Truyện này ngưng rồi mà đệ vẫn dịch à?
Truyện này ngưng rồi mà đệ vẫn dịch à?
Ơ anh không đọc kĩ rồi. Em giới thiệu hẳn hoi mà. Truyện trích phần Nhân Tổ mà.Truyện này ngưng rồi mà đệ vẫn dịch à?
Xin chào Abasuto IchiƠ anh không đọc kĩ rồi. Em giới thiệu hẳn hoi mà. Truyện trích phần Nhân Tổ mà.
Bạn @Túy Hồng Nhan , mình chưa thấy bạn đăng ký dịch truyện cơ mà. bạn lại chưa có icon và title Dịch giả nữa, nên cần phải đăng ký tại đây trước khi up bộ Tinh cầu của ta - Cơ Xoa này lên nha.
Hiện tại, bạn vui lòng úp bản raw và 1 chương do bạn dịch từ bản raw đó, trước khi tiếp tục up truyện lên Reader nhé. Cảm ơn bạn nhiều ^^
cc @Độc Lữ Hành
“先生,请这边刷脸。”
咖啡店里,服务员一脸微笑地看着面前的汉服小哥哥,眼里有些小星星。
这年头穿各类古装上街的已经很普遍了,大家都很是习惯。但一般人更欣赏汉服小姐姐的美丽,男的往往不敢恭维。
可眼前这位,好帅……
他还是长发,乌黑如锦缎束在身后,真正如同古装电影里走出来一样。
“滴!”刷脸设备的轻响声惊醒了服务员,刷脸失败。
小姑娘忙道:“先生眨眨眼?”
“……”夏归玄眨了眨眼。
其实他都不知道为什么来付个钱要“被拍照”,看周围的人们一脸理所当然的样子,也就收起手中的银子,懵逼地跟着做了。
“滴。”还是失败。
小姑娘脸色有些小变化:“先生……你没脸?呃不是……”
夏归玄也不跟她计较,笑了笑道:“我可能没脸,不过你很漂亮。”
小姑娘本来想说什么的都被一句话搞忘了,乐滋滋道:“可能设备不太好,要不先生您扫码?”
夏归玄:“……”
扫脸就算了,扫我马干啥,你们这时代出门不是不骑马的吗?
我也没马啊……
旁边伸来一只纤纤玉手,皓腕上的手表对着仪器轻轻一晃:“这单我买了。”
“滴”的一声,小姑娘忙扣了数字,眼里反倒有些小遗憾,原来这帅哥有女伴的呀……
她偷眼看了看扫码的女人,小嘴很快扁了下去。
呜……怎么也这么好看。
夏归玄微微偏头,看着莫名替他买单的女人。
女人一身女式西装套裙,标准的职场女性打扮,知性优雅。此时嫣然含笑,带着些有趣的探询:“这么急着走?是我让你厌烦了么?”
我们认识么?
夏归玄当然知道这是解围的台阶,微微一笑:“哪有……那再坐坐?”
“可惜我厌烦你了。”女人懒洋洋地擦过他身边:“以后别这么冒失,再见。”
香风掠过,女人悠然出门。
夏归玄目送她的背影,若有所思。
他闭关刚出,对这个世界几乎一无所知,需要一个全新的适应过程。首当其冲的就是连怎么支付都搞不明白……这女人好像是看出了他的窘迫,特意帮一把?
可听她那句“以后别这么冒失”,又似乎意有所指。听在别人耳朵里可能会理解成他冒失得罪了美人,约会吹了,可在夏归玄听来似乎隐含告诫。
不懂支付门道会出事的吗?
这女人恐怕误会自己是什么异类,有意在保护……
夏归玄眼里泛过淡淡的异芒,女人的背影落在他眼中渐渐变了个模样。
那娉婷的背影后面,隐隐浮现出一条毛绒绒的尾巴。
妖?
所以她是把自己当成一只初入人世的妖了?
或者她也不能确认,不过顺手为之。
“兄弟,和殷筱如的约会,你都能这样吹了?”旁边有人买单,冲他幸灾乐祸:“穿一身古装来约会,买单也磨磨蹭蹭,真不知道你怎么想的,难怪人家说你冒失。”
夏归玄对他笑笑,再度转头看门外,已然芳踪渺渺。
殷筱如么?听起来多少还是个名人……
他信步出门,抬头看着夜晚的城市霓虹,觉得世事真有趣。
他躲在这颗星球闭关疗伤很久了……原先这里分明只是一个连居住都不适合的荒僻行星,
闭关出来,世界竟已变成了完全不认识的模样。
有城市拔地而起,人类繁盛,能感觉到有人修行的气息,还有妖混迹其中……
便如一梦醒来,已是沧海桑田。
活得久的乐趣就在这里,什么事都能见到……就像殷筱如这类特殊的“妖”,其实也与以前所见并不相同。
她好像不是动物修炼化形变成人的,而是本来就保留有某些动物特征的人,是一种特殊的类人种族。半妖?兽人?不知道她们自己如何称呼。
夏归玄对这星球的变故很感兴趣,因为这某种意义上该算是他的星球。
不知不觉夜色已深,路上行人渐稀。
夏归玄在路边闲逛,观赏都市夜景,偶尔有人开着胖嘟嘟的气垫车经过,夏归玄一路目送,兴致盎然。
这气垫车挺好玩的,没有轮子,离地悬浮半尺,速度不慢,还挺稳。没有一点灵气波动反应,却已经有了飞行法器的味儿,比起闭关之前路过地球看见的汽车轰鸣更有了点意思。
到了地方,下车按了个不知什么按钮,气垫车“噗”地变成了一个乒乓球大小的小圆球,随意收进包里。
连停车位都省了。
夏归玄更觉有趣。
人类正在以另一条路径,发展出了与修行者们越来越相似的东西。
当初曾经见过人人都能拿着名为“手机”的东西万里通话,夏归玄就觉得修行界的通讯法宝已经被凡人击败了。
可惜那时候匆匆路过,并未驻留,搞得现在断层更严重。
现在的通讯已经不知道发展到了怎样的境地。或许神念万里,也就不过如此而已?
“先生,您半夜在外游荡,请配合我们检查,出示一下身份证。”两名巡警向他走来。
夏归玄:“……”
他当然不会没事去和警察冲突,迅速消失。
也许这城市并不像想象中那么平静,还有警察巡夜……他想了想,还是决定先找个旅馆住宿,天亮再做计较。
“先生,住宿请出示身份证。”
怎么住个店也要身份证?夏归玄无奈道:“忘了带,可否通融一二?”
“不行的先生,您长这么帅,我们套用其他身份证也瞒不过临检。”
“……”
“哦,对了,先生您可以刷脸认证。”
“算了告辞。”
“嘻嘻,先生您文绉绉说话的样子真可爱,要不住我房间吧?”
夏归玄落荒而逃。
晃悠一圈,看见一家酒吧似在通宵营业,夏归玄吁了口气,酒吧总不要身份证吧!
“先生,您要的白开水……十元请先支付谢谢。”
“不是,先生,我们尊重您喜欢汉服的自由,但也差不多点啊,拿银子支付是闹哪样啊?”
“卖银?先生请自重……”
“呃等等……其实、好像,也不是不可以啦,多少一晚?”
“哦,只是想把银子换成通用货币?先生我们这叫大夏币,您哪个国家来的?别那副表情,是大夏币,不是大傻币。”
“哦对了先生,我们也没有大夏币,因为一直都是虚拟支付已经没有几个人随身带真币了。建议您明早去银行兑换……”
正扯皮时,外面脚步声大起,一群警察冲了进来。
“这位,你行迹极为可疑,蹲下双手抱头……”
夏归玄再度消失。
警察们倒吸一口凉气,转向吧台:“调取监控看看。”
监控之中,刚才夏归玄的位置空空荡荡,根本什么都没有。UU看书 www.uukanshu.com
警察们面面相觑,半晌才有人道:“刚才那人长什么样的?”
顿了顿,又有人道:“奇怪,我们来干什么的?忘了。”
“哟,长官,来喝酒么?”
“我们还要巡逻。奇怪,刚才是你们按的报警器吧?”
“没有啊。”吧台妹子挠头:“奇怪,刚才是不是觉得有个人很怪,连货币都不知道是什么……咦为什么我会说货币?”
渐忘术,不消片刻,这些人对夏归玄的记忆就会消失,不留后遗症。
隐在暗中的夏归玄悄悄离去,一路直闪到郊外一座小山边才停下步来,心中很是无语。
抹平这些小插曲并不难,可夏归玄发现,自己一代堂堂仙帝,居然在这种都市里寸步难行!
难道以后要靠隐身和变化过日子?还是一路随性冲撞,谁管我我抽谁?
如今对新世界又一无所知,不知有没有能威胁到自己的存在,自己的伤势其实也没好清楚,不可过于随性。
看来还是得先找此世的修行者沟通一二才是正解……夏归玄忽然想起了咖啡店里给他解围的殷筱如。
一个潜伏人类世界的类人生物。
或者她才是这星球的原住民?
正这么想着,旁边的山上忽然传来能量波动。
夏归玄转头看去,一眼就看见一道窈窕身影从山腰一栋灯火通明的别墅里飞窜而出。
圆月低悬在山外,她从山中一跃而下,在夏归玄的视角看去,人月重叠,就像一只妖狐跃进了月中。
殷筱如。
"Tiên sinh, mời bên này quét khuôn mặt."
Trong quán cà phê, phục vụ viên một mặt mỉm cười nhìn lên trước mặt hán phục tiểu ca ca, trong mắt có chút lấp lánh sao nhỏ.
Đầu năm nay mặc các loại cổ trang ra đường đã rất phổ biến, tất cả mọi người rất là quen thuộc. Nhưng người bình thường càng thưởng thức hán phục tiểu tỷ tỷ mỹ lệ, nam thường thường thật không dám khen tặng.
Nhưng trước mắt vị này, rất đẹp
Hắn vẫn là tóc dài, đen nhánh như gấm vóc buộc tại sau lưng, thật sự như là cổ trang trong phim ảnh đi tới đồng dạng.
"Tích!" Quét khuôn mặt thiết bị nhẹ vang lên âm thanh bừng tỉnh phục vụ viên, quét khuôn mặt thất bại.
Tiểu cô nương vội nói: "Tiên sinh nháy mắt mấy cái?"
"..." Hạ Quy Huyền nháy mắt mấy cái.
Kỳ thật hắn cũng không biết tại sao tới trả tiền muốn "Bị chụp ảnh", nhìn những người chung quanh một mặt đương nhiên bộ dáng, cũng liền thu hồi bạc trong tay, mộng bức theo sát mà làm.
"Tích." Vẫn là thất bại.
Tiểu cô nương sắc mặt có chút thay đổi nhỏ: "Tiên sinh ngươi không có mặt mũi sao? Ách thất lễ..."
Hạ Quy Huyền cũng không cùng với nàng tính toán, cười cười nói: "Ta khả năng không có mặt mũi, bất quá ngươi rất xinh đẹp."
Tiểu cô nương lúc đầu muốn nói cái gì đều bị một câu làm quên, vui sướng hài lòng nói: "Khả năng thiết bị không tốt lắm, nếu không tiên sinh ngài quét mã?"
Hạ Quy Huyền: "..."
Quét mặt thì thôi, quét ngựa của ta làm gì, các ngươi cái này thời đại đi ra ngoài không phải là không cưỡi ngựa sao?
Ta cũng không ngựa a.
Chỗ tiếp cận duỗi đến một cánh tay ngọc nhỏ dài, trên cổ tay trắng đồng hồ hướng về phía máy móc nhẹ nhàng nhoáng một cái: "Cái đơn hàng này ta mua."
"Tích" một tiếng, tiểu cô nương bận bịu trừ số lượng, trong mắt ngược lại có chút nhỏ tiếc nuối, nguyên lai cái này soái ca có bạn gái nha
Nàng nhìn trộm xem quét mã nữ nhân, miệng nhỏ rất nhanh chu lên tiếp.
Ô như thế nào cũng đẹp mắt như vậy.
Hạ Quy Huyền có chút nghiêng đầu, nhìn xem không hiểu thay hắn trả tiền nữ nhân.
Nữ nhân một thân kiểu nữ âu phục bộ váy, công sở tiêu chuẩn nữ tính cách ăn mặc, tài trí ưu nhã. Lúc này yên nhiên mỉm cười, mang theo chút thú vị điều tra: "Đi vội vã như vậy? Là ta để ngươi phiền chán a?"
Chúng ta quen biết a?
Hạ Quy Huyền đương nhiên biết đây là giải vây bậc thang, mỉm cười: "Nào có... kia lại ngồi một chút?"
"Đáng tiếc ta phiền chán ngươi." Nữ nhân lười biếng lướt qua bên cạnh hắn: "Về sau đừng như thế lỗ mãng, gặp lại."
Hương gió thổi qua, nữ nhân khoan thai đi ra ngoài.
Hạ Quy Huyền đưa mắt nhìn nàng bóng lưng, như có điều suy nghĩ.
Hắn bế quan vừa ra, với cái thế giới này cơ hồ hoàn toàn không biết gì, cần một cái hoàn toàn mới thích ứng quá trình. Đứng mũi chịu sào chính là ngay cả như thế nào trả tiền đều không rõ ràng, nữ nhân này tựa như là nhìn ra hắn quẫn bách, cố ý giúp một cái?
Vậy mà nghe nàng câu kia "Về sau đừng như thế lỗ mãng", lại tựa hồ có ý riêng. Nghe vào người khác trong lỗ tai có thể sẽ lý giải thành hắn lỗ mãng đắc tội mỹ nhân, hẹn hò thổi, nhưng tại Hạ Quy Huyền nghe tới tựa hồ ẩn hàm khuyên bảo.
Không hiểu ‘trả tiền môn đạo’ sẽ xảy ra chuyện sao?
Nữ nhân này chỉ sợ hiểu lầm mình là cái gì dị loại, cố ý tại bảo vệ
Hạ Quy Huyền trong mắt trải qua nhàn nhạt dị mang, nữ nhân bóng lưng rơi trong mắt hắn dần dần biến hóa cái bộ dáng.
Kia thướt tha bóng lưng đằng sau, ẩn ẩn hiện ra một đầu lông mềm như nhung cái đuôi.
‘Yêu’?
Cho nên nàng là đem mình coi là một con Yêu mới vào nhân thế?
Hoặc là nàng cũng không thể xác nhận, bất quá tiện tay mà làm.
"Huynh đệ, cùng Ân Tiêu Như hẹn hò, ngươi cũng có thể dạng này thổi?" Chỗ tiếp cận có người trả tiền, hướng hắn cười trên nỗi đau của người khác: "Mặc một thân cổ trang đến hẹn hò, trả tiền cũng lề mà lề mề, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào, khó trách người ta nói ngươi lỗ mãng."
Hạ Quy Huyền đối với hắn cười cười, lại lần nữa quay đầu nhìn cánh cửa bên ngoài, đã phương tung mịt mờ.
Ân Tiêu Như a? Nghe nhiều ít vẫn là cái người có tiếng tăm
Hắn dạo chơi đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn ban đêm thành thị ánh đèn neon, cảm thấy thế sự thật thú vị.
Hắn trốn ở viên tinh cầu này bế quan chữa thương thật lâu trước kia nơi này rõ ràng chỉ là một cái ‘ngay cả ở lại đều không thích hợp’ hoang vắng hành tinh,
Bế quan ra, thế giới không ngờ biến thành hoàn toàn không ngờ bộ dáng.
Có thành thị đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhân loại Phồn Thịnh, có thể cảm giác được có người tu hành khí tức, còn có yêu trà trộn trong đó
Tựa như một giấc chiêm bao tỉnh lại, đã là thương hải tang điền.
Sống được lâu thì niềm vui thú ngay ở chỗ này, chuyện gì cũng có thể nhìn thấy, tựa như Ân Tiêu Như cái này đặc thù "Yêu", kỳ thật cùng trước kia nhìn thấy đồng thời không giống nhau.
Nàng hình như không phải động vật tu luyện hoá hình biến thành người, mà vốn là người bảo lưu một ít động vật đặc thù, là một loại chủng tộc người đặc thù. Bán Yêu? Thú Nhân? Không biết chính các nàng xưng hô như thế nào.
Hạ Quy Huyền đối với tinh cầu này biến cố cảm thấy rất hứng thú, bởi vì cái này theo một ý nghĩa nào đó nên xem như là Tinh cầu của hắn.
Bất tri bất giác bóng đêm càng thâm, người đi đường thưa dần.
Hạ Quy Huyền ở ven đường đi dạo, thưởng thức đô thị cảnh đêm, ngẫu nhiên có người mở ra hoành tráng đệm khí xe đi qua, Hạ Quy Huyền một đường đưa mắt nhìn, hào hứng dạt dào.
Cái này đệm khí xe rất thú vị, không có bánh xe, cách mặt đất lơ lửng nửa thước, tốc độ không chậm, còn rất ổn. Không có một chút sóng linh khí phản ứng, cũng đã có phi hành Pháp Khí mùi vị, so với trước khi bế quan đi ngang qua ‘Trái Đất’ trông thấy ô tô oanh minh càng có chút ý tứ.
Tới chỗ, xuống xe theo cái không biết cái nút gì, đệm khí xe "Phốc" biến thành một cái trái bóng bàn viên cầu nhỏ, tùy ý thu vào trong bọc.
Ngay cả chỗ đậu xe đều bớt.
Hạ Quy Huyền càng cảm thấy thú vị.
Nhân loại đang lấy một cái khác đường đi, phát triển ra cùng Tu Hành Giả nhóm càng ngày càng tương tự đồ vật.
Lúc trước đã từng thấy qua người người cũng có thể cầm đồ vật tên là "Điện thoại" vạn dặm trò chuyện, Hạ Quy Huyền đã cảm thấy Tu Hành Giới thông tin pháp bảo đã bị phàm nhân đánh bại.
Đáng tiếc khi đó vội vàng đi ngang qua, vẫn chưa lưu trú, làm cho hiện tại thiếu hụt thông tin nghiêm trọng hơn.
Hiện tại thông tin đã không biết phát triển đến như thế nào hoàn cảnh. Có lẽ Thần Niệm vạn dặm, cũng liền không gì hơn cái này mà thôi?
"Tiên sinh, ngài nửa đêm bên ngoài du đãng, xin phối hợp chúng ta kiểm tra, đưa ra một chút CMND." Hai tên tuần cảnh hướng hắn đi tới.
Hạ Quy Huyền: "..."
Hắn đương nhiên sẽ khi không không có việc gì đi cùng cảnh sát xung đột, cấp tốc biến mất.
Có lẽ thành thị này không hề giống trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy, còn có cảnh sát tuần tra ban đêm, hắn ngẫm lại vẫn là quyết định trước tìm quán trọ dừng chân, hừng đông lại làm tính toán.
"Tiên sinh, dừng chân xin lấy ra CMND."
Như thế nào ở cái cửa hàng cũng muốn CMND? Hạ Quy Huyền bất đắc dĩ nói: "Quên mang, có thể hay không dàn xếp một hai?"
"Không được tiên sinh, ngài bộ dạng như thế soái, chúng ta sử dụng CMND khác cũng không gạt được lâm kiểm."
"..."
"A, đúng, tiên sinh ngài có thể quét khuôn mặt chứng nhận."
"Được rồi, cáo từ."
"Hì hì, tiên sinh ngài vẻ nho nhã nói chuyện bộ dáng thật đáng yêu, nếu không ở phòng ta a?"
Hạ Quy Huyền chạy trối chết.
Lắc lư một vòng, trông thấy một quán rượu như ở suốt đêm kinh doanh, Hạ Quy Huyền thở dài khẩu khí, quán bar tổng không cần CMND đi!
"Tiên sinh, ngài muốn nước lọc mười nguyên, mời trước trả tiền, tạ ơn."
"Không được, tiên sinh, chúng ta tôn trọng ngài thích hán phục tự do, nhưng cũng kém không nhiều điểm a, cầm bạc trả tiền là náo loại nào a?"
"Bán ngân? Tiên sinh xin tự trọng..."
"Ách chờ một chút, kỳ thật, hình như cũng không phải là không thể được a, bao nhiêu một đêm?"
"A, chỉ là muốn đem bạc đổi thành thông dụng tiền? Tiên sinh chúng ta cái này gọi Đại Hạ tệ, ngài quốc gia nào đến? Đừng vẻ mặt đó, là Đại Hạ tệ, không phải đại ngốc tệ."
"A đúng vậy tiên sinh, chúng ta cũng không có Đại Hạ tệ, bởi vì vẫn luôn dùng là ‘tiền điện tử’, đã không có mấy người tùy thân mang 'tiền thật'. Đề nghị ngài sáng mai đi ngân hàng hối đoái"
Chính cãi cọ lúc, bên ngoài tiếng bước chân nổi lên, một đám cảnh sát xông tới.
"Vị này, ngươi hành tích cực kì khả nghi, ngồi xuống hai tay ôm đầu "
Hạ Quy Huyền lại biến mất.
Đám cảnh sát hít sâu một hơi, chuyển hướng quầy bar: "Điều lấy giám sát nhìn xem."
Trong theo dõi, vừa rồi Hạ Quy Huyền vị trí trống rỗng, căn bản cái gì cũng không có.
Đám cảnh sát hai mặt nhìn nhau, nửa ngày mới có người nói: "Vừa rồi người kia dáng dấp ra sao?"
Ngừng lại, lại có người nói: "Kỳ quái, chúng ta tới làm gì? Quên..."
"Nha, trưởng quan, đến uống rượu a?"
"Chúng ta còn muốn tuần tra. Kỳ quái, mới vừa rồi là các ngươi theo máy báo động a?"
"Không có a." Quầy bar muội tử vò đầu: "Kỳ quái, mới vừa rồi là không được cảm thấy có người rất quái lạ, ngay cả tiền cũng không biết là cái gì a, vì cái gì ta sẽ nói tiền?"
Tiệm Vong thuật*, không cần một lát, những người này đối với Hạ Quy Huyền ký ức liền sẽ biến mất, không lưu di chứng.
(thuật Dần quên)
Ẩn trong bóng tối Hạ Quy Huyền lặng lẽ rời đi, một đường trực thiểm đến vùng ngoại ô một tòa núi nhỏ bên cạnh mới dừng lại bước đến, trong lòng rất là im lặng.
San bằng những này khúc nhạc dạo ngắn cũng không khó, vậy mà Hạ Quy Huyền phát hiện, bản thân đường đường một đời Tiên Đế, thế mà ở loại này đô thị bên trong nửa bước khó đi!
Chẳng lẽ về sau cần nhờ ẩn thân cùng biến hóa sinh hoạt? Vẫn là một đường tùy tính va chạm, người đó quản ta ta đánh người đó?
Bây giờ đối với Tân Thế Giới lại hoàn toàn không biết gì, không biết có hay không có thể uy hiếp được bản thân tồn tại, bản thân thương thế kỳ thật cũng không có tốt hoàn toàn, không thể quá tùy tính.
Nhìn tới vẫn là trước tiên cần phải tìm đời này Tu Hành Giả câu thông một hai mới là chính xác Hạ Quy Huyền chợt nhớ tới trong quán cà phê giải vây cho hắn Ân Tiêu Như.
Một cái ẩn núp thế giới loài người Sinh vật 'kiểu người'.
Hoặc là nàng mới là tinh cầu này dân bản địa?
Chính nghĩ như vậy, chỗ tiếp cận trên núi bỗng nhiên truyền đến năng lượng ba động.
Hạ Quy Huyền quay đầu nhìn lại, liếc thấy thấy một đạo yểu điệu thân ảnh từ sườn núi, trong biệt thự một tòa đèn đuốc sáng trưng bay tán loạn mà ra.
Trăng tròn treo thấp ở ngoài núi, nàng từ trong núi nhảy xuống, ở Hạ Quy Huyền thị giác nhìn lại, người và trăng trọng điệp, tựa như một con Yêu Hồ nhảy vào trong trăng.
Cảm ơn bạn, để mình kiểm tra và phản hồi lại bạn trong thời gian ngắn nhất nhé.ồ sry
Đáng lý ra là CẦN.![]()
thế giờ ta muốn đăng truyện mới có cần phải post chương đầu nữa ko?
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản