Chú Ý Đăng Ký Đăng Truyện Dịch và Hướng Dẫn Đăng Truyện Tại Reader Bạch Ngọc Sách

thư nhiễm

Phàm Nhân
Ngọc
21.799,03
Tu vi
0,00
Bạn muốn đăng truyện dịch free hay thu phí?
bước đầu chắc chỉ dịch free thôi ạ. Bình thường em hay dùng tiếng trung giao tiếp thôi, chứ văn viết chắc vẫn còn hơi lủng củng. Đợt này có mấy truyện mãi không ra chương mới/dịch thêm nên em mới quyết định đăng ký tài khoản để dịch.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
bước đầu chắc chỉ dịch free thôi ạ. Bình thường em hay dùng tiếng trung giao tiếp thôi, chứ văn viết chắc vẫn còn hơi lủng củng. Đợt này có mấy truyện mãi không ra chương mới/dịch thêm nên em mới quyết định đăng ký tài khoản để dịch.
pss: bns123 nhé.
 

Đăng Đăng

Phàm Nhân
Ngọc
162,11
Tu vi
0,00
Diễn đàn luôn tạo mọi điều kiện cũng như khuyến khích các thành viên đăng truyện dịch của mình tại đây. Tuy nhiên nếu bạn là thành viên mới xin đọc qua và tuân thủ các lưu ý này trước khi đăng truyện dịch của mình lên Bạch Ngọc Sách

1. Nếu bạn muốn đăng thêm một truyện mới cần có 2 yêu cầu:
- Đăng thử bản dịch 1 chương tại đây, theo cấu trúc:
Tên truyện - Tên tác giả
Là bản đã dịch 1 chương truyện của bạn
Là bản tiếng Trung trước khi bạn dùng QT hay các cách khác để dịch ra chương truyện trên
Ví dụ:
Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Tác giả: Nhĩ căn
Mạo Nhi Sơn là một ngọn núi ở bên trong Đông Lâm sơn mạch. Ở dưới núi có một thôn làng, dân phong ở đây thuần phác, thường cày ruộng mà sống, đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài.

Một buổi sáng sớm...

Ở trước cổng chính của thôn trang, toàn bộ hương thân trong thôn đang đứng tiễn đưa một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi. Thiếu niên này trông gầy yếu nhưng trắng trẻo sạch sẽ, thoạt nhìn rất là nhu thuận. Y phục trên người hắn chỉ là một bộ thanh sam bình thường nhưng đã bị phai màu trở thành màu trắng, hai mắt toát lên vẻ lanh lợi, trong sáng.

Hắn tên là Bạch Tiểu Thuần.
Nếu bạn muốn đăng thêm một chương truyện đang dịch tại bạch ngọc sách, xin hỏi ý kiến của leader (trưởng nhóm dịch) của truyện trước khi đăng tại đây: Reader - Đăng ký account
- Đã dịch được ít nhất 10 chương truyện liên tiếp của bộ truyện (sẽ được yêu cầu gửi vào hộp thư cho mod đã xét duyệt 1 chương ở trên nếu chương đó đạt chất lượng)
- Bất kể dịch giả mới hay cũ đều phải tuân thủ 02 điều trên.

2.
Sau khi mod đã xét duyệt, xác nhận chất lượng và số lượng bản dịch, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản để đăng truyện mình tại trang reader bạch ngọc sách Bạch Ngọc Sách - Reader

+ Hướng Dẫn Đăng Truyện, Chương reader Bạch Ngọc Sách

Reader - Đăng ký account

1. Đăng nhập trang reader bằng tài khoản bạn được cấp.
2. Mở một truyện bất kỳ. Ở đây mình chọn truyện Ngã Dục Phong Thiên. Sau đó ấn vào cái Cờ-lê như hình dưới.

0PtM0XY.png
3. Sau khi ấn vào cờ-lê bạn sẽ thấy như hình sau.

cHPm27k.png
3. Bạn muốn làm gì, hãy ấn nút đó. Đến đây bạn hãy đọc kỹ trang hiện ra sau khi ấn vào. Và đến đây là bạn đã có thể đăng truyện.

Ở cuối mỗi trang chương bên Reader, các bạn có thể thấy Lượt View của mỗi trang. (Vd: Lục Tiên - Q3 - Chương 308: Hồ ly và kẻ che mặt) . Số Like mà các bạn vẫn quen thuộc khi post bên diễn đàn thực chất chính là lượt view của các thành viên BNS mà không có Khách. Lượt View mà các bạn thấy bên reader là lượt view của cả thành viên BNS và cả Khách.

3. Nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm dịch, xin hãy dành một buổi tham khảo Học viện dịch thuật và đọc hướng dẫn chung về dịch thuật của diễn đàn: Hướng dẫn và hệ thống quản lý dịch thuật. Dịch là một quá trình đòi hỏi kiên nhẫn nên rất mong các bạn dành một khoảng thời gian xây dựng cho mình hiểu biết chung về dịch trước khi bắt đầu.

4. Đối với các bộ truyện dịch quá ít chương (dưới 5 chương) nhưng đã drop quá lâu (trên 1 tháng), BQT sẽ xem xét xoá truyện. (Niệm Di update ngày 15.1.2021)

5.
Nếu Dịch giả nào có ý định đặt Vip cho bộ truyện mà mình định dịch, vui lòng tạo truyện và post từ chương 1 bên trang https://vip.bachngocsach.com/

Với những độc giả đang rèn luyện tay nghề, hoặc vẫn phân vân chưa biết có nên đặt Vip hay không, các bạn có thể dịch và đăng truyện trên Bạch Ngọc Sách - Reader nhưng phải bảo đảm là dịch ít nhất 50 chương tại Reader hiện tại trước khi chuyển sang đặt Vip.
(Thương Khung Chi Chủ update ngày 14/11/2021)

Chú Ý : Nghiêm cấm Spam
Mình là thành viên mới và muốn đăng truyện edit:

Hôm nay, Linh Châu cảnh xuân hoà thuận vui vẻ, bên trong tường viện màu xám đậm điểm quanh một đoạn xanh lục long lanh.
Tiểu thiếu niên chừng mười tuổi đang cố sức trèo lên tường, mũi chân dẫm lên lu nước bên cạnh, cả người lung lay, hơi không chú ý liền sẽ ngã xuống dưới. Nhưng Liễu Vân Cảnh hoàn toàn không lo lắng, một đôi mắt trong suốt chỉ nhìn chằm chằm trong viện, ánh mắt vui sướng vạn phần, giống như phát hiện bảo bối gì.
Trong viện không có ai, một mảnh yên tĩnh, ở nơi xa xa loáng thoáng vang lên tiếng gõ mõ cùng tụng kinh càng thêm mờ mịt.
Liễu Vân Cảnh lắc lắc đầu, muốn đem âm thanh gõ mõ trong đầu ném đi, dư quang lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh ăn mặc xiêm y màu than chì. Hắn hai mắt tỏa ra ánh sáng, hạ giọng lại mà giấu không được hưng phấn, hô: “Tiểu hòa thượng! Tuệ Tri tiểu hòa thượng! Xem phía trên!”
Người tới cũng là một thiếu niên choai choai, nhìn so với hắn lớn hơn hai ba tuổi. Đầu cạo tóc, ăn mặc sa di xiêm y, hơn nữa khí chất lại vững vàng, hoàn toàn không giống như bạn cùng lứa với Liễu Vân Cảnh.
Sau khi nghe thấy tiếng la, sa di gợn sóng bất kinh mà giương mắt, lập tức liền thấy trên đầu tường là Liễu Vân Cảnh.
Sa di không nhanh không chậm đi tới, trên mặt không mang theo cảm xúc gì, mở miệng liền phun ra lời nói lạnh nhạt: “Liễu thiếu gia, tiểu tăng lần trước liền nói qua, bổn chùa là có cửa chính.”
Liễu Vân Cảnh cong lên đôi mắt cười, giơ giơ tay cầm theo một cái bọc nhỏ, “Ta mang theo thứ tốt cho ngươi, đi cửa chính không thỏa lắm, đại hòa thượng đang niệm kinh, thấy ta liền muốn đi tìm cha mẹ ta cáo trạng.”
Tiểu sa di thở dài một hơi, chỉ là đối với “Thứ tốt” trong miệng của hắn đã từng biết qua, trên mặt rốt cuộc hiện ra một chút vô thố lại không thể hiện biểu tình, nhìn như là muốn mở miệng cự tuyệt.
Liễu Vân Cảnh vừa thấy biểu tình này, khóe miệng cười gục xuống một nửa. Dù sao cũng là xuất thân từ phủ Đại Đô úy tiểu thiếu gia, từ nhỏ được sủng rất nhiều, tuy rằng thân thể không lớn bao nhiêu, nhưng da mặt cũng thật quá dày đi, sắc mặt biến đổi uy hiếp nói: “Ngươi nếu là đuổi ta đi, ta sẽ không bao giờ tới nữa.”
Câu uy hiếp này mang theo tính trẻ con, không có gì uy lực, tiểu sa di không chút hoang mang mà chỉ chỉ tường viện, “Ngươi hiểu sai ý, tiểu tăng là muốn nói, hôm nay cái thang không đặt ở đó, ngươi muốn xuống như thế nào?”
Biết được chính mình vẫn chưa bị ghét bỏ, Liễu Vân Cảnh nét cười trên mặt lập tức hiện trở về, giơ tay lên, một tay liền ném cái bao nhỏ xuống dưới. Sau đó, hai tay chống đỡ thân thể đơn bạc, cố sức mà hướng trên đầu tường bò lên, còn bớt thời giờ cười nói: “Không nhọc lòng tiểu sư phụ, ta nhảy xuống đó là……”
Vừa dứt lời, liền vang lên hai tiếng kinh hô của thiếu niên.
Liễu Vân Cảnh không hề chuẩn bị mà nhảy xuống, nhảy đến một nửa mới phát hiện nguyên lai tường này lại cao như vậy, sợ tới mức gào một tiếng. Sa di cũng bị sự lỗ mãng của hắn dọa sợ, thân thể theo bản năng, chạy đến phía trước một bước duỗi tay đi tiếp.
“Tránh ra tránh ra ——”
Một trận trời đất quay cuồng, kết quả là hai người đều ngã trên mặt đất lăn một vòng, một người nằm trên mặt đất, một người nằm ở bên cạnh. Bao nhỏ cũng rơi xuống trên mặt đất, đồ bên trong cũng sắp rơi vãi ra.
Liễu Vân Cảnh cơ hồ là mặt chấm đất, xương gò má nơi đó bắt đầu nổi lên đau đớn. Hắn trong lòng biết trên mặt nếu có vết tích gì, khi trở về sẽ khó lòng giải thích, nhất định sẽ bị mẫu thân răn dạy một trận, liền tự sa ngã nằm trên mặt đất không chịu bò dậy.
“Tiểu hòa thượng.”
Một mảnh an tĩnh.
“Tuệ Tri tiểu hòa thượng?”
Hắn hàm hồ mà lại kêu một tiếng, vẫn là không ai đáp ứng.
“Triệu Lại Hàn!” Hắn sinh khí mà kêu một tiếng tên tục của tiểu sa di, vẫn là cả tên lẫn họ.
Thiếu niên nằm ở một bên rốt cuộc có động tĩnh, quay đầu xem hắn, vẻ mặt không cao hứng “Làm cái gì?”
Liễu Vân Cảnh phản ứng lại, đây là chính mình đem người ta liên lụy cũng lăn ngã, điệu bộ chợt tươi cười ngượng ngùng, trở mình nhìn chằm chằm tiểu sa di.
“Ngươi thật đúng là muốn làm hòa thượng? Nếu không ta đi cầu xin cha mẹ ta, cho ngươi hoàn tục?” Tiểu thiếu gia nghĩ nghĩ lại sửa lời nói, “Kỳ thật cũng không cần bọn họ đồng ý, ngươi trực tiếp hoàn tục là được. Tại sao muốn cả đời làm hòa thượng nếm nhiều khổ cực, trụ trì ở đây hư muốn chết, cho ngươi ăn không ngon mặc không đủ ấm, ngươi xem ngươi một thân này, quá mỏng……”
Nói rồi, Liễu Vân Cảnh đột nhiên ngồi dậy, bò qua đi nhặt bao đồ lên, ném vải bố bên ngoài đi, đem một hộp đồ ăn khắc hoa ngăn nắp đến trước mặt tiểu sa di.
“Ta mang theo một ít điểm tâm, còn có……” Hắn quay đầu nhìn quét một vòng, xác định không có ai mới lại thấp giọng nói, “Phía dưới còn có mấy khối thịt, nếu ngươi thích ăn ta liền mỗi ngày đưa lại đây cho ngươi. Không đúng, ngày mai không được, ngày mai tiên sinh sẽ tới dạy học. Cuối ngày đi? Cũng là lúc này, ngươi ở phía dưới tường chờ ta ——”
“Liễu thiếu gia.”
Liễu Vân Cảnh đột nhiên lời nói bị đánh gãy, nghi hoặc nói: “Làm sao vậy?”
Tuệ Tri cũng trở mình nằm nghiêng, giương mắt nhìn hắn. Hắn so với Liễu Vân Cảnh thành thục một chút, ngũ quan đã chậm rãi không còn tính khí trẻ con, từ thanh tú biến thành bộ dáng tuấn tiếu nhưng có chút lạnh lẽo.
Bóng cây lay động làm ánh nắng thấp thoáng chiếu vào trên người hai thiếu niên.
“Ta xuất gia, không ăn thịt.” Tuệ Tri nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, cảm thấy hắn thật sự buồn cười, rốt cuộc gắng gượng mà không cười.
“Còn có, kỳ thật ở sân phía Đông Nam có một cửa nhỏ, ngươi về sau tới không cần lại leo tường.”
*
6 năm sau.
Tân niên một mảnh náo nhiệt đi qua, tết Thượng Nguyên mới vừa qua chưa được mấy ngày, Linh Châu liền khôi phục bộ dáng vốn có.
Vào Đông tiêu điều, nơi này không còn những ngày linh khí mùa hè rậm rì, chỉ có gió bắc xuyên thành mà qua. Tầng mây thật dày trên đỉnh đầu ép tới cực thấp, phảng phất ấp ủ một trận tuyết lớn.
Trên đường nhỏ ngoài thành cách ba dặm, một tiểu điếm đơn sơ nửa ẩn nửa hiện bên rừng cây, ngọn cờ cũ xưa phai màu bị gió thổi bay một góc, lại thực mau rũ xuống.
Từ trong tiệm đi ra một tiểu nhị trẻ tuổi, trái phải nhìn xung quanh một phen, thấy không có khách nhân tiến đến liền lui về phía sau rèm.
Nơi này rốt cuộc không gần đường lớn, vận may không tốt cũng rất bình thường. Tiểu nhị trấn an chính mình hai câu rồi thở dài ngao ngán, cứ như vậy quạnh quẽ đi xuống, không biết tiền tiêu vặt tháng này còn có hay không.
Hắn ôm ra một vò rượu ngon đã hâm nóng cho khách nhân, mới vừa thay người rót rượu, liền nghe được động tĩnh từ cửa truyền đến.
Quay đầu xem qua, một vị khách nhân mới tới vén rèm cửa đi vào.
Ánh mắt đầu tiên của hắn chỉ thấy thân hình vị khách nhân này đứng thẳng như thanh tùng, hữu lực nhưng nhìn sơ lại thon gầy. Tiếp theo mới chú ý tới quần áo của đối phương quá mức đơn bạc cùng thô ráp, tại đây trời đông giá rét, thế nhưng người này trên người chỉ có xiêm y vải bố xám xịt thô sơ, đến cả áo choàng cũng mỏng đến đáng thương.
Khách nhân dùng vải bố che nửa khuôn mặt, lộ ra một đôi mắt đen láy, vừa thấy liền biết là đôi mắt của người trẻ tuổi. Phỏng chừng cùng tiểu nhị đều giống nhau, cũng là 17-18 tuổi.
Tiểu nhị chỉ sửng sốt một cái, chớp mắt liền tiến lên cười, “Khách nhân mời ngài ngồi, bổn tiệm có rượu tự ủ mùi hương thuần hậu, uống xong bảo đảm hàn khí cũng lui, khách nhân có muốn thử một vò?”
Người trẻ tuổi đứng cạnh cửa đánh giá trong tiệm một lát, mới trầm mặc nhấc chân đi vào, lựa chọn bàn gần cửa nhất ngồi xuống. Sau đó giương mắt nhìn về phía tiểu nhị, ánh mắt có chút lãnh đạm, nhưng nhìn thế nào cũng có lễ có tiết: “Phiền toái ngươi mang đến một ít.”
“Được rồi!” Vận may tới, tiểu nhị vội cười đồng ý, xoay người rời đi nhưng cố tình thoáng trộm nhìn một chút. Người trẻ tuổi lộ ra một đoạn sau cổ, nhìn thấy thấp thoáng một vết sẹo, làm hắn trong nháy mắt nhớ tới cảnh tượng vung rìu bạc chém vào thân cây tùng.
Nhưng hắn cũng chỉ thoáng nhìn một cái, không có biện pháp nhìn rõ vết sẹo kia rốt cuộc là bị thứ gì làm bị thương, chỉ cảm thấy trong lòng rùng mình.
Rượu đã được hâm nóng, tiểu nhị có chút thấp thỏm mà đưa đến trên bàn khách nhân. Cũng may hắn mở tiểu điếm ở đây hai năm, biết cũng không ít người vào nam ra bắc, biết rõ chỉ cần mình không đi trêu chọc, liền sẽ không có tai hoạ gì.
Nhưng mà khi hắn xoay người định đi, khách nhân đột nhiên lên tiếng gọi hắn.
“Từ từ.”
Ngữ khí này nghe không ra là vui hay buồn, hắn căng da đầu xoay người trở về, khách nhân lại đổ một chén rượu đưa qua, “Kẻ hèn từ nơi khác đến, muốn ở Linh Châu làm chút chuyện vặt, mong tiểu ca đem tình hình gần đây của Linh Châu thành nói qua cho ta một chút.”
Hắn thở phào nhẹ nhõm, vừa đúng lúc này chủ tiệm ở phía sau đang ngủ gật, hắn cũng mừng rỡ tranh thủ thời gian. Quay đầu xác nhận một lần nữa, chủ tiệm sẽ không ra đây, tiểu nhị cong lưng nếm một ngụm rượu. Này rượu cay nồng vô cùng, vì chính là trừ hàn, một ngụm đi xuống ngũ tạng lục phủ của hắn đều sắp bị thiêu cháy.
Chờ trong chốc lát, tiểu nhị mới nhỏ giọng nói: “Linh Châu thành nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, mấy năm trước cũng từng là biên cảnh trọng trấn. Tuy nói hiện tại Nam Trần bị đánh hạ, nhưng Linh Châu Đô Úy phủ cũng vẫn là quan trọng, nếu có thể đi Đô Úy phủ làm chút việc vặt vãnh, cũng có thể ăn no mặc ấm. Chỉ tiếc bên kia đối với người làm việc vặt vãnh yêu cầu cao thật sự, ta đã thử qua, một cái liếc mắt đều không cho ta. Bất quá ta xem khách nhân ngài…… Đi thử không thành vấn đề.”
Tiểu nhị này nói chuyện cũng là thao thao bất tuyệt, người trẻ tuổi an an tĩnh tĩnh mà nghe, chờ hắn lại một lần nữa cầm lấy chén rượu mới nói tiếp: “Không biết tôn tính của Đô Úy này có phải là họ Liễu, kẻ hèn mấy năm trước từng nghe nói qua?”
Lời nói vừa dứt, tay tiểu nhị đang ở giữa không trung, sau đó xoay chuyển đôi mắt đến gần một chút.
“Lời này của khách nhân khi vào thành đừng nói nữa, Đô Úy nơi đây sớm đã thay đổi, hiện tại nhậm chức chính là người từ kinh thành phái tới Tôn lão gia. Liễu Đô Úy tiền nhiệm ở Linh Châu thành bị cho là kiêng kị, nhắc đến không được.”
“Kiêng kị?”
Ánh mắt vị khách nhân trẻ tuổi mịt mờ không thôi, vén lên vải đen che mặt uống một ngụm rượu, uống xong liền lập tức kéo vải xuống, dừng một chút mới hỏi “Vì sao kiêng kị?”
Tiểu nhị khó mà tìm được người nghe hắn nói, lại thấy đối phương là người bên ngoài, liền hảo tâm báo cho hắn: “Thông đồng với địch! Năm ấy Nam Trần còn chưa có đánh tới, ngoài biên cảnh cũng đều bình an không có việc gì. Nhưng vào một buổi tối, thứ sử đột nhiên liền mang theo một đội tinh binh đuổi tới Đô Úy phủ, đem người vây bắt!”
Bên ngoài tựa hồ tuyết đang rơi, cách rèm cửa thật dày, ầm ĩ tiếng gió hấp dẫn sự chú ý của người trẻ tuổi. Hắn quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa, rượu trong ly phát nhiệt bốc hơi lên, che dấu biểu tình u lãnh của hắn.
Tiểu nhị đang kể đến cao hứng, thấy khách nhân không tiếp lời nhưng sự nhiệt tình cũng không giảm chút nào, nói tiếp: “Nghe nói quan binh tiến hành thẩm vấn trong nhà lao ba ngày, ngày thứ ba ý chỉ trong kinh liền truyền xuống, ngươi đoán thế nào?”
Khách nhân bị hắn hỏi, thu hồi tầm mắt, phối hợp nói: “Làm sao vậy?”
Tuy là câu hỏi nhưng xem thần sắc của hắn tựa hồ cũng không hiếu kỳ, phảng phất đã sớm biết đáp án.
“Thánh chỉ chứng thực Liễu Đô Úy có tội thông đồng với địch, hạ lệnh lập tức xử trảm, hơn nữa cả nhà đều bị lưu đày đến Thú Cốt thành!” Tiểu nhị lắc đầu, “Nguyên bản, lúc Liễu Đô Úy bị giam giữ, mọi người còn không tin hắn sẽ phạm tội, ngày thường nhìn người thật tốt, thuộc hạ binh lính cũng đều đối xử tử tế với dân chúng bọn ta, không nghĩ tới thế nhưng……”
Trầm mặc một lát, tiểu nhị rốt cuộc cũng đi đến kết luận, hắn đem ly rượu một ngụm uống xong, thở dài thật mạnh: “Làm bậy!”
“Ta xem tiểu tử ngươi mới thật là làm bậy! Có muốn làm việc nữa không?”
Một tiếng gầm lên đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người, tiểu nhị cả người run lên, còn chưa xoay người liền bắt đầu xin tha. Một vị nam tử trung niên đi tới kéo lấy cánh tay hắn, khó thở mắng: “Ta cho ngươi tiền công không phải kêu ngươi tới lười biếng, tiểu tử ngươi nói nhăn nói cuội, thế nhưng còn dám cọ ăn cọ uống! Cút xuống bếp xem thức ăn cho ta!”
Tiểu nhị đầu co rụt lại, thấp giọng hít sâu mà chạy đến sau bếp. Nam tử trung niên liếc nhìn khách nhân trẻ tuổi, cũng không cho hắn sắc mặt tốt gì, không biết là do bản tính hay là do người trẻ tuổi kỳ quái này lôi kéo tiểu nhị lười biếng. Nhưng mà nam tử mới vừa xoay người đi hai bước, rồi lại trở về, hai mắt đánh giá hắn, mở miệng nói: “Ta nghe được tiểu huynh đệ cùng tiểu nhị ta vừa rồi đang nói sự tình ở Đô Úy phủ?”

Hôm nay Linh Châu cảnh xuân hoà thuận vui vẻ, màu xám đậm tường viện bên trong chi ra một đoạn tân phát lục chi.

Chừng mười tuổi tiểu thiếu niên chính cố sức mà bái đầu tường, mũi chân dẫm lên lu nước bên cạnh, cả người lung lay, hơi không chú ý liền sẽ ngã xuống đi xuống. Nhưng Liễu Vân Cảnh bản nhân hoàn toàn không lo lắng, một đôi trong suốt đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm trong viện, ánh mắt vui sướng vạn phần, giống như phát hiện cái gì bảo bối dường như.

Trong viện không ai, một mảnh yên tĩnh, sấn đến nơi xa loáng thoáng mõ thanh cùng tụng kinh thanh càng thêm mờ mịt.

Liễu Vân Cảnh lắc lắc đầu, tưởng đem trong đầu mõ thanh ném rớt, dư quang lại đột nhiên xuất hiện một đạo than chì sắc thân ảnh. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, hạ giọng lại giấu không được hưng phấn, hô: “Tiểu hòa thượng! Tuệ Tri tiểu hòa thượng! Xem mặt trên!”

Người tới cũng là một cái choai choai thiếu niên, nhìn so với hắn lớn tuổi hai ba tuổi. Cạo tóc ăn mặc sa di xiêm y, hơn nữa vững vàng khí chất, hoàn toàn không giống như là Liễu Vân Cảnh bạn cùng lứa tuổi.

Nghe thấy tiếng la lúc sau, sa di gợn sóng bất kinh mà giương mắt, lập tức liền thấy đầu tường thượng Liễu Vân Cảnh.

Sa di không nhanh không chậm đi tới, trên mặt không mang theo cái gì cảm xúc, một mở miệng liền phun ra lời nói lạnh nhạt: “Liễu gia thiếu gia, tiểu tăng lần trước liền nói qua, bổn chùa là có cửa chính.”

Liễu Vân Cảnh cong lên đôi mắt cười, giơ giơ lên trên tay dẫn theo một cái bọc nhỏ, “Ta cho ngươi mang theo thứ tốt, đi cửa chính không hảo công đạo, đại hòa thượng chính niệm kinh đâu, thấy ta chuẩn muốn đi tìm ta cha mẹ cáo trạng.”

Tiểu sa di thở dài một hơi, tưởng là đối hắn trong miệng “Thứ tốt” đã từng có kiến thức, trên mặt rốt cuộc hiện ra một chút vô thố lại không thể nề hà biểu tình, nhìn như là muốn mở miệng cự tuyệt.

Liễu Vân Cảnh vừa thấy này biểu tình, khóe miệng cười gục xuống một nửa. Dù sao cũng là từ nhỏ bị sủng đại đô úy phủ thiếu gia, tuy rằng cái giá không lớn, nhưng da mặt cũng hậu không đến chỗ nào đi, sắc mặt biến đổi uy hiếp nói: “Ngươi nếu là đuổi ta đi, ta sẽ không bao giờ nữa tới.”

Câu này uy hiếp mang theo tính trẻ con, không có gì uy lực, tiểu sa di không chút hoang mang mà chỉ chỉ tường viện, “Ngươi hiểu sai ý, tiểu tăng là tưởng nói, hôm nay cây thang không ở, ngươi muốn như thế nào xuống dưới?”

Biết được chính mình vẫn chưa bị ghét bỏ lúc sau, Liễu Vân Cảnh trên mặt cười lập tức hiện lên trở về, giơ tay lên, cũng không biết sẽ một tiếng liền đem bao vây đi xuống ném đi. Hai tay chống đỡ trụ lược hiện đơn bạc thân thể, lao lực mà hướng đầu tường thượng bò, còn bớt thời giờ cười nói: “Không nhọc tiểu sư phụ lo lắng, ta nhảy xuống đó là……”

Vừa dứt lời, liền vang lên hai tiếng người thiếu niên kinh hô.

Liễu Vân Cảnh không hề dự triệu nhảy xuống, nhảy đến một nửa mới phát hiện tường nguyên lai như vậy cao, sợ tới mức gào một giọng nói. Sa di cũng bị hắn lỗ mãng dọa đến, thân thể vi phạm theo bản năng, đi phía trước một bước duỗi tay đi tiếp.

“Tránh ra tránh ra ——”

Một trận trời đất quay cuồng, kết quả là hai người đều ngã trên mặt đất lăn một vòng, một cái cuối cùng ghé vào trên mặt đất, một cái nằm ở bên cạnh. Bao vây cũng rơi xuống trên mặt đất, bố kết đều tản ra tới.

Liễu Vân Cảnh cơ hồ là mặt chấm đất, xương gò má nơi đó bắt đầu nổi lên đau đớn. Hắn trong lòng biết trên mặt treo màu, này phiên trở về không hảo công đạo, nhất định sẽ bị mẫu thân răn dạy một đốn, liền tự sa ngã không chịu từ trên mặt đất bò dậy.

“Tiểu hòa thượng.”

Một mảnh an tĩnh.

“Tuệ Tri tiểu hòa thượng?”

Hắn hàm hồ mà lại kêu một tiếng, vẫn là không ai đáp ứng.

“Triệu lại hàn!” Hắn sinh khí mà kêu một tiếng tiểu sa di tên tục, vẫn là cả tên lẫn họ.

Nằm ở một bên thiếu niên rốt cuộc có động tĩnh, quay đầu xem hắn, vẻ mặt không cao hứng, “Làm cái gì?”

Liễu Vân Cảnh phản ứng lại đây chính mình đem người liên lụy đến cũng quăng ngã, thay ngượng ngùng tươi cười, trở mình nhìn chằm chằm tiểu sa di xem.

“Ngươi thật đúng là muốn làm hòa thượng a? Nếu không ta đi cầu xin ta cha mẹ, làm ngươi hoàn tục đi?” Tiểu thiếu gia nghĩ nghĩ lại sửa lời nói, “Kỳ thật cũng không cần bọn họ đồng ý, ngươi trực tiếp hoàn tục là được. Đương cả đời hòa thượng nhiều khổ a, cái này trụ trì hư muốn chết, làm ngươi ăn không ngon mặc không đủ ấm, ngươi xem ngươi này một thân, quá mỏng……”

Nói nói Liễu Vân Cảnh đột nhiên ngồi dậy, bò qua đi nhặt lên bao vây, ném bên ngoài bố, đem một cái ngăn nắp khắc hoa hộp đồ ăn phủng đến tiểu sa di trước mặt.

“Ta mang theo một ít điểm tâm, còn có……” Hắn quay đầu nhìn quét một vòng, xác định không ai mới lại thấp giọng nói, “Nhất phía dưới còn có mấy khối tiểu tô thịt, ngươi muốn thích ăn ta mỗi ngày cho ngươi đưa lại đây. Không đúng, ngày mai không được, ngày mai tiên sinh muốn tới đi học. Hậu thiên đi? Cũng là lúc này, ngươi ở tường phía dưới chờ ta ——”


“Liễu thiếu gia.”

Liễu Vân Cảnh bị đột nhiên đánh gãy, nghi hoặc nói: “Làm sao vậy?”

Tuệ Tri cũng trở mình nằm nghiêng, giương mắt nhìn hắn. Hắn so Liễu Vân Cảnh thành thục một chút, ngũ quan đã chậm rãi thoát ly hài đồng khi tính trẻ con, từ thanh tú biến thành có chút lạnh lẽo tuấn tiếu bộ dáng.

Lay động bóng cây gian thấu hạ mấy thúc ánh nắng, chính chiếu vào hai cái người thiếu niên trên người.

“Ta xuất gia, không ăn huân.” Tuệ Tri nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, cảm thấy hắn thật sự buồn cười, rốt cuộc banh không được tươi cười.

“Còn có, kỳ thật sân Đông Nam giác có một đạo cửa nhỏ, ngươi về sau tới không cần lại leo tường.”

*

6 năm sau.

Tân niên ở một mảnh náo nhiệt bên trong đi qua, tết Thượng Nguyên mới vừa đi không mấy ngày, Linh Châu liền khôi phục ngày xưa bộ dáng.

Vào đông tiêu điều, nơi này không còn nữa ngày mùa hè linh khí rậm rì, chỉ dư gió bắc xuyên thành mà qua. Trên đỉnh đầu thật dày tầng mây ép tới cực thấp, phảng phất ở ấp ủ một hồi đại tuyết.

Ngoài thành ba dặm một cái trên đường nhỏ, một nhà đơn sơ tiểu điếm nửa ẩn ở rừng cây biên, phai màu cũ xưa rượu kỳ bị gió thổi khởi một góc, lại thực mau rũ xuống.

Từ trong tiệm đi ra một vị tuổi trẻ tiểu nhị, tả hữu nhìn xung quanh một phen, thấy không có khách nhân tiến đến liền lại lùi về phía sau rèm.

Nơi này rốt cuộc không dựa gần rộng lớn quan đạo, sinh ý không hảo đã là thái độ bình thường. Tiểu nhị trấn an chính mình hai câu lại khởi xướng sầu tới, chiếu như vậy quạnh quẽ đi xuống, không biết tháng này tiền tiêu vặt còn có hay không tin tức.

Hắn cấp khách nhân ôm ra một vò ôn tốt rượu, mới vừa thay người rót thượng, liền nghe được cửa truyền đến động tĩnh.

Quay đầu xem qua đi, một vị mới tới khách nhân chính nhấc lên rèm cửa đi vào tới.

Hắn ánh mắt đầu tiên chỉ có thấy vị khách nhân này như thanh tùng đứng thẳng thân hình, hữu lực nhưng lược hiện thon gầy. Tiếp theo mới chú ý tới đối phương quá mức đơn bạc cùng thô ráp quần áo, tại đây trời đông giá rét bên trong, người này trên người thế nhưng chỉ có xám xịt thô vải bố xiêm y, liền kẹp áo cũng mỏng đến đáng thương.

Khách nhân dùng bố che hạ nửa khuôn mặt, lộ ra một đôi mắt hắc mà lượng, vừa thấy liền biết là người trẻ tuổi đôi mắt. Phỏng chừng cùng tiểu nhị chính mình giống nhau, cũng là 17-18 tuổi.

Tiểu nhị chỉ sửng sốt một cái chớp mắt liền cười tiến lên, “Khách nhân ngài mời ngồi, bổn tiệm tự nhưỡng rượu nùng hương thuần hậu, uống xong đi bảo quản sở hữu hàn khí cũng chưa, khách nhân cần phải ôn thượng một hồ?”

Người trẻ tuổi đứng ở cửa đánh giá trong tiệm một lát, mới trầm mặc nhấc chân đi vào tới, ở ly cửa hàng môn gần nhất địa phương ngồi xuống. Ngồi xong lúc sau giương mắt nhìn về phía tiểu nhị, ánh mắt có chút lãnh, nhưng nói ra nói thế nhưng có lễ có tiết: “Phiền toái ôn đến năng một ít.”

“Được rồi!” Tới sinh ý, tiểu nhị vội cười đồng ý, xoay người rời đi là lúc lại vô tình thoáng nhìn cái gì. Người trẻ tuổi sau cổ khe hở lộ ra một đoạn sau cổ, mặt trên bàn nửa thanh thấy được vết sẹo, làm hắn trong nháy mắt nhớ tới chém vào thanh cây tùng làm thượng rìu ngân.

Nhưng hắn cũng chỉ thoáng nhìn ngắn ngủn một cái chớp mắt, vô pháp phân rõ kia rốt cuộc là thứ gì lưu lại sẹo, chỉ cảm thấy trong lòng rùng mình.

Ôn nóng quá rượu lúc sau, tiểu nhị có chút thấp thỏm mà đưa đến khách nhân trên bàn. Cũng may hắn tại đây tiểu điếm làm hai năm, kiến thức quá một ít vào nam ra bắc người, biết rõ chỉ cần chính mình không đi trêu chọc, liền sẽ không có cái gì tai hoạ.

Nhưng mà liền ở hắn xoay người hết sức, khách nhân đột nhiên ra tiếng gọi lại hắn.

“Từ từ.”

Này ngữ khí nghe không ra là hỉ là giận, hắn căng da đầu xoay người trở về, khách nhân lại đổ một chén rượu đưa qua, “Kẻ hèn từ nơi khác mà đến, tưởng ở Linh Châu mưu một phần sai sự, mong rằng tiểu ca đem Linh Châu thành tình hình gần đây báo cho một vài.”

Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa lúc lúc này chủ tiệm ở phía sau ngủ gật, hắn cũng mừng rỡ tranh thủ thời gian. Quay đầu xác nhận một phen chủ tiệm không ra tới lúc sau, tiểu nhị cong lưng nếm một ngụm rượu. Này rượu cay độc vô cùng, vì chính là trừ hàn trừ ướt, một ngụm đi xuống hắn ngũ tạng lục phủ đều sắp thiêu cháy.

Hoãn trong chốc lát, tiểu nhị mới nhỏ giọng nói: “Linh Châu thành nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, rốt cuộc đi phía trước số mấy năm cũng từng là biên cảnh trọng trấn. Tuy nói hiện tại nam trần bị đánh hạ tới, nhưng Linh Châu đô úy phủ cũng vẫn là giống nhau quan trọng, nếu có thể đi đô úy phủ làm chút việc vặt vãnh, cũng là có thể ăn no mặc ấm. Chỉ tiếc bên kia đối làm việc vặt vãnh tiểu nhị yêu cầu cao thật sự, ta đi thử quá, người liền con mắt đều không xem ta. Bất quá ta xem khách nhân ngài…… Đi chuẩn không thành vấn đề.”

Này tiểu nhị nói chuyện cũng là cái thao thao bất tuyệt, người trẻ tuổi an an tĩnh tĩnh mà nghe, chờ hắn lại một lần cầm lấy chén rượu khi mới nói tiếp nói: “Không biết này phương đô úy tôn tính, kẻ hèn mấy năm trước từng nghe nói quá, tựa hồ là họ Liễu?”

Tiếng nói vừa dứt, tiểu nhị tay cương ở giữa không trung, xoay chuyển đôi mắt lúc sau thấu đến càng gần một ít.

“Khách nhân lời này vào thành lúc sau nhưng đừng nói nữa, nơi đây đô úy sớm thay đổi, hiện tại nhậm thượng chính là trong kinh phái tới tôn lão gia. Tiền nhiệm liễu đô úy ở Linh Châu thành được công nhận kiêng kị, đề không được.”

“Kiêng kị?”

Tuổi trẻ khách nhân ánh mắt tối nghĩa không thôi, nhấc lên che mặt miếng vải đen uống một ngụm rượu, thiển xuyết sau lập tức đem miếng vải đen thả xuống dưới, dừng một chút mới hỏi nói, “Vì sao kiêng kị?”

Tiểu nhị khó được tìm được người nghe hắn nói lời nói, lại thấy đối phương là người bên ngoài, liền hảo tâm báo cho nói: “Thông đồng với địch a! Năm ấy nam trần còn không có đánh hạ tới, biên cảnh thượng cũng đều tường an không có việc gì. Nhưng có một ngày buổi tối, thứ sử đột nhiên liền mang theo một đội tinh binh đuổi tới đô úy phủ, đem người khấu hạ!”

Bên ngoài tựa hồ hạ tuyết, cách thật dày rèm cửa, ầm ĩ tiếng gió hấp dẫn người trẻ tuổi chú ý. Hắn quay đầu nhìn phía ngoài cửa phương hướng, ly trung nhiệt khí bốc hơi đi lên, che dấu hắn u lãnh biểu tình.

Tiểu nhị chính nói đến cao hứng, thấy khách nhân không tiếp lời cũng chút nào không giảm nhiệt tình, nói tiếp: “Nghe nói quan tiến trong nhà lao thẩm ba ngày, ngày thứ ba trong kinh ý chỉ liền xuống dưới, ngươi đoán thế nào?”

Khách nhân bị hắn hỏi đến, thu hồi tầm mắt, phối hợp nói: “Làm sao vậy?”

Tuy nói là hỏi câu, nhưng xem hắn thần sắc tựa hồ cũng không hiếu kỳ, phảng phất đã sớm biết đáp án giống nhau.

“Thánh chỉ chứng thực liễu đô úy thông đồng với địch chi tội, nói là phải làm tức xử trảm, hơn nữa cả nhà đều đến lưu đày đến Thú Cốt thành đi!” Tiểu nhị lắc đầu, “Nguyên bản liễu đô úy bị giam giữ lúc sau mọi người đều còn không tin hắn sẽ phạm tội, ngày thường nhìn thật tốt người a, thuộc hạ binh cũng đều đối xử tử tế chúng ta dân chúng, không nghĩ tới thế nhưng……”

Trầm mặc một lát, tiểu nhị rốt cuộc tìm được rồi từ tới kết luận, hắn đem ly trung tàn rượu một ngụm uống xong, thật mạnh thở dài: “Làm bậy!”

“Ta xem tiểu tử ngươi mới thật là làm bậy! Không nghĩ làm?”

Một tiếng gầm lên đánh gãy hai người nói chuyện, tiểu nhị cả người run lên, còn không có xoay người liền bắt đầu xin tha. Một vị trung niên nam tử đi tới kéo lấy hắn cánh tay liền sau này kéo, khó thở mắng: “Ta cho ngươi tiền công không phải làm ngươi tới lười biếng, tiểu tử ngươi khen ngược, thế nhưng còn dám cọ ăn cọ uống! Cút cho ta đến mặt sau xem bếp lò đi!”

Tiểu nhị đầu co rụt lại, thấp giọng liễm khí mà chạy đến sau bếp đi. Trung niên nam tử liếc liếc mắt một cái tuổi trẻ khách nhân, cũng không có gì sắc mặt tốt, không biết là bản tính cho phép, vẫn là quái người trẻ tuổi lôi kéo tiểu nhị lười biếng. Nhưng mà nam tử mới vừa xoay người đi rồi hai bước, rồi lại đổ trở về, đánh giá hắn hai mắt lúc sau mở miệng nói: “Ta nghe được tiểu huynh đệ cùng ta tiểu nhị vừa rồi đang nói đô úy phủ sự tình?”
 

hoangsang

Phàm Nhân
Administrator
BNS's Member
Gửi bạn tài khoản Reader:

New-account đã được tạo với username Đăng Đăng và password QwzEJq.

Bạn nhớ đổi pass sau khi đăng nhập nhé.
Mình là thành viên mới và muốn đăng truyện edit:

Hôm nay, Linh Châu cảnh xuân hoà thuận vui vẻ, bên trong tường viện màu xám đậm điểm quanh một đoạn xanh lục long lanh.
Tiểu thiếu niên chừng mười tuổi đang cố sức trèo lên tường, mũi chân dẫm lên lu nước bên cạnh, cả người lung lay, hơi không chú ý liền sẽ ngã xuống dưới. Nhưng Liễu Vân Cảnh hoàn toàn không lo lắng, một đôi mắt trong suốt chỉ nhìn chằm chằm trong viện, ánh mắt vui sướng vạn phần, giống như phát hiện bảo bối gì.
Trong viện không có ai, một mảnh yên tĩnh, ở nơi xa xa loáng thoáng vang lên tiếng gõ mõ cùng tụng kinh càng thêm mờ mịt.
Liễu Vân Cảnh lắc lắc đầu, muốn đem âm thanh gõ mõ trong đầu ném đi, dư quang lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh ăn mặc xiêm y màu than chì. Hắn hai mắt tỏa ra ánh sáng, hạ giọng lại mà giấu không được hưng phấn, hô: “Tiểu hòa thượng! Tuệ Tri tiểu hòa thượng! Xem phía trên!”
Người tới cũng là một thiếu niên choai choai, nhìn so với hắn lớn hơn hai ba tuổi. Đầu cạo tóc, ăn mặc sa di xiêm y, hơn nữa khí chất lại vững vàng, hoàn toàn không giống như bạn cùng lứa với Liễu Vân Cảnh.
Sau khi nghe thấy tiếng la, sa di gợn sóng bất kinh mà giương mắt, lập tức liền thấy trên đầu tường là Liễu Vân Cảnh.
Sa di không nhanh không chậm đi tới, trên mặt không mang theo cảm xúc gì, mở miệng liền phun ra lời nói lạnh nhạt: “Liễu thiếu gia, tiểu tăng lần trước liền nói qua, bổn chùa là có cửa chính.”
Liễu Vân Cảnh cong lên đôi mắt cười, giơ giơ tay cầm theo một cái bọc nhỏ, “Ta mang theo thứ tốt cho ngươi, đi cửa chính không thỏa lắm, đại hòa thượng đang niệm kinh, thấy ta liền muốn đi tìm cha mẹ ta cáo trạng.”
Tiểu sa di thở dài một hơi, chỉ là đối với “Thứ tốt” trong miệng của hắn đã từng biết qua, trên mặt rốt cuộc hiện ra một chút vô thố lại không thể hiện biểu tình, nhìn như là muốn mở miệng cự tuyệt.
Liễu Vân Cảnh vừa thấy biểu tình này, khóe miệng cười gục xuống một nửa. Dù sao cũng là xuất thân từ phủ Đại Đô úy tiểu thiếu gia, từ nhỏ được sủng rất nhiều, tuy rằng thân thể không lớn bao nhiêu, nhưng da mặt cũng thật quá dày đi, sắc mặt biến đổi uy hiếp nói: “Ngươi nếu là đuổi ta đi, ta sẽ không bao giờ tới nữa.”
Câu uy hiếp này mang theo tính trẻ con, không có gì uy lực, tiểu sa di không chút hoang mang mà chỉ chỉ tường viện, “Ngươi hiểu sai ý, tiểu tăng là muốn nói, hôm nay cái thang không đặt ở đó, ngươi muốn xuống như thế nào?”
Biết được chính mình vẫn chưa bị ghét bỏ, Liễu Vân Cảnh nét cười trên mặt lập tức hiện trở về, giơ tay lên, một tay liền ném cái bao nhỏ xuống dưới. Sau đó, hai tay chống đỡ thân thể đơn bạc, cố sức mà hướng trên đầu tường bò lên, còn bớt thời giờ cười nói: “Không nhọc lòng tiểu sư phụ, ta nhảy xuống đó là……”
Vừa dứt lời, liền vang lên hai tiếng kinh hô của thiếu niên.
Liễu Vân Cảnh không hề chuẩn bị mà nhảy xuống, nhảy đến một nửa mới phát hiện nguyên lai tường này lại cao như vậy, sợ tới mức gào một tiếng. Sa di cũng bị sự lỗ mãng của hắn dọa sợ, thân thể theo bản năng, chạy đến phía trước một bước duỗi tay đi tiếp.
“Tránh ra tránh ra ——”
Một trận trời đất quay cuồng, kết quả là hai người đều ngã trên mặt đất lăn một vòng, một người nằm trên mặt đất, một người nằm ở bên cạnh. Bao nhỏ cũng rơi xuống trên mặt đất, đồ bên trong cũng sắp rơi vãi ra.
Liễu Vân Cảnh cơ hồ là mặt chấm đất, xương gò má nơi đó bắt đầu nổi lên đau đớn. Hắn trong lòng biết trên mặt nếu có vết tích gì, khi trở về sẽ khó lòng giải thích, nhất định sẽ bị mẫu thân răn dạy một trận, liền tự sa ngã nằm trên mặt đất không chịu bò dậy.
“Tiểu hòa thượng.”
Một mảnh an tĩnh.
“Tuệ Tri tiểu hòa thượng?”
Hắn hàm hồ mà lại kêu một tiếng, vẫn là không ai đáp ứng.
“Triệu Lại Hàn!” Hắn sinh khí mà kêu một tiếng tên tục của tiểu sa di, vẫn là cả tên lẫn họ.
Thiếu niên nằm ở một bên rốt cuộc có động tĩnh, quay đầu xem hắn, vẻ mặt không cao hứng “Làm cái gì?”
Liễu Vân Cảnh phản ứng lại, đây là chính mình đem người ta liên lụy cũng lăn ngã, điệu bộ chợt tươi cười ngượng ngùng, trở mình nhìn chằm chằm tiểu sa di.
“Ngươi thật đúng là muốn làm hòa thượng? Nếu không ta đi cầu xin cha mẹ ta, cho ngươi hoàn tục?” Tiểu thiếu gia nghĩ nghĩ lại sửa lời nói, “Kỳ thật cũng không cần bọn họ đồng ý, ngươi trực tiếp hoàn tục là được. Tại sao muốn cả đời làm hòa thượng nếm nhiều khổ cực, trụ trì ở đây hư muốn chết, cho ngươi ăn không ngon mặc không đủ ấm, ngươi xem ngươi một thân này, quá mỏng……”
Nói rồi, Liễu Vân Cảnh đột nhiên ngồi dậy, bò qua đi nhặt bao đồ lên, ném vải bố bên ngoài đi, đem một hộp đồ ăn khắc hoa ngăn nắp đến trước mặt tiểu sa di.
“Ta mang theo một ít điểm tâm, còn có……” Hắn quay đầu nhìn quét một vòng, xác định không có ai mới lại thấp giọng nói, “Phía dưới còn có mấy khối thịt, nếu ngươi thích ăn ta liền mỗi ngày đưa lại đây cho ngươi. Không đúng, ngày mai không được, ngày mai tiên sinh sẽ tới dạy học. Cuối ngày đi? Cũng là lúc này, ngươi ở phía dưới tường chờ ta ——”
“Liễu thiếu gia.”
Liễu Vân Cảnh đột nhiên lời nói bị đánh gãy, nghi hoặc nói: “Làm sao vậy?”
Tuệ Tri cũng trở mình nằm nghiêng, giương mắt nhìn hắn. Hắn so với Liễu Vân Cảnh thành thục một chút, ngũ quan đã chậm rãi không còn tính khí trẻ con, từ thanh tú biến thành bộ dáng tuấn tiếu nhưng có chút lạnh lẽo.
Bóng cây lay động làm ánh nắng thấp thoáng chiếu vào trên người hai thiếu niên.
“Ta xuất gia, không ăn thịt.” Tuệ Tri nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, cảm thấy hắn thật sự buồn cười, rốt cuộc gắng gượng mà không cười.
“Còn có, kỳ thật ở sân phía Đông Nam có một cửa nhỏ, ngươi về sau tới không cần lại leo tường.”
*
6 năm sau.
Tân niên một mảnh náo nhiệt đi qua, tết Thượng Nguyên mới vừa qua chưa được mấy ngày, Linh Châu liền khôi phục bộ dáng vốn có.
Vào Đông tiêu điều, nơi này không còn những ngày linh khí mùa hè rậm rì, chỉ có gió bắc xuyên thành mà qua. Tầng mây thật dày trên đỉnh đầu ép tới cực thấp, phảng phất ấp ủ một trận tuyết lớn.
Trên đường nhỏ ngoài thành cách ba dặm, một tiểu điếm đơn sơ nửa ẩn nửa hiện bên rừng cây, ngọn cờ cũ xưa phai màu bị gió thổi bay một góc, lại thực mau rũ xuống.
Từ trong tiệm đi ra một tiểu nhị trẻ tuổi, trái phải nhìn xung quanh một phen, thấy không có khách nhân tiến đến liền lui về phía sau rèm.
Nơi này rốt cuộc không gần đường lớn, vận may không tốt cũng rất bình thường. Tiểu nhị trấn an chính mình hai câu rồi thở dài ngao ngán, cứ như vậy quạnh quẽ đi xuống, không biết tiền tiêu vặt tháng này còn có hay không.
Hắn ôm ra một vò rượu ngon đã hâm nóng cho khách nhân, mới vừa thay người rót rượu, liền nghe được động tĩnh từ cửa truyền đến.
Quay đầu xem qua, một vị khách nhân mới tới vén rèm cửa đi vào.
Ánh mắt đầu tiên của hắn chỉ thấy thân hình vị khách nhân này đứng thẳng như thanh tùng, hữu lực nhưng nhìn sơ lại thon gầy. Tiếp theo mới chú ý tới quần áo của đối phương quá mức đơn bạc cùng thô ráp, tại đây trời đông giá rét, thế nhưng người này trên người chỉ có xiêm y vải bố xám xịt thô sơ, đến cả áo choàng cũng mỏng đến đáng thương.
Khách nhân dùng vải bố che nửa khuôn mặt, lộ ra một đôi mắt đen láy, vừa thấy liền biết là đôi mắt của người trẻ tuổi. Phỏng chừng cùng tiểu nhị đều giống nhau, cũng là 17-18 tuổi.
Tiểu nhị chỉ sửng sốt một cái, chớp mắt liền tiến lên cười, “Khách nhân mời ngài ngồi, bổn tiệm có rượu tự ủ mùi hương thuần hậu, uống xong bảo đảm hàn khí cũng lui, khách nhân có muốn thử một vò?”
Người trẻ tuổi đứng cạnh cửa đánh giá trong tiệm một lát, mới trầm mặc nhấc chân đi vào, lựa chọn bàn gần cửa nhất ngồi xuống. Sau đó giương mắt nhìn về phía tiểu nhị, ánh mắt có chút lãnh đạm, nhưng nhìn thế nào cũng có lễ có tiết: “Phiền toái ngươi mang đến một ít.”
“Được rồi!” Vận may tới, tiểu nhị vội cười đồng ý, xoay người rời đi nhưng cố tình thoáng trộm nhìn một chút. Người trẻ tuổi lộ ra một đoạn sau cổ, nhìn thấy thấp thoáng một vết sẹo, làm hắn trong nháy mắt nhớ tới cảnh tượng vung rìu bạc chém vào thân cây tùng.
Nhưng hắn cũng chỉ thoáng nhìn một cái, không có biện pháp nhìn rõ vết sẹo kia rốt cuộc là bị thứ gì làm bị thương, chỉ cảm thấy trong lòng rùng mình.
Rượu đã được hâm nóng, tiểu nhị có chút thấp thỏm mà đưa đến trên bàn khách nhân. Cũng may hắn mở tiểu điếm ở đây hai năm, biết cũng không ít người vào nam ra bắc, biết rõ chỉ cần mình không đi trêu chọc, liền sẽ không có tai hoạ gì.
Nhưng mà khi hắn xoay người định đi, khách nhân đột nhiên lên tiếng gọi hắn.
“Từ từ.”
Ngữ khí này nghe không ra là vui hay buồn, hắn căng da đầu xoay người trở về, khách nhân lại đổ một chén rượu đưa qua, “Kẻ hèn từ nơi khác đến, muốn ở Linh Châu làm chút chuyện vặt, mong tiểu ca đem tình hình gần đây của Linh Châu thành nói qua cho ta một chút.”
Hắn thở phào nhẹ nhõm, vừa đúng lúc này chủ tiệm ở phía sau đang ngủ gật, hắn cũng mừng rỡ tranh thủ thời gian. Quay đầu xác nhận một lần nữa, chủ tiệm sẽ không ra đây, tiểu nhị cong lưng nếm một ngụm rượu. Này rượu cay nồng vô cùng, vì chính là trừ hàn, một ngụm đi xuống ngũ tạng lục phủ của hắn đều sắp bị thiêu cháy.
Chờ trong chốc lát, tiểu nhị mới nhỏ giọng nói: “Linh Châu thành nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, mấy năm trước cũng từng là biên cảnh trọng trấn. Tuy nói hiện tại Nam Trần bị đánh hạ, nhưng Linh Châu Đô Úy phủ cũng vẫn là quan trọng, nếu có thể đi Đô Úy phủ làm chút việc vặt vãnh, cũng có thể ăn no mặc ấm. Chỉ tiếc bên kia đối với người làm việc vặt vãnh yêu cầu cao thật sự, ta đã thử qua, một cái liếc mắt đều không cho ta. Bất quá ta xem khách nhân ngài…… Đi thử không thành vấn đề.”
Tiểu nhị này nói chuyện cũng là thao thao bất tuyệt, người trẻ tuổi an an tĩnh tĩnh mà nghe, chờ hắn lại một lần nữa cầm lấy chén rượu mới nói tiếp: “Không biết tôn tính của Đô Úy này có phải là họ Liễu, kẻ hèn mấy năm trước từng nghe nói qua?”
Lời nói vừa dứt, tay tiểu nhị đang ở giữa không trung, sau đó xoay chuyển đôi mắt đến gần một chút.
“Lời này của khách nhân khi vào thành đừng nói nữa, Đô Úy nơi đây sớm đã thay đổi, hiện tại nhậm chức chính là người từ kinh thành phái tới Tôn lão gia. Liễu Đô Úy tiền nhiệm ở Linh Châu thành bị cho là kiêng kị, nhắc đến không được.”
“Kiêng kị?”
Ánh mắt vị khách nhân trẻ tuổi mịt mờ không thôi, vén lên vải đen che mặt uống một ngụm rượu, uống xong liền lập tức kéo vải xuống, dừng một chút mới hỏi “Vì sao kiêng kị?”
Tiểu nhị khó mà tìm được người nghe hắn nói, lại thấy đối phương là người bên ngoài, liền hảo tâm báo cho hắn: “Thông đồng với địch! Năm ấy Nam Trần còn chưa có đánh tới, ngoài biên cảnh cũng đều bình an không có việc gì. Nhưng vào một buổi tối, thứ sử đột nhiên liền mang theo một đội tinh binh đuổi tới Đô Úy phủ, đem người vây bắt!”
Bên ngoài tựa hồ tuyết đang rơi, cách rèm cửa thật dày, ầm ĩ tiếng gió hấp dẫn sự chú ý của người trẻ tuổi. Hắn quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa, rượu trong ly phát nhiệt bốc hơi lên, che dấu biểu tình u lãnh của hắn.
Tiểu nhị đang kể đến cao hứng, thấy khách nhân không tiếp lời nhưng sự nhiệt tình cũng không giảm chút nào, nói tiếp: “Nghe nói quan binh tiến hành thẩm vấn trong nhà lao ba ngày, ngày thứ ba ý chỉ trong kinh liền truyền xuống, ngươi đoán thế nào?”
Khách nhân bị hắn hỏi, thu hồi tầm mắt, phối hợp nói: “Làm sao vậy?”
Tuy là câu hỏi nhưng xem thần sắc của hắn tựa hồ cũng không hiếu kỳ, phảng phất đã sớm biết đáp án.
“Thánh chỉ chứng thực Liễu Đô Úy có tội thông đồng với địch, hạ lệnh lập tức xử trảm, hơn nữa cả nhà đều bị lưu đày đến Thú Cốt thành!” Tiểu nhị lắc đầu, “Nguyên bản, lúc Liễu Đô Úy bị giam giữ, mọi người còn không tin hắn sẽ phạm tội, ngày thường nhìn người thật tốt, thuộc hạ binh lính cũng đều đối xử tử tế với dân chúng bọn ta, không nghĩ tới thế nhưng……”
Trầm mặc một lát, tiểu nhị rốt cuộc cũng đi đến kết luận, hắn đem ly rượu một ngụm uống xong, thở dài thật mạnh: “Làm bậy!”
“Ta xem tiểu tử ngươi mới thật là làm bậy! Có muốn làm việc nữa không?”
Một tiếng gầm lên đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người, tiểu nhị cả người run lên, còn chưa xoay người liền bắt đầu xin tha. Một vị nam tử trung niên đi tới kéo lấy cánh tay hắn, khó thở mắng: “Ta cho ngươi tiền công không phải kêu ngươi tới lười biếng, tiểu tử ngươi nói nhăn nói cuội, thế nhưng còn dám cọ ăn cọ uống! Cút xuống bếp xem thức ăn cho ta!”
Tiểu nhị đầu co rụt lại, thấp giọng hít sâu mà chạy đến sau bếp. Nam tử trung niên liếc nhìn khách nhân trẻ tuổi, cũng không cho hắn sắc mặt tốt gì, không biết là do bản tính hay là do người trẻ tuổi kỳ quái này lôi kéo tiểu nhị lười biếng. Nhưng mà nam tử mới vừa xoay người đi hai bước, rồi lại trở về, hai mắt đánh giá hắn, mở miệng nói: “Ta nghe được tiểu huynh đệ cùng tiểu nhị ta vừa rồi đang nói sự tình ở Đô Úy phủ?”

Hôm nay Linh Châu cảnh xuân hoà thuận vui vẻ, màu xám đậm tường viện bên trong chi ra một đoạn tân phát lục chi.

Chừng mười tuổi tiểu thiếu niên chính cố sức mà bái đầu tường, mũi chân dẫm lên lu nước bên cạnh, cả người lung lay, hơi không chú ý liền sẽ ngã xuống đi xuống. Nhưng Liễu Vân Cảnh bản nhân hoàn toàn không lo lắng, một đôi trong suốt đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm trong viện, ánh mắt vui sướng vạn phần, giống như phát hiện cái gì bảo bối dường như.

Trong viện không ai, một mảnh yên tĩnh, sấn đến nơi xa loáng thoáng mõ thanh cùng tụng kinh thanh càng thêm mờ mịt.

Liễu Vân Cảnh lắc lắc đầu, tưởng đem trong đầu mõ thanh ném rớt, dư quang lại đột nhiên xuất hiện một đạo than chì sắc thân ảnh. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, hạ giọng lại giấu không được hưng phấn, hô: “Tiểu hòa thượng! Tuệ Tri tiểu hòa thượng! Xem mặt trên!”

Người tới cũng là một cái choai choai thiếu niên, nhìn so với hắn lớn tuổi hai ba tuổi. Cạo tóc ăn mặc sa di xiêm y, hơn nữa vững vàng khí chất, hoàn toàn không giống như là Liễu Vân Cảnh bạn cùng lứa tuổi.

Nghe thấy tiếng la lúc sau, sa di gợn sóng bất kinh mà giương mắt, lập tức liền thấy đầu tường thượng Liễu Vân Cảnh.

Sa di không nhanh không chậm đi tới, trên mặt không mang theo cái gì cảm xúc, một mở miệng liền phun ra lời nói lạnh nhạt: “Liễu gia thiếu gia, tiểu tăng lần trước liền nói qua, bổn chùa là có cửa chính.”

Liễu Vân Cảnh cong lên đôi mắt cười, giơ giơ lên trên tay dẫn theo một cái bọc nhỏ, “Ta cho ngươi mang theo thứ tốt, đi cửa chính không hảo công đạo, đại hòa thượng chính niệm kinh đâu, thấy ta chuẩn muốn đi tìm ta cha mẹ cáo trạng.”

Tiểu sa di thở dài một hơi, tưởng là đối hắn trong miệng “Thứ tốt” đã từng có kiến thức, trên mặt rốt cuộc hiện ra một chút vô thố lại không thể nề hà biểu tình, nhìn như là muốn mở miệng cự tuyệt.

Liễu Vân Cảnh vừa thấy này biểu tình, khóe miệng cười gục xuống một nửa. Dù sao cũng là từ nhỏ bị sủng đại đô úy phủ thiếu gia, tuy rằng cái giá không lớn, nhưng da mặt cũng hậu không đến chỗ nào đi, sắc mặt biến đổi uy hiếp nói: “Ngươi nếu là đuổi ta đi, ta sẽ không bao giờ nữa tới.”

Câu này uy hiếp mang theo tính trẻ con, không có gì uy lực, tiểu sa di không chút hoang mang mà chỉ chỉ tường viện, “Ngươi hiểu sai ý, tiểu tăng là tưởng nói, hôm nay cây thang không ở, ngươi muốn như thế nào xuống dưới?”

Biết được chính mình vẫn chưa bị ghét bỏ lúc sau, Liễu Vân Cảnh trên mặt cười lập tức hiện lên trở về, giơ tay lên, cũng không biết sẽ một tiếng liền đem bao vây đi xuống ném đi. Hai tay chống đỡ trụ lược hiện đơn bạc thân thể, lao lực mà hướng đầu tường thượng bò, còn bớt thời giờ cười nói: “Không nhọc tiểu sư phụ lo lắng, ta nhảy xuống đó là……”

Vừa dứt lời, liền vang lên hai tiếng người thiếu niên kinh hô.

Liễu Vân Cảnh không hề dự triệu nhảy xuống, nhảy đến một nửa mới phát hiện tường nguyên lai như vậy cao, sợ tới mức gào một giọng nói. Sa di cũng bị hắn lỗ mãng dọa đến, thân thể vi phạm theo bản năng, đi phía trước một bước duỗi tay đi tiếp.

“Tránh ra tránh ra ——”

Một trận trời đất quay cuồng, kết quả là hai người đều ngã trên mặt đất lăn một vòng, một cái cuối cùng ghé vào trên mặt đất, một cái nằm ở bên cạnh. Bao vây cũng rơi xuống trên mặt đất, bố kết đều tản ra tới.

Liễu Vân Cảnh cơ hồ là mặt chấm đất, xương gò má nơi đó bắt đầu nổi lên đau đớn. Hắn trong lòng biết trên mặt treo màu, này phiên trở về không hảo công đạo, nhất định sẽ bị mẫu thân răn dạy một đốn, liền tự sa ngã không chịu từ trên mặt đất bò dậy.

“Tiểu hòa thượng.”

Một mảnh an tĩnh.

“Tuệ Tri tiểu hòa thượng?”

Hắn hàm hồ mà lại kêu một tiếng, vẫn là không ai đáp ứng.

“Triệu lại hàn!” Hắn sinh khí mà kêu một tiếng tiểu sa di tên tục, vẫn là cả tên lẫn họ.

Nằm ở một bên thiếu niên rốt cuộc có động tĩnh, quay đầu xem hắn, vẻ mặt không cao hứng, “Làm cái gì?”

Liễu Vân Cảnh phản ứng lại đây chính mình đem người liên lụy đến cũng quăng ngã, thay ngượng ngùng tươi cười, trở mình nhìn chằm chằm tiểu sa di xem.

“Ngươi thật đúng là muốn làm hòa thượng a? Nếu không ta đi cầu xin ta cha mẹ, làm ngươi hoàn tục đi?” Tiểu thiếu gia nghĩ nghĩ lại sửa lời nói, “Kỳ thật cũng không cần bọn họ đồng ý, ngươi trực tiếp hoàn tục là được. Đương cả đời hòa thượng nhiều khổ a, cái này trụ trì hư muốn chết, làm ngươi ăn không ngon mặc không đủ ấm, ngươi xem ngươi này một thân, quá mỏng……”

Nói nói Liễu Vân Cảnh đột nhiên ngồi dậy, bò qua đi nhặt lên bao vây, ném bên ngoài bố, đem một cái ngăn nắp khắc hoa hộp đồ ăn phủng đến tiểu sa di trước mặt.

“Ta mang theo một ít điểm tâm, còn có……” Hắn quay đầu nhìn quét một vòng, xác định không ai mới lại thấp giọng nói, “Nhất phía dưới còn có mấy khối tiểu tô thịt, ngươi muốn thích ăn ta mỗi ngày cho ngươi đưa lại đây. Không đúng, ngày mai không được, ngày mai tiên sinh muốn tới đi học. Hậu thiên đi? Cũng là lúc này, ngươi ở tường phía dưới chờ ta ——”


“Liễu thiếu gia.”

Liễu Vân Cảnh bị đột nhiên đánh gãy, nghi hoặc nói: “Làm sao vậy?”

Tuệ Tri cũng trở mình nằm nghiêng, giương mắt nhìn hắn. Hắn so Liễu Vân Cảnh thành thục một chút, ngũ quan đã chậm rãi thoát ly hài đồng khi tính trẻ con, từ thanh tú biến thành có chút lạnh lẽo tuấn tiếu bộ dáng.

Lay động bóng cây gian thấu hạ mấy thúc ánh nắng, chính chiếu vào hai cái người thiếu niên trên người.

“Ta xuất gia, không ăn huân.” Tuệ Tri nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, cảm thấy hắn thật sự buồn cười, rốt cuộc banh không được tươi cười.

“Còn có, kỳ thật sân Đông Nam giác có một đạo cửa nhỏ, ngươi về sau tới không cần lại leo tường.”

*

6 năm sau.

Tân niên ở một mảnh náo nhiệt bên trong đi qua, tết Thượng Nguyên mới vừa đi không mấy ngày, Linh Châu liền khôi phục ngày xưa bộ dáng.

Vào đông tiêu điều, nơi này không còn nữa ngày mùa hè linh khí rậm rì, chỉ dư gió bắc xuyên thành mà qua. Trên đỉnh đầu thật dày tầng mây ép tới cực thấp, phảng phất ở ấp ủ một hồi đại tuyết.

Ngoài thành ba dặm một cái trên đường nhỏ, một nhà đơn sơ tiểu điếm nửa ẩn ở rừng cây biên, phai màu cũ xưa rượu kỳ bị gió thổi khởi một góc, lại thực mau rũ xuống.

Từ trong tiệm đi ra một vị tuổi trẻ tiểu nhị, tả hữu nhìn xung quanh một phen, thấy không có khách nhân tiến đến liền lại lùi về phía sau rèm.

Nơi này rốt cuộc không dựa gần rộng lớn quan đạo, sinh ý không hảo đã là thái độ bình thường. Tiểu nhị trấn an chính mình hai câu lại khởi xướng sầu tới, chiếu như vậy quạnh quẽ đi xuống, không biết tháng này tiền tiêu vặt còn có hay không tin tức.

Hắn cấp khách nhân ôm ra một vò ôn tốt rượu, mới vừa thay người rót thượng, liền nghe được cửa truyền đến động tĩnh.

Quay đầu xem qua đi, một vị mới tới khách nhân chính nhấc lên rèm cửa đi vào tới.

Hắn ánh mắt đầu tiên chỉ có thấy vị khách nhân này như thanh tùng đứng thẳng thân hình, hữu lực nhưng lược hiện thon gầy. Tiếp theo mới chú ý tới đối phương quá mức đơn bạc cùng thô ráp quần áo, tại đây trời đông giá rét bên trong, người này trên người thế nhưng chỉ có xám xịt thô vải bố xiêm y, liền kẹp áo cũng mỏng đến đáng thương.

Khách nhân dùng bố che hạ nửa khuôn mặt, lộ ra một đôi mắt hắc mà lượng, vừa thấy liền biết là người trẻ tuổi đôi mắt. Phỏng chừng cùng tiểu nhị chính mình giống nhau, cũng là 17-18 tuổi.

Tiểu nhị chỉ sửng sốt một cái chớp mắt liền cười tiến lên, “Khách nhân ngài mời ngồi, bổn tiệm tự nhưỡng rượu nùng hương thuần hậu, uống xong đi bảo quản sở hữu hàn khí cũng chưa, khách nhân cần phải ôn thượng một hồ?”

Người trẻ tuổi đứng ở cửa đánh giá trong tiệm một lát, mới trầm mặc nhấc chân đi vào tới, ở ly cửa hàng môn gần nhất địa phương ngồi xuống. Ngồi xong lúc sau giương mắt nhìn về phía tiểu nhị, ánh mắt có chút lãnh, nhưng nói ra nói thế nhưng có lễ có tiết: “Phiền toái ôn đến năng một ít.”

“Được rồi!” Tới sinh ý, tiểu nhị vội cười đồng ý, xoay người rời đi là lúc lại vô tình thoáng nhìn cái gì. Người trẻ tuổi sau cổ khe hở lộ ra một đoạn sau cổ, mặt trên bàn nửa thanh thấy được vết sẹo, làm hắn trong nháy mắt nhớ tới chém vào thanh cây tùng làm thượng rìu ngân.

Nhưng hắn cũng chỉ thoáng nhìn ngắn ngủn một cái chớp mắt, vô pháp phân rõ kia rốt cuộc là thứ gì lưu lại sẹo, chỉ cảm thấy trong lòng rùng mình.

Ôn nóng quá rượu lúc sau, tiểu nhị có chút thấp thỏm mà đưa đến khách nhân trên bàn. Cũng may hắn tại đây tiểu điếm làm hai năm, kiến thức quá một ít vào nam ra bắc người, biết rõ chỉ cần chính mình không đi trêu chọc, liền sẽ không có cái gì tai hoạ.

Nhưng mà liền ở hắn xoay người hết sức, khách nhân đột nhiên ra tiếng gọi lại hắn.

“Từ từ.”

Này ngữ khí nghe không ra là hỉ là giận, hắn căng da đầu xoay người trở về, khách nhân lại đổ một chén rượu đưa qua, “Kẻ hèn từ nơi khác mà đến, tưởng ở Linh Châu mưu một phần sai sự, mong rằng tiểu ca đem Linh Châu thành tình hình gần đây báo cho một vài.”

Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa lúc lúc này chủ tiệm ở phía sau ngủ gật, hắn cũng mừng rỡ tranh thủ thời gian. Quay đầu xác nhận một phen chủ tiệm không ra tới lúc sau, tiểu nhị cong lưng nếm một ngụm rượu. Này rượu cay độc vô cùng, vì chính là trừ hàn trừ ướt, một ngụm đi xuống hắn ngũ tạng lục phủ đều sắp thiêu cháy.

Hoãn trong chốc lát, tiểu nhị mới nhỏ giọng nói: “Linh Châu thành nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, rốt cuộc đi phía trước số mấy năm cũng từng là biên cảnh trọng trấn. Tuy nói hiện tại nam trần bị đánh hạ tới, nhưng Linh Châu đô úy phủ cũng vẫn là giống nhau quan trọng, nếu có thể đi đô úy phủ làm chút việc vặt vãnh, cũng là có thể ăn no mặc ấm. Chỉ tiếc bên kia đối làm việc vặt vãnh tiểu nhị yêu cầu cao thật sự, ta đi thử quá, người liền con mắt đều không xem ta. Bất quá ta xem khách nhân ngài…… Đi chuẩn không thành vấn đề.”

Này tiểu nhị nói chuyện cũng là cái thao thao bất tuyệt, người trẻ tuổi an an tĩnh tĩnh mà nghe, chờ hắn lại một lần cầm lấy chén rượu khi mới nói tiếp nói: “Không biết này phương đô úy tôn tính, kẻ hèn mấy năm trước từng nghe nói quá, tựa hồ là họ Liễu?”

Tiếng nói vừa dứt, tiểu nhị tay cương ở giữa không trung, xoay chuyển đôi mắt lúc sau thấu đến càng gần một ít.

“Khách nhân lời này vào thành lúc sau nhưng đừng nói nữa, nơi đây đô úy sớm thay đổi, hiện tại nhậm thượng chính là trong kinh phái tới tôn lão gia. Tiền nhiệm liễu đô úy ở Linh Châu thành được công nhận kiêng kị, đề không được.”

“Kiêng kị?”

Tuổi trẻ khách nhân ánh mắt tối nghĩa không thôi, nhấc lên che mặt miếng vải đen uống một ngụm rượu, thiển xuyết sau lập tức đem miếng vải đen thả xuống dưới, dừng một chút mới hỏi nói, “Vì sao kiêng kị?”

Tiểu nhị khó được tìm được người nghe hắn nói lời nói, lại thấy đối phương là người bên ngoài, liền hảo tâm báo cho nói: “Thông đồng với địch a! Năm ấy nam trần còn không có đánh hạ tới, biên cảnh thượng cũng đều tường an không có việc gì. Nhưng có một ngày buổi tối, thứ sử đột nhiên liền mang theo một đội tinh binh đuổi tới đô úy phủ, đem người khấu hạ!”

Bên ngoài tựa hồ hạ tuyết, cách thật dày rèm cửa, ầm ĩ tiếng gió hấp dẫn người trẻ tuổi chú ý. Hắn quay đầu nhìn phía ngoài cửa phương hướng, ly trung nhiệt khí bốc hơi đi lên, che dấu hắn u lãnh biểu tình.

Tiểu nhị chính nói đến cao hứng, thấy khách nhân không tiếp lời cũng chút nào không giảm nhiệt tình, nói tiếp: “Nghe nói quan tiến trong nhà lao thẩm ba ngày, ngày thứ ba trong kinh ý chỉ liền xuống dưới, ngươi đoán thế nào?”

Khách nhân bị hắn hỏi đến, thu hồi tầm mắt, phối hợp nói: “Làm sao vậy?”

Tuy nói là hỏi câu, nhưng xem hắn thần sắc tựa hồ cũng không hiếu kỳ, phảng phất đã sớm biết đáp án giống nhau.

“Thánh chỉ chứng thực liễu đô úy thông đồng với địch chi tội, nói là phải làm tức xử trảm, hơn nữa cả nhà đều đến lưu đày đến Thú Cốt thành đi!” Tiểu nhị lắc đầu, “Nguyên bản liễu đô úy bị giam giữ lúc sau mọi người đều còn không tin hắn sẽ phạm tội, ngày thường nhìn thật tốt người a, thuộc hạ binh cũng đều đối xử tử tế chúng ta dân chúng, không nghĩ tới thế nhưng……”

Trầm mặc một lát, tiểu nhị rốt cuộc tìm được rồi từ tới kết luận, hắn đem ly trung tàn rượu một ngụm uống xong, thật mạnh thở dài: “Làm bậy!”

“Ta xem tiểu tử ngươi mới thật là làm bậy! Không nghĩ làm?”

Một tiếng gầm lên đánh gãy hai người nói chuyện, tiểu nhị cả người run lên, còn không có xoay người liền bắt đầu xin tha. Một vị trung niên nam tử đi tới kéo lấy hắn cánh tay liền sau này kéo, khó thở mắng: “Ta cho ngươi tiền công không phải làm ngươi tới lười biếng, tiểu tử ngươi khen ngược, thế nhưng còn dám cọ ăn cọ uống! Cút cho ta đến mặt sau xem bếp lò đi!”

Tiểu nhị đầu co rụt lại, thấp giọng liễm khí mà chạy đến sau bếp đi. Trung niên nam tử liếc liếc mắt một cái tuổi trẻ khách nhân, cũng không có gì sắc mặt tốt, không biết là bản tính cho phép, vẫn là quái người trẻ tuổi lôi kéo tiểu nhị lười biếng. Nhưng mà nam tử mới vừa xoay người đi rồi hai bước, rồi lại đổ trở về, đánh giá hắn hai mắt lúc sau mở miệng nói: “Ta nghe được tiểu huynh đệ cùng ta tiểu nhị vừa rồi đang nói đô úy phủ sự tình?”
 

Scopio

Phàm Nhân
Ngọc
9,03
Tu vi
0,00
Mình là thành viên mới muốn đăng ký đăng truyện dịch

御虫成仙 第一章 青灵宗,玄火萤

“二千九百灵石第三次,成交!恭喜 宁拓师兄拍下四百四十二枚玄火萤卵! 伴随着拍卖锤的落下,青灵宗举办的 第九十四届宗门拍卖会正式落下了帷幕。 收起装有玄火萤卵的虫囊,宁拓缓缓 站起身,朝着拍卖场外走去,刚走出门 口 ,一个身影挡住了他的去路,声音适时 的响起。 “宁师兄出手可真是豪气呀,连四百 多枚玄火萤卵都能吃得下,只是不知道, 宁师兄是怎么积攒出这样大的一笔灵石的 呢?" 宁拓抬眼一看,一个面容阴鸷的男子 正不怀好意的望着他。 “是你啊,项荣......”宁拓微微垂首, 旋即不屑的冷笑一声,“怎么?难道我宁 拓行事,还需要向你汇报吗?” 项荣闻言脸色微微一僵,宁拓乃是内 门弟子中实力修为数一数二的存在,按照 修真界达者为先的规矩,地位和辈分都在 他之上,按理来说,两人若是在路上单独 偶遇,他还得主动向对方问好才是。 但他自然是不愿如此,冷哼一声道: “ 宁师兄,你好大的威风啊,恐怕再让你在 这青灵宗待上几年,你连你的师尊也不放 在眼里了。” 宁拓神色漠然的看了他一眼,不屑与 他做这些口舌之争,脚步继续朝着洞府的 方向走去。 项荣见他直接无视自己,心中顿时冒 出一股无名之火,他冷哼一声,身形一 动,再度挡在了宁拓身前。 “宁师兄不解释一下,难道就不怕宋 长老他老人家误会吗? ” 宁拓的脸色终于是沉了下来,漆黑的 眸子幽幽的望着他,一字一句道:“如果 你不想尝尝玄火萤的味道,最好给我滚 开!” 项荣听完这话却是冷笑一声,神色有 恃无恐道:“宁拓,现在可是在宗门内, 难不成你还想动手不成?” 然而下一刻,宁拓右手一抬,别在腰 间的虫囊倏地打开一个小口,数十只腹部 闪烁着亮红色光芒的光点如同一颗颗细小 的流星疾射而出,直冲项荣而去。 项荣见状,心头顿时一惊,身形下意 识的倒退几步,但他的速度又怎么可能比 得上玄火萤呢,当他回过神来时,已经被 数十只玄火萤团团围住。 “宁拓!你疯了?”他心中又惊又惧, 怒声道:“你竟敢在宗门内动手?” 宁拓微微抬手,轻描淡写的将玄火萤 收回,不咸不淡的道:“项师弟何必如此 小题大做,我只不过是把我的宝贝们放出 来遛遛而已。 此处的动静已经将不少门内弟子都吸 引了过来,围着两人议论纷纷。 面对一众弟子的指指点点,项荣的脸 色变得有些难堪起来,明白事情继续发展下去只会对他越来越不利,心中冷哼一 声,挥袖而去。 望着项荣离去的背影,宁拓眼中一抹 隐晦的寒芒一闪即逝。 青灵宗是一个规模较小的修真宗门, 门内弟子近千,但全都是淬体和练气期, 宗内的筑基期修士只有六名而已,最强者 是筑基后期的太上长老。 青灵宗虽然宗门实力不强,但宗门面 积却并不小,宁拓作为内门弟子,也有着 属于自己的洞府,只是灵气浓郁程度远不 如那些大宗门的洞府而已。 回到洞府,将石门完全封死,又设下 一道敛息阵,宁拓才缓缓松了口气。 旋即,他取出从拍卖会上拍下的虫 囊,脸色露出喜色,但很快又变得凝重起 来。 虫囊是储物法器的一种,专门用来存 放灵虫,是一名虫修必不可少的法器,宁 拓自然也不例外。 “但愿能孵出一只虫王吧......”宁拓深 吸了一口气,心中暗暗祈祷,作为一名驾 驭虫群的虫修,一只虫王是比任何术法和 法宝都要更加重要的东西,没有虫王,虫 群就无法如臂驱使,虫群的威力最多也只 能发挥出五成。 他从储物袋中取出一个长长的木盒, 随后将四百余枚虫卵倒入其中,随后取出 一把小刀,毫不犹豫的在手腕上用力一 割,鲜血顿时喷涌而出,流淌进木盒之 中,将虫卵悉数浸没在其中。 这木盒乃是由炎阳树的树干制成,是 用来孵化玄火萤卵的不二之选,但要将数 百只玄火萤卵孵化变成属于自己的虫群, 宁拓还需进行数次这样的血祭。 随着鲜血的流逝,宁拓的脸色很快变 得苍白了许多,他用灵力封住伤口,服下 一枚补血丹后开始俯下身子仔细打量着这 盒虫卵。 四百余颗虫卵,但大多都不到花生米 的一半大小,形状圆润饱满,虫卵表面呈 现出暗红色的光泽。 宁拓仔细观察之下,注意力最终落到 了其中两枚虫卵上。 第一枚,体表呈现出亮红色光泽,体 型几乎有花生米大小,是这所有虫卵中体 型最大的一颗, 而这第二颗,也同样不简单,虽然体 型只是和寻常虫卵一般大小,但在亮红色 的虫卵外壳上,却隐隐泛起暗紫色的光 泽。 宁拓明白,这两颗外表不同寻常的虫 卵,是最有可能孵化出虫王的,而这也是 宁拓决定拍下这四百余枚虫卵的关键原 因 “这次我的出手已经是孤注一掷了, 不管最后能不能孵化出虫王,那老东西那 边都是没法交代的......”接下来将要面对 的处境,他早已有了预料,心中并无慌 乱,反而久违的松了一口气。 “如果能孵出虫王,至少还有和宗门 谈判的资本,如果失败了......那便只能叛 逃了。” 他用近三千枚灵石拍下了玄火萤卵, 这两千枚灵石的来历根本解释不清,要知 道他作为内门弟子,每月的俸禄才不过十 枚灵石,连维持日常修炼的消耗和支出都 不够,更别说要积攒出这样一笔巨款。 如今他主动暴露出这样一笔巨款,且 不说一旦宗门问责起来无法自圆其说,仅 仅是那些觊觎他身上财富的有心之人,也 足够他死上好几回了。 但即便如此,他却并不后悔,他在这 青灵宗隐忍了二十余载,早就计划要离去 了,这数百枚玄火萤卵的出现,不过是给 了他一个时机罢了。 众所周知,虫修几乎是同级别修士中 最穷的存在,因为喂养和培育虫群几乎是 一个无底洞,再多的资源也完全能够消 化。 宁拓不声不响的积累了如此恐怖的财 富,且不说其他有心之人,他最先要面对 的,就是他那筑基期的师尊。 宁拓的师尊名为宋城,乃是一名筑基 期的虫修。"] 御虫成仙 第一章 青灵宗,玄火萤 。

“二千九百灵石第三次,成交!恭喜 宁拓师兄拍下四百四十二枚玄火萤卵!

伴随着拍卖锤的落下,青灵宗举办的 第九十四届宗门拍卖会正式落下了帷幕。
收起装有玄火萤卵的虫囊,宁拓缓缓 站起身,朝着拍卖场外走去,刚走出门 口 ,一个身影挡住了他的去路,声音适时 的响起。
“宁师兄出手可真是豪气呀,连四百 多枚玄火萤卵都能吃得下,只是不知道, 宁师兄是怎么积攒出这样大的一笔灵石的 呢?"
宁拓抬眼一看,一个面容阴鸷的男子 正不怀好意的望着他。
“是你啊,项荣......”宁拓微微垂首, 旋即不屑的冷笑一声,“怎么?难道我宁 拓行事,还需要向你汇报吗?”
项荣闻言脸色微微一僵,宁拓乃是内 门弟子中实力修为数一数二的存在,按照 修真界达者为先的规矩,地位和辈分都在 他之上,按理来说,两人若是在路上单独 偶遇,他还得主动向对方问好才是。
但他自然是不愿如此,冷哼一声道: “ 宁师兄,你好大的威风啊,恐怕再让你在 这青灵宗待上几年,你连你的师尊也不放 在眼里了。”
宁拓神色漠然的看了他一眼,不屑与 他做这些口舌之争,脚步继续朝着洞府的 方向走去。
项荣见他直接无视自己,心中顿时冒 出一股无名之火,他冷哼一声,身形一 动,再度挡在了宁拓身前。
“宁师兄不解释一下,难道就不怕宋 长老他老人家误会吗? ”
宁拓的脸色终于是沉了下来,漆黑的 眸子幽幽的望着他,一字一句道:“如果 你不想尝尝玄火萤的味道,最好给我滚 开!”
项荣听完这话却是冷笑一声,神色有 恃无恐道:“宁拓,现在可是在宗门内, 难不成你还想动手不成?”
然而下一刻,宁拓右手一抬,别在腰 间的虫囊倏地打开一个小口,数十只腹部 闪烁着亮红色光芒的光点如同一颗颗细小 的流星疾射而出,直冲项荣而去。
项荣见状,心头顿时一惊,身形下意 识的倒退几步,但他的速度又怎么可能比 得上玄火萤呢,当他回过神来时,已经被 数十只玄火萤团团围住。
“宁拓!你疯了?”他心中又惊又惧, 怒声道:“你竟敢在宗门内动手?”
宁拓微微抬手,轻描淡写的将玄火萤 收回,不咸不淡的道:“项师弟何必如此 小题大做,我只不过是把我的宝贝们放出 来遛遛而已。
此处的动静已经将不少门内弟子都吸 引了过来,围着两人议论纷纷。
面对一众弟子的指指点点,项荣的脸 色变得有些难堪起来,明白事情继续发展下去只会对他越来越不利,心中冷哼一 声,挥袖而去。
望着项荣离去的背影,宁拓眼中一抹 隐晦的寒芒一闪即逝。


青灵宗是一个规模较小的修真宗门, 门内弟子近千,但全都是淬体和练气期, 宗内的筑基期修士只有六名而已,最强者 是筑基后期的太上长老。
青灵宗虽然宗门实力不强,但宗门面 积却并不小,宁拓作为内门弟子,也有着 属于自己的洞府,只是灵气浓郁程度远不 如那些大宗门的洞府而已。
回到洞府,将石门完全封死,又设下 一道敛息阵,宁拓才缓缓松了口气。
旋即,他取出从拍卖会上拍下的虫 囊,脸色露出喜色,但很快又变得凝重起 来。
虫囊是储物法器的一种,专门用来存 放灵虫,是一名虫修必不可少的法器,宁 拓自然也不例外。
“但愿能孵出一只虫王吧......”宁拓深 吸了一口气,心中暗暗祈祷,作为一名驾 驭虫群的虫修,一只虫王是比任何术法和 法宝都要更加重要的东西,没有虫王,虫 群就无法如臂驱使,虫群的威力最多也只 能发挥出五成。
他从储物袋中取出一个长长的木盒, 随后将四百余枚虫卵倒入其中,随后取出 一把小刀,毫不犹豫的在手腕上用力一 割,鲜血顿时喷涌而出,流淌进木盒之 中,将虫卵悉数浸没在其中。
这木盒乃是由炎阳树的树干制成,是 用来孵化玄火萤卵的不二之选,但要将数 百只玄火萤卵孵化变成属于自己的虫群, 宁拓还需进行数次这样的血祭。
随着鲜血的流逝,宁拓的脸色很快变 得苍白了许多,他用灵力封住伤口,服下 一枚补血丹后开始俯下身子仔细打量着这 盒虫卵。
四百余颗虫卵,但大多都不到花生米 的一半大小,形状圆润饱满,虫卵表面呈 现出暗红色的光泽。
宁拓仔细观察之下,注意力最终落到 了其中两枚虫卵上。
第一枚,体表呈现出亮红色光泽,体 型几乎有花生米大小,是这所有虫卵中体 型最大的一颗,
而这第二颗,也同样不简单,虽然体 型只是和寻常虫卵一般大小,但在亮红色 的虫卵外壳上,却隐隐泛起暗紫色的光 泽。
宁拓明白,这两颗外表不同寻常的虫 卵,是最有可能孵化出虫王的,而这也是 宁拓决定拍下这四百余枚虫卵的关键原 因
“这次我的出手已经是孤注一掷了, 不管最后能不能孵化出虫王,那老东西那 边都是没法交代的......”接下来将要面对 的处境,他早已有了预料,心中并无慌 乱,反而久违的松了一口气。
“如果能孵出虫王,至少还有和宗门 谈判的资本,如果失败了......那便只能叛 逃了。”
他用近三千枚灵石拍下了玄火萤卵, 这两千枚灵石的来历根本解释不清,要知 道他作为内门弟子,每月的俸禄才不过十 枚灵石,连维持日常修炼的消耗和支出都 不够,更别说要积攒出这样一笔巨款。
如今他主动暴露出这样一笔巨款,且 不说一旦宗门问责起来无法自圆其说,仅 仅是那些觊觎他身上财富的有心之人,也 足够他死上好几回了。
但即便如此,他却并不后悔,他在这 青灵宗隐忍了二十余载,早就计划要离去 了,这数百枚玄火萤卵的出现,不过是给 了他一个时机罢了。
众所周知,虫修几乎是同级别修士中 最穷的存在,因为喂养和培育虫群几乎是 一个无底洞,再多的资源也完全能够消 化。
宁拓不声不响的积累了如此恐怖的财 富,且不说其他有心之人,他最先要面对 的,就是他那筑基期的师尊。
宁拓的师尊名为宋城,乃是一名筑基 期的虫修。

KHU TRÙNG THÀNH TIÊN
Chương 1: THANH LINH TÔNG - HUYỀN HOẢ HUỲNH

" 2900 linh thạch lần ba, thành giao. Chúc mừng Ninh Tháp sư huynh đã lấy được bốn trăm bốn mươi hai miếng Huyền Hoả Huỳnh trùng đản ".

Kèm theo tiếng gõ của chuỳ bán đấu giá hạ xuống , lần tông môn đấu giá hội lần thứ chín mươi bốn do Thanh Linh Môn tổ chức chính thức hạ màn .

Thu hồi túi linh trùng có chưa trứng Huyền Hoả Huỳnh trùng .Ning Tháp từ từ đứng dậy ,hướng ra phía ngoài khu đấu giá đi tới .Vừa đi đến cửa có một thân ảnh đứng ra chặn đường đi của hắn cùng với thanh âm kèm theo .

"Ninh sư huynh xuất thủ quả thật rất chi là hào phóng ha tận hơn bốn trăm khoả Huyền Hoả Huỳnh trùng trứng mà vẫn có thể nuốt trôi .Chỉ không biết là Ninh sư huynh làm thế nào xuất ra được lượng lớn linh thạch như thế đây ."

Ninh Tháp ngẩng đầu vừa nhìn .Nhất danh diện mạo hung ác nam tử đang không có ý tốt nhìn lại .

"Là ngươi ,Hạng Vinh ..." Ninh Tháp hơi hơi cúi đầu khinh thường cười lạnh :" sao nào lẽ nào việc của Ninh Tháp ta còn cần phải báo cáo lại với ngươi sao ?"

Hạng Vinh nghe lời lấy mặt mũi cứng lại . Ninh Tháp thực lực tại nội môn đệ tử có thể xếp vào hàng số một số hai tồn tại . Dựa theo quy định trong tu chân giới địa vị hay bối phận của Ninh Tháp đều ở trên hắn ta . Dựa theo đạo lý nói ,hai ngừoi nếu trên đường đơn độc chạm mặt hắn ta còn cần phải chủ động cúi chào đối phương mới phải .

Tuy nhiên hắn ta tự nhiên không nguyện ý như vậy hừ lạnh một tiếng nói : " Ninh sư huynh huynh uy phong thật lớn ha , sợ rằng lại để ngươi tại Thanh Linh Môn đợi thêm ít năm nữa chắc là ngươi ngay cả sư phụ của mình cũng không thèm để vào mắt nữa ."

Ninh Tháp thần sắc mạc nhiên nhìn hắn một cái . Không thèm tranh chấp miệng lưỡi với hắn ta . Bước chân tiếp tục hướng về phía động phủ tiến tới .

Hạng Vinh gặp phải Ninh Tháp không thèm đếm xỉa đến bản thân . Giờ khắc đó trong lòng bỗng nhiên bốc lên một cỗ giận không tên . Hắn ta liền hừ lạnh thân hình nhất động tiếp tục chặn trước mặt Ninh Tháp .

"Ninh sư huynh không giải thích một chút sao . Lẽ nào không sợ Tống trưởng lão lão nhân gia ông ấy hiểu lầm sao ?"

Sắc mặt Ninh Tháp cuối cùng cũng trầm lại . Đôi mắt đen lặng lẽ nhìn hắn ta từng câu từng chữ đạo :" nếu như ngươi không muốn nếm thử hương vị của Huyền Hoả Huỳnh trùng tốt nhất cút ngay cho ta .

Hạng Vinh nghe được câu trên cười lạnh một tiếng thần sắc không sợ hãi đạo :" Ninh Tháp hiện tại đang trong tông môn ,lẽ nào ngươi còn muốn động thủ hay sao ."

Ngay sau đó Ning Tháp giơ tay phải lên tại túi linh trùng ở eo mở một khe hở . Hàng chục con trên bụng nhấp nháy những điểm sáng màu đỏ phi trùng như những quả lưu tinh nhỏ bắn nhanh ra ngoài trực hướng tới Hạng Vinh phi thẳng tới .

Hạng Vinh thấy thế trong lòng mát lạnh . Thân hình không nhận thức lùi ra sau mấy bước . Tuy nhiên tốc độ của hắn ta làm sao có thể so sánh được cùng với Huyền Hoả Huỳnh trùng đây . Đợi hắn ta định thần lại là lúc đã bị hàng chục con Huyền Hoả Huỳnh trùng bao vây vào giữa .

"Ninh Tháp ngươi điên rồi sao ?" Trong lòng vừa kinh vừa sợ tức giận đạo :" ngươi tự nhiên giám tại trong tông môn động thủ ?"

Ninh Tháp chầm chậm giơ tay hời hợt đưa Huyền Hoả Huỳnh trùng thu hồi . Không mặn không nhạt nói : " Hạng sư đệ cần gì phải việc nhỏ hoá lớn ta chỉ là đưa các bảo bối của ta thả ra hoạt đông một chút thôi mà ."

Động tĩnh nơi đây đã hấp dẫn không ít đệ rử trong môn đi tới , bao vây lấy hai người thảo luận .

Đối mặt với một lớp đệ tử chỉ chỉ trỏ trỏ . Sắc mặt của Hạng Vinh biến thành có chút khó coi. Biết rõ sự tình cứ như thế tiếp tục đối với hắn ta sẽ ngày càng bất lợi. Trong lòng hừ lạnh một tiếng sau đó phất tay áo bỏ đi .
Nhìn theo hình bóng Hạng Vinh bỏ đi trong mắt Ninh Tháp thoáng hiện một tia hàn mang .

Thanh Linh Tông là tu chân tông môn có quy mô khá nhỏ . Đệ tử trong tông gần một ngàn tuy nhiên toàn bộ đều là tôi thể và luyện khí kỳ . Trong tông trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ có sáu người mà thôi . Người mạnh nhất là trúc cơ hậu kỳ thái thượng trưởng lão .

Thanh Linh Môn tuy rằng tông môn thược lực không cường đại . Nhưn g diện tích của tông môn cũng không nhỏ chút nào . Ninh Tháp làm một nội môn đệ tử . Cũng có một động phủ riêng của bản thân chỉ là nồng độ linh khí xa không thể so với động phủ của các đại tông môn mầ thôi .

Về tới động phủ , đem thạch môn đóng kín .sau khi thiết lập một liễm tức trận Ninh Tháp mới thở nhẹ khẩu khí
Ngay sau đó hắn lấy ra túi linh trùng vừa mua được ở hội đấu giá . Sắc mặt biểu lộ vui mừng. Tuy nhiên rất nhanh biến thành nghiêm túc .

Túi linh trùng là một loại trữ vật pháp khí . Chuyên môn dùng tới để chứa đựng linh trùng là một loại pháp khí cần triết không thể thiếu của một vị trùng tu . Ninh Tháp tự nhiên cũng không là ngoại lệ .

“Tuy nhiên hi vọng có thể ấp nở ra một chỉ trùng vương ..."Ninh Tháp hít sâu một hơi trong lòng thầm cầu nguyện , làm một cị trùng tu điều khiển quần trùng , một chỉ trùng vương so với bất kỳ thuật pháp hay pháp bảo nào còn quan trọng hơn . Không có trùng vương bầy trùng khó lòng mà khu sử thuận lợi như tay chân , như vậy năng lực của bầy trùng nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy được năm thành .

Hắn ta từ trong túi trữ vật lấy ra một hộp gỗ dài , sau đó liền đổ hơn bốn trăm trùng đản vào trong , tiếp đó lấy ra một con dao nhỏ không chút do dự cắt mạnh một nhát vào cổ tay , tiên huyết lập tức phun ra chảy vào trong hộp gỗ bao phủ lên toàn bộ trứng trùng có trong đó .

Hộp gỗ này được làm từ thân Diễm Dương mộc , là lựa chọn tốt nhất cho việc ấp nở Huyền Hoả Huỳnh trùng . Tuy nhiên nếu muốn đêm hơn một trăm chỉ Huyền Hoả Huỳnh trùng ấp dưỡng thành trùng quần cho bản thân sử dụng Ninh Tháp còn phải tiến hành thêm vài lần huyết tế như thêa này nữa .

Kèm theo tiên huyết chảy ra ngày càng nhiều sắc mặt Ninh Tháp nhanh chóng tái nhợt đi . Hắn dùng linh lực phong ấn vết thương . Phục dụng một viên bổ huyết đan sau đó mới cẩn thận cúi người xem xét kĩ hộp trùng đản .

Hơn bốn trăn khoả trùng đản tuy nhiên đại bộ phận có kích thước không bằng một nửa hạt đậu phộng . Ngoại hình đầy đặn tròn trịa , mặt ngoài có màu đỏ sẫm bóng loáng .

Ninh Tháp cẩn thận quan sát một lát phần lớn sự chú ý liền đặt trên hai khoả trùng đản trong đó .

Khoả thứ nhất bề mặt trứng có màu đỏ tươi kích thước gần như tương đương một hạt đậu phộng , là khoả trứng có kích thước lớn nhất trong số trùng đản có ở đây .

Còn khoả thứ hai cũng giống vậy không hề đơn giản . Tuy rằng kích thước chỉ so ngang bằng với các khoả trùng đản khác , tuy nhiên mặt ngoài của màu đỏ tươi trùng đản ẩn ẩn xuất hiện một chút màu tím sẫm .

Ninh Tháp minh bạch hai khoả có vẻ ngoài khác biệt so với các khoả trùng đản khác rất có khả năng sẽ ấp nở ra trùng vương . Đây cũng là nguyên nhân Ninh Tháp quyế định mua xuống hơn bốn trăm khoả trùng đản này .

"Lần xuất thủ này xem đã xem như là được ăn cả ngã về không rồi , không cần biết cuối cùng liệu có thể ấp nở ra trùng vương hay không thì chỗ lão đầu bên kia thật khó có thể bàn giao rồi...." tình cảnh phải đối mặt tiếp sau đó hắn ta sớm đã nghĩ đến , trong lòng không có hoảng loạn thay vào đó hắn thở dài một cách nhẹ nhõm .

"Nếu như có thể ấp nở ra trùng vương ít nhất còn có t.ư cách cùng tông môn nói điều kiện , nếu như thất bại ..... vậy chỉ có thể đào tẩu mà thôi ."

Hắn ta dùng gần ba ngàn khoả linh thạch mua xuống Huyền Hoả Huỳnh trùng đản trong đó nguồn gốc của hai ngàn khoả linh thạch về cơ bản là không thể nào giải thích rõ ràng . Nên biết rằng hắn ta làm một nội môn đệ tử bổng lộc nhận được hàng tháng bất quá mười khoả linh thạch . Ngay cả bảo đảm việc tu luyện và chi tiêu hàng ngày còn không đủ càng không nói tới chi tiêu một khoản lớn như thế này
Nếu như hôm nay hắn ta chủ động bạo lộ ra một khoản lớn như vậy , chưa nói tới khi tông môn hỏi đến không cách nào giải thích rõ ràng , chỉ nói đến những kẻ đối với tài phú trên người hắn có ý nghĩ xấu cũng đủ hắn phải chết mấy lần rồi .

Tuy là nói như thế nhưng hắn ta tuyệt không hối hận . Hắn ta tại Thanh Linh môn ẩn nhẫn đã hơn hai mươi năm sớm đã có kế hoạch rời đi , sự xuất hiện của hơn trăm khoả Huyền Hoả Huỳnh trùng đản này bất quá là cho hắn ta một cái thời cơ mà thôi .

Mọi người đều biết trùng tu trong đồng cấp bậc tu sĩ được xem là những kẻ nghèo nhất , bởi vì nuôi dưỡng và huấn luyện đàn trùng gần như là một cái động không đáy , cho dù có nhiều tài nguyên đi nữa cũng không đủ để sử dụng .

Ning Tháp trong yên lặng lại tích luỹ được một khoản tài phú lớn như thế , chưa nói đến những người có lòng khác , người đầu tiên hắn phải đối mặt đấy chính là sư phụ trúc cơ kỳ của hắn .

Sư phụ Ninh Tháp tên Tống Thành là một vị trúc cơ trung kì tu sĩ .'
 
Last edited:

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Mình là thành viên mới muốn đăng ký đăng truyện dịch

御虫成仙 第一章 青灵宗,玄火萤

“二千九百灵石第三次,成交!恭喜 宁拓师兄拍下四百四十二枚玄火萤卵! 伴随着拍卖锤的落下,青灵宗举办的 第九十四届宗门拍卖会正式落下了帷幕。 收起装有玄火萤卵的虫囊,宁拓缓缓 站起身,朝着拍卖场外走去,刚走出门 口 ,一个身影挡住了他的去路,声音适时 的响起。 “宁师兄出手可真是豪气呀,连四百 多枚玄火萤卵都能吃得下,只是不知道, 宁师兄是怎么积攒出这样大的一笔灵石的 呢?" 宁拓抬眼一看,一个面容阴鸷的男子 正不怀好意的望着他。 “是你啊,项荣......”宁拓微微垂首, 旋即不屑的冷笑一声,“怎么?难道我宁 拓行事,还需要向你汇报吗?” 项荣闻言脸色微微一僵,宁拓乃是内 门弟子中实力修为数一数二的存在,按照 修真界达者为先的规矩,地位和辈分都在 他之上,按理来说,两人若是在路上单独 偶遇,他还得主动向对方问好才是。 但他自然是不愿如此,冷哼一声道: “ 宁师兄,你好大的威风啊,恐怕再让你在 这青灵宗待上几年,你连你的师尊也不放 在眼里了。” 宁拓神色漠然的看了他一眼,不屑与 他做这些口舌之争,脚步继续朝着洞府的 方向走去。 项荣见他直接无视自己,心中顿时冒 出一股无名之火,他冷哼一声,身形一 动,再度挡在了宁拓身前。 “宁师兄不解释一下,难道就不怕宋 长老他老人家误会吗? ” 宁拓的脸色终于是沉了下来,漆黑的 眸子幽幽的望着他,一字一句道:“如果 你不想尝尝玄火萤的味道,最好给我滚 开!” 项荣听完这话却是冷笑一声,神色有 恃无恐道:“宁拓,现在可是在宗门内, 难不成你还想动手不成?” 然而下一刻,宁拓右手一抬,别在腰 间的虫囊倏地打开一个小口,数十只腹部 闪烁着亮红色光芒的光点如同一颗颗细小 的流星疾射而出,直冲项荣而去。 项荣见状,心头顿时一惊,身形下意 识的倒退几步,但他的速度又怎么可能比 得上玄火萤呢,当他回过神来时,已经被 数十只玄火萤团团围住。 “宁拓!你疯了?”他心中又惊又惧, 怒声道:“你竟敢在宗门内动手?” 宁拓微微抬手,轻描淡写的将玄火萤 收回,不咸不淡的道:“项师弟何必如此 小题大做,我只不过是把我的宝贝们放出 来遛遛而已。 此处的动静已经将不少门内弟子都吸 引了过来,围着两人议论纷纷。 面对一众弟子的指指点点,项荣的脸 色变得有些难堪起来,明白事情继续发展下去只会对他越来越不利,心中冷哼一 声,挥袖而去。 望着项荣离去的背影,宁拓眼中一抹 隐晦的寒芒一闪即逝。 青灵宗是一个规模较小的修真宗门, 门内弟子近千,但全都是淬体和练气期, 宗内的筑基期修士只有六名而已,最强者 是筑基后期的太上长老。 青灵宗虽然宗门实力不强,但宗门面 积却并不小,宁拓作为内门弟子,也有着 属于自己的洞府,只是灵气浓郁程度远不 如那些大宗门的洞府而已。 回到洞府,将石门完全封死,又设下 一道敛息阵,宁拓才缓缓松了口气。 旋即,他取出从拍卖会上拍下的虫 囊,脸色露出喜色,但很快又变得凝重起 来。 虫囊是储物法器的一种,专门用来存 放灵虫,是一名虫修必不可少的法器,宁 拓自然也不例外。 “但愿能孵出一只虫王吧......”宁拓深 吸了一口气,心中暗暗祈祷,作为一名驾 驭虫群的虫修,一只虫王是比任何术法和 法宝都要更加重要的东西,没有虫王,虫 群就无法如臂驱使,虫群的威力最多也只 能发挥出五成。 他从储物袋中取出一个长长的木盒, 随后将四百余枚虫卵倒入其中,随后取出 一把小刀,毫不犹豫的在手腕上用力一 割,鲜血顿时喷涌而出,流淌进木盒之 中,将虫卵悉数浸没在其中。 这木盒乃是由炎阳树的树干制成,是 用来孵化玄火萤卵的不二之选,但要将数 百只玄火萤卵孵化变成属于自己的虫群, 宁拓还需进行数次这样的血祭。 随着鲜血的流逝,宁拓的脸色很快变 得苍白了许多,他用灵力封住伤口,服下 一枚补血丹后开始俯下身子仔细打量着这 盒虫卵。 四百余颗虫卵,但大多都不到花生米 的一半大小,形状圆润饱满,虫卵表面呈 现出暗红色的光泽。 宁拓仔细观察之下,注意力最终落到 了其中两枚虫卵上。 第一枚,体表呈现出亮红色光泽,体 型几乎有花生米大小,是这所有虫卵中体 型最大的一颗, 而这第二颗,也同样不简单,虽然体 型只是和寻常虫卵一般大小,但在亮红色 的虫卵外壳上,却隐隐泛起暗紫色的光 泽。 宁拓明白,这两颗外表不同寻常的虫 卵,是最有可能孵化出虫王的,而这也是 宁拓决定拍下这四百余枚虫卵的关键原 因 “这次我的出手已经是孤注一掷了, 不管最后能不能孵化出虫王,那老东西那 边都是没法交代的......”接下来将要面对 的处境,他早已有了预料,心中并无慌 乱,反而久违的松了一口气。 “如果能孵出虫王,至少还有和宗门 谈判的资本,如果失败了......那便只能叛 逃了。” 他用近三千枚灵石拍下了玄火萤卵, 这两千枚灵石的来历根本解释不清,要知 道他作为内门弟子,每月的俸禄才不过十 枚灵石,连维持日常修炼的消耗和支出都 不够,更别说要积攒出这样一笔巨款。 如今他主动暴露出这样一笔巨款,且 不说一旦宗门问责起来无法自圆其说,仅 仅是那些觊觎他身上财富的有心之人,也 足够他死上好几回了。 但即便如此,他却并不后悔,他在这 青灵宗隐忍了二十余载,早就计划要离去 了,这数百枚玄火萤卵的出现,不过是给 了他一个时机罢了。 众所周知,虫修几乎是同级别修士中 最穷的存在,因为喂养和培育虫群几乎是 一个无底洞,再多的资源也完全能够消 化。 宁拓不声不响的积累了如此恐怖的财 富,且不说其他有心之人,他最先要面对 的,就是他那筑基期的师尊。 宁拓的师尊名为宋城,乃是一名筑基 期的虫修。"] 御虫成仙 第一章 青灵宗,玄火萤 。

“二千九百灵石第三次,成交!恭喜 宁拓师兄拍下四百四十二枚玄火萤卵!

伴随着拍卖锤的落下,青灵宗举办的 第九十四届宗门拍卖会正式落下了帷幕。
收起装有玄火萤卵的虫囊,宁拓缓缓 站起身,朝着拍卖场外走去,刚走出门 口 ,一个身影挡住了他的去路,声音适时 的响起。
“宁师兄出手可真是豪气呀,连四百 多枚玄火萤卵都能吃得下,只是不知道, 宁师兄是怎么积攒出这样大的一笔灵石的 呢?"
宁拓抬眼一看,一个面容阴鸷的男子 正不怀好意的望着他。
“是你啊,项荣......”宁拓微微垂首, 旋即不屑的冷笑一声,“怎么?难道我宁 拓行事,还需要向你汇报吗?”
项荣闻言脸色微微一僵,宁拓乃是内 门弟子中实力修为数一数二的存在,按照 修真界达者为先的规矩,地位和辈分都在 他之上,按理来说,两人若是在路上单独 偶遇,他还得主动向对方问好才是。
但他自然是不愿如此,冷哼一声道: “ 宁师兄,你好大的威风啊,恐怕再让你在 这青灵宗待上几年,你连你的师尊也不放 在眼里了。”
宁拓神色漠然的看了他一眼,不屑与 他做这些口舌之争,脚步继续朝着洞府的 方向走去。
项荣见他直接无视自己,心中顿时冒 出一股无名之火,他冷哼一声,身形一 动,再度挡在了宁拓身前。
“宁师兄不解释一下,难道就不怕宋 长老他老人家误会吗? ”
宁拓的脸色终于是沉了下来,漆黑的 眸子幽幽的望着他,一字一句道:“如果 你不想尝尝玄火萤的味道,最好给我滚 开!”
项荣听完这话却是冷笑一声,神色有 恃无恐道:“宁拓,现在可是在宗门内, 难不成你还想动手不成?”
然而下一刻,宁拓右手一抬,别在腰 间的虫囊倏地打开一个小口,数十只腹部 闪烁着亮红色光芒的光点如同一颗颗细小 的流星疾射而出,直冲项荣而去。
项荣见状,心头顿时一惊,身形下意 识的倒退几步,但他的速度又怎么可能比 得上玄火萤呢,当他回过神来时,已经被 数十只玄火萤团团围住。
“宁拓!你疯了?”他心中又惊又惧, 怒声道:“你竟敢在宗门内动手?”
宁拓微微抬手,轻描淡写的将玄火萤 收回,不咸不淡的道:“项师弟何必如此 小题大做,我只不过是把我的宝贝们放出 来遛遛而已。
此处的动静已经将不少门内弟子都吸 引了过来,围着两人议论纷纷。
面对一众弟子的指指点点,项荣的脸 色变得有些难堪起来,明白事情继续发展下去只会对他越来越不利,心中冷哼一 声,挥袖而去。
望着项荣离去的背影,宁拓眼中一抹 隐晦的寒芒一闪即逝。


青灵宗是一个规模较小的修真宗门, 门内弟子近千,但全都是淬体和练气期, 宗内的筑基期修士只有六名而已,最强者 是筑基后期的太上长老。
青灵宗虽然宗门实力不强,但宗门面 积却并不小,宁拓作为内门弟子,也有着 属于自己的洞府,只是灵气浓郁程度远不 如那些大宗门的洞府而已。
回到洞府,将石门完全封死,又设下 一道敛息阵,宁拓才缓缓松了口气。
旋即,他取出从拍卖会上拍下的虫 囊,脸色露出喜色,但很快又变得凝重起 来。
虫囊是储物法器的一种,专门用来存 放灵虫,是一名虫修必不可少的法器,宁 拓自然也不例外。
“但愿能孵出一只虫王吧......”宁拓深 吸了一口气,心中暗暗祈祷,作为一名驾 驭虫群的虫修,一只虫王是比任何术法和 法宝都要更加重要的东西,没有虫王,虫 群就无法如臂驱使,虫群的威力最多也只 能发挥出五成。
他从储物袋中取出一个长长的木盒, 随后将四百余枚虫卵倒入其中,随后取出 一把小刀,毫不犹豫的在手腕上用力一 割,鲜血顿时喷涌而出,流淌进木盒之 中,将虫卵悉数浸没在其中。
这木盒乃是由炎阳树的树干制成,是 用来孵化玄火萤卵的不二之选,但要将数 百只玄火萤卵孵化变成属于自己的虫群, 宁拓还需进行数次这样的血祭。
随着鲜血的流逝,宁拓的脸色很快变 得苍白了许多,他用灵力封住伤口,服下 一枚补血丹后开始俯下身子仔细打量着这 盒虫卵。
四百余颗虫卵,但大多都不到花生米 的一半大小,形状圆润饱满,虫卵表面呈 现出暗红色的光泽。
宁拓仔细观察之下,注意力最终落到 了其中两枚虫卵上。
第一枚,体表呈现出亮红色光泽,体 型几乎有花生米大小,是这所有虫卵中体 型最大的一颗,
而这第二颗,也同样不简单,虽然体 型只是和寻常虫卵一般大小,但在亮红色 的虫卵外壳上,却隐隐泛起暗紫色的光 泽。
宁拓明白,这两颗外表不同寻常的虫 卵,是最有可能孵化出虫王的,而这也是 宁拓决定拍下这四百余枚虫卵的关键原 因
“这次我的出手已经是孤注一掷了, 不管最后能不能孵化出虫王,那老东西那 边都是没法交代的......”接下来将要面对 的处境,他早已有了预料,心中并无慌 乱,反而久违的松了一口气。
“如果能孵出虫王,至少还有和宗门 谈判的资本,如果失败了......那便只能叛 逃了。”
他用近三千枚灵石拍下了玄火萤卵, 这两千枚灵石的来历根本解释不清,要知 道他作为内门弟子,每月的俸禄才不过十 枚灵石,连维持日常修炼的消耗和支出都 不够,更别说要积攒出这样一笔巨款。
如今他主动暴露出这样一笔巨款,且 不说一旦宗门问责起来无法自圆其说,仅 仅是那些觊觎他身上财富的有心之人,也 足够他死上好几回了。
但即便如此,他却并不后悔,他在这 青灵宗隐忍了二十余载,早就计划要离去 了,这数百枚玄火萤卵的出现,不过是给 了他一个时机罢了。
众所周知,虫修几乎是同级别修士中 最穷的存在,因为喂养和培育虫群几乎是 一个无底洞,再多的资源也完全能够消 化。
宁拓不声不响的积累了如此恐怖的财 富,且不说其他有心之人,他最先要面对 的,就是他那筑基期的师尊。
宁拓的师尊名为宋城,乃是一名筑基 期的虫修。

KHU TRÙNG THÀNH TIÊN
Chương 1: THANH LINH TÔNG - HUYỀN HOẢ HUỲNH

" 2900 linh thạch lần ba, thành giao. Chúc mừng Ninh Tháp sư huynh đã lấy được bốn trăm bốn mươi hai miếng Huyền Hoả Huỳnh trùng đản ".

Kèm theo tiếng gõ của chuỳ bán đấu giá hạ xuống , lần tông môn đấu giá hội lần thứ chín mươi bốn do Thanh Linh Môn tổ chức chính thức hạ màn .

Thu hồi túi linh trùng có chưa trứng Huyền Hoả Huỳnh trùng .Ning Tháp từ từ đứng dậy ,hướng ra phía ngoài khu đấu giá đi tới .Vừa đi đến cửa có một thân ảnh đứng ra chặn đường đi của hắn cùng với thanh âm kèm theo .

"Ninh sư huynh xuất thủ quả thật rất chi là hào phóng ha tận hơn bốn trăm khoả Huyền Hoả Huỳnh trùng trứng mà vẫn có thể nuốt trôi .Chỉ không biết là Ninh sư huynh làm thế nào xuất ra được lượng lớn linh thạch như thế đây ."

Ninh Tháp ngẩng đầu vừa nhìn .Nhất danh diện mạo hung ác nam tử đang không có ý tốt nhìn lại .

"Là ngươi ,Hạng Vinh ..." Ninh Tháp hơi hơi cúi đầu khinh thường cười lạnh :" sao nào lẽ nào việc của Ninh Tháp ta còn cần phải báo cáo lại với ngươi sao ?"

Hạng Vinh nghe lời lấy mặt mũi cứng lại . Ninh Tháp thực lực tại nội môn đệ tử có thể xếp vào hàng số một số hai tồn tại . Dựa theo quy định trong tu chân giới địa vị hay bối phận của Ninh Tháp đều ở trên hắn ta . Dựa theo đạo lý nói ,hai ngừoi nếu trên đường đơn độc chạm mặt hắn ta còn cần phải chủ động cúi chào đối phương mới phải .

Tuy nhiên hắn ta tự nhiên không nguyện ý như vậy hừ lạnh một tiếng nói : " Ninh sư huynh huynh uy phong thật lớn ha , sợ rằng lại để ngươi tại Thanh Linh Môn đợi thêm ít năm nữa chắc là ngươi ngay cả sư phụ của mình cũng không thèm để vào mắt nữa ."

Ninh Tháp thần sắc mạc nhiên nhìn hắn một cái . Không thèm tranh chấp miệng lưỡi với hắn ta . Bước chân tiếp tục hướng về phía động phủ tiến tới .

Hạng Vinh gặp phải Ninh Tháp không thèm đếm xỉa đến bản thân . Giờ khắc đó trong lòng bỗng nhiên bốc lên một cỗ giận không tên . Hắn ta liền hừ lạnh thân hình nhất động tiếp tục chặn trước mặt Ninh Tháp .

"Ninh sư huynh không giải thích một chút sao . Lẽ nào không sợ Tống trưởng lão lão nhân gia ông ấy hiểu lầm sao ?"

Sắc mặt Ninh Tháp cuối cùng cũng trầm lại . Đôi mắt đen lặng lẽ nhìn hắn ta từng câu từng chữ đạo :" nếu như ngươi không muốn nếm thử hương vị của Huyền Hoả Huỳnh trùng tốt nhất cút ngay cho ta .

Hạng Vinh nghe được câu trên cười lạnh một tiếng thần sắc không sợ hãi đạo :" Ninh Tháp hiện tại đang trong tông môn ,lẽ nào ngươi còn muốn động thủ hay sao ."

Ngay sau đó Ning Tháp giơ tay phải lên tại túi linh trùng ở eo mở một khe hở . Hàng chục con trên bụng nhấp nháy những điểm sáng màu đỏ phi trùng như những quả lưu tinh nhỏ bắn nhanh ra ngoài trực hướng tới Hạng Vinh phi thẳng tới .

Hạng Vinh thấy thế trong lòng mát lạnh . Thân hình không nhận thức lùi ra sau mấy bước . Tuy nhiên tốc độ của hắn ta làm sao có thể so sánh được cùng với Huyền Hoả Huỳnh trùng đây . Đợi hắn ta định thần lại là lúc đã bị hàng chục con Huyền Hoả Huỳnh trùng bao vây vào giữa .

"Ninh Tháp ngươi điên rồi sao ?" Trong lòng vừa kinh vừa sợ tức giận đạo :" ngươi tự nhiên giám tại trong tông môn động thủ ?"

Ninh Tháp chầm chậm giơ tay hời hợt đưa Huyền Hoả Huỳnh trùng thu hồi . Không mặn không nhạt nói : " Hạng sư đệ cần gì phải việc nhỏ hoá lớn ta chỉ là đưa các bảo bối của ta thả ra hoạt đông một chút thôi mà ."

Động tĩnh nơi đây đã hấp dẫn không ít đệ rử trong môn đi tới , bao vây lấy hai người thảo luận .

Đối mặt với một lớp đệ tử chỉ chỉ trỏ trỏ . Sắc mặt của Hạng Vinh biến thành có chút khó coi. Biết rõ sự tình cứ như thế tiếp tục đối với hắn ta sẽ ngày càng bất lợi. Trong lòng hừ lạnh một tiếng sau đó phất tay áo bỏ đi .
Nhìn theo hình bóng Hạng Vinh bỏ đi trong mắt Ninh Tháp thoáng hiện một tia hàn mang .

Thanh Linh Tông là tu chân tông môn có quy mô khá nhỏ . Đệ tử trong tông gần một ngàn tuy nhiên toàn bộ đều là tôi thể và luyện khí kỳ . Trong tông trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ có sáu người mà thôi . Người mạnh nhất là trúc cơ hậu kỳ thái thượng trưởng lão .

Thanh Linh Môn tuy rằng tông môn thược lực không cường đại . Nhưn g diện tích của tông môn cũng không nhỏ chút nào . Ninh Tháp làm một nội môn đệ tử . Cũng có một động phủ riêng của bản thân chỉ là nồng độ linh khí xa không thể so với động phủ của các đại tông môn mầ thôi .

Về tới động phủ , đem thạch môn đóng kín .sau khi thiết lập một liễm tức trận Ninh Tháp mới thở nhẹ khẩu khí
Ngay sau đó hắn lấy ra túi linh trùng vừa mua được ở hội đấu giá . Sắc mặt biểu lộ vui mừng. Tuy nhiên rất nhanh biến thành nghiêm túc .

Túi linh trùng là một loại trữ vật pháp khí . Chuyên môn dùng tới để chứa đựng linh trùng là một loại pháp khí cần triết không thể thiếu của một vị trùng tu . Ninh Tháp tự nhiên cũng không là ngoại lệ .

“Tuy nhiên hi vọng có thể ấp nở ra một chỉ trùng vương ..."Ninh Tháp hít sâu một hơi trong lòng thầm cầu nguyện , làm một cị trùng tu điều khiển quần trùng , một chỉ trùng vương so với bất kỳ thuật pháp hay pháp bảo nào còn quan trọng hơn . Không có trùng vương bầy trùng khó lòng mà khu sử thuận lợi như tay chân , như vậy năng lực của bầy trùng nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy được năm thành .

Hắn ta từ trong túi trữ vật lấy ra một hộp gỗ dài , sau đó liền đổ hơn bốn trăm trùng đản vào trong , tiếp đó lấy ra một con dao nhỏ không chút do dự cắt mạnh một nhát vào cổ tay , tiên huyết lập tức phun ra chảy vào trong hộp gỗ bao phủ lên toàn bộ trứng trùng có trong đó .

Hộp gỗ này được làm từ thân Diễm Dương mộc , là lựa chọn tốt nhất cho việc ấp nở Huyền Hoả Huỳnh trùng . Tuy nhiên nếu muốn đêm hơn một trăm chỉ Huyền Hoả Huỳnh trùng ấp dưỡng thành trùng quần cho bản thân sử dụng Ninh Tháp còn phải tiến hành thêm vài lần huyết tế như thêa này nữa .

Kèm theo tiên huyết chảy ra ngày càng nhiều sắc mặt Ninh Tháp nhanh chóng tái nhợt đi . Hắn dùng linh lực phong ấn vết thương . Phục dụng một viên bổ huyết đan sau đó mới cẩn thận cúi người xem xét kĩ hộp trùng đản .

Hơn bốn trăn khoả trùng đản tuy nhiên đại bộ phận có kích thước không bằng một nửa hạt đậu phộng . Ngoại hình đầy đặn tròn trịa , mặt ngoài có màu đỏ sẫm bóng loáng .

Ninh Tháp cẩn thận quan sát một lát phần lớn sự chú ý liền đặt trên hai khoả trùng đản trong đó .

Khoả thứ nhất bề mặt trứng có màu đỏ tươi kích thước gần như tương đương một hạt đậu phộng , là khoả trứng có kích thước lớn nhất trong số trùng đản có ở đây .

Còn khoả thứ hai cũng giống vậy không hề đơn giản . Tuy rằng kích thước chỉ so ngang bằng với các khoả trùng đản khác , tuy nhiên mặt ngoài của màu đỏ tươi trùng đản ẩn ẩn xuất hiện một chút màu tím sẫm .

Ninh Tháp minh bạch hai khoả có vẻ ngoài khác biệt so với các khoả trùng đản khác rất có khả năng sẽ ấp nở ra trùng vương . Đây cũng là nguyên nhân Ninh Tháp quyế định mua xuống hơn bốn trăm khoả trùng đản này .

"Lần xuất thủ này xem đã xem như là được ăn cả ngã về không rồi , không cần biết cuối cùng liệu có thể ấp nở ra trùng vương hay không thì chỗ lão đầu bên kia thật khó có thể bàn giao rồi...." tình cảnh phải đối mặt tiếp sau đó hắn ta sớm đã nghĩ đến , trong lòng không có hoảng loạn thay vào đó hắn thở dài một cách nhẹ nhõm .

"Nếu như có thể ấp nở ra trùng vương ít nhất còn có t.ư cách cùng tông môn nói điều kiện , nếu như thất bại ..... vậy chỉ có thể đào tẩu mà thôi ."

Hắn ta dùng gần ba ngàn khoả linh thạch mua xuống Huyền Hoả Huỳnh trùng đản trong đó nguồn gốc của hai ngàn khoả linh thạch về cơ bản là không thể nào giải thích rõ ràng . Nên biết rằng hắn ta làm một nội môn đệ tử bổng lộc nhận được hàng tháng bất quá mười khoả linh thạch . Ngay cả bảo đảm việc tu luyện và chi tiêu hàng ngày còn không đủ càng không nói tới chi tiêu một khoản lớn như thế này
Nếu như hôm nay hắn ta chủ động bạo lộ ra một khoản lớn như vậy , chưa nói tới khi tông môn hỏi đến không cách nào giải thích rõ ràng , chỉ nói đến những kẻ đối với tài phú trên người hắn có ý nghĩ xấu cũng đủ hắn phải chết mấy lần rồi .

Tuy là nói như thế nhưng hắn ta tuyệt không hối hận . Hắn ta tại Thanh Linh môn ẩn nhẫn đã hơn hai mươi năm sớm đã có kế hoạch rời đi , sự xuất hiện của hơn trăm khoả Huyền Hoả Huỳnh trùng đản này bất quá là cho hắn ta một cái thời cơ mà thôi .

Mọi người đều biết trùng tu trong đồng cấp bậc tu sĩ được xem là những kẻ nghèo nhất , bởi vì nuôi dưỡng và huấn luyện đàn trùng gần như là một cái động không đáy , cho dù có nhiều tài nguyên đi nữa cũng không đủ để sử dụng .

Ning Tháp trong yên lặng lại tích luỹ được một khoản tài phú lớn như thế , chưa nói đến những người có lòng khác , người đầu tiên hắn phải đối mặt đấy chính là sư phụ trúc cơ kỳ của hắn .

Sư phụ Ninh Tháp tên Tống Thành là một vị trúc cơ trung kì tu sĩ .'
Bạn muốn đăng free hay có thu phí?
Bản dịch vẫn còn nhiều lỗi lắm.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top