Bài tập dịch số 2 - cấp độ trung

Status
Not open for further replies.

NguyetNhi

Phàm Nhân
Ngọc
74,00
Tu vi
0,00
Suy cho cùng thì họ cũng đã từng rất quen thuộc nhau, quen thuộc đến mức chỉ cần một ánh mắt của hắn thì nàng cũng có thể biết hắn đang suy nghĩ gì.

"Ngươi đã đến rồi sao." Lời nói của hắn như nước chảy mây trôi, mang theo một bộ dáng tươi cười.

Nụ cười của hắn vẫn ôn nhu làm nàng như tắm trong gió xuân vậy.

Nụ cười đó đã làm nàng sa ngã —— ít nhất nàng đã từng chìm đắm trong đó.

"Đúng vậy, ta đã đến rồi." Ninh Hạ không dám cười. Bọn họ cứ như thế, không có ai là người thắng cuối cùng, nhưng câu chuyện lúc nào cũng phải có một kết thúc, mặc dù họ không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với nó.

Nàng không giống hắn như vậy có trình độ, khi đối mặt với hắn, nàng không thể cười nổi.

Bọn họ cứ như vậy, cách nhau năm bước chân mà nhìn nhau.

Ninh Hạ ép buộc bản thân mình không được phép cúi đầu trước hắn, ánh mắt của nàng chưa bao giờ sợ hãi qua chiến tranh ! Chẳng qua nàng đau xót phát hiện ra một điều, cho tới bây giờ nàng đều không thể chống cự lại bộ dạng tươi cười như hoa của Lôi Nhược Nguyệt!

Hắn tại sao lại dùng ánh mắt đau khổ đó mà nhìn nàng?

Từ khi nào mà hắn lại mang nhiều ưu t.ư phiền muộn như vậy? !

Hắn đang cười, có thể trong ánh mắt của hắn mang theo một chút lưu luyến nhưng lại không bị hắn che giấu!

Lôi Nhược Nguyệt ngươi dựa vào cái gì? ! Dựa vào cái gì mà ngươi dùng ánh mắt sâu thẳm giống như có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ trên thế gian mà khao khát có được nó hả!

Lôi Nhược Nguyệt ngươi dựa vào cái gì! Ngươi là người vô tội sao? Có thể ngươi đã từng là người vô tội, nhưng bây giờ ngươi tuyệt đối không phải là người vô tội nữa rồi! Dựa vào cái gì mà ngươi đã đứng trên vạn người nhưng vẫn còn buồn phiền hả?!

...

Nhưng mà hắn vẫn thanh nhã không nhiễm bụi trần như xưa... Như gốc lan để gió thổi qua khuôn mặt lãnh đạm của hắn, không được như thế, nàng không muốn như vậy. Nàng tin rằng, dưới bầu trời này ngoài hắn ra thì không ai có thể đem bi thương thể hiện được tao nhã như vậy, chỉ có một mình Lôi Nhược Nguyệt mà thôi!

Tiếc là sự lạnh nhạt đó chỉ là một hồi âm mưu tính toán mà thôi, Lôi Nhược Nguyệt chỉ cần vung tay một cái là đã giết hại hàng loạt dân chúng trong thành, khí chất thánh khiết như lan đó không xứng đáng được dùng để hình dung con người hắn!

Lôi Nhược Nguyệt mỉm cười, trong đôi mắt đó bây giờ là hàng trăm suy nghĩ.

Nàng cũng đã thay đổi. Gió lạnh thổi qua hai má khiến nó trở nên ửng đỏ khác thường, xinh đẹp mê hoặc lòng người. Hóa ra người đã từng hướng hắn làm nũng, cùng hắn chơi đùa tiểu nữ hài, bây giờ đã trưởng thành... Duy nhất cặp mắt kia là không thay đổi, vẫn mang theo bướng bỉnh cùng cố chấp, trước sau như một không chịu khuất phục, cố chấp đến nỗi làm cho hắn đau lòng.

Hắn không dám chớp mắt, dường như chỉ cần một cái chớp mắt của hắn thì nàng sẽ lại biến mất, giống như trong mơ vậy.

Hắn mỉm cười lặng lẽ quan sát nàng, giống như trước kia đã từng làm.

"Này, các ngươi sẽ không phải cứ như vậy nhìn nhau đi... A!" Tiếng cười đau xót của Tần Thiên Sinh vang lên đáng gãy không khí yên lặng lúc này, hắn đột nhiên đưa tay ra đẩy Ninh Hạ từ phía sau.
@Vivian Nhinhi tỷ, muội trả nốt phần còn lại đây>
giờ muội thấy thật khâm phục những bạn edit+beta truyện, công việc này thật tốn tế bào não mà~~~
 

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
Suy cho cùng thì họ cũng đã từng rất quen thuộc nhau, quen thuộc đến mức chỉ cần một ánh mắt của hắn thì nàng cũng có thể biết hắn đang suy nghĩ gì.

"Ngươi đã đến rồi sao." Lời nói của hắn như nước chảy mây trôi, mang theo một bộ dáng tươi cười.

Nụ cười của hắn vẫn ôn nhu làm nàng như tắm trong gió xuân vậy.

Nụ cười đó đã làm nàng sa ngã —— ít nhất nàng đã từng chìm đắm trong đó.

"Đúng vậy, ta đã đến rồi." Ninh Hạ không dám cười. Bọn họ cứ như thế, không có ai là người thắng cuối cùng, nhưng câu chuyện lúc nào cũng phải có một kết thúc, mặc dù họ không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với nó.

Nàng không giống hắn như vậy có trình độ, khi đối mặt với hắn, nàng không thể cười nổi.

Bọn họ cứ như vậy, cách nhau năm bước chân mà nhìn nhau.

Ninh Hạ ép buộc bản thân mình không được phép cúi đầu trước hắn, ánh mắt của nàng chưa bao giờ sợ hãi qua chiến tranh ! Chẳng qua nàng đau xót phát hiện ra một điều, cho tới bây giờ nàng đều không thể chống cự lại bộ dạng tươi cười như hoa của Lôi Nhược Nguyệt!

Hắn tại sao lại dùng ánh mắt đau khổ đó mà nhìn nàng?

Từ khi nào mà hắn lại mang nhiều ưu t.ư phiền muộn như vậy? !

Hắn đang cười, có thể trong ánh mắt của hắn mang theo một chút lưu luyến nhưng lại không bị hắn che giấu!

Lôi Nhược Nguyệt ngươi dựa vào cái gì? ! Dựa vào cái gì mà ngươi dùng ánh mắt sâu thẳm giống như có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ trên thế gian mà khao khát có được nó hả!

Lôi Nhược Nguyệt ngươi dựa vào cái gì! Ngươi là người vô tội sao? Có thể ngươi đã từng là người vô tội, nhưng bây giờ ngươi tuyệt đối không phải là người vô tội nữa rồi! Dựa vào cái gì mà ngươi đã đứng trên vạn người nhưng vẫn còn buồn phiền hả?!

...

Nhưng mà hắn vẫn thanh nhã không nhiễm bụi trần như xưa... Như gốc lan để gió thổi qua khuôn mặt lãnh đạm của hắn, không được như thế, nàng không muốn như vậy. Nàng tin rằng, dưới bầu trời này ngoài hắn ra thì không ai có thể đem bi thương thể hiện được tao nhã như vậy, chỉ có một mình Lôi Nhược Nguyệt mà thôi!

Tiếc là sự lạnh nhạt đó chỉ là một hồi âm mưu tính toán mà thôi, Lôi Nhược Nguyệt chỉ cần vung tay một cái là đã giết hại hàng loạt dân chúng trong thành, khí chất thánh khiết như lan đó không xứng đáng được dùng để hình dung con người hắn!

Lôi Nhược Nguyệt mỉm cười, trong đôi mắt đó bây giờ là hàng trăm suy nghĩ.

Nàng cũng đã thay đổi. Gió lạnh thổi qua hai má khiến nó trở nên ửng đỏ khác thường, xinh đẹp mê hoặc lòng người. Hóa ra người đã từng hướng hắn làm nũng, cùng hắn chơi đùa tiểu nữ hài, bây giờ đã trưởng thành... Duy nhất cặp mắt kia là không thay đổi, vẫn mang theo bướng bỉnh cùng cố chấp, trước sau như một không chịu khuất phục, cố chấp đến nỗi làm cho hắn đau lòng.

Hắn không dám chớp mắt, dường như chỉ cần một cái chớp mắt của hắn thì nàng sẽ lại biến mất, giống như trong mơ vậy.

Hắn mỉm cười lặng lẽ quan sát nàng, giống như trước kia đã từng làm.

"Này, các ngươi sẽ không phải cứ như vậy nhìn nhau đi... A!" Tiếng cười đau xót của Tần Thiên Sinh vang lên đáng gãy không khí yên lặng lúc này, hắn đột nhiên đưa tay ra đẩy Ninh Hạ từ phía sau.
@Vivian Nhinhi tỷ, muội trả nốt phần còn lại đây>
giờ muội thấy thật khâm phục những bạn edit+beta truyện, công việc này thật tốn tế bào não mà~~~
giỏi lắm cô gái. :9:
Học viên chăm chỉ quả là đáng quý.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top