Mọi việc cứ yên tâm
Trên khu vực ngón tay của Trung phong, TQU mặt hằm hằm tức giận quay trở về, bay vào trong Huyết Hồ. Khi tới trước động phủ, không đợi cửa động tự mở ra, nàng một cước đá tới. Oanh! Cửa động chấn động, khi mở được một nửa thì nứt ra vô số khe hở.
“Tên Dạ Táng chết tiệt! Đủ lông đủ cánh rồi à! Dám không trở lại”.
Trong cơn tức giận đùng đùng, TQU lại đá thêm phát nữa làm cho cửa động nát bét, sau đó mới tiêu sái đi vào trong (nổi giận đùng đùng còn tiêu sái dc thì chịu rồi).
Lúc này, bốn đứa đồng tử đứng hai bên cửa đều run cầm cập. Bọn hắn từ trước tới nay chưa bao giờ thấy Đại trưởng lão tức giận đến độ đá nát cửa động phủ của mình như thế.
Ngay sau đó, từ phía trong động phủ vọng ra những âm thanh phanh phanh. TQU tiếp tục đập phá một lúc mới nguôi ngoai. Nàng ngồi xuống, sắc mặt toát lên sự buồn bã khó hiểu/tống Uyển Quân lại rơi vỡ lại nện, khẩu khí này mới tính ra một nửa, ngồi ở chỗ kia trong thần sắc có chút liền nàng cũng vô phát giác được u oán./.
“Tên Dạ Táng chết bằm này! Bắt ngươi đi dọn vệ sinh Trung phong và sửa lại động phủ là để mọi người không còn căm thù ngươi như vậy nữa. Lúc danh tiếng càng thịnh thì đố kỵ, ghen ghét càng nhiều. Dọn vệ sinh thì có chút bẩn đấy, nhưng nếu ngươi đi tìm ta, cầu xin ta thì chả ai bắt ngươi đi làm những việc đó nữa cả”. TQU càng nghĩ càng bực mình./danh tiếng chính kình phong lúc, cũng thường thường là sau cùng bị người đố kỵ thời điểm/
Ngươi dám cùng người ngoài trốn đi, còn nói sẽ không quay trở lại. Đi đi. Cả đời này đừng có về nữa”. TQU cầm lấy bầu rượu bên người ném thẳng xuống nền/“Có thể ngươi hết lần này tới lần khác cùng ngoại nhân, rõ ràng chạy ra nơi đây/.
Phía ngoài động phủ, mấy đứa đồng tử ngoẳnh măt nhìn nhau rồi cúi đầu, giả vờ không nghe thấy gì hết.
Lúc này, trong Huyết tử điện thờ tại núi Thi Phong, BTT cũng rất tức giận. Hắn thấy TQU thật bá đạo. Nàng ta dựa vào cái gì mà sai khiến mình làm việc này việc nọ kia chứ. Thậm chí, còn định quản lý cả việc mình đi luyện dược cho người ta nữa.
“Tính cách mấy cô nàng này vãi chưởng thật”. BTT nói nhỏ.
Huyết tử của núi Thi Phong đứng phía trước, vẻ mặt cười mà như không phải cười, nhìn BTT. Đại trưởng lão (của núi Thi Phong) ngồi một bên, cũng giống Huyết tử, sắc mặt lão rất quái lạ. Hai gã nhìn nhau, đều tự đi đến kết luận rằng quan hệ giữa Dạ Táng và TQU rất mập mờ.
“Dạ Táng sư đệ bớt nóng. Chúng ta nói chuyện luyện dược đi thôi”. Huyết từ mỉm cười nói ra.
BTT ngẩng đầu nhìn Huyết tử núi Thi Phong. Đây là lần đầu tiên hắn thấy tên này. Nhìn một lúc, BTT nhẹ gật đầu.
“Đầu tiên, nói trước là khi ta luyện đan nếu xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, ảnh hưởng tới người khác thì các ngươi phải chịu trách nhiệm”. BTT nói một cách kiêu căng. Hắn nghĩ mình lợi hại như vậy thì phải kiêu ngạo một chút mới được.
“Mọi việc cứ yên tâm”. Phong Nhai mỉm cười, đưa cho BTT một cái túi đựng đồ. Hắn chẳng những không thấy BTT kiêu ngạo là phản cảm mà ngược lại cho là đúng. Điều mà hắn quan tâm chỉ là Linh dược cấp 4. Nếu tên Dạ Táng này có thể luyện chế ra được thì việc Luyện thi của hắn càng có tiến bộ.
Đang đứng ở một bên, Đại trưởng lão núi Thi phong bỗng nhiên cười hặc hặc và nói: “Dạ Táng lão đệ! Đến đây, ta dẫn ngươi đi xem động phủ dùng để luyện dược. Có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói ra”. Lão và Huyết tử cùng liếc nhau, rồi lão đứng dậy đưa BTT rời điện thờ.
Thi phong cực kỳ coi trọng BTT. Họ đã bố trí hẳn một khu vực trên phần rìa ngón tay chỉ để dành cho BTT luyện dược. Ở phần dưới, bốn phía đều trống trải. Các tu sĩ trước đây ở khu vực này đều đã bị điều chuyển ra ngoài.
Trong lúc này, các chuyện liên quan đến việc Dạ Táng luyện dược ở Thi phong rất nhanh đã truyền khắp cả núi. Sau khi biết chuyện này và nghĩ tới sự thê thảm của đồng môn ở Trung Phong, đa phần các tu sĩ của Thi Phong đều nhao nhao, lòng tràn đầy cảnh giác. Một số người thì trực tiếp hoảng sợ, mặt biến sắc.
“Nghe nói Huyết tử và Đại trưởng lão mời Dạ Táng về luyện dược… Chúng ta phải cẩn thận một chút”.
“Đêm đó Dạ Táng được gọi là Ôn Ma. Mức độ nguy hiểm khi hắn chế thuốc đều làm cho người ở Trung Phong biến sắc”.
Bên cạnh đó, cũng có một số tu sĩ không cho là đúng. Họ thấy rằng việc này đang bị thổi phồng nên cũng không để ở trong lòng.
“Mỗi việc luyện dược thì có thể có bao nhiêu tác động? Chuyện tiêu chảy là do mọi người không đề phòng thôi. Chúng ta cẩn thận một tí thì không vấn đề gì đâu”.
“Hừ, thực ra ta lại muốn xem, Dạ Táng luyện dược thì có cái gì kinh khủng chứ?
Mặc kệ mọi người bàn tán như thế nào, Huyết tử và Đại trưởng lão đều truyền ra mệnh lệnh nói rõ trong khoảng thời gian BTT luyện dược, chỗ ở của hắn là cấm khu, không ai được đi vào.
BTT rất hài lòng với những đối đãi của Thi phong. Trong động phủ luyện dược, sau khi Đại trưởng lão rời đi, BTT khoanh chân ngồi xuống. Một thân ảnh cao lớn trước mặt hắn cũng khoanh chân ngồi xuống.
Toàn thân nó được bao phủ bởi một bộ lông dài màu xanh lục. Bộ lông này cũng không còn dài mãi ra nữa mà đã rút ngắn lại rất nhiều, làm lộ ra bộ hàm đầy răng, chi chít gai xương trên người, những móng tay sắc lẹm như những lưỡi dao. Nó tỏa ra kinh người sát khí khiến người khác phải giật mình. Đây đúng là Cương thi lông xanh của BTT.
Hơn nữa, rõ ràng là Cương thi này mạnh mẽ hơn hẳn so với lúc BTT mới luyện ra, nhất là làn da cứng như sắt, mọc đầy lông xanh. Toàn bộ thân hình nó mang đến cho người ta cảm giác bưu hãn điên cuồng. Thêm vào đó, như thể có một đám khi tức đang lưu chuyển trong đôi mắt màu tím của nó , càng mang cảm giác quỷ dị linh động.
BTT mới nhìn một chút đã thấy sởn da gà. Mặc dù đây là sản phẩm do mình tự làm ra nhưng như trước hắn vẫn cảm thấy rất là khủng bố.
“Không đáng yêu chút nào cả… Thu răng lại, rút móng tay vào và rủ lông xuống. Thu hồi tất cả vào đi (đô thống thống thu hồi đi là cái chi????)”.
Sau khi BTT trừng mắt nói ra, thân thể con Cương thi lông xanh nhúc nhích một chút rồi hàm răng, móng tay và những chiếc gai xương chầm chậm thu nhỏ lại cho đến khi biến mất hoàn toàn. Ngay cả bộ lông màu xanh cũng ngày càng ngắn lại và trở thành tóc gáy.
Đồng thời, sát khí trên người nó cũng đã thay đổi, trở thành bình thường. Mặc dù toàn thân vẫn là màu xanh lục nhưng nhìn qua đã thấy khá là bình thường rồi. Nó ngước khuôn mặt ngu ngơ nhìn BTT. “Có vẻ được rồi đấy”. BTT hài lòng.
Hắn hết nhìn nhìn ra ngoài động phủ rồi lại cúi đầu nhìn túi trữ vật trước mắt do Huyết tử đưa cho. Trong này phần lớn là dược thảo, mặc dùng số lượng không bằng Tống lão tổ cho trước đó nhưng cũng không tầm thường. Đặc biệt là bên trong còn có một ít dược thảo đặc thù, mức độ quý hiếm thậm chí còn cao hơn một bậc so với số dược thảo của lão tổ Tống đưa cho.
“Huyết tử của Thi phong cũng đầu t.ư ác đấy nhỉ”. BTT còn tìm thấy một số lượng lớn huyết hỏa thạch, lò đan và một bản ngọc giản trong túi trữ vật. Bên trong ngọc giản ghi chép phương thuốc luyện loại đan dược gọi là Nghịch huyết dưỡngThi Phong.
Cầm lấy phương thuốc, BTT nghiên cứu cẩn thận một lúc. Hắn dần biến sắc. Phương thuốc này mô tả không quá rõ ràng, nhiều chỗ rất mơ hồ. Nếu thực sự không có trình độ luyện linh dược cấp 4 thì chắc chắn không thể hiểu.
Thậm chí, ngay cả trình độ như vậy cũng không phải xem là hiểu luôn. May mắn là BTT đủ trình luyện linh dược cấp 5 nên mới có thể từ từ trợn mắt líu lưỡi, thở sâu mà đọc.
“Nghịch huyết dưỡng Thi Phong đan lấy Thi phong làm lò luyện. Từ lúc chuẩn bị cho đến lúc thành đan cần bảy bảy bốn mươi chín bộ luyện thi, tạo nên bảy bảy bốn mươi chín viên thi phong đan, cho tất cả vào một lò để luyện ra một viên Nghịch huyết dưỡng Thi Phong đan”.
“Đan này không phải là dành cho người sống mà chuẩn bị cho Cương thi. … /có thể cho một cỗ đại thành màu đen cứng ngắc tiếp đột phá, trở thành có thể so với Kết Đan cảnh đấy. . . Bay cứng! !"/ BTT nhìn phương thuốc thở sâu, ánh mắt lộ kỳ mang.
“Đây không phải là linh dược cấp 4 mà là cấp 6 mới đúng nhưng do một thế hệ đại năng dược đạo đơn giản hóa, rồi lại chia ra thành 49 bước, sau đó mới cố gắng hết sức dùng phương pháp luyện linh dược cấp 4 mà luyện ra”.
“Đây là linh dược được đơn giản hóa, uy lực vì vậy cũng giảm thiểu một ít. Nhưng vẫn như trước có một phần tỷ lệ làm cho… đột phá. Nếu tiếp tục thêm vào một số thủ đoạn của hắn, tỷ lệ đột phá có thể còn cao hơn nữa”.
“Linh dược… còn có thể luyện như vậy?”. BTT không thể tưởng tượng được. Sau khi tiếp tục nghiên cứu, hắn trầm ngâm rồi nhìn về phía cương thi lông xanh cứng ở trước mặt.
Được Đại trưởng lão ngưng luyện mấy năm vừa rồi nên bây giờ bộ cương thi lông xanh cứng đã có đủ chiến lực ngưng khí đại viên mãn. Nếu tiếp tục đột phá thì có thể đạt tới Trúc cơ giống như bộ màu đen cứng.
“Linh dược tốt như vậy, dành cho Huyết tử thì phí quá. Nếu luyện ra rồi dùng cho bộ cương thi này của ta, chẳng phải là rất tốt sao… Nhưng nếu không làm khéo, sẽ dễ bị nhìn ra manh mối…”. BTT sờ cằm, nhìn phương thuốc, mắt lộ kỳ mang rồi lại tiếp tục nghiên cứu.
Thời gian trôi qua, nửa tháng sau, BTT bỗng nhiên ngẩng đầu, hô hấp dồn dập, ánh mắt sáng lên, phát ra tiếng cười kiệt kiệt.
“Trình tự luyện dược ban đầu không thay đổi, chỉ là tại bước cuối cùng tiến hành một ít thay đổi để luyện ra một bộ Tử - mẫu Nghịch huyết dưỡng thi phong đan”.
“Sau khi luyện 49 bộ luyện thi thành đan, lấy bộ cương thi lông xanh cứng làm lò luyện…. sau khi thành đan, tách ra Tử đan đưa cho Huyết tử. Nếu hắn thật sự làm cho bộ luyện thi kia đột phá thì lúc nào nó cũng có thể bị bộ lông xanh của ta điều khiển.
BTT vỗ đùi, mặt mày hớn hở, ngửa mặt lên trời cười to. Đối với phương thức luyện dược kiểu này, hắn rất kích động. Hắn nhìn chung quanh, cười khinh thường:
“Đây là muốn kiểm tra ta mà. Muốn luyện loại nghịch huyết dưỡng Thi Phong đan này cũng không phải dựa vào lò đan và huyết hỏa thạch”. BTT suy nghĩ một chút liền đoán ra phương thuốc này là một bài kiểm tra. Nếu như hắn đọc không hiểu thì rõ ràng là giả vờ, càng không thể luyện được.
“Đầu tiên là xác định rõ mình biết cách luyện, rồi bọn hắn mới chính thức mở ra khu vực luyện đan”.
Vì vậy, hắn đứng dậy đi ra ngoài, rồi gọi Đại trưởng lão Thi phong tới. Sau khi thông báo với Đại trưởng lão việc hắn cần 49 bộ luyện thi và càng nhiều huyết hỏa thạch và thảo dược, hắn thấy Đại trưởng lão không có chút nào ngạc nhiên cả, ngược lại lão rất vui, cười hặc hặc. Lão bấm niệm pháp quyết rồi chỉ vào động phủ luyện dược. Động phủ lập tức chấn động, mở ra một lối đi.
Theo lối này đi xuống là một cung điện dưới mặt đất. Bên trong cung điện là một hồ máu, xung quanh hồ máu là 49 bộ cương thi ngồi khoanh chân, sát khí ngưng tụ, đập vào mặt.
Sau khi nhìn hết thảy, BTT chắp tay sau lưng, hất cằm lên, vẻ mặt không vui.
Đại trưởng lão của Thi Phong ôm quyền, cúi đầu nói: “Dạ táng lão đệ, đây mới thực sự là chỗ luyện dược”. Hắn đã hoàn toàn công nhận trình độ luyện đan của BTT. Phải biết rằng, phương thuốc kia Huyết tử thi phong đã cho rất nhiều dược sư xem qua nhưng đa phần không hiểu. Chỉ có Huyết tử nhờ đọc một ít sách của Thi phong mới biết được phương pháp luyện chế chính thức.
Trong khi đó, tên Dạ Táng này chỉ cần nửa tháng đã nhìn thấu điểm mấu chốt nên làm cho Đại trưởng lão rất kích động. Nhìn thấy BTT không vui, hắn vội vã khách khí ôm quyền giải thích một lúc cùng với lấy ra không ít dược thảo mới khiến sắc mặt BTT hòa hoãn một chút.
BTT nhàn nhạt mở miệng: “Ngươi đi ra ngoài đi, không có lệnh của ta, bất cứ kẻ nào cũng không thể đi vào nơi đây”.