[ĐK Dịch] Lục Tiên - Tiêu Đỉnh

hien055

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Cập nhật chương 311
LỤC TIÊNQuyển 3 : Tang Lạc NgâmChương 311: Sát ý
Tác giả : TIÊU ĐỈNH
Converter: Clarkdale

Translator: haidiec
Nguồn : bachngocsach.com



Cuộc nói chuyện này kéo thẳng đến đêm dài, đám hai người Thẩm thái cùng Tống chưởng quỹ đi ra bên ngoài. Bên ngoài thư phòng nhất thời một trận bạo động, nhưng nhìn kỹ lại thì sẽ liền phát hiện, trong mười mấy người thì đa số tiếng vọng động là bên đám ít người kia, mà hơn mười người còn lại đúng là toàn bộ im lặng đồng thời quay đầu nhìn Thẩm Thái, giống như là một đám ẩn hình trong bống đêm.

Lúc này đêm tĩnh, mọi nơi im lặng, động tĩnh này liền lồ lộ rõ ràng một cách khác thường khiến cho mọi người xung quanh đều cảm thấy được. Tống chưởng quỹ đứng ở trên bậc thang sắc mặt khẽ biến, chân mày cau lại, có chút không vui mà nhìn lại về phía tòa viện có bốn năm người kia.

Thẩm Thái lại tựa hồ không hề có cảm giác gì, quay đầu hướng Tống chưởng quỹ chắp tay nói: “lần này mạo muội đến đây quấy rầy Tống lão huynh rồi. Ngày sau nếu có cơ hội, hẹn huynh đài tại Thiên Hồng thành kính ly rượu ngon tỏ bày tâm ý.”

Tống chưởng quỹ cũng đồng dạng chắp tay, sắc mặt ôn hòa, mỉm cười đáp lễ: “Thẩm huynh quá khách khí, nếu là ở Lam châu này còn cần sự hỗ trợ của tại hạ xin cứ mở miệng là được.”

Thẩm Thái cười cười lập tức đi xuống thềm đá, theo sát sau lưng là người đàn ông với cặp mắt sắc nhọn như chim ưng, lập tức mười người thủ hạ cũng im lặng mà theo sát tới phía sau.

Một đám người cứ như vậy mà rời khỏi nơi đây, không biết tại sao khi mà thời điểm bọn hắn biến mất khỏi cái đình viện này, những người trong chi nhánh Thần tiên hội Hắc mộc thành lại đồng thời thở dài ra một hơi.Sau đó hai mặt nhìn nhau đều là chợt phát hiện ra rằng người bên kia luôn luôn chỉ là với t.ư thế im lặng đứng trang nghiêm, nhưng mà đúng là trong lúc vô tình về mặt khí thế ở đây thì dĩ nhiên là bị chế trụ hoàn toàn.

Tống chưởng quỹ nhìn những thủ hạ này sắc mặt lộ ra vẻ khó coi một chút, người bên cạnh cũng không dám nói lời nào. Duy chỉ có người trẻ tuổi tên Viên Nữu, ngày thường là tâm phúc nên hơi hiểu tâm ý ho khan một tiếng phất phất tay với người chung quanh. Những người xung quanh như được đại xá lập tức mỗi người một ngả. Không bao lâu trong nội viện này chỉ còn lại mỗi hai người đó là Tống chưởng quỹ với Viên Nữu.

Viên Nữu xem qua trước Tống chưởng quỹ cẩn thận hỏi:”Chưởng quầy, những người này thật sự là bên trong Thần tiên hội chúng ta sao?”

Tống chưởng quỹ thản nhiên đáp: “Tự nhiên là thế rồi.”

Viên Nữu lắc đầu cảm khái: “Cảm giác những người này mặc dù không nói gì tuy nhiên trên người cũng có chút huyết khí, giống như là… giống như là cả ngày chém giết, đâu có như loại người làm ăn Thần Tiên hội chúng ta.”

Tống chưởng quỹ sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên quát lớn:

- “Không nên nói bậy.”

Viên nữu kinh hãi không ngớt, cúi đầu đáp:”Vâng”

Tống chưởng quỹ hừ lạnh một tiếng rồi cũng im lặng, về sau lại khẽ thở dài bảo với hắn: “Ngươi tuổi vẫn còn rất trẻ, có rất nhiều sự tình còn chưa hiểu được. Ngày sau ngươi chỉ cần ghi nhớ trong lòng một chuyện, cục diện Thần tiên hội khổng lồ như thế, không phải chỉ thành thành thật thật buôn bán là có thể duy trì được.”

Viên Nữu thấp giọng đáp ứng: “Vâng”

Tống chưởng quỹ cau mày, bề ngoài có vẻ răn dạy Viên Nữu nhưng trong nội tâm thì cũng có vài phần kinh nghi, sau khi trầm ngâm một lát lại tự nhủ:

- “Trước cũng không nghe nói trong hội lại xuất hiện một nhân vật như vậy a, rốt cục là từ đâu mà ra đây? Hơn nữa ta nhìn Thẩm Thái này đạo hạnh bình thường, ngược lại kẻ đi theo hắn ngọa hổ tàng long, có chút hung hãn cương quyết. Chỉ là loại nhân vật này tại sao lại bái làm môn hạ của hắn. ”

Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên nghe vài tiếng chim hót thanh thúy đột nhiên vang lên trong cảnh đêm, Tống chưởng quỹ cùng Viên Nữu nhất thời ngẩng đầu nhìn lại; liền chỉ thấy một con quái điểu lông vũ xinh đẹp cũng không biết từ cái góc nào bay lên xoay một vòng quanh viện rồi lập tức hướng ngoài viện bay đi. Tốc độ bay rất nhanh, đảo mắt liền biến mất trong màn đêm.

Tống chưởng quỹ thu hồi ánh mắt, im lặng một lúc lâu rồi nói với Viên Nữu:

- “Người nối nghiệp Thẩm Thái này lúc đến đây không rõ ý định, nhưng ta nhìn hắn đối với đứa con này cực kỳ coi trọng, chỉ sợ đoạn thời gian này ở Lam Châu sẽ có chút ít không yên ổn. Ngươi quay về bảo mấy kẻ dưới nên trung thực chút ít, chớ để sinh sự, cũng không nên tùy ý ra khỏi thành.”

Viên Nữu đáp ứng y, xoay người đi khỏi. Bỗng nhiên lại bị Tống chưởng quỹ gọi lại, chỉ thấy lão già này lông mày thâm tỏa, trầm ngâm một chút bảo với Viên Nữu:

- “Còn có mẹ già Trần Trung ở trạch viện gần bên, tất cả mọi người rút về đó, trong vòng mười ngày không cho phép ai tới gần.”

Viên Nữu ngơ ngác một chút lập tức gật đầu đáp ứng, xoay người đi nhanh.

--------

Đêm dài đằng đẵng, đường phố đã hiếm bóng người, đại đa số giờ phút này đã chìm vào giấc ngủ say. Một vầng trăng lạnh treo cao trên bầu trời đêm, ánh trăng rơi xuống đường phố trong tòa thành này, chiếu sáng một chiếc xe ngựa đang chậm rãi đi về phía trước, cùng theo sau là một đám người lặng lẽ.

Có tiếng chim hót, là tiếng của một con quái điểu chợt từ trong bầu trời đêm bay xuống, bay thẳng tới trước xe ngựa, sau đó dùng mỏ mở màn xe, cứ như vậy chui thẳng vào thùng xe. Sau một chốc, từ trong xe truyền ra một thanh âm trầm thấp:

- “Tiểu Tề”

Người đàn ông với ánh mắt sắc nhọn gần xe ngựa nhất bước lên ứng tiếng:

- “Đến ngay đây”

Màn xe kéo ra một nửa, sau đó Thẩm Thái chui ra, nhưng lại đặt mông ngồi ở thùng xe phía trước, cử động cái cổ, dường như bộ dáng toàn thân có chút cứng ngắc. Người bị gọi là Tiểu Tề sắc mặt khẽ biến, thấp giọng nói: “Chưởng quầy, bên ngoài gió lớn, ngươi vẫn là vào trong thùng xe nói chuyện thì hay hơn a.”

Thẩm Thái lắc đầu

- “Không có gì đáng ngại, tuy rằng bệnh cũ kia của ta không khá lên, nhưng lần này ở bên trong Thiên Hồng thành, Chu lão thần tiên cho ta một phần linh dược, theo như cách của lão nhân gia ông ta nói, ít nhất có thể bảo vệ ta ba năm vô sự.”

Tiểu Tề im lặng, nhưng khuôn mặt hiển nhiên là vẫn có vài phần lo lắng. Thẩm Thái tựa hồ như cũng không muốn xoắn xuýt đối với việc này, nhìn về phía Tiểu Tề bống nhiên nói:

- “Lần này nếu là thật sự gặp được tu sĩ Nguyên Đan cảnh, ngươi có sợ không?”

Tiểu Tề mặt không biểu tình trả lời: “Không sợ”

Thẩm Thái nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười lập tức nói:

- “Đây chính là đại tu sĩ Nguyên Đan cảnh à?”

Tiểu Tề thản nhiên nói:

- “Năm đó ở bên trong hung man dị giới kia, chưởng quầy ngươi dẫn một đám huynh đệ chúng ta tung hoành trong gió tanh mưa máu, đi tới đi lui, cái gì mà chưa thấy qua, thực lực hung thú dị vật coi như là không kém gì Nguyên Đan cảnh cũng đã gặp gỡ qua một hai lần a.”

Thẩm Thái khẽ gật đầu, tựa hồ đối với bản thân những thủ hạ này thật cương quyết không ngờ, thậm chí đối với chiến lực tu sĩ nhân tộc tối cao Nguyên Đan cảnh cũng không có kính sợ quá nhiều. Chỉ là sau khi trầm ngâm một lát, lại nhìn hơn mười người đang im lặng phía sau hỏi Tiểu Tề:

- “Gần đây tình hình tu luyện của mọi người thế nào?”

Tiểu tề sắc mặt lạnh nhạt nói:

- “Chưởng quầy yên tâm, mọi người những người này mỗi người đều là từ Quỷ Môn quan đi về cũng vài lần, tâm tính đã sớm ngộ ra, còn lại thì chỉ còn dựa vào thiên phú của mỗi người mà thôi. Ta cùng lão Thất cảnh giới tối cao, trước mắt hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá tan Nguyên Đan, nhưng mà đây cũng là thời điểm khó khăn nhất, thành bại khó nói. Còn lại Thần Ý cảnh cấp cao có 5 người, cấp trung 6 người, đại khái đã là như thế rồi. ”

Nói đến đây ánh mắt Tiểu Tề ngưng lại, trên người hắn một cỗ khí thế lạnh lùng nghiêm nghị hung hãn chậm rãi phát ra, đối diện Thẩm Thái nói:

- “Chúng ta những người này, ai cũng đều không phải là kẻ ngốc núc ních, đứng ở nơi đó mà cùng tu sĩ Nguyên Đan cảnh man đấu. Chỉ bằng những năm này, những thủ đoạn mà chưởng quầy ngươi dạy cho chúng ta, một cái tu sĩ Nguyên Đan cảnh có cái gì đáng để sợ hãi? ”

Thẩm Thái nhìn chằm chằm hắn cả nửa ngày, bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, chỉ là sự vui vẻ kia vốn trên khuôn mặt ôn hòa lại từ từ biến mất mà chuyển biến thành một cỗ khí thế đối với Tiểu Tề cùng với mấy người bên kia không khác biệt lắm với khí thế sâm lãnh, thậm chí mơ hồ còn rõ ràng hơn lúc trước.

Ở sau lưng Tiểu Tề, cả đám bỗng nhiên khẽ chấn động cùng hướng về chỗ xe ngựa, trong ánh mắt lại có vài phần vẻ kính sợ.

Ánh trăng lạnh lẽo vung vãi rơi xuống, Thẩm Thái ngẩng đầu nhìn lên, dáng cười từng giọt từng giọt mà thu liễm, bảo:

- “Đi, chúng ta đi tới nhà của Trần Trung lão nương kia.”
Không được cấp quyền nên chẳng có post bên dịch thô được. 316,317 có ai nhận chưa?
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top