deeno12701
Phàm Nhân
Đã từng rất lâu rồi, khi con người, ma, thần, tiên, vu đều cùng tồn tại, khi những kẻ hùng mạnh nhất trong từng giống loài lập ra những nguyên tắc, hạn chế, họ phong ấn một vùng đất nhỏ và bỏ quên hết thảy những thù hằn hiềm khích để sống an yên trong vùng đất này. Vùng đất bị lãng quên, nơi những kẻ "tầm thường" bị lãng quên cùng sinh sống chan hòa. Bỏ qua sức mạnh, quyền lực và năng lực chỉ còn lại thân xác phàm và sự yêu thương để cùng nhau sinh sống an yên chính là điều đầu tiên khi bước chân vào nơi đây mà tất cả đều phải ghi nhớ. Một nơi k có đổ máu hay những giọt nước mắt, nơi mà chỉ có tiếng cười và tình yêu được tồn tại.
Cuộc sống của họ cứ thế yên bình ngọt ngào trôi qua cho đến một ngày một vị thần mệt mỏi với công việc của mình, anh ta tìm đến đây để cảm nhận lại tình yêu, sự yêu thương nhân ái mà anh ta để mất qua khói bụi nhân gian. Anh ta chính là thần tình yêu.
Cuộc sống của họ cứ thế yên bình ngọt ngào trôi qua cho đến một ngày một vị thần mệt mỏi với công việc của mình, anh ta tìm đến đây để cảm nhận lại tình yêu, sự yêu thương nhân ái mà anh ta để mất qua khói bụi nhân gian. Anh ta chính là thần tình yêu.