Chương 37- P3+4
http://www.mediafire.com/?s46b01dkvvq7d30
Nhận 2 phần nữa nhé :bye:
Một tiếng "Ầm" thật lớn vang lên, Mộ Dung Tiểu Thiên ngã văng ra ngoài, may mà hắn không ngã về phía miệng nham thạch nóng chảy, nếu không đã chết vô cùng khó coi rồi. |
"Dám làm lão đại của ta bị thương!" Tiểu Bạch lao đến vạch ra một đường vòng cung, đầu húc vào Vua hải tặc Tân Khắc, còn móng vuốt sắc bén thì đâm thẳng vào mắt hắn. |
"Tiểu súc sinh, cút đi." Vua hải tặc Tân Khắc cấp tốc đấm một quyền lên người Tiểu Bạch, khiến Tiểu Bạch bị nên bay ra ngoài, đâm vào vách tường. |
"Ầm, ai ôi!!!, bịch." Âm thanh đầu tiên là tiếng Tiểu Bạch đụng vào tường, thứ hai là tiếng gào đau đớn của Tiểu Bạch, thứ ba là âm thanh Tiểu Bạch rơi xuống đất. |
"Đi chết đi!" Một âm thanh lạnh như băng truyền đến, trong giọng nói toát ra sát khí cuồn cuộn, thanh âm lạnh đến mức dường như có thể đông cứng hơi nóng bốc lên từ nhanh thạch nóng chảy, sát khí khuếch tán ra nhanh chóng tràn ngập trong không khí. |
Linh Nhi bị Mộ Dung Tiểu Thiên đẩy lên khu đất trống, ánh mắt nàng tràn đầy sát khí, giương cung, lên dây rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vua hải tặc Tân Khắc, chiến ý đó khiến nội tâm Vua hải tặc nảy sinh một cảm giác trước đây hắn chưa từng có - sợ hãi, làm cho vị bá chủ trên biển này không khỏi rùng mình một cái. |
"Lưu quang phá." Một luồng lưu quang màu lam hiện ra trên không trung, mang theo một màu sắc vô cùng rực rỡ như sao băng lao về phía Vua hải tặc tóc đỏ Tân Khắc, thoạt nhìn có vẻ chậm chạp nhưng lại nhanh như tia chớp, nhìn như rất dễ tránh né nhưng lại khiến người ta không cánh nào tránh được. |
Linh Nhi, cuối cùng cũng sử dụng đòn sát thủ mà một ngày nàng chỉ có thể dùng hai lần - Lưu quang phá. |
Ngay cả Thủ hộ giả phong ấn Tam Đầu quái cũng không thể may mắn thoát khỏi Lưu quang phá, Vua hải tặc Tân Khắc làm sao có thể ngăn cản? |
"Ầm" một tiếng, lưu quang màu lam va vào giữa mi tâm của Vua hải tặc tóc đỏ Tân Khắc, khi tiếng nổ mạnh vang lên thì đồng thời toàn bộ phần đầu của Vua hải tặc Tân Khắc đều bị nát bấy, uy lực này khiến những người chứng kiến phải hồn siêu phách lạc, lúc trước Linh Nhi một mực không dùng kĩ năng Lưu quang phá, lần này chính là vì gặp thời khắc nguy hiểm nhất nên phải dùng để bảo vệ tính mạng. |
"Móa, không chết." Mộ Dung Tiểu Thiên vừa bò dậy từ trên mặt đất liền thốt lên, tên Vua hải tặc Tân Khắc không đầu kia vẫn vung vẩy loan đao như robot liều mạng chém sợi dây thừng, mắt thấy cây cầu sắp bị chém đứt, Mộ Dung Tiểu Thiên sợ đến mức hồn siêu phách lạc, hiển nhiên là hiện giờ đã không kịp nhào đến nữa rồi. |
Mộ Dung Tiểu Thiên, Tiểu Bạch, cùng với Minh Tâm và Cuồng Chiến đang gian nan tiến từng bước trên cây cầu đã nghiêng hẳn sang một bên, hơn nữa còn liên tục lắc lư dữ dội, vẻ mặt của bọn họ đều biến sắc, tất cả đều hoảng sợ hét lên. |
"Ầm!", lại một tiếng nổ vang lên, lưu quang màu lam một lần nữa thoáng hiện lên trên tay Linh Nhi, dùng một tốc độ trước nay chưa từng có bắn về phía lồng ngực của Vua hải tặc tóc đỏ Tân Khắc, khi một luồng sáng lóe lên thì Vua hải tặc tóc đỏ Tân Khắc lập tức nổ nát bấy. |
Chứng kiến cảnh tên Vua hải tặc Tân Khắc nổ thành từng mảnh vụn, Mộ Dung Tiểu Thiên thở ra một hơi dài, ngồi bệt xuống mặt đất, thật sự là nguy cmn hiểm, chỉ chậm một giây nữa thì Cuồng Chiến và Minh Tâm đã táng thân nơi nham thạch nóng chảy rồi. |
Đừng nói Mộ Dung Tiểu Thiên, ngay cả Cuồng Chiến và Minh Tâm đều khẩn trương đến mức toàn thân đẫm mồ hôi, lơ lửng cũng chẳng sao, nhưng cảm giác bị nham thạch nóng chảy thiêu đốt vô cùng chân thật kia không phải là chuyện đùa đâu. |
"Cuồng Chiến, Minh Tâm, mau đến đây." Vốn ngồi dưới đất nhìn Minh Tâm và Cuồng Chiến chỉ còn hơn mười mét sẽ đến được đây, sau khi bình tĩnh trở lại Mộ Dung Tiểu Thiên đột nhiên nhảy dựng lên như bị con gì cắn, cả khuôn mặt xám xịt như tro hét ầm lên: "Nhanh lên, đằng sau các ngươi có một tên Vua hải tặc đang chém dây thừng." |
Mộ Dung Tiểu Thiên đứng ở đầu cầu liều mạng phất tay về phía Cuồng Chiến và Minh Tâm, sắc mặt đã trở nên tái nhợt, quả thật không thể tưởng tượng được, ai mà ngờ rằng khi bọn họ chạy đến đầu cầu lại xuất hiện thêm một tên Vua hải tặc Tân Khắc, hắn còn điên cuồng vung loan đao chém lên dây thừng nữa chứ. |
Tiểu Bạch lướt đi như thiểm điện, khi Mộ Dung Tiểu Thiên vừa lên tiếng thì Liên châu tiễn của Linh Nhi cũng lập tức rời khỏi cung. Có điều Liên châu tiễn của Linh Nhi thật sự là kém quá xa uy lực của Lưu quang phá, tên Vua hải tặc tóc đỏ Tân Khắc kia hoàn toàn không thèm tránh né, mặc cho mũi tên của Linh Nhi bắn lên cơ thể, chỉ dốc sức liều mạng chém lên dây thừng, dường như quyết tâm muốn chém đứt cây cầu. |
Trên trán Mộ Dung Tiểu Thiên hằn lên những nếp nhăn, quả thật hắn không thể tin được sự thật trước mắt, thật sự không nghĩ ra được vì sao ở lối vào lại đột nhiên xuất hiện thêm một tên Vua hải tặc Tân Khắc, rõ ràng là tên cũng giống như đúc, điều này trái với quy tắc của trò chơi mà, dù có hai tên Vua hải tặc thì không thể nào có cùng tên được. |
Mộ Dung Tiểu Thiên đã gấp đến khóc không ra nước mắt, hiện giờ hắn chẳng làm được gì, chỉ có thể liều mạng thúc dục Minh Tâm và Cuồng Chiến nhanh chóng đến đây, Mộ Dung Tiểu Thiên rất muốn xông lên hỗ trợ nhưng hắn lại có điểm cố kỵ, dây thừng ở đầu cầu bên kia cũng đã bị Vua hải tặc Tân Khắc chém đứt một bên rồi, hiện giờ cả chiếc cầu đã hoàn toàn cheo leo, hắn sợ khi mình bước lên sẽ gia tăng sức nặng lên chiếc cầu, ngược lại sẽ khiến cây cầu đứt nhanh hơn, nếu vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Hiện giờ Minh Tâm và Cuồng Chiến đang chậm chạp leo lên phía trước chính là nhờ hắn nắm chặt lấy sợi dây thừng. |
Trên cánh tay Vua hải tặc Tân khắc đã cắm mấy chục mũi Liên châu tiễn của Linh Nhi, điều này vô hình trung đã giảm bớt sức mạnh và tốc độ chém dây thừng của hắn, có điều hắn không hề dừng lại, vẫn tập trung tinh thần chém lên dây thừng, dường như nếu không chém đứt thì tuyệt đối không bỏ qua. |
"Minh Tâm, nhanh, nhanh lên." Nhìn Minh Tâm và Cuồng Chiến bước về phía trước nhờ chút trì hoãn này, Mộ Dung Tiểu Thiên vừa thỉnh thoáng quét mắt về phía tên Vua hải tặc Tân Khắc ở đối diện, vừa không ngừng thúc dục Minh Tâm tăng tốc. |
"Vương bát đản, ngươi cút đi cho lão tử." Tiểu Bạch lén lút mang theo kình phong lăng lệ, dùng một tốc độ trước nay chưa có lao về phía Vua hải tặc Tân Khắc, bao nhiêu phẫn nộ vì vừa nãy bị đánh bay đều tích tụ ở đây, kĩ năng gì cũng chẳng cần, Tiểu Bạch chỉ có một suy nghĩ là dùng tốc độ nhanh nhất để lao về Vua hải tặc Tân Khắc. |
"Ầm!" Xung lực cường đại từ cú phi hành thần tốc của Tiểu Bạch mạnh mẽ đẩy Vua hải tặc Tân Khắc bay ra ngoài, mặc dù Tiểu Bạch cũng đau đớn toàn thân, máu huyết sôi trào, nhưng khi chứng kiến cảnh Vua hải tặc Tân Khắc bị đánh bay, Tiểu Bạch cũng thấy đáng giá. |
"B-A-N-G...GG" một âm thanh chói tai đứt gãy vang lên, khi Vua hải tặc Tân Khắc bị đánh bay, chiếc cầu đồng thời cũng bị chặt đứt, Tiểu Bạch vẫn chậm một bước. |
"Minh Tâm..." |
"Cuồng Chiến..." |
Mộ Dung Tiểu Thiên lập tức kinh hãi đến mức tim gan như muốn nứt ra. |
http://www.mediafire.com/?s46b01dkvvq7d30
Nhận 2 phần nữa nhé :bye: