thử đi nào tình yêu.Zạ hiện đại hài hước mà bá đạo là ai. Như kiểu đâm thuê chém mướn iu nhau mắn chó vs mèo ấy
Rất đáng khen!!!!Chế @Vivian Nhinhi *đổ cả mồ hôi*Thoáng chốc, hậu vệ hồi báo: "Tần công tử đã đến, cho mời Lôi đại nhân."
Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có tiếng đàn du dương hòa vào tiếng nổ tí tách của chậu than đang hừng hực cháy. Ninh Hạ như ngừng thở, cảm nhận được nhịp đập con tim một ngày nhanh hơn... Giống như nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy!
Bỗng nhiên Tần Thiên Sinh cầm tay của nàng, nhẹ nhàng mở rộng vòng tay ấm áp mà ôm chặt lấy nàng.
Con tim đã lệch đi một nhịp.
Ninh Hạ cảm động nhìn về phía hắn, nào hay ánh mắt dịu dàng lúc nãy liền trở thành nụ cười giễu cợt, nói:" Công chúa! Ta đã mong chờ rất lâu để được gặp mặt nàng."
Ninh Hạ cười nhạt: "Tần công tử xem ra tâm tình thật là biến thái!"
Tần Thiên Sinh nghe xong, cười ha hả tỏ ra kiêu ngạo.
Ninh Hạ kéo lại áo choàng, hít sâu một cái.
Rất tốt, đêm khuya không khí lạnh như băng phải để cho nàng thanh tĩnh đầu ốc.
Nàng từng muốn cùng hắn trãi qua rất nhiều tình cảnh, chém giết cùng nhau, chửi bậy cùng nhau... Có thể lúc đầu, nàng một mặt nghĩ như vậy nên mới bình thản, ý nghĩ như lúc nãy chưa từng phát sinh, nàng chính là nàng, hắn chính là hắn.
Trong lều của hắn tại doanh trại, được bố trí theo phong cách mà hắn thích, tràn đầy phong độ của người trí thức, khiến cho người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nơi này không phải của quân soái mà là thư phòng của tử phu.
Hắn đưa lưng về phía nàng, ngồi trên mặt đất đưa tay lướt lên những dây đàn Cầm được đặt trên một chiếc gối, rồi nhìn qua bức chân dung trước bàn, nhìn mông lung như người mất hồn.
Tiếng đàn vẫn du dương, hắn nhẹ giọng nói: "Thiên Sinh tìm được nàng sao?"
Giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng, đã từng làm cho nàng bồi hồi, âm thanh này rất giống như thế! Chỉ là hôm nay có sự mệt mỏi và bất đắc dĩ.
Đã một năm rưỡi rồi! 500 ngày và đêm, đủ khiến người và vật tan biến.
Ninh Hạ dùng hết sức lực nắm chặt tay của mình, trong lòng ức chế đến run rẩy. Nàng đã biết trước, trong lòng nàng Lôi Nhược Nguyệt là một cây kim, một cây kim sắc bén đâm thủng sâu vào lòng nàng! Nhưng một mực là nàng muốn đến gặp hắn, nhưng gặp được rồi lại sợ.
Tâm tuy không lùi bước, nhưng bản năng lại phản ứng làm thân thể nàng run rẩy.
"Lôi đại nhân, ngươi không nghe thấy là có hai người đi vào gian phòng của doanh trại sao?"
Tần Thiên Sinh giễu cợt nói:" Là bức chân ta nhẹ nhàng, hay là ngươi quá tập trung vào một bức tranh không có giá trị?"
Tiếng đàn run lên và phát ra một tiếng "BANG..GG", dây cung bị đứt. Lôi Nhược Nguyệt cứng đờ, Ninh Hạ cũng nhìn thấy.
Nàng thậm chí cảm nhận được hắn rất khẩn trương mà đình trệ hô hấp... Lôi Nhược Nguyệt chậm rãi xoay người, Ninh Hạ nhìn thấy ngón giữa của hắn bị dây đàn cắt đứt một đường máu đang rỉ ra.
Như vậy... Hắn cũng như nàng sao..?
Dù sao cũng từng là chỗ thân thiết, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của hắn lúc này thì hiểu rõ hắn đang suy nghĩ gì.
"Ngươi đã đến rồi." Hắn nói như mây trôi nước chảy, cùng gương mặt tươi cười.
Vẫn nhẹ nhàng như tấm gió xuân.
Dáng vẻ tươi cười như vậy sẽ làm nàng say đắm...ít nhất cũng đã từng say đắm.
"Đúng vậy! Ta đến rồi." Ninh Hạ không dám cười. Bọn hắn cứ thế, không ai thắng ai thua, nhưng câu chuyện dù sao cũng phải có kết thúc, nên phải nói đến trọng tâm, dù sao cũng phải đối mặt.
Nàng không có hắn bên cạnh che chở, giờ đối mặt với hắn! Nàng không thể cười nỗi
Bọn hắn cứ như vậy, cách nhau khoảng năm bước, nhìn nhau.
Ninh Hạ bắt mình không thể cuối đầu, ánh mắt chưa từng sợ hãi chiến tranh! Chỉ là nàng đang bị phát hiện, cho tới bây giờ lại không chống cự được dáng vẻ tươi cười của Lôi Nhược Nguyệt.
Hắn tại sao lại nhìn nàng bị thương đến vậy?
Từ khi nào, hắn lại ưu t.ư phiền muộn như thế?
Hắn đang cười, trong ánh mắt kia rõ ràng là có sự quyến luyến! Và che dấu gì đó?
Lôi Nhược Nguyệt ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà dùng ánh mắt u sầu kia, nhìn xa vô định mà như là khao khát.
Lôi Nhược Nguyệt ngươi dựa vào cái gì?! Ngươi là người vô tội sao? Ngươi bây giờ là một kẻ phạm tội! Trên con người ngươi, dựa vào cái gì mà bi thương
...
Thế nhưng hắn vẫn ưu nhã như thế... Như gốc lan, gió thổi nhẹ vào mặt, không được vậy, không mong chút nào. Nàng tin rằng, dưới vùng trời này, người có thể vừa bi thương vừa ưu nhã chỉ có Lôi Nhược Nguyệt!
Đáng tiếc sự lạnh nhạt chỉ là một âm mưu, kế sách, ra tay tàn sát hàng loạt dân trong thành Lôi Nhược Nguyệt, lấy khánh thiết lan hình dung cũng không đáng như vậy.
Lôi Nhược Nguyệt cười, dòng nước mắt tưởng niệm chảy ra như cả một vùng núi trời.
Nàng cũng thay đổi. Gương mặt bị cái lạnh của gió thổi làm ửng hồng, càng trở nên xinh đẹp đến mê người. Nếu trước kia, nàng sẽ làm nũng với hắn, cùng hắn chơi trò đuổi bắt... Nhưng giờ đây nàng lại tỏ ra kiên cường, trước sau đều tỏ ra cố chấp, cố chấp đến nỗi làm hắn đau lòng.
Hắn không dám chớp mắt, một cái cũng không, cứ như sợ đây là một giấc mơ, chớp mắt sẽ tan biến mất.
Hắn im lặng mỉm cười, giống như lúc trước.
"Hừm... Các ngươi cứ như vậy à?" Tần Thiên Sinh chua xót cười lớn phá vỡ không khí yên lặng này, hắn bỗng nhiên thò tay ra sau lưng choàng qua nắm lấy bên bả vai Ninh Hạ.
Không sao đâu tình yêu ơi.phần này thiệt là dài mà, còn P2 ngày mai tiểu muội làm tiếp ạKhông bao lâu sau, thủ vệ vào bẩm báo nói: "Tần công tử mời vào, Lôi đại nhân cho mời ngài."
Bốn phía rất là yên tĩnh, chỉ có tiếng đàn trong trong suốt xen lẫn trong đó là tiếng lửa cháy "tí tách" của chậu than trong phòng. Ninh Hạ cảm nhận được hô hấp dồn dập của bản thân, nàng nghe thấy tiếng tim mình đập "thình thịch"... Như thể nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của nàng!
Bỗng nhiên Tần Thiên Sinh nắm lấy bàn tay của nàng, lòng bàn tay mang theo hơi ấm từ đằng sau ôm lấy nàng dán chặt sau lưng nàng.
Tim nàng thoáng dừng lại một chút.
Ninh Hạ lòng đầy cảm kích nhìn về phía Tần Thiên Sinh, đâu biết rằng sự ôn nhu đó chỉ thoáng qua trong nháy mắt, mà thay vào đó là khuôn mặt với nụ cười châm biếm treo trên môi nói: "Công chúa, ta thật chờ mong cuộc gặp gỡ này của chúng ta a~."
Ninh Hạ cười lạnh nói: "Ta không nghĩ tới Tần công tử là một tên biến thái!"
Sau khi nghe xong hắn không những không giận mà ngược lại còn cười ha hả.
Ninh Hạ kéo lại góc áo choàng, hít sâu một cái.
Thật tốt vì không khí buổi đêm rất lạnh làm cho đầu óc nàng thanh tỉnh hơn không ít.
Nàng đã từng nghĩ qua rất nhiều trường hợp cùng hắn gặp mặt. Có lẽ là chém giết lẫn nhau, hay lớn tiếng chửi nhau... Nhưng lại không ngờ tới hóa ra nàng và hắn lại gặp nhau trong hoàn cảnh này,lại có thể bình tĩnh đối diện nhau, giống như cảnh tàn sát năm đó chưa từng phát sinh qua vậy, nàng vẫn là nàng, còn hắn cũng vẫn là hắn.
Cách bố trí trong lều trại đều dựa theo sở thích trước kia của hắn, tràn đầy phong cách của người đọc sách, khiến cho người khác khi nhìn vào nơi này cảm giác đây đâu phải là nơi mà một tướng quân ở , mà càng giống phòng của một phu tử.
Hắn ngồi trên tấm thảm giữa phòng đưa lưng về phía nàng, tay lướt nhẹ qua những dây đàn trên gối. Nhìn qua bên cạnh cái bàn đặt một bức chân dung phụ nữ, đôi mắt hắn mất hồn nhìn xuyên qua bức tranh.
Tiếng đàn vẫn không dừng lại, hắn nhẹ nhàng mở miệng nói: "Thiên Sinh đã tìm thấy nàng sao?"
Giọng nói của hắn trầm thấp mà nhẹ nhàng, nàng cũng đã từng một lần nghe thấy thanh âm này trong mộng, nó giống nhau như đúc! Chỉ là hôm nay mang theo một ít mệt mỏi cùng bất đắc dĩ.
Đều đã qua một năm rưỡi rồi! 500 ngày và đêm, đủ để khiến cho mọi vật thay đổi.
Ninh Hạ dùng sức nắm chặt tay của mình, hy vọng ức chế được cảm giác run rẩy lúc này. Nàng sớm đã hiểu rõ, trong lòng nàng Lôi Nhược Nguyệt như một thanh thủy thủ sắc bén, hung hăng đâm vào chỗ sâu nhất trong lòng nàng! Nhưng nàng lại không khống chế được bản thân muốn lao vào đó, muốn đến gặp hắn một lần, nhưng khi gặp được hắn cơ thể nàng lại sợ hãi.
Thân thể nàng theo bản năng run rẩy nhưng trong thâm tâm nàng lại nói không được lùi bước.
"Lôi đại nhân, ngươi lại không có nghe thấy sao, đi vào trong lều trại này là hai người đấy." Giọng Tần Thiên Sinh mang theo trào phúng nói, "Là bước chân của ta quá nhẹ nhàng, hay là các ngươi quá chú ý vào bức họa không có một chút giá trị nào kia."
Tiếng đàn thoáng run lên và phát ra một tiếng, "B-A-N-G...GG" dây đàn bị đứt thành nhiều sợi. Lưng Lôi Nhược Nguyệt cứng đờ, rõ ràng đến cả Ninh Hạ cũng nhìn ra được.
Nàng thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của hắn bởi vì khẩn trương mà ngừng lại... Lôi Nhược Nguyệt chậm rãi xoay người, Ninh Hạ nhìn thấy ngón giữa của hắn bởi vì dây đàn bị đứt mà lưu lại một vắt cắt vẫn còn đang chảy máu.
Nguyên lai... Hắn cũng giống như nàng sao...
[/QUOTE][/SPOILER]
Không bao lâu, thủ vệ hồi báo nói: "Tần công tử đã đến, Lôi đại nhân cho mời vào."
Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có tiếng dây cung trong trẻo, xen lẫn tiếng lửa thiêu đốt trong chậu than hồng. Ninh Hạ dừng hô hấp, nàng nghe thấy được tiếng tim của mình đập càng nhanh... Như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra!
Bỗng nhiên Tần Thiên Sinh cầm tay của nàng, bàn tay to mang theo độ ấm ôn hòa xoa lòng bàn tay nhỏ bé, noãn nà của Ninh Hạ
Tim đập không khỏi dừng một chút.
Ninh Hạ nhìn về phía hắn ánh mắt mang đầy cảm kích, nào biết, trong mắt của hắn một tia ôn nhu xẹt qua tức thì, thay đổi giống như không có chuyện gì cà lơ phất phơ tươi cười, nói: "Công chúa, các ngươi gặp mặt thật làm cho ta chờ mong ah."
Ninh Hạ cười lạnh: "Tần công tử thật là giống như chị em ta rất hiểu tâm t.ư phụ nữ!"
Tần Thiên Sinh sau khi nghe xong, cười ha hả, làm càn bất chấp nguy hiểm, tai họa xảy ra.
Ninh Hạ kéo lại áo choàng, hít một hơi thật sâu.
Rất tốt, đêm khuya không khí lạnh như băng làm cho đầu óc nàng nhanh chóng thanh tỉnh.
Nàng từng nghĩ rất nhiều cảnh nàng cùng hắn gặp lại. Hoặc giúp nhau chém giết, hoặc lớn tiếng chửi bậy... Có thể căn bản, nàng và hắn cùng một loại người, có thể như vậy bình thản, trận máu đẫm như vậy chưa từng có xảy ra, nàng chính là nàng, hắn cũng chính là hắn.
Trong doanh trướng bố trí đều là dựa theo phong cách ưa thích trước kia của hắn, tràn đầy phong độ của người trí thức, khiến cho người khác thoạt nhìn, nơi này không giống như là một nơi tướng lĩnh sinh sống, mà càng giống thư phòng của người thầy đáng kính trọng.
Hắn đưa lưng về phía nàng, ngồi trên mặt đất, trên gối có để một cây đàn Cầm, hắn đang đánh đàn, bên cạnh nhìn trước bàn một bức chân dung, phảng phất cảnh sắc trời, nước mùa thu, mất hồn rơi xuống đáy.
Tiếng đàn không ngừng, hắn nhẹ nhàng mở miệng nói: "Thiên Sinh, tìm được nàng sao?"
Cái thanh âm này, trầm thấp mà ôn nhu, cùng đã từng khiến nàng bồi hồi vì tiếng nói kia, đúng là giống như đúc! Chỉ là hôm nay mang theo mệt mỏi cùng bất đắc dĩ.
Đều một năm rưỡi rồi! 500 cái ngày đêm, đủ khiến cho người và vật thay đổi.
Ninh Hạ dùng sức nắm chặt nắm đấm của mình, dùng sức đến ức chế chính mình không tự chủ run lên. Nàng sớm đã biết rõ, trong nội tâm nàng Lôi Nhược Nguyệt như một kim châm, cái kim châm đó đâm sâu vào tận đáy lòng nàng! Nhưng là muốnđến chính là nàng, nàng một mực vẫn muốn gặp lại hắn một lần, gặp được, lại sợ hãi.
Trong lòng không có lùi bước, là thân thể phản ứng theo bản năng sinh ra run rẩy.
"Lôi đại nhân, ngươi không có nghe được trong gian phòng tại doang trại có hai người đi vào sao?." Tần Thiên Sinh ngữ khí mang theo mỉa mai nói, "Là ta bước chân nhẹ nhàng hay vẫn là ngươi quá chuyên chú tại bức họa không có chút giá trị này."
Tiếng đàn run lên thoáng dừng lại, "B-A-N-G...GG" một tiếng, dây đàn bị đứt. Lôi Nhược Nguyệt sóng lưng cứng đờ, Ninh Hạ vừa đến cũng có thể rõ ràng nhìn ra được.
Nàng thậm chí cũng có thể cảm nhận được hắn bởi vì khẩn trương mà dừng lại hô hấp... Lôi Nhược Nguyệt chậm rãi xoay người, Ninh Hạ nhìn thấy ngón giữa của hắn bị cắt một mảng khi dây đàn bị đứt.
Thì ra... Hắn cũng giống như nàng sao?...
Dù sao đã từng là người quen thuộc nhất, quen thuộc đến nỗi chỉ cần một ánh mắt có thể hiểu được hắn đang suy nghĩ gì.
"Ngươi đã đến rồi." Hắn nói được một lời rất trôi chảy, mang theo một bộ dáng tươi cười nhàn nhạt.
Vẫn là ôn nhu như vậy, như tắm gió xuân.
Dáng tươi cười như vậy sẽ làm nàng say đắm —— ít nhất đã từng khiến nàng say đắm qua.
"Đúng vậy, ta đến rồi." Ninh Hạ không dám cười. Bọn họ vẫn nhìn nhau như vậy, người thắng sẽ không có, nhưng chuyện gì đi nữa dù sao cũng phải có một kết cục, nên mặt đối mặt mới có thể tìm được điểm dừng.
Nàng không có hắn bên cạnh chăm sóc, đối mặt hắn, nàng cười không nổi.
Bọn họvcứ như vậy, cách xa nhau năm bước, nhìn vào lẫn nhau.
Ninh Hạ bắt buộc mình không thể khuất phục, ánh mắt thù hận của nàng chưa bao giờ sợ hãi qua! Chỉ là nàng đau khổ phát hiện, nàng cho tới bây giờ đều chống cự không được Lôi Nhược Nguyệt một bộ dáng tươi cười!
Hắn tại sao phải như vậy thương tâm mà nhìn nàng?
Hắn khi nào mà nhiều ưu thương như vậy? !
Hắn đang cười, trong mắt rõ ràng là quyến luyến, có thể nhìn ra không mang theo một tia che dấu nào!
Lôi Nhược Nguyệt ngươi dựa vào cái gì? ! Dựa vào cái gì dùng ánh mắt thâm thúy như vậy, phảng phất nhìn xa xăm, như thể rất khao khát!
Lôi Nhược Nguyệt ngươi dựa vào cái gì! Ngươi không có tội sao? Ta từng nghĩ có lẽ ngươi là người vô tội, nhưng bây giờ ngươi tuyệt đối không phải là người vô tội! Trên vạn người đau khổ, ngươi dựa vào cái gì mà chính mình bi thương!
...
Thế nhưng mà hắn hoàn toàn không có gì thay đổi vẫn như vậy ưu nhã... Như gốc lan, gió mát thổi qua gương mặt thanh nhã, còn hơn thế, không chỗ nào bằng. Nàng tin tưởng, trên thế gian này, có thể đem bi thương biểu hiện ưu nhã như thế này, chỉ có Lôi Nhược Nguyệt rồi!
Đáng tiếc thay...Lôi Nhược Nguyệt là con người lạnh nhạt, hắn có lúc âm mưu, bày kế, phất tay sát hạihàng loạt dân trong thành, không xứng dùng loài hoa thánh khiết như lan để hình dung!
Lôi Nhược Nguyệt cười, mắt nhìn giữa dòng chảy, nhìn nơi rất xa qua nhiều núi nhiều sông tưởng niệm.
Nàng cũng đã thay đổi. Mặt bị gió lạnh thổi làm cho hai gò má ửng đỏ, xinh đẹp và mê người. Lúc trước gương mặt này sẽ đối với hắn làm nũng, cùng hắn chơi là một cô bé dưới 10 tuổi, giờ đã trưởng thành... Duy nhất cặp mắt kia không thay đổi vẫn quật cường như trước, trước sau như một thấy rõ nàng rất cố chấp, cố chấp đến nỗi làm cho hắn đau lòng.
Hắn không dám nháy mắt, tựa như chỉ nháy mắt một cái nàng sẽ như vô số lần trong mộng biến mất không thấy nữa.
Hắn mỉm cười yên lặng ngưng mắt nhìn, giống như lúc trước.
"Hắc, các ngươi sẽ không cứ như vậy... A!" Tần Thiên Sinh chua xót cười, tiếng cười phá vỡ không khí yên lặng, hắn bỗng nhiên thò tay, từ phía sau lưng đẩy bả vai Ninh Hạ.
Nhưng mà có nhiều chỗ thực sự là đọc tới đọc lui mụi vẫn k hỉu được.@@Rất đáng khen!!!!![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản