Đăng ký dịch, tên đk là Lục Cẩn.
Chàng tiên cá bé nhỏ - Oliver
Chương 1
@Tịch Địa @Vạn Cổ
Chàng tiên cá bé nhỏ - Oliver
Chương 1
Hàng xóm mới của tôi không biết nói.
Sau một tuần chuyển đến đây, tôi phát hiện ra bí mật này.
Lúc đầu mới gặp cậu ấy thì người chủ động bắt chuyện là tôi. chỉ vì cậu ấy là một cậu trai rất xinh xắn và yên lặng.
Trong suốt mười sáu năm trong đời, tôi chưa từng thấy đứa con trai nào xinh xắn đáng yêu như cậu ấy, tóc đen tuyền, da trắng như tuyết, mi mắt luôn dịu ngoan mà rũ xuống, che đi ánh sáng nhẹ nhàng nơi đáy mắt.
Giống….tôi nghĩ, giống như nàng công chúa Bạch Tuyết trong truyện cổ tích của nhà văn Andersen, tóc đen như gỗ mun, nước da trắng như tuyết.
Nhưng công chúa thì có một giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, còn cậu ấy xưa nay không mở miệng nói chuyện, chỉ có thể đứng ở từ xa, rất xa mà bố thí cho tôi một cái cười mỉm.
Mới đầu tôi còn nghĩ rằng là do cậu không thích tôi, sau này mới phát hiện, đối với ai cậu ấy cũng như vậy. Chỉ đứng từ xa mỉm cười, không đến gần, không hé miệng.
Một tuần, đủ để tôi cùng hàng xóm lắng giềng quen mặt, rồi thím Lý ở đầu phố nói cho tôi biết: thằng bé ấy từ lúc đến đây chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, thím cũng chưa bao giờ thấy người lớn nhà thằng bé, chắc là một đứa nhỏ bị câm lẻ loi một mình.
Lúc thím ấy nói câu này thì vẻ mặt thổn thức đồng tình, còn trong lòng tôi chỉ thấy một nỗi tiếc nuối nhè nhẹ.
Một thiếu niên xinh trai như thế, ấy vậy mà lại bị câm.
Thì ra cậu ấy không phải công chúa, mà chỉ một chàng tiên cá bé nhỏ đáng thương.
Chỉ có bề ngoài xinh đẹp lộng lẫy, nhưng mãi mãi không thể biểu đạt nội tâm của mình.
Thủ tục chuyển trường đến cuối tuần thì giải quyết xong, tối sắp sửa ở lại thành phố xa lạ này tiếp tục học lớp 11.
Dù rằng, trước khi dọn nhà đều chào tạm biệt với tất cả bạn bè và chuẩn bị tinh thần, nhưng khi đứng trước trường mới, lớp mới, bạn mới, tôi không thể tránh khỏi có đôi chút gượng gạo. Vì thế khi ở trong lớp mới nhìn thấy người quen, gần như không hề có tý nào do dự, tôi lựa chọn đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu ấy.
Mặc dù. . .cũng chỉ mới quen có một tuần, thậm chí chưa từng nói dù một câu, nhưng ít ra cũng tính quen biết đúng không!
Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi nhỏ cậu ấy một chút: – Này.
Cậu ấy giương mắt lên đối diện với tôi, tròng mắt bên dưới hàng lông mi nhỏ dài phản xạ ánh mắt mặt trời hiện lên màu vàng nhàn nhạt, gần như là màu hổ phách trong suốt. Đôi mắt ấy khảm trên gương mặt với ngũ quan thanh tú xinh đẹp hiện lên vẻ đẹp phi giới tính.
Công nhận cậu ấy là một cậu chàng xinh trai, lần thứ hai tôi phải công nhận điều đó.
Cậu ấy nhìn tôi một lúc, rốt cục hình như nhận ra tôi chính là tên hàng xóm mới chuyển đến, bèn cười nhẹ nhàng với tôi.
Tôi đáp trả bằng một cái cười mỉm.
Người ngồi phía sau đá đá vào ghế tôi, tôi quay lại, bạn nữ đó tỏ ra lén lút nói với tôi rằng:
– Cậu không biết gì à? Cậu ta bị câm đấy, không biết nói chuyện, chào hỏi cậu ta chỉ bằng thừa thôi.
Không hiểu thế nào mà, mặc dù đã biết từ sớm đây là sự thật, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi hơi bất ngờ.
Có lẽ là do thái độ của bạn nữ đó quá tùy tiện khinh người, hay hoặc là do dư quang liếc qua nhìn thấy sống lưng thẳng tắp của cậu ấy.
Cậu ấy chỉ không thể nói được, chứ đâu có điếc.
Tôi lễ phép cười với cô ta một cái, không nói không rằng quay lưng đi.
– Người gì đâu mà. . . – Tôi nghe thấy bạn nữ đó nhỏ giọng oán trách với bạn cùng bàn.
Nhưng tôi không đế ý.
Tôi viết tên của tôi lên giấy, đẩy đến trước mặt cậu.
Cậu ấy hơi hoài nghi nhìn tôi một cái, tôi lại viết roẹt roẹt lên đó một dòng chữ: Đây là tên tôi, còn cậu?
Cậu nhìn tôi, tôi bình tĩnh nhìn cậu.
Cuối cùng cậu cầm bút lên, ở trên giấy nhẹ nhàng viết xuống hai chữ: Cận Sở.
Cậu ấy tên Cận Sở.
Tôi viết: Tên nghe rất hay.
Cậu viết: Cám ơn.
Cậu hơi cúi đầu, ngón tay cầm bút dài nhỏ trắng nõn, trên gương mặt trước sau đều hững hờ trầm tĩnh.
Cậu ấy là một cậu trai đáng yêu lại yên lặng, do nguyên nhân không thể nói, thế nên đa số thời gian đều chỉ im lặng mỉm cười.
Ở trong mắt người khác đây là một sự thiếu hụt, nhưng trong mắt tôi lại không cảm thấy như vậy.
Vì rất im lặng, cậu ấy sẽ không giống mấy bạn nữ cùng tuổi suốt này nói về thần tượng trong phim nghìn bài một điệu làm người ta phát ghét, hay cũng không giống mấy bạn nam khác ngồi bàn tán về hoa khôi lớp bên, hoặc sách báo sexy bằng giọng nói hèn bỉ.
Cậu ấy càng không giống người khác, mà chỉ yên tĩnh, trầm mặc, mỉm cười, dịu dàng giống như đóa hoa Bạch Ngọc Lan nở rộ bên cửa sổ.
Nhiều lúc tôi không nhịn được, lợi dụng thời gian ở trên lớp thoáng lén lút quan sát cậu ấy, cậu lúc nào cũng chăm chú cúi đầu ghi chép, hàng lông mi dài dày buông xuống, đường cong gò má nhu hòa hoàn mỹ, tầm mắt như có như không dừng lại trên sách giáo khoa.
Xưa nay thầy giáo sẽ không gọi cậu đứng lên trả lời câu hỏi, liên quan tôi cũng không bị thầy gọi. Sau khi tan lớp không ai nói chuyện với cậu ấy, nhưng lại nói chuyện với tôi.
Đôi lúc tôi cảm thấy không tài nào hiểu nổi, rõ ràng cậu là người rất ôn hòa, còn đẹp trai đến thế, cớ sao người khác lại không thích cậu ấy?
– Cậu ta khác chúng ta – Có người nói với tôi như vậy – Nó là một đứa quái thai – Bọn họ nói thế, trên mặt mang theo nét mặt xem thường và khinh bỉ.
Chỉ vì không thể nói, nên sẽ là quái thai sao?
Vậy tại sao nàng tiên cá trong truyện cổ tích thì mọi người lại đồng tình và yêu thích nàng ấy?
Tôi không hiểu suy nghĩ của bọn họ, nhưng tôi muốn chuyện trò cùng cậu ấy. Thoạt nhìn cậu như thể sống trong một thế giới khác, làm cho người ta gợi lên lòng hiếu kỳ lắm luôn.
Mới bắt đầu đều bị cậu ấy trầm mặc từ chối, tờ giấy đưa sang đều không được trả về, cậu ném vào trong ngăn kéo, không đọc chúng.
Sau đó càng viết nhiều hơn, cậu cũng câu được câu không trả lời, tầm mắt đôi khi tình cờ rơi vào trên mặt của tôi.
Tôi cảm thấy vui cực.
Trong lớp chúng tôi duy trì cái cách giao lưu trầm mặc như vậy, cậu không nói nhiều, ấy thế nhưng chữ viết lại thanh tú cứng cỏi, đẹp lắm. Tôi lén lút lấy tất cả những mẩu giấy cậu ấy từng viết kẹp vào cuốn vở chưa dùng đến, lưu lại.
Trong giờ học, có thời gian tôi sẽ cùng mấy bạn nam trong lớp đi đá bóng, một đám con trai đang trong tuổi sức lực dồi dào, đề tài chung lại đơn giản chỉ có mấy cái vậy thôi, ngẫu nhiên cũng nhắc đến Cận Sở, giọng điệu không mấy tốt đẹp, tất cả đều cảm thấy cậu ấy lớn lên giống con gái, đã thế còn bị câm.
Tôi không biết từ đâu họ có kết luận như thế, nhưng dưới cái nhìn của tôi, cậu ấy chỉ là đứa con trai bình thường, chỉ vì không may mắn nên không thể nói chuyện thôi, chẳng có chỗ nào liên quan đến “âm trầm” cả.
Tôi cũng chẳng để ý, nhưng bọn họ lại ân cần mà nhắc nhở tôi thế này:
– Mày đừng ở gần nó quá, cẩn thận không cũng lại biến thành quái thai đấy.
Tôi cười đồng ý, trong lòng thì hoàn toàn chẳng quan tâm làm gì cho cam.
Tôi với cậu ấy là hàng xóm, ở cùng một con phố, cách nhà nhau đi đường chỉ có mấy bước chân.
Nên, ngoại trừ học chung ở trường, chỉ cần lưu ý, liền có thể tìm được một đoạn thời gian chỉ có hai người.
Mỗi ngày cậu đều đi bộ đi học, có lúc tôi dậy sớm đều có thể chạm mặt cậu ở đầu phố. Dậy sớm, thì đạp xe đến nửa đường cũng gặp được. Cũng có lúc tôi xuống xe dắt bộ với cậu ấy đi cùng.
Gặp phải nhiều lần hơn thì cậu ấy cũng gật đầu với tôi chào hỏi. Nếu tôi dừng lại đi cùng thì lúc lên dốc cậu ấy đi chậm lại từ từ mà chờ tôi.
Cậu ấy lúc nào cũng chỉ có một mình, đeo cặp sách cúi đầu, bước đi không nhanh không chậm. Đôi lúc trong tay còn cầm một cốc sữa đậu nành, hoặc một cái bánh bao mà ăn. Tầm mắt mờ mịt rơi vào trên đường.
Tôi hỏi cậu sao không đi xe đạp, nếu không biết đi xe thì tôi sẽ dạy. Cậu ấy lẳng lặng nhìn tôi, lắc đầu.
Tôi chẳng hiểu lắc đầu là ý gì, bèn hỏi: Mình chở cậu đi học có được không?
Cậu ấy chần chừ rất lâu, đến sau cùng vẫn khe khẽ gật đầu.
Cậu ấy nhẹ lắm, nếu không phải cái cảm giác cậu nắm nhẹ góc áo tôi vẫn ở đó, tôi còn nghĩ mình đi nhanh quá mà làm rơi cậu ở giữa đường luôn rồi ấy.
Động tác của cậu kiềm chế và xa lánh, mãi cũng chỉ nắm lấy đúng một chỗ góc áo ấy mà thôi, cho dù trong thâm tâm tôi rất hy vọng cậu ấy càng thân thiết với tôi hơn một tí, nhưng không dám mở miệng. Với những nam sinh khác thì một cái bắt tay chỉ là động tác thân mật bình thường, thì với cậu ấy động tác đó phảng phất như thể là khinh nhờn.
Cậu là người trầm tĩnh, giống như cùng thế giới này cách một tầng sa mỏng, trong sạch mà tự tại sống ở một thế giới khác.
Tôi dừng xe trước cổng trường, cậu xuống xe, rất tự nhiên mà đi ở phía trái cạnh tôi.
– Cậu lên lớp trước đi, mình đi cất xe xong sẽ lên.
Cậu lắc đầu một cái, lẽo đẽo không rời theo sát sau tôi.
Vì vậy chúng tôi cùng đi gửi xe ở nhà xe, rồi một trước một sau đi vào lớp.
Trong lớp người đến gần đông đủ, đi gần đến cửa lớp đã nghe ầm ầm, tiếng cười nói ồn ào xen lẫn vào nhau.
Tôi nhớ đến cậu ấy bất kỳ lúc nào cũng rất yên lặng, dù ở trong đám người thì chỉ trong chốc lát cũng có thể nhìn thấy. Phát sáng rực rỡ, không hề phù hợp xung quanh.
Tôi thở phào một hơi.
Giáo viên chưa đến, cúi đầu tôi mở ngăn kéo ra lấy sách giáo khoa, thì đột nhiên khuỷu tay bị đụng nhẹ một cái.
Lần đầu tiên cậu ấy chủ động truyền giấy cho tôi, bên trong chỉ có hai chữ: Cám ơn.
Tôi rất nghiêm túc, nắn nót ở bên dưới hàng chữ của cậu viết trả lời: Không cần cảm ơn đâu.
Cậu ấy do dự một thoáng, lại viết: Cậu có thể nói mà.
Tôi đáp: Mình không muốn cho người khác nghe.
Cậu ấy mím môi cười lên, lộ ra cái má lúm đồng tiền có hơi trẻ con. giống đứa nhỏ ăn vụng được kẹo.
Chạng vàng tôi chở cậu về đến cửa nhà, mùa đông nên trời tối nhanh, mới hơn năm giờ đèn đường cảm ứng đã tự động sáng lên, nhà ở xung quanh vì trời sắp tối mà lác đác lên đèn, chỉ có nhà cậu ấy vẫn còn tối đen.
Ở một mình thật đấy à. Tôi lại nhớ đến hàng xóm nói cậu ấy cô đơn lẻ loi.
Cậu từ phía sau xe nhảy xuống, một tay cầm lấy quai cặp, xoay người đối diện tôi.
– Tạm biệt – Nói thì nói thế thôi, nhưng tôi vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Cậu chờ mấy giây, không thấy tôi có ý muốn đi, nghi hoặc mà hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn tôi, không nói một lời.
Tôi quên mất, cậu ấy đâu nói được đâu.
Cậu ấy thấy tôi không động đậy, thì giơ tay trái lên, ngón trỏ từ bên cạnh huyệt thái dương di chuyển hướng ra bên ngoài, sau đó hai đầu ngón tay hơi cong nhanh chóng chạm vào nhau.
Cậu làm rất nhanh, không chỉ có những động tác này, nhưng tôi chỉ nhìn rõ được mấy cái đó. Chẳng hiểu gì cả.
Cậu ấy không giải thích, chỉ nhìn tôi cười xấu xa, trên má lại hiện lên cái má lúm nhợt nhạt, sau đó xoay người vào nhà.
Tôi vẫn đứng đợi cho đến khi đèn nhà cậu ấy sáng lên mới rời đi.
Ánh đèn màu vàng ấm áp.
Nhà tôi là một căn hộ đen xì không có ánh đèn khác. Bố mẹ quanh năm không về, tôi thì lại nghĩ đâu có gì mà phải dọn nhà nhỉ, dù sao thì họ cũng đâu có ở nhà. Họ cũng chẳng buồn giải thích lý do cho tôi hiểu.
Sau này tôi cũng không thèm nghĩ đến nữa. Chỉ cần quơ lấy đống hành lý ít ỏi của mình, tay dắt mèo, hết chuyển từ thành phố này đến thành phố khác. Phòng mới. Nhà mới.
Nhà mà chỉ có một người và một con mèo, sao có thể gọi là nhà đây?
Sau một tuần chuyển đến đây, tôi phát hiện ra bí mật này.
Lúc đầu mới gặp cậu ấy thì người chủ động bắt chuyện là tôi. chỉ vì cậu ấy là một cậu trai rất xinh xắn và yên lặng.
Trong suốt mười sáu năm trong đời, tôi chưa từng thấy đứa con trai nào xinh xắn đáng yêu như cậu ấy, tóc đen tuyền, da trắng như tuyết, mi mắt luôn dịu ngoan mà rũ xuống, che đi ánh sáng nhẹ nhàng nơi đáy mắt.
Giống….tôi nghĩ, giống như nàng công chúa Bạch Tuyết trong truyện cổ tích của nhà văn Andersen, tóc đen như gỗ mun, nước da trắng như tuyết.
Nhưng công chúa thì có một giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, còn cậu ấy xưa nay không mở miệng nói chuyện, chỉ có thể đứng ở từ xa, rất xa mà bố thí cho tôi một cái cười mỉm.
Mới đầu tôi còn nghĩ rằng là do cậu không thích tôi, sau này mới phát hiện, đối với ai cậu ấy cũng như vậy. Chỉ đứng từ xa mỉm cười, không đến gần, không hé miệng.
Một tuần, đủ để tôi cùng hàng xóm lắng giềng quen mặt, rồi thím Lý ở đầu phố nói cho tôi biết: thằng bé ấy từ lúc đến đây chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, thím cũng chưa bao giờ thấy người lớn nhà thằng bé, chắc là một đứa nhỏ bị câm lẻ loi một mình.
Lúc thím ấy nói câu này thì vẻ mặt thổn thức đồng tình, còn trong lòng tôi chỉ thấy một nỗi tiếc nuối nhè nhẹ.
Một thiếu niên xinh trai như thế, ấy vậy mà lại bị câm.
Thì ra cậu ấy không phải công chúa, mà chỉ một chàng tiên cá bé nhỏ đáng thương.
Chỉ có bề ngoài xinh đẹp lộng lẫy, nhưng mãi mãi không thể biểu đạt nội tâm của mình.
Thủ tục chuyển trường đến cuối tuần thì giải quyết xong, tối sắp sửa ở lại thành phố xa lạ này tiếp tục học lớp 11.
Dù rằng, trước khi dọn nhà đều chào tạm biệt với tất cả bạn bè và chuẩn bị tinh thần, nhưng khi đứng trước trường mới, lớp mới, bạn mới, tôi không thể tránh khỏi có đôi chút gượng gạo. Vì thế khi ở trong lớp mới nhìn thấy người quen, gần như không hề có tý nào do dự, tôi lựa chọn đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu ấy.
Mặc dù. . .cũng chỉ mới quen có một tuần, thậm chí chưa từng nói dù một câu, nhưng ít ra cũng tính quen biết đúng không!
Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi nhỏ cậu ấy một chút: – Này.
Cậu ấy giương mắt lên đối diện với tôi, tròng mắt bên dưới hàng lông mi nhỏ dài phản xạ ánh mắt mặt trời hiện lên màu vàng nhàn nhạt, gần như là màu hổ phách trong suốt. Đôi mắt ấy khảm trên gương mặt với ngũ quan thanh tú xinh đẹp hiện lên vẻ đẹp phi giới tính.
Công nhận cậu ấy là một cậu chàng xinh trai, lần thứ hai tôi phải công nhận điều đó.
Cậu ấy nhìn tôi một lúc, rốt cục hình như nhận ra tôi chính là tên hàng xóm mới chuyển đến, bèn cười nhẹ nhàng với tôi.
Tôi đáp trả bằng một cái cười mỉm.
Người ngồi phía sau đá đá vào ghế tôi, tôi quay lại, bạn nữ đó tỏ ra lén lút nói với tôi rằng:
– Cậu không biết gì à? Cậu ta bị câm đấy, không biết nói chuyện, chào hỏi cậu ta chỉ bằng thừa thôi.
Không hiểu thế nào mà, mặc dù đã biết từ sớm đây là sự thật, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi hơi bất ngờ.
Có lẽ là do thái độ của bạn nữ đó quá tùy tiện khinh người, hay hoặc là do dư quang liếc qua nhìn thấy sống lưng thẳng tắp của cậu ấy.
Cậu ấy chỉ không thể nói được, chứ đâu có điếc.
Tôi lễ phép cười với cô ta một cái, không nói không rằng quay lưng đi.
– Người gì đâu mà. . . – Tôi nghe thấy bạn nữ đó nhỏ giọng oán trách với bạn cùng bàn.
Nhưng tôi không đế ý.
Tôi viết tên của tôi lên giấy, đẩy đến trước mặt cậu.
Cậu ấy hơi hoài nghi nhìn tôi một cái, tôi lại viết roẹt roẹt lên đó một dòng chữ: Đây là tên tôi, còn cậu?
Cậu nhìn tôi, tôi bình tĩnh nhìn cậu.
Cuối cùng cậu cầm bút lên, ở trên giấy nhẹ nhàng viết xuống hai chữ: Cận Sở.
Cậu ấy tên Cận Sở.
Tôi viết: Tên nghe rất hay.
Cậu viết: Cám ơn.
Cậu hơi cúi đầu, ngón tay cầm bút dài nhỏ trắng nõn, trên gương mặt trước sau đều hững hờ trầm tĩnh.
Cậu ấy là một cậu trai đáng yêu lại yên lặng, do nguyên nhân không thể nói, thế nên đa số thời gian đều chỉ im lặng mỉm cười.
Ở trong mắt người khác đây là một sự thiếu hụt, nhưng trong mắt tôi lại không cảm thấy như vậy.
Vì rất im lặng, cậu ấy sẽ không giống mấy bạn nữ cùng tuổi suốt này nói về thần tượng trong phim nghìn bài một điệu làm người ta phát ghét, hay cũng không giống mấy bạn nam khác ngồi bàn tán về hoa khôi lớp bên, hoặc sách báo sexy bằng giọng nói hèn bỉ.
Cậu ấy càng không giống người khác, mà chỉ yên tĩnh, trầm mặc, mỉm cười, dịu dàng giống như đóa hoa Bạch Ngọc Lan nở rộ bên cửa sổ.
Nhiều lúc tôi không nhịn được, lợi dụng thời gian ở trên lớp thoáng lén lút quan sát cậu ấy, cậu lúc nào cũng chăm chú cúi đầu ghi chép, hàng lông mi dài dày buông xuống, đường cong gò má nhu hòa hoàn mỹ, tầm mắt như có như không dừng lại trên sách giáo khoa.
Xưa nay thầy giáo sẽ không gọi cậu đứng lên trả lời câu hỏi, liên quan tôi cũng không bị thầy gọi. Sau khi tan lớp không ai nói chuyện với cậu ấy, nhưng lại nói chuyện với tôi.
Đôi lúc tôi cảm thấy không tài nào hiểu nổi, rõ ràng cậu là người rất ôn hòa, còn đẹp trai đến thế, cớ sao người khác lại không thích cậu ấy?
– Cậu ta khác chúng ta – Có người nói với tôi như vậy – Nó là một đứa quái thai – Bọn họ nói thế, trên mặt mang theo nét mặt xem thường và khinh bỉ.
Chỉ vì không thể nói, nên sẽ là quái thai sao?
Vậy tại sao nàng tiên cá trong truyện cổ tích thì mọi người lại đồng tình và yêu thích nàng ấy?
Tôi không hiểu suy nghĩ của bọn họ, nhưng tôi muốn chuyện trò cùng cậu ấy. Thoạt nhìn cậu như thể sống trong một thế giới khác, làm cho người ta gợi lên lòng hiếu kỳ lắm luôn.
Mới bắt đầu đều bị cậu ấy trầm mặc từ chối, tờ giấy đưa sang đều không được trả về, cậu ném vào trong ngăn kéo, không đọc chúng.
Sau đó càng viết nhiều hơn, cậu cũng câu được câu không trả lời, tầm mắt đôi khi tình cờ rơi vào trên mặt của tôi.
Tôi cảm thấy vui cực.
Trong lớp chúng tôi duy trì cái cách giao lưu trầm mặc như vậy, cậu không nói nhiều, ấy thế nhưng chữ viết lại thanh tú cứng cỏi, đẹp lắm. Tôi lén lút lấy tất cả những mẩu giấy cậu ấy từng viết kẹp vào cuốn vở chưa dùng đến, lưu lại.
Trong giờ học, có thời gian tôi sẽ cùng mấy bạn nam trong lớp đi đá bóng, một đám con trai đang trong tuổi sức lực dồi dào, đề tài chung lại đơn giản chỉ có mấy cái vậy thôi, ngẫu nhiên cũng nhắc đến Cận Sở, giọng điệu không mấy tốt đẹp, tất cả đều cảm thấy cậu ấy lớn lên giống con gái, đã thế còn bị câm.
Tôi không biết từ đâu họ có kết luận như thế, nhưng dưới cái nhìn của tôi, cậu ấy chỉ là đứa con trai bình thường, chỉ vì không may mắn nên không thể nói chuyện thôi, chẳng có chỗ nào liên quan đến “âm trầm” cả.
Tôi cũng chẳng để ý, nhưng bọn họ lại ân cần mà nhắc nhở tôi thế này:
– Mày đừng ở gần nó quá, cẩn thận không cũng lại biến thành quái thai đấy.
Tôi cười đồng ý, trong lòng thì hoàn toàn chẳng quan tâm làm gì cho cam.
Tôi với cậu ấy là hàng xóm, ở cùng một con phố, cách nhà nhau đi đường chỉ có mấy bước chân.
Nên, ngoại trừ học chung ở trường, chỉ cần lưu ý, liền có thể tìm được một đoạn thời gian chỉ có hai người.
Mỗi ngày cậu đều đi bộ đi học, có lúc tôi dậy sớm đều có thể chạm mặt cậu ở đầu phố. Dậy sớm, thì đạp xe đến nửa đường cũng gặp được. Cũng có lúc tôi xuống xe dắt bộ với cậu ấy đi cùng.
Gặp phải nhiều lần hơn thì cậu ấy cũng gật đầu với tôi chào hỏi. Nếu tôi dừng lại đi cùng thì lúc lên dốc cậu ấy đi chậm lại từ từ mà chờ tôi.
Cậu ấy lúc nào cũng chỉ có một mình, đeo cặp sách cúi đầu, bước đi không nhanh không chậm. Đôi lúc trong tay còn cầm một cốc sữa đậu nành, hoặc một cái bánh bao mà ăn. Tầm mắt mờ mịt rơi vào trên đường.
Tôi hỏi cậu sao không đi xe đạp, nếu không biết đi xe thì tôi sẽ dạy. Cậu ấy lẳng lặng nhìn tôi, lắc đầu.
Tôi chẳng hiểu lắc đầu là ý gì, bèn hỏi: Mình chở cậu đi học có được không?
Cậu ấy chần chừ rất lâu, đến sau cùng vẫn khe khẽ gật đầu.
Cậu ấy nhẹ lắm, nếu không phải cái cảm giác cậu nắm nhẹ góc áo tôi vẫn ở đó, tôi còn nghĩ mình đi nhanh quá mà làm rơi cậu ở giữa đường luôn rồi ấy.
Động tác của cậu kiềm chế và xa lánh, mãi cũng chỉ nắm lấy đúng một chỗ góc áo ấy mà thôi, cho dù trong thâm tâm tôi rất hy vọng cậu ấy càng thân thiết với tôi hơn một tí, nhưng không dám mở miệng. Với những nam sinh khác thì một cái bắt tay chỉ là động tác thân mật bình thường, thì với cậu ấy động tác đó phảng phất như thể là khinh nhờn.
Cậu là người trầm tĩnh, giống như cùng thế giới này cách một tầng sa mỏng, trong sạch mà tự tại sống ở một thế giới khác.
Tôi dừng xe trước cổng trường, cậu xuống xe, rất tự nhiên mà đi ở phía trái cạnh tôi.
– Cậu lên lớp trước đi, mình đi cất xe xong sẽ lên.
Cậu lắc đầu một cái, lẽo đẽo không rời theo sát sau tôi.
Vì vậy chúng tôi cùng đi gửi xe ở nhà xe, rồi một trước một sau đi vào lớp.
Trong lớp người đến gần đông đủ, đi gần đến cửa lớp đã nghe ầm ầm, tiếng cười nói ồn ào xen lẫn vào nhau.
Tôi nhớ đến cậu ấy bất kỳ lúc nào cũng rất yên lặng, dù ở trong đám người thì chỉ trong chốc lát cũng có thể nhìn thấy. Phát sáng rực rỡ, không hề phù hợp xung quanh.
Tôi thở phào một hơi.
Giáo viên chưa đến, cúi đầu tôi mở ngăn kéo ra lấy sách giáo khoa, thì đột nhiên khuỷu tay bị đụng nhẹ một cái.
Lần đầu tiên cậu ấy chủ động truyền giấy cho tôi, bên trong chỉ có hai chữ: Cám ơn.
Tôi rất nghiêm túc, nắn nót ở bên dưới hàng chữ của cậu viết trả lời: Không cần cảm ơn đâu.
Cậu ấy do dự một thoáng, lại viết: Cậu có thể nói mà.
Tôi đáp: Mình không muốn cho người khác nghe.
Cậu ấy mím môi cười lên, lộ ra cái má lúm đồng tiền có hơi trẻ con. giống đứa nhỏ ăn vụng được kẹo.
Chạng vàng tôi chở cậu về đến cửa nhà, mùa đông nên trời tối nhanh, mới hơn năm giờ đèn đường cảm ứng đã tự động sáng lên, nhà ở xung quanh vì trời sắp tối mà lác đác lên đèn, chỉ có nhà cậu ấy vẫn còn tối đen.
Ở một mình thật đấy à. Tôi lại nhớ đến hàng xóm nói cậu ấy cô đơn lẻ loi.
Cậu từ phía sau xe nhảy xuống, một tay cầm lấy quai cặp, xoay người đối diện tôi.
– Tạm biệt – Nói thì nói thế thôi, nhưng tôi vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Cậu chờ mấy giây, không thấy tôi có ý muốn đi, nghi hoặc mà hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn tôi, không nói một lời.
Tôi quên mất, cậu ấy đâu nói được đâu.
Cậu ấy thấy tôi không động đậy, thì giơ tay trái lên, ngón trỏ từ bên cạnh huyệt thái dương di chuyển hướng ra bên ngoài, sau đó hai đầu ngón tay hơi cong nhanh chóng chạm vào nhau.
Cậu làm rất nhanh, không chỉ có những động tác này, nhưng tôi chỉ nhìn rõ được mấy cái đó. Chẳng hiểu gì cả.
Cậu ấy không giải thích, chỉ nhìn tôi cười xấu xa, trên má lại hiện lên cái má lúm nhợt nhạt, sau đó xoay người vào nhà.
Tôi vẫn đứng đợi cho đến khi đèn nhà cậu ấy sáng lên mới rời đi.
Ánh đèn màu vàng ấm áp.
Nhà tôi là một căn hộ đen xì không có ánh đèn khác. Bố mẹ quanh năm không về, tôi thì lại nghĩ đâu có gì mà phải dọn nhà nhỉ, dù sao thì họ cũng đâu có ở nhà. Họ cũng chẳng buồn giải thích lý do cho tôi hiểu.
Sau này tôi cũng không thèm nghĩ đến nữa. Chỉ cần quơ lấy đống hành lý ít ỏi của mình, tay dắt mèo, hết chuyển từ thành phố này đến thành phố khác. Phòng mới. Nhà mới.
Nhà mà chỉ có một người và một con mèo, sao có thể gọi là nhà đây?
1.
我的新领居不会说话。
搬来一个星期后,我发现了这个秘密。
起先遇见他时我会主动和他打招呼,是因为他实在是个安静又漂亮的男孩。
在过去的十六年人生中,我从没见过像他这样漂亮的男孩,头发鸦黑,肤色雪白,眼睫总是温顺的下垂,遮住眼底浅浅的水光。
像……我想,应当是像安徒生童话里那个头发比乌木还黑,皮肤却像雪一样白的公主。
但公主有一把娇嫩的嗓音,他却从不开口说话,只会远远的,远远的施舍我一个微笑。
刚开始我以为他不喜欢我,后来才发现,他对所有人都这样,只是远远的微笑,并不接近,也并不开口。
一个星期的时间足够我和街坊混个脸熟,于是旁敲侧击下住在街口的李婶告诉我,那孩子从搬来起就没说过话,也没见过他家的大人,应当就是个孤苦伶仃的小哑巴吧。
说这话的时候她一脸唏嘘和同情,我只觉得心里有些浅浅的遗憾。
这样一个美丽的少年,却是个哑巴。
原来他不是公主,只是一条可怜的小美人鱼。
空有美丽的外表,却永远都无法表达自己的内心。
转学手续在周末办了下来,我即将在这个陌生的城市继续念高二。
即使搬家前和所有的朋友都道别了,但当新的学校,新的班级,新的同学摆在面前,难免还是有些不舍。所以在新班级看到一个熟悉的人时,我几乎毫不犹豫的选择了他身边的空位。
虽然……也就刚认识一个星期,甚至没说过一句话,但起码是个认识的人啊!
我在他身边坐下,轻声和他打了个招呼:“嗨。”
他抬起眼睫和我对视,纤长睫毛下的眼瞳在阳光下泛着淡淡的金,是一种近乎剔透的琥珀色,嵌在他秀致得恰到好处的五官上有种模糊了性别的美感。
他真的是个十分漂亮的男孩儿。我再次确认了这一点。
他看了我半晌,似乎终于认出我是他新搬来的邻居,轻轻的朝我微笑了一下。
我还他一个微笑。
后排有人踢了踢我的凳子,我回过头去,女生神秘兮兮的告诉我:“你不知道吗,他是个哑巴,不会说话,和他打招呼没用的。”
不知怎的,即便我早已知道这是事实,却还是有些不虞。
也许是女生的态度太随意轻慢,又也许是余光扫过时他挺得笔直的背脊。
他只是不会说话,又不是聋子。
我朝她礼貌的笑了笑,一言不发的转回身去。
“什么嘛……”我听到女生小声的和同桌抱怨。
但我不在乎。
我在纸上写上我的名字,推到他面前。
他有些疑惑的看着我,我唰唰写下另一行字:这是我的名字,你呢?
他看我,我就安然的和他对视。
最终他拿起笔,在纸上轻轻落下两字:靳楚。
他叫靳楚。
我写:名字很好听。
他写:谢谢。
他微微低着头,握笔的手指纤长白皙,面上是一派近乎漠然的沉静。
他是个安静又好看的男孩,因着不会说话的缘故,多数时候只是沉默的微笑。
或许在旁人眼里这是个缺陷,但在我看来却并不是这样。
因为沉默,他不会像同龄女生一样成天讨论那些令人生厌的、千篇一律的偶像剧,也不会像同龄男生一样猥琐的议论隔壁的班花,杂志上的裸模。
他和所有人都不一样,安静着,沉默着,微笑着,像是窗边温柔盛开的白玉兰。
我忍不住在上课的间隙偷偷打量他,他总在认真的埋头写着笔记,长而浓密的眼睫低低垂下,侧脸的弧度柔和秀美,视线不偏不倚的落在课本上。
老师从来不会点他回答问题,连带着也不太点我。下课后没人和他说话,但是会有人和我说话。
我有时候感到困惑,他明明是个温和的人,还这样好看,为什么别人都不喜欢他呢?
他和我们不一样啊,有人告诉我。他是个怪胎,他们这样说着,脸上带着鄙夷和轻蔑的表情。
只是因为不能说话,就是怪胎吗?
那为什么童话故事里的小美人鱼,大家反而都同情她喜欢她呢?
我不明白他们的想法,我想和他说话。他看起来像是活在另一个世界里,让人忍不住心生好奇。
起先的时候总是被沉默的拒绝,递过去的纸条没有再递回来,他放到抽屉里,也不一定会看。
后来写得多了,他也会挑上一两句不那么废的废话给予我回应,视线偶尔也会落在我脸上。
我觉得很高兴。
在教室里我们维持着这样沉默的交流方式,他的话不多,字迹却清秀挺拔,十分漂亮。我偷偷把他留过字的纸条都留了下来,夹在没用过的作业本里。
课间有时候我会和班上的男生一起去踢球,一群同在青春期精力旺盛的男孩子的共同话题无非就是那么几个,他们偶尔也会提到靳楚,语气并不如何友好,都觉得他长得太女气,性格又阴沉,还是个不会说话的哑巴。
我不知道他们是从何得出的结论,在我看来,他只是个普通的男孩,因为运气不太好所以不会说话,哪儿都与阴沉沾不上边。
我不以为意,他们却谆谆告诫我:“不要和他走太近,小心也变成怪胎。”
我笑着答应,心里完全没有把这当成一回事。
我和他是邻居,住在同一条街上,房子相隔不过几步远的路程。
因此除了在学校的相处,只要有心的话,还能捞上一段单独的两人的时间。
他每日都是步行去学校,有时候我起得早,就能在街口碰到他。起得晚了,也能骑着自行车在半路上遇到。不赶时间的时候我会下来推车,陪他一起走路。
碰到得多了,他也会朝我点头,打个招呼。如果我停下来和他一起走,上坡的时候他会刻意放慢脚步等我。
他总是一个人,背着书包垂着头,步伐不疾不徐。有时手里会捧着一杯热豆浆,或是咬着一个包子。视线不偏不倚,笔直的落在道路上。
我问他为什么不骑自行车,如果不会我可以教他。他静静的看着我,摇了摇头。
我不知道摇头是什么意思,我问他:我载你去学校好不好?
他迟疑了很久,终于轻轻的点了点头。
他很轻,如果不是轻轻攥着我衣角的那一丁点力道一直在,我几乎要怀疑自己是不是骑得太快,把他给落半道上了。
他的动作克制而疏远,永远都只攥着那一小片衣角,即便我内心十分希望他能对我稍微亲近一些,却也不敢开口。对别的普通男生做起来亲昵普通的动作,仿佛对象变成他时便是亵渎。
他是那样沉默安静的人,好像和这个世界隔着一层看不见的纱,干净自在的活在另一个空间。
我在学校门口停下车,他从车上下来,自然而然的跟在我左手边。
“你先去教室,我放完车就来。”
他摇摇头,一步不落的跟着我。
于是我们一起去车棚停了车,一前一后往教室走。
教室里人差不多来齐,门口就能听到里头闹哄哄的,说笑声和起哄声夹杂在一起。
我想起他无论什么时候都是安静的,即使在喧闹的人群里也只要一眼就能注意到。熠熠生光,也格格不入。
我轻轻吁了口气。
老师还没来,我打开抽屉低头找课本,手肘忽然被轻轻碰了一下。
他第一次主动给我写纸条,只有两个字:谢谢。
我认认真真的在他的字迹下补上一行:不用谢。
他迟疑了一下,又写:你可以说话。
我答:不想给别人听。
他抿着唇笑起来,露出一个有些稚气的笑涡。看起来像个偷吃到糖的小孩儿。
傍晚我骑车把他送到家门口,冬天天黑得早,才五点多感应路灯已经自动亮起来,周边房子在薄暮中闪烁着星星点点的灯火,只有他家还是暗着的。
果然是一个人住吧。我又想起街坊说他孤苦伶仃。
他从后座跳下来,一只手抓着书包的肩带,转过身面对我。
“再见。”话是这么说,但我站在原地没动。
他等了片刻,见我没有要走的意思,疑惑的偏了偏头,清亮的眼睛看着我,不说话。
我总是忘记,他不会说话。
他见我不动,抬起右手,食指从太阳穴附近向外移动,然后双手指尖微曲,飞快的触碰了一下。
他做得很快,兴许不止这些动作,但我看清楚的就只有这些。一点都没看懂。
他却不再解释,只是看着我笑了笑,又露出浅浅的梨涡,然后就转身进屋了。
我一直等到他房间的灯亮起来才离开。
温暖的,橘黄色的灯光。
我家是这条小街上另外一户黑漆漆的没人的房子。父母常年不回来,我不懂有什么搬家的必要,反正他们也不住。但他们从来不给我解释。
后来我就不想了。只管收拾好我少得可怜的行李,领着我的猫,搬到一个又一个的新城市。新房子。新……家。
只有一个人一只猫的房子,怎么称得上家呢?
作者有话要说:
请容忍这个矫情的作者……
我的新领居不会说话。
搬来一个星期后,我发现了这个秘密。
起先遇见他时我会主动和他打招呼,是因为他实在是个安静又漂亮的男孩。
在过去的十六年人生中,我从没见过像他这样漂亮的男孩,头发鸦黑,肤色雪白,眼睫总是温顺的下垂,遮住眼底浅浅的水光。
像……我想,应当是像安徒生童话里那个头发比乌木还黑,皮肤却像雪一样白的公主。
但公主有一把娇嫩的嗓音,他却从不开口说话,只会远远的,远远的施舍我一个微笑。
刚开始我以为他不喜欢我,后来才发现,他对所有人都这样,只是远远的微笑,并不接近,也并不开口。
一个星期的时间足够我和街坊混个脸熟,于是旁敲侧击下住在街口的李婶告诉我,那孩子从搬来起就没说过话,也没见过他家的大人,应当就是个孤苦伶仃的小哑巴吧。
说这话的时候她一脸唏嘘和同情,我只觉得心里有些浅浅的遗憾。
这样一个美丽的少年,却是个哑巴。
原来他不是公主,只是一条可怜的小美人鱼。
空有美丽的外表,却永远都无法表达自己的内心。
转学手续在周末办了下来,我即将在这个陌生的城市继续念高二。
即使搬家前和所有的朋友都道别了,但当新的学校,新的班级,新的同学摆在面前,难免还是有些不舍。所以在新班级看到一个熟悉的人时,我几乎毫不犹豫的选择了他身边的空位。
虽然……也就刚认识一个星期,甚至没说过一句话,但起码是个认识的人啊!
我在他身边坐下,轻声和他打了个招呼:“嗨。”
他抬起眼睫和我对视,纤长睫毛下的眼瞳在阳光下泛着淡淡的金,是一种近乎剔透的琥珀色,嵌在他秀致得恰到好处的五官上有种模糊了性别的美感。
他真的是个十分漂亮的男孩儿。我再次确认了这一点。
他看了我半晌,似乎终于认出我是他新搬来的邻居,轻轻的朝我微笑了一下。
我还他一个微笑。
后排有人踢了踢我的凳子,我回过头去,女生神秘兮兮的告诉我:“你不知道吗,他是个哑巴,不会说话,和他打招呼没用的。”
不知怎的,即便我早已知道这是事实,却还是有些不虞。
也许是女生的态度太随意轻慢,又也许是余光扫过时他挺得笔直的背脊。
他只是不会说话,又不是聋子。
我朝她礼貌的笑了笑,一言不发的转回身去。
“什么嘛……”我听到女生小声的和同桌抱怨。
但我不在乎。
我在纸上写上我的名字,推到他面前。
他有些疑惑的看着我,我唰唰写下另一行字:这是我的名字,你呢?
他看我,我就安然的和他对视。
最终他拿起笔,在纸上轻轻落下两字:靳楚。
他叫靳楚。
我写:名字很好听。
他写:谢谢。
他微微低着头,握笔的手指纤长白皙,面上是一派近乎漠然的沉静。
他是个安静又好看的男孩,因着不会说话的缘故,多数时候只是沉默的微笑。
或许在旁人眼里这是个缺陷,但在我看来却并不是这样。
因为沉默,他不会像同龄女生一样成天讨论那些令人生厌的、千篇一律的偶像剧,也不会像同龄男生一样猥琐的议论隔壁的班花,杂志上的裸模。
他和所有人都不一样,安静着,沉默着,微笑着,像是窗边温柔盛开的白玉兰。
我忍不住在上课的间隙偷偷打量他,他总在认真的埋头写着笔记,长而浓密的眼睫低低垂下,侧脸的弧度柔和秀美,视线不偏不倚的落在课本上。
老师从来不会点他回答问题,连带着也不太点我。下课后没人和他说话,但是会有人和我说话。
我有时候感到困惑,他明明是个温和的人,还这样好看,为什么别人都不喜欢他呢?
他和我们不一样啊,有人告诉我。他是个怪胎,他们这样说着,脸上带着鄙夷和轻蔑的表情。
只是因为不能说话,就是怪胎吗?
那为什么童话故事里的小美人鱼,大家反而都同情她喜欢她呢?
我不明白他们的想法,我想和他说话。他看起来像是活在另一个世界里,让人忍不住心生好奇。
起先的时候总是被沉默的拒绝,递过去的纸条没有再递回来,他放到抽屉里,也不一定会看。
后来写得多了,他也会挑上一两句不那么废的废话给予我回应,视线偶尔也会落在我脸上。
我觉得很高兴。
在教室里我们维持着这样沉默的交流方式,他的话不多,字迹却清秀挺拔,十分漂亮。我偷偷把他留过字的纸条都留了下来,夹在没用过的作业本里。
课间有时候我会和班上的男生一起去踢球,一群同在青春期精力旺盛的男孩子的共同话题无非就是那么几个,他们偶尔也会提到靳楚,语气并不如何友好,都觉得他长得太女气,性格又阴沉,还是个不会说话的哑巴。
我不知道他们是从何得出的结论,在我看来,他只是个普通的男孩,因为运气不太好所以不会说话,哪儿都与阴沉沾不上边。
我不以为意,他们却谆谆告诫我:“不要和他走太近,小心也变成怪胎。”
我笑着答应,心里完全没有把这当成一回事。
我和他是邻居,住在同一条街上,房子相隔不过几步远的路程。
因此除了在学校的相处,只要有心的话,还能捞上一段单独的两人的时间。
他每日都是步行去学校,有时候我起得早,就能在街口碰到他。起得晚了,也能骑着自行车在半路上遇到。不赶时间的时候我会下来推车,陪他一起走路。
碰到得多了,他也会朝我点头,打个招呼。如果我停下来和他一起走,上坡的时候他会刻意放慢脚步等我。
他总是一个人,背着书包垂着头,步伐不疾不徐。有时手里会捧着一杯热豆浆,或是咬着一个包子。视线不偏不倚,笔直的落在道路上。
我问他为什么不骑自行车,如果不会我可以教他。他静静的看着我,摇了摇头。
我不知道摇头是什么意思,我问他:我载你去学校好不好?
他迟疑了很久,终于轻轻的点了点头。
他很轻,如果不是轻轻攥着我衣角的那一丁点力道一直在,我几乎要怀疑自己是不是骑得太快,把他给落半道上了。
他的动作克制而疏远,永远都只攥着那一小片衣角,即便我内心十分希望他能对我稍微亲近一些,却也不敢开口。对别的普通男生做起来亲昵普通的动作,仿佛对象变成他时便是亵渎。
他是那样沉默安静的人,好像和这个世界隔着一层看不见的纱,干净自在的活在另一个空间。
我在学校门口停下车,他从车上下来,自然而然的跟在我左手边。
“你先去教室,我放完车就来。”
他摇摇头,一步不落的跟着我。
于是我们一起去车棚停了车,一前一后往教室走。
教室里人差不多来齐,门口就能听到里头闹哄哄的,说笑声和起哄声夹杂在一起。
我想起他无论什么时候都是安静的,即使在喧闹的人群里也只要一眼就能注意到。熠熠生光,也格格不入。
我轻轻吁了口气。
老师还没来,我打开抽屉低头找课本,手肘忽然被轻轻碰了一下。
他第一次主动给我写纸条,只有两个字:谢谢。
我认认真真的在他的字迹下补上一行:不用谢。
他迟疑了一下,又写:你可以说话。
我答:不想给别人听。
他抿着唇笑起来,露出一个有些稚气的笑涡。看起来像个偷吃到糖的小孩儿。
傍晚我骑车把他送到家门口,冬天天黑得早,才五点多感应路灯已经自动亮起来,周边房子在薄暮中闪烁着星星点点的灯火,只有他家还是暗着的。
果然是一个人住吧。我又想起街坊说他孤苦伶仃。
他从后座跳下来,一只手抓着书包的肩带,转过身面对我。
“再见。”话是这么说,但我站在原地没动。
他等了片刻,见我没有要走的意思,疑惑的偏了偏头,清亮的眼睛看着我,不说话。
我总是忘记,他不会说话。
他见我不动,抬起右手,食指从太阳穴附近向外移动,然后双手指尖微曲,飞快的触碰了一下。
他做得很快,兴许不止这些动作,但我看清楚的就只有这些。一点都没看懂。
他却不再解释,只是看着我笑了笑,又露出浅浅的梨涡,然后就转身进屋了。
我一直等到他房间的灯亮起来才离开。
温暖的,橘黄色的灯光。
我家是这条小街上另外一户黑漆漆的没人的房子。父母常年不回来,我不懂有什么搬家的必要,反正他们也不住。但他们从来不给我解释。
后来我就不想了。只管收拾好我少得可怜的行李,领着我的猫,搬到一个又一个的新城市。新房子。新……家。
只有一个人一只猫的房子,怎么称得上家呢?
作者有话要说:
请容忍这个矫情的作者……
Last edited:
)
