Chú Ý Đăng Ký Đăng Truyện Dịch và Hướng Dẫn Đăng Truyện Tại Reader Bạch Ngọc Sách

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Mất một giây mới load được tên, mình đang tập dịch nên sẽ đăng ở Reader trước. Sau cứng tay thì sẽ xin lên Vip sau, thế có được không?
Ok luôn nha... Nhưng khi đã đăng ký dịch bên Reader ngay từ đầu, để chuyển sang Vip thì ít nhất bạn phải post bên Reader hiện tại 40 chương nhe. :D
 

NHĐ2309

Phàm Nhân
Ngọc
123,78
Tu vi
0,00
Mình gửi một chương của Thâm Không Bỉ Ngạn

第一章?旧土

红日西坠,列车远去,在与铁轨的震动声中带起大片枯黄的落叶,也带起秋的萧瑟。

王煊注视,直至列车渐消失,他才收回目光,又送走了几位同学。

自此一别,将天各一方,不知道多少年后才能再相见,甚至有些人再无重逢期。

周围,有人还在缓慢地挥手,久久未曾放下,也有人沉默着,颇为伤感。

大学四年,一起走过,积淀下的情谊总有些难以割舍。

落日余晖斜照飘落的黄叶,光影斑驳,交织出几许岁月流逝之感。

一位清秀的女生转过身去,暗自擦去镜片后的眼泪。

在这个特殊的年代,毕业后他们将各自归去,此生可能都不再相遇。

秋风吹过,黄叶凌乱,纷纷扬扬。

在这个季节,有人失意,有人得意。

毕业四个月了,有人留在了这座城市,前程灿烂,也有人在忐忑中等待,坚守,而更多的人则怅然离去,将回故里。

王煊走在回去的路上,也在想自己将何去何从。

街道陈旧,路两旁的梧桐树大片地坠落叶子,满地都是。

有人与他并肩走在一起,为他鸣不平:“留下的人没有你,为什么会这样?他们竟将你放弃!”

身为同窗兼好友,在秦诚看来,但凡有名额都绕不开王煊,他必然会被选中。

结果出来后,许多人心情复杂,王煊居然落选。

“不说我了,你怎么样,有结果了吗?”王煊问他。

秦诚小声告诉他,家里托了关系,可能要去新月。

“新月,深空对岸,不知道以后我们还能不能再见。”王煊停下脚步,身边的好友都将远行了。

他身材颀长,并不单薄,匀称有力,在晚霞中,身上有一层淡金光彩,一双眼睛清澈而有神。

“我会回来的,肯定还能相见。”秦诚是个感性的人,难舍故土,尤其是想到,很难再见到好友,心中有些不好受。

“回来时喊我!”王煊用力抱了抱他的肩头。

风中有哽咽声传来,王煊与秦诚回头,看到一位男同学情绪很激动。

他脸色苍白,哭出声来,用力喊着:“我真的很想留在这座城市,想等到最后的机会,我不想这样回老家!”

在这里生活与学习了四年,他已经很努力了,拼搏、争取、规划自己的未来,想找到自己的位置,但终究留不下来。

他失声痛哭。

秋风带着凉意,一些同窗跟着心情低落。

另一边,一对情侣停下脚步,彼此相顾,没有言语,只是在无声地落泪。

他们将分别,从此以后相距不是数千里,而是隔着一片星空,此生或许再也见不到了。

两人脸上满是泪水,最后一次相拥,而后,只剩下沉默。

这座城市很大,但却有些陈旧,保留着旧时代的痕迹,路旁不少古树都很粗,有一两百年了。

相对而言,整座城市承接过去的风格,在岁月中保存下来。

其他地方,有些旧时代留下的城市则废弃了,久无人迹,大面积的荒芜,爬满藤蔓,荆棘丛生,渐渐被草木淹没。

回到校区后,秦诚还在为王煊不忿,劝他去找人了解原因,为什么被放弃,讨一个说法。

即便毕业了,他们也被允许住宿在校区,直到确定完最终的所有人选。

这次机会难得,被选中的人留在这座城市等待,不久后将前往新星,那边似乎有了某种非同寻常的发现。

秦诚也没有被选中,他家里人费尽力气也只是给了他进入深空的机会。

他将前往新月,那颗围绕新星转动的月亮,是新星外最重要的基地。

秦诚低声道:“你知道吗,即便现在那边只有一鳞半爪的传闻,也已经让提前得到小道消息的人热血沸腾。无论如何,你都要得到一个名额!”

月色下,树影婆娑,王煊在草坪上舒展身体,他在演练旧时代的“散术”,实战性极强,将地面上大量的黄叶都带动的飞舞了起来,漫天都是。

他没有停下,动作很快,但呼吸平稳,道:“我在等最后的结果。”

深空无垠,宇宙广袤,但它却是冰冷的,死寂的,除却旧土外,人们只寻到另外一颗生命新星。

然而,很多年前,移居新星的大门就关闭了,旧土的普通人很难再进入。

相对新星,有些人逐渐开始将这里称为旧土。

而昔日,这里名为地球,是人类的起源地。

或许,它的确有些“陈旧”了,各地有不少荒芜的城市,蒿草丛生,无人居住。

所有这一切,都是因为旧时代的一场战争导致的。

当科技发展到一定高度,一旦发生热战将非常可怕。

繁华世界被摧毁,变得无比荒凉与萧条。

当时,有大批的人逃向太空中。

其实,那时人类的科技并没有想象中那么璀璨,战前刚开始在月球上建立基地。

所以,逃走的人只能暂时以月亮为立足地。

就是在这种情况下,人类竟突然间实现大迁移,发现并进入一颗生命新星!

旧土的人至今都觉得不可思议。

许多人都不禁对那个历史时间节点产生疑问,究竟是什么原因导致前沿科技突然大爆发?

各方讳莫如深。

以当年的科技高度而言,无论是稳态虫洞,还是曲速引擎等黑科技,都不可能在短时间内实现。

旧土有人怀疑,一切答案都可能在月球上!

可惜,热战造成的后果太严重了,大地半摧毁,旧土这么多年过去都没有恢复过来,科技等严重倒退,很长时间无法登月。

一百多年过去了,旧土人口才恢复到十亿左右,远无法与当年相比,许多地方至今都还很荒凉。

早期开发新星时,曾将旧土大量的幸存者带走,大批人才随之离去,这也是旧土严重倒退、久未恢复的原因之一,而这种大迁移持续了数十年。

直到百余年前,新星才关闭大门。

再加上热战后大地上满目疮痍,环境极其恶劣,旧土人口没剩下多少,想要恢复谈何容易。

朦胧月光下,王煊正在演绎“散术”,动作忽然加快,砰的一声,其右手在一棵大树上留下清晰的手印,大树剧烈颤动,漫天黄叶如瀑坠落。

秦诚很吃惊:“散术,你竟然真的练出了一些名堂?他们放弃你绝对会后悔的!”

嫩嫩的新书,向大家打声招呼,别忘记收藏,请多支持,后面还有章节。

Chương 1: Cựu Thổ

Mặt trời lặn hướng tây, đoàn tàu đã đi xa, tiếng chấn động của đường ray xe lửa làm những chiếc lá vàng trên cây rơi xuống xào xạc.

Vương Huyên nhìn tới khi đoàn tàu biến mất mới thu hồi ánh mắt, lại đưa tiễn một người bạn học.

Lần này chia tay mỗi người một phương trời, không biết bao nhiêu năm mới có thể gặp lại, thậm chí có thể không thể gặp lại.

Xung quanh, có người vẫn chậm rãi vẫy tay, thật lâu không bỏ tay xuống, cũng có người trầm t.ư, rất thương cảm.

Cùng nhau trải qua bốn năm đại học, khó mà vứt bỏ tình cảm trong khoảng thời gian này.

Bóng loang lổ từ ánh chiều tà chiếu rọi lên mấy chiếc lá vàng, đan xen với với nhau khiến con người ta cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh.

Một cô gái xinh đẹp quay người đi, âm thầm lau đi giọt nước mắt.

Ở thời đại đặc biệt như bây giờ, sau khi tốt nghiệp bọn họ quay về quê hương, đời này có thể sẽ không bao giờ gặp lại.

Gió thu thổi qua, lá vàng bay lả tả.

Ở thời đại này, có người thất ý có người lại đắc ý.

Tốt nghiệp bốn tháng, có người ở lại thành phố tiền đồ xán lạn, cũng có người thấp thỏm chờ đợi, giữ vững lòng tin, nhưng phần lớn là thất vọng rời đi, quay về quê nhà.

Trên đường Vương Huyên về phòng, hắn suy nghĩ con đường tương lai của bản thân.

Đi trên con đường cũ kỹ, hai bên là những chiếc lá ngô đồng rơi đầy đất.

Có người đi cùng hắn, thay hắn bất bình: “Tại sao trong những người được chọn lại không có cậu? Bọn họ từ bỏ cậu!”

Vừa là bạn học cũng là bạn thân, Tần Thành cho rằng nếu có vị trí thì chắc chắn Vương Huyên sẽ được chọn.

Sau khi nhìn thấy kết quả, cảm xúc của mọi người đều rất phức tạp, Vương Huyên vậy mà không được chọn.

“Không nói mình, cậu thế nào, có kết quả chưa?” Vương Huyên hỏi hắn.

Tần Thành nhỏ giọng nói, nhà hắn nhờ quan hệ nên có thể hắn sẽ đi Tân Nguyệt.

“Tân Nguyệt, bờ bên kia của Thâm Không, không biết sau này chúng ta còn có thể gặp lại không.” Vương Huyên dừng bước, mấy người bạn thân đều đã đi xa.

Thân hình hắn cao to, nhưng không gầy yếu, cân đối mạnh mẽ. Trong ráng chiều, trên người hắn có một tầng kim quang, hai mắt lấp lánh có thần.

“Tớ sẽ quay lại, nhất định sẽ gặp lại.” Tần Thành là người cảm tính khó mà vứt bỏ quê hương, nghĩ tới việc khó gặp lại bạn bè, trong lòng hơi khó chịu.

“Quay về thì gọi tớ!” Vương Huyên ôm chặt hai vai hắn.

Có tiếng nghẹn ngào truyền tới, Vương Huyên và Tần Thành quay đầu, nhìn thấy một bạn học nam, cảm xúc rất kích động.

Mặt trắng bệch, khóc thành tiếng, hét lớn: “Tôi muốn ở lại thành phố, tôi muốn đợi đến ngày cuối cùng, tôi không muốn về quê!”

Sau bốn năm sinh sống và học tập tại đây, hắn rất nỗ lực, liều mạng, dốc sức lên kế hoạch cho tương lai, tìm kiếm cho bản thân một vị trí, nhưng cuối cùng không được chọn.

Hắn nghẹn ngào, khóc nức nở.

Gió mùa thu mang theo hơi lạnh, tâm trạng của một số người càng tồi tệ.

Ở một nơi khác, một đôi yêu nhau dừng bước chân, hai người nhìn nhau, không nói gì cả, im lặng rơi nước mắt.

Bọn họ sẽ chia tay, từ nay về sau cách nhau không chỉ nghìn dặm, mà cách nhau là tinh không, đời này chắc chắn sẽ không gặp lại.

Trên mặt hai người đầy nước mắt, hôn nhau lần cuối, sau đó hai người lại im lặng.

Thành phố này rất lớn, nhưng đã cũ nát, lưu giữ dấu vết của thời đại cũ, hai bên đường có không ít cây cổ thụ một hai trăm tuổi.

Nói theo cách khác thì toàn bộ thành phố duy trì phong cách cũ, thời gian qua đi vẫn mang phong cách đó.

Những nơi khác, một số thành phố của thời đại cũ đã trở thành phế tích, không có dấu vết con người, xung quanh đều hoang vu, dây leo bụi cây mọc tràn lan, dần dần bị cây cỏ che lấp.

Sau khi về khu ngoại ô, Tần Thành tức giận thay Vương Huyên, khuyên hắn đi tìm người hỏi rõ nguyên nhân, vì sao bị bỏ rơi, muốn một lời giải thích.

Mặc dù đã tốt nghiệp, nhưng bọn hắn vẫn được ở khu ký túc xá cho đến khi việc tuyển chọn hoàn tất.

Cơ hội lần này rất khó, người nào được chọn sẽ ở lại thành phố, sau đó sẽ đi tới Tân Tinh, dường như nơi đó phát hiện thứ gì không tầm thường.

Tần Thành cũng không được chọn, nhà hắn dốc hết toàn lực cũng chỉ có được cơ hội vào Thâm Không.

Hắn sẽ tới Tân Nguyệt, đó là mặt trăng quay xung quanh Tân Tinh, là nơi quan trọng nhất ngoài Tân Tinh.

Tần Thành nhỏ giọng nói: “Cậu biết không, nghe nói ở bên đó cho dù chỉ là chuyện vụn vặt cũng làm cho người ta nhiệt huyết sôi sục. Vô luận như thế nào, cậu phải kiếm được vị trí!”

Dưới ánh trăng, bóng cây đung đưa, Vương Huyên nằm lên bãi cỏ nghỉ ngơi, hắn đang tập luyện “Tán Thuật” của thời đại cũ, khiến cho những chiếc lá đang nằm trên mặt đất bay đầy trời. Tính thực chiến của “Tán Thuật” rất mạnh,

Hắn không dừng lại, động tác rất nhanh, nhưng hô hấp lại rất ổn định, nói: “Mình đợi kết quả cuối cùng.”

Thâm không vô hạn vũ trụ rộng lớn, nhưng lại lãnh lẽo, tĩnh mịch. Trừ cựu thổ ra, con người chỉ tìm kiếm được một tinh cầu có sinh mạng là Tân Tinh.

Nhưng rất nhiều năm trước, cánh cửa di chuyển tới Tân Tinh đã đóng lại, người bình thường ở cựu thổ rất khó tiến vào Tân Tinh.

Ngược lại với Tân Tinh, thì nhiều người dần dần bắt đầu gọi nơi này là cựu thổ.

Mà ngày xưa, nơi đây được gọi là địa cầu, là nơi bắt nguồn của con người.

Quả thực nó hơi cũ kĩ, không ít thành phố trở nên hoang vu, cỏ dại mọc khắp nơi, không có người sống.

Hết thảy là do một trận chiến tranh của thời đại cũ dẫn tới.

Làm khoa học kỹ thuật phát triển đến mức nhất định, một khi phát sinh chiến tranh sẽ rất đáng sợ.

Một thế giới phồn hoa bị hủy diệt, biến thành một nơi vô cùng hoang vắng tiêu điều.

Lúc đó, có rất nhiều người lựa chọn chạy trốn vào không gian.

Thực ra, lúc đó khoa học kỹ thuật của con người không rực rỡ như vậy, ngay trước khi chiến tranh thì con người bắt đầu xây dựng căn cứ trên mặt trăng.

Cho nên, những người chạy trốn tạm thời lấy mặt trăng làm nơi dừng chân.

Dưới áp lực của chiến tranh, con người đột nhiên thực hiện một cuộc đại di dời, con người đã phát hiện và di chuyền vào một hành tinh có sinh mạng tên là Tân Tinh.

Đến nay những người ở cựu thổ vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Rất nhiều người đều sinh ra nghi ngờ về thời điểm lịch sử đó, rốt cuộc nguyên nhân nào làm khoa học kỹ thuật đột nhiên phát triển nhanh như vậy?

Các nơi đều giấu kín như bưng.

Lấy trình độ khoa học kỹ thuật năm đó, cho dù là ổn định lỗ sâu, đến bước nhảy không gian hay hiểu biết về hố đen, trong một khoảng thời gian ngắn đều không thể thực hiện được.

Cựu thổ có người hoài nghi, toàn bộ đáp án có thể ở trên mặt trăng!

Đáng tiếc, hậu quả của chiến tranh quá nghiêm trọng, một nửa trái đất bị hủy diệt, cựu thổ nhiều năm qua đi đều không thể phục hồi, khoa học kỹ thuật lạc hậu, rất lâu không thể lên mặt trăng.

Một trăm năm qua đi, dân số trên cựu thổ mới khôi phục lại một tỷ, còn xa mới bằng được năm đó, đến nay rất nhiều nơi còn hoang vắng.

Thời kỳ đầu khai phá Tân Tinh, kéo theo số lượng lớn những người sống sót của cựu thổ dời đi, phần lớn nhân tài cũng đi theo. Mà cuộc đại quy mô di cư kéo dài hơn mười năm, đây cũng là một nguyên nhân làm cho cựu thổ bị tụt hậu chưa thể khôi phục lại như cũ.

Cho tới hơn một trăm năm trước, Tân Tinh đóng lại cửa vào.

Lại thêm sau khi chiến tranh, địa cầu trở nên xơ xác tiêu điều, môi trường sống trở nên khắc nghiệt, dân số cựu thổ không còn nhiều, muốn khôi phục nói thì dễ nhưng làm mới khó.

Ánh trăng lờ mờ chiếu xuống, Vương Huyên đang suy diễn “Tán Thuật”, động tác đột nhiên gia tốc, ầm một tiếng, trên cây đại thụ lưu lại dấu tay, đại thụ rung động kịch liệt, đầy trời lá vàng rụng như thác nước.

Tần Thành rất ngạc nhiên: “Tán Thuật, vậy mà cậu luyện được thành tựu như vậy? Bọn họ từ bỏ cậu chắc chắn sẽ hối hận!”

@Thương Khung Chi Chủ xem giúp mình nhé.
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Mình gửi một chương của Thâm Không Bỉ Ngạn

第一章?旧土

红日西坠,列车远去,在与铁轨的震动声中带起大片枯黄的落叶,也带起秋的萧瑟。

王煊注视,直至列车渐消失,他才收回目光,又送走了几位同学。

自此一别,将天各一方,不知道多少年后才能再相见,甚至有些人再无重逢期。

周围,有人还在缓慢地挥手,久久未曾放下,也有人沉默着,颇为伤感。

大学四年,一起走过,积淀下的情谊总有些难以割舍。

落日余晖斜照飘落的黄叶,光影斑驳,交织出几许岁月流逝之感。

一位清秀的女生转过身去,暗自擦去镜片后的眼泪。

在这个特殊的年代,毕业后他们将各自归去,此生可能都不再相遇。

秋风吹过,黄叶凌乱,纷纷扬扬。

在这个季节,有人失意,有人得意。

毕业四个月了,有人留在了这座城市,前程灿烂,也有人在忐忑中等待,坚守,而更多的人则怅然离去,将回故里。

王煊走在回去的路上,也在想自己将何去何从。

街道陈旧,路两旁的梧桐树大片地坠落叶子,满地都是。

有人与他并肩走在一起,为他鸣不平:“留下的人没有你,为什么会这样?他们竟将你放弃!”

身为同窗兼好友,在秦诚看来,但凡有名额都绕不开王煊,他必然会被选中。

结果出来后,许多人心情复杂,王煊居然落选。

“不说我了,你怎么样,有结果了吗?”王煊问他。

秦诚小声告诉他,家里托了关系,可能要去新月。

“新月,深空对岸,不知道以后我们还能不能再见。”王煊停下脚步,身边的好友都将远行了。

他身材颀长,并不单薄,匀称有力,在晚霞中,身上有一层淡金光彩,一双眼睛清澈而有神。

“我会回来的,肯定还能相见。”秦诚是个感性的人,难舍故土,尤其是想到,很难再见到好友,心中有些不好受。

“回来时喊我!”王煊用力抱了抱他的肩头。

风中有哽咽声传来,王煊与秦诚回头,看到一位男同学情绪很激动。

他脸色苍白,哭出声来,用力喊着:“我真的很想留在这座城市,想等到最后的机会,我不想这样回老家!”

在这里生活与学习了四年,他已经很努力了,拼搏、争取、规划自己的未来,想找到自己的位置,但终究留不下来。

他失声痛哭。

秋风带着凉意,一些同窗跟着心情低落。

另一边,一对情侣停下脚步,彼此相顾,没有言语,只是在无声地落泪。

他们将分别,从此以后相距不是数千里,而是隔着一片星空,此生或许再也见不到了。

两人脸上满是泪水,最后一次相拥,而后,只剩下沉默。

这座城市很大,但却有些陈旧,保留着旧时代的痕迹,路旁不少古树都很粗,有一两百年了。

相对而言,整座城市承接过去的风格,在岁月中保存下来。

其他地方,有些旧时代留下的城市则废弃了,久无人迹,大面积的荒芜,爬满藤蔓,荆棘丛生,渐渐被草木淹没。

回到校区后,秦诚还在为王煊不忿,劝他去找人了解原因,为什么被放弃,讨一个说法。

即便毕业了,他们也被允许住宿在校区,直到确定完最终的所有人选。

这次机会难得,被选中的人留在这座城市等待,不久后将前往新星,那边似乎有了某种非同寻常的发现。

秦诚也没有被选中,他家里人费尽力气也只是给了他进入深空的机会。

他将前往新月,那颗围绕新星转动的月亮,是新星外最重要的基地。

秦诚低声道:“你知道吗,即便现在那边只有一鳞半爪的传闻,也已经让提前得到小道消息的人热血沸腾。无论如何,你都要得到一个名额!”

月色下,树影婆娑,王煊在草坪上舒展身体,他在演练旧时代的“散术”,实战性极强,将地面上大量的黄叶都带动的飞舞了起来,漫天都是。

他没有停下,动作很快,但呼吸平稳,道:“我在等最后的结果。”

深空无垠,宇宙广袤,但它却是冰冷的,死寂的,除却旧土外,人们只寻到另外一颗生命新星。

然而,很多年前,移居新星的大门就关闭了,旧土的普通人很难再进入。

相对新星,有些人逐渐开始将这里称为旧土。

而昔日,这里名为地球,是人类的起源地。

或许,它的确有些“陈旧”了,各地有不少荒芜的城市,蒿草丛生,无人居住。

所有这一切,都是因为旧时代的一场战争导致的。

当科技发展到一定高度,一旦发生热战将非常可怕。

繁华世界被摧毁,变得无比荒凉与萧条。

当时,有大批的人逃向太空中。

其实,那时人类的科技并没有想象中那么璀璨,战前刚开始在月球上建立基地。

所以,逃走的人只能暂时以月亮为立足地。

就是在这种情况下,人类竟突然间实现大迁移,发现并进入一颗生命新星!

旧土的人至今都觉得不可思议。

许多人都不禁对那个历史时间节点产生疑问,究竟是什么原因导致前沿科技突然大爆发?

各方讳莫如深。

以当年的科技高度而言,无论是稳态虫洞,还是曲速引擎等黑科技,都不可能在短时间内实现。

旧土有人怀疑,一切答案都可能在月球上!

可惜,热战造成的后果太严重了,大地半摧毁,旧土这么多年过去都没有恢复过来,科技等严重倒退,很长时间无法登月。

一百多年过去了,旧土人口才恢复到十亿左右,远无法与当年相比,许多地方至今都还很荒凉。

早期开发新星时,曾将旧土大量的幸存者带走,大批人才随之离去,这也是旧土严重倒退、久未恢复的原因之一,而这种大迁移持续了数十年。

直到百余年前,新星才关闭大门。

再加上热战后大地上满目疮痍,环境极其恶劣,旧土人口没剩下多少,想要恢复谈何容易。

朦胧月光下,王煊正在演绎“散术”,动作忽然加快,砰的一声,其右手在一棵大树上留下清晰的手印,大树剧烈颤动,漫天黄叶如瀑坠落。

秦诚很吃惊:“散术,你竟然真的练出了一些名堂?他们放弃你绝对会后悔的!”

嫩嫩的新书,向大家打声招呼,别忘记收藏,请多支持,后面还有章节。

Chương 1: Cựu Thổ

Mặt trời lặn hướng tây, đoàn tàu đã đi xa, tiếng chấn động của đường ray xe lửa làm những chiếc lá vàng trên cây rơi xuống xào xạc.

Vương Huyên nhìn tới khi đoàn tàu biến mất mới thu hồi ánh mắt, lại đưa tiễn một người bạn học.

Lần này chia tay mỗi người một phương trời, không biết bao nhiêu năm mới có thể gặp lại, thậm chí có thể không thể gặp lại.

Xung quanh, có người vẫn chậm rãi vẫy tay, thật lâu không bỏ tay xuống, cũng có người trầm t.ư, rất thương cảm.

Cùng nhau trải qua bốn năm đại học, khó mà vứt bỏ tình cảm trong khoảng thời gian này.

Bóng loang lổ từ ánh chiều tà chiếu rọi lên mấy chiếc lá vàng, đan xen với với nhau khiến con người ta cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh.

Một cô gái xinh đẹp quay người đi, âm thầm lau đi giọt nước mắt.

Ở thời đại đặc biệt như bây giờ, sau khi tốt nghiệp bọn họ quay về quê hương, đời này có thể sẽ không bao giờ gặp lại.

Gió thu thổi qua, lá vàng bay lả tả.

Ở thời đại này, có người thất ý có người lại đắc ý.

Tốt nghiệp bốn tháng, có người ở lại thành phố tiền đồ xán lạn, cũng có người thấp thỏm chờ đợi, giữ vững lòng tin, nhưng phần lớn là thất vọng rời đi, quay về quê nhà.

Trên đường Vương Huyên về phòng, hắn suy nghĩ con đường tương lai của bản thân.

Đi trên con đường cũ kỹ, hai bên là những chiếc lá ngô đồng rơi đầy đất.

Có người đi cùng hắn, thay hắn bất bình: “Tại sao trong những người được chọn lại không có cậu? Bọn họ từ bỏ cậu!”

Vừa là bạn học cũng là bạn thân, Tần Thành cho rằng nếu có vị trí thì chắc chắn Vương Huyên sẽ được chọn.

Sau khi nhìn thấy kết quả, cảm xúc của mọi người đều rất phức tạp, Vương Huyên vậy mà không được chọn.

“Không nói mình, cậu thế nào, có kết quả chưa?” Vương Huyên hỏi hắn.

Tần Thành nhỏ giọng nói, nhà hắn nhờ quan hệ nên có thể hắn sẽ đi Tân Nguyệt.

“Tân Nguyệt, bờ bên kia của Thâm Không, không biết sau này chúng ta còn có thể gặp lại không.” Vương Huyên dừng bước, mấy người bạn thân đều đã đi xa.

Thân hình hắn cao to, nhưng không gầy yếu, cân đối mạnh mẽ. Trong ráng chiều, trên người hắn có một tầng kim quang, hai mắt lấp lánh có thần.

“Tớ sẽ quay lại, nhất định sẽ gặp lại.” Tần Thành là người cảm tính khó mà vứt bỏ quê hương, nghĩ tới việc khó gặp lại bạn bè, trong lòng hơi khó chịu.

“Quay về thì gọi tớ!” Vương Huyên ôm chặt hai vai hắn.

Có tiếng nghẹn ngào truyền tới, Vương Huyên và Tần Thành quay đầu, nhìn thấy một bạn học nam, cảm xúc rất kích động.

Mặt trắng bệch, khóc thành tiếng, hét lớn: “Tôi muốn ở lại thành phố, tôi muốn đợi đến ngày cuối cùng, tôi không muốn về quê!”

Sau bốn năm sinh sống và học tập tại đây, hắn rất nỗ lực, liều mạng, dốc sức lên kế hoạch cho tương lai, tìm kiếm cho bản thân một vị trí, nhưng cuối cùng không được chọn.

Hắn nghẹn ngào, khóc nức nở.

Gió mùa thu mang theo hơi lạnh, tâm trạng của một số người càng tồi tệ.

Ở một nơi khác, một đôi yêu nhau dừng bước chân, hai người nhìn nhau, không nói gì cả, im lặng rơi nước mắt.

Bọn họ sẽ chia tay, từ nay về sau cách nhau không chỉ nghìn dặm, mà cách nhau là tinh không, đời này chắc chắn sẽ không gặp lại.

Trên mặt hai người đầy nước mắt, hôn nhau lần cuối, sau đó hai người lại im lặng.

Thành phố này rất lớn, nhưng đã cũ nát, lưu giữ dấu vết của thời đại cũ, hai bên đường có không ít cây cổ thụ một hai trăm tuổi.

Nói theo cách khác thì toàn bộ thành phố duy trì phong cách cũ, thời gian qua đi vẫn mang phong cách đó.

Những nơi khác, một số thành phố của thời đại cũ đã trở thành phế tích, không có dấu vết con người, xung quanh đều hoang vu, dây leo bụi cây mọc tràn lan, dần dần bị cây cỏ che lấp.

Sau khi về khu ngoại ô, Tần Thành tức giận thay Vương Huyên, khuyên hắn đi tìm người hỏi rõ nguyên nhân, vì sao bị bỏ rơi, muốn một lời giải thích.

Mặc dù đã tốt nghiệp, nhưng bọn hắn vẫn được ở khu ký túc xá cho đến khi việc tuyển chọn hoàn tất.

Cơ hội lần này rất khó, người nào được chọn sẽ ở lại thành phố, sau đó sẽ đi tới Tân Tinh, dường như nơi đó phát hiện thứ gì không tầm thường.

Tần Thành cũng không được chọn, nhà hắn dốc hết toàn lực cũng chỉ có được cơ hội vào Thâm Không.

Hắn sẽ tới Tân Nguyệt, đó là mặt trăng quay xung quanh Tân Tinh, là nơi quan trọng nhất ngoài Tân Tinh.

Tần Thành nhỏ giọng nói: “Cậu biết không, nghe nói ở bên đó cho dù chỉ là chuyện vụn vặt cũng làm cho người ta nhiệt huyết sôi sục. Vô luận như thế nào, cậu phải kiếm được vị trí!”

Dưới ánh trăng, bóng cây đung đưa, Vương Huyên nằm lên bãi cỏ nghỉ ngơi, hắn đang tập luyện “Tán Thuật” của thời đại cũ, khiến cho những chiếc lá đang nằm trên mặt đất bay đầy trời. Tính thực chiến của “Tán Thuật” rất mạnh,

Hắn không dừng lại, động tác rất nhanh, nhưng hô hấp lại rất ổn định, nói: “Mình đợi kết quả cuối cùng.”

Thâm không vô hạn vũ trụ rộng lớn, nhưng lại lãnh lẽo, tĩnh mịch. Trừ cựu thổ ra, con người chỉ tìm kiếm được một tinh cầu có sinh mạng là Tân Tinh.

Nhưng rất nhiều năm trước, cánh cửa di chuyển tới Tân Tinh đã đóng lại, người bình thường ở cựu thổ rất khó tiến vào Tân Tinh.

Ngược lại với Tân Tinh, thì nhiều người dần dần bắt đầu gọi nơi này là cựu thổ.

Mà ngày xưa, nơi đây được gọi là địa cầu, là nơi bắt nguồn của con người.

Quả thực nó hơi cũ kĩ, không ít thành phố trở nên hoang vu, cỏ dại mọc khắp nơi, không có người sống.

Hết thảy là do một trận chiến tranh của thời đại cũ dẫn tới.

Làm khoa học kỹ thuật phát triển đến mức nhất định, một khi phát sinh chiến tranh sẽ rất đáng sợ.

Một thế giới phồn hoa bị hủy diệt, biến thành một nơi vô cùng hoang vắng tiêu điều.

Lúc đó, có rất nhiều người lựa chọn chạy trốn vào không gian.

Thực ra, lúc đó khoa học kỹ thuật của con người không rực rỡ như vậy, ngay trước khi chiến tranh thì con người bắt đầu xây dựng căn cứ trên mặt trăng.

Cho nên, những người chạy trốn tạm thời lấy mặt trăng làm nơi dừng chân.

Dưới áp lực của chiến tranh, con người đột nhiên thực hiện một cuộc đại di dời, con người đã phát hiện và di chuyền vào một hành tinh có sinh mạng tên là Tân Tinh.

Đến nay những người ở cựu thổ vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Rất nhiều người đều sinh ra nghi ngờ về thời điểm lịch sử đó, rốt cuộc nguyên nhân nào làm khoa học kỹ thuật đột nhiên phát triển nhanh như vậy?

Các nơi đều giấu kín như bưng.

Lấy trình độ khoa học kỹ thuật năm đó, cho dù là ổn định lỗ sâu, đến bước nhảy không gian hay hiểu biết về hố đen, trong một khoảng thời gian ngắn đều không thể thực hiện được.

Cựu thổ có người hoài nghi, toàn bộ đáp án có thể ở trên mặt trăng!

Đáng tiếc, hậu quả của chiến tranh quá nghiêm trọng, một nửa trái đất bị hủy diệt, cựu thổ nhiều năm qua đi đều không thể phục hồi, khoa học kỹ thuật lạc hậu, rất lâu không thể lên mặt trăng.

Một trăm năm qua đi, dân số trên cựu thổ mới khôi phục lại một tỷ, còn xa mới bằng được năm đó, đến nay rất nhiều nơi còn hoang vắng.

Thời kỳ đầu khai phá Tân Tinh, kéo theo số lượng lớn những người sống sót của cựu thổ dời đi, phần lớn nhân tài cũng đi theo. Mà cuộc đại quy mô di cư kéo dài hơn mười năm, đây cũng là một nguyên nhân làm cho cựu thổ bị tụt hậu chưa thể khôi phục lại như cũ.

Cho tới hơn một trăm năm trước, Tân Tinh đóng lại cửa vào.

Lại thêm sau khi chiến tranh, địa cầu trở nên xơ xác tiêu điều, môi trường sống trở nên khắc nghiệt, dân số cựu thổ không còn nhiều, muốn khôi phục nói thì dễ nhưng làm mới khó.

Ánh trăng lờ mờ chiếu xuống, Vương Huyên đang suy diễn “Tán Thuật”, động tác đột nhiên gia tốc, ầm một tiếng, trên cây đại thụ lưu lại dấu tay, đại thụ rung động kịch liệt, đầy trời lá vàng rụng như thác nước.

Tần Thành rất ngạc nhiên: “Tán Thuật, vậy mà cậu luyện được thành tựu như vậy? Bọn họ từ bỏ cậu chắc chắn sẽ hối hận!”

@Thương Khung Chi Chủ xem giúp mình nhé.
Cảm ơn bạn đã gửi chương. Có gì tối về mình phản hồi nhe :D đang đi công việc ngoài đường :D
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Mình gửi một chương của Thâm Không Bỉ Ngạn

第一章?旧土

红日西坠,列车远去,在与铁轨的震动声中带起大片枯黄的落叶,也带起秋的萧瑟。

王煊注视,直至列车渐消失,他才收回目光,又送走了几位同学。

自此一别,将天各一方,不知道多少年后才能再相见,甚至有些人再无重逢期。

周围,有人还在缓慢地挥手,久久未曾放下,也有人沉默着,颇为伤感。

大学四年,一起走过,积淀下的情谊总有些难以割舍。

落日余晖斜照飘落的黄叶,光影斑驳,交织出几许岁月流逝之感。

一位清秀的女生转过身去,暗自擦去镜片后的眼泪。

在这个特殊的年代,毕业后他们将各自归去,此生可能都不再相遇。

秋风吹过,黄叶凌乱,纷纷扬扬。

在这个季节,有人失意,有人得意。

毕业四个月了,有人留在了这座城市,前程灿烂,也有人在忐忑中等待,坚守,而更多的人则怅然离去,将回故里。

王煊走在回去的路上,也在想自己将何去何从。

街道陈旧,路两旁的梧桐树大片地坠落叶子,满地都是。

有人与他并肩走在一起,为他鸣不平:“留下的人没有你,为什么会这样?他们竟将你放弃!”

身为同窗兼好友,在秦诚看来,但凡有名额都绕不开王煊,他必然会被选中。

结果出来后,许多人心情复杂,王煊居然落选。

“不说我了,你怎么样,有结果了吗?”王煊问他。

秦诚小声告诉他,家里托了关系,可能要去新月。

“新月,深空对岸,不知道以后我们还能不能再见。”王煊停下脚步,身边的好友都将远行了。

他身材颀长,并不单薄,匀称有力,在晚霞中,身上有一层淡金光彩,一双眼睛清澈而有神。

“我会回来的,肯定还能相见。”秦诚是个感性的人,难舍故土,尤其是想到,很难再见到好友,心中有些不好受。

“回来时喊我!”王煊用力抱了抱他的肩头。

风中有哽咽声传来,王煊与秦诚回头,看到一位男同学情绪很激动。

他脸色苍白,哭出声来,用力喊着:“我真的很想留在这座城市,想等到最后的机会,我不想这样回老家!”

在这里生活与学习了四年,他已经很努力了,拼搏、争取、规划自己的未来,想找到自己的位置,但终究留不下来。

他失声痛哭。

秋风带着凉意,一些同窗跟着心情低落。

另一边,一对情侣停下脚步,彼此相顾,没有言语,只是在无声地落泪。

他们将分别,从此以后相距不是数千里,而是隔着一片星空,此生或许再也见不到了。

两人脸上满是泪水,最后一次相拥,而后,只剩下沉默。

这座城市很大,但却有些陈旧,保留着旧时代的痕迹,路旁不少古树都很粗,有一两百年了。

相对而言,整座城市承接过去的风格,在岁月中保存下来。

其他地方,有些旧时代留下的城市则废弃了,久无人迹,大面积的荒芜,爬满藤蔓,荆棘丛生,渐渐被草木淹没。

回到校区后,秦诚还在为王煊不忿,劝他去找人了解原因,为什么被放弃,讨一个说法。

即便毕业了,他们也被允许住宿在校区,直到确定完最终的所有人选。

这次机会难得,被选中的人留在这座城市等待,不久后将前往新星,那边似乎有了某种非同寻常的发现。

秦诚也没有被选中,他家里人费尽力气也只是给了他进入深空的机会。

他将前往新月,那颗围绕新星转动的月亮,是新星外最重要的基地。

秦诚低声道:“你知道吗,即便现在那边只有一鳞半爪的传闻,也已经让提前得到小道消息的人热血沸腾。无论如何,你都要得到一个名额!”

月色下,树影婆娑,王煊在草坪上舒展身体,他在演练旧时代的“散术”,实战性极强,将地面上大量的黄叶都带动的飞舞了起来,漫天都是。

他没有停下,动作很快,但呼吸平稳,道:“我在等最后的结果。”

深空无垠,宇宙广袤,但它却是冰冷的,死寂的,除却旧土外,人们只寻到另外一颗生命新星。

然而,很多年前,移居新星的大门就关闭了,旧土的普通人很难再进入。

相对新星,有些人逐渐开始将这里称为旧土。

而昔日,这里名为地球,是人类的起源地。

或许,它的确有些“陈旧”了,各地有不少荒芜的城市,蒿草丛生,无人居住。

所有这一切,都是因为旧时代的一场战争导致的。

当科技发展到一定高度,一旦发生热战将非常可怕。

繁华世界被摧毁,变得无比荒凉与萧条。

当时,有大批的人逃向太空中。

其实,那时人类的科技并没有想象中那么璀璨,战前刚开始在月球上建立基地。

所以,逃走的人只能暂时以月亮为立足地。

就是在这种情况下,人类竟突然间实现大迁移,发现并进入一颗生命新星!

旧土的人至今都觉得不可思议。

许多人都不禁对那个历史时间节点产生疑问,究竟是什么原因导致前沿科技突然大爆发?

各方讳莫如深。

以当年的科技高度而言,无论是稳态虫洞,还是曲速引擎等黑科技,都不可能在短时间内实现。

旧土有人怀疑,一切答案都可能在月球上!

可惜,热战造成的后果太严重了,大地半摧毁,旧土这么多年过去都没有恢复过来,科技等严重倒退,很长时间无法登月。

一百多年过去了,旧土人口才恢复到十亿左右,远无法与当年相比,许多地方至今都还很荒凉。

早期开发新星时,曾将旧土大量的幸存者带走,大批人才随之离去,这也是旧土严重倒退、久未恢复的原因之一,而这种大迁移持续了数十年。

直到百余年前,新星才关闭大门。

再加上热战后大地上满目疮痍,环境极其恶劣,旧土人口没剩下多少,想要恢复谈何容易。

朦胧月光下,王煊正在演绎“散术”,动作忽然加快,砰的一声,其右手在一棵大树上留下清晰的手印,大树剧烈颤动,漫天黄叶如瀑坠落。

秦诚很吃惊:“散术,你竟然真的练出了一些名堂?他们放弃你绝对会后悔的!”

嫩嫩的新书,向大家打声招呼,别忘记收藏,请多支持,后面还有章节。

Chương 1: Cựu Thổ

Mặt trời lặn hướng tây, đoàn tàu đã đi xa, tiếng chấn động của đường ray xe lửa làm những chiếc lá vàng trên cây rơi xuống xào xạc.

Vương Huyên nhìn tới khi đoàn tàu biến mất mới thu hồi ánh mắt, lại đưa tiễn một người bạn học.

Lần này chia tay mỗi người một phương trời, không biết bao nhiêu năm mới có thể gặp lại, thậm chí có thể không thể gặp lại.

Xung quanh, có người vẫn chậm rãi vẫy tay, thật lâu không bỏ tay xuống, cũng có người trầm t.ư, rất thương cảm.

Cùng nhau trải qua bốn năm đại học, khó mà vứt bỏ tình cảm trong khoảng thời gian này.

Bóng loang lổ từ ánh chiều tà chiếu rọi lên mấy chiếc lá vàng, đan xen với với nhau khiến con người ta cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh.

Một cô gái xinh đẹp quay người đi, âm thầm lau đi giọt nước mắt.

Ở thời đại đặc biệt như bây giờ, sau khi tốt nghiệp bọn họ quay về quê hương, đời này có thể sẽ không bao giờ gặp lại.

Gió thu thổi qua, lá vàng bay lả tả.

Ở thời đại này, có người thất ý có người lại đắc ý.

Tốt nghiệp bốn tháng, có người ở lại thành phố tiền đồ xán lạn, cũng có người thấp thỏm chờ đợi, giữ vững lòng tin, nhưng phần lớn là thất vọng rời đi, quay về quê nhà.

Trên đường Vương Huyên về phòng, hắn suy nghĩ con đường tương lai của bản thân.

Đi trên con đường cũ kỹ, hai bên là những chiếc lá ngô đồng rơi đầy đất.

Có người đi cùng hắn, thay hắn bất bình: “Tại sao trong những người được chọn lại không có cậu? Bọn họ từ bỏ cậu!”

Vừa là bạn học cũng là bạn thân, Tần Thành cho rằng nếu có vị trí thì chắc chắn Vương Huyên sẽ được chọn.

Sau khi nhìn thấy kết quả, cảm xúc của mọi người đều rất phức tạp, Vương Huyên vậy mà không được chọn.

“Không nói mình, cậu thế nào, có kết quả chưa?” Vương Huyên hỏi hắn.

Tần Thành nhỏ giọng nói, nhà hắn nhờ quan hệ nên có thể hắn sẽ đi Tân Nguyệt.

“Tân Nguyệt, bờ bên kia của Thâm Không, không biết sau này chúng ta còn có thể gặp lại không.” Vương Huyên dừng bước, mấy người bạn thân đều đã đi xa.

Thân hình hắn cao to, nhưng không gầy yếu, cân đối mạnh mẽ. Trong ráng chiều, trên người hắn có một tầng kim quang, hai mắt lấp lánh có thần.

“Tớ sẽ quay lại, nhất định sẽ gặp lại.” Tần Thành là người cảm tính khó mà vứt bỏ quê hương, nghĩ tới việc khó gặp lại bạn bè, trong lòng hơi khó chịu.

“Quay về thì gọi tớ!” Vương Huyên ôm chặt hai vai hắn.

Có tiếng nghẹn ngào truyền tới, Vương Huyên và Tần Thành quay đầu, nhìn thấy một bạn học nam, cảm xúc rất kích động.

Mặt trắng bệch, khóc thành tiếng, hét lớn: “Tôi muốn ở lại thành phố, tôi muốn đợi đến ngày cuối cùng, tôi không muốn về quê!”

Sau bốn năm sinh sống và học tập tại đây, hắn rất nỗ lực, liều mạng, dốc sức lên kế hoạch cho tương lai, tìm kiếm cho bản thân một vị trí, nhưng cuối cùng không được chọn.

Hắn nghẹn ngào, khóc nức nở.

Gió mùa thu mang theo hơi lạnh, tâm trạng của một số người càng tồi tệ.

Ở một nơi khác, một đôi yêu nhau dừng bước chân, hai người nhìn nhau, không nói gì cả, im lặng rơi nước mắt.

Bọn họ sẽ chia tay, từ nay về sau cách nhau không chỉ nghìn dặm, mà cách nhau là tinh không, đời này chắc chắn sẽ không gặp lại.

Trên mặt hai người đầy nước mắt, hôn nhau lần cuối, sau đó hai người lại im lặng.

Thành phố này rất lớn, nhưng đã cũ nát, lưu giữ dấu vết của thời đại cũ, hai bên đường có không ít cây cổ thụ một hai trăm tuổi.

Nói theo cách khác thì toàn bộ thành phố duy trì phong cách cũ, thời gian qua đi vẫn mang phong cách đó.

Những nơi khác, một số thành phố của thời đại cũ đã trở thành phế tích, không có dấu vết con người, xung quanh đều hoang vu, dây leo bụi cây mọc tràn lan, dần dần bị cây cỏ che lấp.

Sau khi về khu ngoại ô, Tần Thành tức giận thay Vương Huyên, khuyên hắn đi tìm người hỏi rõ nguyên nhân, vì sao bị bỏ rơi, muốn một lời giải thích.

Mặc dù đã tốt nghiệp, nhưng bọn hắn vẫn được ở khu ký túc xá cho đến khi việc tuyển chọn hoàn tất.

Cơ hội lần này rất khó, người nào được chọn sẽ ở lại thành phố, sau đó sẽ đi tới Tân Tinh, dường như nơi đó phát hiện thứ gì không tầm thường.

Tần Thành cũng không được chọn, nhà hắn dốc hết toàn lực cũng chỉ có được cơ hội vào Thâm Không.

Hắn sẽ tới Tân Nguyệt, đó là mặt trăng quay xung quanh Tân Tinh, là nơi quan trọng nhất ngoài Tân Tinh.

Tần Thành nhỏ giọng nói: “Cậu biết không, nghe nói ở bên đó cho dù chỉ là chuyện vụn vặt cũng làm cho người ta nhiệt huyết sôi sục. Vô luận như thế nào, cậu phải kiếm được vị trí!”

Dưới ánh trăng, bóng cây đung đưa, Vương Huyên nằm lên bãi cỏ nghỉ ngơi, hắn đang tập luyện “Tán Thuật” của thời đại cũ, khiến cho những chiếc lá đang nằm trên mặt đất bay đầy trời. Tính thực chiến của “Tán Thuật” rất mạnh,

Hắn không dừng lại, động tác rất nhanh, nhưng hô hấp lại rất ổn định, nói: “Mình đợi kết quả cuối cùng.”

Thâm không vô hạn vũ trụ rộng lớn, nhưng lại lãnh lẽo, tĩnh mịch. Trừ cựu thổ ra, con người chỉ tìm kiếm được một tinh cầu có sinh mạng là Tân Tinh.

Nhưng rất nhiều năm trước, cánh cửa di chuyển tới Tân Tinh đã đóng lại, người bình thường ở cựu thổ rất khó tiến vào Tân Tinh.

Ngược lại với Tân Tinh, thì nhiều người dần dần bắt đầu gọi nơi này là cựu thổ.

Mà ngày xưa, nơi đây được gọi là địa cầu, là nơi bắt nguồn của con người.

Quả thực nó hơi cũ kĩ, không ít thành phố trở nên hoang vu, cỏ dại mọc khắp nơi, không có người sống.

Hết thảy là do một trận chiến tranh của thời đại cũ dẫn tới.

Làm khoa học kỹ thuật phát triển đến mức nhất định, một khi phát sinh chiến tranh sẽ rất đáng sợ.

Một thế giới phồn hoa bị hủy diệt, biến thành một nơi vô cùng hoang vắng tiêu điều.

Lúc đó, có rất nhiều người lựa chọn chạy trốn vào không gian.

Thực ra, lúc đó khoa học kỹ thuật của con người không rực rỡ như vậy, ngay trước khi chiến tranh thì con người bắt đầu xây dựng căn cứ trên mặt trăng.

Cho nên, những người chạy trốn tạm thời lấy mặt trăng làm nơi dừng chân.

Dưới áp lực của chiến tranh, con người đột nhiên thực hiện một cuộc đại di dời, con người đã phát hiện và di chuyền vào một hành tinh có sinh mạng tên là Tân Tinh.

Đến nay những người ở cựu thổ vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Rất nhiều người đều sinh ra nghi ngờ về thời điểm lịch sử đó, rốt cuộc nguyên nhân nào làm khoa học kỹ thuật đột nhiên phát triển nhanh như vậy?

Các nơi đều giấu kín như bưng.

Lấy trình độ khoa học kỹ thuật năm đó, cho dù là ổn định lỗ sâu, đến bước nhảy không gian hay hiểu biết về hố đen, trong một khoảng thời gian ngắn đều không thể thực hiện được.

Cựu thổ có người hoài nghi, toàn bộ đáp án có thể ở trên mặt trăng!

Đáng tiếc, hậu quả của chiến tranh quá nghiêm trọng, một nửa trái đất bị hủy diệt, cựu thổ nhiều năm qua đi đều không thể phục hồi, khoa học kỹ thuật lạc hậu, rất lâu không thể lên mặt trăng.

Một trăm năm qua đi, dân số trên cựu thổ mới khôi phục lại một tỷ, còn xa mới bằng được năm đó, đến nay rất nhiều nơi còn hoang vắng.

Thời kỳ đầu khai phá Tân Tinh, kéo theo số lượng lớn những người sống sót của cựu thổ dời đi, phần lớn nhân tài cũng đi theo. Mà cuộc đại quy mô di cư kéo dài hơn mười năm, đây cũng là một nguyên nhân làm cho cựu thổ bị tụt hậu chưa thể khôi phục lại như cũ.

Cho tới hơn một trăm năm trước, Tân Tinh đóng lại cửa vào.

Lại thêm sau khi chiến tranh, địa cầu trở nên xơ xác tiêu điều, môi trường sống trở nên khắc nghiệt, dân số cựu thổ không còn nhiều, muốn khôi phục nói thì dễ nhưng làm mới khó.

Ánh trăng lờ mờ chiếu xuống, Vương Huyên đang suy diễn “Tán Thuật”, động tác đột nhiên gia tốc, ầm một tiếng, trên cây đại thụ lưu lại dấu tay, đại thụ rung động kịch liệt, đầy trời lá vàng rụng như thác nước.

Tần Thành rất ngạc nhiên: “Tán Thuật, vậy mà cậu luyện được thành tựu như vậy? Bọn họ từ bỏ cậu chắc chắn sẽ hối hận!”

@Thương Khung Chi Chủ xem giúp mình nhé.
Bạn dịch tạm ổn rồi.... Đủ điều kiện đăng truyện lên Bạch Ngọc Sách - Reader

Tuy nhiên, mình có một số góp ý nhỏ dựa trên kinh nghiệm bản thân. Bạn có thể đọc, cũng có thể không... chỉ là góp phần khiến câu chữ mượt mà thêm thôi. Nếu bạn không có nhiều thời gian thì có thể bỏ qua. :D

1. Tinh giảm chủ ngữ/danh từ trong câu.
Ví dụ với câu này:
Trên đường Vương Huyên về phòng, hắn suy nghĩ con đường tương lai của bản thân.
Vì đối tượng được nhắc đến trong trạng ngữ và chủ ngữ là cùng một người, bạn có thể ghi là:
==> Trên đường về phòng, Vương Huyên suy nghĩ con đường tương lai của bản thân.

2. Chủ động tách câu, thay dấu "phẩy" thành dấu "chấm" nếu cần thiết hoặc câu quá dài, nhằm làm rõ ý
Ví dụ câu này:
Cơ hội lần này rất khó, người nào được chọn sẽ ở lại thành phố, sau đó sẽ đi tới Tân Tinh, dường như nơi đó phát hiện thứ gì không tầm thường.
==> Cơ hội lần này rất khó, người nào được chọn sẽ ở lại thành phố, sau đó sẽ đi tới Tân Tinh. Có vẻ như, người ta đã phát hiện thứ gì không tầm thường tại nơi đó.

-----------

That's it.

Mình sẽ nhờ admin tạo tài khoản Reader cho bạn nha. Mà nhớ note dùm mình cái này... Khi đã chọn đăng truyện trên Reader, nghĩa là dịch free... Thì khi nào muốn chuyển sang Vip, phải dịch ít nhất là 40 - 50 chương (tùy chương ngắn hay dài) trên Reader (free) nhe. :D
 

NHĐ2309

Phàm Nhân
Ngọc
123,78
Tu vi
0,00
Bạn dịch tạm ổn rồi.... Đủ điều kiện đăng truyện lên Bạch Ngọc Sách - Reader

Tuy nhiên, mình có một số góp ý nhỏ dựa trên kinh nghiệm bản thân. Bạn có thể đọc, cũng có thể không... chỉ là góp phần khiến câu chữ mượt mà thêm thôi. Nếu bạn không có nhiều thời gian thì có thể bỏ qua. :D

1. Tinh giảm chủ ngữ/danh từ trong câu.
Ví dụ với câu này:
Trên đường Vương Huyên về phòng, hắn suy nghĩ con đường tương lai của bản thân.
Vì đối tượng được nhắc đến trong trạng ngữ và chủ ngữ là cùng một người, bạn có thể ghi là:
==> Trên đường về phòng, Vương Huyên suy nghĩ con đường tương lai của bản thân.

2. Chủ động tách câu, thay dấu "phẩy" thành dấu "chấm" nếu cần thiết hoặc câu quá dài, nhằm làm rõ ý
Ví dụ câu này:
Cơ hội lần này rất khó, người nào được chọn sẽ ở lại thành phố, sau đó sẽ đi tới Tân Tinh, dường như nơi đó phát hiện thứ gì không tầm thường.
==> Cơ hội lần này rất khó, người nào được chọn sẽ ở lại thành phố, sau đó sẽ đi tới Tân Tinh. Có vẻ như, người ta đã phát hiện thứ gì không tầm thường tại nơi đó.

-----------

That's it.

Mình sẽ nhờ admin tạo tài khoản Reader cho bạn nha. Mà nhớ note dùm mình cái này... Khi đã chọn đăng truyện trên Reader, nghĩa là dịch free... Thì khi nào muốn chuyển sang Vip, phải dịch ít nhất là 40 - 50 chương (tùy chương ngắn hay dài) trên Reader (free) nhe. :D
Mình cảm ơn bạn đã góp ý. Mình sẽ rút kinh nghiệm để dịch tốt hơn.
 

chienthanlubu

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top