Ta dịch toàn trém gió ko ấy lão, đoạn nào ko hiểu còn xoá luôn cho khỏi nhức đầuNói chung dịch thì phải ngồi tra nghĩa HV, tra từ điển tiếng Trung, như vậy dịch mới toát ý ra được.



Ta dịch toàn trém gió ko ấy lão, đoạn nào ko hiểu còn xoá luôn cho khỏi nhức đầuNói chung dịch thì phải ngồi tra nghĩa HV, tra từ điển tiếng Trung, như vậy dịch mới toát ý ra được.
Mình mới làm thử C1, pác xem cho ý kiến hộ mình với nhé, mình cảm ơn ạ.Bạn thử thầu bộ truyện này xem sao.
人在神诡,肉身无限推演
Link text đó free, bộ truyện này thấy đang hot mà bên BNS chưa thấy ai convert và dịch.
@Thương Khung Chi Chủ @Độc HànhMình mới làm thử C1, pác xem cho ý kiến hộ mình với nhé, mình cảm ơn ạ.
Nhân tại thần quỷ, nhục thân vô tận thôi diễn
Tác giả: Khu Khu Hàm Miêu
Gốc chữ Trung
Bản dịch第1章 1.南村群童欺我病无力
茅屋破旧,风声呼啸。
夜晚的丝丝冷风透过墙上的缝隙渗进来,吹得屋内的安乐瑟瑟发抖。
他躺在硬得硌人的床板上,裹着仅有的一层麻布衣,冻得直打颤。
身凉心更凉。
就在两小时前,他还坐在新买的电脑前大环特环,准备让某角色抱憾终身,顺便等外卖的炸鸡送货上门,享受一个枯燥而美妙的周末,可刚听见“开门,肯……”
再睁眼时,就来到了这个鬼地方。
“我真没想穿越啊……”
安乐长叹一声,默默裹紧身上的衣服,强忍着不让清泪从眼角滑落。
从同名同姓的原主身上继承了部分记忆,这个世界貌似……很危险!
有传说中的修仙者,也有深山老林里的恐怖怪异,还有村落里的幽鬼之说。
但他只是个普通人啊!
这具身体也就十多岁,还格外瘦弱,细胳膊细腿的,像是患有某种病症,劈个柴都费劲,甚至比不上安乐原本常年坐办公室、缺乏运动的肥宅之躯。
一个字——虚!
家里本是个猎户,就父子二人相依为命,但前两天老爹打猎不幸丧命。
原主大概悲痛过度,加上体质虚弱,人直接没了。
这开局,怎一个惨字了得!
如果有的选,安乐更希望能穿越到一个没有超凡力量的和平世界,至少能寿终正寝……吧?
忽然,茅屋外传来低低的交谈声,吓得安乐心头猛跳。
“二狗,真要动手吗?”
“废话,那小子老爹刚死,家里那些打猎的家伙,咱们拿过来用一用怎么了?这叫废物利用!”
这两个声音的主人,明显年龄不大,应该是村里哪户人家的孩子。
他们是看上了原主家里仅有的遗产,想要不告而取。
在这物资匮乏的世界,一把老弓和几枚箭矢都足以令人动心。
谁让安乐就孤寡一人,还是个病秧子呢?
不欺负你欺负谁?
安乐连忙起身,颇为艰难的从床下拿出一把劈柴用的刀,放在手边。
光是这动作,就让他冷汗直冒、气喘吁吁,偏偏还不敢喘得太大声,怕被外面两人发现。
安乐可不打算冲出去和那两人拼命,只是防身而已。
成年人说不定还只会揍他一顿,半大孩子不懂事,下手没轻没重,搞不好直接把他送走了。
打猎用的家伙什儿,都放在隔壁的茅屋里,俩少年也知道这点,直接推门进去搜刮。
悉索的摸索声混杂着风声一起钻进安乐耳畔,时而还听见两句抱怨。
“他家里也太穷了!”
“就这点存货?白高兴一场。”
“小声点,别把他吵醒了。”
“呵,吵醒又怎样?他还敢反抗不成?”
安乐只能攥紧手中的柴刀,手心满是冷汗,心中颇为悲凉,忽然想起一句很有名的诗句。
——南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。
还真是在茅屋里!
安乐倒不是心疼原主父亲的遗物,就自己现在这身体,打猎怕是给野兽送人头的,估计很长一段时间都用不上。
被抢也就被抢了,没什么大不了的。
但今晚,两个孩子都敢溜进他家里当面偷盗,可见这个村子恐怕相当“民风淳朴”,明天还会发生什么,安乐已经不敢想了。
接下来的日子,可不好熬啊!
正心灰意冷之时,安乐忽然瞥见眼前的光线扭曲片刻,下一刻浮现出一张光幕。
【姓名:安乐】
【寿命:15/23】
【境界:凡人】
【功法:无】
【技能:无】
【现有词条:「天生丽质」「体虚多病」「一穷二白」】
【可推演部位:上肢、下肢、大脑】
【是否开始推演?】
“这是……游戏面板?”
联想到周末前加班加点设计的那款游戏,身为策划的安乐心中一动,僵硬的身体渐渐有了温度。
这是一款另类的模拟游戏,可以推演自己肉身的各个部位,解锁词条并从中做出选择,增添了肉鸽游戏的元素。
安乐毫不犹豫,心念一动。
【开始推演!】
【温馨提示:肉身推演逆天而行,为天地所不容!】
【是否开始推演?】
这条提示看得安乐一怔,他试玩时可没有这种设定啊?
但是,他没得选!
不推演,难道等死吗?
寿命里的“15/23”明晃晃的摆在那里,说明,他这身躯哪怕不受任何外力影响,都活不过8年。
‘我才不想死!’
安乐一狠心,咬咬牙。
【开始推演!】
【解锁永固词条:天弃之人】
这词条是血淋淋的红色,一看就很不吉利。
继续往下看。
【请选择推演部位。】
现在安乐只想要自保,大脑这选项立即被排除在外,在上肢和下肢中犹豫两秒后,他还是选择了前者。
【选择推演部位:上肢!】
【暂无推演偏向。】
【第1天,你开始从早到晚用劈柴锤炼自己的双臂,但是收效甚微,而且家里的食物所剩无几,你有点饿。】
【第2天,你无视肌肉的酸痛,劈柴锻炼,收效甚微。】
【第5天,你继续劈柴,但上肢肌肉在高强度运动下出现过度疲劳的症状,家中存粮彻底吃光,你饿坏了。】
【解锁词条:饿得想吃土】
【第6天,没有充足的营养,锻炼毫无意义,你决定去陈家村村长家中卖身为奴,以换取相对优渥的生活条件。由于你长相十分俊秀,村长犹豫后同意了。】
【第31天,你的上肢经过坚持锻炼,肌肉逐渐开始发达、健壮,手臂愈发粗壮,村长夸你是干活的好帮手。】
【解锁技能:农活(入门)】
【第62天,村长给予的食物无法满足你现有的身体需求,双臂的锤炼进度放缓,你决定开始尝试打猎。】
【第63天,你什么都没打到,无功而返,还被村长臭骂一顿,禁足三天。】
【第67天,村里的另一家老猎户和你父亲关系不错,在你的恳请下,传授了一些小技巧。】
【解锁技能:打猎(入门)】
【第87天,你逐渐熟练掌握这些技巧,并且成功打到第一只猎物,你将它分享给老猎户,老猎户颇感欣慰,开始向你传授更多知识。】
【解锁技能:打猎(掌握)】
【第110天,你每日打猎,同时持之以恒的锻炼上肢,手臂已是原来的三倍粗。而这天,你在森林中发现一株神异的果实,你将其碾碎涂抹在手臂上,神秘的药力渗透进你的肌肤、血肉、骨骼,你感到浑身滚烫,源源不断的力量从臂膀中涌现出来。】
【请选择推演方向:「虎豹臂力」/「骨刺繁生」】
安乐没有犹豫,果断选择前者。
【解锁词条:虎豹臂力】
【第111天,你死了。】
Chương 1: Lũ trẻ thôn Nam khi ta già vô lực.
Nhà cỏ rách nát, tiếng gió rít gào.
Gió đêm lạnh lẽo từng cơn xuyên qua vách nứt trên tường, thổi cho An Lạc trong phòng run lẩy bẩy. Hắn nằm trên tảng đá cứng, chỉ quấn vẻn vẹn 1 lớp vải rách, lạnh đến phát run.
Người lạnh lòng càng lạnh.
Hai giờ trước, hắn còn ngồi trước chiếc máy tính mới mua, chuẩn bị khiến cho ai đó phải hối hận cả đời, sẵn tiện chờ gà rán giao đến cửa, hưởng thụ ngày cuối tuần đơn điệu mà thích ý. Vừa mới nghe thấy "Mở cửa, ... xin...". Mở mắt lần nữa, lại thấy cái địa phương quái quỷ này.
"Thật không nghĩ đến mình xuyên việt rồi..."
An Lạc thở dài một tiếng, lặng lẽ quấn lấy quần áo trên thân, cố không để nước từ khóe mắt rơi xuống.
Từ việc cùng tên cùng họ thân thể này, hắn còn kế thừa luôn phần ký ức, cái thế giới này có vẻ .... rất nguy hiểm! Có tu tiên giả trong truyền thuyết, cũng có hiện tượng kỳ dị kinh khủng trong rừng sâu núi thẳm, còn có chuyện về u quỷ trong thôn.
Nhưng ... hắn chỉ là một người bình thường a!
Cỗ thân thể này chỉ có 10 tuổi, còn vô cùng gầy yếu, tay chân lèo khèo, giống như mắc chứng bệnh nào đó, bổ xuống một đao chặt củi cũng tốn sức, so còn không bằng với thân thể ngồi ghế văn phòng quanh năm, thiếu vận động trước đây của An Lạc
Một chữ hư!
Nhà vốn làm nghề săn bắn, chỉ có 2 cha con nương tựa nhau, nhưng 2 ngày trước lão cha đi săn không may mất mạng. Chủ nhân thân thể có lẽ đau buồn quá độ, cộng thêm thể chất suy yếu, nên trực tiếp chết luôn.
Khởi đầu này, chỉ có 1 chữ thảm để hình dung!
Nếu như có lựa chọn, An Lạc càng hy vọng xuyên vào thế giới hòa bình không có năng lực siêu phàm, ít nhất có thể sống đến già ... a?
Đột nhiên, bên ngoài nhà cỏ truyền đến âm thanh nói chuyện nhỏ, An Lạc bị dọa đến tim đập nhanh.
"Nhị cẩu, thật muốn động thủ sao?
"Nói nhảm, lão cha của tên tiểu tử đó vừa chết, những thứ đồ để đi săn trong nhà của tên gia hỏa, chúng ta lấy dùng một chút không được sao, cái này gọi là tái sử dụng rác thải"
Tuổi tác của chủ nhân 2 âm thanh này rõ ràng không lớn, hẳn là con cái của nhà nào đó trong thôn. Bọn hắn coi trọng tài sản của chủ nhà đã khuất, muốn lẳng lặng mà lấy.
Tại cái thế giới thiếu thốn vật t.ư này, một cây cung cũ cùng mấy mũi tên đều có thể khiến người ta động tâm.
Ai bảo An Lạc đột nhiên trở thành mồ côi, còn là một tên ma bệnh đây? Không khi dễ ngươi thì khi dễ ai?
An Lạc vội vàng ngồi dậy, có phần hơi khó khăn, từ dưới giường lấy ra một con dao bổ củi, cầm trong tay.
Chỉ với cử động này, liền khiến hắn ứa mồ hôi, thở hổn hểnh, mà lại còn không dám thở lớn tiếng, sợ bị 2 người bên ngoài phát hiện.
An Lạc cũng không dự định lao ra liều mạng cùng 2 tên kia, chỉ là phòng thân. Người lớn không chừng còn sẽ đánh hắn 1 trận, con nít choai choai không hiểu chuyện, ra tay không nặng không nhẹ, không khéo còn đem hắn đuổi đi.
Đồ đi săn đặt ở sát vách nhà, 2 thiếu niên cũng biết điểm ấy, trực tiếp đẩy cửa vào lục soát. Âm thanh tìm tòi hỗn tạp lọt vào tai An Lạc, thỉnh thoảng còn nghe tiếng phàn nàn.
"Nhà của hắn cũng quá nghèo rồi!"
"Liền chỉ còn lại nhiêu đây? Làm ta mừng hụt một trận."
"Nhỏ giọng một chút, đừng làm hắn thức."
"Đánh thức hắn thì sao? Còn dám phản kháng chúng ta à?"
An Lạc chỉ có thể cầm chặt dao bổ củi trong tay, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, trong lòng lại có chút bi ai, chợt nhớ đến câu thơ nổi danh. "Nam thôn lũ trẻ khi ta già bất lực, đối diện trộm cướp chỉ biết nhẫn mà thôi"
Thật đúng là ứng với tình trạng hiện giờ!
An Lạc cũng không phải đau lòng tài sản của phụ thân cơ thể này, lấy tình trạng hiện giờ của cơ thể này, đi săn chẳng khác nào dâng mạng cho dã thú, đoán chừng rất lâu sau này cũng không dùng tới. Bị cướp thì bị cướp, cũng không có gì lớn.
Nhưng đêm nay, ngay cả 2 đứa trẻ cũng dám vào nhà hắn ăn trộm trước mặt, có thể thấy cái thôn này "dân phong thuần phác" cỡ nào, ngày mai sẽ còn phát sinh cái gì, An Lạc không dám nghĩ tới.
Thời gian sau này, cũng không dễ chịu a!
Ngay tại lúc ý lạnh tâm tàn, tia sáng vặt vẹo bỗng hiện trước mắtAn Lạc, sau một khắc thì hiện ra màn sáng:
[Tính danh: An Lạc]
[Tuổi thọ: 15/23]
[Cảnh giới: phàm nhân]
[Công pháp: không]
[Kỹ năng: không]
[Danh hiệu hiện tại: "Thiên sinh lệ chất", "Thể hư nhiều bệnh", "Một nghèo hai trắng"]
[Bộ phận có thể thôi diễn: chi trên, chi dưới, đại não]
[Có bắt đầu thôi diễn hay không?]
"Đây là .... giao diện trò chơi?"
Liên tưởng đến cuối tuần trước tăng ca thiết kế trò chơi kia, thân là kẻ khởi sướng trong lòng An Lạc hơi động, thân thể cứng ngắc dần nóng lên.
Đây là một loại trò chơi mô phỏng, có thể thôi diễn từng bộ vị trên cơ thể, nhận danh hiệu, từ đó làm ra lựa chọn, tăng thêm chất đạm cho trò chơi.
An Lạc không chút do dự, tâm niệm liền động:
[Bắt đầu thôi diễn]
[Nhắc nhở thiện chí: nhục thân thôi diễn nghịch thiên mà làm, cùng thiên địa bất dung! Xác định thôi diễn?]
Nhắc nhở này khiến An Lạc giật mình, lúc chơi thử nghiệm không có thiết lập này nha?
Nhưng hắn không có lựa chọn, không thôi diễn chẳng lẽ chờ chết sao?
Tuổi thọ 15/23 còn sáng loáng ở đó, nói rõ thân thể của hắn dù không bị tác động ảnh hưởng gì, cũng không sống quá 8 năm nữa.
"Ta mới không muốn chờ chết"
An Lạc quyết tâm, khẽ cắn môi.
[Bắt đầu thôi diễn!]
[Nhận được danh hiệu vĩnh viễn: Thiên khí chi nhân]
Danh hiệu này từ đầu màu máu, xem có vẻ là điềm xấu. Tiếp tục nhìn xuống.
[Mời lựa chọn bộ vị thôi diễn]
Hiện An Lạc chỉ muốn tự vệ, đại não liền ngay lập tức bị loại bỏ, phân vân chi trên và chi dưới khoảng 2 giây, hắn liền lựa chọn cái trước.
[Lựa chọn thôi diễn chi trên]
[Tạm thời thôi diễn không có sai lệch]
[Ngày đầu tiên ngươi chẻ củi rèn luyện cánh tay của mình từ sáng sớm đến tối mịt, nhưng hiệu quả quá mức nhỏ bé, mà đồ ăn trong nhà không dư dả mấy, người có chút đói]
[Ngày thứ hai, ngươi không quản bắp thịt đau nhức, tiếp tục chẻ củi, hiệu quả quá nhỏ bé]
[Ngày thứ năm, ngươi tiếp tục chẻ củi, nhưng chi trên do vận động cường độ cao xuất hiện triệu chứng mệt nhọc, lương thực để ăn trong nhà hết sạch, ngươi đói chết]
[Phân giải ...: đói đến muốn cạp đất]
[Ngày thứ sáu, không có chất bổ đầy đủ, rèn luyện không có hiệu quả, ngươi quyết định đến nhà thôn trưởng Trần Gia thôn bán mình làm nô, để đổi lấy điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Do tướng mạo mười phần tuấn tú, thôn trưởng tuy do dự nhưng cuối cùng cũng đồng ý]
[Ngày thứ 31, người trải qua kiên trì rèn luyện, cơ bắp bắt đầu nở nang, cường tráng, cánh tay càng thêm tráng kiện, thôn trưởng khen ngợi ngươi làm việc tốt]
[Nhận được kỹ năng: Việc nhà nông (nhập môn)]
[Ngày thứ 62, thức ăn trưởng thôn cho ngươi đã không cách nào đáp ứng nhu cầu, tiến độ rèn luyện hai tay chậm dần, ngươi quyết định bắt đầu đi săn]
[Ngày thứ 63, ngươi không săn được cái gì, tay trắng trở về, còn bị trưởng thôn chửi cho một trận, cấm túc 3 ngày]
[Ngày thứ 67, dưới sự nài nỉ của ngươi, nhà thợ săn có quan hệ không tệ với lão cha ngươi trong thôn truyền thụ một chút kỹ xảo]
[Nhận được kỹ năng: đi săn (nhập môn)]
[Ngày thứ 87, ngươi dần dần nắm giữ những kỹ xảo này một cách thuần thục, đồng thời thành công săn được con mồi đầu tiên, ngươi chia sẻ nó cho thợ săn già, ông ta vui mừng, bắt đầu truyền thụ cho ngươi càng nhiều kiến thức.]
[Nhận được kỹ năng: đi săn (nắm vững)]
[Ngày thứ 110, ngươi mỗi ngày đi săn cùng kiên trì rèn luyện, cánh tay đã gấp 3 lúc đầu. Một ngày này, ngươi phát hiện một gốc cây thần bí trong rừng, đem nghiền nát bôi lên tay, dược lực thần bí thẩm thấu vào da thịt, huyết nhục, xương cốt, làm cả thân ngươi nóng lên, lực lượng không ngừng xuất hiện từ trong cánh tay]
[Mời lựa chọn phương hướng thôi diễn: Hổ báo tí lực/ Cốt thứ phồn sinh]
An Lạc không hề do dự, quả quyết lựa chọn cái trước.
[Nhận được danh hiệu: Hổ báo tí lực]
+++ Note: Mình ko rảnh check raw. Sửa sơ sơ tham khảo nha. Nhiều chỗ còn lậm covert, số lượng lên ghi bằng chữ, dấu ba chấm nên ghi như vầy không cách đuôi..., trong câu hay dùng từ "cũng" chỗ nào cần thiết bỏ bớt đi, cùng: thay bằng và hoặc với tùy ngữ cảnh, một số chỗ mình có fix lại đọc cho suôi. Kết má người rèn chi trên, chi dưới em hèm có chi gi... à mà thôi đọc thấy ghê ghê[/spoiler]
Bản dịch
Chương 1: Lũ trẻ thôn Nam khi ta già vô lực.
Nhà cỏ rách nát, tiếng gió rít gào.
Từng cơn gió đêm lạnh lẽo xuyên qua vách nứt trên tường thổi cho An Lạc ở trong phòng run lẩy bẩy. Hắn nằm trên tảng đá cứng, chỉ quấn vẻn vẹn 1 lớp vải rách, lạnh đến phát run.
Người lạnh lòng càng lạnh.
Hai giờ trước, hắn còn ngồi trước chiếc máy tính mới mua, chuẩn bị khiến cho ai đó phải hối hận cả đời, sẵn tiện chờ gà rán giao đến cửa, hưởng thụ ngày cuối tuần đơn điệu mà thích ý. Hắn vừa mới nghe thấy "Mở cửa, ... xin...". Mở mắt lần nữa, lại thấy cái địa phương quái quỷ này.
"Thật không nghĩ đến mình xuyên việt rồi..."
An Lạc thở dài một tiếng, lặng lẽ quấn lấy quần áo trên thân, cố không để nướctừ khóemắt rơi xuống.
Từ việc trùng tên và họ của cỗ thân thể này, hắn còn kế thừa luôn phần ký ức. Cái thế giới này có vẻ... cực kỳ nguy hiểm! Trong truyền thuyết có tu tiên giả, cũng có hiện tượng kỳ dị kinh khủng trong rừng sâu núi thẳm, còn có chuyện về u quỷ trong thôn.
Nhưng... hắn chỉ là một người bình thường thôi!... . Note: cùng: và. a: hả, á, ư...tùy theo ngữ cảnh hạn chế dùng đuôi a
Cỗ thân thể này chỉ mới 10 tuổi,cònvô cùng gầy yếu. Tay chân lèo khèo, giống như mắc chứng bệnh nào đó, hắn bổ xuống một đao chặt củi cũng tốn sức. Cỗ thân thể này còn không bằng cỗ thân thể quanh năm ngồi ghế văn phòng và thiếu vận động của An Lạc
Một chữ hư!
Cha hắn vốn làm nghề thợ săn, chỉ có hai cha con nương tựa lẫn nhau. Nhưng hai ngày trước lão cha đi săn không may mất mạng. Chủ nhân của thân thể này có lẽ đau buồn quá độ, cộng thêm thể chất suy yếu, nên mất luôn.
Khởi đầu thế này, chỉ có 1 chữ thảm để hình dung!
Nếu như có lựa chọn, An Lạc càng hy vọng xuyên vào thế giới hòa bình không có năng lực siêu phàm, ít nhất có thể sống đến già... A?
Đột nhiên, bên ngoài nhà cỏ truyền đến tiếng thì thầm, khiến An Lạc bị dọa đến tim đập nhanh.
"Nhị cẩu, thật muốn động thủ hả?
"Nói nhảm, lão cha của tên tiểu tử này vừa chết, những đồ để đi săn trong nhà này. Chúng ta lấy dùng một chút không được à, phải gọi là tái sử dụng rác thải"
Tuổi tác của chủ nhân hai giọng nói này rõ ràng không lớn, hẳn là con cái của nhà nào đó trong thôn. Bọn hắn coi trọng tài sản của chủ nhà đã khuất, muốn lẳng lặng mà lấy.
Tại cái thế giới thiếu thốn vật t.ư này, một cây cung cũ và mấy mũi tên đều có thể khiến người ta động tâm.
Ai bảo An Lạc bỗng trở thành mồ côi, còn là một tên ma bệnh đây? Không khi dễ ngươi thì khi dễ ai?
An Lạc vội vàng ngồi dậy, có phần hơi khó khăn. Hắn lấy ra một con dao bổ củi từ dưới gầm giường, cầm trong tay.
Chỉ với cử động này, đã khiến hắn ứa mồ hôi, thở hổn hển, mà lại còn không dám thở mạnh, sợ bị hai người bên ngoài phát hiện.
An Lạc cũng không dự định lao ra liều mạng với hai tên kia, chỉ là phòng thân. Người lớn không chừng còn sẽ đánh hắn 1 trận, con nít choai choai không hiểu chuyện, ra tay không nặng không nhẹ, không khéocòn đem hắn đuổi đi.còn đuổi hắn hắn đi - để ý mấy câu có chữ 'đem' thường phải đổi động từ ra thay. Từ đem chỉ được dùng ở nghĩa đưa, cầm, mang cái gì đó. Vd Ta mang cho ngươi một trái xoài - Ta đem cho ngươi một trái xoài
Đồ đi săn đặt ở sát vách nhà, hai thiếu niên cũng biết điểm ấy, trực tiếp đẩy cửa vào lục soát. Âm thanh lục xoát ầm ĩ lọt vào tai An Lạc, thỉnh thoảng hắn còn nghe thấy tiếng phàn nàn.
"Nhà của hắn cũng quá nghèo rồi!"
"Chỉ còn lại nhiêu đây thôi à? Làm ta mừng hụt một trận."
"Nhỏ giọng một cái, đừng đánh thức hắn."
"Đánh thức hắn thì như nào? Dám phản kháng chúng ta à?"
Tay An Lạc cầm thật chặt dao bổ củi, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Nội tâm của hắn có chút bi ai, chợt nhớ đến câu thơ nổi danh. "Nam thôn lũ trẻ khinh ta già bất lực, đối diện trộm cướp chỉ biết nhẫn mà thôi"
Thật đúng là ứng với tình trạng hiện giờ!
An Lạc không phải đau lòng tài sản của phụ thân cơ thể này. Với tình trạng hiện giờ của cơ thể này, hắn đi săn chẳng khác nào dâng mạng cho dã thú, đoán chừng rất lâu sau này cũng không dùng tới. Bị cướp thì bị cướp, cũng không có gì lớn.
Nhưng đêm nay, ngay cả hai đứa trẻ cũng dám vào nhà ăn trộm trước mặt hắn, có thể thấy dân của cái thôn này thuần phác cỡ nào. Ngày mai sẽ còn phát sinh cái gì, An Lạc không dám nghĩ tới.
Thời gian sau này, không dễ chịu a!
Ngay tại lúc hắn ý lạnh tâm tàn, bỗng một tia sáng vặt vẹo hiện ra trước mắt An Lạc, sau một khắc thì hiện ra màn sáng:
[Tính danh: An Lạc]
[Tuổi thọ: 15/23]
[Cảnh giới: phàm nhân]
[Công pháp: không]
[Kỹ năng: không]
[Danh hiệu hiện tại: "Thiên sinh lệ chất", "Thể hư nhiều bệnh", "Một nghèo hai trắng"]
[Bộ phận có thể thôi diễn: chi trên, chi dưới, đại não]
[Có bắt đầu thôi diễn hay không?]
"Đây là... giao diện trò chơi?"
Liên tưởng đến cuối tuần trước hắn tăng ca thiết kế trò chơi kia, thân là kẻ khởi sướng nội tâm của An Lạc khẽ động, thân thể cứng ngắc dần nóng lên.
Đây là một loại trò chơi mô phỏng, có thể thôi diễn từng bộ phận trên cơ thể, nhận danh hiệu, từ đó làm ra lựa chọn, tăng thêm sự mới mẻ cho trò chơi.
An Lạc không chút do dự, tâm niệm động:
[Bắt đầu thôi diễn]
[Nhắc nhở thiện chí: nhục thân thôi diễn nghịch thiên mà làm, cùng thiên địa bất dung! Xác định thôi diễn?]
Nhắc nhở này khiến An Lạc giật mình, lúc chơi thử nghiệm không có thiết lập này nha?
Nhưng hắn không có lựa chọn, không thôi diễn chẳng lẽ chờ chết à?
Tuổi thọ 15/23 còn sáng loáng ở đó, nói rõ dù thân thể của hắn không bị tác động ảnh hưởng gì thì cũng không sống quá 8 năm nữa.
"Ta mới không muốn chờ chết"
An Lạc quyết tâm, khẽ cắn môi.
[Bắt đầu thôi diễn!]
[Nhận được danh hiệu vĩnh viễn: Thiên khí chi nhân]
Danh hiệu này từ đầu màu máu, xem có vẻ là điềm xấu. Tiếp tục nhìn xuống.
[Mời lựa chọn bộ vị thôi diễn]
Hiện An Lạc chỉ muốn tự vệ, đại não liền ngay lập tức bị loại bỏ, phân vân giữachi trêntay vàchi dướichân khoảng 2 giây, rồi hắn lựa chọn cái trước.
[Lựa chọn thôi diễn chi trên]
[Tạm thời thôi diễn không có sai lệch]
[Ngày đầu tiên: Ngươi chẻ củi rèn luyện cánh tay của mình từ sáng sớm đến tối mịt, nhưng hiệu quả quá mức nhỏ bé, mà đồ ăn trong nhà không dư dả mấy, người có chút đói]
[Ngày thứ hai: Ngươi không quản bắp thịt đau nhức, tiếp tục chẻ củi, hiệu quả quá nhỏ bé]
[Ngày thứ năm: Ngươi tiếp tục chẻ củi, nhưng do ngươi vận động với cường độ cao nên xuất hiện triệu chứng mệt nhọc. Lương thực để ăn trong nhà hết sạch, ngươi đói chết]
[Phân giải...: Đói đến muốn cạp đất]
[Ngày thứ sáu: Không có chất bổ đầy đủ, rèn luyện không có hiệu quả. Ngươi quyết định đến nhà thôn trưởng Trần Gia thôn bán mình làm nô, để đổi lấy điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Do tướng mạo mười phần tuấn tú, tuy thôn trưởng do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý]
[Ngày thứ 31: Trải qua ngươi kiên trì rèn luyện, cơ bắp bắt đầu nở nang, cường tráng, cánh tay càng thêm tráng kiện, thôn trưởng khen ngợi ngươi làm việc tốt]
[Nhận được kỹ năng: Việc nhà nông (nhập môn)]
[Ngày thứ 62: Thức ăn trưởng thôn cho ngươi đã không cách nào đáp ứng nhu cầu, tiến độ rèn luyện hai tay chậm dần, ngươi quyết định bắt đầu đi săn]
[Ngày thứ 63: Ngươi không săn được cái gì, tay trắng trở về, còn bị trưởng thôn chửi cho một trận, cấm túc 3 ngày]
[Ngày thứ 67: Ngươi nài nỉ nhà thợ săn trong thôn có quan hệ không tệ với lão cha của ngươi truyền thụ một chút kỹ xảo]
[Nhận được kỹ năng: Đi săn (nhập môn)]
[Ngày thứ 87: Ngươi dần dần nắm giữ những kỹ xảo này một cách thuần thục, đồng thời thành công săn được con mồi đầu tiên. Ngươi chia sẻ nó cho thợ săn già, ông ta vui mừng, bắt đầu truyền thụ cho ngươi càng nhiều kiến thức.]
[Nhận được kỹ năng: đi săn (nắm vững)]
[Ngày thứ 110: Ngươi mỗi ngày đi săn và kiên trì rèn luyện, cánh tay đã gấp 3 lúc đầu. Một ngày này, ngươi phát hiện một gốc cây thần bí trong rừng, nghiền nát nó bôi lên tay. Dược lực thần bí thẩm thấu vào da thịt, huyết nhục, xương cốt, làm cả thân ngươi nóng lên, lực lượng không ngừng xuất hiện từ trong cánh tay]
[Mời lựa chọn phương hướng thôi diễn: Hổ Báo Tí Lực/ Cốt Thứ Phồn Sinh]
An Lạc không hề do dự, quả quyết lựa chọn cái trước.
[Nhận được danh hiệu: Hổ Báo Tí Lực]
Bản dịch:第1章 认命娶妻
“平儿啊,你根骨一般,此生怕是筑基无望,族内资源有限,无法供应每一个族人,经过族老们决定,准备派你到云山沼泽跟随金阳宗开荒,或许到了那里,你会碰到自己的仙缘。”
昏暗阴湿的木屋里面。
灯光如豆。
沈平趴在桌子上,看着半废的符篆,深深叹了口气。
金阳宗开荒,需要一大批的修士劳力,他四系杂灵根,资质普通,家族用他换取资源,这在修真家族中实在是正常不过。
然而二十年过去。
他非但没有碰到所谓的仙缘,反而因为开荒沾染妖兽毒液,身体落下了病根,每天都要用灵力来压制毒性,本来就增长缓慢的修为,彻底凝滞不前。
如今四十多岁的年龄,仍旧练气三层。
简直苦不堪言。
作为一个正儿八经的穿越者,他堪称典型的反面教材。
不过也没办法。
没有金手指,他这二十多年修行如履薄冰,深刻认识到了底层修仙的艰难。
轰咔咔~
伴随着闪电划过,滚滚炸雷震动天穹。
沈平站起身来到木窗前,打开窗户,哗啦啦的雨声映入耳畔,看着天际的紫色雷电,他自嘲道,“也不知道是哪一位大能在渡劫,可惜,我这一生怕是没有这种机会了。”
“罢了,蹉跎二十载,也该认命了!”
身为穿越者。
他一直坚信我命由我不由天。
纵然四系杂灵根也从未放弃过努力修行的念头,毕竟资质更废的前辈们修行成功的例子多不胜数。
他虽没有金手指,可既然能幸运的穿越到超凡世界,运道应该不低,然而事与愿违,残酷的现实给他上了难以忘怀的一课。
再努力。
再刻苦。
没有资质,没有机缘终究是徒劳无功,看不到任何希望。
关上木窗。
这一夜。
沈平没有再辛苦的画符,而是身心放松的睡了一觉。
次日。
雨势停歇。
屋外道路泥泞,雨水聚成小流沿着冲击而成的沟壑源源流淌,他踩着积水穿过七八条蜿蜒的巷道,来到青石板铺就的主干道,这里修士众多,道路两边有着一排排的摊贩,看上去十分热闹。
顺着主干道,他很快走进一间门铺。
“哟,这不是沈道友嘛,稀客,稀客啊!”
铺子里打扮妖娆的女修,皮肤松弛,脸上脂粉堆积,阵阵香风涌入沈平鼻息。
“曾道友,我想拜托您……”
刚开口还未说完。
女修就笑呵呵的打断道,“放心,保准给伱找一门漂亮,白嫩的小姑娘,来我这的不都是为了娶妻吗,沈道友,我早就劝过你,既然筑基无望,就要将心思放在培养下一代上面,你要是早点想开,保不准现在儿女都筑基了呢!”
沈平叹道,“曾道友说的在理啊!”
说着他递给曾媒婆一个布袋,里面沉甸甸的。
曾媒婆打开一扫,脸上笑容更灿烂了,“沈道友不愧是符师啊,出手就是大方。”
十块灵石绝对算是不菲的说亲价钱了。
沈平积攒身家不易,此次既然认命,便想着要找一个称心如意的妻子,最好是具备灵根资质的,诞生后代就有很大几率拥有灵根。
他将自己的条件说了出来。
曾媒婆犹豫了下道,“沈道友,灵根资质的怕是难啊,就算是最低的伪灵根,都供不应求,她们选择的道侣目标也都是练气中期,稍微有点姿色的最低都得是练气后期。”
沈平也知道想要找一个有灵根资质的道侣很难,他本身实力太低了,虽说会制符,可制符手段比较粗糙,至今都不过是一个低品级的符师,条件太差。
“曾道友,尽量吧,实在找不到的话,只能退而求其次找一个凡人女子了。”
曾媒婆笑道,“咱们云山坊,别的不多,修士后代没有灵根资质但身段苗条姿容靓丽的凡人女子,却多不胜数,可以尽情的挑,沈道友放心,我肯定给你找一个比较容易诞生灵根的女子来!”
沈平拱手道,“那就拜托曾道友了!”
离开门铺。
他没有逗留直接返回到了家中。
云山坊是金阳宗开荒建立的坊市,二十年下来,安全性算是有保障,但他所在的区域属于坊市外围,经常有杀人夺宝的事情发生,他因为比较穷,身上又没有好的法器,再加上平时谨小慎微,这些年倒是相对平安无事。
数十日过去。
曾媒婆那边就有消息了。
他再次上门。
来到门铺的二楼房间,一进门就看到一位娇滴滴的小姑娘正坐立不安的捏着裙摆,其年龄约二八芳华,皮肤白皙水嫩,样貌虽称不上倾城,但却清秀标致。
曾媒婆笑道,“怎么样?模样身段不错吧,她叫王芸,父亲是一名练气五层的修士,前段时间外出被盯上,身死陨灭,留下了她,无人照顾,虽然没有灵根,但身体能感应到灵气,若是修炼凡人武道的话,能轻易突破到先天……最重要的是很乖巧。”
听到最后面的一句话。
沈平顿时下了决定,“就她了!”
曾媒婆喜笑颜开,“好咧,五块灵石,她就是沈道友你的了,赶明办婚宴的时候,可要让我去喝几杯啊!”
沈平又拿出五块下品灵石,带着这个小姑娘离开了门铺。
过了两天便举办婚宴。
街坊邻居都送出了邀请书。
他居住屋子周围大多数都是练气中低层,看在他符师的份上,也都给了面子,在婚宴当天来吃流水席。
……
晚上。
屋子里面多点了几根蜡烛,比往日要亮堂许多。
坊市虽然有专门的照明水晶灯卖,但比较昂贵,沈平这些年是能省则省,根本不敢奢侈的购买水晶灯。
王芸坐在床沿,红纱头盖下的身体紧绷着,父亲身死,她没有灵根修为,在这云山坊毫无自由可言,如今只希望这位修士能够善待自己。
听到走近的脚步声。
她更紧张了。
待到红盖头掀开,她羞赧的低着头,不敢抬头看自己的夫君。
沈平也不免有点紧张,前世虽然阅尽无数片子,可那都局限于理论,还从未真正实战过,好在这一世作为修士,哪怕实力低微,娶妻却没有问题。
“芸儿,咱们该歇息了。”
他伸出手落在了王芸肩膀上。
“夫君,还请怜惜……”
呼。
阵阵风声吹过。
蜡烛熄灭。
很快。
沈平终于褪去了心中的青涩,成为一个真正的男人。
次日。
天色刚亮。
沈平便从熟睡中醒了过来,感受着怀中卷缩如小猫般的娇妻,他脸上不由露出一抹怅然。
从今天起他就要彻底摒弃不切实际的期盼,老老实实为后代积累资源了,若是后代没有灵根,那此生便平凡的渡过吧。
【获得制符经验+10】
【加成:0】
【符师:一阶下品(1005/1000)可突破】
刚准备起身,他忽然注意到眼角下方突兀冒出的虚拟面板,上面有着四行金灿灿的字体。
沈平忍不住揉了揉眼睛,看到虚拟面板依然还在,他确定自己不是过度劳累而出现的幻觉。
“难不成这是金手指?”
他心下渐起激动,但并未表露,而是问向身边的妻子。
“芸儿,你眼前有什么东西没?”
“没有啊!”
王芸回了一句,然后害羞的道,“夫君,妾身贪睡,这就起身给您做饭。”
然而沈平却翻身。
“时辰还早,咱们再睡会。”
顾不上体恤妻子。
他要确定这是不是金手指。
Chương 1: Nhận mệnh cưới vợ
"Bình nhi, ngươi căn cốt bình thường, đời này sợ vô vọng đạt đến cảnh giới Trúc Cơ, trong gia tộc tài nguyên có hạn, không thể cung cấp cho toàn bộ tộc nhân, tộc lão đã quyết định, chuẩn bị phái ngươi đến đầm lầy Vân Sơn, đi theo Kim Dương tông khai hoang, có lẽ đến nơi đó, ngươi sẽ gặp được Tiên Duyên của bản thân mình."
Trong căn nhà gỗ tối tăm ẩm thấp, ánh đèn lờ mờ.
Thẩm Bình ngồi bên chiếc bàn gỗ, nhìn tấm phù đã rách trong tay rồi thở dài thật sâu.
Kim Dương tông khai hoang, cần một nhóm lớn tu sĩ làm người lao động, hắn chỉ là tứ hệ tạp linh căn, t.ư chất phổ thông, gia tộc dùng hắn đổi lấy tài nguyên, việc này tại bên trong gia tộc tu chân thật sự là bình thường.
Bất quá, hai mươi năm trôi qua, hắn chẳng những không có đụng phải cái gọi là Tiên Duyên, ngược lại bởi vì khai hoang nhiễm phải độc dịch yêu thú, không thể trị hết bệnh, mỗi ngày đều phải dùng linh lực tới áp chế độc tính, vốn là tu vi đã tăng trưởng chậm chạp, thêm việc này cũng làm việc tu hành của hắn triệt để đình trệ.
Giờ đây hắn đã hơn bốn mươi tuổi, vẫn là Luyện Khí tầng ba.
Quả thực khổ không thể tả.
Hắn chính là một người xuyên không, nhưng hiện tại số phận của hắn hoàn toàn ngược lại với những gì người xuyên không gặp phải trong những tiểu tuyết từng đọc.
Bất quá cũng không có cách nào.
Không có Kim Thủ Chỉ, hơn hai mươi năm tu hành của hắn, như giẫm trên băng mỏng, khắc sâu nhận thức được sự gian nan cầu sinh, của tầng dưới chót tu tiên giới.
Ầm, ken két.
Nương theo thiểm điện xẹt qua, cuồn cuộn tiếng sấm chấn động Thiên Khung. Thẩm Bình đứng dậy đến bên phía trước cửa gỗ, mở cửa sổ ra, tiếng mưa rơi ào ào lọt vào bên tai, nhìn về tử sắc lôi điện phía chân trời, hắn tự giễu nói,
"Cũng không biết là vị đại năng nào đang độ kiếp, đáng tiếc, ta cả đời này sợ là không có loại cơ hội này."
"Mà thôi, phí thời gian hai mươi năm, cũng nên nhận mệnh!"
Thân là người xuyên không, hắn một mực tin tưởng vững chắc mệnh ta là do ta, không do trời. Cho dù chỉ là tứ hệ tạp linh căn cũng chưa từng buông tha suy nghĩ nỗ lực tu hành, dù sao đã có rất nhiều tiền bối t.ư chất càng phế hơn hắn mà tu hành thành công nhiều không kể xiết.
Hắn tuy không có Kim Thủ Chỉ, nhưng đã được may mắn xuyên qua đến thế giới siêu phàm này, số phận hẳn không quá thảm, nhưng mà không như mong muốn, hiện thực tàn khốc đã dạy cho hắn một bài học khó quên.
Dù nỗ lực, dù khắc khổ, không có t.ư chất, không có cơ duyên, chung quy là tốn công vô ích, không nhìn thấy bất cứ hi vọng nào.
Đóng lại cửa gỗ, một đêm này, Thẩm Bình không tiếp tục vất vả vẽ bùa, mà để thể xác và tinh thần buông lỏng ngủ một giấc.
Ngày kế tiếp, mưa ngừng rơi.
Ngoài phòng con đường trở nên lầy lội, nước mưa tụ thành dòng nhỏ chảy dọc theo hai bên đường, hắn giẫm lên nước đọng, xuyên qua bảy tám hẻm nhỏ, mới đến một còn đường trải đá xanh, nơi này có rất nhiều tu sĩ, hai bên đường có từng quầy bán hàng rong, nhìn qua mười phần náo nhiệt.
Đi dọc theo con đường, hắn rất nhanh đi vào một gian cửa hàng.
"Ai nha, đây không phải là Thẩm đạo hữu sao, khách quý, khách quý!"
Bên trong cửa hàng có một nữ tu ăn mặc lẳng lơ, làn da bóng loáng như bôi mỡ, trên mặt son phấn chồng chất, từng làn gió thơm tràn vào lỗ mũi Thẩm Bình.
"Tằng đạo hữu, ta muốn nhờ ngài"
Hắn mới vừa mở miệng, còn chưa nói xong.
Nữ tu liền cười ha hả ngắt lời nói:
"Yên tâm, bảo đảm tìm cho người một tiểu cô nương xinh đẹp, trắng nõn nà, hiền dịu nết na, ai đến chỗ ta đều vì chuyện lấy vợ này cả, Thẩm đạo hữu, ta đã sớm khuyên ngươi, nếu vô vọng Trúc Cơ , phải đem tâm t.ư đặt ở bồi dưỡng đời sau, ngươi nếu sớm một chút nghĩ thông, không chừng hiện tại nhi tử đều đã trúc cơ rồi đấy!"
Thẩm Bình thở dài:
"Tằng đạo hữu nói có lý!"
Nói xong hắn đưa cho Tằng bà mối một cái túi, phía trong nặng trĩu. Tằng bà mối mở túi nhìn lướt qua, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ.
"Thẩm đạo hữu không hổ là Phù Sư nha, xuất thủ đã thấy trang nhã."
Mười khối linh thạch tuyệt đối xem như là số tiền làm mai tương đối lớn. Thẩm Bình góp nhặt tài sản không dễ, lần này nếu đã nhận mệnh, liền muốn tìm một thể tử vừa lòng, tốt nhất là có t.ư chất linh căn, sinh ra hậu đại liền có tỉ lệ rất lớn nắm giữ linh căn.
Hắn liền đem điều kiện của mình nói ra.
Tằng bà mối do dự một chút nói:
"Thẩm đạo hữu, có t.ư chất linh căn sợ là khó , ngay cả như Ngụy Linh Căn, đều cung không đủ cầu, mục tiêu lựa chọn đạo lữ của bọn họ cũng đều là Luyện Khí trung kỳ, nếu như có chút t.ư sắc đều sẽ chọn Luyện Khí hậu kỳ."
Thẩm Bình cũng biết muốn tìm một đạo lữ có t.ư chất linh căn rất khó, bản thân hắn thực lực quá thấp, tuy nói hắn có thể chế phù, nhưng thủ đoạn chế phù còn rất thô ráp, đến nay vẫn là Phù Sư hạ phẩm, điều kiện quá kém.
"Tằng đạo hữu cứ tận lực là được, nếu tìm không thấy, chỉ có thể lùi điều kiện lại, tìm một nữ tử phàm nhân"
Tằng bà mối cười nói:
"Chúng ta Vân Sơn phường, cái khác không nhiều, nhưng tu sĩ hậu đại không có t.ư chất linh căn, những nữ tử phàm nhân t.ư thái yểu điệu dung mạo tịnh lệ lại nhiều không kể xiết, có thể thỏa thích chọn, Thẩm đạo hữu yên tâm, ta khẳng định sẽ tìm tới cho ngươi một đạo lữ tương đối dễ dàng sinh ra linh căn!"
Thẩm Bình chắp tay nói:
"Vậy liền nhờ cậy Tằng đạo hữu!"
Rời khỏi cửa hàng, hắn không có lưu lại phường thị mà trực tiếp quay trở về nhà.
Vân Sơn phường là phường thị, được Kim Dương tông thành lập cho mục đích khai hoang, hai mươi năm qua việc trị an rất tốt, nhưng nơi hắn sống, là ở tại khu vực thuộc về bên ngoài phường thị, thường xuyên xảy ra việc giết người đoạt bảo, hắn bởi vì nghèo, trên thân không có pháp khí, lại thêm bình thường đều rất cẩn thận chặt chẽ, những năm này ngược lại bình an vô sự.
Mấy chục ngày đi qua, Tằng bà mối bên kia liền có tin tức, hắn lần nữa tới cửa. Vào trong gian phòng chính giữa ở lầu hai, vừa vào cửa liền thấy một vị tiểu cô nương yểu điệu, đang đứng ngồi không yên, nắm vuốt góc váy, tiểu cô nương tuổi tác chừng mười tám, da trắng mọng nước, hình dáng tuy không được gọi là khuynh thành, nhưng lại thanh tú thoát tục.
Tằng bà mối cười nói:
"Thế nào? Bộ dáng t.ư thái không tệ chứ, nàng gọi Vương Vân, phụ thân là một tên tu sĩ Luyện Khí tầng năm, đoạn thời gian trước đi ra ngoài bị để mắt tới, thân tử đạo tiêu, lưu lại nàng không có người chiếu cố, mặc dù không có linh căn, nhưng thân thể có thể cảm ứng được linh khí, nếu là tu luyện võ đạo phàm nhân, có thể tuỳ tiện đột phá đến Tiên Thiên. Trọng yếu nhất là rất ngoan ngoãn."
Nghe được câu sau cùng. Thẩm Bình tức khắc hạ quyết định:
"Liền lấy nàng đi!"
Tằng bà mối vui vẻ ra mặt:
"Được, năm khối linh thạch, nàng liền là của Thẩm đạo hữu ngươi, đến khi tiệc cưới diễn ra, nhớ mời ta đến uống vài chén!"
Thẩm Bình lại lấy ra năm khối hạ phẩm linh thạch, mang tiểu cô nương rời khỏi cửa hàng.
Hai ngày sau liền tổ chức tiệc cưới. Hàng xóm láng giềng đều nhận được thư mời.
Xung quanh nơi hắn cư trú đại đa số đều là tu sĩ Luyện Khí trung hạ tầng, nhưng vì hắn là Phù Sư, mọi người cũng đều cấp cho hắn mặt mũi, tới dự tiệc.
Ban đêm, trong phòng ngủ nhiều hơn mấy cây nến, so trước kia sáng sủa hơn nhiều lắm.
Phường thị mặc dù có bán đèn chiếu sáng thủy tinh chuyên dụng, nhưng giá cả rất đắt đỏ, Thẩm Bình những năm nay, cái gì có thể bớt thì bớt, căn bản không dám xa xỉ mua sắm đèn thủy tinh.
Vương Vân ngồi tại mép giường, bên dưới tấm hồng sa che đầu, tay nắm chặt, thân thể căng thẳng, phụ thân nàng thân tử đạo tiêu, nàng không có linh căn không thể tu luyện, tại Vân Sơn phường không có tự do, giờ đây chỉ hi vọng vị tu sĩ này có thể đối tốt với chính mình.
Nghe được tiếng bước chân đến gần, nàng càng khẩn trương hơn.
Chờ hồng sa cô dâu xốc lên, nàng ngượng ngùng cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn phu quân của mình.
Thẩm Bình cũng không khỏi có chút khẩn trương, kiếp trước mặc dù xem qua vô số sách báo phim ảnh, nhưng đều là trên lý thuyết, còn chưa hề chân chính thực chiến qua, một đời này lại là tu sĩ, dù cho thực lực thấp, nhưng chắc việc này không có vấn đề gì.
"Vân nhi, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi."
Hắn vươn tay đặt xuống bờ vai của Vương Vân.
"Phu quân, xin nhẹ nhàng với thiếp."
Hô, từng tiếng gió thổi qua, ngọn nến tắt. Rất nhanh, Thẩm Bình cuối cùng cũng lột bỏ lớp vỏ trẻ trung trong tâm hồn, trở thành một người nam nhân chân chính.
Ngày kế tiếp, sắc trời mời vừa hừng sáng.
Thẩm Bình liền từ ngủ say tỉnh lại, cảm thụ được kiều thê như con mèo nhỏ, cuộn tròn trong lồng ngực, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một vệt buồn vô cớ.
Từ hôm nay trở đi, hắn liền triệt để vứt bỏ hi vọng không thực tế, thành thành thật thật vì đời sau tích lũy tài nguyên, nếu là hậu đại không có linh căn, thì cả đời này cứ sống như một người bình thường đi.
【 Ngươi vất vả cần cù cùng thê tử song tu một đêm, thu hoạch được chế phù kinh nghiệm cộng 10 điểm 】
【 Độ thiện cảm của thê tử 60 điểm 】
【 Tăng thêm 0 điểm 】.
【 Phù Sư, Nhất giai hạ phẩm, 1005/1000 điểm, có thể đột phá 】
Vừa mới chuẩn bị đứng dậy, hắn bỗng nhiên chú ý tới phía dưới khóe mắt, đột ngột toát ra giao diện ảo, phía trên có bốn hàng chữ vàng óng.
Thẩm Bình không nhịn được dụi dụi con mắt, nhìn thấy giao diện ảo vẫn còn y nguyên, hắn mới xác định bản thân không phải do quá mệt nhọc mà xuất hiện ảo giác.
"Chẳng lẽ đây là Kim Thủ Chỉ'.
Hắn cảm thấy dần dần kích động, nhưng cũng không biểu lộ ngay, mà hỏi về phía thê tử bên cạnh mình.
"Vân nhi, trước mắt ngươi có xuất hiện đồ vật gì không?"
"Không có!"
Vương Vân trả lời một câu, sau đó thẹn thùng nói:
"Phu quân, thiếp thân tham ngủ, giờ sẽ dậy nấu cơm cho phu quân đây."
Nhưng mà Thẩm Bình khẽ ngăn lại:
"Giờ còn sớm, chúng ta ngủ tiếp một chút đi."
Hắn lúc này không quan tâm đến cảm nhận của thê tử. Hắn muốn xác định đây có phải hay không là Kim Thủ Chỉ.
Gửi bạn tài khoản Reader:Đăng ký dịch:
Mình người mới đang tập tành dịch bộ này, vì thấy trên trang chủ chưa có nên mạn phép đăng ký tại đây.
Tên truyện:
Trường sinh bắt đầu từ việc cưới vợ - Hỉ Ái Cật Hoàng Qua
Gốc chữ Trung:
Bản dịch:
Mình đăng nhập vào nhưng báo mật khẩu không đúng bạn ơi.Gửi bạn tài khoản Reader:
New-account đã được tạo với username anhtuan2611 và password J89vTN.
Bạn đăng nhập vào Reader, đổi pass vào đăng truyện nhé. Nút +Truyện ở ngay phía trên Menu đầu trang
https://bachngocsach.com.vn/reader/node/add/truyen
Bạn copy pass kia, mình đăng nhập thử thấy bt mà.Mình đăng nhập vào nhưng báo mật khẩu không đúng bạn ơi.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản