Chú Ý Đăng Ký Đăng Truyện Dịch và Hướng Dẫn Đăng Truyện Tại Reader Bạch Ngọc Sách

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
Cảm ơn bản dịch của bạn! :9:
Mình chưa so nguồn. Nhưng văn của bản dịch thì mượt lắm rồi. Bạn chịu khó đợi đến mai được không?
:hoa:
P/s: mình là nữ nha! :3
Tên truyện: ĐÔRÊMON ĐẠI KẾT CỤC: ĐẠI ÂM MƯU
(哆啦A梦大结局: 大阴谋)
Tác giả: Trương Trùng Trùng
(张虫虫)
Dịch giả: Toàn Khuyết
Bộ truyện tranh Đôrêmon này không hề đơn giản như những gì mà các bạn đã từng nghĩ về nó. Trong Đôrêmon, mỗi người đều ngầm ẩn một âm mưu to lớn. Nobita, Đôrêmon, Đôrêmi, Chaien, Xêkô, Xuka, Đêkhi, mỗi một người trong số họ, tất cả đều không hề đơn giản như những gì trông thấy ở vẻ bề ngoài. Họ đều là vì bí mật của riêng mình không thể nói cho người khác biết nên mới có sự liên quan mật thiết với nhau mà cùng ở một nơi.
Trông có vẻ như đó là một thời thơ ấu vô cùng vui vẻ yên bình, nhưng kỳ thực ẩn sâu bên trong, họ vẫn thường xuyên yên đấm đá lẫn nhau, lừa dối lẫn nhau, so đo tính toán, đọ trí đọ lực phải nói là đạt đến đỉnh cao. Cái vẻ bề ngoài gió êm sóng lặng đó chỉ là để che giấu đi cái vẻ ngấm ngầm cuồn cuộn bên trong. Mãi đến một ngày, sau khi Đôrêmon gặp phải hai người lạ mặt đến từ thời tương lai của 500 năm sau ở trong cỗ máy thời gian thì tất cả mọi sự đều là do đây mà phát sinh ra, một sự biến đổi long trời lở đất. Từ đây, âm mưu sâu kín của tất cả mọi người đều dần dần bị bóc trần, bộ mặt thật của mỗi người bắt đầu lộ diện, cuộc sống yên bình bị đảo lộn trong nháy mắt...
这部动漫并不是你看到的那么简单,哆啦A梦里面,每个人都深藏着巨大的阴谋,大雄,哆啦A梦,哆啦美,胖虎,小夫,静香,出木杉等等的每一个人,他们都没有表面看起来的那么简单,他们为了各自不可告人的秘密,紧密的牵扯在了一起。
  看似欢乐平静的童年时光,其实却是勾心斗角,尔虞我诈,斗智斗力的顶级较量,表面的风平浪静只是为了掩饰下面的暗流滚滚,直到有一天,哆啦A梦在时光机里遇到了两个五百年后的人之后,这一切就发生了天翻地覆的改变,所有人的阴谋逐渐揭开,每个人的真面目开始显露,平静的生活瞬间被打破……

CHƯƠNG 1
: NHỮNG ĐỨA BẠN BIẾN MẤT

"Đôrêmoooooonnnnnnnnn..."

Kèm theo âm thanh đó là tiếng khóc đầy oan ức. Đẩy mạnh một cái mở toang cánh cửa phòng, Nobita miệng mếu máo, hai tay liên tục rụi mắt, cứ vậy mà chạy vào phòng. Trong phòng không có ai, Đôrêmon chẳng biết đã đi đâu.

Nobita đưa tay chùi nước mắt rồi khoanh chân ngồi phịch xuống sàn. Cậu nhớ lại mấy ngày hôm nay, Đôrêmon hình như rất bận rộn, biệt tăm biệt dạng, thường xuyên không nhìn thấy mặt, cũng không biết tên ấy đang bận những gì mà trông có vẻ bí hiểm lắm!

Nobita lại mếu máo, nhớ tình cảnh vừa nãy bị hai tên ác ôn Chaien và Xêkô ức hiếp, cậu càng nghĩ càng ức. Hai tên đó lúc nào cũng bắt nạt Nobita, không những đánh cậu như cơm bữa mà còn thường xuyên mạ nhục, chế giễu cậu. Bắt đầu từ ngày mai, Nobita sẽ được tận hưởng quãng thời gian nghỉ hè xả hơi vô cùng thoải mái, vậy mà ngày nào cũng phải bắt gặp cái vẻ khinh khỉnh, ngày nào cũng phải hứng chịu những cú đấm cú đá của hai tên trời đánh đó, nghĩ đến đây Nobita đột nhiên đứng phắt dậy, bàn tay nắm thật chặt hình quả đấm, cậu nói: "Lần này mình nhất định phải cho hai tên đó một bài học nhớ đời. Mình sẽ tìm Đôrêmon xin mượn món bảo bối nào thật cao cấp để dạy cho chúng biết thế nào là lợi hại. Ha ha ha...!!!". Nobita vừa nghĩ vừa hạ mình nằm xuống, cơn buồn ngủ nhanh chóng ùa đến.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Nobita nhớ về lần đầu tiên gặp Đôrêmon, chính là vào dịp Tết năm ấy. Lúc đó, cũng là tại phòng học này, cậu đang nằm vắt vẻo chân bay bổng với những mộng mơ thì đột nhiên từ trong ngăn kéo bàn học của cậu, một con mèo với hình dạng vô cùng quái dị trèo ra. Con mèo này chẳng phải ai khác, chính là Đôrêmon, nó nói với Nobita rằng, nó đến từ thế giới tương lai cách thời điểm cậu đang sống khoảng 200 năm và đến đây bằng một thứ có tên gọi là cỗ máy thời gian, lối ra của cỗ máy đó chính là ngăn kéo bàn học của cậu. Một lát sau, từ trong ngăn kéo một người nữa lại nhảy ra, lần này là một cậu bé, cậu bé này trông rất giống Nobita, tự xưng là cháu của cháu Nobita, tên là Nobito, là người của thế kỷ 22. Vì Nobita tính cách đần độn, cho nên cả đời chẳng làm nên trò trống gì, mai sau không những nợ nần chồng chất mà còn làm hại cả đến đời con cháu. Do đó, Nobito đã dùng cỗ máy thời gian để quay về thời mà cụ cố Nobita của cậu còn nhỏ tuổi, sau đó tặng cho cụ một chú mèo máy của thế kỷ 22. Chú mèo máy có tên Đôrêmon này sẽ luôn ở bên cạnh để giúp đỡ Nobita, giúp cho con người cậu có thể trở nên thông minh, giỏi giang hơn, nhờ đó mà thay đổi được vận mệnh của cậu.

Nobita nhận lấy món quà trời cho này.

Sau đó Nobita dần dần phát hiện ra, chiếc túi không gian bốn chiều đeo trước bụng của Đôrêmon là một thứ vô cùng thần kỳ. Vì trong chiếc túi đó chứa vô vàn những bảo bối kỳ diệu cho nên lúc nào cũng khiến cho Nobita đi hết từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Đôrêmon đã giúp cậu giải quyết mọi khó khăn bằng những bảo bối trong chiếc túi đó. Đôrêmon nói rằng đây đều là những thứ đồ chơi và dụng cụ nhỏ của con người ở thế kỷ 22, cho nên việc sử dụng những bảo bối này vào thời đại đó là chuyện hết sức bình thường.

Cũng từ đây, Nobita càng ngày càng ỷ lại vào Đôrêmon.

Trong lúc Nobita đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng nhiên có một tiếng "Rầm" khẽ khàng vang đến. Âm thanh này Nobita là người biết rõ nhất, đó chính là âm thanh phát ra từ cỗ máy thời gian trong ngăn kéo bàn học cậu khi cánh cửa của nó được mở ra.

Nobita vội vàng ngồi dậy, quả nhiên là Đôrêmon đã về.

Đôrêmon hình như có chuyện không vui, trông có gì đó ưu t.ư lo lắng. Nobita lại có vẻ không nhận ra điều đó, cậu cứ kéo qua kéo lại Đôrêmon, than khóc thảm thiết mà kể lể tình cảnh vừa nãy bị hai tên Chaien và Xêkô bắt nạt như thế nào. Đôrêmon dường như không hề nghe thấy, cậu chỉ thẫn thờ mà nhìn Nobita rồi từ khoé mắt bỗng chảy ra hai dòng nước mắt. Nobita vô cùng kinh ngạc, vội hỏi:

- Đôrêmon, cậu làm sao vậy? Cậu... cậu sao lại khóc vậy?

Đôrêmon rùng mình một cái rồi vội vàng đưa tay lên lau nước mắt. Cậu cố gượng cười mà nói rằng:

- Tớ không sao. Bọn Chaien lại bắt nạt cậu à? Cậu cầm lấy cái này đi.

Chỉ thấy Đôrêmon lấy ra từ trong chiếc túi trên bụng cậu một đôi bao tay trông có vẻ rất bình thường, nói rằng:
- Đây là đôi bao tay đấm bốc tự động, chỉ cần đeo nó vào tay thì cậu sẽ trở thành một cao thủ quyền anh, chẳng còn ai có thể là đối thủ của cậu nữa.

Nobita vui mừng khôn xiết. Cậu nhận lấy bao tay đeo vào thử qua thử lại rồi nói với Đôrêmon rằng:

- Đôrêmon, cậu đúng là người bạn tốt nhất của tớ. Ngày mai, tớ sẽ cho bọn nó nếm thử mùi lợi hại. Hahaha...!!!

Nhưng Đôrêmon không cất tiếng cười cùng với Nobita, cậu chỉ thẫn thờ nhìn Nobita rồi bỗng nhiên cúi đầu xuống mà nói:

- Cậu cũng là người bạn tốt nhất của tớ, mãi mãi, mãi mãi...

Cùng lúc đó, tiếng gọi của mẹ Nobita vọng lên từ tầng dưới:

- Nobita, xuống ăn cơm nào!

Nobita vội vàng cất đôi bao tay rồi nói với Đôrêmon rằng:

- Đến giờ ăn cơm rồi! Ăn cơm xong sẽ có món bánh rán mà cậu thích nhất đấy!

Nhưng bộ dạng của Đôrêmon chẳng chút gì vui vẻ. Cậu ta đi tới bàn học của Nobita, kéo ngăn kéo ra, nhảy vào trong đó rồi quay đầu lại mà nói với Nobita rằng:

- Tớ có chút việc bận, cả nhà cứ ăn cơm đi nhé!

Nobita bĩu môi, đang định hỏi dò thì bỗng dưng cậu nhận ra vẻ mặt khác thường, quyến luyến không muốn đi của Đôrêmon. Trong lòng sinh nghi, cậu liền hỏi:

- Đôrêmon, cậu làm sao vậy?

Đôrêmon vội cười gượng, cậu quay đầu đi, khua khua tay ra hiệu chào tạm biệt. Rồi bóng Đôrêmon dần biến mất trong ngăn kéo bàn học. Lúc này, trong tâm Nobita bỗng khởi lên một dự cảm không hay.

Đêm đó, Đôrêmon không về.

Sáng ngày hôm sau, ngày đầu tiên của dịp nghỉ hè, Nobita dậy sớm. Sau khi đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong xuôi, cậu chào mẹ rồi chuẩn bị ra khỏi nhà. Bà Nobi vừa thu dọn bát đũa vừa nói thầm: "Lúc đi học chưa bao giờ thấy nó dậy sớm như vậy. Điều gì làm nó tự nhiên thay đổi tích cực vậy nhỉ?"

Nobita ra khỏi nhà, cậu đeo chiếc bao tay vô địch đó vào tay. Nghĩ đến chuyện chỉ một lát nữa thôi là có thể được dạy dỗ bọn Chaien, Xêkô một trận thoả thuê, Nobita không thể kìm nổi sự hưng phấn mà cười ha hả một hồi. Lúc đi ngang qua nhà Xuka, Nobita chợt nảy ra một ý tưởng hay ho. Nếu mời Xuka đi cùng thì cậu sẽ có được một dịp tốt để thể hiện cho cô ấy thấy vẻ oai phong lẫm liệt của mình. Nghĩ vậy, Nobita liền tiến vào gõ cửa nhà Xuka. Một lát sau, Xuka từ trong nhà chạy ra mở cửa. Nhìn Xuka, Nobita chợt cảm thấy hai gò má của cô ấy có hơi chút ưng ửng hồng, hôm nay cô ấy trông thật là đáng yêu! Cậu nói với Xuka:

- Xuka, cậu có muốn đi chơi cùng tớ không?

Xuka nghe vậy mỉm cười mà nói rằng:

- Được đấy! Chúng ta sẽ đi đâu chơi?

Nobita cười khì khì, cậu nói:

- Tớ đang tính tìm Chaien quyết đấu một trận, cậu có muốn xem không?

Sắc mặt Xuka tỏ vẻ khó hiểu, cô hỏi lại:

- Chaien là ai vậy?

Vẻ mặt tươi cười của Nobita lập tức đứng lại, cậu nói:

- Chính là Chaien đó, cái tên mà thường hay bắt nạt tớ ấy.

Xuka bĩu môi, cô nói:

- Tớ lại không biết cậu ta, cậu ta là ai thế? Họ hàng của cậu à?

Nobita vô cùng kinh ngạc, cậu nói:

- Xuka, cậu đừng đùa nữa! Chúng ta chẳng phải thường hay chơi với nhau hay sao? Chaien, rồi còn cả Xêkô nữa, bọn nó toàn kết bè xúm vào bắt nạt tớ. Cậu thì lúc nào cũng nói tốt cho tớ...

- Nobita, hôm nay cậu có vẻ không được bình thường phải không?? - Xuka không đợi Nobita nói hết lời mà liền cắt ngang - Tớ vốn chẳng biết gì về hai người tên Chaien và Xêkô ấy, cậu đang kể chuyện cười cho tớ nghe đấy à? Chẳng thú vị một chút nào! Hừ..

Nói xong, Xuka đóng sầm cửa lại. Nobita bần thần đứng như trời trồng trước cửa nhà Xuka, trong lòng cảm thấy oan ức đến độ muốn rơi nước mắt: "Cậu ta không muốn đi thì cứ bảo là không muốn đi, sao lại cứ phải nói là không quen biết bọn họ chứ?"

Trong suy nghĩ của Nobita gờn gợn một cảm giác rất lạ, Xuka hôm nay hơi khác so với ngày thường, bình thường cô ấy đâu có dễ nổi nóng như vậy.

Trở lại nói sau khi Xuka vừa đóng cửa, cô ấy lập tức hướng tai ra ngoài nghe ngóng động tĩnh. Lúc Nobita vừa đi khỏi, cô liền đưa tay lên nhìn vật có hình dạng giống chiếc đồng hồ đang đeo ở cổ tay mình, vẻ lo âu lộ rõ trên khuôn mặt.

Nobita chẳng biết làm cách nào khác, cậu thở dài một tiếng nặng nề. Đi được một đoạn, lúc này trước mặt cậu là cửa hàng tạp hoá của gia đình Chaien. Mẹ của Chaien đang quét dọn ngay trước cửa. Nobita chạy lên trước, hét to:

- Cô ơi!

Mẹ Chaien quay người lại, nói với Nobita:

- Là Nobita phải không? Cháu đi mua đồ à?
Nobita lắc đầu, cậu nói:

- Không ạ! Cháu đến gọi Chaien đi chơi, cậu ấy có nhà không cô?

Mẹ Chaien tỏ vẻ không hiểu, bà hỏi lại rằng:

- Chaien? Cậu ta là ai? Sao lại ở nhà cô?

Nobita lại sốc một lần nữa, cậu nói:

- Cậu ấy là con của cô mà, Chaien ấy ạ!

Mẹ Chaien nghe đến câu này, sắc mặt ngay lập tức biến đổi, tay chống cái hụych vào thắt lưng, gào to:

- Mày đang nói vớ vẩn gì thế? Tao làm gì có con trai, nhà tao chỉ có một đứa con gái tên là Chaian thôi! Mày còn ăn nói linh tinh nữa thì liệu hồn, tao sẽ tìm mẹ mày đấy!

Nobita bạt hồn bạt vía, vội vội vàng vàng bỏ chạy, trong suy nghĩ ngổn ngang bao hồ nghi: "Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Mọi người đang hùa nhau trêu mình sao?"

Nobita chạy đến nhà Xêkô. Gia đình Xêkô rất lắm tiền, ngôi nhà trông vừa to lại vừa bề thế. Nobita đứng trước cửa sổ nhà Xêkô, hét to:

- Xêkô, ra ngoài chơi đi, bọn mình đi đánh bóng chày.

Không có ai đáp lại, cửa sổ nhà Xêkô vẫn đóng kín mít.
“哆啦A梦……”
伴随着这声委屈的喊声,房间的门被一把推开,大雄扁着嘴,两只手揉着眼睛跑进房里。
房间里空荡荡的,哆啦A梦不在。
大雄擦了擦眼泪,盘腿坐在了地上,想起这几天哆啦A梦似乎一直都很忙,总是不见人影,也不知道在忙些什么,整天神神秘秘的。
大雄扁了扁嘴,想起刚才又被胖虎和小夫他们欺负的情景,越想越委屈,胖虎和小夫总是欺负他,不仅总是揍他,还经常骂他嘲笑他。
想到明天就开始放暑假了,却要天天遭他们的白眼,挨他们的拳脚,大雄猛地站起身,握了握拳头,说道:“这次我一定要好好教训教训他们,找哆啦A梦要个厉害点的道具,让他们知道厉害,嘿嘿!”
大雄一边想着一边躺下,困意一点点袭了上来。
迷迷糊糊中,大雄想起了他第一次遇见哆啦A梦时的情形。
那是那年过年的时候,他正在房间里做着白日梦,突然从自己的书桌抽屉里爬出来一只怪模怪样的猫。
这只猫就是哆啦A梦,他告诉大雄,他来自于二百年后的未来世界,是坐时光机来的,出口就开在书桌抽屉里。
没过一会,抽屉里又跳出来个小孩,这个小孩跟大雄长得很像,他自称是大雄的孙子的孙子,叫小世,是从22世纪来的。
因为大雄生性愚钝,所以一生总是一事无成,而且负债累累,殃及了他的子孙,所以小世就利用时光机来到大雄的童年,然后送给他一个他们年代的机器猫,来帮助大雄变得聪明能干,借此改变他的命运。
大雄接受了这份礼物。
然后大雄慢慢发现,机器猫哆啦A梦肚子上的四维口袋是个超级神奇的东西,因为口袋里有着无穷无尽的神秘道具,总是可以给他惊喜,并且帮他解决所有困难。
哆啦A梦解释说那都是他们二百年后的玩具小道具,在他们的年代实属平常。
大雄对哆啦A梦越来越依赖。
正胡思乱想中,突然“哗啦”一声轻响。
这声音大雄再熟悉不过了,正是时光机的出口——书桌抽屉打开的声音。
大雄急忙坐起,果然是哆啦A梦回来了。
哆啦A梦似乎不太高兴,忧心忡忡的样子。
大雄并没有察觉到,他一把拉住哆啦A梦,哭丧着脸诉说着胖虎小夫怎么欺负他的事情。
哆啦A梦似乎没有听到,他只呆呆的看着大雄,突然眼角流出了两行泪。
大雄吃了一惊,忙问道:“哆啦A梦,你怎么了?你,你怎么哭了?”
哆啦A梦身子一震,急忙伸出手擦了眼泪,勉强地笑了笑,说道:“我没事,胖虎他们又欺负你了啊?这个给你.”
只见哆啦A梦从口袋里面拿出一双看上去很普通的手套递给了大雄,说道:“这个是自动拳击手套,只要戴上了这个,你就会成为拳击高手,没有人是你的对手。”
大雄兴高采烈的接过,戴在手上试了又试,说道:“哆啦A梦,你真是我最好的朋友,我明天就让他们尝尝我的厉害,嘿嘿。”
哆啦A梦却并没有跟着大雄一起笑,他呆呆的看着大雄,突然低下头说道:“你也是我最好的朋友,永远,永远。”
这时,妈妈的声音从楼下传来:“大雄,下来吃饭啦!”
大雄急忙把手套收起来,说道:“要吃饭了,饭后有你最喜欢的铜锣烧哦!”
哆啦A梦却没有一点开心的样子,他又拉开了抽屉,一把跳了进去,回头对大雄说道:“我还有点事,你们吃吧。”
大雄撅撅嘴,正想询问,突然发觉哆啦A梦神色异常,一副依依不舍的样子,疑问道:“哆啦A梦,你怎么了?”
哆啦A梦急忙勉强地笑了笑,转过头,冲大雄挥了挥手,然后一点点消失在书桌抽屉里。
大雄心底突然冒出一股不好的预感。
哆啦A梦一夜都没有回来。
第二天一大早,大雄就已经起床梳洗完毕,吃了早餐,跟妈妈打了声招呼就跑了出去。
妈妈一边收拾碗筷一边嘀咕:“上学的时候就没发现你起这么早过,什么事这么积极。”
大雄跑出家门,拿出拳击手套戴上,想到待会就可以好好地教训一下胖虎和小夫,忍不住开心的笑了起来。
经过静香家,大雄突然有了个主意,让静香也去,正好可以让她看看自己威风的样子。
大雄敲了敲静香家的门,不一会,静香就跑了过来,打开门。
大雄突然感觉脸颊微微发烫,静香今天好可爱啊,他说道:“静香,要不要一起去玩呀?”
静香甜甜地一笑,说道:“可以啊,去哪里玩?”
大雄嘿嘿一笑,说道:“我要找胖虎单挑,你要不要看?”
静香却一脸的疑惑,问道:“胖虎是谁??”
大雄脸上的笑容顿时僵住,说道:“就是胖虎啊,经常欺负我的那个野蛮家伙。”
静香扁了扁嘴,说道:“我又不认识他,他是谁啊?你的亲戚吗?”
大雄吃了一惊,说道:“静香你别开玩笑了,我们不是经常在一起玩的吗,胖虎,还有小夫,他们总是合起伙来欺负我,你总是给我说好话……”
“大雄你是不是生病了啊??”静香没等大雄说完就打断了他,“我根本就不认识什么胖虎还有小夫,你在跟我讲笑话吗?一点都不好笑,哼!”
说完,静香一把就把门给关上了。
大雄呆呆的站在门口,心里委屈的直想掉眼泪:“不去就不去嘛,干嘛要说不认识他们呢?”
大雄的心底隐隐有个感觉,今天的静香似乎和平常不太一样,平常的静香不会这么容易就发脾气。
大雄无奈的叹了口气,来到了胖虎家的杂货铺,只见胖虎的妈妈正在门口扫地呢,大雄走上前,喊道:“阿姨!”
胖虎的妈妈转过身,说道:“是大雄啊,你要买东西吗?”
大雄摇了摇头,说道:“不是,我来找胖虎玩,他在家吗?”
胖虎的妈妈一脸的疑惑,问道:“胖虎?他是谁啊?干吗会在我家?”
大雄吃了一惊,说道:“就是你的儿子啊,胖虎!”
胖虎的妈妈一听这话,一下子就变了脸色,一只手掐着腰,大吼道:“你在乱说什么?我什么时候有了个儿子了,我家只有一个女儿,叫胖妹,你再给我乱说小心我去找你妈妈啊!”
大雄吓得落荒而逃,心底惊疑不定,这到底是怎么了?大家都合起伙来逗我寻开心吗?
他又来到了小夫家,小夫的家里很有钱,房子又大又气派。
大雄来到小夫的窗前,喊道:“小夫,出来玩,我们去打棒球!”
没有人应他,窗子关得紧紧的。;
Phiền anh/chị admin @Vivian Nhinhi kiểm định giúp đệ với. :))
 

Yêu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Muội cũng muốn dịch!!!

Ác Long Thiếu Nữ
Tác giả: Tạ Nhất Tử
Thể loại: Đoản văn
Người dịch: Yêu

恶龙少女

文 / 渫 洢.

"不要跟她玩." .

"她会吃人的." .

"没有人喜欢她的."

小朋友聚在一起, 说着悄悄话, 离角落里的小灰团更远了些.

小灰团缩紧了一些, 好像什么都没听到.

在东方的神殿, 每天都有虔诚的人在祷告.

龙啊, 你是如此的美丽.

你的姿态是多么的气势磅礴.

你是世界上最伟大的生灵.

你的龙角比麋鹿的更好看, 你的眼睛像是暗夜里唯一的星辰, 你是我所知道的最伟大最美丽最独一无二的生灵, 你是万物之首.


龙啊, 我心切慕你, 像鹿切慕溪水.


我渴求着, 让我见你一面吧.


每天, 他都向神殿里的龙像赞美着祷告着, 日日夜夜, 从不更断.


某个瞬间, 龙终于听到了他的祷告.


人间居然有如此爱我的子民吗? .


它心情很愉悦, 既然他如此虔诚, 那就如他所愿, 让他见一下, 真正的龙吧.


于是, 龙出现在他的面前.


龙有着红宝石一样闪闪发光的瞳孔, 威风凛凛的黑色鳞片, 还有一个小巧的角.


龙等待着人类的赞美和欢喜.


但是人类看起来并不开心, 他往后退了几步, 用警惕的眼光看着龙.


像是丛林中的兔子, 竖着耳朵, 听见危险的讯号就跑.


龙不悦, 难道这就是传说中的叶公好龙吗? .


它发出低沉的声音: "吾乃龙." .


地面上的人类露出被冒犯的神情, 他站到龙的面前, 对视: "不, 你不是龙!"


"龙是那个样子的!" .


龙顺着他的目光看过去, 墙壁上一只五爪金龙正在腾云驾雾.


人等着龙的愧疚和道歉, 但面前长着翅膀看起来很凶猛的大动物愣住了.


这是被龙的英姿迷住了吗? .


他想着, 或许可以发展一下龙的信徒了, 毕竟一个人在神殿也很孤单.


那个大动物转过头来, 很复杂地看了他一眼, 然后挥动翅膀把人扇到一边, 准备离开.


然而翅膀好像受了伤, 没飞起来就摔倒了.


人有些猝不及防, 就看到倒在地上的动物变成了一只小小的. . . 少女? .


***.


"嘤嘤嘤我也是龙啊, 为什么没有人喜欢我" .


"你喜欢那种金灿灿的还多了个爪子的异形龙有什么好, 为什么不喜欢我?"


神殿里, 小少女对给她擦药的人哭, 拽着他的袖子嚎得山崩地裂.


人手足无措: "你不要哭啊, 你这么可爱很多人都喜欢你的." .


"嘤嘤嘤才没有所有小朋友都不跟我玩." .


"别哭了别哭了, 你真是龙吗?" 人给她擦眼泪.


"我, 嗝." 小少女哭得打了个嗝, 眼皮都红了, "我当然是龙啦." .


人想着, 大概这是一条变异龙. 他咬住嘴唇, 吸气, 做了个决定.


"你不要哭了." .


"我喜欢你." .


"嘤嘤嘤咦?" 小少女揉着眼睛, 有些呆地看着他. .


"从今往后, 我就只喜欢你这一条龙了." .


神殿里, 人把墙壁上的五爪金龙抹掉, 认真地看着小少女, 许下了一生的誓言.


"呜呜呜真是太好了." 小少女扑到人怀里, 嘴角露出了一个隐秘的笑.


_______


作者有话要说:


小剧场:


龙: 你为什么要喜欢龙?


人: 因为他们叫我宫主.


龙牵着人飞回了龙之岛, 喜滋滋地去向妈妈报备.


—— 看我也找到自己的公主了.


漂亮的女子拧了下她的腮帮子, 有些无可奈何, 【 骗回来了以后要好好对他. 】


小少女点点头: 当然我是一只良知龙, 一骗就骗一辈子的.


人看着眼前温和的男子, 两人都没说话.


男子: 你是今年被选出来宫主吗?


人: 我是自愿的.


男子笑了, 意味深长: 每个人都是自愿的.

Còn đây là bản mụi dịch ạ~~~~~~~
Ác long thiếu nữ
ObaBjyl.png
Văn tiết y.

"Đừng chơi với cô ta."

"Cô ta sẽ ăn thịt cậu đấy."

"Không ai thích cô ta đâu."

Đám trẻ tụm lại một chỗ, xì xào với nhau, không xa cách đó là góc của Tiểu Hôi Đoàn.

Tiểu Hôi Đoàn hơi co người lại, vờ như không nghe thấy gì.


Tại Đông Phương Thần Điện, ngày ngày đều có những kẻ vẻ thành kính cầu xin.

A, nàng xinh đẹp là thế.

t.ư thế nàng tràn ngập khí thế xiết bao.

Nàng là sinh linh vĩ đại nhất trên thế gian.

Long giác của nàng còn đẹp hơn cặp mắt của hươu nai, ánh mắt nàng như vì tinh tú duy nhất trong đêm tối, ta biết, nàng vĩ đại nhất, xinh đẹp nhất, là sinh linh độc nhất vô nhị, nàng đứng trên Vạn Vật.

Ôi, ta nhớ thương nàng, như chồi non thương nhớ dòng nước.

Ta khát khao được gặp nàng chỉ một lần mà thôi.

Ngày ngày, hắn đều như ngợi ca như cầu xin Thần Điện, cả ngày lẫn đêm, đều không suy đổi.

Thứ gì đó trong nháy mắt, rốt cuộc đã nghe thấy lời hắn cầu xin.

Nhân gian lại có kẻ yêu ta tới vậy sao?

Tâm tình nàng vui sướng vô cùng, nếu như hắn thành kính như thế, vậy như hắn muốn, cho hắn nhìn thoáng qua chút một cách chân thực đi.

Thế là, hiện ra trước mặt của hắn.

Đôi đồng tử như hồng ngọc lấp lóe sáng, vảy đen uy phong lẫm liệt, còn cả một bộ sừng xinh xắn nữa.

Đợi chờ Người nọ vui mừng ngợi ca.

Nhưng thoạt nhìn người nọ chẳng hề vui sướng, hắn lùi lại phía sau vài bước, nhìn với ánh mắt đề phòng.

Như thỏ trong rừng dựng thẳng đôi tai, nghe thấy dấu hiệu nguy hiểm liền bỏ chạy.

Rồng không vui, chẳng lẽ đây chính là Diệp Công thích rồng (*) trong truyền thuyết sao?

(*) “Diệp Công thích rồng”là một câu thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ những người bên ngoài thì bảo rằng yêu thích nhưng thực chất lại không phải vậy.

Nàng phát ra âm thanh trầm thấp: "Là ta đây." .

Trên mặt đất,vẻ mặt con người nọ mạo phạm thần linh, hắn đứng phía trước, mặt đối mặt: "Không, không phải là ngươi!"

"Đây mới chính là rồng!" .

Thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang, trên vách tường một Ngũ Trảo Kim Long đang cưỡi mây đạp gió.

Người nọ chờ đợi chú rồng kia áy náy mà xin lỗi, nhưng vật trước mặt bỗng mọc ra đôi cánh lớn thoạt nhìn dũng mãnh đến ngây ngẩn cả người.

Bị t.ư thế oai hùng của rồng mê hoặc là vậy sao?

Hắn nghĩ thế, có lẽ có thể trở thành một cái tín đồ rồi, suy cho cùng,một mình sống trong Thần Điện cũng rất cô đơn.

Con rồng nọ quay đầu hướng cổng chính, nhìn hắn vô cùng phức tạp, sau đó tung cánh xoay người qua một bên, chuẩn bị rời đi.

Nhưng đôi cánh như thể bị thương, không bay lên được mà ngã sấp xuống.

Người nọ có chút hốt hoảng không kịp chuẩn bị, chứng kiến con thú sõng soài trên mặt đất kia dần hóa thành một hình thù nhỏ nhắn . . . Một cô bé ư? .

***.

"Hu hu hu ta cũng là rồng mà, tại sao không ai yêu thích ta?" .

"Ngươi thích cái loại rồng vàng rực rỡ ấy với thêm vài cái móng vuốt Dị Hình kia thì có gì là tốt, tại sao lại không thích ta?"

Trong Thần điện, thiếu nữ nhỏ nhắn khóc hỏi người đang thoa thuốc cho mình, nắm lấy tay áo của hắn mà gào khóc đến sơn băng địa liệt.

Người nọ chân tay luống cuống: "Cô đừng khóc nữa, cô đáng yêu như thế người ta đều thích cô mà."

"Hu hu hu, đâu có, chẳng đứa trẻ nào muốn chơi cùng ta cả" .

"Đừng khóc, đừng khóc nữa, cô thật sự là rồng sao?" Người nọ lau nước mắt cho nàng.

"Ta, hức." Cô bé khóc nấc lên, mí mắt đỏ mọng, "Ta đương nhiên là rồng." .

Người nọ nghĩ, chắc đây là một kiểu biến dị. Hắn cắn môi, hít một hơi, đưara một quyết định.

"Nàng đừng khóc nữa."

"Ta thích nàng."

"Huhuhu sao cơ?" Cô bé dụi mắt, nhìn hắn có chút ngây ngốc.

"Từ nay về sau, ta chỉ thích rồng như nàng mà thôi" .

Trong Thần điện, Ngũ Trảo Kim Long trên vách tường biến mất, nghiêm túc ngắm nhìn cô bé, ưng thuận lời thề cả đời.

"A a a tốt quá!" Cô bé sà vào lòng người nọ, khóe miệng lộ ra một nụ cười bí ẩn.

Lời tác giả:

Một đoạn hội thoại nhỏ:

Rồng : "Tại sao chàng thích ta?"
Người: "Bởi vì bọn họ gọi ta Cung chủ."
Rồng nắm Người bay trở về Long Chi Đảo, lòng vui rạo rực, đi tìm mẫu thân bẩm báo.

———— xem ra ta cũng tìm được công chúa của mình rồi.

Nữ tử xinh đẹp nhéo má nàng, có chút bó tay không biết làm sao:“Vừa đi lừa gạt người ta xong đã trở về rồi muốn đối tốt với hắn ta sao."

Cô gái nhỏ gật gật đầu: “Đương nhiên con vẫn còn chút lương tâm của rồng rồi, lừa gạt một lần là lừa gạt cả đời đó.”

Còn Người nọ thì nhìn nam tử ôn hòa trước mắt, hai người đều không nói không rằng.

Nam tử: “Năm nay ngươi bị chọn làm Cung chủ sao?”

Người: “Là ta tự nguyện.”

Nam tử nở nụ cười, ý vị sâu xa: “Ai cũng đều tự nguyện.”

————————————————————

HOÀN
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
@Túy Sinh Mộng Tửu
Huynh đệ nên cắt bớt các câu riêng ra. Một là đọc nhiều dấu phẩy rất mệt, hai là nó chưa trong sáng lắm. Ví dụ cho huynh đệ.

Đối với đan dược có thể đề cao tu vi, Long Nguyệt Thanh cũng chưa dùng lần nào, trong mắt y, dùng ngoại vật để đề cao công lực dù sao cũng không bằng chính mình cực khổ tu luyện, dễ dàng làm cho trụ cột lung lay, nhưng đối với Tiểu Ngân thì không có như vậy.

Long Nguyệt Thanh chưa dùng đan dược đề cao tu vi lần nào. Y cho rằng dùng ngoại vật đề cao công lực không thể bằng tự cực khổ tu luyện. Bởi nếu vậy phần cơ bản không vững vàng. Nhưng chuyện này đối với Tiểu Ngân thì lại khác.

Bạn đừng ngại việc ngắt dòng ngắt câu bởi về mặt ngữ pháp hai ngôn ngữ Việt-Trung có sự khác nhau.
Tiếng Việt mang tính diễn giải nhiều hơn. Nếu mà là Nôm-Trung thì có sự tương đồng.

Long Nguyệt Thanh vuốt ve bộ lông ngay ngắn mềm mại, trêu ghẹo nói:” Chắc là ngoạn rất khoái hoạt đi, chắc không là do đối bụng mới nhớ đến ta đi.”
” Ô….ô” Tiểu Ngân nhảy vào trong lòng y, giơ lên chân nhỏ đá đá bờ ngực của y:” Tiểu Ngân vẫn tưởng nhớ chủ nhân a, là do chủ nhân không bồi Tiểu Ngân ngoạn.”

Long Nguyệt Thanh vuốt ve bộ lông chải chuốt mềm mại, trêu nó rằng: "Chắc mày đi chơi thích lắm nhỉ, hẳn là bụng đói mới nhớ đến ta phỏng."
"Ô ... ô" Tiểu Ngân nhảy vào lòng y, giơ bàn chân nhỏ nhắn cào cào vào ngực y: "Tiểu Ngân vẫn nhớ chủ nhân mà, là tại chủ nhân không chơi đùa với Tiểu Ngân chứ."

Những phần đối thoại là đặc sắc của người dịch. Người dịch có thể tùy tình huống, tính cách mà dịch các đại từ sao cho phù hợp. Chủ yếu ghi dấu dịch giả mới là ở đoạn đối thoại.

--------------------
Trên hết, dịch không nên là đủ để hiểu. Một thú chơi, một tính cách cần phải thực hiện đi thực hiện lại nhiều lần mới ổn được. Vì thế, tại hạ t.ư vấn cho huynh đệ, mong cùng nhau dịch những tựa truyện cho bản thân và cho bằng hữu.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Cách kiểm tra dễ nhất là mình đọc lại bài vừa dịch. Nếu nó trôi chảy, đọc không va vấp là đạt được bước đầu.
Dịch hay ở cách suy nghĩ, chọn lựa phương án trong đầu
Dịch hay ở chỗ vượt qua được sự buồn chán, lặp đi lặp lại nhiều.
--------
Và, tất cả chỉ là t.ư vấn. Hay dở chưa quan trọng lúc này. Huynh đệ cứ dịch thêm. Qua một quá trình dịch, các quan điểm của dịch giả sẽ gần nhau hơn.

Bạn cứ tham gia các truyện dịch hoặc gọi Dịch giả nào đó mà bạn từng thích ở trên diễn đàn bằng cách @Tên Dịch giả. Đồng hành với họ, bạn sẽ rút ngắn con đường.
 

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
Chào bạn.
1. Mình là mod dịch. Mình có thể nhận xét bản dịch của bạn chưa đạt để đăng reader.
2. Phần góp ý: mình xài đt. Khó mà sửa hết cả bản dịch của bạn được. Có một vài lỗi cơ bản như:
- Đem cái gì đó làm gì đó
Vd: "từ trong miệng Thạch Đầu biết được Bố Lãng lão sư gần đây thường xuyên nổi đóa, đem bọn họ huấn luyện đến thật thảm"
=> từ miệng TĐ mới biết dạo này Bố Lăng lão sư thường xuyên nổi đoá, huấn luyện giày vò mọi người thật thảm.
- những từ hán việt còn giữ nguyên: thịt trư nướng? Ngoạn? Bồi? Đồng học? Khách nhân?
Những từ này hoàn toàn có thể chuyển sang tiếng Việt một cách uyển chuyển.
Ngoài ra, danh từ riêng không viết hoa, lỗi diễn đạt câu lủng củng còn rất nhiều.

Chương 63 - Khách nhân
Tiêu diêu thiên địa du
Tác giả: Thải Hồng
Editor:Túy Sinh Mộng Tửu

Chương 63 – Khách nhân

Sau khi cáo biệt cùng viện trưởng gia gia, Long Nguyệt Thanh trở lại phòng của mình, chưa kịp bước vào phòng, chỉ thấy ngân quang chợt lóe, Tiểu Ngân đã xuất hiện trên vai y, cọ cọ hai má Long Nguyệt Thanh, vui vẻ truyền âm cho y:” Chủ nhân, Tiểu Ngân rất nhớ người a.”
Thời gian nó đi theo Long Nguyệt Thanh quá mức nhàm chán, Long Nguyệt Thanh thường xuyên đọc sách, nó nhiều khi ở bên cạnh Long Nguyệt Thanh vù vù ngủ. Một thời gian theo y cùng tu luyện, hơn nữa ăn một ít đan dược của y luyện, thực lực tăng lên rất nhanh, hơn nữa tâm linh tương ứng lẫn nhau, điều này là Long Nguyệt Thanh đối với nó thực yên tâm.
Đối với đan dược có thể đề cao tu vi, Long Nguyệt Thanh cũng chưa dùng lần nào, trong mắt y, dùng ngoại vật để đề cao công lực dù sao cũng không bằng chính mình cực khổ tu luyện, dễ dàng làm cho trụ cột lung lay, nhưng đối với Tiểu Ngân thì không có như vậy.
Long Nguyệt Thanh vuốt ve bộ lông ngay ngắn mềm mại, trêu ghẹo nói:” Chắc là ngoạn rất khoái hoạt đi, chắc không là do đối bụng mới nhớ đến ta đi.”
” Ô….ô” Tiểu Ngân nhảy vào trong lòng y, giơ lên chân nhỏ đá đá bờ ngực của y:” Tiểu Ngân vẫn tưởng nhớ chủ nhân a, là do chủ nhân không bồi Tiểu Ngân ngoạn.”
” Ha… ha” Ngực Long Nguyệt Thanh run nhè nhẹ, đưa tay nhanh trấn an nó:” LÀ do ta không bồi Tiểu Ngân sao, chúng ta vào xem có gì ăn ngon không a.”
Vừa đi vừa nói vọng vào bên trong :” Ta đã trở về a.”
” Lục đệ”,”Tiểu Thanh” Thạch Đầu cùng Bàn Tử đã trở thành khách quen, lúc này đã ở bên trong.
Khoa Đặc nhìn thấy Long Nguyệt Thanh trở về, vì y bày ra một cái bàn ăn cùng ghế dựa, từ trong túi trữ vật không gian lấy ra thức ăn cùng rượu trái cây được mua về từ Thanh Phong xan quán.
Long NGuyệt Thanh ngồi xuống, ngẩng đầu cười nói:” Khoa Đặc, cám ơn.” Tiểu Ngân nhìn Sa la trư nướng chuẩn bị riêng cho mình, nhảy lên bàn, ” Rống rống ” hai tiếng biểu đạt lòng biết ơn.
TRên mặt Khoa ĐẶc lộ ra tươi cười khó có được, làm cho Bàn Đức và Bàn Tử chứng kiến nãy giờ không khỏi sửng sốt, đẹp quá a.
” Công tử không nên khách khí với Khoa Đặc.” Khoa Đặc lấy ra một cái ghế dựa ngồi xuống vì chính mình rót một ly rượu trái cây.
” A, Khoa Đặc ca đối với Tiểu Thanh đệ đệ thật tốt a, buổi tối mỗi ngày khi ngươi chưa trở về điều vì ngươi chuẩn bị tốt thức ăn, chậc chậc, thật làm người ta hâm mộ.” Bàn Đức cảm thán nói, hắn như thế nào còn chưa có mỹ nhân phục vụ a, hơn nữa Khoa Đặc chỉ đối với Liễu Thanh lộ ra tươi cười xinh đẹp như vậy.
” Ta là thị vệ của công tử, chiếu cố công tử thật tốt là nhiệm vụ của ta, hơn nữa mạng của ta là do công tử cứu.” Khoa Đặc giương mắt lãnh đạm giải thích.
” Úc, không nghĩ đến vận khí của Liễu Thanh đệ đệ tốt như vậy, cứu người thì thôi cư nhiên lại cứu được một đại mỹ nhân a, Bàn Đức ta như thế nào lại không gặp được.” Đột nhiên cảm thấy độ ấm trong phòng đột nhiên giảm xuống, liền nhìn thấy tầm mắt lạnh lẽo của Khoa Đặc đảo qua hắn, vội vàng câm mồm, đại mỹ nhân biến thành lãnh mỹ nhân, lại càng tăng mị lực a.
Bàn Tử ở một bên cười trộm, Đại ca hắn lá gan thật lớn, dám lấy khoa Đặc đại ca ra vui đùa, người kia cũng không phải dễ chọc, ngay cả hắn cũng cảm giác được hàn ý.
Long Nguyệt Thanh buồn cười nhìn Bàn Đức, người này miệng lưỡi ba hoa, nhưng ánh mắt lại trong suốt, thật tâm thưởng thức, không làm người ta thấy phản cảm, ngược lại cảm thấy thật thú vị, nếu không Khoa Đặc cũng không đơn giản là ném vài cái ánh mắt băng lãnh.
” Ân? Ngủ tỷ đâu?” Lúc này mới phát hiện thiếu một người cùng với thanh âm đấu võ mồm, nếu không lúc này Long Nguyệt Ny đã nhảy ra phản bác Bàn Đức.
” Ngũ muội cùng đi chơi với bằng hữu của nàng rồi.” Long nguyệt Tân giải thích nói. Tiểu nha đầu sau khi vượt qua thời kỳ mất mát lúc ban đầu, gần đây liền kết giao vài bằng hữu, nữ hài tử cùng tuổi rất nhanh liền thân quen, thường xuyên ngoạn cùng một chỗ.
Long Nguyệt Thanh vừa ăn vừa cùng bọn họ nói chuyện phiếm, từ trong miệng Thạch Đầu biết được Bố Lãng lão sư gần đây thường xuyên nổi đóa, đem bọn họ huấn luyện đến thật thảm, Long Nguyệt Thanh đoán có lẽ việc này có liên quan đến y, liền nói cho Thạch Đầu ngày mai lão sư sẽ bình thường trở lại.
Nhắm nháp ly rượu trái cây trên tay, thầm nghĩ hôm nay có thể luyện đan luyện khí, có thể ủ một ít linh rượu của Tu Chân giới để mình dùng, trông Nạp Thiên Giới có một ít tiên tửu, nhưng đáng tiết hiện tại không có biện pháp nào để uống, linh khí trong đó hiện tại không cách nào có thể thừa nhận. Bất quá linh khí trong rượu trái cây cũng giúp thân thể cùng tu vi của mọi người không ít a.
” Ân, Tứ ca, chúng ta có khách nhân ghé thăm.” Long Nguyệt Thanh cảm nhận được có người bước vào trận pháp.
Tất cả mọi người đều ngừng nói, quả nhiên, trong chốc lát ngoài cử đã truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó ” Khấu khấu” tiếng đập cửa vang lên.
Long Nguyệt Tân đi ra mở cửa, liền sửng sốt khi nhận ra người tới là ai:” khải Văn, Khải Lệ công chúa, không nghĩ đến là hai người, mời vào.”
Khải Văn luôn khắc ghi trong lòng, nhóm người Long Nguyệt Tân tại Hỗn Loạn khu vực có ân cứu mạng với mình, nếu như không gặp được bọn họ, hắn và bào muội đã sớm chết trong tay của đám người hắc y nhân kia. Sau khi trở lại học viện dàn xếp mọi việc xong xuôi, trước tiên liên lạc với Cũ bộ ở Vưu Ly đế quốc, thuật lại toàn bộ sự tình, ngoài ra còn thương nghị đại kế báo thù. Không nghĩ đến nhóm người Long Nguyệt Tân đã nhập học, liền nghe ngóng tin tức của bọn họ, nghe được Liễu Thanh trở thành trợ thủ của Lạc Khắc Phỉ Lặc viện trưởng, trong lòng biết thân thủ của họ bất phàm, thân phận nhất định là người tôn quý, nhưng không biết lai lịch ra sau. Thực dễ dàng biết được nơi ở của bọn họ, liền cùng muội muội tìm tới cửa.
” Nguyệt Tân, do quá bận rộn, nên trì hoãn lâu như vậy mới đến gặp các ngươi, thật có lỗi.” Khải Văn vì mình trì hoãn thời gian mà giải thích, theo Long Nguyệt Tân vào phòng.
“Không ngại, vừa lúc chúng ta cũng cần thời gian làm quen với học viện. Hai vị mời ngồi.” Mời hai người ngồi xuống, chỉ về hướng ba người Bàn Đức:” Giới thiệu một chút, họ là bằng hữu chúng ta mới nhận thức, Bàn Đức, Tạp Đặc Long, Sử Luân, cùng chúng ta đồng dạng điều là tân đồng học.” Lại vì ba người Bàn Đức mà giới thiệu thân phận của hai người Khải Văn.
Khoa Đặc hướng hai người gật đầu, đứng lên vì hai người đưa lên đồ uống, trở về cùng Long Nguyệt Thanh thu thập bàn ăn.
Khải Lệ sau khi tỉ mỉ trang điểm liền xinh đẹp hơn rất nhiều với lần đầu tiên gặp nàng, bỏ qua một thân chật vật, trở lại là một công chúa tao nhã. Làn da trắng nõn, eo thon tinh tế, dáng người thước tha, khuôn mặt xinh đẹp, khi Khoa Đặc đưa lên đồ uống liền nhẹ giọng cảm tạ, vẻ mặt thản nhiên ngồi bên cạnh Khải Văn, nhìn động tác của hai người Khoa ĐẶc và Long Nguyệt Thanh mà hai mắt lóe lên.
Khải Văn thần thái tự nhiên, cùng đám người Long Nguyệt Tân nói chuyện phiếm, nhưng ánh mắt cảu Khải Lệ Long Nguyệt Thanh đều xem tại trong mắt, nhìn đến ánh mắt khinh thường của nàng khi đảo qua Thạch Đầu, đối với Bàn Đức cùng Bàn Tử nàng điều lộ ra ánh mắt ẩn ẩn chán ghét, làm cho trong lòng Long Nguyệt Thanh sinh ra một cảm giác không thể chấp nhận được.
Đang có người ngoài, Khải Văn không tiện đàm luận chuyện khác, cùng hàn huyên với đám người Long Nguyệt Tân chốc lát, sắc trời đã tối, không tiện quấy rầy nhiều, liền hẹn nhau trưa mai gặp tại Thanh phong xan quán, do hắn mời khách, thực hiện lời hứa lúc trước, cuối cùng mang theo muội muội cáo từ.
Khách nhân vừa đi, Bàn Đức liền ” Oa.. oa” kêu lên:” Nguyệt Tân đại ca, các ngươi ở đau lại nhận thức được đại mỹ nhân a, Khải Lệ kia không phải là mỹ nhân nổi danh ” Cao ngọa chi hoa”(Đóa hoa cao ngạo) sao? Thật tốt, lại thấy được một đại mỹ nhân, hắc hắc.” Cùng Bàn Tử nhìn nhau mà cười gian.
“Ha ha, alf trên đường đến đây gặp phải, vùa lúc cùng đường, liền cùng nhau nhận thúc đồng hành. Hai người là Nhị vương tử cùng Tam công chúa của Vưu Ly vương quốc.” Tong Nguyệt Tân thấy tươi cười trên mặt bọn họ liền giải thích, hai người này thật sự là, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã a.
” Lục đệ, làm sao vậy?” Long Nguyệt Tân chú ý đến từ lúc huynh muội Khải Văn đến không nói nhiều lắm, hiển nhiên cảm xúc không tốt, liền quan tâm hỏi.
” À, không có gì, chỉ là suy nghĩ đến chuyện của Vưu Ly vương quốc.” Long Nguyệt Thanh cảm thấy không nên nói ra cảm giác của bản thân:” Phụ thân đã biết việc này, đã phái người đi điều tra.” ôm lấy Tiểu Ngân ngồi vào bên cạnh Long Nguyệt Tân :” Tứ ca, ngôn từ của Khải Văn giống như muốn chúng ta tham gia vào cuộc chiến này vậy.”
” Ân, ta biết, Tứ ca hiểu được.” Long Nguyệt Tân gật gật đầu. Đối phương dù sao cũng là vương tử của một quốc gia, huống chi là vương tử suýt bỏ mạng, giờ phút này quan trọng nhất là cần trợ thủ để báo thù, tận mắt nhìn thấy thực lực của bọn họ, cho nên muốn dọ thám thân phận thật sự của bọn họ, muốn mượn lực của bọn họ, là hoàng tử của một quốc gia, hắn có thể hiểu được việc làm của Khải Văn, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi.
Có lẽ lúc trước tại Hỗn Loạn khu vực, bởi vì Lục đệ ở một bên không hề động thủ, làm cho người ta lầm rằng thực lực của y yếu nhất, nhiệt tình của Khải Văn đối với Lục đệ không bằng đối với hắn cùng Khoa Đặc, nhất là khi nhìn đến Khoa Đặc, thì đối đãi với ánh mắt như nhìn một cao thủ cùng với hứng thú, mà đối với đệ đệ của mình lại không quá xem trọng, có lẽ cho rằng huynh trưởng như hắn tối trọng yếu. Ha ha, có khi những gì tận mắt thấy cũng không phải là sự thật, tại trong mắt bọn họ người yếu nhất lại là một người tối cường đại, Khải Văn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Khoa Đặc là một tay Lục đệ huấn luyện ra.
” Liễu Thanh, ngày mai ta sẽ không cùng các ngươi dùng cơm trưa.” Thạch Đầu hướng Long Nguyệt Thanh nói, nhất là song phương thân phận cách xa, hắn là người bình dân cảu một thôn nhỏ, đối phương lại là vương tử và công chúa của một vương quốc. Hai là cảm thấy cùng đối phương không bằng cùng nhớm người Liễu Thanh ở cùng một chỗ tốt hơn, hắn cũng có thể nhìn ra được bọn họ là vì Nguyệt Tân đại ca mà tới, hắn không tất yếu phải đi theo, tuy một đoạn thời gian này, cho dù Liễu Thanh không có ở đây, Ngyệt Tân đại ca cùng Khoa Đặc đại ca cũng kêu hắn đi dùng cơm cùng, bọn họ chiếu cố không dấu vết làm cho hắn thật lòng cảm động.
Long Nguyệt Thanh hướng hắn cười an ủi:” Thạch Đầu không quan hệ, làm những điều ngươi muốn là tốt rồi.” Người như Thạch Đầu rất mẫn cảm, hắn là người đối với hắn tốt một phần, hắn sẽ báo đáp lại mười phần, tuy rằng ngoài miệng ngây ngốc không biểu đạt.
3. Truyện Đam Mỹ chỉ được post ở Mộng hồng trần. Muốn post vào đó bạn cần đăng kí thành viên.
 

Tuyền Uri

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Chương 1: Phế vật nhà Tây Lăng

Đại lục Thiên Cương, Lương quốc, thôn Khí Phàm.

Lúc Tây Lăng Dao khôi phục lại ý thức, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng khó chịu, giống như có hàng vạn con kiến đang gặm cắn vừa tê vừa ngứa.

Hơi thở ra mỗi lần đều rất nóng, hai gò má đỏ rực, tim đập mạnh, phía dưới bụng hình thành một khối lửa lớn, nhanh chóng sôi trào mãnh liệt, lan ra khắp cơ thể.

Nàng luôn tự tin bản thân mình có sức chịu đựng cực kỳ tốt, nhưng bây giờ, cơ thể lại trở nên mẫn cảm vô cùng, toàn thân không ngừng run rẩy, hoàn toàn không chịu được sự khống chế.

Dục vọng mãnh liệt trong cơ thể muốn được giải tỏa, trong đầu chỉ còn lại những hình ảnh hoang râm, khát khao những hình ảnh kia trở thành sự thật.

Nàng vặn vẹo thân thể theo bản năng, mong muốn có thể làm dục vọng phóng thích. Sau nhiều lần cố gắng, vẫn như cũ không thấy thay đổi đành cầu cứu.

Lúc này cả người nàng gần như không còn sức lực, ngay cả thở dốc cũng biến thành rên rỉ, trong lúc vô tình y phục rơi xuống một nửa, hai gò má ửng đỏ y hệt như một đóa hoa kiều diễm ướt át, làm cho người ta nhịn không được muốn đưa tay hái.

Một tia lý trí cuối cùng giúp Tây Lăng Dao ý thức được tình huống hiện tại của mình, nhất định là nàng đã bị trúng xuân dược, mới dẫn đến thần trí mơ mơ màng màng thế này. Nhưng rõ ràng... lúc phòng thí nghiệm nổ tung, nàng đã chết rồi mà?

Bất chợt, toàn thân đều trở nên đau đớn, cơn đau khiến nàng không thể khống chế bản thân mình, tâm trí mơ màng cũng tỉnh táo hơn một chút. Dần dần, nàng nghe được âm thanh xung quanh, nàng nghe được một giọng nói bên tai mình, hình như là giọng nói mắng chửi của một nữ nhân... “Cái đồ không biết xấu hổ, dám quyến rũ nam nhân của lão nương, ta đánh chết kẻ tiện nhân như ngươi, hay là ta hủy hoại gương mặt hồ ly này của ngươi!”

Thị lực khôi phục, Tây Lăng Dao mở mắt nhìn, thì ra nữ nhân này đang mắng nàng, không chỉ mắng, còn nắm mấy cây kim thiêu trong tay, đâm từng phát từng phát lên trên người nàng, đau đớn do kim đâm vừa nảy khiến nàng hoàn toàn tỉnh táo lại. Mà bây giờ, kim thiêu kia sắp đâm lên mặt của nàng.

Bỗng nhiên nàng giơ tay, dồn hết sức bóp chặt cổ nữ nhân kia, nữ nhân kia kêu to một tiếng, âm thanh xương tay bị gãy vang lên rắc rắc, ai nghe cũng cảm thấy sợ hãi.

Kim thêu rơi xuống, nữ nhân đánh vào mặt nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng ta chỉ cảm thấy cô nương ngốc nhà Tây Lăng dường như không giống trước kia, đôi mắt trợn to vằn tia máu đỏ bừng đầy phẫn nộ giống như mãnh thú ăn thịt người.

Lúc này Tây Lăng Dao mới nhận ra, chính mình bây giờ đang nằm ở trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh không thấy đám mây.

Khát vọng muốn được chết trước kia lại bị biến mất lần nữa, nàng lảo đảo đứng dậy, nữ nhân đâm nàng cố kéo nàng.

Nàng liếc nhìn hồ nước ở cách đó không xa, việc quan trọng bây giờ là phải khiến cho thân thể khô nóng này hạ nhiệt,..... về phần nữ nhân này.... nàng trợn trừng mắt: " Đừng nóng vội, ta sẽ nhanh chóng trở về tính sổ cùng các ngươi."

Sau đó lảo đảo đứng lên, chạy đến hồ nước kia với tốc độ nhanh nhất.

Phía sau có một nữ nhân đang kêu gào rất lớn:" bắt nàng lại! Nàng bẻ gãy tay ta!"
Người trong thôn đi theo xem kịch đứng nhìn mọi việc diễn ra, có người la lớn: ""Mau cản nàng lại! Thật ngốc, đã bị thương rồi còn muốn chạy sao?"

Lúc này, Tây Lăng Dao đã đến cạnh bờ hồ, nàng không nhiều lời, nhảy vào hồ nước.

Nhảy được một lúc vẫn có thể nghe đám người ở trên bờ đang nói: "Nhìn kìa, đứa ngốc nhà Tây Lăng nhảy sông".

"Người ngốc thì cũng là người ngu, hồ nước kia nhìn bình thường, nhưng lại rất sâu! Con người ngu ngốc như vậy nhảy xuống thì sống được sao?"

Không mấy chốc, âm thanh đã bị nước sông ngăn cản. Tây Lăng Dao ở trong nước ép mình tỉnh táo lại, thậm chí nàng còn uống vài ngụm. Uống vào mấy ngụm nước lạnh, yết hầu đã tốt hơn, cuối cùng thì khí khô nóng ấy cũng giảm đi một chút.

Trên bờ hồ, người tới ngày càng nhiều, nhưng không ai xuống cứu người, trái lại ai cũng cười khà khà, thậm chí có người còn đặt đổ ước--" đến đây đến đây, trái sống phải chết, chỉ 10 văn tiền! Ai ôi lão Lý, ông đặt nàng sẽ sống sao? Đúng là không theo lẽ thường mà! Lão Trương đặt nàng chết sao? Ông có thể kiếm được tiền đấy! Yên tâm, phế vật nhà Tây Lăng nếu có thể ngoi lên một chút, ta đoán cũng sẽ lại chìm xuống!"

Đám người cười ầm lên, bất chợt hồ phát ra tiếng, một cánh tay trắng nõn duỗi ra từ trong nước....
Xem hộ Uri đi :90::90::90:
 
Last edited:

Lamlamyu17

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đăng kí truyện Cổ Chân Nhân
Mod @Vivian Nhinhi ới

第一卷:魔性不改
第1节:纵身亡魔心仍不悔
“方源,乖乖地交出春秋蝉,我给你个痛快!”
  “方老魔,你不要妄图反抗了,今日我们正道各大派联合起来,就是要踏破你的魔窟。这里早已经布下天罗地网,这次你必定身首异处!”
  “方源你个该死的魔头,你为了练成春秋蝉,杀了千万人的性命。你已经犯下了滔天的罪孽,罪无可恕,罄竹难书!”
  “魔头,三百年前你侮辱了我,夺走了我的清白之身,杀光我全家,诛了我的九族。从那刻起,我恨不得吃你肉,喝你的血!今天,我要让你生不如死!!”
  ……
  方源一身残破的碧绿大袍,披头散发,浑身浴血,环顾四周。
  山风吹得血袍飘荡,如战旗般嚯嚯作响。
  鲜红的血液,从身上数百道伤口向外涌着。只是站着一会儿,方源脚下已经积了一大滩的血水。
  群敌环伺,早已经没有了生路。
  大局已定,今日必死无疑。
  方源对局势洞若观火,不过即便死亡将临,他仍旧是面不改色,神情平淡。
  他目光幽幽,如古井深潭一般,一如既往的深不见底。
  围攻他的正道群雄,不是堂堂一派之长者尊贵,就是名动四方之少年英豪。此时牢牢包围着方源,有的在咆哮,有的在冷笑,有的双眼眯起闪着警惕的光,有的捂着伤口恐惧地望着。
  他们没有动手,都忌惮着方源的临死反扑。
  就这样紧张地对峙了三个时辰,夕阳西下,落日的余晖将山边的晚霞点燃,一时间绚烂如火。
  一直静如雕塑的方源,慢慢转身。
  群雄顿时一阵骚动,齐齐后退一大步。
  此刻,方源脚下的灰白山石,早已经被鲜血染成了暗红。因为失血过多而显得苍白的脸,被晚霞映照着,忽然增添了一份嫣然之光彩。
  看着这青山落日,方源轻声一笑:“青山落日,秋月春风。当真是朝如青丝暮成雪,是非成败转头空。”
  说这话的时候,眼前忽的就浮现出前世地球上的种种。
  他本是地球上的华夏学子,机缘巧合穿越到这方世界。辗转颠簸三百年,纵横世间两百余年,五百多年光阴悠悠,却是晃眼即逝。
  深埋在心底的许多记忆,在此刻鲜活起来,栩栩如生地在眼前回现着。
  “终究是失败了呀。”方源心中叹着,有些感慨,却并不后悔。
  这种结果,他也早有预见。当初选择时,就有了心理准备。
  所谓魔道,就是不修善果,杀人放火。天地不容,举世皆敌,还要纵情纵横。
  “若是刚炼成的春秋蝉有效,来生还是要做邪魔!”这般想着,方源情不自禁放声大笑。
  “老魔,你笑什么?”
  “大家小心,魔头死到临头要反扑了!”
  “快快交出春秋蝉!!”
  群雄逼迫而来,恰在这时,轰的一声,方源悍然自爆。
  ……
  春雨绵绵,悄无声息地滋润着青茅山。
  夜已经深了,丝丝凉风吹拂着细雨。
  青茅山却不黑暗,从山腰至山脚,闪着许多莹莹的微光,好像是披着一条灿烂的光带。
  这些光来源于一座座高脚吊楼,虽称不上万家灯火,却也有数千的规模。
  正是坐落在青茅山的古月山寨,给广袤幽静的山峦增添了一份浓郁的人烟气息。
  古月山寨的最中央,是一座大气辉煌的楼阁。此时正举办着祭祀大典,

因此更是灯火通明,光辉绚烂。
  “列祖列宗保佑,希望此次开窍大典中能多多涌现出资质优秀的少年,为家族增添新血和希望!”古月族长中年模样,两鬓微霜,一身素白庄重的祭祀服装,跪在棕黄色的地板上,直着上身,双手合十,紧闭双目诚心祈祷。
  他面对着高高的黑漆台案,在台案有三层,供奉着先祖的牌位。牌位两侧摆着赤铜香炉,香烟袅袅。
  在他的身后,也同样跪着十余人。他们穿着宽大的白色祭服,都是家族中的家老、话事人,执掌着各方面的权柄。
  祈祷了一番后,古月族长率先弯腰,双手平摊,掌心紧紧贴着地板,磕头。额头碰在棕色的地板上,发出轻轻的砰砰声。
  身后的家老们各个表情肃穆,也随着默默效仿。
  一时间,宗族祠堂中尽是额头碰撞地板的轻响。
  大典完毕,众人慢慢地从地板上站起身来,静静地走出庄严的祠堂。
  在走廊中,众家老默默地舒了一口气,气氛为之一松。
  议论声渐渐地起来。
  “时间过的真是太快了,一眨眼,一年就都过去了。”
  “上一届的开窍大典就像是昨天发生的一样,依旧历历在目呢。”
  “明日就是一年一度的开窍大典了,不知道今年会涌现出什么样的家族新血呢?”
  “唉,希望有甲等资质的少年出现。我们古月一族已经有三年没有这样的天才出现了。”
  “不错,白家寨、熊家寨这些年都有天才涌现。尤其是白家的白凝冰,天资真是恐怖。”
  不知是谁,提及到白凝冰这个名字,众家老的脸上不由地浮现出一层忧色。
  此子的资质极端出色,短短两年功夫,就已经修行到三转蛊师。在年轻一辈中,可谓独领风骚。甚至就连老一辈们都感觉到了这位后起之秀的压力。
  假以时日,他必然是白家寨的顶梁柱。至少也是独当一面的强者。没有人怀疑过这一点。
  “不过今年参加开窍大典的少年里,也不是没有希望。”
  “不错,方之一脉出现了一个天才少年。三月能言,四月能走。五岁时就能作诗诵词,聪慧异常,才华横溢。可惜就是父母死的早,现在被其舅父舅母抚养着。”
  “嗯,这是有早智的,而且有大志向。近些年他创作的《将敬酒》、《咏梅》,还有《江城子》我也听说过,真是天才!”
  古月族长最后一个走出宗祖祠堂,慢慢地关上门,便听到走廊中家老们的议论声音。
  顿时就知道,家老们此时议论的是一位叫做古月方源的少年。
  作为一族之长,对于那些优秀而突出的子弟自然会关注。而古月方源就是小辈当中,最为出色耀眼的一位。
  而经验表明,往往从小就过目不忘,或者力气大如成人等等天赋异禀的人,都有优秀的修行资质。
  “若是此子测出甲等资质,好生培养,也未必不能和白凝冰抗衡。就算是乙等资质,日后定也能独当一面,成为古月一族的一面旗帜。不过他这样的早慧,乙等资质的可能性不大,极有可能就是甲等。”这一念生出,古月族长的嘴角不由地微微翘起,浮现出一抹微笑。
  旋即,咳嗽一声,对诸位家老们道:“诸位,时候不早了,为了明日的开窍大殿,今晚请务必好好休息,保养精神。”
  家老们听了这话,都微微一怔。看向彼此的目光中都隐藏了一丝警惕之色。
  族长这话说的含蓄,但大家都深晓其意。
  每年为了争夺这些天才后辈,家老们彼此之间都是争的面红耳赤,头破血流。
  是该好好的养精蓄锐,待到明天,争上那一番。
  尤其是那个古月方源,甲等资质的可能性非常的大。而且他双亲已经亡故,是方之一脉仅剩下的双孤之一。若是能收入自己这一脉中,好好培养,可保自己这一支百年的昌盛不衰!
  “不过,丑话先说在前头。争要堂堂正正的争,不可以动用阴谋手段,损害家族的团结。诸位家老们请牢记在心!”族长语气严肃地关照道。
  “不敢。不敢。”
  “一定牢记在心。”
  “这就告辞了,族长大人请留步。”
  家老们满怀心思,一一散去。
  不久,长长的走廊上就冷清下来。春雨斜风透过窗户吹拂过来,族长轻轻举步,走到窗前。
  顿时,满口都是清新湿润的山间空气,沁人心脾。
  这是阁楼第三层,族长放眼望去,大半个古月山寨都一览无余。看书
  此刻深夜,寨中大多数人家却还有着灯火,和平时大不相同。
  明天就是开窍大典,关乎着每个人的切身利益。一种兴奋、紧张的氛围,笼罩着族人的心,自然有很多人睡不安稳。
  “这就是家族未来的希望啊。”眼中倒映着点点灯光,族长长叹一声。
  而此时,同样有一对清亮的眸子,静静地看着这些深夜中闪闪的灯光,满怀复杂情怀。
  “古月山寨,这是五百年前?!春秋蝉果真起作用了……”方源眼神幽幽,站在窗户旁,任凭风雨打在身上。
  春秋蝉的作用,就是逆转时光。在十大奇蛊排名中,能名列第七,自然非同小可。
  简而言之,就是重生。
  “利用春秋蝉重生了,回到了五百年前!”方源伸出手,目光定定地看着自己年轻稚嫩的有些苍白的手掌,然后慢慢握紧,用力感受着这份真实。
  耳畔是细雨打在窗扉上发出的微微声响,他缓缓地闭上眼,半晌后才睁开,喟然一叹:“五百年的经历,真像是个梦啊。”
  但他却清楚的知道,这绝不是梦。

Quyển 1: Ma tính không đổi

Chương 1: Dù bỏ mình ma tâm vẫn không hối hận

"Phương Nguyên, ngoan ngoãn giao ra Xuân Thu Thiền, ta cho ngươi chết một cách thoải mái!"

"Phương lão ma, ngươi đừng hòng phản kháng, hôm nay chúng ta các phái chính đạo liên hợp lại, nhất định phải phá ma quật của ngươi. Nơi này sớm đã bày thiên la địa võng, lần này ngươi nhất định đầu thân khác chỗ!"

"Phương Nguyên ngươi là đồ ma đầu chết tiệt, ngươi vì luyện thành Xuân Thu Thiền, giết ngàn vạn mạng người. Ngươi đã phạm phải tội nghiệt đầy trời, tội không thể tha, tội lỗi chất chồng!"

"Ma đầu, ba trăm năm trước ngươi làm nhục ta, cướp đi tấm thân trong sạch của ta, giết sạch cả nhà ta, giết cửu tộc của ta. Từ thời khắc đó, ta hận không thể ăn thịt ngươi, uống máu ngươi! Hôm nay, ta muốn ngươi sống không bằng chết!!"

...

Phương Nguyên mặc một bộ trường bào xanh biếc rách nát, tóc tai bù xù, cả người đẫm máu, nhìn bốn phía xung quanh.

Gió núi thổi huyết bào phất phơ, giống như chiến kì tung bay phần phật.

Máu đỏ tươi, từ mấy trăm miệng vết thương trên người tuôn ra ngoài. Chỉ đứng trong chốc lát, dưới chân Phương Nguyên đã tích tụ một vũng máu loãng lớn.

Quần địch bao vậy, đã sớm không có đường sống.

Đại cục đã định, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ.

Phương Nguyên thấy rõ thế cục, nhưng mà mặc dù tử vong đến, hắn vẫn mặt không đổi sắc như trước, vẻ mặt bình thản.

Ánh mắt hắn thăm thẳm, như một cái giếng cổ, trước sau như một, sâu không thấy đáy.

Quần hùng chính đạo vây công hắn, không phải đường đường trưởng môn nhất phái tôn quý, thì cũng là thiếu niên anh hào danh chấn tứ phương. Lúc này vây chặt quanh Phương Nguyên, có gào thét, có cười lạnh, có hai mắt nheo lại hiện ra tia sáng cảnh giác, có đang che vết thương sợ hãi mà nhìn.

Bọn họ không hề động thủ, cũng vì kiêng kị Phương Nguyên sắp chết phản công.

Cứ căng thẳng như vậy mà giằng co ba canh giờ, mặt trời chiều ngả về tây, ánh sáng còn lại của mặt trời nhen nhóm bên sườn núi mà ánh chiều chiếu vào, trong một lúc sáng như lửa đốt.

Phương Nguyên vẫn yên lặng như tượng, từ từ xoay người lại.

Quần hùng ngay lập tức xôn xao một trận, đồng loạt lui về sau một khoảng lớn.

Giờ phút này, núi đá xám trắng dưới chân Phương Nguyên, sớm đã bị máu tươi nhuộm thành đỏ sậm. Gương mặt có vẻ trắng xám vì mất máu quá nhiều mà, được ánh nắng chiều chiếu rọi, bỗng nhiên có thêm một phần hào quang rực sáng.

Nhìn ngắm này đây khung cảnh mặt trời khuất núi xanh, Phương Nguyên cười khẽ một tiếng: "Thanh sơn lạc nhật, thu nguyệt xuân phong. Quả nhiên sáng sớm tóc đen chiều thành tuyết trắng, thị phi thành bại quay đầu lại như không." Thời điểm nói lời này, trước mắt hốt nhiên hiện ra khung cảnh kiếp trước trên địa cầu.

Hắn vốn là học sinh Hoa Hạ* trên địa cầu, cơ duyên xảo hợp xuyên qua đến thế giới này. Trăn trở nghiêng ngả ba trăm năm, tung hoành thế gian hai trăm năm, hơn năm trăm năm dài dằng dặc, nhưng cũng là trôi qua trong huy hoàng.

(*Tên cũ của Trung Quốc)

Rất nhiều kí ức chôn sâu dưới đáy lòng, ở thời khắc này như còn mới, sinh động như thật mà hiện về trước mắt.

"Cuối cùng vẫn thất bại à." Phương Nguyên trong lòng than thở, có hơi bùi ngùi, lại không hối hận.

Loại kết quả này, hắn cũng sớm đoán được. Lúc trước lựa chọn, đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Cái gọi là ma đạo, chính là không tu thiện quả, giết người phóng hỏa. Thiên địa không dung, người trên thế gian đều là địch, thỏa sức tung hoành.

"Nếu như Xuân Thu Thiền vừa mới luyện thành có hiệu quả, kiếp sau vẫn muốn làm tà ma." Nghĩ như vậy, Phương Nguyên không kìm lòng được cất tiếng cười to.

"Lão ma, ngươi cười cái gì?"

"Mọi người cẩn thận, ma đầu chết đến nơi còn muốn phản công!"

"Mau giao ra Xuân Thu Thiền!!"

Quần hùng dồn ép đến, đúng lúc này, oanh một tiếng, Phương Nguyên ngang nhiên tự bạo.

...

Mưa xuân rả rích, lặng yên tưới mát Thanh Mao sơn.

Đêm đã khuya, gió lạnh nhè nhẹ thổi mưa phùn lất phất.

Thanh Mao Sơn cũng không tối om, từ sườn núi đến chân núi, hiện ra rất đốm sáng óng ánh, như là khoác một cái dải băng ánh sáng rực rỡ.

Nơi phát ra những ánh sáng này là từng căn từng căn nhà sàn, mặc dù không thể gọi là vạn nhà lên đèn, nhưng cũng đến quy mô hàng ngàn.

Chính là Cổ Nguyệt Sơn Trại nằm trên Thanh Mao Sơn, làm cho dãy núi mênh mông u tĩnh tăng thêm một phần hơi thở dân cư nồng đậm.

Chính giữ nhất của Cổ Nguyệt Sơn Trại, là một tòa lầu các rực rỡ. Lúc này đang tổ chức hiến tế đại điển, vì vậy đèn đuốc càng là sáng choang, bên trong sáng ngời rực rỡ.

"Liệt tổ liệt tông phù hộ, hy vọng trong Khai Khiếu Đại Điển lần này có thể xuất hiện nhiều thiếu niên t.ư chất ưu tú hơn, trở thành hy vọng và tăng thêm máu huyết mới cho gia tộc !" Cổ Nguyệt tộc trưởng bộ dáng trung niên, hai bên tóc mai bạc trắng, trang phục hiến tế toàn thân thuần một màu trắng trang trọng, quỳ gối trên sàn nhà màu nâu nhạt, hai tay chắp thành chữ thập trên người, hai mắt nhắm chặt thành tâm cầu nguyện.

Đối mặt với ông ta là cái đài cao dài sơn màu đen, đài có ba tầng, thờ phụng bài vị tổ tiên. Hai bên bài vị sắp đặt lư hương đồng đỏ, hương khói lượn lờ.

Phía sau ông ta, có hơn mười người cũng quỳ như vậy. Bọn họ mặc đồ lễ màu trắng rộng thùng thình, đều là gia lão trong gia tộc, nắm giữ các phương diện quyền hành.

Sau khi cầu nguyện một phen , Cổ Nguyệt tộc trưởng dẫn đầu xoay người lại, hai tay trải ra ngang nhau, lòng bàn tay áp xuống sàn nhà, dập đầu. Cái trán chạm vào trên sàn nhà màu nâu, khẽ phát ra thanh âm phịch phịch.

Các gia lão phía sau từng người đều có vẻ mặt trang nghiêm, cũng im lặng làm theo.

Trong một lúc, trong Từ Đường dòng họ phát ra tiếng vang khẽ của cái trán va chạm vào sàn nhà.

Xong đại điển, mọi người từ từ đứng dậy từ trên sàn nhà, lẳng lặng mà đi ra khỏi Từ Đường trang nghiêm.

Trong hành lang, chúng gia lão lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không khí có phần buông lỏng.

Tiếng bàn luận dần dần vang lên.

" Thời gian thật sự là quá nhanh, nháy mắt một năm đã trôi qua."

"Khai Khiếu Đại Điển lần trước giống như mới ngày hôm qua, rõ ràng như ở trước mắt vậy."

"Ngày mai chính là Khai Khiếu Đại Điển mỗi năm một lần, không biết năm nay sẽ xuất hiện dạng máu mới gì của gia tộc đây?"

"Ai, hy vọng có thiếu niên t.ư chất Giáp đẳng xuất hiện. Bộ tộc Cổ Nguyệt chúng ta đã ba năm không có thiên tài như như vậy xuất hiện."

"Đúng vậy, Bạch gia trại, Hùng gia trại mấy năm nay đều có nhiều thiên tài xuất hiện. Nhất là Bạch gia Bạch Ngưng Băng, thiên t.ư thật sự khủng bố."

Không ngoại trừ ai, nói đến cái tên Bạch Ngưng Băng này, trên mặt chúng gia lão không khỏi hiện ra vẻ mặt lo âu.

Người này thiên t.ư cực kỳ xuất sắc, ngắn ngủi hai năm thời gian, đã tu hành đến Cổ sư tam chuyển. Trong thế hệ thanh niên, có thể nói là đầu lĩnh đứng đầu duy nhất. Thậm chí ngay cả các thế hệ trước cũng cảm giác được áp lực từ vị nhân tài mới xuất hiện này.

Qua thời gian, hắn tất nhiên là trụ cột của Bạch gia trại. Ít nhất cũng là cường giả một mình đảm đương một phương. Không ai hoài nghi điểm này.

"Nhưng mà thiếu niên tham gia Khai Khiếu Đại Điển trong năm nay cũng không phải không có hy vọng."

"Không sai, chi mạch họ Phương xuất hiện một thiếu niên thiên tài. Ba tháng có thể nói, bốn tháng có thể đi. Lúc năm tuổi có thể làm thơ, trí tuệ phi thường, tài hoa hơn người. Đáng tiếc là cha mẹ chết sớm, hiện tại được cậu mợ nuôi nấng."

"Ừ, đây là có trí tuệ sớm, hơn nữa hướng chí lớn. Mấy năm nay hắn sáng tác "Tương kính tửu", "Vịnh mai", còn có "Giang thành tử", ta đã nghe qua, thật sự là thiên tài!"

Cổ Nguyệt tộc trưởng là người cuối cùng đi ra khỏi Từ Đường tổ tông, chậm rãi đóng cửa lại, liền nghe được tiếng các gia lão bàn luận trong hành lang.

Trong một lúc chỉ biết, các gia lão lúc này bàn luận về một vị thiếu niên gọi là Cổ Nguyệt Phương Nguyên.

Làm người đứng đầu một tộc, đối với việc xuất hiện đệ tử ưu tú tự nhiên sẽ chú ý. Mà Cổ Nguyệt Phương Nguyên đúng là một vị chói mắt xuất sắc nhất trong lớp tiểu bối.

Mà kinh nghiệm cho thấy, thườn là người thiên phú dị bẩm từ nhỏ gặp là không quên được, hoặc là sức lực lớn như người trưởng thành v.v .. cũng đều có t.ư chất tu hành ưu tú.

"Nếu người này kiểm tra ra t.ư chất Giáp đẳng, đào tạo thật tốt, cũng không hẳn không thể chống lại Bạch Ngưng Băng . Cho dù là t.ư chất Ất đẳng, ngày sau chắc chắn cũng có thể một mình đảm đương một phương, trở thành một lá cờ đầu của bộ tộc Cổ Nguyệt. Nhưng mà hắn sớm thông minh như vậy, t.ư chất Ất đẳng chắc là không lớn, vô cùng có khả năng chính là Giáp đẳng." Ý niệm này vừa sinh ra, khóe miệng tộc trưởng Cổ Nguyệt không khỏi mà hơi nhếch lên, hiện ra một nụ cười mỉm.

Ngay lúc đó, ho khan một tiếng, nói với các gia lão: "Các vị, thời gian không còn sớm, vì đại điển ngày mai suông sẻ, đêm nay xin hãy nghỉ ngơi thật tốt, điều dưỡng tinh thần."

Các gia lão nghe xong lời này, đều nao nao. Trong ánh mắt nhìn nhau cũng ẩn giấu một tia cảnh giác.

Tộc trưởng nói lời này rất kín đáo, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ ý.

Hàng năm vì tranh đoạt những hậu bối thiên tài này, giữa các gia lão cũng là tranh đoạt lẫn nhau đến mặt đỏ tai hồng, sứt đầu mẻ trán.

Nên phải nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt, đợi ngày mai, cho một phen tranh đoạt kia.

Nhất là Cổ Nguyệt Phương Nguyên kia, có khả năng là t.ư chất Giáp đẳng vô cùng lớn. Hơn nữa, cha mẹ của hắn đã qua đời, là một trong hai cô nhi còn sót lại của chi mạch họ Phương. Nếu có thể thu vào trong một mạch, đào tạo thật tốt, đảm bảo chi mạch của mình một trăm năm hưng thịnh không suy!

"Chẳng qua, cảnh báo trước một câu. Tranh đoạt phải đường đường chính chính tranh đoạt, không thể sử dụng âm mưu thủ đoạn, tổn hại đoàn kết gia tộc. Các vị gia lão xin hãy nhớ kĩ trong lòng!" Giọng nói tộc trưởng nghiêm túc nhắn nhủ.

"Không dám. Không dám."

"Nhất định nhớ kĩ trong lòng."

"Phải cáo từ rồi, tộc trưởng đại nhân xin dừng bước."

Các gia lão lòng đầy tâm t.ư, từng người một tản đi.

Không lâu sau, trên hành lang đã vắng vẻ. Mưa xuân gió tạt xuyên qua cửa sổ thổi sang đây, tộc trưởng nhẹ bước đi, đi đến trước cửa sổ.

Ngay lập tức, đầy miệng là không khí tươi mát ẩm ướt của núi rừng, thấm vào ruột gan.

Đây là tầng ba của lầu các, tôc trưởng phóng ánh mắt nhìn lại, hơn phân nửa Cổ Nguyệt sơn trại cũng nhìn thấy tất cả.

Đêm khuya vào giờ này, trong trại đại đa số mọi người lại còn ánh đèn, rất khác ngày thường.

Ngày mai chính là ngày Khai Khiếu Đại Điển, liên quan đến lợi ích bản thân mỗi người. Một loại không khí hưng phấn, căng thẳng bao phủ trái tim của tộc nhân, tất nhiên là rất nhiều người ngủ không yên.

"Đây là hy vọng tương lai của gia tộc." Trong mắt phản chiếu từng điểm từng điểm ánh đèn, tộc trưởng thở dài một tiếng.


Mà lúc này, có một đôi con ngươi trong trẻo cũng như vậy, lẳng lặng mà nhìn những ánh đèn lập lòe giữa đêm khuya này, cõi lòng ôm đầy tình cảm phức tạp.

"Cổ Nguyệt Sơn Trại, đây là năm trăm năm trước?! Xuân Thu Thiền quả thực có tác dụng..." Phương Nguyên ánh mắt sâu thẳm, đứng bên cạnh cửa sổ, mặc cho gió mưa đập vào trên người.

Tác dụng của Xuân Thu Thiền, chính là nghịch chuyển thời gian. Bài danh trong Thập đại kì cổ, có thể xếp tên thứ bảy, tự nhiên không thể coi thường.

Nói ngắn gọn, chính là sống lại.

"Lợi dụng Xuân Thu Thiền sống lại, về năm trăm năm trước!" Phương Nguyên vươn tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn bàn tay trẻ tuổi non nớt có phần tái nhợt của mình, sau đó từ từ nắm chặt, cố sức cảm nhận được phần chân thật này.

Bên tai là tiếng mưa phùn đập vào trên cửa sổ, hắn từ từ nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới mở mắt ra, thở dài một hơi: "Từng trải năm trăm năm, giống như là giấc mộng."

Nhưng hắn lại biết rõ, đây cũng không phải là mộng.
 
Last edited:

Peanut

Phàm Nhân
Ngọc
201,13
Tu vi
0,00
Đệ xin post một chương dịch, huynh tỉ mod xem ok không để cho đệ 1 acc reader đặng còn đăng ha.

“Người chết rồi sao nói chuyện được?” Nam Phong kinh ngạc, trố mắt hỏi.

“Trở về thôi.” Lão mù khoát tay, ra lệnh thay cho câu trả lời.

Nam Phong hơi nhếch mép lên đoạn nhặt mộc trượng đưa cho lão, tay trái kéo lão đi còn tay phải cầm hiếu bổng khua khua cỏ dại, tiến về phía trước.

“Sư phụ, việc này mà bị người ta thấy, chúng ta sẽ gặp rắc rối to đó.” Nam Phong có phần lo lắng, nói.

Lão mù ở đằng sau lại không đáp gì.

Nam Phong lại hỏi: “Sư phụ, người chết ngắc rồi, còn mỗi cái đầu thì làm sao nói?”

Lão mù vẫn tiếp tục im lặng.

Trở về nhanh hơn khi đến, chắc mấy chốc hai người đã đến vũng nước mà Nam Phong sụt chân lúc trước.

“Sư phụ, phía trước là vũng nước, né sang nhé.”

Những lão mù không những chẳng ngoặt né mà thu lại mộc trượng đoạn dừng lại.

“Ta cần thi pháp, người đi về đằng trước chờ ta.”

“Không sao, ta không sợ.” Nam Phong không đi, khổ cực đi lúc nửa đêm, lại còn đi lang thang nơi nghĩa địa để tìm đầu người, vất vả thể để được mở rộng tầm mắt nên tự nhiên hắn không muốn đi.

Lão mù thoáng trầm ngâm xong mở miệng khuyên: “Có một số việc ngươi không nên biết thì tốt hơn, không phải ta cố giấu diếm ngươi mà là ngươi biết sẽ không có lợi.”


“Dạ.” Nam Phong khẽ gật đậu rồi đi một đoạn về phía Nam.

“Đi tiếp đi.” Lão mù cầm mộc trượng khua khua.

Bất đắc dĩ, Nam Phong đành đi cố thêm mười bước nữa.

Lão mù cắm mộc trượng xuống đất, kế đó đưa tay phải vẽ một đường vòng trong không khí, xong lão liền lật bàn tay úp xuống phía dưới. Theo động tác của lão, không ít nước đọng trong vũng tràn ra ngoài. Tiếp đó, lão cầm đầu người từ tay trái đưa qua tay phải rồi nhanh chóng thả nó xuống vũng nước.

Khi nãy hình như lão mù đã đưa một khối khí vô hình ép xuống vũng nước, cái đầu lâu hiện ở trên khối khí rất bình ổn, không hề lay động.

Chỗ Nam Phong đứng vẫn có thấy động tác của lão mù, chỉ thấy lão hiện giờ đang đi vong quanh vũng nước theo một quỹ tích rất kỳ quái, hắn thấy nhưng lại không rõ lão nói gì, chỉ có thể loáng thoáng nghe lão đang lẩm nhẩm gì đó, chắc là đang niệm kinh.

Sau khi đi ba vòng, lão mù liền dừng lại đoạn nói một câu khá to đủ để Nam Phong nghe rõ, câu đó chính là: “Cấp cấp như lệnh.”

Nam Phong rất ngạc nhiên đồng thời cũng nóng lòng muốn biết đầu người kia có sống lại như lời lão mù nói hay không. Tâm vừa động, hắn liền tiến hai bước về hướng Bắc, nhưng chính lúc này, một tiếng kêu thảm thiết của đàn ông từ phía vũng nước truyền đến.

Vì không hề có chuẩn bị tâm lý, Nam Phong bị tiếng hét thảm kia dọa cho tóc gáy dựng đứng, tức tốc nhảy lui lại.

“Không cần kinh hoảng!” Lão mù đưa tay phải ra như trấn an.


Lão mù dứt lời, đầu người kia không liên tục kêu la thảm thiết nữa mà nói mấy câu gì đó, mấy câu này nói với giọng rất lớn nên Nam Phong nghe được đại khái, hình như nó đang hỏi lão mù là ai rồi bản thân mình giờ đang ở đâu.

Lão mù thì ngược lại, trả lời bằng giọng rất nhỏ khiến Nam Phong chẳng nghe được gì, chỉ có đầu người thì nói to hơn chút nên hắn thỉnh thoảng nghe được vài câu, nội dung hình như là đang một mực kêu oan.

Cái đầu này hay nói chính xác hơn là người này khi còn sống không giống như biết lão mù, hơn nữa bản thân y là người chết oan, sinh thời không có giết ai để vi phạm vương pháp cả.

Lão mù hỏi những gì thì nghe không rõ, có điều căn cứ theo lời đáp của cái đầu kia thì cũng hiểu được chút ít manh mối. Người này khi còn sống hẳn là một chủ một nhà trọ, gần đây có một vị khách thần bí đến ở trọ. Vị khách kia bị giết một cách không rất không rõ ràng vào lúc đêm khuya tại chính nhà trọ, quan phủ lại khẳng định y là thủ phạm, kết quả là một nhà bốn người đều bị xử tử không sót ai.

Vị chủ nhà trọ này cũng thật đen đủi bởi kẻ khác phạm pháp trước tiên đều là tống vào nhà lao rồi đợi mùa thu năm sau mới thẩm vấn xét xử, nếu có tiền thì có thể nhân quãng thời gian đó mà dùng để chạy án, tự khơi thông sinh lộ, như y lại như phạm tội đúng lúc xấu trời, hôm nay xảy ra chuyện, ngày mai bị bắt rồi ngày kia đã xử quyết rồi, thật sự chết qua nhanh, quá “trôi chảy”.

Khi đang hỏi chuyện, lão mù thỉnh thoảng lại có hành động đưa tay thành vòng rồi úp bàn tay xuống, giống như là bổ sung cho đám khí nơi vũng nước. Tất thảy những điều này là suy đoán của Nam Phong nhưng hắn có cảm giác mình đoán rất chính xác bởi muốn nói chuyện tức là phải thở được, trong khi đó vị chủ nhà trọ kia còn mỗi cái đầu nên muốn y nói chuyện thì tất phải cấp khí cho y.

Chắc hẳn lão mù có hỏi người ở trọ kia hình dạng ra sao, chết lúc nào rồi nhiều chuyện liên quan, theo như lời đáp thì khách trọ kìa là một lão nhân, ngay ngày vào thuê trọ thì đêm đó đã chết còn chết giờ nào thì không rõ, hôm sau lúc quan binh đến cửa y mới biết được lão nhân đó đã chết. Lão nhân kia khi thuê trọ có mang theo một bọc quần áo nhưng khi xảy ra chuyện thì bọc quần áo đó không thấy đâu nữa.

Điều khiến vị chủ nhà trọ cảm thấy oan uống chính là do trên người lão nhân kia không thấy có bất kỳ dấu tích ngoại thương nào, trong phòng cũng không có dấu vết đánh nhau, hơn nữa cửa phòng hay cửa sổ còn bị lão nhân chốt từ bên trong, không tính việc lão nhân kia không giống kẻ có tiền, cứ tính như lão nhân kia có rất nhiều tiền thì y có định giết người cướp tiền cũng chẳng có cách nào đi vào phòng cả.

Nhưng quan phủ không hề nghe y giải thích, đến cả đưa ra công đường xét xử cũng không, cứ thế hôm sau đưa luôn y cùng vợ con với mấy tử tù khác ra xử trảm.

Lão mù sau đó hẳn đã hỏi thì thể lão nhân kia ở chỗ nào, chủ nhà trọ kia liền đáp là bị quan phủ mang đi.

Tiếp đó hình như lão mù lại hỏi y một số chi tiết về lão nhân ở trọ kia, y rốt cuộc nhớ ra được sự tình xảy ra đêm đó, cụ thể là vì gian phòng bị gió lùa nên lão nhân kia từng đổi sang phòng khác.

Cả cuộc nói chuyện kéo dài chừng nửa nén nhang, đợi khi thanh âm của chủ nhà trọ biến mất, lão mù lại lần nữa niệm kinh, thời gian niệm cũng không dài, lão chỉ niệm mấy câu xong liền rửa tay luôn tại vũng nước rồi cầm mộc trượng đi về phía Nam Phong.

Chờ tới khi lão mù đến gần, Nam Phong nhận thấy biểu hiện của lão rất bình thản, không có lộ vẻ gì rõ ràng cả.

“Đi thôi.” Lão mù vừa nói vừa đưa mộc trượng cho Nam Phong.

Nam Phong kéo lão đi về hướng Nam, tuy lòng hắn tràn đầy những thắc mắc nhưng lại không thể hỏi, rõ ràng lão mù không muốn để hắn biết nên có hỏi cũng bằng thừa.

Lão mù dường như rất vội trở về, cứ hối thúc Nam Phong đi rất nhanh. Sau khi ra tới đường lớn, Nam Phong liền ném hiếu bổng đi, thứ đồ vật này cầm thật sự không may mắn gì.

Giữa đường đi qua chỗ đám Bàn Tử ngủ, Nam Phong vốn định nhân dịp này trò chuyện với Bàn Tử vài câu nhưng lại thấy cả đám đã ngủ từ sớm mất rồi.

Quay trở lại ngoài thành, lão mù làm như trước, mang Nam Phong phóng qua tường thành. Lần này Nam Phong đã có chuẩn bị tâm lý, hắn nhận ra chỉ cần không sợ hãi thì cảm giác cưỡi mây đạp gió thực sự rất không tệ.

“Ngươi có biết nhà trọ Phúc Vận ở chỗ nào không?” Lão mù hỏi.

“Không biết,” Nam Phong lắc đầu, “Sư phụ, đồ của chúng ta vẫn còn để ở chỗ trọ đấy.”

Lão mù nghe thấy lại chỉ giơ tay lên, nói: “Ta chỉ đường cho ngươi, đi phía Đông thành nào.”

Lúc này trời đã canh Ba, Nam Phong vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng lão mù muốn đi thì hắn không đi không được.

Lão mù như đã từng qua chỗ nhà trọ này, nhờ lão chỉ điểm mà Nam Phong đã tìm ra được cái nhà trọ nhỏ nằm ở chỗ hẻo lánh thuộc khu Đông Bắc thành Trường An. Nhà trọ này có cửa lớn nằm về phía Tây, bên ngoài là hai tầng lầu bằng gỗ, bên trong là một sáo viện(1), trên cánh cửa lớn còn thấy dán niêm phong của quan phủ.

(1)sáo viện: Mô hình nhà trọ ở đoạn này gần giống Tứ Hợp Viện nhưng chỉ có mặt tiền phía Tây là nhà trọ, đằng sau được bao kín bằng tường, ở giữa thường là khoảng sân, phần đó gọi là sáo viện. Xem hình Tứ Hợp Viện theo link: https://macthienyblog.files.wordpress.com/2015/04/tam-tien.jpg

Lão mù không đi bằng cửa lớn mà đi vòng qua hướng Đồng, dẫn Nam Phong nhảy qua tường mà vào.

Chuyện chết người ở nhà trọ mới diễn ra mấy ngày nên gà trong ổ hãy còn sống, chó đen buộc ở góc Tây Bắc khoảnh sân nhỏ cũng chưa có chết đói, có điều là thấy hai người vào nó cũng chỉ sủa được mấy tiếng yếu ớt.

“Dẫn ta tới phòng đầu tiên ở Đông sương phòng(2).” Lão mù chỉ thị.

(2) Sương phòng: Có thể hiểu là dãy phòng vuông góc với phần mặt tiền, xem hình ơ link thuộc chú giải (1) để rõ hơn.

Nam Phong dẫn lão tới gian phòng như lão yêu cầu. Lão tới nơi liền đẩy cửa vào, dặn: “Ở bên ngoài chờ ta.”

Nam Phong khẽ gật đầu rồi thành thực đứng chờ bên ngoài.

Cái sân nhỏ này mấy ngày trước từng có người chết, nếu là lúc bình thường mà bảo hắn đợi ở đây thì chắc chắn là rất sợ hãi, nhưng mà giờ vừa đi từ nghĩa địa Tây Thành về lại còn nghe chuyện kinh dị hỏi đáp cùng đầu người, tự nhiên việc phòng kia từng có người chết tính ra chẳng là gì.

Nam Phong ngồi bệt xuống bậc thang ngoài cửa phòng, thấy con chó mực lại gần, nó đói hết cả hơi khiến hắn động lòng trắc ẩn, tay liền tháo dây buộc rồi kéo chốt cửa sau thả nó đi.

Thả cho đi rồi, hắn lại nghĩ tới đám gà kia chả mấy mà chết đói, tức thì liền làm lấy đồ ra đánh lửa tính vào kho củi tìm hạt kê nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng lão mù gọi hắn vào phòng.

Nam Phong quay người đi sang Đông sương phòng, chỉ thấy lão mù đang ngồi trước miệng lò của giường sưởi.

“Ngươi chịu khó một chút, bò vào bên trong xem có giấu cái gì không?”

“Hả?”

Nam Phong chẳng vui gì rồi. Hắn đi theo lão, trước là lang thang nơi nghĩa địa tìm tử thi, giờ lại bắt chui vào ống lò(3) nữa.

(3)Nguyên văn là táo khẩu. Giường sưởi thời xưa không phải là đốt dưới giường mà là có một bếp tạo nhiệt và một ống dẫn nhiệt ra khắp giường. Độc giả xem ảnh ở link sau để rõ hơn: http://cimg.watule.com/upload/cc/01/cc0188edbd750c904ee15e6090fd37c5.jpg

.”Nếu ta tự làm được thì nhất định không để ngươi phải đi chịu bẩn đâu.” Lão mù đáp với giọng rất bất đắc dĩ.

Nghe lão mù nói khách khí như vậy, Nam Phong cũng không định chối từ gì nửa, lập tức cởi áo khoác rồi hướng cái giường đất bên kia bò vào. Miệng lò sưởi này tuy lớn hơn so với bệ bếp nấu cơm một chút nhưng khi hắn chui vào cũng chẳng mấy thoải mái, phải cố sức chui chui rúc rúc chứ không đơn thuần là bò.

“Sư phụ, đồ mà người nói là kiểu như nào?” Nam Phong ở dưới giường với đầy tro rơm rạ mà đụng chút là sặc, hỏi.

Lão mù không có đáp ngay. Nam Phong thấy thế liền bới tung đám tro bếp ra, kết quả là đụng phải một thứ tròn tròn dẹp dẹp, không có nặng lắm.

“Sư phụ, ta tìm được thứ gì đó hình tròn, hình như là mảnh sứ vỡ đó.” Nam Phong tức thì nói ra phát hiện của mình.

“Ra đi.” Lão mù thò tay kéo Nam Phong ra, tiếp đó liền nhận món đồ hắn đưa rồi đưa tay rờ rẫm, vuốt vuốt một chút rồi bỏ vào ngực áo, đoạn nói:

“Đi thôi, mau rời khỏi đây!”

Nam Phong phủi đám tro xám bám trên người, cầm áo choàng chạy ra lu nước ở góc sân rửa ráy, trong khi đó lão mù mò mẫm đi ra xong liền đưa tay đóng cửa phòng lại.

“Con chó đâu?” Lão mù nhận ra con chó không còn ở đó liền hỏi.

“Ta thả rồi.” Nam Phong thuận miệng đáp.

Lão mù nghe xong liền khẽ nhíu mày trầm ngâm một chút rồi ra lệnh: “Mở chuồng ra đi.”

Nam Phong vốn cũng định làm thế, nghe xong liền mặc áo choàng vào rồi qua mở chuồng gà ra.

Xong xuôi hết thảy, lão mù không có mang Nam Phong nhảy qua tường nữa, hai người đi ra từ cửa sau. Đi ra rồi, Nam Phong định đóng cửa lại nhưng bị lão mù ngăn lại.

“Sư phụ, thứ vừa lấy là thứ gì vậy ạ?” Nam Phong vừa kéo lão đi rất nhanh vừa hỏi. Việc lão mù bắt hắn chui vào giường chắc chắc là để giữ căn phong được nguyên dạng, mục đích là không muốn để kẻ khác biết họ từng đến, nhưng vì lúc ấy không biết rõ ý này nên hắn thả con chó đi, điểm này phá hư kế hoạch của lão mù mới khiến lão bắt hắn thả luôn đám gà rồi không cho đóng cửa lại, mục đích lần này đích thị là tạo hiện trường giả khiến người khác nghĩ là có kẻ vào trộm gà bắt chó. Lão mù vì sao lại tận lực che giấu như vậy hắn cũng không quan tâm, thứ hắn thấy hứng thú chính là thứ mới kiếm được là cái gì.

Lão mù nghe thế liền hơi nhíu mày, không trả lời ngay.

Nam Phong thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa. Vật mới lấy chỉ lớn cỡ bàn tay, không nặng cũng chẳng giống vàng bạc, khả năng là nó có ích với lão thôi chứ với hắn mà nói thì không có tác dụng gì, hiện tại hỏi lão chịu dạy cho hắn món công phu gì thì tốt hơn.

Ngay vào lúc Nam Phong đang do dự có nên chờ đến khi về lại chỗ trọ rồi hãy hỏi hay không, lão mù lại cất lời: “Đó là một cái mai rùa…”

第十三章 所寻之物

"死人怎么能说话?" 南风骇然瞠目.

瞎子摆了摆手, "往回走."

南风咧了咧嘴, 捡起木杖递给瞎子, 左手拉着瞎子, 右手拿着孝棒拨草前行.

"师父, 这东西如果让人见着, 咱们会惹上麻烦的." 南风不无忧虑.

身后的瞎子没应声.

南风又道, "师父, 人都死了, 还只剩下一个头, 怎么说话?"

瞎子仍然没接话.

回去比来时走的快, 没过多久二人就来到了南风先前掉进去的那处水坑, "师父, 前面是水坑, 拐弯儿."

瞎子不但没拐, 反而抽回木杖停了下来, "我要作法, 你去前面等我."

"没事儿, 我不害怕." 南风不走, 折腾了半夜, 又是串坟场又是找人头, 好不容易要开眼界了, 他肯定不想走.

瞎子沉吟过后出言说道, "有些事情你还是不要知道为好, 不是我有心瞒你, 而是你知道了对你没有好处."

"哦." 南风点了点头, 往南走了一段距离.

"再走." 瞎子挥了挥手里的木杖.

南风无奈, 只能又走了十来步.

瞎子将木杖贯插入地, 右手虚空环转, 反掌下按, 随着他右手的动作, 水坑里的积水向外溢出不少, 瞎子将左手的人头交由右手, 用右手将人头放进了水坑.

瞎子先前貌似是将一个无形气团压进了水坑, 人头位于气团之上很是平稳, 并不摇晃.

南风所在的位置能够看到瞎子的动作, 此时瞎子正踩着一种奇怪的步子围着水坑转圈儿, 但他听不到瞎子说了什么, 只能隐约听到瞎子口中念念有词, 应该是在念经.

三圈过后, 瞎子停了下来, 最后一句声音比较大, 南风听清了, 瞎子说的是"急急如律令!"

南风很好奇, 急于知道那人头有没有像瞎子所说的那样活过来, 就往北挪了两步, 就在此时, 水坑处传来了男人凄厉的惨叫, "啊. . ."

由于没有任何的心理准备, 南风被这声惨叫吓的汗毛直竖, 急忙蹦了回去.

"莫要惊慌." 瞎子右手前探.

瞎子说完, 人头停止惨叫急促的说了几句什么, 这几句声音还是很大, 南风听了个大概, 好像是在问瞎子是什么人, 还有就是自己现在在哪里.

瞎子回答的声音很小, 南风完全听不到, 那人头的声音稍微大一点, 南风偶尔能听到几句, 好像一直在喊冤.

这个人头, 确切的说是这个人生前好像并不认识瞎子, 还有就是他是被人冤枉的, 并没有杀人害命触犯王法.

瞎子问了什么听不到, 不过根据人头的回话可以听出些许端倪, 此人生前应该是一个客栈的店主, 后来店里来了位神秘的客人, 这个客人当天晚上就离奇的死在了客栈, 官府就认定是他们行凶, 一家四口, 一个没剩, 都被砍了.

这店主也挺倒霉, 别人犯法都是先关进大牢, 等秋后问斩, 有钱的话在等死的期间就能花钱疏通疏通, 但他犯事儿的时间不好, 今天出事儿明天被抓, 后天就秋后了, 死的倒是挺利索.

在问话的同时, 瞎子不时会做出之前那种环臂下压的动作, 好像是在补充水中的气团, 这是南风自己的猜测, 不过他感觉自己猜的很对, 因为说话得喘气儿, 这倒霉的店主只剩下一个头, 想让他说话就得给他打气儿.

瞎子应该是问了住店人的样貌, 死的时间, 死的情形等问题, 据人头回答, 住店的是个老头儿, 当天夜里死的, 具体什么时辰死的不知道, 他还是第二天官兵上门他才知道老头儿死了, 老头儿住店时带了个包袱, 但事发之后那个包袱不见了.

令店主感觉冤枉的原因是那老头儿身上没有任何外伤, 房间里也没有搏斗的痕迹, 而且房间的门窗还被老头儿自里面插上了, 别说那老头儿不像有钱人, 就算那老头儿很有钱, 而他也想要杀人谋财, 也没办法进到房间.

但官府并不听他解释, 连堂都不过, 审都不审, 第二天就跟自己的妻儿还有其他几个死囚一起被砍了.

瞎子随后应该是问了那老头儿的尸体在哪儿, 那店主说是被官府带走了.

瞎子可能又问了店主一些老头儿住店的细节, 店主最终想起事发当晚因为房间透风, 老头儿曾经换过房间.

整个交谈过程大约持续了半柱香, 等店主声音消失之后, 瞎子又开始念经, 念的不长, 也就几句, 念完之后自水坑洗了洗手, 这才抓着木杖向南风走了过来.

等到瞎子走到近前, 南风发现瞎子的表情很平静, 没有什么特别明显的情绪.

"走吧." 瞎子将木杖递给了南风.

南风拉着瞎子往南走, 虽然满心疑惑却不能发问, 瞎子明显不想让他知道, 问了也是白问.

瞎子好像急着回去, 催着南风走的很急, 到了大路之后南风扔掉了孝棒, 这玩意儿拿着不吉利.

中途路过胖子等人露宿的地方, 南风本来还打算趁机再跟胖子说几句话, 却发现胖子等人早已经睡了.

回到城外, 瞎子如法炮制的带着南风跃过了城墙, 这次南风有了心理准备, 发现只要不害怕, 腾云驾雾的感觉还是很不错的.

"知不知道福运客栈的所在?" 瞎子问道.

"不知道, " 南风摇了摇头, "师父, 咱的东西还在原来那家客栈呢."

瞎子抬了抬手, "我给你指路, 往东城去."

这时候三更都快过了, 南风又困又乏, 但瞎子要去, 他又不能不去.

瞎子好像之前去过那处客栈, 南风是在他的指点之下找到那家位于长安城东北角落的小客栈的, 客栈大门朝西, 外面是个两层木楼, 里面是个套院, 客栈大门的门板上贴着官府的封条.

瞎子没走大门, 而是绕到了东面, 带着南风自后墙一跃而过.

事发至今可能没几天, 鸡窝里的鸡还活着, 拴在院子西北角的黑狗也没饿死, 见二人侵入, 有气无力的叫了几声.

"带我去东厢第一间厢房." 瞎子说道.

南风拉着瞎子来到瞎子所说的那处房间, 瞎子推门而入, "在外面等我."

南风点了点头, 留在了外面.

这个院子不久之前死过人, 换做平常时候他如果待在这里肯定很害怕, 但是跟城西坟场的 yīn 森和人头说话的诡异相比, 死过人的房子也算不得什么了.

南风自房外的台阶上坐了下来, 那条黑狗凑了过来, 见它饿的有气无力, 南风动了恻隐之心, 解开了拴着它的绳索, 拉开后门的门栓把它给放了.

放了狗, 他又想喂喂那些快饿死的鸡, 刚拿出火捻子想去柴房找谷子, 就听见瞎子在房间里叫他进去.

南风转身走向东厢, 只见瞎子正蹲在火炕的灶口前, "你辛苦一下, 爬进去看看里面有没有藏着什么东西."

"啊?" 南风不乐意, 跟着瞎子不是串坟地就是翻死尸, 现在还得钻炕筒子.

"若是我能亲为, 必不让你受这污秽." 瞎子也很无奈.

眼见瞎子说的客气, 南风也不好意思拒绝, 便脱了袍子往炕里面钻, 烧炕的灶口比做饭的锅台灶口要大一点, 但他往里钻的也并不轻松, 是挤进去的.

"师父, 您说的东西是什么样儿的啊?" 南风问道, 炕下都是草灰, 很呛人.

瞎子尚未答话, 南风便自蓬松的草灰里摸到了一样东西, 是个扁圆形的东西, 不是很重.

"师父, 我找到个圆东西, 好像是个瓷片儿." 南风说道.

"出来." 瞎子伸手将南风拉了出来, 转而摸索着自他手中接过那件事物, 略作揉捏之后放进了怀里, "走吧, 尽快离开这里."

南风蹭了一身锅底灰, 提着袍子跑到院子里掬了水缸里的水冲洗, 瞎子摸索着走了出来, 反手带上了房门.

"狗呢?" 瞎子察觉到狗不见了.

"放了." 南风随口说道.

瞎子一听陡然皱眉, 沉吟过后冲南风说道, "把鸡舍打开."

南风本来就想那么干, 就拎着袍子过去把鸡笼子拉开.

瞎子没有再带南风跳墙, 二人自后门走了出来, 南风想把门带上, 瞎子没让.

"师父, 刚才那是个什么呀?" 南风拉着瞎子走的很快, 瞎子让他钻炕筒无疑是为了让房间保持原样, 目的是不想让人知道他们来过, 但他不明所以, 此前把狗给放了, 这就破坏了瞎子的计划, 瞎子让他把鸡也放了, 还不让他关后门, 目的就是制造招贼的假象, 瞎子为什么这么做他并不关心, 他好奇的是刚才找到的东西是什么.

瞎子眉头微皱, 没有立刻答话.

南风也没有再问, 刚才那东西有巴掌大, 不重, 不像金银, 那东西可能对瞎子有用, 但对他来说没什么用处, 眼下最重要的是问问瞎子肯教他什么功夫, 这个对他有用.

就在南风犹豫是现在开口还是等回到客栈再问时, 瞎子开口了, "那是片龟甲. . ."
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top