[ĐK Dịch] Ngã Dục Phong Thiên - Nhĩ Căn

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
Chương 223: Lò đan bay đầy trời.

Bạch Tiểu Thuần khá khẩn trương, mắt nhìn thấy cảnh nổ lò đan kinh tâm động phách như thế thì trong lòng thầm than nguy hiểm thật...

"Nếu vừa rồi chậm chút, lò đan phát nổ bên trong động phủ thì nổ lớn như thế động phủ sập xuống đã đành mà cái mạng nhỏ của ta cứ cho là không đứt nhưng hẳn rất thảm rất thảm." Bạch Tiểu Thuần rụt rụt cái đầu, lòng áy náy nhìn mọi người ở đằng xa đang nổi trận lôi đình. Hắn tận dụng thời gian gia cố trận pháp bên ngoài động phủ rồi nhanh chóng trốn tịt vào trong.

Hắn vốn tưởng có người tìm đến cửa nhưng qua một ngày lại chẳng thấy ai. Thật đáng ngạc nhiên, hắn chờ đợi mãi vẫn chẳng thấy ai tới.

"Kỳ cục thật... thôi kệ, ta luyện đan tiếp, tại sao lò đan nổ nhỉ?" Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, khoanh chân ngồi đó, tay chống cắm minh t.ư khổ tưởng*.
* suy nghĩ rất nhiều.

Hắn không biết rằng, sở dĩ chẳng có ai tới vì Bạch Tiểu Thuần được mệnh danh Dạ Ma, hung danh hiển hách. Không phải là họ không muốn tới mà vì họ sợ cái màn huyết kiếm Bạch Tiểu Thuần đại sát tứ phương nên đành cắn răng chịu đựng.

Còn một nguyên nhân nữa là tuy rằng lò đan nổ tung, thoạt nhìn khí thế mãnh liệt, biển lửa bốc lên khắp nơi nhưng thiệt hại không mấy...

Ba ngày sau, Bạch Tiểu Thuần vỗ đùi.

"Lần trước luyện đan dược tam giai đã từng bị nổ lò đan nhưng nguyên nhân giờ đây khác, trong lúc linh dược tứ giai thành đan phải hấp thu khí tức bốn phía khiến nó bất ổn."

"Không liên quan tới Huyết Hỏa Thạch, đây là tan vỡ từ trong ra ngoài!" Bạch Tiểu Thuần thở hổn hển, đầu tóc rối bù, ánh mắt lóe lên đã hiểu. Hắn tranh thủ thời gian, phất tay áo, hiện ra lò đan mới, tiếp tục luyện chế.

Chẳng bao lâu, chưa kịp qua một ngày, linh dược lại sắp thành hình. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần, chuẩn bị tất thảy thật tốt. Bỗng, trong nháy mắt lò đan đỏ thẫm, khe hở lại xuất hiện, một luồng phong bạo hình thành từ bên trong, dường như nó đang bành trướng không ngừng, trông nó còn kinh khủng hơn cả lần trước.

Bạch Tiểu Thuần hít một hơi dài, nhanh chóng cuốn tay áo lên, vận sức ném lò đan ra khỏi động phủ. Bấy giờ chẳng còn kịp lên tiếng.

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, hơn cả tiếng sét rung động cả Trung phong. Tiếng nổ vang, lò đan tan, lửa tím bốc lên rần rật.

Lò đan vỡ hơn mười mảnh, rơi xuống đâu chỗ đó lại nổ vang khiến dậy lên vô số thanh âm gào rú phẫn nộ.

"Lại nữa. Dạ Táng, ngươi định làm gì!"

"Dạ Táng, ngươi luyện dược hả. Ngươi muốn giết ta cứ tới làm trận đã."

"Thế là luyện thuốc gì hả!"

Tiếng gào rũ vang vọng, hơn mười tu sĩ lửa giận ngập trời. Họ đưa mắt nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi nhưng không dám tới tìm Bạch Tiểu Thuần gây phiền phức.

Trong động phủ, Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Mất khoảng nửa ngày, hắn thấy chẳng ai tới thì thâm trầm nhìn về nơi xa.

"Tuy các ngươi biết điều không nổi giận tìm tới ta nhưng các ngươi yên tâm, ta cam đoan... đây là lần cuối đấy." Bạch Tiểu Thuần thở dài, cảm thấy hàng xóm tốt tính rồi lại tiếp tục luyện dược.


Ba ngày sau...

"Chết tiệt thật, xảy ra chuyện gì!" Bạch Tiểu Thuần điên tiết, ném lò đan ra ngoài.

Rầm!

Năm ngày sau... bảy ngày sau... mười ngày sau...

"Sao lại như thế!" Bạch Tiểu Thuần điên cuồng ném một lò đan đi.

Rầm ầm ầm!

Mười ngày qua ở Trung phong lòng người cực kỳ điên cuồng. Cứ mỗi lần lò đan nổ, mảnh vỡ tung lên như sao băng, rơi xuống chỗ nào là chỗ ấy cháy rừng rực.

Mấy động phủ mới ngập tràn lửa bốc, các tu sĩ gào thét thê lương cực độ. Khắp trung phong chẳng còn một ngọn cỏ.

Động phủ Thần Toán Tử chẳng làm sao nhưng khi y ra ngoài bị lửa rơi trúng...

Tu sĩ ở Trung phong, chỉ cần gộp sát ý cả lại đủ ngập trời...

Thậm chí cả những khu vực vắng vẻ khác dù có khá hơn chút nhưng lửa vẫn rào rạt, những chỗ ở của vài vị cường giả Trúc cơ trung kỳ, hậu kỳ cũng giống như vậy. Bởi thế khắp cả Trung phong đều loạn cả lên.

"Dạ Táng, ngươi muốn chết! !"

"Không giết Dạ Táng, thề không làm người! !"

"Chết tiệt thật, cái tên Dạ Táng không phá tan Trung phong không được phỏng. Hắn luyện đan ở đây thế này khác gì luyện chúng ta đâu!"

Nhất là lần cuối cùng kia, lò đan cực lớn lơ lửng trên trời, nó không nổ tung ngay mà rơi xuống huyết suối trên huyết thác. Một tiếng nổ vang trời, huyết vũ rơi xuống như mưa. Tống Khuyết gào rú thê lương, thanh âm truyền khắp bốn phương, toàn thân của hắn lửa cháy, lông mi, tóc, cháy đen cả.

"Dạ Táng! ! !" Tống Khuyết lạnh lẽo rống lên, mãnh liệt lao ra, trực tiếp bay tới động phủ Bạch Tiểu Thuần, cùng lúc đó, những người khác cũng điên cuồng theo Tống Khuyết gào thét, lửa giận bừng bừng.

"Giết thằng Dạ Táng đê!"

"Dạ Táng không chết, sớm muộn gì chúng ta bị cũng hắn chơi cho bằng chết!"

"Đầu là huyết khí, sau là bắt thỏ, nay lại bom lò đan. Dạ Táng, ngươi là mối họa!"

"Ta phải giết ngươi. Trong huyết khí, động phủ tan, ngươi bắt thỏ phá tiếp, giờ lại nữa!"

Trung phong chưa bao giờ đoàn kết thành một khối thế mà gần chín thành tu sĩ từ Trúc Cơ sơ kỳ đến Trúc Cơ Hậu Kỳ ầm ầm tới với sát ý ngập trời. Họ thẳng tới động phủ Bạch Tiểu Thuần với dự định đồng loạt ra tay, sét đánh không kịp bưng tai mà cả người cả động, tất cả tuyệt diệt.

Nếu mà thế thì dù tông môn không cho phép cũng vô dụng. Chẳng lẽ vì một cái chết mà đi làm khó gần như toàn bộ tu sĩ Trúc Cơ.

Bạch Tiểu Thuần phát hiện ra chuyện này, run cả da đầu. Dù hắn đã đến cảnh giới Trúc cơ trung kỳ, tự nhận có thể quét ngang một đám nhưng thấy nhiều tu sĩ Trúc cơ thế này, đủ Phàm Trần Đạo, có cả Địa mạch, từ Trúc cơ sơ kỳ tới Trúc cơ hậu kỳ, cả đám đằng đằng sát khí bay tới như thế, lông tóc dựng ngược cả lên.

Dẫn đầu là Tống Khuyết, toàn thân không một cọng lông, lúc này gào to như sấm, lao đến như gió.

"Các người nghe ta nói đã!" Bạch Tiểu Thuần bị hù dọa, sắc mặt trắng bệch, da đầu run lên, hãi hùng khiếp vía. Hắn thu người lại, định khuyên can vài câu nhưng thanh âm hắn đã bị át đi bởi vô số tiếng gào rú. Đám người bay tới gần, từng người bộc phát tu vi, khí thế kinh thiên động địa tán ra khiến bốn phía trở thành cơn sóng dữ, mà Bạch Tiểu Thuần là thuyền độc mộc sắp bị nhấn chìm.

Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh từ Tổ phong truyền tới. Tiếng hừ lạnh như băng hàn băng lãnh. Trong nháy mắt dung nhập vào tâm thần điên cuồng đám người khiến bao tu sĩ run lên bần bật.

Khiến cả đám chốc lát tỉnh táo thì chỉ có Thái thượng trưởng lão và Lão tổ mà thôi. Thanh âm kia khiến cho nội tâm bất cứ ai cũng rung lên cả.

Cùng lúc đó, thân ảnh Đại trưởng lão Tống Quân Uyển hiện lên ngay trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Nàng lạnh lùng nhìn mọi người tiến tới, mày nhíu lại.

"Đủ rồi đấy, Dạ Táng không cố ý làm thế. Luyện đan khó tránh được sự bất ngờ!" Nàng thốt lên, tu sĩ Trúc cơ tứ phía trầm mặc. Họ kính sợ Đại trưởng lão nhưng ai nấy đều là kẻ kiệt ngạo, trong lòng không phục, ánh mắt lóe lên tia hung tàn.

"Đây cũng là ý tứ của Lão tổ!" Tống Quân Uyển hững hờ buông câu, mắt lóe hàn mang. Những tu sĩ Trúc cơ kia nghe thế thì miệng đắng chát, khẽ thở dài. Nếu vậy dù Tống Khuyết cũng chỉ có thể nén giận, nghiến răng bỏ đi. Trong lòng ai nấy đều thêm hận Bạch Tiểu Thuần.

"Nếu hắn không thể luyện được thứ gì, sự kiên nhẫn của lão tổ có hạn, về lâu về dài không có kết quả thì hậu quả cho hắn cực kỳ thê thảm!" Trong lòng ai nấy cười lạnh, lửa giận nén xuống, để xem sẽ có một ngày Dạ Táng bị tông môn trách phạt.

Khi mọi người tản đi hết, trong lòng Bạch Tiểu Thuần vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực trấn an.

"Đám này không nói đạo lý được, ta luyện dược cấp tông môn!" Bạch Tiểu Thuần đưa mắt liếc Tống Quân Uyển, dò xét.

Tống Quân Uyển xoay người lại, cổ quái nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hồi lâu sau, nàng lác đầu. Nàng không ngờ hắn luyện dược, lại còn khủng bố như thế...

"Dạ Táng... Nhất định ngươi phải luyện ra được đan dược làm Lão tổ hài lòng." Chần chừ một lúc, nàng nhìn thật kỹ Bạch Tiểu Thuần nhắc nhở sâu xa rồi quay người bỏ đi.

Nàng không thể nói quá rõ ràng được. Nàng tin rằng Dạ Táng có thể hiểu cao tầng Huyết Khê Tông luôn chỉ cần kết quả, không cần biết quá trình. Nếu Dạ Táng có thể luyện chế ra đan dược khiến lão tổ coi trọng thì mọi chuyện lôi thôi chỉ cần không phải đại sự sẽ được lên tiếng che chở.

Nhưng nếu không luyện ra nổi đan dược, không thể làm thỏa mãn Lão tổ thì chỉ là phế vật. Những kẻ bị Huyết Khê Tông tính toán sổ sách không phải là ít.

Đơn giản là ngươi phải có tác dụng. Càng có ích thì càng dễ tác quái trong tông môn.

Mắt của hắn lóe lên. Đạo lý này đương nhiên hắn biết. Sau chuyện Thi Phong dưỡng thi, hắn hiểu quy tắc ở Huyết Khê Tông...

"Chỉ xem kết quả, không luận quá trình, đây là một tông môn tốt đẹp thật." Bạch Tiểu Thuần cảm khái, khẽ ho hắng rồi trở lại động phủ tiếp tục luyện dược.

Cùng lúc đó ở Tổ phong, Tống gia lão tổ ngồi trong một tòa lầu các, lão thu hồi ánh mắt nhìn về phía Trung phong, miệng mỉm cười. Hai Thái thượng trưởng lão đứng ở một bên cũng đang nở nụ cười.

"Dạ Táng luyện dược hơi quá hay chăng?" Một Thái thượng trưởng lão lắc đầu cho ý kiến.

"Đó mới là đệ tử Huyết Khê Tông ta, luyện dược không tầm thường, thoạt nhìn những người trong ma đạo như chúng ta, đa phần luyện dược ìm lìm như nước chảy mà hắn luyện dược thì thiên lôi cuồn cuộn, khí thế động trời!" Vị Thái thượng trưởng lão kia đùa cợt.

Chương 224: Như vậy đã tính là phản bội tông môn chưa.

Thời gian cứ trôi, mười ngày lại qua. Sau khi xảy ra việc nổ lô hai lần, Bạch Tiểu Thuần không nghĩ được cách nào khác đành giảm bớt dược lực. Do đó lò đan không còn bị nổ nữa. Hắn chả biết phải làm sao, chỉ thấy những lò luyện đan này yếu quá...

Sau khi giảm dược lực, dùng phương pháp dung hợp vạn vật thảo mộc khiến sự bất ổn bớt đi rất nhiều. Bằng sự nỗ lực, rốt cuộc Bạch Tiểu Thuần luyện chế thành công một lò tlntd tứ giai.

Tuy chỉ năm hạt, phẩm chất tạm thời đều là hạ phẩm nhưng linh khí ẩn chứa bên trong đan được đã vượt mọi linh dược trước đây từng luyện chế. Cầm nó trên tay đã có thể cảm thụ được dường như linh dược đang chấn động.

Như thể nó có linh tính vậy...

Đây chính là một đặc trưng của đan dược tứ giai. Bạch Tiểu Thuần thận trọng nhìn hồi lâu, thở thật sâu, nét phấn khởi trong mắt càng lúc càng đậm. Bằng vào đan dược này, hắn chắc chắn mấy vị thái thượng trưởng lão sẽ thỏa mãn, còn lão tổ thì đan dược này còn kém chút xíu nữa.

"Chỉ cần tỷ lệ thành đan của ta tăng lên nữa thì dù là Lão tổ Tống gia cũng phải thấy tâm phục khẩu phục!" Bạch Tiểu Thuần vênh mặt lên, trong lòng đắc ý. Hắn tiếp tục khai lò để thủ pháp thêm thành thục.

Hắn muốn không chế được tất cả linh dược tứ giai để có xác suất thành công cao nhất, giống như là với linh dược tam giai lúc trước đấy. Trong lòng cố chấp, Bạch Tiểu Thuần không thèm để ý bất kỳ chuyện gì bên ngoài mà đắm chìm trong dược đạo. Hắn chọn một loài Phiêu miểu linh hương có đầy đủ đặc tính tứ giai rồi luyện chế.

Mấy ngày sau, khi hắn theo một loại linh dược mới, mùi thuốc bốc lên, hai mắt sáng trưng, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ tới. Lò đan mở ra, một luồng khói xanh bay lên, tiêu tán trong không trung.

"Hả?" Bạch Tiểu Thuần không để ý luồng khói xanh này, hắn ghé mắt trông vào thì giật mình. Trong lò đan không có linh dược.

"Sao lại thế nhỉ?" Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, cẩn thận nhìn kỹ hồi lâu chẳng được gì. Cả cặn bã cũng không thấy, dường như linh dược trong lò không cánh mà bay.

Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới nhớ tới làn khói xanh. Hắn nhìn quanh quất, mày nhíu lại bèn luyện lại rồi cẩn thận quan sát mới tìm ra nguyên nhân.


"Hóa thành khói xanh?" Bạch Tiểu Thuần nhìn làn khói xanh bay lên rồi biến mất rất nhanh. Chỉ mấy hơi thở đã không còn, mặc cho hắn cố công giữ lại nhưng chẳng có tác dụng gì.

"Có ý tứ, Linh dược tứ giai mỗi loại đều kỳ dị." Bạch Tiểu Thuần không nhụt chí mà thêm hứng thú. Một tháng sau, hắn dùng nhiều phương pháp khác nhau luyện tổng cộng hơn mười lô nhưng đều thất bại, hóa hết thành khói xanh biến mất.

Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đâm đầu luyện chế phiêu miểu linh hương thì tu sĩ ở Trung phong bắt đầu thức tỉnh khỏi cơn ác mộng nổ lô. Họ chưa kịp ổn định đã bị cuốn vào trong cơn ác mộng mới.

Tu sĩ bị tiêu chảy đầu tiên là Thần Toán Tử. Vào một đêm mười ngày trước, lúc hắn đang thôi diễn cho người ta thì đột nhiên biến sắc, chả ai hiểu gì, đồng môn kinh ngạc thấy y đỏ bừng mặt ba chân bốn cẳng chạy đi đâu mất. Cả đêm đó y cảm thấy chỉ muốn chết cho xong. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn thân nhợt nhạt.

"Chuyện gì vậy, ta tích cốc đã hơn mười năm, thế sao lại bị tiêu chảy..." Thần Toán Tử ôm bụng, khẩn trương bấm đốt, y chả tính toán ra được gì đã nghe thanh âm ọc ọc trong bụng...

Sau đó lần lượt từng tu sĩ dù ở trong động phủ hay ở ngoài động phủ, cứ là người cư trú trong ngọn núi, hít thở không khí nơi đây lần lượt theo nhau biến sắc rồi tiêu chảy...

Nếu là tiêu chảy bình thường thì trong khoảng mấy ngày bị, nặng đi nhà xí hơn trăm lần mà nhẹ cũng phải hơn mười lần.

Toàn bộ tu sĩ ở Trung phong nổi điên, chả ai hiểu là loại độc gì mà tu sĩ Trúc cơ không chống nổi, thậm chí còn bị hư thoát.

"Có kẻ hạ độc!"

"Chết tiệt thật, chuyện gì thế này, đáng ngờ nhất là tên Dạ Táng!"

Tiêu chảy như ôn dịch lan tràn khắp trung phong. Dường như có độc vụ không màu cứ là tu sĩ kệ tu vi cảnh giới đều bị ảnh hưởng. Chả mấy chốc cả Trung phong không còn một bóng người. Mọi người điên đến cùng cực rồi, lại không còn khí lực nữa.

Tiêu chảy này không phải một thời gian ngắn là khỏi, càng ngày càng nghiêm trọng... Tống Khuyết mờ mịt nhìn trời, cơ thể hắn mềm như bún. Hôm nay hắn chẳng thể nhớ được đã đi nhà xí mấy lần. Bây giờ hắn trở lại cảm giác phàm nhân.

"Thế là thế nào..."

"Nhất định là cái tên Dạ Táng. Hắn luyện dược ở đây. Hẳn là dược lực thoát ra ngoài nên chúng ta bị thế." Càng ngày càng nhiều người đoán ra nguyên nhân nhưng chẳng ai tới chỗ Bạch Tiểu Thuần bởi họ bị tiêu chảy nghiêm trọng không thể rời khỏi động phủ...

Thời gian dần trôi, ở khu vực đỉnh Trung Phong đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng tiêu chảy. Tống Quân Uyển biến sắc chạy khỏi Trung phong. Nàng đã sợ món luyện dược của Bạch Tiểu Thuần rồi.

"Rút cục hắn là kẻ thế nào... sao luyện dược mà đáng sợ đến thế!" Tống Quân Uyển hít sâu một hơi, đồng ý với cách nhìn các đệ tử Trung phong.

Việc này lan truyền ra ba phong khác trở thành chuyện đàm tiếu chính của các đệ tử tam phong. Một số kẻ không đồng ý cho rằng thổi phồng tìm đến tận nơi rồi xám xịt mặt mày trở về, bế quan từ đó.

Thời gian cứ trôi, đám đệ tử dù bò dù lết cũng phải di cư, chả dám ở lại. Dù đã đi khỏi Trung phong nhưng nhất thời không chuyển biến tốt ngay, hẳn là do độc tính quá sâu nên bị hư thoát trầm trọng. Cả đám nhìn về phía động phủ Bạch Tiểu Thuần sợ hãi. Nếu được lựa chọn lại, thà rằng chịu cảnh nổ lô.

"Thằng Dạ Táng này quá độc, nhất định là nó trả thù."

"Chết tiệt, nó không phải Dạ Ma mà là Ôn Ma!"

"Ôn Ma Dạ Táng! !"

Thời gian cứ trôi, các tu sĩ Trúc cơ chịu đựng thống khổ dày vò. Họ không còn dám hận Bạch Tiểu Thuần nữa, tuyệt đại đa số hạ quyết tâm không trêu chọc vào Dạ Táng nữa.

Họ cảm thấy thằng Dạ Táng này quá khủng khiếp. Đan dược giết người vô hình kia khiến người người thối chí.

Cũng do thế mà không ít tu sĩ không khinh thường dược đạo mà đi sâu vào nghiên cứu nó.

Rồi, Tổ Phong cũng phải chú ý việc này. Tất nhiên Bạch Tiểu Thuần không hề hay biết. Thể chất hắn khác người thường, , Bất Tử Trường Sinh Công tránh hết mọi ảnh hưởng. Sau một tháng, hắn đã thành công trong việc ngăn khói xanh bay lên, lắng đọng nó trong lò đan, ngưng kết thành phiêu miểu linh hương.

Linh dược tứ giai khác đã được đề cao tỷ lệ thành đan lên bảy thành. Bây giờ, toàn bộ dược thảo đã cạn. Bạch Tiểu Thuần không thể không ngừng việc. Hắn cầm đan dược, cảm khái tiêu sái rời động phủ.

Bên ngoài ánh nắng thật tươi tắn. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bốn phía yên tĩnh quá. Hắn dõi mắt quan sát. Toàn bộ Trung phong lặng ngắt như tờ, không một bóng người.

Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc rồi chả mấy chốc vui mừng. Rốt cuộc khi chế thuốc không ảnh hưởng ai nữa, trong lòng thật cảm khái tiêu sái. Một thời gian sau, hắn thấy chột dạ.

"Chỗ này sao yên ắng lạ thường?" Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có gì bất ổn. Anh xuống núi và chẳng gặp một ai, thậm chỉ thiếu cả sinh cơ. Trong các động phủ, hắn cảm thấy trống rỗng tất thảy.

"Mọi người đâu rồi?" Bạch Tiểu Thuần tròn mắt nhìn, cảm thấy sốt ruột bèn bước nhanh nhanh. Bước đến chân núi, vừa hiện ra thì thấy một tu sĩ Trúc cơ Trung Phong cách đó không xa đang được hai nội môn đệ tử xốc nách. Lúc họ đi ngang qua, ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì toàn thân run cập cập, mắt trợn tròn sợ hãi.

"Ngươi... luyện xong rồi?" Hơi thở dồn dập, y trỏ vào Bạch Tiểu Thuần.

"Ừ, luyện xong rồi." Bạch Tiểu Thuần phát mộng. Hắn vừa trả lời thì vị tu sĩ này kích động, quay ngoắt lại, vận hết khí lực rống to tới khu vực nội môn.

"Xuất hiện cả đi, quay về động phủ cả đi. Ôn Ma ... đã luyện thuốc xong rồi!" Thanh âm y vang vọng. Khu vực nội môn vọng lại tiếng xôn xao, lần lượt từng thân ảnh dắt díu nhau hiện thân, từng thân ảnh xanh xao* vàng vọt, cặp mắt vốn vô thần đã ánh lên vẻ kích động.
*Toàn thạch xanh cả đấy.

"Thật hả? Ôn Ma đã luyện dược xong sao?"

"Ông trời mở mắt rồi!"

"Cuối cùng đã được trở lại Trung phong..."

Tống Khuyết lẫn trong đám người, cặp chân run cầm cập, nhìn chòng chọc Bạch Tiểu Thuần. Hắn khác những người khác, trong mắt ngập trời sát ý, chưa chịu phục.

Bạch Tiểu Thuần gãi đầu, chột dạ nhìn mọi người, từng người được đệ tử nội môn giúp đỡ, dìu đi lướt qua, trở lại Trung phong.

Thời gian tàn một nén nhang trôi qua, mấy trăm người hiện thân. Bạch Tiểu Thuần tròn mắt khi thấy Tống Quân Uyển từ xa bay tới, nhìn mình với ánh mắt phức tạp.

"Tống tỷ tỷ..." Bạch Tiểu Thuần thận trọng thốt lên.

"Luyện xong chưa? Đưa linh dược cho ta, ta dâng lên Lão tổ." Tống Quân Uyển gượng cười.

Bạch Tiểu Thuần vội vã dốc túi lấy ra năm loại linh dược tứ giai. Chỗ này là một phần thôi, đương nhiên hắn không đưa hết.

Tống Quân Uyển nhận lấy, cẩn thận quan sát. Nàng động dung nhìn thật sâu Bạch Tiểu Thuần, nở nụ cười tươi bảo Bạch Tiểu Thuần đứng đấy chờ rồi hóa thành cầu vồng bay đi.

Bạch Tiểu Thuần nóng ruột. Hắn biết quy tắc Huyết Khê Tông lắm. Tuy rằng khá yên tâm vào chuyện cao tầng sẽ trọng thị mình nhưng tâm thần vẫn bất định.

Tàn một nén nhang, Tống Quân Uyển quay trở lại. Thần thái nàng kỳ dị, ném cho Bạch Tiểu Thuần một lệnh bài, khẽ nâng cằm Bạch Tiểu Thuần lên, thổ khí như lan, nhẹ nhàng thốt lên.

"Lão tổ bảo ta nói cho ngươi, từ nay về sau tại Huyết Khê Tông, chỉ cần ngươi không phản bội tông môn, đãi ngộ giống như chi trưởng Tống gia."

Bạch Tiểu Thuần chấn động tinh thần, cảm giác mình được hoành hành tác quái, trong lòng cực kỳ đắc ý. Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của Đại trưởng lão, bỗng tay phải đưa lên, khẽ nâng cằm đối phương.

"Thế này không tính là phản bội tông môn nhỉ?" Hắn cười hắc hắc, Tống Quân Uyển ngẩn người. Nàng là lãnh đạo, từ xưa tới nay chưa ai dám giỡn mặt. Gương mặt đỏ bừng, mắt nổi hàn mang.

"Xem ra ta cần cho ngươi biết uy nghiêm của Đại trưởng lão."
:hoa::hoa::hoa:

Chương nữa anh nhé? :dammy:
 

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
Phân chương luôn đi em. Anh dễ bị đội khác bắt cóc :)
Vậy anh tạm nghỉ chút nhé, cuối tuần báo lại em phân chương mới cho anh :)
Đúng vậy, phải nhanh lên muội, ko thôi anh ấy đi lung tung lắm, từ 5 hành thiên, nhất thế chi tôn, đến....rất nhiều nơi. Tranh thủ phân gấp ko huynh ấy bị bắt cóc mất ấy.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top