Chương 37: Vua hải tặc Tân Khắc
Đám Mộ Dung Tiểu Thiên đồng thời dừng bước, bên trong cái hang động này chẳng khác gì một bếp lò khổng lồ, hơi nóng cuồn cuộn bốc lên, hình dáng cũng tương tự với hang động đằng trước, có điều trên vách hang xung quanh không có đuốc, cũng chẳng có bàn ghế gì, đương nhiên là không thể có được bởi vì căn bản là không có chỗ để đặt, trên mặt đất có một cái hố cực sâu kéo dài từ dưới chân đám Mộ Dung Tiểu Thiên đến tận cửa động đối diện.
Hơi nóng hừng hực chính là đến từ cái hố sâu này, nhìn xuống chừng hai mươi thước chỉ thấy toàn nham thạch nóng cháy đỏ rực không ngừng sục sôi âm ỉ, cả hang động tràn ngập khí gay mũi. Từ trên vách đá kéo dài xuống dòng nham thạch nóng chảy chừng hai mươi thước này thì nhô ra rất nhiều cột đá khoảng 40-50cm không theo bất cứ quy tắc nào, giống như thật nhiều đoản thương đang cắm trên tường, còn phần đỉnh thạch trúc thì có vẻ vô cùng sắc nhọn. Nói chung là khiến người ta thấy vô cùng quái dị.
Khi Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn đến cửa động phía đối diện, trên không trung có dựng một chiếc cầu rất "êm ái" và chật hẹp, dưới ảnh hưởng của luồng nhiệt lưu thỉnh thoảng còn lắc lư. Xem ra đây chính là con đường duy nhất thông đến phía trước.
"Móa, giờ thì chúng ta đứng trên miệng núi lửa." Cuồng Chiến rên rỉ.
"Còn lại một ngọn núi lửa còn hoạt động, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào." Minh Tâm bổ sung.
"Oh god, nơi này chẳng khác nào một kho thuốc nổ lúc nào cũng sẵn sàng nổ tung." Linh Nhi cảm khái.
"Woa, quá đồ sộ." Tiểu Bạch tổng kết lại.
Cả đám Mộ Dung Tiểu Thiên đều bị cảnh tượng hùng vĩ chỉ có trong "2012" làm cho kinh hoàng, đồng thời còn bị té xỉu bởi lời tổng kết của Tiểu Bạch.
"Ta chỉ biết một điều, đó là nếu chúng ta còn lề mề thì rất có thể sẽ chết rất khó coi." Mộ Dung Tiểu Thiên cười khổ, đồng thời lạnh lùng nói với Tiểu Bạch: "Đợi khi nào thành chim quay, ngươi sẽ không còn nghĩ nơi đây đồ sộ."
"Xuất phát, tất cả mọi người hãy cẩn thận." Mộ Dung Tiểu Thiên vung tay rồi dẫn đầu đoàn người bước lên chiếc cầu "êm ái".
Mọi người vịn tay vào dây thừng hai bên cầu, cận thận từng li từng tí một mà tiến lên phía trước, chiếc cầu "êm ái" bắt đầu lắc lư dữ dội, cộng thêm nam thạch nóng chảy cuồn cuộn bên dưới thì chẳng người nào không cảm thấy muốn nhũn ra vậy.
"Mọi người cẩn thận, rớt xuống dưới sẽ được nếm thử mùi vị vạc dầu." Mộ Dung Tiểu Thiên đi trước dẫn đường, vừa nhắc nhở vừa an ủi mọi người: "Không nên nhìn xuống, mắt luôn nhìn về phía trước, chỉ cần nghĩ đồng đội bên cạnh sẽ luôn bảo vệ mình là được."
Đoàn người chậm chạp bước đến trước, cuối cùng cũng qua được nửa đường, ai cũng cảm thấy vững tâm hơn nhiều.
"Ha ha ha, đám nhóc con các ngươi đã giết nhiều thủ hạ của ta như vậy, giờ lại còn đến được đây thì xem như cũng có chút bản lĩnh, hắc hắc, đây chính là nơi các ngươi chôn thây." Đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng cười to, đám Mộ Dung Tiểu Thiên đang tập trung tinh thần để vượt cầu thì giật mình suýt tí nữa đứng không vững.
Chỉ thấy ở cửa động đối diện có một tên vóc dáng không khác hải tặc tóc đỏ lắm đứng đấy, trên tay cũng cầm một chiếc loan đao sáng loáng, có điều trên đầu lại đội mũ thuyền trưởng, một mắt thì bị che bởi cái bịt mắt của hải tặc tóc đỏ. Trên đầu hắn viết vài chữ to nhưng lại khiến đám Mộ Dung Tiểu Thiên kinh hãi - Vua hải tặc Tân Khắc.
"Vua hải tặc."
"***, xuất hiện thật đúng cmn thời điểm."
...
Đám Mộ Dung Tiểu Thiên đều kinh hãi kêu lên, việc này quá bất ngờ, bọn hắn đã được chứng kiến độ trâu bò của tướng quân hải tặc tóc đỏ, năng lực của Boss đại Vua hải tặc Tân Khắc càng không cần phải nói.
Đương nhiên việc Vua hải tặc xuất hiện cũng nằm trong dự đoán của bọn hắn, nhưng xuất hiện lặng lẽ không một tiếng động như vậy thì quả thật quá bất ngờ, hơn nữa còn xuất hiện quá đúng lúc, vừa lúc đám Mộ Dung Tiểu Thiên bọn hắn đi đến chính giữa cầu.
"Móa nó, hắn tính chuẩn thời gian rồi mới xuất hiện đấy." Mộ Dung Tiểu Thiên thầm mắng một tiếng, vừa đây nhanh tốc độ vừa nói với Vua hải tặc Tân Khắc: "Tân Khắc, chúng ta theo ủy thác của thôn trưởng thôn ngư dân đến đây chuộc Lư Tiểu Bảo, chỉ cần ngươi giao Lư Tiểu Bảo cho chúng ta thì muốn đòi bao nhiêu tiền cứ nói."
"Hừ, muốn kéo dài thời gian à, đi chết đi." Vua hải tặc Tân Khắc cũng không phải là đèn đã cạn dầu, căn bản sẽ đồng ý với Mộ Dung Tiểu Thiên, hắn vung loan đao lên, bắt đầu hung hăng chém vào dây thừng của cầu "êm ái".
"Móa nó." Vẻ mặt Mộ Dung Tiểu Thiên bắt đầu trở nên khẩn trương, một khi cầu bị đứt thì bọn họ sẽ chết thảm đến mức chút cặn bã cũng không còn sót lại.
Tên Vua hải tặc tóc đỏ Tân Khắc này tính toán thật chính xác, canh đúng lúc đám Mộ Dung Tiểu Thiên đi đến giữa cầu mới bắt đầu ra tay, hiện giờ lui lại đã là chuyện bất khả thi rồi.
"Tiến lên." Mộ Dung Tiểu Thiên quát lớn một tiếng, dùng một cái Đằng việt thuật có thể tiến về phía trước 10m, đáng tiếc là thuật này cần thời gian cold-down, muốn liên tục nhảy về phía trước là không thể.
"Ah!" Mộ Dung Tiểu Thiên gào lên một tiếng thê lương, lập tức nâng Mị Ảnh phiêu di lên cực hạn, cả cơ thể như tàn ảnh của một ngôi sao băng liên tiếp lao về phía trước, bây giờ là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhất định phải ngăn cản Vua hải tặc Tân Khắc chém đứt dây cầu.
"Ah!" Đám Minh Tâm cũng phát ra tiếng thét kinh hãi, dây thừng một bên cầu đã bị chém đứt, cả chiếc cầu bắt đầu nghiêng sang một bên, nếu không phải Cuồng Chiến nhanh tay đỡ Minh Tâm thì Minh Tâm đã rớt xuống dưới rồi.
"Linh Nhi, cẩn thận." Cuồng Chiến và Minh Tâm hoảng sợ đồng thanh hét lên, Linh Nhi không cẩn thận giẫm lên chỗ trống khiến Minh Tâm và Cuồng chiến đi sau toàn thân ướt dẫm mồ hôi lạnh.
Khá may mắn là Linh Nhi phản ứng rất nhanh, khi rơi xuống hai tay kịp thời nắm chặt dây thừng, cả người lập tức treo lơ lửng trên không trung dưới chiếc cầu, thân thể liên tục đong đưa.
Mộ Dung Tiểu Thiên cũng nghe thấy tiếng hét kinh hãi ở phía sau, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn biết tình thế nhất định là vô cùng hung hiểm, bởi vì ngay khi nhào về phía trước hắn đã ra hiệu cho Linh Nhi bắn chết Vua hải tặc Tân Khắc, thế nhưng mãi mà vẫn không thấy Linh Nhi có động tĩnh gì, vì vậy Mộ Dung Tiểu Thiên biết Linh Nhi nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.
Mộ Dung Tiểu Thiên hoàn toàn không có thời gian để lo lắng cho việc xảy ra ở phía sau, càng không có khả năng quay đầu lại nhìn, hắn như tia chớp lao thẳng lên đầu cầu, trong miệng quát lớn một tiếng, cả người vọt lên, vung lợi kiếm về phía đầu Vua hải tặc Tân Khắc.
"Triệu hoán anh hùng." Trong khi vung kiếm về phía đầu của Vua hải tặc Tân Khắc, Mộ Dung Tiểu Thiên đồng thời khởi động công năng triệu hoán anh hùng, lập tức kéo Linh Nhi đến bên cạnh mình.
"Lên." Thế đánh về phía Vua hải tặc Tân Khắc của Mộ Dung Tiểu Thiên không hề giảm, đồng thời hắn cũng duỗi một tay đẩy mạnh Linh Nhi vừa vặn được truyền tống đến bên cạnh mình về phía mảnh đất bằng trước đầu cầu.
"Keng!" Vua hải tặc không hề ngẩng đầu lên, hời hợt vung đao đỡ thanh kiếm của Mộ Dung Tiểu Thiên, thanh kiếm của Mộ Dung Tiểu Thiên lập tức bị chấn văng ra khỏi tay hắn, đồng thời cả người bị một lực đẩy cường đại bức lùi về phía sau.