Năm đó, sau khi thất bại bởi tình yêu, hắn bỏ tất cả lại sau lưng, gia nhập “” bước chân lên con đường chinh phục bản thân mà hắn chôn sâu nhiều năm trước.
Mỗi nơi đến là một khoảng trời mới, một kí ức mới mẻ, những trải nghiệm và con người chân thật đưa hắn bước ra khỏi thế giới hình ảnh, đi xa hơn những dòng bút đem lại.
Những tưởng những chuyến đi, những con người sẽ làm hắn quên đi được nỗi đau trong lòng nhưng không. Nỗi đau vẫn còn đó, những cảm xúc chỉ mới như ngày hôm qua.
Ở những nơi mới, hắn vẫn không quên được con người cũ, những bức thư vẫn được gửi đều về 1 địa chỉ, nhưng dòng chữ bên trong chỉ có sự chia sẻ về cảm xúc thiên nhiên, với những con người và sự vật nơi hắn đến, chẳng còn lại thứ gọi là “tình yêu” bên trong nữa.
“Lần nay anh đặt chân tới một bộ lạc hoang vu trong Amazon, con người ở đây thiếu rất nhiều, nhưng họ rất yêu đời. Một ngày đi làm chỉ đủ miếng ăn, cái uống, trẻ con người già đều phải làm. Ban ngày anh cũng hỗ trợ họ một chút, chiều tối thì dạy chữ cho đám trẻ ở đây, chúng nó rất hào hứng biết cái mới nhưng cũng chẳng cuốn hút bằng việc kiếm ăn cho ngày mai. Khi quen dần người ở đây, anh học được vài câu đơn giản của họ nữa nè. Siêu nhân không =]]]. Khi quen thân hơn chút, anh đề nghị được đi săn cùng họ. Ban đầu thì họ ngập ngừng vì sợ nguy hiểm, nhưng năn nỉ mãi cuối cùng cũng được đi theo. Dân đây họ giỏi lắm, trèo đèo vượt suối cả ngày mà vẫn đi băng băng, may mà anh cũng không phải dạng vừa đâu chứ không thì chắc phải lăn về bản luôn. Ban ngày họ sẽ kiểm tra những cái bẫy cũ, nếu may mắn thì sẽ không cần đi săn thêm, chỉ cần đặt them bẫy ở chỗ mới và lấy chiến lợi phẩm về thôi, còn không thì sẽ phải vượt qua những nơi mới, tìm những con thú hoặc tới nguồn nước bắt cá. Anh học được cách đặt bẫy nè (Siêu nhân chưa =]])ban đầu thì còn cùi mía, nhưng dần rồi thì trở nên vi tính hơn hẳn, mấy người này cũng hâm mộ quá trời luôn (biết sao giờ, ẹp zai mà còn tài lanh nữa thì chịu thôi =]]). Ở đây yên bình lắm, đêm về gió mát tong teo, phải xông một loại khói cỏ để đuổi côn trùng hoặc tránh bị quái vật cắn. Anh có thể nhìn lên trời, ngắm sao, trăng, mây gió thỏa thích (chắc kiếm sách thiên văn học luôn cho thành thần quá =]]). Anh chụp nhiều ảnh lắm, đẹp lắm, từ con người con vật cho đến cảnh vật nhưng anh ứ gửi cho em đâu, gửi lại sợ em k quên được anh thì tội người ta =]]. Đợt rồi anh bẫy được con chim đẹp nhắm, anh gửi kèm với thư này cho em một cọng lông của nó ha (chắc chắn là đẹp hơn lông anh á =]]). Ở đây cũng lâu rồi, cũng sắp đi rồi, thời gian tới anh muốn đi xa hơn, đến những nơi khắc nhiệt hơn, thời gian cũng lâu hơn nên chắc k có thường xuyên spam được cho em. Nhớ lời anh dặn hể.”