Luận Truyện Tổng hợp những trích dẫn hay từ tiểu thuyết

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00


Nhưng để biến giấc mơ ngọt ngào ấy thành hiện thực, Gonzaga cũng đã lường đến những việc phải làm. Trước hết cần lập kế hoạch và chuẩn bị phương tiện cho cuộc bỏ trốn đến Roccaleone. Rồi còn bao nhiêu thứ phải dự trù; phải ước lượng số lương thực, vũ khí, nhân lực cần thiết; xong lại đến chuyện xoay sở kiếm cho đủ những gì đã tính toán. Lương thực gã đã chuẩn bị xong, còn về vũ khí gã thấy không cần thiết phải lo nghĩ; Roccaleone hẳn có kho vũ khí rồi. Nhưng chuyện mộ người thì quả là rắc rối. Gã đã quyết định mộ khoảng hai chục tên lính đánh thuê, số lượng tối thiểu khi cần gã cũng có thể diễu võ giương oai được nếu có bị bao vây. Con số này quả thực chẳng đáng là bao, nhưng gã biết kiếm đâu ra hai chục tên liều mạng chán sống đến mức sẵn sàng tham dự vào cuộc phiêu lưu này - cho dù có bị thuyết phục bởi món thù lao hậu hĩnh - để rồi sau đó chịu trận lôi đình của Guidobaldo?


Lần đầu tiên trong cuộc đời công tử chuyên làm dáng Gonzaga khoác lên người một bộ đồ trông có vẻ chững chạc phong trần, rồi đợi đến khi màn đêm buông xuống, gã rời khỏi cung điện đi tới một quán rượu kiêm nhà trọ nằm trong một khu phố tồi tàn, hi vọng đâu đó, quanh các be rượu, gã có thể tìm được người gã cần.

Gã đã gặp may khi tình cờ gặp ở đó một tay đại úy hết thời, từng là tay chỉ huy lính đánh thuê loại xoàng, nhưng sau đó bị vận đen và rượu rởm làm cho khánh kiệt.

Gonzaga chần chừ một lát. Xem ra tay lưu manh đã uống đến mức chút tỉnh táo cuối cùng có lẽ cũng đã theo rượu vang trôi đi mất, hoặc giả lão đang ngủ mở mắt. (Who is Trương Phỉ? :nhamnho:)

Thu hết can đảm, chàng công tử hào hoa đỏm dáng cuối cùng cũng quyết định đứng dậy đi ngang qua gian quán, gã lên tiếng.


“Thưa quý ngài,” gã ấp úng, “liệu ngài có thể cho phép tôi được hân hạnh mời ngài một cốc chăng?”

Đôi mắt của lão lưu manh, chỉ một thoáng trước còn lơ mơ ủ dột, bỗng vụt tỉnh như sao. (méo, nghe hơi rượu sáng lòa con mắt -Iiiiiiiiiiiivi... :057:) Lão giương đôi mắt đỏ ngầu lên gườm gườm trả lời cái nhìn rụt rè của Gonzaga. Môi lão trề ra, lưng thẳng lên, lão ngẩng đầu cho đến khi cằm lão vênh lên ngang ngạnh khiến Gonzaga lo thầm lời cầu thân của gã sẽ bị nhạo báng chối từ.

“Có muốn một cốc không?” Gã hộ pháp phều phào với giọng than thở như thể một kẻ tội lỗi và hoàn toàn ý thức được tội lỗi của mình đang muốn tự hỏi: “Liệu ta có được lên thiên đàng không?” “Liệu ta có... liệu ta có...?” Lão dừng lại, bĩu môi. Đôi mí mắt lão hấp háy ma mãnh ngắm nghía tay công tử bột đẹp mã không dưng lại hạ mình đi mời chào một tay giang hồ hạ lưu như lão. Lão chỉ băn khoăn không hiểu tay công tử bột này muốn gì để đổi lấy be rượu hắn hào phóng đãi lão, thế rồi - bằng đầu óc ranh ma của một kẻ liều lĩnh - lão chợt nghĩ giả sử be rượu mua chuộc này là để đổi lấy một công việc không thích hợp với lão, nếu từ chối ngay lão sẽ mất đứt be rượu không mất tiền mua này; trong khi chỉ cần lão giữ mồm giữ miệng đến khi be rượu đã yên vị trong bụng, lúc đó vẫn còn chán thì giờ xem xét đến công việc người ta muốn lão làm.
(khôn v~ !!!! :nhamnho:)

Lập tức lão cố hết sức méo mồm nhếch miệng nặn một nụ cười ra vẻ hiền lành.

“Cậu trẻ tốt bụng quá,” lão thì thầm, “đẹp trai, hào hoa, lại tao nhã lịch sự, lão thật vinh hạnh được cạn cốc với một công tử quyền quý như cậu.”

“Vậy ngài cho phép tôi mời ngài một cốc?” Gonzaga dò hỏi, hoàn toàn chẳng hiểu lão vừa lầm bẩm điều gì. :015:

“Thề có Tửu thần! Đương nhiên rồi. Tôi sẽ hầu rượu quý công tử, cho đến khi túi công tử lép kẹp hoặc thế giới này khô cạn.”
:056:
Nói rồi lão cười hềnh hệch nửa thỏa mãn nửa giễu cợt.


Gonzaga, vẫn chưa hoàn toàn trấn tĩnh, gọi chủ quán mang tới một bình rượu ngon nhất. Trong khi Luciano mải chạy đi lấy rượu, hai gã mới làm quen gượng gạo bắt đầu câu chuyện.

“Tối nay trời lạnh ghê,” vừa ngồi xuống trước mặt tay lính đánh thuê, Gonzaga liền nhận xét.

“Công tử trẻ tuổi ơi, đầu óc ngài để đi đâu thế. Rõ ràng tối nay ấm đấy chứ.

“Tôi nói là tối nay trời lạnh,” Gonzaga cấm cẳn, không quen với chuyện những kẻ gã coi là thấp kém hơn dám lên mặt dạy đời trước mặt gã.

“Vậy thì ngài nói láo,” lão hộ pháp vặc lại, liếc mắt đểu cáng, “vì ta nói rồi, tối nay trời ấm. Thề có Đức Chúa lòng lành! Ta không thích người khác cãi lời ta đâu đấy, cậu công tử bảnh trai ạ, và nếu ta nói tối nay ấm thì có nghĩa là ấm, cho dù tuyết có phủ đầy ngọn Vesuvius thì cũng vậy.”
(Who is Bao Bất Đồng - Thiên Long 8 bộ :nhamnho:)

Anh chàng tay chơi đỏ bừng mặt, nếu đúng lúc đó chủ quán không mang rượu đến chắc gã đã nổi khùng. Vừa nhìn thấy thứ nước cay màu đỏ hấp dẫn, lão du côn liền đổi giọng.

“Vì một cuộc đời dài, một cơn khát dài, một túi tiền đầy và một trí nhớ ngắn!” lão hô lên trước khi cạn cốc, và Gonzaga cũng không tìm cách hỏi lại cái câu khó hiểu ấy. Khi đã uống sạch cốc vang, vừa đưa tay áo lên quẹt cái miệng râu ria xồm xoàm, gã hộ pháp vừa hỏi, “Tôi có thể biết đang được hân hạnh hưởng sự hào phóng của ai chăng?”

“Ngài đã từng nghe nói đến Romeo Gonzaga chưa?”

“Về gia đình Gonzaga thì có đấy; nhưng Romeo Gonzaga thì chưa. Có phải chính là ngài chăng?”

Gonzaga gật đầu xác nhận.

“Gia đình ngài quả là danh giá,” lão du côn trả lời với giọng như thể ngụ ý lão cũng xuất thân quyền quý chẳng kém gì. “Xin phép tự giới thiệu. Tôi tên là Ercole Fortemani,” lão nói với vẻ kiêu hãnh của một kẻ đang tự xưng mình là hoàng đế.

“Một cái họ có vẻ đáng kính trọng,” Gonzaga đáp với vẻ hơi ngạc nhiên, “thậm chí quý phái nữa.”

Lão hộ pháp bất ngờ quay lại nhìn gã giận dữ.

“Tại sao ngài lại có vẻ ngạc nhiên như vậy?” lão hầm hè. “Ta đã nói với ngài ta là một nhà quý tộc và một người lính có danh vọng rồi mà, rồi ngài sẽ thấy ta đáng nể và cao quý như thế nào. Quỷ tha ma bắt! Ngài không tin chứ gì?”

“Tôi có nói thế đâu?” Gonzaga chối.

“Nếu làm thế thì ngài đã trở thành một cái xác không hồn rồi, thưa quý ngài Gonzaga. Nhưng trong đầu ngài đã nghĩ như vậy, đã thế tôi phải mạn phép cho ngài biết một gã dám nghĩ thế và cho rằng sẽ không bị trừng phạt cần phải to gan đến thế nào.”

Đỏ mặt tía tai như một con gà chọi, lòng kiêu hãnh và hơn thế là tính sĩ diện phù phiếm bị chạm nọc, Ercole hối hả khai sáng cho Gonzaga về thân thế của lão.

“Thưa ngài, hãy biết rằng,” lão hùng hồn, “tôi là đại uý Ercole Fortemani. Tôi đã được phong hàm khi phục vụ trong quân đội của Giáo hoàng. Tôi đã vinh dự phụng sự và lập nhiều chiến tích hiển hách dưới cờ hiệu Pisa và đức ông cao quý Baglioni xứ Perugia. Tôi đã chỉ huy một trăm tay giáo trong đội quân đánh thuê lừng danh của Gianinoni. Tôi từng chiến đấu trong hàng ngũ của người Pháp chống lại người Tây Ban Nha, và trong hàng ngũ của người Tây Ban Nha để chống lại người Pháp, cũng như phụng sự Borgia chiến đấu chống lại cả hai nước. Tôi cũng từng cầm giáo xung trận dưới cờ của hoàng đế, và một lần nữa được phong đại úy trong quân đội của vua Naples. Bây giờ, quý ông trẻ tuổi, ngài đã biết đôi chút về tôi rồi đấy, và nếu tên tuổi của tôi không vang lừng trên toàn cõi Italia, thì - thề có Chúa - chỉ bởi vì những kẻ trả tiền thuê tôi đã lấy hết phần vinh quang của những chiến thắng tôi giành được.”

“Quả là một sự nghiệp hiển hách,” Gonzaga đáp, đầu óc vẫn còn choáng ngợp trước bản anh hùng ca bịa đặt, “một sự nghiệp rất là hiển hách.”

Không phải thế”, người đối thoại của gã phản bác, lão luôn có thói quen tự mâu thuẫn như thế. “Nếu ngài cần lính đánh thuê thì tôi có một bản lí lịch ấn tượng để tự giới thiệu. Nhưng quý ngài không thể gọi cái nghề đánh thuê này là hiển hách được.”
:nhamnho:
“Về chuyện này chúng ta sẽ không tranh cãi thêm làm gì,” Gonzaga nhỏ nhẹ. Lão hộ pháp lúc nào cũng sẵn sàng nổi cơn khùng này quả là đáng ngán.
:haha:
“Ai bảo là không được nào?” lão hộ pháp vặc lại. “Tôi mà có hứng tranh cãi về chuyện đó thì ai dám cản? Trả lời xem!” (Lão ấy = (BBĐ + TP) /2 :haha:) nói rồi lão giận dữ chồm lên khỏi ghế, bị cơn khùng làm mất hết kiềm chế. “Nhưng kiên nhẫn một chút nào!” lão kêu lên, bất ngờ dịu xuống. “Nếu tôi không nhầm thì chẳng phải để chiêm ngưỡng đôi mắt quyến rũ hay bộ cánh hào hoa phong nhã của tôi”- vừa nói lão vừa đưa tay kéo một góc cái áo khoác rách như xơ mướp lên, “cũng chẳng phải vì muốn đọ sức với tôi mà ngài tìm cách làm quen và mời rượu tôi. Quý ngài cần tôi làm gì đó, đúng không nào?”

“Ngài đã đoán ra rồi đấy.”

“Tôi đoán như thần mà, thề có Chúa!” Lão đáp với giọng tuồng như mệt mỏi nhưng đầy châm biếm. Khuôn mặt lão hộ pháp đanh lại, sau đó lão hạ giọng xuống cho đến khi nó chỉ còn là những tiếng thì thầm gần như gầm gừ. “Nghe đây, thưa quý ngài Gonzaga. Nếu như ngài muốn thuê tôi cắt cổ ai đó hay làm việc bẩn thỉu gì tương tự, mà ngài cho rằng hoàn cảnh khốn khó sẽ buộc tôi phải chấp nhận, thì hãy cho phép tôi khuyên ngài, nếu ngài còn yêu quý bộ da của mình, đừng hở ra tiếng nào về ‘công việc’ đó và cuốn xéo khỏi đây lập tức.”

Hoảng hồn, Gonzaga rối rít xua tay thanh minh. “Thưa... thưa ngài... tôi... tôi đâu dám nghĩ như thế về ngài,” gã lắp bắp, nhưng trong lòng mừng thầm rằng tay du đãng này ít nhất vẫn còn giữ được chút danh dự của con nhà lính bất chấp cuộc sống phóng đãng buông thả. (realyyyyy..?) Một gã lưu manh không ghê tay trước bất kì việc làm đê tiện nào khó có thể phù hợp với kế hoạch của Gonzaga..
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00

Trong khi đó, thầy tu Domenico với chiếc tạp dề trắng muốt đeo quanh vòng eo tròn trịa, bưng các món ăn bốc hơi nghi ngút lên từ nhà bếp nơi lão vừa chuẩn bị xong; vì là một người đã sống cả đời trong tu viện, ở lão phần nào đó có tố chất của một bậc thầy trong việc sáng tạo nên những món ăn ngon lành cầu kì, cũng như của một người còn say mê sành sỏi hơn trong cái thú làm thỏa mãn ông thần khẩu. Việc bếp núc đối với lão cũng là một tôn giáo nho nhỏ, và giá như thầy Domenico đáng kính chịu để tâm đến các bài giảng kinh và các buổi nghe xưng tội với chỉ một nửa lòng nhiệt tình lão cống hiến cho nồi chảo, thực phẩm và gia vị thì ắt hẳn một suất phong thánh dành cho thầy là ăn chắc..
:haha:

Lão tu sĩ đã phục vụ họ trưa hôm đó một bữa tuyệt vời mà không một ông hoàng nào có thể có cơ hội thưởng thức, trừ khi đó chính là giáo hoàng.

“Với một pháo đài đang chờ đợi cuộc bao vây thì tình hình của quý vị tại Roccaleone quả là dễ chịu hiếm có,” Francesco bình phẩm về bữa ăn trưa tuyệt tác.

“Ngài cần phải cảm ơn đức cha của chúng ta,” anh hề lúng búng, miệng phồng lên vì bánh nướng. “Nếu con mà không chọn ông ấy làm cha xưng tội thì quỷ bắt con đi. Một thầy tu có thể chăm sóc cho phần xác của người ta hoàn hảo đến thế hẳn cũng tuyệt vời chẳng kém trong chuyện cứu rỗi phần hồn. Thầy Domenico này, thầy rửa tội cho tôi sau khi mặt trời lặn nhé.”
:haha:
“Ngươi không cần đến ta đâu,” lão tu sĩ tức tối trả lời khinh miệt. “Luôn có phúc ban cho những kẻ như ngươi - Phúc đức thay những kẻ quặt quẹo về thể xác.”

“Thế mà không có lời nguyền rủa nào cho những kẻ như lão sao?” anh hề độp lại. “Chẳng nhẽ không có ghi ở đâu đó kiểu như: ‘Đáng nguyền rủa thay những kẻ béo phì, phị mỡ tham ăn tục uống, những kẻ tôn thờ cái bụng của chúng thay vì Chúa Trời?’ ”

Lão tu sĩ liền vung cái chân tròn lẳn đi xăng đan lên đá một cú vào anh hề.

“Im mồm ngay, đồ rắn độc.”

Lo sợ điều tệ hại hơn, anh hề vội vàng nhỏm dậy.

“Hãy coi chừng đấy!” anh chàng kêu lên the thé. “Hãy nhớ, thưa đức cha, rằng giận dữ là tội trọng đấy. Hãy nhớ!”

Thầy Domenico dừng phắt bàn tay đang vung lên nửa chừng, rồi bắt đầu lầm rầm cầu nguyện bằng tiếng Latinh, đôi mắt cúi xuống, hai hàng mi khép lại. Tranh thủ lúc đó Peppe kịp thời lần đến bên cửa.

“Ông thầy quý hóa, hãy thú nhận thầm vào tai tôi xem - lão đã nấu cái gì vậy, thỏ rừng hay một chiếc xăng đan cũ của lão vậy?”

“Đến thế này thì xin Chúa hãy tha thứ cho con,” lão tu sĩ rống lên, phục phịch lao về phía anh hề.

“Về kiểu cách nấu nướng của lão ư? Đúng đấy, hãy cầu nguyện đi... và quỳ gối xuống.” Anh chàng né được cú đánh, nhảy chồm chồm lên rồi lao trở vào trong phòng. “Đầu bếp, lão ấy à? Phì! Lão chỉ là cái thùng đựng thức ăn thừa mặc áo thầy tu thôi! Món chim của lão thì cháy khét, món cá hồi của lão thì bầy nhầy mỡ, còn món bánh nướng của lão thì...”

Món bánh nướng bị làm sao thì chẳng ai có thể biết được, vì thầy Domenico, mặt đỏ rần, đã nhảy bổ vào và suýt nữa đã túm được anh hề nhưng anh này đã kịp lủi xuống gầm bàn lao vội đến bên vạt váy của Valentina, cầu xin nàng che chở cho mình khỏi cái gã điên béo phị suốt ngày mê sảng tự cho mình là đầu bếp kia.
:haha:
....................

Thời điểm lí tưởng vẫn còn chưa tới, chiến quả vẫn còn chưa đến lúc trẩy xuống; nhưng, có gì thật sự đáng lo nếu trong khi quá nóng vội gã đã rung cây hơi sớm? Có thể là hơi sớm thật, nhưng biết đâu lại khiến cho quả chín dễ rụng hơn? Gã nghĩ đến sự quý mến nàng luôn dành cho gã, sự quan tâm dịu dàng của nàng, mà không đủ khôn ngoan hơn để hiểu ra rằng tất cả chỉ là nét duyên dáng tự nhiên luôn tỏa ra từ nàng như hương thơm từ một bông hoa - chỉ đơn giản là vì Tạo Hóa đã cho đóa hoa đó hương thơm, chứ không phải do quý ngài Gonzaga ưa thích mùi hương đó.
.
(tưởng bơ hỏi .. :haha:)

.................

Tước vị của ngài đối với tôi đâu có nghĩa lí gì? Tôi chỉ biết ngài là hiệp sĩ chân chính nhất, nhà quý tộc cao thượng nhất, và là người bạn can trường nhất đã đến giúp đỡ cho một cô gái đơn độc trong cơn hoạn nạn. Chẳng lẽ ngài quên lí do nào đã dẫn tôi đến cuộc phản kháng này sao? Đó là vì tôi là một người phụ nữ, và không hề đòi hỏi ở cuộc đời nhiều hơn những gì một người phụ nữ đáng được hưởng - nhưng cũng không ít hơn.”

.................

“Tại sao chúng mình lại lừa dối bản thân bằng những hi vọng tàn nhẫn như thế, Valentina yêu dấu của tôi?” chàng thì thầm. “Tương lai vẫn luôn còn đó. Rồi sẽ đến lúc cuộc bao vây này chấm dứt, và khi đó, Gian Maria trở về nhà, em sẽ được tự do rời khỏi đây. Khi đó em sẽ đi đâu?”
(Chờ đợi và hy vọng - A. Dumas....................) :056:

Nàng ngước mắt lên nhìn chàng ngơ ngác như không hiểu chàng đang nói gì, đôi mắt nàng trở nên hoang mang, cho dù trong bóng tối chàng không thể nào nhìn thấy.


“Em sẽ đi bất cứ đâu anh muốn. Ngoài ra em còn biết đi đâu nữa?” nàng nói, giọng thoáng chút đắng cay.

Chàng sững người. Chàng đã không hề chờ đợi một câu trả lời như thế..
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00

And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy ..


1. Quý ông bứt rứt cựa mình trên ghế hầm hừ. "Thế cũng được," ông thở hắt ra. "Chúng ta sẽ bàn đến những thói xấu mà hắn ta đã thể hiện rành rành ra rồi." Và Sir John bắt đầu liệt kê.

"Nhưng đó chỉ là phán xét của ngài về anh ấy - chỉ là những gì ngài nghĩ về anh ấy."

"Đó là những gì cả thiên hạ nghĩ về ông ta."

"Nhưng cháu sẽ không cưới một người đàn ông vì những gì người khác nghĩ về anh ta, mà vì những gì bản thân cháu nghĩ về người ấy. Và theo như cháu thấy ngài đã đánh giá sai anh ấy một cách tệ hại.

Ngài nói anh ấy thế này, thế kia. Nhưng khi cháu hỏi ngài đã dựa trên chứng cớ nào để phán xét anh ấy, thì câu trả lời duy nhất của ngài là ngài nghĩ rằng anh ấy đúng như những gì ngài nghĩ về anh ấy. Những ý nghĩ của ngài có thể là thành thật, Sir John, nhưng cách suy luận của ngài chẳng thuyết phục chút nào..

DfqFld.jpg
 
Last edited:

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00

Sir Oliver nằm trong số chừng hai chục người ðược thuỷ thủ ðoàn chiếc tàu Tây Ban Nha ðã đánh chìm chiếc Chim Én vớt lên; trong số này có cả thuyền trưởng Jasper Leigh. Tất cả bị ðưa về Lisbon, và tại ðây bị bàn giao lại cho Tôn giáo pháp ðình. Bởi hầu như tất cả số này ðều là những kẻ dị giáo, cũng là hoàn toàn phù hợp khi trước hết họ ðược giao cho các huynh ðệ của dòng tu St Dominic để khai sáng cải đạo. Sir Oliver vốn xuất thân từ một gia đình chưa bao giờ có tiếng nghiêm túc trong vấn ðề tôn giáo, và chàng cũng chẳng phải loại người chịu ðể bị thiêu sống trong khi chỉ cần chấp nhận quan niệm của những người khác về một trạng thái viển vông nào đó của tương lai là có thể giúp chàng tránh ðược giàn hoả.
:haha:
Chàng chịu làm lễ rửa tội theo nghi lễ Công giáo một cách hoàn toàn dửng dưng. Còn về Jasper Leigh, cũng có thể ðoán ra là quan niệm về ðức tin của lão cũng dễ dãi phóng khoáng chẳng kém gì Sir Oliver, và lão chẳng ðời nào lại ðể mình bị thui vàng chỉ vì vài điều giáo lý không đâu.

:nhamnho:

Thế là cả Toà án giáo hội tràn ngập vui mừng khi cứu rỗi ðýợc hai linh hồn không may khỏi những sự trừng phạt ðang chờ ðón họ. Kết quả là sau khi ðã ðược dẫn dắt theo tôn giáo mới, cả hai đã ðược chào ðón một cách nồng nhiệt, và những dòng nước mắt ðầy cảm ðộng ðã ðổ ra như suối bởi các quan toà vì họ. Thế là xong tội dị giáo. Hai người ðã hoàn toàn ðược rũ bỏ khỏi tội lỗi này sau khi ðã làm lễ sám hối một cách đúng nghi thức tại Lisbon. Giáo hội từ biệt họ với lời chúc phúc và căn dặn họ giữ vững niềm tin vào con ðường giải thoát mà Nhà thờ ðã dẫn dắt họ vào với lòng nhân ái vô biên.


Ðến lúc này thì sự từ biệt có vẻ chuyển ngay thành sự chối bỏ. Hậu quả là cả hai người lại quay trở lại nằm trong tay các nhà chức trách thế tục, và công lý thế tục còn phải trừng phạt họ về cáo buộc làm cướp biển. Đã ðành là chẳng có bằng chứng nào cho thấy họ gây hấn cả. Thế nhưng các quan toà ðã tự thoả mãn với lý lẽ rằng không có gây hấn chẳng qua là do họ chưa có cơ hội.
:haha:
Cứ như thế, các ngài tiếp tục lý luận rằng không nghi ngờ gì cơ hội cho một vụ tấn công ăn cướp chẳng chóng thì chầy thế nào cũng tới. Bằng chứng ðể bảo ðảm cho suy luận này là việc chiếc Chim Én vẫn tiếp tục bỏ chạy khi ðã bị bắn cảnh cáo ra lệnh dừng lại. Cứ như thế, với lối suy luận kiểu Castille chắc chắn chặt chẽ không cãi vào ðâu ðược, ý định mờ ám của tay thuyền trưởng chiếc tàu này ðã rõ như ban ngày.


Đến lúc này, chàng hầu như hối hận vì đã nhọc công chịu cải ðạo cũng như chịu đựng tất cả những thủ tục lôi thôi dưới tay ðám tu sĩ dòng St Dominic. Chàng bắt ðầu nhận ra chàng ðã chỉ phí thời gian, và cố gắng thoát khỏi đống củi của đám thầy tu chỉ để đổi lấy việc được đu đưa trên đầu một sợi thừng như vật hy sinh cho các vị thánh ðầy thù hằn của nước Tây Ban Nha tàn bạo..

...................................


Đó là sự khởi đầu cho tình bạn giữa Sir Oliver và người Moor trẻ tuổi có tên Yusuf ben Moktar. Anh này tin rằng Sir Oliver là một người đã được ân phước của Allah khai sáng, một người dã được lựa chọn để đón nhận thông điệp của đấng tiên tri. Yusuf là một người sùng đạo, và bắt đầu thuyết phục người bạn nô lệ của mình cải đạo. Tuy vậy Sir Oliver lắng nghe anh này với thái độ khá dửng dưng. Đã đoạn tuyệt với một đức tin, chàng cần phải thấy thực sự hài lòng với giáo lý của một đức tin khác trước khi chấp nhận nó, mà với chàng dường như tất cả những thứ vinh quang Yusuf không ngớt đưa ra ca tụng Hồi giáo chàng cũng đều đã được nghe sử dụng trước đây để ca tụng Thiên chúa giáo.

:haha:

Sau đó, khi đã ở trên chính chiếc galley của Asad đưa chàng tới Barbary, chàng được tắm rửa, mái tóc được cạo nhẵn trừ một chỏm để đấng Tiên tri nắm lấy nhấc chàng lên thiên đường khi định mệnh trần thế của chàng đã hoàn thành. Chàng chẳng hề phản đối. Bọn họ tắm rửa, cho chàng ăn uống nghỉ ngơi, và vì bọn họ đã cư xử với chàng như vậy, cứ để mặc họ muốn làm gì tuỳ thích. Cuối cùng, được mặc một bộ đồ thùng thình hoàn toàn lạ lẫm với mình, đầu đội một chiếc turban, chàng được dẫn đến boong lái, nơi Asad đang ngồi cùng Yusuf dưới một chiếc lọng, và chàng hiểu ra rằng nhờ có sự can thiệp của Yusuf mà chàng đã được đối xử như thể chàng đã là tín đồ Hồi giáo.


Yusuf ben Moktar hoá ra là một nhân vật quan trọng, là cháu của Asad ed Din, cũng là một sủng thần của chính đấng thống lĩnh các tín đồ của Allah, và việc anh này bị người Thiên chúa giáo bắt đã bị coi là một tổn thất lớn lao. Cũng như thế, việc anh ta được thoát khỏi kiếp tù đày cũng được coi là một tin mừng lớn. Được giải thoát, anh ta nhớ tới người bạn chèo thuyền và chính Asad ed Din cũng bắt đầu tò mò chú ý đến, vì trên thế gian này không có gì làm tay cướp biển già ưa thích hơn một chiến binh can trường, và ông ta đã thừa nhận rằng suốt đời mình ông chưa hề thấy ai sánh được với gã nô lệ chèo thuyền lực lưỡng, cũng chưa hề nhìn thấy việc gì tương tự như gã đã làm với sợi xích chết người. Yusuf đã cho ông biết rằng người đàn ông này đã được đấng tiên tri lựa chọn, rằng an phước của Allah đã khai sáng người này, và về phần hồn đã có thể coi đây là một tín đồ Hồi giáo chân chính.


Khi Sir Oliver, đã được tắm rửa, xức dầu thơm, bận một chiếc áo caftan và đội turban đều màu trắng khiến chàng có vẻ còn cao hơn thực tế, được đưa tới trình diện Asad ed Din, chàng được cho biết rằng nếu chàng chấp nhận đứng vào hàng ngũ những người trung thành với đấng tiên tri và cống hiến sức mạnh và sự can đảm mà Allah đấng duy nhất đã trao cho chàng để nêu cao chân giáo và diệt trừ kẻ thù của Hồi giáo, chàng sẽ có được chức tước, giàu sang và danh tiếng.


Từ tất cả lời đề nghị này, được trình bày một cách màu mè và dài dòng văn tự theo đúng kiểu vòng vo của người phương Đông, chỉ có mỗi một câu đọng lại trong trí óc vẫn còn đang rối bời của chàng, đó là câu nói đến chuyện diệt trừ kẻ thù của Hồi giáo. Kẻ thù của Hồi giáo, như chàng nhận thấy, cũng là kẻ thù của chính chàng, và chàng còn đi xa hơn khi tin rằng những kẻ này đúng là đáng bị diệt trừ càng sớm càng tốt, và góp một tay vào thực hiện nó có vẻ là một nghĩa vụ. Rồi chàng cân nhắc lời đề nghị được đưa ra dành cho chàng. Chàng cũng suy tính tới một khả năng thứ hai - nếu chàng từ chối chấp nhận cải đạo như được yêu cầu – là chàng sẽ phải quay trở lại làm bạn với mái chèo của một chiếc galley trong vị thế của 1 kẻ nô lệ, lần này là một chiếc galley Hồi giáo. Tới lúc này thì đó là một thú vui mà chàng đã nếm quá đủ, và kể từ lúc chàng được tắm rửa và quay tở lại trạng thái thông thường của một người sạch sẽ, chàng nhận ra rằng cho dù chàng có can đảm đến đâu đi nữa cũng không đủ để khiến chàng chịu quay lại cầm mái chèo lần nữa. Chúng ta đã thấy chàng dễ dàng từ bỏ tôn giáo đã được nuôi dạy từ nhỏ ra sao để chấp nhận theo Công giáo Roma, và chàng sau đó đã thấy mình lỗ vốn lớn ra làm sao. :haha: Và cũng thoải mái y như vậy, lần này chàng lại chấp nhận chuyển sang đạo Hồi, và được hưởng lợi lớn hơn nhiều. Hơn nữa, chàng đã chấp nhận tín ngưỡng của Mohamet với một mức độ quả quyết kiên định không hề có ở lần cải đạo trước đó.


Trong thời gian ở trên chiếc galley Tây Ban Nha, như chúng ta đã thấy, chàng đã đi tới kết luận rằng Thiên chúa giáo vào thời của chàng là một trò hề bỉ ổi tốt hơn cần loại bỏ khỏi thế giới này. Cũng không nên cho rằng niềm tin Thiên chúa giáo sai lầm dẫn chàng đi xa tới mức khiến chàng coi Hồi giáo là đúng, hay chuyện cải đạo của chàng sang Hồi giáo là cái gì đó hơn là vẻ bề ngoài. Nhưng trong hoàn cảnh bị ép phải lựa chọn giữa băng ghế chèo thuyền và chỗ ngồi trên boong lái, giữa mái chèo và thanh kiếm, chàng đã cả quyết chọn lấy con đường duy nhất dẫn tới sự sống và tự do trong hoàn cảnh của chàng..
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00

Ba quan đổi lấy miệng cười;
Mười quan anh (em) chẳng tiếc, tiếc người có duyên ..

Em còn có 7 lượng vàng
Mang ra chợ bán lấy tiền theo anh ..
Anh còn có 1 con mèo
Anh đem là đem bán quách, anh theo là theo cô nàng

:nhamnho:

1. Xem ra vòng tay của bà ta đã không đủ rộng để ôm trọn vẹn mọi khát vọng của mình cùng một lúc ; trong lúc có thể thở phào nhẹ nhõm trước sự hoàn thành của điều này, bà ta đành phải cay đắng chấp nhận thất vọng trong điều khác.

(Chính là quan điểm: Bất như ý sự thường bát cửu, năng dữ nhân ngôn vô nhị tam” - Inviiiiiiiiiiiiiiiiiiii)

..............................


2. “Ngươi sẽ nhường lại con bé cho ta với giá ngươi đã trả cho cô ta chứ?” Giọng người thiếu phụ hơi run lên thoáng chút lo lắng.

“Tôi rất tiếc phải từ chối bà, Fenzileh. Đứa con gái nô lệ này không phải để bán.”

“A, đợi đã,” bà ta kêu lên. « Giá ngươi trả quả là cao – cao hơn nhiều lần những gì ta đã từng nghe được trả cho một nô lệ, cho dù xinh đẹp đến đâu. Nhưng ta muốn có cô ta. Đây là một hứng thú của ta, và ta không muốn bị mất hứng. Để thoả mãn hứng thú của mình ta sẽ trả ngươi ba ngàn philip. »

Chàng nhìn người đàn bà và tự hỏi không biết ý nghĩ thâm độc nào đang lẩn khuất trong đầu óc bà ta, mục đích ma mãnh nào bà ta đang hướng tới.

« Bà sẽ trả ba ngàn philip ? » chàng đáp chậm rãi. Rồi bất thần hỏi : « Tại sao ? »

« Để thoả mãn một hứng thú bất chợt. »

« Bản chất của cái hứng thú tốn kém này là gì vậy ? » chàng căn vặn.

« Mong muốn được sở hữu cô ta cho riêng mình, » người đàn bà trả lời lảng tránh.

« Và mong muốn được sở hữu cô ta này từ đâu mà ra vậy ? » chàng vặn lại.

« Ngươi hỏi quá nhiều, » người thiếu phụ bực bội đáp.

Chàng nhún vai mỉm cười. « Bà trả lời quá ít. »

:nhamnho:

...........................


3. Nào, nào .. Cô gái thì luôn miệng hỏi "Làm sao để tôi có thể tin ngài"; còn chàng trai? « Tôi tin em, » chàng nói, « để đổi lại có thể em sẽ tin tôi..

:056:

« Làm sao tôi có thể tin lời ngài về điều đó được ? »

« Làm sao ? » chàng dừng lại, ngập ngừng ; nhưng cũng chỉ trong giây lát. « Em có con dao, » chàng nặng nề trả lời.

Cô thiếu nữ đứng yên cân nhắc, đôi mắt nhìn đăm đăm vào lưỡi dao sáng loáng.

.......

Cuối cùng cô gái cũng thoát ra khỏi sự im lặng, và giọng nói của cô vang lên nặng nề mệt mỏi. « Tôi đã thấy rằng chẳng có nhiều khác biệt để lựa chọn giữa hai ngài, » nàng nói. « Ôi, tôi đã học được không ít, và mới nhanh làm sao ! »

Câu trả lời khiến chàng bực bội, và nó đã xua đi hoàn toàn tâm trạng mềm yếu vừa nảy sinh trong chàng.

« Em đã học ? » chàng lặp lại. « Em đã học được gì ? »

« Hiểu biết về bản chất đàn ông. »

Chàng mỉm cười chua chát,. « Tôi hy vọng rằng hiểu biết đó cũng đem lại cho em nhiều cay đắng như hiểu biết về đàn bà - về một người đàn bà – đã mang đến cho tôi. Tin rằng tôi là tất cả những gì em đã tin về tôi – tôi, người đàn ông mà em đã tự thú nhận là yêu !

« Tin ngài ! » cô gái kêu lên, gần như bật cười vì khinh bỉ. « Tin ngài ! Làm sao tôi có thể tin được một kẻ đã phản bội lại đức tin của chính mình và còn tệ hơn thế nữa ? »


Chàng cố kiềm chế bản thân để có thể bình tĩnh với nàng, để bằng lý lẽ thuyết phục chàng có thể khiến nàng chấp nhận giải pháp của mình.

« Em thật không độ lượng chút nào, » chàng nói. « Khi phán xét tôi em đã bỏ qua tất cả những khổ ải tôi đã phải chịu đựng và những gì em đã góp phần vào để gây nên chúng. Hãy biết rằng tôi đã bị buộc tội oan uổng ra sao và những bất công cay đắng khác tôi đã phải trải qua, hãy nhớ rằng tôi là kẻ đã bị người đàn ông và người phụ nữ tôi yêu quý nhất trên thế gian này phản bội. Tôi đã mất niềm tin vào con người và Chúa trời, và nếu tôi trở thành một người Hồi giáo, một kẻ cải đạo, một tên cướp biển, thì đó là vì tôi không còn con đường nào khác để thoát khỏi cực hình không thể tả lại bằng lời của chiếc mái chèo tôi đã bị xích vào. » Chàng buồn bã nhìn nàng. « Không lẽ từ đó em không tìm ra lý do nào để tha thứ cho tôi sao ? »

......................


« Tôi tin em, » chàng nói, « để đổi lại có thể em sẽ tin tôi. Hơn nữa, tôi muốn vũ trang cho em đề phòng trường hợp xấu nhất. Vì nếu cuối cùng cần phải chọn giữa cái chết và Asad, tôi sẽ tán thành nếu em lựa chọn cái chết. Nhưng hãy để tôi nói thêm rằng sẽ thật ngu ngốc khi chọn lựa cái chết trong khi vẫn còn một cơ hội để sống. »

......................

« Không, » chàng nghiêm trang trả lời. « Nếu em tin tôi, tôi xin thề rằng tôi sẽ tìm cách sửa chữa lại điều tồi tệ tôi đã gây ra..

women ..? :015:
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00

Nữ hoàng Ann hơi ác cảm với nữ công tước Giôzian vì hai lý do.

Thứ nhất, vì bà thấy nữ công tước Giôzian đẹp.
Thứ hai, vì bà thấy chồng chưa cưới của nữ công tước đẹp.
Hai lý do là đủ để cho một phụ nữ ghen tuông; một thôi cũng đủ cho một nữ hoàng. :nhamnho:

Nên thêm điểm này, Bà ác cảm với Giôzian vì cô nàng là em bà.
Ann không thích đàn bà mà lại đẹp.
Bà cho điều ấy trái ngược với phong tục.
Về phần mình, bà xấu. :nhamnho:

Không phải vì bà muốn.
Một phần đạo giáo của bà do cái nét xấu này đưa đến.
Giôzian vừa đẹp vừa hay triết lý, khiến cho nữ hoàng khó chịu.
Đối với một nữ hoàng xấu thì một nữ công tước đẹp không phải là một người em gái đáng yêu. :nhamnho:

..........................

Nhưng Jordan không có ảo tưởng nào về mình. Hiện thực giờ đây thì chàng đang thuộc về "giai cấp" của họ, "giai cấp" những tay chơi suy đồi. Nghĩa là một kẻ đánh bạc chỉ để mà đánh bạc và như thế thì phải thua thôi. Giống như một anh hùng khi ra trận tất yếu phải chết. Hãy chỉ cho ta một kẻ đánh bài và ta sẽ chỉ cho anh một thằng thua bạc; hãy chỉ cho ta một anh hùng và ta sẽ chỉ cho anh… một xác chết; Jordan lẩn thẩn triết lý vụn.



.......................

Khi Cully nghe chuyện này, chàng ta bèn làm bạn với nàng. Chàng ta thích những người đàn bà dịu dàng vì dễ… giật dây họ. :nhamnho:

..............

Nhưng giờ đây Gronevelt phải bắt tay vào giải quyết bao nhiêu công việc. Không phải là lúc ta ngồi đặt vấn đề để nghĩ ngợi lan man, lơ lửng trên tầng bình lưu nữa! Primum vivere, deinde philosophari !

Cần phải đấm mõm báo chí để im đi vụ tự tử này. Để cho các phương tiện truyền thông đại chúng bươi ra tùm lum chuyện một người thắng bạc bốn trăm ngàn đô-la ở casino tự làm nổ tung cái sọ của hắn, khiến óc lẫn máu bay vung vãi khắp nơi, quả thật chẳng phải là một hình ảnh nên được quảng bá về chỗ làm ăn của mình?
:nhamnho:
Và ông lại càng không muốn tin đồn lan toả khắp nơi rằng có thể đấy là một vụ giết người được dàn cảnh khéo léo để casino thu hồi lại những gì đã mất? Nghe vậy thì bố đứa nào dám vào sòng chơi bài nữa! :haha: Những cái mồm độc địa sẽ kháo nhau: "Chớ dại mà đặt chân vào sòng của lão Gronevelt ấy. Không để lại tài sản thì phải để lại mạng sống. Eo ôi, khiếp quá? Chớ dại!". Để đến mức đó thì lão có mà dẹp tiệm đi ngủ sớm?

Đành phải giã từ ngôi cao của một đại gia casino ở kinh đô cờ bạc thế giới để quay về quê nhà chăn gà nuôi lợn phu giúp bu nó vậy! Một viễn cảnh hoàn toàn không mấy phấn khởi, nếu không muốn nói là tuyệt đối không thể chấp nhận?

................

Trong lúc chúng tôi đang uống cà phê, Jordan tản bộ ngang chỗ chúng tôi. Cully lập tức nhào ra, tóm lấy cánh tay anh ta:
- Này, anh bạn! Ngồi xuống đây uống càphê, tán gẫu với bọn này cho vui.
Jordan lắc đầu và rồi thấy tôi ngồi trong quầy, anh ta cười với tôi, một nụ cười hơi kỳ dị, có lẽ vì lý do nào đó anh ta thích tôi nên đã đổi ý và sà vào bàn chúng tôi.
Và cuộc hội ngộ đầu tiên giữa chúng tôi - Jordan, Cully và tôi - đã diễn ra như thế. Ngày hôm đó ở Vegas, khi tôi gặp anh lần đầu, trông Jordan cũng chẳng đến nỗi nào, mặc dầu mái tóc anh có bạc trắng. Gần như có một vẻ kín kẽ không thâm nhập được ở nơi anh làm tôi e dè, nhưng Cully lại chẳng để ý: Tay Cully này thuộc loại bán trời không mời thiên lôi, bán đứng bố vợ lấy tiền ngồi bia ôm? :vai:Một anh chàng thuộc hàng "vô pháp vô thiên" chẳng kiêng gì sất!
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00


Tôi gặp vợ tôi nơi một trong những lớp dạy viết truyện ngắn.

Nàng là một cô gái mang hai dòng máu Ireland và Scotland nhỏ nhắn nhưng nửa thân trên khá nở nang với đôi mắt xanh biếc to tròn và rất ư nghiêm trang về mọi chuyện. Nàng phê bình những truyện ngắn của người khác một cách cẩn thận, với lời lẽ ôn tồn nhưng không kém khắt khe. Nàng chưa có cơ hội để phê phán tôi bởi vì tôi vẫn chưa đưa truyện nào ra đọc cho lớp nghe. Nàng đọc truyện của nàng. Và tôi rất ngạc nhiên ở đó là một truyện hay mà lại rất tếu nữa, nói về các ông chú, ông bác người Ireland của nàng, tất cả đều là những con sâu rượu. Vì thế khi câu truyện được đọc xong, cả lớp nhào tới nàng để cổ vũ cho cái nguyên mẫu người Ireland say rượu. Khuôn mặt xinh xắn của nàng bỗng méo xệch đi vì kinh ngạc và cảm thấy bị xúc phạm. Cuối cùng, nàng được cho một cơ hội để trả lời.
Nàng có một giọng nói êm ái du dương và than vãn:
- Nhưng tôi đã lớn lên với người Ireland. Họ đều uống rượu. Điều đó không đúng sao?

Nàng nói mấy lời ấy với thầy giáo, tình cờ cũng là người Ireland. Tên ông ta là Maloney và là một hảo bằng hữu của tôi. Mặc dầu không lộ ra, song vào lúc đó, ông ta cũng đang ngà ngà.
Maloney dựa ngửa vào lưng ghế và long trọng tuyên bố:
- Tôi không rõ, vì tôi là người Bắc Âu. :nhamnho:

Chúng tôi cười rộ lên và nàng Vallie tội nghiệp bối rối cúi đầu. Tôi bênh vực nàng bởi vì đó là một truyện hay song tôi biết nàng sẽ chẳng bao giờ trở thành một nhà văn thực sự. Mọi người trong lớp đều có tài nhưng chỉ một số ít có đủ sức lực và hoài bão để đi suốt chặng đường dài đau khổ, đánh cá cả cuộc đời vào chuyện viết lách.

Tôi là một trong số đó. Tôi cảm thấy nàng không thế. Bí mật cũng đơn giản thôi. Sống để viết, đó là điều duy nhất tôi muốn làm. :056:

Gần đến cuối kỳ hạn tôi mới trình làng truyện ngắn của mình. Ai cũng thích. Sau buổi học, Vallie đi đến với tôi và hỏi:
- Tại sao trong khi em nghiêm trang như thế và mọi điều em viết ra lại nghe đầy chất hài hước? Còn anh vẫn luôn đùa cợt và hành động như thể anh chẳng đứng đắn chút nào, thế mà truyện của anh lại làm cho em khóc?
Nàng nói nghiêm chỉnh, như thường lệ. Vừa đủ không gượng, không rườm lời. Và tôi dẫn nàng đi uống cà phê. Tên nàng là Vallie O Grady, một cái tên nàng không mấy ưa vì quá đặc chất Ireland. Đôi khi tôi nghĩ nàng lấy tôi chỉ vì muốn thoát khỏi cái tên O Grady. Và nàng bảo tôi gọi nàng là Vallie. Tôi ngạc nhiên khi phải mất hơn hai tuần mới đưa được nàng lên giường.
Nàng không phải là cô gái tự do, dễ dãi như các em gái khác ở cái Làng Văn này và nàng muốn chắc dạ là tôi phải biết rõ điều ấy. Phải vượt qua một yêu sách vô lý trong đó tôi phải làm sao dụ cho nàng say trước đã để nàng có thể kết tội tôi đã lợi dụng "yếu điểm chủng tộc" để đưa nàng vào tình trạng bất khả kháng! (nghĩa là người Ireland - sâu rượu !!? :haha:)
Nhưng trên giường, nàng đã làm tôi ngạc nhiên thích thú!
Trước đây tôi chưa si mê nàng đến thế, nhưng nàng thật tuyệt khi ở trên giường. Tôi đoán rằng có những người đặc biệt tương thích về tình dục, họ đáp ứng nhau trong xung động tình dục ở mọi mức độ và trên từng cây số!
Trong trường hợp của mình, tôi nghĩ rằng vì cả hai chúng tôi đều cả thẹn, đều quá thu mình vào nội tâm, nên chúng tôi không được thoải mái với các đối tác tính dục khác. Và rằng chúng tôi đã cung ứng cho nhau trọn vẹn vì một lý do huyền bí nào đó, phát xuất từ tính cả thẹn của đôi bên. Dẫu sao thì sau cái đêm hôm ấy đêm gì, bóng dương lồng bóng trà mi chập chùng đó, chúng tôi trở nên bất khả phân ly, dính nhau như đôi sam. Chúng tôi cùng đi đến mọi rạp hát lớn nhỏ trong Làng Văn, xem hết mọi cuốn phim nội cũng như ngoại. Chúng tôi đến các nhà hàng Ý và tiệm ăn Tàu, thưởng thức đủ món khoái khẩu rồi quay về phòng tôi quần thảo nhau tơi bời cho đến nửa đêm, tôi sẽ đưa nàng đến trạm xe điện ngầm để nàng có thể về với gia đình ở Queens. Nàng vẫn còn chưa đủ lì để ở lại với tôi qua đêm. Cho đến một lần cuối tuần nọ, nàng không còn có thể cưỡng được nữa. Nàng muốn ở cùng tôi ngày Chủ nhật để sáng dậy làm món điểm tâm cho tôi và cùng tôi đọc mấy tờ báo Chủ nhật trong suốt buổi sáng. Vậy là nàng vận dụng những lời nói dối thông thường của các cô gái đối với bố mẹ và ở lại đêm với tôi.
Một dịp cuối tuần thật đẹp. Nhưng khi trở về nhà, nàng rơi vào một cuộc đụng độ nảy lửa. Cả nhà nhào đến xỉa xói nàng và khi tôi gặp lại nàng vào tối thứ hai, nàng đầm đìa nước mắt.

- Ôi chà! - tôi nói. - Vậy thì chúng ta cưới nhau đi!
Ngạc nhiên, nàng nói:
- Em có dính bầu đâu. :haha:

Và nàng càng ngạc nhiên hơn khi tôi phá ra cười lớn. Nàng thực sự thiếu ý thức hài hước, trừ khi nàng viết văn.
Cuối cùng tôi phải thuyết phục nàng rằng tôi nói điều đó nghiêm chỉnh, rằng tôi thực sự muốn cưới nàng và nàng đỏ mặt rồi khóc ngon lành.
Thế là vào dịp cuối tuần sau đó, tôi đến nhà bố mẹ nàng ở Queens, ăn cơm cùng gia đình nàng tối chủ nhật đó. Quả là một đại gia đình với bố mẹ, ba cậu con trai, ba cô con gái, tất cả đều còn trẻ hơn Vallie. Bố nàng là một công nhân lớn tuổi của Tammany Hall và kiếm sống bằng công việc chính trị nào đó. Có mấy ông chú, ông cậu đến chơi và ông nào cũng đã ngà ngà song đều vui tính, dễ chịu, không có gì phiền. Mặc dầu tôi không thường uống rượu, tôi cũng nhâm nhi tí tỉnh và chúng tôi đã có khoảng thời gian thoải mái với nhau.
Bà mẹ có đôi mắt nâu láo liên. Rõ ràng Vallie thừa hưởng tính dục từ bà mẹ và tính thiếu hài hước từ ông bố. Tôi có thể thấy ông bố và các ông chú, ông cậu quan sát tôi với đôi mắt lờ đờ, cố phán đoán xem tôi có thuộc loại ranh con láu cá dụ dỗ để phá đời con gái của Vallie yêu dấu của họ không, và lỡm nàng về chuyện cưới hỏi để rồi sau khi con ong đã tỏ đường đi lối về, liễu chán hoa chê thì sẽ quất ngựa truy phong vù đi mất dạng hay không.
:haha:

Cuối cùng ông O Grady đưa thẳng vào trọng điểm:
- Khi nào hai anh chị định tiến hành lễ cưới đây?
Tôi biết nếu tôi trả lời ấm ở, tôi có thể bị vỡ mồm dập mũi từ những cú đấm của ông bố và mấy ông chú, ông cậu, ngay tại chỗ và liền tức khắc. Tôi có thể thấy rằng ông bố ghét tôi vì chuyện đã "đóng ốc vít" cô con gái bé bỏng của ông trước khi cưới hỏi nàng. :sm:Nhưng tôi hiểu ông. Chuyện dễ hiểu quá mà. Vả chăng, tôi đâu có lừa dối. Tôi không bao "vờ" lừa dối ai. Hay là tôi tự nghĩ thế, cho nên tôi cười thẳng thắng và đáp:
- Ngay sáng mai, nếu hai bác cho phép!
Tôi cười bởi vì tôi biết câu trả lời đó làm họ yên tâm nhưng lại là câu trả lời mà họ không thể chấp nhận ngay. Họ không thể chấp nhận bởi vì như vậy tất cả bạn bè của họ sẽ nghĩ rằng chắc cô Vallie đã mang bầu nên mới phải gấp thế? :haha:
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00

Ngay cả nếu những vết sẹo của tuổi thơ lành rồi; bạn cũng không bao giờ thoát khỏi tình trạng có thể bị tổn thương. Tuổi tác không phải là lá chắn chống lại sự tổn thương về tâm linh.

Giống như Jordan, tôi đã đến Vegas do một ý thức trẻ con về sự phản bội. Vợ tôi đã kiên trì chịu đựng cuộc sống đạm bạc cùng với tôi trong năm năm trong khi tôi viết quyển sách đầu tay, không hề than vãn. Nàng không hạnh phúc lắm về chuyện đó, nhưng đã sao nào, tôi vẫn sống những ngày đêm yên ấm ở nhà. Khi quyển tiểu thuyết đầu tiên của tôi bị từ chối, không ai chịu xuất bản và tôi buồn muốn vỡ tim, nàng đã cay đắng nói:

- Em đã biết là anh sẽ không bao giờ bán được quyển đó.

Tôi sững người. Nàng không biết tôi cảm thấy thế nào hay sao? Đó là một trong những ngày khủng khiếp nhất của đời tôi, và tôi yêu nàng hơn bất kỳ ai khác trên đời này. Tôi đã cố giải thích. Đây là một quyển sách hay.

Chỉ có điều đoạn kết bi thảm quá và nhà xuất bản muốn anh viết lại một đoạn kết "có hậu" và anh đã từ chối (Tôi đã tự hào về điều đó biết bao. Và tôi đã hành động rất đúng. Thực thế, tôi luôn luôn hành động đúng trong công việc của mình). Tôi đã nghĩ vợ tôi sẽ tự hào về tôi.

Điều này chứng tỏ mấy anh nhà văn đúng là… quá khờ, chẳng biết gì về tâm lý… các bà xã.

Các anh nhà văn, nhà thơ chúa là mơ mộng hão. Cứ ngỡ mình tạo được chút danh là đủ cho vợ con cảm thấy lâng lâng hạnh phúc, chỉ cần uồng nước lã cũng đã thừa năng lượng bay vút lên chín tầng mây? :nhamnho:

Ấy thế mà nàng lại nổi trận lôi đình. Chúng tôi đã sống trong nghèo khổ triền miên, tôi nợ nần tứ giăng, rồi sẽ đến đâu tôi nghĩ mình là cái đếch gì, ôi lạy Chúa? (Thật ra, thì không đúng hẳn những lời vừa rồi đâu, vì suốt đời vợ tôi không hề nói tiếng: "cái đếch gì").

Nàng nổi cơn đến độ kéo rốc cả đạo quân dưới trướng đùng đùng ra đi, bỏ mặc thành trì cho địch quân (tức là thằng tôi khốn khổ này đây) độc quyền chiếm lĩnh. Cũng may là đến gần chiều tối, tiếng gọi của bếp lửa khiến lòng nàng xao xuyến, bèn kéo quân quay về "tái chiếm" lãnh thổ. :haha: Ấy thế mà chính nàng cũng từng có lần ôm mộng làm "nữ văn sĩ" cơ đấy.

Ông bố vợ tôi giúp chúng tôi thoát khỏi cảnh nợ nần bối rối. Nhưng một ngày kia ông chạy đâm sầm vào tôi khi tôi vừa bước ra khỏi một hiệu sách cũ, hai tay khệ nệ ôm cả một chồng sách. Thấy thế ông bỗng nổi sùng. Có lẽ ông lẩm bẩm trong bụng: "Rõ chán thật? Lại vớ phải anh con rể mọt sách vô dụng! Đúng là con gái ta có số khổ?".
:haha:
Hôm đó lại là một ngày xuân đẹp trời, với ánh kim quang chiếu sáng rạng ngời. Bố vợ tôi vừa bước ra khỏi văn phòng trông ông có vẻ héo tàn, cau có. Trong khi đó tôi đang đủng đỉnh cười tươi với dự tưởng về việc sẽ ngốn ngấu thoả thuê chồng ấn phẩm dưới tay mình.

- Bố sư khỉ! - Ông thốt lên, - Tôi cứ nghĩ anh đang viết sách đấy chứ. Vậy nhưng anh đang làm cái đếch gì vậy?

Không là nhà văn nhưng cụ dùng từ nghe cũng ngộ ghê? Vài năm sau đó, quyển sách kia được xuất bản đúng như ý tôi, được giới phê bình đánh giá tốt, nhưng chỉ được một số nhuận bút khá là khiêm tốn. Bố vợ tôi thay vì chúc mừng tôi chỉ nói những lời rất, rất thực dụng sát mặt đất như thế này:

- Này con, ta thấy văn chương chữ nghĩa chẳng làm ra mấy tí đô-la. Đấy, công lao vắt óc năm năm của con chỉ được cái giá bèo đến thế ư? Thôi, ta khuyên anh, hãy tập trung vào cái việc dĩ thực vi tiên, lo chuyện cơm áo gạo tiền cho gia đình trước đã.

Mấy lời của ông bố vợ nghe sao mà thốn cái lỗ nhĩ? Khiến tôi quay quắt. "Làm cái gì cho ra tiền đây?"

A! Eureka! Ta đã tìm ra rồi! Hãy đến Las Vegas đánh bạc thử thời vận, may ra vớ bẫm? Nhất bản sinh vạn lợi? Rất nhanh chóng. Không phải hao tốn calori. Có lý, có lý? :haha:

..................

Anh mê khoa học còn tôi lại yêu những điều hoang tưởng. Anh miệt mài đọc sách hoá học, toán và nghiền ngẫm những thế trận cờ vua. Anh dạy cờ vua cho tôi, nhưng tôi thường mất kiên nhẫn; đó không phải là một trò cờ bạc nên không mấy hấp dẫn với tôi? Tôi chỉ mê tiểu thuyết. Nào Alexandre Dumas, Charles Dickens rồi Sabatini, Hemingway, Fitzgerald và sau này Joyce, Kafka và nhất là Dostoevsky. (đã đọc mấy bác in đậm, gu cha nội này xêm xêm mình phết) :nhamnho:


................

Artie đã mua được một chiếc xe mới và anh báo tin vui là vợ anh lại có bầu. Đứa con thứ t.ư. Tôi chúc mừng anh lên hàng bố bốn sao. Tôi nhủ thầm phải ghi nhớ việc gửi hoa tặng bà chị dâu trong vài ngày tới. Nhưng rồi tôi xoá phần ghi nhớ đó. Người ta không thể gửi hoa tặng vợ một anh chàng nào khi người ta nợ anh chàng ấy hàng mấy ngàn đô-la. Và khi trong tương lai có thể còn phải mượn tiền anh chàng ấy dài dài.
:haha:
Chuyện ấy không làm phiền gì Artie song chị dâu tôi có thể cho là buồn cười lắm chứ.


..............

Nhưng ông đã im lặng quá lâu và ông thấy Cully đang ngắm nghía ông đầy chủ ý, với sự hiếu kỳ và trí thông minh cùng đang làm việc với tần suất cao. Ông đang cho người trợ lý mới của mình một chút lấn lướt.
- Thủ khẩu như bình, - Gronevelt nhắc lại. - Và cậu phải bỏ tất cả những trò xoay sở linh tinh, đặc biệt là với các nàng "đĩ,điếm". Sao, họ muốn quà tặng? Nếu như họ xén anh nơi này một trăm, nơi kia một ngàn? Hãy nhớ rằng họ phải được trả sòng phẳng. Đừng bao giờ để nợ một cái gì với người đàn bà. Bất kỳ cái gì. Dứt khoát là không. Không để bị cào bằng với các em điếm hạng sang.Trừ phi anh là một thằng ma-cô hay một thằng tồi! Hãy nhớ lấy điều ấy. Hãy cho họ một Con ong mật.
- Những một trăm đô-la cơ à? - Cully hỏi đùa. - Thế năm mươi đô-la thôi không được sao? Tôi đâu có làm chủ cả một casino.
Gronevelt cười ruồi:
- Hãy vận dụng trí phán đoán của anh. Nhưng nếu nàng ta chiều cậu hết ý thì một Con ong mật là phải giá quá rồi!

...............

Ông nhìn sâu vào mắt tôi. Ông sát người vào tôi và nói rất nghiêm trang:
- Ông bạn tôi nói đúng, anh có một trái tim nhân hậu. Tôi biết anh sẽ giúp tôi.
- Thực sự tôi không thể giúp ông đâu. Tôi muốn lắm, nhưng tôi không có khả năng, - tôi nói.
Và tôi giải thích toàn bộ về quy định tuyển quân cho ông nghe như tôi đã nói với ông Hiller. Tôi có vẻ lạnh lùng hơn là tôi muốn nói. Tôi không thích những người nhìn sâu vào mắt tôi.
Ông ngồi đó, gục gặc đầu một cách trang nghiêm. Rồi làm như không hề nghe tôi nói một lời nào, ông ta cứ nói tiếp, giọng ông thực sự buồn bã.
- Bà vợ đáng thương của tôi hiện nay sức khoẻ rất kém. Bây giờ mà phải xa con chắc bà ấy chết mất. Bà ấy sống chỉ vì thằng con đó. Nếu nó phải đi xa cả hai năm dằng đẵng, chắc bà không sống nổi. Ông Merlyn, ông phải giúp tôi. Nếu ông làm việc này cho tôi, tôi sẽ làm cho ông được hạnh phúc suốt phần đời còn lại.
Không phải điều đó thuyết phục tôi. Không phải tôi tin vào một lời nào của ông. Nhưng câu chót của ông tác động đến tôi. Chỉ có vua chúa mới có thể nói với một người nào đó "Ta sẽ làm cho người được hạnh phúc suốt phần đời còn lại". :nhamnho: Ông ta tin vào quyền lực của mình quá. Nhưng tất nhiên lúc đó tôi nhận ra rằng ông ta đang nói về tiền bạc.
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00

Artie thường mặc những bộ quần áo không hợp với người anh. Anh cố ý ăn mặc theo cách không hợp với ngoại hình của mình, cố ý làm giảm đi vẻ hấp dẫn của mình.Anh chỉ có thể thấy thoải mái và thể hiện con người tự nhiên của mình với những ai anh thực sự quan tâm và cảm thấy an toàn. Không thì anh chỉ biểu hiện một nhân cách mờ nhạt vô bản sắc, theo kiểu vô thưởng vô phạt, để giữ mọi người ở một cự ly vừa phải ..
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00
1. Ở bển cũng có ngồi nhầm lớp à ..? :nhamnho:

Vallie tự hào về cái ngày con trai mình tốt nghiệp cấp hai. Mấy năm trước đây, chúng tôi nhận ra rằng thằng con mình chưa đọc thông, thế mà vẫn cứ qua được các học kỳ và được lên lớp đều đặn. Vallie đã tức phát điên lên và bắt đầu dạy cho nó đọc và nàng đã làm một việc tốt. Bây giờ thằng bé đạt hạng giỏi trong lớp và tôi rất mừng.
Vì đây là chuyện làm tôi bực tức với hệ thống giáo dục ở New York. Chúng tôi sống ở khu dân cư có thu nhập thấp, những người lao động vất vả và dân da đen. Các trường chẳng cần quan tâm là bọn nhóc có học hành được hay không. Họ chỉ tiếp tục cho chúng lên lớp đều đặn để chóng rảnh nợ, để cho chúng ra khỏi hệ thống của họ mà không gây rắc rối nào, với cố gắng tối thiểu..

2.

Tôi hình dung còn phải lao vào cuộc trường chinh trong ba năm nữa mới kết thúc quyển sách, nhưng cũng không sao. Tôi đọc lại chồng bản thảo càng ngày càng đây lên bất cứ khi nào tôi ở một mình. Và thật là một cảnh tượng đáng yêu biết bao khi nhìn đàn con lớn lên và Vallie hạnh phúc, hài lòng hơn và bớt đi ám ảnh về cái chết. Nhưng không có gì tồn tại mãi mãi. Và sở dĩ không có gì tồn tại mãi bởi vì bạn không muốn nó tồn tại mãi, tôi nghĩ thế. Nếu mọi chuyện đều hoàn hảo, người ta lại đi tìm rắc rối, xáo trộn :nhattri: Có lẽ đó là sự biến dịch của Đạo lớn vậy, như các hiền nhân phương Đông đã dạy từ xa xưa. Cho nên bậc trí giả thấy được cái Chuyển trong cái Hằng, cái Động trong cái Tĩnh, cái Mới trong cái Cũ, cái Chết trong cái Sống và cái Sống trong cái Chết là vậy. Lão Tử dạy "Phải phục chi vị Đạo" có lẽ là muốn nói lên cái ý đó.

Trở lại chuyện của tôi, hàng ngày dành mười giờ yên lành trong căn nhà ngoại ô, hàng ngày dành mười giờ để viết lách, mỗi tháng chỉ xem xinê một lần đọc bất cứ thứ gì thấy được tôi hăm hở chào đón cuộc gọi của Eddie Lancer mời tôi đi dùng buổi tối với anh trong thành phố. Kể từ hai năm qua, đây là lần đầu tiên tôi mới lại nhìn thấy New York ban đêm. Tôi đã đi qua thành phố ban ngày để bàn về các bài viết của tôi với những người biên tập như sau đó tôi luôn luôn giữ đúng nếp sống "cơm nhà bánh vợ" chứ chưa bao giờ thừ "cơm chợ, bánh lầu xanh". Vallie đã trở nên một tay đầu bếp thiện nghệ, và tôi không muốn lỡ cuộc hẹn buổi tối vợ chồng đầm ấm và buổi làm việc ban đêm trong hang động cô tịch của tôi.
:haha:
Nhưng Eddie Lancer vừa mới quay về từ Hollywood và anh ta hứa với tôi vài câu chuyện hay với vài món ăn ngon. Và như thường lệ, anh hỏi tôi quyển tiểu thuyết đến đâu rồi. Anh luôn đối xử với tôi như thể anh biết tôi sắp là một nhà văn lớn và tôi rất lấy làm khoái chí về điều đó. Đừng cười tớ nhé. Bạn có khoái không khi bạn gặp được kẻ tri âm có "con mắt tinh đời, anh hùng đoán giữa trần ai mới già". Thế thì bạn còn chờ gì nữa mà không "nghe lời vừa ý gật đầu" và hả hê mà "cười rằng tri kỷ trước sau mấy người!"
:056:

3.
Và Osano quan sát tôi, vẫn còn mỉm cười:
- Nhưng cậu là một kẻ cứng cựa nhất mà tôi từng gặp. Cậu chẳng bao giờ để ai đến gần. Cậu chẳng để cho ai biết được cậu thực sự nghĩ gì..

4.
Osano biết mình được gán ghép với cái mình thực sự thích nên không thể cưỡng lại việc đặt ra câu hỏi trong lúc Doran nhấc điện thoại lên:
- Này này mọi chuyện nghe có lý đấy, nhưng mà mình có phết nàng được không?
Tay đại lý quay số với một cây bút chì đầu mạ vàng:
- Ông có được cơ may chín mươi phần trăm đấy
Osano nói nhanh:
- Làm thế nào cậu xác định con số đó?
Ông luôn luôn hỏi vậy bất kỳ khi nào có ai đó nêu ra một con số thống kê về ông. Ông ghét môn thống kê xác xuất.:haha:

Doran khựng lại anh ta ngưng quay số:
- Tôi đã giới thiệu cô ấy đi ăn tối với năm anh chàng kể từ khi tôi quen cô ấy, bốn trong năm anh chàng đã ghi điểm.
- Vậy là tám mươi phần trăm, - Osano nói.:haha:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top