Luận Truyện Tổng hợp những trích dẫn hay từ tiểu thuyết

Ooops!!

Phàm Nhân
Ngọc
36,75
Tu vi
0,00
Đám đông mỗi lúc mỗi đến gần, ở giữa là một nhóm binh sĩ, khoảng ba mươi người, và chính giữa họ là người tù binh mà các binh sĩ đang bảo vệ khỏi cảnh điên cuồng của đám đông.
- Giết nó đi! Giết đi! - Đám đông thét lên - GIết tên tổng đốc thành Braune!
- À! À! Đúng là có một tù binh! - Bà quận chúa nói - Và y đúng là tổng đốc thành Braune...
- Vâng! - Lenet nói - Nhưng phu nhân có thấy không, hình như tên tù binh ấy đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Phu nhân có nghe thấy những câu đe dọa kia và có thấy những cử chỉ điên cuồng đó không? Thể nào họ cũng phá được hàng rào của binh sĩ và sẽ xé tan xác hắn. Ôi! Bọn điên cuồng! Chúng đã ngửi thấy mùi máu.
- Cứ để mặc họ! - Bà quận chúa nói với vẻ nham hiểm - Cứ để mặc họ! Hắn là kẻ thù của chúng ta kia mà.
- Thưa phu nhân, kẻ thù đó đang bị canh giữ trong danh dự của nhà Condé. Xin phu nhân hãy nghĩ lại, vả lại biết đâu Richon của chúng ta cũng đang gặp một nguy hiểm tương tự? Kìa! Họ sẽ phá được hàng rào lính bảo vệ, nếu họ đụng đến hắn thì hắn sẽ mất mạng thôi. Nầy, ta cầm thêm hai mươi người tình nguyện để đẩy lùi đám khốn nạn kia. Nhanh lên!
Nghe vậy, hai mươi người lính ngự lâm của đội dân quân, thuộc vào hàng những gia đình danh giá trong thành phố, xông vào đám đông, dùng báng súng xô dạt họ ra và tăng cường cho nhóm áp tải, thật vừa đúng lúc vì vài móng vuốt sắc bén hơn cả đã xé những mảnh vải trên bộ y phục xanh lơ của người tù.
- Xin cám ơn các ông. - Người tù binh vừa nói - Các ông vừa cứu tôi thoát khỏi nanh vuốt của bọn khát máu, xin đội ơn các ông. Chà! Nếu họ khát máu như vậy, thì khi nào đoàn quân đức vua vào thành thì chắc họ nuốt chửng cả đoàn quá. Và y cười, vừa nhún vai.
- À! Hắn ta can đảm thật! - Đám đông la to khi thấy vẻ bình tĩnh có lẽ hơi giả tạo của tên tù binh, và lặp lại câu nói đùa đã làm thỏa mãn tự ái của họ - Hắn ta can đảm thật, hắn ta không sợ, hoan hô tổng đốc thành Braune!
- Phải đấy! - Gã tù binh kêu lên - Hoan hô tổng đốc thành Braune!
Thế là sự giận dữ của đám đông biến thành ngưỡng mộ, và sự ngưỡng mộ ấy được bày tỏ thành lời. Bây giờ thì là một cảnh hoan nghênh thật sự thay cho cái chết đang gần kề đối với tổng đốc thành Braune, nghĩa là với anh bạn Cauvignac của chúng ta. Bởi vì Cauvignac, dưới cái danh xưng huy hoàng tổng đốc thành Braune, đang vào thành Bordeaux dưới một quang cảnh đáng buồn như vậy. :015:
Trong khi đó, được bảo vệ bởi toán quân và cũng bởi thái độ bình tĩnh của mình, tên tù binh đã tiến đến gần lâu đài của chủ tịch Lalane và trong khi nhóm lính canh giữ cổng rào, y được đưa thẳng đến trước mặt quận chúa. Cauvignac bình thản và kiêu hãnh bước vào gian phòng, nơi có mặt bà quận chúa, nhưng cần phải nói thêm rằng, dưới vỏ ngoài can đảm đó, tim y đang đập khá mạnh.
- Ông Cauvignac! - Lenet kêu lên.
- Ông Cauvignac tổng đốc thành Braune. - Bà quận chúa nói - À thưa ông, đây đúng là một hành động phản bội.
- Phu nhân nói gì kia ạ? - Cauvignac hỏi lại, y hiểu rằng đây là lúc hơn bao giờ hết cần huy động tất cả sự bình tĩnh cũng như trí thông minh của mình :suynghi:- Hình như phu nhân vừa nói đến tiếng phản bội?
- Phải thưa ông, phản bội chứ ông đến trình diện ta với danh nghĩa nào vậy?
- Với danh nghĩa tổng đốc thành Braune, thưa phu nhân.
- Ông cũng thấy rõ đó là một sự phản bội. Ai ký giấy ủy nhiệm của ông.
- Ngài De Mazarin.
- Phản bội! Ta nói vậy đấy. Ông là tổng đốc thành Braune, chính đội quân của ông đã giao nạp thành Vayres, chức tước kia là phần thưởng cho hành động ấy.
Nghe vậy, bộ mặt của Cauvignac tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Y nhìn chung quanh như để muốn biết là câu nói kia là dành cho ai, :nhamnho: và khi buộc phải nhìn nhận rằng những câu buộc tội đó là nhằm vào mình, y buông thõng hai cánh tay dọc theo người và một cử chỉ đầy thất vọng.
- Đội quân của tôi giao nạp thành Vayres? - Y nói - Chính phu nhân lại trách móc tôi điều đó hay sao?
- Phải, thưa ông, chính ông giả tảng không biết, ông giả tảng kinh ngạc, phải, đúng là một kẻ đóng kịch đại tài, nhưng ta không để cho vẻ mặt cũng như lời nói của ông đánh lừa đâu, dù cho chúng có rất ăn khớp với nhau.
- Tôi không giả tảng giả tảng gì cả, thưa phu nhân. - Cauvignac trả lời - Làm sao phu nhân có thể đòi hỏi tôi biết chuyện gì xảy ra ở Vayres trong khi tôi chưa bao giờ đến đấy!
- Bằng mưu kế, thưa ông, với mưu kế của ông.
- Tôi không biết phải trả lời làm sao với những lời như vậy, thưa phu nhân, chỉ biết rằng phu nhân có vẻ không hài lòng với tôi... Xin phu nhân tha thứ cho thái độ thành thực của tôi, cho câu chống chế của tôi, bởi vì chính tôi mới là người phải phiền trách người.
- Ông phiền trách ta! - Bà quận chúa kêu lên trước một sự vô lễ đến như vậy.
- Đúng vậy, thưa phu nhân. - Cauvignac trả lời, chẳng tỏ vẻ gì là hoang mang - Theo lời hứa của phu nhân và của ông Lenet đây, tôi đã chiêu mộ một đội quân gồm toàn những con người anh dũng, tôi đã thương lượng với họ những thỏa ước như trong tất cả mọi cuộc thương lượng khác lấy danh dự làm chính. Và khi tôi đến nhận món tiền mà phu nhân đã hứa... chẳng bao nhiêu... ba mươi hay bốn mươi ngàn livres gì đó, không phải là dành cho tôi, xin nhớ rõ điều này, nhưng là dành cho các binh sĩ mà tôi đã tuyển giùm cho các hoàng thân, thì phu nhân lại từ chối, phải, từ chối! Xin cứ hỏi ông Lenet xem có đúng không?
- Đúng vậy! - Lenet nói - Khi ông đây đến hỏi, chúng ta không có tiền.
- Thế ông không thể đợi vài ngày được hay sao? Lòng trung thành của ông và của những người thuộc quyền ông chỉ là nhất thời thôi sao?
- Tôi đã chờ đợi hết thời hạn mà chính ngài De La Rochefoucauld đề ra, thưa phu nhân, nghĩa là tám ngày. Sau tám ngày đó, tôi lại đến trình diện, lần này thì từ chối thẳng, lần này nữa xin cứ hỏi lại ông Lenet.
Bà quận chúa quay về phía ông cố vấn, đôi môi mím chặt, mắt tóe lửa dưới hai hàng lông mày cau lại.
- Tiếc thay! - Lenet nói - Tôi buộc phải công nhận điều ông đây vừa nói là hoàn toàn đúng sự thật. Cauvignac chiến thắng ưỡn người lên. - Đấy, thưa phu nhân - Y nói tiếp - một tên xảo quyệt sẽ hành động như thế nào trong hoàn cảnh đó? Hắn sẽ đến bán mình cùng với cả đội quân cho hoàng hậu. Còn tôi, tôi rất ghét tính cách xảo quyệt, tôi đã trả tự do cho đội quân của tôi, và khi chỉ còn lại một mình trong cảnh trung lập hoàn toàn, tôi hành động như một nhà hiền triết đã căn dặn khi đứng trước sự hoài nghi, tôi không theo về một phe nào cả. :nhamnho:
- Nhưng còn người của ông, người của ông thì sao? Bà quận chúa giận dữ kêu lên.
- Thưa phu nhân - Cauvignac trả lời - bởi vì tôi chẳng phải là vua, cũng chẳng hoàng thân mà chỉ là một viên đội trưởng, vì tôi không có thần dân, cũng chẳng có cận thần, tôi chỉ có thể gọi lính của tôi, những người mà tôi trả công, thế nhưng vì lính của tôi, như ông Lenet đây vừa xác nhận, không được trả công, nên họ hoàn toàn tự do. Chính vì vậy mà có lẽ họ đã nổi dậy chống lại người chỉ huy mới. Biết làm sao được? Tôi xin thú thật là tôi không biết làm sao hơn.
- Còn ông, ông trả lời làm sao về việc ông theo về với nhà vua? Ông đã chán tỏ ra trung lập rồi hay sao?
- Không, thưa phu nhân, nhưng sự trung lập của tôi, dù có vô tội đến đâu đi nữa, cũng đã trở nên đáng ngờ trước mắt những kẻ cận thần của đức vua. Một buổi sáng đẹp trời, tôi đã bị bắt giữ lại tại quán Con Bê Vàng và bị dẫn đến trước mặt hoàng hậu.
- Và thế là ông đã thương lượng với bà ấy à?
- Thưa phu nhân - Cauvignac trả lời - một con người trọng nghĩa có những khe hở khá nhạy cảm và sự tế nhị khi ấy rất đau khổ, phe nhóm mà tôi muốn phục vụ với tất cả lòng nhiệt huyết và niềm tin của tuổi trẻ đã xua đuổi tôi. Tôi đến trước mặt hoàng hậu giữa hai tên lính sẵn sàng giết tôi, tôi chờ đợi nghe những câu trách móc, mắng chửi, một bản án tử hình. Bởi vì, dù sao tôi cũng đã có ý định phục vụ các hoàng thân, thế nhưng, trái với điều tôi e sợ, thay vì trừng phạt tôi bằng cách giam giữ, bắt nhốt hay đưa tôi lên máy chém, bà hoàng hậu vĩ đại đó đã nói với tôi:
"Hỡi con người phong nhã lạc loài kia, ta chỉ cần một tiếng để làm rơi đầu ngươi, nhưng ngươi thấy đó, ở đâh họ đã tỏ ra bạc bẽo với ngươi, còn ở đây người ta sẽ trọng đãi ngươi. Nhân danh thánh Anne, vị quan thầy của ta, từ đây về sau ngươi sẽ là kẻ cận thần của ta. Này các ông, bà ấy lại nói với mấy người lính đang canh giữ tôi, hãy tôn trọng vị sĩ quan này bởi vì ta rất ngưỡng mộ công trạng của y và ta sẽ đặt y làm chỉ huy của các ông. Còn ông, bà lại nói thêm với tôi, ta sẽ đặt ông làm tổng đốc thành Braune, đấy là cách trả thù của một bà hoàng hậu nước Pháp".
- Vậy tôi phải trả lời làm sao đây? - Cauvignac trở lại với giọng nói và cử chỉ bình thường của mình, sau khi đã nhại lại một cách hài hước, nửa đa cảm lời nói và cử chỉ của Anne D Autriche... Chẳng có gì cả. Những hoài vọng thân thiết nhất của tôi bị tổn thương, lòng tận tụy vô t.ư mà tôi đã đem đến đặt dưới chân phu nhân bị tổn thương. :sm:
Những câu nói ấy được thốt ra với một giọng bi thảm và một cử chỉ oai hùng đã có tác dụng đến những người có mặt ở đấy. Cauvignac nhận ra chiến thắng của mình khi thấy bà quận chúa mặt tái đi vì giận dữ.
- Nhưng, thưa ông, bây giờ thì ông trung thành với ai chứ? - Bà hỏi.
- Với những ai biết nhận thức tánh cách tế nhị trong hành vi của tôi.
- Được lắm, bây giờ ông là tù binh của tôi.
- Thưa phu nhân, tôi rất lấy làm hân hạnh, nhưng tôi hy vọng rằng phu nhân sẽ đối xử với tôi như một người quý tộc. Tôi là tù binh của phu nhân, thật vậy, nhưng chưa bao giờ chiến đấu chống lại phu nhân. Tôi đang đi tới nhiệm sở cùng với hành trang của mình thì bị rơi vào tay những binh sĩ của phu nhân. Tôi chưa hề có một giây phút nào nghĩ đến việc che giấu hành tung cũng như ý nghĩ của mình. Vậy tôi xin nhắc lại là tôi đòi hỏi được đối xử không chỉ như một nhà quý tộc mà còn như là một sĩ quan cao cấp. :29:
- Ông sẽ được thỏa nguyện, thưa ông. - Quận chúa nói - Thành phố này sẽ là nhà tù của ông, có điều ông sẽ phải lấy danh dự mà thề rằng ông không tìm cách trốn ra khỏi đây.
- Thưa phu nhân, tôi xin thề như phu nhân đã đòi hỏi. - Cauvignac đưa tay lên và long trọng thề sẽ không bao giờ rời khỏi thành phố một khi quận chúa phu nhân chưa xóa bỏ lời thề đó.
- Bây giờ thì ông hãy lui ra. - Bà nói - Chúng ta chỉ tin vào lòng trung thực của một nhà quý tộc và danh dự của người lính.
Cauvignac không để nói đến lần thứ hai, y cúi chào và lui ra, nhưng cũng vừa kịp để nhìn thấy một cử chỉ của viên cố vấn có ý nói.
- Thưa phu nhân, y có lý và chúng ta đã nghĩ sai, đó là cái giá phải trả khi tỏ ra keo kiệt trong chính trị như vậy!
Vấn đề là Lenet, kẻ tán thưởng vô t.ư mọi công trạng, đã nhận ra con người khôn khéo toàn diện trong Cauvignac và chính bởi vì ông không hề tin lấy một chút vào những lý lẽ xảo trá của y nên ông phải khâm phục phương pháp mà y xử dụng để thoát ra khỏi một trong những tình thế hiểm nghèo nhất.
Còn Cauvignac vừa đi xuống cầu thang, vừa nghĩ ngợi mông lung, và tự nhủ. - Chà, vấn đề bây giờ là phải làm cách nào bán lại cho họ một trăm năm mươi người của ta lấy độ một trăm ngàn livres, điều này có thể lắm bởi vì anh chàng Ferguzon thông minh và ngay thẳng đã đòi hỏi được tự do cho mình cùng đám quân. Thế nào hôm nay hoặc ngày mai ta cũng tìm được dịp. Thôi bây giờ thì ta mới thấy là bị bắt như vậy dẫu sao cũng không đến nỗi là một điều tệ hại như thoạt đầu ta đã tưởng. :056:
 

Ooops!!

Phàm Nhân
Ngọc
36,75
Tu vi
0,00
Gương mặt Grimaud rạng rỡ vẻ thoả mãn: thói quen ít dùng đến lời nói đã khiến cho việc chuyện trò của bác thành khó khăn.

Bác làm một động tác để rút lui.

- Ái chà! - Quận công nói - Thế bác không chịu nhận cái gì ư?

- Tôi muốn Đức ông hứa với tôi một điều.

- Điều gì? Nói đi…

- Đó là khi chúng ta chạy trốn, bất cứ lúc nào và ở chỗ nào, tôi cũng đi đầu tiên; vì nếu người ta bắt được Đức ông, điều rủi ro lớn nhất đối với ngài là bị giam lại vào tù; còn nếu như người ta bắt được tôi điều rủi ro xoàng nhất đối với tôi là bị treo cổ.:nhamnho:
..

Aramis bắt đầu kể:

- Mazarin đang cần liên minh với một vị đại hoàng thân. Lão yêu cầu ông ta gửi cho lão bản liệt kê những điều kiện theo đó hai người có thể kết giao được. Hoàng thân vốn ghét thương lượng với một kẻ thô bỉ như lão, đành miễn cưỡng làm bản liệt kê và gửi cho lão. Trong bản đó có ba điều kiện không vừa lòng Mazarin, lão đề nghị ông từ bỏ ba điều kiện ấy để đổi lấy mười nghìn êquy.

- A, a! - Cả ba người bạn reo lên, - chẳng đắt đâu, và lão chẳng sợ bị cột vào lời nói hớ đâu. Thế hoàng thân bảo sao?

Hoàng thân lập tức gửi ngay năm mươi nghìn livres cho Mazarin và yêu cầu lão đừng bao giờ viết cho ông nữa và còn sẵn sàng biếu thêm hai mươi nghìn livres nếu như lão cam kết là không bao giờ nói gì với ông nữa.

- Thế Mazarin làm gì?

- Lão tức giận chứ? - Arthos hỏi.

- Chắc là lão cho đánh đòn người đưa thư? - Porthos hỏi. :077:

- Lão nhận số tiền phải không? - D Artagnan nói. :nhamnho:

- Cậu đoán đúng, Artagnan ạ, - Aramis bảo.

Và tất cả phá ra cười ầm ĩ đến nỗi chứ quán chạy lên và hỏi xem các ông ấy cần gì. Gã cứ tưởng họ đánh nhau.
 

Ooops!!

Phàm Nhân
Ngọc
36,75
Tu vi
0,00
- Thôi, này, các bạn ơi, - Porthos xoa xoa tay nói, - Bây giờ mọi việc đã quyết định xong xuôi, nếu như chúng ta nghĩ đến ăn uống nhỉ? Hình như trong những tình huống gay go nhất trong đời mình, chúng ta vẫn ăn uống thì phải.

- A phải đấy, - D Artagnan nói. - chúng ta hãy xem cái kế hoạch ăn uống của cậu ra sao nào, Porthos.

- Kế hoạch của tôi à?

- Ừ, cậu có một kế hoạch không?

- Không, tôi đói, có thế thôi. :nhamnho:

- Chết chưa, nếu chỉ có thế thì tôi cũng vậy, tôi đang đói. :015:

- Nhưng không phải cứ đói là đủ, phải tim cái ăn chứ, trừ phi gặm cỏ như lũ ngựa của chúng ta.:haha:

....

- Thật thế - Porthos nói, - chúng ta đã có Mousqueton, nhưng từ khi hắn lên làm quản lý hắn nặng nề ra quá; không sao, cứ gọi hắn lên.

Vả để chắc chắn được hắn đáp lại một cách dễ chịu, anh kêu:

- Ơ này, Mousqueton.

Mouston xuất hiện; mặt hắn trông thật thảm hại.

- Mouston thân mến, anh làm sao thế? - D Artagnan hỏi, - Anh có ốm đau gì không?

- Thưa ông, - Mouston đáp, - Tôi đói lắm ạ. :015:

- Ấy chính vì thế mà chúng tôi triệu ông lên đấy. Ông Mouston thân mến ạ. Ông không thể đánh bẫy được con thỏ hiền lành và mấy con trĩ đẹp đẽ để làm món hầm và chả nướng như ở khách sạn… thực tình là tôi quên mất tên rồi.
- Chao ôi, thưa ông, - Mouston đáp, - Tôi e rằng tất cả những thứ ông vừa yêu cầu rất hiếm ở cái xứ sở tồi tệ này, và tôi cho rằng tốt hơn cả là nhờ đến ông chủ của ngôi nhà nhỏ mà từ ven rừng ta cũng trông thấy.

- Saol? Có một ngôi nhà ở quanh đây à? - D Artagnan hỏi.

- Thưa ông, vâng.

- Vậy thì như cậu nói, chúng ta đến ăn ở đó đi.

- Thưa các vị, các vị thấy thế nào, ý kiến của ông Mouston chẳng chí lý hay sao?

- Ê này - Aramis nói - Nếu chủ nhà là người thanh giáo (chú thích: phe chống nhà vua) thì sao.

- Càng hay! Mẹ kiếp, - D Artagnan đáp, - Nếu hắn là người thanh giáo thì chúng ta sẽ cho hắn biết tin vua bị bắt, rồi để mừng cái tin ấy, hắn sẽ cho chúng ta mấy con gà mái trắng. :056:

- Nhưng nếu hắn là một lãnh chúa trung thành với nhà vua? - Porthos nói.

- Trong trường hợp ấy, chúng ta sẽ làm bộ mặt đưa đám và vặt lông những con gà mái đen. :haha:

Arthos bất giác mỉm cười về cái máu vui nhộn của chàng Gascon bất trị, và nói:

- Cậu sung sướng thật, vì cậu nhìn cái gì cũng tươi cười.

- Biết làm thế nào! - D Artagnan đáp, - tôi sinh ra ở một xứ không có bóng mây trên trời..
 

Ooops!!

Phàm Nhân
Ngọc
36,75
Tu vi
0,00
Hai người chào nhau và d Artagnan trở lại với các bạn đồng hành.

- Cậu nói chuyện quỉ quái gì với con chó ngao ấy thế? - Porthos hỏi.

- Bạn thân mến chớ nói năng như vậy về ông Groslow; đó là một trong những bạn thân của tôi đấy.

- Bạn thân ư, - Porthos nói, - Cái kẻ tàn sát nông dân ấy à?

- Sụyt! Porthos thân mến ơi, đúng là ông Groslow có hơi nóng nảy, nhưng kỳ thực ông ta có hai đức tính tốt mà tôi khám phá được: Ông ta khờ dại và kiêu ngạo. :nhamnho:

Porthos trợn tròn mắt kinh ngạc, Arthos và Aramis nhìn nhau tủm tỉm, họ hiểu d Artagnan và biết rằng anh chẳng làm gì không có mục đích. :056:

...

- Arthos này, - D Artagnan nói, - Thực tình vua của anh đã quyến rũ tôi thật sự và tôi sẵn lòng phục vụ ông ta.

- Nếu điều cậu nói là chân thành, - Arthos nói, - Thì vua không đi tới London.

- Sao vậy?

Vì rằng trước lúc đó, chúng ta đã cướp vua đi.

- A! - D Artagnan nói, - Xin lấy danh dự mà thề rằng lần này anh điên thật đấy, Arthos ạ.

- Thế cậu có một kế hoạch nào không? - Aramis hỏi.

- Này, - Porthos nói - việc đó không phải là không thể làm được nếu như có một kế hoạch hẳn hoi.

- Tôi không có, - Arthos đáp, - nhưng d Artagnan sẽ tìm ra một diệu kế. :nhamnho:

D Artagnan nhún vai, và mọi người lên đường.
 

Ooops!!

Phàm Nhân
Ngọc
36,75
Tu vi
0,00
Một lát sau d Artagnan về.

- Các cậu hãy dốc túi ra cho đủ một trăm livres sterling, vì rằng túi tôi…

Và anh lộn các túi rỗng không của mình ra. :015:

Số tiền được góp xong ngay, d Artagnan đi ra một lát rồi quay về. Anh nói:

- Vậy, mọi việc đã xong xuôi. Nhưng cũng chẳng phải là dễ dàng.

- Gã đao phủ đã rời London chưa? - Arthos hỏi.

- Ấy! Như thế chưa phải là chắc chắn đâu. Hắn có thể ra cửa này và lại vào cửa khác. :vai:

- Thế bây giờ hắn ở đâu?

- Ở trong hầm

- Trong hầm nào?

- Trong hầm của ông chủ quán chúng ta! Mousqueton ngồi canh ở ngưỡng cửa, chìa khoá đây.

- Hoan hô! - Aramis nói. - Nhưng cậu làm thể nào mà định đoạt người ấy biến đi được?

- Giống như người ta định đoạt mọi thứ ở đời này. Bằng tiền bạc. :057:Việc này tôi phải trả giá đắt lắm, nhưng hắn đã đồng ý.

- Thế cậu phải trả bao nhiêu? - Arthos hỏi, - Bởi vì cậu hiểu đấy, bây giờ chúng ta hoàn toàn không còn là những anh chàng ngự lâm quân nghèo xác không nhà không cửa, cho nên những việc chi tiêu của chúng ta là phải chung nhau.

- Tôi phải chi mười hai nghìn livres, - D Artagnan đáp.

- Thế cậu đã kiếm đâu ra được? - Arthos hỏi. - Cậu có đủ số tiền đó ư?

- À cái nhẫn kim cương trứ danh của hoàng hậu ấy mà! - D Artagnan thở dài đáp.

- A đúng thế? - Aramis nói, - Tôi đã nhận ra nó ở ngón tay cậu.

- Thế cậu đã chuộc lại nó ở ông des Essarts đấy à? - Porthos hỏi.

- Ồ, phải, lạy Chúa! - D Artagnan nói. - Nhưng thiên mệnh đã ghi rằng tôi không thể giữ gìn nó. Biết làm thế nào? Người ta tin rằng kim cương nó cũng có thiện cảm và có ác cảm như con người; dường như cái nhẫn nó ghét tôi. :060:

- Nhưng nó lại rất hợp với lão đao phủ, :haha: - Arthos nói.
 

Ooops!!

Phàm Nhân
Ngọc
36,75
Tu vi
0,00
Vẫn bình tĩnh, d Artagnan nói:

- Xin lỗi, xin lỗi! Chúng ta đừng vội vã, bởi vì chúng ta ai cũng mong muốn mọi việc tiến hành đúng quy tắc. Cho nên, Porthos thân mến, hãy ngồi xuống, và xin ông Mordaunt lãy bình tĩnh. Chúng ta sẽ thu xếp việc này cho ổn thoả, và tôi sẽ thẳng thắn với ông. Ông Mordaunt này, hãy thú nhận rằng ông rất khao khát giết chết những người này hoặc những người nọ trong số chúng tôi đây có phải không?

- Những người này và những người nọ, - Mordaunt đáp.

D Artagnan quay về phía Aramis và nói:

- Aramis thân mến, hãy thừa nhận rằng thật là một điều rất may mắn, ông Mordaunt am hiểu tường tận những điều tinh tế trong tiếng Pháp. Ít ra là sẽ không có sự hiểu lầm giữa chúng ta; và chúng ta sẽ thu xếp mọi việc cho thật kỳ diệu.

Rồi quay lại phía Mordaunt, anh nói tiếp:

- Ông Mordaunt thân mến ơi, tôi xin nói với ông rằng các ông bạn của tôi đây sẽ đáp lại tấm thịnh tình của ông đối với họ và cũng sẽ rất vui mừng được giết chết ông. Tôi xin nói thêm rằng, rất có khả năng họ sẽ giết ông, tuy nhiên với t.ư cách những nhà quý tộc chính trực và bằng chứng tốt nhất mà người ta có thể đưa ra là đây.

Nói xong, d Artagnan ném mũ xuống tấm thảm, kéo sát ghế vào tường, ra hiệu cho các bạn cũng làm như vậy, rồi chào Mordaunt với vẻ ưu nhã rất lịch sự của một người Pháp và nói:

- Xin hầu tiếp ông: vì rằng nếu ông không có ý gì bác bỏ điều vinh dự mà tôi yêu cầu, thì tôi sẽ là người bắt đầu. Thanh gươm của tôi có ngắn hơn thanh gươm của ông, nhưng… chậc… tôi hy vọng rằng cánh tay tôi sẽ bổ sung cho lưỡi gươm.

- Dừng lại? - Porthos tiến lên và nói, - Tôi là người bắt đầu, không bàn cãi gì hết.

- Ấy, xin phép, Porthos? - Aramis nói.

Arthos không động đậy, dường như đó là một bức tượng, hơi thở của anh cũng như dừng lại.

- Này, này, các bạn ơi, - D Artagnan nói,

- Xin cứ yên trí, sẽ đến lượt các anh.
D Artagnan tuốt gươm ra bằng một động tác kinh khủng và nói tiếp, - Tôi có chuyện đặc biệt quan thiết với ông này và tôi sẽ bắt đầu. Tôi mong như vậy, tôi muốn như vậy.

Lần đầu tiên d Artagnan nói với các bạn lời lẽ như thế. Từ trước đến giờ anh chỉ nghĩ trong đầu mà thôi.

Porthos lùi lại, Aramis kẹp gươm vào nách. Arthos ngồi im lặng trong góc tối không phải bình tĩnh như d Artagnan nói, mà đang ngột ngạt, đang hổn hển.

- Này, hiệp sĩ, hãy tra kiếm vào vỏ - D Artagnan bảo Aramis, - Kẻo ông đây lại hiểu sai rằng anh có những ý định không hay.

Rồi quay sang Mordaunt anh nói:

- Thưa ông, tôi chờ ông.

- Tôi rất khâm phục các ông đấy, - Mordaunt nói. - Các ông tranh cãi xem ai là người đầu tiên đấu với tôi, nhưng các ông chẳng hề hỏi ý kiến tôi mà hình như vấn đề này có can hệ đến tôi một chút ít thì phải. Tôi thù tất cả bốn ông, đúng thế, nhưng ở mức độ khác nhau. Tôi hy vọng giết chết cả bốn ông, nhưng tôi có nhiều cơ hội giết chết người thứ nhất hơn người thứ hai, người thứ hai hơn người thứ ba, người thử ba hơn người cuối cùng. Do đó tôi đòi hỏi quyền được chọn địch thủ của tôi. Nếu các ông từ chối quyền đó thì cứ việc giết tôi đi tôi sẽ chăng đấu gươm đâu.

Bốn người bạn nhìn nhau.

- Đúng đấy - Porthos và Aramis đều nói, ai nấy đều hy vọng rằng sự lựa chọn rơi vào mình.

...
- Mordaunt nói - Thì đấu với ai cũng chẳng quan trọng gì đối với tôi. Hãy viết tên các ông bỏ vào chiếc mũ và tôi sẽ rút thăm.

- Ý kiến hay đấy, - D Artagnan nói.

- Thật vậy, - Aramis nói, - Cách ấy hoà giải tất cả.

- Thế mà tôi không nghĩ ra, - Porthos nói, mà thật là đơn giản.

- Nào, Aramis - D Artagnan nói, - Hãy viết thăm đi, bằng kiểu chữ xinh xinh mà anh đã viết cho Marie Michon để báo cho cô ấy biết rằng bà mẹ của ông Mordaunt đây muốn ám sát quận công Buckingham ấy mà.

Mordaunt chịu đựng đòn công kích mới ấy mà không chau mày.

Hắn đứng khoanh tay và tỏ ra thản nhiên như không. Nếu không phải can đảm, thì ít ra cũng là lòng kiêu hãnh, thật rất giống như vậy.

Aramis đến bàn giấy của Cromwell xé lấy mảnh giấy to bằng nhau, viết tên mình trước tiên rồi đến tên các bạn và để mở nguyên, đưa cho Mordaunt xem. Hắn không đọc và gật đầu tỏ ý hoàn toàn tin cậy ở anh. Anh gập giấy lại cho vào một cái mũ và đưa lại cho hắn.

Mordaunt thò tay vào mũ lấy một tờ giấy và để rơi lên bàn một cách khinh thị mà không buồn đọc.

- A! Con rắn con! - D Artagnan lẩm bẩm, - Ta muốn đánh đổi tất cả vận may thăng cấp lên đại uý ngự lâm quân lấy tờ phiếu mang tên ta.

Aramis mở tờ giấy ra. Anh cố làm ra vẻ bình thản và lạnh lùng, nhưng ai cũng thấy giọng nói của anh run lên vì căm hờn và thèm khát.

- D Artagnan - anh đọc to lên.

D Artagnan thốt lên một tiếng kêu mừng rỡ:

- A!- anh nói - Trời công minh thật!
 

Ooops!!

Phàm Nhân
Ngọc
36,75
Tu vi
0,00
Đôi bạn tới cái cửa mà Mazarin đã đi ra. Cửa đóng chặt, d Artagnan thử mở mà không được. Anh nói:

- Porthos, đây là chỗ mà cậu cần đặt vai vào. Đẩy đi, nhưng từ từ đừng gây tiếng động. Đừng phá, mà làm bật cánh cửa ra thôi.

Porthos tì bắp vai lực luỡng vào một bên cánh cửa khiến nó ưỡn ra. D Artagnan lách mũi gươm vào giữa cái chốt và ổ khoá. Cái chốt bị vạt chéo bật ra và cửa mở.

Porthos ơi, khi nào tôi nói với cậu rằng cứ nhẹ nhàng là đạt được tất cả ở đàn bà và các cánh cửa nhỉ? :nhamnho:

- Chắc chắn rằng cậu là một nhà đạo lý học lớn rồi, - Porthos đáp.

..

Nếu trái lại, - Mazarin nói - Các ông nhận lấy tự do của mình và để cho tôi đi…

- Thế nào, - D Artagnan ngắt lời, - phải chăng ngài muốn chúng tôi nhận tự do của mình bởi vì ngài có thể lấy nó lại à - chính ngài nói điều đó - năm phút sau khi ngài ban cho chúng tôi? Và thưa Đức ông, - D Artagnan nói thêm - đúng như tôi hiểu về ngài, ngài sẽ lấy lại nó ngay thôi.

- Không, lời thề của giáo chủ… ông không tin tôi!

- Thưa Đức ông, tôi không tin ở những giáo chủ không phải là tu sĩ. Ngài không còn là tể tướng nữa, thưa Đức ông, ngài là tù binh của chúng tôi. :buonqua:

- Thế thì, lời thề của Mazarin? Tôi là Mazarin và tôi mãi mãi là Mazarin, tôi hy vọng như vậy.

- Hừm! - D Artagnan nói, - tôi có nghe nói một Mazarin ít có lòng thành kính đối với những lời thề, và tôi e rằng đó là một vị tổ tiên của Các hạ chăng? " :056:

- Ông d Artagnan ơi, - Mazarin nói, ông là người trí xảo lắm, và tôi hết sức bực mình là đã đi cãi cọ với ông.

- Thưa Đức ông, chúng ta dàn hoà với nhau vậy, tôi không mong gì hơn.

- Thế này nhé, - Mazarin nói, nếu tôi cho các ông đựợc an toàn một cách minh bạch, hiển nhiên thì sao?

- A! Thế lại là một chuyện khác, - Porthos nói. - Xem nào!

- Xem nào? - D Artagnan lập lại.

Trước hết hãy trình bày kế hoạch của ngài, và chúng tôi sẽ xem xét.

- Hãy chú ý là các ông vẫn đang bị giam giữ, bị cầm tù.

- Đức ông nên biết rõ rằng, chúng tôi vẫn còn một kế hoạch cuối cùng, - D Artagnan nói.

- Kế sách gì?

- Cùng chết với nhau. :sm:

Mazarin rùng mình.

...
Tôi tính là phải đến sáng mai, và không mong giải thoát cho các anh mà không có đánh nhau. Thế mà tối nay các anh đã được tự do, tự do không có chiến đấu, càng tốt? Các anh làm thế nào mà thoát khỏi cái lão Mazarin đê tiện ấy? Các anh chắc oán lão ấy lắm nhỉ?

- Ít thôi - D Artagnan nói.

- Thật ư?

- Có thể nói chúng tôi phải hài lòng về ông ấy. :nhamnho:

- Vô lý!

- Thật đấy! Nhờ ông ấy mà chúng tôi được tự do.

- Nhờ ông ta?

- Phải. Ông ấy đã cho Bernouin, người hầu phòng của ông, dẫn chúng tôi ra vườn cam, rồi từ đó chúng tôi theo ông đến chỗ bá tước De La Fère. Rồi ông ta đề nghị trả tự do cho chúng tôi, chúng tôi chấp nhận, và ông ta còn tỏ ra ân cần đến mức chỉ đường và đưa chúng tôi đến tận bức tường của khu vườn mà chúng tôi vừa mới trèo qua với nỗi sung sướng nhất đời :nhamnho:

- A, hay lắm, - Aramis nói, - việc này giúp tôi dàn hoà với ông ấy; và tôi mong ông ấy có mặt ở đây để nói với ông ấy rằng tôi không tin rằng ông ta lại có khả năng làm một việc đẹp đẽ như thế.

Không thể nhịn được lâu, d Artagnan nói:

- Thưa Đức ông, tôi xin giới thiệu với ngài ông hiệp sĩ D Herblay, ông ta đang muốn - Như ngài vừa nghe đấy - Dâng những lời chúc tụng cung kính lên Các hạ.

Và anh tránh ra để lộ Mazarin đang bối rối trước cái nhìn kinh hãi của Aramis.
 

Ooops!!

Phàm Nhân
Ngọc
36,75
Tu vi
0,00
Từ chiều hôm trước Hoàng hậu đã cho mời d Artagnan đến và bảo:

- Này ông, người ta nói với tôi là Paris không yên tĩnh. Tôi lo ngại cho vua. Vậy ông hãy đi kèm ở cửa xe bên phải nhé. :015:

- Xin Lệnh bà hãy yên trí, - D Artagnan đáp, - Tôi xin đảm nhận việc bảo vệ Đức vua.

Anh chào hoàng hậu, và đi ra.

Vừa ra khỏi cửa, anh gặp Bernouin đến báo cho anh biết rằng tể tướng đang đợi anh vì có những việc quan trọng. Anh lập tức đến đấy.

- Này ông, - giáo chủ nói, - người ta đang đồn về chuyện nổi loạn ở Paris. Tôi sẽ ngồi ở bên trái Đức vua. Do tôi là người chủ yếu bị đe doạ, ông sẽ đi ở cửa xe bên trái nhé. :015:

- Xin Đức ông cứ yên tâm, - D Artagnan đáp, - Người ta sẽ không dụng đến một sợi tóc của ngài đâu.

Ra ngoài tiền sảnh, d Artagnan tự nhủ thầm.

- Chết thật? Mình làm sao gỡ ra được đây. Mình không thể vừa ở cửa xe bên trái lại vừa ở cửa xe bên phải. :ngap: À, được rồi, mình sẽ canh vua, còn Porthos canh giáo chủ.

Sự thu xếp ấy vừa lòng mọi người, kể cũng là hiếm có. Hoàng hậu tin cậy ở lòng dũng cảm của d Artagnan mà bà đã biết rõ; còn tể tướng tin cậy ở sức mạnh của Porthos mà ông đã được thử thách.
.................

Mazarin bảo Porthos:

- Này ông ơi, nếu tất cả cả cái đám đông kia ùa đến chúng ta thì ông sẽ làm gì?

- Thưa Đức ông, - Porthos đáp, - Tôi sẽ giết họ đến mức nhiều nhất.

- Hừm! - Mazarin nói, - dù thật dũng cảm và lực lưỡng như ông, ông cũng không thể giết hết tất cả.

Porthos đứng lên bàn đạp để xem cho rõ dân chúng đông chừng nào và nói.

- Đúng đấy, họ đông vô kể.

- Có lẽ ta thích ông bên phải hơn, :nhamnho: - Mazarin nói.

Và ông ngồi thụt vào lòng xe.
 

Ooops!!

Phàm Nhân
Ngọc
36,75
Tu vi
0,00
Porthos có vé rầu rĩ lắm.

- Làm sao mặt cậu ìu xìu thế kia, Porthos? - D Artagnan hỏi. - Thật lạ lùng đối với một kẻ chiến thắng.

- Thì cậu cũng thế thôi, - Porthos đáp. - Trông cậu có vẻ xúc động lắm!

- Mẹ kiếp! Tôi vừa giết một người bạn cũ.

- Thật à. Ai thế?

- Cái ông bá tước Rochefort tội nghiệp ấy.

- Thế thì cũng giống tôi, tôi vừa giết một người mà khuôn mặt không phải xa lạ với tôi. Tiếc thay tôi đã đập vào đầu và trong giây lát mặt hắn đầm đìa máu…

- Thế khi ngã xuống hắn không nói gì à?

- Có chứ hắn đã kêu… ối? :cuoichet:

D Artagnan không nhịn được cười, nói:

- Tôi hiểu rằng, nếu hắn không nói điều gì khác thì điều ấy ắt không làm sáng tỏ điều gì hơn cho cậu.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top