Chú Ý Đăng Ký Đăng Truyện Dịch và Hướng Dẫn Đăng Truyện Tại Reader Bạch Ngọc Sách

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
-114,53
Tu vi
0,14
@Niệm Di @Độc Lữ Hành ca ơi, đệ dịch như này đã đạt chưa ạ :thank:
"Tôi hỏi cậu, có phải cậu và Văn Vinh cùng đi đến tiệm Mộng Vũ?" Ti Tiếu vừa nhìn chằm chằm Dương Thanh Vân vừa hỏi, giọng điệu tràn đầy sự áp bách.

"Ách... tôi... tôi... tôi không quen ai tên Văn Vinh cả." Dương Thanh Vân dáng vẻ thật thà, cúi đầu nói.

"A...?" Ti Tiếu ngạc nhiên, rồi lập tức dựng đứng lông mày: "Được lắm, tên Văn Vinh khốn kiếp dám lừa gạt bà đây, phải đi tìm hắn tính sổ mới được!"

Ti Tiếu đang tính bước đi chợt cau mày nhìn Dương Thanh Vân, nói: "Không đúng! Nếu Văn Vinh nói ra tên cậu thì hẳn đã suy tính kỹ rồi. Dương Thanh Vân, cậu chán sống rồi à mà dám bán đứng Văn Vinh? Nãy giờ cậu lừa tôi đúng không?"

Dương Thanh Vân mặt không đổi sắc, vẫn giữ nguyên dáng vẻ thật thà ban nãy, nhưng trong lòng thì vô cùng kinh ngạc về cô gái này...

Hai mươi hai năm trước, Dương Thanh Vân bị Văn Vinh uy bức lợi dụ nên đã ngu ngốc mà nhận tội. Sau đó, Ti Tiếu đã tố cáo chuyện này đến phòng giáo vụ, kéo theo đó là một hồi sóng to gió lớn. Dương Thanh Vân vốn chẳng liên quan gì đến vụ việc này, đến tiệm Mộng Vũ khai trương khi nào hắn còn không biết, cuối cùng lại oan oan uổng uổng mà trở thành một thành viên của "Team chơi gái năm 98". Hắn còn oan hơn cả Đậu Nga, nhưng lại chẳng có đường để chối cãi. Kết quả là Dương Thanh Vân bị phạt tiền rồi phải mời cả phụ huynh đến, trải qua một hồi phong ba như vậy, hắn đâu còn tâm trạng mà chuẩn bị cho trận chiến mang tên Đại Học?!

Đã biết rõ hậu quả, tất nhiên Dương Thanh Vân sẽ không ngu ngốc mà giẫm lên vết xe đổ. Trước tiên phải phân rõ giới hạn với Văn Vinh, còn những phiền phức sau đó thì tính sau đi.

Chẳng qua hắn không nghĩ Ti Tiếu lợi hại đến vậy, mới nói một câu đã tìm ra chỗ sơ hở. Dương Thanh Vân vốn là một tên con ngoan trò giỏi, trung thực thật thà, làm sao dám đâm một đao sau lưng lão đại Cấp ba Văn Vinh? Điều này rõ ràng là không hợp lý!

"Tôi... tôi thật sự không quen ai là Văn Vinh cả!" Dương Thanh Vân bắt đầu khẩn trương, đầu cũng cúi thấp xuống, dáng vẻ càng thành khẩn. Nếu đã quyết thì tuyệt đối không do dự, nếu không mọi chuyện sẽ ngày càng trở nên phức tạp, đây là kinh nghiệm mà Dương Thanh Vân đúc kết được sau khi lăn lộn ngoài xã hội mấy chục năm.

Ti Tiếu vẫn nhìn chằm chằm Dương Thanh Vân, tiếp tục ép hỏi: "Chẳng phải hồi cấp hai cậu cũng học lớp 125 với Văn Vinh sao?"

"À... Đúng vậy... Nhưng mà... Nhưng mà tôi chưa từng nói chuyện với cậu ta, thật sự không hề quen biết nha!"

Ti Tiếu hơi nhíu mày lại, cô thấy lời Dương Thanh Vân nói cũng có lý. Cô và hắn hiện giờ chẳng phải đang cùng học tại lớp 121 sao? Đã học cùng nhau cả năm trời rồi, nhưng trước đây cô cũng chẳng mấy khi nói chuyện với Dương Thanh Vân. Nếu có tình cờ gặp nhau ngoài đường thì có khi cô cũng chẳng chào một tiếng ấy chứ!

Tính cách và sở thích khác nhau, không gặp nhau, nên nếu không quen biết cũng rất bình thường.

Nghĩ đến đây, Ti Tiếu càng nổi giận. Tên khốn Văn Vinh này dám gạt mình để đến nơi chết tiệt kia, một bụng lửa giận này làm sao nuốt trôi được, phải dạy cho tên kia một bài học mới được!

"Dương Thanh Vân, cậu có biết mình vừa gặp đại họa hay không?"

"Ể...?!"

Ti Tiếu bước đến gần, hạ giọng nói: "Dương Thanh Vân, cậu có biết rằng mình vừa bán đứng Văn Vinh không? Nếu cậu ta biết được chuyện này thì nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Đến cả giáo viên mà cậu ta cũng dám đánh thì cậu nghĩ mình có thoát được không?"

"Ặc..."

Dương Thanh Vân nhìn cô bé trẻ trung xinh đẹp trước mặt đang chớp đôi mắt linh động lại có phần gian trá, lời đe dọa từ miệng nàng đúng là có hơi dọa người thật.

Năm từ "Dám đánh cả giáo viên" đã nói lên độ hung hăng của Văn Vinh rồi, đúng là tuổi trẻ bồng bột mà.

Ti Tiếu thấy Dương Thanh Vân không trả lời, bèn nói: "Cậu sợ không?"

Dương Thanh Vân gật gật đầu rồi cúi xuống, vờ như tiếp tục ăn cơm. Thật ra hắn đã no rồi, làm vậy chỉ để diễn cho tròn vai.

"Cậu chỉ cần làm một việc giúp tôi, đổi lại tôi sẽ bảo vệ cậu, đảm bảo Văn Vinh sẽ không tìm đến cậu để gây phiền toái!" Ti Tiếu nói.

"Ặc... Cậu bảo vệ tôi?" Dương Thanh Vân phụt miếng cơm ra ngoài, một tay thì che bụng, thật sự muốn cười một trận mà.

"Dương Thanh Vân, cậu có ý gì đây?"

"Không... Không có gì... Cậu nói tiếp đi!" Dương Thanh Vân xua xua tay, dù gì hắn cũng là người từng trải, tâm tình nhanh chóng ổn định lại.

Ti Tiếu lại bước tới, mắt lại chớp chớp: "Cậu thử đến tiệm Mộng Vũ thăm dò xem bọn họ bên trong làm trò gì, có thật là cắt tóc hay không?"

Dương Thanh Vân chợt có cảm giác ngoài ý muốn, tiệm Mộng Vũ sắp xảy ra chuyện như vậy, hắn còn đến đó làm gì?

"Sao vậy? Có làm không? Nếu không thì đừng trách tôi không giúp cậu!" Ti Tiếu nói, rồi lại nhẹ giọng: "Lát nữa khi hết giờ tự học buổi tối, cậu lén trèo tường ra ngoài rồi lập tức đi đường vòng đến đó, ai mà biết được chứ? Tôi đứng ở đối diện chờ mà, cậu sợ gì nữa?"

Cô gái này đúng là biết cách vừa đấm vừa xoa nha. Ban đầu thì uy hiếp, sau đó lại nhẹ nhàng nhờ vả. Đừng nói là tuổi học sinh, cho dù lớn hơn chục tuổi nữa mà biết ăn nói như này cũng đã cực kỳ lợi hại rồi.

Dương Thanh Vân cúi đầu xuống, không trả lời, làm ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ.

Ti Tiếu mất kiên nhẫn nói: "Tóm lại là cậu có đi hay không, trả lời dứt khoát một câu xem nào!"

"Tôi... tôi..."

"Tôi cái gì mà tôi, có gì thì nói thẳng ra xem nào, cậu có phải đàn ông không vậy?!"

"Tôi... tôi... tôi đang thích một cô gái..." Cuối cùng Dương Thanh Vân cũng nói được một câu hoàn chỉnh.

"Hở...?" Ti Tiếu ngây người một lúc rồi "phì" một tiếng, nàng vừa cười vừa dùng giọng điệu có phần châm chọc nói: "Ôi xời! Thật là nhìn không ra nha, sao không nói sớm chứ hả? Thế nào, cậu nhìn trúng cô nào? Có cần tôi làm bà mai giúp không a?"

Ti Tiếu tỏ ra kinh nghiệm đầy mình, nhưng trong lòng thì đang tò mò muốn chết rồi. Dương Thanh Vân vẫn cúi đầu, trong đầu hiện lên muôn vàn suy nghĩ.

Hắn vẫn nhớ như in những con người và sự kiện thời cấp ba. Bỗng nhiên hắn nghĩ, giờ đây mình được làm lại cuộc đời rồi, chẳng phải có thể thay đổi những điều đáng tiếc trước đây hay sao?

"Việc thi trượt Đại Học ảnh hưởng đến mình mấy chục năm, bây giờ là 50 ngày trước thời điểm đó, tuyệt đối không được phép lãng phí ngày nào. Nhất định phải thi đỗ Đại Học!"

"Còn cả chuyện cha bị khởi kiện nữa, chuyện này cũng tác động không nhỏ đến cuộc đời hắn, không thể để bị kịch tái diễn được!"

"..."

"Dương Thanh Vân, nói thì nói một lượt cho xong đi, cậu thích cô nào thì cứ mạnh dạn mà nói ra, còn ngại cùng cái gì chứ?" Ti Tiếu nói.

Dương Thanh Vân ngừng dòng suy nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn Ti Tiếu, trong đầu hiện lên hình ảnh một cô gái khác, Đinh t.ư! Đó là cô gái mà hắn thầm thương trộm nhớ cả thời cấp ba. Hiện giờ, có lẽ cô ấy cũng giống trước đây nhỉ?

Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Thanh Vân chợt kích động, hắn càng thêm mong chờ vào những ngày tháng về sau.

Người càng có tuổi càng dễ quên nhiều thứ, duy chỉ có tương t.ư là chẳng thể nào quên. Tuy linh hồn Dương Thanh Vân đã bốn mươi tuổi, nhưng hắn vẫn không quên được cảm giác rung động đầu đời. Mối tình đầu thơ ngây lại có chút mông lung ấy chính là thứ tươi đẹp nhất, tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Cảm giác ấy không chỉ có ở tình yêu nam nữ, nó còn là cảm xúc của thiếu niên đối với cuộc đời. Đó là ước mơ, là cả hoài bão trước thế giới bao la rộng lớn.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Dương Thanh Vân dừng lại dòng hồi tưởng. Hắn nhìn bốn phía xung quanh, lúc này cũng chẳng còn mấy người. Thời gian ở cấp ba rất quý giá, bữa tối chỉ có hai mươi phút, giờ này chắc mọi người đã đến phòng học cả rồi.

"Được rồi, Ti Tiếu. Tôi... tôi sẽ đi!"

"Thật chứ?!" Ti Tiếu trừng mắt rồi hài lòng cười cười, nói: "Tốt lắm, đợi hết giờ tự học rồi bắt đầu hành động!"

"Không... không cần đâu! Cứ để tôi đi một mình đi, sáng mai tôi sẽ nói cho cậu!" Dương Thanh Vân nói.

Ti Tiếu hơi do dự, nhưng rồi cũng tin tưởng Dương Thanh Vân, gật đầu nói: "Được rồi, tôi tin cậu. À, đến giờ vào lớp rồi, tôi đi trước đây!"

Ti Tiếu đang tính rời đi, Dương Thanh Vân bỗng nói: "Này..."

"Còn chuyện gì nữa?"

"Thật sự cậu có thể bảo vệ tôi?"

Ti Tiếu cười cười, dí dỏm nói: "Đương nhiên rồi, lời tôi nói cậu không cần nghi ngờ. Có Ti Tiếu này bảo kê, đừng hòng tên nào bắt nạt được cậu!"

Cô nói rồi quay người đi, bước chân nhẹ nhàng như cánh bướm nhanh chóng đi về phía xa xa. Dương Thanh Vân nhìn bóng lưng cô gái, rồi lại nhìn những áng mây hồng rực ngoài kia. Cảnh đẹp mà người cũng đẹp, đúng là quãng thời gian tuyệt vời của cuộc đời a...

Trong đầu đang miên man suy nghĩ, chợt cô gái bước chân như cánh bướm kia lại quay về...

"Ti Tiếu, cậu để quên đồ gì à?"

"Không phải! Cầm lấy cái này, đến đó cứ thoải mái mà tiêu xài, đừng để người khác xem thường!"

Dương Thanh Vân vô thức cầm thứ mà Ti Tiếu vừa đưa cho, là tờ một trăm đồng. Hắn hơi ngạc nhiên, đang tính trả lại thì cô bé đã như cơn gió lướt đi rồi.

Một trăm đồng vào năm 98 cũng không phải là ít nha... Tiền sinh hoạt trong một tháng của Dương Thanh Vân mới được 200, Ti Tiếu tùy tiện đưa cho hắn cũng là 100 rồi, đúng là người có tiền mà...

Mục đích cô đưa số tiền này càng làm Dương Thanh Vân dở khóc dở cười. Một cô gái đưa tiền cho một chàng trai đến tiệm gội đầu, không ngờ mình cũng có ngày rơi vào tình cảnh như này a.
“我问你,你是不是和文荣一起去的’梦雨‘?”司俏盯着杨青云发问,保持很强的压迫感。
  “呃……我……我……我其实和文荣不熟。”杨青云低着头,样子老实巴交。
  “啊?”司俏很意外,立刻柳眉倒竖:“好啊,文荣这个王八蛋,敢骗姑奶奶,我找他算账去,哼!”
  司俏站身欲走,她瞟了一眼杨青云,眉头皱了皱,却又坐了下来,道:“不对啊!文荣说了你的名字,他肯定是有准备的,杨青云,你敢把文荣就这么卖了?你活腻了么?我看你在撒谎吧?”
  杨青云神色不变,依旧保持那副老实巴交的模样,不过心中却是一惊,这女人……
  二十二年前,杨青云受文荣威逼利诱,自然是拍了胸脯一口承认,就因为这个,司俏转身把事情捅到了教务处,而后便是一场巨大的风波,杨青云本来清清白白,“梦雨”的门怎么开他都不知道,结果也成了“98嫖军”的一员,比窦娥还冤,而且还百口莫辩,结果罚款请家长,搞得鸡犬不宁,搞了这么一出,他哪里还有心思备战高考?
  明知道后果的情况下,杨青云再来一次当然不会重蹈覆辙,首先就得和文荣把界限划清,至于惹了麻烦那是另外的事情。


  只是他没想到司俏厉害得很,一语就道破了杨青云话中的破绽,杨青云一个老实内向的乡下学生,哪里敢背后捅高三老大文荣的刀子?这明显不合逻辑。
  “我……我和文荣真的不熟!”杨青云似乎更紧张了,头低得更低,样子也更诚恳了。既然有了决断就要一条路走到黑,绝对不能半途犹豫,要不然事情会越搞越复杂,这是杨青云江湖沉浮几十年总结的经验。
  司俏的眼睛落在杨青云身上,继续逼问道:“你高二不是125班的吗?”
  “是……是的!……可是……可是我和他没说过话,真的不熟!”
  司俏蹙了蹙眉头,大抵认同了杨青云的说法,现在她和杨青云不也同在121班么?都快一年光景了,今天之前她也没和杨青云说过话,在大街上偶遇了,她可能也不会和杨青云打招呼呢!
  不是一类人,没有什么交集,不熟正常得很。
  一念及此,司俏心中的火气却是愈发大了,文荣这个王八蛋,还真去那种龌龊地方,而且还骗她,这口气咽不下去,她得报复!
  “杨青云,你知不知道自己大祸临头了?”
  “嗯?”
  司俏凑过来,压低声音道:“杨青云,你今天卖了文荣你知道吗?这事儿他知道了回头肯定要扒你的皮。这家伙凶得很,老师都敢打,你想想你自己完了没有?”
  “呃……”杨青云近距离瞧着面前这女孩,花信之年,貌美如花,那一双灵动狡黠的眼睛眨呀眨的,恐吓的话从她嘴里说出来还真能唬人。
  文荣有多凶?“老师都敢打”,就这五个字,不恰是描绘出那个年代之年少轻狂么?
  司俏见杨青云不说话,立刻问道:“你怕不怕?”
  杨青云点点头,然后低头扒饭,他其实已经吃饱了,扒饭只是为努力的演好角色,刚才又差点笑场。
  “你只要帮我干一件事,回头我罩你!我保准文荣不敢找你麻烦!”司俏道。
  “呃……你罩我?”杨青云“噗”一口的饭直接喷了出来,演技瞬间崩掉了。另一只手则捂住肚子去了,实在是要笑场。
  司俏勃然道:“杨青云,你……你干什么?你……”
  “没,没!”杨青云抬手止住话头,二十多年的城府在关键时候还是发挥了作用,他迅速稳住了情绪。
  “你说,继续说!”
  司俏又凑到了近前,眼睛又眨呀眨的:“你帮我去瞧一瞧那个’梦雨‘,看看里面究竟是些什么名堂,尤其看看里面是不是真能理发?”
  杨青云眼睛都直了,这可是剧本之外的事情了,“梦雨”将要惹出那么大的风波,这当口杨青云还去走一趟?
  “怎么了?你不愿意?那就别怪我不帮你!”司俏道。她语气又一缓:“今日下了晚自习,你偷偷翻墙出去,而后直接去那边转一圈,谁能知道?我就在对面等着你,你怕什么?”
  这女人深谙软硬兼施的道道,先是威胁,接着又软语相求,这样的手段别说是学生时代,就是放在若干年后,那也厉害得紧啊!


  杨青云不说话,低头一副三棒子打不出屁来的样子,司俏道:“你倒是说句话啊,去还是不去,给我一个痛快话!”
  “我……我……”
  “我什么我?有什么话就说,别吞吞吐吐!”
  “我……我……有喜欢的女孩……”杨青云终于把话说完整了。
  “啊?”司俏发愣,好大一会儿,她“噗”一下笑了出来,这一笑真是如花般灿烂,她用揶揄的口吻道:“哎呦,瞧不出来,你也不老实啊!跟我说说喜欢谁?要不要我帮你牵线搭桥啊?”
  司俏竭力的表现出自己的成熟和老练,其实心中燃烧的是熊熊的八卦烈火。杨青云还是低着头,可是脑海中却忽然浮出了很多念头来。
  高三时候的人和事现在已经纤毫毕现的浮现在他的脑海了,他忽然想到自己人生重来一次,那么多过往的遗憾自己能弥补得了么?
  “高考的失利影响了我几十年,现在回到原点了,这考前五十天无论如何也要全力以赴,不能虚度!一定要考上大学!



  “还有父亲惹上的那场官司,几乎影响了他的一生,这一次我一定不能让悲剧重演……”
  “……”
  “喂,杨青云你就说说嘛,有什么大不了的!你喜欢女孩子就大胆的说出来,还害羞啥?”司俏道。
  杨青云的思绪一顿,抬头看了司俏一眼,脑海中却浮现出另一个女孩子的样子来,丁姿!这个他高中一直暗恋的女孩,她现在……也是以前的模样?
  一念及此,杨青云的心猛的跳了一下,一瞬间他对接下来的学习和生活似乎便充满了期许。
  老来多健忘,唯不忘相思,杨青云的灵魂虽然四旬之年了,却依旧不能忘记自己年少时代那最初心动的感觉,花季雨季少男少女最懵懂又朦胧的初恋,绝对是人世间最美好的东西。
  这种感觉不止包含男女之情,也包含着少年人对未来人生,对外面未知的海阔天空的世界最美好的憧憬和想象……
  不知什么时候,杨青云的思绪才重新又拉了回来。他环顾四周,这个时候周围的人已经很稀少了,高三时间宝贵,晚餐一共只有二十分钟,眼下这个时候大家都进教室学习去了。
  “好吧,司俏!我……我答应你吧!”杨青云道。
  “真的?”司俏眼睛瞪大,满意的一笑,道:“好,我们下自习之后行动!”
  “还……还是别吧!我自己去就行了,明天早上我……我告诉你!”杨青云道。
  司俏犹豫了一下,觉得杨青云值得相信,便点点头道:“好吧!我信你!对了,要上课了,我先走!”
  司俏起身要走,杨青云道:“哎……”
  “你还有什么事?”
  “你真的能罩我?”
  司俏嫣然一笑,眼睛俏皮的一眨:“当然,我说话算数,有我司俏罩你,谁都休想欺负你!”
  她说完脚步轻快,像是一只穿花蝴蝶一般,飞快的远去。杨青云看着女孩的背影,再看外面火红的彩霞,人和景都美到了极点,这才是人生最好的年华啊……
  念头转过之间,彩霞中那如蝴蝶一般轻快的女孩忽地又穿了回来……
  “司俏,你忘东西了么?”
  “才没呢!这个你拿着,进去记得出手阔绰一点,别被唬住了!”
  杨青云下意识拿过司俏递过来的东西,那是一张老版的百元大钞,他愣了一下,来不及拒绝,女孩便又如风一般走远了。
  一百元在98年可不是一个小数目啊,杨青云当时一月的生活费才两百,司俏出手便是一百,这是家里有矿啊。
  更让杨青云觉得滑稽的是这钱的用途,女孩出钱请男孩进洗头房,这种听上去就很魔幻的事情便堪堪发生在自己的身上了……
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
@Niệm Di @Độc Lữ Hành ca ơi, đệ dịch như này đã đạt chưa ạ :thank:
"Tôi hỏi cậu, có phải cậu và Văn Vinh cùng đi đến tiệm Mộng Vũ?" Ti Tiếu vừa nhìn chằm chằm Dương Thanh Vân vừa hỏi, giọng điệu tràn đầy sự áp bách.

"Ách... tôi... tôi... tôi không quen ai tên Văn Vinh cả." Dương Thanh Vân dáng vẻ thật thà, cúi đầu nói.

"A...?" Ti Tiếu ngạc nhiên, rồi lập tức dựng đứng lông mày: "Được lắm, tên Văn Vinh khốn kiếp dám lừa gạt bà đây, phải đi tìm hắn tính sổ mới được!"

Ti Tiếu đang tính bước đi chợt cau mày nhìn Dương Thanh Vân, nói: "Không đúng! Nếu Văn Vinh nói ra tên cậu thì hẳn đã suy tính kỹ rồi. Dương Thanh Vân, cậu chán sống rồi à mà dám bán đứng Văn Vinh? Nãy giờ cậu lừa tôi đúng không?"

Dương Thanh Vân mặt không đổi sắc, vẫn giữ nguyên dáng vẻ thật thà ban nãy, nhưng trong lòng thì vô cùng kinh ngạc về cô gái này...

Hai mươi hai năm trước, Dương Thanh Vân bị Văn Vinh uy bức lợi dụ nên đã ngu ngốc mà nhận tội. Sau đó, Ti Tiếu đã tố cáo chuyện này đến phòng giáo vụ, kéo theo đó là một hồi sóng to gió lớn. Dương Thanh Vân vốn chẳng liên quan gì đến vụ việc này, đến tiệm Mộng Vũ khai trương khi nào hắn còn không biết, cuối cùng lại oan oan uổng uổng mà trở thành một thành viên của "Team chơi gái năm 98". Hắn còn oan hơn cả Đậu Nga, nhưng lại chẳng có đường để chối cãi. Kết quả là Dương Thanh Vân bị phạt tiền rồi phải mời cả phụ huynh đến, trải qua một hồi phong ba như vậy, hắn đâu còn tâm trạng mà chuẩn bị cho trận chiến mang tên Đại Học?!

Đã biết rõ hậu quả, tất nhiên Dương Thanh Vân sẽ không ngu ngốc mà giẫm lên vết xe đổ. Trước tiên phải phân rõ giới hạn với Văn Vinh, còn những phiền phức sau đó thì tính sau đi.

Chẳng qua hắn không nghĩ Ti Tiếu lợi hại đến vậy, mới nói một câu đã tìm ra chỗ sơ hở. Dương Thanh Vân vốn là một tên con ngoan trò giỏi, trung thực thật thà, làm sao dám đâm một đao sau lưng lão đại Cấp ba Văn Vinh? Điều này rõ ràng là không hợp lý!

"Tôi... tôi thật sự không quen ai là Văn Vinh cả!" Dương Thanh Vân bắt đầu khẩn trương, đầu cũng cúi thấp xuống, dáng vẻ càng thành khẩn. Nếu đã quyết thì tuyệt đối không do dự, nếu không mọi chuyện sẽ ngày càng trở nên phức tạp, đây là kinh nghiệm mà Dương Thanh Vân đúc kết được sau khi lăn lộn ngoài xã hội mấy chục năm.

Ti Tiếu vẫn nhìn chằm chằm Dương Thanh Vân, tiếp tục ép hỏi: "Chẳng phải hồi cấp hai cậu cũng học lớp 125 với Văn Vinh sao?"

"À... Đúng vậy... Nhưng mà... Nhưng mà tôi chưa từng nói chuyện với cậu ta, thật sự không hề quen biết nha!"

Ti Tiếu hơi nhíu mày lại, cô thấy lời Dương Thanh Vân nói cũng có lý. Cô và hắn hiện giờ chẳng phải đang cùng học tại lớp 121 sao? Đã học cùng nhau cả năm trời rồi, nhưng trước đây cô cũng chẳng mấy khi nói chuyện với Dương Thanh Vân. Nếu có tình cờ gặp nhau ngoài đường thì có khi cô cũng chẳng chào một tiếng ấy chứ!

Tính cách và sở thích khác nhau, không gặp nhau, nên nếu không quen biết cũng rất bình thường.

Nghĩ đến đây, Ti Tiếu càng nổi giận. Tên khốn Văn Vinh này dám gạt mình để đến nơi chết tiệt kia, một bụng lửa giận này làm sao nuốt trôi được, phải dạy cho tên kia một bài học mới được!

"Dương Thanh Vân, cậu có biết mình vừa gặp đại họa hay không?"

"Ể...?!"

Ti Tiếu bước đến gần, hạ giọng nói: "Dương Thanh Vân, cậu có biết rằng mình vừa bán đứng Văn Vinh không? Nếu cậu ta biết được chuyện này thì nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Đến cả giáo viên mà cậu ta cũng dám đánh thì cậu nghĩ mình có thoát được không?"

"Ặc..."

Dương Thanh Vân nhìn cô bé trẻ trung xinh đẹp trước mặt đang chớp đôi mắt linh động lại có phần gian trá, lời đe dọa từ miệng nàng đúng là có hơi dọa người thật.

Năm từ "Dám đánh cả giáo viên" đã nói lên độ hung hăng của Văn Vinh rồi, đúng là tuổi trẻ bồng bột mà.

Ti Tiếu thấy Dương Thanh Vân không trả lời, bèn nói: "Cậu sợ không?"

Dương Thanh Vân gật gật đầu rồi cúi xuống, vờ như tiếp tục ăn cơm. Thật ra hắn đã no rồi, làm vậy chỉ để diễn cho tròn vai.

"Cậu chỉ cần làm một việc giúp tôi, đổi lại tôi sẽ bảo vệ cậu, đảm bảo Văn Vinh sẽ không tìm đến cậu để gây phiền toái!" Ti Tiếu nói.

"Ặc... Cậu bảo vệ tôi?" Dương Thanh Vân phụt miếng cơm ra ngoài, một tay thì che bụng, thật sự muốn cười một trận mà.

"Dương Thanh Vân, cậu có ý gì đây?"

"Không... Không có gì... Cậu nói tiếp đi!" Dương Thanh Vân xua xua tay, dù gì hắn cũng là người từng trải, tâm tình nhanh chóng ổn định lại.

Ti Tiếu lại bước tới, mắt lại chớp chớp: "Cậu thử đến tiệm Mộng Vũ thăm dò xem bọn họ bên trong làm trò gì, có thật là cắt tóc hay không?"

Dương Thanh Vân chợt có cảm giác ngoài ý muốn, tiệm Mộng Vũ sắp xảy ra chuyện như vậy, hắn còn đến đó làm gì?

"Sao vậy? Có làm không? Nếu không thì đừng trách tôi không giúp cậu!" Ti Tiếu nói, rồi lại nhẹ giọng: "Lát nữa khi hết giờ tự học buổi tối, cậu lén trèo tường ra ngoài rồi lập tức đi đường vòng đến đó, ai mà biết được chứ? Tôi đứng ở đối diện chờ mà, cậu sợ gì nữa?"

Cô gái này đúng là biết cách vừa đấm vừa xoa nha. Ban đầu thì uy hiếp, sau đó lại nhẹ nhàng nhờ vả. Đừng nói là tuổi học sinh, cho dù lớn hơn chục tuổi nữa mà biết ăn nói như này cũng đã cực kỳ lợi hại rồi.

Dương Thanh Vân cúi đầu xuống, không trả lời, làm ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ.

Ti Tiếu mất kiên nhẫn nói: "Tóm lại là cậu có đi hay không, trả lời dứt khoát một câu xem nào!"

"Tôi... tôi..."

"Tôi cái gì mà tôi, có gì thì nói thẳng ra xem nào, cậu có phải đàn ông không vậy?!"

"Tôi... tôi... tôi đang thích một cô gái..." Cuối cùng Dương Thanh Vân cũng nói được một câu hoàn chỉnh.

"Hở...?" Ti Tiếu ngây người một lúc rồi "phì" một tiếng, nàng vừa cười vừa dùng giọng điệu có phần châm chọc nói: "Ôi xời! Thật là nhìn không ra nha, sao không nói sớm chứ hả? Thế nào, cậu nhìn trúng cô nào? Có cần tôi làm bà mai giúp không a?"

Ti Tiếu tỏ ra kinh nghiệm đầy mình, nhưng trong lòng thì đang tò mò muốn chết rồi. Dương Thanh Vân vẫn cúi đầu, trong đầu hiện lên muôn vàn suy nghĩ.

Hắn vẫn nhớ như in những con người và sự kiện thời cấp ba. Bỗng nhiên hắn nghĩ, giờ đây mình được làm lại cuộc đời rồi, chẳng phải có thể thay đổi những điều đáng tiếc trước đây hay sao?

"Việc thi trượt Đại Học ảnh hưởng đến mình mấy chục năm, bây giờ là 50 ngày trước thời điểm đó, tuyệt đối không được phép lãng phí ngày nào. Nhất định phải thi đỗ Đại Học!"

"Còn cả chuyện cha bị khởi kiện nữa, chuyện này cũng tác động không nhỏ đến cuộc đời hắn, không thể để bị kịch tái diễn được!"

"..."

"Dương Thanh Vân, nói thì nói một lượt cho xong đi, cậu thích cô nào thì cứ mạnh dạn mà nói ra, còn ngại cùng cái gì chứ?" Ti Tiếu nói.

Dương Thanh Vân ngừng dòng suy nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn Ti Tiếu, trong đầu hiện lên hình ảnh một cô gái khác, Đinh t.ư! Đó là cô gái mà hắn thầm thương trộm nhớ cả thời cấp ba. Hiện giờ, có lẽ cô ấy cũng giống trước đây nhỉ?

Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Thanh Vân chợt kích động, hắn càng thêm mong chờ vào những ngày tháng về sau.

Người càng có tuổi càng dễ quên nhiều thứ, duy chỉ có tương t.ư là chẳng thể nào quên. Tuy linh hồn Dương Thanh Vân đã bốn mươi tuổi, nhưng hắn vẫn không quên được cảm giác rung động đầu đời. Mối tình đầu thơ ngây lại có chút mông lung ấy chính là thứ tươi đẹp nhất, tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Cảm giác ấy không chỉ có ở tình yêu nam nữ, nó còn là cảm xúc của thiếu niên đối với cuộc đời. Đó là ước mơ, là cả hoài bão trước thế giới bao la rộng lớn.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Dương Thanh Vân dừng lại dòng hồi tưởng. Hắn nhìn bốn phía xung quanh, lúc này cũng chẳng còn mấy người. Thời gian ở cấp ba rất quý giá, bữa tối chỉ có hai mươi phút, giờ này chắc mọi người đã đến phòng học cả rồi.

"Được rồi, Ti Tiếu. Tôi... tôi sẽ đi!"

"Thật chứ?!" Ti Tiếu trừng mắt rồi hài lòng cười cười, nói: "Tốt lắm, đợi hết giờ tự học rồi bắt đầu hành động!"

"Không... không cần đâu! Cứ để tôi đi một mình đi, sáng mai tôi sẽ nói cho cậu!" Dương Thanh Vân nói.

Ti Tiếu hơi do dự, nhưng rồi cũng tin tưởng Dương Thanh Vân, gật đầu nói: "Được rồi, tôi tin cậu. À, đến giờ vào lớp rồi, tôi đi trước đây!"

Ti Tiếu đang tính rời đi, Dương Thanh Vân bỗng nói: "Này..."

"Còn chuyện gì nữa?"

"Thật sự cậu có thể bảo vệ tôi?"

Ti Tiếu cười cười, dí dỏm nói: "Đương nhiên rồi, lời tôi nói cậu không cần nghi ngờ. Có Ti Tiếu này bảo kê, đừng hòng tên nào bắt nạt được cậu!"

Cô nói rồi quay người đi, bước chân nhẹ nhàng như cánh bướm nhanh chóng đi về phía xa xa. Dương Thanh Vân nhìn bóng lưng cô gái, rồi lại nhìn những áng mây hồng rực ngoài kia. Cảnh đẹp mà người cũng đẹp, đúng là quãng thời gian tuyệt vời của cuộc đời a...

Trong đầu đang miên man suy nghĩ, chợt cô gái bước chân như cánh bướm kia lại quay về...

"Ti Tiếu, cậu để quên đồ gì à?"

"Không phải! Cầm lấy cái này, đến đó cứ thoải mái mà tiêu xài, đừng để người khác xem thường!"

Dương Thanh Vân vô thức cầm thứ mà Ti Tiếu vừa đưa cho, là tờ một trăm đồng. Hắn hơi ngạc nhiên, đang tính trả lại thì cô bé đã như cơn gió lướt đi rồi.

Một trăm đồng vào năm 98 cũng không phải là ít nha... Tiền sinh hoạt trong một tháng của Dương Thanh Vân mới được 200, Ti Tiếu tùy tiện đưa cho hắn cũng là 100 rồi, đúng là người có tiền mà...

Mục đích cô đưa số tiền này càng làm Dương Thanh Vân dở khóc dở cười. Một cô gái đưa tiền cho một chàng trai đến tiệm gội đầu, không ngờ mình cũng có ngày rơi vào tình cảnh như này a.
“我问你,你是不是和文荣一起去的’梦雨‘?”司俏盯着杨青云发问,保持很强的压迫感。
  “呃……我……我……我其实和文荣不熟。”杨青云低着头,样子老实巴交。
  “啊?”司俏很意外,立刻柳眉倒竖:“好啊,文荣这个王八蛋,敢骗姑奶奶,我找他算账去,哼!”
  司俏站身欲走,她瞟了一眼杨青云,眉头皱了皱,却又坐了下来,道:“不对啊!文荣说了你的名字,他肯定是有准备的,杨青云,你敢把文荣就这么卖了?你活腻了么?我看你在撒谎吧?”
  杨青云神色不变,依旧保持那副老实巴交的模样,不过心中却是一惊,这女人……
  二十二年前,杨青云受文荣威逼利诱,自然是拍了胸脯一口承认,就因为这个,司俏转身把事情捅到了教务处,而后便是一场巨大的风波,杨青云本来清清白白,“梦雨”的门怎么开他都不知道,结果也成了“98嫖军”的一员,比窦娥还冤,而且还百口莫辩,结果罚款请家长,搞得鸡犬不宁,搞了这么一出,他哪里还有心思备战高考?
  明知道后果的情况下,杨青云再来一次当然不会重蹈覆辙,首先就得和文荣把界限划清,至于惹了麻烦那是另外的事情。


  只是他没想到司俏厉害得很,一语就道破了杨青云话中的破绽,杨青云一个老实内向的乡下学生,哪里敢背后捅高三老大文荣的刀子?这明显不合逻辑。
  “我……我和文荣真的不熟!”杨青云似乎更紧张了,头低得更低,样子也更诚恳了。既然有了决断就要一条路走到黑,绝对不能半途犹豫,要不然事情会越搞越复杂,这是杨青云江湖沉浮几十年总结的经验。
  司俏的眼睛落在杨青云身上,继续逼问道:“你高二不是125班的吗?”
  “是……是的!……可是……可是我和他没说过话,真的不熟!”
  司俏蹙了蹙眉头,大抵认同了杨青云的说法,现在她和杨青云不也同在121班么?都快一年光景了,今天之前她也没和杨青云说过话,在大街上偶遇了,她可能也不会和杨青云打招呼呢!
  不是一类人,没有什么交集,不熟正常得很。
  一念及此,司俏心中的火气却是愈发大了,文荣这个王八蛋,还真去那种龌龊地方,而且还骗她,这口气咽不下去,她得报复!
  “杨青云,你知不知道自己大祸临头了?”
  “嗯?”
  司俏凑过来,压低声音道:“杨青云,你今天卖了文荣你知道吗?这事儿他知道了回头肯定要扒你的皮。这家伙凶得很,老师都敢打,你想想你自己完了没有?”
  “呃……”杨青云近距离瞧着面前这女孩,花信之年,貌美如花,那一双灵动狡黠的眼睛眨呀眨的,恐吓的话从她嘴里说出来还真能唬人。
  文荣有多凶?“老师都敢打”,就这五个字,不恰是描绘出那个年代之年少轻狂么?
  司俏见杨青云不说话,立刻问道:“你怕不怕?”
  杨青云点点头,然后低头扒饭,他其实已经吃饱了,扒饭只是为努力的演好角色,刚才又差点笑场。
  “你只要帮我干一件事,回头我罩你!我保准文荣不敢找你麻烦!”司俏道。
  “呃……你罩我?”杨青云“噗”一口的饭直接喷了出来,演技瞬间崩掉了。另一只手则捂住肚子去了,实在是要笑场。
  司俏勃然道:“杨青云,你……你干什么?你……”
  “没,没!”杨青云抬手止住话头,二十多年的城府在关键时候还是发挥了作用,他迅速稳住了情绪。
  “你说,继续说!”
  司俏又凑到了近前,眼睛又眨呀眨的:“你帮我去瞧一瞧那个’梦雨‘,看看里面究竟是些什么名堂,尤其看看里面是不是真能理发?”
  杨青云眼睛都直了,这可是剧本之外的事情了,“梦雨”将要惹出那么大的风波,这当口杨青云还去走一趟?
  “怎么了?你不愿意?那就别怪我不帮你!”司俏道。她语气又一缓:“今日下了晚自习,你偷偷翻墙出去,而后直接去那边转一圈,谁能知道?我就在对面等着你,你怕什么?”
  这女人深谙软硬兼施的道道,先是威胁,接着又软语相求,这样的手段别说是学生时代,就是放在若干年后,那也厉害得紧啊!


  杨青云不说话,低头一副三棒子打不出屁来的样子,司俏道:“你倒是说句话啊,去还是不去,给我一个痛快话!”
  “我……我……”
  “我什么我?有什么话就说,别吞吞吐吐!”
  “我……我……有喜欢的女孩……”杨青云终于把话说完整了。
  “啊?”司俏发愣,好大一会儿,她“噗”一下笑了出来,这一笑真是如花般灿烂,她用揶揄的口吻道:“哎呦,瞧不出来,你也不老实啊!跟我说说喜欢谁?要不要我帮你牵线搭桥啊?”
  司俏竭力的表现出自己的成熟和老练,其实心中燃烧的是熊熊的八卦烈火。杨青云还是低着头,可是脑海中却忽然浮出了很多念头来。
  高三时候的人和事现在已经纤毫毕现的浮现在他的脑海了,他忽然想到自己人生重来一次,那么多过往的遗憾自己能弥补得了么?
  “高考的失利影响了我几十年,现在回到原点了,这考前五十天无论如何也要全力以赴,不能虚度!一定要考上大学!



  “还有父亲惹上的那场官司,几乎影响了他的一生,这一次我一定不能让悲剧重演……”
  “……”
  “喂,杨青云你就说说嘛,有什么大不了的!你喜欢女孩子就大胆的说出来,还害羞啥?”司俏道。
  杨青云的思绪一顿,抬头看了司俏一眼,脑海中却浮现出另一个女孩子的样子来,丁姿!这个他高中一直暗恋的女孩,她现在……也是以前的模样?
  一念及此,杨青云的心猛的跳了一下,一瞬间他对接下来的学习和生活似乎便充满了期许。
  老来多健忘,唯不忘相思,杨青云的灵魂虽然四旬之年了,却依旧不能忘记自己年少时代那最初心动的感觉,花季雨季少男少女最懵懂又朦胧的初恋,绝对是人世间最美好的东西。
  这种感觉不止包含男女之情,也包含着少年人对未来人生,对外面未知的海阔天空的世界最美好的憧憬和想象……
  不知什么时候,杨青云的思绪才重新又拉了回来。他环顾四周,这个时候周围的人已经很稀少了,高三时间宝贵,晚餐一共只有二十分钟,眼下这个时候大家都进教室学习去了。
  “好吧,司俏!我……我答应你吧!”杨青云道。
  “真的?”司俏眼睛瞪大,满意的一笑,道:“好,我们下自习之后行动!”
  “还……还是别吧!我自己去就行了,明天早上我……我告诉你!”杨青云道。
  司俏犹豫了一下,觉得杨青云值得相信,便点点头道:“好吧!我信你!对了,要上课了,我先走!”
  司俏起身要走,杨青云道:“哎……”
  “你还有什么事?”
  “你真的能罩我?”
  司俏嫣然一笑,眼睛俏皮的一眨:“当然,我说话算数,有我司俏罩你,谁都休想欺负你!”
  她说完脚步轻快,像是一只穿花蝴蝶一般,飞快的远去。杨青云看着女孩的背影,再看外面火红的彩霞,人和景都美到了极点,这才是人生最好的年华啊……
  念头转过之间,彩霞中那如蝴蝶一般轻快的女孩忽地又穿了回来……
  “司俏,你忘东西了么?”
  “才没呢!这个你拿着,进去记得出手阔绰一点,别被唬住了!”
  杨青云下意识拿过司俏递过来的东西,那是一张老版的百元大钞,他愣了一下,来不及拒绝,女孩便又如风一般走远了。
  一百元在98年可不是一个小数目啊,杨青云当时一月的生活费才两百,司俏出手便是一百,这是家里有矿啊。
  更让杨青云觉得滑稽的是这钱的用途,女孩出钱请男孩进洗头房,这种听上去就很魔幻的事情便堪堪发生在自己的身上了……
Cám ơn đệ, huynh sẽ xem và phản hồi lại sau nhé.
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
:be9d0di: ko đọc hết nhưng câu đầu "giọng điệu tràn đầy áp bách" là nghe hơi lạ lạ. "Giọng điệu hổ báo" hay giọng chị đại hay "giọng điệu ép người" nghe nó thuần việt hơn. Được lắm, tên Văn Vinh khốn kiếp dám lừa gạt bà đây, phải đi tìm hắn tính sổ mới được!" >> người việt khi nói chuyện ko dùng từ "tên" và "hắn". Câu miêu tả, dẫn truyện thì có chứ học sinh với nhau ko có tên hay hắn. Ta thấy nên dịch tên thành thằng còn hắn thành thằng đó.>>"thằng Văn Vinh khốn nạn dám lừa bà, phải tìm thằng khốn đó tính số mới được."
"Còn cả chuyện cha bị khởi kiện nữa, chuyện này cũng tác động không nhỏ đến cuộc đời hắn, không thể để bị kịch tái diễn được!">> đây là câu nvc suy nghĩ sao lại dùng từ hắn. HẮN nào? Phải là ""... cuộc đời mình" chứ
Thôi ta té đây
 
Last edited:

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
-114,53
Tu vi
0,14
:be9d0di: ko đọc hết nhưng câu đầu "giọng điệu tràn đầy áp bách" là nghe hơi lạ lạ. "Giọng điệu hổ báo" hay giọng chị đại hay "giọng điệu ép người" nghe nó thuần việt hơn. Được lắm, tên Văn Vinh khốn kiếp dám lừa gạt bà đây, phải đi tìm hắn tính sổ mới được!" >> người việt khi nói chuyện ko dùng từ "tên" và "hắn". Câu miêu tả, dẫn truyện thì có chứ học sinh với nhau ko có tên hay hắn. Ta thấy nên dịch tên thành thằng còn hắn thành thằng đó.
Thôi ta té đây
Chắc tại đọc cv nên bị lậm chút :xinloi:
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
@Niệm Di @Độc Lữ Hành ca ơi, đệ dịch như này đã đạt chưa ạ :thank:
"Tôi hỏi cậu, có phải cậu và Văn Vinh cùng đi đến tiệm Mộng Vũ?" Ti Tiếu vừa nhìn chằm chằm Dương Thanh Vân vừa hỏi, giọng điệu tràn đầy sự áp bách.

"Ách... tôi... tôi... tôi không quen ai tên Văn Vinh cả." Dương Thanh Vân dáng vẻ thật thà, cúi đầu nói.

"A...?" Ti Tiếu ngạc nhiên, rồi lập tức dựng đứng lông mày: "Được lắm, tên Văn Vinh khốn kiếp dám lừa gạt bà đây, phải đi tìm hắn tính sổ mới được!"

Ti Tiếu đang tính bước đi chợt cau mày nhìn Dương Thanh Vân, nói: "Không đúng! Nếu Văn Vinh nói ra tên cậu thì hẳn đã suy tính kỹ rồi. Dương Thanh Vân, cậu chán sống rồi à mà dám bán đứng Văn Vinh? Nãy giờ cậu lừa tôi đúng không?"

Dương Thanh Vân mặt không đổi sắc, vẫn giữ nguyên dáng vẻ thật thà ban nãy, nhưng trong lòng thì vô cùng kinh ngạc về cô gái này...

Hai mươi hai năm trước, Dương Thanh Vân bị Văn Vinh uy bức lợi dụ nên đã ngu ngốc mà nhận tội. Sau đó, Ti Tiếu đã tố cáo chuyện này đến phòng giáo vụ, kéo theo đó là một hồi sóng to gió lớn. Dương Thanh Vân vốn chẳng liên quan gì đến vụ việc này, đến tiệm Mộng Vũ khai trương khi nào hắn còn không biết, cuối cùng lại oan oan uổng uổng mà trở thành một thành viên của "Team chơi gái năm 98". Hắn còn oan hơn cả Đậu Nga, nhưng lại chẳng có đường để chối cãi. Kết quả là Dương Thanh Vân bị phạt tiền rồi phải mời cả phụ huynh đến, trải qua một hồi phong ba như vậy, hắn đâu còn tâm trạng mà chuẩn bị cho trận chiến mang tên Đại Học?!

Đã biết rõ hậu quả, tất nhiên Dương Thanh Vân sẽ không ngu ngốc mà giẫm lên vết xe đổ. Trước tiên phải phân rõ giới hạn với Văn Vinh, còn những phiền phức sau đó thì tính sau đi.

Chẳng qua hắn không nghĩ Ti Tiếu lợi hại đến vậy, mới nói một câu đã tìm ra chỗ sơ hở. Dương Thanh Vân vốn là một tên con ngoan trò giỏi, trung thực thật thà, làm sao dám đâm một đao sau lưng lão đại Cấp ba Văn Vinh? Điều này rõ ràng là không hợp lý!

"Tôi... tôi thật sự không quen ai là Văn Vinh cả!" Dương Thanh Vân bắt đầu khẩn trương, đầu cũng cúi thấp xuống, dáng vẻ càng thành khẩn. Nếu đã quyết thì tuyệt đối không do dự, nếu không mọi chuyện sẽ ngày càng trở nên phức tạp, đây là kinh nghiệm mà Dương Thanh Vân đúc kết được sau khi lăn lộn ngoài xã hội mấy chục năm.

Ti Tiếu vẫn nhìn chằm chằm Dương Thanh Vân, tiếp tục ép hỏi: "Chẳng phải hồi cấp hai cậu cũng học lớp 125 với Văn Vinh sao?"

"À... Đúng vậy... Nhưng mà... Nhưng mà tôi chưa từng nói chuyện với cậu ta, thật sự không hề quen biết nha!"

Ti Tiếu hơi nhíu mày lại, cô thấy lời Dương Thanh Vân nói cũng có lý. Cô và hắn hiện giờ chẳng phải đang cùng học tại lớp 121 sao? Đã học cùng nhau cả năm trời rồi, nhưng trước đây cô cũng chẳng mấy khi nói chuyện với Dương Thanh Vân. Nếu có tình cờ gặp nhau ngoài đường thì có khi cô cũng chẳng chào một tiếng ấy chứ!

Tính cách và sở thích khác nhau, không gặp nhau, nên nếu không quen biết cũng rất bình thường.

Nghĩ đến đây, Ti Tiếu càng nổi giận. Tên khốn Văn Vinh này dám gạt mình để đến nơi chết tiệt kia, một bụng lửa giận này làm sao nuốt trôi được, phải dạy cho tên kia một bài học mới được!

"Dương Thanh Vân, cậu có biết mình vừa gặp đại họa hay không?"

"Ể...?!"

Ti Tiếu bước đến gần, hạ giọng nói: "Dương Thanh Vân, cậu có biết rằng mình vừa bán đứng Văn Vinh không? Nếu cậu ta biết được chuyện này thì nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Đến cả giáo viên mà cậu ta cũng dám đánh thì cậu nghĩ mình có thoát được không?"

"Ặc..."

Dương Thanh Vân nhìn cô bé trẻ trung xinh đẹp trước mặt đang chớp đôi mắt linh động lại có phần gian trá, lời đe dọa từ miệng nàng đúng là có hơi dọa người thật.

Năm từ "Dám đánh cả giáo viên" đã nói lên độ hung hăng của Văn Vinh rồi, đúng là tuổi trẻ bồng bột mà.

Ti Tiếu thấy Dương Thanh Vân không trả lời, bèn nói: "Cậu sợ không?"

Dương Thanh Vân gật gật đầu rồi cúi xuống, vờ như tiếp tục ăn cơm. Thật ra hắn đã no rồi, làm vậy chỉ để diễn cho tròn vai.

"Cậu chỉ cần làm một việc giúp tôi, đổi lại tôi sẽ bảo vệ cậu, đảm bảo Văn Vinh sẽ không tìm đến cậu để gây phiền toái!" Ti Tiếu nói.

"Ặc... Cậu bảo vệ tôi?" Dương Thanh Vân phụt miếng cơm ra ngoài, một tay thì che bụng, thật sự muốn cười một trận mà.

"Dương Thanh Vân, cậu có ý gì đây?"

"Không... Không có gì... Cậu nói tiếp đi!" Dương Thanh Vân xua xua tay, dù gì hắn cũng là người từng trải, tâm tình nhanh chóng ổn định lại.

Ti Tiếu lại bước tới, mắt lại chớp chớp: "Cậu thử đến tiệm Mộng Vũ thăm dò xem bọn họ bên trong làm trò gì, có thật là cắt tóc hay không?"

Dương Thanh Vân chợt có cảm giác ngoài ý muốn, tiệm Mộng Vũ sắp xảy ra chuyện như vậy, hắn còn đến đó làm gì?

"Sao vậy? Có làm không? Nếu không thì đừng trách tôi không giúp cậu!" Ti Tiếu nói, rồi lại nhẹ giọng: "Lát nữa khi hết giờ tự học buổi tối, cậu lén trèo tường ra ngoài rồi lập tức đi đường vòng đến đó, ai mà biết được chứ? Tôi đứng ở đối diện chờ mà, cậu sợ gì nữa?"

Cô gái này đúng là biết cách vừa đấm vừa xoa nha. Ban đầu thì uy hiếp, sau đó lại nhẹ nhàng nhờ vả. Đừng nói là tuổi học sinh, cho dù lớn hơn chục tuổi nữa mà biết ăn nói như này cũng đã cực kỳ lợi hại rồi.

Dương Thanh Vân cúi đầu xuống, không trả lời, làm ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ.

Ti Tiếu mất kiên nhẫn nói: "Tóm lại là cậu có đi hay không, trả lời dứt khoát một câu xem nào!"

"Tôi... tôi..."

"Tôi cái gì mà tôi, có gì thì nói thẳng ra xem nào, cậu có phải đàn ông không vậy?!"

"Tôi... tôi... tôi đang thích một cô gái..." Cuối cùng Dương Thanh Vân cũng nói được một câu hoàn chỉnh.

"Hở...?" Ti Tiếu ngây người một lúc rồi "phì" một tiếng, nàng vừa cười vừa dùng giọng điệu có phần châm chọc nói: "Ôi xời! Thật là nhìn không ra nha, sao không nói sớm chứ hả? Thế nào, cậu nhìn trúng cô nào? Có cần tôi làm bà mai giúp không a?"

Ti Tiếu tỏ ra kinh nghiệm đầy mình, nhưng trong lòng thì đang tò mò muốn chết rồi. Dương Thanh Vân vẫn cúi đầu, trong đầu hiện lên muôn vàn suy nghĩ.

Hắn vẫn nhớ như in những con người và sự kiện thời cấp ba. Bỗng nhiên hắn nghĩ, giờ đây mình được làm lại cuộc đời rồi, chẳng phải có thể thay đổi những điều đáng tiếc trước đây hay sao?

"Việc thi trượt Đại Học ảnh hưởng đến mình mấy chục năm, bây giờ là 50 ngày trước thời điểm đó, tuyệt đối không được phép lãng phí ngày nào. Nhất định phải thi đỗ Đại Học!"

"Còn cả chuyện cha bị khởi kiện nữa, chuyện này cũng tác động không nhỏ đến cuộc đời hắn, không thể để bị kịch tái diễn được!"

"..."

"Dương Thanh Vân, nói thì nói một lượt cho xong đi, cậu thích cô nào thì cứ mạnh dạn mà nói ra, còn ngại cùng cái gì chứ?" Ti Tiếu nói.

Dương Thanh Vân ngừng dòng suy nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn Ti Tiếu, trong đầu hiện lên hình ảnh một cô gái khác, Đinh t.ư! Đó là cô gái mà hắn thầm thương trộm nhớ cả thời cấp ba. Hiện giờ, có lẽ cô ấy cũng giống trước đây nhỉ?

Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Thanh Vân chợt kích động, hắn càng thêm mong chờ vào những ngày tháng về sau.

Người càng có tuổi càng dễ quên nhiều thứ, duy chỉ có tương t.ư là chẳng thể nào quên. Tuy linh hồn Dương Thanh Vân đã bốn mươi tuổi, nhưng hắn vẫn không quên được cảm giác rung động đầu đời. Mối tình đầu thơ ngây lại có chút mông lung ấy chính là thứ tươi đẹp nhất, tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Cảm giác ấy không chỉ có ở tình yêu nam nữ, nó còn là cảm xúc của thiếu niên đối với cuộc đời. Đó là ước mơ, là cả hoài bão trước thế giới bao la rộng lớn.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Dương Thanh Vân dừng lại dòng hồi tưởng. Hắn nhìn bốn phía xung quanh, lúc này cũng chẳng còn mấy người. Thời gian ở cấp ba rất quý giá, bữa tối chỉ có hai mươi phút, giờ này chắc mọi người đã đến phòng học cả rồi.

"Được rồi, Ti Tiếu. Tôi... tôi sẽ đi!"

"Thật chứ?!" Ti Tiếu trừng mắt rồi hài lòng cười cười, nói: "Tốt lắm, đợi hết giờ tự học rồi bắt đầu hành động!"

"Không... không cần đâu! Cứ để tôi đi một mình đi, sáng mai tôi sẽ nói cho cậu!" Dương Thanh Vân nói.

Ti Tiếu hơi do dự, nhưng rồi cũng tin tưởng Dương Thanh Vân, gật đầu nói: "Được rồi, tôi tin cậu. À, đến giờ vào lớp rồi, tôi đi trước đây!"

Ti Tiếu đang tính rời đi, Dương Thanh Vân bỗng nói: "Này..."

"Còn chuyện gì nữa?"

"Thật sự cậu có thể bảo vệ tôi?"

Ti Tiếu cười cười, dí dỏm nói: "Đương nhiên rồi, lời tôi nói cậu không cần nghi ngờ. Có Ti Tiếu này bảo kê, đừng hòng tên nào bắt nạt được cậu!"

Cô nói rồi quay người đi, bước chân nhẹ nhàng như cánh bướm nhanh chóng đi về phía xa xa. Dương Thanh Vân nhìn bóng lưng cô gái, rồi lại nhìn những áng mây hồng rực ngoài kia. Cảnh đẹp mà người cũng đẹp, đúng là quãng thời gian tuyệt vời của cuộc đời a...

Trong đầu đang miên man suy nghĩ, chợt cô gái bước chân như cánh bướm kia lại quay về...

"Ti Tiếu, cậu để quên đồ gì à?"

"Không phải! Cầm lấy cái này, đến đó cứ thoải mái mà tiêu xài, đừng để người khác xem thường!"

Dương Thanh Vân vô thức cầm thứ mà Ti Tiếu vừa đưa cho, là tờ một trăm đồng. Hắn hơi ngạc nhiên, đang tính trả lại thì cô bé đã như cơn gió lướt đi rồi.

Một trăm đồng vào năm 98 cũng không phải là ít nha... Tiền sinh hoạt trong một tháng của Dương Thanh Vân mới được 200, Ti Tiếu tùy tiện đưa cho hắn cũng là 100 rồi, đúng là người có tiền mà...

Mục đích cô đưa số tiền này càng làm Dương Thanh Vân dở khóc dở cười. Một cô gái đưa tiền cho một chàng trai đến tiệm gội đầu, không ngờ mình cũng có ngày rơi vào tình cảnh như này a.
“我问你,你是不是和文荣一起去的’梦雨‘?”司俏盯着杨青云发问,保持很强的压迫感。
  “呃……我……我……我其实和文荣不熟。”杨青云低着头,样子老实巴交。
  “啊?”司俏很意外,立刻柳眉倒竖:“好啊,文荣这个王八蛋,敢骗姑奶奶,我找他算账去,哼!”
  司俏站身欲走,她瞟了一眼杨青云,眉头皱了皱,却又坐了下来,道:“不对啊!文荣说了你的名字,他肯定是有准备的,杨青云,你敢把文荣就这么卖了?你活腻了么?我看你在撒谎吧?”
  杨青云神色不变,依旧保持那副老实巴交的模样,不过心中却是一惊,这女人……
  二十二年前,杨青云受文荣威逼利诱,自然是拍了胸脯一口承认,就因为这个,司俏转身把事情捅到了教务处,而后便是一场巨大的风波,杨青云本来清清白白,“梦雨”的门怎么开他都不知道,结果也成了“98嫖军”的一员,比窦娥还冤,而且还百口莫辩,结果罚款请家长,搞得鸡犬不宁,搞了这么一出,他哪里还有心思备战高考?
  明知道后果的情况下,杨青云再来一次当然不会重蹈覆辙,首先就得和文荣把界限划清,至于惹了麻烦那是另外的事情。


  只是他没想到司俏厉害得很,一语就道破了杨青云话中的破绽,杨青云一个老实内向的乡下学生,哪里敢背后捅高三老大文荣的刀子?这明显不合逻辑。
  “我……我和文荣真的不熟!”杨青云似乎更紧张了,头低得更低,样子也更诚恳了。既然有了决断就要一条路走到黑,绝对不能半途犹豫,要不然事情会越搞越复杂,这是杨青云江湖沉浮几十年总结的经验。
  司俏的眼睛落在杨青云身上,继续逼问道:“你高二不是125班的吗?”
  “是……是的!……可是……可是我和他没说过话,真的不熟!”
  司俏蹙了蹙眉头,大抵认同了杨青云的说法,现在她和杨青云不也同在121班么?都快一年光景了,今天之前她也没和杨青云说过话,在大街上偶遇了,她可能也不会和杨青云打招呼呢!
  不是一类人,没有什么交集,不熟正常得很。
  一念及此,司俏心中的火气却是愈发大了,文荣这个王八蛋,还真去那种龌龊地方,而且还骗她,这口气咽不下去,她得报复!
  “杨青云,你知不知道自己大祸临头了?”
  “嗯?”
  司俏凑过来,压低声音道:“杨青云,你今天卖了文荣你知道吗?这事儿他知道了回头肯定要扒你的皮。这家伙凶得很,老师都敢打,你想想你自己完了没有?”
  “呃……”杨青云近距离瞧着面前这女孩,花信之年,貌美如花,那一双灵动狡黠的眼睛眨呀眨的,恐吓的话从她嘴里说出来还真能唬人。
  文荣有多凶?“老师都敢打”,就这五个字,不恰是描绘出那个年代之年少轻狂么?
  司俏见杨青云不说话,立刻问道:“你怕不怕?”
  杨青云点点头,然后低头扒饭,他其实已经吃饱了,扒饭只是为努力的演好角色,刚才又差点笑场。
  “你只要帮我干一件事,回头我罩你!我保准文荣不敢找你麻烦!”司俏道。
  “呃……你罩我?”杨青云“噗”一口的饭直接喷了出来,演技瞬间崩掉了。另一只手则捂住肚子去了,实在是要笑场。
  司俏勃然道:“杨青云,你……你干什么?你……”
  “没,没!”杨青云抬手止住话头,二十多年的城府在关键时候还是发挥了作用,他迅速稳住了情绪。
  “你说,继续说!”
  司俏又凑到了近前,眼睛又眨呀眨的:“你帮我去瞧一瞧那个’梦雨‘,看看里面究竟是些什么名堂,尤其看看里面是不是真能理发?”
  杨青云眼睛都直了,这可是剧本之外的事情了,“梦雨”将要惹出那么大的风波,这当口杨青云还去走一趟?
  “怎么了?你不愿意?那就别怪我不帮你!”司俏道。她语气又一缓:“今日下了晚自习,你偷偷翻墙出去,而后直接去那边转一圈,谁能知道?我就在对面等着你,你怕什么?”
  这女人深谙软硬兼施的道道,先是威胁,接着又软语相求,这样的手段别说是学生时代,就是放在若干年后,那也厉害得紧啊!


  杨青云不说话,低头一副三棒子打不出屁来的样子,司俏道:“你倒是说句话啊,去还是不去,给我一个痛快话!”
  “我……我……”
  “我什么我?有什么话就说,别吞吞吐吐!”
  “我……我……有喜欢的女孩……”杨青云终于把话说完整了。
  “啊?”司俏发愣,好大一会儿,她“噗”一下笑了出来,这一笑真是如花般灿烂,她用揶揄的口吻道:“哎呦,瞧不出来,你也不老实啊!跟我说说喜欢谁?要不要我帮你牵线搭桥啊?”
  司俏竭力的表现出自己的成熟和老练,其实心中燃烧的是熊熊的八卦烈火。杨青云还是低着头,可是脑海中却忽然浮出了很多念头来。
  高三时候的人和事现在已经纤毫毕现的浮现在他的脑海了,他忽然想到自己人生重来一次,那么多过往的遗憾自己能弥补得了么?
  “高考的失利影响了我几十年,现在回到原点了,这考前五十天无论如何也要全力以赴,不能虚度!一定要考上大学!



  “还有父亲惹上的那场官司,几乎影响了他的一生,这一次我一定不能让悲剧重演……”
  “……”
  “喂,杨青云你就说说嘛,有什么大不了的!你喜欢女孩子就大胆的说出来,还害羞啥?”司俏道。
  杨青云的思绪一顿,抬头看了司俏一眼,脑海中却浮现出另一个女孩子的样子来,丁姿!这个他高中一直暗恋的女孩,她现在……也是以前的模样?
  一念及此,杨青云的心猛的跳了一下,一瞬间他对接下来的学习和生活似乎便充满了期许。
  老来多健忘,唯不忘相思,杨青云的灵魂虽然四旬之年了,却依旧不能忘记自己年少时代那最初心动的感觉,花季雨季少男少女最懵懂又朦胧的初恋,绝对是人世间最美好的东西。
  这种感觉不止包含男女之情,也包含着少年人对未来人生,对外面未知的海阔天空的世界最美好的憧憬和想象……
  不知什么时候,杨青云的思绪才重新又拉了回来。他环顾四周,这个时候周围的人已经很稀少了,高三时间宝贵,晚餐一共只有二十分钟,眼下这个时候大家都进教室学习去了。
  “好吧,司俏!我……我答应你吧!”杨青云道。
  “真的?”司俏眼睛瞪大,满意的一笑,道:“好,我们下自习之后行动!”
  “还……还是别吧!我自己去就行了,明天早上我……我告诉你!”杨青云道。
  司俏犹豫了一下,觉得杨青云值得相信,便点点头道:“好吧!我信你!对了,要上课了,我先走!”
  司俏起身要走,杨青云道:“哎……”
  “你还有什么事?”
  “你真的能罩我?”
  司俏嫣然一笑,眼睛俏皮的一眨:“当然,我说话算数,有我司俏罩你,谁都休想欺负你!”
  她说完脚步轻快,像是一只穿花蝴蝶一般,飞快的远去。杨青云看着女孩的背影,再看外面火红的彩霞,人和景都美到了极点,这才是人生最好的年华啊……
  念头转过之间,彩霞中那如蝴蝶一般轻快的女孩忽地又穿了回来……
  “司俏,你忘东西了么?”
  “才没呢!这个你拿着,进去记得出手阔绰一点,别被唬住了!”
  杨青云下意识拿过司俏递过来的东西,那是一张老版的百元大钞,他愣了一下,来不及拒绝,女孩便又如风一般走远了。
  一百元在98年可不是一个小数目啊,杨青云当时一月的生活费才两百,司俏出手便是一百,这是家里有矿啊。
  更让杨青云觉得滑稽的是这钱的用途,女孩出钱请男孩进洗头房,这种听上去就很魔幻的事情便堪堪发生在自己的身上了……
"Tôi hỏi cậu, có phải cậu và Văn Vinh cùng đi đến tiệm Mộng Vũ?" Ti Tiếu vừa nhìn chằm chằm Dương Thanh Vân vừa hỏi bằng giọng điệu tràn đầy sự áp bách.

"Ách À... tôi... tôi... tôi không quen ai tên Văn Vinh cả." Dương Thanh Vân dáng ra vẻ thật thà, cúi đầu nói.

"A...?" Ti Tiếu ngạc nhiên, rồi lập tức dựng đứng nhướng lông mày: "Được lắm, tên Văn Vinh khốn kiếp dám lừa gạt bà đây, phải đi tìm hắn tính sổ mới được!"

Ti Tiếu đang tính bước đi chợt cau mày nhìn Dương Thanh Vân, nói: "Không đúng! Nếu Văn Vinh nói ra tên cậu thì hẳn đã suy tính kỹ rồi. Dương Thanh Vân, cậu chán sống rồi à mà dám bán đứng Văn Vinh? Nãy giờ cậu lừa tôi đúng không?"

Dương Thanh Vân mặt không đổi sắc vẫn dửng dưng, vẫn giữ nguyên dáng vẻ thật thà ban nãy, nhưng trong lòng thì vô cùng thầm kinh ngạc về cô gái này...

Hai mươi hai năm trước, Dương Thanh Vân bị Văn Vinh uy bức lợi dụ ép buộc, dụ dỗ nên đã ngu ngốc mà nhận tội một cách ngu ngốc. Sau đó, Ti Tiếu đã tố cáo chuyện này đến phòng giáo vụ, kéo theo đó là một hồi sóng to gió lớn. Dương Thanh Vân vốn chẳng liên quan gì đến vụ việc này, đến tiệm Mộng Vũ khai trương khi nào hắn còn không biết, cuối cùng lại oan oan uổng uổng mà trở thành một thành viên của "Team chơi gái năm 98". Hắn còn oan hơn cả Đậu Nga, nhưng lại chẳng có hết đường để chối cãi. Kết quả là, Dương Thanh Vân bị phạt tiền rồi phải mời cả phụ huynh đến, trải qua một hồi phong ba như vậy, hắn đâu còn tâm trạng mà chuẩn bị cho trận chiến mang tên Đại Học?!

Đã biết rõ hậu quả, tất nhiên Dương Thanh Vân sẽ không ngu ngốc mà giẫm lên vết xe đổ. Trước tiên phải phân rõ giới hạn với Văn Vinh, còn những phiền phức sau đó thì tính sau đi.

Chẳng qua hắn không nghĩ Ti Tiếu lợi hại đến vậy, mới nói một câu đã tìm ra chỗ sơ hở. Dương Thanh Vân vốn là một tên con ngoan trò giỏi, trung thực thật thà, làm sao dám đâm một đao sau lưng lão đại Cấp ba Văn Vinh? Điều này rõ ràng là không hợp lý!

"Tôi... tôi thật sự không quen ai là Văn Vinh cả!" Dương Thanh Vân bắt đầu khẩn trương, đầu cũng cúi thấp xuống cúi thấp đầu, dáng tỏ vẻ thành khẩn. Nếu đã quyết thì tuyệt đối không do dự, nếu không mọi chuyện sẽ ngày càng trở nên phức tạp. Đây là kinh nghiệm mà Dương Thanh Vân đúc kết được sau khi lăn lộn ngoài xã hội mấy chục năm.

Ti Tiếu vẫn nhìn chằm chằm Dương Thanh Vân, tiếp tục ép hỏi: "Chẳng phải hồi cấp hai cậu cũng học lớp 125 với Văn Vinh sao?"

"À... Đúng vậy... Nhưng mà... Nhưng mà tôi chưa từng nói chuyện với cậu ta, thật sự không hề quen biết nha!"

Ti Tiếu hơi nhíu mày lại, cô thấy lời cảm thấy Dương Thanh Vân nói cũng có lý. Hiện giờ, chẳng phải cô và hắn hiện giờ chẳng phải đang cùng học tại lớp 121 sao? Đã học cùng nhau cả năm trời rồi, nhưng trước đây cô cũng chẳng mấy khi nói chuyện với Dương Thanh Vân. Nếu tình cờ gặp nhau ngoài đường, thì có khi cô cũng chẳng chào một tiếng ấy chứ!

Tính cách và sở thích khác nhau, không gặp nhau, nên nếu không quen biết cũng rất bình thường.

Nghĩ đến đây, Ti Tiếu càng nổi giận. Tên khốn Văn Vinh này dám gạt mình để đến nơi chết tiệt kia. một bụng lửa giận này làm sao nuốt trôi được Cô ấy không thể nào nuốt nổi cục tức này, phải dạy cho tên kia một bài học mới được!

"Dương Thanh Vân, cậu có biết mình vừa gặp đại họa hay không?"

"Ể...?!"

Ti Tiếu bước đến gần, hạ giọng nói: "Dương Thanh Vân, cậu có biết rằng mình vừa bán đứng Văn Vinh không? Nếu cậu ta biết được chuyện này thì nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Đến cả giáo viên mà cậu ta cũng dám đánh thì cậu nghĩ mình có thoát được không?"

"Ặc..."

Dương Thanh Vân nhìn cô bé trẻ trung xinh đẹp trước mặt đang chớp đôi mắt linh động lại có phần gian trá trước mặt. Lời đe dọa từ miệng nàng (cô ấy) đúng là có hơi dọa người thật.

Năm từ "Dám đánh cả giáo viên" đã nói lên độ hung hăng của Văn Vinh rồi, đúng là tuổi trẻ bồng bột mà.

Ti Tiếu thấy Dương Thanh Vân không trả lời, bèn nói: "Cậu sợ không?"

Dương Thanh Vân gật gật đầu rồi cúi xuống, vờ như tiếp tục ăn cơm. Thật ra hắn đã no rồi, làm vậy chỉ để diễn cho tròn vai.

"Cậu chỉ cần làm một việc giúp tôi một việc, đổi lại tôi sẽ bảo vệ cậu, đảm bảo Văn Vinh sẽ không tìm đến cậu để gây phiền toái!" Ti Tiếu nói.

"Ặc... Cậu bảo vệ tôi?" Dương Thanh Vân phụt miếng cơm ra ngoài, một tay thì che bụng, thật sự muốn cười một trận mà.

"Dương Thanh Vân, cậu có ý gì đây?"

"Không... Không có gì... Cậu nói tiếp đi!" Dương Thanh Vân xua xua tay. Dù gì hắn cũng là người từng trải, tâm tình nhanh chóng ổn định lại.

Ti Tiếu lại bước tới, mắt lại chớp chớp mắt : "Cậu thử đến tiệm Mộng Vũ thăm dò xem bọn họ bên trong làm trò gì, có thật là cắt tóc hay không?"

Dương Thanh Vân chợt có cảm giác ngoài ý muốn cảm thấy khá bất ngờ. Tiệm Mộng Vũ sắp xảy ra chuyện như vậy, hắn còn đến đó làm gì?

"Sao vậy? Có làm không? Nếu không thì đừng trách tôi không giúp cậu!" Ti Tiếu nói, rồi lại nhẹ giọng: "Lát nữa khi hết giờ tự học buổi tối, cậu lén trèo tường ra ngoài rồi lập tức đi đường vòng đến đó, ai mà biết được chứ? Tôi đứng ở đối diện chờ mà, cậu sợ gì nữa?"

Cô gái này đúng là biết cách vừa đấm vừa xoa nha. Ban đầu thì uy hiếp, sau đó lại nhẹ nhàng nhờ vả. Đừng nói là tuổi học sinh, cho dù lớn hơn chục tuổi nữa mà biết ăn nói như này cũng đã cực kỳ lợi hại rồi.

Dương Thanh Vân cúi đầu xuống, không trả lời, làm ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ.

Ti Tiếu mất kiên nhẫn, nói: "Tóm lại là cậu có đi hay không, trả lời dứt khoát một câu xem nào!"

"Tôi... tôi..."

"Tôi cái gì mà tôi, có gì thì nói thẳng ra xem nào, cậu có phải đàn ông không vậy?!"

"Tôi... tôi... tôi đang thích một cô gái..." Cuối cùng, Dương Thanh Vân cũng nói được một câu hoàn chỉnh.

"Hở...?" Ti Tiếu ngây người một lúc rồi "phì" một tiếng (cụm này có nghĩa gì???). nàng Cô ấy vừa cười vừa dùng giọng điệu có phần châm chọc nói bằng cái giọng châm chọc: "Ôi xời! Thật là nhìn không ra nha, sao không nói sớm chứ hả? Thế nào, cậu nhìn trúng cô nào? Có cần tôi làm bà mai giúp không a?"

Ti Tiếu tỏ ra kinh nghiệm đầy mình, nhưng trong lòng thì đang tò mò muốn chết rồi. Dương Thanh Vân vẫn cúi đầu, trong đầu hiện lên muôn vàn suy nghĩ.

Hắn vẫn nhớ như in những con người và sự kiện thời cấp ba. Bỗng nhiên hắn nghĩ, giờ đây mình được làm lại cuộc đời rồi, chẳng phải có thể thay đổi những điều đáng tiếc trước đây hay sao?

"Việc thi trượt Đại Học ảnh hưởng đến mình mấy chục năm, bây giờ là 50 ngày trước thời điểm đó, tuyệt đối không được phép lãng phí ngày nào. Nhất định phải thi đỗ Đại Học!"

"Còn cả chuyện cha bị khởi kiện nữa, chuyện này cũng tác động không nhỏ đến cuộc đời hắn, không thể để bị kịch tái diễn được!"

"..."

"Dương Thanh Vân, nói thì nói một lượt cho xong đi, cậu thích cô nào thì cứ mạnh dạn mà nói ra, còn ngại cùng cái gì chứ?" Ti Tiếu nói.

Dương Thanh Vân ngừng dòng suy nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn Ti Tiếu. trong đầu hiện lên Hình ảnh một cô gái khác hiện ra trong đầu hắn, Đinh t.ư! Đó là cô gái mà hắn thầm thương trộm nhớ cả thời cấp ba. Hiện giờ, có lẽ cô ấy cũng giống trước đây nhỉ?

Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Thanh Vân chợt kích động, hắn càng thêm mong chờ vào những ngày tháng về sau.

Người càng có tuổi càng dễ quên nhiều thứ, duy chỉ có tương t.ư là chẳng thể nào quên. Tuy linh hồn Dương Thanh Vân đã bốn mươi tuổi, nhưng hắn vẫn không quên được cảm giác rung động đầu đời. Mối tình đầu thơ ngây lại có chút mông lung ấy chính là thứ tươi đẹp nhất, tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Cảm giác ấy không chỉ có ở tình yêu nam nữ, nó còn là cảm xúc của thiếu niên đối với cuộc đời. Đó là ước mơ, là cả hoài bão trước thế giới bao la rộng lớn.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Dương Thanh Vân dừng lại dòng hồi tưởng. Hắn nhìn bốn phía xung quanh, lúc này cũng chẳng còn mấy người. Thời gian ở cấp ba rất quý giá, bữa tối chỉ có hai mươi phút, giờ này chắc mọi người đã đến phòng học cả rồi.

"Được rồi, Ti Tiếu. Tôi... tôi sẽ đi!"

"Thật chứ?!" Ti Tiếu trừng mắt rồi hài lòng cười cười, nói: "Tốt lắm, đợi hết giờ tự học rồi bắt đầu hành động!"

"Không... không cần đâu! Cứ để tôi đi một mình đi, sáng mai tôi sẽ nói cho cậu!" Dương Thanh Vân nói.

Ti Tiếu hơi do dự, nhưng rồi cũng tin tưởng Dương Thanh Vân, gật đầu nói: "Được rồi, tôi tin cậu. À, đến giờ vào lớp rồi, tôi đi trước đây!"

Ti Tiếu đang tính rời đi, Dương Thanh Vân bỗng nói: "Này..."

"Còn chuyện gì nữa?"

"Thật sự cậu có thể bảo vệ tôi?"

Ti Tiếu cười cười, dí dỏm nói một cách dí dỏm: "Đương nhiên rồi, lời tôi nói cậu không cần nghi ngờ lời tôi nói. Có Ti Tiếu này bảo kê, đừng hòng tên nào không có thằng nào dám bắt nạt được cậu đâu!"

Nói rồi xong, cô quay người đi, bước chân nhẹ nhàng như cánh bướm nhanh chóng đi nhanh về phía xa xa. Dương Thanh Vân nhìn bóng lưng cô gái, rồi lại nhìn những áng mây hồng rực ngoài kia. Cảnh đẹp mà người cũng đẹp, đúng là quãng thời gian tuyệt vời của cuộc đời a...

Trong đầu Đang miên man suy nghĩ, chợt cô gái bước chân như cánh bướm kia lại quay về...

"Ti Tiếu, cậu để quên đồ gì à?"

"Không phải! Cầm lấy cái này, đến đó cứ thoải mái mà tiêu xài, đừng để người khác xem thường!"

Dương Thanh Vân vô thức cầm thứ mà Ti Tiếu vừa đưa cho theo bản năng. Đó là tờ một trăm đồng. Hắn hơi ngạc nhiên, đang tính trả lại thì cô bé đã như cơn gió lướt đi như một cơn gió rồi.

Một trăm đồng vào năm 98 cũng không phải là ít nha... Tiền sinh hoạt trong một tháng của Dương Thanh Vân mới được 200. Ti Tiếu tùy tiện đưa cho hắn cũng là 100 rồi, đúng là người có tiền mà...

Mục đích cô ấy đưa số tiền này càng làm Dương Thanh Vân dở khóc dở cười. Một cô gái đưa tiền cho một chàng trai đến tiệm gội đầu, không ngờ mình cũng có ngày rơi vào tình cảnh như này a. Không ngờ một thằng con trai như mình cũng có lúc nhận tiền của gái để ghé tiệm hớt tóc, gội đầu.
@Lục Dương Huynh chỉ biên về cách dùng từ, trật tự từ chứ chưa biên nghĩa đúng hay sai (vì lap hư roài, hăm có QT).

Cơ bản là đệ có nỗ lực xây dựng câu, và thành công khoảng 70 - 80%, nghĩa là phù hợp với việc có thể dịch 1 đầu truyện.

Tuy nhiên, đệ vẫn còn vướng các lỗi nhỏ về mặt convert khá nhiều, sẽ khó mà thuyết phục các độc giả khó tính yêu truyện dịch. Do đó, trong quá trình dịch, cần mài giũa câu cú và đọc các tác phẩm sách xuất bản nhiều hơn để nâng cao tay nghề.

Đệ đủ điều kiện để tạo 1 đầu truyện mới.
cc huynh @Độc Lữ Hành @Gia Cát Nô @Vì anh vô tình
 

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
-114,53
Tu vi
0,14
"Tôi hỏi cậu, có phải cậu và Văn Vinh cùng đi đến tiệm Mộng Vũ?" Ti Tiếu vừa nhìn chằm chằm Dương Thanh Vân vừa hỏi bằng giọng điệu tràn đầy sự áp bách.

"Ách À... tôi... tôi... tôi không quen ai tên Văn Vinh cả." Dương Thanh Vân dáng ra vẻ thật thà, cúi đầu nói.

"A...?" Ti Tiếu ngạc nhiên, rồi lập tức dựng đứng nhướng lông mày: "Được lắm, tên Văn Vinh khốn kiếp dám lừa gạt bà đây, phải đi tìm hắn tính sổ mới được!"

Ti Tiếu đang tính bước đi chợt cau mày nhìn Dương Thanh Vân, nói: "Không đúng! Nếu Văn Vinh nói ra tên cậu thì hẳn đã suy tính kỹ rồi. Dương Thanh Vân, cậu chán sống rồi à mà dám bán đứng Văn Vinh? Nãy giờ cậu lừa tôi đúng không?"

Dương Thanh Vân mặt không đổi sắc vẫn dửng dưng, vẫn giữ nguyên dáng vẻ thật thà ban nãy, nhưng trong lòng thì vô cùng thầm kinh ngạc về cô gái này...

Hai mươi hai năm trước, Dương Thanh Vân bị Văn Vinh uy bức lợi dụ ép buộc, dụ dỗ nên đã ngu ngốc mà nhận tội một cách ngu ngốc. Sau đó, Ti Tiếu đã tố cáo chuyện này đến phòng giáo vụ, kéo theo đó là một hồi sóng to gió lớn. Dương Thanh Vân vốn chẳng liên quan gì đến vụ việc này, đến tiệm Mộng Vũ khai trương khi nào hắn còn không biết, cuối cùng lại oan oan uổng uổng mà trở thành một thành viên của "Team chơi gái năm 98". Hắn còn oan hơn cả Đậu Nga, nhưng lại chẳng có hết đường để chối cãi. Kết quả là, Dương Thanh Vân bị phạt tiền rồi phải mời cả phụ huynh đến, trải qua một hồi phong ba như vậy, hắn đâu còn tâm trạng mà chuẩn bị cho trận chiến mang tên Đại Học?!

Đã biết rõ hậu quả, tất nhiên Dương Thanh Vân sẽ không ngu ngốc mà giẫm lên vết xe đổ. Trước tiên phải phân rõ giới hạn với Văn Vinh, còn những phiền phức sau đó thì tính sau đi.

Chẳng qua hắn không nghĩ Ti Tiếu lợi hại đến vậy, mới nói một câu đã tìm ra chỗ sơ hở. Dương Thanh Vân vốn là một tên con ngoan trò giỏi, trung thực thật thà, làm sao dám đâm một đao sau lưng lão đại Cấp ba Văn Vinh? Điều này rõ ràng là không hợp lý!

"Tôi... tôi thật sự không quen ai là Văn Vinh cả!" Dương Thanh Vân bắt đầu khẩn trương, đầu cũng cúi thấp xuống cúi thấp đầu, dáng tỏ vẻ thành khẩn. Nếu đã quyết thì tuyệt đối không do dự, nếu không mọi chuyện sẽ ngày càng trở nên phức tạp. Đây là kinh nghiệm mà Dương Thanh Vân đúc kết được sau khi lăn lộn ngoài xã hội mấy chục năm.

Ti Tiếu vẫn nhìn chằm chằm Dương Thanh Vân, tiếp tục ép hỏi: "Chẳng phải hồi cấp hai cậu cũng học lớp 125 với Văn Vinh sao?"

"À... Đúng vậy... Nhưng mà... Nhưng mà tôi chưa từng nói chuyện với cậu ta, thật sự không hề quen biết nha!"

Ti Tiếu hơi nhíu mày lại, cô thấy lời cảm thấy Dương Thanh Vân nói cũng có lý. Hiện giờ, chẳng phải cô và hắn hiện giờ chẳng phải đang cùng học tại lớp 121 sao? Đã học cùng nhau cả năm trời rồi, nhưng trước đây cô cũng chẳng mấy khi nói chuyện với Dương Thanh Vân. Nếu tình cờ gặp nhau ngoài đường, thì có khi cô cũng chẳng chào một tiếng ấy chứ!

Tính cách và sở thích khác nhau, không gặp nhau, nên nếu không quen biết cũng rất bình thường.

Nghĩ đến đây, Ti Tiếu càng nổi giận. Tên khốn Văn Vinh này dám gạt mình để đến nơi chết tiệt kia. một bụng lửa giận này làm sao nuốt trôi được Cô ấy không thể nào nuốt nổi cục tức này, phải dạy cho tên kia một bài học mới được!

"Dương Thanh Vân, cậu có biết mình vừa gặp đại họa hay không?"

"Ể...?!"

Ti Tiếu bước đến gần, hạ giọng nói: "Dương Thanh Vân, cậu có biết rằng mình vừa bán đứng Văn Vinh không? Nếu cậu ta biết được chuyện này thì nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Đến cả giáo viên mà cậu ta cũng dám đánh thì cậu nghĩ mình có thoát được không?"

"Ặc..."

Dương Thanh Vân nhìn cô bé trẻ trung xinh đẹp trước mặt đang chớp đôi mắt linh động lại có phần gian trá trước mặt. Lời đe dọa từ miệng nàng (cô ấy) đúng là có hơi dọa người thật.

Năm từ "Dám đánh cả giáo viên" đã nói lên độ hung hăng của Văn Vinh rồi, đúng là tuổi trẻ bồng bột mà.

Ti Tiếu thấy Dương Thanh Vân không trả lời, bèn nói: "Cậu sợ không?"

Dương Thanh Vân gật gật đầu rồi cúi xuống, vờ như tiếp tục ăn cơm. Thật ra hắn đã no rồi, làm vậy chỉ để diễn cho tròn vai.

"Cậu chỉ cần làm một việc giúp tôi một việc, đổi lại tôi sẽ bảo vệ cậu, đảm bảo Văn Vinh sẽ không tìm đến cậu để gây phiền toái!" Ti Tiếu nói.

"Ặc... Cậu bảo vệ tôi?" Dương Thanh Vân phụt miếng cơm ra ngoài, một tay thì che bụng, thật sự muốn cười một trận mà.

"Dương Thanh Vân, cậu có ý gì đây?"

"Không... Không có gì... Cậu nói tiếp đi!" Dương Thanh Vân xua xua tay. Dù gì hắn cũng là người từng trải, tâm tình nhanh chóng ổn định lại.

Ti Tiếu lại bước tới, mắt lại chớp chớp mắt : "Cậu thử đến tiệm Mộng Vũ thăm dò xem bọn họ bên trong làm trò gì, có thật là cắt tóc hay không?"

Dương Thanh Vân chợt có cảm giác ngoài ý muốn cảm thấy khá bất ngờ. Tiệm Mộng Vũ sắp xảy ra chuyện như vậy, hắn còn đến đó làm gì?

"Sao vậy? Có làm không? Nếu không thì đừng trách tôi không giúp cậu!" Ti Tiếu nói, rồi lại nhẹ giọng: "Lát nữa khi hết giờ tự học buổi tối, cậu lén trèo tường ra ngoài rồi lập tức đi đường vòng đến đó, ai mà biết được chứ? Tôi đứng ở đối diện chờ mà, cậu sợ gì nữa?"

Cô gái này đúng là biết cách vừa đấm vừa xoa nha. Ban đầu thì uy hiếp, sau đó lại nhẹ nhàng nhờ vả. Đừng nói là tuổi học sinh, cho dù lớn hơn chục tuổi nữa mà biết ăn nói như này cũng đã cực kỳ lợi hại rồi.

Dương Thanh Vân cúi đầu xuống, không trả lời, làm ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ.

Ti Tiếu mất kiên nhẫn, nói: "Tóm lại là cậu có đi hay không, trả lời dứt khoát một câu xem nào!"

"Tôi... tôi..."

"Tôi cái gì mà tôi, có gì thì nói thẳng ra xem nào, cậu có phải đàn ông không vậy?!"

"Tôi... tôi... tôi đang thích một cô gái..." Cuối cùng, Dương Thanh Vân cũng nói được một câu hoàn chỉnh.

"Hở...?" Ti Tiếu ngây người một lúc rồi "phì" một tiếng (cụm này có nghĩa gì???). nàng Cô ấy vừa cười vừa dùng giọng điệu có phần châm chọc nói bằng cái giọng châm chọc: "Ôi xời! Thật là nhìn không ra nha, sao không nói sớm chứ hả? Thế nào, cậu nhìn trúng cô nào? Có cần tôi làm bà mai giúp không a?"

Ti Tiếu tỏ ra kinh nghiệm đầy mình, nhưng trong lòng thì đang tò mò muốn chết rồi. Dương Thanh Vân vẫn cúi đầu, trong đầu hiện lên muôn vàn suy nghĩ.

Hắn vẫn nhớ như in những con người và sự kiện thời cấp ba. Bỗng nhiên hắn nghĩ, giờ đây mình được làm lại cuộc đời rồi, chẳng phải có thể thay đổi những điều đáng tiếc trước đây hay sao?

"Việc thi trượt Đại Học ảnh hưởng đến mình mấy chục năm, bây giờ là 50 ngày trước thời điểm đó, tuyệt đối không được phép lãng phí ngày nào. Nhất định phải thi đỗ Đại Học!"

"Còn cả chuyện cha bị khởi kiện nữa, chuyện này cũng tác động không nhỏ đến cuộc đời hắn, không thể để bị kịch tái diễn được!"

"..."

"Dương Thanh Vân, nói thì nói một lượt cho xong đi, cậu thích cô nào thì cứ mạnh dạn mà nói ra, còn ngại cùng cái gì chứ?" Ti Tiếu nói.

Dương Thanh Vân ngừng dòng suy nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn Ti Tiếu. trong đầu hiện lên Hình ảnh một cô gái khác hiện ra trong đầu hắn, Đinh t.ư! Đó là cô gái mà hắn thầm thương trộm nhớ cả thời cấp ba. Hiện giờ, có lẽ cô ấy cũng giống trước đây nhỉ?

Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Thanh Vân chợt kích động, hắn càng thêm mong chờ vào những ngày tháng về sau.

Người càng có tuổi càng dễ quên nhiều thứ, duy chỉ có tương t.ư là chẳng thể nào quên. Tuy linh hồn Dương Thanh Vân đã bốn mươi tuổi, nhưng hắn vẫn không quên được cảm giác rung động đầu đời. Mối tình đầu thơ ngây lại có chút mông lung ấy chính là thứ tươi đẹp nhất, tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Cảm giác ấy không chỉ có ở tình yêu nam nữ, nó còn là cảm xúc của thiếu niên đối với cuộc đời. Đó là ước mơ, là cả hoài bão trước thế giới bao la rộng lớn.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Dương Thanh Vân dừng lại dòng hồi tưởng. Hắn nhìn bốn phía xung quanh, lúc này cũng chẳng còn mấy người. Thời gian ở cấp ba rất quý giá, bữa tối chỉ có hai mươi phút, giờ này chắc mọi người đã đến phòng học cả rồi.

"Được rồi, Ti Tiếu. Tôi... tôi sẽ đi!"

"Thật chứ?!" Ti Tiếu trừng mắt rồi hài lòng cười cười, nói: "Tốt lắm, đợi hết giờ tự học rồi bắt đầu hành động!"

"Không... không cần đâu! Cứ để tôi đi một mình đi, sáng mai tôi sẽ nói cho cậu!" Dương Thanh Vân nói.

Ti Tiếu hơi do dự, nhưng rồi cũng tin tưởng Dương Thanh Vân, gật đầu nói: "Được rồi, tôi tin cậu. À, đến giờ vào lớp rồi, tôi đi trước đây!"

Ti Tiếu đang tính rời đi, Dương Thanh Vân bỗng nói: "Này..."

"Còn chuyện gì nữa?"

"Thật sự cậu có thể bảo vệ tôi?"

Ti Tiếu cười cười, dí dỏm nói một cách dí dỏm: "Đương nhiên rồi, lời tôi nói cậu không cần nghi ngờ lời tôi nói. Có Ti Tiếu này bảo kê, đừng hòng tên nào không có thằng nào dám bắt nạt được cậu đâu!"

Nói rồi xong, cô quay người đi, bước chân nhẹ nhàng như cánh bướm nhanh chóng đi nhanh về phía xa xa. Dương Thanh Vân nhìn bóng lưng cô gái, rồi lại nhìn những áng mây hồng rực ngoài kia. Cảnh đẹp mà người cũng đẹp, đúng là quãng thời gian tuyệt vời của cuộc đời a...

Trong đầu Đang miên man suy nghĩ, chợt cô gái bước chân như cánh bướm kia lại quay về...

"Ti Tiếu, cậu để quên đồ gì à?"

"Không phải! Cầm lấy cái này, đến đó cứ thoải mái mà tiêu xài, đừng để người khác xem thường!"

Dương Thanh Vân vô thức cầm thứ mà Ti Tiếu vừa đưa cho theo bản năng. Đó là tờ một trăm đồng. Hắn hơi ngạc nhiên, đang tính trả lại thì cô bé đã như cơn gió lướt đi như một cơn gió rồi.

Một trăm đồng vào năm 98 cũng không phải là ít nha... Tiền sinh hoạt trong một tháng của Dương Thanh Vân mới được 200. Ti Tiếu tùy tiện đưa cho hắn cũng là 100 rồi, đúng là người có tiền mà...

Mục đích cô ấy đưa số tiền này càng làm Dương Thanh Vân dở khóc dở cười. Một cô gái đưa tiền cho một chàng trai đến tiệm gội đầu, không ngờ mình cũng có ngày rơi vào tình cảnh như này a. Không ngờ một thằng con trai như mình cũng có lúc nhận tiền của gái để ghé tiệm hớt tóc, gội đầu.
@Lục Dương Huynh chỉ biên về cách dùng từ, trật tự từ chứ chưa biên nghĩa đúng hay sai (vì lap hư roài, hăm có QT).

Cơ bản là đệ có nỗ lực xây dựng câu, và thành công khoảng 70 - 80%, nghĩa là phù hợp với việc có thể dịch 1 đầu truyện.

Tuy nhiên, đệ vẫn còn vướng các lỗi nhỏ về mặt convert khá nhiều, sẽ khó mà thuyết phục các độc giả khó tính yêu truyện dịch. Do đó, trong quá trình dịch, cần mài giũa câu cú và đọc các tác phẩm sách xuất bản nhiều hơn để nâng cao tay nghề.

Đệ đủ điều kiện để tạo 1 đầu truyện mới.
cc huynh @Độc Lữ Hành @Gia Cát Nô @Vì anh vô tình
Cảm ơn huynh lắm lắm :thank:
Đúng là nhiều lỗi thật, đệ sẽ cố gắng khắc phục :xinloi:
 

Clouacc

Phàm Nhân
Ngọc
17.881,84
Tu vi
0,00
Đăng kí dịch
Chương 1: Cuộc sống biến thành trò chơi, mọi người đều thành NPC

Sau khi tỉnh giấc, Trần Thương cảm giác như ông trời đang trêu đùa hắn.

Trực cấp cứu vào ban đêm luôn làm người ta mệt mỏi. Sau một ca trực vất vả, Trần Thương có thể nghỉ ngơi một chút. Vốn dĩ hắn định về nhà đi ngủ, thế nhưng hai mắt hắn cứ trĩu lại. Cơn buồn ngủ ập đến, hắn thiếp đi ngay tại phòng trực ban.

"Trần Thương. Trần Thương. Mau dậy đi! Có bệnh nhân cần khám gấp, em mau đi hỗ trợ sơ cứu."

Cho dù là đang ngủ, hắn cũng nhận ra cái giọng nói hùng hậu này là của cấp trên của hắn - bác sĩ Trần Bỉnh Sinh.

Làm việc hai năm ở phòng cấp cứu, Trần Thương đã luyện được khả năng trả lời trong lúc ngủ: "Không được. Em buồn ngủ lắm, không làm nổi đâu. Em ngủ tiếp đây."

Trần Thương vừa dứt lời thì đột ngột có một âm thanh từ sâu trong linh hồn truyền đến:

【 Đinh! Nhiệm vụ của NPC bác sĩ cấp trên Trần Bỉnh Sinh: Tiến hành sơ cứu cho người bệnh.

Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng:

1. Nhân dân tệ 20 đồng.

2. Kinh nghiệm sơ cứu vết thương +20.

3. Kinh nghiệm +20. 】

Trần Thương sực tỉnh!

Hắn vội vàng từ trên giường ngồi dậy, sợ hãi nhìn về phía Trần Bỉnh Sinh: "Anh vừa mới nói cái gì?"

Trần Bỉnh Sinh ngẩn người: "Vừa mới có một bệnh nhân bị chấn thương ngoài da, em mau qua làm sạch vết thương rồi xử lý một chút, anh bây giờ đang có một ca mổ cần phải đi gấp."

Ngay lúc đó, lại có một loạt âm thanh vang lên!

【 Đinh! Nhiệm vụ của NPC bác sĩ cấp trên Trần Bỉnh Sinh: Tiến hành sơ cứu cho người bệnh.

Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng:

1. Nhân dân tệ 20 đồng.

2. Kinh nghiệm sơ cứu vết thương +20.

3. Kinh nghiệm +20. 】

【 Có tiếp nhận hay không?

Có! Không! 】

Âm thanh này cứ văng vẳng bên tai.

Cái quái gì thế này, mình bị sao vậy?

Tăng ca nhiều nên thành ra ngáo đá hả?

Không thể nào!

Trong ngành y, không thiếu các trường hợp chết bất đắc kỳ tử. Từ những sinh viên y khoa chuẩn bị thi cử đến những bác sỹ đầu ngành, thường xuyên tham gia phát biểu tại các hội nghị ở nước ngoài, thỉnh thoảng xuất hiện tình huống chết không biết lý do ngay lúc đang nghỉ ngơi.

Mình chẳng lẽ tăng ca đến mức sinh ra ảo giác?

Những con chữ 【 Có? Không? 】 cứ quanh quẩn trong đầu hắn.

Trần Thương bỗng nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đây không phải là việc có sơ cứu hay không, mà việc này có quan hệ trọng đại đến tương lai sự nghiệp của hắn, ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến lược sức khỏe của Trung Quốc.

Nghĩ tới đây, Trần Thương vội đứng dậy, rửa mặt nhiều lần bằng nước lạnh.

Đáng tiếc, nước lạnh không thể làm cho âm thanh trong đầu hắn biến mất, nhưng chúng cũng làm hắn bình tĩnh hơn.

"Anh đi mổ, em nhanh đi sơ cứu, thuận tiện thay anh trực ban luôn nhé."

【 Đinh! Nhiệm vụ của NPC bác sĩ cấp trên Trần Bỉnh Sinh: Trong lúc Trần Bỉnh Sinh phẫu thuật, thay gã trực ban.

Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng:

1. Nhân dân tệ 100 đồng.

2. Trần Bỉnh Sinh hảo cảm +2.

3. Kinh nghiệm +30. 】

Trần Bỉnh Sinh nói xong liền rời đi.

Gã thuận tiện lưu lại cho Trần Thương một cái nhiệm vụ!

Lúc này, hắn đã tỉnh cả ngủ, đứng dậy khoác lên mình chiếc áo blouse trắng và đưa ra một quyết định khó khăn.

Hắn tiếp nhận cả hai nhiệm vụ.

Hắn muốn xem xem, đây rốt cục là ảo giác hay là hệ thống trò chơi trong truyền thuyết.

Trần Thương tuy là bác sĩ nhưng hắn cũng đọc không ít các tiểu thuyết mạng thể loại hệ thống. Vì vậy với những điều đang xảy ra hắn hoàn toàn hiểu rõ.

Nhìn vào gương rồi hít thở sâu một hơi, hắn bỗng nhiên thấy trên đầu mình xuất hiện một hình mũi tên.

Trần Thương cẩn thận nhớ lại, hình như vừa rồi trên đầu bác sỹ cấp trên Trần Bỉnh Sinh có một dấu chấm hỏi!

Giống như... Giống như ký hiệu trên đầu NPC cung cấp nhiệm vụ trong các trò chơi nhập vai.

Nhưng mà trên đầu mình là cái gì, Trần Thương nghĩ tới đây, bỗng nhiên trước mặt hiện ra một màn hình thông tin.

【 Tên: Trần Thương 】
【 Nghề nghiệp: Bác sĩ 】
【 Cấp độ: lv12:960/1200 (Bác Sĩ Nội Trú)】

(Kỹ năng nghề nghiệp:

Làm sạch vết thương, thay băng: Trung cấp: 1970/2000
Khâu vết thương ngoài da: Trung cấp: 1679/2000
Khâu lại gân: Sơ cấp: 10/2000
Huyết quản khâu lại: Trung cấp: 102/2000
Khâu lại mạch máu: Trung cấp: 1500/2000
Đọc điện tâm đồ: Trung cấp: 1490/2000 )

Trần Thương há hốc mồm, đây là thuộc tính của mình? Trời ơi!

Trần Thương ý thức được một vấn đề, có thể mình sẽ phát đạt! Đây rõ ràng là trò võng du mình chơi đoạn thời gian trước! Chỉ là... Cái võng du hệ thống này hình như đã ra ngoài thực tại. Giờ việc cần làm là phải thay băng cho bệnh nhân, một lúc nữa nghiên cứu sau vậy.

Sau khi đ ẩy cửa ra ngoài, Trần Thương đến bên cạnh y tá đang đứng hỏi: "Bác sĩ Trần nói bệnh nhân cần thay băng ở đâu?"

"Ở đại sảnh, em đi gọi bệnh nhân, bác sĩ tiểu Trần anh vào phòng tiểu phẫu chờ một chút."

Trần Thương gật đầu: "Được, làm phiền em."

Trong lúc đợi bệnh nhân, Trần Thương phát hiện trên đầu mọi người xung quanh đều có một mũi tên hoặc dấu chấm hỏi. Mũi tên rất bình thường, Trần Thương lỡ đãng chạm vào thì thấy tin tức sơ bộ của người đó.
Như cô y tá Tần Nhã Lệ vừa đi khỏi.

(Một cô gái vừa vào bệnh viện một thời gian, đang trong thời gian thực tập làm y tá).

Không có cách nào để nhìn rõ hơn tin tức và kỹ năng cụ thể của đối phương.

Mà mấy người trên đầu có dấu hỏi chấm kia chắc là có nhiệm vụ, sau khi ấn vào, Trần Thương thấy nhắc nhở của hệ thống:

(Hình như Trương Hiểu Yến có chuyện gì đó cần bạn hỗ trợ, đi tìm cô ấy trò chuyện tỉ mỉ có khả năng nhận được nhiệm vụ).

Tuy Trần Thương sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng bây giờ trong lòng anh càng hướng về việc bản thân thu được một hệ thống bá đạo.

Không bao lâu, Tần Nhã Lệ cùng bệnh nhân đi đến.

"Bác sĩ tiểu Trần, đây là bệnh nhân. À... Em giúp anh một tay nhé?" Tần Nhã Lệ có chút mong đợi, tới khoa cấp cứu được một thời gian, mỗi ngày đều đạo chẩn và phân lưu, chưa từng tiếp xúc và xử lý qua vết thương.

( Đing! NPC Tần Nhã Lệ thỉnh cầu nhiệm vụ: Để Tần Nhã Lệ giúp ngươi xử lý tổn thương, thưởng cho: 1. Nhân dân tệ 10 nguyên, 2. Tần Nhã Lệ thật là tốt cảm +10. )

Trần Thương cười cười: "Được, đang lúc không có ai giúp, em giúp anh một chút."

Nhiệm vụ này tội gì không làm, nhân tiện có thêm mười đồng tiền, tiền một bữa cơm trưa đấy!

Hệ thống có lương tâm!

Tần Nhã Lệ vừa nghe xong liền cảm thấy vui vẻ, mặt tươi như hoa nói: "Vậy em đi lấy bộ dụng cụ sơ cứu."

Lúc này, Trần Thương quan sát bệnh nhân một phen, phát hiện bệnh nhân trên đầu cũng có một dấu hỏi chấm.

Bệnh nhân lúc này mặc quần đùi, trên đầu gối ở chân trái bị trầy một mảng lớn, máu chảy ra xung quanh nhìn rất đáng sợ.

( Trương Quốc Thắng lái xe điện bị ngã xuống đất, trầy đầu gối, cẩn thận mổ có thể phát động nhiệm vụ. )

Trần Thương cúi đầu nhìn vết thương, là trầy da đơn giản, vết thương cũng không sâu, thoạt nhìn máu dầm dề, thật ra thì xử lý cũng không phiền phức: "Ông lái xe bị ngã rồi ma sát với mặt đường đúng không?”

Trong miệng Trương Quốc Thắng hít nhè nhẹ một hơi, sắc mặt có chút thống khổ: "Ừ, đúng vậy, ở chỗ rẽ toàn là cát, không cẩn thận thế là ngã xuống, đau quá, bác sĩ... vết thương của tôi có nghiêm trọng không?

Sau khi Trần Thương kiểm tra một hồi lâu liền an ủi: "Không nghiêm trọng, chắc là vết thương ngoài da, không cần lo lắng, nếu tổn thương đến xương cốt ông đã không đi được rồi, tôi rửa vết thương, bôi thuốc, băng bó một chút là được".

Trương Quốc Thắng vội vàng gật đầu: "Cảm ơn bác sĩ nhiều!"

(Đing! Bệnh nhân Trương Quốc Thắng đầu gối bị tổn thương, thỉnh cầu ngài trị liệu kịp thời, nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho: 1. Nhân dân tệ 20 nguyên, 2. Thanh sang đổi thuốc kinh nghiệm +20. 3. Kinh nghiệm +30).

Bắt chuyện bệnh nhân nằm ở trên giường xử lý, Trần Thương rửa tay rồi lúc mở bộ sơ cứu, đeo găng tay y tế, nói với bệnh nhân: "Ông cố gắng chịu đựng một chút, tí nữa sẽ hơi đau đấy."

Trương Quốc Thắng nhếch miệng: "Được... Nhưng mà bác sĩ nhẹ tay một chút, tôi sợ đau”.

Trương Quốc Thắng chừng năm mươi tuổi, vậy mà lúc nói sợ đau rất tự nhiên, không chút ngại ngùng.

Sau khi Trần Thương rửa sạch vết thương thì thấy một số hạt cát nhỏ ở dưới da, cần dùng nhíp kẹp ra, quá trình này sẽ khá là đau đớn.

Thời gian Tần Nhã Lệ thực tập đã trải qua những chuyện này, còn trải qua một đoạn thời gian ở phòng tiểu phẫu, chỉ sau khi tới bệnh viện này, một mực ở khoa cấp cứu xem bệnh, lúc có việc thì rất bận, nhưng cũng không ít thời gian rảnh rỗi buồn chán, dù sao tuổi còn trẻ, muốn làm nhiều việc, giống như lúc này đến băng bó cho người bệnh, chẳng ai tự chê mình có nhiều kinh nghiệm cả.

Nhìn Trần Thương xử lý vết thương, Tần Nhã Lệ cũng ngừng thở.

"Cho anh hai miếng băng gạc tiệt trùng!"

"Nước muối sinh lí 10 ml, rửa một chút."

"Cồn i-ốt."

...
第 1 章: 生活成了游戏, 而你们全是 NPC(呦, 押韵了! ) 小说: 当医生开了外挂 作者: 手握寸关尺

一觉醒来, 陈沧感觉老天给自己开了一个玩笑!

急诊的夜班总是让人心惊胆颤, 下了夜班之后, 陈沧好不容易可以休息一下, 原本想着回家睡觉, 可是困得实在是睁不开眼, 索性在值班室睡着了.

"陈沧, 陈沧, 快起来, 急诊来了个病人, 你帮忙去换下药."

即便是陈沧闭着眼睛, 也知道这个略显浑厚的声音是自己的上级医师张炳生.

这两年的急诊生涯, 让陈沧具备了一种即便是睡着也能迷糊回答的能力: "不行, 我困得不行了, 再睡会儿."

只是, 陈沧话音刚落, 顿时一阵仿佛来自灵魂深处的声音传来:

【 叮! NPC 上级医师陈炳生的任务: 给急诊患者进行换药清创. 任务完成奖励: 1. 人民币 20 元. 2. 换药经验 +20. 3. 经验 +20. 】

陈沧顿时惊醒!

赶忙从床上挺了起来, 一脸惶恐的看着陈炳生: "老大, 你刚才说啥?"

陈炳生愣了愣: "门诊来了个外伤患者, 你赶紧去清创处理一下, 我马上有一台手术, 来不及了."

顿时, 一阵声音继续传来!

【 叮! NPC 上级医师陈炳生的任务: 给急诊患者进行换药清创. 任务完成奖励: 1. 人民币 20 元. 2. 换药经验 +20. 3. 经验 +20. 】

【 是否接受? 是! 否! 】

声音还在!

我靠, 自己这是怎么了?

加班加成脑残了?

不会吧!

医学界从来不缺乏暴毙的大佬, 下到准备考试的医学僧, 上到那些位高权重, 经常出国发表学术论文参加学术会议的大佬, 时不时就出现休息不好暴毙的情况.

自己难道加班加出幻觉来了?

看见脑海里不断回荡的 【 是? 否? 】

陈沧忽然意识到事情大发了, 这已经不是换不换药, 加不加班的事情了, 事态的严重性已经关系到他未来的可持续发展, 威胁到健康中国战略的有效实施了!

想到这里, 陈沧急忙起身, 用冷水洗了好几遍脸.

可惜, 冷水没有让他脑海的声音消失, 反而让他冷静了下来.

"我去手术了, 你赶紧去换个药, 顺便替我值个班."

【 叮! NPC 上级医师陈炳生任务: 在陈炳生手术期间, 替他值班. 任务完成奖励: 1. 人民币 100 元;2. 陈炳生的好感 +2. 3. 经验 +30. 】

陈炳生撂下一句话走了.

顺手还给陈沧留下一个任务!

此时的他已经睡意全无, 起身穿上白衣, 他做出了一个艰难的决定.

随后, 他对着两个任务选择了是, 全部接受.

他要看看, 这到底是脑残带来的幻觉, 还是传说中的金大腿系统.

陈沧是医生, 但是也没少看小说玩游戏, 因此对于这些也是十分了解.

对着镜子深呼吸一口, 忽然他看见自己脑袋上有一个箭头.

陈沧仔细回想, 似乎刚才上级医师陈炳生脑袋上有个问号!

好像. . . 好像和游戏里发放任务的 NPC 脑袋上的标志有些相似.

但是自己脑袋上的是什么, 陈沧想到这里, 忽然面前出现一个虚拟屏幕.

【 姓名: 陈沧 】

【 职业: 医生 】

【 等级: lv12:960/1200(住院医师)】

【 职业技能:

清创换药: 中级: 1970/2000

皮肤伤口缝合: 中级: 1679/2000

肌腱缝合: 初级: 10/2000

血管缝合: 中级: 102/2000

心肺复苏: 中级: 1500/2000

心电图判读: 中级: 1490/2000】

陈沧傻眼了,

这是自己的属性?

我去!

陈沧已经意识到一个问题, 自己很有可能是要发达了!

这分明就是自己前段时间玩的一个网游!

只是. . . 这网游的系统似乎到了现实中来.

先把患者的药给换了, 一会儿再好好研究.

推门出去之后, 陈沧到了护士站问道: "陈大夫让换药的病人在哪儿?"

"在大厅呢, 我去叫他, 小陈大夫你到处置室稍等一下."

陈沧点头: "好的, 麻烦你了."

等待病人期间, 陈沧发现, 周围每一个人头上都有一个箭头或者问号.

箭头很普通, 陈沧随意点击, 可以看别人的基本信息.

比如刚才的小护士秦雅丽.

【 一名刚刚进入医院不久, 正处于实习期的护士. 】

无法细看对方的具体技能和信息.

而那些头上带 【? 】 标识的应该是有任务, 点击之后, 陈沧发现, 收到了系统提示:

【 张晓燕似乎有什么事情需要你的帮忙, 去找她细聊有可能获得任务. 】

陈沧虽然面不改色神情淡定, 但是此时他内心更加倾向于自己获得了一个了不起的系统.

没多久, 秦雅丽带着病人走了进来.

"小陈大夫, 这就是患者. 那个. . . 我帮你打下手吧?" 秦雅丽有些期待, 来了急诊有一段时间了, 每天都是在导诊和分流, 从来没有真正接触过和处理过伤患.

【 叮! NPC 秦雅丽的请求任务: 让秦雅丽帮你打下手, 处理伤患, 奖励: 1. 人民币 10 元, 2. 秦雅丽的好感 +10. 】

陈沧笑了笑: "好呀, 正好没有帮忙的, 你帮我打打下手吧."

这个任务不做白不做, 顺手就是十块钱, 中午一顿饭钱呢!

良心系统!

秦雅丽一听, 顿时开心起来, 眉飞色舞的说到: "好的, 我去拿换药包."

这时候, 陈沧打量一番患者, 发现患者头上也有一个 【? 】.

患者此时穿着短裤, 左腿膝盖划破一大片, 血淋淋的看着挺瘆人.

【 张国胜骑电动车摔倒在地, 擦破了膝盖, 仔细了解可以触发任务. 】

陈沧低下头看着伤口, 是简单的擦伤, 伤口也不深, 看起来血淋淋的, 其实处理起来也不麻烦: "你这是骑车子擦得吧?"

张国胜嘴里丝丝的吸着气, 面色有些痛苦: "嗯, 是啊, 拐角那全是沙子, 一不小心滑到了, 真疼, 大夫. . . 我这严重不严重啊?"

陈沧检查半天之后, 安慰道: "不严重, 应该是表皮上, 不用担心, 要是真的伤及骨头你也走不来了, 我给你清理一下伤口, 换换药, 包扎一下就好了, "

张国胜连忙点头: "多谢大夫了!"

【 叮! 患者张国胜膝盖划伤, 请求您给及时治疗, 任务完成奖励: 1. 人民币 20 元, 2. 清创换药经验 +20. 3. 经验 +30. 】

招呼患者躺在处置床上, 陈沧洗手之后打开换药包, 带上一次性手套, 对患者说道: "你忍着点, 一会儿可能要疼."

张国胜咧了咧嘴: "好的. . . 不过, 大夫您轻点, 我这人怕疼."

张国胜五十来岁, 说怕疼的时候倒也自然, 没有扭扭捏捏的.

陈沧给清理之后发现一些细小的沙子进入了皮下, 需要用镊子夹出来, 这个过程就比较疼了.

秦雅丽实习的时候也经过这些事儿, 还在手术室待过一段时间, 只是来了这个医院以后, 一直在急诊导诊, 忙的时候超级忙, 但是闲的时候也不少, 就是无聊, 毕竟年轻呢, 心思多, 就像来跟着换换药, 技多不压身.

看着陈沧处理伤口, 秦雅丽也是屏住呼吸.

"无菌纱布, 给我两块!"

"生理盐水 10 毫升, 冲洗一下."

"碘酒."

. . .
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top