Chú Ý Đăng Ký Đăng Truyện Dịch và Hướng Dẫn Đăng Truyện Tại Reader Bạch Ngọc Sách

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
@Niệm Di
Cậu Muốn Chép Bài Tập Của Tôi? - Ngã Ái Cật Sơn Trúc
第1章 初遇

初夏傍晚,凉风习习,chuī散了一天的燥热。树木yīn翳,投落点点光斑,跃动而美妙。

“姚叔,都快六点了,你还不回家吃饭啊?”一个青年提着两个大西瓜,路过桥下的时候冲坐在躺椅上闭目养神的中年男人喊了一嗓子。

挥了挥手中的扇子,中年男人连眼皮都没有睁开,“等闺女放学呢。”

果然是个女儿奴。

轻轻的“啧”了一声之后,青年告别,“那我就先走了。”

“走吧,走吧。”

又过了大概十几分钟,本来一切风平làng静的,直到水面上传来“噗通”一声闷响。

刚刚是什么东西从桥上掉下来了?

姚光瑞睁开眼睛,视线还没恢复,就听到桥上有人扯着嗓子叫唤,“救命啊,有人落水了!”

这声音惨烈到让人不忍直视。

姚光瑞之前是警察,因为在一次任务中伤了腿,没办法再从事这个工作了。这才辞职退了下来。

虽然职责不再,但面对这种事情,他也没办法坐视不理。

从躺椅上站起来,姚光瑞飞快的往河边跑。

距离越来越近,河水中央的因为挣扎而产生的水花声也越来越大,其中伴随着的,还有少年变声期时特有的沙哑的声音。

“救、救命……咳……”或许是太过惊慌,他一连呛了好几口水进去。

这个时候,河边已经围了很多人了。这附近是老居民区,白天年轻人都去上班,一般只有老年人才会在这里纳凉,就算是他们想救,也没这个体力,只能在一旁gān着急。

不过围观的老人也没有闲着,有的已经拿起电话打了120,有的则回家叫人去了。

一番折腾下来,水中的男孩几经沉浮,到最后还是彻底脱力,只剩两条手臂偶尔能冒出水面。

桥上的十多个少年看到这种场景,全部吓得面色惨白。没一会儿,他们就作鸟shòu散,只剩下三个在那里哆嗦腿,一脸绝望。

姚光瑞没工夫弄清楚事情的来龙去脉,到了河边之后,他飞快的脱掉衣服,“噗通”一声就跳到了水里。

差不多有三分钟左右,姚光瑞就游到了河水中央。

“快拿树枝接小姚一把,快点!”有老人焦急的催促。

这个时候,所有人已经看清楚了溺水的是个半大孩子,正是体力充沛的时候。人在绝境中的爆发力是难以想象的,到时候他要是死命的挣扎,耗尽了姚光瑞的体力,两个人都上不了岸。

实际上,跟老人们判断的一样,姚光瑞刚从水里把少年捞起来,还没等托起他的头,姚光瑞就感觉到自己的肩膀被死死卡住了。

少年已经失去了意识,现在只剩下身体机制残留的本能。

这熊孩子平时家里的伙食应该不错,不然也不能有这么大的劲儿……

头上青筋狂跳,姚光瑞死命的抵抗着不断下坠的力道,然后用另外一只手臂划水。

游了大概一半的距离,姚光瑞觉得自己的体力正在被大量消耗着。

就在这个时候,岸边忽然传来一声清脆的呼喊。

“爸?!”

姚思骑着自行车放学回来,从桥上路过,只听到一阵喧哗的声音。遥遥望去,她总觉得河水里泡着的人有些眼熟。

知道她爸有在这里等她放学的习惯,姚思心中顿时有了不好的念头。

头一紧,顾不得别的什么,她把自行车往旁边一扔,接着就一路跑到了岸边。

果然,她刚刚没有看错。

看着姚光瑞拖着少年往岸边游的场景,几乎是瞬间,她就明白了这里发生了什么。

磨了磨牙,她把书包一扔,接着也跳到了水中。

“思思……!”姚光瑞阻止不及。

对于这声呼喊充耳不闻,姚思手脚灵活的游到了姚光瑞身边。看着死死拽着她爸的少年,她眼睛一眯,接着对着他的小拇指就掰了过去。

“啊!”钻心的疼痛让少年惨叫出声。

与此同时,他也恢复了些许的神智,不再漫无目的的抓着人不松手。

姚光瑞得到了喘息的空挡,休息了半分钟之后。姚思同他一左一右,平稳的把少年拖拽上岸。

因为初中生物课的时候学过一点急救知识,到现在还清楚的刻印在她脑子里,所以姚思留在少年身边试探他的呼吸和心跳,姚光瑞则去穿自己的衣服。

对于自己的女儿,他没什么不放心的。

姚思把手放在少年的胸口上,准备给他做心肺复苏,然而刚接触到少年衣服的时候,她的手腕忽然被死死握住了。

面前的少年微微抬起头,似乎想要看清面前人的脸,但终究,他眼前只有一片模糊与混沌。

他没有听到姚思因为自己的动作,疼的倒吸了一口凉气。

姚光瑞穿上衣服回来,看到这个场景,忽然就有些来气。对于少年如今惨状的同情刹那间烟消云散,姚光瑞“啪”的一声把他的手打掉。

“嗷!”少年喉间发出细微的咕噜声,但因为音量不大,接着就被两人给忽略了。

随意的查看少年的状态,姚光瑞说:“他没什么大事儿。”

“我们回家,你赶紧把你的衣服换了,免得感冒。”

除此之外,他还得跟她谈谈,以后不能这么随意的下水救人,万一出了什么意外可怎么办。

“不等救护车来?”姚思指了指脚边的少年。

姚光瑞去收自己的躺椅和扇子,“不等了,这里这么多人在,出不了什么意外。”

姚思觉得也是,于是她打算回到桥上,把自己的自行车推下来,然后跟着他爸回家。然而就在转身的瞬间,她的脚腕又被抓住了。

一个踉跄,她差点栽倒。

沉默了一瞬,她凑到少年耳边,威胁着开口:“你松手,我数一二三,赶紧的。”

不知道是不是掰手指和巴掌给少年留下了yīn影,姚思感觉到脚腕上的手蠕动了一下,接着就缩了回去。

“这还差不多……”

很快,少女的声音远去。鸟鸣清脆,宛若天籁。

大约十分钟后,救护车呼啸着赶来。

——

天色将暗。

听到敲门声,李慧溪把手头的饭碗放下,然后走了过去。

“谁……”

话只说了一半,她接着就被眼前的景象给惊呆了。

看着这一大一小两只落汤jī,李慧溪试探性的问:“……你们这是摸鱼去了?”

姚思撇嘴,一脸委屈,“妈。”

“我自行车丢了。”

作者有话要说:

封道洋:这么惨,我是男主?隔壁的,我来陪你了。

姚思:隔壁的小姐姐,来耍男朋友呀~

偷摸开新文,刺激~

第2章 后续
Chương 1: Gặp nhau lần đầu
Đầu mùa hè, chạng vạng tối, gió lạnh phơ phất, thổi tan một ngày khô nóng. Cây cối âm u, từ trên ngọn cây, có những điểm sáng như rơi xuống qua kẽ lá, sống động mà đẹp diệu kỳ.

"Chú Diêu, đã sắp 6 giờ, chú còn chưa về nhà ăn cơm à?" Một thanh niên mang theo hai quả dưa hấu to bự, đi ngang qua gầm cầu hô với người đàn ông trung niên ngồi trên trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần.

Phất phất cây quạt trong tay, người đàn ông đến mí mắt cũng không mở, nói, "Chờ con gái rượu tan học."

Quả nhiên là nữ nhi nô.

Nhẹ nhàng 'Sách' một tiếng, thanh niên cáo biệt, "Vậy cháu đi trước."

"Đi đi, đi đi."

Lại gần mười phút qua đi, mọi thứ vốn dĩ gió êm sóng lặng, thẳng cho đến khi trên mặt nước truyền tới một tiếng 'Thình thịch' trầm vang.

Vừa rồi là cái gì từ trên cầu rơi xuống?

Diêu Quang Thụy mở to mắt, còn chưa xem rõ xung quanh đã nghe thấy trên cầu có người gân cổ lên kêu to, "Cứu mạng với! Có người rơi xuống nước!"

Thanh âm này thảm thiết đến mức người ta không nỡ nhìn thẳng.

Diêu Quang Thụy trước kia là cảnh sát, do trong một lần làm nhiệm vụ, chân bị thương, không có cách nào làm tiếp cái nghề này. Lúc ấy mới từ chức lui xuống dưới.

Mặc dù không còn chức trách, nhưng đối mặt với những chuyện thế này, ông cũng không thể ngồi yên không làm gì.

Từ trên ghế nằm đứng lên, Diêu Quang Thụy phi nhanh chạy về phía bờ sông.

Khoảng cách càng ngày càng gần, tiếng bọt nước do người giãy giụa giữa sông cũng càng lúc càng lớn, kèm theo đó là thanh âm khàn khàn đặc trưng của thiếu niên thời kỳ vỡ giọng.

"Cứu, cứu mạng...... Khụ......" Có lẽ là quá mức kinh hoảng, cậu ta liên tiếp sặc vào miệng mấy ngụm nước miếng.

Lúc này, đã có rất nhiều người vây quanh bờ sông. Ở gần đây là một khu dân cư cũ, ban ngày người trẻ tuổi đều đi làm, bình thường chỉ có người già mới ở chỗ này hóng mát, cho dù bọn họ muốn cứu lại không có sức, chỉ có thể đứng một bên lo lắng suông.

Nhưng những người già vây xem này cũng không nhàn rỗi, có người đã cầm điện thoại gọi 120, hoặc về nhà gọi người tới giúp.

Sau một phen giãy giụa, cậu bé trong nước nhiều lần chìm xuống nổi lên, đến cuối cùng thì hoàn toàn mất sức, chỉ còn hai cánh tay thi thoảng trồi được lên trên mặt nước.

Mười mấy thiếu niên đứng trên cầu trông thấy cảnh tượng như vậy, tất cả sợ tới mức trắng bệch cả mặt. Trong chốc lát, họ đã tan tác chạy đi như đàn chim thú bị doạ sợ, chỉ còn lại ba cậu run run chân ở đó, vẻ mặt tuyệt vọng.

Diêu Quang Thụy không rảnh đi biết rõ đầu đuôi sự tình, sau khi đến bờ sông rồi, ông nhanh chóng cởi quần áo ra, 'Thình thịch' một tiếng nhảy xuống nước.

Xấp xỉ mất ba phút, Diêu Quang Thụy đã bơi tới giữa sông.

"Mau lấy cành cây giúp tiểu Diêu một cái, nhanh lên!" Một cụ già nôn nóng thúc giục.

Bây giờ, mọi người đã thấy rõ ràng, bị chết đuối là một đứa bé choai choai, đúng vào thời điểm có thừa thể lực. Sức mạnh bùng nổ của con người trong cảnh tuyệt vọng là khó có thể tưởng tượng; đến khi đó nếu cậu nhóc liều mạng giãy giụa tiêu hết sức lực của Diêu Quang Thuỵ, hai người đều không lên được bờ.

Trên thực tế, giống như các cụ phán đoán, Diêu Quang Thụy vừa vớt cậu bé lên khỏi mặt nước, còn chưa nâng đầu của cậu lên, ông đã cảm nhận được bả vai mình bị kẹp chặt lại.

Thiếu niên đã mất đi ý thức, hiện giờ chỉ có bản năng còn sót lại trong cơ thể.

Thằng nhóc này ngày thường cơm nước trong nhà phải rất khá, bằng không cũng không thể có sức lực lớn như vậy......

Gân xanh trên đầu nhảy loạn xạ, Diêu Quang Thụy liều mình chống cự lại cái lực đang không ngừng kéo ông xuống, sau đó dùng cánh tay còn lại quạt nước.

Bơi được gần nửa đường, ông cảm giác được thể lực của mình đã tiêu hao phần lớn.

Ngay lúc ấy, bỗng có một tiếng kêu trong trẻo từ trên bờ.

"Bố?!"

Diêu t.ư tan học đạp xe về nhà, đi ngang qua phía trên cầu, chỉ nghe được một đám âm thanh ồn ào. Xa xa ngó lại, cô luôn có cảm giác người đang ngâm trong nước sông thật quen mắt.

Biết bố có thói quen ở đây chờ mình tan học, Diêu t.ư lập tức có một suy nghĩ không tốt.

Căng thẳng trong lòng, không quan tâm bất cứ điều gì khác, cô ném xe đạp sang một bên rồi chạy một mạch tới bờ sông.

Quả nhiên, cô vừa rồi không nhìn lầm.

Thấy Diêu Quang Thụy đang kéo một thiếu niên vào bờ, gần như ngay lập tức, cô hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đây.

Nghiến răng, cô lại ném cặp sách, nhảy xuống nước.

"t.ư t.ư......!" Diêu Quang Thụy không kịp ngăn cản.

Làm như không nghe thấy tiếng la của ông, Diêu t.ư tay chân linh hoạt bơi đến bên người Diêu Quang Thuỵ. Thấy cậu nhóc đang túm chặt bố mình, đôi mắt cô nheo lại, bẻ ngón tay út của cậu ra.

"A!" Cơn đau đớn đến tận tim khiến cậu chàng kêu thảm thiết ra tiếng.

Đồng thời, cậu cũng lấy lại được chút tỉnh táo, không còn nắm lấy không buông người ta vô mục đích nữa.

Diêu Quang Thụy có thời gian thở dốc, nghỉ ngơi được nửa phút, Diêu t.ư cùng ông một trái một phải bình tĩnh kéo cậu bé lên bờ.

Bởi đã học một chút kiến thức sơ cứu trong lớp sinh học ở sơ trung, đến giờ vẫn còn khắc sâu trong đầu cô, nên Diêu t.ư ở lại bên cạnh cậu nhóc kiểm tra hơi thở và nhịp tim của cậu, Diêu Quang Thụy thì đi mặc quần áo của mình.

Đối với con gái mình, ông không có gì không yên tâm.

Diêu t.ư đặt hai tay lên ngực cậu, chuẩn bị làm hô hấp nhân tạo, nhưng khi vừa mới chạm đến quần áo của cậu bé, cổ tay cô bỗng nhiên bị nắm chặt.

Cậu nhóc hơi hơi ngẩng đầu lên, dường như muốn thấy rõ khuôn mặt của người phía trước mình, nhưng rốt cuộc chỉ thấy một đám mờ mịt hỗn loạn.

Cậu không nghe được Diêu t.ư vì động tác này của mình mà đau đến hít vào một ngụm khí lạnh.

Diêu Quang Thụy mặc xong quần áo quay lại, nhác thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên có chút tức giận. Lòng đồng cảm với tình trạng thảm hại của cậu thiếu niên trong phút chốc tan thành mây khói, ông ‘Bang’ một tiếng đánh hất tay cậu ra.

‘Oa!’ Cổ họng cậu nhóc phát ra tiếng kêu rất nhỏ, nhưng do âm lượng không lớn nên cả hai người đều bỏ qua.

Xem xét trạng thái của cậu ta một cách tuỳ tiện xong, Diêu Quang Thuỵ nói: “Nó không có vấn đề gì lớn.”

"Chúng ta về nhà, con mau thay quần áo kẻo bị cảm lạnh.”

Ngoài ra, ông còn phải nói chuyện với cô, sau này không thể tuỳ ý xuống nước cứu người như vậy, lỡ xảy ra tai nạn thì sao.

"Không đợi xe cứu thương đến?" Diêu t.ư chỉ chỉ thiếu niên ở dưới chân mình.

Diêu Quang Thụy đi thu dọn ghế nằm và quạt, "Không đợi, ở đây có rất nhiều người, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được.”

Diêu t.ư cũng cho là vậy, bởi thế cô định trở lại trên cầu, dắt xe đạp xuống dưới rồi đi theo bố về nhà. Ngay khi cô vừa xoay người, cổ chân cô lại bị nắm lấy.

Lảo đảo một cái, cô suýt nữa thì ngã xuống.

Một thoáng trầm mặc, cô ghé vào bên tai của cậu, mở miệng uy hiếp: "Cậu buông tay, tôi đếm một hai ba, mau lên."

Không biết có phải việc ngón tay và bàn tay bị bẻ ra đã để lại bóng ma cho cậu ta không mà Diêu t.ư cảm thấy cái tay trên cổ chân động đậy một chút rồi rụt lại.

"Thế này còn tạm được......"

Thật nhanh, giọng nói của cô đi xa. Chim hót réo rắt, trong trẻo một âm thanh của tự nhiên.

Khoảng mười phút sau, xe cứu thương hú còi ầm ầm chạy đến.

——

Sắc trời tối đi.

Nghe thấy tiếng đập cửa, Lý Tuệ Khê đặt bát cơm xuống, bước tới.

"Ai......"

Mới nói được một nửa, bà đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người.

Ngó một lớn một nhỏ ướt như hai con gà rơi vào nồi canh, Lý Tuệ Khê thử thăm dò hỏi: "...... Hai người đi mò cá à?"

Diêu t.ư bĩu môi, vẻ mặt ấm ức, "Mẹ."

"Xe đạp của con mất rồi."
Huynh sẽ xem và phản hồi sau nhé. Cám ơn muội!
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
@Niệm Di
Cậu Muốn Chép Bài Tập Của Tôi? - Ngã Ái Cật Sơn Trúc
第1章 初遇

初夏傍晚,凉风习习,chuī散了一天的燥热。树木yīn翳,投落点点光斑,跃动而美妙。

“姚叔,都快六点了,你还不回家吃饭啊?”一个青年提着两个大西瓜,路过桥下的时候冲坐在躺椅上闭目养神的中年男人喊了一嗓子。

挥了挥手中的扇子,中年男人连眼皮都没有睁开,“等闺女放学呢。”

果然是个女儿奴。

轻轻的“啧”了一声之后,青年告别,“那我就先走了。”

“走吧,走吧。”

又过了大概十几分钟,本来一切风平làng静的,直到水面上传来“噗通”一声闷响。

刚刚是什么东西从桥上掉下来了?

姚光瑞睁开眼睛,视线还没恢复,就听到桥上有人扯着嗓子叫唤,“救命啊,有人落水了!”

这声音惨烈到让人不忍直视。

姚光瑞之前是警察,因为在一次任务中伤了腿,没办法再从事这个工作了。这才辞职退了下来。

虽然职责不再,但面对这种事情,他也没办法坐视不理。

从躺椅上站起来,姚光瑞飞快的往河边跑。

距离越来越近,河水中央的因为挣扎而产生的水花声也越来越大,其中伴随着的,还有少年变声期时特有的沙哑的声音。

“救、救命……咳……”或许是太过惊慌,他一连呛了好几口水进去。

这个时候,河边已经围了很多人了。这附近是老居民区,白天年轻人都去上班,一般只有老年人才会在这里纳凉,就算是他们想救,也没这个体力,只能在一旁gān着急。

不过围观的老人也没有闲着,有的已经拿起电话打了120,有的则回家叫人去了。

一番折腾下来,水中的男孩几经沉浮,到最后还是彻底脱力,只剩两条手臂偶尔能冒出水面。

桥上的十多个少年看到这种场景,全部吓得面色惨白。没一会儿,他们就作鸟shòu散,只剩下三个在那里哆嗦腿,一脸绝望。

姚光瑞没工夫弄清楚事情的来龙去脉,到了河边之后,他飞快的脱掉衣服,“噗通”一声就跳到了水里。

差不多有三分钟左右,姚光瑞就游到了河水中央。

“快拿树枝接小姚一把,快点!”有老人焦急的催促。

这个时候,所有人已经看清楚了溺水的是个半大孩子,正是体力充沛的时候。人在绝境中的爆发力是难以想象的,到时候他要是死命的挣扎,耗尽了姚光瑞的体力,两个人都上不了岸。

实际上,跟老人们判断的一样,姚光瑞刚从水里把少年捞起来,还没等托起他的头,姚光瑞就感觉到自己的肩膀被死死卡住了。

少年已经失去了意识,现在只剩下身体机制残留的本能。

这熊孩子平时家里的伙食应该不错,不然也不能有这么大的劲儿……

头上青筋狂跳,姚光瑞死命的抵抗着不断下坠的力道,然后用另外一只手臂划水。

游了大概一半的距离,姚光瑞觉得自己的体力正在被大量消耗着。

就在这个时候,岸边忽然传来一声清脆的呼喊。

“爸?!”

姚思骑着自行车放学回来,从桥上路过,只听到一阵喧哗的声音。遥遥望去,她总觉得河水里泡着的人有些眼熟。

知道她爸有在这里等她放学的习惯,姚思心中顿时有了不好的念头。

头一紧,顾不得别的什么,她把自行车往旁边一扔,接着就一路跑到了岸边。

果然,她刚刚没有看错。

看着姚光瑞拖着少年往岸边游的场景,几乎是瞬间,她就明白了这里发生了什么。

磨了磨牙,她把书包一扔,接着也跳到了水中。

“思思……!”姚光瑞阻止不及。

对于这声呼喊充耳不闻,姚思手脚灵活的游到了姚光瑞身边。看着死死拽着她爸的少年,她眼睛一眯,接着对着他的小拇指就掰了过去。

“啊!”钻心的疼痛让少年惨叫出声。

与此同时,他也恢复了些许的神智,不再漫无目的的抓着人不松手。

姚光瑞得到了喘息的空挡,休息了半分钟之后。姚思同他一左一右,平稳的把少年拖拽上岸。

因为初中生物课的时候学过一点急救知识,到现在还清楚的刻印在她脑子里,所以姚思留在少年身边试探他的呼吸和心跳,姚光瑞则去穿自己的衣服。

对于自己的女儿,他没什么不放心的。

姚思把手放在少年的胸口上,准备给他做心肺复苏,然而刚接触到少年衣服的时候,她的手腕忽然被死死握住了。

面前的少年微微抬起头,似乎想要看清面前人的脸,但终究,他眼前只有一片模糊与混沌。

他没有听到姚思因为自己的动作,疼的倒吸了一口凉气。

姚光瑞穿上衣服回来,看到这个场景,忽然就有些来气。对于少年如今惨状的同情刹那间烟消云散,姚光瑞“啪”的一声把他的手打掉。

“嗷!”少年喉间发出细微的咕噜声,但因为音量不大,接着就被两人给忽略了。

随意的查看少年的状态,姚光瑞说:“他没什么大事儿。”

“我们回家,你赶紧把你的衣服换了,免得感冒。”

除此之外,他还得跟她谈谈,以后不能这么随意的下水救人,万一出了什么意外可怎么办。

“不等救护车来?”姚思指了指脚边的少年。

姚光瑞去收自己的躺椅和扇子,“不等了,这里这么多人在,出不了什么意外。”

姚思觉得也是,于是她打算回到桥上,把自己的自行车推下来,然后跟着他爸回家。然而就在转身的瞬间,她的脚腕又被抓住了。

一个踉跄,她差点栽倒。

沉默了一瞬,她凑到少年耳边,威胁着开口:“你松手,我数一二三,赶紧的。”

不知道是不是掰手指和巴掌给少年留下了yīn影,姚思感觉到脚腕上的手蠕动了一下,接着就缩了回去。

“这还差不多……”

很快,少女的声音远去。鸟鸣清脆,宛若天籁。

大约十分钟后,救护车呼啸着赶来。

——

天色将暗。

听到敲门声,李慧溪把手头的饭碗放下,然后走了过去。

“谁……”

话只说了一半,她接着就被眼前的景象给惊呆了。

看着这一大一小两只落汤jī,李慧溪试探性的问:“……你们这是摸鱼去了?”

姚思撇嘴,一脸委屈,“妈。”

“我自行车丢了。”

作者有话要说:

封道洋:这么惨,我是男主?隔壁的,我来陪你了。

姚思:隔壁的小姐姐,来耍男朋友呀~

偷摸开新文,刺激~

第2章 后续

Chương 1: Gặp nhau lần đầu

Đầu mùa hè, chạng vạng tối, gió lạnh phơ phất, thổi tan một ngày khô nóng. Cây cối âm u, từ trên ngọn cây, có những điểm sáng như rơi xuống qua kẽ lá, sống động mà đẹp diệu kỳ.

"Chú Diêu, đã sắp 6 giờ, chú còn chưa về nhà ăn cơm à?" Một thanh niên mang theo hai quả dưa hấu to bự, đi ngang qua gầm cầu hô với người đàn ông trung niên ngồi trên trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần. (vừa ngồi trên ghế mà lại nằm nhắm mắt nữa hả muội? ==> Huynh hiểu cái ghế này là loại ghế để nằm, nên muội có thể ghi rõ hơn là: người đàn ông trung niên ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên một chiếc ghế loại có thể bật ra để nằm)

Phất phất cây quạt trong tay, người đàn ông nói mà chẳng thèm mở mắt đến mí mắt cũng không mở, nói, "Chờ con gái rượu tan học."

Quả nhiên là nữ nhi nô. (nghĩa là gì?)

Nhẹ nhàng 'Sách' một tiếng (nghĩa là gì???), thanh niên cáo biệt, "Vậy cháu đi trước."

"Đi đi, đi đi."

Lại gần mười phút qua đi, mọi thứ vốn dĩ gió êm sóng lặng, thẳng cho đến khi một tiếng 'Thình thịch' trầm vang 'Thình thịch' từ trên mặt nước truyền tới một tiếng 'Thình thịch' trầm vang.

Vừa rồi là cái gì rơi từ trên cầu rơi xuống?

Diêu Quang Thụy mở to mắt, còn chưa xem rõ xung quanh đã nghe thấy trên cầu có người gân cổ lên kêu to, "Cứu mạng với! Có người rơi xuống nước!"

Thanh âm này thảm thiết đến mức người ta không nỡ nhìn thẳng.

Trước kia, Diêu Quang Thụy trước kia là cảnh sát, do trong một lần làm nhiệm vụ, chân bị thương, không có cách nào làm tiếp cái nghề này. Lúc ấy, ông mới từ chức lui xuống dưới.

Mặc dù không còn chức trách, nhưng đối mặt với những chuyện thế này, ông cũng không thể ngồi yên không làm gì.

Từ trên ghế nằm đứng lên, Diêu Quang Thụy chạy như bay phi nhanh chạy về phía bờ sông.

Khoảng cách càng ngày càng gần, tiếng bọt nước do người giãy giụa giữa sông cũng càng lúc càng lớn, kèm theo đó là thanh âm khàn khàn đặc trưng của thiếu niên thời kỳ vỡ giọng.

"Cứu, cứu mạng...... Khụ......" Có lẽ là quá mức kinh hoảng, cậu ta liên tiếp sặc vào miệng mấy ngụm nước miếng.

Lúc này, đã có rất nhiều người vây quanh bờ sông. Ở gần đây là một khu dân cư cũ, ban ngày người trẻ tuổi đều đi làm, bình thường chỉ có người già mới ở chỗ này hóng mát, cho dù bọn họ muốn cứu lại không có sức, chỉ có thể đứng một bên lo lắng suông.

Nhưng những người già vây xem này cũng không nhàn rỗi, có người đã cầm điện thoại gọi 120, hoặc về nhà gọi người tới giúp.

Sau một phen giãy giụa, cậu bé trong nước nhiều lần chìm xuống nổi lên nhiều lần, đến cuối cùng thì hoàn toàn mất sức, chỉ còn hai cánh tay thi thoảng trồi được lên trên mặt nước.

Mười mấy thiếu niên đứng trên cầu trông thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đều sợ tới mức trắng bệch cả mặt. Trong chốc lát, họ đã tan tác chạy đi như đàn chim thú bị doạ sợ, chỉ còn lại ba cậu run run chân ở đó, vẻ mặt tuyệt vọng.

Diêu Quang Thụy không rảnh đi biết rõ đầu đuôi sự tình. Sau khi đến bờ sông rồi, ông nhanh chóng cởi quần áo ra, 'Thình thịch' một tiếng nhảy xuống nước.

Xấp xỉ mất ba phút, Diêu Quang Thụy đã bơi tới giữa sông.

"Mau lấy cành cây giúp tiểu Diêu một cái, nhanh lên!" Một cụ già nôn nóng thúc giục.

Bây giờ, mọi người đã thấy rõ ràng. Người bị chết đuối đuối nước là một đứa bé choai choai, đúng vào thời điểm có thừa thể lực. Sức mạnh bùng nổ của con người trong cảnh tuyệt vọng thật khó có thể tưởng tượng; đến khi đó nếu cậu nhóc liều mạng giãy giụa tiêu hết sức lực của Diêu Quang Thuỵ, hai người đều không lên được bờ.

Trên thực tế, giống như các cụ phán đoán, Diêu Quang Thụy vừa vớt cậu bé lên khỏi mặt nước, còn chưa nâng đầu của cậu lên, ông đã cảm nhận được bả vai mình bị kẹp chặt lại.

Thiếu niên đã mất đi ý thức, hiện giờ chỉ có bản năng còn sót lại trong cơ thể.

Thằng nhóc này ngày thường cơm nước trong nhà phải rất khá (Câu này muội dịch tối nghĩa, cần dùng cách ghi rõ hơn là: Thường ngày, có lẽ thằng nhóc này ăn rất nhiều cơm trong nhà (nghĩa 1)/Thường ngày, có lẽ các bữa ăn mỗi buổi của gia đình thằng nhóc này rất đủ chất (nghĩa 2)), bằng không cũng không thể có sức lực lớn như vậy......

Gân xanh trên đầu nhảy loạn xạ, Diêu Quang Thụy liều mình chống cự lại cái lực đang không ngừng kéo ông xuống, sau đó dùng cánh tay còn lại quạt nước.

Bơi được gần nửa đường, ông cảm giác được thể lực của mình đã tiêu hao phần lớn.

Ngay lúc ấy, bỗng có một tiếng kêu trong trẻo từ trên bờ.

"Bố?!"

Diêu t.ư tan học đạp xe về nhà, đi ngang qua phía trên cầu, chỉ nghe được một đám âm thanh ồn ào. Xa xa ngó lại Nhìn từ xa, cô luôn có cảm giác người đang ngâm trong nước sông thật quen mắt.

Biết bố có thói quen ở đây chờ mình tan học, Diêu t.ư lập tức có một suy nghĩ không tốt.

Căng thẳng trong lòng, không quan tâm bất cứ điều gì khác, cô ném xe đạp sang một bên rồi chạy một mạch tới bờ sông.

Quả nhiên, vừa rồivừa rồi không nhìn lầm.

Thấy Diêu Quang Thụy đang kéo một thiếu niên vào bờ, gần như ngay lập tức, cô hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đây.

Nghiến răng, cô lại ném cặp sách, nhảy xuống nước.

"t.ư t.ư......!" Diêu Quang Thụy không kịp ngăn cản.

Làm như không nghe thấy tiếng la của ông, Diêu t.ư tay chân linh hoạt bơi đến bên người Diêu Quang Thuỵ. Thấy cậu nhóc đang túm chặt bố mình, đôi mắt cô nheo lại, bẻ ngón tay út của cậu ra.

"A!" Cơn đau đớn đến tận tim khiến cậu chàng (???) kêu thảm thiết ra tiếng.

Đồng thời, cậu cũng lấy lại được chút tỉnh táo, không còn nắm lấy không buông người ta vô mục đích nữa. không ôm chặt người ta trong vô thức nữa.

Diêu Quang Thụy có thời gian thở dốc, nghỉ ngơi được nửa phút, Diêu t.ư cùng ông một trái một phải bình tĩnh kéo cậu bé lên bờ.

Bởi đã học một chút kiến thức sơ cứu trong lớp sinh học ở sơ trung, đến giờ vẫn còn khắc sâu trong đầu cô, Do vẫn còn thuộc lòng kiến thức sơ cứu trong lớp sinh học ở sơ trung, nên Diêu t.ư ở lại bên cạnh cậu nhóc kiểm tra hơi thở và nhịp tim của cậu nhóc trong khi Diêu Quang Thụy thì đi mặc quần áo của mình.

Đối với con gái mình, ông không có gì không yên tâm luôn yên tâm về mọi chuyện.

Diêu t.ư đặt hai tay lên ngực cậu, chuẩn bị làm hô hấp nhân tạo, nhưng khi vừa mới chạm đến quần áo của cậu bé, bỗng có ai đó nắm chặt cổ tay cô cổ tay cô bỗng nhiên bị nắm chặt.

Cậu nhóc hơi hơi ngẩng đầu lên, dường như muốn thấy rõ khuôn mặt của người phía trước mình, nhưng rốt cuộc chỉ thấy một đám mờ mịt hỗn loạn.

Cậu không nghe được tiếng Diêu t.ư hít hà đau đớn vì động tác này của mình mà đau đến hít vào một ngụm khí lạnh.

Sau khi mặc xong quần áo, Diêu Quang Thụy mặc xong quần áo quay lại, nhác thấy cảnh này, bèn giận nhẹ trong lòng đột nhiên có chút tức giận. Lòng đồng cảm với tình trạng thảm hại của cậu thiếu niên trong phút chốc tan thành mây khói trong phút chốc. Ông ‘Bang’ một tiếng (nghĩa là gì????) đánh hất tay cậu ra.

‘Oa!’ Cậu nhóc thét lên, nhưng do âm thanh khá nhỏ Cổ họng cậu nhóc phát ra tiếng kêu rất nhỏ, nhưng do âm lượng không lớn nên cả hai người đều bỏ qua.

Xem xét trạng thái của cậu ta một cách tuỳ tiện xong, Sau khi xem sơ qua trạng thái của cậu, Diêu Quang Thuỵ nói: “Nó không có vấn đề gì lớn.”

"Chúng ta về nhà, con mau thay quần áo kẻo bị cảm lạnh.”

Ngoài ra, ông còn phải nói chuyện với cô, sau này không thể tuỳ ý xuống nước cứu người như vậy, lỡ xảy ra tai nạn thì sao.

"Không đợi xe cứu thương đến hả bố?" Diêu t.ư chỉ chỉ thiếu niên ở dưới chân mình.

Diêu Quang Thụy đi thu dọn ghế nằm và quạt, "Không đợi, ở đây có rất nhiều người, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được chắc không có gì bất trắc xảy ra đâu/ chắc nó không sau đâu.

Diêu t.ư cũng cho là vậy, bởi thế cô định trở lại trên cầu, dắt xe đạp xuống dưới rồi đi theo bố về nhà. Ngay khi cô vừa xoay người, cổ chân cô lại bị nắm lấy.

Lảo đảo một cái, cô suýt nữa thì ngã xuống.

Một thoáng trầm mặc, Suy nghĩ trong thoáng chốc, cô ghé vào bên tai của cậu, mở miệng uy hiếp: "Cậu buông tay, tôi đếm một hai ba, mau lên."

Không biết có phải việc ngón tay và bàn tay bị bẻ ra đã để lại bóng ma cho cậu ta không mà Diêu t.ư cảm thấy cái tay trên cổ chân động đậy một chút rồi rụt lại.

"Thế này còn tạm được......"

Thật nhanh, giọng nói của cô đi xa dần. Chim hót réo rắt, trong trẻo một âm thanh của tự nhiên.

Khoảng mười phút sau, xe cứu thương hú còi ầm ầm chạy đến.

——

Sắc trời tối đi.

Nghe thấy tiếng đập cửa, Lý Tuệ Khê đặt bát cơm xuống, bước tới.

"Ai......"

Mới nói được một nửa, bà hoảng sợ đến nỗi ngây ngẩn cả người bởi cảnh tượng trước mắt đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người.

Ngó một lớn một nhỏ ướt như hai con gà rơi vào nồi canh, Lý Tuệ Khê thử thăm dò hỏi: "...... Hai người đi mò cá à?"

Diêu t.ư bĩu môi, vẻ mặt ấm ức, "Mẹ."

"Xe đạp của con mất rồi."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi muội @Thất Miên

Huynh có một số nhận xét về bản dịch của muội thế này:

1 - Muội còn mắc lỗi convert khá nhiều, muội có thể đọc lại bản biên của huynh, chỗ nào không rõ thì tag huynh vào hỏi nhé.
2 - Muội còn lạm dụng cụm Hán Việt, chọn từ vựng không hợp lý, vô tình làm giảm chất lượng bản dịch.
Ví dụ:
- nữ nhi nô.
- 'Sách' một tiếng
- Xa xa ngó lại
(cụm này có trong tiếng Việt, nhưng muội sai ở góc nhìn. Nếu muội dùng "xa xa ngó lại", thì góc nhìn là từ xa và sự việc đang nói đến là Diêu t.ư. Đằng này, là Diêu t.ư đang đứng và nhìn ra bố mình từ xa. Cái cảm giác trông giống người quen là đang nhìn ông bố ở phía xa mới thấy quen --> Do đó, dùng cụm 'xa xa ngó lại' là hoàn toàn sai.)
- phi nhanh chạy
- một cách tuỳ tiện
(tùy tiện: nghĩa là muốn làm gì thì làm - trong ngữ cảnh chương này, là bố của Diêu t.ư xem sơ qua, coi thằng nhóc có bị ngộp nước nghiêm trọng hay không, chứ không phải là ông ấy muốn làm gì thì làm)
...
3 -
Đọc toàn văn bản, việc muội hay dùng "thể bị động" trong câu nói/trong các diễn biến, sử dụng quá nhiều dấu phẩy mà không chịu tách câu đã khiến bản dịch trông giống một bản edit kỹ, hơn là gọi "dịch" đúng nghĩa. (Sorry người đẹp, mong muội đừng giận ^^)

Hi muội @Lạc Đinh Đang

Phía trên là những nhận xét của huynh về bản dịch... À, do huynh ít đọc ngôn tình, nên không rõ xu hướng dịch của mảng ngôn tình hiện tại như thế nào, về cách dùng từ, cấu trúc câu hay độ hoàn thiện...

Mong muội hỗ trợ huynh góp ý, và confirm luôn về việc tạo acc Reader hay không nhé!!! Thank muội ^^!!!
 

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
Hi muội @Thất Miên

Huynh có một số nhận xét về bản dịch của muội thế này:

1 - Muội còn mắc lỗi convert khá nhiều, muội có thể đọc lại bản biên của huynh, chỗ nào không rõ thì tag huynh vào hỏi nhé.
2 - Muội còn lạm dụng cụm Hán Việt, chọn từ vựng không hợp lý, vô tình làm giảm chất lượng bản dịch.
Ví dụ:
- nữ nhi nô.
- 'Sách' một tiếng
- Xa xa ngó lại
(cụm này có trong tiếng Việt, nhưng muội sai ở góc nhìn. Nếu muội dùng "xa xa ngó lại", thì góc nhìn là từ xa và sự việc đang nói đến là Diêu t.ư. Đằng này, là Diêu t.ư đang đứng và nhìn ra bố mình từ xa. Cái cảm giác trông giống người quen là đang nhìn ông bố ở phía xa mới thấy quen --> Do đó, dùng cụm 'xa xa ngó lại' là hoàn toàn sai.)
- phi nhanh chạy
- một cách tuỳ tiện
(tùy tiện: nghĩa là muốn làm gì thì làm - trong ngữ cảnh chương này, là bố của Diêu t.ư xem sơ qua, coi thằng nhóc có bị ngộp nước nghiêm trọng hay không, chứ không phải là ông ấy muốn làm gì thì làm)
...
3 -
Đọc toàn văn bản, việc muội hay dùng "thể bị động" trong câu nói/trong các diễn biến, sử dụng quá nhiều dấu phẩy mà không chịu tách câu đã khiến bản dịch trông giống một bản edit kỹ, hơn là gọi "dịch" đúng nghĩa. (Sorry người đẹp, mong muội đừng giận ^^)

Hi muội @Lạc Đinh Đang

Phía trên là những nhận xét của huynh về bản dịch... À, do huynh ít đọc ngôn tình, nên không rõ xu hướng dịch của mảng ngôn tình hiện tại như thế nào, về cách dùng từ, cấu trúc câu hay độ hoàn thiện...

Mong muội hỗ trợ huynh góp ý, và confirm luôn về việc tạo acc Reader hay không nhé!!! Thank muội ^^!!!
@Thất Miên Bản bên trên bồ dịch hơi ẩu nha. Hay thế này, bồ cứ làm bên truyện kia với mình tầm năm bảy đến chục chương nữa, cho quen tay rồi tách ra. Khi đã đạt tới đỉnh cao không cần biên nữa (không quá lâu đâu), mình sẽ nhờ Admin cấp acc bồ sau nè. :9:

@Niệm Di Muội không ý kiến gì với bản biên của huynh ạ. Ngôn tình là một thể loại mà cấu trúc câu, dùng từ, nhất là ngôn hiện đại càng phải thuần việt. Đặc biệt độ linh hoạt, thoáng rộng trong dùng từ còn yêu cầu cao hơn nữa.
 

Lười Tắm

Kim Đan Trung Kỳ
Ngọc
507,86
Tu vi
160,46
Đăng ký dịch truyện Thôn Y Háo Sắc ( 妙手小村医 )
Tác giả: Liễu Liễu Nhất Sinh
嘭!”拍桌子的巨响,突然间在一个诊所里响了起来。

一个装扮斯的眼镜男显然被气坏了,双重重的砸在桌面上,怒瞪面前身穿白大褂,翘着二郎腿的年男,愤怒的质问道:“老板,你这是在跟我开玩笑吗?”

年男并没跟他动气,脸上一派从容平静,说话之前竟然还很有闲心的拿过桌上的紫沙小茶壶,对着壶嘴“滋溜溜”的吸了一口,这才慢悠悠的道:“年轻人,你看我的样子像是在跟你开玩笑吗?”

眼镜男怒斥道:“一个月2500元,没有假期,不包吃不包住,要本科学历,还要有两年工作经验以上,你竟然说没跟我开玩笑?”

年男洋气的耸耸肩,一副你说对了,我确实没说错的认真模样。

眼镜男见状更是怒得不行,嘶吼道:“2500元想请一个医生,你以为这是惠城乡下吗?这里是羊城,是粤省的省会,是人均月薪工资5694元的大省城!”

年男依然一副死猪不怕开水烫的嘴脸,慢条斯理的道:“年轻人,如果你要这样说的话,那我只能说抱歉,我这儿拖大省城的后腿了。不过你得清楚,我们这石坑村虽然勉强属于羊城,但却是大省城里的农村。再另外,有件事或许你不知道,我们石坑村虽然有一大半地方是属于羊城的,但另一小半却属于惠城的。非常不幸的是,你所站的位置,所在的这个诊所,就是在惠城地界上,嗯,更确切一点的说,这就是惠城的乡下!”

斯眼镜男:“……”

年男好整似暇清咳一声,问道:“你知道惠城的人均月薪工资是多少吗?”

眼镜男被问住了,“这个……”

“不知道吧!”年男得意卖弄起来,朗声道:“是246元,我给你2500元,比平均工资多了好几十呢,你还不满意!真是的!”

眼镜男终于被彻底打败了,懒得再跟这家伙浪费口水,直接拂袖而去!

年男见他调头就走,忙叫道:“哎,哎,说得好好的,怎么走了?年轻人,回来,回来!咱们再商量商量,我可是很有诚意的!我给你再加五十块怎么样?”

他不叫还好,一叫唤,那原本只是慢走的眼镜男立即撒腿就跑,仿佛这年男是洪荒猛兽,会吃人不吐骨头似的。

年男见这前来应聘的眼镜男瞬间就跑得没了影儿,不由得一声暗叹:又一个了……

正在他长吁短叹的时候,一个年轻女孩儿从后面的药房走了出来。

女孩约摸二十一二岁左右,眉目如画,清秀绝丽,眉毛弯弯如同月牙儿,俏鼻樱唇,美得不可收拾,尤其吸引人的是她的迷人的双眸,目光灵动,闪烁着智慧和倔强的光芒,可她只要一笑,眼神的倔强立即就会化作春风细雨,能够滋润任何人的心灵。

女孩的身上此时穿着护士服,乌黑的秀发盘在护士帽里,可这普通得不能再普通的护士服穿在她的身上却仿佛量身订造一般,不长不短,将她前突后翘的身材完美的称托出来,尤其是那双美腿,实在不是一般的撩人。

不说别人,就是年男见了她美白的长腿也有点不自在,喝斥道:“若蓝,你就不能穿上袜子吗?”

“天这么热,我再穿袜子的话非捂出痱子来的!”叫若蓝的护士应了一句,接着给年男的茶壶续了水,这才坐到他身边道:“爸,我觉得你还是算了吧,赶紧把门口的招聘告示给撕了!”

年男不服气的道:“我干嘛要撕!”

若蓝道:“我要是没数错的话,算上刚才那一个,这前前后后来应聘的总共有二十九个了吧!”

年男人脸上闪过一丝窘色,“那又怎样?”

若蓝道:“可这么多人来应聘,有一个愿意留下来的吗?”

年男道:“这……”

若蓝接着又道:“爸,虽然我承认,你说的是事实,不管从高德地图还是百度地图上看,这儿都是惠城,还是惠城乡下,可往前几百米就是羊城,谁不把这儿当羊城省会呢?你就给那么点钱,还要提那么苛刻的要求,你这是请人来给你打工吗?还是请人来打你啊?”

年男被气得不行,抓着茶壶就要顿到桌上,可想到这茶壶是好几百元买来的,又舍不得,而且他也必须承认,女儿说的就是事实,在招聘面试的时候,有好几次他都差点挨了打,今天这个只拍桌子的,无疑算是好的了!

然而放不下脸面的他还是生硬的喝道:“你个不孝女,你是不是要气死我?当初的时候,你要是听我的,不去读护理专,上高考个临床本科,我用得着请人吗?”

若蓝委屈得不行,她之所以选专,不就是为了早点出来工作,减轻父亲的负担吗?懒得再争辩的她,便不再跟父亲坐一块儿,拉开玻璃门独自走出去坐到门口,顶着日头生闷气去了。

年男姓吴名仁耀,是石坑村土生土长的土著居民,按户籍来说算是大省城人氏,也是石坑村唯一的乡村医生。

娇美护士是他的女儿,叫吴若蓝,去年刚刚卫校毕业。

吴仁耀的年纪渐渐大了,身上的毛病也多了起来,最要命的还是越来越严重的痔疮,稍为坐长一点时间就受不了,所以今年入夏之后,他就寻思着招个便宜医生,减轻一下压力。

由于地理位置比较特殊,沾着大省城的光,所以前来应聘的人还真不少,可听到吴仁耀只肯给鸡碎那么一点多的工资,而且还诸多挑剔,诸多要求,加上吴仁耀的嘴脸原本就以尖酸刻薄出名,干脆一点的二话不说直接走人,脾气大一点的拍桌子骂娘,更有脾气火爆的差点没对他动拳头。

在两父女正互生闷气的时候,门外来了一个约摸只有十**岁的年轻男人。

一条洗得发白的牛仔裤,一件纯白的t恤,脚下踩着一双半新不旧的球鞋,肩上还有个背包,看起来就像个正在念高的学生,简单,清爽,阳光,帅气!

吸引他停留下来的,自然是门前贴着的那则招聘告示,可是当他看完之后,又往诊所里面瞄了一眼,然后便摇头准备离开,可就在转身的刹那,他看到了吴若蓝……确切的说是看到她那双腿,然后他就滞住了。

女人的腿,大多都是美丽的。

只是他却发现,无论多美的腿,多多少少总会有些缺陷,例如健康的过黑,白皙的苍白,比例不够均匀……然而此时此刻展现在他面前的却是十全十美,没有丝毫瑕疵的,就象是一双精心雕磨的雪藕美玉,无一丝一毫可以挑剔的地方!

吴若蓝见这年轻男人死盯着自己的双腿瞧个不停,脸便红了起来,暗骂一句“流氓”,这便转身回了诊所。

年轻男人原本打算离去的,可是因为这双美得让他心跳的腿,他改变了主意,决定进去看看。

吴仁耀这个时候已经有点迷糊的打磕睡了,看见有人走进来,以为是患者上门,这就指了指面前的椅子,“坐!”

年轻男人坐了下来,目光却不由自主的搜索那美腿女孩的身影,结果却失望了,那女孩不知道躲哪去了。

吴仁耀此时已经摊开了处方笺,问道:“姓名?”

年轻男人如实的道:“林昊!”

吴仁耀又问:“性别?”

林昊狂汗六九,闷声问:“大叔,你看我身上有哪一点像女的吗?”

吴仁耀愣了一下才清醒过来,打磕睡,走神了,不过以他的性格是绝对不会认错的,冷哼道:“年轻人有口才是好事,耍嘴皮子可就要不得了!你是男的就说男的,扯女的干嘛?”

林昊:“……”

吴仁耀写上了男之后,也懒得问年龄与住址了,直接问道:“你哪里不舒服?”

林昊道:“我没有哪里不舒服啊!”

吴仁耀把笔拍到桌上,不悦的喝问道:“那你进来干什么?”

林昊下意识的应道:“我是来看腿的!”

吴仁耀气不打一处来,“你不是说没有哪里不舒服吗?”

林昊:“……”

见他表情复杂古怪,吴仁耀拍了一下桌子,喝问道:“你到底来干嘛的?”

林昊道:“我是来应聘的!”

吴仁耀疑惑的问:“你来应聘?”

林昊点了点头,指着门口道:“你外面不是贴着告示招医生吗?”

吴仁耀仔细的看看林昊,见他不像是开玩笑,神色终于有所缓和,“事先声明,我这儿工资可是很低的。每个月二千五,不包吃也不包住的。”

林昊撇嘴道:“少了点,不过……嗯,没关系。”

吴仁耀心一喜,仍然不动声色的道:“我这儿工作可是很辛苦的。每天上九个小时,晚上有急诊还要加班,没有加班费,没有假期,没有年终奖,没有五险一金的。”

林昊道:“这个……好吧,也没关系。”

吴仁耀这下终于忍不住乐得见牙不见眼了,谁说这世上没有水鱼的,这不就来了一个吗?于是急忙问道:“什么时候可以上班?”

林昊道:“现在就可以!”

“行,赶紧坐诊吧!”吴仁耀这就要把位置让给他,困得不行了,必须赶紧去睡一觉,可是屁股还没抬起来,又感觉不对,重新顿坐下来道:“等下!”

已经站起来准备坐诊的林昊疑惑的问:“怎么了?”

吴仁耀问道:“你有临床本科学历吗?”

林昊摇头道:“没有!”

吴仁耀愣了下,只能退而求其次的道:“临床大专呢?”

林昊又摇头道:“没有!”

吴仁耀这下软瘫瘫了,十分无力的道:“卫校专毕业证你总该有吧?”

林昊还是摇头,“也没有!”

吴仁耀这下彻底呆住了,仔细地上上下打量这个林昊,发现他虽然表现得认真严肃,老成持稳的的样子,可是帅气的面容隐透着一股稚嫩。

看了又看之后,他无比的确定,这是个小屁孩儿,撑死不过十八岁!

这,明明就是高还差几年才毕业嘛!

一时间,感觉自己被耍了的吴仁耀恼怒成羞的冲林昊大吼道:“滚,滚,哪凉快哪呆去!”

林昊仿佛没听到似的,依然气定神闲的坐在那里。

吴仁耀怒得不行的,一双老拳握得格格作响的道:“你不滚是吧?那你可别怪我不客气了!”

林昊道:“大叔,你不是让我哪凉快哪呆去吗?刚刚我已经在村子转了好几圈,最凉快的就是你这儿了,不过我建议空调不要开25度,26度也一样凉快的,虽然是一度之差,可是一年下来,能省好多电费的!”

“……”吴仁耀被直接气呆了。

在他就要彻底暴走,准备痛扁林昊一顿的时候,外面传来一阵慌乱又凄惨的叫喊声:“医生,医生,快,快救命啊!”

“Rầm!” tiếng đập bàn lớn tiếng bất chợt vang lên trong một phòng khám bệnh.

Một gã đeo mắt kính hiển nhiên là đang bị chọc tức, đập mạnh xuống bàn, trừng mắt nhìn người khoác áo blouse trắng, người đàn ông trung niên đang bắt chân chữ ngũ, tức giận chất vấn: “Ông chủ, ông đùa tôi đấy à?”

Người đàn ông trung niên kia không hề giận gã, vẻ mặt ung dung bình tĩnh, trước khi nói còn rỗi rãi cầm lấy ấm trà cát tím nhỏ trên bàn, hướng về phía vòi hớp một hơi, lúc này mới chậm rãi nói: “Anh bạn trẻ, cậu nhìn dáng vẻ của tôi có giống như đang đùa với cậu không?”

Gã mắt kính nổi giận la lối: “2500 tệ một tháng, không nghỉ lễ, không bao ăn ở, đòi trình độ đại học, còn phải có hai năm kinh nghiệm trở lên, ông lại nói không đùa tôi à?”

Người đàn ông trung niên nhún nhún vai, coi bộ lão đang nói đúng, dáng vẻ quả thật nghiêm túc.

Gã mắt kính thấy vậy lại càng tức giận hơn, gầm lên: “2500 tệ mà muốn thuê bác sĩ sao, ông tưởng đây là thôn Huệ thành chắc? Đây là Dương thành, là tỉnh thành của tỉnh Quảng, mọi người khắp tỉnh đều có lương tháng bình quân 5694 tệ!”

Người đàn ông trung niên vẫn làm bộ mặt như heo chết không sợ nước sôi, chậm rãi đáp: “Anh bạn trẻ, nếu cậu nói như vậy, thì ta chỉ có thể xin lỗi, ta đây kéo cả tỉnh này xuống rồi. Nhưng cậu phải hiểu rõ, mặc dù thôn Thạch Khanh chúng tôi đây cứ xem như thuộc về Dương thành đi, nhưng là thôn làng trong một tỉnh thành phố thôi. Còn nữa, có lẽ có chuyện cậu chưa biết, thôn Thạch Khanh chúng tôi mặc dù có hơn phân nửa vùng thuộc về Dương thành, nhưng nửa kia lại thuộc về Huệ thành. Thật không may là, chỗ cậu đang đứng, nơi cái phòng khám này, chính là đất của Huệ thành đấy. Ừm, nói chính xác hơn một chút, đây chính là vùng quê Huệ thành!”

Gã đeo mắt kính: “…”

Người đàn ông trung niên ho khan một tiếng tựa như nhẹ nhõm ra, hỏi: “Cậu có biết lương tháng bình quân của người ở Huệ thành là bao nhiêu không?”

Gã mắt kính bị gặng hỏi, “Cái này…”

“Không biết à!” Người đàn ông trung niên đắc ý đứng dậy, cao giọng nói: “Là 2460 tệ, ta đưa cậu 2500 tệ, so với tiền lương trung bình còn cao hơn mấy chục tệ đấy, cậu còn chưa vừa lòng à! Thật là!”

Gã mắt kính cuối cùng hoàn toàn bị đuối lý, đúng là tốn nước bọt với lão này, thẳng tay phất áo đi khỏi!

Người đàn ông trung niên thấy hắn quay đầu rời đi, vội vàng lên tiếng: “Này, này, ta nói đúng mà, bỏ đi là thế nào? Anh bạn trẻ, quay lại, quay lại đi! Chúng ta thương lượng thêm chút nữa! Ta năn nỉ đấy! Ta cho cậu thêm 50 tệ, thấy thế nào?”

Lão không gọi còn hơn, vừa mới gọi, gã mắt kính vốn đang thong thả đi lập tức nhanh chân bỏ chạy, cứ như lão già trung niên này là mãnh thú ăn thịt người nhai cả xương không bằng.

Người đàn ông trung niên vừa mới thấy gã mắt kính đến xin việc, trong nháy mắt đã chạy mất dạng, không kiềm được một tiếng than thầm: Lại một người…

Trong khi lão đang thở dài, một cô gái trẻ tuổi từ trong phòng thuốc đi ra.

Cô gái ước chừng hai mốt hai hai tuổi, mắt đẹp như tranh, thanh tú diễm lệ, mày cong như trăng lưỡi liềm, mũi đẹp môi anh đào, xinh không thể chê vào đâu được. Hấp dẫn nhất là đôi mắt quyến rũ của cô, ánh mắt linh hoạt, toát lên vẻ thông minh và cương nghị. Nhưng chỉ cần cô cười, ánh mắt cương nghị ấy lập tức sẽ hóa thành gió xuân mưa phùn, có thể làm an dịu tâm hồn của bất cứ ai.

Trên người cô lúc này đang mặc đồng phục y tá, mái tóc đen nhánh trong chiếc mũ y tá. Nhưng bộ đồ y tá quen thuộc đang mặc trên người cô này như được đo riêng vậy, không ngắn không dài, khiến vóc người trước sau của cô bỗng cân đối hoàn mỹ. Nhất là cặp chân xinh đẹp, quả thật không phải hạng gợi cảm bình thường.

Chưa kể đến ai khác, chính lão trung niên thấy đôi chân trắng nõn của cô cũng có chút không thoải mái, quở mắng: “Nhược Lam, con không thể mang vớ vào sao?”

“Trời nóng như vậy, nếu con còn mang vớ nữa không khéo nổi rôm lên mất!” Cô y tá tên Nhược Lam đáp lại, rồi đổ đầy nước vào ấm trà cho lão trung niên, xong lúc này mới ngồi xuống bên cạnh lão nói: “Cha, con thấy hay là cha dẹp đi, nhanh xé tờ tuyển dụng trước cửa đi!”

Lão trung niên không chịu, nói: “Sao ta phải xé!”

Nhược Lam nói: “Nếu con đếm đúng, tính cả người vừa nãy, là tổng cộng có hai mươi chín người xin việc rồi đấy!”

Một sự bối rối thoáng qua trên khuôn mặt lão trung niên: “Thì sao?”

Nhược Lam nói: “Nhiều người đến nộp đơn như vậy, nhưng có ai muốn ở lại không?”

Lão trung niên đáp: “Cái này…”

Nhược Lam lại nói tiếp: “Cha, dù con thừa nhận là cha nói đúng, bất kể bản đồ Gaode hay bản đồ Baidu, nơi này đều là Huệ thành, hay vùng quê Huệ thành, đi vài trăm mét nữa là Dương thành, ai lại chẳng coi nơi này là vùng thuộc Dương thành chứ? Cha trả ít tiền như vậy còn đòi hỏi khắt khe cỡ đó, vậy mà là mời người tới làm việc sao? Hay là mời người ta tới đánh cha đây?”

Lão trung niên tức giận đến mức liền cầm lên ấm trà trên bàn, trong lòng chợt nghĩ đến ấm trà này mất mấy trăm tệ mới mua được, lại không nỡ bỏ. Hơn nữa lão cũng phải thừa nhận, con gái quả là nói đúng. Lúc đang phỏng vấn tuyển dụng, có nhiều lần lão thiếu chút nữa bị đánh, hôm nay chỉ là đập bàn, không thể không gọi là may!

Tuy nhiên không thể vứt bỏ sĩ diện, lão vẫn cố quát lên: “Đồ bất hiếu này, con muốn chọc ta tức chết à? Ban đầu, nếu con nghe lời ta, không đi học điều dưỡng mà thi vào cao đẳng lâm sàng, thì ta còn phải mời người tới sao?”

Nhược Lam không nén được uất ức, sở dĩ cô chọn thế, không phải là vì muốn sớm ra làm việc một chút, giảm bớt gánh nặng cho cha sao? Cô không thèm tranh cãi nữa nên thôi ngồi cùng cha, mở cửa kính ra ngoài ngồi cạnh cửa một mình, hứng lấy ánh nắng oi bức của mặt trời.

Lão trung niên họ Ngô, tên Nhân Diệu, sinh trưởng ở thôn Thạch Khanh. Theo hộ khẩu mà nói thì coi như là người của thành thị, cũng là thôn y duy nhất của thôn Thạch Khanh.

Cô y tá xinh đẹp là con gái lão, tên Ngô Nhược Lam, năm ngoái vừa mới tốt nghiệp trường y.

Ngô Nhân Diệu tuổi tác ngày càng lớn, bệnh tình trên người cũng bắt đầu nhiều hơn. Nguy hiểm nhất là bệnh trĩ ngày càng nghiêm trọng, ngồi lâu một chút là không chịu nổi, nên sau mùa hè năm nay, lão liền nghĩ ra chiêu tuyển một bác sĩ rẻ tiền, giảm bớt một chút áp lực.

Do vị trí tương đối đặc biệt, lại có chút hào quang của thành phố lớn, nên có không ít người tới xin việc. Có thể nghe được Ngô Nhân Diệu huyên thuyên về tiền lương hơn một tiếng đồng hồ, hơn nữa lại còn lắm bắt bẻ, nhiều yêu cầu, cộng thêm mặt mũi Ngô Nhân Diệu vốn đã nổi tiếng khó ưa, nên người ta bỏ đi không nói một lời. Người nóng nảy một chút thì đạp bàn chửi cha mắng mẹ, còn kẻ sôi máu thì thiếu chút nữa là đấm lão rồi.

Trong lúc hai cha con đang giận dỗi nhau, thì ngoài cửa có một cậu thanh niên ước chừng mười mấy tuổi bước đến.

Một chiếc quần jeans mài, một cái áo phông trắng tinh, dưới chân đi một đôi giày thể thao nửa mới nửa cũ, trên vai còn đeo một chiếc balo, trông giống như một học sinh trung học, giản dị, khỏe khoắn, tỏa nắng, đẹp trai!

Điều thu hút anh chàng dừng lại dĩ nhiên là thông báo tuyển dụng được dán trước cửa kia. Sau khi xem xong, liền liếc nhìn phòng khám một cái, rồi lắc đầu định bước đi. Nhưng ngay khi xoay người, hắn chợt thấy Ngô Nhược Lam…Chính xác mà nói là thấy cặp chân kia của nàng, liền sững người lại.

Chân phụ nữ nào đa phần cũng đều đẹp cả.

Tuy nhiên hắn lại thấy, dù chân có đẹp đến đâu, ít nhiều cũng luôn sẽ có chút khuyết điểm, chẳng hạn như chân khỏe thì quá đen, trắng quá thì tái nhợt, tỉ lệ không đồng đều…Vậy mà lúc giờ phút này đây lại hiện ra trước mặt hắn một cặp chân hoàn mỹ, không chút khuyết điểm nào. Nó giống như một đôi mỹ ngọc sen trắng được chạm khắc tỉ mỉ, không một chút sai sót nào!

Ngô Nhược Lam thấy cậu thanh niên cứ nhìn chằm chằm vào hai chân mình, mặt liền đỏ lên, thầm mắng “Đồ lưu manh”, rồi liền xoay người trở lại phòng khám.

Cậu thanh niên vốn định rời đi, có lẽ vì đôi chân đẹp kia làm hắn loạn nhịp, hắn thay đổi chủ ý, quyết định vào xem thử.

Lúc này Ngô Nhân Diệu đã mơ màng muốn vùi đầu ngủ, nhìn thấy có người đi vào, tưởng là bệnh nhân tới, bèn chỉ chỉ cái ghế trước mặt, “Ngồi đi!”

Cậu thanh niên ngồi xuống, nhưng ánh mắt không khỏi ngừng tìm kiếm bóng dáng cô nàng chân đẹp kia. Kết quả là thất vọng, cô gái kia không biết biến đi đâu mất rồi.

Ngô Nhân Diệu lúc này đã trải tờ kê đơn ra, hỏi: “Tên họ?”

Cậu thanh niên trẻ thành thật đáp: “Lâm Hạo!”

Ngô Nhân Diệu lại hỏi: “Giới tính?”

Lâm Hạo nổi cơn thịnh nộ, bực tức hỏi: “Ông chú, chú có thấy trên người tôi có điểm nào giống nữ không?”

Ngô Nhân Diệu sững sờ một chút rồi mới bình tĩnh lại, gật gà gật gù, mặt thất thần, nhưng với tính cách không bao giờ chịu nhận lỗi sai của mình, hừ lạnh nói: “Anh bạn trẻ có tài ăn nói tốt đấy, khua môi múa mép là không tốt đâu! Là nam thì nói là nam đi, lôi thêm nữ làm gì?”

Lâm Hạo: “…”

Ngô Nhân Diệu viết chữ “nam” xong, lão cũng lười hỏi tuổi tác và địa chỉ, hỏi ngay luôn: “Cậu khó chịu chỗ nào?”

Lâm Hạo đáp: “Tôi không thấy khó chịu chỗ nào cả!”

Ngô Nhân Diệu đập nhẹ cây bút trên bàn, bực mình quát hỏi: ‘Vậy cậu tới đây làm gì?”

Lâm Hạo theo phản xạ thốt lên: “Tôi tới để ngắm chân!”

Ngô Nhân Diệu bực đến không còn chỗ phát tiết: “Không phải cậu nói là không khó chịu chỗ nào sao?”

Lâm Hạo: “…”

Thấy vẻ mặt phức tạp cổ quái của hắn, Ngô Nhân Diệu đập bàn một cái, quát hỏi: “Cậu rốt cuộc tới đây làm gì?”

Lâm Hạo đáp: “Tôi tới để xin việc!”

Ngô Nhân Diệu nghi ngờ hỏi: “Cậu tới xin việc?”

Lâm Hạo gật đầu, chỉ vào cửa nói: “Không phải bên ngoài chú dán thông báo tìm bác sĩ sao?”

Ngô Nhân Diệu nhìn kĩ Lâm Hạo hơn, thấy cậu ta không có vẻ gì đang nói đùa, vẻ mặt lão cuối cùng cũng dịu đi, “Ta nói trước, tiền lương của ta ở nơi này rất thấp. Hai nghìn năm trăm tệ một tháng, không bao ăn cũng không bao ở.”

Lâm Hạo bĩu môi nói: “Có hơi ít, nhưng mà…không thành vấn đề.”

Ngô Nhân Diệu vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn điềm nhiên nói: “Chỗ này của ta công việc rất vất vả đấy. Mỗi ngày làm hơn chín tiếng, buổi tối có việc gấp còn phải tăng ca, không có tiền làm thêm giờ, không nghỉ lễ, không có thưởng cuối năm, không có bảo hiểm.”

Lâm Hạo nói: “Cái này…cũng không thành vấn đề.”

Ngô Nhân Diệu lần này rốt cuộc không khỏi vui mừng đến tít cả mắt, ai bảo trên đời này không có nai vàng ngơ ngác chứ, không phải đã có một con đây rồi sao? Thế nên lão vội hỏi: “Khi nào cậu có thể đi làm?”

Lâm Hạo đáp: “Có thể ngay bây giờ luôn!”

“Được, nhanh vào ngồi khám bệnh đi!” Ngô Nhân Diệu đang định nhường vị trí này lại cho hắn, buồn ngủ không chịu được rồi, phải nhanh đi đánh một giấc thôi. Nhưng khi mông còn chưa nhấc lên, lại cảm thấy có gì không đúng, một lần nữa lại ngồi xuống hỏi: “Khoan đã!”

Vốn đã đứng lên chuẩn bị ngồi xuống làm việc, Lâm Hạo thắc mắc hỏi: “Sao thế?”

Ngô Nhân Diệu hỏi: “Cậu có bằng đại học lâm sàng không?”

Lâm Hạo lắc đầu đáp: “Không có!”

Ngô Nhân Diệu sững sờ một chút, chỉ có thể hạ thấp yêu cầu, nói: “Cao đẳng lâm sàng thì sao?”

Lâm Hạo lại lắc đầu: “Không có!”

Ngô Nhân Diệu lần này tê liệt hẳn, yếu ớt hỏi: “Bằng tốt nghiệp điều dưỡng cậu chắc phải có chứ?”

Lâm Hạo vẫn lắc đầu: “Cũng không có!”

Ngô Nhân Diệu lần này choáng váng hoàn toàn, cẩn thận quan sát cái tên Lâm Hạo này từ trên xuống dưới, phát hiện ra mặc dù hắn biểu hiện rất nghiêm túc, dáng vẻ rất già dặn, nhưng khuôn mặt đẹp trai ẩn lộ một nét trẻ con.

Nhìn đi nhìn lại, đích thị hắn là một thằng nhóc thối tha mà, sống chưa quá mười tám tuổi!

Đây rõ ràng còn kém cả sinh viên mới tốt nghiệp tận mấy tuổi!

Trong lúc nhất thời, Ngô Nhân Diệu cảm thấy mình như bị đùa giỡn, thẹn quá hóa giận, hướng về phía Lâm Hạo thét lớn: “Cút, cút đi, thằng ngốc kia đi chỗ khác chơi!”

Lâm Hạo tựa như không nghe thấy, vẫn bình tĩnh ngồi nguyên tại chỗ.

Ngô Nhân Diệu giận đến mức không tả được, nắm chặt đôi tay thành nắm đấm, oang oang nói: “Cậu không cút đúng không? Vậy thì đừng trách ta không khách khí!”

Lâm Hạo nói: “Chú à, chú không phải đuổi thằng ngốc tôi đi đấy chứ? Tôi mới vừa lượn trong thôn mấy vòng rồi, chỉ chỗ chú là mát mẻ nhất, nhưng tôi đề nghị 25 độ không nên mở máy điều hòa, 26 độ cũng mát giống vậy rồi. Mặc dù chênh lệch một chút, nhưng có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền điện trong một năm đấy!”

“…” Ngô Nhân Diệu ngây người hẳn ra.

Trong lúc lão sắp hoàn toàn bùng nổ, chuẩn bị làm gỏi Lâm Hạo, bên ngoài truyền tới một hồi hoảng loạn kèm tiếng gào thảm thiết: “Bác sĩ, bác sĩ, mau mau cứu mạng!”

Đệ mới dịch 1 chương thôi, chắc 1 tuần ráng lắm cũng được 2 chương thôi huynh, tại đệ dịch chậm. Chương này đệ dịch cả ngày mới xong, cho đệ tà tà dịch nhé.
 
Last edited:

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Đăng ký dịch truyện Thôn Y Háo Sắc ( 妙手小村医 )
Tác giả: Liễu Liễu Nhất Sinh
嘭!”拍桌子的巨响,突然间在一个诊所里响了起来。

一个装扮斯的眼镜男显然被气坏了,双重重的砸在桌面上,怒瞪面前身穿白大褂,翘着二郎腿的年男,愤怒的质问道:“老板,你这是在跟我开玩笑吗?”

年男并没跟他动气,脸上一派从容平静,说话之前竟然还很有闲心的拿过桌上的紫沙小茶壶,对着壶嘴“滋溜溜”的吸了一口,这才慢悠悠的道:“年轻人,你看我的样子像是在跟你开玩笑吗?”

眼镜男怒斥道:“一个月2500元,没有假期,不包吃不包住,要本科学历,还要有两年工作经验以上,你竟然说没跟我开玩笑?”

年男洋气的耸耸肩,一副你说对了,我确实没说错的认真模样。

眼镜男见状更是怒得不行,嘶吼道:“2500元想请一个医生,你以为这是惠城乡下吗?这里是羊城,是粤省的省会,是人均月薪工资5694元的大省城!”

年男依然一副死猪不怕开水烫的嘴脸,慢条斯理的道:“年轻人,如果你要这样说的话,那我只能说抱歉,我这儿拖大省城的后腿了。不过你得清楚,我们这石坑村虽然勉强属于羊城,但却是大省城里的农村。再另外,有件事或许你不知道,我们石坑村虽然有一大半地方是属于羊城的,但另一小半却属于惠城的。非常不幸的是,你所站的位置,所在的这个诊所,就是在惠城地界上,嗯,更确切一点的说,这就是惠城的乡下!”

斯眼镜男:“……”

年男好整似暇清咳一声,问道:“你知道惠城的人均月薪工资是多少吗?”

眼镜男被问住了,“这个……”

“不知道吧!”年男得意卖弄起来,朗声道:“是246元,我给你2500元,比平均工资多了好几十呢,你还不满意!真是的!”

眼镜男终于被彻底打败了,懒得再跟这家伙浪费口水,直接拂袖而去!

年男见他调头就走,忙叫道:“哎,哎,说得好好的,怎么走了?年轻人,回来,回来!咱们再商量商量,我可是很有诚意的!我给你再加五十块怎么样?”

他不叫还好,一叫唤,那原本只是慢走的眼镜男立即撒腿就跑,仿佛这年男是洪荒猛兽,会吃人不吐骨头似的。

年男见这前来应聘的眼镜男瞬间就跑得没了影儿,不由得一声暗叹:又一个了……

正在他长吁短叹的时候,一个年轻女孩儿从后面的药房走了出来。

女孩约摸二十一二岁左右,眉目如画,清秀绝丽,眉毛弯弯如同月牙儿,俏鼻樱唇,美得不可收拾,尤其吸引人的是她的迷人的双眸,目光灵动,闪烁着智慧和倔强的光芒,可她只要一笑,眼神的倔强立即就会化作春风细雨,能够滋润任何人的心灵。

女孩的身上此时穿着护士服,乌黑的秀发盘在护士帽里,可这普通得不能再普通的护士服穿在她的身上却仿佛量身订造一般,不长不短,将她前突后翘的身材完美的称托出来,尤其是那双美腿,实在不是一般的撩人。

不说别人,就是年男见了她美白的长腿也有点不自在,喝斥道:“若蓝,你就不能穿上袜子吗?”

“天这么热,我再穿袜子的话非捂出痱子来的!”叫若蓝的护士应了一句,接着给年男的茶壶续了水,这才坐到他身边道:“爸,我觉得你还是算了吧,赶紧把门口的招聘告示给撕了!”

年男不服气的道:“我干嘛要撕!”

若蓝道:“我要是没数错的话,算上刚才那一个,这前前后后来应聘的总共有二十九个了吧!”

年男人脸上闪过一丝窘色,“那又怎样?”

若蓝道:“可这么多人来应聘,有一个愿意留下来的吗?”

年男道:“这……”

若蓝接着又道:“爸,虽然我承认,你说的是事实,不管从高德地图还是百度地图上看,这儿都是惠城,还是惠城乡下,可往前几百米就是羊城,谁不把这儿当羊城省会呢?你就给那么点钱,还要提那么苛刻的要求,你这是请人来给你打工吗?还是请人来打你啊?”

年男被气得不行,抓着茶壶就要顿到桌上,可想到这茶壶是好几百元买来的,又舍不得,而且他也必须承认,女儿说的就是事实,在招聘面试的时候,有好几次他都差点挨了打,今天这个只拍桌子的,无疑算是好的了!

然而放不下脸面的他还是生硬的喝道:“你个不孝女,你是不是要气死我?当初的时候,你要是听我的,不去读护理专,上高考个临床本科,我用得着请人吗?”

若蓝委屈得不行,她之所以选专,不就是为了早点出来工作,减轻父亲的负担吗?懒得再争辩的她,便不再跟父亲坐一块儿,拉开玻璃门独自走出去坐到门口,顶着日头生闷气去了。

年男姓吴名仁耀,是石坑村土生土长的土著居民,按户籍来说算是大省城人氏,也是石坑村唯一的乡村医生。

娇美护士是他的女儿,叫吴若蓝,去年刚刚卫校毕业。

吴仁耀的年纪渐渐大了,身上的毛病也多了起来,最要命的还是越来越严重的痔疮,稍为坐长一点时间就受不了,所以今年入夏之后,他就寻思着招个便宜医生,减轻一下压力。

由于地理位置比较特殊,沾着大省城的光,所以前来应聘的人还真不少,可听到吴仁耀只肯给鸡碎那么一点多的工资,而且还诸多挑剔,诸多要求,加上吴仁耀的嘴脸原本就以尖酸刻薄出名,干脆一点的二话不说直接走人,脾气大一点的拍桌子骂娘,更有脾气火爆的差点没对他动拳头。

在两父女正互生闷气的时候,门外来了一个约摸只有十**岁的年轻男人。

一条洗得发白的牛仔裤,一件纯白的t恤,脚下踩着一双半新不旧的球鞋,肩上还有个背包,看起来就像个正在念高的学生,简单,清爽,阳光,帅气!

吸引他停留下来的,自然是门前贴着的那则招聘告示,可是当他看完之后,又往诊所里面瞄了一眼,然后便摇头准备离开,可就在转身的刹那,他看到了吴若蓝……确切的说是看到她那双腿,然后他就滞住了。

女人的腿,大多都是美丽的。

只是他却发现,无论多美的腿,多多少少总会有些缺陷,例如健康的过黑,白皙的苍白,比例不够均匀……然而此时此刻展现在他面前的却是十全十美,没有丝毫瑕疵的,就象是一双精心雕磨的雪藕美玉,无一丝一毫可以挑剔的地方!

吴若蓝见这年轻男人死盯着自己的双腿瞧个不停,脸便红了起来,暗骂一句“流氓”,这便转身回了诊所。

年轻男人原本打算离去的,可是因为这双美得让他心跳的腿,他改变了主意,决定进去看看。

吴仁耀这个时候已经有点迷糊的打磕睡了,看见有人走进来,以为是患者上门,这就指了指面前的椅子,“坐!”

年轻男人坐了下来,目光却不由自主的搜索那美腿女孩的身影,结果却失望了,那女孩不知道躲哪去了。

吴仁耀此时已经摊开了处方笺,问道:“姓名?”

年轻男人如实的道:“林昊!”

吴仁耀又问:“性别?”

林昊狂汗六九,闷声问:“大叔,你看我身上有哪一点像女的吗?”

吴仁耀愣了一下才清醒过来,打磕睡,走神了,不过以他的性格是绝对不会认错的,冷哼道:“年轻人有口才是好事,耍嘴皮子可就要不得了!你是男的就说男的,扯女的干嘛?”

林昊:“……”

吴仁耀写上了男之后,也懒得问年龄与住址了,直接问道:“你哪里不舒服?”

林昊道:“我没有哪里不舒服啊!”

吴仁耀把笔拍到桌上,不悦的喝问道:“那你进来干什么?”

林昊下意识的应道:“我是来看腿的!”

吴仁耀气不打一处来,“你不是说没有哪里不舒服吗?”

林昊:“……”

见他表情复杂古怪,吴仁耀拍了一下桌子,喝问道:“你到底来干嘛的?”

林昊道:“我是来应聘的!”

吴仁耀疑惑的问:“你来应聘?”

林昊点了点头,指着门口道:“你外面不是贴着告示招医生吗?”

吴仁耀仔细的看看林昊,见他不像是开玩笑,神色终于有所缓和,“事先声明,我这儿工资可是很低的。每个月二千五,不包吃也不包住的。”

林昊撇嘴道:“少了点,不过……嗯,没关系。”

吴仁耀心一喜,仍然不动声色的道:“我这儿工作可是很辛苦的。每天上九个小时,晚上有急诊还要加班,没有加班费,没有假期,没有年终奖,没有五险一金的。”

林昊道:“这个……好吧,也没关系。”

吴仁耀这下终于忍不住乐得见牙不见眼了,谁说这世上没有水鱼的,这不就来了一个吗?于是急忙问道:“什么时候可以上班?”

林昊道:“现在就可以!”

“行,赶紧坐诊吧!”吴仁耀这就要把位置让给他,困得不行了,必须赶紧去睡一觉,可是屁股还没抬起来,又感觉不对,重新顿坐下来道:“等下!”

已经站起来准备坐诊的林昊疑惑的问:“怎么了?”

吴仁耀问道:“你有临床本科学历吗?”

林昊摇头道:“没有!”

吴仁耀愣了下,只能退而求其次的道:“临床大专呢?”

林昊又摇头道:“没有!”

吴仁耀这下软瘫瘫了,十分无力的道:“卫校专毕业证你总该有吧?”

林昊还是摇头,“也没有!”

吴仁耀这下彻底呆住了,仔细地上上下打量这个林昊,发现他虽然表现得认真严肃,老成持稳的的样子,可是帅气的面容隐透着一股稚嫩。

看了又看之后,他无比的确定,这是个小屁孩儿,撑死不过十八岁!

这,明明就是高还差几年才毕业嘛!

一时间,感觉自己被耍了的吴仁耀恼怒成羞的冲林昊大吼道:“滚,滚,哪凉快哪呆去!”

林昊仿佛没听到似的,依然气定神闲的坐在那里。

吴仁耀怒得不行的,一双老拳握得格格作响的道:“你不滚是吧?那你可别怪我不客气了!”

林昊道:“大叔,你不是让我哪凉快哪呆去吗?刚刚我已经在村子转了好几圈,最凉快的就是你这儿了,不过我建议空调不要开25度,26度也一样凉快的,虽然是一度之差,可是一年下来,能省好多电费的!”

“……”吴仁耀被直接气呆了。

在他就要彻底暴走,准备痛扁林昊一顿的时候,外面传来一阵慌乱又凄惨的叫喊声:“医生,医生,快,快救命啊!”

“Rầm!” tiếng đập bàn lớn tiếng bất chợt vang lên trong một phòng khám bệnh.

Một gã đeo mắt kính hiển nhiên là đang bị chọc tức, đập mạnh xuống bàn, trừng mắt nhìn người khoác áo blouse trắng, người đàn ông trung niên đang bắt chân chữ ngũ, tức giận chất vấn: “Ông chủ, ông đùa tôi đấy à?”

Người đàn ông trung niên kia không hề giận gã, vẻ mặt ung dung bình tĩnh, trước khi nói còn rỗi rãi cầm lấy ấm trà cát tím nhỏ trên bàn, hướng về phía vòi hớp một hơi, lúc này mới chậm rãi nói: “Anh bạn trẻ, cậu nhìn dáng vẻ của tôi có giống như đang đùa với cậu không?”

Gã mắt kính nổi giận la lối: “2500 tệ một tháng, không nghỉ lễ, không bao ăn ở, đòi trình độ đại học, còn phải có hai năm kinh nghiệm trở lên, ông lại nói không đùa tôi à?”

Người đàn ông trung niên nhún nhún vai, coi bộ lão đang nói đúng, dáng vẻ quả thật nghiêm túc.

Gã mắt kính thấy vậy lại càng tức giận hơn, gầm lên: “2500 tệ mà muốn thuê bác sĩ sao, ông tưởng đây là thôn Huệ thành chắc? Đây là Dương thành, là tỉnh thành của tỉnh Quảng, mọi người khắp tỉnh đều có lương tháng bình quân 5694 tệ!”

Người đàn ông trung niên vẫn làm bộ mặt như heo chết không sợ nước sôi, chậm rãi đáp: “Anh bạn trẻ, nếu cậu nói như vậy, thì ta chỉ có thể xin lỗi, ta đây kéo cả tỉnh này xuống rồi. Nhưng cậu phải hiểu rõ, mặc dù thôn Thạch Khanh chúng tôi đây cứ xem như thuộc về Dương thành đi, nhưng là thôn làng trong một tỉnh thành phố thôi. Còn nữa, có lẽ có chuyện cậu chưa biết, thôn Thạch Khanh chúng tôi mặc dù có hơn phân nửa vùng thuộc về Dương thành, nhưng nửa kia lại thuộc về Huệ thành. Thật không may là, chỗ cậu đang đứng, nơi cái phòng khám này, chính là đất của Huệ thành đấy. Ừm, nói chính xác hơn một chút, đây chính là vùng quê Huệ thành!”

Gã đeo mắt kính: “…”

Người đàn ông trung niên ho khan một tiếng tựa như nhẹ nhõm ra, hỏi: “Cậu có biết lương tháng bình quân của người ở Huệ thành là bao nhiêu không?”

Gã mắt kính bị gặng hỏi, “Cái này…”

“Không biết à!” Người đàn ông trung niên đắc ý đứng dậy, cao giọng nói: “Là 2460 tệ, ta đưa cậu 2500 tệ, so với tiền lương trung bình còn cao hơn mấy chục tệ đấy, cậu còn chưa vừa lòng à! Thật là!”

Gã mắt kính cuối cùng hoàn toàn bị đuối lý, đúng là tốn nước bọt với lão này, thẳng tay phất áo đi khỏi!

Người đàn ông trung niên thấy hắn quay đầu rời đi, vội vàng lên tiếng: “Này, này, ta nói đúng mà, bỏ đi là thế nào? Anh bạn trẻ, quay lại, quay lại đi! Chúng ta thương lượng thêm chút nữa! Ta năn nỉ đấy! Ta cho cậu thêm 50 tệ, thấy thế nào?”

Lão không gọi còn hơn, vừa mới gọi, gã mắt kính vốn đang thong thả đi lập tức nhanh chân bỏ chạy, cứ như lão già trung niên này mãnh thú ăn thịt người nhai cả xương không bằng.

Người đàn ông trung niên vừa mới thấy gã mắt kính đến xin việc, trong nháy mắt đã chạy mất dạng, không kiềm được một tiếng than thầm: Lại một người…

Trong khi lão đang thở dài, một cô gái trẻ tuổi từ trong phòng thuốc đi ra.

Cô gái ước chừng hai mốt hai hai tuổi, mắt đẹp như tranh, thanh tú diễm lệ, mày cong như trăng lưỡi liềm, mũi đẹp môi anh đào, xinh không thể chê vào đâu được. Hấp dẫn nhất là đôi mắt quyến rũ của cô, ánh mắt linh hoạt, toát lên vẻ thông minh và cương nghị. Nhưng chỉ cần cô cười, ánh mắt cương nghị ấy lập tức sẽ hóa thành gió xuân mưa phùn, có thể làm an dịu tâm hồn của bất cứ ai.

Trên người cô lúc này đang mặc đồng phục y tá, mái tóc đen nhánh trong chiếc mũ y tá. Nhưng bộ đồ y tá quen thuộc đang mặc trên người cô này như được đo riêng vậy, không ngắn không dài, khiến vóc người trước sau của cô bỗng cân đối hoàn mỹ. Nhất là cặp chân xinh đẹp, quả thật không phải hạng gợi cảm bình thường.

Chưa kể đến ai khác, chính lão trung niên thấy đôi chân trắng nõn của cô cũng có chút không thoải mái, quở mắng: “Nhược Lam, con không thể mang vớ vào sao?”

“Trời nóng như vậy, nếu con còn mang vớ nữa không khéo nổi rôm lên mất!” Cô y tá tên Nhược Lam đáp lại, rồi đổ đầy nước vào ấm trà cho lão trung niên, xong lúc này mới ngồi xuống bên cạnh lão nói: “Cha, con thấy hay là cha dẹp đi, nhanh xé tờ tuyển dụng trước cửa đi!”

Lão trung niên không chịu, nói: “Sao ta phải xé!”

Nhược Lam nói: “Nếu con đếm đúng, tính cả người vừa nãy, là tổng cộng có hai mươi chín người xin việc rồi đấy!”

Một sự bối rối thoáng qua trên khuôn mặt lão trung niên: “Thì sao?”

Nhược Lam nói: “Nhiều người đến nộp đơn như vậy, nhưng có ai muốn ở lại không?”

Lão trung niên đáp: “Cái này…”

Nhược Lam lại nói tiếp: “Cha, dù con thừa nhận là cha nói đúng, bất kể bản đồ Gaode hay bản đồ Baidu, nơi này đều là Huệ thành, hay vùng quê Huệ thành, đi vài trăm mét nữa là Dương thành, ai lại chẳng coi nơi này là vùng thuộc Dương thành chứ? Cha trả ít tiền như vậy còn đòi hỏi khắt khe cỡ đó, vậy mà là mời người tới làm việc sao? Hay là mời người ta tới đánh cha đây?”

Lão trung niên tức giận đến mức liền cầm lên ấm trà trên bàn, trong lòng chợt nghĩ đến ấm trà này mất mấy trăm tệ mới mua được, lại không nỡ bỏ. Hơn nữa lão cũng phải thừa nhận, con gái quả là nói đúng. Lúc đang phỏng vấn tuyển dụng, có nhiều lần lão thiếu chút nữa bị đánh, hôm nay chỉ là đập bàn, không thể không gọi là may!

Tuy nhiên không thể vứt bỏ sĩ diện, lão vẫn cố quát lên: “Đồ bất hiếu này, con muốn chọc ta tức chết à? Ban đầu, nếu con nghe lời ta, không đi học điều dưỡng mà thi vào cao đẳng lâm sàng, thì ta còn phải mời người tới sao?”

Nhược Lam không nén được uất ức, sở dĩ cô chọn thế, không phải là vì muốn sớm ra làm việc một chút, giảm bớt gánh nặng cho cha sao? Cô không thèm tranh cãi nữa nên thôi ngồi cùng cha, mở cửa kính ra ngoài ngồi cạnh cửa một mình, hứng lấy ánh nắng oi bức của mặt trời.

Lão trung niên họ Ngô, tên Nhân Diệu, sinh trưởng ở thôn Thạch Khanh. Theo hộ khẩu mà nói thì coi như là người của thành thị, cũng là thôn y duy nhất của thôn Thạch Khanh.

Cô y tá xinh đẹp là con gái lão, tên Ngô Nhược Lam, năm ngoái vừa mới tốt nghiệp trường y.

Ngô Nhân Diệu tuổi tác ngày càng lớn, bệnh tình trên người cũng bắt đầu nhiều hơn. Nguy hiểm nhất là bệnh trĩ ngày càng nghiêm trọng, ngồi lâu một chút là không chịu nổi, nên sau mùa hè năm nay, lão liền nghĩ ra chiêu tuyển một bác sĩ rẻ tiền, giảm bớt một chút áp lực.

Do vị trí tương đối đặc biệt, lại có chút hào quang của thành phố lớn, nên có không ít người tới xin việc. Có thể nghe được Ngô Nhân Diệu huyên thuyên về tiền lương hơn một tiếng đồng hồ, hơn nữa lại còn lắm bắt bẻ, nhiều yêu cầu, cộng thêm mặt mũi Ngô Nhân Diệu vốn đã nổi tiếng khó ưa, nên người ta bỏ đi không nói một lời. Người nóng nảy một chút thì đạp bàn chửi cha mắng mẹ, còn kẻ sôi máu thì thiếu chút nữa là đấm lão rồi.

Trong lúc hai cha con đang giận dỗi nhau, thì ngoài cửa có một cậu thanh niên ước chừng mười mấy tuổi bước đến.

Một chiếc quần jeans mài, một cái áo phông trắng tinh, dưới chân đi một đôi giày thể thao nửa mới nửa cũ, trên vai còn đeo một chiếc balo, trông giống như một học sinh trung học, giản dị, khỏe khoắn, tỏa nắng, đẹp trai!

Điều thu hút anh chàng dừng lại dĩ nhiên là thông báo tuyển dụng được dán trước cửa kia. Sau khi xem xong, liền liếc nhìn phòng khám một cái, rồi lắc đầu định bước đi. Nhưng ngay khi xoay người, hắn chợt thấy Ngô Nhược Lam…Chính xác mà nói là thấy cặp chân kia của nàng, liền sững người lại.

Chân phụ nữ nào đa phần cũng đều đẹp cả.

Tuy nhiên hắn lại thấy, dù chân có đẹp đến đâu, ít nhiều cũng luôn sẽ có chút khuyết điểm, chẳng hạn như chân khỏe thì quá đen, trắng quá thì tái nhợt, tỉ lệ không đồng đều…Vậy mà lúc giờ phút này đây lại hiện ra trước mặt hắn một cặp chân hoàn mỹ, không chút khuyết điểm nào. Nó giống như một đôi mỹ ngọc sen trắng được chạm khắc tỉ mỉ, không một chút sai sót nào!

Ngô Nhược Lam thấy cậu thanh niên cứ nhìn chằm chằm vào hai chân mình, mặt liền đỏ lên, thầm mắng “Đồ lưu manh”, rồi liền xoay người trở lại phòng khám.

Cậu thanh niên vốn định rời đi, có lẽ vì đôi chân đẹp kia làm hắn loạn nhịp, hắn thay đổi chủ ý, quyết định vào xem thử.

Lúc này Ngô Nhân Diệu đã mơ màng muốn vùi đầu ngủ, nhìn thấy có người đi vào, tưởng là bệnh nhân tới, bèn chỉ chỉ cái ghế trước mặt, “Ngồi đi!”

Cậu thanh niên ngồi xuống, nhưng ánh mắt không khỏi ngừng tìm kiếm bóng dáng cô nàng chân đẹp kia. Kết quả là thất vọng, cô gái kia không biết biến đi đâu mất rồi.

Ngô Nhân Diệu lúc này đã trải tờ kê đơn ra, hỏi: “Tên họ?”

Cậu thanh niên trẻ thành thật đáp: “Lâm Hạo!”

Ngô Nhân Diệu lại hỏi: “Giới tính?”

Lâm Hạo nổi cơn thịnh nộ, bực tức hỏi: “Ông chú, chú có thấy trên người tôi có điểm nào giống nữ không?”

Ngô Nhân Diệu sững sờ một chút rồi mới bình tĩnh lại, gật gà gật gù, mặt thất thần, nhưng với tính cách không bao giờ chịu nhận lỗi sai của mình, hừ lạnh nói: “Anh bạn trẻ có tài ăn nói tốt đấy, khua môi múa mép là không tốt đâu! Là nam thì nói là nam đi, lôi thêm nữ làm gì?”

Lâm Hạo: “…”

Ngô Nhân Diệu viết chữ “nam” xong, lão cũng lười hỏi tuổi tác và địa chỉ, hỏi ngay luôn: “Cậu khó chịu chỗ nào?”

Lâm Hạo đáp: “Tôi không thấy khó chịu chỗ nào cả!”

Ngô Nhân Diệu đập nhẹ cây bút trên bàn, bực mình quát hỏi: ‘Vậy cậu tới đây làm gì?”

Lâm Hạo theo phản xạ thốt lên: “Tôi tới để ngắm chân!”

Ngô Nhân Diệu bực đến không còn chỗ phát tiết: “Không phải cậu nói là không khó chịu chỗ nào sao?”

Lâm Hạo: “…”

Thấy vẻ mặt phức tạp cổ quái của hắn, Ngô Nhân Diệu đập bàn một cái, quát hỏi: “Cậu rốt cuộc tới đây làm gì?”

Lâm Hạo đáp: “Tôi tới để xin việc!”

Ngô Nhân Diệu nghi ngờ hỏi: “Cậu tới xin việc?”

Lâm Hạo gật đầu, chỉ vào cửa nói: “Không phải bên ngoài chú dán thông báo tìm bác sĩ sao?”

Ngô Nhân Diệu nhìn kĩ Lâm Hạo hơn, thấy cậu ta không có vẻ gì đang nói đùa, vẻ mặt lão cuối cùng cũng dịu đi, “Ta nói trước, tiền lương của ta ở nơi này rất thấp. Hai nghìn năm trăm tệ một tháng, không bao ăn cũng không bao ở.”

Lâm Hạo bĩu môi nói: “Có hơi ít, nhưng mà…không thành vấn đề.”

Ngô Nhân Diệu vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn điềm nhiên nói: “Chỗ này của ta công việc rất vất vả đấy. Mỗi ngày làm hơn chín tiếng, buổi tối có việc gấp còn phải tăng ca, không có tiền làm thêm giờ, không nghỉ lễ, không có thưởng cuối năm, không có bảo hiểm.”

Lâm Hạo nói: “Cái này…cũng không thành vấn đề.”

Ngô Nhân Diệu lần này rốt cuộc không khỏi vui mừng đến tít cả mắt, ai bảo trên đời này không có nai vàng ngơ ngác chứ, không phải đã có một con đây rồi sao? Thế nên lão vội hỏi: “Khi nào cậu có thể đi làm?”

Lâm Hạo đáp: “Có thể ngay bây giờ luôn!”

“Được, nhanh vào ngồi khám bệnh đi!” Ngô Nhân Diệu đang định nhường vị trí này lại cho hắn, buồn ngủ không chịu được rồi, phải nhanh đi đánh một giấc thôi. Nhưng khi mông còn chưa nhấc lên, lại cảm thấy có gì không đúng, một lần nữa lại ngồi xuống hỏi: “Khoan đã!”

Vốn đã đứng lên chuẩn bị ngồi xuống làm việc, Lâm Hạo thắc mắc hỏi: “Sao thế?”

Ngô Nhân Diệu hỏi: “Cậu có bằng đại học lâm sàng không?”

Lâm Hạo lắc đầu đáp: “Không có!”

Ngô Nhân Diệu sững sờ một chút, chỉ có thể hạ thấp yêu cầu, nói: “Cao đẳng lâm sàng thì sao?”

Lâm Hạo lại lắc đầu: “Không có!”

Ngô Nhân Diệu lần này tê liệt hẳn, yếu ớt hỏi: “Bằng tốt nghiệp điều dưỡng cậu chắc phải có chứ?”

Lâm Hạo vẫn lắc đầu: “Cũng không có!”

Ngô Nhân Diệu lần này choáng váng hoàn toàn, cẩn thận quan sát cái tên Lâm Hạo này từ trên xuống dưới, phát hiện ra mặc dù hắn biểu hiện rất nghiêm túc, dáng vẻ rất già dặn, nhưng khuôn mặt đẹp trai ẩn lộ một nét trẻ con.

Nhìn đi nhìn lại, đích thị hắn là một thằng nhóc thối tha mà, sống chưa quá mười tám tuổi!

Đây rõ ràng còn kém cả sinh viên mới tốt nghiệp tận mấy tuổi!

Trong lúc nhất thời, Ngô Nhân Diệu cảm thấy mình như bị đùa giỡn, thẹn quá hóa giận, hướng về phía Lâm Hạo thét lớn: “Cút, cút đi, thằng ngốc kia đi chỗ khác chơi!”

Lâm Hạo tựa như không nghe thấy, vẫn bình tĩnh ngồi nguyên tại chỗ.

Ngô Nhân Diệu giận đến mức không tả được, nắm chặt đôi tay thành nắm đấm, oang oang nói: “Cậu không cút đúng không? Vậy thì đừng trách ta không khách khí!”

Lâm Hạo nói: “Chú à, chú không phải đuổi thằng ngốc tôi đi đấy chứ? Tôi mới vừa lượn trong thôn mấy vòng rồi, chỉ chỗ chú là mát mẻ nhất, nhưng tôi đề nghị 25 độ không nên mở máy điều hòa, 26 độ cũng mát giống vậy rồi. Mặc dù chênh lệch một chút, nhưng có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền điện trong một năm đấy!”

“…” Ngô Nhân Diệu ngây người hẳn ra.

Trong lúc lão sắp hoàn toàn bùng nổ, chuẩn bị làm gỏi Lâm Hạo, bên ngoài truyền tới một hồi hoảng loạn kèm tiếng gào thảm thiết: “Bác sĩ, bác sĩ, mau mau cứu mạng!”

Đệ mới dịch 1 chương thôi, chắc 1 tuần ráng lắm cũng được 2 chương thôi huynh, tại đệ dịch chậm. Chương này đệ dịch cả ngày mới xong, cho đệ tà tà dịch nhé.
Huynh sẽ xem và phản hồi sau nhé. Cám ơn đệ.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top