Luận Truyện Tổng hợp những trích dẫn hay từ tiểu thuyết

Ooops!!

Phàm Nhân
Ngọc
-163,25
Tu vi
0,00
1. - Sao! ông che mặt à? - Người mới đến nói với một giọng ngạc nhiên pha lẫn chút bực bội.
Cauvignac khi nhìn kỹ hơn người vừa nói với mình, không thể kềm được một cử chỉ ngạc nhiên, khiến người kia hỏi:
- Sao? ông làm sao vậy?
- Không có gì cả, thưa ông, tôi chỉ bị mất thăng bằng thôi. Nhưng hình như ông vừa ban cho tôi cái hân hạnh đã mở lời với tôi thì phải. Ông vừa nói gì nhỉ?

- Tôi hỏi tại sao ông lại che mặt?
- Câu hỏi rất thẳng thắn. - Chàng thanh niên đáp - Và tôi cũng xin thẳng thắn trả lời, tôi che mặt để ông không thấy mặt tôi. :nhamnho:

- Thế có nghĩa là tôi biết mặt ông à?

- Có lẽ không đâu. Nhưng thấy được một lần rồi, thì sau này ông có thể nhận ra, điều mà tôi cho là hoàn toàn không cần thiết.
- Nhưng như vậy thì ông không được thành thật như tôi.
- Vâng. Nếu sự thành thật đó có thể làm hại đến tôi. :haha:

..

2. Cauvignac nói tiếp: chiến đấu cho phe phản loạn, hoặc là cho nhà vua. Không, tôi nảy ra một ý nghĩ, đó là không theo một phe nào cả. Đối với tôi, tất cả chỉ là vấn đề tùy theo tình hình. Khi tham chiến vì lợi ích của chính mình, chúng tôi bắt gặp những người thu thuế của quận đang đi từ làng này sang làng khác, góp nhặt đầy đủ túi cho Đức Hoàng thượng chừng nào lão ta chưa hái đến đồng vàng cuối cùng thì chúng tôi đi theo hộ tống lão. Và phải thú nhận rằng khi thấy các túi căng phồng tiền vàng đó, tôi rất muốn theo về phe với nhà vua. Nhưng những biến cố rối tung lộn xộn, cùng với hoạt động chống ngài Mazarin và những lời oán trách ngài công tước D'epernon mà chúng tôi nghe nổi lên khắp nơi đã khiến chúng tôi hồi tâm lại. Chúng tôi cho rằng chân lý của phe phản loạn là tốt hơn cả nên chúng tôi cuồng nhiệt ủng hộ họ. Viên thu thuế chấm dứt chuyển công vụ của mình khi vào căn nhà nhỏ biệt lập mà ông thấy đằng kia, phía sau rặng liễu và bạch dương.

Người đứng tuổi lẩm bẩm - Có. tôi có thấy.
- Chúng tôi rình lúc lão đi ra, chúng tôi đi theo lão như đã làm từ năm ngày qua. Chúng tôi cùng theo lão ta xuống thuyền qua sông, và khi ra đến giữa sông, chúng tôi trình bày cho lão ta biết sự hồi tâm của chúng tôi về mặt chính kiến. Và với một thái độ hết sức lịch sự. chúng tôi khuyên dụ lão ta nên trao lại cho chúng tôi món tiền mà lão đang giữ. Lão ta từ chối, ông ạ! Thế là các bạn hữu của tôi lục soát người lão, và vì lão kêu la đến độ chói tai nên viên thuộc cấp của tôi- một thành viên đầy tài năng- nghĩ rằng vì nước vốn không bao giờ để lọt qua các luồng không khí, cũng vì vậy sẽ cắt đứt mọi âm thanh. Đó là một định luật vật lý mà tôi có biết.,bởi vì tôi từng là y sĩ, nên rất hoan nghênh. Thế là kẻ vừa đưa ra đề nghị đó đè đầu tên cứng cổ xuống sông, vừa giữ nó dưới nước sâu độ một bộ, chứ không hơn. Quả vậy, lão thu thuế không kêu la nữa. Hoặc nói cho đúng hơn, chúng tôi không còn nghe lão kêu la nữa. :nhamnho: Do đó chúng tôi có thể vì danh nghĩa của phe phản loạn lấy tất cả số tiền của lão. và thư từ mà lão có nhiệm vụ chuyển giao. Tôi đã cho quân lính của tôi số tiền, vì như ông đã nhận xét một cách chính xác rằng họ đang cần có trang phục mới. Còn tôi giữ lại các giấy tờ, trong đó có lá thư này.

- Người đứng tuổi lẩm bẩm: Còn cái tên thu thuế thì sao rồi?
- À! Rồi ông sẽ thấy rằng chúng tôi đã hành động đúng khi nhúng tên khốn kiếp ấy xuống nước. Thật vậy, nếu không có hành động thận trọng đó, lão ta đã kêu gào cho mọi người trên trái đất này chạy đến. Ông có thể tưởng tượng được không, khi chúng tôi lôi lão từ dưới nước lên, dù chỉ mới độ mười lăm phút thế mà lão đã chết vì quá tức giận. :haha:
 

Ooops!!

Phàm Nhân
Ngọc
-163,25
Tu vi
0,00
- Chúng ta hãy biểu quyết thôi! - Phần đông các quan tòa nói.
- Nhưng mà... - Lenet lại nói - Tại sao lại biểu quyết trong khi còn 1 bị cáo chưa lên tiếng? Có thể một trong hai người là có tội hơn cả. Có thể các ngài sẽ chỉ cần báo thù với một sinh mạng thay vì cần đến cả hai.
Ngay khi đó, lại vang lên tiếng mở cửa cổng sắt.
- Thôi được! - Bà quận chúa nói - Chúng ta sẽ biểu quyết sau khi đã nghe tên còn lại phân trần.
Các quan tòa vừa đứng dậy trong cảnh ồn ào, lại ngồi xuống. Lại nghe những tiếng bước chân, tiếng mở cửa và đến lượt Cauvignac xuất hiện.

Người mới đến mang một hình ảnh hoàn toàn khác, y phục của y vẫn còn xộc xệch sau cảnh giằng xé của đám đông, mặc dù y đã cố công sửa sang. Đôi mắt liếc nhanh về phía các vị quan chức, các sĩ quan, các công tước và bà quận chúa, nhìn bao quát khắp lượt cả tòa án, rồi với dáng điệu của một con cáo già đang chuẩn bị trổ mưu mô, y tiến đến, có thể nói như là y thăm dò tình hình qua từng bước chân chậm chạp, tai vểnh lên, nghe ngóng, mặt tái nhợt lộ rõ vẻ lo âu.
- Phu nhân đã cho tôi được vinh dự đến diện kiến người? - Y nói mà không đợi ai hỏi.
- Phải, thưa ông. - Bà quận chúa trả lời - Tôi muốn được nghe ông trình bày về vài điểm có liên quan đến ông, đang làm cho chúng tôi đây phải hoang mang.
- Nếu vậy tôi đây, thưa phu nhân. - Cauvignac trả lời và cúi chào - Tôi xin sẵn sàng đáp ứng lại ân huệ mà phu nhân đã dành cho tôi.
Rồi y lại vái chào cố hết sức để tỏ ra lịch thiệp, nhưng rõ ràng là thái độ đó không được thoải mái và tự nhiên cho lắm.
- Sẽ nhanh thôi. Bà quận chúa trả lời - Nếu ông trả lời cũng rõ ràng như chúng tôi sắp hỏi ông.
- Tôi xin mạn phép lưu ý phu nhân rằng các câu hỏi đều phải chuẩn bị từ trước, còn câu trả lời thì không được như vậy, nên tôi cho rằng trả lời luôn luôn dễ hơn là hỏi. :nhamnho:
- Ồ, các câu hỏi của chúng tôi rất rõ ràng và chính xác. - Bà quận chúa nói - Và tránh cho ông phải nhọc công suy nghĩ. Tên ông là gì?
- Ấy thưa phu nhân, đây lại chính là một câu hỏi khá phức tạp.
- Tại sao vậy chứ?
- Vâng, vì đôi khi người ta lại có đến hai tên, tên do gia đình đặt cho mình và tên do chính mình tự đặt ra. Ví dụ như tôi đây, tôi cho rằng mình có lý do riêng để không dùng đến cái tên đầu tiên để sử dụng một tên khác ít ai biết đến. Vậy phu nhân muốn tôi phải thú nhận tên nào?
- Tên mà ông đã sử dụng khi đến trình diện ta ở Chantilly, tên mà ông đã sử dụng khi đứng ra chiêu mộ cho ta một đội quân, và tên mà ông đã dùng khi đến bán mình cho lão hoàng đế.
- Xin phu nhân thứ lỗi. - Cauvignac nói - Nhưng hình như tôi đã được vinh dự trả lời tất cả các câu hỏi đó trong lần yết kiến mà phu nhân đã rộng lòng ban cho tôi vào sáng nay.
- Bởi vậy, giờ ta chỉ muốn hỏi ông một câu thôi. - Bà phu nhân đã bắt đầu mất kiên nhẫn - Ta chỉ hỏi tên ông.
- Đây! Chính là câu khiến tôi khó nói hơn cả.
- Hãy ghi tên nam tước Cauvignac. - Bà quận chúa nói.
Bị cáo không phản đối gì cả và viên lục sự ghi vào.

- Bây giờ đến chức vụ của ông. - Bà quận chúa nói - Tôi hy vọng ông không khó khăn gì với câu hỏi này.
- Trái lại, thưa phu nhân, chính câu hỏi này đối với tôi lại khó trả lời hơn cả, nếu phu nhân hỏi về chức vụ của một người thông thái như tôi, thì tôi là tú tài về văn chương, cử nhân về luật, tiến sĩ về thần học, và như phu nhân vừa thấy đó tôi trả lời mà không phải ngập ngừng gì.
- Không, thưa ông, chúng ta nói đến chức vụ trong quân đội của ông.
- Ấy, về điểm này tôi hoàn toàn không thể nào trả lời với phu nhân được.
- Tại sao vậy chứ?
- Bởi vì chính tôi cũng chưa bao giờ rõ mình là gì nữa.
- Hãy cố gắng nói rõ điểm này thưa ông, bởi vì tôi, tôi rất muốn biết.
- Nếu vậy, tôi xin nói là thoạt đầu tôi tự mình phong cho cấp bậc trung úy. Nhưng vì tôi không có nhiệm vụ là tự ký cho mình một văn bằng, vả lại suốt cả khoảng thời gian mà tôi giữ cấp bậc đó tôi chỉ có dưới tay sáu người thôi nên tôi cho rằng mình không có quyền giữ cấp bậc trung úy đó.
- Nhưng tôi - Bà quận chúa nói - tôi đã phong cho ông chức đại úy, vậy thì ông là đại úy.
- À chính vì thế mà tôi lại càng thêm bối rối và lương tâm tôi cắn rứt. Từ bấy lâu nay, tôi đã có quan niệm rằng mọi cấp bậc trong quốc gia phải là phát xuất từ ý muốn của nhà vua thì mới có giá trị. Thế nhưng phu nhân đã có ý định phong tôi làm đại úy, nhưng tôi tin rằng người không có quyền đó. Bởi vậy, tôi cũng chưa từng là đại úy cũng như chưa từng là trung úy.
- Thôi vậy cũng được, cứ cho như là ông chưa hề tự phong cấp bậc trung úy, cũng như chưa hề được ta phong cho cấp bậc đại úy, vì ta cũng như ông chẳng có quyền hạn gì để ký một văn bằng thì ít ra ông cũng là tổng đốc thành Braune. Thế nhưng vì lần này chính đức vua đã ký giấy bổ nhiệm ông, vậy ông không chối bỏ giá trị của văn bản đó chứ?
- Thưa phu nhân - Cauvignac trả lời - Trong ba vấn đề, đây lại là điều xa nhất.
- Tại sao kia chứ? - Bà quận chúa hỏi.
- Tôi đã được bổ nhiệm, đúng vậy, nhưng lại chưa nhận nhiệm vụ tước hiệu có giá trị là như thế nào? Chính không phải là chỉ mang tước hiệu không thôi, mà phải hoàn thành những nhiệm vụ gắn liền với tước hiệu đó. Thế nhưng tôi chưa hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ nào của tước hiệu mà tôi được phong cho, tôi chưa đặt chân đến lãnh địa của tôi, tôi chưa bắt tay vào một công việc nào, bởi vậy tôi chưa từng là tổng đốc thành Braune, cũng như chưa từng là đại úy, trước khi lên chức tổng đốc và cũng chưa từng là trung úy trước khi lên đại úy. :015:
- Thế nhưng, thưa ông, ông đã bị bắt trên đường đến Braune.
- Có thể lắm, nhưng cách nơi tôi bị bắt giữ hơn một trăm bước, con đường chia làm hai ngả. Một đi đến Braune và một đến Issor. Ai có thể bảo rằng tôi đi đến Braune chứ không phải đến Issor?
- Thôi được. - Bà quận chúa nói - Các quan tòa đây sẽ nhận định lời bào chữa của ông, lục sự hãy ghi vào, tổng đốc thành Braune.
- Tôi không dám chống đối - Cauvignac nói - về việc phu nhân cho ghi theo ý thích của người.
- Xong rồi, thưa phu nhân! - Nhân viên lục sự nói.
- Tốt. Và bây giờ mời ông ký vào bản hỏi cung này giùm cho.
- Tôi rất lấy làm sung sướng mà làm việc đó, thưa phu nhân. - Cauvignac nói - Và tôi rất lấy làm thích thú được làm một điều gì khiến cho phu nhân vui lòng. Nhưng trong cuộc chống trả với đám đông vào sáng nay, mà phu nhân đã có lòng tốt can thiệp giúp đỡ, rủi thay cổ tay phải của tôi đã bị đau và tay trái tôi chưa hề viết được một chữ nào bao giờ.
- Hãy ghi vào lời từ chối của bị cáo. - Quận chúa nói với viên lục sự.
- Mất khả năng, thưa ông, hãy viết mà mất khả năng. - Cauvignac nói - Tôi có thể làm sao từ chối một điều gì với một vị phu nhân cao cả như người, nếu như điều đó nằm trong khả năng của tôi?

Và Cauvignac lại cúi chào với một vẻ kính cẩn vô cùng rồi bước ra ngoài với hai người lính kèm hai bên.
Lenet đang quá bận rộn với những ý nghĩ riêng t.ư. Lần này tính kiên trì thường nhật của ông đã phản lại ông, ông đã hy vọng là Cauvignac sẽ lôi kéo về phía hắn sự giận dữ của các vị quan tòa. Nhưng với những mưu mẹo muôn thủa của y, Cauvignac đã khiến cho các vị quan tòa phải buồn cười hơn là bực tức.. :sm:
 

Ooops!!

Phàm Nhân
Ngọc
-163,25
Tu vi
0,00
- Bài diễn văn được nhiều nhiều biết tiếng Latinh nhiệt liệt vỗ tay vì họ cũng đồng ý với diễn giả và cả những người không biết tiếng cũng vỗ tay, vì họ muốn tỏ ra là mình cũng biết.. :nhamnho:


- Bá tước ạ - De Mole vừa nói vừa cười - Trong một đoạn khác, triết gia Plustarque đã nói "kẻ có phải chia sẻ cho người không". Vì lòng ngưỡng mộ Plustarque, ông có vui lòng chia sẻ điã trứng chiên với tôi không, chúng ta sẽ bàn về đạo đức trong khi ăn? :haha:


- Coconnas không chạy trốn, chàng chỉ rút lui. La Hurière không chạy trốn, y chỉ lủi đi mất. Một người theo cách của sư tử, một kẻ theo cách của chó sói. :vai:
 

Ooops!!

Phàm Nhân
Ngọc
-163,25
Tu vi
0,00
Người được gọi bằng tên Porthos trả lời:.
- Không, thề danh dự đấy, lấy danh dự nhà quý tộc, tớ thề đã tự mua lấy, và bằng tiền của chính tớ mà.
- Phải, giống như tớ mua ấy mà - một lính ngự lâm khác nói tớ mua cái ví tiền mới này, bằng thứ mà người tình của tớ nhét vào chiếc ví cũ. :haha:
- Thật đấy - Porthos nói - và bằng chứng là mình đã phải trả mười hai đồng.
Sự ngưỡng mộ tăng gấp đôi, nhưng ngờ vực tiếp tục còn đó.
- Phải không Aramis? - Porthos quay lại hỏi một ngự lâm quân khác.
Chàng ngự lâm này vẻ hoàn toàn ngược lại với người vừa hỏi, và được gọi bằng cái tên Aramis. Đó là một chàng trai tuổi mới hăm hai hăm ba, với bộ mặt dịu dàng thơ ngây, mắt đen và hiền, hai má hồng và mịn mượt như trái đào mùa thu, ria mép thanh tú trên môi trên vẽ thành một đường nét chính trực hoàn chỉnh. Hai bàn tay như thể sợ buông xuống ngại mạch máu sẽ nổi lên,:iumat: thỉnh thoảng lại bấm 🥳 tai để giữ cho nó có màu phớt dịu và trong. Theo thói quen, chàng nói ít và từ tốn, hay chào, cười không thành tiếng và chỉ để hở hàm răng rất đẹp hình nhù chàng chăm chút nhất như một chút của riêng chàng. Chàng trả lời bằng cái gật đầu khẳng định câu hỏi của bạn mình.
 

Ooops!!

Phàm Nhân
Ngọc
-163,25
Tu vi
0,00
Cuối cùng, khi thấy sắp hoàn toàn rỗng rúi, bằng một nỗ lực cuối cùng, họ gom góp được tám hay mười đồng vàng để Porthos chơi bạc. Khốn nạn thay, chàng đang canh đen, thua sạch, thêm hai nhăm đồng vàng đánh chịu. :dead:
Thế là khó khăn trở thành túng quẫn, người ta thấy những kẻ đói ăn có kẻ hầu đi theo chạy đốn các bến sông và các đơn vị cận vệ kiếm chác tại nhà bạn hữu ở bên ngoài tất cả những bữa trưa có thể kiếm được, bởi theo ý kiến Aramis, trong lúc sung túc phải rắc các bữa ăn ra bốn phía để thu lại một vài bữa lúc cơ nhỡ.
Athos được mời ăn bốn lần, lần nào cũng kéo theo các bạn và lũ người hầu. Porthos có sáu cơ hội và cũng để các bạn cùng hưởng. Aramis được tám. Đó là một người mà người ta đã có thể nhận ra, nói ít làm nhiều. :anhday:
Còn về D' artagnan, chưa quen biết một ai trong kinh thành chỉ tìm được một bữa điểm tâm bằng sôcôla tại nhà một ông linh mục người cùng quê, và một bữa trưa tại nhà một tay lính kèn của đội cận vệ. Chàng dẫn theo đoàn quân của mình đến nhà ông linh mục, ngốn sạch lượng thức ăn dự trữ của ông trong hai tháng, và tại nhà người lính kèn được anh ta đãi rất thịnh soạn.
Nhưng, như Planchet nói, ngay cả khi ăn căng bụng ra, vẫn chỉ là một lần ăn.:chaothua:
 

Ooops!!

Phàm Nhân
Ngọc
-163,25
Tu vi
0,00
Athos cờ bạc, và luôn đen đủi. Song, chàng không vay các bạn một xu, cho dù túi tiền của chàng không ngừng phục vụ họ; và khi chơi chịu, chàng luôn đánh thức chủ nợ lúc sáu giờ sáng để trả món nợ đêm trước. :daica:
Porthos hay chơi hăng máu. Những hôm đó, nếu được, người ta thấy chàng ăn mặc lộng lẫy, thái độ ngạo mạn; nếu thua, chàng biến mất mấy ngày liền không thấy tăm hơi, sau đó chàng xuất hiện, mặt nhợt nhạt, bộ dạng thuỗn ra, nhưng có tiền trong túi.
Còn Aramis, chàng không bao giờ bài bạc. Chàng đích thị là một lính ngự lâm tồi nhất và một thực khách vô duyên nhất. :xinloi:
Chàng luôn có nhu cầu làm việc. Đôi khi, giữa một bữa ăn trưa, trong hơi men của rượu vang, trong chuyện trò đang sôi nổi, khi ai nấy đều tin còn phải ngồi tại bàn vài ba tiếng nữa, thì Aramis xem đồng hồ, đứng lên với nụ cười niềm nở xin phép mọi người phải đi để thỉnh giáo một nhà thần học ngụy lý mà chàng đã có hẹn. Những lần khác chàng trở về cái tổ của mình để viết một luận văn, và yêu cầu các bạn đừng làm mình bị phân tâm.
Trong khi đó Athos mỉm một nụ cười dễ thương man mác, rất thích hợp với bộ mặt cao quý của mình, và Porthos thì vừa uống vừa rủa rằng Aramis sẽ mãi mãi chỉ là một mục sư cỡ thôn xóm.:015:
 

Ooops!!

Phàm Nhân
Ngọc
-163,25
Tu vi
0,00
Hai đạo quân này gặp nhau ở gần Newcastle; Lambert đến trước tiên và cho đóng quân ngay trong thành phố.
Nhìn thấy Lambert, cả đội quân của Monck hò reo phấn chấn, trái lại khi thấy Monck, đội quân của Lambert lại bấn loạn cả lên.
Về phần Monck, nếu như ông ta phải suy nghĩ hay đã suy nghĩ đến rồi thì chắc ông buồn lắm, vì như lịch sử đã ghi lại, rằng cái ngày ông đến Coldstream, không tìm đâu ra được một con cừu trong cả thành phố. Nếu như Monck chỉ huy quân đội người Anh thì ông đã làm cho cả đạo quân đào ngũ mất rồi.
Nhưng người Scotland thuộc giống người nghèo khổ và thanh đạm, có thể sống bằng một chút ít lúa mạch nghiền giữa hai hòn đá, quậy với nước rồi nấu chín trên đá nóng đỏ. Sau khi được phát lúa mạch chín rồi thì lính Scotland sẽ chẳng còn lo đến chuyện có hay không có thịt ở Coldstream.

Monck không quen ăn bánh lúa mạch nên còn thấy đói và cả bộ tham mưu, ruột cồn cào chẳng kém gì ông khi nhìn quanh nhìn quất xem còn món ăn gì nữa không. Monck cho người đi thám thính, lính trinh sát đến nơi thấy thành phố bỏ hoang và chạn bếp sạch trơn, không tìm được dù chỉ một miếng bánh mì cỏn con để dọn cho Đại tướng.
Dần dần những chuyện kể cứ tiếp nối nhau, không chuyện nào làm yên tâm hơn chuyện nào, và khi nhìn thấy nỗi kinh hoàng và chán nản trên khắp các gương mặt binh sĩ, Monck phải quả quyết rằng ông không đói, vả lại hôm sau ăn cũng được. Cách an ủi này chỉ có hiệu quả với một số ít người, nhưng điều đó không quan trọng lắm đối với Monck vì Monck là con người rất độc đoán dưới vẻ ngoài dịu ngọt tuyệt vời.

Do đó, ai cũng phải bằng lòng, hay ít ra cũng tỏ vẻ bằng lòng Monck - Monck cũng đói khát như quân của ông, tỏ vẻ hoàn toàn dửng dưng với việc không tìm ra được con cừu. Ông liền cắt một khúc thuốc lá vấn dài độ nửa phân, của một anh trung sĩ trong đoàn tuỳ tùng, và ông vừa nhai vừa trấn an phụ tá của ông rằng cái đói là một ảo tưởng, hơn nữu cứ có một cái gì đó để vào miệng là không bao giờ thấy đói. :015:
Thành thử, sau cái mà ông gọi một cách hoa mỹ là bữa cơm tối của ông, nghĩa là sau buổi tập nhai được chúng ta nhắc đến ở trên, quân sĩ được thấy ông ngủ ngồi trên một cái ghế có phân nửa dưới ánh sáng đèn dầu, phân nửa dưới ánh trăng. Lúc đó đã gần chín giờ rưỡi tối.
Thình lình Monck bị tôi ra khỏi giấc ngủ mơ mơ màng màng đó vì một toán lính vui mừng la hét chạy ùa tới lấy chân đập vào cột lều ông, lào xào như ong vỡ tổ, đánh thức ông dậy.
Đâu có cần ồn dữ như vậy. Ngài đại tướng mở mắt ra.
- Ê! Các chú, chuyện gì thế?
Nhiều tiếng trả lời:
- Thưa Đại tướng, ngài có ăn rồi.
- Ta đã ăn tối rồi, các chú ạ, - ông bình tĩnh trả lời, - và ta đã tiêu hoá bình yên như các chú thấy đấy, nhưng mà, xin mời vào và cho ta biết các chú đến có chuyện gì thế.
- Thưa, chúng tôi vừa tóm được một chiếc thuyền chở cá đến trại Newcastle.
- Lầm rồi, các bạn ơi. Các ông London khó tính lắm. Các chú làm họ mất lòng rồi. Đêm nay và ngày mai họ sẽ trở thành tàn nhẫn. Thôi, trả cá và ngư dân cho Lambert đi, trừ khi… - Đại tướng suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục - Này, bọn ngư dân đó là ai thế?
- Thuỷ thủ vùng Picardie đánh cá dọc bờ biển Pháp, Hòa Lan và bị một cơn gió lớn thổi tấp vào bờ chúng ta.
Ông nói:
- Thôi được Ta muốn gặp những người đó. Hãy đem họ đến đây.
Ngay lúc ấy viên sĩ quan đã trở lại dẫn theo người trưởng toán đánh cá nọ. Monck đưa đôi mắt tinh anh và sắc sảo quan sát anh chàng đánh cá một lúc lâu, người này mỉm cười với ông bằng một nụ cười nửa tinh quái nửa ngây ngô đặc biệt của dân quê.
Monck hỏi anh ta bằng tiếng Pháp rất đúng giọng:
- Vậy ra anh là thủy thủ đánh cá?
- Vâng, thưa ngài. Trong ngày hôm nay là ngư dân và là ngư dân nổi tiếng nữa. Tôi vừa bắt được một con cá vược nặng ít nhất cũng phải ba chục ký và hơn năm chục ký cá đối. Tôi còn có nhiều cá cơm nhỏ, đem lăn bột chiên thì rất tuyệt.
Monck vừa nói vừa cười:
- Tôi mua lại hết mẻ lưới của anh. Bây giờ thì hãy nói thật đi: cá này anh định giao cho ai?
- Thưa ngài, tôi không giấu giếm ngài điều chi. Tôi đang đi Newcastle, dọc bờ biển, thì một đám lính cỡi ngựa trên bờ, đi ngược chiều ra dấu cho tôi phải quay ngược trở lại theo đường dẫn đến trại của ngài, nếu không thì sẽ ăn đạn.
Người đánh cá nói thêm vừa cười:
- Và vì tôi không được trang bị để đánh nhau nên đành phải vâng lời.
- Thế tại sao anh lại đến Lambert mà không đến tôi!
- À thì, thưa ngài, tôi đến ngài Lambert vì mấy ông ở thành phố xỉa tiền khá sộp, trong khi các ông, dân Scotland, tín đồ Thanh giáo, mục sư phái Calvin, các người trong tập đoàn ước thệ, muốn tên gì gì đó là tuỳ thích các ông; các ông ăn thì ít lắm, lại không trả tiền gì cả. :haha:
Monck nhún vai nhưng đồng thời cũng không khỏi cười mỉm.
 

Ooops!!

Phàm Nhân
Ngọc
-163,25
Tu vi
0,00
Đang nghĩ vậy thì có tiếng gõ cửa khẽ. D' artagnan đánh thức Planchet và ra lệnh mở cửa.
Nói đến câu "D' artagnan đánh thức Planchet", bạn đọc đừng nghĩ đang đêm hoặc trời chưa sáng. Không! Bốn giờ chiều vừa điểm. Hai giờ trước đó, Planchet đến xin ông chủ ăn trưa, ông chủ trả lời bằng ngạn ngữ : "Đi ngủ là người ấy ăn trưa" và Planchet ăn trưa bằng cách ngủ :nhamnho:


..


- Nhưng tôi sẵn sàng nói hết mà - Ông Bonacieux kêu lên - Ít ra cũng tất cả những gì tôi biết. Ông cứ hỏi đi, tôi yêu cầu ông đấy!

- Trước hết! vợ ông ở đâu?

- Nhưng một khi tôi đã nói với ông, người ta đã bắt cóc vợ tôi.

- Phải, nhưng từ năm giờ chiều hôm qua, nhờ có ông, bà ta đã trốn thoát.

- Vợ tôi đã trốn thoát? - Bonacieux kêu lên - Ôi, con khốn nạn! Thưa ông, nếu nó trốn thoát, đó không phải lỗi của tôi. Tôi xin thề với ông đấy.

- Vậy lúc đó ông làm gì tại nhà D' Artagnan láng giềng của ông, và ông đã có một cuộc nói chuyện lâu dài với anh ta cả ngày hôm ấy?

- À, vâng, thưa ông đồn trưởng, vâng đúng như thế và tôi thú nhận tôi đã nhầm. Tôi đã có mặt tại nhà ông D' Artagnan.

- Mục đích của cuộc thăm viếng ấy là gì?

- Là yêu cầu ông ta giúp tôi tìm lại vợ tôi. Tôi tưởng là tôi có quyền đòi lại vợ tôi như vậy. Có vẻ như tôi đã nhầm và tôi xin các ông tha lỗi.

- Thế D' Artagnan đã trả lời thế nào?

- Ông D' Artagnan hứa giúp tôi. Nhưng tôi nhận ra ngay ông ta đã phản tôi.

- Ông lừa gạt công lý rồi! Ông D' Artagnan đã có một giao ước với ông, và thể theo giao ước, ông ta đã đánh đuổi các nhân viên cảnh sát đã bắt giữ vợ ông rồi giấu biến vợ ông đi.

- Ông D' Artagnan đã cuỗm vợ tôi? Nhưng là ông bảo tôi đấy nhé?

- May sao ông D' Artagnan lại trong tay chúng tôi, và ông sắp được đối chất với ông ta.

- Chà, thật tình, tôi không mong gì hơn - Bonacieux kêu lên, tôi sẽ không bực mình vì gặp lại người quen đâu.

- Đưa ông D' Artagnan vào! - Viên đồn trưởng bảo hai tên gác.

Hai tên gác đưa Athos vào.

- Ông D' Artagnan - Viên đồn trưởng nói với Athos - Ông hãy khai điều gì đã diễn ra giữa ông với ông này.

- Nhưng… - Bonacieux kêu lên - Đây không phải ông D' Artagnan!

- Sao! Không phải ông D' Artagnan ư? - Viên đồn trưởng kêu lên.

Ông Bonacieux trả lời:

- Không một chút nào.

- Thế ông này tên là gì?

- Tôi không thể nói được, tôi đâu có biết ông ta :015:

- Thế nào? Ông không quen biết ông ta?

- Không.

- Ông chưa bao giờ gặp ông ta?

- Có chứ. Nhưng tôi không biết ông ấy tên là gì.

- Tên ông? - Viên đồn trưởng hỏi.

- Athos - Chàng ngự lâm quân trả lời.

- Nhưng đó đâu phải một cái tên người, đó là một cái tên núi(Athos trùng tên 1 ngọn núi ở Makedonia để tưởng nhớ đến các tu viện) - Tên thẩm vấn khốn khổ bắt đầu điên đầu kêu lên:

- Đấy là tên tôi - Athos bình tĩnh trả lời.

Nhưng ông đã nói ông tên là D' Artagnan?

- Vâng, chính ông. Có nghĩa là người ta nói với tôi: "ông là ông D' Artagnan?". Tôi đã trả lời: "ông tin vậy à?". Bọn lính canh giữ tôi kêu ầm lên, họ tin chắc như vậy. Tôi chẳng buồn làm phật ý họ. Vả lại, có thể tôi nhầm. :nhamnho:

- Này ông, ông lăng mạ sự tôn nghiêm của công Iý đó.

- Không chút nào, - Athos bình tĩnh nói.

- Ông là ông D' Artagnan?

- Đấy, ông lại nói thế rồi :haha:

Đến lượt ông Bonacieux la lên:

- Nhưng, tôi đã nói với ông, thưa ông đồn trưởng. Không có một chút nghi ngờ nào nữa đâu. Ông D' Artagnan là khách thuê nhà của tôi, tôi phải biết ông ta chứ, dù cho ông ta không trả tiền thuê nhà cho tôi. Ông D' Artagnan là một người trẻ tuổi khoảng độ mười chín thôi, còn ông này ít nhất cũng ba mươi rồi. Ông D' Artagnan ở trong đội cận vệ của ông des Essarts, còn ông đây là ngự lâm quân của ông De Treville. Hãy nhìn đồng phục, thưa ông đồn trưởng, ông nhìn đồng phục xem.

- Đúng thế - Viên đồn trưởng lẩm bẩm - Mẹ kiếp đúng thế!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top