Bác thì màn tính chất hiện thực rồiTao không quan tâm.tao chỉ biết Bác Hồ là nhất.thằng nào phản đối dìa phường làm việc ngay và luôn.![]()
Ba người ở ba thời kỳ khác nhau đương nhiên phải có những điểm khác nhau rồi.Tuy nhiên cũng có điểm chung.Về danh nghĩa cả ba đều là vương,chưa từng lên ngôi hoàng đế,tức là chức vị tương đương,đó là điểm chung thứ nhất.Đặc biệt là Tào Tháo và Hàn Tín cực kỳ giống nhau đều là chư hầu của vua hán,và đều trung thành với nhà hán.Nhiều người cứ đổ cho tào cái danh đoạt ngôi thiên tử nhưng thực ra kẻ đoạt ngôi là con tào và tào đã từng nói một câu đại ý là muốn học theo chu văn vương cơ xương nắm nửa thiên hạ trong tay nhưng vẫn nghe lệnh thiên tử cơ phát.Hàn tín cũng thế.Khi mà sở vương hạng vũ đề nghị tín phản hán tín cũng từ chối lập tức,nếu tín mà làm thật thì chắc chắn dễ dàng thu phục lưu bang vì bang thực tế là tướng siêu tù,đánh đâu thua đó,mấy lần cướp quân của tín mà cũng toàn thua.Ngay cả cái danh Tề Vương thực tế cũng là tín ép vua hán phong cho,có khác gì tào ép vua hán phong nguỵ vương cho mình đâu?Lưu Bang thực tế cũng chả khác mấy một ông vua bù nhìn,cái khiến ông nắm được thiên hạ chính là nhờ lòng trung thành mù quáng của tín,nếu tín nguyện ý thì ông thừa sức chèn ép thiên tử như tào.Điểm chung nữa là cả ba đều có ý chí,tài năng hơn người,thế cục trong thiên hạ phân nửa do họ quyết đoán,thế nên ta nghĩ so sánh họ với nhau cũng không quá khập khiễng
sr lão nhé tại ta đọc lâu rồi nên nhớ lộn,chu vương này là chu vương đời nhà thương chứ không phải chu văn vương.Nguyên văn như sau:"Mọi người thấy binh lực tôi mạnh, lại cho rằng tôi là người không tin thiên mệnh nên ngờ tôi có ý lật nhà Hán. Nhưng tôi nghĩ trái hẳn, tôi há không biết rằng Tấn văn Công xưa mạnh nhường ấy mà vẫn một lòng một dạ với nhà Chu, Chu Vương chiếm hai phần ba thiên hạ mà vẫn phụng sự nhà Ân hay sao?”.Ta cứ nghĩ chu vương này là chu văn vương nên mới ghi thêm đoạn cơ phát vào,ai ngờ nhầm,ta cũng không để ý cơ phát con cơ xương vì lâu rồi nên quên.Là do ta sơ suấtLão nói chỉ là Vương thì chỉ cần 3 người giống nhau trên danh nghĩa, rồi khi trả lời cho @Hàn Lâm Nhi thì lại bảo là "Đây là ta đang nói đến nội dung chứ không nói đến hình thức.Bề ngoài,cái tên ta không quá quan tâm ở đây,cái ta đề cập là quyền lực thực sự của họ chứ không phải là thiên tử nhưng hữu danh vô thực" vậy thì xuôi và ngược đều nói được hết à ?
Thời Xuân Thu Chiến Quốc là thời phân quyền, có thiên tử và các nước chư hầu mà Việt Vương Câu Tiễn là một . Chỉ ở thời này thì các ông vua chư hầu mới độc lập quyết định cho mọi chính sách của nước mình . Như ví dụ của lão là lập hoàng hậu, thái tử (thế tử mới đúng) gì đó . Chứ Hàn Tín và Tào Tháo thì có Hoàng Hậu bao giờ ? Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ xưng Hoàng Đế thì gồm cả nước tàu lại, chia làm quận huyện để cai trị chứ không còn phân quyền như thời nhà Chu nữa . Lưu Bang lên ngôi thì cũng là Hoàng Đế, nào còn các nước chư hầu nữa ? Các tước Vương từ sau thời Tần Thủy Hoàng thì cũng không còn chuyện tự quyết định chính sách cho riêng vùng đất mình trông coi nữa mà phải theo chính sách của Tầng lớp trung tâm (của Hoàng Đế) . Làm cách nào để so sánh khi quyền hành, địa vị thực sự khác nhau ?
Còn cái câu "chu văn vương cơ xương nắm nửa thiên hạ trong tay nhưng vẫn nghe lệnh thiên tử cơ phát." thì ta thật chả hiểu lão có biết lão đang nói gì không ? Cơ Phát là Chu Vũ Vương, con của Chu Văn Vương Cơ Xương thì Chu Văn Vương nào nắm trong tay 1/2 thiên hạ và nghe lời con mình là thiên tử ?
Vấn đề Tào Tháo muốn ví mình như Chu Văn Vương, nếu lão đọc lại cho kỹ, hiểu rồi sẽ thấy cái ý tiếm ngôi để dành cho con mình . Ngày xưa Chu Văn Vương nổi tiếng nhân đức, thiên hạ theo về nhưng vẫn không đánh hạ Trụ Vương để lên ngôi thiên tử mà tới con là Chu Vũ Vương mới làm việc đó . Nếu hiểu rõ như vậy thì mới hiểu được ý của Tào A Man muốn thế nào .
Lão bảo Hàn Tín và Tào Tháo cực kỳ giống nhau thì ta lại càng không đồng ý .
Hàn Tín theo về Lưu Bang là lúc còn hàn vi, chưa ai biết tới tài năng của mình . Trong khi đó Lưu Bang mặc dù yếu thế hơn Hạng Vũ nhưng cũng là Hán Vương cầm đầu một trong những lực lượng đáng kể vào thời đó, có bao nhiêu kẻ tài ba theo giúp như Trương Lương, Tiêu Hà, Trần Bình, Hạ Hầu Anh, Phàn Khoái, v.v . Hàn Tín quả đúng có tài đại tướng nhưng nếu không có Lưu Bang trao quân quyền thì đời sau này ai biết tới Hàn Tín ? Đúng là cơ nghiệp của Lưu Bang thống nhất thiên hạ nhờ rất nhiều vào Hàn Tín nhưng nếu Hàn Tín là kẻ thật sự trung thành (theo nghĩa trung thần ngày xưa) thì sao khi Lưu Bang bị vây đánh, mình lại không đem quân cứu viện mà còn lợi dụng cơ hội buộc Lưu Bang phong mình làm Tê Vương ? Người xưa nói "gần vua như gần cọp", làm mất lòng vua lúc đó có phải là Hàn Tín tự gieo hạt giống tử vong cho mình sau này ? Nếu có lòng phản thì lúc đó hoàn toàn nghe lời Khoái Triệt , phản lại và chia ba thiên hạ có phải là quyết đoán hơn không ? Điều này nói lên Hàn Tín có tài làm đại tướng nhưng không có tài cai trị, không quy tụ được nhân tài dưới trướng (cứ coi có bao nhiêu người tài giỏi theo về với Hàn Tín thì biết). Vì có công lớn, muốn chức quyền lớn hơn mà chèn ép vua khi vua ở cái thế không phong không được . Vậy có phải là kẻ có tầm nhìn đại cục một cách nông cạn ? Để rồi sau này bị hại, trước khi chết còn than "ta hối hận vì không nghe lời Khoái Triệt", có phải trong lòng cũng từng có lúc nghĩ tới làm phản nhưng do dự không quyết ?
Tào Tháo thì trước khi rước Hán Hiến Đế đã có quân đoàn riêng của mình, dưới trướng cũng đã quy tụ đươc mốt số nhân tài, rước vua về chỉ để lấy danh nghĩa mà thu phục nhâm tâm còn có lòng hướng về nhà Hán . Sau khi rước vua về, Tào Tháo có bao giờ trao quyền hành cho vua đâu ? Một tay chuyên quyền, muốn làm gì làm, tới nổi vào cung giết Phục hoàng hậu trước mặt vua . (Ta không có ý nói Tào Tháo làm vậy là không đúng vì Tháo là kẻ có tài cả văn lẫn võ, mưu trí tuyệt luân, trong khi vua thì nhu nhược bất tài, trao quân quyền cho vua thì có khác nào đưa cán dao cho người ta cầm). Tháo khác Tín ở chổ có con mắt nhìn nhân tài, sẳn lòng mua chuộc nhân tài để phục vụ cho mình . Nếu lúc đó đừng dùng Hán Hiến Đế làm bình phong mà tự tay dựng nên cơ nghiệp như họ Tôn ở Đông Ngô thì hay biết bao !!! Dù con đường dựng nghiệp có thể chông gai hơn, nhưng lại không mang tội hiếp vua . Và khi tự xưng Vương thì cũng không bị nhiều kẻ theo mình chống lại . @Vivian Nhinhi còn nêu thêm một điều rất hay, làm vua thì phải có cái tâm rộng lớn, dung nạp mọi người, đã dùng người thì không nghi mà Tào A Man thì lại quá đa nghi, cho nên khó làm một vị vua hiền được. Cũng vì tánh đa nghi này mà trúng kế ly gián của Chu Du, giết mất Thái Mạo, Trương Doãn, là tướng rành về thủy chiến trong khi các bộ tướng của mình toàn dân phương Bắc, không rành thủy chiến, góp phần vào sự thất bại của trận chiến Xích Bích nổi tiếng trong lịch sử .
Riêng Câu Tiễn thì đúng là ở cương vị quân chủ, có tài, có chí, vì phục thù mà chịu nhẫn nhịn, nằm gai nếm mật trong thời kỳ hầu hạ Ngô Vương Phù Sai . Biết trọng dụng nhân tài như Văn Chủng, Phạm Lãi mà gây nghiệp bá sau này, nhưng lại là kẻ lòng dạ hẹp hòi, thành công xong thì lại giết hại trung thần, điển hình Văn Chủng . Phạm Lãi thì thấy trước nên bỏ đi (giống Trương Lương) nên thoát nạn . Theo lời Phạm Lãi gởi cho Văn Chủng "Chim đã hết thì cung tốt phải cất, thỏ khôn đã chết thì chó săn bị nấu. Vua Việt là người cổ dài, miệng diều hâu có thể cùng lúc lo hoạn nạn, nhưng không thể cùng vui sướng với ông ta. Sao ông lại không bỏ đi?" Vậy sao có thể gọi là một quân chủ anh minh ?
Một điều nữa lão nói về Lý Thế Dân giết hại trung thần thì sao trong sách đọc lại không thấy ? lão trích vài nhân vật điển hình đi . Vấn đế giết Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát vì hai kẻ kia kém tài, lại muốn tranh ngôi vua, muốn giết Lý Thế Dân thì vào cái thế là phải giết hai kẻ đó thôi . Ở điểm này ta thấy lão @tiểu toán bàn nói quá đúng rồi .
đây là nguồn bài viết:http://www.maxreading.com/sach-hay/noi-chuyen-tam-quoc/luan-ve-tao-thao-39751.htmlLão nói chỉ là Vương thì chỉ cần 3 người giống nhau trên danh nghĩa, rồi khi trả lời cho @Hàn Lâm Nhi thì lại bảo là "Đây là ta đang nói đến nội dung chứ không nói đến hình thức.Bề ngoài,cái tên ta không quá quan tâm ở đây,cái ta đề cập là quyền lực thực sự của họ chứ không phải là thiên tử nhưng hữu danh vô thực" vậy thì xuôi và ngược đều nói được hết à ?
Thời Xuân Thu Chiến Quốc là thời phân quyền, có thiên tử và các nước chư hầu mà Việt Vương Câu Tiễn là một . Chỉ ở thời này thì các ông vua chư hầu mới độc lập quyết định cho mọi chính sách của nước mình . Như ví dụ của lão là lập hoàng hậu, thái tử (thế tử mới đúng) gì đó . Chứ Hàn Tín và Tào Tháo thì có Hoàng Hậu bao giờ ? Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ xưng Hoàng Đế thì gồm cả nước tàu lại, chia làm quận huyện để cai trị chứ không còn phân quyền như thời nhà Chu nữa . Lưu Bang lên ngôi thì cũng là Hoàng Đế, nào còn các nước chư hầu nữa ? Các tước Vương từ sau thời Tần Thủy Hoàng thì cũng không còn chuyện tự quyết định chính sách cho riêng vùng đất mình trông coi nữa mà phải theo chính sách của Tầng lớp trung tâm (của Hoàng Đế) . Làm cách nào để so sánh khi quyền hành, địa vị thực sự khác nhau ?
Còn cái câu "chu văn vương cơ xương nắm nửa thiên hạ trong tay nhưng vẫn nghe lệnh thiên tử cơ phát." thì ta thật chả hiểu lão có biết lão đang nói gì không ? Cơ Phát là Chu Vũ Vương, con của Chu Văn Vương Cơ Xương thì Chu Văn Vương nào nắm trong tay 1/2 thiên hạ và nghe lời con mình là thiên tử ?
Vấn đề Tào Tháo muốn ví mình như Chu Văn Vương, nếu lão đọc lại cho kỹ, hiểu rồi sẽ thấy cái ý tiếm ngôi để dành cho con mình . Ngày xưa Chu Văn Vương nổi tiếng nhân đức, thiên hạ theo về nhưng vẫn không đánh hạ Trụ Vương để lên ngôi thiên tử mà tới con là Chu Vũ Vương mới làm việc đó . Nếu hiểu rõ như vậy thì mới hiểu được ý của Tào A Man muốn thế nào .
Lão bảo Hàn Tín và Tào Tháo cực kỳ giống nhau thì ta lại càng không đồng ý .
Hàn Tín theo về Lưu Bang là lúc còn hàn vi, chưa ai biết tới tài năng của mình . Trong khi đó Lưu Bang mặc dù yếu thế hơn Hạng Vũ nhưng cũng là Hán Vương cầm đầu một trong những lực lượng đáng kể vào thời đó, có bao nhiêu kẻ tài ba theo giúp như Trương Lương, Tiêu Hà, Trần Bình, Hạ Hầu Anh, Phàn Khoái, v.v . Hàn Tín quả đúng có tài đại tướng nhưng nếu không có Lưu Bang trao quân quyền thì đời sau này ai biết tới Hàn Tín ? Đúng là cơ nghiệp của Lưu Bang thống nhất thiên hạ nhờ rất nhiều vào Hàn Tín nhưng nếu Hàn Tín là kẻ thật sự trung thành (theo nghĩa trung thần ngày xưa) thì sao khi Lưu Bang bị vây đánh, mình lại không đem quân cứu viện mà còn lợi dụng cơ hội buộc Lưu Bang phong mình làm Tê Vương ? Người xưa nói "gần vua như gần cọp", làm mất lòng vua lúc đó có phải là Hàn Tín tự gieo hạt giống tử vong cho mình sau này ? Nếu có lòng phản thì lúc đó hoàn toàn nghe lời Khoái Triệt , phản lại và chia ba thiên hạ có phải là quyết đoán hơn không ? Điều này nói lên Hàn Tín có tài làm đại tướng nhưng không có tài cai trị, không quy tụ được nhân tài dưới trướng (cứ coi có bao nhiêu người tài giỏi theo về với Hàn Tín thì biết). Vì có công lớn, muốn chức quyền lớn hơn mà chèn ép vua khi vua ở cái thế không phong không được . Vậy có phải là kẻ có tầm nhìn đại cục một cách nông cạn ? Để rồi sau này bị hại, trước khi chết còn than "ta hối hận vì không nghe lời Khoái Triệt", có phải trong lòng cũng từng có lúc nghĩ tới làm phản nhưng do dự không quyết ?
Tào Tháo thì trước khi rước Hán Hiến Đế đã có quân đoàn riêng của mình, dưới trướng cũng đã quy tụ đươc mốt số nhân tài, rước vua về chỉ để lấy danh nghĩa mà thu phục nhâm tâm còn có lòng hướng về nhà Hán . Sau khi rước vua về, Tào Tháo có bao giờ trao quyền hành cho vua đâu ? Một tay chuyên quyền, muốn làm gì làm, tới nổi vào cung giết Phục hoàng hậu trước mặt vua . (Ta không có ý nói Tào Tháo làm vậy là không đúng vì Tháo là kẻ có tài cả văn lẫn võ, mưu trí tuyệt luân, trong khi vua thì nhu nhược bất tài, trao quân quyền cho vua thì có khác nào đưa cán dao cho người ta cầm). Tháo khác Tín ở chổ có con mắt nhìn nhân tài, sẳn lòng mua chuộc nhân tài để phục vụ cho mình . Nếu lúc đó đừng dùng Hán Hiến Đế làm bình phong mà tự tay dựng nên cơ nghiệp như họ Tôn ở Đông Ngô thì hay biết bao !!! Dù con đường dựng nghiệp có thể chông gai hơn, nhưng lại không mang tội hiếp vua . Và khi tự xưng Vương thì cũng không bị nhiều kẻ theo mình chống lại . @Vivian Nhinhi còn nêu thêm một điều rất hay, làm vua thì phải có cái tâm rộng lớn, dung nạp mọi người, đã dùng người thì không nghi mà Tào A Man thì lại quá đa nghi, cho nên khó làm một vị vua hiền được. Cũng vì tánh đa nghi này mà trúng kế ly gián của Chu Du, giết mất Thái Mạo, Trương Doãn, là tướng rành về thủy chiến trong khi các bộ tướng của mình toàn dân phương Bắc, không rành thủy chiến, góp phần vào sự thất bại của trận chiến Xích Bích nổi tiếng trong lịch sử .
Riêng Câu Tiễn thì đúng là ở cương vị quân chủ, có tài, có chí, vì phục thù mà chịu nhẫn nhịn, nằm gai nếm mật trong thời kỳ hầu hạ Ngô Vương Phù Sai . Biết trọng dụng nhân tài như Văn Chủng, Phạm Lãi mà gây nghiệp bá sau này, nhưng lại là kẻ lòng dạ hẹp hòi, thành công xong thì lại giết hại trung thần, điển hình Văn Chủng . Phạm Lãi thì thấy trước nên bỏ đi (giống Trương Lương) nên thoát nạn . Theo lời Phạm Lãi gởi cho Văn Chủng "Chim đã hết thì cung tốt phải cất, thỏ khôn đã chết thì chó săn bị nấu. Vua Việt là người cổ dài, miệng diều hâu có thể cùng lúc lo hoạn nạn, nhưng không thể cùng vui sướng với ông ta. Sao ông lại không bỏ đi?" Vậy sao có thể gọi là một quân chủ anh minh ?
Một điều nữa lão nói về Lý Thế Dân giết hại trung thần thì sao trong sách đọc lại không thấy ? lão trích vài nhân vật điển hình đi . Vấn đế giết Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát vì hai kẻ kia kém tài, lại muốn tranh ngôi vua, muốn giết Lý Thế Dân thì vào cái thế là phải giết hai kẻ đó thôi . Ở điểm này ta thấy lão @tiểu toán bàn nói quá đúng rồi .
Bác đùa đấy bé mập ơi!!Bác thì màn tính chất hiện thực rồi
Còn 3 nhân vật trên màn tính giải trí mà huynh

Không muốn k dc. Nếu không muốn thì chuyên quyền làm gì? Nếu không muốn thì thay vua liên tục làm gì?đây là nguồn bài viết:http://www.maxreading.com/sach-hay/noi-chuyen-tam-quoc/luan-ve-tao-thao-39751.html
Có thể là bài viết thông tin chưa hẳn chính xác nhưng ta thấy khá đáng tin cậy vì không chỉ ở bài viết này mà một số nguồn khác cũng cho rằng tào tháo không muốn đoạt ngôi vua
sr lão nhé tại ta đọc lâu rồi nên nhớ lộn,chu vương này là chu vương đời nhà thương chứ không phải chu văn vương.Nguyên văn như sau:"Mọi người thấy binh lực tôi mạnh, lại cho rằng tôi là người không tin thiên mệnh nên ngờ tôi có ý lật nhà Hán. Nhưng tôi nghĩ trái hẳn, tôi há không biết rằng Tấn văn Công xưa mạnh nhường ấy mà vẫn một lòng một dạ với nhà Chu, Chu Vương chiếm hai phần ba thiên hạ mà vẫn phụng sự nhà Ân hay sao?”.Ta cứ nghĩ chu vương này là chu văn vương nên mới ghi thêm đoạn cơ phát vào,ai ngờ nhầm,ta cũng không để ý cơ phát con cơ xương vì lâu rồi nên quên.Là do ta sơ suất
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản