[Đăng kí]Ta là một tên trộm [leader:Vân Du] - Thể loại Du Hí

Shoren

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đã trả 2 phần cuối của chương 40 trong box dịch thô nhưng hình như phải qua kiểm duyệt nên post ở đây vậy:dead:

"Móa, trốn thật cmn nhanh." Mộ Dung Tiểu Thiên xoa xoa vết sưng trên trán, thở hổn hển từng hơi một, vừa rồi liên tiếp tấn công đúng là chẳng khác nào liều mạng cả.

Trơ mắt nhìn Vua hải tặc Tân Khắc trốn mất, Mộ Dung Tiểu Thiên nhất thời lại không tìm ra bộ phận mở cửa ngầm, vì vậy đành phải dừng lại để chờ Cuồng Chiến và Minh Tâm.

Khi Cuồng Chiến và Minh Tâm đi đến cuối hành lang, Mộ Dung Tiểu Thiên liền nói: "Hiện giờ có hai điều hoàn toàn có thể khẳng định được, thứ nhất chính là Vua hải tặc Tân Khắc xuất hiện trước hay sau thì cũng đều có tên là Tân Khắc, thứ hai, so với tên Tân Khắc xuất hiện trước thì năng lực của tên còn lại kém hơn rất nhiều."

Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý với ý kiến của Mộ Dung Tiểu Thiên, từ cuộc đối thoại giữa Cuồng Chiến và Tân Khắc thì mọi người có thể nhận ra tên Vua hải tặc Tân Khắc này cũng chính là tên bị Linh Nhi bắn chết. Về phần năng lực, từ trận chiến giữa nhóm Mộ Dung Tiểu Thiên bọn hắn cùng Vua hải tặc Tân Khắc là có thể dễ dàng nhận ra.

"Ai ôi!!! Áaaa, hai bà cô các ngươi làm gì vậy!" Mọi người đang nói chuyện thì Minh Tâm và Linh Nhi đột nhiên một trái một phải lao đến túm lấy lỗ tai của Cuồng Chiến.

"Còn hỏi nữa sao? Ai là người muốn bán ta và Linh Nhi cho Vua hải tặc Tân Khắc?" Minh Tâm nhéo không lưu tình chút nào.

Linh Nhi cũng nhìn Cuồng Chiến với ánh mắt âm hiểm: "Ngực tấn công sao? Mông phòng thủ sao? Hình như ngươi để ý hơi bị kĩ nhỉ!" Vừa nói nàng vừa tăng thêm lực tay.

"Ai da, hai vị, ta dùng kế này để ứng biến chẳng phải là vì muốn kéo dài thời gian sao?" Cuồng Chiến vừa trách móc vừa làm mặt đau khổ, nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên với ánh mắt cầu cứu.

"Trong hành lang này mát mẻ thật." Mộ Dung Tiểu Thiên giả bộ không phát hiện, vừa cười trộm vừa nhìn loạn xung quanh.

"Kéo dài thời gian? Không còn phương pháp nào để kéo dài thời gian nữa sao? Nhất định phải dùng hai chúng ta sao?" Hai vị mm hề buông tha cho Cuồng Chiến.

"Ai ôi!!! Có chết ta cũng không dám làm vậy lần nữa." Cuồng Chiến không còn chiêu nào, đành phải giơ tay xin hàng.

"Được rồi, thấy ngươi vừa lập được công lớn nên lần này tha cho ngươi một mạng." Minh Tâm đưa mắt về phía Linh Nhi, khi thấy Linh Nhi gật đầu đồng ý thì mới buông lỏng tay ra.

Cuồng Chiến xoa xoa lỗ tai, lầm bầm lèm bèm: "Sao cô gái nào cũng thích nhéo lỗ tai người khác vậy nhỉ?"

"Ngươi nói cái gì?"

"Không, không nói gì." Cuồng Chiến vội vàng xua tay.

"Tốt rồi, tất cả mọi người không cãi nhau nữa, đừng quên Vua hải tặc còn chưa chết, tên kia nham hiểm lắm, chẳng biết sắp tới có ám chiêu hiểm độc nào chờ chúng ta nữa." Thấy nhóm Minh Tâm có vẻ không cãi nhau nữa, Mộ Dung Tiểu Thiên liền lên tiếng nhắc nhở mọi người vẫn chưa đến lúc thư giãn: "Vẫn chưa tìm thấy Lư Tiểu Bảo, nhiệm vụ của chúng ta còn chưa chấm dứt!"

"Tên tiểu tử Vua hải tặc Tân Khắc đó chuồn mất đúng là con mẹ nó quá nhanh."

"Đúng vậy, cánh cửa ngầm kia đóng lại cũng quá nhanh, còn chẳng biết nó mở ra như thế nào nữa. Minh Tâm, ngươi nhìn xem." Mộ Dung Tiểu Thiên đứng sang một bên để Minh Tâm đến gần bức tường cuối hành lang.

Thoạt nhìn thì dường như bức tường được xây bằng đại thanh thạch, mỗi khối đại thanh thạch đều dài và rộng 50cm, từ nền lên đến đỉnh có tổng cộng năm tầng, mỗi tầng bao gồm mười khối, nhìn có vẻ vô cùng chỉnh tề.

"Rõ ràng là ta thấy hắn đi vào ở đây, thế nhưng đẩy cách nào cũng không mở được." Mộ Dung Tiểu Thiên chỉ tay về phía mấy khối đại thanh thạch ở vách tường bên trái: "Cửa ra ngay ở đây, có điều mặt ngoài chỗ này giống như đúc những nơi khác, nếu không tận mắt chứng kiến Vua hải tặc Tân Khắc chạy vào đây thì không đời nào ta tin ở đây có cửa đâu."

Minh Tâm gật gật đầu, lặng lẽ bước về phía trước, bắt đầu dùng tâm nhãn để tìm kiếm: "Đúng là ở đây!". Không lâu sau Minh Tâm nở một nụ cười trên mặt, chẳng biết nàng làm thế nào mà chỉ đẩy nhẹ một cái là cánh cửa ngầm kia lập tức vô thanh vô tức mở ra.

"Choáng mất, ngươi làm sao mà mở được vậy?" Mộ Dung Tiểu Thiên lắc đầu một cách bất đắc dĩ, đúng là có chút khó hiểu, Minh Tâm cũng chỉ đẩy nhẹ về phía trước như Vua hải tặc Tân Khắc mà thôi, sao mình lại không mở ra được nhỉ?

"Ha ha, điều đó rất đơn giản." Minh Tâm vừa giải thích vừa làm mẫu cho mọi người: "Thật ra chốt mở của cánh cửa này nằm ở đường nối giữa khối thanh thạch lập phương thứ nhất và khối thứ hai cùng khối thứ thứ hai và khối thứ ba. Chỉ cần đồng thời đặt tay vào hai nơi đó thì cửa sẽ mở ra."

"Móa, té ra lại đơn giản như vậy, khó trách chỉ thoáng một cái là Vua hải tặc Tân Khắc đã chui vào." Mộ Dung Tiểu Thiên lắc đầu cười khổ.

Cả đám chui vào đường hầm, bên trong giống như một căn thạch thất, bên trong thạch thất trống trơn không có gì trừ một cánh cửa thông đến nơi khác, cả đám đành phải tiếp tục đi tới.

Kết quả là vừa bước vào thì bên trong cũng là một gian thạch, kiểu dáng và kích thước không có gì khác gian phía trước.

"Móa, tên Vua hải tặc Tân Khắc này làm cái quỷ gì mà xây ổ hải tặc phức tạp vậy nhỉ?" Cuồng Chiến là người cuối cùng bước vào gian thạch thất, khi thấy nơi này không khác gì gian thạch thất phía trước, hắn không khỏi cảm khái. Khi hắn vừa dứt lời thì sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, một tấm lưới sắt kín mít từ trên trời giáng xuống phong kín con đường phía sau.

"Móa nó, Vua hải tặc lại bắt đầu chơi chiêu rồi." Cuồng Chiến bị giật mình vì tiếng nổ mạnh sau lưng, bỗng dưng hắn quay đầu lại, mặt biến sắc: "Móa nó, thứ khốn nạn này phong tỏa đường lui của chúng ta rồi."

Đám Mộ Dung Tiểu Thiên nghe thấy tiếng động cũng đều quay đầu lại.

"Không sao cả, chúng ta vốn đã không còn đường lui nữa rồi." Mộ Dung Tiểu Thiên bình tĩnh nói.

"Đúng vậy." Nghe Mộ Dung Tiểu Thiên nói xong, Cuồng Chiến cười tự giễu.

Mộ Dung Tiểu Thiên đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Minh Tâm: "Minh Tâm, nhìn xem đường ra ở đâu?"

Minh Tâm khẽ gật đầu rồi bắt đầu rà soát, có điều một lúc lâu sau nàng chau mày mà nói: "Đại ca, rõ ràng là ta không nhìn thấu được nhưng có điều gì đó rất kì quái, dường như ở đây tràn ngập sự nguy hiểm, còn cụ thể thì ta không biết giải thích như thế nào."

"Đừng nóng vội, cứ từ từ mà xem." Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn Minh Tâm với ánh mắt cổ vũ, đồng thời cũng tự cảnh tỉnh mình, xem ra tâm nhãn của Minh Tâm không phải là thứ vạn năng, cũng không được quá tự tin trong trò chơi "Vận mệnh" này.

Mộ Dung Tiểu Thiên vừa dứt lời thì biến cố lập tức xảy ra, vách tường hai bên đột nhiên bắt đầu khép lại chính giữa.

"Móa nó, làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ bị kẹp thành miếng thịt xay mất." Cuồng Chiến hoảng sợ la lên.

Mà vẻ mặt của Mộ Dung Tiểu Thiên cũng thay đổi...
http://www.mediafire.com/?lbofrh2k4l4jkgs
Nhận thêm 2 phần nữa hén :bye:
 

Vân Du

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
THÔNG BÁO
Truyện của chúng ta dịch đã chính thức được post trên box Bạch Ngọc Sách. Mọi người có thể vào đây để thưởng thức thành quả lao động của mình cũng như bàn luận tại đây

@Shoren: Shoren có thể tự chọn chương mình thích để dịch cũng được nha :12:
 

Shoren

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Thế thì đăng kí chương 46 full hén :dead:
Vân Du xem ai đã dk nhưng không dịch được thì chuyển cho người khác đi, tránh tình trạng chương sau đã xong mà chương trước chưa có gì cả :dead:
 

Vân Du

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
Thế thì đăng kí chương 46 full hén :dead:
Vân Du xem ai đã dk nhưng không dịch được thì chuyển cho người khác đi, tránh tình trạng chương sau đã xong mà chương trước chưa có gì cả :dead:
OK men :muzic:.
Chuyện nhận chương mà không dịch được thì chỉ có mỗi huyen thôi nên Du dịch luôn phần của huyen rồi. Shoren chai zô :colen::colen:
 

Shoren

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 46: Trở về

Cuồng Chiến đẩy Lư Tiểu Bảo lên, sau đó nằm vất vưởng hình chữ bát (八) trên lưng Huyền Vũ dực quy: "Con mẹ nó, mệt chết đi được, làm nhiệm vụ ẩn đúng là không đơn giản chút nào! Khà khà, bất quá ta thích."


"Cuồng Chiến, ngươi thích gì?" Tiểu Bạch đột nhiên từ không không gian sủng vật chui ra, khi sương sớm tràn ngập hang động thì nó đã chui lại vào trong không gian sủng vật, dù sao cũng không phải đánh quái, nó có ở bên ngoài cũng vô dụng.


"Cái con điểu nhân khốn kiếp này, chưa gì đã bỏ chạy trở về hang ổ, đúng là không có não." Cuồng Chiến thư thái nằm trên lưng Huyền Vũ dực quy, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, đúng là không phải cảm giác mệt mỏi thông thường.


"Đến thời điểm mấu chốt Yêm ta mới phát huy tác dụng, hừ, ai giống như ngươi chứ." Tiểu Bạch hú lên một tiếng quái dị, hai cánh bay vào không trung, nó muốn hưởng thụ tốc độ của mình, sau khi kỹ năng phong dực xuất hiện thì nó vẫn chưa đủ khỏe để thi triển.


"Cất cánh!" Khi thấy mọi người đã ổn định chỗ ngồi trên lưng Huyền Vũ dực quy, Mộ Dung Tiểu Thiên ra hiệu với Minh Tâm để Huyền Vũ dực quy bay lên, dưới sự chỉ huy của Minh Tâm, họ bắt đầu bay về phía Ngư Dân thôn.


Khi Huyền Vũ dực quy tiến vào bầu trời, chứng kiến toàn bộ diện mạo của Khô Lâu đảo, mọi người mới chính thức cảm nhận được sự hãi trong lòng, cả Khô Lâu đảo đã thay đổi hình dạng hoàn toàn, không còn sinh cơ, bên trên hòn đảo bị nham thạch nóng chảy và khói bụi bao phủ, tràn ngập tử khí.


"Thật là đáng sợ cmnr." Cuồng Chiến ngồi dậy nhìn Khô Lâu đảo mà bùi ngùi, đồng thời cũng mừng rỡ lấy ra khối Chiêu Mộ thạch để thưởng thức: "Ha ha, đồ xịn, đúng là đồ xịn, con mẹ nó vậy mà Vua hải tặc Tân Khắc lại lấy nó ra để chắn rò rỉ."


"Ngươi thì biết cái gì." Lư Tiểu Bảo đang ngồi bên cạnh Cuồng Chiến bỗng nhìn hắn với ánh mắt khinh thường: "Hang động kia nằm ở dưới mặt nước biển, hơn nữa lỗ hổng trên vách là do dòng nước tầng tầng lớp lớp tạo ra, nếu không có ma lực phong ấn của Chiêu Mộ thạch thì dưới áp lực của nước, hang động kia đã sụp đổ từ lâu rồi."


"Quản hắn làm cái khỉ gió gì, dù sao dùng Chiêu Mộ thạch để lấp lổ thủng vẫn là đồ ngốc." Cuồng Chiến nói xong cũng chẳng thèm để ý đến Lư Tiểu Bảo nữa, cười tự đắc rồi vuốt ve khối Chiêu Mộ thạch.


"Tốt rồi, Cuồng Chiến, không đùa giỡn nữa, vật kia khó đoạt được, cất cho cẩn thận." Mộ Dung Tiểu Thiên vẫy tay gọi Cuồng Chiến: "Đến đây, nhân lúc rảnh rỗi chúng ta hãy xem qua những thu hoạch lần này."


"Ừ nhỉ, được đấy." Về việc này thì không ai nhanh bằng Cuồng Chiến, hắn lập tức đứng dậy chạy đến bên cạnh Mộ Dung Tiểu Thiên.


Mộ Dung Tiểu Thiên lại vẫy tay gọi Minh Tâm và Linh Nhi đến đây, ngay cả Lư Tiểu Bảo cũng chạy đến thao gia náo nhiệt.


Đầu tiên Mộ Dung Tiểu Thiên lấy ra mấy thứ rớt ra từ Vua hải tặc Tân Khắc, gồm ba thứ là một thanh đao và hai quyển sách kĩ năng.


"Không nghĩ ra được sẽ có sách rớt ra từ tên Vua hải tặc này đấy." Mộ Dung Tiểu Thiên xem qua hai quyển sách kĩ năng, thứ này không giống với trang bị hoặc vũ khí, không cần phải giám định.


Quyển sách thứ nhất là Hàn Nguyệt đao pháp, cũng là bản duy nhất, sau khi Mộ Dung Tiểu Thiên cho mọi người biết, tất cả đều vui vẻ và phấn khởi, bởi vì sách kĩ năng có tính duy nhất rất khó rớt ra trong Vận Mệnh. Bạn nghĩ xem, nếu học được nó thì chẳng khác nào chỉ duy nhất mình mình có loại kỹ năng này trong game Vận Mệnh, không trâu bò sao được! Chỉ là trước khi mở ra học thì không nhận ra được đấy là sách kĩ năng có tính duy nhất. Nhưng Mộ Dung Tiểu Thiên lại không muốn mở ra, hắn đã học được ba loại nghề nghiệp từ sách kĩ năng, một khi mở ra thì chẳng khác nào mình đã học được kĩ năng này, Mộ Dung Tiểu Thiên muốn nhường lại cho các huynh đệ của hắn.


"Cuồng Chiến, hạn chế nghề nghiệp trên quyển sách kĩ năng này chính là chiến sĩ, ngươi hãy cầm đi." Mộ Dung Tiểu Thiên đưa quyển sách kĩ năng về phía Cuồng Chiến.


"Được rồi, Thiên ca, chẳng phải người biết ta thích dùng kiếm sao, hơn nữa ta đã lấy Chiêu Mộ thạch rồi, cứ để lại cho các huynh đệ trong nhà đi." Cuồng Chiến không nhận mà đẩy quyển sách trở về.


"Choáng, thì ra ngươi cũng không phải là kẻ vô dụng, vẫn còn điểm đáng yêu nha." Minh Tâm nũng nịu cười với Cuồng Chiến, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ tán thưởng, có thể nghĩ cho các huynh đệ đúng là phải khen ngợi!


"Khà khà, có thể nghe được lời khen ngợi từ chính miệng ngươi... thật đúng là hiếm có đấy." Cuồng Chiến cười khanh khách, chẳng biết tại sao nhưng người từ trước đến nay không sợ trời sợ đất như trong lòng hắn lại mơ hồ sợ hãi Minh Tâm.


"Tốt, vậy để lại nó cho các huynh đệ." Mộ Dung Tiểu Thiên cũng gật đầu khen ngợi, hắn không nài nỉ nữa mà đưa tay bỏ Hàn Nguyệt đao pháp vào trong Hỗn Độn giới chỉ.


Cuốn sách thứ hai lại thật sự khiến mọi người choáng váng, đó là một quyển kĩ năng chung cực, cũng là bản duy nhất - "Thuật phục sinh, sách kỹ năng chung cực, sách kỹ năng có tính duy nhất, không giới hạn nghề nghiệp." Khi Mộ Dung Tiểu Thiên đọc lên những chữ trên sách, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Khiếp sợ, ngoại trừ khiếp sợ thì cũng chỉ là khiếp sợ!


"Khó trách tên khốn Vua hải tặc Tân Khắc kia nổ tung rồi mà vẫn có thể sống lại, thì ra là Thuật phục sinh." Cuồng Chiến là người đầu tiên lên tiếng.


Mặc dù còn rất nhiều điều khó hiểu, ví dụ như vào lần phục sinh đầu tiên, tại sao Vua hải tặc có thể nhanh chóng xuất hiện ở đối diện như vậy, lúc này chỉ có giải thích là nhờ có thông đạo khác, có điều nếu Vua hải tặc đã có Thuật phục sinh thì tại sao lại lúc ở trong hang động cuối cùng lại không sống lại, cũng chỉ có thể giải thích là Thuật phục sinh này cũng có hạn chế như những kỹ năng khác, không thể nào phục sinh vô số lần, ngoài ra tại sao năng lực của Vua hải tặc Tân Khắc lại giảm xuống, chỉ có thể giải thích là do kỹ năng hạn chế, đương nhiên cứ nhìn thuộc tính kỹ năng của Thuật phục hồi là hiểu hai vấn đề này.


Về phần năng lực khôi phục sau cùng của Vua hải tặc, chỉ cần không phải là đồ ngu thì hẳn đều hiểu đó là do cột sáng thủy tinh kia!


"Ta cũng chẳng biết làm sao với quyển sách này." Mộ Dung Tiểu Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói với đám Cuồng Chiến: "Thuật phục sinh có ý nghĩa vô cùng lớn đối với việc tác chiến, đánh quái và mạo hiểm của đoàn đội chúng ta sau này, giá trị của quyển sách này không phải chuyện đùa, ta nghĩ nên đợi sau khi trở về, bàn bạc với Tuyệt Phong, Long, Hiên rồi hãy quyết định ai sẽ đảm đương trách nhiệm này, các ngươi thấy thế nào?"


Dù sao cũng không phải là một mình Mộ Dung Tiểu Thiên hoàn thành nhiệm vụ này, cho nên hắn phải trưng cầu ý kiến của Cuồng Chiến và Minh Tâm, đương nhiên hắn cũng biết Cuồng Chiến và Minh Tâm coi hắn như thiên lôi, chỉ đâu đánh đó hoàn toàn không có ý kiến, nhưng hắn làm vậy cũng là vì vấn đề nguyên tắc!


"Thiên ca, ngươi cứ quyết định là được." Cuồng Chiến chẳng thèm suy nghĩ nhiều.


"Đại ca, ngươi nói rất có lý, người này nhất định phải lấy đại cục làm trọng, hi sinh bản thân để suy nghĩ cho tập thể, bất cứ lúc nào cũng phải cân nhắc đến việc bảo vệ sự an toàn của thành viên đoàn đội mới có thể đảm nhiệm được. Hì Hì, như ngươi thì chắc chắn là không thích hợp, có quẳng ngươi đi thì cũng chẳng ai quan tâm." Minh Tâm mỉm cười nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên, nàng là người cẩn thận hơn Cuồng Chiến rất nhiều, lập tức hiểu được ý nghĩ của Mộ Dung Tiểu Thiên, người học kỹ năng này sẽ phải phục vụ mọi người, phải thường xuyên đi cùng với mọi người mới được, như vậy mới có thể phục vụ quần chúng chứ.


Mộ Dung Tiểu Thiên không nói gì nữa, sau khi cất Thuật phục sinh đi liền đưa thanh loan đao kia cho Linh Nhi, những công việc còn lại cũng chỉ có Linh Nhi mới có thể hoàn thành.


Linh Nhi cũng không đáp lời, nàng đưa tay vỗ lên thanh loan đoan rồi ném lại cho Mộ Dung Tiểu Thiên.


Hàn Nguyệt loan đoan (vũ khí màu lam năm cấp): Sức mạnh + 42, nhanh nhẹn +50, thể chất +45, sử dụng phối hợp với Hàn Nguyệt đao pháp có thể tăng năng lực lên 10%. Yêu cầu nghề nghiệp: chiến sĩ.


Cũng không tồi, đồ lam năm cấp cũng là tiểu cực phẩm trong số những vũ khí năm cấp rồi, xem ra nó và quyển sách kĩ năng kia phải cùng thuộc một người sở hữu rồi.


"Ha ha, nguyên một bộ với quyển sách kia." Mộ Dung Tiểu Thiên mỉm cười rồi cất Hàn Nguyệt loan đao vào ba lô, dù sao thì Cuồng Chiến cũng không biết dùng đao.


"Ha ha, thanh kiếm này còn to hơn thanh của ta, ta thích nhất là những vũ khí nặng như vậy, dù sao thì cũng chỉ có kỵ sĩ mới dùng được mà!" Thấy Mộ Dung Tiểu Thiên lấy ra thanh đại kiếm rớt ra từ Thạch Nham thú, Cuồng Chiến lập tức mừng rỡ.


"Con Thạch Nham thú này đúng là keo kiệt, Tiểu Bạch phí nhiều sức như vậy mà chỉ rớt ra mỗi một thứ." Minh Tâm lắc đầu cười.


"Vậy là đủ rồi." Mộ Dung Tiểu Thiên đặt thanh kiếm vào tay Linh Nhi, sau đó xoa xoa đầu Minh Tâm: "Loại quái bình thường như vậy có thể rớt ra thứ này cũng là không tệ rồi, ngươi đừng nghĩ nó rất lợi hại, chờ sau này level cao lên thì tùy ý là gặp được loại quái này, vô cùng bình thường."


Minh Tâm tinh nghịch thè lười làm mặt quỷ, cũng không nói gì nữa. Mộ Dung Tiểu Thiên đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp nhưng cũng có chút gì đó xa xôi, dường như đó là cảm giác một gia đình mà hắn đã sắp quên mất.


Sau khi được giám định, thanh đại kiếm này cũng không tồi, là một món đồ lam năm cấp thứ hai.


Thiết Diễm kiếm (vũ khí màu lam năm cấp): Sức mạnh +50, nhanh nhẹn +15, thể chất +50. Yêu cầu nghề nghiệp: chiến sĩ.


"Ha ha, khó trách Thạch Nham thú lại có công kích cao và tốc độ chậm như vậy, Cuồng Chiến, rất hợp với dáng ngươi đấy." Mộ Dung Tiểu Thiên mỉm cười rồi ném thanh Thiết Diễm kiếm cho Cuồng Chiến.


Nói thật, bởi vì level của mọi người lúc này còn rất thấp nên số lượng vũ khí năm cấp trong Vận Mệnh là khá ít ỏi, nhưng về sau có khi thanh Thiết Diễm kiếm này chỉ là rác rưởi, nó quá bình thường, ngay cả một thuộc tính kèm theo cũng chẳng có.


"Ha ha, tốt hơn thanh kia rất nhiều." Cuồng Chiến mừng rỡ, đột nhiên làm một động tác chém xuống: "Ha ha, không tồi, không tồi, rất thuận tay."


Sau khi đã xử lý xong mọi việc, Cuồng Chiến cầm thanh Thiết Diễm kiếm chạy sang một bên để thử tay nghề, người này đúng là đã xem lưng của Huyền Vũ dực quy là võ trường rồi, có điều lưng của Huyền Vũ dực quy quả là vừa vững vàng lại vừa rộng rãi.


Linh Nhi và Minh Tâm ngồi bên phía thì thầm to nhỏ với nhau, còn Lư Tiểu Bảo thì nằm một chỗ nhàn nhã hưởng thụ mùi gió biển cùng ánh nắng ôn hòa của buổi bình minh.


Mộ Dung Tiểu Thiên rảnh rỗi không có việc gì làm, đang định lấy hạt châu thủy tinh nhặt được trong hang động ra xem thử thì một tia chớp xẹt tới, Tiểu Bạch chẳng biết trở về từ nơi nào, lớn tiếng thét lên: "Ha ha, lão đại, mau nhìn kết giới kìa, cuối cùng chúng ta cũng đã chiến thắng trở về."


Mộ Dung Tiểu Thiên cất hạt châu vào túi rồi giương mắt nhìn lên, quả nhiên chẳng biết từ lúc nào mà đạo kết giới ở cửa biển cong như hồ lô của Ngư Dân thôn đã nằm ngay trước mắt!
Đoạn cuối không đọc truyện nên chẳng biết có dịch đúng không nữa :dead:
http://www.mediafire.com/?klyitttd7hr6fa9

Nhận chương 48 hén, chắc sẽ hơi chậm một chút :dead:
 

Vân Du

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
@shin+Shoren: chậm một chút cũng không sao, miễn sao dừng chậm quá là được, 2 người là mem chăm chỉ của truyện mà:phe:.
Du tự thấy mình làm leader kém quá, may là có 2 người tham gia dịch truyện nhé, Du cũng đăng kí chương 50 luôn cho tròn nhé.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top