Bài của bạn đã được duyệt.Ác Linh Quốc Gia - TG: Trong nháy mắt cười.第一章 第一份工作
"试用期月薪 2 万, 还给配一台奥迪 A6. . ."
"2 万月薪. . ."
"奥迪 A6. . ."
直到坐进车里, 夏天骐都没有从之前的惊喜中缓过神来.
不久之前, 他刚刚通过了一个大公司的面试, 并签下了一份高薪酬的试用期合同.
之所以称之为高薪酬, 因为仅在试用期就有 2 万的月薪可拿, 并且还给配台奥迪当座驾.
这种福利待遇, 对于一个才刚刚大三毕业, 连半点儿工作经验都没有的夏天骐来说, 无异于是中了 500 万大奖.
不夸张的说, 像这种喜从天降的好事, 他就连做梦都没梦到过.
"既然已经签订了工作合同, 那现在就去履行你的职责吧."
正待夏天骐还想再继续回味的时候, 身边, 突然响起了一个略有些低沉的声音.
夏天骐从之前的惊喜中醒来, 这才恍然想起车上坐着的并不只有自己, 还有一个四十左右岁的大叔.
这大叔就是之前负责给他面试的, 不过从始至终话都很少, 并且还表现的很不耐烦, 给夏天骐一种敷衍了事的感觉.
事实上中年大叔也很敷衍, 因为他连试用期合同都签了, 然而. . . 却完全不知道这是家什么公司, 自己的工作职责又是什么.
简单说来. . . 就是他之前稀里糊涂的就签了合同.
尽管如此, 夏天骐却并不怎么担心这是一家骗子公司, 因为这家公司位于黄金写字楼上.
如果不是合法经营的大公司, 在 ZF 那边有关系, 是根本没有资格入驻黄金写字楼的, 更何况这家公司还霸道的独占三层, 这就更能彰显实力了.
要不然就是对方给他薪酬待遇再好, 他也断不会草率签约的, 毕竟现在的传销骗子这么多.
不过夏天骐其实倒蛮想问那个中年大叔一句, 他到底看中自己哪里的?
他记得很清楚, 在之前面试的时候, 中年大叔既没有问他来自那所大学, 也没有问他学的是哪一类专业, 甚至连兴趣爱好都没有问.
就只是奇葩的问了他一句, 胆子够不够大, 会不会怕鬼.
"那个. . . 履行职责倒是没有问题, 但是. . . 你还没有跟我说, 我的职责是什么呢."
夏天骐转头看向坐在副驾驶的中年大叔, 两只手忐忑的轻敲着方向盘.
"你的职责就是听从公司的安排, 完成自己的既定任务. 详尽的, 等你能过了试用期再说吧, 否则说了也是白说."
中年大叔依旧是语气不耐, 不过这一次夏天骐却并没有忍他, 直言说:
"可你什么都不跟我说, 我这也没办法工作啊!"
尽管夏天骐有些急了, 但是中年大叔的态度却没有任何改观, 便见他抬手指向前方, 指挥道:
"走吧, 先去平安街 34 号, 鑫华大书店. . ."
鑫华大书店是福平市最大的书店, 上下加起来共有六层, 可以说只要是市面上有的书, 在这里就都能买得到.
当夏天骐载着中年大叔来到这里的时候, 新华大书店已经歇业了.
新华大书店只在早上 9 点至下午 6 点间营业, 而现在则已经晚上 7 点多了, 不知道他们还来这里做什么.
"下车."
等夏天骐将车子停好后, 中年大叔便率先打开车门下了车. 夏天骐尽管心中疑惑, 但还是听话的跟了下去.
一下车, 黏黏的热气顿时贴了上来, 仿佛连呼吸都变得困难了:
"这该死的天气, 都快赶上桑拿房了!"
夏天骐嘴上嘟囔了一句, 跟着中年大叔快走几步来到了书店的大门前. 然而让夏天骐感觉奇怪的是, 整栋书店大楼皆在里面被窗帘遮挡的严严实实, 看上去竟给人几分阴森的感觉.
"里面在装修吗? 或者说, 我负责监工?"
夏天骐不确定的看着身旁的中年大叔.
中年大叔并没有立即回答夏天骐, 而是从口袋里拿出一把钥匙丢给了他, 回答说:
"未来的一段时间你都会在这里工作, 至于要在这里工作多久, 取决于你自己.
你的工作内容很简单, 就是每天晚上留在图书馆里值班, 早上开个门, 晚上关个门就可以了."
"让我做图书管理员? 哦不, 这应该叫做打更的."
尽管这差事听起来相当简单, 他也完全能够胜任, 但是, 他心里却是莫名的一万个不愿意, 就仿佛. . . 答应进入这家书店工作, 就会坠入地狱一样.
只是他别无选择, 总不能说他连这种打更的差事都干不了吧.
"好吧, 反正听你的就对了, 你说什么就做什么. 可是我还. . ."
"我知道你想问什么." 中年大叔仿佛看穿了夏天骐的心思, 挥手打断了他:
"一切等你过了试用期再说."
"那我的试用期是多久? 这个你总该和我说吧!" 夏天骐已经快要忍不住骂人了.
"等我通知吧, 什么时候我通知你转正了, 那么你就过了试用期. . ."
5 分钟后, 中年大叔离开了, 将夏天骐自己留在了这里.
夏天骐看了看面前的书店大楼, 又看了看停在不远处街旁的奥迪车, 他脸上的神情霎时变得复杂起来.
不过很快, 夏天骐便又恢复了常色, 因为他觉得这种事情根本没必要去担心什么. 反正在开车过来之前, 他也已经和几个关系不错的同学通过气了, 只要他超过 24 小时没联系他们, 就立马报警.
当然了, 有关他的薪资福利的事, 他还是有意的选择了隐瞒.
因为这种事情就算是跟他同学说了也不会有人相信, 只会觉得他百分之一千万被人骗了.
之后, 夏天骐又在附近转了转, 在便利店里买了点儿零食和饮料, 这才重新回到了鑫华大书店.
用中年大叔交给他的钥匙, 夏天骐尝试了好些次才打开了书店的门锁, 继而心有不安的走了进去.
书店里黑漆漆的, 因为有窗帘遮挡的关系, 所以连点儿路灯的光亮都没有, 整个一伸手不见五指的环境.
好在是夏天骐从小胆子就较普通人大, 所以对于黑暗环境倒还有着几分抵抗力, 不至于被吓得走不动道.
打开手机的手电筒, 夏天骐有些费力的将门锁锁好, 毕竟里面有这么多书在, 要是丢了少了肯定都是他的责任.
待做完这一切后, 夏天骐也没有再往里面走, 转了个弯, 就近来到了一扇落地窗前, 打算先坐在这里吃点儿东西.
只是, 还没等他将拎着的塑料袋放下, 耳中便突然传进了一串轻微的脚步声.
"是谁! ! !"
这脚步声直接将夏天骐吓得一激灵, 毕竟他之前一直都以为这里只有他自己.
然而此时此刻, 这里却仿佛又凭空突然多出一个人来, 重点是, 这个人很难说不会是小偷.
"早不进来偷晚不进来偷, 偏偏等我进来这里值班偷! 真他妈的气人!"
这么一想, 夏天骐心里面顿时窜出一股火来, 不过他当然不会冒然跟对方去拼命, 先不说拼得过拼不过, 万一是他担心错了, 对方不是小偷呢?
但不管怎么说, 保险起见还是先给中年大叔打个电话再说, 顺便也震慑一下那个人.
只是让夏天骐失算的是, 他的手机在书店里一格信号都没有, 就只能拨打报警电话.
"应该不会是书店里的工作人员吧, 不然为什么不开灯, 反而偷偷摸摸的接近我?"
这么一想, 夏天骐果断拨打了报警电话, 然而, 只响了一声他的手机就突然关机了.
"卧槽, 真是见鬼了!"
手机突然关机, 让夏天骐是彻底害怕了, 万一对方手里有刀子呢.
越这么想夏天骐两条腿便越软, 也不敢再待在原地, 忙凭着感觉朝着书店大门跑去, 想要开锁逃出书店.
然而, 因为什么都看不见, 所以在跑的过程中, 夏天骐还倒霉的撞在了书架上, 直接撞得他头晕眼花, 惨叫一声摔在了地上.
只不过身后那若有若无的脚步声, 却是丝毫没有消失的意思, 反倒是像在加速一样, 频率越来越快. . .
直到. . . 有些刺眼的灯光突然在书店里亮了起来.
因为已经适应了此前的黑暗, 所以夏天骐顿时被刺得睁不开眼睛, 他身体出于本能得靠在一端得书架上, 以免被人从后面偷袭.
Chóng mặt 的感觉很快便消失了, 夏天骐也重新恢复了视觉, 接着, 一个同他差不多大的青年映便入了他的视线里.
青年穿着一件有些残破的工作服, 面容带着几分阴郁, 看着夏天骐一言不发.
"你谁啊? 在书店里干什么!"
当看清楚对方的样子后, 夏天骐便对其大声的斥问道.
"你是新过来值班的?"
青年倒是没有夏天骐那般紧张, 这时候答非所问的开了口.
"是, 是啊." 夏天骐有些错愕的点了点头, 又问道:
"你是谁啊?"
"和你差不多, 我是这里的图书管理员." 青年缓缓地说道.
"你可真是吓死我了, 我之前还以为是小偷呢! 你怎么也不开个灯呢?"
"刚刚跳闸了, 所以我才去了趟总闸那边, 然后听到这边有动静就回来了, 我还以为是小偷."
青年的回答算是解了夏天骐之前的心结, 他之所以在进来后没有开灯, 并不是他不想开, 而是他根本就不知道开关在哪儿.
又不放心的看了一眼青年的工作证, 确定没什么问题后, 夏天骐才算是彻底对青年解除了防备, 毕竟不管怎么样, 多一个人说说话总是好的.
不过在短暂的接触后, 夏天骐却发现青年并不是一个愿意多说话的人, 所以他费了好半天劲, 才从青年的嘴里问出了一些关于他的个人情况.
青年叫做张小顺, 自打大学毕业就一直在这里了, 因为附近的租金实在太高, 本身又没有女朋友, 所以他干脆就住在书店了. 这样既方便打理图书, 又节省了一笔不菲的开销.
因为张小顺不愿意多说话, 所以夏天骐也懒得再找话题, 说起来他今天碰到的竟是这种半天憋不出来一个屁的人.
从那个中年大叔开始, 再到这个张小顺, 都令他感到烦躁.
自顾自的走到窗前, 夏天骐从塑料袋里拿出一个面包和一盒奶, 想了想, 他又给张小顺丢过去一瓶饮料, 但张小顺却连看都没看他一眼.
"草, 一个个都他妈这么吊!"
心里面骂了张小顺一句, 但嘴上夏天骐却强忍着并没有发作. 他试着按了按开机键, 发现手机无论如何都打不开, 不由对张小顺问道:
"这里有能充电的地方吗?"
"二楼有休息间能够充电, 里面有充电器."
张小顺指了指二楼, 回答的非常简洁.
夏天骐看了张小顺一眼, 嘴巴不动声色的撇了撇, 然后走近他说道:
"那我先上去充会儿电, 一会儿在下来."
说完, 也不管张小顺答不答应, 夏天骐直接越过他, 快步走向了楼梯口.
(一笑的新书已经上传, 还望大家力所能及进行支持. 评价, 打赏, 收藏, 推荐, 通通要!Chương 1: Thử việc.
"Tiền lương thử việc hai vạn, ngoài ra còn cấp thêm một chiếc xe A6.."
"Tiền lương hai vạn.."
"Xe A6.."
Thẳng cho đến khi ngồi vào trong xe, Hạ Thiên Kỳ cũng không hết sung sướng!
Không lâu trước đây, hắn mới vượt qua một buổi phóng vấn của một công ty lớn, đồng thời cũng ký một hợp đồng thử việc lương cao.
Cái gọi là thử việc lương cao, là trong mỗi tháng thử việc nhận được hai vạn tiền lương, còn được cấp cho một chếc ô tô A6 làm phương tiện đi lại.
Đãi ngộ này với một kẻ chỉ vừa mới học hết năm ba đại học, còn không có một tí kinh nghiệm nào như Hạ Thiên Kỳ mà nói chẳng khác gì trúng thưởng xố số năm trăn vạn cả.
Khoa trương mà nói, chuyện vui như nay, ngay cả năm mơ hắn cũng không dám mơ tới.
"Nếu đã ký hợp đồng thì bây giờ cũng nên đi làm việc thôi."
Ngay khi Hạ Thiên Kỳ còn đang mơ màng thì một giọng nói trầm thấp vang lên ở bên.
Hạ Thiên Kỳ lúc này mới bừng tỉnh, ngồi trong xe cũng không chỉ có một mình hắn mà còn có một người trung niên trên dưới bốn mươi tuổi.
Đây cũng là người trước đó đã phỏng vấn hắn, có điều từ đầu tới cuối rất ít nói, như thể ngại phiền, khiến hắn có cảm giác chỉ là làm đại cho xong việc.
Thực sự thì người này làm việc rất qua loa, bởi vì dù hắn đã ký hợp đồng, nhưng vẫn không biết đây là công ty nào, cũng không biết công việc của mình là gì.
Nói đơn giản một chút thì trước đó hắn hoàn toàn ngơ ngẩn ký hợp đồng.
Dù vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không lo rằng đây là một công ty chuyên lừa đảo, bởi vì nó nằm trong tòa nhà Hoàng Kim.
Nếu như không phải một công ty làm ăn hợp pháp, lại có quan hệ với bên ZF, thì vốn không có t.ư cách nằm ở tòa nhà Hoàng Kim, huống chi nó còn ngang ngược chiếm lấy ba tầng lầu, điều này càng chứng tỏ sức mạnh của nó.
Bằng không dù đối phương có đưa ra đãi ngộ tốt đến đâu thì hắn cũng không dễ dàng ký hợp đồng, dù sao hiện nay có quá nhiều công ty bán hàng đa cấp lừa đảo.
Có điều, Hạ Thiên Kỳ vẫn muốn hỏi người kia một câu, rốt cuộc hắn nhìn trúng điểm nào ở mình.
Hắn nhớ rõ khi bất đầu buổi phỏng vấn, người này cũng không hỏi hắn học trường nào, cũng không hỏi hắn học ngành nào, lại càng không hỏi sở thích của hắn.
Mà chỉ hỏi hắn duy nhất một câu, gan có lớn hay không, có sợ gặp quỷ hay không?
"Điều này... chắc cũng không có vấn đề, có điều, rốt cuộc ta phải làm gì?"
Hạ Thiên Kỳ quay sang phía ông chú kia, hai tay cũng vỗ lấy tay lái.
"Công việc của ngươi là nghe theo bố trí của công ty, hoàn thành từng nhiệm vụ của mình. Chi tiết thì đợi đến khi ngươi vượt qua quá trình thử việc rồi tính, nếu không, nói cũng chỉ là phí lời."
Người trung niên này vẫn giữ nguyên bộ dạng không kiên nhẫn, nhưng lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng đã không nhịn được nửa, thẳng thừng nói:
"Nhưng cái gì ngươi cũng không nói cho ta biết thì ta cũng không thể làm việc được."
Mặc Hạ Thiên Kỳ nóng lòng, người đàn ông này cũng không đổi thái độ, hắn chỉ chỉ tay về phía trước bảo:
"Lái xe đi, trước tiên đi tới số 34 đường Bình An, thư viện Hâm Hoa..."
Thư viện Hâm Hoa là thư viện lớn nhất thành phố Phước Bình. Nó có tổng cộng sáu tầng, có thể nói rằng chỉ cần là sách có trong thành phố này, thì đều có thể tìm thấy ở nơi này.
Khi Hạ Thiên Kỳ cùng ông chú kia đi tới nơi này thì nó cũng đã ngừng tiếp khách.
Thư viện Hâm Hoa chỉ mở cửa từ chín giờ sáng cho tới sáu giờ tối, mà giờ cũng đã hơn bảy giờ, không rõ họ đi đến đây làm gì.
"Xuống xe."
Khi Hạ Thiên Kỳ đỗ hẳn xe lại, ông chú kia lập tức mở cửa bước xuống. Hạ Thiên Kỳ dù vẫn không hiểu gì nhưng cũng đi xuống theo.
Vừa xuống xe, hơi nóng lập tức ùa đến, hít thở cũng trở nên khó khăn.
"Thời tiết chết tiệt, nóng như lửa ấy."
Hạ Thiên Kỳ vừa lẩm bẩm vừa đi theo người kia tới trước của thư viện. Khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy lạ là, tất cả các rèm cửa sổ trong thư viện đều đã được kéo kín, nhìn qua có vẻ rất tối.
"Bên trong đang sửa chữa sao? Hoặc là, ta có trách nhiệm giám sát công trình?"
Hạ Thiên Kỳ không hiểu nhìn ông chú kia.
Người đó không lập tức trả lời mà móc lấy một chiếc chìa khóa từ trong túi ra rồi ném cho Hạ Thiên Kỳ:
"Tạm thời tiếp theo ngươi làm việc ở trong này, về việc ở nơi nay bao lâu, thì phải xem khả năng của ngươi rồi.
Công việc của ngươi rất đơn giản, mỗi tối đến trông sách trong này, sáng mở cửa, tối đóng cửa là xong."
"Để ta làm người trông sách? Không, đây là gõ canh. "
Mặc dù nghe rất đơn giản, hắn hoàn toàn có thể làm được, nhưng trong lòng vẫn rất không tình nguyện, như thể nếu đáp ứng làm việc này, thì sẽ chìm vào địa ngục vậy.
Có điều hắn cũng không thê làm gì khác, cũng chẩng thể nói rằng hắn không làm được việc gõ canh.
"Được rồi, nghe lời ngươi là được, ngươi nói cái gì thì làm cái đấy. Thế nhưng ta còn ..."
"Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì." Người đàn ông dường như hiểu rõ ý định của hắn nên lập tức ngắt lời.
"Chờ ngươi qua thử việc rồi nói tiếp."
"Ta phải thử việc bao lâu? Ngươi cũng phải nói cho ta biết chứ?" Hạ Thiên Kỳ đã không nhịn được muốn chửi người.
"Chờ ta thông báo, lúc nào ta báo ngươi được trở thành nhân viên chính thức thì ngươi sẽ qua thử việc."
Năm phút sau, người trung niên kia rời đi, chỉ còn lại Hạ Thiên Kỳ ở đây.
Hạ Thiên Kỳ nhìn thư viện trước mặt rồi lại nhìn chiếc xe đang đỗ cách đó không xa, sắc mặt của hắn cũng không ngừng thay đổi.
Rất nhanh sau đó, vẻ mặt Hạ Thiên Kỳ trở lại như thường, bởi lẽ hắn cảm thấy việc này cũng không có gì phải lo cả.
Hơn nữa trước đó hắn cũng đã báo cho mấy người bạn học có quan hệ tốt rằng nếu sau hai t.ư tiếng không thấy hắn về nhà thì phải lập tức đi báo cảnh sát.
Đương nhiên, chuyện có liên quan tới đãi ngộ thì hắn vẫn cố tình giấu nhẹm.
Bởi vì chuyện này cũng rất khó để bạn hắn tin được, nhất định sẽ cảm thấy hắn đang bị lừa.
Sau đó, Hạ Thiên Kỳ đi quanh đó một lúc, sau khi mua một ít đồ ăn uống ở cửa hàng tiện lợi thì mới quay về thư viện Hâm Hoa.
Dùng chìa khóa người kia đưa cho, Hạ Thiên Kỳ mở toang cửa thư viện rồi bất an đi vào.
Trong thư viện rất tối, cũng bởi rèm đã che kín cửa sổ, ngay cả đèn đường cũng không thấy, dù có giơ bàn tay lên trước mặt cũng không nhìn được năm ngón.
Cũng may Hạ Thiên Kỳ từ bé đã can đảm hơn người nên cũng không sợ bóng tối, không đến nỗi chỉ đứng yên một chỗ.
Mở đèn pin trên điện thoại ra, Hạ Thiên Kỳ có chút cố gắng khóa cửa lại, dù sao bên trong cũng có nhiều thứ như vậy, chẳng may mất thứ gì thì chắc chắn sẽ bị trách móc.
Đến khi làm xong hết, hắn cũng không lập tức đi vào mà dò quanh rồi ngồi xuống cạnh một cái cửa sổ sát đó để ăn uống.
Bỗng nhiên, hắn còn chưa kịp bỏ túi đồ xuống thì có một loạt tiếng bước chân vang lên bên tai hắn.
"Ai đó!!"
Tiếng bước chân này lập tức khiến hắn sợ hãi bởi trước đó hắn nghĩ rằng chỉ có một mình mình ở nơi này.
Vậy mà lúc này dường như có một người đột nhiên xuất hiện, e rằng có thể là một tên trộm.
"Sớm không đến, muộn không đến, cứ đợi tới khi ta nhận việc mới tới trộm! Thật con mẹ nó tức!"
Nghĩ thế, Hạ Thiên Kỳ cực kì tức giận, nhưng hắn tất nhiên sẽ không lập tức liều mạng với người kia, nói không chừng không phải đánh thì sao, vạn nhất là do hắn nghĩ nhiều, người kia cũng không phải trộm thì sao?
Nhưng mặc kệ là sao, an toàn vẫn là trên hết. Trước tiên cũng nên gọi cho ông chú kia báo cáo, hơn nữa cũng có thể dọa người kia.
Có điều hắn cũng không tính tới điện thoại của mình khi vào trong thư viện lại không hề có sóng, cũng chỉ có thể gọi điện báo cảnh sát.
"Chắc không phải là nhân viên trong thư viện, nếu không vì sao không bật đèn, lại lén lút tiếp cận ta?"
Nghĩ vậy, Hạ Thiên Kỳ lập tức bấm điện thoại báo cảnh, nhưng bỗng vang lên một tiếng, điện thoại của hắn chợt tắt.
"Mẹ nó, gặp quỷ sao!"
Điện thoại đột nhiên tắt khiến Hạ Thiên Kỳ cực kì sợ hãi, nhỡ đâu đối phương có dao thì sao.
Nghĩ vậy hai chân hắn lập tức run lên, cũng không dám đứng lại thêm nữa mà lập tức chạy về hướng cửa nhằm mở khóa chạy ra.
Nhưng mà vì không nhìn thấy gì nên trong lúc chạy Hạ Thiên Kỳ đã đen đủi đâm vào một giá sách khiến hắn hoa đầu chóng mặt kêu to ngã xuống đất.
Có điều tiếng bước chân phía sau cũng không hề biến mất, ngược lại còn như tăng nhanh hơn.
Đến khi có ánh đèn chói mắt sáng lên trong thư viện.
Bởi vì đã quen với bóng tối nên nhất thời Hạ Thiên Kỳ không mở nổi mắt, cơ thể hắn cũng theo bản năng dựa sát giá sách để tránh bị người phía sau đánh lén.
Cảm giác chóng mặt nhanh chóng biến mất, Hạ Thiên Kỳ cũng khôi phục được thị giác, lập tức có một bóng người thanh niên xấp xỉ hắn hiện lên trong tầm mắt.
Thanh niên mặc một bộ đồ làm việc cũ kĩ, gương mặt cũng hơi khó chịu, nhìn Hạ Thiên Kỳ không nói gì.
"Ngươi là ai, làm gì trong này?"
Sau khi nhìn thấy người này, Hạ Thiên Kỳ lớn giọng quát.
"Ngươi là người gác mới?"
Thanh niên cũng không căng thẳng như Hạ Thiên Kỳ, lúc này hỏi ngược lại.
"Đúng thế." Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc hỏi tiếp.
"Ngươi là?"
"Cũng không khác ngươi là mấy, ta là nhân viên quản lý trong thư viện này." Thanh niên từ tốn đáp.
"Ngươi làm ta sợ muốn chết, còn tưởng ngươi là trộm đấy! Sao ngươi không bật đèn lên?"
"Mới đứt cầu dao, ta mới đi buồng điện kiểm tra, sau đó nghe thấy bên này có tiếng động nên nghĩ rằng có trộm."
Câu trả lời của thanh niên coi như giải tỏa được nghi vấn trong lòng Hạ Thiên Kỳ, sau khi đi vào hắn không có bật đèn, không phải là không muốn bật, mà cơ bản là không biết công tắc ở đâu.
Không yên lòng nhìn qua thẻ công tác của thanh niên này, tới khi xác định không có chuyện gì thì hắn mới thôi đề phòng, dù sao thì có nhiều người cũng tốt hơn.
Có điều sau một lúc tiếp xúc, Hạ Thiên Kỳ cũng nhận ra rằng người này không thích nói nhiều, bởi thế hắn phí sức nửa ngày mới hỏi được một vài thông tin cá nhân.
Thanh niên này tên là Trương Tiểu Thuận, từ lúc tốt nghiệp đại học đã ở đây, bởi vì quanh đây tiền thuê nhà rất cao, bản thân cũng không có bạn gái nên hắn trực tiếp ở lại thư viện. Việc ở đây quản lí sách, cũng giúp hắn tiết kiệm được một khoản tiền kha khá.
Bởi vì người này cũng không muốn nói nhiều nên Hạ Thiên Kỳ cũng không tiện hỏi tiếp. Hôm nay đúng là hắn chỉ toàn gặp loại người cậy mãi không dược nửa câu này.
Trước thì gặp ông kia, giờ lại gặp Trương Tiểu Thuận này, khiến hắn cảm thấy vô cùng bực bội.
Tiếp đó hắn quay lại cửa sổ, Hạ Thiên Kỳ lấy một gói bánh cùng một hộp sữa ra khỏi túi, nghĩ một lát, hắn ném cho Trương Tiểu Thuận một chai nước, nhưng Trương Tiểu Thuận cũng không nhìn hắn một lần.
"Mẹ nó, người nào cũng con mẹ nó lạnh."
Thầm mắng Trương Tiểu Thuận một câu chứ Hạ Thiên Kỳ cũng không nói ra miệng. Hắn thử ấn nút bật nguồn, nhưng không tài nào bật được điện thoại nên quay ra hỏi Trương Tiểu Thuận.
"Ở đây có chỗ nào sạc điện thoại không?"
"Lầu hai có phòng nghỉ có thể sạc pin, bên trong có dây sạc."
Trương Tiểu Thuận chỉ lên lầu đồng thời trả lời ngắn gọn.
Hạ Thiên Kỳ nhìn Trương Tiểu Thuận rồi hơi nhếch miệng, sau đó đi đến gần hắn nói:
"Ta lên gác sạc điện thoại, một lúc nữa sẽ quay lại."
Nói xong, cũng không quan tâm Trương Tiểu Thuận có đáp ứng hay không, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đi qua, nhanh chóng đi về phía cầu thang.

Bạn có thể đăng ký tài khoản reader như hướng dẫn #1 và đăng bài rồi nhé