Không. Em đọc truyện rồi. Cũng biết cái chế độ phân quyền ấy. Nhưng xét cho cùng bọn họ cùng lắm chỉ xem là chư hầu thôi.Ta gọi là quân vương vì đơn giản họ chính là quân vương(Việt vương,Tề vương,Nguỵ vương).Và chắc tiên tử mới đầu cũng như ta không biết rằng có những giai đoạn tq dùng chế độ quân chủ phân quyền.Tức là đứng đầu đất nước là Thiên tử.Dưới thiên tử chính là các vương(ví dụ việt vương,tề vương,nguỵ vương...).Quyền lực của các vương này chính là quyền của một vị vua với đất đai mà mình được phong,dưới trướng vương có đầy đủ mọi chức vụ như tể tướng,tướng quân,có hoàng hậu,hậu cung...trách nhiệm của họ chỉ là cống nạp hàng năm mà thôi,còn thì mọi thứ họ đều độc lập.Thế nên có thể khẳng định cả ba chính là vua chứ chẳng phải tướng.
Có một miếng bánh thuộc sở hữu anh X, hai bạn A và B đánh nhau, bạn A thắng, hoặc có sức khỏe, hoặc biết điều tiền trảm hậu tấu là em xin với anh X hoặc là cả hai (khỏe và tỏ ra biết điều). Anh X xét thây thằng A khỏe, không dễ gì quật ngã nó để xơi lại miếng bánh. Hoặc là nó đã xin rồi, thì OK cho! Đấy là một kiểu chư hầu.
Một kiểu là anh X cử anh C đi oánh anh D anh E nào đó, có công, và hơn nữa là đang giữ một lượng binh quyền, phân luôn cho anh ta miếng bánh xa xa nào đó, cứ nhớ mày là em tao là anh là được....Muôn kiểu chư hầu đấy, cơ mà trong số họ hỏi mấy người được tôn xưng thiên tử? Quốc ấn đâu? Căn cơ nào?
Và truyện hay sử chỉ ghi lại họ với vai trò là một trong số các thế lực tranh giành lãnh thổ thôi. Như em đã nói từ đầu, đánh giá một quân vương không phải đơn thuần là xem ông ta đánh thắng ai, giành chính quyền từ tay ai, giữ được bao lâu. Mà phải xét một cách toàn diện chính sách đối nội đối ngoại cơ.
