Người ta thắp hàng ngàn ngọn nến trên đỉnh ngọn nũi cao vài ngàn mét cách bạn vài trăm cây số, chắc chắn bạn ko nhìn thấy ánh nến, ánh nến có tồn tại nhưng bạn ko nhìn được chúng vì chúng quá xa ánh sáng ko truyền tới đủ, ko phải là ngọn nến ko tồn tại.
Bạn nhìn lên bầu trời có những khoảng tối do các chòm sao ngôi sao cách bạn quá xa bạn ko nhìn thấy, ko phải chúng ko tồn tại.
Lấy cái vi mô trước mắt để kết luận cái vĩ mô, đó là lý do tại sao mình nói bạn nên học hoặc ít nhất là tìm hiểu khoa học rồi hãy lập thớt khoa học kiểu này.
Về độ lớn vũ trụ, hầu hết các tài liệu mình biết đều cho rằng vũ trụ là ko vô hạn, nhưng cũng ko có giới hạn (đường biên). Tưởng tượng 1 cách đơn giản (và dĩ nhiên là ko chính xác nhưng được cái dễ hiểu), vũ trụ như 1 tập mở ví dụ tập các số trong khoảng từ -1 đến 1 chẳng hạn, tập này ko có đường biên nhưng dĩ nhiên bị giới hạn, ví dụ chắc chắn nhỏ hơn 4 chẳng hạn.
Thêm nữa, hầu hết các nhà khoa học đều tin rằng vũ trụ đang nở ra, đang mở rộng. Mà theo suy nghĩ đơn giản nhất thì cái gì muốn to thêm thì nó phải có thứ gì đại loại như kích thước (tất nhiên khái niệm này ko áp dụng vào vũ trụ được, nhưng nôm na là vậy).
Về vật chất tối, bạn hiểu chữ "tối" một cách quá ư là ngây thơ nghĩa là nghĩa đen hoàn toàn "sáng-tối". Nếu nó chỉ "tối" 1 cách đơn giản như vậy thì khoa học chẳng khó gì mà tìm ra. Sự "tối" ở đây chủ yếu là việc người ta chưa quan sát được chúng hấp thụ hay phát xạ năng lượng một cách trực tiếp, mà chỉ có thể dự đoán qua các hiện tượng trung gian.
Về người ngoài hành tinh, theo mình lý do đơn giản nhất giải thích tại sao chúng ta ko tìm được họ (họ tìm ra chúng ta) cực kì đơn giản. Giả sử vũ trụ to bằng trái đất thì chúng ta cùng lắm bằng con vi trùng sống trên hạt bụi, các hành tinh như các hạt bụi trong vũ trụ. Một con vi trùng ở hạt bụi quận 3 SG chưa tìm thấy con vi trùng trên hạt bụi ở Úc chắc phải do lý do nào huyền bí lắm ngăn cản chúng chăng? Bạn khinh thường kích thước của vũ trụ và quá đề cao năng lực của con người.