[ĐK Dịch] Trở về đời Thanh - Tứ Bối Lặc

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
Anh nhận một chương cho cả tuần sau thôi, đợt này công việc đang ngập cổ mà, không dịch được a :chaothua:

Nhắn số chương, gửi text cho anh nhé!
正文 第三十三章 吾家儿郎初长成(一)


经过这一事件,佟贵妃的获益最大。康熙以佟佳氏贤淑为由册封其为皇贵妃,离皇后之位仅半步之遥。(佟佳氏以前为贵妃)同时,请佟贵妃也付起教导太子之责,寓意一目了然,整个后宫都在议论,说佟佳氏必定不日之内问鼎后座。佟贵妃欣喜之余,当然加倍地宠爱胤禛,深以胤禛为自己的福星。


太子和胤禛之间的关系也大为缓和,起因在于,祭奠图海之时,裕亲王曾经赠与诺敏赙仪俩千两,在奏禀康熙时,言陈是皇四子秉承太子钧谕所为,康熙因此对太子大为褒扬,认为太子习仁君之道,而小有所成。太子兴奋之余,倒也没有忘记胤禛的好,便刻意地亲近起胤禛来。此举正中胤禛下怀,便也常常得“二哥长,二哥短”的,两人在佟贵妃宫中同进同出,一派兄友弟恭的场面,康熙也十分乐见其成,连带赏了哥俩不少好玩意,只惹得大阿哥恨恨不已。然而,胤禛也十分小心,对太子尽兄弟之情,半臣之谊,却也不敢走得太近,以防将来被人扣个“太子一党”的名声。


卫氏入宫以后,近况不佳,康熙仍旧恼她,只把她晾在一边,也不搭理。而在胤禛眼里,其实更多是康熙自己恼羞成怒而已,只苦了卫氏,迟迟得不到册封,一直只是个宫人,太监们最最势利,见状也不待见,还常常欺负她,以至于冬天到了,也不肯按例拨给火炭,弄得卫氏房中冰冷阴暗。胤禛知道了22中文网_更新最快的小说网站]之后,借个因头接济一些,又常常借着佟贵妃的口,帮衬着些,这种情形之下,那些太监才算是稍微客气了些,以至于卫氏经年之下,也一直对于佟贵妃和四阿哥感激涕零。


过了两年,康熙22年,又一名阿哥降生。这次是郭络罗氏宜妃,后来此子叙齿第九,宜妃其实还为康熙诞下了皇五子胤祺,只是胤祺木讷,还有点口吃,虽然康熙也怜爱有加,可毕竟胤佑有疾在身,不可能在日后荣登大宝。


知道九阿哥诞生的消息时,胤禛还曾经暗自嘀咕过,以前受康熙私访的毒害太深,还老是以为宜妃就像电视里演得一样,泼辣如红楼之中的凤姐,而康熙也在宫内就独宠宜妃一人,实际之中,宜妃却是乖巧可人,最最会左右逢源,而康熙也确实多在她的宫中流连,要不,怎么能四年之内诞下两名皇子?


由于佟佳氏一向统领六宫之时持正公允,而且深得康熙的敬重,在宫中人缘颇佳,所以很多时候,这些嫔妃也就凑到佟贵妃处聊天打雀牌,胤禛也就有机会趁机仔仔细细地研究了几乎所有康熙的妃子,大饱眼福之外,也可以分析一下怎样的母亲会有怎样的孩子。


这边厢,康熙也越来越重视胤禛的学习,不仅严令顾八代好生教导,还给胤禛增加了汤斌,张英等汉学大家做师傅,讲授礼义之篇,并易经等。加上法海的满文,胤禛还要学习蒙语,藏语。胤禛简直都快崩溃了。22中文网_更新最快的小说网站]康熙居然还请比利时人南怀仁、法国人白晋为太子和胤禛教授天文学,数学,拉丁语和法语。


胤禛很庆幸,因为总算还能在这上面找回点面子。胤禛实在对满语蒙语兴趣全无,虽然每次都打起精神上那些课,可是却始终无法得其门而入,为此没少挨师傅罚,但是天文学,数学,拉丁语和法语,胤禛的成绩就是阿哥中的翘楚了。


到底,以前在现代社会时,为了赶时髦拗造型,那时的自己特别学了有小资情调的法语,准备拿来哄美眉的,没想到这里碰到了用场。法语属拉丁语系,有了法语基础,拉丁语也就不在话下,只是古代法语和现代法语很多用法上有差异,所以这两个带着二品顶子的外国传教士经常被傻了眼,因为他们发现这位四阿哥常常不经意间吐出些个他们听不懂的单词,而且说法语时居然还带着些那个尺寸小国英吉利的口音,这让白晋分外胸闷。谁让法兰西和英吉利一直就是一对煎不断理还乱的冤家对头呢。


教授数学,天文学时,胤禛也是一点即通,而且常常举一反三,在他而言,这些都是小儿科的东西了,好歹自己是受过高等教育的,就算以前大学数学当掉,也比300多年前的人强的太多了。从两位“洋”师傅的口中,康熙常常听到胤禛是如何聪颖,如何天才云云,而且两位师傅还用半通的中文夸赞说,有其父必有其子,听得康熙心中也是如饮佳酿一般。
Chap 33 luôn cho gần bác nhớ. :3
 

archnguyen1984

Phàm Nhân
Ngọc
732.235,35
Tu vi
0,00
正文 第三十三章 吾家儿郎初长成(一)


经过这一事件,佟贵妃的获益最大。康熙以佟佳氏贤淑为由册封其为皇贵妃,离皇后之位仅半步之遥。(佟佳氏以前为贵妃)同时,请佟贵妃也付起教导太子之责,寓意一目了然,整个后宫都在议论,说佟佳氏必定不日之内问鼎后座。佟贵妃欣喜之余,当然加倍地宠爱胤禛,深以胤禛为自己的福星。


太子和胤禛之间的关系也大为缓和,起因在于,祭奠图海之时,裕亲王曾经赠与诺敏赙仪俩千两,在奏禀康熙时,言陈是皇四子秉承太子钧谕所为,康熙因此对太子大为褒扬,认为太子习仁君之道,而小有所成。太子兴奋之余,倒也没有忘记胤禛的好,便刻意地亲近起胤禛来。此举正中胤禛下怀,便也常常得“二哥长,二哥短”的,两人在佟贵妃宫中同进同出,一派兄友弟恭的场面,康熙也十分乐见其成,连带赏了哥俩不少好玩意,只惹得大阿哥恨恨不已。然而,胤禛也十分小心,对太子尽兄弟之情,半臣之谊,却也不敢走得太近,以防将来被人扣个“太子一党”的名声。


卫氏入宫以后,近况不佳,康熙仍旧恼她,只把她晾在一边,也不搭理。而在胤禛眼里,其实更多是康熙自己恼羞成怒而已,只苦了卫氏,迟迟得不到册封,一直只是个宫人,太监们最最势利,见状也不待见,还常常欺负她,以至于冬天到了,也不肯按例拨给火炭,弄得卫氏房中冰冷阴暗。胤禛知道了22中文网_更新最快的小说网站]之后,借个因头接济一些,又常常借着佟贵妃的口,帮衬着些,这种情形之下,那些太监才算是稍微客气了些,以至于卫氏经年之下,也一直对于佟贵妃和四阿哥感激涕零。


过了两年,康熙22年,又一名阿哥降生。这次是郭络罗氏宜妃,后来此子叙齿第九,宜妃其实还为康熙诞下了皇五子胤祺,只是胤祺木讷,还有点口吃,虽然康熙也怜爱有加,可毕竟胤佑有疾在身,不可能在日后荣登大宝。


知道九阿哥诞生的消息时,胤禛还曾经暗自嘀咕过,以前受康熙私访的毒害太深,还老是以为宜妃就像电视里演得一样,泼辣如红楼之中的凤姐,而康熙也在宫内就独宠宜妃一人,实际之中,宜妃却是乖巧可人,最最会左右逢源,而康熙也确实多在她的宫中流连,要不,怎么能四年之内诞下两名皇子?


由于佟佳氏一向统领六宫之时持正公允,而且深得康熙的敬重,在宫中人缘颇佳,所以很多时候,这些嫔妃也就凑到佟贵妃处聊天打雀牌,胤禛也就有机会趁机仔仔细细地研究了几乎所有康熙的妃子,大饱眼福之外,也可以分析一下怎样的母亲会有怎样的孩子。


这边厢,康熙也越来越重视胤禛的学习,不仅严令顾八代好生教导,还给胤禛增加了汤斌,张英等汉学大家做师傅,讲授礼义之篇,并易经等。加上法海的满文,胤禛还要学习蒙语,藏语。胤禛简直都快崩溃了。22中文网_更新最快的小说网站]康熙居然还请比利时人南怀仁、法国人白晋为太子和胤禛教授天文学,数学,拉丁语和法语。


胤禛很庆幸,因为总算还能在这上面找回点面子。胤禛实在对满语蒙语兴趣全无,虽然每次都打起精神上那些课,可是却始终无法得其门而入,为此没少挨师傅罚,但是天文学,数学,拉丁语和法语,胤禛的成绩就是阿哥中的翘楚了。


到底,以前在现代社会时,为了赶时髦拗造型,那时的自己特别学了有小资情调的法语,准备拿来哄美眉的,没想到这里碰到了用场。法语属拉丁语系,有了法语基础,拉丁语也就不在话下,只是古代法语和现代法语很多用法上有差异,所以这两个带着二品顶子的外国传教士经常被傻了眼,因为他们发现这位四阿哥常常不经意间吐出些个他们听不懂的单词,而且说法语时居然还带着些那个尺寸小国英吉利的口音,这让白晋分外胸闷。谁让法兰西和英吉利一直就是一对煎不断理还乱的冤家对头呢。


教授数学,天文学时,胤禛也是一点即通,而且常常举一反三,在他而言,这些都是小儿科的东西了,好歹自己是受过高等教育的,就算以前大学数学当掉,也比300多年前的人强的太多了。从两位“洋”师傅的口中,康熙常常听到胤禛是如何聪颖,如何天才云云,而且两位师傅还用半通的中文夸赞说,有其父必有其子,听得康熙心中也是如饮佳酿一般。
Chap 33 luôn cho gần bác nhớ. :3
Uki! Nhưng nhớ là cho cả tuần sau đấy nhá, không sớm được đâu :chaothua:

Nhưng nếu thánh cô bố trí anh em đi uống cafe được thì sẽ có thời gian nhé :54:
 

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
正文 第三十六章 吾家儿郎初长成 ( 六 )


康熙诧异地看着太子, 有点疑惑不解, 便问到"你说你要巴特尔?"


太子躬身施了一礼, 道: "皇阿玛, 儿臣和四弟见巴特尔虽然惜败于隆科多, 却足见其英勇, 儿臣和四弟便都起了爱才之心." 说完, 有意无意地看了一眼葛尔丹.


康熙顺着太子的眼神, 也注意到葛尔丹盯着巴特尔的眼中的浓浓杀意. 康熙何等聪颖之人, 当下便道: "正是, 朕也大为刚才的场面而折服, 深赏巴特尔的技艺, 有心收于营中, 只不知道葛尔丹台吉你是否舍得割爱啊?"


葛尔丹的眼角略略抽动了一下, 勉强从嘴角挤出一丝笑容, 道: "难得博格达汗看重小王的奴隶, 小王本当奉献, 只是此人已断了锁骨, 就好比我们蒙古草原上的苍鹰折了翅膀, 再无一点用处, 只是徒增笑话而已. 更何况, 他一个贱奴而已, 如何配得伺候伟大而尊贵的博格达汗的荣幸?" 葛尔丹一边说一边用眼角余光偷偷察看康熙的反应.


而在同时, 胤禛一直也在打量巴特尔, 胤禛看到, 巴特尔在听到葛尔丹直指自己残废无用时, 紧紧地握住了自己的拳头, 脸上露出了痛苦的神情.


康熙像是没有察觉葛尔丹的满脸愠色和推脱的言语, 自顾自接着道: "朕看他的伤势像是还好, 以御医视之, 不出几月, 一定又是一条生龙活虎的汉子, 朕富有四海, 又怎么会在乎身边多一个人呢, 台吉这么说, 不会是舍不得故意借故推辞吧, 朕怎么听说台吉平时可是大方的紧呢?" 说罢, 转头笑嘻嘻地看了看身侧坐着的几位蒙古番王. 这几位蒙古番王平日里都得了葛尔丹的许多好处, 此刻和康熙四目相对时更觉得做贼心虚, 生怕康熙当场发作自己, 便在一旁七嘴八舌地劝道: "葛尔丹兄弟, 博格达汗看中你的博克手是你们厄鲁特蒙古的荣耀啊." 另一位接茬道: "正是这话, 再者, 博克手有什么稀奇, 改日老哥哥送你几个."


葛尔丹干笑了几声, 心中纵然有千般不情 22 中文网 _ 更新最快的小说网站 ] 愿, 万股窝囊气, 却也不得不按捺了下去. 而且, 依照自己听康熙刚才的语气, 像是对自己结交蒙古各部的情形有所察觉, 他提醒自己, 千万不可小不忍而乱了大谋.


葛尔丹起身以右拳击向左胸道: "既然博格达汗, 太子和四阿哥开了金口, 小王断然不敢擅留巴特尔而独美, 更何况, 博格达汗既看中了这奴才, 也是这奴才上世修来的福分, 更是厄鲁特整个部族的光荣, 小王愿将巴特尔敬献于博格达汗以示我部的臣服之心."


康熙笑道: "那朕也就生受了你这份重礼了, 不过, 厄鲁特蒙古既然愿为我大清藩属, 朕这里也少不得要送你一份回礼." 说罢挥了挥手, 示意身边的侍卫带巴特尔下去, 又招手让一直守候在帐外的李德全进来, 李德全进得帐中, 手中捧了一道黄绫圣旨.


葛尔丹不免露出些许惊讶, 站在原地不知该如何是好.


李德全不悦地看了看这位台吉王爷, 又看了看康熙, 心说此人端得无礼, 居然面圣谕而不跪.


康熙见状, 也不以为意, 直接是以李德全宣旨, 旨意写道: "奉天承运, 皇帝制曰: 厄鲁特蒙古台吉葛尔丹, 武勇智慧, 夙谙恪勤, 宜膺纶綍之褒, 兹以覃恩, 特授尔亲王爵, 为我大清永守西北屏藩, 儿孙按例世袭, 另加赐东珠, 可佩于王帽上, 以示君恩."


几位蒙古番王闻言皆羡慕不已, 纷纷向葛尔丹贺喜, 葛尔丹心中一阵狂喜, 当下大咧咧地向四周团团一辑, 然后单膝跪地, 将圣旨接下.


众人情绪颇高, 又饮了几轮, 此时时辰已晚, 康熙双眼迷离, 太子见状替康熙道了乏, 几位蒙古王爷爷便趁势请辞跪了安, 纷纷离帐, 各自打马回营. 高士其奉太子钧谕送葛尔丹. 几位阿哥和隆科多也不敢吵着康熙, 只是在一旁静静地候着. 待众人离开营帐, 约有一炷香的功夫, 康熙突然双眼睁开, 眼中精光四射, 下令随身的侍卫巴图, 德隆和玉恒传他的口谕, 将达什巴图尔, 和罗理, 鄂木布三位王爷请回议事 22 中文网 _ 更新最快的小说网站 ].


侍卫们领命而出, 康熙驻足案边, 陷入沉思, 几位阿哥大气也不敢出, 只在一边立着规矩.


此时, 康熙回过了神, 注意到帐外有隐约有一黑影, 伏在地上一动不动, 便要李德全前去察看, 不想却是几个时辰前受到康熙喝斥的小侍卫张玉祥. 按李德全的说辞, 张玉祥趴在地上, 正哭得稀里哗啦, 谁劝都不听, 说自己是罪人, 害主子失了颜面, 丢了满人的威风. 康熙不由得忍俊不禁, 要李德全传张玉祥来见.


张玉祥一路跪走, 进得帐内, 拼命的以头抢地, 头撞得"嘭嘭" 响, 哭道: "求主子赐奴才一死, 奴才给主子丢人了."


康熙见状, 温言道: "你是我的侍卫, 又不是姑娘家家的, 看你那熊样, 不就是输了一场吗? 值得这样? 男子汉, 须有能输会赢, 方显丈夫胸襟, 这才配做我满洲勇士. 像你这样的, 只能赢不能输, 安能成为将军之才? 朕取你有上进之心, 但不取你这哭哭啼啼的德行, 朕去了你的花翎, 你可服气?"


张玉祥听说要罚去花翎, 心中更是难过, 到底还是少年脾性, 脸拉得很长, 郁郁将自己的花翎拔下.


隆科多在一旁嘿嘿一笑道: "你小子也不知道怎么混进侍卫堆的, 要是在我的帐下, 就冲你这幅鸟样, 我早就一顿军棍招呼过去了. 主子便宜了你, 你要想要回花翎, 得懂得自己怎么修里子, 才能给主子争面子."


康熙听着隆科多一通"里子面子" 的言论, 早笑了出来, 道: "隆科多这话, 话虽糙了些, 理却没错. 你下去, 好好地反省一下."


张玉祥叩谢了康熙, 转身离开.


胤禛和太子使了个眼色, 双双跪在康熙面前道: "儿臣多谢皇阿玛成全."


康熙点点头, 道: "你们二人, 此番也算菩萨心肠, 很好."


两人忙磕头谢过康熙, 大阿哥见状, 心中一阵愤愤.
Chính văn Chương 36: Tiểu lang nhà ta sắp trưởng thành (6)


Khang Hi kinh ngạc nhìn xem Thái tử, có chút nghi hoặc khó hiểu, liền hỏi đến "Ngươi nói ngươi muốn Ba Đặc Nhĩ?"


Thái tử khom người thi cái lễ, nói: "Hoàng A Mã, nhi thần cùng Tứ đệ gặp Ba Đặc Nhĩ Mặc dù tiếc bại vào Long Khoa Đa, lại đủ thấy hắn anh dũng, nhi thần cùng Tứ đệ liền đều nổi lên lòng yêu tài." Nói xong, hữu ý vô ý nhìn thoáng qua Cát Nhĩ Đan.


Khang Hi theo Thái tử ánh mắt, cũng chú ý tới Cát Nhĩ Đan chằm chằm vào Ba Đặc Nhĩ trong mắt nồng đậm sát ý. Khang Hi hạng gì người thông minh, lập tức nhân tiện nói: "Đúng là, trẫm cũng rất là vừa rồi tràng diện mà thuyết phục, sâu phần thưởng Ba Đặc Nhĩ kỹ nghệ, cố tình cất vào trong doanh, chỉ không biết đạo Cát Nhĩ Đan đài cát ngươi phải chăng cam lòng (cho) bỏ những thứ yêu thích à?"


Cát Nhĩ Đan khóe mắt thoảng qua khẽ nhăn một cái, miễn cưỡng theo khóe miệng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: "Khó được Bác Cách Đạt Hãn coi trọng Tiểu Vương nô lệ, Tiểu Vương bản đem làm kính dâng, chỉ là người này đã đứt xương quai xanh, tựu giống với chúng ta Mông Cổ trên thảo nguyên Diều Hâu gãy cánh, lại không một chút tác dụng, chỉ là tăng thêm chuyện cười mà thôi. Huống chi, hắn một cái tiện nô mà thôi, như thế nào xứng được hầu hạ vĩ đại mà tôn quý Bác Cách Đạt Hãn vinh hạnh?" Cát Nhĩ Đan vừa nói một bên dùng khóe mắt liếc qua vụng trộm xem Khang Hi phản ứng.


Cũng cùng lúc này, Dận Chân một mực cũng đang đánh giá Ba Đặc Nhĩ, Dận Chân chứng kiến, Ba Đặc Nhĩ đang nghe Cát Nhĩ Đan trực chỉ chính mình tàn phế vô dụng lúc, chặt chẽ mà cầm nắm đấm của mình, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc.


Khang Hi như là không có phát giác Cát Nhĩ Đan mặt mũi tràn đầy vẻ giận cùng từ chối ngôn ngữ, phối hợp nói tiếp: "Trẫm xem thương thế của hắn như là cũng may, dùng ngự y nhìn tới, không ra mấy tháng, nhất định lại là một đầu sinh long hoạt hổ đàn ông, trẫm giàu có tứ hải, như thế nào lại quan tâm bên người nhiều người đâu, đài cát nói như vậy, không phải là không nỡ cố ý mượn cớ chối từ a, trẫm như thế nào nghe nói đài cát bình thường thế nhưng mà hào phóng nhanh đâu này?" Dứt lời, quay đầu cười hì hì nhìn nhìn bên cạnh thân ngồi mấy vị Mông Cổ phiên Vương. Mấy vị này Mông Cổ phiên Vương ngày bình thường đều được Cát Nhĩ Đan rất nhiều chỗ tốt, giờ phút này cùng Khang Hi bốn mắt nhìn nhau lúc càng cảm thấy được có tật giật mình, sợ Khang Hi tại chỗ phát tác chính mình, liền ở một bên bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận mà khuyên nhủ: "Cát Nhĩ Đan huynh đệ, Bác Cách Đạt Hãn nhìn trúng ngươi Bác Khắc Thủ là các ngươi Ách Lỗ Đặc Mông Cổ vinh quang ah." Một vị khác tiếp mảnh vụn (gốc) nói: "Đúng là lời này, còn nữa, Bác Khắc Thủ có cái gì kỳ lạ quý hiếm, ngày khác lão ca ca tiễn đưa ngươi mấy cái."


Cát Nhĩ Đan cười khan vài tiếng, trong nội tâm mặc dù có muôn vàn không tình [ ] nguyện, vạn cổ uất khí, lại cũng không khỏi không kiềm chế dưới đi. Hơn nữa, y theo chính mình nghe Khang Hi vừa rồi ngữ khí, như là đối với chính mình kết giao Mông Cổ tất cả bộ tình hình có chỗ phát giác, hắn nhắc nhở chính mình, ngàn không được nhỏ không nhẫn mà rối loạn đại mưu.


Cát Nhĩ Đan đứng dậy dùng nắm tay phải đánh về phía ngực trái nói: "Đã Bác Cách Đạt Hãn, Thái tử cùng Tứ A Ca mở kim khẩu, Tiểu Vương quả quyết không dám tự ý lưu Ba Đặc Nhĩ mà độc mỹ, huống chi, Bác Cách Đạt Hãn đã nhìn trúng nô tài kia, cũng là nô tài kia đời trước đã tu luyện phúc phận, càng là Ách Lỗ Đặc toàn bộ bộ tộc quang vinh, Tiểu Vương nguyện đem Ba Đặc Nhĩ kính dâng cho Bác Cách Đạt Hãn dùng bày ra ta bộ thần phục chi tâm."


Khang Hi cười nói: "Cái kia trẫm cũng tựu sinh bị thụ ngươi phần này lễ trọng rồi, bất quá, Ách Lỗ Đặc Mông Cổ đã nguyện vi ta Đại Thanh phiên thuộc, trẫm tại đây cũng không thiếu được muốn đưa ngươi một phần đáp lễ." Dứt lời phất phất tay, ra hiệu bên người thị vệ mang Ba Đặc Nhĩ xuống dưới, lại ngoắc lại để cho một mực chờ đợi tại ngoài lều Lý Đức Toàn tiến đến, Lý Đức Toàn đi vào trong lều, trong tay nâng một đạo hoàng lăng thánh chỉ.


Cát Nhĩ Đan không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc, đứng tại nguyên chỗ không biết nên làm thế nào cho phải.


Lý Đức Toàn không vui nhìn xem vị này đài cát Vương gia, lại nhìn một chút Khang Hi, trong lòng tự nhủ người này đầu e rằng lễ, rõ ràng diện thánh dụ mà không quỳ.


Khang Hi thấy thế, cũng lơ đễnh, trực tiếp là dùng Lý Đức Toàn tuyên chỉ, ý chỉ viết: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chế viết: Ách Lỗ Đặc Mông Cổ đài cát Cát Nhĩ Đan, võ dũng trí tuệ, túc am khác cần, nghi ưng luân phất chi bao, t.ư dùng Thanh ân, đặc (biệt) thụ ngươi thân vương tước, vi ta Đại Thanh vĩnh viễn thủ Tây Bắc bình phiên, con cháu theo thường lệ thừa kế, khác thêm ban thưởng đông châu, có thể bội tại trên mũ miện, dùng bày ra quân ân."


Mấy vị Mông Cổ phiên Vương nghe vậy đều không ngừng hâm mộ, nhao nhao hướng Cát Nhĩ Đan chúc mừng, Cát Nhĩ Đan trong nội tâm một hồi cuồng hỉ, lập tức đỉnh đạc mà hướng bốn phía bao quanh một tập, sau đó quỳ một chân trên đất, đem thánh chỉ tiếp được.


Mọi người cảm xúc khá cao, lại uống mấy vòng, lúc này thời cơ đã tối, Khang Hi hai mắt mê ly, Thái tử thấy thế thay Khang Hi nói thiếu, mấy vị Mông Cổ Vương gia gia liền thừa cơ chào từ giã quỳ an, nhao nhao cách trướng, từng người đánh ngựa hồi trở lại doanh. Cao Sĩ Kỳ dâng tặng Thái tử quân dụ tiễn đưa Cát Nhĩ Đan. Mấy vị a ca cùng Long Khoa Đa cũng không dám nhao nhao lấy Khang Hi, chỉ là ở một bên lẳng lặng yên đang chờ. Đối đãi mọi người ly khai doanh trướng, ước chừng một nén nhang công phu, Khang Hi đột nhiên hai mắt mở ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hạ lệnh tùy thân thị vệ Ba Đồ, Đức Long Hòa Ngọc hằng truyện miệng của hắn dụ, đem Đạt Thập Ba Đồ Nhĩ, Hòa La Lý, Ngạc Mộc Bố ba vị Vương gia mời về nghị sự [ ].


Bọn thị vệ lĩnh mệnh mà ra, Khang Hi ngừng chân án bên cạnh, lâm vào trầm t.ư, mấy vị a ca đại khí cũng không dám ra, chỉ (cái) ở một bên đứng thẳng quy củ.


Lúc này, Khang Hi hồi thần lại, chú ý tới ngoài lều có mơ hồ có tối sầm ảnh, phục trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, liền muốn Lý Đức Toàn tiến đến xem, Không ngờ nhưng lại mấy canh giờ trước đã bị Khang Hi quát tháo tiểu thị vệ Trương Ngọc Tường. Theo như Lý Đức Toàn lí do thoái thác, Trương Ngọc Tường nằm rạp trên mặt đất, chính khóc bù lu bù loa, ai khích lệ đều không nghe, nói mình là tội nhân, hại chủ tử mất mặt mũi, ném đi người Mãn uy phong. Khang Hi không khỏi buồn cười, muốn Lý Đức Toàn truyện Trương Ngọc Tường tới gặp.


Trương Ngọc Tường một đường quỳ đi, đi vào trong lều, dốc sức liều mạng dùng đầu đập đất, đầu bị đâm cho "Bành bành" tiếng nổ, khóc ròng nói: "Cầu chủ tử ban thưởng nô tài vừa chết, nô tài cho chủ tử thật xấu hổ chết người ta rồi."


Khang Hi thấy thế, hòa nhã nói: "Ngươi là thị vệ của ta, cũng không phải cô nương mọi nhà đấy, xem ngươi cái kia như gấu, không phải là thua một hồi sao? Đáng giá như vậy? Nam tử hán, tu có có thể thua sẽ thắng, phương lộ ra trượng phu lồng ngực, lúc này mới xứng làm ta Mãn Châu dũng sĩ. Giống như ngươi vậy đấy, chỉ có thể thắng không thể thua, an có thể trở thành tướng quân chi tài? Trẫm lấy ngươi có tiến tới chi tâm, nhưng không lấy ngươi cái này khóc sướt mướt đức hạnh, trẫm đi hoa của ngươi linh, ngươi có thể chịu phục?"


Trương Ngọc Tường nghe nói muốn phạt đi lông công, trong nội tâm càng là khổ sở, đến cùng vẫn là thiếu niên tính nết, nghiêm mặt được rất dài, buồn bực đem hoa của mình linh nhổ xuống.


Long Khoa Đa ở một bên cười hắc hắc nói: "Tiểu tử ngươi cũng không biết như thế nào trà trộn vào thị vệ chồng chất đấy, nếu tại của ta dưới trướng, tựu xông ngươi cái này bức điểu dạng, ta đã sớm dừng lại:một chầu quân côn mời đến đi qua. Chủ tử tiện nghi ngươi, ngươi muốn muốn hồi trở lại lông công, không hiểu được từ mình như thế nào tu lót bên trong áo hay chăn, mới có thể cho chủ tử tranh giành mặt mũi."


Khang Hi nghe Long Khoa Đa một trận "Lót bên trong áo hay chăn mặt mũi" ngôn luận, sớm bật cười, nói: "Long Khoa Đa lời này, lời nói mặc dù tháo chút ít, lý lại không sai. Ngươi xuống dưới, hảo hảo mà tỉnh lại thoáng một phát."


Trương Ngọc Tường khấu tạ Khang Hi, quay người ly khai.


Dận Chân cùng Thái tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, song song quỳ gối Khang Hi trước mặt nói: "Nhi thần đa tạ Hoàng A Mã thành toàn."


Khang Hi gật gật đầu, nói: "Các ngươi hai người, lần này cũng coi như Bồ Tát tâm địa, rất tốt."


Hai người vội vã dập đầu tạ ơn Khang Hi, đại a ca thấy thế, trong nội tâm một hồi tức giận.
Bác @gaygioxuong ới. Bác dịch chap này nhé... :9:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top