LỤC TIÊN
Quyển 3 : Tang Lạc Ngâm
Chương 311: Sát ý
Tác giả : TIÊU ĐỈNH
Cuộc nói chuyện này kéo dài tới khuya, hai người Thẩm Thái mới từ đám người Tống chưởng quỹ đi ra, do chờ quá lâu bên ngoài thư phòng cả đám nhất thời bạo động, thế nhưng nếu nhìn kỹ một lúc sẽ phát hiện, trong mười mấy người phát ra âm thanh thì lại là một số ít bên kia, còn lại hơn mười người thì toàn bộ im lặng không một tiếng động, đồng thời quay đầu nhìn Thẩm Thái, giống như những cái bóng im lặng ẩn nấp trong đêm.
Đêm tĩnh lặng, mọi nơi không một tiếng động, động tĩnh này liền lộ ra vẻ khác thường, khiến cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy. Tống chưởng quỹ đứng trên bậc thang mặt hơi biến sắc, chân mày cau lại, lòng có chút không vui lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn năm người đứng một bên trong sân.
Thẩm Thái dường như không hề có cảm giác với việc này, quay đầu hướng Tống chưởng quỹ chắp tay nói:
" Lần này mạo muội đến đây, làm phiền Tống lão huynh rồi. Ngày sau nếu có cơ hội, tại Thiên Hồng thành liền mời huynh đài chén rượu ngon bày tỏ tâm ý "
Tống chưởng quỹ đồng dạng chắp tay, sắc mặt ôn hòa, mỉm cười nói:
" Trầm huynh quá khách khí, nếu ở Lam Châu này có việc gì cần tại hạ giúp một tay, cứ mở miệng là được."
Thẩm Thái cười cười, lập tức đi xuống thềm đá, nam tử có ánh mắt như chim ưng lạnh lùng sắc nhọn theo sát phía sau, lập tức mười mấy thủ hạ im lặng không tiếng động cũng chỉnh tề đi theo.
Một đám người cứ như vậy mà đi, không biết tại sao, sau một thời gian bọn hắn đi khỏi đình viện, những người tham gia Thần Tiên hội của phân đà thành Hắc Mộc đồng thời thở dài một hơi, sau đó hai mặt nhìn nhau, đều chợt phát hiện rằng, tuy người thanh niên bên kia chỉ im lặng đứng trang nghiêm, nhưng vô tình khí thế lúc trước đã chế trụ nơi này.
Tống chưởng quỹ liếc mắt nhìn những thủ hạ này một cái, sắc mặt có vẻ khó coi thêm vài phần, người bên cạnh nhất thời cũng không dám nói lời nào, duy chỉ có thanh niên tâm phúc Viên Nữu, hơi hiểu tâm ý, lập tức ho khan một tiếng, đối với mọi người xung quanh phất tay. Người xung quanh như được đại xá, tức thì mỗi người một ngả, không bao lâu sau trong nội viện liền chỉ còn lại hai người Tống chưởng quỹ và Viên Nữu.
Viên Nữu liếc nhìn Tống chưởng quỹ một cái, cẩn thận nói:
" Chưởng quỹ, những kẻ này thật sự là người bên trong Thần Tiên hội chúng ta sao?"
Tống chưởng quỹ nhàn nhạt nói: "Dĩ nhiên là vậy."
Viên Nữu lắc đầu nói:
"Những người này mặc dù không nói chuyện, nhưng ta có cảm giác trên người họ tựa hồ có chút huyết khí, giống như là... Giống như là hung đồ cả ngày chém giết thấy máu, đâu như những người làm ăn Thần Tiên hội chúng ta."
Tống chưởng quỹ sắc mặt lạnh lẽo, bỗng mắng: " Không nên nói bậy"
Viên Nữu lấy làm kinh hãi, cúi đầu nói: "Vâng"
Tống chưởng quỹ hừ lạnh một tiếng, một lát sau lặng lẽ khẽ thở dài một chút, nói:
" Ngươi vẫn còn rất trẻ, có rất nhiều sự tình còn chưa hiểu được. Sau này ngươi chỉ cần ghi nhớ một chuyện trong lòng là được, cục diện khổng lồ trong Thần Tiên hội chúng ta, không có thể chỉ dựa vào việc buôn bán đàng hoàng mà có thể duy trì."
Viên Nữu thấp giọng đáp ứng: "Vâng"
Tống chưởng quỹ cau mày, tựa hồ khi răn dạy Viên Nữu, trong lòng cũng có một chút nghi ngờ, sau khi trầm ngâm một lát, cũng lẩm bẩm:
"Trước cũng không có nghe nói trong hội có một người như vậy a, rốt cuộc là ở đâu xuất hiện? Hơn nữa ta nhìn thấy Thẩm Thái rõ ràng là đạo hành bình thường, ngược lại thì đám người theo hắn đều là loại tàng long ngọa hổ, chiến sĩ hung hãn kiêu căng. Chỉ là một đám nhân vật này, vì sao lại bái làm môn hạ người này..."
Tại lúc trầm t.ư này, bỗng nhiên chỉ nghe vài tiếng chim hót thanh thúy, đột nhiên vang lên trong cảnh đêm này, Tống chưởng quỹ cùng Viên Nữu đều đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, liền chỉ thấy một con quái điểu lông vũ xinh đẹp không biết từ góc nào bay lên, xoay một vòng phía trên sân, lập tức hướng ngoài viện bay đi, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã biến mất trong màn đêm.
Tống chưởng quỹ thu hồi ánh mắt, im lặng một lúc lâu, đối với Viên Nữu nói:
"Thẩm Thái này ý định không rõ, nhưng ta thấy hắn đối với đứa con kia cực kỳ coi trọng, chỉ sợ sau một đoạn thời gian gần nhất, Lam Châu ta sẽ có chút không yên ổn. Ngươi quay lại khuyên bảo kẻ dưới, gần đây liền thành thật cho ta, không nên sinh sự, cũng không cần tùy ý ra khỏi thành."
Viên Nữu đáp ứng một tiếng, liền xoay người phải ly khai, bỗng nhiên bị Tống chưởng quỹ gọi lại, chỉ thấy lão già này lông mày thâu sâu, im lặng một chút về sau, nói:
"Còn có, tại phụ cận nhà mẹ của Trần Trung, tất cả mọi người rút về, trong vòng mười ngày, không được tới gần."
Viên Nữu ngẩn ra, lập tức gật đầu đáp ứng, xoay người đi nhanh.
※ ※ ※
Đêm dài đăng đẳng, đường phố đã hiếm thấy bóng người, đại đa số mọi người lúc này đều đã an tâm chìm vào giấc ngủ. Một vầng trăng lạnh lẽo treo cao trên bầu trời đêm, ánh trăng rọi xuống đường phố trong thành, chiếu sáng một chiếc xe ngựa chậm rãi đi về phía trước cùng một đoàn người theo sau.
Tiếng chim hót lên, một con quái điều từ bầu trời đêm hạ xuống, rơi thẳng trên xe ngựa, sau đó dùng mỏ chim mở màn rồi cứ như vậy chui vào thùng xe. Sau một lúc lâu, một thanh âm trầm thấp từ trong xe bỗng nhiên truyền ra, kêu lên một tiếng, nói:
"Tiểu Tề"
Người đàn ông cách chiếc xe ngựa này gần nhất ánh mặt sắc nhọn lập tức tiếng lên một bước, nói: "Đến ngay đây".
Màn xe kéo ra một nửa, sau đó Thẩm Thái chui ra, nhưng lại đặt mông ngồi ở thùng xe đằng trước, còn hoạt động cái cổ một chút, toàn thân có vẻ cứng ngắc. Người đàn ông tên Tiểu Tề mặt hơi đổi, thấp giọng nói:
"Chưởng quỹ, bên ngoài gió lớn, người hãy tiến vào trong xe nói chuyện a."
Thẩm Thạch lắc đầu nói:
"Không có gì đáng ngại, tuy rằng căn bệnh cũ của ta không tốt lắm, nhưng tại thành Thiên Hồng, Chu lão thần tiên đã cho ta một phần linh dược, theo như lão nhân gia người nói, ít nhất đảm bảo ta ba năm vô sự."
Tiểu Tề im lặng, nhưng khuôn mặt hiển nhiên vẫn có vài phần lo lắng.
Thẩm Thái cũng không muốn tiếp tục đề tài rối bời này, mà nhìn về phía hắn, bỗng nhiên nói:
"Lần này nếu thật sự gặp được tu sĩ Nguyên Đan cảnh, ngươi có sợ không?"
Tiểu Tề mặt không biểu tình nói: "Không sợ."
Thẩm Thái hắn, bỗng nhiên bỗng nhiên nở nụ cười, tùy tiện nói: "Đây chính là đại tu sĩ Nguyên Đan cảnh a?"
Tiểu Tề nhàn nhạt nói:
"Năm đó ở bên trong dị giới Hung Man, chưởng quỷ người dẫn một đám huynh đệ chúng ta trong gió tanh mưa máu tung hoành tới lui, cái gì mà chưa được thấy, coi như là hung thú dị vật thực lực không kém mấy Nguyên Đan cảnh, cũng không chỉ gặp gỡ một hai lần liền thôi."
Thẩm Thái gật đầu, tựa hồ đối với những thuộc hạ bên mình dĩ nhiên là người cương mãnh như vậy, thậm chí ngay cả chiến lực tối cao của tu sĩ Nguyên Đan cảnh Nhân tộc cũng không có quá nhiều kính nể, hắn ngược lại cũng không có kinh ngạc quá nhiều, chỉ là im lặng một lát, liền nhìn mười người trầm mặc theo sát sau, đối với Tiểu Tề hỏi:
"Gần đây tình huống tu luyện của mọi người như thế nào?"
Tiểu Tề sắc mặt bình thản nói:
" Chưởng quỹ yên tâm, mọi người đều đã từng đi qua Quỷ Môn quan vài lần, tâm tính sớm đã thấy mở, phần còn lại chỉ do thiên phú mỗi người mà thôi. Ta và lão Thất cảnh giới cao nhất, trước mắt liền chỉ thiếu một chú là có thể phá tan Nguyên Đan, nhưng mà cũng là bước khó khăn nhất, thành bại khó nói. Còn lại có năm người Thần Ý cảnh cao giai, sáu người trung giai, đại khái là như thế."
Nói đến đây, Tiểu Tề ánh mắt ngưng lại, một cỗ khí thế nghiêm nghị lạnh lùng phát ra, đối với Thẩm Thái nói:
"Những người chúng ta, cũng không phải cái dạng ngu ngốc đứng yên tại chỗ liều mạng đấu cùng tu sĩ Nguyên Đan, chỉ bằng những thủ đoạn chưởng quỹ dạy chúng ta mấy năm gần đây, một tu sĩ Nguyên Đan, chung ta làm sao phải sợ?"
Thẩm Thái nhìn hắn chằm chằm, bống nhiên nhếch miệng cười, chỉ là nụ cười trên gương mặt ôn hòa kia cũng chậm rãi biến mất, thay vào đó chuyển thành khí thế lạnh lẽo giống như bọn người Tiểu Tề, thậm chí mơ hồ hơn lúc trước.
Ở phía sau Tiểu Tề, cả đám bỗng nhiên khẽ chấn động, ánh mắt cùng nhau nhìn về hướng xe ngựa, trong ánh mắt có thêm vài phần kính sợ.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, Thẩm Thái ngẩng đầu nhìn một cái, dáng tươi cười từ từ thu liễm, nói:
"Đi thôi, chúng ta đến nhà mẫu thân của Trần Trung"