Luận Truyện Huyền Giới Chi Môn - Vong Ngữ - Lầu 2: Thanh Lan Thánh Đồ

Bạn thấy tốc độ ra chương của bản dịch hiện tại như thế nào?

  • Bạn đói thuốc, thời gian ra chương quá chậm :dead:

  • Có cũng được, không cũng không sao :bansung:

  • Tốc độ hiện tại ok rồi :giatminh:


Results are only viewable after voting.
Status
Not open for further replies.

vuongtuphuong

Phàm Nhân
Ngọc
47,21
Tu vi
0,00
Có thể đối với nhiều người Vong Ngữ viết chương này khá hay, nhưng mà thực sự theo suy nghĩ của tại hạ thì Thạch Mục lao vào trận đấu võ mồm này là vô cùng "ngu xuẩn, bồng bột", chỉ để thỏa mãn phần "con" của bản thân. Đó chỉ là ý kiến của tại hạ, đưa ra để mọi người có thể cùng thảo luận, nếu không đồng quan điểm mong mọi người cứ ném đá nhưng đừng chửi tục. Ta xin chứng minh luận điểm của mình như sau:
- Mục đích cách xử sự của Thạch Mục: Lao vào chất vấn Mạc Lân Vũ (nói rộng ra là cả đám Thánh giai cầm quyền Liên Minh) mà cuối cùng không đạt được kết quả gì; đừng bao giờ nghĩ rằng: "Mục làm thế này là vì lợi ích của những tử sĩ liên minh, những người mạo hiểm tính mạng để chiến đấu lại bị đưa làm tốt thí, càng không phải là để đảm bảo quyền lợi và tính mạng của những binh sĩ đang còn lại của liên minh". Nếu đã lao vào chất vấn thế này thì cuối cùng phải đạt được kết quả rất hậu cho bản thân mình chứ, đàng này khi Mạc lão nói sẽ ban thưởng thì lại nói không cần. Đấy là ý thứ nhất: Mục lao vào mà không định hình đc mình làm thế sẽ được những cái gì, chỉ được cái sướng miệng. Xong trận võ mồm thì Mục cũng chạy đi đổi cống hiến và về Thanh Lan thì nếu cứ im im mà làm cũng chả ảnh hưởng gì cơ mà.
- Những cái sẽ phải đánh đổi: Ta đã thấy Mục chả được gì mà còn mất đi những cái như sau:
+ Sự ghi hận của 1 Thánh giai- kẻ đã được miêu tả là ngoan độc, tàn nhẫn
+ Sự chướng mắt của các Thiên Vị đệ tử tham gia đánh cứ điểm 8+10 vì phủ nhận công lao của chúng nó
+ Lộ một phần chiến lực của bản thân khi khoe mẽ thành tích của mình, như vậy nếu ai muốn giở trò vs Mục sẽ có sự chuẩn bị kĩ lưỡng hơn.
+ Có một "vết nhơ" trong hồ sơ cá nhân: Giả sử rằng cao tầng liên minh sau này cần một người nắm giữ vị trí cao nào đó, Mục chắc chắn sẽ bị gạt khỏi ds đầu tiên vì đã có sự bất mãn với liên minh. Đừng bao giờ nghĩ rằng cao tầng liên minh là bọn thấu tình đạt lý, chúng nó về độ cáo già và bẩn bựa thì max của max. Như thế thì lần sau nếu tiếp tục phải ta chiến trường thì Mục nhà ta cũng sẽ chỉ là 1 đội trưởng dẫn đội luôn đứng mũi chịu sào mạo hiểm chiến đấu cho "mục tiêu cao cả vì hòa bình tinh vực" mà kẻ được lợi nhiều nhất vẫn và tầng lớp trưởng lão thôi.
Như vậy ta kết luận: Chửi không phải là 1 nước cờ sai nhưng kĩ thuật chửi và động cơ chửi của Mục là hoàn toàn trật lất. Nếu như Vong Ngữ viết chương này được như tình huống Khổng Minh đối đáp với các quan tướng của Đông Ngô thì có thể chương này là chương hay nhất truyện.
" Người ta sống thực dụng không hề xấu nhưng mà phải là thực dụng thông minh"

Ta lại không tán đồng quan điểm của lão ở những điểm sau, nói ra để tranh luận chứ không có chuyện chửi tục .

Nhân vật Thạch Mục được lão Vong xây dựng là kẻ ngay thẳng, có tình nghĩa chứ không âm hiểm như Hàn Lập . Có thể nói tính cách Thạch Mục tựa tựa như Quan Vũ chẳng hạn . Một người xuất thân thấp kém, phấn đấu từng bước đi lên, ra chiến trường hơn mười năm sống chết với tiểu đội của mình, tự nhiên bản thân mình và đồng đội bị làm tốt thí và chết hết cả đám chỉ còn lại một mình, nổi giận của một quân nhân nhìn đồng đội của mình chết vì chính sách bất minh của cấp trên, vì sự lừa đảo của kẻ lãnh đạo, trở lại không chém giết với gã họ Mạc kia đã là nhịn lắm rồi . Thạch Mục biết ở trong cuộc họp đó còn có thánh giai của Thanh Lan thánh địa thì không dễ gì bị gã họ Mạc ra tay xử ngay tại chổ (mà có xử thì TM cũng chưa chắc không thoát thân được), tại sao không chửi để hả giận ? Vạch trần âm mưu thí chốt của gã họ Mạc trước bao nhiêu tướng sỹ khác sẽ gieo vào lòng các tướng sỹ khác niềm nghi ngờ sau này khi gã họ Mạc ra lệnh vào những nơi nguy hiểm như vậy, cái này là đả kích danh dự và sự tín nhiệm (nếu có) của các tướng sỹ đối với họ Mạc .

Còn điều đh nói : "Nếu đã lao vào chất vấn thế này thì cuối cùng phải đạt được kết quả rất hậu cho bản thân mình chứ" thì ta lại càng không đồng ý hơn nữa . Chất vất để đạt được điều gì đó thì là vụ lợi cho bản thân mình chứ chẳng phải tiếng nói cho các tử sỹ, các đồng đội của mình nữa . Hành động nào cao cả hơn ? Lên tiếng bênh vực cho những kẻ thấp cổ, bé họng để chống lại cường quyền mà còn muốn lợi ích sau đó thì có khác nào những kẻ gian xảo, dùng cái chết của người khác để chiếm lợi về cho mình ? Miệng nói nhân nghĩa nhưng lòng đầy gươm đao ! Cái đáng yêu của TM ở chổ là không cần phần thưởng gì khác thì mới tỏ rõ lập trường bênh vực kẻ yếu chống lại gã họ Mạc kia (có thể là kế sách của cao tầng hay không thì không biết, mà cho dù là kế sách của cao tầng thì dùng gã họ Mạc mắng khéo hết cả đám cũng hay lắm thay). Thử nghĩ lúc đó gã họ Mạc nói hậu thưởng cho TM mà hắn nhận mới là đầu voi đuôi chuột .

Việc đổi lấy điểm cống hiến thì không trách TM được vì đó là công lao của hắn sau bao nhiêu năm, thứ mà hắn đã nắm chắc trong tay, và hắn cũng cần về Thanh Lan thánh địa đổi lấy công pháp tài liệu tu luyện . Phần thưởng đáng được có này không phải do gã họ Mạc ban thưởng nên chẳng có gì hổ thẹn mà không dùng nó .

+ Còn nói về sự ghi hận của một thánh giai ư ? Ngay cả hiện tại chiến lực của hắn cũng chẳng kém thánh giai bao nhiêu, không đánh thắng bỏ chạy thì không phải là vấn đề gì . Vậy có gì phải sợ sệt ?
+ Cái đám Thiên Vị kia có chướng mắt thì có sao ? dám và làm gì được TM sao ? với lại TM sau này còn cần làm đồng đội với những kẻ đó hay sao ? cần phải giao hảo với đám đó hay sao ?
+ Điểm thứ 3 này đh nói người ta sẽ chuẩn bị kỹ hơn khi muốn giở trò với TM thì ta đồng ý, nhưng thử hỏi tu vi của TM chỉ có sơ kỳ, dù có nghĩ nát óc thì cùng lắm chỉ cho hắn khoảng ngang hậu kỳ là cùng . Họ đâu có như mình đọc từng diễn biến của truyện mà biết TM còn có khả năng làm thịt thánh giai ? Cho nên điểm này TM cũng không cần phải lo ngại .

Đoạn kết luận : nếu lão Vong mà viết được như La Quán Trung thì thuộc hạng siêu đẳng để đời rồi . Và đương nhiên tình huống cũng khác nhau, Khổng Minh đối diện với cả một triều đình văn võ, biết bao nhiêu nhân vật tài ba chất vấn thì mới viết dài được vậy, trong khi trường hợp Vong Ngữ đặt TM vào đây chỉ là một chi quân đội, có vài kẻ lên tiếng thôi thì phải rồi . Vả lại Thạch Mục cũng đánh gãy hết tất cả các lập luận của vài tên kia đưa ra . Cũng khó để mà chê lão Vong vậy !

Xã hội thời nay, nhiều người ích kỷ, làm việc gì cũng suy nghĩ, tính toán thiệt hơn cho riêng bản thân mình quá nhiều đưa tới xã hội tiêu điều. Câu "lá lành đùm lá rách" mà tổ tiên mình thời xưa chắc bị vứt vô một xó hết rồi . Lão Vong xây dựng nhân vật ngày càng có tình, có nghĩa và "thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ" là quay lại với niềm tin, lòng nhân và tình người mà người Trung Quốc ngày xưa luôn tự hào cũng là một điều rất tốt .
 
Last edited:

duyhung6489

Phàm Nhân
Ngọc
81,94
Tu vi
0,00
Nhiều khả năng lão Lân dùng kế hoãn binh sau đó bàn mưu với mấy tên cao tầng úp sọt TM
Mình phục mình thế, lại đoán trúng.
Dự đoán chương tiếp theo: nếu có đánh nhau thì sẽ xảy ra ở cảng . Mạc sai 3 thằng đệ ruột đều Thiên vị cỡ hậu kỳ bám theo để gây sự đánh nhau với TM, sau đó bắt tất cả lại buộc vào Mục tội danh: côn đồ-cậy có công không chấp hành luật cấm đánh nhau ở cảng. Xử tử hình để răn đe người khác. Đến đoạn đầu đài thì em la xuất hiện cứu dùng Trụy tiên đài đưa TM về tử linh giới>>tiếp theo nữa là con đường tu luyện của hạt táo ở tử linh giới:cuoichet:
 

TửVongĐạiĐế

Phàm Nhân
Ngọc
512,40
Tu vi
0,00
100
Mình phục mình thế, lại đoán trúng.
Dự đoán chương tiếp theo: nếu có đánh nhau thì sẽ xảy ra ở cảng . Mạc sai 3 thằng đệ ruột đều Thiên vị cỡ hậu kỳ bám theo để gây sự đánh nhau với TM, sau đó bắt tất cả lại buộc vào Mục tội danh: côn đồ-cậy có công không chấp hành luật cấm đánh nhau ở cảng. Xử tử hình để răn đe người khác. Đến đoạn đầu đài thì em la xuất hiện cứu dùng Trụy tiên đài đưa TM về tử linh giới>>tiếp theo nữa là con đường tu luyện của hạt táo ở tử linh giới:cuoichet:
% sai lầm :))))
 

phamhau1986

Phàm Nhân
Ngọc
3,22
Tu vi
0,00
Bộ này thật sự thấy Thạch Mục đã "ngông cuồng" hơn mấy bộ trước và cũng có tính con người hơn. Hai bộ trước thật sự là quá âm trầm rồi. Vì lẽ phải mà đấu tranh, nếu ko thì Thạch Mục quá "rùa" rồi. Bản thân mình thấy thích chương này. Có phần hơi thiếu lí trí nhưng lúc cuối vẫn dằn lại được.
Người ta nói người hiền bị bắt nạt. Tuy ko được kết quả gì nhưng cũng phải tỏ thái độ rằng mình ko dễ bắt nạt, nếu cứ im im là bị làm tới ngay.
 

phamhau1986

Phàm Nhân
Ngọc
3,22
Tu vi
0,00
Chiến lượt chớp nhoáng, chỉ mấy canh giờ toàn quân mồi nhử bị diệt. Về lý trận số 8 và 10 cũng phải nhanh như thế mới giành được thắng lợi, cớ gì 4 tháng sau cả bọn còn đứng chém gió và luận công huân nhỉ?
Thì thắng trận xong cũng phải cũng cố phòng thủ, sắp xếp nhân sự chứ. Mà quan trọng là phải bảo vệ được sự phản công của ma tộc mới tính là thắng lợi, cả đống công việc. Đâu phải chém giết xong là thắng.
 
Last edited:

thangbao21

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Vn có nói trong cơn tức giận. Khi tức giận thì còn nghĩ dc gi nữa. LM cứ lao vào chất vấn thôi. Ko thấy đoạn kết LM toàn thở dài ko ak. Kỳ này lão mục ánh mắt híp lại lúc LM đi ra chắc sẽ có biến cố lơn. Ta cá LM xẽ k bình an về thánh địa dc .... SÁTTTTTTT:27::27:
27.gif
:077::036:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top