Chú Ý Đăng Ký Đăng Truyện Dịch và Hướng Dẫn Đăng Truyện Tại Reader Bạch Ngọc Sách

argetlam7420

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
277,16
Tu vi
30,00
Đăng ký dịch: Tử Dương
Tác giả Phong Ngự Cửu Thu
Người dịch (mơi tập tành dịch) argetlam7420
第一卷 第一章 新婚大喜


公元340年冬,黄河北岸,西阳县东郊。


黄庸讲堂内一瘸腿老先生正在释讲礼学,堂下有十余处座位,却只有一位少年在端坐听讲,其他座位皆是虚席。


下午申时大雪飘落,天sè渐暗,老先生一课授完,放下书卷冲少年摆了摆手,示意散学。


堂下是一名十六七岁的清秀少年,收拾了文房用具之后走上前去冲老先生躬身开口,“学生听闻北方战事吃紧,西阳已成累卵之地,不可久留,先生有何打算?”


“老夫行将朽木,不愿背井离乡。”老先生平静摇头。


“先生,胡人凶残成xing,暴虐食人,您留在此处凶多吉少。”少年低声说道。


“胡人要杀遂了他便是。胡人要食,也遂了他,只要他们不嫌老夫骨瘦肉酸。”老先生微笑开口。


“学生成亲之后便要举家南迁,圣人云,‘君子不立危墙’,恭请先生同往,这亦是家父的意思。”少年深揖于地。


“令尊厚义老夫感铭肺腑,你代老朽谢过令尊,不过老夫不愿离开故土,天sè已晚,你早些去了吧。”老先生抬手送客。


少年闻言无奈叹气,自怀中拿出一拳头大小的小包双手送至先生面前,“先生,授道十年,恩厚德重,这些银两请您收下,以备不时。”


“传道解惑乃为师本分,月月供养你们也不曾匮缺,这银两老夫万不可受。”老先生连连摆手。


“先生万自珍重。”少年将布包塞于老先生怀里,转身快步疾出。


“莫问,这可使不得。”老先生愕然说道。


少年闻声并不回头,银两必须留下,不然老先生日后无以糊口。


“你饱读圣贤诸子,深俱君子仁风,然君子之道用以乱世恐受其害,日后行事需明辨善恶,分而处之。”老先生腿瘸,追赶不便,只能高声叮嘱。


少年闻言回身再拜,随即转身出门。屋外大雪纷飞,一麻衣仆人正在雪中等候,见少年出门,立刻将带来的袍子为少年披上并接过了少年手中的文房砚纸。


少年名叫莫问,现年十七,父亲经营着县城最大的药铺,他是家中独子。旁边的麻衣仆人小他一岁,是家里世仆的孩子,本姓吴,因吴与无谐音,为商贾之家所不喜,故莫家众人皆称其小五。


归家途中莫问在县城三岔口的食铺停下来买了一个包子,到得无人处递给了小五。


“谢谢少爷。”小五道谢接过。


莫问微微点头继续前行,由于连年的灾荒和战乱,粮食极为匮乏,一日三餐是家道殷实的老爷公子才能享受到的,至于贩夫走卒只能是两餐,还是稀粥。


“明天你就要成亲了,也不知道林家二小姐长的好不好看?”小五跟在莫问身后。


“女子德操为重,样貌不重要。”莫问说道,他的这门亲事是由父母定下的,女方是绸缎庄林祥的二女儿林若尘,林家也是商贾之家,女儿娇贵的紧,谨遵礼仪,足不出户,外人自然无从知道其相貌。


“这话说的,林家二小姐要是长的跟包子似的,你还要不?”小五举着尚未下口的包子。


“放肆。”莫问笑着起脚,小五笑着闪开。


县城并不大,讲堂距离莫家药铺不足五里,片刻过后二人回返药铺,药铺里的众人正忙碌着将药柜里的药材捆扎装车,小五将文房书籍交还莫问,跑过去帮忙,莫问独自一人穿过外堂进入内院。


内院里的女眷正在张灯结彩,布置新房,虽然做的是喜庆的事情,众人的神情却带着焦虑和不安,原因很简单,北面的赵国就要打过来了,莫家要赶在南迁之前为莫问和林若尘完婚。


赵国是胡人建立的国家,现任皇帝石虎为羯族人,凶残好杀,喜食人心,北方大部分地区都在他的统治之下,汉人建立的晋国眼下退居黄河以南,西阳县是晋国在北岸仅存的几个州县之一,眼下赵国南征,边境战事吃紧,为策安全乡民都做好了逃难的准备,只待黄河封冻就要踏冰南下。


见过父母之后,父亲留住了莫问,与之携带祭品前往莫家宗祠,男子娶亲之前要祭天告祖,这是规矩。


莫氏宗祠位于药铺正北不远,父子二人进入祠堂先行祭拜了祖先,礼毕之后父亲并没有急于离开,而是自食盒底部拿出了八块金饼埋藏于祠堂西北的地下,莫问出手帮忙却并没有多问,他明白父亲此举是为了给家人留下后路,南下避难只是无奈之举,战事结束之后还是要回返故土的。


回返途中天sè越发yin暗,傍晚起风,气温再降,虽然天寒地冻,麻衣瑟瑟的乡民却极为欢喜,因为天越冷河面结冰越厚,众人越能及早离开这个是非之地。


即便事出仓促,规矩还是要守的,晚饭过后本家一嫂子将七岁的孩子抱了过来为莫问安床,男子成亲前夜需要有一父母健在的男童陪睡,寓意多子。


次日清晨,莫问换上新衣,辞过双亲,骑马携轿前往迎亲。


“小五,你怎么满头是汗?”莫问抱着铜雁坐在马上。


“老爷让我去河边看看情况。”牵马的小五转头回答。


“河面冻实了没有?”莫问问道。


“没有,走人凑合,走车不行,明天可能差不多了。少爷,看样子你昨晚没睡好呀。”小五见莫问无jing打采,关切的问道。


“别提了,安床的孩子下半夜尿床了。”莫问皱眉摇头。


“童子尿又名黄金水,不但祛湿降火还能扶正辟邪,大吉大利呀。”小五转头幸灾乐祸的偷笑。


莫问横了小五一眼没有再接口,二人虽然名为主仆,实则是一起长大的朋友,彼此说话相对随意,不同的是莫问饱读诗书,重礼寡言。而小五常年在药铺做事,为人圆滑,话也较多。


药铺距离绸缎庄不过数里,没过多久便到了林家,林家周围聚集了大量的乡人,见到迎亲的队伍立刻一哄而上堵住了道路。


莫问懂得规矩,大户成亲的时候必须要撒喜钱,又名开道钱,故此不经冰人提醒便自马鞍上拿出一包囊递给了小五,小五掏出铜钱分撒左右,乡民左右抢拾,让开了道路。


女婿迎亲的时候是上宾,岳父岳母必须亲迎,当看到岳父岳母时莫问开始紧张,在冰人的指导下翻身下马,走上前去将一直抱着的铜雁双手奉给岳父,岳父微笑接过递给夫人,然后前行带路。


正屋摆放着大量的箱子,箱子的盖子全是敞开的,林家也是商贾大户,各类陪嫁丰厚,被褥,桌椅,甚至炊具都备下了,陪嫁正中的彩头是两只酒杯大小的的金童玉女,由黄金打造,金光耀眼,憨态可掬。除了这些器皿,林家还陪嫁了一个颇有美容的丫鬟,陪嫁的丫鬟又称陪妻,是与小姐极为亲近的人,过门之后负责继续照顾小姐,也在小姐不便之时侍奉姑爷。


陪嫁有清单,岳父将清单递给莫问,莫问谨遵古制打开清单核对陪嫁,其实这只是走个过程,莫问的注意力此时在后院,林家的丫鬟此时全在后院忙碌,后院正屋里就是他未过门的妻子,林家二小姐林若尘。


冰人是一位五十多岁的妇人,撮合了数不清的姻缘,对于婚姻嫁娶之事熟之再熟,典礼、同喜、请门、哭别、叩谢等仪式过后新娘上轿,娶亲队伍回返。


一直到现在莫问仍然不知道自己妻子的样子,只知道新人姿态婀娜,声音嘤咛,此等轻云柔柳之姿想必不会是丑陋骇俗之容。


“少爷。”小五将撒剩的喜钱递给莫问。


“赏你了。”莫问此时心情极好。


“我们下人不能使钱。”小五将钱袋挂上了马鞍。


“男子逢双不娶,你今年十六不能成婚,明年我也给你成个家,把少夫人的丫鬟许配给你。”莫问赞许的冲小五点了点头,他之所以跟小五感情深厚并不单纯因为小五跟他一起长大,主要是他欣赏小五与生俱来的忠诚,忠诚是美德,是父子骨血延承的,吴家骨子里有这种优秀的品格。


“谢少爷。”小五激动之下微微颤抖,他们家与莫家祖上就签有卖身契约,主仆名分是世代定下了的,主人若不为仆人成家,仆人终生不得婚配。


回返莫家的时候是上午巳时,按照礼仪,昏礼应该在黄昏时分举行,但此时战事紧急,已经有乡民踏冰南下,城中弥漫着惶惶惊慌,为策万全,一切从权,祠堂拜过列祖双亲,正堂谢过冰人媒妁之后便送入洞房,此时不过下午未时。


初入洞房并非夫妻二人,冰人也在,负责教导最后的礼数,以一当年青瓠一分为二,青瓠极苦,倒酒之后味道更苦,互换青瓠之后夫妻对饮,名为合卺,寓意同甘共苦。各取头发一缕,剪绕相送,名为结发,寓意至死不渝。至此,成亲之礼才算完成,冰人出门,房中只剩下夫妻二人。


此时莫问再度开始紧张,因为接下来就要掀开妻子的盖头了,不知为何,他脑海中始终萦绕着小五昨日拿在手里的那个包子……

Đệ nhất quyển đệ nhất chương tân hôn đại hỉ

Công nguyên 340 niên đông, Hoàng Hà bắc ngạn, tây dương huyền đông giao.

Hoàng dong giảng đường nội nhất qua thối lão tiên sinh chính tại thích giảng lễ học, đường hạ hữu thập dư xử tọa vị, khước đầu hữu nhất vị thiểu niên tại đoan tọa thính giảng, kỳ tha tọa vị giai thị hư tịch.

Hạ ngọ thân thì đại tuyết phiêu lạc, thiên sè tiệm ám, lão tiên sinh nhất khóa thụ hoàn, phóng hạ thư quyển trùng thiểu niên khoát tay một cái, kỳ ý tán học.

Đường hạ thị nhất danh mười sáu mười bảy tuổi thanh tú thiểu niên, chỉnh đốn liễu văn phòng dụng cụ chi hậu tẩu thượng tiền khứ trùng lão tiên sinh cung thân khai khẩu, "Học sinh thính văn bắc phương chiến sự cật khẩn, tây dương dĩ thành luy noãn chi địa, bất khả cửu lưu, tiên sinh có tính toán gì không?"

"Lão phu hành tương hủ mộc, bất nguyện bối tỉnh ly hương." Lão tiên sinh bình tĩnh diêu đầu.

"Tiên sinh, Hồ người hung tàn thành tính, bạo ngược thực người, nâm lưu tại thử xử dử nhiều lành ít." Thiểu niên đê thanh thuyết đạo.

"Hồ người yếu sát toại liễu tha tiện thị. Hồ người yếu thực, dã toại liễu tha, đầu yếu tha môn bất hiềm lão phu cốt sấu nhục toan." Lão tiên sinh vi tiếu khai khẩu.

"Học sinh thành thân chi hậu tiện yếu cử gia nam thiên, Thánh Nhân vân, 'Quân tử bất lập nguy tường', cung thỉnh tiên sinh đồng vãng, giá diệc thị gia phụ đích ý t.ư." Thiểu niên thâm ấp vu địa.

"Lệnh tôn hậu nghĩa lão phu cảm minh phế phủ, nhĩ đại lão hủ tạ quá lệnh tôn, bất quá lão phu bất nguyện ly khai cố thổ, thiên sè dĩ vãn, nhĩ tảo ta khứ liễu ba." Lão tiên sinh sĩ thủ tống khách.

Thiểu niên văn ngôn vô nại thán khí, tự hoài trung nã xuất nhất quyền đầu đại tiểu nhân tiểu bao song thủ tống chí tiên sinh diện tiền, "Tiên sinh, thụ đạo thập niên, ân hậu đức trọng, giá ta ngân lưỡng thỉnh nâm thu hạ, dĩ bị bất thì."

"Truyện đạo giải hoặc nãi vi sư bản phân, Nguyệt Nguyệt cung dưỡng nhĩ môn dã bất quỹ khuyết, giá ngân lưỡng lão phu vạn bất khả thụ." Lão tiên sinh liên liên bãi thủ.

"Tiên sinh vạn tự trân trọng." Thiểu niên tương bố bao tắc vu lão tiên sinh hoài trong, chuyển thân khoái bộ tật xuất.

"Mạc Vấn, giá khả sử bất đắc." Lão tiên sinh ngạc nhiên thuyết đạo.

Thiểu niên văn thanh tịnh bất hồi đầu, ngân lưỡng tất tu lưu hạ, bất nhiên lão tiên sinh nhật hậu vô dĩ hồ khẩu.

"Nhĩ bão độc Thánh hiền Chư Tử, thâm câu quân tử nhân phong, nhiên quân tử chi đạo dụng dĩ loạn thế khủng thụ kỳ hại, nhật hậu hành sự nhu minh biện thiện ác, phân nhi xử chi." Lão tiên sinh thối qua, truy cản bất tiện, đầu năng cao thanh đinh chúc.

Thiểu niên văn ngôn hồi thân tái bái, tùy tức chuyển thân xuất môn. Ốc ngoại đại tuyết phân phi, nhất ma y phó người chính tại tuyết trung đẳng hậu, kiến thiểu niên xuất môn, lập khắc tương tỉu lai đích bào tử vi thiểu niên phi thượng tịnh tiếp quá liễu trong tay thiếu niên đích văn phòng nghiễn chỉ.

Thiểu niên danh khiếu Mạc Vấn, hiện niên thập thất, phụ thân kinh doanh trứ huyền thành tối đại đích dược phô, tha thị con trai độc nhất trong nhà. Bàng biên đích ma y phó người tiểu tha nhất tuế, thị gia trong thế phó đích hài tử, bản họ Ngô, nhân ngô dữ vô hài âm, vi thương cổ chi gia làm cho bất hỉ, cố mạc gia chúng người giai xưng kỳ Tiểu Ngũ.

Quy gia đồ trung Mạc Vấn tại huyền thành tam xóa khẩu đích thực phô đình hạ lai mãi liễu nhất cá bao tử, đáo đắc vô người xử đệ cấp liễu Tiểu Ngũ.

"Cảm ơn thiểu gia." Tiểu Ngũ đạo tạ tiếp quá.

Mạc Vấn khẽ gật đầu kế tục tiền hành, do vu liên niên đích tai hoang hòa chiến loạn, lương thực cực vi quỹ phạp, một ngày ba bữa thị gia đạo ân thực đích lão gia công tử tài năng hưởng thụ được, chí vu phiến phu tẩu tốt đầu năng thị lưỡng xan, hoàn thị hi chúc.

"Minh thiên nhĩ tựu yếu thành thân liễu, cũng không biết Lâm gia nhị tiểu tả trường đích nhìn có được hay không?" Tiểu Ngũ cân tại Mạc Vấn thân hậu.

"Nữ tử đức thao vi trọng, dạng mạo bất trọng yếu." Mạc Vấn thuyết đạo, tha đích giá môn thân sự thị do phụ mẫu định hạ đích, nữ phương thị trù đoạn trang lâm tường đích nhị nữ nhi lâm nhược trần, Lâm gia dã thị thương cổ chi gia, nữ nhi kiều quý đích khẩn, cẩn tuân lễ nghi, túc bất xuất hộ, ngoại người tự nhiên vô tòng tri đạo kỳ tương mạo.

"Giá thoại thuyết đích, Lâm gia nhị tiểu tả yếu thị trường đích cân bao tử tự đích, nhĩ hoàn yếu bất?" Tiểu Ngũ cử trứ thượng vị hạ khẩu đích bao tử.

"Phóng tứ." Mạc Vấn tiếu trứ khởi cước, Tiểu Ngũ tiếu trứ thiểm khai.

Huyền thành tịnh bất đại, giảng đường cự ly mạc gia dược phô bất túc ngũ trong, chốc lát sau nhị người hồi phản dược phô, dược phô trong đích chúng người đang bề bộn tương dược quỹ trong đích dược tài khổn trát trang xa, Tiểu Ngũ tương văn phòng thư tịch giao hoàn Mạc Vấn, bào quá khứ bang mang, Mạc Vấn một thân một mình xuyên quá ngoại đường tiến nhập nội viện.

Nội viện trong đích nữ quyến chính tại giăng đèn kết hoa, bố trí tân phòng, tuy nhiên tố đích thị hỉ khánh đích sự tình, chúng người đích thần tình khước tỉu trứ tiêu lự hòa bất an, nguyên nhân ngận giản đan, bắc diện đích Triệu quốc tựu yếu đánh tới, mạc gia yếu cản tại nam thiên chi tiền vi Mạc Vấn hòa lâm nhược trần hoàn hôn.

Triệu quốc thị Hồ người kiến lập đích quốc gia, hiện nhâm Hoàng Đế thạch hổ vi yết tộc người, hung tàn hảo sát, hỉ thực người tâm, bắc phương đại bộ phân địa khu đô tại hắn đích dưới sự thống trị, người Hán kiến lập đích tấn quốc nhãn hạ thối cư Hoàng Hà dĩ nam, tây dương huyền thị tấn quốc tại bắc ngạn cận tồn đích kỷ cá châu huyền chi nhất, nhãn hạ Triệu quốc nam chinh, biên cảnh chiến sự cật khẩn, vi sách an toàn hương dân đô tố hảo liễu đào nan đích chuẩn bị, đầu đãi Hoàng Hà phong đống tựu yếu đạp băng nam hạ.

Kiến quá phụ mẫu chi hậu, phụ thân lưu trụ liễu Mạc Vấn, dữ chi huề tỉu tế phẩm tiền vãng mạc gia tông từ, nam tử thú thân chi tiền yếu Tế Thiên cáo tổ, giá thị quy củ.

Mạc thị tông từ vị vu dược phô chính bắc bất viễn, phụ tử nhị người tiến nhập Từ Đường tiên hành tế bái liễu Tổ Tiên, lễ tất chi hậu phụ thân tịnh một hữu cấp vu ly khai, nhi thị tự thực hạp để bộ nã xuất liễu bát khối kim bính mai tàng vu Từ Đường Tây Bắc đích địa hạ, Mạc Vấn xuất thủ trợ giúp cũng không có đa vấn, tha minh bạch phụ thân thử cử thị vi liễu cấp gia người lưu hạ hậu lộ, nam hạ tị nan đầu thị hành động bất đắc dĩ, chiến sự sau khi chấm dứt hoàn thị yếu hồi phản cố thổ đích.

Hồi phản đồ trung thiên sè việt phát yin ám, Chạng Vạng khởi phong, khí ôn tái hàng, tuy nhiên trời đông giá rét, ma y sắt sắt đích hương dân khước cực vi hoan hỉ, nhân vi thiên việt lãnh hà diện kết băng việt hậu, chúng người việt năng cập tảo ly khai đất thị phi này.

Tức tiện sự xuất thương xúc, quy củ hoàn thị yếu thủ đích, sau buổi cơm tối bản gia nhất tẩu tử tương thất tuế đích hài tử ôm lấy vi Mạc Vấn an sàng, nam tử thành thân tiền dạ nhu yếu hữu nhất phụ mẫu kiện tại đích nam đồng bồi thụy, ngụ ý đa tử.

Sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn hoán thượng tân y, từ quá song thân, kỵ mã huề kiệu tiền vãng nghênh thân.

"Tiểu Ngũ, nhĩ chẩm yêu mồ hôi đầy đầu?" Mạc Vấn bão trứ đồng nhạn ngồi ở trên ngựa.

"Lão gia nhượng ngã khứ hà biên khán khán tình huống." Khiên mã đích Tiểu Ngũ chuyển đầu hồi đáp.

"Hà diện đống thực liễu một hữu?" Mạc Vấn vấn đạo.

"Một hữu, tẩu người thấu hợp, tẩu xa bất hành, minh thiên khả năng xong hết rồi. Thiểu gia, khán dạng tử nhĩ tạc vãn một thụy hảo nha." Tiểu Ngũ kiến Mạc Vấn vô cảnh đả thải, ân cần hỏi.

"Biệt đề liễu, an sàng đích hài tử hạ bán dạ niệu sàng liễu." Mạc Vấn trứu mi diêu đầu.

"Đồng tử niệu hựu danh hoàng kim thủy, bất đãn khư thấp hàng hỏa hoàn năng phù chính ích tà, đại cát đại lợi nha." Tiểu Ngũ chuyển đầu cười trên sự đau khổ của người khác thâu tiếu.

Mạc Vấn hoành liễu Tiểu Ngũ nhất nhãn một hữu tái tiếp khẩu, nhị người tuy nhiên danh nghĩa là chủ tớ, thực tắc thị cùng nhau lớn lên bằng hữu, bỉ thử thuyết thoại tương đối với tùy ý, bất đồng chính là Mạc Vấn bão độc thi thư, trọng lễ quả ngôn. Nhi Tiểu Ngũ thường niên tại dược phô tố sự, vi người viên hoạt, thoại dã giác đa.

Dược phô cự ly trù đoạn trang bất quá sổ trong, cũng không lâu lắm tiện đáo liễu Lâm gia, Lâm gia chu vi tụ tập liễu đại lượng đích hương người, kiến đáo nghênh thân đích đội ngũ lập khắc hô nhau mà lên đổ trụ liễu đạo lộ.

Mạc Vấn đổng đắc quy củ, đại hộ thành thân đích thì hậu tất tu yếu tát hỉ tiễn, hựu danh khai đạo tiễn, cố thử bất kinh băng người đề tỉnh tiện tự mã an thượng nã xuất nhất bao nang đệ cấp liễu Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ đào xuất đồng tiễn phân tát trái hữu, hương dân trái hữu thưởng thập, nhường đường.

Nữ tế nghênh thân đích thì hậu thị thượng tân, nhạc phụ nhạc mẫu tất tu thân nghênh, đương khán đáo nhạc phụ nhạc mẫu thì Mạc Vấn khai thủy khẩn trương, tại băng người đích chỉ đạo hạ tung người xuống ngựa, đi lên phía trước tương nhất trực bão trứ đích đồng nhạn song thủ phụng cấp nhạc phụ, nhạc phụ vi tiếu tiếp quá đệ cấp phu người, nhiên hậu tiền hành tỉu lộ.

Chính ốc bãi phóng trứ đại lượng đích tương tử, tương tử đích cái tử toàn thị sưởng khai đích, Lâm gia dã thị thương cổ đại hộ, các loại bồi giá phong hậu, bị nhục, trác y, thậm chí xuy cụ đô bị hạ liễu, bồi giá chính trung đích thải đầu thị lưỡng đầu tửu bôi đại tiểu nhân đích Kim Đồng Ngọc Nữ, do hoàng kim đả tạo, kim quang diệu nhãn, hồn nhiên ngây thơ. Trừ liễu giá ta khí mãnh, Lâm gia hoàn bồi giá liễu nhất cá pha hữu mỹ dung đích nha hoàn, bồi giá đích nha hoàn hựu xưng bồi thê, thị dữ tiểu tả cực vi người thân cận, quá môn chi hậu phụ trách kế tục chiếu cố tiểu tả, dã tại tiểu tả bất tiện chi thì thị phụng cô gia.

Bồi giá hữu thanh đan, nhạc phụ tương thanh đan đệ cấp Mạc Vấn, Mạc Vấn cẩn tuân cổ chế đả khai thanh đan hạch đối với bồi giá, kỳ thực giá đầu thị tẩu cá quá trình, Mạc Vấn đích chú ý lực thử thì tại hậu viện, Lâm gia đích nha hoàn thử thì toàn tại hậu viện mang lục, hậu viện chính ốc trong tựu thị tha xuất giá thê tử, Lâm gia nhị tiểu tả lâm nhược trần.

Băng người thị nhất vị ngũ thập đa tuế đích phụ người, toát hợp liễu đếm không hết nhân duyên, đối với vu hôn nhân giá thú chi sự thục chi tái thục, điển lễ, đồng hỉ, thỉnh môn, khốc biệt, khấu tạ đẳng nghi thức quá hậu tân nương thượng kiệu, thú thân đội ngũ hồi phản.

Cho tới bây giờ Mạc Vấn nhưng nhiên không biết mình thê tử đích dạng tử, đầu tri đạo tân người t.ư thái a na, thanh âm anh ninh, thử đẳng khinh Vân Nhu liễu chi t.ư tưởng tất bất hội thị sửu lậu hãi tục chi dung.

"Thiểu gia." Tiểu Ngũ tương tát thặng đích hỉ tiễn đệ cấp Mạc Vấn.

"Thưởng nhĩ liễu." Mạc Vấn tâm tình lúc này cực hảo.

"Ngã môn hạ người bất năng sử tiễn." Tiểu Ngũ tương tiễn đại quải thượng liễu mã an.

"Nam tử phùng song bất thú, nhĩ kim niên thập lục bất năng thành hôn, minh niên ngã dã cấp nhĩ thành cá gia, bả thiểu phu người đích nha hoàn hứa phối cấp nhĩ." Mạc Vấn tán hứa đích trùng Tiểu Ngũ gật đầu một cái, tha chi làm cho dĩ cân Tiểu Ngũ tình cảm thâm hậu tịnh bất đan thuần nhân vi Tiểu Ngũ cân tha cùng nhau lớn lên, chủ yếu thị tha hân thưởng Tiểu Ngũ bẩm sinh đích trung thành, trung thành thị mỹ đức, thị phụ tử cốt huyết duyên thừa đích, ngô gia cốt tử trong hữu giá chủng ưu tú đích phẩm cách.

"Tạ thiểu gia." Tiểu Ngũ dưới sự kích động khẽ run, tha môn gia dữ mạc gia tổ thượng tựu thiêm hữu mại thân khế ước, chủ phó danh phân thị thế đại định hạ liễu đích, chủ người nhược bất vi phó người thành gia, phó người chung sinh bất đắc hôn phối.

Hồi phản mạc gia đích thì hậu thị thượng ngọ tị thì, án chiếu lễ nghi, hôn lễ ứng cai tại hoàng hôn thì phân cử hành, đãn thử thì chiến sự khẩn cấp, dĩ kinh hữu hương dân đạp băng nam hạ, thành trung di mạn trứ hoàng hoàng kinh hoảng, vi sách vạn toàn, nhất thiết tòng quyền, Từ Đường bái quá liệt tổ song thân, chính đường tạ quá băng người môi chước chi hậu tiện tống nhập động phòng, thử thì bất quá hạ ngọ vị thì.

Sơ nhập động phòng tịnh phi hai vợ chồng, băng người dã tại, phụ trách giáo đạo tối hậu đích lễ sổ, dĩ nhất đương niên thanh hồ chia làm hai, thanh hồ cực khổ, đảo tửu chi hậu vị đạo canh khổ, hỗ hoán thanh hồ chi hậu phu thê đối với ẩm, danh vi hợp cẩn, ngụ ý đồng cam cộng khổ. Các thủ đầu phát nhất lũ, tiễn nhiễu tương tống, danh vi kết phát, ngụ ý đến chết cũng không đổi. Chí thử, thành thân chi lễ tài toán hoàn thành, băng người xuất môn, phòng trung đầu thặng hạ hai vợ chồng.

Thử thì Mạc Vấn tái độ khai thủy khẩn trương, nhân vi tiếp hạ lai vừa muốn vén lên thê tử đích cái đầu liễu, chẳng biết tại sao, trong đầu hắn thủy chung oanh nhiễu trứ Tiểu Ngũ tạc nhật cầm ở trong tay đích na cá bao tử...

Mùa đông năm 340 sau Công nguyên, bờ bắc sông Hoàng Hà, ngoại thành phía đông huyện Tây Dương.


Bên trong giảng đường Hoàng Dung, một lão tiên sinh chân què đang giảng giải lễ học, bên dưới có hơn chục chỗ ngồi lại chỉ có đúng một thiếu niên đang ngồi ngay ngắn nghe giảng, ngoài ra đều là chỗ trống.

Buổi chiều giờ Thân tuyết rơi dày, sắc trời dần tối. Lão tiên sinh cũng giảng bài xong, đặt sách xuống xua tay về phía thiếu niên, ý bảo tan học.


Dưới giảng đường là một thiếu niên tầm 16 17 tuổi, gương mặt thanh tú, thu thập sách bút xong liền đi lên phía trước cúi người nói với lão tiên sinh: "Học trò nghe tin chiến sự phía bắc căng thẳng, huyện Tây Dương sắp nguy đến nơi, không thểở lâu nữa, tiên sinh có tính toàn gì không?"


"Lão phu cũng gần đất xa trời rồi, không muốn rời xa quê nữa." Lão tiên sinh bình tĩnh lắc đầu.


"Tiên sinh, người Hồ tính tình hung tàn bạo ngược, lại ăn thịt người, người lưu lại nơi này lành ít dữ nhiều." Thiếu niên thấp giọng nói ra.


"Người Hồ nếu muốn giết ta thì cứ giết, muốn ăn thì cứ ăn, miễn là bọn chúng không chê lão phu gầy còm thịt dai." lão tiên sinh mỉm cười mở miệng.


"Học trò định sau khi lấy vợ liền đưa cả nhà xuôi Nam, thánh nhân nói "Quân tử bất lập nguy tường ** ", kính mời tiên sinh cùng đi, đây cũng là ý muốn của cha học trò." Thiếu niên cúi người sát đất.

**(Quân tử bất lập nguy tường: lời của Khổng Tử, nói tới thái độ làm người của quân tử là phải rời xa nơi nguy hiểm, phòng hoạ khi chưa xảy ra, một khi thấy mình rơi vào nguy hiểm, phải đúng lúc rời khỏi)


"Ý tốt của cha con ta xin ghi tạc trong lòng, nhờ con thay mặt lão già này cảm ơn, có điều lão phu không muốn rời bỏ quê hương, trời đã muộn rồi, con nên về sớm đi." Lão tiên sinh giơ tay tiễn khách.


Thiếu niên nghe vậy thở dài đành chịu, lấy trong ngực ra một gói nhỏ bằng nắm tay, hai tay đưa tới trước mặt lão tiên sinh nói "Tiên sinh, mười năm dạy dỗ, ân tình sâu nặng, chút ngân lượng này xin người nhận lấy, đề phòng bất trắc."


" Truyền đạo giải hoặc (ý nói dạy chữ) là bổn phận của ta, tiền bồi dưỡng mỗi tháng nhà con cũng chưa từng thiếu, chỗ ngân lượng này lão phu không thể nhận." Lão tiên sinh liên tục xua tay.


"Tiên sinh ngàn vạn lần bảo trọng." Thiếu niên nói rồi nhét gói bạc vào trong ngực lão tiên sinh, xoay người bước nhanh ra ngoài.


"Mạc vấn, cái này không thể được." Lão tiên sinh kinh ngạc.


Thiếu niên nghe tiếng cũng không quay đầu, bạc nhất định phải để lại, nếu không lão tiên sinh sau này lấy gì sống qua ngày?


"Con đã đọc đủ sách Thánh Hiền, khắc sâu tác phong quân tử, nhưng mà đạo quân tử không thích hợp thời loạn thế, sau này làm việc cần phân rõ thiện ác mà xử trí." Lão tiên sinh cà nhắc, không tiện đuổi theo, chỉ có thể hô lớn dặn dò.


Thiếu niên nghe thế lại xoay người lạy tạ lần nữa rồi mới quay bước ra cửa. Bên ngoài tuyết rơi nặng hạt, người hầu đứng chờ lâu dưới tuyết chân tay đã tê rần, thấy thiếu niên bước ra, lập tức mang áo choàng tới khoác thêm cho hắn đồng thời nhận lấy giấy, bút, nghiên mực trong tay thiếu niên.


Thiếu niên tên là Mạc Vấn, năm nay 17, cha làm chủ tiệm thuốc lớn nhất trong huyện, hắn là con trai độc nhất trong nhà. Người làm mặc áo gai bên cạnh hắn nhỏ hơn một tuổi, cả nhà nhiều đời làm công cho Mạc gia, vốn họ Ngô, nhưng Ngô cùng Vô đọc gần giống nhau, thương gia không thích nên ở Mạc gia mọi người đều gọi hắn là Tiểu Ngũ.


Trên đường về nhà Mạc Vấn dừng lại ở một hàng ăn tại ngã ba mua một cái bánh bao, tới chỗ không người đưa cho Tiểu Ngũ.


"Cảm ơn thiếu gia" Tiểu Ngũ cảm ơn nhận lấy.


Mạc Vấn khẽ gật đầu tiếp tục đi tới trước, bởi vì nhiều năm liền liên tục thiên tai cùng chiến loạn, lương thực hết sức thiếu thốn, chỉ có lão gia cùng công tử nhà giàu mới có thể một ngày ba bữa, còn người buôn bán nhỏ chỉ có thể là hai bữa ăn, còn là cháo loãng.


"Ngày mai người sẽ phải thành thân rồi, cũng không biết nhị tiểu thư Lâm gia nhìn có đẹp hay không?" Tiểu Ngũ đi theo sau Mạc Vấn hỏi.

“Nữ tử phải lấy bồi dưỡng đạo đức làm trọng, hình dáng chỉ là thứ yếu.” Mạc Vấn nói ra, việc hôn nhân của hắn là do cha mẹ quyết định, nhà gái là Lâm Nhược Trần, con gái thứ của Lâm Tường ở Trù Đoạn Trang (nhà bán tơ lụa) , Lâm gia cũng là gia đình thương nhân, nữ nhi được dạy bảo lễ nghi nghiêm khắc, chân không bước ra khỏi nhà, người ngoài tự nhiên không thể nào biết rõ khuôn mặt.

"Nói như vậy, nếu Nhị tiểu thư Lâm gia lớn lên giống bánh bao, người còn muốn không?" Tiểu Ngũ giơ cái bánh bao chưa ăn lên, hỏi.

"Nói nhăng nói cuội." Mạc Vấn cười nhấc chân lên định đá, Tiểu Ngũ cũng cười tránh ra.

Huyện thành cũng không lớn, giảng đường cách tiệm thuốc Mạc gia chưa tới năm dặm, chốc lát sau hai người trở về tiệm thuốc, trong tiệm thuốc mọi người đang bận rộn đem dược liệu trong tủ thuốc bó lại chất lên xe.Tiểu Ngũ đem giấy bút trả lại Mạc Vấn xong chạy qua đi hỗ trợ, Mạc Vấn một mình băng qua khu nhà ngoài tiến vào nội viện.

Trong nội viện phụ nữ Mạc gia đang giăng đèn kết hoa, bố trí phòng tân hôn. Mặc dù đang làm hỉ sự,vẻ mặt mọi người lại hiện rõ lo âu cùng bất an, nguyên nhân rất đơn giản, nước Triệu ở phía bắc sắp đánh tới, Mạc gia muốn Mạc Vấn cùng Lâm Nhược Trần thành hôn trước khi xuôi Nam.

Nước Triệu là quốc gia do người Hồ thành lập, Hoàng Đế hiện tại Thạch Hổ là người tộc Yết , hung tàn hiếu sát, thích ăn tim người, hầu hết khu vực phía bắc đều do hắn thống trị. Nước Tấn do người Hán thành lập hiện đã lui về phía nam sông Hoàng Hà, huyện Tây Dương là một trong số ít châu huyện còn lại của nước Tấn ở bờ bắc. Trước mắt quân Triệu đánh xuống phía Nam , biên giới chiến sự căng thẳng, dân trong huyện đều đã chuẩn bị xong hành lý chạy nạn , chỉ cần đợi sông Hoàng Hà đóng băng liền đạp băng xuôi nam.

Sau khi gặp qua cha mẹ, Mạc Vấn cùng cha mang theo đồ cúng đến từ đường Mạc gia. Đàn ông trước khi cưới phải tế trời báo tổ, đây là quy củ.

Từ đường Mạc thị cách tiệm thuốc không xa về phía bắc, hai cha con tiến vào Từ Đường trước tiên là tế bái tổ tiên. Sau khi lễ xong cha Mạc Vấn cũng không rời đi ngay, mà lấy ra tám bánh vàng ở đáy hộp cơm chôn sâu dưới đất tại góc tây bắc Từ đường, Mạc Vấn ra tay giúp đỡ cũng không hỏi nhiều, hắn hiểu được việc làm này của cha là để lại đường lui cho người nhà, xuôi nam lánh nạn chỉ là hành động bất đắc dĩ, sau khi chấm dứt chiến sự thì sẽ trở lại quê hương.

Trên đường trở về sắc trời càng âm u, đến chạng vạng tối gió bắt đầu thổi, nhiệt độ lại hạ xuống. Mặc dù trời đông giá rét, mặc áo gai vẫn rét run song dân huyện lại cực kỳ vui mừng, bởi vì trời càng lạnh mặt sông kết băng càng dày, mọi người càng có thể nhanh chóng rời khỏi mảnh đất hiểm nguy này.

Mặc dù đám cưới tổ chức vội vàng, quy củ vẫn phải tuân thủ như cũ, sau bữa cơm tối một người chị dâu của Mạc Vẫn ôm đứa con trai mới bảy tuổi sang làm ấm giường cho hắn, nam tử vào đêm trước khi thành thân cần phải có cha mẹ khoẻ mạnh bế con trai ngủ cùng, ngụ ý sau này có nhiều con.

Sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn thay bộ đồ mới, tạm biệt cha mẹ, cưỡi ngựa mang theo kiệu đi đến đón dâu.

"Tiểu Ngũ, sao người ngươi toàn mồ hôi vậy?” Mạc Vấn ôm đồng nhạn ngồi ở trên ngựa hỏi.

"Lão gia sai ta đến bờ sông nhìn xem tình hình." Tiểu Ngũ đang dẫn ngựa quay đầu trả lời.

"Mặt sông đóng băng có dày không?" Mạc Vấn hỏi.

"Không có, người đi qua được, nhưng đi xe không được, phải đến ngày mai mới có thể qua. Thiếu gia, xem ra tối hôm qua người ngủ không ngon nha." Tiểu Ngũ thấy Mạc Vấn vẻ mặt bơ phờ liền ân cần hỏi han.

"Đừng nói nữa, hài tử làm ấm giường quá nửa đêm tỉu dầm ." Mạc Vấn nhíu mày lắc đầu.

" Nước tiểu trẻ con còn có tên là Hoàng Kim Thủy, chẳng những trừ thấp hạ hoả** mà còn có thể phụ giúp trừ tà, đại cát đại lợi nha." Tiểu Ngũ quay đầu hả hê cười trộm.

**trừ thấp, hạ hoả: thuật ngữ Đông Y.Phương thuốctrừ thấp lànhững bài thuốc dùng để chữa các chứng ngoại thấp do cảm nhiễm thấp tà ở biểu ( phát tán phong thấp ) hoặc các chứng nội thấp (cái này copy trên mạng chứ mình chịu @@)

Mạc Vấn liếc Tiểu Ngũ một cái, cũng không tiếp lời, hai người dù trên danh nghĩa là chủ tớ, thực chất lại là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ, lúc nói chuyện tương đối thoải mái. Khác biệt chính là Mạc Vấn đọc nhiều thi thư, trọng lễ ít nói. Mà Tiểu Ngũ quanh năm làm việc tại tiệm thuốc, là người khôn khéo, nói cũng khá nhiều.

Tiệm thuốc cách Trù Đoạn Trang chỉ vài dặm, chẳng bao lâu sau liền đến Lâm gia, xung quanh Lâm gia tụ tập rất đông dân huyện, nhìn thấy đội ngũ đón dâu lập tức ồn ào tiến đến ngăn chặn con đường.

Mạc Vấn hiểu được quy củ, nhà giàu lúc cưới vợ nhất định phải rải tiền mừng, còn có tên là tiền mở đường, vì vậy không cần bà mai nhắc nhở liền từ trên yên ngựa đem ra một bao túi đưa cho Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ móc ra đồng tiền vung ra xung quanh, dân huyện ào tới cướp nhặt, nhường ra con đường.

Con rể lúc đến đón dâu là khách quý, nhạc phụ nhạc mẫu nhất định cần phải đích thân nghênh đón, lúc thấy nhạc phụ nhạc mẫu Mạc Vấn bắt đầu khẩn trương, theo bà mai chỉ đạo trở mình xuống ngựa, đem đồng nhạn đã ôm từ trước hai tay dâng tặng cho nhạc phụ, nhạc phụ mỉm cười tiếp nhận đưa cho phu nhân, sau đó đi về phía trước dẫn đường.

Chính phòng bầy đặt rất nhiều rương hòm, toàn bộ để mở, Lâm gia cũng là thương nhân nhà giàu, các loại của hồi môn phong phú, đệm chăn, bàn ghế, thậm chí đồ dùng nhà bếp cũng đều chuẩn bị .Tại chính giữa đám của hồi môn là hai chén rượu Kim Đồng Ngọc Nữ một lớn một nhỏ làm bằng vàng, ánh sáng chói mắt, dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ. Ngoại trừ những thứ này dụng cụ, của hồi môn Lâm gia còn có một nha hoàn rất là ưa nhìn, của hồi môn nha hoàn còn gọi bồi thê, là người cực kỳ thân cận với tiểu thư, sau khi cưới chịu trách nhiệm tiếp tục chăm sóc tiểu thư, cũng tại lúc tiểu thư không tiện hầu hạ cô gia (chồng của tiểu thư).

Của hồi môn có danh sách, nhạc phụ đem danh sách đưa cho Mạc Vấn, Mạc Vấn tuân theo quy củ mở ra danh sách kiểm tra của hồi môn. Kỳ thực đây chỉ là hình thức, lực chú ý của Mạc Vấn lúc này nằm ở hậu viện, lúc này nha hoàn Lâm gia đều đang bận rộn ở hậu viện , chính phòng trong hậu viện chính là vợ sắp cưới của hắn, Lâm gia Nhị tiểu thư Lâm Nhược Trần.

Bà mai là một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi, đã tác hợp vô số cặp vợ chồng, đối với việc hôn nhân cực kỳ quen thuộc. Sau điển lễ, đồng hỉ, thỉnh môn, khóc biệt, khấu tạ các loại nghi thức, tân nương lên kiệu, đội ngũ đón dâu trở về.

Cho tới bây giờ Mạc Vấn vẫn cứ không biết mặt mũi vợ mình thế nào, chỉ biết là cô dâu t.ư thái thướt tha, thanh âm nhẹ nhàng, dáng dấp nhẹ nhàng như mây mềm mại tựa liễu chắc hẳn không phải là dung mạo xấu xí hãi tục.

"Thiếu gia." Tiểu Ngũ đem tiền mừng còn thừa đưa cho Mạc Vấn.

"Thưởng cho ngươi." lúc này Mạc Vấn tâm trạng vô cùng tốt.

"Chúng ta là hạ nhân, không thể tiêu tiền." Tiểu Ngũ đem túi tiền treo lên yên ngựa.

"Là nam tử, phùng song bất thú**, ngươi năm nay mới mười sáu không thể thành hôn, đợi sang năm ta sẽ cưới vợ cho ngươi, đem nha hoàn của thiếu phu nhân gả cho ngươi." Mạc Vấn nhẹ gật đầu tán dương Tiểu Ngũ, hắn sở dĩ cùng Tiểu Ngũ cảm tình sâu nặng không đơn giản vì Tiểu Ngũ lớn lên cùng hắn, chủ yếu là hắn quý trọng Tiểu Ngũ bẩm sinh trung thành, trung thành là đức tính tốt cha truyền con nối đấy. Ngô gia ai cũng có phẩm chất này.

** phùng song bất thú: ý nói đàn ông không nên kết hôn năm tuổi đôi (đôi tám-16, đôi chín-18, đôi mươi-20), sẽ mang lại vận xui

"Cảm tạ thiếu gia." Tiểu Ngũ kích động run nhè nhẹ, nhà bọn họ cùng tổ tiên Mạc gia ngày trước có ký khế ước bán thân, chủ tớ danh phận đã định ra từ nhiều thế hệ rồi đấy, chủ nhân nếu không cho phép, người hầu cả đời không được kết hôn.

Lúc trở về Mạc gia là buổi sáng giờ Tỵ, dựa theo lễ nghi, hôn lễ phải cử hành lúc hoàng hôn, nhưng lúc này chiến sự khẩn cấp, dân trong huyện đã có người đạp băng xuôi nam, trong thành không khí hoảng sợ kinh hoàng bao trùm. Vì an toàn, hết thảy mọi việc đều phải làm nhanh, bái qua liệt tổ song thân (cha mẹ) ở Từ Đường xong, chính đường lại tạ ơn bà mai mai mối, tân lang tân nương liền vào động phòng, lúc này mới là buổi chiều giờ Mùi.

Mới vào động phòng cũng không phải là hai vợ chồng, bà mai cũng ở đó, chịu trách nhiệm dạy bảo lễ nghi sau cùng, lấy một quả bầu con xanh chia làm hai, bầu xanh cực đắng, sau khi rót rượu vào mùi vị càng đắng, trao đổi rượu bầu xong phu thê đối ẩm, tên là hợp cẩn, ngụ ý đồng cam cộng khổ. Lại lấy trên đầu một đám tóc, cắt bỏ tết lại với nhau, tên là kết tóc, ngụ ý đến chết cũng không đổi. Đến đây, lễ thành thân mới chính thức hoàn thành, bà mai đia ra, trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng.

Lúc này Mạc Vấn lại bắt đầu thấy khẩn trương, bởi vì kế tiếp sẽ phải vén khăn cô dâu lên rồi, chẳng biết tại sao, trong đầu hắn vẫn chỉ có hình ảnh cái bánh bao Tiểu Ngũ hôm qua cầm ở trong tay...

bác @Vivian Nhinhi duyệt giúp ạ :)
 

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
tình yêu dịch tốt lắm.
Chỉ có nhiều chỗ sai chính tả thôi.
Đọc lại một lượt để rà lỗi trước khi post nhé.

:hoa:
chào mừng truyện mới nào!!:chucmung:
Đăng ký dịch: Tử Dương
Tác giả Phong Ngự Cửu Thu
Người dịch (mơi tập tành dịch) argetlam7420
第一卷 第一章 新婚大喜


公元340年冬,黄河北岸,西阳县东郊。


黄庸讲堂内一瘸腿老先生正在释讲礼学,堂下有十余处座位,却只有一位少年在端坐听讲,其他座位皆是虚席。


下午申时大雪飘落,天sè渐暗,老先生一课授完,放下书卷冲少年摆了摆手,示意散学。


堂下是一名十六七岁的清秀少年,收拾了文房用具之后走上前去冲老先生躬身开口,“学生听闻北方战事吃紧,西阳已成累卵之地,不可久留,先生有何打算?”


“老夫行将朽木,不愿背井离乡。”老先生平静摇头。


“先生,胡人凶残成xing,暴虐食人,您留在此处凶多吉少。”少年低声说道。


“胡人要杀遂了他便是。胡人要食,也遂了他,只要他们不嫌老夫骨瘦肉酸。”老先生微笑开口。


“学生成亲之后便要举家南迁,圣人云,‘君子不立危墙’,恭请先生同往,这亦是家父的意思。”少年深揖于地。


“令尊厚义老夫感铭肺腑,你代老朽谢过令尊,不过老夫不愿离开故土,天sè已晚,你早些去了吧。”老先生抬手送客。


少年闻言无奈叹气,自怀中拿出一拳头大小的小包双手送至先生面前,“先生,授道十年,恩厚德重,这些银两请您收下,以备不时。”


“传道解惑乃为师本分,月月供养你们也不曾匮缺,这银两老夫万不可受。”老先生连连摆手。


“先生万自珍重。”少年将布包塞于老先生怀里,转身快步疾出。


“莫问,这可使不得。”老先生愕然说道。


少年闻声并不回头,银两必须留下,不然老先生日后无以糊口。


“你饱读圣贤诸子,深俱君子仁风,然君子之道用以乱世恐受其害,日后行事需明辨善恶,分而处之。”老先生腿瘸,追赶不便,只能高声叮嘱。


少年闻言回身再拜,随即转身出门。屋外大雪纷飞,一麻衣仆人正在雪中等候,见少年出门,立刻将带来的袍子为少年披上并接过了少年手中的文房砚纸。


少年名叫莫问,现年十七,父亲经营着县城最大的药铺,他是家中独子。旁边的麻衣仆人小他一岁,是家里世仆的孩子,本姓吴,因吴与无谐音,为商贾之家所不喜,故莫家众人皆称其小五。


归家途中莫问在县城三岔口的食铺停下来买了一个包子,到得无人处递给了小五。


“谢谢少爷。”小五道谢接过。


莫问微微点头继续前行,由于连年的灾荒和战乱,粮食极为匮乏,一日三餐是家道殷实的老爷公子才能享受到的,至于贩夫走卒只能是两餐,还是稀粥。


“明天你就要成亲了,也不知道林家二小姐长的好不好看?”小五跟在莫问身后。


“女子德操为重,样貌不重要。”莫问说道,他的这门亲事是由父母定下的,女方是绸缎庄林祥的二女儿林若尘,林家也是商贾之家,女儿娇贵的紧,谨遵礼仪,足不出户,外人自然无从知道其相貌。


“这话说的,林家二小姐要是长的跟包子似的,你还要不?”小五举着尚未下口的包子。


“放肆。”莫问笑着起脚,小五笑着闪开。


县城并不大,讲堂距离莫家药铺不足五里,片刻过后二人回返药铺,药铺里的众人正忙碌着将药柜里的药材捆扎装车,小五将文房书籍交还莫问,跑过去帮忙,莫问独自一人穿过外堂进入内院。


内院里的女眷正在张灯结彩,布置新房,虽然做的是喜庆的事情,众人的神情却带着焦虑和不安,原因很简单,北面的赵国就要打过来了,莫家要赶在南迁之前为莫问和林若尘完婚。


赵国是胡人建立的国家,现任皇帝石虎为羯族人,凶残好杀,喜食人心,北方大部分地区都在他的统治之下,汉人建立的晋国眼下退居黄河以南,西阳县是晋国在北岸仅存的几个州县之一,眼下赵国南征,边境战事吃紧,为策安全乡民都做好了逃难的准备,只待黄河封冻就要踏冰南下。


见过父母之后,父亲留住了莫问,与之携带祭品前往莫家宗祠,男子娶亲之前要祭天告祖,这是规矩。


莫氏宗祠位于药铺正北不远,父子二人进入祠堂先行祭拜了祖先,礼毕之后父亲并没有急于离开,而是自食盒底部拿出了八块金饼埋藏于祠堂西北的地下,莫问出手帮忙却并没有多问,他明白父亲此举是为了给家人留下后路,南下避难只是无奈之举,战事结束之后还是要回返故土的。


回返途中天sè越发yin暗,傍晚起风,气温再降,虽然天寒地冻,麻衣瑟瑟的乡民却极为欢喜,因为天越冷河面结冰越厚,众人越能及早离开这个是非之地。


即便事出仓促,规矩还是要守的,晚饭过后本家一嫂子将七岁的孩子抱了过来为莫问安床,男子成亲前夜需要有一父母健在的男童陪睡,寓意多子。


次日清晨,莫问换上新衣,辞过双亲,骑马携轿前往迎亲。


“小五,你怎么满头是汗?”莫问抱着铜雁坐在马上。


“老爷让我去河边看看情况。”牵马的小五转头回答。


“河面冻实了没有?”莫问问道。


“没有,走人凑合,走车不行,明天可能差不多了。少爷,看样子你昨晚没睡好呀。”小五见莫问无jing打采,关切的问道。


“别提了,安床的孩子下半夜尿床了。”莫问皱眉摇头。


“童子尿又名黄金水,不但祛湿降火还能扶正辟邪,大吉大利呀。”小五转头幸灾乐祸的偷笑。


莫问横了小五一眼没有再接口,二人虽然名为主仆,实则是一起长大的朋友,彼此说话相对随意,不同的是莫问饱读诗书,重礼寡言。而小五常年在药铺做事,为人圆滑,话也较多。


药铺距离绸缎庄不过数里,没过多久便到了林家,林家周围聚集了大量的乡人,见到迎亲的队伍立刻一哄而上堵住了道路。


莫问懂得规矩,大户成亲的时候必须要撒喜钱,又名开道钱,故此不经冰人提醒便自马鞍上拿出一包囊递给了小五,小五掏出铜钱分撒左右,乡民左右抢拾,让开了道路。


女婿迎亲的时候是上宾,岳父岳母必须亲迎,当看到岳父岳母时莫问开始紧张,在冰人的指导下翻身下马,走上前去将一直抱着的铜雁双手奉给岳父,岳父微笑接过递给夫人,然后前行带路。


正屋摆放着大量的箱子,箱子的盖子全是敞开的,林家也是商贾大户,各类陪嫁丰厚,被褥,桌椅,甚至炊具都备下了,陪嫁正中的彩头是两只酒杯大小的的金童玉女,由黄金打造,金光耀眼,憨态可掬。除了这些器皿,林家还陪嫁了一个颇有美容的丫鬟,陪嫁的丫鬟又称陪妻,是与小姐极为亲近的人,过门之后负责继续照顾小姐,也在小姐不便之时侍奉姑爷。


陪嫁有清单,岳父将清单递给莫问,莫问谨遵古制打开清单核对陪嫁,其实这只是走个过程,莫问的注意力此时在后院,林家的丫鬟此时全在后院忙碌,后院正屋里就是他未过门的妻子,林家二小姐林若尘。


冰人是一位五十多岁的妇人,撮合了数不清的姻缘,对于婚姻嫁娶之事熟之再熟,典礼、同喜、请门、哭别、叩谢等仪式过后新娘上轿,娶亲队伍回返。


一直到现在莫问仍然不知道自己妻子的样子,只知道新人姿态婀娜,声音嘤咛,此等轻云柔柳之姿想必不会是丑陋骇俗之容。


“少爷。”小五将撒剩的喜钱递给莫问。


“赏你了。”莫问此时心情极好。


“我们下人不能使钱。”小五将钱袋挂上了马鞍。


“男子逢双不娶,你今年十六不能成婚,明年我也给你成个家,把少夫人的丫鬟许配给你。”莫问赞许的冲小五点了点头,他之所以跟小五感情深厚并不单纯因为小五跟他一起长大,主要是他欣赏小五与生俱来的忠诚,忠诚是美德,是父子骨血延承的,吴家骨子里有这种优秀的品格。


“谢少爷。”小五激动之下微微颤抖,他们家与莫家祖上就签有卖身契约,主仆名分是世代定下了的,主人若不为仆人成家,仆人终生不得婚配。


回返莫家的时候是上午巳时,按照礼仪,昏礼应该在黄昏时分举行,但此时战事紧急,已经有乡民踏冰南下,城中弥漫着惶惶惊慌,为策万全,一切从权,祠堂拜过列祖双亲,正堂谢过冰人媒妁之后便送入洞房,此时不过下午未时。


初入洞房并非夫妻二人,冰人也在,负责教导最后的礼数,以一当年青瓠一分为二,青瓠极苦,倒酒之后味道更苦,互换青瓠之后夫妻对饮,名为合卺,寓意同甘共苦。各取头发一缕,剪绕相送,名为结发,寓意至死不渝。至此,成亲之礼才算完成,冰人出门,房中只剩下夫妻二人。


此时莫问再度开始紧张,因为接下来就要掀开妻子的盖头了,不知为何,他脑海中始终萦绕着小五昨日拿在手里的那个包子……

Đệ nhất quyển đệ nhất chương tân hôn đại hỉ

Công nguyên 340 niên đông, Hoàng Hà bắc ngạn, tây dương huyền đông giao.

Hoàng dong giảng đường nội nhất qua thối lão tiên sinh chính tại thích giảng lễ học, đường hạ hữu thập dư xử tọa vị, khước đầu hữu nhất vị thiểu niên tại đoan tọa thính giảng, kỳ tha tọa vị giai thị hư tịch.

Hạ ngọ thân thì đại tuyết phiêu lạc, thiên sè tiệm ám, lão tiên sinh nhất khóa thụ hoàn, phóng hạ thư quyển trùng thiểu niên khoát tay một cái, kỳ ý tán học.

Đường hạ thị nhất danh mười sáu mười bảy tuổi thanh tú thiểu niên, chỉnh đốn liễu văn phòng dụng cụ chi hậu tẩu thượng tiền khứ trùng lão tiên sinh cung thân khai khẩu, "Học sinh thính văn bắc phương chiến sự cật khẩn, tây dương dĩ thành luy noãn chi địa, bất khả cửu lưu, tiên sinh có tính toán gì không?"

"Lão phu hành tương hủ mộc, bất nguyện bối tỉnh ly hương." Lão tiên sinh bình tĩnh diêu đầu.

"Tiên sinh, Hồ người hung tàn thành tính, bạo ngược thực người, nâm lưu tại thử xử dử nhiều lành ít." Thiểu niên đê thanh thuyết đạo.

"Hồ người yếu sát toại liễu tha tiện thị. Hồ người yếu thực, dã toại liễu tha, đầu yếu tha môn bất hiềm lão phu cốt sấu nhục toan." Lão tiên sinh vi tiếu khai khẩu.

"Học sinh thành thân chi hậu tiện yếu cử gia nam thiên, Thánh Nhân vân, 'Quân tử bất lập nguy tường', cung thỉnh tiên sinh đồng vãng, giá diệc thị gia phụ đích ý t.ư." Thiểu niên thâm ấp vu địa.

"Lệnh tôn hậu nghĩa lão phu cảm minh phế phủ, nhĩ đại lão hủ tạ quá lệnh tôn, bất quá lão phu bất nguyện ly khai cố thổ, thiên sè dĩ vãn, nhĩ tảo ta khứ liễu ba." Lão tiên sinh sĩ thủ tống khách.

Thiểu niên văn ngôn vô nại thán khí, tự hoài trung nã xuất nhất quyền đầu đại tiểu nhân tiểu bao song thủ tống chí tiên sinh diện tiền, "Tiên sinh, thụ đạo thập niên, ân hậu đức trọng, giá ta ngân lưỡng thỉnh nâm thu hạ, dĩ bị bất thì."

"Truyện đạo giải hoặc nãi vi sư bản phân, Nguyệt Nguyệt cung dưỡng nhĩ môn dã bất quỹ khuyết, giá ngân lưỡng lão phu vạn bất khả thụ." Lão tiên sinh liên liên bãi thủ.

"Tiên sinh vạn tự trân trọng." Thiểu niên tương bố bao tắc vu lão tiên sinh hoài trong, chuyển thân khoái bộ tật xuất.

"Mạc Vấn, giá khả sử bất đắc." Lão tiên sinh ngạc nhiên thuyết đạo.

Thiểu niên văn thanh tịnh bất hồi đầu, ngân lưỡng tất tu lưu hạ, bất nhiên lão tiên sinh nhật hậu vô dĩ hồ khẩu.

"Nhĩ bão độc Thánh hiền Chư Tử, thâm câu quân tử nhân phong, nhiên quân tử chi đạo dụng dĩ loạn thế khủng thụ kỳ hại, nhật hậu hành sự nhu minh biện thiện ác, phân nhi xử chi." Lão tiên sinh thối qua, truy cản bất tiện, đầu năng cao thanh đinh chúc.

Thiểu niên văn ngôn hồi thân tái bái, tùy tức chuyển thân xuất môn. Ốc ngoại đại tuyết phân phi, nhất ma y phó người chính tại tuyết trung đẳng hậu, kiến thiểu niên xuất môn, lập khắc tương tỉu lai đích bào tử vi thiểu niên phi thượng tịnh tiếp quá liễu trong tay thiếu niên đích văn phòng nghiễn chỉ.

Thiểu niên danh khiếu Mạc Vấn, hiện niên thập thất, phụ thân kinh doanh trứ huyền thành tối đại đích dược phô, tha thị con trai độc nhất trong nhà. Bàng biên đích ma y phó người tiểu tha nhất tuế, thị gia trong thế phó đích hài tử, bản họ Ngô, nhân ngô dữ vô hài âm, vi thương cổ chi gia làm cho bất hỉ, cố mạc gia chúng người giai xưng kỳ Tiểu Ngũ.

Quy gia đồ trung Mạc Vấn tại huyền thành tam xóa khẩu đích thực phô đình hạ lai mãi liễu nhất cá bao tử, đáo đắc vô người xử đệ cấp liễu Tiểu Ngũ.

"Cảm ơn thiểu gia." Tiểu Ngũ đạo tạ tiếp quá.

Mạc Vấn khẽ gật đầu kế tục tiền hành, do vu liên niên đích tai hoang hòa chiến loạn, lương thực cực vi quỹ phạp, một ngày ba bữa thị gia đạo ân thực đích lão gia công tử tài năng hưởng thụ được, chí vu phiến phu tẩu tốt đầu năng thị lưỡng xan, hoàn thị hi chúc.

"Minh thiên nhĩ tựu yếu thành thân liễu, cũng không biết Lâm gia nhị tiểu tả trường đích nhìn có được hay không?" Tiểu Ngũ cân tại Mạc Vấn thân hậu.

"Nữ tử đức thao vi trọng, dạng mạo bất trọng yếu." Mạc Vấn thuyết đạo, tha đích giá môn thân sự thị do phụ mẫu định hạ đích, nữ phương thị trù đoạn trang lâm tường đích nhị nữ nhi lâm nhược trần, Lâm gia dã thị thương cổ chi gia, nữ nhi kiều quý đích khẩn, cẩn tuân lễ nghi, túc bất xuất hộ, ngoại người tự nhiên vô tòng tri đạo kỳ tương mạo.

"Giá thoại thuyết đích, Lâm gia nhị tiểu tả yếu thị trường đích cân bao tử tự đích, nhĩ hoàn yếu bất?" Tiểu Ngũ cử trứ thượng vị hạ khẩu đích bao tử.

"Phóng tứ." Mạc Vấn tiếu trứ khởi cước, Tiểu Ngũ tiếu trứ thiểm khai.

Huyền thành tịnh bất đại, giảng đường cự ly mạc gia dược phô bất túc ngũ trong, chốc lát sau nhị người hồi phản dược phô, dược phô trong đích chúng người đang bề bộn tương dược quỹ trong đích dược tài khổn trát trang xa, Tiểu Ngũ tương văn phòng thư tịch giao hoàn Mạc Vấn, bào quá khứ bang mang, Mạc Vấn một thân một mình xuyên quá ngoại đường tiến nhập nội viện.

Nội viện trong đích nữ quyến chính tại giăng đèn kết hoa, bố trí tân phòng, tuy nhiên tố đích thị hỉ khánh đích sự tình, chúng người đích thần tình khước tỉu trứ tiêu lự hòa bất an, nguyên nhân ngận giản đan, bắc diện đích Triệu quốc tựu yếu đánh tới, mạc gia yếu cản tại nam thiên chi tiền vi Mạc Vấn hòa lâm nhược trần hoàn hôn.

Triệu quốc thị Hồ người kiến lập đích quốc gia, hiện nhâm Hoàng Đế thạch hổ vi yết tộc người, hung tàn hảo sát, hỉ thực người tâm, bắc phương đại bộ phân địa khu đô tại hắn đích dưới sự thống trị, người Hán kiến lập đích tấn quốc nhãn hạ thối cư Hoàng Hà dĩ nam, tây dương huyền thị tấn quốc tại bắc ngạn cận tồn đích kỷ cá châu huyền chi nhất, nhãn hạ Triệu quốc nam chinh, biên cảnh chiến sự cật khẩn, vi sách an toàn hương dân đô tố hảo liễu đào nan đích chuẩn bị, đầu đãi Hoàng Hà phong đống tựu yếu đạp băng nam hạ.

Kiến quá phụ mẫu chi hậu, phụ thân lưu trụ liễu Mạc Vấn, dữ chi huề tỉu tế phẩm tiền vãng mạc gia tông từ, nam tử thú thân chi tiền yếu Tế Thiên cáo tổ, giá thị quy củ.

Mạc thị tông từ vị vu dược phô chính bắc bất viễn, phụ tử nhị người tiến nhập Từ Đường tiên hành tế bái liễu Tổ Tiên, lễ tất chi hậu phụ thân tịnh một hữu cấp vu ly khai, nhi thị tự thực hạp để bộ nã xuất liễu bát khối kim bính mai tàng vu Từ Đường Tây Bắc đích địa hạ, Mạc Vấn xuất thủ trợ giúp cũng không có đa vấn, tha minh bạch phụ thân thử cử thị vi liễu cấp gia người lưu hạ hậu lộ, nam hạ tị nan đầu thị hành động bất đắc dĩ, chiến sự sau khi chấm dứt hoàn thị yếu hồi phản cố thổ đích.

Hồi phản đồ trung thiên sè việt phát yin ám, Chạng Vạng khởi phong, khí ôn tái hàng, tuy nhiên trời đông giá rét, ma y sắt sắt đích hương dân khước cực vi hoan hỉ, nhân vi thiên việt lãnh hà diện kết băng việt hậu, chúng người việt năng cập tảo ly khai đất thị phi này.

Tức tiện sự xuất thương xúc, quy củ hoàn thị yếu thủ đích, sau buổi cơm tối bản gia nhất tẩu tử tương thất tuế đích hài tử ôm lấy vi Mạc Vấn an sàng, nam tử thành thân tiền dạ nhu yếu hữu nhất phụ mẫu kiện tại đích nam đồng bồi thụy, ngụ ý đa tử.

Sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn hoán thượng tân y, từ quá song thân, kỵ mã huề kiệu tiền vãng nghênh thân.

"Tiểu Ngũ, nhĩ chẩm yêu mồ hôi đầy đầu?" Mạc Vấn bão trứ đồng nhạn ngồi ở trên ngựa.

"Lão gia nhượng ngã khứ hà biên khán khán tình huống." Khiên mã đích Tiểu Ngũ chuyển đầu hồi đáp.

"Hà diện đống thực liễu một hữu?" Mạc Vấn vấn đạo.

"Một hữu, tẩu người thấu hợp, tẩu xa bất hành, minh thiên khả năng xong hết rồi. Thiểu gia, khán dạng tử nhĩ tạc vãn một thụy hảo nha." Tiểu Ngũ kiến Mạc Vấn vô cảnh đả thải, ân cần hỏi.

"Biệt đề liễu, an sàng đích hài tử hạ bán dạ niệu sàng liễu." Mạc Vấn trứu mi diêu đầu.

"Đồng tử niệu hựu danh hoàng kim thủy, bất đãn khư thấp hàng hỏa hoàn năng phù chính ích tà, đại cát đại lợi nha." Tiểu Ngũ chuyển đầu cười trên sự đau khổ của người khác thâu tiếu.

Mạc Vấn hoành liễu Tiểu Ngũ nhất nhãn một hữu tái tiếp khẩu, nhị người tuy nhiên danh nghĩa là chủ tớ, thực tắc thị cùng nhau lớn lên bằng hữu, bỉ thử thuyết thoại tương đối với tùy ý, bất đồng chính là Mạc Vấn bão độc thi thư, trọng lễ quả ngôn. Nhi Tiểu Ngũ thường niên tại dược phô tố sự, vi người viên hoạt, thoại dã giác đa.

Dược phô cự ly trù đoạn trang bất quá sổ trong, cũng không lâu lắm tiện đáo liễu Lâm gia, Lâm gia chu vi tụ tập liễu đại lượng đích hương người, kiến đáo nghênh thân đích đội ngũ lập khắc hô nhau mà lên đổ trụ liễu đạo lộ.

Mạc Vấn đổng đắc quy củ, đại hộ thành thân đích thì hậu tất tu yếu tát hỉ tiễn, hựu danh khai đạo tiễn, cố thử bất kinh băng người đề tỉnh tiện tự mã an thượng nã xuất nhất bao nang đệ cấp liễu Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ đào xuất đồng tiễn phân tát trái hữu, hương dân trái hữu thưởng thập, nhường đường.

Nữ tế nghênh thân đích thì hậu thị thượng tân, nhạc phụ nhạc mẫu tất tu thân nghênh, đương khán đáo nhạc phụ nhạc mẫu thì Mạc Vấn khai thủy khẩn trương, tại băng người đích chỉ đạo hạ tung người xuống ngựa, đi lên phía trước tương nhất trực bão trứ đích đồng nhạn song thủ phụng cấp nhạc phụ, nhạc phụ vi tiếu tiếp quá đệ cấp phu người, nhiên hậu tiền hành tỉu lộ.

Chính ốc bãi phóng trứ đại lượng đích tương tử, tương tử đích cái tử toàn thị sưởng khai đích, Lâm gia dã thị thương cổ đại hộ, các loại bồi giá phong hậu, bị nhục, trác y, thậm chí xuy cụ đô bị hạ liễu, bồi giá chính trung đích thải đầu thị lưỡng đầu tửu bôi đại tiểu nhân đích Kim Đồng Ngọc Nữ, do hoàng kim đả tạo, kim quang diệu nhãn, hồn nhiên ngây thơ. Trừ liễu giá ta khí mãnh, Lâm gia hoàn bồi giá liễu nhất cá pha hữu mỹ dung đích nha hoàn, bồi giá đích nha hoàn hựu xưng bồi thê, thị dữ tiểu tả cực vi người thân cận, quá môn chi hậu phụ trách kế tục chiếu cố tiểu tả, dã tại tiểu tả bất tiện chi thì thị phụng cô gia.

Bồi giá hữu thanh đan, nhạc phụ tương thanh đan đệ cấp Mạc Vấn, Mạc Vấn cẩn tuân cổ chế đả khai thanh đan hạch đối với bồi giá, kỳ thực giá đầu thị tẩu cá quá trình, Mạc Vấn đích chú ý lực thử thì tại hậu viện, Lâm gia đích nha hoàn thử thì toàn tại hậu viện mang lục, hậu viện chính ốc trong tựu thị tha xuất giá thê tử, Lâm gia nhị tiểu tả lâm nhược trần.

Băng người thị nhất vị ngũ thập đa tuế đích phụ người, toát hợp liễu đếm không hết nhân duyên, đối với vu hôn nhân giá thú chi sự thục chi tái thục, điển lễ, đồng hỉ, thỉnh môn, khốc biệt, khấu tạ đẳng nghi thức quá hậu tân nương thượng kiệu, thú thân đội ngũ hồi phản.

Cho tới bây giờ Mạc Vấn nhưng nhiên không biết mình thê tử đích dạng tử, đầu tri đạo tân người t.ư thái a na, thanh âm anh ninh, thử đẳng khinh Vân Nhu liễu chi t.ư tưởng tất bất hội thị sửu lậu hãi tục chi dung.

"Thiểu gia." Tiểu Ngũ tương tát thặng đích hỉ tiễn đệ cấp Mạc Vấn.

"Thưởng nhĩ liễu." Mạc Vấn tâm tình lúc này cực hảo.

"Ngã môn hạ người bất năng sử tiễn." Tiểu Ngũ tương tiễn đại quải thượng liễu mã an.

"Nam tử phùng song bất thú, nhĩ kim niên thập lục bất năng thành hôn, minh niên ngã dã cấp nhĩ thành cá gia, bả thiểu phu người đích nha hoàn hứa phối cấp nhĩ." Mạc Vấn tán hứa đích trùng Tiểu Ngũ gật đầu một cái, tha chi làm cho dĩ cân Tiểu Ngũ tình cảm thâm hậu tịnh bất đan thuần nhân vi Tiểu Ngũ cân tha cùng nhau lớn lên, chủ yếu thị tha hân thưởng Tiểu Ngũ bẩm sinh đích trung thành, trung thành thị mỹ đức, thị phụ tử cốt huyết duyên thừa đích, ngô gia cốt tử trong hữu giá chủng ưu tú đích phẩm cách.

"Tạ thiểu gia." Tiểu Ngũ dưới sự kích động khẽ run, tha môn gia dữ mạc gia tổ thượng tựu thiêm hữu mại thân khế ước, chủ phó danh phân thị thế đại định hạ liễu đích, chủ người nhược bất vi phó người thành gia, phó người chung sinh bất đắc hôn phối.

Hồi phản mạc gia đích thì hậu thị thượng ngọ tị thì, án chiếu lễ nghi, hôn lễ ứng cai tại hoàng hôn thì phân cử hành, đãn thử thì chiến sự khẩn cấp, dĩ kinh hữu hương dân đạp băng nam hạ, thành trung di mạn trứ hoàng hoàng kinh hoảng, vi sách vạn toàn, nhất thiết tòng quyền, Từ Đường bái quá liệt tổ song thân, chính đường tạ quá băng người môi chước chi hậu tiện tống nhập động phòng, thử thì bất quá hạ ngọ vị thì.

Sơ nhập động phòng tịnh phi hai vợ chồng, băng người dã tại, phụ trách giáo đạo tối hậu đích lễ sổ, dĩ nhất đương niên thanh hồ chia làm hai, thanh hồ cực khổ, đảo tửu chi hậu vị đạo canh khổ, hỗ hoán thanh hồ chi hậu phu thê đối với ẩm, danh vi hợp cẩn, ngụ ý đồng cam cộng khổ. Các thủ đầu phát nhất lũ, tiễn nhiễu tương tống, danh vi kết phát, ngụ ý đến chết cũng không đổi. Chí thử, thành thân chi lễ tài toán hoàn thành, băng người xuất môn, phòng trung đầu thặng hạ hai vợ chồng.

Thử thì Mạc Vấn tái độ khai thủy khẩn trương, nhân vi tiếp hạ lai vừa muốn vén lên thê tử đích cái đầu liễu, chẳng biết tại sao, trong đầu hắn thủy chung oanh nhiễu trứ Tiểu Ngũ tạc nhật cầm ở trong tay đích na cá bao tử...

Mùa đông năm 340 sau Công nguyên, bờ bắc sông Hoàng Hà, ngoại thành phía đông huyện Tây Dương.


Bên trong giảng đường Hoàng Dung, một lão tiên sinh chân què đang giảng giải lễ học, bên dưới có hơn chục chỗ ngồi lại chỉ có đúng một thiếu niên đang ngồi ngay ngắn nghe giảng, ngoài ra đều là chỗ trống.

Buổi chiều giờ Thân tuyết rơi dày, sắc trời dần tối. Lão tiên sinh cũng giảng bài xong, đặt sách xuống xua tay về phía thiếu niên, ý bảo tan học.


Dưới giảng đường là một thiếu niên tầm 16 17 tuổi, gương mặt thanh tú, thu thập sách bút xong liền đi lên phía trước cúi người nói với lão tiên sinh: "Học trò nghe tin chiến sự phía bắc căng thẳng, huyện Tây Dương sắp nguy đến nơi, không thểở lâu nữa, tiên sinh có tính toàn gì không?"


"Lão phu cũng gần đất xa trời rồi, không muốn rời xa quê nữa." Lão tiên sinh bình tĩnh lắc đầu.


"Tiên sinh, người Hồ tính tình hung tàn bạo ngược, lại ăn thịt người, người lưu lại nơi này lành ít dữ nhiều." Thiếu niên thấp giọng nói ra.


"Người Hồ nếu muốn giết ta thì cứ giết, muốn ăn thì cứ ăn, miễn là bọn chúng không chê lão phu gầy còm thịt dai." lão tiên sinh mỉm cười mở miệng.


"Học trò định sau khi lấy vợ liền đưa cả nhà xuôi Nam, thánh nhân nói "Quân tử bất lập nguy tường ** ", kính mời tiên sinh cùng đi, đây cũng là ý muốn của cha học trò." Thiếu niên cúi người sát đất.

**(Quân tử bất lập nguy tường: lời của Khổng Tử, nói tới thái độ làm người của quân tử là phải rời xa nơi nguy hiểm, phòng hoạ khi chưa xảy ra, một khi thấy mình rơi vào nguy hiểm, phải đúng lúc rời khỏi)


"Ý tốt của cha con ta xin ghi tạc trong lòng, nhờ con thay mặt lão già này cảm ơn, có điều lão phu không muốn rời bỏ quê hương, trời đã muộn rồi, con nên về sớm đi." Lão tiên sinh giơ tay tiễn khách.


Thiếu niên nghe vậy thở dài đành chịu, lấy trong ngực ra một gói nhỏ bằng nắm tay, hai tay đưa tới trước mặt lão tiên sinh nói "Tiên sinh, mười năm dạy dỗ, ân tình sâu nặng, chút ngân lượng này xin người nhận lấy, đề phòng bất trắc."


" Truyền đạo giải hoặc (ý nói dạy chữ) là bổn phận của ta, tiền bồi dưỡng mỗi tháng nhà con cũng chưa từng thiếu, chỗ ngân lượng này lão phu không thể nhận." Lão tiên sinh liên tục xua tay.


"Tiên sinh ngàn vạn lần bảo trọng." Thiếu niên nói rồi nhét gói bạc vào trong ngực lão tiên sinh, xoay người bước nhanh ra ngoài.


"Mạc vấn, cái này không thể được." Lão tiên sinh kinh ngạc.


Thiếu niên nghe tiếng cũng không quay đầu, bạc nhất định phải để lại, nếu không lão tiên sinh sau này lấy gì sống qua ngày?


"Con đã đọc đủ sách Thánh Hiền, khắc sâu tác phong quân tử, nhưng mà đạo quân tử không thích hợp thời loạn thế, sau này làm việc cần phân rõ thiện ác mà xử trí." Lão tiên sinh cà nhắc, không tiện đuổi theo, chỉ có thể hô lớn dặn dò.


Thiếu niên nghe thế lại xoay người lạy tạ lần nữa rồi mới quay bước ra cửa. Bên ngoài tuyết rơi nặng hạt, người hầu đứng chờ lâu dưới tuyết chân tay đã tê rần, thấy thiếu niên bước ra, lập tức mang áo choàng tới khoác thêm cho hắn đồng thời nhận lấy giấy, bút, nghiên mực trong tay thiếu niên.


Thiếu niên tên là Mạc Vấn, năm nay 17, cha làm chủ tiệm thuốc lớn nhất trong huyện, hắn là con trai độc nhất trong nhà. Người làm mặc áo gai bên cạnh hắn nhỏ hơn một tuổi, cả nhà nhiều đời làm công cho Mạc gia, vốn họ Ngô, nhưng Ngô cùng Vô đọc gần giống nhau, thương gia không thích nên ở Mạc gia mọi người đều gọi hắn là Tiểu Ngũ.


Trên đường về nhà Mạc Vấn dừng lại ở một hàng ăn tại ngã ba mua một cái bánh bao, tới chỗ không người đưa cho Tiểu Ngũ.


"Cảm ơn thiếu gia" Tiểu Ngũ cảm ơn nhận lấy.


Mạc Vấn khẽ gật đầu tiếp tục đi tới trước, bởi vì nhiều năm liền liên tục thiên tai cùng chiến loạn, lương thực hết sức thiếu thốn, chỉ có lão gia cùng công tử nhà giàu mới có thể một ngày ba bữa, còn người buôn bán nhỏ chỉ có thể là hai bữa ăn, còn là cháo loãng.


"Ngày mai người sẽ phải thành thân rồi, cũng không biết nhị tiểu thư Lâm gia nhìn có đẹp hay không?" Tiểu Ngũ đi theo sau Mạc Vấn hỏi.

“Nữ tử phải lấy bồi dưỡng đạo đức làm trọng, hình dáng chỉ là thứ yếu.” Mạc Vấn nói ra, việc hôn nhân của hắn là do cha mẹ quyết định, nhà gái là Lâm Nhược Trần, con gái thứ của Lâm Tường ở Trù Đoạn Trang (nhà bán tơ lụa) , Lâm gia cũng là gia đình thương nhân, nữ nhi được dạy bảo lễ nghi nghiêm khắc, chân không bước ra khỏi nhà, người ngoài tự nhiên không thể nào biết rõ khuôn mặt.

"Nói như vậy, nếu Nhị tiểu thư Lâm gia lớn lên giống bánh bao, người còn muốn không?" Tiểu Ngũ giơ cái bánh bao chưa ăn lên, hỏi.

"Nói nhăng nói cuội." Mạc Vấn cười nhấc chân lên định đá, Tiểu Ngũ cũng cười tránh ra.

Huyện thành cũng không lớn, giảng đường cách tiệm thuốc Mạc gia chưa tới năm dặm, chốc lát sau hai người trở về tiệm thuốc, trong tiệm thuốc mọi người đang bận rộn đem dược liệu trong tủ thuốc bó lại chất lên xe.Tiểu Ngũ đem giấy bút trả lại Mạc Vấn xong chạy qua đi hỗ trợ, Mạc Vấn một mình băng qua khu nhà ngoài tiến vào nội viện.

Trong nội viện phụ nữ Mạc gia đang giăng đèn kết hoa, bố trí phòng tân hôn. Mặc dù đang làm hỉ sự,vẻ mặt mọi người lại hiện rõ lo âu cùng bất an, nguyên nhân rất đơn giản, nước Triệu ở phía bắc sắp đánh tới, Mạc gia muốn Mạc Vấn cùng Lâm Nhược Trần thành hôn trước khi xuôi Nam.

Nước Triệu là quốc gia do người Hồ thành lập, Hoàng Đế hiện tại Thạch Hổ là người tộc Yết , hung tàn hiếu sát, thích ăn tim người, hầu hết khu vực phía bắc đều do hắn thống trị. Nước Tấn do người Hán thành lập hiện đã lui về phía nam sông Hoàng Hà, huyện Tây Dương là một trong số ít châu huyện còn lại của nước Tấn ở bờ bắc. Trước mắt quân Triệu đánh xuống phía Nam , biên giới chiến sự căng thẳng, dân trong huyện đều đã chuẩn bị xong hành lý chạy nạn , chỉ cần đợi sông Hoàng Hà đóng băng liền đạp băng xuôi nam.

Sau khi gặp qua cha mẹ, Mạc Vấn cùng cha mang theo đồ cúng đến từ đường Mạc gia. Đàn ông trước khi cưới phải tế trời báo tổ, đây là quy củ.

Từ đường Mạc thị cách tiệm thuốc không xa về phía bắc, hai cha con tiến vào Từ Đường trước tiên là tế bái tổ tiên. Sau khi lễ xong cha Mạc Vấn cũng không rời đi ngay, mà lấy ra tám bánh vàng ở đáy hộp cơm chôn sâu dưới đất tại góc tây bắc Từ đường, Mạc Vấn ra tay giúp đỡ cũng không hỏi nhiều, hắn hiểu được việc làm này của cha là để lại đường lui cho người nhà, xuôi nam lánh nạn chỉ là hành động bất đắc dĩ, sau khi chấm dứt chiến sự thì sẽ trở lại quê hương.

Trên đường trở về sắc trời càng âm u, đến chạng vạng tối gió bắt đầu thổi, nhiệt độ lại hạ xuống. Mặc dù trời đông giá rét, mặc áo gai vẫn rét run song dân huyện lại cực kỳ vui mừng, bởi vì trời càng lạnh mặt sông kết băng càng dày, mọi người càng có thể nhanh chóng rời khỏi mảnh đất hiểm nguy này.

Mặc dù đám cưới tổ chức vội vàng, quy củ vẫn phải tuân thủ như cũ, sau bữa cơm tối một người chị dâu của Mạc Vẫn ôm đứa con trai mới bảy tuổi sang làm ấm giường cho hắn, nam tử vào đêm trước khi thành thân cần phải có cha mẹ khoẻ mạnh bế con trai ngủ cùng, ngụ ý sau này có nhiều con.

Sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn thay bộ đồ mới, tạm biệt cha mẹ, cưỡi ngựa mang theo kiệu đi đến đón dâu.

"Tiểu Ngũ, sao người ngươi toàn mồ hôi vậy?” Mạc Vấn ôm đồng nhạn ngồi ở trên ngựa hỏi.

"Lão gia sai ta đến bờ sông nhìn xem tình hình." Tiểu Ngũ đang dẫn ngựa quay đầu trả lời.

"Mặt sông đóng băng có dày không?" Mạc Vấn hỏi.

"Không có, người đi qua được, nhưng đi xe không được, phải đến ngày mai mới có thể qua. Thiếu gia, xem ra tối hôm qua người ngủ không ngon nha." Tiểu Ngũ thấy Mạc Vấn vẻ mặt bơ phờ liền ân cần hỏi han.

"Đừng nói nữa, hài tử làm ấm giường quá nửa đêm tỉu dầm ." Mạc Vấn nhíu mày lắc đầu.

" Nước tiểu trẻ con còn có tên là Hoàng Kim Thủy, chẳng những trừ thấp hạ hoả** mà còn có thể phụ giúp trừ tà, đại cát đại lợi nha." Tiểu Ngũ quay đầu hả hê cười trộm.

**trừ thấp, hạ hoả: thuật ngữ Đông Y.Phương thuốctrừ thấp lànhững bài thuốc dùng để chữa các chứng ngoại thấp do cảm nhiễm thấp tà ở biểu ( phát tán phong thấp ) hoặc các chứng nội thấp (cái này copy trên mạng chứ mình chịu @@)

Mạc Vấn liếc Tiểu Ngũ một cái, cũng không tiếp lời, hai người dù trên danh nghĩa là chủ tớ, thực chất lại là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ, lúc nói chuyện tương đối thoải mái. Khác biệt chính là Mạc Vấn đọc nhiều thi thư, trọng lễ ít nói. Mà Tiểu Ngũ quanh năm làm việc tại tiệm thuốc, là người khôn khéo, nói cũng khá nhiều.

Tiệm thuốc cách Trù Đoạn Trang chỉ vài dặm, chẳng bao lâu sau liền đến Lâm gia, xung quanh Lâm gia tụ tập rất đông dân huyện, nhìn thấy đội ngũ đón dâu lập tức ồn ào tiến đến ngăn chặn con đường.

Mạc Vấn hiểu được quy củ, nhà giàu lúc cưới vợ nhất định phải rải tiền mừng, còn có tên là tiền mở đường, vì vậy không cần bà mai nhắc nhở liền từ trên yên ngựa đem ra một bao túi đưa cho Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ móc ra đồng tiền vung ra xung quanh, dân huyện ào tới cướp nhặt, nhường ra con đường.

Con rể lúc đến đón dâu là khách quý, nhạc phụ nhạc mẫu nhất định cần phải đích thân nghênh đón, lúc thấy nhạc phụ nhạc mẫu Mạc Vấn bắt đầu khẩn trương, theo bà mai chỉ đạo trở mình xuống ngựa, đem đồng nhạn đã ôm từ trước hai tay dâng tặng cho nhạc phụ, nhạc phụ mỉm cười tiếp nhận đưa cho phu nhân, sau đó đi về phía trước dẫn đường.

Chính phòng bầy đặt rất nhiều rương hòm, toàn bộ để mở, Lâm gia cũng là thương nhân nhà giàu, các loại của hồi môn phong phú, đệm chăn, bàn ghế, thậm chí đồ dùng nhà bếp cũng đều chuẩn bị .Tại chính giữa đám của hồi môn là hai chén rượu Kim Đồng Ngọc Nữ một lớn một nhỏ làm bằng vàng, ánh sáng chói mắt, dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ. Ngoại trừ những thứ này dụng cụ, của hồi môn Lâm gia còn có một nha hoàn rất là ưa nhìn, của hồi môn nha hoàn còn gọi bồi thê, là người cực kỳ thân cận với tiểu thư, sau khi cưới chịu trách nhiệm tiếp tục chăm sóc tiểu thư, cũng tại lúc tiểu thư không tiện hầu hạ cô gia (chồng của tiểu thư).

Của hồi môn có danh sách, nhạc phụ đem danh sách đưa cho Mạc Vấn, Mạc Vấn tuân theo quy củ mở ra danh sách kiểm tra của hồi môn. Kỳ thực đây chỉ là hình thức, lực chú ý của Mạc Vấn lúc này nằm ở hậu viện, lúc này nha hoàn Lâm gia đều đang bận rộn ở hậu viện , chính phòng trong hậu viện chính là vợ sắp cưới của hắn, Lâm gia Nhị tiểu thư Lâm Nhược Trần.

Bà mai là một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi, đã tác hợp vô số cặp vợ chồng, đối với việc hôn nhân cực kỳ quen thuộc. Sau điển lễ, đồng hỉ, thỉnh môn, khóc biệt, khấu tạ các loại nghi thức, tân nương lên kiệu, đội ngũ đón dâu trở về.

Cho tới bây giờ Mạc Vấn vẫn cứ không biết mặt mũi vợ mình thế nào, chỉ biết là cô dâu t.ư thái thướt tha, thanh âm nhẹ nhàng, dáng dấp nhẹ nhàng như mây mềm mại tựa liễu chắc hẳn không phải là dung mạo xấu xí hãi tục.

"Thiếu gia." Tiểu Ngũ đem tiền mừng còn thừa đưa cho Mạc Vấn.

"Thưởng cho ngươi." lúc này Mạc Vấn tâm trạng vô cùng tốt.

"Chúng ta là hạ nhân, không thể tiêu tiền." Tiểu Ngũ đem túi tiền treo lên yên ngựa.

"Là nam tử, phùng song bất thú**, ngươi năm nay mới mười sáu không thể thành hôn, đợi sang năm ta sẽ cưới vợ cho ngươi, đem nha hoàn của thiếu phu nhân gả cho ngươi." Mạc Vấn nhẹ gật đầu tán dương Tiểu Ngũ, hắn sở dĩ cùng Tiểu Ngũ cảm tình sâu nặng không đơn giản vì Tiểu Ngũ lớn lên cùng hắn, chủ yếu là hắn quý trọng Tiểu Ngũ bẩm sinh trung thành, trung thành là đức tính tốt cha truyền con nối đấy. Ngô gia ai cũng có phẩm chất này.

** phùng song bất thú: ý nói đàn ông không nên kết hôn năm tuổi đôi (đôi tám-16, đôi chín-18, đôi mươi-20), sẽ mang lại vận xui

"Cảm tạ thiếu gia." Tiểu Ngũ kích động run nhè nhẹ, nhà bọn họ cùng tổ tiên Mạc gia ngày trước có ký khế ước bán thân, chủ tớ danh phận đã định ra từ nhiều thế hệ rồi đấy, chủ nhân nếu không cho phép, người hầu cả đời không được kết hôn.

Lúc trở về Mạc gia là buổi sáng giờ Tỵ, dựa theo lễ nghi, hôn lễ phải cử hành lúc hoàng hôn, nhưng lúc này chiến sự khẩn cấp, dân trong huyện đã có người đạp băng xuôi nam, trong thành không khí hoảng sợ kinh hoàng bao trùm. Vì an toàn, hết thảy mọi việc đều phải làm nhanh, bái qua liệt tổ song thân (cha mẹ) ở Từ Đường xong, chính đường lại tạ ơn bà mai mai mối, tân lang tân nương liền vào động phòng, lúc này mới là buổi chiều giờ Mùi.

Mới vào động phòng cũng không phải là hai vợ chồng, bà mai cũng ở đó, chịu trách nhiệm dạy bảo lễ nghi sau cùng, lấy một quả bầu con xanh chia làm hai, bầu xanh cực đắng, sau khi rót rượu vào mùi vị càng đắng, trao đổi rượu bầu xong phu thê đối ẩm, tên là hợp cẩn, ngụ ý đồng cam cộng khổ. Lại lấy trên đầu một đám tóc, cắt bỏ tết lại với nhau, tên là kết tóc, ngụ ý đến chết cũng không đổi. Đến đây, lễ thành thân mới chính thức hoàn thành, bà mai đia ra, trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng.

Lúc này Mạc Vấn lại bắt đầu thấy khẩn trương, bởi vì kế tiếp sẽ phải vén khăn cô dâu lên rồi, chẳng biết tại sao, trong đầu hắn vẫn chỉ có hình ảnh cái bánh bao Tiểu Ngũ hôm qua cầm ở trong tay...

bác @Vivian Nhinhi duyệt giúp ạ :)
 

thieuquocviet1999

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
truyện: Ta là võ học gia
thể loại: võng du
Tác giả: Thiết Ngưu Tiên
Bản dịch
Chương 1: Chán nản Võ Học Gia...



Cao ốc thành phố L, một thân hình nam nhỏ gầy mang mắt kính ngồi ở trước bàn, ở trước mặt của hắn, đứng đấy một nam tử khôi ngô cao lớn.

Nam tử này mặt chữ quốc, mày kiếm mắt sáng, hình dáng đường đường, nhìn rất có uy thế.

"Ngươi tên là gì?" Tựa hồ đối với nam tử cao lớn vô cùng bất mãn, tên đeo mắt kính vẻ mặt khinh thường hỏi.

"Vương Vũ!"

"bằng cấp gì?"

Vương Vũ hơi lúng túng nói: "Không có bằng cấp..."

Nghe được Vương Vũ mà nói, nam tử đeo kính không kiêng nể gì cả cười: "Hặc hặc ha ha, không có bằng cấp cũng dám đến công ty của chúng ta nộp đơn? Ngươi có biết hay không, công ty của chúng ta thế nhưng là top năm trăm xí nghiệp lớn nhất, chiêu công ít nhất cũng phải là nghiên cứu sinh đấy..."

"..." Vương Vũ thở dài một hơi, yên lặng xoay người,đi về hướng cửa.

"Ài, ngươi đừng đi a!" Lúc này bỗng nhiên tên nam đeo kính gọi lại Vương Vũ: "Tuy rằng ngươi là một tên mù chữ, nhưng ngươi phải có chút gì đó a..."

"Công phu!"

"Hặc hặc Hàaa...! Thật biết điều! Nghe thấy không hắn nói hắn có công phu ài!" Nam tử đeo kính chỉ vào Vương Vũ, đối với hai tên phía sau nói.

Tất cả mọi người đều cười, công phu, bây giờ là niên đại gì rồi, còn có người luyện cái đồ chơi này...

Vương Vũ có chút tức giận, có công phu không có gì là mất mặt, làm gì cười lớn tiếng như vậy.

"Mau cút a người ngoài hành tinh, nơi đây không thích hợp với ngươi! Hặc hặc, đúng là bệnh tâm thần!" Tên nam đeo kính cao giọng cười nói.

Vương Vũ nhìn hằm hằm nam tử đeo kính: "Nói chuyện nên có chút tôn trọng!"

Nam tử đeo kính như trước lớn tiếng cười nhạo nói: "Tôn trọng? Ngươi cũng không nhìn một chút đây là nơi nào! Cút nhanh lên, bằng không thì ta báo cảnh sát!"

"... Muốn dùng võ trước phải dùng đức!" Vương Vũ trừng mắt nhìn tên nam tử, nhớ tới gia huấn thuở nhỏ, thả nắm đấm, lặng yên đi ra khỏi nhân tài cao ốc.

Từ nhân tài cao ốc đi ra, Vương Vũ hết sức uể oải, bộ pháp có chút trầm trọng, đi vào thành phố L ký trúc xá xa hoa nhất —— vịnh ánh trăng.

"Lão công, đã trở về a!"

Vương Vũ đẩy cửa ra, nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo đeo tạp đề(áo bếp) nhào tới, ôm Vương Vũ hôn một cái nói: "Ngươi đi đâu chơi a, đi vào nghỉ đi, cơm lập tức xong..."

"A!"

Vương Vũ lên tiếng, đẩy ra cửa phòng ngủ, nằm vật xuống trên giường, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

Thế nào lại sa đọa thành như vậy? có công phu là có tội hay sao chứ, hai tháng nay, ngay cả một công việc cũng không tìm được, đường đường là một nam tử hán, vậy mà lại để cho lão bà nuôi sống chính mình.

Ngay tại thời điểm Vương Vũ nghĩ ngợi lung tung, cửa phòng ngủ mở: "Lão công ăn cơm đi, hôm nay ta làm thịt kho tàu xương sườn ngươi thích nhất..."

"Ta biết rồi!"

Vương Vũ từ dưới giường tìm được đôi dép lê, bỏ vẻ mặt chán chường rồi tiêu sái đi ra ngoài.

Nhìn xem đầy bàn đồ ăn phong phú, Vương Vũ càng thêm khó chịu,Nửa khối màn thầu nắm ở trong tay, nửa khắc vẫn chưa ăn xuống.

"Làm sao vậy lão công? Ngươi tâm tình không tốt hay là đồ ăn không hợp khẩu vị?" Nữ tử hỏi.

Vương Vũ nói: "Lão bà, bắt đầu từ ngày mai chúng ta ăn bình thường một chút là được rồi, không cần phải giống như trước đây!"

Nữ tử lắc đầu nói: "Như vậy sao được, đừng nhìn ta không có công phu thì nghĩ ta không biết, ta biết được các ngươi là người tập võ nên dinh dưỡng phải đủ, nơi đây mặc dù so ra kém một chút, nhưng ta cũng không để cho ngươi đói bụng a!"

Nữ tử nói không sai, người tập võ cần nhất đúng là dinh dưỡng, mỗi sáng sớm uống nước đứng đều đứng không được, còn thế nào tập võ? Ví dụ như Vương Vũ, với t.ư cách trong gia tộc tuyệt thế thiên tài, thời điểm tập võ thì có chuyên gia dinh dưỡng, thợ đấm bóp... Cái kia chi tiêu so với hiện tại, quả thực là trên trời dưới đất.

Vương Vũ giận dữ nói: "Mặc kệ , cứ cho ta triệt để làm cái người bình thường a, tiếp tục như vậy thì ngươi quá cực khổ, ta cũng không thể vì cái nhà này làm gì..."

Nhìn lão bà mình sắp tới mùa đông rồi, còn ăn mặc trang phục mùa thu, Vương Vũ không khỏi một hồi đau lòng.

Nữ tử cười cười, buông bát đũa, vuốt đôi má Vương Vũ nói: "Vì ngươi ta có thể vứt bỏ tất cả, điểm ấy cực khổ tính là cái gì, ta lại làm thêm một phần công việc thì tốt rồi, ta tuy nhỏ nhưng làm ở khu phụ cận nhà hàng làm nhân viên phục vụ, một ngày có thể được tám mươi đồng rồi, vã lại còn được nuôi cơm!"

"Ta..." trong hốc mắt Vương Vũ, nước mắt lưng tròng, cố nén không có rơi xuống.

Ăn cơm xong, nữ tử dọn bàn ăn, Vương Vũ tại trên ban công lặng yên đóng cọc!"Bính bính" âm thanh vang bên tai không dứt.

làm xong hết thảy, nữ tử đi lên sân thượng, đối với Vương Vũ nói: "Lão công, ngươi luôn là bị đè nén, nên đi ra ngoài dạo một chút hít thở không khí!"

"Không buồn bực, ta từ nhỏ đối với chỗ ở đã quen!"

"Đúng rồi, gần nhất công ty của chúng ta mới tạo ra một cái trò chơi, nóng tới bỏng tay vừa chơi vừa thổi, ngươi chơi hay không, ta chuẩn bị cho ngươi một cái thiết bị!" Nữ tử đột nhiên hai mắt tỏa sáng hỏi.

Vương Vũ quay đầu nói: "Trò chơi? Thiết bị? Cái đó không ít tiền a..."(haiz ! ta hiểu cảm giác được người khác quan tâm khi khó khăn  muốn khóc ghê)

Cô gái nói: "Cũng chỉ có mấy nghìn đồng tiền..."

"Không chơi!", Vương Vũ tiếp tục đóng cọc.

"Ai!" Nữ tử thở dài nói: "Ta đi làm, nhớ rõ buổi chiều đem chăn bông trên ban công thu lại một chút, tầm bốn giờ là có khách tới xem phòng !"

"Đã biết!"

Nữ tử đi rồi, Vương Vũ lại mặc áo khoác lên, mang giầy, hướng nhân tài thị trường đi đến.

"Ta đã như vậy rồi, còn chơi trò chơi... Lão bà a, ngươi đây là muốn đem ta giống như hài tử nuôi dưỡng hay sao" Vương Vũ cười khổ một tiếng, lầm bầm nói.

Nữ tử gọi Mục Tử Tiên, là lão bà của Vương Vũ, tại Long Đằng công ty trò chơi phục vụ khách hàng, một tháng cũng thu nhập năm sáu nghìn tiền đồng, tại niên đại hiện tại này, năm sáu nghìn tiền đồng, tối đa cũng chỉ đủ sống ấm no. Vương Vũ loại này lượng cơm ăn rất kinh người, năm sáu nghìn khối tiền đều có chút quá sức để có thể nuôi sống được.

Khá tốt hai người ở chỗ này có được phòng ở, bằng không thì hai người chỉ có thể ngủ ngoài trời đầu đường xó chợ, bởi vì sinh hoạt túng quẫn, đều muốn đem hai gian mặt khác toàn bộ cho thuê, như vậy bọn hắn còn có thể dư dả chút ít.

Nhân tài thị trường hối hả, hoàn toàn chính xác không phụ lòng cái từ thị trường này.

Khắp nơi đều là người, tìm việc cầm lấy một khối bài tử nhỏ, trên đó viết năng khiếu, đặc điểm, yêu cầu mang đi!

Vương Vũ rất bất đắc dĩ, bởi vì thuở nhỏ tập võ, hắn là gia giáo, cho nên không có bằng cấp, cũng bởi vì tập võ, hắn ngay cả thức ăn cơ bản nhất để bắt đầu cuộc sống hàng ngày đều để cho người khác chiếu cố, ngoại trừ ăn ra cùng bên ngoài không có bổn sự khác, đừng nói gì đến năng khiếu.

Vương Vũ không dám ở bài tử bên trên ghi chính mình năng khiếu là công phu, sợ bị cười nhạo thêm lần nữa, loại này cười nhạo rất là chói tai, tổng hội lại để cho Vương Vũ cảm thấy, người khác cười nhạo không phải mình, mà là công phu...

Vương Vũ từ nhỏ lấy công phu làm vinh quang, lấy võ học làm kiêu ngạo, hắn không muốn nhìn nhất chính là thứ mình yêu quý theo đuổi, bị người lấy ra chà đạp.

Tại đường bên cạnh ngồi xổm một giờ, một cái con mắt nhìn Vương Vũ đều không có.

Khổ đợi không có kết quả Vương Vũ miệng đắng lưỡi khô, ra khỏi nhân tài thị trường, đi vào quán phía trước muốn mua bình nước, lúc này đột nhiên nhớ tới, trong ví tiền có hai khối tiền cuối cùng đã dùng để trả phí xe buýt buổi sáng tới đây...

Tay cầm lấy túi tiền không biết nên như thế nào, chủ quán thấy bộ dáng của hắn lúc này, vẻ mặt chán ghét, hung dữ mà đem nước lấy trở về: "Không có tiền ngươi liền khát luôn đi a!"

Túi tiền rơi trên mặt đất, rơi ra mấy tấm tiền mặt đỏ tươi.

Nước mắt Vương Vũ rốt cuộc chảy ra, mấy trăm đồng tiền này hẳn là lão bà kín đáo đưa cho chính mình, nàng sợ lòng tự trọng của chính mình quá mạnh mẽ, cho nên vụng trộm nhét vào túi tiền, lão bà tốt như vậy, chính mình không chỉ không thể cho nàng hạnh phúc xứng đáng, ngược lại hoàn toàn mang đến cho nàng gánh nặng, với t.ư cách một người nam nhân, thật sự là quá thất bại!

"Có người trộm bao tiền của ta! Nhanh hỗ trợ ngăn lại hắn! !"

Đúng lúc này, một tiếng thét lên, đem Vương Vũ từ trong suy nghĩ kéo trở lại!
 

nila32

Phàm Nhân
Ngọc
89,84
Tu vi
0,00
@thieuquocviet1999 bài của đạo hữu vẫn còn nặng tính convert nên ta không duyệt cho vào topic dịch được. Nếu muốn đạo hữu có thể đăng vào topic convert của reader.

Cao ốc thành phố L, một thân hình nam nhân nhỏ gầy mang mắt kính ngồi ở trước bàn, (tách câu) trước mặt của hắn, đứng đấy một nam tử khôi ngô cao lớn đang đứng.

Nam tử này mặt chữ quốc, mày kiếm mắt sáng, hình dáng đường đường, nhìn rất có uy thế.

"Ngươi tên là gì?" Tựa hồ đối với nam tử cao lớn vô cùng bất mãn đối với nam tử cao lớn, tên đeo mắt kính vẻ mặt khinh thường hỏi.

"Vương Vũ!"

"bằng cấp gì?"

Vương Vũ hơi lúng túng nói: "Không có bằng cấp..."

Nghe được Vương Vũ nói vậy, nam tử đeo kính cười cợt không chút kiêng nể không kiêng nể gì cả cười: "Hặc hặc ha ha, không có bằng cấp cũng dám đến công ty của chúng ta nộp đơn? Ngươi có biết hay không, công ty của chúng ta nằm trong thế nhưng là top năm trăm xí nghiệp lớn nhất, tuyển dụng chiêu công ít nhất cũng phải là nghiên cứu sinh đấy..."
 

hovantu0301996

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Mong bạn góp ý mạnh tay giúp mình nhé
tên truyện: tiêu dao tiểu thư sinh
tác giả: Quang vinh Tiểu Vinh
thể loại: lịch sử quân sự
bản raw
第 10 章 对付熊孩子方法 小说: 逍遥小书生 作者: 荣小荣

胖乎乎男孩大约有十岁左右样子, 李易转头看过去时候, 对方正用一种不服气表情看着他, 眼睛里居然有着些许审视味道.

这样目光并不罕见, 在他周围几个小男孩, 眼神里都有着同样东西.

饶是李易两世为人, 也不明白这些熊孩子心里面到想什么东西.

那一丝淡淡敌意是怎么回事?

明明是第一次见面, 他之前根本不认识这些熊孩子啊!

"你凭什么做如仪姐相公?"

这时, 只见那身体壮硕男孩仰头看着李易, 说道: "等我长大, 要娶如仪姐做老婆!"

李易闻言微微一愣, 一时间没有缓过神. 一个毛都没长齐熊孩子, 居然想着娶人家做老婆?

再看旁边那几个明显和他同仇敌忾熊孩子, 李易终于明白他们对于自己那一股淡淡敌意是从哪里来.

看来, 他还是低估自家娘子魅力啊!

不过仔细想想也算正常, 这些整天光着屁股在寨子里面跑熊孩子知道些什么, 大抵是见到漂亮女子, 都敢放言长大要娶回去做老婆.

童言无忌, 寨子里面大人自然不会去和他们计较些什么, 久而久之, 这样念头就会在他们脑海中日益加深, 他们自己也意识不到什么不妥地方.

然而, 李易出现, 却让这些心灵尚未成熟熊孩子们遭受到毁灭性打击.

想着长大以后娶回家女神做别人娘子, 心中自然是十分不服气.

也幸好只是一些心思单纯孩子, 要是换别人, 恐怕会拎把菜刀和他决斗也说不定.

瞄一眼这些像是好斗公鸡一样熊孩子, 他自然不会和这些熊孩子计较些什么, 轻咳一声, "都回到自己位置坐好, 要是今天教给你们东西没记住, 不许回家吃饭."

和熊孩子们第一次见面算不上多么和谐, 李易很适时拿出一点先生威严出来.

对于当下所处世界, 他已经做一些解, 各种风俗习惯以及礼仪规范之类, 大抵相当于中国古代, 尊师重道依旧是主流思想.

这种思想深入到每一个阶层, 所以即便是这些熊孩子心里面对他再不服气, 也都老老实实坐回自己位置.

以前秦先生在时候, 倘若他们课上调皮捣蛋, 先生将他们表现告诉自家大人, 回去之后免不要一顿屁股开花.

"棍棒下出孝子", 对于这些并未开化普通人来说, 还是教育子女唯一信条.

为自己屁股着想, 这些熊孩子也不敢再学堂上太过放肆, 不过虽然他们都坐到自己位置, 脸上却依旧是一副傲娇表情, 一双双清澈透明眼睛中满是鄙视.

熊孩子心思都十分单纯, 心里面想什么全都写在脸上, 李易淡淡撇他们一眼, 缓缓道: "早上是第一次上课, 我们不教别, 先讲个故事, 大家放松一下."

听到"故事" 这两个字, 一众熊孩子脸上马上换上一副表情, 流露出感兴趣样子.

从小在柳叶寨长大, 包括自家大人在内, 身边能接触到, 全都是没过书粗人, 哪里懂得讲什么故事?

实在无聊时候, 倒是可以缠着二叔公讲一讲那些柳家先祖当年传奇往事, 但这样事情听多也会烦. . . 秦先生倒是寨子里面唯一书人, 但他上课总是一副冷冰冰棺材脸,

吓熊孩子们大气都不敢出, 指望从他嘴里讲出什么有趣故事只能是白日做梦.

还没正式开讲, 李易已经成功勾起熊孩子们好奇心.

坐在最前面, 身材最为壮硕男孩, 虽然眼神中隐隐有些期待, 但还是不屑撇撇嘴: "破故事, 有什么好听. . ."

李易将所有熊孩子表情尽收眼, 嘴角不由勾起一抹弧度.

对付这些单纯熊孩子, 他有一万种方法可以用. . .

"今天要讲, 是关于一只猴子故事."

李易眼前, 漂浮着一本虚幻书籍, 上面写着 《 西游记 》 三个大字.

"混沌未分天地乱, 茫茫渺渺无人见. 自从盘古破鸿蒙, 开辟从兹清浊辨. . ." 李易两句, 忽然觉得有什么不对, 回头看看熊孩子们一脸懵逼表情, 这才意识到刚才居然随手拿一本原版西游记, 语言相对比较晦涩, 以这些熊孩子们智商, 肯定是理解不.

心念一动, 已经换一本白话版西游记在眼前.

"混沌未分天地乱. . . 茫茫渺渺无人见, 自从盘古破. . . 破鸿蒙, 开辟从兹. . . 清浊辨. . ." 李易却是并不知道, 他刚才念出来这两句, 仿佛雷声一般在一众熊孩子们脑海中炸响.

虽然听不懂这位新来先生在说什么, 但是 -- 感觉好像很厉害样子!

也就是在这个时候, 李易富有磁性声音, 再次传到熊孩子耳边.

"传说在很久很久以前, 天下分为东胜神洲, 西牛贺洲, 南赡部洲, 北俱芦洲. 在东胜神洲傲来国, 有一座花果山, 山上有一块仙石, 一天仙石崩裂, 一只石猴从仙石中蹦出来, 眼睛射出一道道金光. . ."

在李易开口数秒之后, 所有熊孩子脸上表情就变, 一个个张大嘴巴, 大眼睛里面射出难以置信光芒.

猴王出世, 拜师菩提, 龙宫借宝, 大闹天宫. . .

随着李易娓娓道来, 一个光怪陆离新世界大门, 在熊孩子们面前缓缓打开.

这是一个他们从来都没有接触过世界, 这里神仙当道, 妖魔横行. . .

原来打雷闪电是因为雷公电母在天上敲锣; 原来人死之后, 灵魂会去一个叫地府地方, 那里有阎王判官, 黑白无常; 原来有人可以飞天遁地, 呼风唤雨; 原来在他们头顶, 云层深出, 还有无数恢弘无比宫殿. . .

一只穿着金甲猴子, 在他们眼前逐渐清晰, 凭借一根能够变大变小棒子, 在这个天地间搅风搅雨. . .

学堂之中, 熊孩子们早就沉浸在这个神奇世界, 每个人都瞪大眼睛仔细听着, 安静没有丝毫杂音.

当听到那只猴子一个人打上三十三重天, 十万天兵天将都奈何不他时候, 坐在最前面男孩一张小胖脸涨通红, 连呼吸都变急促起来, 眼中射出从未有过强烈光彩. . .

Chương 10: Phương pháp đối phó với hùng hài tử.

Thời điểm Lý Dịch quay đầu nhìn sang, trông thấy một cậu bé mập mạp khoảng chừng trên dưới 10 tuổi. Đối phương đang dùng biểu lộ dường như không phục mà nhìn hắn, trong mắt lại có mùi vị dò xét.

Ánh mắt như thế cũng không phải hiếm, xung quanh hắn mấy cậu bé đều có ánh mắt giống như vậy.

Lý Dịch dù hai đời làm người cũng không hiểu nổi trong tâm trí những hùng hài tử này đến cùng là suy nghĩ cái gì.

Ánh mắt chứa một ít thù địch nhàn nhạt là chuyện gì?

Đây rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, lúc trước hắn không thể biết những hùng hài tử này a !

- "Ngươi dựa vào cái gì mà làm tướng công Như Nghi tỷ? "

Lúc này một cậu bé có thân thể cường tráng ngẩn đầu nhìn Lý Dịch, nói ra: " Chờ ta lớn lên ta sẽ cưới Như Nghi tỷ về làm vợ ! "

Lý Dịch nghe vậy thì hơi sững sờ, nhất thời thất thần. Một cái hùng hài tử lông còn mọc chưa đủ lại muốn cười người ta về làm vợ?

Lý Dịch lại nhìn mấy cái bên cạnh thì thấy mấy cái có chung mối thù với hùng hài tử. Lý Dịch ruốt cuộc hiểu rõ tại sao bọn họ lại có nhàn nhạt lòng thù địch với mình.

Xem ra, hắn vẫn là đánh giá thấp mị lực của nương tử a !

Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút thì cái này cũng coi như là bình thường. Những thằng nhóc này cả ngày cởi truồng ở trong trại thì biết thứ gì, đại khái là nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp cũng dám phát ngôn bừa bãi: muốn lớn lên cưới về làm vợ. Đồng ngôn vô kỵ a, các vị lớn tuổi bên trong trại đương nhiên sẽ không đi cùng bọn hắn nói làm gì. Dần dà, những suy nghĩ như thế hình thành trong đầu càng ngày càng sâu sắc, ngảy cả bọn chúng cũng không ý thức được có điểm nào không ổn. Nhưng mà Lý Dịch xuất hiện lại làm cho tâm linh chưa thành thục của đám hùng hài tử bị đả kích nặng nề. Nữ thần mà bọn chúng mong ước sau này lớn lên sẽ lấy về làm nương tử tự nhiên đã lấy người khác thì trong lòng tự nhiên hoàn toàn không phục.

Cũng may mắn chỉ là một chút hài tử tâm t.ư đơn thuần, nếu là kẻ khác, sợ rằng sẽ đem dao phay mà cùng hắn quyết đấu sinh tử.

Lý Dịch ngắm nhìn đám hùng hài tử giống như những chú gà chọi hiếu chiến, hắn tự nhiên sẽ không so đo với đám hùng hài tử, chỉ ho nhẹ một tiếng rồi nói: " Khục ... Đều trở về vị trí của mình mà ngồi xuống. Hôm nay ta dạy cho các ngươi cái gì mà không nhớ kỹ thì không được phép về nhà ăn cơm."

Lần gặp mặt của Lý Dịch với đám hùng hài tử không tính là hài hòa nhưng cũng đúng lúc để Lý Dịch thể hiện ra uy nghiêm của tiên sinh.

Đối với thế giới này thì Lý Dịch đã hiểu đôi chút. Các loại phong tục tập quán cùng quy phạm lễ nghi thì gần như tương đương với cổ đại Trung Quốc. t.ư tưởng tôn sư trọng đạo vẫn là quan trọng. Loại t.ư tưởng này xâm nhập tới mọi giai cấp tầng lớp cho nên nội tâm những hài tử này không phục đi nữa cũng phải thành thành thật thật mà ngồi ở vị trí của mình.

Trước kia ở thời điểm còn Tần tiên sinh, nếu như bọn họ nghịch ngợm gây sự trên lớp thì sẽ đem chuyện này nói cho các vị phụ huynh trong nhà. Vì vậy nếu các vị phụ huynh biết thì có lẽ cái mông phải nở hoa.

" Đòn roi dạy ra hiếu tử". Đối với với người bình thường mà nói thì con cái là niềm tin tương lai của họ. Giáo dục con cái thành một người con có hiếu là điều mong ước của mỗi đấng sinh thành

Vì suy nghĩ đến cái mông của mình, đám hùng hài tử cũng không dám quá mức làm càn. Mặc dù chúng đều ngồi vào vị trí nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng ngạo mạng, từng đôi mắt tuy thanh tịnh trong suốt nhưng tràn đầy khinh thường.

Tâm t.ư hùng hài tử đều đơn thuần, những suy nghĩ trong nội tâm đều viết cả lên mặt. Lý Dịch liếc bọn họ một chút, chậm rãi nói: " Hôm nay là buổi học đầu tiên nên ta chưa dạy, trước tiên thư gian một tí, ta kể chuyện xưa cho các trò nghe ."

Nghe được hai chữ " chuyện xưa" thì nét mặt một đám hùng hài tử thay đổi, tất cả đều hiện ra bộ dáng hứng khởi chờ nghe.

Từ nhỏ đến lớn lên đều ở Liễu Diệp Trại, bao quát cả người lớn trong nhà. Những người mà chúng tiếp xúc đều là những người thô kệch, tất cả đều không có đọc sách thành ra họ biết kể chuyện về cái gì?

Lúc chúng thực sự nhàm chán thì có thể quấn quít Nhị thúc công kể về những chuyện truyền kỳ của tổ tiên gia tộc họ liễu, nhưng như vậy nghe nhiều thì cũng sẽ chán . . . Tần tiên sinh là người đọc sách duy nhất trong trại nhưng khi đi dạy thi bộ mặt luôn là lạnh như băng. Vì vậy đám hùng hài tử tự nhiên thở mạnh cũng không dám chứ đừng nói hy vọng tiên sinh có thể kể chuyện là mơ mộng hão huyền.

Lý Dịch còn chưa bắt đầu dạy học nhưng đã thành công trong việc làm lòng hiếu kỳ của chúng nổi lên.

Ngồi ở hàng đầu là cậu bé có dáng người cường to con nhất, mặc dù ánh mắt ẩn ẩn chờ mong nhưng vẫn khinh thường bĩu môi: " câu chuyện cũ rích có cái mà hay . . ."

Lý Dịch nhìn thấy tất cả những biểu lộ của đám hùng hài tử, khóe miệng dần cong lên thành một đường con. Đối phó với đám hùng hài tử đơn thuần, Lý Dịch có thể dùng một vạn loại phương án.

- " Câu chuyện hôm nay kể có liên quan tới một con khỉ"

Trước mắt Lý Dịch trôi lơ lửng một quyển sách hư ảo, trên đó viết to ba chữ " Tây Du ký "

- " Trước khi trời đất còn hỗn loạn chưa được phân ra thì mịt mờ không có con người. Từ lúc Bàn Cổ khai phá hồng hoang, tách hai khí xanh trắng ra . . ." Lý Dịch kể hai câu thì đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Quay đầu nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của đám hùng hài tử thì mới ý thức được: bản Tây Du ký vừa rồi tiện tay cầm nên từ ngữ tương đối khó hiểu. Lấy IQ của đám hùng hài tử này nhất định không hiểu được.

Suy nghĩ khẽ động thì quyển sách trước mắt thay đổi thành một quyển " Tây Du ký" loại phổ thông, người nào đọc đều hiểu.

- " Mới đầu trời đất còn chưa tách biệt . . . Mênh mông không có người, từ Bàn Cổ dùng rìu . . . Mở mang trời đất. Từ từ, thanh trọc bị phân biệt . . ." Lý Dịch cũng không biết, khi hắn vừa kể ra hai câu này thì giống như tiếng sấm ầm ầm vang vọng trong đầu của đám hùng hài tử này.

Mặc dù nghe không hiểu tiên sinh mới tới nói cái gì, nhưng là -- cảm giác tiên sinh rất lợi hại!

Lúc này, âm thanh dường như có từ tính của Lý Dịch truyền đến trong tai hùng hài tử.

- " Truyền thuyết kể rất thời kỳ xa xưa, thiên hạ được chia thành Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu Nam, Thiệm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Ở Đông Thắng Thần Châu có một nước gọi là Ngạo Lai Quốc. Ở đó có một ngọn núi tên là Hoa Quả Sơn. Trên núi có một viên Tiên thạch. Một hôm, viên Tiên thạch vỡ ra, một con khỉ từ trong Tiên thạch đi ra, con mắt bắn ra từng tia sáng màu vàng kim..."

Từ lúc Lý Dịch mở miệng về sau, tất cả nét mặt đám hùng hài tử bắt đầu thay đổi, từng cái mồm há to, trong mắt ánh lên vẻ không thể tin.

Hầu vương ra đời, bái sư học nghệ, mượn bảo long cung, đại náo thiên cung . . .

Thanh âm êm tai của Lý Dịch đã từ từ mở một cánh cửa chính trong thế giới của đám hùng hài tử mặc dù nó đầy kỳ quái. Từng thứ từng thứ trong thế giới mới này chúng đều chưa tiếp xúc qua: có thân tiên câm quyền, có yêu ma hoành hành . . .

Hóa ra sấm chớp sét giật là do ở trên trời Thiên Lôi gõ trống: hóa ra sau khi con người chết sẽ hóa thành linh hồn, linh hồn sẽ đến một nơi gọi là địa Phủ. Ở đó có Diêm Vương phán quan, Hắc Bạch Vô Thường: hóa ra có người có thể bay lên trời chui dưới đất, kêu mưa gọi gió: hóa trên đỉnh đầu bọn họ, xa xa trong tầng mấy có vô số cung điện rộng lớn. . .

Trước mắt bọn họ dần dần hiện rõ một con khỉ mặc kim giáp với một cây gậy có thể biến lớn biến nhỏ có thể hô phong hoán vũ giữa trời đất

Trong lớp học, đám hùng hài tử đã chìm đắm trong cái thế giới thần kỳ này. Mỗi đứa đêu trừng to mắt mà nghe, yên tĩnh không có một chút tiếng động.

Nghe tới đoạn con khỉ một mình đánh lên 33 tầng trời, mười vạn thiên binh thiên tướng đều không làm được thì gương mặt cậu bé ngồi ở phía trước đỏ bừng, hô hấp dồn dập, trong mắt dường như ánh lên tia sáng mãnh liệt có màu sắc sực sỡ
 
Last edited by a moderator:

Vong Mạng

Phàm Nhân
Administrator
*Thiên Tôn*
Thẩm Phán TTP
truyện: Ta là võ học gia
thể loại: võng du
Tác giả: Thiết Ngưu Tiên
Bản dịch
Chương 1: Chán nản Võ Học Gia...



Cao ốc thành phố L, một thân hình nam nhỏ gầy mang mắt kính ngồi ở trước bàn, ở trước mặt của hắn, đứng đấy một nam tử khôi ngô cao lớn.

Nam tử này mặt chữ quốc, mày kiếm mắt sáng, hình dáng đường đường, nhìn rất có uy thế.

"Ngươi tên là gì?" Tựa hồ đối với nam tử cao lớn vô cùng bất mãn, tên đeo mắt kính vẻ mặt khinh thường hỏi.

"Vương Vũ!"

"bằng cấp gì?"

Vương Vũ hơi lúng túng nói: "Không có bằng cấp..."

Nghe được Vương Vũ mà nói, nam tử đeo kính không kiêng nể gì cả cười: "Hặc hặc ha ha, không có bằng cấp cũng dám đến công ty của chúng ta nộp đơn? Ngươi có biết hay không, công ty của chúng ta thế nhưng là top năm trăm xí nghiệp lớn nhất, chiêu công ít nhất cũng phải là nghiên cứu sinh đấy..."

"..." Vương Vũ thở dài một hơi, yên lặng xoay người,đi về hướng cửa.

"Ài, ngươi đừng đi a!" Lúc này bỗng nhiên tên nam đeo kính gọi lại Vương Vũ: "Tuy rằng ngươi là một tên mù chữ, nhưng ngươi phải có chút gì đó a..."

"Công phu!"

"Hặc hặc Hàaa...! Thật biết điều! Nghe thấy không hắn nói hắn có công phu ài!" Nam tử đeo kính chỉ vào Vương Vũ, đối với hai tên phía sau nói.

Tất cả mọi người đều cười, công phu, bây giờ là niên đại gì rồi, còn có người luyện cái đồ chơi này...

Vương Vũ có chút tức giận, có công phu không có gì là mất mặt, làm gì cười lớn tiếng như vậy.

"Mau cút a người ngoài hành tinh, nơi đây không thích hợp với ngươi! Hặc hặc, đúng là bệnh tâm thần!" Tên nam đeo kính cao giọng cười nói.

Vương Vũ nhìn hằm hằm nam tử đeo kính: "Nói chuyện nên có chút tôn trọng!"

Nam tử đeo kính như trước lớn tiếng cười nhạo nói: "Tôn trọng? Ngươi cũng không nhìn một chút đây là nơi nào! Cút nhanh lên, bằng không thì ta báo cảnh sát!"

"... Muốn dùng võ trước phải dùng đức!" Vương Vũ trừng mắt nhìn tên nam tử, nhớ tới gia huấn thuở nhỏ, thả nắm đấm, lặng yên đi ra khỏi nhân tài cao ốc.

Từ nhân tài cao ốc đi ra, Vương Vũ hết sức uể oải, bộ pháp có chút trầm trọng, đi vào thành phố L ký trúc xá xa hoa nhất —— vịnh ánh trăng.

"Lão công, đã trở về a!"

Vương Vũ đẩy cửa ra, nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo đeo tạp đề(áo bếp) nhào tới, ôm Vương Vũ hôn một cái nói: "Ngươi đi đâu chơi a, đi vào nghỉ đi, cơm lập tức xong..."

"A!"

Vương Vũ lên tiếng, đẩy ra cửa phòng ngủ, nằm vật xuống trên giường, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

Thế nào lại sa đọa thành như vậy? có công phu là có tội hay sao chứ, hai tháng nay, ngay cả một công việc cũng không tìm được, đường đường là một nam tử hán, vậy mà lại để cho lão bà nuôi sống chính mình.

Ngay tại thời điểm Vương Vũ nghĩ ngợi lung tung, cửa phòng ngủ mở: "Lão công ăn cơm đi, hôm nay ta làm thịt kho tàu xương sườn ngươi thích nhất..."

"Ta biết rồi!"

Vương Vũ từ dưới giường tìm được đôi dép lê, bỏ vẻ mặt chán chường rồi tiêu sái đi ra ngoài.

Nhìn xem đầy bàn đồ ăn phong phú, Vương Vũ càng thêm khó chịu,Nửa khối màn thầu nắm ở trong tay, nửa khắc vẫn chưa ăn xuống.

"Làm sao vậy lão công? Ngươi tâm tình không tốt hay là đồ ăn không hợp khẩu vị?" Nữ tử hỏi.

Vương Vũ nói: "Lão bà, bắt đầu từ ngày mai chúng ta ăn bình thường một chút là được rồi, không cần phải giống như trước đây!"

Nữ tử lắc đầu nói: "Như vậy sao được, đừng nhìn ta không có công phu thì nghĩ ta không biết, ta biết được các ngươi là người tập võ nên dinh dưỡng phải đủ, nơi đây mặc dù so ra kém một chút, nhưng ta cũng không để cho ngươi đói bụng a!"

Nữ tử nói không sai, người tập võ cần nhất đúng là dinh dưỡng, mỗi sáng sớm uống nước đứng đều đứng không được, còn thế nào tập võ? Ví dụ như Vương Vũ, với t.ư cách trong gia tộc tuyệt thế thiên tài, thời điểm tập võ thì có chuyên gia dinh dưỡng, thợ đấm bóp... Cái kia chi tiêu so với hiện tại, quả thực là trên trời dưới đất.

Vương Vũ giận dữ nói: "Mặc kệ , cứ cho ta triệt để làm cái người bình thường a, tiếp tục như vậy thì ngươi quá cực khổ, ta cũng không thể vì cái nhà này làm gì..."

Nhìn lão bà mình sắp tới mùa đông rồi, còn ăn mặc trang phục mùa thu, Vương Vũ không khỏi một hồi đau lòng.

Nữ tử cười cười, buông bát đũa, vuốt đôi má Vương Vũ nói: "Vì ngươi ta có thể vứt bỏ tất cả, điểm ấy cực khổ tính là cái gì, ta lại làm thêm một phần công việc thì tốt rồi, ta tuy nhỏ nhưng làm ở khu phụ cận nhà hàng làm nhân viên phục vụ, một ngày có thể được tám mươi đồng rồi, vã lại còn được nuôi cơm!"

"Ta..." trong hốc mắt Vương Vũ, nước mắt lưng tròng, cố nén không có rơi xuống.

Ăn cơm xong, nữ tử dọn bàn ăn, Vương Vũ tại trên ban công lặng yên đóng cọc!"Bính bính" âm thanh vang bên tai không dứt.

làm xong hết thảy, nữ tử đi lên sân thượng, đối với Vương Vũ nói: "Lão công, ngươi luôn là bị đè nén, nên đi ra ngoài dạo một chút hít thở không khí!"

"Không buồn bực, ta từ nhỏ đối với chỗ ở đã quen!"

"Đúng rồi, gần nhất công ty của chúng ta mới tạo ra một cái trò chơi, nóng tới bỏng tay vừa chơi vừa thổi, ngươi chơi hay không, ta chuẩn bị cho ngươi một cái thiết bị!" Nữ tử đột nhiên hai mắt tỏa sáng hỏi.

Vương Vũ quay đầu nói: "Trò chơi? Thiết bị? Cái đó không ít tiền a..."(haiz ! ta hiểu cảm giác được người khác quan tâm khi khó khăn  muốn khóc ghê)

Cô gái nói: "Cũng chỉ có mấy nghìn đồng tiền..."

"Không chơi!", Vương Vũ tiếp tục đóng cọc.

"Ai!" Nữ tử thở dài nói: "Ta đi làm, nhớ rõ buổi chiều đem chăn bông trên ban công thu lại một chút, tầm bốn giờ là có khách tới xem phòng !"

"Đã biết!"

Nữ tử đi rồi, Vương Vũ lại mặc áo khoác lên, mang giầy, hướng nhân tài thị trường đi đến.

"Ta đã như vậy rồi, còn chơi trò chơi... Lão bà a, ngươi đây là muốn đem ta giống như hài tử nuôi dưỡng hay sao" Vương Vũ cười khổ một tiếng, lầm bầm nói.

Nữ tử gọi Mục Tử Tiên, là lão bà của Vương Vũ, tại Long Đằng công ty trò chơi phục vụ khách hàng, một tháng cũng thu nhập năm sáu nghìn tiền đồng, tại niên đại hiện tại này, năm sáu nghìn tiền đồng, tối đa cũng chỉ đủ sống ấm no. Vương Vũ loại này lượng cơm ăn rất kinh người, năm sáu nghìn khối tiền đều có chút quá sức để có thể nuôi sống được.

Khá tốt hai người ở chỗ này có được phòng ở, bằng không thì hai người chỉ có thể ngủ ngoài trời đầu đường xó chợ, bởi vì sinh hoạt túng quẫn, đều muốn đem hai gian mặt khác toàn bộ cho thuê, như vậy bọn hắn còn có thể dư dả chút ít.

Nhân tài thị trường hối hả, hoàn toàn chính xác không phụ lòng cái từ thị trường này.

Khắp nơi đều là người, tìm việc cầm lấy một khối bài tử nhỏ, trên đó viết năng khiếu, đặc điểm, yêu cầu mang đi!

Vương Vũ rất bất đắc dĩ, bởi vì thuở nhỏ tập võ, hắn là gia giáo, cho nên không có bằng cấp, cũng bởi vì tập võ, hắn ngay cả thức ăn cơ bản nhất để bắt đầu cuộc sống hàng ngày đều để cho người khác chiếu cố, ngoại trừ ăn ra cùng bên ngoài không có bổn sự khác, đừng nói gì đến năng khiếu.

Vương Vũ không dám ở bài tử bên trên ghi chính mình năng khiếu là công phu, sợ bị cười nhạo thêm lần nữa, loại này cười nhạo rất là chói tai, tổng hội lại để cho Vương Vũ cảm thấy, người khác cười nhạo không phải mình, mà là công phu...

Vương Vũ từ nhỏ lấy công phu làm vinh quang, lấy võ học làm kiêu ngạo, hắn không muốn nhìn nhất chính là thứ mình yêu quý theo đuổi, bị người lấy ra chà đạp.

Tại đường bên cạnh ngồi xổm một giờ, một cái con mắt nhìn Vương Vũ đều không có.

Khổ đợi không có kết quả Vương Vũ miệng đắng lưỡi khô, ra khỏi nhân tài thị trường, đi vào quán phía trước muốn mua bình nước, lúc này đột nhiên nhớ tới, trong ví tiền có hai khối tiền cuối cùng đã dùng để trả phí xe buýt buổi sáng tới đây...

Tay cầm lấy túi tiền không biết nên như thế nào, chủ quán thấy bộ dáng của hắn lúc này, vẻ mặt chán ghét, hung dữ mà đem nước lấy trở về: "Không có tiền ngươi liền khát luôn đi a!"

Túi tiền rơi trên mặt đất, rơi ra mấy tấm tiền mặt đỏ tươi.

Nước mắt Vương Vũ rốt cuộc chảy ra, mấy trăm đồng tiền này hẳn là lão bà kín đáo đưa cho chính mình, nàng sợ lòng tự trọng của chính mình quá mạnh mẽ, cho nên vụng trộm nhét vào túi tiền, lão bà tốt như vậy, chính mình không chỉ không thể cho nàng hạnh phúc xứng đáng, ngược lại hoàn toàn mang đến cho nàng gánh nặng, với t.ư cách một người nam nhân, thật sự là quá thất bại!

"Có người trộm bao tiền của ta! Nhanh hỗ trợ ngăn lại hắn! !"

Đúng lúc này, một tiếng thét lên, đem Vương Vũ từ trong suy nghĩ kéo trở lại!

Hì hì, vì đạo hữu nói là góp ý mạnh tay nên ta sẽ rất mạnh tay. Hy vọng đạo hữu không vì bất kỳ nhận xét nào mà phật ý hay nản lòng.

Vì không có bản tiếng Hán nên ta sẽ chỉ nhận xét về câu cú hành văn thôi nhé.

Về câu:

Đạo hữu chưa nắm vững ngữ pháp Việt. Ta sẽ lấy ví dụ ngay câu đầu tiên:

Cao ốc thành phố L, một thân hình nam nhỏ gầy mang mắt kính ngồi ở trước bàn, ở trước mặt của hắn, đứng đấy một nam tử khôi ngô cao lớn.

Câu này có quá nhiều chủ ngữ và không xác định được chủ ngữ chính. Đạo hữu nên sắp một chủ ngữ chính, ở đây là Hắn, tức nhân vật chính.

Xin xem gợi ý sửa như sau:

Trong một cáo ốc tại thành phố L, một nam thanh niên thân hình nhỏ nhắn mắt mang kính đang ngồi trước bàn, còn ở phía đối diện với hắn là một nam tử khôi ngô đang đứng.

Tiếp theo: Đạo hữu chưa sắp xếp từ ngữ hợp lý.

Ví dụ: "Ai!" Nữ tử thở dài nói: "Ta đi làm, nhớ rõ buổi chiều đem chăn bông trên ban công thu lại một chút, tầm bốn giờ là có khách tới xem phòng !"

Phần in nghiêng là một lỗi vô cùng cơ bản và hay ở những bạn mới tập dịch.

Gợi ý sửa: "Ầy!" Cô gái thở dài rồi nói: " Ta đi làm, nhớ rõ là buổi chiều đã thu chăn bông trên ban công lại chút...."

Thứ lỗi vì ta không xem kỹ hơn được nhưng để kết luận thì bản này của đạo hữu chỉ được xếp là convert có edit kỹ.

Tuy vậy, đạo hữu chớ buồn lòng vì hồi ta mới tập tành còn thảm hơn đạo hữu nhiều. Các lỗi trên đạo hữu có thể xem cách sửa ở chủ đề sau: https://bachngocsach.com/forum/threads/5069/

Bỏ một chút thời gian đọc kỹ chắc chắn tay nghề sẽ nâng cao. Chúc đạo hữu thành công.
 

Vong Mạng

Phàm Nhân
Administrator
*Thiên Tôn*
Thẩm Phán TTP
Mong bạn góp ý mạnh tay giúp mình nhé
tên truyện: tiêu dao tiểu thư sinh
tác giả: Quang vinh Tiểu Vinh
thể loại: lịch sử quân sự
bản raw
第 10 章 对付熊孩子方法 小说: 逍遥小书生 作者: 荣小荣

胖乎乎男孩大约有十岁左右样子, 李易转头看过去时候, 对方正用一种不服气表情看着他, 眼睛里居然有着些许审视味道.

这样目光并不罕见, 在他周围几个小男孩, 眼神里都有着同样东西.

饶是李易两世为人, 也不明白这些熊孩子心里面到想什么东西.

那一丝淡淡敌意是怎么回事?

明明是第一次见面, 他之前根本不认识这些熊孩子啊!

"你凭什么做如仪姐相公?"

这时, 只见那身体壮硕男孩仰头看着李易, 说道: "等我长大, 要娶如仪姐做老婆!"

李易闻言微微一愣, 一时间没有缓过神. 一个毛都没长齐熊孩子, 居然想着娶人家做老婆?

再看旁边那几个明显和他同仇敌忾熊孩子, 李易终于明白他们对于自己那一股淡淡敌意是从哪里来.

看来, 他还是低估自家娘子魅力啊!

不过仔细想想也算正常, 这些整天光着屁股在寨子里面跑熊孩子知道些什么, 大抵是见到漂亮女子, 都敢放言长大要娶回去做老婆.

童言无忌, 寨子里面大人自然不会去和他们计较些什么, 久而久之, 这样念头就会在他们脑海中日益加深, 他们自己也意识不到什么不妥地方.

然而, 李易出现, 却让这些心灵尚未成熟熊孩子们遭受到毁灭性打击.

想着长大以后娶回家女神做别人娘子, 心中自然是十分不服气.

也幸好只是一些心思单纯孩子, 要是换别人, 恐怕会拎把菜刀和他决斗也说不定.

瞄一眼这些像是好斗公鸡一样熊孩子, 他自然不会和这些熊孩子计较些什么, 轻咳一声, "都回到自己位置坐好, 要是今天教给你们东西没记住, 不许回家吃饭."

和熊孩子们第一次见面算不上多么和谐, 李易很适时拿出一点先生威严出来.

对于当下所处世界, 他已经做一些解, 各种风俗习惯以及礼仪规范之类, 大抵相当于中国古代, 尊师重道依旧是主流思想.

这种思想深入到每一个阶层, 所以即便是这些熊孩子心里面对他再不服气, 也都老老实实坐回自己位置.

以前秦先生在时候, 倘若他们课上调皮捣蛋, 先生将他们表现告诉自家大人, 回去之后免不要一顿屁股开花.

"棍棒下出孝子", 对于这些并未开化普通人来说, 还是教育子女唯一信条.

为自己屁股着想, 这些熊孩子也不敢再学堂上太过放肆, 不过虽然他们都坐到自己位置, 脸上却依旧是一副傲娇表情, 一双双清澈透明眼睛中满是鄙视.

熊孩子心思都十分单纯, 心里面想什么全都写在脸上, 李易淡淡撇他们一眼, 缓缓道: "早上是第一次上课, 我们不教别, 先讲个故事, 大家放松一下."

听到"故事" 这两个字, 一众熊孩子脸上马上换上一副表情, 流露出感兴趣样子.

从小在柳叶寨长大, 包括自家大人在内, 身边能接触到, 全都是没过书粗人, 哪里懂得讲什么故事?

实在无聊时候, 倒是可以缠着二叔公讲一讲那些柳家先祖当年传奇往事, 但这样事情听多也会烦. . . 秦先生倒是寨子里面唯一书人, 但他上课总是一副冷冰冰棺材脸,

吓熊孩子们大气都不敢出, 指望从他嘴里讲出什么有趣故事只能是白日做梦.

还没正式开讲, 李易已经成功勾起熊孩子们好奇心.

坐在最前面, 身材最为壮硕男孩, 虽然眼神中隐隐有些期待, 但还是不屑撇撇嘴: "破故事, 有什么好听. . ."

李易将所有熊孩子表情尽收眼, 嘴角不由勾起一抹弧度.

对付这些单纯熊孩子, 他有一万种方法可以用. . .

"今天要讲, 是关于一只猴子故事."

李易眼前, 漂浮着一本虚幻书籍, 上面写着 《 西游记 》 三个大字.

"混沌未分天地乱, 茫茫渺渺无人见. 自从盘古破鸿蒙, 开辟从兹清浊辨. . ." 李易两句, 忽然觉得有什么不对, 回头看看熊孩子们一脸懵逼表情, 这才意识到刚才居然随手拿一本原版西游记, 语言相对比较晦涩, 以这些熊孩子们智商, 肯定是理解不.

心念一动, 已经换一本白话版西游记在眼前.

"混沌未分天地乱. . . 茫茫渺渺无人见, 自从盘古破. . . 破鸿蒙, 开辟从兹. . . 清浊辨. . ." 李易却是并不知道, 他刚才念出来这两句, 仿佛雷声一般在一众熊孩子们脑海中炸响.

虽然听不懂这位新来先生在说什么, 但是 -- 感觉好像很厉害样子!

也就是在这个时候, 李易富有磁性声音, 再次传到熊孩子耳边.

"传说在很久很久以前, 天下分为东胜神洲, 西牛贺洲, 南赡部洲, 北俱芦洲. 在东胜神洲傲来国, 有一座花果山, 山上有一块仙石, 一天仙石崩裂, 一只石猴从仙石中蹦出来, 眼睛射出一道道金光. . ."

在李易开口数秒之后, 所有熊孩子脸上表情就变, 一个个张大嘴巴, 大眼睛里面射出难以置信光芒.

猴王出世, 拜师菩提, 龙宫借宝, 大闹天宫. . .

随着李易娓娓道来, 一个光怪陆离新世界大门, 在熊孩子们面前缓缓打开.

这是一个他们从来都没有接触过世界, 这里神仙当道, 妖魔横行. . .

原来打雷闪电是因为雷公电母在天上敲锣; 原来人死之后, 灵魂会去一个叫地府地方, 那里有阎王判官, 黑白无常; 原来有人可以飞天遁地, 呼风唤雨; 原来在他们头顶, 云层深出, 还有无数恢弘无比宫殿. . .

一只穿着金甲猴子, 在他们眼前逐渐清晰, 凭借一根能够变大变小棒子, 在这个天地间搅风搅雨. . .

学堂之中, 熊孩子们早就沉浸在这个神奇世界, 每个人都瞪大眼睛仔细听着, 安静没有丝毫杂音.

当听到那只猴子一个人打上三十三重天, 十万天兵天将都奈何不他时候, 坐在最前面男孩一张小胖脸涨通红, 连呼吸都变急促起来, 眼中射出从未有过强烈光彩. . .

Chương 10: Phương pháp đối phó với hùng hài tử.

Thời điểm Lý Dịch quay đầu nhìn sang, trông thấy một cậu bé mập mạp khoảng chừng trên dưới 10 tuổi. Đối phương đang dùng biểu lộ dường như không phục mà nhìn hắn, trong mắt lại có mùi vị dò xét.

Ánh mắt như thế cũng không phải hiếm, xung quanh hắn mấy cậu bé đều có ánh mắt giống như vậy.

Lý Dịch dù hai đời làm người cũng không hiểu nổi trong tâm trí những hùng hài tử này đến cùng là suy nghĩ cái gì.

Ánh mắt chứa một ít thù địch nhàn nhạt là chuyện gì?

Đây rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, lúc trước hắn không thể biết những hùng hài tử này a !

- "Ngươi dựa vào cái gì mà làm tướng công Như Nghi tỷ? "

Lúc này một cậu bé có thân thể cường tráng ngẩn đầu nhìn Lý Dịch, nói ra: " Chờ ta lớn lên ta sẽ cưới Như Nghi tỷ về làm vợ ! "

Lý Dịch nghe vậy thì hơi sững sờ, nhất thời thất thần. Một cái hùng hài tử lông còn mọc chưa đủ lại muốn cười người ta về làm vợ?

Lý Dịch lại nhìn mấy cái bên cạnh thì thấy mấy cái có chung mối thù với hùng hài tử. Lý Dịch ruốt cuộc hiểu rõ tại sao bọn họ lại có nhàn nhạt lòng thù địch với mình.

Xem ra, hắn vẫn là đánh giá thấp mị lực của nương tử a !

Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút thì cái này cũng coi như là bình thường. Những thằng nhóc này cả ngày cởi truồng ở trong trại thì biết thứ gì, đại khái là nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp cũng dám phát ngôn bừa bãi: muốn lớn lên cưới về làm vợ. Đồng ngôn vô kỵ a, các vị lớn tuổi bên trong trại đương nhiên sẽ không đi cùng bọn hắn nói làm gì. Dần dà, những suy nghĩ như thế hình thành trong đầu càng ngày càng sâu sắc, ngảy cả bọn chúng cũng không ý thức được có điểm nào không ổn. Nhưng mà Lý Dịch xuất hiện lại làm cho tâm linh chưa thành thục của đám hùng hài tử bị đả kích nặng nề. Nữ thần mà bọn chúng mong ước sau này lớn lên sẽ lấy về làm nương tử tự nhiên đã lấy người khác thì trong lòng tự nhiên hoàn toàn không phục.

Cũng may mắn chỉ là một chút hài tử tâm t.ư đơn thuần, nếu là kẻ khác, sợ rằng sẽ đem dao phay mà cùng hắn quyết đấu sinh tử.

Lý Dịch ngắm nhìn đám hùng hài tử giống như những chú gà chọi hiếu chiến, hắn tự nhiên sẽ không so đo với đám hùng hài tử, chỉ ho nhẹ một tiếng rồi nói: " Khục ... Đều trở về vị trí của mình mà ngồi xuống. Hôm nay ta dạy cho các ngươi cái gì mà không nhớ kỹ thì không được phép về nhà ăn cơm."

Lần gặp mặt của Lý Dịch với đám hùng hài tử không tính là hài hòa nhưng cũng đúng lúc để Lý Dịch thể hiện ra uy nghiêm của tiên sinh.

Đối với thế giới này thì Lý Dịch đã hiểu đôi chút. Các loại phong tục tập quán cùng quy phạm lễ nghi thì gần như tương đương với cổ đại Trung Quốc. t.ư tưởng tôn sư trọng đạo vẫn là quan trọng. Loại t.ư tưởng này xâm nhập tới mọi giai cấp tầng lớp cho nên nội tâm những hài tử này không phục đi nữa cũng phải thành thành thật thật mà ngồi ở vị trí của mình.

Trước kia ở thời điểm còn Tần tiên sinh, nếu như bọn họ nghịch ngợm gây sự trên lớp thì sẽ đem chuyện này nói cho các vị phụ huynh trong nhà. Vì vậy nếu các vị phụ huynh biết thì có lẽ cái mông phải nở hoa.

" Đòn roi dạy ra hiếu tử". Đối với với người bình thường mà nói thì con cái là niềm tin tương lai của họ. Giáo dục con cái thành một người con có hiếu là điều mong ước của mỗi đấng sinh thành

Vì suy nghĩ đến cái mông của mình, đám hùng hài tử cũng không dám quá mức làm càn. Mặc dù chúng đều ngồi vào vị trí nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng ngạo mạng, từng đôi mắt tuy thanh tịnh trong suốt nhưng tràn đầy khinh thường.

Tâm t.ư hùng hài tử đều đơn thuần, những suy nghĩ trong nội tâm đều viết cả lên mặt. Lý Dịch liếc bọn họ một chút, chậm rãi nói: " Hôm nay là buổi học đầu tiên nên ta chưa dạy, trước tiên thư gian một tí, ta kể chuyện xưa cho các trò nghe ."

Nghe được hai chữ " chuyện xưa" thì nét mặt một đám hùng hài tử thay đổi, tất cả đều hiện ra bộ dáng hứng khởi chờ nghe.

Từ nhỏ đến lớn lên đều ở Liễu Diệp Trại, bao quát cả người lớn trong nhà. Những người mà chúng tiếp xúc đều là những người thô kệch, tất cả đều không có đọc sách thành ra họ biết kể chuyện về cái gì?

Lúc chúng thực sự nhàm chán thì có thể quấn quít Nhị thúc công kể về những chuyện truyền kỳ của tổ tiên gia tộc họ liễu, nhưng như vậy nghe nhiều thì cũng sẽ chán . . . Tần tiên sinh là người đọc sách duy nhất trong trại nhưng khi đi dạy thi bộ mặt luôn là lạnh như băng. Vì vậy đám hùng hài tử tự nhiên thở mạnh cũng không dám chứ đừng nói hy vọng tiên sinh có thể kể chuyện là mơ mộng hão huyền.

Lý Dịch còn chưa bắt đầu dạy học nhưng đã thành công trong việc làm lòng hiếu kỳ của chúng nổi lên.

Ngồi ở hàng đầu là cậu bé có dáng người cường to con nhất, mặc dù ánh mắt ẩn ẩn chờ mong nhưng vẫn khinh thường bĩu môi: " câu chuyện cũ rích có cái mà hay . . ."

Lý Dịch nhìn thấy tất cả những biểu lộ của đám hùng hài tử, khóe miệng dần cong lên thành một đường con. Đối phó với đám hùng hài tử đơn thuần, Lý Dịch có thể dùng một vạn loại phương án.

- " Câu chuyện hôm nay kể có liên quan tới một con khỉ"

Trước mắt Lý Dịch trôi lơ lửng một quyển sách hư ảo, trên đó viết to ba chữ " Tây Du ký "

- " Trước khi trời đất còn hỗn loạn chưa được phân ra thì mịt mờ không có con người. Từ lúc Bàn Cổ khai phá hồng hoang, tách hai khí xanh trắng ra . . ." Lý Dịch kể hai câu thì đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Quay đầu nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của đám hùng hài tử thì mới ý thức được: bản Tây Du ký vừa rồi tiện tay cầm nên từ ngữ tương đối khó hiểu. Lấy IQ của đám hùng hài tử này nhất định không hiểu được.

Suy nghĩ khẽ động thì quyển sách trước mắt thay đổi thành một quyển " Tây Du ký" loại phổ thông, người nào đọc đều hiểu.

- " Mới đầu trời đất còn chưa tách biệt . . . Mênh mông không có người, từ Bàn Cổ dùng rìu . . . Mở mang trời đất. Từ từ, thanh trọc bị phân biệt . . ." Lý Dịch cũng không biết, khi hắn vừa kể ra hai câu này thì giống như tiếng sấm ầm ầm vang vọng trong đầu của đám hùng hài tử này.

Mặc dù nghe không hiểu tiên sinh mới tới nói cái gì, nhưng là -- cảm giác tiên sinh rất lợi hại!

Lúc này, âm thanh dường như có từ tính của Lý Dịch truyền đến trong tai hùng hài tử.

- " Truyền thuyết kể rất thời kỳ xa xưa, thiên hạ được chia thành Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu Nam, Thiệm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Ở Đông Thắng Thần Châu có một nước gọi là Ngạo Lai Quốc. Ở đó có một ngọn núi tên là Hoa Quả Sơn. Trên núi có một viên Tiên thạch. Một hôm, viên Tiên thạch vỡ ra, một con khỉ từ trong Tiên thạch đi ra, con mắt bắn ra từng tia sáng màu vàng kim..."

Từ lúc Lý Dịch mở miệng về sau, tất cả nét mặt đám hùng hài tử bắt đầu thay đổi, từng cái mồm há to, trong mắt ánh lên vẻ không thể tin.

Hầu vương ra đời, bái sư học nghệ, mượn bảo long cung, đại náo thiên cung . . .

Thanh âm êm tai của Lý Dịch đã từ từ mở một cánh cửa chính trong thế giới của đám hùng hài tử mặc dù nó đầy kỳ quái. Từng thứ từng thứ trong thế giới mới này chúng đều chưa tiếp xúc qua: có thân tiên câm quyền, có yêu ma hoành hành . . .

Hóa ra sấm chớp sét giật là do ở trên trời Thiên Lôi gõ trống: hóa ra sau khi con người chết sẽ hóa thành linh hồn, linh hồn sẽ đến một nơi gọi là địa Phủ. Ở đó có Diêm Vương phán quan, Hắc Bạch Vô Thường: hóa ra có người có thể bay lên trời chui dưới đất, kêu mưa gọi gió: hóa trên đỉnh đầu bọn họ, xa xa trong tầng mấy có vô số cung điện rộng lớn. . .

Trước mắt bọn họ dần dần hiện rõ một con khỉ mặc kim giáp với một cây gậy có thể biến lớn biến nhỏ có thể hô phong hoán vũ giữa trời đất

Trong lớp học, đám hùng hài tử đã chìm đắm trong cái thế giới thần kỳ này. Mỗi đứa đêu trừng to mắt mà nghe, yên tĩnh không có một chút tiếng động.

Nghe tới đoạn con khỉ một mình đánh lên 33 tầng trời, mười vạn thiên binh thiên tướng đều không làm được thì gương mặt cậu bé ngồi ở phía trước đỏ bừng, hô hấp dồn dập, trong mắt dường như ánh lên tia sáng mãnh liệt có màu sắc sực sỡ

Hì hì, xin lỗi lão vì mưa gió miền Bắc lớn quá nên giờ này mới xem kỹ được.

1/ Đầu tiên là về ngôn từ sử dụng nhé.

Đối tượng chính được đề cập là hùng hài tử, đây là một danh từ chung để chỉ những đứa trẻ ương bướng nghịch ngợm, có thể là không được giáo dục cẩn thận. Lão nên chú thích và đừng viết hoa cụm từ này.

Tiếp theo: Lão chưa thoát khỏi những từ ngữ có được từ Quick Translator. Ta lấy ví dụ đoạn sau:

Thời điểm Lý Dịch quay đầu nhìn sang, trông thấy một cậu bé mập mạp khoảng chừng trên dưới 10 tuổi. Đối phương đang dùng biểu lộ dường như không phục mà nhìn hắn, trong mắt lại có mùi vị dò xét.

Ánh mắt như thế cũng không phải hiếm, xung quanh hắn mấy cậu bé đều có ánh mắt giống như vậy.

Cụm thời điểm có thể thay thế bằng Khi, lúc... sẽ gọn hơn.

Từ biểu lộ trong VP có thể dùng bộ mặt, nét mặt.... sẽ phù hợp hơn với hoàn cảnh đứa bé đã có sẵn bộ dạng như vậy.

khoảng chừng trên dưới 10 tuổi - Cụm này có thể rút ngắn thành: Khoảng mười tuổi. Và lưu ý là cố gắng đừng viết số trong một bản dịch nếu có thể. Trừ những nhưng mốc kiểu năm 1975, 2000...vv....

Một ví dụ nữa: Cũng may mắn chỉ là một chút hài tử tâm t.ư đơn thuần, nếu là kẻ khác, sợ rằng sẽ đem dao phay mà cùng hắn quyết đấu sinh tử.

Một chút không phù hợp với danh từ đếm được, ở đây phù hợp phải là một vài đứa trẻ, mấy đứa trẻ.
sợ rằng sẽ đem dao phay - Cá nhân ta thích: e là sẽ cầm dao phay tới đòi đánh sống chết.

Kết luận về phương diện ngôn từ: Lão nên mềm mại hơn trong cách sử dụng, đồng thời hãy đứng ở góc nhìn khách quan hơn để có được từ ngữ phù hợp nhất cho câu văn, đừng phụ thuộc hay bị bản VP bó buộc.


2/ Về mặt ngữ pháp: Lão khá ổn trong việc sắp xếp câu, ít mắc lỗi kiểu có quá nhiều chủ ngữ trong câu hay các vế để không đúng.

Tuy vậy vẫn mắc lỗi về việc nối câu.

Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút thì cái này cũng coi như là bình thường. Những thằng nhóc này cả ngày cởi truồng ở trong trại thì biết thứ gì, đại khái là nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp cũng dám phát ngôn bừa bãi: muốn lớn lên cưới về làm vợ. Đồng ngôn vô kỵ a, các vị lớn tuổi bên trong trại đương nhiên sẽ không đi cùng bọn hắn nói làm gì. Dần dà, những suy nghĩ như thế hình thành trong đầu càng ngày càng sâu sắc, ngảy cả bọn chúng cũng không ý thức được có điểm nào không ổn. Nhưng mà Lý Dịch xuất hiện lại làm cho tâm linh chưa thành thục của đám hùng hài tử bị đả kích nặng nề. Nữ thần mà bọn chúng mong ước sau này lớn lên sẽ lấy về làm nương tử tự nhiên đã lấy người khác thì trong lòng tự nhiên hoàn toàn không phục.

Đây là một đoạn khá dài, ta không đi vào chi tiết mà sẽ sửa gợi ý cho lão:

Điểm này thực ra nếu nghĩ kỹ một chút thì cũng là bình thường. Mấy đứa nhóc trong trang trại này cả ngày ở truồng thì có thể biết được gì. Chúng thấy cô gái nào xinh đẹp cùng đều dám nói một cách bừa bãi rằng lớn lên sẽ cưới về làm vợ. Lời trẻ con nói chẳng cần quá để ý, thế nên các vị cao tuổi trong trại tất nhiên sẽ không đe nẹt giáo huấn gì chúng nó. Dần dà những suy nghĩ như thế càng ăn sâu vào trong đầu óc khiến bản thân chúng cũng không ý thức được chỗ nào không ổn cả. Nhưng khi Lý Dịch xuất hiện lại khiến tâm hồn còn chưa trưởng thành của đám trẻ này bị đả kích nặng nề. Vị nữ thần mà chúng mơ ước khi lớn lên sẽ cưới làm vợ lại đi lấy kẻ khác thì trong lòng dĩ nhiên không phục rồi.



Tóm lại: Về ngữ pháp lão đã đạt, chỉ cần có thể khiến câu văn trơn tru hơn là ổn. Đừng để câu văn quá dài cũng như sử dụng từ nối hợp lý hơn.

Điểm cần lưu ý nhất là lão đang phụ thuộc vào bản VP từ Quick translator quá nhiều nên dịch không thoát ý, cách sử dụng ngôn từ nhất là danh xưng chưa đồng nhất. Điều này dễ khiến người đọc cảm thấy mệt mỏi :D


Lời khuyên: Lão hay đọc cả đoạn rồi gạt bỏ bản VP đi, lấy ý rồi tự mình viết lại.

Các lỗi thì lão hãy tham khảo chủ đề sau để tự rút kinh nghiệm: https://bachngocsach.com/forum/threads/5069/
 

nila32

Phàm Nhân
Ngọc
89,84
Tu vi
0,00
Ok, cảm ơn lão nhiều
Ta đã đọc bài hướng dẫn đó rồi nhưng mà mới dịch chưa áp dụng thành thạo được
Ta cũng mới dịch vài chương thành ra câu văn chưa mượt cũng dễ hiểu, điều này t sẽ sửa từ từ khi tích luỹ kinh nghiệm
Về phần ngôn từ sử dụng ta ghi nhận sâu sắc
Về ngữ pháp thì điều lão nói ta hiểu nhưng t cần thời gian, điều này thì tự t.ư chất của bản thân ta.
Điều ta băn khoăn nhất là: đọc xong vp rồi tự viết lại có quá khó khăn, tốn time rất nhiều hay không. Mình dùng qt, vừa đọc vp 1 nghĩa vừa đọc vp đa nghĩa rồi đánh lại toàn bộ ở bảng việt trong qt. Một đoạn mà lão nói có thể hiểu là một cái xuống dòng của tác giả hay không vì mỗi đoạn xuống dòng ít câu lắm, từ 2 tới 5 câu thôi, đôi khi 1 câu. Nếu t thấy đoạn chỉ có một câu thì có nên tự ghép lại hay là xuống dòng theo ý đồ tác giả
1/ Gõ lại bản dịch có tốn thời gian quá không? Cái này tùy cảm nhận mỗi người, có người thích edit lại trên bản VP 1 nghĩa, cơ người chọn gõ lại.

Nhưng gõ lại bản dịch có ưu điểm là giúp chúng ta không bị phụ thuộc vào câu từ của VP, thêm nữa là nếu ngồi edit trên bản VP dễ có hiện tượng "lười", thấy câu đó cũng ok nên không sửa thêm trong khi có thể dịch lại hay hơn.

2/ Truyện TQ hay có kiểu 1 câu 1 đoạn. Cái này để nguyên cũng được hoặc gộp các câu cùng 1 vấn đề thành 1 đoạn nhưng phải đảm bảo là không quá dài, đọc mệt mắt lắm. :dead:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top