Luận Truyện Tổng hợp những trích dẫn hay từ tiểu thuyết

Ooops!!

Phàm Nhân
Ngọc
36,75
Tu vi
0,00
Khi d'actagnan giàu có:


Và ông đã được thoả mãn đổi một miếng giấy viết bằng một thứ chữ rất xấu để lấy vô số những đồng louis vừa mới được đúc mang hình Charles II.

D Artagnan thường rất bình tĩnh, thế mà, trong dịp này, ông đã không thể ngăn được mình khỏi nỗi vui mừng mà có lẽ bạn đọc sẽ thông cảm cho ông, nếu bạn có chút lượng thứ đối với một người, từ lúc ra đời đến giờ, chưa bao giờ thấy từng chồng, từng xấp tiền quá nhiều như vậy, sắp xếp kề nhau theo một thứ tự xem thật đẹp mắt. :057:

Viên thủ quỹ bỏ tất cả tiền đó vào trong bao, đóng kín mỗi cái bao lại bằng một con niêm có mang huy hiệu nước Anh - ân huệ mà không phải bất cứ ai cũng nhận được.

Rồi, vẫn luôn luôn bình thản và với một vẻ lễ phép vừa đủ dành cho một người được Nhà vua tôn trọng, viên thủ quỹ bảo d Artagnan:

- Xin hãy mang tiền của ông đi.

"Tiền của ta"? - Những chữ này khiến d Artagnan xúc động. Ông cho chất những cái bao lên một chiếc xe nhỏ và trở về nhà - trong lòng suy nghĩ thật nhiều.

Một kẻ có ba trăm ngàn đồng không thể giữ được vầng trán mình bình lặng nữa: một nét nhăn cho mỗi trăm ngàn đồng, cũng không phải là quá nhiều.

D Artagnan không rời khỏi phòng một bước, bỏ cả bữa ăn tối, từ chối không tiếp bất cứ ai, và để đèn thắp sáng choang, khẩu súng lục lên đạn đặt sẵn trên bàn, ông thức canh suốt đêm và suy nghĩ đến phương cách nào để ngăn cản không cho những đống tiền vàng xinh đẹp, đã từ trong tủ của Nhà vua bước vào trong tủ của mình không bị rơi vào túi của một tên trộm nào đó. :nhamnho:

Cách hay nhất mà chàng Gascon đã tìm ra là tạm thời cất kho tàng của mình trong một cái tủ có một ổ khoá khá chắc chắn không một bàn tay nào có thể bẻ gãy nổi và khá tinh vi không một chìa khoá thường nào có thể mở ra được.

D Artagnan nhớ lại rằng người Anh được xem như những bậc thầy trong kỹ nghệ chế tạo những tủ sắt có ổ khoá thật tinh xảo, ông quyết định ngay ngày mai sẽ tìm mua một chiếc tủ sắt.

Ông không phải đi xa lắm. Ông Will Jobson, nhà ở khu Piccadilly lắng nghe những đề nghị của ông và hứa sẽ chế tạo một ổ khoá an toàn, nhất định là cho ông không còn phải lo âu gì nữa. Ông ta nói:

- Tôi sẽ làm cho ông một ổ khoá với một bộ máy vận hành hoàn toàn mới mẻ, khi có kẻ mưu toan chạm vào ổ khoá của ông, một miếng sắt vô hình sẽ tự động mở ra, và một khẩu súng đại bác nhỏ, cũng vô hình, sẽ khạc ra một quả đạn đồng xinh xắn, nặng cỡ một kí lô, làm kẻ bất lương vụng về sẽ ngã lăn quay, gây một tiếng động khá lớn. Ông nghĩ thế nào?

D Artagnan kêu lên:

- Tôi nghĩ đó là một bộ máy thật tinh xảo, tôi rất thích viên đạn đồng nhỏ bé đó. Này, ông thợ khoá những điều kiện của ông thế nào?

Mười lăm ngày thì xong và mười lăm ngàn đồng được trả lúc giao hàng.

D Artagnan nhíu mày. Mười lăm ngàỵ là một thời gian đủ để cho tất cả những tên trộm cắp ở London có thể làm cho ông khỏi cần đến tủ sắt nữa. :haha: Còn mười lăm ngàn đồng là một giá quá đắt để đạt được một mục đích mà ông có thể không phải tốn mất đồng nào - chỉ cần chịu khó canh gác kỹ lưỡng một chút thôi. :056: Ông nói:

- Để tôi suy nghĩ lại, xin cảm ơn ông.

Và ông chạy nhanh về nhà; chưa có kẻ nào đến gần kho tàng của ông cả.

Cùng ngày hôm đó, Athos đến thăm bạn và ngạc nhiên thấy ông ta quá lo lắng, ông nói:

- Sao? Bây giờ bạn đã giàu rồi, thế mà cũng chẳng thấy bạn vui tí nào! Bạn đã ao ước được rất nhiều tiền của kia mà?

- Bạn thân mến, những vui thú mà người ta chưa quen gây khó chịu nhiều hơn những đau buồn mà người ta thường chịu đựng. Xin bạn hãy vui lòng giúp tôi một lời khuyên. Tôi có thể yêu cầu bạn điều này, vì bạn là kẻ lúc nào cũng có tiền: Khi người ta có tiền, người ta làm gì với số tiền đó?

- Điều đó còn tuỳ.

- Bạn đã làm gì với số tiền của bạn, để nó không biến bạn thành một kẻ hà tiện nhưng cũng không phải là một kẻ tiêu xài hoang phí? Bởi vì sự hà tiện làm cho quả tim trở nên khô cằn, và sự hoang phí làm cho gã bị chết chìm phải không?

- Fabricius)cũng không nói đúng hơn bạn. Nhưng, thật ra, tiền không gây khó chịu cho tôi.

- Phải chăng bạn đem cho vay?

- Không. Bạn biết rằng tôi có một cái nhà khá đẹp và cái nhà này là tài sản lớn nhất của tôi.

- Tôi biết.

- Nếu bạn làm như tôi, bạn cũng sẽ giàu như tôi, lại hơn cả tôi nếu bạn muốn.

- Nhưng còn tiền lời, bạn có thâu tiền lời không?

- Không.

- Chắc bạn giấu tiền trong vách tường?

- Tôi không bao giờ sử dụng đến cái đó.

- Vậy là bạn có một người thân tín nào đó, một người làm ăn phát đạt, trả tiền cho bạn với một lãi suất phải chăng?

- Không có

- Chúa ơi! Vậy thì bạn làm gì?

- Tôi tiêu xài hết cả những gì tôi có, và tôi chỉ có những gì mà tôi tiêu xài thôi, d Artagnan thân mến ạ. :hutthuoc:(triết lý hay quá :v)

-
 

Ooops!!

Phàm Nhân
Ngọc
36,75
Tu vi
0,00
D Artagnan tự bảo với mình, trong khi bạn ông đang quì gối nhận phần thưởng cao quý nhất của Nhà vua trao: "Thật là một điều lạ lùng. Thật là khó tin khi ta luôn luôn trông thấy những bổng lộc rơi như mưa xuống những kẻ chung quanh ta, mà chẳng có một giọt nào rơi vào ta cả! Điều này có thể làm bạn phải tức đến bức tóc bức tai nếu bạn có tính ganh tị, thật đấy!" :nhamnho:


..............................

D Artagnan|: Cho nên khi tôi được việc hơn cả những sĩ quan người ta sai phái, tôi được tưởng thưởng xứng đáng, vì người ta phong cho tôi là chưởng quan ngự lâm quân, chức vụ ở triều đình được mọi người thèm muốn nhất, chức vụ hơn cả thống soái nước Pháp vì đúng như thế, chưởng quan ngự lâm quân là tinh hoa của quân đội, ông hoàng của những bậc dũng cảm!

Nhà vua đáp lời:

- Thưa ông, chưởng quan à, chắc ông lầm rồi, ông muốn nói chức phó quan của ông chứ gì?

- Không thưa ngài, tôi không lầm đâu. Xin Hoàng thượng nhớ cho tôi ở điểm đó: Ngài De Mazarin đã cấp hàm chức chưởng quan cho tôi rõ ràng.

- Thế sao?

- Nhưng ngài thừa biết hơn ai hết là ngài Mazarin đã hứa thì không phải lúc nào cũng cho, đã cho rồi vẫn còn đòi lại. :077: Lúc hòa bình trở lại, ông ấy lấy hàm chức của tôi và không dùng tôi nữa. Tất nhiên là tôi không xứng đáng thay thế ông De Tréville, nhưng mà dù sao ông ta cũng đã hứa với tôi, đã cho tôi thì phải giữ lời chứ!

.......................

Rồi d Artagnan nhìn ông De Gesvres:

- Ồ! Hầu tước tốt với tôi quá. Người ta nói là ông có ước muốn gộp chung toán cận vệ của ông với toán ngự lâm quân của tôi. Như thế thì đây là một cơ hội hiếm có đấy!

- Xin thề có Chúa chứng giám. Tôi không dám lãnh quân của ông đâu, ông chưởng quan ạ.

- Tại sao?

- Vì nhiều lý do, mà còn vì lý do này là, nếu tôi thay ông lãnh toán ngự lâm quân sau khi ông bị bắt..

- Ồ, ông nhận là bắt tôi?

- Không! Không?

- Thế thì nói: Sau khi gặp tôi. Ông nói là nếu sau khi gặp tôi; ông thay thế tôi thì sao?
- Thì đám ngự lâm quân của ông ngay từ buổi tập ban đầu, làm sao cũng vô tình bắn về phía tôi. :nhamnho:
 

Ooops!!

Phàm Nhân
Ngọc
36,75
Tu vi
0,00
"Cuối cùng, nếu người ta bảo tôi: “Anh sẽ có được người đàn bà ấy chiều nay và ngay mai anh sẽ bị giết chết”, tôi sẽ chấp nhận. Nếu người ta bảo: “Anh hãy đưa ra mười ngàn đồng vàng và anh sẽ là tình nhân của người đàn bà ấy”, tôi sẽ từ chối và khóc..."
"và cuối cùng, khi người đó yêu như người đó đã được yêu, người đàn ông ấy sẽ chỉ trong một lần, làm cạn tất cả những cảm xúc trần tục của mình. Và sau cái tình yêu đó, quả tim anh ta sẽ đóng kín trước bất cứ mối tình nào khác.."
"Vậy hãy tin tôi, anh bạn ạ, hãy chấp nhận sự vật đúng với giá trị của nó, những người đàn bà như những người đàn bà, và không cho phép một cô gái giang hồ được tự nhận là chủ nợ của anh, bất cứ ở phương diện nào!"
 

Ooops!!

Phàm Nhân
Ngọc
36,75
Tu vi
0,00
Adele yêu quý nhất trên đời,

Sau hai đêm tuyệt vời, anh không đi đâu mà ở nhà để viết thư đến em. Adele của anh, Adele đáng ngưỡng mộ nhất trên đời của anh, có điều gì mà anh chưa nói với em? Chúa ơi, 2 ngày qua, mỗi phút mỗi giây anh đều tự hỏi, đó có phải là hạnh phúc thực sự, hay chỉ là một giấc mộng mị đêm khuya? Dường như những gì anh cảm nhận được không thuộc về trái đất này. Thậm chí, anh còn không thể hiểu hết thiên đường không mây này.

Em không biết đâu, Adele, về những điều anh đã phải chịu đựng. Mà liệu chính bản thân anh có biết? Vì anh yếu đuối, mà lại làm như mình bình thản, vì anh những tưởng đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả những điều tuyệt vọng nhất, mà vẫn nghĩ mình đủ can đảm để đón nhận…

Em có đặc quyền được nhận mọi món quà từ tạo hóa, em mạnh mẽ hiên ngang, mà cũng mềm mại như nước. Ôi Adele, đừng cho rằng những từ ngữ này là sự điên rồ mù quáng, dù lòng nhiệt thành này dành cho em sẽ đi cùng với cuộc đời anh, và sẽ nhiều hơn qua năm tháng. Trọn vẹn tâm hồn anh là của em. Nếu sự tồn tại của anh không thuộc về em, thì niềm vui sống sẽ không còn, và anh sẽ chết, trong thể xác cũng như tâm hồn.



Và… giờ em là của anh! Cuối cùng, em cũng thuộc về anh. Rất nhanh thôi, trong vài tháng nữa, thiên thần của anh sẽ ngủ trong vòng tay anh, thức dậy trong vòng tay anh. Mọi tâm t.ư, mọi cái nhìn của em đều thuộc về anh, và mọi thứ của anh cũng là dành cho em, Adele!

Tạm biệt, thiên thần của anh, Adele yêu dấu của anh. Anh sẽ hôn lên mái tóc mây và chìm vào giấc ngủ. Giờ thì anh tạm xa em, nhưng vẫn sẽ luôn mơ về em. Chẳng mấy chốc nữa, em sẽ lại bên anh. Tạm biệt, và hãy thứ lỗi cho người chồng của em đang trong cơn mê sảng của ái tính – người luôn bảo vệ, yêu thương em trọn kiếp này, và mãi mãi về sau.

Tối thứ 6, ngày 15/3/1822

Victor Hugo”.

Bức thư với những lời nồng nàn yêu thương này được viết sau khi Victor Hugo và Adele Foucher có cuộc hẹn hò ngắn ngủi trong hai ngày. Thời điểm này cách đám cưới chính thức của đôi trẻ 7 tháng. Sau khi kết hôn, cả hai đã từng có những chuỗi ngày hạnh phúc bên cạnh các thiên thần nhỏ, nhưng cùng với thời gian và những thăng trầm trong cuộc sống, những bức thư tình đã không còn, tình yêu cũng lúc chìm lúc nổi, và Victor Hugo bắt đầu gửi những lời mặn nồng có cánh của mình đến những người con gái khác :haha:
 

Ooops!!

Phàm Nhân
Ngọc
36,75
Tu vi
0,00
Một nhà văn kiêm nhà báo người Séc tên là Duras Rasa đang làm việc ở một tờ báo thì nhận được bản thảo của một tác giả không quen biết. Cuối bản thảo, tác giả viết:

"Tôi cam đoan là truyện ngắn này chưa đăng ở đâu cả".

Duras Rasa đọc bản thảo xong rồi ghi tiếp vào sau dòng trên:

"Tôi cũng cam đoan rằng, nó sẽ không bao giờ được đăng ở đâu cả". :haha:
........
Ðêm khuya một người ăn trộm vô nhà Balzac. Anh ta lục hết mọi ngăn kéo, mọi ngõ ngách. Nhà văn sốt ruột:

- Ðừng tìm nữa chi cho mệt. Chính tôi, ban ngày sáng sủa mà còn tìm không ra nữa là anh giữa lúc đếm khuya thế này ! :015:
.........................
Mark Twain trả lại bản thảo cho một tác giả trẻ với lời nhận xét sau:

"Bạn thân mến, các thầy thuốc danh tiếng khuyên những người làm việc trí óc nên ăn cá, vì thực phẩm này bồi dưỡng tủy não bằng chất đạm của nó. Trong lĩnh vực này tôi không thạo lắm vì thế tôi không biết bạn nên ăn bao nhiêu cá. Nhưng qua bản thảo bạn gửi cho tôi, tôi cho rằng đối với bạn hai con cá voi cỡ vừa không phải là một lượng quá đáng!" :vai:
...............
Oho Reutter có một lần đi chơi, đi qua một nghĩa địa ở ngoại ô Berlin. Ông thấy người ta đang vận chuyển gạch ngói. Tò mò ông hỏi người ta định xây dựng gì ở đây vậy? Người thợ trả lời "Cái hàng rào nghĩa địa đã mục nát nên xây tường để thay thế".

Oho Reutter hỏi: "Làm cái đó để làm gì. Điều đó không cần thiết. Những kẻ nằm bên trong nghĩa địa, chắc chắn không thể đi ra khỏi nghĩa địa. Còn những kẻ ở ngoài nghĩa địa cũng không muốn vào trong đó nằm". :060:
.................
Booth Tarkinton kể câu chuyện về bản thân.

Tôi đang đi bách bộ quanh một hội chợ nghệ sỹ chữ thập đỏ thì có hai cô gái xinh xắn chừng mười sáu tuổi đến bên tôi. Một cô hỏi xin tôi chữ ký. Tôi hãnh diện nói: "Tôi không mang bút máy, liệu tôi ký bằng bút chì có được không?"

- Được ạ!- Cô gái nói và thế là tôi lấy bút chì ra và ký tên vào cuốn sổ tay đóng gáy da dê mà cô đưa cho tôi.

Cô thanh nữ nghiên cứu chữ ký và chau này. Sau đó, cô ta ngước mắt nhìn tôi và nói:

- Ông có phải là Robert W. Chambers không?

Tôi nói:

- Không phải, tôi là Booth Tarkinton!

Cô thanh nữ đáng ghét quay sang bạn của cô ta, nhún vai nói:

- Mày đưa cho tao mượn cái tẩy ngay :dead:
...........
Heindrich Heiner sống ở Paris, có một người đã hỏi ông:

- Tại sao ông là một nhà thơ nổi tiếng mà bác của ông lại là chủ một nhà băng?

Ông đã dí dỏm trả lời:

- Mẹ tôi thích đọc thơ nên đẻ ra một nhà thơ. Còn mẹ của bác tôi thích đọc những chuyện cướp nên con của bà ta là chủ nhà băng! :39:
.................
Bernard Shaw là nhà văn có óc châm biếm và khôi hài và là một người ghét phụ nữ;
Ông kể: Tôi có người bạn do dự giữa hai cách tự tử, cuối cùng thì anh ta chọn cách cưới vợ :dead:
...............
Sau lần trình diễn đầu tiên vở kịch của mình tại Mỹ, BERNARD SHAW gọi điện ngay cho người nữ diễn viên đóng vai chính trong vở diễn:

- Thật tuyệt vời, thật vĩ đại!

Người diễn viên được khen ngợi, khiêm tốn đáp:

- Chưa xứng với những lời khen đó đâu, thưa ông!

- Không, ý tôi nói về vở kịch đấy chứ! Bernard Shaw giải thích.

Người nữ diễn viên cũng chữa lại ngay:

- Ý tôi cũng vậy đó! :077:
................
Hội phụ nữ Luân Đôn yêu cầu Bernard Shaw tặng hội một cuốn sách của ông nhà đề "Người chỉ đường cho trí thức đến với xã hội chủ nghĩa".

Nhà văn đã từ chối và viết thư trả lời:

"Mong quý hội thông cảm vì cuốn sách tặng, người ta thường ít đọc .."

Hội phụ nữ bèn đem bán bức thư đó với giá 30 đồng, đủ mua ba cuốn sách của Bernard Shaw

Sau khi nhà văn mất người mua bức thư đó đem bán lại cho một người chuyên sưu tầm các bút tích của nhà văn và nhận được số tiền đủ để mua toàn bộ các tác phẩm của nhà văn. :chiatien:
.................
Một hôm, sau khi chửi bới om sòm, bà vợ của Socrate tạt vào đầu ông một xô nước. Socrate nghĩ thầm:

- Sau cơn sấm sét, trời lại mưa! :015:
............
Trong một bữa tiệc có hai chàng thanh niên hợm hĩnh hỏi Voltaire với giọng chế giễu:

- Thưa nhà văn, nói thế nào cho đúng: "Cho chúng tôi uống" hay là "Mang thức uống cho chúng tôi"!

- Đối với các bạn cả hai câu ấy đều không đúng. Nhà văn trả lời. Các bạn phải nói: "Dẫn chúng tôi ra vũng nước"! :036:
..................
Bonus: về phụ nữ :haha:
Nữ hoàng Victoria nước Anh đôi khi cũng gặp phải sóng gió nhỏ nhặt trong hôn nhân. Tối nọ, trong hoàng cung yến tiệc linh đình. Nữ hoàng bận tiếp các vương tôn quý tộc nên đã quên bẵng chồng mình. Hoàng thân giận lắm bèn lẳng lặng quay về phòng. Vài phút sau có người đến gõ cửa, trong phòng chỉ vọng ra một giọng lạnh lùng: "Ai đấy?"

Người gõ cửa uy nghiêm đáp: "Nữ hoàng đây!"

Cửa không mở và mãi cũng chẳng thấy động tĩnh gì. :nhamnho: người đứng ngoài thẹn thùng rời đi nhưng chẳng bao lâu đã quay lại. Trong phòng lại có tiếng hỏi: "Ai?"

Người gõ cửa bây giờ dịu giọng xuống: "Victoria đây!"

Thế nhưng cửa vẫn cứ đóng chặt. Người gõ cửa hết sức tức giận không ngờ cả uy danh nữ hoàng cũng chẳng lấy được một cánh cửa, bèn hậm hực bỏ đi. :nhamnho:... Nửa chừng ngẫm nghĩ lại quay về gõ lần nữa. Bên trong vẫn tiếng nói lạnh lùng ban này: "Ai?"

Lần này người gõ cửa khẽ khàng: "Vợ của anh"

Và lần này cửa mở ra ngay. :nhamnho:
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00
Tôi nhìn tất cả những vật đó, mỗi vật biểu trưng cho một sự "bán mình" của cô gái đáng thương. Tôi tự nhủ, Thượng Đế đã khoan hồng đối với nàng; vì đã cho nàng được chết trong xa hoa và sắc đẹp, không để nàng phải chịu sự trừng phạt thông thường; nhìn thấy tuổi già của mình - tức cái chết đầu tiên đối với những cô gái giang hồ.

Thực vậy, còn gì buồn hơn là phải nhìn thấy sự già nua của tội lỗi, nhất là nơi người đàn bà? Nó không giữ được phẩm giá và cũng không gây được sự hấp dẫn. Sự hối hận cứ triền miên, không phải họ hối hận vì đã đi theo con đường xấu, mà vì những tính toán sai lầm đã có và vì những đồng tiền đã không dùng đúng chỗ. Đó là điều đáng buồn nhất mà người ta thường được nghe nói. Tôi được biết một người đàn bà, ngày trước lẳng lơ đã sinh được một cô bé. Theo lời những người cùng thời cô bé này đẹp không kém gì người mẹ xưa. Với đứa con khốn nạn này, chẳng bao giờ người mẹ đó bảo: "Con là con gái của mẹ", trừ phi để ra lệnh cho cô phải nuôi bà lúc già yếu, như ngày trước bà phải nuôi cô, lúc cô còn thơ ấu. Cô bé khốn khổ tên là Luidơ, vâng lời mẹ làm việc hiến thân lấy tiền, không dục vọng, không đam mê, không thích thú; như cô đã chọn một cái nghề, nếu người ta nghĩ đến việc dạy cho cô một nghề.

Bắt buộc hàng ngày phải chứng kiến cảnh ăn chơi sa đoạ ngày từ lúc còn qúa trẻ, cộng thêm vào đó là tình trạng bện hoạn triền miên, cô gái đã đánh mất ý thức về thiện và ác mà Thượng Đế đã phân phát cho cô, nhưng chẳng một ai để ý giữ gìn và phát triển cái ý thức ấy cả. Tôi còn nhớ cô gái ấy, ngày nào cũng lang thang trên những đại lộ phố phường đúng vào một thời khắc nhất định. Bà mẹ luôn đi kèm bên cạnh, cũng rất đều đặn, như một người mẹ đích thực đi theo bên cạnh đứa con gái đích thực của mình. Thuở ấy, tôi còn trẻ lắm, nên dễ chấp nhận cái luân lý dễ dàng của thời đại. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ, cảnh canh giữ tội lỗi này gây cho tôi tâm trạng khinh bỉ và ghê tởm. Thêm vào đó, chưa bao giờ ta bắt gặp được một khuôn mặt đồng trinh nào lại có thứ tình cảm ngây thơ, vô tội đến như thế, một vóc dáng đau thương nào ảo não đến thế.

Người ta có thể nói, đây là hiện thân của Tủi Nhục. @@

Một ngày kia, khuôn mặt cô bừng sáng hẳn lên, giữa cảnh ăn chơi sa đoạ mà mẹ cô đã vạch chương trình. Hình như Thượng Đế đã cho phép cô gái tội lỗi đó được tiếp nhận một hạnh phúc. Xét cho cùng, lẽ nào Thượng Đế đã tạo ra một người con gái không nghị lực lại nỡ để nàng cứ phải sống không một niềm an ủi dưới gánh nặng đau thương của cuộc đời? Một ngày kia, cô nhận thấy mình đã có thai, và sự trinh trắng còn sót lại nơi cô như run lên sung sướng. Linh hồn có những nơi trú ẩn kỳ lạ. Luidơ chạy đi báo tin cho mẹ. Nói ra thật xấu hổ. Tuy nhiên, ở đây chúng ta không bàn đến sự vô luân của khoái lạc mà chỉ kể lại một sự kiện có thật. Có thể tốt hơn, chúng ta nên im đi, nếu chúng ta không cho rằng thỉnh thoảng nên nói đến sự đau khổ cực độ của những con người đã bị người đời buộc tội, khinh bỉ không cần đến một lời thanh minh, xét đoán. Thật đáng hổ thẹn! Nhưng quả thật người mẹ đã trả lời cho con gái của mình: "Chỉ với hai người, chúng ta đã chật vật lắm rồi. Thêm một người nữa thì lấy gì mà sống?" và "Những đứa con như thế là vô ích, thời gian thai nghén sẽ là thời gian bỏ đi".

Ngày hôm sau, một cô đỡ, bạn thân của người mẹ, đến thăm Luidơ! Luidơ phải nằm liệt giường mấy ngày liền. Khi cô đi lại được, người cô trông xanh xao, gầy yếu hơn trước rất nhiều.

Ba tháng sau, một người đàn ông thương hại hoàn cảnh cô, đến chăm sóc, chữa trị tinh thần và thể xác cho cô. Nhưng sự xúc động trước đó đã qúa mạnh; và Luidơ đã chết, vì những biến chứng sau khi phải đẻ non.

Người mẹ còn sống: sống như thế nào? Chỉ có Thượng Đế biết!
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00
Điều này có thể buồn cười đối với nhiều người. Nhưng tôi vốn có một thái độ khoan dung không bờ bến đối với những cô gái giang hồ phóng đãng; và tôi cũng chẳng chút bận tâm để lý giải vì sao mình có sự khoan dung đó.

Một hôm, đi lấy giấy xuất cảnh ở văn phòng tỉnh, tôi nhìn thấy trên đường phố bên cạnh một cô gái đang bị hai sen đầm (cảnh sát @@) áp giải. Tôi không biết cô gái đó đã làm gì. Tất cả điều tôi có thể nói là cô ta khóc sướt mướt và ôm hôn một đứa trẻ chừng ba tháng mà hoàn cảnh mới này buộc cô phải lìa xa nó. Kể từ ngày đó, tôi không bao giờ dám khỉnh bỉ một người đàn bà mà mình mới gặp lần đầu..

..............

Những bà già tốt bụng thường bảo, khi khuyên dùng một thứ thuốc nào đó do các bà tìm ra: "Nếu nó không làm lành bệnh, thì nó cũng không làm cho bệnh nặng thêm". Lòng khoan dung của chúng ta cũng vậy, nếu nó không đem lại được điều tốt lành cho ai, thì cũng chẳng hại ai.

Thực vậy, tôi có vẻ táo bạo khi muốn đưa ra những kết luận to lớn từ một đề tài nhỏ bé. Nhưng tôi là một trong những người tin rằng: "Cái tất cả nằm trong cái nhỏ bé". Đứa bé, tuy nhỏ tuổi nhưng đã hàm chứa trong nó một người lớn rồi. Bộ não tuy hẹp, nhưng đã che chở được t.ư tưởng. Con mắt tuy chỉ như một điểm nhỏ, nhưng đã ôm trùm vạn dặm.

..............

Tôi lặng lẽ nhẹ nhàng đi giữa sự náo nhiệt đáng buồn ấy, thầm nghĩ: sự ồn ào này đang diễn ra ngay bên cạnh căn phòng mà người xấu số đã trút hơi thở cuối cùng, và người ta đang bán đồ đạc trong nhà để trả những món nợ của nàng. Tôi đến đây để xem hơn là để mua. Nhìn khuôn mặt những người thầu đứng bán, tôi cảm thấy nét mặt họ rạng rỡ hẳn lên, mỗi khi có món hàng nào đó đạt đến một giá cao mà không ngờ tới.

Những con người lương thiện đã đầu t.ư trên sự bán mình của người đàn bà trẻ ấy và giờ đây đã thu lợi cả trăm phần. Họ đưa đơn kiện cáo nàng vào những giờ phút nàng hấp hối. Và bây giờ, sau cái chết của nàng, họ lại đến đây để nhận lãnh thành quả từ những tính toán đáng kính của họ, đồng thời nhận những món lãi sinh ra do những món tiền cho vay một cách bỉ ổi của họ. Người xưa thật chí lý, khi họ đã chọn chung cho những kẻ lái buôn và những tên trộm cướp một vị thần để thờ..
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00
- Cho phép tôi được nói với cô, Macgơrit, cô đã ốm suốt hai tháng, và trong hai tháng đó, tôi đã đến hàng ngày, để được biết tin tức về cô.

- Đúng vậy, nhưng tại sao anh không lên nhà?

- Bởi vì tôi chưa được biết cô.

- Người ta cần giữ ý như thế với một người con gái kỹ nữ như tôi không?

- Người ta luôn giữ ý đối với mỗi người đàn bà. Ít ra, đó là ý kiến của tôi.

- Thế thì anh sẽ chăm sóc tôi?

- Vâng.

- Anh sẽ ở bên tôi suốt ngày?

- Bất kỳ lúc nào, nếu điều đó không làm phiền lòng cô.

- Anh gọi tên thái độ ấy là gì?

- Sự tận tuỵ.

- Và sự tận tuỵ đó từ đâu đến?

- Từ một sự thông cảm không thể cưỡng lại của tôi đối với cô.

- Thế nghĩa là anh yêu tôi? Nói ngày đi, có phải đơn giản hơn không?

- Có thể là thế? Nhưng nếu như có một ngày tôi phải nói điều đó, thì ngày đó không phải là ngày hôm nay.

- Tốt hơn, đừng bao giờ anh nói điều đó với tôi cả.

- Tại sao vậy?

- Bởi vì điều đó chỉ có thể đưa đến hai hậu quả.

- Như thế nào?

- Hoặc tôi không chấp nhận, thế là anh sẽ giận tôi: hoặc tôi chấp nhận, thế là anh sẽ có một tình nhân đáng buồn. Một người đàn bà cau có, bệnh hoạn, buồn tẻ, hay vui một nỗi vui còn đáng buồn hơn cả sự ưu phiền. Một người đàn bà ho ra máu, và tiêu phí một trăm nghìn frăng mỗi năm. Người đó rất tốt đối với một ông già rất giàu như ông quận công. Nhưng rất phiền chán đối với một chàng trai trẻ như anh. Và bằng chứng là tất cả những tình nhân trẻ của tôi ngày xưa đều đã rời bỏ tôi rất nhanh chóng..
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00
Người con gái càng lớn lên trong đạo đức chừng nào, càng tự buông mình dễ dàng chừng ấy, nếu không cho người tình, thì ít nhất cũng cho ái tình. Bởi vì, cô ta không có cả sự nghi ngờ lẫn nghị lực, và được cô yêu thương là một thắng lợi mà người đàn ông nào hai mươi lăm tuổi cũng có thể làm được, khi họ muốn.

Và điều này quá đúng, nên bạn thấy người ta đã bao vây, những thiếu nữ bằng biết bao nhiêu sự cạnh giữ và những thành luỹ! Nhưng những tu viện không có những bức tường qua cao, những bà mẹ không có những chiếc chìa khoá đủ chắc, tôn giáo không có những nghĩa vụ khá liên tục để giam giữ nhưng con chim xinh đẹp đó trong lồng: Thêm nữa, người ta cũng chẳng thèm nhọc sức vứt lên lồng chim một ít bông hoa. Bởi thế, các cô gái đó thèm muốn cái thế giới mà người ta che giấu. Các cô tin chắc rằng thế giới này rất là cám dỗ. Và các cô phải tìm kiếm lắng nghe tiếng nói đầu tiên, qua những chấn song, đến cả những bí mật của thế giới đó, và ban phép lành cho bàn tay đầu tiên đã vén lên một góc bức màn bí ẩn của nó.

Nhưng để được yêu thương thực sự của một kỹ nữ, đó là một chiến thắng khó khăn hơn nhiều. Ở những con người này, thể xác đã giũa mòn tâm hồn, giác quan và đốt cháy trái tim, sự truỵ lạc bọc kín tình cảm trong một lớp áo giáp bằng sắt. Những lời nói với họ, họ đã biết từ lâu rồi. Những phương tịên người ta dùng đến, họ đã hiểu cả rồi. Cả tình yêu mà họ gây nên, họ cũng đã bán nó rồi. Họ thương yêu vì nghề nghiệp, chứ không phải vì tình cảm. Họ được giữ gìn kỹ lưỡng bởi những tính toán hơn hẳn sự tính toán một nữ đồng trinh có được bởi người mẹ hay bởi tu viện. Vì thế, họ đã phát minh ra tiếng "bất thường" cho những tình yêu không buôn bán mà thỉnh thoảng họ tạo nên như một sự yên nghỉ, một sự tha thứ hay một niềm an ủi. Không khác nào những người cho vay nặng lãi đã bòn rút tiền của hàng ngàn người và tin rằng mình đã chuộc hết tội lỗi, vì một ngày nào đó, đã đem cho một kẻ khốn nạn đang chết đói nào đó hai mươi lăm frăng không đòi hỏi tiền lời, cũng không đòi hỏi biên lai. Vả lại, khi Thượng Đế cho phép một kỹ nữ được biết đến tình yêu, cái tình yêu đó ban đầu giống như một sự tha thứ, gần như luôn luôn trở thành một điều trừng phạt đối với cô ả. Không có sự tha thứ nào lại không kèm theo hình phạt. Khi một người mà quá khứ đáng chê trách, bỗng dưng cảm thấy bị xâm chiếm bởi một tình yêu sâu đậm chân thực, không cưỡng lại được, một tình yêu mà người đó chẳng bao giờ tin rằng mình có thể có; khi người đó đã thú nhận cái tình yêu đó rồi thì người đàn ông được yêu như thế đã chế ngự người đàn bà ấy đến mức độ nào rồi! Người đàn ông đó cảm thấy mạnh hơn bao giờ hết, và với quyền lực tàn nhẫn, được phép nói với người đàn bà: "Cô không đối xử với tình yêu khác hơn là cô đã đối xử với tiền bạc".

Thế là những người đàn bà này không còn biết vin vào những bằng chứng nào nữa. Một đứa trẻ trong một chuyện ngụ ngôn, sau khi nô đùa thật lâu trong cánh đồng, vùng la lớn: "Cứu tôi với!" để phá rối những người đang làm việc; một ngày kia đã bị một con gấu vồ và không làm sao cho những kẻ trước đây thường bị lừa có thể tin rằng lần này những tiếng kêu cứu của mình thật. Đối với những cô gái khốn khổ kia cũng như thế, khi họ yêu thương một cách nghiêm chỉnh. Các cô đã nói dối qúa nhiều lần rồi, người ta không còn có thể tin ở các cô nữa.

Và các cô bị nhai ngấu nghiến bởi tình yêu, giữa sự hối hận của chính các cô. Do đó, chúng ta thấy được những sự hy sinh cao cả và những chốn tu hành khắc khổ, mà một vài người trong số họ đã nêu được những gương sáng.

Nhưng khi người đàn ông đã gây được cái tình yêu cứu rỗi có một tâm hồn khá cao thượng để chấp nhận nó, không cần nhớ đến quá khứ khi người đó lăn xả vào; và cuối cùng, khi người đó yêu như người đó đã được yêu, người đàn ông ấy sẽ chỉ trong một lần, làm cạn tất cả những cảm xúc trần tục của mình. Và sau cái tình yêu đó, quả tim anh ta sẽ đóng kín trước bất cứ mối tình nào khác.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top