Chú Ý Đăng Ký Đăng Truyện Dịch và Hướng Dẫn Đăng Truyện Tại Reader Bạch Ngọc Sách

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
Thank.
Mình cũng thích võng du, nhưng truyện này là tống mạn.
Sẵn tiện hỏi luôn, phần thể loại truyện mình ghi là tống mạn hay đồng nhân, tại thấy trên BNS không có thể loại tống mạn
Chào bạn. Bạn dịch tốt quá!
:hoa:
Đúng là thể loại tống mạn còn là hơi mới với bachngocsach bạn à.
Truyện của bạn là truyện dịch đầu tiên thuộc thể loại này. Bạn cứ thêm tag thể loại. Admin sẽ add thêm vào reader.
@fox9 bác thêm cái thể loại này được không ak.
Tống mạn là kiểu tổng hợp tả pí lù các loại truyện tranh (manga - Mạn hoạ) vào một truyện. Nhân vật chính thường là xuyên vào truyện hoặc là một nhân vật trong đó. :dead:
 

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
@Lam Vu Nhac Mình mới đọc truyện bạn vừa post trên reader.
Mình muốn báo đến bạn một vài nội dung sau
1. Theo quy định diễn đàn, trước khi đăng truyện mới, bạn cần đăng kí truyện đó tại đây, post một chương bản dịch tại đây, sau khi mod dịch thông qua, bạn mới được cấp tài khoản reader.
2. Mình vừa đọc chương Dạ Vũ - truyện Thâm Uyên Chúa Tể bạn đã đăng trên reader ngày 25/09/2016 - 15:24 và thấy chương dịch của bạn chưa đạt chuẩn chất lượng dịch.
Mình đã chỉ ra một vài lỗi dịch trên chương 1 - Dạ Vũ. Mời bạn xem lại.
Ngoài phòng truyền đến tiếng mưa rơi xuống mặt đất 'chát chát'...=> Từ tượng thanh này dùng chưa đúng. Không có text nên mình không biết từ gốc là gì, nhưng mưa rơi xuống mặt đất thì không thể tạo ra tiếng chát chát được.

Vivian cẩn thận từng li từng tí một đem chiếc ghế đẩu nhỏ đặt cạnh kệ bếp, lập tức cúi người xuống từ túi gạo bên cạnh nắm lên hai nắm gạo lức. Bên trong túi lương thực đã không còn nhiều, vẫn là ca ca mới từ tháng trước trộm được một khối ngân sức bên bến tàu rồi đổi lấy một túi gạo lức. => Thứ tự câu chưa hợp lý, "Lương thực trong túi đã không còn lại bao nhiêu, đây còn là túi gạo mà ca ca lấy món trang sức bạc mới trộm được trên tàu tháng trước đi đổi."
Mặc dù nàng nửa tháng này rất nhiều lần tính toán tỉ mỉ, nhưng là bên trong càng ngày càng ít lương thực vẫn để cho nàng cảm thấy một tia khủng hoảng.

Không có đồ ăn.

Nhiều nhất mấy ngày nữa bọn họ liền muốn đói bụng rồi!=> Nhiều nhất là vài ngày nữa bọn họ sẽ phải đói bụng rồi! (trên text, mình đoán chữ muốn này là chữ Yếu 要, chữ này vừa có nghĩa là muốn, vừa có nghĩa là phải. Tùy văn cảnh mà dịch thôi)

Con mắt đỏ chót của Vivian liếc nhìn về cái giường nhỏ cũ nát trong phòng, bên trên chiếc đệm mốc meo có thể nhìn thấy một người trẻ tuổi đang hôn mê. => Cặp mắt đỏ lựng/đỏ hoe
Ca ca tới hôm nay vẫn không có tỉnh lại, vị mục sư tỷ tỷ đã từng đồng ý trợ giúp bọn họ tựa hồ cũng từ bỏ hi vọng, dù sao Fell giáo chủ cũng sẽ không mong muốn hao tổn tâm lực đi cứu một vị trộm vặt.
=> vẫn chưa tỉnh lại
=> một kẻ trộm vặt
Vivian kiên cường lau đi nước mắt bên khóe mắt, cẩn thận mà từ trên ghế đẩu bò đi. => bò xuống khỏi ghế đẩu/trèo xuống khỏi ghế đẩu....

Nàng năm nay mới tám tuổi, bởi vì có chút dinh dưỡng không đầy đủ xem ra rất nhỏ, chuyện nhóm lửa làm cơm như vậy đối với nàng mà nói còn rất khó khăn. Hai bàn tay nàng ôm mấy khối củi cùng một ít cành cây ban ngày nhặt được ném vào kệ bếp, bởi vì buổi chiều bên ngoài liên tục mưa to, củi lửa đều có một tia ẩm ướt, nhen lửa tốc độ rất chậm, còn có dày đặc khói bốc lên. Vivian không lo được hai mắt đau nhức, cái miệng nhỏ liều mạng mà thổi, đợi đến củi cháy lên sau mới nhẹ nhàng dụi dụi con mắt.
=> củi lửa đều hơi ẩm
=> bắt lửa rất chậm
=>còn có khói bốc lên mù mịt
=> không kịp để ý đến mắt cay xè

"Ca ca! . . ."

"Ngươi nhất định phải tỉnh lại a! . . . Vivian rất nhớ ngươi! . . ."

"Không nên rời bỏ ta! . . ."=> Đừng

Một giọt nước mắt óng ánh lướt xuống, Vivian ngồi ở kệ bếp một bên nhẹ nhàng nức nở, một lát sau dùng đôi tay nhỏ nhắn xoa xoa gò má, trên gương mặt bị hun đến đen thùi hiện lên hai đạo bạch ngân. Trong nhà nguyên bản còn có một chút muối, nhưng là tuần trước đã ăn hết. Nàng muốn học ca ca đi trộm một ít, nhưng là suýt chút nữa thì bị mập mạp điếm lão bản nắm lấy, bà chủ cầm lấy cái chổi quất một cái ở phía sau trên lưng nàng, đến hiện tại ở trên lưng như trước vẫn là một mảnh màu xanh tím, hơi hơi đụng tới sẽ cảm giác đau rát.
=> đạo bạch ngân: cái này chắc là mặt đen thùi nhưng có hai vệt nước mắt đúng không?
=> nguyên bản: vốn dĩ
=> mập mạp điếm lão bản nắm lấy: bị người chủ cửa hàng to béo túm được...
=>vẫn còn một mảng thâm tím trên lưng
=> cảm thấy hoặc là có cảm giác.
"Gâu gâu!"

Một con lão cẩu màu vàng sậm đi tới, tuy cũng đã có chút tuổi già sức yếu nhưng cũng có thể thấy được phần nào nó nguyên bản là một con chó săn ưu tú. Vivian duỗi ra bàn tay nho nhỏ, lão cẩu yên lặng mà đi tới bên cạnh nàng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn kệ bếp vị trí, trong miệng phát sinh trầm thấp tiếng nghẹn ngào.
=>con chó già
=> vốn là
=> chó nghẹn ngào à... Chắc là nó gầm gừ rên rỉ trong cổ họng phải không?
"Heath."

Vivian đem lão cẩu ôm vào trong lòng, phảng phất là phát hiện nó trong mắt khát vọng, nhẹ nhàng nức nở một cái, đưa tay mềm nhẹ xoa xoa phía sau lưng nó, lẩm bẩm nói: "Đồ ăn đã không còn nhiều."

"Nhất định phải để cho ca ca ăn, Vivian cũng rất đói, ngươi đợi sau khi mưa tạnh đi bên ngoài tìm ăn đi."

"Xin lỗi!"

"Vivian có phải là rất vô dụng hay không?"

"Không có cách nào trộm được đồ vật, cũng không có cách nào cứu ca ca, còn luôn yêu thích khóc ..."
=> Không thể trộm được đồ
=>Còn rất hay khóc

Lão cẩu phảng phất là nghe hiểu nàng mà nói, yên lặng mà thu hồi ánh mắt, lè lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của nàng rồi lập tức nằm nhoài dưới chân của nàng mà chợp mắt.

Ngoài phòng truyền đến một loạt tiếng bước chân, tựa hồ dừng lại ở cửa một thoáng, mơ hồ truyền đến thanh âm nói chuyện.

Nguyên bản tuổi già sức yếu màu vàng sậm lão cẩu đột nhiên mở mắt ra, trong nháy mắt giống như sói đói hung hãn, trong miệng phát ra âm thanh hung ác, hướng về bên ngoài lớn tiếng gầm gừ.

"Đáng chết!"

"Sớm muộn tao cũng giết lão cẩu này mà hầm thuốc!"

Bên ngoài truyền tới âm thanh một nam nhân tức đến nổ phổi, lập tức tiếng bước chân dần dần mà đi xa.

Vivian sợ hãi sắc mặt hơi hơi bình tĩnh một chút, duỗi ra bàn tay nho nhỏ sờ sờ lão cẩu đầu, thấp giọng nói: "Heath."

"Nếu như hắn dám đi vào ngươi liền cắn hắn!"

"Ca ca hiện tại hôn mê bất tỉnh, chỉ có ngươi có thể bảo vệ ta."

Lão cẩu ở trong lòng nàng nhẹ nhàng ủi ủi, tuy rằng dáng dấp đã tuổi già sức yếu, nhưng là vẫn mang theo một tia hung sát khí tức.

Nó là một con chó săn Garas!

Đang tráng niên thời điểm thậm chí có thể giết chết cả báo, trong truyền thuyết dân gian nó là chó ba đầu Địa Ngục tạp giao lưu lại đời sau.
=> Lúc nó còn trẻ
=>Là đời sau/nòi giống chó ba đầu Địa Ngục tạp giao mà thành

Đáng tiếc nó đã rất già rồi.

Trên kệ bếp truyền đến hương vị của cháo, lão cẩu nhúc nhích một chút mũi, sau đó lại nằm trở lại.

Bụng Vivian phát sinh một trận ục ục nhưng nàng vẫn là cẩn thận mà bò lên trên ghế đẩu, dùng một cái bát đã cũ nát, thiếu một góc múc cháo ra, nhẹ nhàng thổi một cái, lập tức dùng một cái muôi từng điểm từng điểm đút cho thanh niên trên giường. Nàng thực sự là quá nhỏ, khí lực cũng không lớn, không có cách nào nâng ca ca dậy, chỉ có thể như thế từ từ cho hắn ăn.
=> kêu ùng ục
=>từng chút từng chút

"Ca ca!"

"Ăn nhanh một chút! Ăn xong sẽ tốt lên! . . ."

"Hết thảy đều sẽ tốt lên."

Tiểu cô nương nói nói, nước mắt lại rớt xuống, nàng đưa tay lau đi nước mắt, thả bát xuống rồi bò xuống giường đi đóng cửa.

Nơi này là Hổ Phách thành khu dân nghèo.
=>khu dân nghèo thành Hổ Phách

Một địa phương đầy rẫy trộm vặt, giặc cướp, bọn buôn người. Một cái tiểu cô nương không chỗ nương tựa như nàng rất khó sinh tồn. Nếu như không phải nàng đủ cẩn thận, bên người còn Heath che chở mà nói thì sợ rằng ban ngày ban mặt cũng sẽ có người xấu trói nàng đưa đi. Chỉ cần dùng mê dược tẩm vào khăn lông ướt rồi che mũi miệng của nàng, rất nhanh nàng sẽ mất đi ý thức, tiếp đó bị bỏ vào bao tải rồi bán cho bọn buôn người. Khu dân nghèo có rất nhiều bé gái chính là như vậy mất tích, một số thời khắc liền ngay cả phụ nữ hơi có t.ư sắc đều sẽ bị bắt cóc.
=>Một tiểu cô nương, ( không dùng lượng từ cái)
"Heath!"

Vivian từng điểm từng điểm cho ca ca ăn, đợi cho nam tử trên giường nuốt xuống hơn nửa bát mới vội vàng uống vào mấy ngụm, dùng nước rửa một chút tay nhỏ, gò má rồi chui thân thể nhỏ nhắn của mình vào trong chiếc mền đã có mùi mốc. Bởi vì đụng tới vết thương trên lưng, tiểu cô nương không khỏi đau đến nức nở một thoáng, sau đó hai bàn tay ôm lấy cánh tay của nam tử trẻ tuổi rồi quay về lão cẩu già nói: "Nếu như có người lại tới đây ngươi liền kêu lên!"
=> nức nở một thoáng => khẽ xuýt xoa
"Ta biết bọn họ nghĩ cái gì."

"Bọn họ nghĩ ca ca hiện tại hôn mê bất tỉnh, liền muốn đem ta bán cho nữ nhân Soscia kia!"

"Như vậy có thể đổi lấy một khoản tiền."

Nàng thuở nhỏ ở khu dân nghèo mà lớn lên nên so với cùng tuổi hài tử thì càng biết nhiều thứ hơn. Soscia là chủ của băng buôn người to lớn nhất khu dân nghèo, nàng sẽ chọn lựa ra bé gái đẹp đẽ, tiếp đó bồi dưỡng thành kỹ nữ rồi đưa đến thanh lâu bên trong Hổ Phách thành.
=>xinh xắn
Một bé gái mới tám tuổi không thể nào sinh tồn ở khu dân nghèo.

Khóe mắt Vivian lộ ra một tia kiên quyết, cúi người hôn nhẹ ở trên trán của ca ca đang giống như người sống đời sống thực vật, nói: "Coi như là muốn bán cũng là chính ta đi bán!"
=> người thực vật
"Tiếp đó nắm khoản tiền kia đi mời một cái chân chính mục sư có thể cứu tỉnh ca ca."
=>Cầm số tiền kia đi mời một mục sư chân chính có thể cứu ca ca tỉnh lại.
Nàng biết nếu như thế sẽ phải đối mặt với vận mệnh ra sao!

Soscia nữ nhân kia sẽ trước tiên đem nàng nuôi mấy năm, tiếp đó dạy nàng làm sao hầu hạ nam nhân, nếu như dung mạo của nàng đủ đẹp đẽ thì sẽ đưa cho một ít quý tộc trong thành, bằng không cũng chỉ có đưa vào những kia thấp hèn kỹ viện.
=>Nữ nhân/người phụ nữ Soscia kia
=> xinh đẹp
=> bán/tặng
=>kỹ viện thấp hèn kia
Nhưng là vì ca ca.

Nàng đồng ý làm bất cứ chuyện gì, bởi vì nàng cũng chỉ có một người thân này.

Ngoài phòng truyền đến tiếng chém giết.

Vivian không khỏi co vào trong chăn, trong mắt lão chó già ở cửa cũng hiện lên một tia hung quang.

Đó là Kellen cùng Savi tranh cướp địa bàn khu dân nghèo. Từ khi ca ca thất thủ rồi bị một vị phù thủy đáng sợ trọng thương, khu dân nghèo bên trong trộm vặt liền chết rất nhiều. Nguyên bản đầu mục tất cả đều đã đột tử ở đầu đường, những người còn sót lại vì tranh cướp địa bàn đã đánh qua rất nhiều lần. Căn bản không có vệ binh quản nơi này, bởi vì nơi này là góc bị lãng quên của Hổ Phách thành.
=> Những đầu mục trước kia đều đột tử ở đầu đường
=> đánh nhau/tranh đoạt

Bọn họ ở tranh cướp hoạt động ở quảng trường, cũng ở tranh cướp những tiểu tử trong khu dân nghèo.

Bởi vì bất kể bang phái nào đều cần bồi dưỡng tiểu tử đi trộm đồ vật, lúc trước ca ca vì nuôi sống nàng mà trở thành một trộm vặt như vậy.

Ký ức của Vivian đối với cha mẹ rất mơ hồ!

Chỉ biết là mẫu thân đã từng có một cái trượng phu, nghe nói là một vị xuất sắc thần thâu, nhưng đáng tiếc cuối cùng hắn tiếp nhận một cái nhiệm vụ mà chết ở bên trong ma pháp tháp của 1 phù phủy cao giai.
=>Thần trộm xuất sắc/Thần trộm tài ba
Từ lúc ấy Phù thủy liền trở thành nhân vật đáng sợ nhất trong tâm linh nàng khi còn nhỏ!

Người nam nhân kia chính là cha đẻ của ca ca, tuy rằng nàng khi đó vẫn không có sinh ra, nhưng là nghe ca ca nhắc qua.

Sau đó.

Mẫu thân mang theo ca ca còn nhỏ tuổi vượt qua một đoạn thời gian lang bạt kỳ hồ. Vì cuộc sống bức bách thậm chí còn từng ở quán rượu làm nữ hầu, kỳ thực vậy thì là kiêm chức kỹ nữ. Vivian biết những này, nàng so với bạn cùng lứa tuổi hiểu được càng nhiều, kiểu sinh hoạt này mãi cho đến mẫu thân gặp phải một vị thần bí người mạo hiểm.
=>Mình không chắc về từ "người mạo hiểm" nhưng thứ tự sắp xếp bị ngược rồi. Phải là người mạo hiểm thần bí chứ
Rất nhanh, nàng liền lại mang thai.

Người mạo hiểm kia cũng không có cưới nàng, chỉ là coi nàng như một cái gái bao mà nuôi, người nam nhân kia chính là cha đẻ của Vivian.

Nghe nói cũng là một vị cường đại chức nghiệp giả. => Sai thứ tự sắp xếp từ

Heath chính là sủng vật của hắn. Sau đó hắn quỷ dị mất tích.=> Mất tích một cách quỷ dị

Chỉ có lão cẩu là vẫn lưu ở bên cạnh họ.

Mẫu thân liên tục mất đi hai cái nam nhân, tinh thần bắt đầu có chút thất thường, thậm chí một lần bị mắc chứng bệnh mất hồn, cuối cùng vẫn là chết bệnh.

Vào lúc ấy nàng mới ba tuổi.

Ca ca mười hai tuổi.

Hai cái tuổi nhỏ hài tử mất đi cha mẹ, rất nhanh liền lưu lạc đầu đường, ca ca khi đó thường thường cùng người khác đánh nhau, vì tranh cướp một ít đồ ăn.

Sau đó ca ca gia nhập bang hội, trở thành một cái hợp lệ trộm vặt.=> Một tên trộm vặt chính thức

Khi đó.

Cuộc sống của bọn họ mới dần dần an ổn bên trong khu dân nghèo, hỗn loạn cũng có một chỗ đất dung thân cho bọn họ.

Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến.

Vivian sợ đến cả người run rẩy, cả người đều trốn vào trong lòng người thanh niên trẻ tuổi, lão cẩu ở cửa cũng bỗng nhiên đứng lên, mắt lộ ra hung quang nhìn phía hẻm nhỏ xa xa.

Nơi đó đã chết một người!=> Nơi đó đã có một người chết

Ở khu dân nghèo thì chết người là chuyện rất bình thường, chính là Thần Hi thần điện mục sư cũng sẽ không quản sống chết bên trong khu dân nghèo.
=> Mục sư trong thần điện Thần Hi
Các nhà phụ cận đều ầm ầm đóng cửa lại.

Có người còn cầm lấy thanh gài đem cửa lớn chặt chẽ khóa lại, Vivian cũng bò lên, cố hết sức đem một cái thanh gài cửa nhấc lên.

Căn cứ nhiều năm thường thức của nàng ở khu dân nghèo, nếu như có người chết thì chẳng mấy chốc vấn đề có thể sẽ lớn lên, tiếp đến nhất định sẽ đánh càng thảm liệt, có thể lan đến gần những người ở phụ cận.

Sợ hãi.

Trong lòng sợ hãi tiểu cô nương ôm chặt lão cẩu, đưa nó cũng mang tới dưới chân giường.
=>Cũng đưa nó đến chỗ chân giường

"Heath."

Nàng hoảng sợ nhìn ngó bên ngoài, có thể nhìn thấy một ít bóng người trong mưa, bọn họ cầm vũ khí trong tay mà chém giết lẫn nhau.
=> một vài bóng người
Máu tươi lưu đầy toàn bộ hẻm nhỏ, sau đó bị nước mưa rửa sạch.
=>chữ 'Lưu" này nghĩa là chảy

Mơ hồ có thể nghe thấy được một tia mùi máu tanh!
=> Không nghe được mùi, là ngửi. Thực ra từ địa phương cũng có. Nhưng "Ngửi được một mùi máu tanh tưởi" thì chuẩn hơn.

Vivian cúi người sờ sờ lão cẩu đầu, sợ hãi khiến thân thể còn nhỏ không khỏi hơi run, lẩm bẩm nói: "Ngươi sẽ bảo vệ ta đúng không?"

"Gào!"

Lão cẩu đột nhiên kêu một tiếng.

Tiểu cô nương nhất thời sợ hết hồn, bất quá nàng lập tức liền phát hiện Heath cũng không phải là hướng về bên ngoài gọi, mà là hướng về người thanh niên trên giường kêu một tiếng.
=>Sủa

"Ca ca !?"

Vivian vui mừng xoay người, phát hiện người thanh niên trên giường đã mở mắt ra, môi hơi nhúc nhích một chút.

Áp lực cùng sợ hãi từ trước tới giờ trong nháy mắt bộc phát ra!

Thân ảnh nho nhỏ lập tức nhào vào trong lòng hắn, từng giọt nước mắt óng ánh theo non nớt gò má rơi xuống.
Ngoài những lỗi mình chỉ ra trong này, còn có phần xưng hô nữa.
Vivian là một cô bé tám tuổi. Nên dùng từ nó, hoặc cô bé.
Vivian gọi ca ca là ngươi, xưng ta. Hơi miễn cưỡng. gọi là Ca, xưng muội sẽ hợp lý hơn.
Vivian gọi cha là "hắn", mẹ là "nàng" quả thật rất "mất nết" nếu xét về mặt tiếng Việt. ông ấysẽ hay hơn
Đại loại là rất nhiều lỗi cơ bản. Chương 1 này của bạn thực sự chỉ là bản convert edit kỹ. Chưa đạt chuẩn dịch thô.
- Với t.ư cách mod box dịch. Mình rất vui khi bạn đã dịch truyện và đăng lên đây khi thấy hay để share với các bạn khác, nhưng về mặt chất lượng mình không thể duyệt bài đăng của bạn. Bạn vui lòng sửa lại chương vừa đăng, và chú ý hơn trong các bản dịch sau này.
- Với t.ư cách người đã dịch vài năm. Mình nghĩ bạn nên theo một khóa trong Thanh Long Viện của bác @Số
- Trước mắt mình sẽ xóa bài đăng bên reader của bạn vì chưa đạt chuẩn. Mời bạn xác nhận việc đăng ký truyện dịch tại đây, sửa lại chương 1 và đăng lại.
Thân ái
:hoa:
@fox9 @tiểu toán bàn
Theo quy định thì phải được duyệt chương tại topic này thì mới được cấp tài khoản bên reader.
Em đề nghị bác nào cấp tài khoản cho bạn ấy vào confirm.
tag các mod dịch khác: @Yukihana116490 @nila32 @archnguyen1984
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
@Lam Vu Nhac Mình mới đọc truyện bạn vừa post trên reader.
Mình muốn báo đến bạn một vài nội dung sau
1. Theo quy định diễn đàn, trước khi đăng truyện mới, bạn cần đăng kí truyện đó tại đây, post một chương bản dịch tại đây, sau khi mod dịch thông qua, bạn mới được cấp tài khoản reader.
2. Mình vừa đọc chương Dạ Vũ - truyện Thâm Uyên Chúa Tể bạn đã đăng trên reader ngày 25/09/2016 - 15:24 và thấy chương dịch của bạn chưa đạt chuẩn chất lượng dịch.
Mình đã chỉ ra một vài lỗi dịch trên chương 1 - Dạ Vũ. Mời bạn xem lại.
Ngoài phòng truyền đến tiếng mưa rơi xuống mặt đất 'chát chát'...=> Từ tượng thanh này dùng chưa đúng. Không có text nên mình không biết từ gốc là gì, nhưng mưa rơi xuống mặt đất thì không thể tạo ra tiếng chát chát được.

Vivian cẩn thận từng li từng tí một đem chiếc ghế đẩu nhỏ đặt cạnh kệ bếp, lập tức cúi người xuống từ túi gạo bên cạnh nắm lên hai nắm gạo lức. Bên trong túi lương thực đã không còn nhiều, vẫn là ca ca mới từ tháng trước trộm được một khối ngân sức bên bến tàu rồi đổi lấy một túi gạo lức. => Thứ tự câu chưa hợp lý, "Lương thực trong túi đã không còn lại bao nhiêu, đây còn là túi gạo mà ca ca lấy món trang sức bạc mới trộm được trên tàu tháng trước đi đổi."
Mặc dù nàng nửa tháng này rất nhiều lần tính toán tỉ mỉ, nhưng là bên trong càng ngày càng ít lương thực vẫn để cho nàng cảm thấy một tia khủng hoảng.

Không có đồ ăn.

Nhiều nhất mấy ngày nữa bọn họ liền muốn đói bụng rồi!=> Nhiều nhất là vài ngày nữa bọn họ sẽ phải đói bụng rồi! (trên text, mình đoán chữ muốn này là chữ Yếu 要, chữ này vừa có nghĩa là muốn, vừa có nghĩa là phải. Tùy văn cảnh mà dịch thôi)

Con mắt đỏ chót của Vivian liếc nhìn về cái giường nhỏ cũ nát trong phòng, bên trên chiếc đệm mốc meo có thể nhìn thấy một người trẻ tuổi đang hôn mê. => Cặp mắt đỏ lựng/đỏ hoe
Ca ca tới hôm nay vẫn không có tỉnh lại, vị mục sư tỷ tỷ đã từng đồng ý trợ giúp bọn họ tựa hồ cũng từ bỏ hi vọng, dù sao Fell giáo chủ cũng sẽ không mong muốn hao tổn tâm lực đi cứu một vị trộm vặt.
=> vẫn chưa tỉnh lại
=> một kẻ trộm vặt
Vivian kiên cường lau đi nước mắt bên khóe mắt, cẩn thận mà từ trên ghế đẩu bò đi. => bò xuống khỏi ghế đẩu/trèo xuống khỏi ghế đẩu....

Nàng năm nay mới tám tuổi, bởi vì có chút dinh dưỡng không đầy đủ xem ra rất nhỏ, chuyện nhóm lửa làm cơm như vậy đối với nàng mà nói còn rất khó khăn. Hai bàn tay nàng ôm mấy khối củi cùng một ít cành cây ban ngày nhặt được ném vào kệ bếp, bởi vì buổi chiều bên ngoài liên tục mưa to, củi lửa đều có một tia ẩm ướt, nhen lửa tốc độ rất chậm, còn có dày đặc khói bốc lên. Vivian không lo được hai mắt đau nhức, cái miệng nhỏ liều mạng mà thổi, đợi đến củi cháy lên sau mới nhẹ nhàng dụi dụi con mắt.
=> củi lửa đều hơi ẩm
=> bắt lửa rất chậm
=>còn có khói bốc lên mù mịt
=> không kịp để ý đến mắt cay xè

"Ca ca! . . ."

"Ngươi nhất định phải tỉnh lại a! . . . Vivian rất nhớ ngươi! . . ."

"Không nên rời bỏ ta! . . ."=> Đừng

Một giọt nước mắt óng ánh lướt xuống, Vivian ngồi ở kệ bếp một bên nhẹ nhàng nức nở, một lát sau dùng đôi tay nhỏ nhắn xoa xoa gò má, trên gương mặt bị hun đến đen thùi hiện lên hai đạo bạch ngân. Trong nhà nguyên bản còn có một chút muối, nhưng là tuần trước đã ăn hết. Nàng muốn học ca ca đi trộm một ít, nhưng là suýt chút nữa thì bị mập mạp điếm lão bản nắm lấy, bà chủ cầm lấy cái chổi quất một cái ở phía sau trên lưng nàng, đến hiện tại ở trên lưng như trước vẫn là một mảnh màu xanh tím, hơi hơi đụng tới sẽ cảm giác đau rát.
=> đạo bạch ngân: cái này chắc là mặt đen thùi nhưng có hai vệt nước mắt đúng không?
=> nguyên bản: vốn dĩ
=> mập mạp điếm lão bản nắm lấy: bị người chủ cửa hàng to béo túm được...
=>vẫn còn một mảng thâm tím trên lưng
=> cảm thấy hoặc là có cảm giác.
"Gâu gâu!"

Một con lão cẩu màu vàng sậm đi tới, tuy cũng đã có chút tuổi già sức yếu nhưng cũng có thể thấy được phần nào nó nguyên bản là một con chó săn ưu tú. Vivian duỗi ra bàn tay nho nhỏ, lão cẩu yên lặng mà đi tới bên cạnh nàng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn kệ bếp vị trí, trong miệng phát sinh trầm thấp tiếng nghẹn ngào.
=>con chó già
=> vốn là
=> chó nghẹn ngào à... Chắc là nó gầm gừ rên rỉ trong cổ họng phải không?
"Heath."

Vivian đem lão cẩu ôm vào trong lòng, phảng phất là phát hiện nó trong mắt khát vọng, nhẹ nhàng nức nở một cái, đưa tay mềm nhẹ xoa xoa phía sau lưng nó, lẩm bẩm nói: "Đồ ăn đã không còn nhiều."

"Nhất định phải để cho ca ca ăn, Vivian cũng rất đói, ngươi đợi sau khi mưa tạnh đi bên ngoài tìm ăn đi."

"Xin lỗi!"

"Vivian có phải là rất vô dụng hay không?"

"Không có cách nào trộm được đồ vật, cũng không có cách nào cứu ca ca, còn luôn yêu thích khóc ..."
=> Không thể trộm được đồ
=>Còn rất hay khóc

Lão cẩu phảng phất là nghe hiểu nàng mà nói, yên lặng mà thu hồi ánh mắt, lè lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của nàng rồi lập tức nằm nhoài dưới chân của nàng mà chợp mắt.

Ngoài phòng truyền đến một loạt tiếng bước chân, tựa hồ dừng lại ở cửa một thoáng, mơ hồ truyền đến thanh âm nói chuyện.

Nguyên bản tuổi già sức yếu màu vàng sậm lão cẩu đột nhiên mở mắt ra, trong nháy mắt giống như sói đói hung hãn, trong miệng phát ra âm thanh hung ác, hướng về bên ngoài lớn tiếng gầm gừ.

"Đáng chết!"

"Sớm muộn tao cũng giết lão cẩu này mà hầm thuốc!"

Bên ngoài truyền tới âm thanh một nam nhân tức đến nổ phổi, lập tức tiếng bước chân dần dần mà đi xa.

Vivian sợ hãi sắc mặt hơi hơi bình tĩnh một chút, duỗi ra bàn tay nho nhỏ sờ sờ lão cẩu đầu, thấp giọng nói: "Heath."

"Nếu như hắn dám đi vào ngươi liền cắn hắn!"

"Ca ca hiện tại hôn mê bất tỉnh, chỉ có ngươi có thể bảo vệ ta."

Lão cẩu ở trong lòng nàng nhẹ nhàng ủi ủi, tuy rằng dáng dấp đã tuổi già sức yếu, nhưng là vẫn mang theo một tia hung sát khí tức.

Nó là một con chó săn Garas!

Đang tráng niên thời điểm thậm chí có thể giết chết cả báo, trong truyền thuyết dân gian nó là chó ba đầu Địa Ngục tạp giao lưu lại đời sau.
=> Lúc nó còn trẻ
=>Là đời sau/nòi giống chó ba đầu Địa Ngục tạp giao mà thành

Đáng tiếc nó đã rất già rồi.

Trên kệ bếp truyền đến hương vị của cháo, lão cẩu nhúc nhích một chút mũi, sau đó lại nằm trở lại.

Bụng Vivian phát sinh một trận ục ục nhưng nàng vẫn là cẩn thận mà bò lên trên ghế đẩu, dùng một cái bát đã cũ nát, thiếu một góc múc cháo ra, nhẹ nhàng thổi một cái, lập tức dùng một cái muôi từng điểm từng điểm đút cho thanh niên trên giường. Nàng thực sự là quá nhỏ, khí lực cũng không lớn, không có cách nào nâng ca ca dậy, chỉ có thể như thế từ từ cho hắn ăn.
=> kêu ùng ục
=>từng chút từng chút

"Ca ca!"

"Ăn nhanh một chút! Ăn xong sẽ tốt lên! . . ."

"Hết thảy đều sẽ tốt lên."

Tiểu cô nương nói nói, nước mắt lại rớt xuống, nàng đưa tay lau đi nước mắt, thả bát xuống rồi bò xuống giường đi đóng cửa.

Nơi này là Hổ Phách thành khu dân nghèo.
=>khu dân nghèo thành Hổ Phách

Một địa phương đầy rẫy trộm vặt, giặc cướp, bọn buôn người. Một cái tiểu cô nương không chỗ nương tựa như nàng rất khó sinh tồn. Nếu như không phải nàng đủ cẩn thận, bên người còn Heath che chở mà nói thì sợ rằng ban ngày ban mặt cũng sẽ có người xấu trói nàng đưa đi. Chỉ cần dùng mê dược tẩm vào khăn lông ướt rồi che mũi miệng của nàng, rất nhanh nàng sẽ mất đi ý thức, tiếp đó bị bỏ vào bao tải rồi bán cho bọn buôn người. Khu dân nghèo có rất nhiều bé gái chính là như vậy mất tích, một số thời khắc liền ngay cả phụ nữ hơi có t.ư sắc đều sẽ bị bắt cóc.
=>Một tiểu cô nương, ( không dùng lượng từ cái)
"Heath!"

Vivian từng điểm từng điểm cho ca ca ăn, đợi cho nam tử trên giường nuốt xuống hơn nửa bát mới vội vàng uống vào mấy ngụm, dùng nước rửa một chút tay nhỏ, gò má rồi chui thân thể nhỏ nhắn của mình vào trong chiếc mền đã có mùi mốc. Bởi vì đụng tới vết thương trên lưng, tiểu cô nương không khỏi đau đến nức nở một thoáng, sau đó hai bàn tay ôm lấy cánh tay của nam tử trẻ tuổi rồi quay về lão cẩu già nói: "Nếu như có người lại tới đây ngươi liền kêu lên!"
=> nức nở một thoáng => khẽ xuýt xoa
"Ta biết bọn họ nghĩ cái gì."

"Bọn họ nghĩ ca ca hiện tại hôn mê bất tỉnh, liền muốn đem ta bán cho nữ nhân Soscia kia!"

"Như vậy có thể đổi lấy một khoản tiền."

Nàng thuở nhỏ ở khu dân nghèo mà lớn lên nên so với cùng tuổi hài tử thì càng biết nhiều thứ hơn. Soscia là chủ của băng buôn người to lớn nhất khu dân nghèo, nàng sẽ chọn lựa ra bé gái đẹp đẽ, tiếp đó bồi dưỡng thành kỹ nữ rồi đưa đến thanh lâu bên trong Hổ Phách thành.
=>xinh xắn
Một bé gái mới tám tuổi không thể nào sinh tồn ở khu dân nghèo.

Khóe mắt Vivian lộ ra một tia kiên quyết, cúi người hôn nhẹ ở trên trán của ca ca đang giống như người sống đời sống thực vật, nói: "Coi như là muốn bán cũng là chính ta đi bán!"
=> người thực vật
"Tiếp đó nắm khoản tiền kia đi mời một cái chân chính mục sư có thể cứu tỉnh ca ca."
=>Cầm số tiền kia đi mời một mục sư chân chính có thể cứu ca ca tỉnh lại.
Nàng biết nếu như thế sẽ phải đối mặt với vận mệnh ra sao!

Soscia nữ nhân kia sẽ trước tiên đem nàng nuôi mấy năm, tiếp đó dạy nàng làm sao hầu hạ nam nhân, nếu như dung mạo của nàng đủ đẹp đẽ thì sẽ đưa cho một ít quý tộc trong thành, bằng không cũng chỉ có đưa vào những kia thấp hèn kỹ viện.
=>Nữ nhân/người phụ nữ Soscia kia
=> xinh đẹp
=> bán/tặng
=>kỹ viện thấp hèn kia
Nhưng là vì ca ca.

Nàng đồng ý làm bất cứ chuyện gì, bởi vì nàng cũng chỉ có một người thân này.

Ngoài phòng truyền đến tiếng chém giết.

Vivian không khỏi co vào trong chăn, trong mắt lão chó già ở cửa cũng hiện lên một tia hung quang.

Đó là Kellen cùng Savi tranh cướp địa bàn khu dân nghèo. Từ khi ca ca thất thủ rồi bị một vị phù thủy đáng sợ trọng thương, khu dân nghèo bên trong trộm vặt liền chết rất nhiều. Nguyên bản đầu mục tất cả đều đã đột tử ở đầu đường, những người còn sót lại vì tranh cướp địa bàn đã đánh qua rất nhiều lần. Căn bản không có vệ binh quản nơi này, bởi vì nơi này là góc bị lãng quên của Hổ Phách thành.
=> Những đầu mục trước kia đều đột tử ở đầu đường
=> đánh nhau/tranh đoạt

Bọn họ ở tranh cướp hoạt động ở quảng trường, cũng ở tranh cướp những tiểu tử trong khu dân nghèo.

Bởi vì bất kể bang phái nào đều cần bồi dưỡng tiểu tử đi trộm đồ vật, lúc trước ca ca vì nuôi sống nàng mà trở thành một trộm vặt như vậy.

Ký ức của Vivian đối với cha mẹ rất mơ hồ!

Chỉ biết là mẫu thân đã từng có một cái trượng phu, nghe nói là một vị xuất sắc thần thâu, nhưng đáng tiếc cuối cùng hắn tiếp nhận một cái nhiệm vụ mà chết ở bên trong ma pháp tháp của 1 phù phủy cao giai.
=>Thần trộm xuất sắc/Thần trộm tài ba
Từ lúc ấy Phù thủy liền trở thành nhân vật đáng sợ nhất trong tâm linh nàng khi còn nhỏ!

Người nam nhân kia chính là cha đẻ của ca ca, tuy rằng nàng khi đó vẫn không có sinh ra, nhưng là nghe ca ca nhắc qua.

Sau đó.

Mẫu thân mang theo ca ca còn nhỏ tuổi vượt qua một đoạn thời gian lang bạt kỳ hồ. Vì cuộc sống bức bách thậm chí còn từng ở quán rượu làm nữ hầu, kỳ thực vậy thì là kiêm chức kỹ nữ. Vivian biết những này, nàng so với bạn cùng lứa tuổi hiểu được càng nhiều, kiểu sinh hoạt này mãi cho đến mẫu thân gặp phải một vị thần bí người mạo hiểm.
=>Mình không chắc về từ "người mạo hiểm" nhưng thứ tự sắp xếp bị ngược rồi. Phải là người mạo hiểm thần bí chứ
Rất nhanh, nàng liền lại mang thai.

Người mạo hiểm kia cũng không có cưới nàng, chỉ là coi nàng như một cái gái bao mà nuôi, người nam nhân kia chính là cha đẻ của Vivian.

Nghe nói cũng là một vị cường đại chức nghiệp giả. => Sai thứ tự sắp xếp từ

Heath chính là sủng vật của hắn. Sau đó hắn quỷ dị mất tích.=> Mất tích một cách quỷ dị

Chỉ có lão cẩu là vẫn lưu ở bên cạnh họ.

Mẫu thân liên tục mất đi hai cái nam nhân, tinh thần bắt đầu có chút thất thường, thậm chí một lần bị mắc chứng bệnh mất hồn, cuối cùng vẫn là chết bệnh.

Vào lúc ấy nàng mới ba tuổi.

Ca ca mười hai tuổi.

Hai cái tuổi nhỏ hài tử mất đi cha mẹ, rất nhanh liền lưu lạc đầu đường, ca ca khi đó thường thường cùng người khác đánh nhau, vì tranh cướp một ít đồ ăn.

Sau đó ca ca gia nhập bang hội, trở thành một cái hợp lệ trộm vặt.=> Một tên trộm vặt chính thức

Khi đó.

Cuộc sống của bọn họ mới dần dần an ổn bên trong khu dân nghèo, hỗn loạn cũng có một chỗ đất dung thân cho bọn họ.

Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến.

Vivian sợ đến cả người run rẩy, cả người đều trốn vào trong lòng người thanh niên trẻ tuổi, lão cẩu ở cửa cũng bỗng nhiên đứng lên, mắt lộ ra hung quang nhìn phía hẻm nhỏ xa xa.

Nơi đó đã chết một người!=> Nơi đó đã có một người chết

Ở khu dân nghèo thì chết người là chuyện rất bình thường, chính là Thần Hi thần điện mục sư cũng sẽ không quản sống chết bên trong khu dân nghèo.
=> Mục sư trong thần điện Thần Hi
Các nhà phụ cận đều ầm ầm đóng cửa lại.

Có người còn cầm lấy thanh gài đem cửa lớn chặt chẽ khóa lại, Vivian cũng bò lên, cố hết sức đem một cái thanh gài cửa nhấc lên.

Căn cứ nhiều năm thường thức của nàng ở khu dân nghèo, nếu như có người chết thì chẳng mấy chốc vấn đề có thể sẽ lớn lên, tiếp đến nhất định sẽ đánh càng thảm liệt, có thể lan đến gần những người ở phụ cận.

Sợ hãi.

Trong lòng sợ hãi tiểu cô nương ôm chặt lão cẩu, đưa nó cũng mang tới dưới chân giường.
=>Cũng đưa nó đến chỗ chân giường

"Heath."

Nàng hoảng sợ nhìn ngó bên ngoài, có thể nhìn thấy một ít bóng người trong mưa, bọn họ cầm vũ khí trong tay mà chém giết lẫn nhau.
=> một vài bóng người
Máu tươi lưu đầy toàn bộ hẻm nhỏ, sau đó bị nước mưa rửa sạch.
=>chữ 'Lưu" này nghĩa là chảy

Mơ hồ có thể nghe thấy được một tia mùi máu tanh!
=> Không nghe được mùi, là ngửi. Thực ra từ địa phương cũng có. Nhưng "Ngửi được một mùi máu tanh tưởi" thì chuẩn hơn.

Vivian cúi người sờ sờ lão cẩu đầu, sợ hãi khiến thân thể còn nhỏ không khỏi hơi run, lẩm bẩm nói: "Ngươi sẽ bảo vệ ta đúng không?"

"Gào!"

Lão cẩu đột nhiên kêu một tiếng.

Tiểu cô nương nhất thời sợ hết hồn, bất quá nàng lập tức liền phát hiện Heath cũng không phải là hướng về bên ngoài gọi, mà là hướng về người thanh niên trên giường kêu một tiếng.
=>Sủa

"Ca ca !?"

Vivian vui mừng xoay người, phát hiện người thanh niên trên giường đã mở mắt ra, môi hơi nhúc nhích một chút.

Áp lực cùng sợ hãi từ trước tới giờ trong nháy mắt bộc phát ra!

Thân ảnh nho nhỏ lập tức nhào vào trong lòng hắn, từng giọt nước mắt óng ánh theo non nớt gò má rơi xuống.
Ngoài những lỗi mình chỉ ra trong này, còn có phần xưng hô nữa.
Vivian là một cô bé tám tuổi. Nên dùng từ nó, hoặc cô bé.
Vivian gọi ca ca là ngươi, xưng ta. Hơi miễn cưỡng. gọi là Ca, xưng muội sẽ hợp lý hơn.
Vivian gọi cha là "hắn", mẹ là "nàng" quả thật rất "mất nết" nếu xét về mặt tiếng Việt. ông ấysẽ hay hơn
Đại loại là rất nhiều lỗi cơ bản. Chương 1 này của bạn thực sự chỉ là bản convert edit kỹ. Chưa đạt chuẩn dịch thô.
- Với t.ư cách mod box dịch. Mình rất vui khi bạn đã dịch truyện và đăng lên đây khi thấy hay để share với các bạn khác, nhưng về mặt chất lượng mình không thể duyệt bài đăng của bạn. Bạn vui lòng sửa lại chương vừa đăng, và chú ý hơn trong các bản dịch sau này.
- Với t.ư cách người đã dịch vài năm. Mình nghĩ bạn nên theo một khóa trong Thanh Long Viện của bác @Số
- Trước mắt mình sẽ xóa bài đăng bên reader của bạn vì chưa đạt chuẩn. Mời bạn xác nhận việc đăng ký truyện dịch tại đây, sửa lại chương 1 và đăng lại.
Thân ái
:hoa:
@fox9 @tiểu toán bàn
Theo quy định thì phải được duyệt chương tại topic này thì mới được cấp tài khoản bên reader.
Em đề nghị bác nào cấp tài khoản cho bạn ấy vào confirm.
tag các mod dịch khác: @Yukihana116490 @nila32 @archnguyen1984
Đang định viết một bài về việc phải phù hợp với hoạt cảnh.

Cảnh sinh hoạt gia đình
Con: nàng ơi, hắn nói nàng đem cơm ra ăn. [Mẹ ơi, bố bảo mẹ ra ăn cơm]
Mẹ: nói với hắn vào cầm hộ nàng cái nồi cơm ra [Bảo bố mày vào bê nồi cơm ra]
Con: hắn à, nàng nói hắn đem nồi ra ăn cơm [Bố ơi, mẹ bảo bố bê nồi cơm ra]

Chết với kiểu dịch này mất. Bạn mới dịch, bạn không dịch kỹ thường bị lỗi về hắn nàng nói đem bình thường lớn nhỏ
Mà chúng ta dịch có bắt bẻ gì cho cam. Hãy dịch như chúng ta nghe nói đọc viết.
 

Hàn Lâm Nhi

Phàm Nhân
Ngọc
947,38
Tu vi
0,00
Đăng ký truyện: Thi ngữ giả
Tác giả: Tần Minh

第一次站在露天解剖室前,面对一具新鲜尸体的时候,我刚刚过完18岁的生日。

主刀的圣兵哥表情严肃,动作一丝不苟,将尸袋缓缓拉开,一旁凝神看着的我,心脏不觉越跳越快。

心跳的咚咚声,仿佛瞬间将我带回到那个满脸好奇与渴望的小男孩身上。

“别看你爸那神气样儿,吃的苦可多着呢!”

小时候等着我爸出门,是我一天当中最期盼的时刻。看着他配好锃亮的手枪,扣好警服上的每一颗扣子,空气里顿时充满了令人兴奋的味道。我爸“吧嗒”一口亲在我脸颊上,作为新中国第一代正儿八经的专业刑事技术人员①、痕迹检验的专家,他当然希望他的小男孩能够子承父业,可我妈偏偏不这么想。

当了一辈子警察的家眷,我妈才不舍得让儿子也去卖命,在她看来,安安稳稳当个医生就是最好的出路,她自己就在医院里当护士长,大小事儿还能有个照应,再说了,当医生还救死扶伤呢,有什么比不上警察的啊!

医生还是警察?这两人的意见从来就没统一过。谁也不想得罪的我,不得不跟着左右摇摆,一阵子立志要当警察,一阵子又觉得当医生也不错。就这么警察医生警察医生摇摇晃晃地过了高中三年,到了填报志愿的时候,我才发现了一个新鲜的词儿:法医。

这不是两全其美了嘛!

虽然我妈还不太情愿,可有了我爸的支持,我终于顺利填写了我的第一志愿。

那可是在1998年,法医这个专业完全是冷门儿中的冷门儿,全国一年也只有300名毕业生。我以高出普通本科线30分的成绩(其实还不够重点线)考进了皖南医学院的法医学系。班里40个同学,只有我一人是第一志愿,其他的同学都是服从调剂才到了这个专业。于是,好奇也好,懊恼也罢,我们这40个法医新生,就这样开始了完全陌生的新生活。

学医的同学们都知道,医学生的课程,打大一开始就不轻松,尤其是系统解剖学,那简直是如同噩梦一般的一门课程,它的挂科率完全是惨不忍睹。我侥幸及了格,暑假一到,我爸就热心地帮我找到了实习机会,让我去老家公安局刑警支队的法医部门长点儿见识。一想到电视剧里的刺激场面就要成真,我兴奋得天天倒数,恨不得出发的日子早点儿来临。

到法医部门的前几天,一直都是平安无事。

也难怪,老家这样的南方城市,命案本来就少得很。圣兵哥大我几岁,却已经是法医部门的顶梁柱,顺理成章也成了我的启蒙老师,哪怕后来他不再从事法医这一行了,我也一直对他崇拜有加。

那时候我成天跟在他后面,像个小跟班儿似的到处转。当时每天做得最多的也就是伤情鉴定,虽然我看得很认真,可毕竟知识有限,总是一头雾水。日子过得不紧不慢,直到有一天,法医门诊②的电话铃声忽然急促地响了起来。

“法医门诊。”我拿起电话,自报家门。

“我是重案大队小李,石城路发生一起群殴事件,一名男子死亡,请过来看现场吧。”电话那头的声音充满疲倦。

“命案?”我一时有些手足无措。

圣兵哥一把抢过电话:“什么情况?有头绪吗?”

后来我才知道,所谓的“有头绪吗”就是指犯罪嫌疑人明确不明确,如果犯罪嫌疑人明确,那么法医的压力就会很小,只要做一些基础工作就可以了。但要是没有头绪,法医需要分析推理的内容就很多,现场勘查和尸检工作也会多花一倍的时间。

“打架而已,抓了好几个了,剩下的都在追,跑不掉。”

“好,马上到。”圣兵哥长舒一口气。

我们很快上了标有“刑事现场勘查”的警车,一路上警报声直响,我的心头莫名其妙地涌上一阵刺激感。

可现场很平静,比想象中平静太多了。

马路旁胡乱拉着一圈警戒带,旁边熙熙攘攘地挤着看热闹的路人。远远望去,警戒带中间啥也没有,实在不知道这群人在围观些什么。直到走近了,才看到被围起来的地上有一摊血,血泊周围可以看到一些成条状的滴落状血迹和少量的喷溅状血迹。圣兵哥拿出勘查箱,在血泊、喷溅状血迹和滴落状血迹中各取了一部分,以备检验DNA。这在当时是很先进的,因为那时候DNA检验刚刚开始使用,而且用的还是原始的电泳方法,工序非常复杂,所以一般不会动用这种高科技,尤其是这种已经明确了犯罪嫌疑人的案件。

现场很快就看完了,我们重新上了车。

“圣兵哥,我们去哪儿?”

“殡仪馆啊。死者是在送去医院的路上死的,现在尸体已经被拉到殡仪馆了。”

“殡……殡仪馆?”虽然早就有思想准备,自己早晚要参加尸检,但是事到临头,我还是有点儿紧张,不,是夹杂着兴奋的紧张,“不是说案件已经破了吗?人不都抓了?那还用得着我们去尸检吗?”

“怎么会没用?”圣兵哥看着我笑,“只要是刑事案件,都是要进行尸体解剖检验的。这可是基础工作,也是保障案件准确办理和完善证据锁链的重要一步。”

Lần đầu tiên đứng trước phòng giải phẫu, đối mặt với một thi thể mới tử vong, là khi tôi vừa qua sinh nhật lần thứ mười tám của mình.

Người mổ chính - anh Thánh Binh vô cùng nghiêm túc, cẩn thận kéo túi chứa thi thể ra, rồi quay sang nhìn tôi, làm trái tim tôi đập lên thình thịch.

Những tiếng thình thịch kia như kéo tôi về là thằng bé đầy tò mò và khát vọng khi xưa.

"Đừng thấy ba con vui vẻ thế kia, thực ra ông ấy khổ lắm đó!"

Hồi nhỏ, thời điểm tôi hào hứng nhất là khi ba sắp đi làm. Tôi nhìn ông tháo lắp súng lục, xem ông đóng từng chiếc cúc một trên cảnh phục, cảm thấy vô cùng hưng phấn. Ông thơm "Chụt" một cái thật to trên má tôi rồi mới đi. Là một trong những kỹ thuật viên kiểm nghiệm hình sự chuyên nghiệp nổi tiếng đầu tiên của Trung Quốc (trước những năm 70 của thế kỷ XX, kỹ thuật hình sự và điều tra không được tách rõ, thế nên ngành hình sự bắt đầu có kỹ thuật viên chuyên nghiệp chắc là vào khoảng sau những năm 70), đương nhiên ông muốn tôi kế thừa ngành của mình, nhưng mẹ tôi lại không nghĩ thế.

Chồng là cảnh sát, thế nên mẹ tôi không hề muốn tôi đi bán mạng như ông. Theo bà thì làm bác sĩ là ổn nhất, mà bà còn là y tá trưởng của bệnh viện, có thể giúp đỡ lẫn nhau, hơn nữa bác sĩ còn cứu người, không kém cảnh sát chút nào.

Bác sĩ hay cảnh sát? Riêng chuyện này thì trước giờ hai người đều chưa từng thống nhất lấy một lần. Ai cũng muốn tôi đi theo ngành của người đó, làm tôi không thể quyết được, có lúc tôi lập chí làm cảnh sát, có khi lại thấy làm bác sĩ cũng hay. Cảnh sát, bác sĩ, cảnh sát, bác sĩ, những từ đó theo tôi suốt ba năm cấp ba, mãi tới khi điền nguyện vọng, tôi mới tìm ra một ngành mới: Pháp y.

Đúng là vẹn cả đôi đường.

Tuy rằng mẹ tôi vẫn không thoải mái lắm, thế nhưng nhờ ba nói giúp, cuối cùng tôi cũng điền được nguyện vọng một.

Đó là năm 1998, khi ngành Pháp y còn chưa được mấy ai biết tới, cả nước cũng chỉ có khoảng ba trăm người tốt nghiệp một năm. Điểm của tôi chỉ cao hơn điểm chuẩn một chút (không đủ vào trường trọng điểm) nên chỉ thi được vào khoa Pháp y trường An Huy. Trong số bốn mươi sinh viên của khoa, chỉ có mình tôi là nguyện vọng một, các bạn khác đều do rớt y dược nên về khoa này. Vì thế, bốn mươi sinh viên pháp y chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới trong cảm giác tò mò và cả ảo não nữa.

Những ai từng học y đều biết rằng chương trình học của ngành y nặng ngay từ năm đầu, nhất là môn Giải phẫu, môn học ác mộng, nó làm cho thành tích của chúng tôi vô cùng thê thảm. Tôi may mắn qua môn này, nên vừa tới nghỉ hè, tôi đã được ba giúp đỡ tìm cơ hội thực tập, cho tôi tới đội Pháp y của Cục công an ở quê học hỏi. Cứ nghĩ tới những cảnh kích thích trong phim sẽ trở thành sự thực, tôi hưng phấn tới mức ngày nào cũng đếm ngược chờ nghỉ hè, hận không thể xuất phát từ bây giờ.

Mấy ngày trước khi đến đội Pháp y, mọi việc vẫn bình thường.

Điều này cũng chẳng có gì lạ, thành phố nhỏ thế này, án mạng vốn không nhiều lắm. Anh Thánh Binh hơn tôi mấy tuổi đã là trụ cột trong ngành Pháp y, trở thành thầy dạy của tôi khi ở đây, thế nên dù sau này anh có không làm ngành này nữa, tôi sẽ vẫn giữ nguyên niềm kính phục với anh.

Khi đó ngày nào tôi như người hầu chạy theo anh. Thời điểm đó chúng tôi cũng chỉ hay nghiệm chứng vết thương. Mà tuy rằng tôi vẫn nghiêm túc và cố gắng, song tri thức hữu hạn nên nhiều điểm còn không hiểu. Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, mãi tới một ngày, chợt chuông điện thoại trong phòng khám pháp y (Phòng khám pháp y: Công tác quan trọng nhất trong Pháp y chính là nghiệm chứng vết thương thế nên các cơ quan công an mới lập phòng khám này để tiếp các nạn nhân bị thương) reo lên.

"Phòng khám Pháp y nghe." Tôi cầm điện thoại tự giới thiệu.

"Tôi là Tiểu Lý của đội trọng án, có một vụ đánh nhau lớn xảy ra trên đường Thạch Thành, một người chết, mời nhân viên Pháp y cùng đi tới hiện trường." Một giọng nói mệt mỏi từ đầu dây bên kia vang lên.

"Án mạng?" Tôi giật mình, chân tay cuống cả lên.

Anh Thánh Binh nghe vậy vội giật điện thoại: "Tình huống thế nào? Có rõ ràng không?"

Mãi sau tôi mới biết câu "Có rõ ràng không?" là để chỉ việc tìm được hung thủ chưa, nếu nghi phạm đã nhận tội vậy Pháp y bọn tôi chỉ cần làm một số công tác đơn giản mà thôi. Thế nhưng nếu không rõ ràng, vậy Pháp y cần phải làm rất nhiều việc, mà thời gian kiểm tra hiện trường và khám nghiệm thi thể cũng dài gấp đôi.

"Đánh nhau thôi mà, đã bắt được vài tên rồi, mấy tên còn lại đang bị đuổi, chạy không thoát đâu."

"Tốt, tôi đến ngay." Anh Thánh Binh thở phào nhẹ nhõm.

Chúng tôi mau chóng lên xe cảnh sát đề biển "Kiểm tra hiện trường hình sự", theo những tiếng còi cảnh sát vang lên suốt dọc đường đi, tôi càng cảm thấy kích thích hơn.

Hiện trường vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh hơn tôi tưởng nhiều.

Bên đường có quây một dải cảnh giới, xung quanh là những người qua đường dừng lại xem náo nhiệt. Nhìn từ xa, tôi không thấy giữa dải cảnh giới có cái gì mà đám đông xúm vào xem. Mãi tới gần tôi mới thấy ở giữa dải cảnh giới là một vũng máu, xung quanh còn vài vết máu rơi và vài vết máu bắn tung tóe. Anh Thánh Binh mở hòm khám tra, bắt đầu lấy máu ở chỗ máu rơi và máu bắn, mỗi nơi một phần để kiểm nghiệm DNA. Lúc đó kỹ thuật này đã là rất tiên tiến bởi công nghệ DNA vừa mới được đưa vào sử dụng, lại còn dùng phương pháp cũ, trình tự làm việc thì phức tạp, thế nên bình thường sẽ không làm công nghệ này, nhất là với những vụ án đã xác minh được nghi phạm như thế này.

Kiểm tra hiện trường xong, chúng tôi lại về xe.

"Anh Thánh Binh, giờ chúng ta đi đâu?"

"Nhà tang lễ. Người chết tử vong trên đường tới bệnh viện nên hiện giờ thi thể đã được đưa tới nhà tang lễ."

"Gì... nhà tang lễ?" Tuy rằng đã chuẩn bị về mặt t.ư tưởng rằng sau này mình sẽ phải tham gia khám nghiệm tử thi, nhưng khi gặp thực sự, tôi vẫn thấy hơi run, "Không phải vụ án này đã phá được ư? Người đã bắt được rồi mà. Thế thì cần gì chúng ta giám định tử thi nữa chứ?"

"Sao lại không cần?" Anh Thánh Binh nhìn tôi cười, "Chỉ cần là vụ án hình sự thì đều phải khám nghiệm tử thi. Đây chính là công việc chính của chúng ta, cũng là một bước quan trọng nhất để đảm bảo án kiện chính xác và hoàn thiện chứng cớ."

Nhờ BQT xem dùm ạ
 

Accel

Hóa Thần Hậu Kỳ
Ngọc
0,86
Tu vi
547,63
Khủng Bố Cao Hiệu (Đại Học Khủng Bố) - Tg: Đại Tống Phúc Hồng Phường

明亮的白光散去之后, 教室里就留下了助教三人组.

"竟然. . . 竟然会是死神系列的场景. . . 这下麻烦了." 宅男的手一哆嗦, 险些将手中的魔杖吊在地上, "死神系列. . . 这可是以'全员必挂' 之着称的几大场景之一啊. 用这一场景来做统考, 这群大一的是有多么的倒霉啊."

熊霸道: "别管他们了. 万事皆有因果. 想来校长如此安排, 必然有校长的道理. 走吧, 我们的统考也要开始了. 还是先顾顾我们自己吧."

说着, 熊霸率先走出教室, 『 情 』 绪显然有些低落. 或许, 无论如何, 对于 1204 班的学弟, 他多多少少还是有一些感 『 情 』 的. 看着他们, 熊霸就有仿佛看到了去年的自己. . .

纪雯和宅男紧紧跟上.

"对了, " 宅男的八卦之魂似乎又燃烧了起来, "我记得, 崇明学长大二的时候, 他们经历的统考好像. . . 就是死神系列 诶."

"嗯. 的确是死神系列." 熊霸边走边道: "全班 17(有人耗尽寿命死了) 人, 最后却只有崇明学长和学姐成功的活了下来."

"可你知道他们是怎么活下来的吗?" 宅男问道.

"不知道. 我也不想知道." 熊霸 『 硬 』『 硬 』 的道.

纪雯似乎被勾起了好奇心, 道: "宅男, 莫非你知道?"

宅男道: "道听途说, 嘿嘿, 道听途说."

"说说看." 纪雯道.

熊霸的耳朵也动了动, 似乎很感兴趣的样子.

宅男咳嗽一声, 道: "似乎. . . 似乎和学姐的大预言术有很大关系. . ."

"大预言术?" 纪雯撇撇嘴, 道: "那这群菜鸟没救了. 大预言术这种逆天的特殊能力, 你以为是大白菜啊, 随随便便都有? 走啦走啦, 别八卦了. 准备考试吧. 有空在这里乱嚼舌根, 还不如想想如何对付龙铭那些个特优班的疯子吧."

"呃. . . 好吧." 宅男脸 『 色 』 一垮.

. . .

微凉, 晃动, 汽车发动机的轰鸣, 车辆喇叭的鸣叫, 以及那种移动的感觉.

当尹旷一清醒的时候, 脸部肌肤便传来冰凉的皮革触感, 待到抬头, 坐直了身子, 四 『 处 』 环视后, 他的心就立刻凉了半截.

竟然是在一辆旅游大巴上面! !

透过车窗, 两边都是不断向后面倒退的各种颜 『 色 』 的植物, 以及一辆又一辆的汽车超车而过.

天气有些昏沉.

哪怕是在大巴里面, 也能够感觉到空气之中微湿的水汽, 还有 —— 某种怪异的冰冷与死寂.

不过, 这辆大巴明显不是原剧 『 情 』 人物乘坐的那辆.

但是, 那辆死亡大巴, 就在尹旷所乘坐的大巴的前面, 相聚不过五六米. . .

"你又是第一个醒来的."

黎霜沐睁开眼, 莫名的慌乱在他的眼中一闪而逝, 然后他便镇定了下来, 对着尹旷说道.

巧合的是, 黎霜沐就坐在尹旷的左手边.

尹旷愣了愣, 问道: "什么意思?"

"呵呵." 黎霜沐轻笑一声, 便四 『 处 』 下望了望, 看到前面的那辆大巴后, 然后对尹旷道: "看来事 『 情 』 不妙啊."

"不是不妙! 而是. . ."

"这又是什么地方啊! ? 这. . . 我的妈啊! 竟然是这里? ! 喂, 给我起来. 啪啪啪! 大家都起来, 别睡了. 再睡就没命了."

只听的一个身材高大的男生站了起来, 拍着巴掌将大家都唤醒了, "都想死啊? 还睡! 都给我起来!"

这个身材高大的男生, 赫然就是唐兆天.

"这里是. . . 哪里?"

"笨蛋! 你眼睛瞎了? 不是说了是 《 死神来了 5》 吗? !" 唐兆天狠狠的拍了那个还没完全清醒男生, 用力的拍手道: "快! 我们赶快下车! ! 再不下车就来不及了. 这里再过去就是死亡吊桥. 再不走, 一个个都要被死神算计死."

"想走? 不得不说, 你的想法真天真." 尹旷站了起来, 道: "你可以去试试, 那个车门能不能打开. 还有, 或许那个司机根本就不理你?"

唐兆天看了尹旷一眼, 眼中闪烁着怒火, "你是想害死大家是吧?"

说着, 他就扒拉开挡在眼前的同学, 冲着司机喊道: "喂! 停车, 我要下车." 说着, 就过去扯拉司机.

"咦? 我们说道竟然是. . . 英文?" 一个男生差异的道: "真的. . . 真的是英语, 而且这么流畅."

尹旷一愣, "英文?"

果然, 哪怕是尹旷自己都没有发觉, 自己讲的竟然是英语, 而且非常流畅. 仿佛, 那是他的母语一样的流畅.

不过, 这不重要, 英语就英语吧, "大学" 的神奇他们早就见识到了. 重要的是, 唐兆天回来了, 脸 『 色 』 低沉, "妈的! 揍了他几拳都不搭理我, 就像个蜡像. 还有那车门, 怎么拉都打不开."

已经醒来的王宁说道: "这很正常, 好不好?"

"就是!" 一边的魏明也道: "就算我脑子不好使, 我都想的出来, 如果我们现在下车了, 还执行个 『 屁 』 任务啊? 我猜校长就是要我们经历一下悬索桥断裂的过程. 这样我们才会被列入死神的死亡名单. 电影我刚看不久好不好?"

唐兆天登时来气, 拉起魏明的衣服就道: "你什么意思? 你是说我蠢咯?"

"干什么, 干什么? 放开!" 魏明好歹有着 8 点的力量, 虽然唐兆天强化了蜘蛛侠血统, 可他的起点太低, 真正算起来, 他的力量和魏明其实不相上下. 因此, 被魏明一推就推开一小步.

"敢推我? 我宰了你!"

"你试试看?"

一个冰冷的 『 枪 』 口顶在唐兆天的脑门, 黎霜沐冰冷的声音传入他的耳朵, "在你杀他之前, 你的脑袋一定会爆开, 你信不信?"

唐兆天缓缓的松开抓着魏明衣领的手, 盯着黎霜沐, 双手举起退后两步, "可以了?"

黎霜沐 『 枪 』 口一上扬, 算是收了 『 枪 』, "我的意见是, 在这 『 处 』 场景之中, 大家最好和平相 『 处 』. 很明显, 我们要面对的敌人 —— 那个无 『 处 』 不再, 无形无影的死神, 已经足够我们头痛的了, 没必要在同室 『 操 』 戈, 同意?"

"不仅仅是头痛. 甚至可能, 全部都死于非命. . ." 尹旷语气沉重的说.

车厢内, 所有人都一哆嗦, 寂静一片.

". . . 同意."

唐兆天看了黎霜沐一会儿, 又恨恨的瞪了一眼尹旷和魏明. 本来是想借着救大家一命的机会, 树立自己的存在, 能够确立自己的领导地位自然最好, 却不想反而弄了个大乌龙. 这个脸, 跌的不小.

"不但要和平相 『 处 』, " 一个身材高挑, 容貌清丽的 『 女 』 生大声说道: "而且要通力合作!" 说完, 『 女 』 生大方自然的一笑, 道: "还未自我介绍, 我叫唐柔语."

其实. . . 貌似到现在为止, 这个班的同学, 都还没有全部相互认识. 或许是没有时间, 或许. . . 他们觉得根本没必要.

黎霜沐眉头一挑, 瞥了一眼唐柔语, 心里暗道: "唐柔语, 莫非是她. . ." 然后便道: "唐美 『 女 』 说的不错, 如果能够通力合作, 自然是最好的状态. 不要忘了, 我们这次的任务, 可是生存 180 个小时, 并且还要拯救那些必死之人."

尹旷也站了起来, 严肃的道: "我希望大家能够暂时放下一切的不愉快, 一切都等完成了这个场景再说. 我问过了学长, 能否成为特优班, 对我班的今后的发展非常的重要. 当然, 如果大家甘愿成为特优班学生的'『 肉 』 猪', 我就没有话说."

"嗯. 我也问过学长, 确实是这样." 唐柔语道: "学长也说过同样的话. 普通班, 就是特优班的'『 肉 』 猪' . 而且, 大家不要忘了, 一旦在本场景被死神杀死的惩罚!"

"惩罚? 大姐大, 本次死亡不是不扣减寿命吗? 而且还有固定的基础奖励." 一个扎着马尾的 『 女 』 生问道.

"笨!" 唐柔语敲了一下那个 『 女 』 生的脑袋, "那下次呢? 下次死亡削减寿命加倍? 你认为你有多少寿命来让校长削减? 别和我说什么'下次不死就可以了' 这样的废话. 这根本就不可能. 还有, 我最在意的是, '削减隐藏属 『 性 』 运势 3 点, 并且和某些特殊的能力彻底无缘', 我觉得, 这个惩罚才是最为严重的."

"为什么?" 唐兆天问道.

"没时间废话了! !" 尹旷实在对这群人失望透顶, 都什么时候了, 竟然还这么多废话? 但他还是大声喝道, "你们看! !"

所有人都在这一刻屏住了呼吸, 脸 『 色 』 各异的看着外面. . .

只见, 外面的植物突然消失, 视线突然就开阔了起来: 惨白的天空, 深褐 『 色 』 的河水, 以及近 『 处 』. . . 随着车辆减速, 那缓缓映入眼帘的悬索桥的青 『 色 』 的钢铁支架, 一根根竖琴一样排列的悬索, 那一个两个在桥面上施工的工人, 还有那似乎已经有一些裂痕和松动桥面.

呼 ——

一阵风, 吹的一 『 黄 』『 色 』 的水桶一歪, 然后透过那桥面上的一个方形的大 『 洞 』, 掉了下去.

这一阵风, 还从吹入大巴内, 如同一条冰冷的蛇, 爬过每一个人的心口 —— 可问题是, 大巴的窗户明明是禁闭的啊! !

大巴, 突然停了下来 —— 因为前面的那辆大巴突然停下!

"开始了! 妈的, 下车, 快下车! !"

唐兆天惊恐的大声吼叫, 双臂扒拉着推开挡路的同学, 一拉门, 开了! 想也不想就率先下了车, 然后就像百米冲刺一样逃跑.

车内顿时混乱一片. 原本就不宽的车门, 已经挤满了人.

"别挤啊. . . 大家, 一个一个来. . . 哎呀! !"

此时, 命在旦夕, 谁还管唐柔语啊, 不知道是谁将她推了一把, 正好撞在了被挤的无 『 处 』 落脚的尹旷身上.

"快下车. 从窗户! !"

说完, 尹旷一拳砸在玻璃窗户上, 10 点的力量立刻将玻璃碎成了许许多多的颗粒, 开出了一个大 『 洞 』. 尹旷和顾不得许多, 一揽唐柔语的腰就跳了出去.

王宁也有样学样, 一拳砸碎一块玻璃, 跳出了大巴.

多了两个出口分流, 众人终于在半分钟内下了车, 然后一个劲死命的往桥头跑! !

然而, 尹旷似乎想到了什么, 猛然变 『 色 』, 大声吼道: "混蛋! ! 你们这群白痴! 都给我回来啊! !"

声音之大甚至盖过了呼呼的风声.

1204 班的同学自然是听见了尹旷的吼叫, 可是听见了又如何? 谁会搭理尹旷? 没有一个人搭理. 那怕尹旷身边的唐柔语也只是回头看了一眼尹旷, 就扭这小蛮腰, 甩着一头秀发跑了起来.

回去? ! 我是白痴啊! ! 回去等死?

然而就在此刻, 两个人影突然从他身边冲过 —— 花格子衬衫的帅哥, 粉 『 色 』 衣服的美 『 女 』, 赫然就是 《 死神来了 5》 的男 『 女 』 主角.

"1 秒, 仅仅 1 秒的机会, 没了. . ."

一面黑影在尹旷头顶划过.

尹旷的脸 『 色 』 瞬间惨白无比, "完了. . ."

死神微笑, 就在此刻展露 ——

死亡艺术, 就在此刻上演 ——

Sau khi ánh sáng trắng chói lóa tản đi, tổ ba người trợ giáo đã xuất hiện trong phòng học.

"Vậy mà lại là... series Tử Thần (ND: series phim Final Destination)... thật phiền toái". Tay Trạch Nam khẽ run rẩy, suýt nữa thả cả ma trượng trong tay xuống đất.

"Series Tử Thần... chính là một trong những tràng cảnh lớn có danh xưng 'toàn viên đoàn diệt' a. Sử dụng tràng cảnh này làm đề thi chung, cái bọn năm nhất này đúng là quá đen".

Hùng Bá liền nói: "Không cần quản bọn chúng, mọi sự đều có nhân quả. Hiệu trưởng an bài như thế tất nhiên là có lý do của mình. Đi thôi, đề thi chung của chúng ta cũng sắp bắt đầu rồi, tự lo cho chính mình trước đi".

Nói xong, Hùng Bá dẫn đầu ra khỏi phòng học, tâm tình hiển nhiên có chút sa sút. Có lẽ, vô luận như thế nào, đối với các niên đệ lớp 1204, hắn ít nhiều vẫn có một chút tình cảm. Nhìn bọn họ, Hùng Bá dường như thấy được chính mình năm trước...

Kỷ Văn và Trạch Nam bước theo thật sát.

"Đúng rồi", Trạch Nam hình như lại nghĩ ngợi linh tinh.

"Ta nhớ lúc học trưởng Sùng Minh học năm thứ hai, bọn họ cũng trải qua đề thi chung là... series Tử Thần".

"Ừm. Đúng là series Tử Thần". Hùng Bá vừa đi vừa nói: "Toàn lớp 17 cuối cùng cũng chỉ còn học trưởng Sùng Minh và học tỷ thành công còn sống". (TG: có người hao hết tuổi thọ chết)

"Vậy ngươi có biết cách bọn họ sống sót chứ?". Trạch Nam hỏi.

"Không biết. Ta cũng không muốn biết". Hùng Bá nói một cách kiên định.

Lòng hiếu kỳ của Kỷ Văn lại bị khơi gợi lên, nói: "Trạch Nam, chẳng lẽ ngươi biết?".

Trạch Nam nói: "Nghe đồn, ha ha, nghe đồn thôi".

"Nói xem nào". Kỷ Văn nói.

Lỗ tai của Hùng Phách giật giật, có vẻ cũng muốn biết.

Trạch Nam hắng giọng một cái, nói: "Hình như là... có liên quan tới rất lớn Đại Dự Ngôn Thuật của học tỷ...".

"Đại Dự Ngôn Thuật?". Kỷ Văn bĩu môi nói: "Vậy cái bọn gà mờ kia chết chắc rồi. Đại Dự Ngôn Thuật là năng lực đặc thù nghịch thiên, ngươi tưởng là rau cải trắng sao, tùy tùy tiện tiện có được? Đi thôi đi thôi, không bàn linh tinh nữa, chuẩn bị cho cuộc thi nào. Rảnh rỗi luyên thuyên ở đây còn không bằng nghĩ cách với mấy tên điên của lớp chọn như Long Minh".

"...Được thôi". Trạch Nam chán nản.

---------

Lạnh lẽo, lắc lư, tiếng động cơ ô tô,còi xe kêu to cùng cảm giác đang di động.

Sau khi Doãn Khoáng tỉnh lại, da mặt truyền đến cảm giác lạnh buốt, ngẩng đầu, ngồi thẳng người nhìn quanh bốn phía, lòng hắn liền nguội lạnh hơn nửa.

Thế mà lại đang ở trên một cái xe buýt!

Nhìn xuyên qua cửa sổ xe, cảnh vật hai bên không ngừng trôi tuột về phía sau, một chiếc lại một chiếc xe hơi bắt kịp rồi vượt qua.

Không khí có chút u ám.

Cho dù là ở trong xe buýt, cũng có thể cảm giác được độ ẩm của không khí... và một sự lạnh lẽo tĩnh mịch quái dị.

Chiếc xe buýt này rõ ràng không phải chiếc mà nhân vật trong phim ngồi kia.

Nhưng chiếc xe buýt đó cũng ở ngay phía trước chiếc mà Doãn Khoáng ngồi, cách khoảng 5, 6 mét...

"Ngươi lại là người đầu tiên tỉnh lại". Lê Sương Mộc mở mắt ra, vẻ bối rối trong mắt lóe lên rồi biến mất, sau đó hắn liền trấn định lại, nói với Doãn Khoáng.

Thật khéo là Lê Sương Mộc lại ngồi bên tay trái Doãn Khoáng.

Doãn Khoáng ngẩn người, hỏi: "Có ý gì?".

"Ha ha". Lê Sương Mộc khẽ cười một tiếng, quan sát bốn phía, sau khi nhìn thấy chiếc xe buýt trước mặt thì nói với Doãn Khoáng: "Xem ra có vẻ không ổn lắm".

"Không phải không ổn, mà là...".

"Đây là đâu!? Mẹ ơi... nơi này? Ê, tỉnh lại hết đê, này này này! Tất cả đừng ngủ nữa. Ngủ nữa sẽ mất mạng đấy". Một nam sinh thân hình cao lớn đứng lên, vỗ tay gọi mọi người dậy.

"Muốn chết à?Còn ngủ! Đứng lên hết cho ta!".

Nam sinh này chính là Đường Triệu Thiên.

"Đây... là đâu?".

"Đồ ngu! Ngươi mù à? Không phải nói là Final Destination 5 sao!". Đường Triệu Thiên hung hăng đập nam sinh còn chưa tỉnh hẳn kia một cái, dùng sức vỗ tay nói: "Nhanh! Chúng ta nhanh xuống xe!! Không xuống nhanh thì không kịp nữa đâu. Cái xe này sắp đi qua cây cầu treo chết chóc đó. Nếu các ngươi không đi, cả đám sẽ bị Tử Thần cho chết".

"Muốn đi sao? Không thể không nói, các ngươi thật ngây thơ". Doãn Khoáng đứng lên, nói: Ngươi có thể thử xem, cửa xe có thể mở ra hay không. Còn nữa, tên tài xế kia căn bản không để ý đến ngươi".

Đường Triệu Thiên liếc Doãn Khoáng, trong mắt lóe ra lửa giận: "Ngươi muốn hại chết mọi người sao?".

Nói xong, hắn liền đưa tay ngăn bạn học trước mắt lại, hô với lái xe: "Này! Dừng xe, ta muốn xuống xe". Hắn liền đi qua kéo tài xế.

"Ồ... chúng ta đang nói... tiếng Anh?". Một nam sinh khác nói: "Thật sự là tiếng Anh, hơn nữa còn rất trôi chảy".

Doãn Khoáng sững sờ: "Tiếng Anh?".

Doãn Khoáng đúng là cũng không phát hiện bản thân đang nói Anh ngữ, cong lưu loát như thế, như tiếng mẹ đẻ vậy.

Nhưng điều này không quan trọng, tiếng Anh thì tiếng Anh a, sự thần kỳ của đại học bọn hắn đã biết từ sớm. Quan trọng là... Đường Triệu Thiên đã quay lại, sắc mặt âm trầm: "Mẹ nó! Đánh hắn mấy phát hắn cũng không để ý ta, như cái tượng sáp. Cả cửa xe nữa, kéo thế nào cũng không mở được".

Vương Ninh đã tỉnh lại nói: "Điều này rất bình thường mà?".

"Đúng vậy". Ngụy Minh ở một bên cũng nói: "Cho dù là loại đầu óc không dùng được như ta cũng nghĩ ra được, nếu chúng ta xuống xe bây giờ, còn phải chấp hành mấy cái nhiệm vụ chết tiệt đó sao? Ta đoán hiệu trưởng muốn chúng ta trải qua quá trình cầu treo đứt gãy. Như vậy chúng ta mới có thể bị ghi vào danh sách tử vong của Tử Thần. Bộ phim này ta vừa xem không lâu".

Đường Triệu Thiên nhất thời tức giận, túm quần áo của Ngụy Minh: "Ngươi có ý gì? Ngươi nói ta rất ngu xuẩn sao".

"Làm gì, làm gì? Buông ra!". Ngụy Minh tốt xấu gì cũng có 8 điểm lực lượng. Tuy Đường Triệu Thiên cường hóa huyết thống Spider Man, nhưng có thể chỉ số ban đầu của hắn khá thấp, nên lực lượng của hắn và Ngụy Minh là tương đương nhau. Bởi vậy, bị Ngụy Minh đẩy một cái, hắn liền lùi về sau một bước nhỏ.

"Dám đẩy ta? Ta làm thịt ngươi!".

"Ngươi thử đi?". Một khẩu súng lạnh như băng đè ngay ót của Đường Triệu Thiên, giọng nói lạnh lẽo của Lê Sương Mộc truyền vào lỗ tai hắn.

"Trước khi ngươi giết hắn, đầu của ngươi nhất định sẽ nổ tung, tin không?".

Đường Triệu thiên chậm rãi buông bàn tay đang nắm cổ áo của Ngụy Minh ra, nhìn chằm chằm Lê Sương Mộc, giơ hai tay lên lùi lại hai bước, "Được chưa?".

Lê Sương Mộc đưa nòng súng hướng lên trời, xem như đã thu súng: "Ý của ta là, vào hoàn cảnh như thế này, mọi người tốt nhất là hòa thuận với nhau. Rất rõ ràng, kẻ địch mà chúng ta phải đối mặt chính là Tử Thần vô hình vô ảnh kia đã đủ khiến chúng ta đau đầu rồi, không cần phải giơ súng lên với nhau nữa, ok?".

"Không chỉ đau đầu thôi đâu, có khả năng tất cả đều chết...". Doãn Khoáng nói một cách nặng nề.

Trong xe, tất cả mọi người đều run rẩy, một mảnh yên tĩnh.

"...Đồng ý".

Đường Triệu Thiên nhìn Lê Sương Mộc một chút, lại tức tối trừng mắt liếc Doãn Khoáng và Ngụy Minh. Vốn muốn mượn cứu mọi người này mà khẳng định sự tồn tại của chính mình, có thể vị trí lãnh đạo là tốt nhất, không nghĩ tới lại biến thành đại ô long, thật mất mặt.

"Chẳng những phải hòa bình, mà còn phải chung sức hợp tác!". Một nữ sinh cao gầy dung mạo thanh lệ lớn tiếng nói. Nói xong, cô nàng cười rất phóng khoáng nói tiếp: "Còn chưa giới thiệu, ta là Đường Nhu Ngữ".

Kỳ thật... đến tận bây giờ, cái lớp này còn chưa biết hết mặt nhau. Có lẽ là không có thời gian, có lẽ... bọn họ cảm thấy không cần thiết.

Lê Sương Mộc nhíu lông mày lại, thầm nghĩ: " Đường Nhu Ngữ, chẳng lẽ là cô ta...". Sau đó liền nói: "Đường mỹ nữ nói không sai, nếu như có thể chung sức hợp tác, tất nhiên là tốt nhất. Chớ quên, nhiệm vụ của chúng ta lần này là sống sót 180h đồng hồ, hơn nữa còn phải cứu những người hẳn phải chết kia".

Doãn Khoáng cũng đứng lên, nghiêm túc nói: "Ta hy vọng mọi người có thể tạm thời buông hết mọi sự không thoải mái, cùng nhau hoàn thành tràng cảnh này rồi nói. Ta đã hỏi học trưởng, có thể trở thành lớp chọn hay không đối với sự phát triển sau này của lớp chúng ta sau này vô cùng quan trọng. Đương nhiên, nếu như mọi người muốn trở thành thịt heo củ lớp chọn thì không cần nói nữa".

"Ừm. ta cũng hỏi qua học trưởng, đúng là như vậy". Đường Nhu Ngữ nói: "Lớp phổ thông, chính là thịt heo của lớp chọn. Hơn nữa mọi người đừng quên, khi bị Tử Thần giết trong tràng cảnh này sẽ bị trừng phạt!".

"Trừng phạt? Đại tỷ à, lần này chết không bị trừ tuổi thọ hơn nữa còn có phần thưởng cơ bản cố định". Một nữ sinh tóc đuôi ngựa nói.

"Ngu ngốc!". Đường Nhu Ngữ gõ đầu nữ sinh kia một cái: "Vậy lần sau thì sau? Lần sau chết cắt giảm tuổi thọ gấp bội? Ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu tuổi thọ để hiệu trưởng cắt? Đừng nói với ta lần sau không chết là được rồi, xàm. Điều đó căn bản là không thể. Còn nữa, thuộc tính ẩn vận thế trừ 3 điểm, triệt để vô duyên đối với năng lực đặc thù. Ta cảm thấy, cái này mới là nghiêm trọng nhất đấy".

"Vì sao?". Đường Triệu Thiên truy hỏi.

"Không có thời gian nhiều lời!". Doãn Khoáng đối với đám người kia thất vọng cực độ, đến lúc nào rồi, vẫn đứng nói nhảm nhiều như vậy? Nhưng hắn vẫn quát lớn: "Mau nhìn!".

Thời khắc này mọi người đều nín thở, sắc mặt khác nhau nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy, thực vật bên ngoài đột nhiên biến mất, tầm mắt đột nhiên trống trải. Bầu trời trắng bệch, mặt sông sâu thẳm ngay trước mắt... Cùng với sự giảm tốc độ của chiếc xe, khung sắt màu xanh của cây cầu hiện ra, từng sợi dây cầu xếp trên khung cầu như đàn hạc, một hai công nhân đang thi công trên cầu, mặt cầu đã hơi lỏng lẻo có một ít vết nứt.

Một trận gió, thôi nghiêng mặt nước màu vàng trong thùng, nước rớt xuống, xuyên qua cái lỗ lớn hình vuông trên mặt cầu.

Trận gió này, cũng thổi vào trong xe buýt, giống như cái đầu lạnh lẽo của con rắn, bò qua trái tim của mỗi người... nhưng vấn đề là, cửa sổ của xe buýt vẫn đang đóng!

Xe buýt đột nhiên dừng lại, bởi vì chiếc xe phía trước đột nhiên dừng lại!

"Bắt đầu rồi! Mẹ nó, xuống xe, nhanh!".

Đường Triệu Thiên hoảng hốt kêu lớn, hai tay đẩy đẩy mấy bạn học cản đường, kéo cửa ra, không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống xe trước, sau đó chạy trốn như chạy nước rút trăm mét.

Trong xe lập tức hỗn loạn. Cửa xe vốn không rộng đã đầy ắp người.

"Đừng đẩy... Mọi người, từ từ thôi... Ai da!".

Trong lớp nguy hiểm tính mạng, ai để ý Đường Nhu Ngữ chứ, không biết ai đẩy nàng một cái, vừa vặn va vào người Doãn Khoáng đang chen lấn không có chỗ đặt chân.

"Nhanh xuống xe, cửa sổ!".

Nói xong, Doãn Khoáng nện một quyền lên cửa sổ thủy tinh, 10 điểm lực lượng lập lức đập nát miếng thủy tinh thành nhiều mảnh, mở ra một cái lỗ lớn. Doãn Khoáng cũng bất chấp, ôm lấy hông của Đường Nhu Ngữ nhảy ra ngoài.

Vương Ninh cũng học theo, một quyền đập nat cửa sổ, nhảy ra khỏi xe buýt.

Có thêm hai chỗ thoát thân, cuối cùng mọi người cũng xuống xe trong vòng nửa phút, sau đó dùng hết sức liều mạng chạy về phía đầu cầu!".

Nhưng mà, Doãn Khoáng tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên biến sắc, rống to: "Đáng chết! Bọn ngu xuẩn này! Tất cả trở lại cho ta!".

Âm thanh lớn đến mức át cả tiếng gió.

Lớp 1204 tất nhiên nghe thấy Doãn Khoáng đang hét, nhưng thế thì sao? Ai sẽ để ý Doãn Khoáng? Không ai phản ứng. Ngay cả Đường Nhu Ngữ bên cạnh Doãn Khoáng cũng chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua liền quay cái eo nhỏ, bỏ chạy đầu tóc tung bay.

Trở lại! Ta đâu có ngu! Trở lại chờ chết sao?

Ngay tại lúc này, hai bóng người từ bên cạnh hắn xông qua, anh chàng đẹp trai mặc áo kẻ caro hoa, cô gái xinh xắn mặc bộ đồ màu phấn, chính là nam nữ nhân vật chính của Final Destination 5.

"1 giây, chỉ có 1 giây cơ hội, không được...".

Một bóng đen xẹt qua đỉnh đầu Doãn Khoáng.

Sắc mặt Doãn Khoáng lập tức trắng bệch: "Xong rồi...".

Tử Thần mỉm cười.

Nghệ thuật tử vong, được trình diễn ngay tại thời khắc này.
 

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
Khủng Bố Cao Hiệu (Đại Học Khủng Bố) - Tg: Đại Tống Phúc Hồng Phường

明亮的白光散去之后, 教室里就留下了助教三人组.

"竟然. . . 竟然会是死神系列的场景. . . 这下麻烦了." 宅男的手一哆嗦, 险些将手中的魔杖吊在地上, "死神系列. . . 这可是以'全员必挂' 之着称的几大场景之一啊. 用这一场景来做统考, 这群大一的是有多么的倒霉啊."

熊霸道: "别管他们了. 万事皆有因果. 想来校长如此安排, 必然有校长的道理. 走吧, 我们的统考也要开始了. 还是先顾顾我们自己吧."

说着, 熊霸率先走出教室, 『 情 』 绪显然有些低落. 或许, 无论如何, 对于 1204 班的学弟, 他多多少少还是有一些感 『 情 』 的. 看着他们, 熊霸就有仿佛看到了去年的自己. . .

纪雯和宅男紧紧跟上.

"对了, " 宅男的八卦之魂似乎又燃烧了起来, "我记得, 崇明学长大二的时候, 他们经历的统考好像. . . 就是死神系列 诶."

"嗯. 的确是死神系列." 熊霸边走边道: "全班 17(有人耗尽寿命死了) 人, 最后却只有崇明学长和学姐成功的活了下来."

"可你知道他们是怎么活下来的吗?" 宅男问道.

"不知道. 我也不想知道." 熊霸 『 硬 』『 硬 』 的道.

纪雯似乎被勾起了好奇心, 道: "宅男, 莫非你知道?"

宅男道: "道听途说, 嘿嘿, 道听途说."

"说说看." 纪雯道.

熊霸的耳朵也动了动, 似乎很感兴趣的样子.

宅男咳嗽一声, 道: "似乎. . . 似乎和学姐的大预言术有很大关系. . ."

"大预言术?" 纪雯撇撇嘴, 道: "那这群菜鸟没救了. 大预言术这种逆天的特殊能力, 你以为是大白菜啊, 随随便便都有? 走啦走啦, 别八卦了. 准备考试吧. 有空在这里乱嚼舌根, 还不如想想如何对付龙铭那些个特优班的疯子吧."

"呃. . . 好吧." 宅男脸 『 色 』 一垮.

. . .

微凉, 晃动, 汽车发动机的轰鸣, 车辆喇叭的鸣叫, 以及那种移动的感觉.

当尹旷一清醒的时候, 脸部肌肤便传来冰凉的皮革触感, 待到抬头, 坐直了身子, 四 『 处 』 环视后, 他的心就立刻凉了半截.

竟然是在一辆旅游大巴上面! !

透过车窗, 两边都是不断向后面倒退的各种颜 『 色 』 的植物, 以及一辆又一辆的汽车超车而过.

天气有些昏沉.

哪怕是在大巴里面, 也能够感觉到空气之中微湿的水汽, 还有 —— 某种怪异的冰冷与死寂.

不过, 这辆大巴明显不是原剧 『 情 』 人物乘坐的那辆.

但是, 那辆死亡大巴, 就在尹旷所乘坐的大巴的前面, 相聚不过五六米. . .

"你又是第一个醒来的."

黎霜沐睁开眼, 莫名的慌乱在他的眼中一闪而逝, 然后他便镇定了下来, 对着尹旷说道.

巧合的是, 黎霜沐就坐在尹旷的左手边.

尹旷愣了愣, 问道: "什么意思?"

"呵呵." 黎霜沐轻笑一声, 便四 『 处 』 下望了望, 看到前面的那辆大巴后, 然后对尹旷道: "看来事 『 情 』 不妙啊."

"不是不妙! 而是. . ."

"这又是什么地方啊! ? 这. . . 我的妈啊! 竟然是这里? ! 喂, 给我起来. 啪啪啪! 大家都起来, 别睡了. 再睡就没命了."

只听的一个身材高大的男生站了起来, 拍着巴掌将大家都唤醒了, "都想死啊? 还睡! 都给我起来!"

这个身材高大的男生, 赫然就是唐兆天.

"这里是. . . 哪里?"

"笨蛋! 你眼睛瞎了? 不是说了是 《 死神来了 5》 吗? !" 唐兆天狠狠的拍了那个还没完全清醒男生, 用力的拍手道: "快! 我们赶快下车! ! 再不下车就来不及了. 这里再过去就是死亡吊桥. 再不走, 一个个都要被死神算计死."

"想走? 不得不说, 你的想法真天真." 尹旷站了起来, 道: "你可以去试试, 那个车门能不能打开. 还有, 或许那个司机根本就不理你?"

唐兆天看了尹旷一眼, 眼中闪烁着怒火, "你是想害死大家是吧?"

说着, 他就扒拉开挡在眼前的同学, 冲着司机喊道: "喂! 停车, 我要下车." 说着, 就过去扯拉司机.

"咦? 我们说道竟然是. . . 英文?" 一个男生差异的道: "真的. . . 真的是英语, 而且这么流畅."

尹旷一愣, "英文?"

果然, 哪怕是尹旷自己都没有发觉, 自己讲的竟然是英语, 而且非常流畅. 仿佛, 那是他的母语一样的流畅.

不过, 这不重要, 英语就英语吧, "大学" 的神奇他们早就见识到了. 重要的是, 唐兆天回来了, 脸 『 色 』 低沉, "妈的! 揍了他几拳都不搭理我, 就像个蜡像. 还有那车门, 怎么拉都打不开."

已经醒来的王宁说道: "这很正常, 好不好?"

"就是!" 一边的魏明也道: "就算我脑子不好使, 我都想的出来, 如果我们现在下车了, 还执行个 『 屁 』 任务啊? 我猜校长就是要我们经历一下悬索桥断裂的过程. 这样我们才会被列入死神的死亡名单. 电影我刚看不久好不好?"

唐兆天登时来气, 拉起魏明的衣服就道: "你什么意思? 你是说我蠢咯?"

"干什么, 干什么? 放开!" 魏明好歹有着 8 点的力量, 虽然唐兆天强化了蜘蛛侠血统, 可他的起点太低, 真正算起来, 他的力量和魏明其实不相上下. 因此, 被魏明一推就推开一小步.

"敢推我? 我宰了你!"

"你试试看?"

一个冰冷的 『 枪 』 口顶在唐兆天的脑门, 黎霜沐冰冷的声音传入他的耳朵, "在你杀他之前, 你的脑袋一定会爆开, 你信不信?"

唐兆天缓缓的松开抓着魏明衣领的手, 盯着黎霜沐, 双手举起退后两步, "可以了?"

黎霜沐 『 枪 』 口一上扬, 算是收了 『 枪 』, "我的意见是, 在这 『 处 』 场景之中, 大家最好和平相 『 处 』. 很明显, 我们要面对的敌人 —— 那个无 『 处 』 不再, 无形无影的死神, 已经足够我们头痛的了, 没必要在同室 『 操 』 戈, 同意?"

"不仅仅是头痛. 甚至可能, 全部都死于非命. . ." 尹旷语气沉重的说.

车厢内, 所有人都一哆嗦, 寂静一片.

". . . 同意."

唐兆天看了黎霜沐一会儿, 又恨恨的瞪了一眼尹旷和魏明. 本来是想借着救大家一命的机会, 树立自己的存在, 能够确立自己的领导地位自然最好, 却不想反而弄了个大乌龙. 这个脸, 跌的不小.

"不但要和平相 『 处 』, " 一个身材高挑, 容貌清丽的 『 女 』 生大声说道: "而且要通力合作!" 说完, 『 女 』 生大方自然的一笑, 道: "还未自我介绍, 我叫唐柔语."

其实. . . 貌似到现在为止, 这个班的同学, 都还没有全部相互认识. 或许是没有时间, 或许. . . 他们觉得根本没必要.

黎霜沐眉头一挑, 瞥了一眼唐柔语, 心里暗道: "唐柔语, 莫非是她. . ." 然后便道: "唐美 『 女 』 说的不错, 如果能够通力合作, 自然是最好的状态. 不要忘了, 我们这次的任务, 可是生存 180 个小时, 并且还要拯救那些必死之人."

尹旷也站了起来, 严肃的道: "我希望大家能够暂时放下一切的不愉快, 一切都等完成了这个场景再说. 我问过了学长, 能否成为特优班, 对我班的今后的发展非常的重要. 当然, 如果大家甘愿成为特优班学生的'『 肉 』 猪', 我就没有话说."

"嗯. 我也问过学长, 确实是这样." 唐柔语道: "学长也说过同样的话. 普通班, 就是特优班的'『 肉 』 猪' . 而且, 大家不要忘了, 一旦在本场景被死神杀死的惩罚!"

"惩罚? 大姐大, 本次死亡不是不扣减寿命吗? 而且还有固定的基础奖励." 一个扎着马尾的 『 女 』 生问道.

"笨!" 唐柔语敲了一下那个 『 女 』 生的脑袋, "那下次呢? 下次死亡削减寿命加倍? 你认为你有多少寿命来让校长削减? 别和我说什么'下次不死就可以了' 这样的废话. 这根本就不可能. 还有, 我最在意的是, '削减隐藏属 『 性 』 运势 3 点, 并且和某些特殊的能力彻底无缘', 我觉得, 这个惩罚才是最为严重的."

"为什么?" 唐兆天问道.

"没时间废话了! !" 尹旷实在对这群人失望透顶, 都什么时候了, 竟然还这么多废话? 但他还是大声喝道, "你们看! !"

所有人都在这一刻屏住了呼吸, 脸 『 色 』 各异的看着外面. . .

只见, 外面的植物突然消失, 视线突然就开阔了起来: 惨白的天空, 深褐 『 色 』 的河水, 以及近 『 处 』. . . 随着车辆减速, 那缓缓映入眼帘的悬索桥的青 『 色 』 的钢铁支架, 一根根竖琴一样排列的悬索, 那一个两个在桥面上施工的工人, 还有那似乎已经有一些裂痕和松动桥面.

呼 ——

一阵风, 吹的一 『 黄 』『 色 』 的水桶一歪, 然后透过那桥面上的一个方形的大 『 洞 』, 掉了下去.

这一阵风, 还从吹入大巴内, 如同一条冰冷的蛇, 爬过每一个人的心口 —— 可问题是, 大巴的窗户明明是禁闭的啊! !

大巴, 突然停了下来 —— 因为前面的那辆大巴突然停下!

"开始了! 妈的, 下车, 快下车! !"

唐兆天惊恐的大声吼叫, 双臂扒拉着推开挡路的同学, 一拉门, 开了! 想也不想就率先下了车, 然后就像百米冲刺一样逃跑.

车内顿时混乱一片. 原本就不宽的车门, 已经挤满了人.

"别挤啊. . . 大家, 一个一个来. . . 哎呀! !"

此时, 命在旦夕, 谁还管唐柔语啊, 不知道是谁将她推了一把, 正好撞在了被挤的无 『 处 』 落脚的尹旷身上.

"快下车. 从窗户! !"

说完, 尹旷一拳砸在玻璃窗户上, 10 点的力量立刻将玻璃碎成了许许多多的颗粒, 开出了一个大 『 洞 』. 尹旷和顾不得许多, 一揽唐柔语的腰就跳了出去.

王宁也有样学样, 一拳砸碎一块玻璃, 跳出了大巴.

多了两个出口分流, 众人终于在半分钟内下了车, 然后一个劲死命的往桥头跑! !

然而, 尹旷似乎想到了什么, 猛然变 『 色 』, 大声吼道: "混蛋! ! 你们这群白痴! 都给我回来啊! !"

声音之大甚至盖过了呼呼的风声.

1204 班的同学自然是听见了尹旷的吼叫, 可是听见了又如何? 谁会搭理尹旷? 没有一个人搭理. 那怕尹旷身边的唐柔语也只是回头看了一眼尹旷, 就扭这小蛮腰, 甩着一头秀发跑了起来.

回去? ! 我是白痴啊! ! 回去等死?

然而就在此刻, 两个人影突然从他身边冲过 —— 花格子衬衫的帅哥, 粉 『 色 』 衣服的美 『 女 』, 赫然就是 《 死神来了 5》 的男 『 女 』 主角.

"1 秒, 仅仅 1 秒的机会, 没了. . ."

一面黑影在尹旷头顶划过.

尹旷的脸 『 色 』 瞬间惨白无比, "完了. . ."

死神微笑, 就在此刻展露 ——

死亡艺术, 就在此刻上演 ——

Sau khi ánh sáng trắng chói lóa tản đi, tổ ba người trợ giáo đã xuất hiện trong phòng học.

"Vậy mà lại là... series Tử Thần (ND: series phim Final Destination)... thật phiền toái". Tay Trạch Nam khẽ run rẩy, suýt nữa thả cả ma trượng trong tay xuống đất.

"Series Tử Thần... chính là một trong những tràng cảnh lớn có danh xưng 'toàn viên đoàn diệt' a. Sử dụng tràng cảnh này làm đề thi chung, cái bọn năm nhất này đúng là quá đen".

Hùng Bá liền nói: "Không cần quản bọn chúng, mọi sự đều có nhân quả. Hiệu trưởng an bài như thế tất nhiên là có lý do của mình. Đi thôi, đề thi chung của chúng ta cũng sắp bắt đầu rồi, tự lo cho chính mình trước đi".

Nói xong, Hùng Bá dẫn đầu ra khỏi phòng học, tâm tình hiển nhiên có chút sa sút. Có lẽ, vô luận như thế nào, đối với các niên đệ lớp 1204, hắn ít nhiều vẫn có một chút tình cảm. Nhìn bọn họ, Hùng Bá dường như thấy được chính mình năm trước...

Kỷ Văn và Trạch Nam bước theo thật sát.

"Đúng rồi", Trạch Nam hình như lại nghĩ ngợi linh tinh.

"Ta nhớ lúc học trưởng Sùng Minh học năm thứ hai, bọn họ cũng trải qua đề thi chung là... series Tử Thần".

"Ừm. Đúng là series Tử Thần". Hùng Bá vừa đi vừa nói: "Toàn lớp 17 cuối cùng cũng chỉ còn học trưởng Sùng Minh và học tỷ thành công còn sống". (TG: có người hao hết tuổi thọ chết)

"Vậy ngươi có biết cách bọn họ sống sót chứ?". Trạch Nam hỏi.

"Không biết. Ta cũng không muốn biết". Hùng Bá nói một cách kiên định.

Lòng hiếu kỳ của Kỷ Văn lại bị khơi gợi lên, nói: "Trạch Nam, chẳng lẽ ngươi biết?".

Trạch Nam nói: "Nghe đồn, ha ha, nghe đồn thôi".

"Nói xem nào". Kỷ Văn nói.

Lỗ tai của Hùng Phách giật giật, có vẻ cũng muốn biết.

Trạch Nam hắng giọng một cái, nói: "Hình như là... có liên quan tới rất lớn Đại Dự Ngôn Thuật của học tỷ...".

"Đại Dự Ngôn Thuật?". Kỷ Văn bĩu môi nói: "Vậy cái bọn gà mờ kia chết chắc rồi. Đại Dự Ngôn Thuật là năng lực đặc thù nghịch thiên, ngươi tưởng là rau cải trắng sao, tùy tùy tiện tiện có được? Đi thôi đi thôi, không bàn linh tinh nữa, chuẩn bị cho cuộc thi nào. Rảnh rỗi luyên thuyên ở đây còn không bằng nghĩ cách với mấy tên điên của lớp chọn như Long Minh".

"...Được thôi". Trạch Nam chán nản.

---------

Lạnh lẽo, lắc lư, tiếng động cơ ô tô,còi xe kêu to cùng cảm giác đang di động.

Sau khi Doãn Khoáng tỉnh lại, da mặt truyền đến cảm giác lạnh buốt, ngẩng đầu, ngồi thẳng người nhìn quanh bốn phía, lòng hắn liền nguội lạnh hơn nửa.

Thế mà lại đang ở trên một cái xe buýt!

Nhìn xuyên qua cửa sổ xe, cảnh vật hai bên không ngừng trôi tuột về phía sau, một chiếc lại một chiếc xe hơi bắt kịp rồi vượt qua.

Không khí có chút u ám.

Cho dù là ở trong xe buýt, cũng có thể cảm giác được độ ẩm của không khí... và một sự lạnh lẽo tĩnh mịch quái dị.

Chiếc xe buýt này rõ ràng không phải chiếc mà nhân vật trong phim ngồi kia.

Nhưng chiếc xe buýt đó cũng ở ngay phía trước chiếc mà Doãn Khoáng ngồi, cách khoảng 5, 6 mét...

"Ngươi lại là người đầu tiên tỉnh lại". Lê Sương Mộc mở mắt ra, vẻ bối rối trong mắt lóe lên rồi biến mất, sau đó hắn liền trấn định lại, nói với Doãn Khoáng.

Thật khéo là Lê Sương Mộc lại ngồi bên tay trái Doãn Khoáng.

Doãn Khoáng ngẩn người, hỏi: "Có ý gì?".

"Ha ha". Lê Sương Mộc khẽ cười một tiếng, quan sát bốn phía, sau khi nhìn thấy chiếc xe buýt trước mặt thì nói với Doãn Khoáng: "Xem ra có vẻ không ổn lắm".

"Không phải không ổn, mà là...".

"Đây là đâu!? Mẹ ơi... nơi này? Ê, tỉnh lại hết đê, này này này! Tất cả đừng ngủ nữa. Ngủ nữa sẽ mất mạng đấy". Một nam sinh thân hình cao lớn đứng lên, vỗ tay gọi mọi người dậy.

"Muốn chết à?Còn ngủ! Đứng lên hết cho ta!".

Nam sinh này chính là Đường Triệu Thiên.

"Đây... là đâu?".

"Đồ ngu! Ngươi mù à? Không phải nói là Final Destination 5 sao!". Đường Triệu Thiên hung hăng đập nam sinh còn chưa tỉnh hẳn kia một cái, dùng sức vỗ tay nói: "Nhanh! Chúng ta nhanh xuống xe!! Không xuống nhanh thì không kịp nữa đâu. Cái xe này sắp đi qua cây cầu treo chết chóc đó. Nếu các ngươi không đi, cả đám sẽ bị Tử Thần cho chết".

"Muốn đi sao? Không thể không nói, các ngươi thật ngây thơ". Doãn Khoáng đứng lên, nói: Ngươi có thể thử xem, cửa xe có thể mở ra hay không. Còn nữa, tên tài xế kia căn bản không để ý đến ngươi".

Đường Triệu Thiên liếc Doãn Khoáng, trong mắt lóe ra lửa giận: "Ngươi muốn hại chết mọi người sao?".

Nói xong, hắn liền đưa tay ngăn bạn học trước mắt lại, hô với lái xe: "Này! Dừng xe, ta muốn xuống xe". Hắn liền đi qua kéo tài xế.

"Ồ... chúng ta đang nói... tiếng Anh?". Một nam sinh khác nói: "Thật sự là tiếng Anh, hơn nữa còn rất trôi chảy".

Doãn Khoáng sững sờ: "Tiếng Anh?".

Doãn Khoáng đúng là cũng không phát hiện bản thân đang nói Anh ngữ, cong lưu loát như thế, như tiếng mẹ đẻ vậy.

Nhưng điều này không quan trọng, tiếng Anh thì tiếng Anh a, sự thần kỳ của đại học bọn hắn đã biết từ sớm. Quan trọng là... Đường Triệu Thiên đã quay lại, sắc mặt âm trầm: "Mẹ nó! Đánh hắn mấy phát hắn cũng không để ý ta, như cái tượng sáp. Cả cửa xe nữa, kéo thế nào cũng không mở được".

Vương Ninh đã tỉnh lại nói: "Điều này rất bình thường mà?".

"Đúng vậy". Ngụy Minh ở một bên cũng nói: "Cho dù là loại đầu óc không dùng được như ta cũng nghĩ ra được, nếu chúng ta xuống xe bây giờ, còn phải chấp hành mấy cái nhiệm vụ chết tiệt đó sao? Ta đoán hiệu trưởng muốn chúng ta trải qua quá trình cầu treo đứt gãy. Như vậy chúng ta mới có thể bị ghi vào danh sách tử vong của Tử Thần. Bộ phim này ta vừa xem không lâu".

Đường Triệu Thiên nhất thời tức giận, túm quần áo của Ngụy Minh: "Ngươi có ý gì? Ngươi nói ta rất ngu xuẩn sao".

"Làm gì, làm gì? Buông ra!". Ngụy Minh tốt xấu gì cũng có 8 điểm lực lượng. Tuy Đường Triệu Thiên cường hóa huyết thống Spider Man, nhưng có thể chỉ số ban đầu của hắn khá thấp, nên lực lượng của hắn và Ngụy Minh là tương đương nhau. Bởi vậy, bị Ngụy Minh đẩy một cái, hắn liền lùi về sau một bước nhỏ.

"Dám đẩy ta? Ta làm thịt ngươi!".

"Ngươi thử đi?". Một khẩu súng lạnh như băng đè ngay ót của Đường Triệu Thiên, giọng nói lạnh lẽo của Lê Sương Mộc truyền vào lỗ tai hắn.

"Trước khi ngươi giết hắn, đầu của ngươi nhất định sẽ nổ tung, tin không?".

Đường Triệu thiên chậm rãi buông bàn tay đang nắm cổ áo của Ngụy Minh ra, nhìn chằm chằm Lê Sương Mộc, giơ hai tay lên lùi lại hai bước, "Được chưa?".

Lê Sương Mộc đưa nòng súng hướng lên trời, xem như đã thu súng: "Ý của ta là, vào hoàn cảnh như thế này, mọi người tốt nhất là hòa thuận với nhau. Rất rõ ràng, kẻ địch mà chúng ta phải đối mặt chính là Tử Thần vô hình vô ảnh kia đã đủ khiến chúng ta đau đầu rồi, không cần phải giơ súng lên với nhau nữa, ok?".

"Không chỉ đau đầu thôi đâu, có khả năng tất cả đều chết...". Doãn Khoáng nói một cách nặng nề.

Trong xe, tất cả mọi người đều run rẩy, một mảnh yên tĩnh.

"...Đồng ý".

Đường Triệu Thiên nhìn Lê Sương Mộc một chút, lại tức tối trừng mắt liếc Doãn Khoáng và Ngụy Minh. Vốn muốn mượn cứu mọi người này mà khẳng định sự tồn tại của chính mình, có thể vị trí lãnh đạo là tốt nhất, không nghĩ tới lại biến thành đại ô long, thật mất mặt.

"Chẳng những phải hòa bình, mà còn phải chung sức hợp tác!". Một nữ sinh cao gầy dung mạo thanh lệ lớn tiếng nói. Nói xong, cô nàng cười rất phóng khoáng nói tiếp: "Còn chưa giới thiệu, ta là Đường Nhu Ngữ".

Kỳ thật... đến tận bây giờ, cái lớp này còn chưa biết hết mặt nhau. Có lẽ là không có thời gian, có lẽ... bọn họ cảm thấy không cần thiết.

Lê Sương Mộc nhíu lông mày lại, thầm nghĩ: " Đường Nhu Ngữ, chẳng lẽ là cô ta...". Sau đó liền nói: "Đường mỹ nữ nói không sai, nếu như có thể chung sức hợp tác, tất nhiên là tốt nhất. Chớ quên, nhiệm vụ của chúng ta lần này là sống sót 180h đồng hồ, hơn nữa còn phải cứu những người hẳn phải chết kia".

Doãn Khoáng cũng đứng lên, nghiêm túc nói: "Ta hy vọng mọi người có thể tạm thời buông hết mọi sự không thoải mái, cùng nhau hoàn thành tràng cảnh này rồi nói. Ta đã hỏi học trưởng, có thể trở thành lớp chọn hay không đối với sự phát triển sau này của lớp chúng ta sau này vô cùng quan trọng. Đương nhiên, nếu như mọi người muốn trở thành thịt heo củ lớp chọn thì không cần nói nữa".

"Ừm. ta cũng hỏi qua học trưởng, đúng là như vậy". Đường Nhu Ngữ nói: "Lớp phổ thông, chính là thịt heo của lớp chọn. Hơn nữa mọi người đừng quên, khi bị Tử Thần giết trong tràng cảnh này sẽ bị trừng phạt!".

"Trừng phạt? Đại tỷ à, lần này chết không bị trừ tuổi thọ hơn nữa còn có phần thưởng cơ bản cố định". Một nữ sinh tóc đuôi ngựa nói.

"Ngu ngốc!". Đường Nhu Ngữ gõ đầu nữ sinh kia một cái: "Vậy lần sau thì sau? Lần sau chết cắt giảm tuổi thọ gấp bội? Ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu tuổi thọ để hiệu trưởng cắt? Đừng nói với ta lần sau không chết là được rồi, xàm. Điều đó căn bản là không thể. Còn nữa, thuộc tính ẩn vận thế trừ 3 điểm, triệt để vô duyên đối với năng lực đặc thù. Ta cảm thấy, cái này mới là nghiêm trọng nhất đấy".

"Vì sao?". Đường Triệu Thiên truy hỏi.

"Không có thời gian nhiều lời!". Doãn Khoáng đối với đám người kia thất vọng cực độ, đến lúc nào rồi, vẫn đứng nói nhảm nhiều như vậy? Nhưng hắn vẫn quát lớn: "Mau nhìn!".

Thời khắc này mọi người đều nín thở, sắc mặt khác nhau nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy, thực vật bên ngoài đột nhiên biến mất, tầm mắt đột nhiên trống trải. Bầu trời trắng bệch, mặt sông sâu thẳm ngay trước mắt... Cùng với sự giảm tốc độ của chiếc xe, khung sắt màu xanh của cây cầu hiện ra, từng sợi dây cầu xếp trên khung cầu như đàn hạc, một hai công nhân đang thi công trên cầu, mặt cầu đã hơi lỏng lẻo có một ít vết nứt.

Một trận gió, thôi nghiêng mặt nước màu vàng trong thùng, nước rớt xuống, xuyên qua cái lỗ lớn hình vuông trên mặt cầu.

Trận gió này, cũng thổi vào trong xe buýt, giống như cái đầu lạnh lẽo của con rắn, bò qua trái tim của mỗi người... nhưng vấn đề là, cửa sổ của xe buýt vẫn đang đóng!

Xe buýt đột nhiên dừng lại, bởi vì chiếc xe phía trước đột nhiên dừng lại!

"Bắt đầu rồi! Mẹ nó, xuống xe, nhanh!".

Đường Triệu Thiên hoảng hốt kêu lớn, hai tay đẩy đẩy mấy bạn học cản đường, kéo cửa ra, không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống xe trước, sau đó chạy trốn như chạy nước rút trăm mét.

Trong xe lập tức hỗn loạn. Cửa xe vốn không rộng đã đầy ắp người.

"Đừng đẩy... Mọi người, từ từ thôi... Ai da!".

Trong lớp nguy hiểm tính mạng, ai để ý Đường Nhu Ngữ chứ, không biết ai đẩy nàng một cái, vừa vặn va vào người Doãn Khoáng đang chen lấn không có chỗ đặt chân.

"Nhanh xuống xe, cửa sổ!".

Nói xong, Doãn Khoáng nện một quyền lên cửa sổ thủy tinh, 10 điểm lực lượng lập lức đập nát miếng thủy tinh thành nhiều mảnh, mở ra một cái lỗ lớn. Doãn Khoáng cũng bất chấp, ôm lấy hông của Đường Nhu Ngữ nhảy ra ngoài.

Vương Ninh cũng học theo, một quyền đập nat cửa sổ, nhảy ra khỏi xe buýt.

Có thêm hai chỗ thoát thân, cuối cùng mọi người cũng xuống xe trong vòng nửa phút, sau đó dùng hết sức liều mạng chạy về phía đầu cầu!".

Nhưng mà, Doãn Khoáng tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên biến sắc, rống to: "Đáng chết! Bọn ngu xuẩn này! Tất cả trở lại cho ta!".

Âm thanh lớn đến mức át cả tiếng gió.

Lớp 1204 tất nhiên nghe thấy Doãn Khoáng đang hét, nhưng thế thì sao? Ai sẽ để ý Doãn Khoáng? Không ai phản ứng. Ngay cả Đường Nhu Ngữ bên cạnh Doãn Khoáng cũng chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua liền quay cái eo nhỏ, bỏ chạy đầu tóc tung bay.

Trở lại! Ta đâu có ngu! Trở lại chờ chết sao?

Ngay tại lúc này, hai bóng người từ bên cạnh hắn xông qua, anh chàng đẹp trai mặc áo kẻ caro hoa, cô gái xinh xắn mặc bộ đồ màu phấn, chính là nam nữ nhân vật chính của Final Destination 5.

"1 giây, chỉ có 1 giây cơ hội, không được...".

Một bóng đen xẹt qua đỉnh đầu Doãn Khoáng.

Sắc mặt Doãn Khoáng lập tức trắng bệch: "Xong rồi...".

Tử Thần mỉm cười.

Nghệ thuật tử vong, được trình diễn ngay tại thời khắc này.
Doãn Khoáng đối với đám người kia thất vọng cực độ,

cả đám sẽ bị Tử Thần cho chết

Cho dù là loại đầu óc không dùng được như ta cũng nghĩ ra được, nếu chúng ta xuống xe bây giờ, còn phải chấp hành mấy cái nhiệm vụ chết tiệt đó sao?

Vốn muốn mượn cứu mọi người này mà khẳng định sự tồn tại của chính mình, có thể vị trí lãnh đạo là tốt nhất, không nghĩ tới lại biến thành đại ô long, thật mất mặt.
Dịch tốt đấy. còn mấy câu này cu xem lại đê. Chuốt lại câu cho hay, với cả hơi tối nghĩa. Ta không lần QT được.
:hoa:
Chào mừng truyện mới của cưng!!! :9:
 

Tuyết Mùa Hạ

Phàm Nhân
Ngọc
54,00
Tu vi
0,00
Ác Linh Quốc Gia - TG: Trong nháy mắt cười.
第一章 第一份工作


"试用期月薪 2 万, 还给配一台奥迪 A6. . ."


"2 万月薪. . ."


"奥迪 A6. . ."


直到坐进车里, 夏天骐都没有从之前的惊喜中缓过神来.


不久之前, 他刚刚通过了一个大公司的面试, 并签下了一份高薪酬的试用期合同.


之所以称之为高薪酬, 因为仅在试用期就有 2 万的月薪可拿, 并且还给配台奥迪当座驾.


这种福利待遇, 对于一个才刚刚大三毕业, 连半点儿工作经验都没有的夏天骐来说, 无异于是中了 500 万大奖.


不夸张的说, 像这种喜从天降的好事, 他就连做梦都没梦到过.


"既然已经签订了工作合同, 那现在就去履行你的职责吧."


正待夏天骐还想再继续回味的时候, 身边, 突然响起了一个略有些低沉的声音.


夏天骐从之前的惊喜中醒来, 这才恍然想起车上坐着的并不只有自己, 还有一个四十左右岁的大叔.


这大叔就是之前负责给他面试的, 不过从始至终话都很少, 并且还表现的很不耐烦, 给夏天骐一种敷衍了事的感觉.


事实上中年大叔也很敷衍, 因为他连试用期合同都签了, 然而. . . 却完全不知道这是家什么公司, 自己的工作职责又是什么.


简单说来. . . 就是他之前稀里糊涂的就签了合同.


尽管如此, 夏天骐却并不怎么担心这是一家骗子公司, 因为这家公司位于黄金写字楼上.


如果不是合法经营的大公司, 在 ZF 那边有关系, 是根本没有资格入驻黄金写字楼的, 更何况这家公司还霸道的独占三层, 这就更能彰显实力了.


要不然就是对方给他薪酬待遇再好, 他也断不会草率签约的, 毕竟现在的传销骗子这么多.


不过夏天骐其实倒蛮想问那个中年大叔一句, 他到底看中自己哪里的?


他记得很清楚, 在之前面试的时候, 中年大叔既没有问他来自那所大学, 也没有问他学的是哪一类专业, 甚至连兴趣爱好都没有问.


就只是奇葩的问了他一句, 胆子够不够大, 会不会怕鬼.


"那个. . . 履行职责倒是没有问题, 但是. . . 你还没有跟我说, 我的职责是什么呢."


夏天骐转头看向坐在副驾驶的中年大叔, 两只手忐忑的轻敲着方向盘.


"你的职责就是听从公司的安排, 完成自己的既定任务. 详尽的, 等你能过了试用期再说吧, 否则说了也是白说."


中年大叔依旧是语气不耐, 不过这一次夏天骐却并没有忍他, 直言说:


"可你什么都不跟我说, 我这也没办法工作啊!"


尽管夏天骐有些急了, 但是中年大叔的态度却没有任何改观, 便见他抬手指向前方, 指挥道:


"走吧, 先去平安街 34 号, 鑫华大书店. . ."


鑫华大书店是福平市最大的书店, 上下加起来共有六层, 可以说只要是市面上有的书, 在这里就都能买得到.


当夏天骐载着中年大叔来到这里的时候, 新华大书店已经歇业了.


新华大书店只在早上 9 点至下午 6 点间营业, 而现在则已经晚上 7 点多了, 不知道他们还来这里做什么.


"下车."


等夏天骐将车子停好后, 中年大叔便率先打开车门下了车. 夏天骐尽管心中疑惑, 但还是听话的跟了下去.


一下车, 黏黏的热气顿时贴了上来, 仿佛连呼吸都变得困难了:


"这该死的天气, 都快赶上桑拿房了!"


夏天骐嘴上嘟囔了一句, 跟着中年大叔快走几步来到了书店的大门前. 然而让夏天骐感觉奇怪的是, 整栋书店大楼皆在里面被窗帘遮挡的严严实实, 看上去竟给人几分阴森的感觉.


"里面在装修吗? 或者说, 我负责监工?"


夏天骐不确定的看着身旁的中年大叔.


中年大叔并没有立即回答夏天骐, 而是从口袋里拿出一把钥匙丢给了他, 回答说:


"未来的一段时间你都会在这里工作, 至于要在这里工作多久, 取决于你自己.


你的工作内容很简单, 就是每天晚上留在图书馆里值班, 早上开个门, 晚上关个门就可以了."


"让我做图书管理员? 哦不, 这应该叫做打更的."


尽管这差事听起来相当简单, 他也完全能够胜任, 但是, 他心里却是莫名的一万个不愿意, 就仿佛. . . 答应进入这家书店工作, 就会坠入地狱一样.


只是他别无选择, 总不能说他连这种打更的差事都干不了吧.


"好吧, 反正听你的就对了, 你说什么就做什么. 可是我还. . ."


"我知道你想问什么." 中年大叔仿佛看穿了夏天骐的心思, 挥手打断了他:


"一切等你过了试用期再说."


"那我的试用期是多久? 这个你总该和我说吧!" 夏天骐已经快要忍不住骂人了.


"等我通知吧, 什么时候我通知你转正了, 那么你就过了试用期. . ."


5 分钟后, 中年大叔离开了, 将夏天骐自己留在了这里.


夏天骐看了看面前的书店大楼, 又看了看停在不远处街旁的奥迪车, 他脸上的神情霎时变得复杂起来.


不过很快, 夏天骐便又恢复了常色, 因为他觉得这种事情根本没必要去担心什么. 反正在开车过来之前, 他也已经和几个关系不错的同学通过气了, 只要他超过 24 小时没联系他们, 就立马报警.


当然了, 有关他的薪资福利的事, 他还是有意的选择了隐瞒.


因为这种事情就算是跟他同学说了也不会有人相信, 只会觉得他百分之一千万被人骗了.


之后, 夏天骐又在附近转了转, 在便利店里买了点儿零食和饮料, 这才重新回到了鑫华大书店.


用中年大叔交给他的钥匙, 夏天骐尝试了好些次才打开了书店的门锁, 继而心有不安的走了进去.


书店里黑漆漆的, 因为有窗帘遮挡的关系, 所以连点儿路灯的光亮都没有, 整个一伸手不见五指的环境.


好在是夏天骐从小胆子就较普通人大, 所以对于黑暗环境倒还有着几分抵抗力, 不至于被吓得走不动道.


打开手机的手电筒, 夏天骐有些费力的将门锁锁好, 毕竟里面有这么多书在, 要是丢了少了肯定都是他的责任.


待做完这一切后, 夏天骐也没有再往里面走, 转了个弯, 就近来到了一扇落地窗前, 打算先坐在这里吃点儿东西.


只是, 还没等他将拎着的塑料袋放下, 耳中便突然传进了一串轻微的脚步声.


"是谁! ! !"


这脚步声直接将夏天骐吓得一激灵, 毕竟他之前一直都以为这里只有他自己.


然而此时此刻, 这里却仿佛又凭空突然多出一个人来, 重点是, 这个人很难说不会是小偷.


"早不进来偷晚不进来偷, 偏偏等我进来这里值班偷! 真他妈的气人!"


这么一想, 夏天骐心里面顿时窜出一股火来, 不过他当然不会冒然跟对方去拼命, 先不说拼得过拼不过, 万一是他担心错了, 对方不是小偷呢?


但不管怎么说, 保险起见还是先给中年大叔打个电话再说, 顺便也震慑一下那个人.


只是让夏天骐失算的是, 他的手机在书店里一格信号都没有, 就只能拨打报警电话.


"应该不会是书店里的工作人员吧, 不然为什么不开灯, 反而偷偷摸摸的接近我?"


这么一想, 夏天骐果断拨打了报警电话, 然而, 只响了一声他的手机就突然关机了.


"卧槽, 真是见鬼了!"


手机突然关机, 让夏天骐是彻底害怕了, 万一对方手里有刀子呢.


越这么想夏天骐两条腿便越软, 也不敢再待在原地, 忙凭着感觉朝着书店大门跑去, 想要开锁逃出书店.


然而, 因为什么都看不见, 所以在跑的过程中, 夏天骐还倒霉的撞在了书架上, 直接撞得他头晕眼花, 惨叫一声摔在了地上.


只不过身后那若有若无的脚步声, 却是丝毫没有消失的意思, 反倒是像在加速一样, 频率越来越快. . .


直到. . . 有些刺眼的灯光突然在书店里亮了起来.


因为已经适应了此前的黑暗, 所以夏天骐顿时被刺得睁不开眼睛, 他身体出于本能得靠在一端得书架上, 以免被人从后面偷袭.


Chóng mặt 的感觉很快便消失了, 夏天骐也重新恢复了视觉, 接着, 一个同他差不多大的青年映便入了他的视线里.


青年穿着一件有些残破的工作服, 面容带着几分阴郁, 看着夏天骐一言不发.


"你谁啊? 在书店里干什么!"


当看清楚对方的样子后, 夏天骐便对其大声的斥问道.


"你是新过来值班的?"


青年倒是没有夏天骐那般紧张, 这时候答非所问的开了口.


"是, 是啊." 夏天骐有些错愕的点了点头, 又问道:


"你是谁啊?"


"和你差不多, 我是这里的图书管理员." 青年缓缓地说道.


"你可真是吓死我了, 我之前还以为是小偷呢! 你怎么也不开个灯呢?"


"刚刚跳闸了, 所以我才去了趟总闸那边, 然后听到这边有动静就回来了, 我还以为是小偷."


青年的回答算是解了夏天骐之前的心结, 他之所以在进来后没有开灯, 并不是他不想开, 而是他根本就不知道开关在哪儿.


又不放心的看了一眼青年的工作证, 确定没什么问题后, 夏天骐才算是彻底对青年解除了防备, 毕竟不管怎么样, 多一个人说说话总是好的.


不过在短暂的接触后, 夏天骐却发现青年并不是一个愿意多说话的人, 所以他费了好半天劲, 才从青年的嘴里问出了一些关于他的个人情况.


青年叫做张小顺, 自打大学毕业就一直在这里了, 因为附近的租金实在太高, 本身又没有女朋友, 所以他干脆就住在书店了. 这样既方便打理图书, 又节省了一笔不菲的开销.


因为张小顺不愿意多说话, 所以夏天骐也懒得再找话题, 说起来他今天碰到的竟是这种半天憋不出来一个屁的人.


从那个中年大叔开始, 再到这个张小顺, 都令他感到烦躁.


自顾自的走到窗前, 夏天骐从塑料袋里拿出一个面包和一盒奶, 想了想, 他又给张小顺丢过去一瓶饮料, 但张小顺却连看都没看他一眼.


"草, 一个个都他妈这么吊!"


心里面骂了张小顺一句, 但嘴上夏天骐却强忍着并没有发作. 他试着按了按开机键, 发现手机无论如何都打不开, 不由对张小顺问道:


"这里有能充电的地方吗?"


"二楼有休息间能够充电, 里面有充电器."


张小顺指了指二楼, 回答的非常简洁.


夏天骐看了张小顺一眼, 嘴巴不动声色的撇了撇, 然后走近他说道:


"那我先上去充会儿电, 一会儿在下来."


说完, 也不管张小顺答不答应, 夏天骐直接越过他, 快步走向了楼梯口.


(一笑的新书已经上传, 还望大家力所能及进行支持. 评价, 打赏, 收藏, 推荐, 通通要!
Chương 1: Thử việc.


"Tiền lương thử việc hai vạn, ngoài ra còn cấp thêm một chiếc xe A6.."


"Tiền lương hai vạn.."


"Xe A6.."


Thẳng cho đến khi ngồi vào trong xe, Hạ Thiên Kỳ cũng không hết sung sướng!


Không lâu trước đây, hắn mới vượt qua một buổi phóng vấn của một công ty lớn, đồng thời cũng ký một hợp đồng thử việc lương cao.


Cái gọi là thử việc lương cao, là trong mỗi tháng thử việc nhận được hai vạn tiền lương, còn được cấp cho một chếc ô tô A6 làm phương tiện đi lại.


Đãi ngộ này với một kẻ chỉ vừa mới học hết năm ba đại học, còn không có một tí kinh nghiệm nào như Hạ Thiên Kỳ mà nói chẳng khác gì trúng thưởng xố số năm trăn vạn cả.


Khoa trương mà nói, chuyện vui như nay, ngay cả năm mơ hắn cũng không dám mơ tới.


"Nếu đã ký hợp đồng thì bây giờ cũng nên đi làm việc thôi."


Ngay khi Hạ Thiên Kỳ còn đang mơ màng thì một giọng nói trầm thấp vang lên ở bên.


Hạ Thiên Kỳ lúc này mới bừng tỉnh, ngồi trong xe cũng không chỉ có một mình hắn mà còn có một người trung niên trên dưới bốn mươi tuổi.


Đây cũng là người trước đó đã phỏng vấn hắn, có điều từ đầu tới cuối rất ít nói, như thể ngại phiền, khiến hắn có cảm giác chỉ là làm đại cho xong việc.


Thực sự thì người này làm việc rất qua loa, bởi vì dù hắn đã ký hợp đồng, nhưng vẫn không biết đây là công ty nào, cũng không biết công việc của mình là gì.


Nói đơn giản một chút thì trước đó hắn hoàn toàn ngơ ngẩn ký hợp đồng.


Dù vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không lo rằng đây là một công ty chuyên lừa đảo, bởi vì nó nằm trong tòa nhà Hoàng Kim.


Nếu như không phải một công ty làm ăn hợp pháp, lại có quan hệ với bên ZF, thì vốn không có t.ư cách nằm ở tòa nhà Hoàng Kim, huống chi nó còn ngang ngược chiếm lấy ba tầng lầu, điều này càng chứng tỏ sức mạnh của nó.


Bằng không dù đối phương có đưa ra đãi ngộ tốt đến đâu thì hắn cũng không dễ dàng ký hợp đồng, dù sao hiện nay có quá nhiều công ty bán hàng đa cấp lừa đảo.


Có điều, Hạ Thiên Kỳ vẫn muốn hỏi người kia một câu, rốt cuộc hắn nhìn trúng điểm nào ở mình.


Hắn nhớ rõ khi bất đầu buổi phỏng vấn, người này cũng không hỏi hắn học trường nào, cũng không hỏi hắn học ngành nào, lại càng không hỏi sở thích của hắn.


Mà chỉ hỏi hắn duy nhất một câu, gan có lớn hay không, có sợ gặp quỷ hay không?


"Điều này... chắc cũng không có vấn đề, có điều, rốt cuộc ta phải làm gì?"


Hạ Thiên Kỳ quay sang phía ông chú kia, hai tay cũng vỗ lấy tay lái.


"Công việc của ngươi là nghe theo bố trí của công ty, hoàn thành từng nhiệm vụ của mình. Chi tiết thì đợi đến khi ngươi vượt qua quá trình thử việc rồi tính, nếu không, nói cũng chỉ là phí lời."


Người trung niên này vẫn giữ nguyên bộ dạng không kiên nhẫn, nhưng lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng đã không nhịn được nửa, thẳng thừng nói:


"Nhưng cái gì ngươi cũng không nói cho ta biết thì ta cũng không thể làm việc được."


Mặc Hạ Thiên Kỳ nóng lòng, người đàn ông này cũng không đổi thái độ, hắn chỉ chỉ tay về phía trước bảo:


"Lái xe đi, trước tiên đi tới số 34 đường Bình An, thư viện Hâm Hoa..."


Thư viện Hâm Hoa là thư viện lớn nhất thành phố Phước Bình. Nó có tổng cộng sáu tầng, có thể nói rằng chỉ cần là sách có trong thành phố này, thì đều có thể tìm thấy ở nơi này.


Khi Hạ Thiên Kỳ cùng ông chú kia đi tới nơi này thì nó cũng đã ngừng tiếp khách.


Thư viện Hâm Hoa chỉ mở cửa từ chín giờ sáng cho tới sáu giờ tối, mà giờ cũng đã hơn bảy giờ, không rõ họ đi đến đây làm gì.


"Xuống xe."


Khi Hạ Thiên Kỳ đỗ hẳn xe lại, ông chú kia lập tức mở cửa bước xuống. Hạ Thiên Kỳ dù vẫn không hiểu gì nhưng cũng đi xuống theo.


Vừa xuống xe, hơi nóng lập tức ùa đến, hít thở cũng trở nên khó khăn.


"Thời tiết chết tiệt, nóng như lửa ấy."


Hạ Thiên Kỳ vừa lẩm bẩm vừa đi theo người kia tới trước của thư viện. Khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy lạ là, tất cả các rèm cửa sổ trong thư viện đều đã được kéo kín, nhìn qua có vẻ rất tối.


"Bên trong đang sửa chữa sao? Hoặc là, ta có trách nhiệm giám sát công trình?"


Hạ Thiên Kỳ không hiểu nhìn ông chú kia.


Người đó không lập tức trả lời mà móc lấy một chiếc chìa khóa từ trong túi ra rồi ném cho Hạ Thiên Kỳ:


"Tạm thời tiếp theo ngươi làm việc ở trong này, về việc ở nơi nay bao lâu, thì phải xem khả năng của ngươi rồi.


Công việc của ngươi rất đơn giản, mỗi tối đến trông sách trong này, sáng mở cửa, tối đóng cửa là xong."


"Để ta làm người trông sách? Không, đây là gõ canh. "


Mặc dù nghe rất đơn giản, hắn hoàn toàn có thể làm được, nhưng trong lòng vẫn rất không tình nguyện, như thể nếu đáp ứng làm việc này, thì sẽ chìm vào địa ngục vậy.


Có điều hắn cũng không thê làm gì khác, cũng chẩng thể nói rằng hắn không làm được việc gõ canh.


"Được rồi, nghe lời ngươi là được, ngươi nói cái gì thì làm cái đấy. Thế nhưng ta còn ..."


"Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì." Người đàn ông dường như hiểu rõ ý định của hắn nên lập tức ngắt lời.


"Chờ ngươi qua thử việc rồi nói tiếp."


"Ta phải thử việc bao lâu? Ngươi cũng phải nói cho ta biết chứ?" Hạ Thiên Kỳ đã không nhịn được muốn chửi người.


"Chờ ta thông báo, lúc nào ta báo ngươi được trở thành nhân viên chính thức thì ngươi sẽ qua thử việc."


Năm phút sau, người trung niên kia rời đi, chỉ còn lại Hạ Thiên Kỳ ở đây.


Hạ Thiên Kỳ nhìn thư viện trước mặt rồi lại nhìn chiếc xe đang đỗ cách đó không xa, sắc mặt của hắn cũng không ngừng thay đổi.


Rất nhanh sau đó, vẻ mặt Hạ Thiên Kỳ trở lại như thường, bởi lẽ hắn cảm thấy việc này cũng không có gì phải lo cả.


Hơn nữa trước đó hắn cũng đã báo cho mấy người bạn học có quan hệ tốt rằng nếu sau hai t.ư tiếng không thấy hắn về nhà thì phải lập tức đi báo cảnh sát.


Đương nhiên, chuyện có liên quan tới đãi ngộ thì hắn vẫn cố tình giấu nhẹm.


Bởi vì chuyện này cũng rất khó để bạn hắn tin được, nhất định sẽ cảm thấy hắn đang bị lừa.


Sau đó, Hạ Thiên Kỳ đi quanh đó một lúc, sau khi mua một ít đồ ăn uống ở cửa hàng tiện lợi thì mới quay về thư viện Hâm Hoa.


Dùng chìa khóa người kia đưa cho, Hạ Thiên Kỳ mở toang cửa thư viện rồi bất an đi vào.


Trong thư viện rất tối, cũng bởi rèm đã che kín cửa sổ, ngay cả đèn đường cũng không thấy, dù có giơ bàn tay lên trước mặt cũng không nhìn được năm ngón.


Cũng may Hạ Thiên Kỳ từ bé đã can đảm hơn người nên cũng không sợ bóng tối, không đến nỗi chỉ đứng yên một chỗ.


Mở đèn pin trên điện thoại ra, Hạ Thiên Kỳ có chút cố gắng khóa cửa lại, dù sao bên trong cũng có nhiều thứ như vậy, chẳng may mất thứ gì thì chắc chắn sẽ bị trách móc.


Đến khi làm xong hết, hắn cũng không lập tức đi vào mà dò quanh rồi ngồi xuống cạnh một cái cửa sổ sát đó để ăn uống.


Bỗng nhiên, hắn còn chưa kịp bỏ túi đồ xuống thì có một loạt tiếng bước chân vang lên bên tai hắn.


"Ai đó!!"


Tiếng bước chân này lập tức khiến hắn sợ hãi bởi trước đó hắn nghĩ rằng chỉ có một mình mình ở nơi này.


Vậy mà lúc này dường như có một người đột nhiên xuất hiện, e rằng có thể là một tên trộm.


"Sớm không đến, muộn không đến, cứ đợi tới khi ta nhận việc mới tới trộm! Thật con mẹ nó tức!"


Nghĩ thế, Hạ Thiên Kỳ cực kì tức giận, nhưng hắn tất nhiên sẽ không lập tức liều mạng với người kia, nói không chừng không phải đánh thì sao, vạn nhất là do hắn nghĩ nhiều, người kia cũng không phải trộm thì sao?


Nhưng mặc kệ là sao, an toàn vẫn là trên hết. Trước tiên cũng nên gọi cho ông chú kia báo cáo, hơn nữa cũng có thể dọa người kia.


Có điều hắn cũng không tính tới điện thoại của mình khi vào trong thư viện lại không hề có sóng, cũng chỉ có thể gọi điện báo cảnh sát.


"Chắc không phải là nhân viên trong thư viện, nếu không vì sao không bật đèn, lại lén lút tiếp cận ta?"


Nghĩ vậy, Hạ Thiên Kỳ lập tức bấm điện thoại báo cảnh, nhưng bỗng vang lên một tiếng, điện thoại của hắn chợt tắt.


"Mẹ nó, gặp quỷ sao!"


Điện thoại đột nhiên tắt khiến Hạ Thiên Kỳ cực kì sợ hãi, nhỡ đâu đối phương có dao thì sao.


Nghĩ vậy hai chân hắn lập tức run lên, cũng không dám đứng lại thêm nữa mà lập tức chạy về hướng cửa nhằm mở khóa chạy ra.


Nhưng mà vì không nhìn thấy gì nên trong lúc chạy Hạ Thiên Kỳ đã đen đủi đâm vào một giá sách khiến hắn hoa đầu chóng mặt kêu to ngã xuống đất.


Có điều tiếng bước chân phía sau cũng không hề biến mất, ngược lại còn như tăng nhanh hơn.


Đến khi có ánh đèn chói mắt sáng lên trong thư viện.


Bởi vì đã quen với bóng tối nên nhất thời Hạ Thiên Kỳ không mở nổi mắt, cơ thể hắn cũng theo bản năng dựa sát giá sách để tránh bị người phía sau đánh lén.


Cảm giác chóng mặt nhanh chóng biến mất, Hạ Thiên Kỳ cũng khôi phục được thị giác, lập tức có một bóng người thanh niên xấp xỉ hắn hiện lên trong tầm mắt.


Thanh niên mặc một bộ đồ làm việc cũ kĩ, gương mặt cũng hơi khó chịu, nhìn Hạ Thiên Kỳ không nói gì.


"Ngươi là ai, làm gì trong này?"


Sau khi nhìn thấy người này, Hạ Thiên Kỳ lớn giọng quát.


"Ngươi là người gác mới?"


Thanh niên cũng không căng thẳng như Hạ Thiên Kỳ, lúc này hỏi ngược lại.


"Đúng thế." Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc hỏi tiếp.


"Ngươi là?"


"Cũng không khác ngươi là mấy, ta là nhân viên quản lý trong thư viện này." Thanh niên từ tốn đáp.


"Ngươi làm ta sợ muốn chết, còn tưởng ngươi là trộm đấy! Sao ngươi không bật đèn lên?"


"Mới đứt cầu dao, ta mới đi buồng điện kiểm tra, sau đó nghe thấy bên này có tiếng động nên nghĩ rằng có trộm."


Câu trả lời của thanh niên coi như giải tỏa được nghi vấn trong lòng Hạ Thiên Kỳ, sau khi đi vào hắn không có bật đèn, không phải là không muốn bật, mà cơ bản là không biết công tắc ở đâu.


Không yên lòng nhìn qua thẻ công tác của thanh niên này, tới khi xác định không có chuyện gì thì hắn mới thôi đề phòng, dù sao thì có nhiều người cũng tốt hơn.


Có điều sau một lúc tiếp xúc, Hạ Thiên Kỳ cũng nhận ra rằng người này không thích nói nhiều, bởi thế hắn phí sức nửa ngày mới hỏi được một vài thông tin cá nhân.


Thanh niên này tên là Trương Tiểu Thuận, từ lúc tốt nghiệp đại học đã ở đây, bởi vì quanh đây tiền thuê nhà rất cao, bản thân cũng không có bạn gái nên hắn trực tiếp ở lại thư viện. Việc ở đây quản lí sách, cũng giúp hắn tiết kiệm được một khoản tiền kha khá.


Bởi vì người này cũng không muốn nói nhiều nên Hạ Thiên Kỳ cũng không tiện hỏi tiếp. Hôm nay đúng là hắn chỉ toàn gặp loại người cậy mãi không dược nửa câu này.


Trước thì gặp ông kia, giờ lại gặp Trương Tiểu Thuận này, khiến hắn cảm thấy vô cùng bực bội.


Tiếp đó hắn quay lại cửa sổ, Hạ Thiên Kỳ lấy một gói bánh cùng một hộp sữa ra khỏi túi, nghĩ một lát, hắn ném cho Trương Tiểu Thuận một chai nước, nhưng Trương Tiểu Thuận cũng không nhìn hắn một lần.


"Mẹ nó, người nào cũng con mẹ nó lạnh."


Thầm mắng Trương Tiểu Thuận một câu chứ Hạ Thiên Kỳ cũng không nói ra miệng. Hắn thử ấn nút bật nguồn, nhưng không tài nào bật được điện thoại nên quay ra hỏi Trương Tiểu Thuận.


"Ở đây có chỗ nào sạc điện thoại không?"


"Lầu hai có phòng nghỉ có thể sạc pin, bên trong có dây sạc."


Trương Tiểu Thuận chỉ lên lầu đồng thời trả lời ngắn gọn.


Hạ Thiên Kỳ nhìn Trương Tiểu Thuận rồi hơi nhếch miệng, sau đó đi đến gần hắn nói:


"Ta lên gác sạc điện thoại, một lúc nữa sẽ quay lại."


Nói xong, cũng không quan tâm Trương Tiểu Thuận có đáp ứng hay không, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đi qua, nhanh chóng đi về phía cầu thang.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top