[ĐK Dịch] Huyền Giới Chi Môn - Vong Ngữ

Status
Not open for further replies.

Tryhard

Phàm Nhân
Ngọc
-143,00
Tu vi
0,00
chai yo :D chai yo :D
:((
GxkRT7U.gif
GxkRT7U.gif
GxkRT7U.gif
 

huycoiqc

Phàm Nhân
Ngọc
-1.550,00
Tu vi
0,00
Theo những tiếng gào trầm thấp không ngừng truyền đến, tất cả sinh vật của giới diện Tử Linh liên tục tuôn ra từ thông đạo trong không gian, đánh về phía các hộ vệ khách sạn trong đại viện.

Tuy thực lực của đám sinh vật này không cao nhưng số lượng quá nhiều, căn bản là giết không hết.

"Đáng chết, ở đâu ra nhiều tử linh sinh vật như vậy!"

"Là người của Minh Nguyệt Giáo!"

"Nhanh đi báo cho Lăng tướng quân và Chung trưởng lão, chỗ này sắp không xong rồi!"

"Chúng ta đã bị bao vây, không thể thoát ra được!"
Các hộ vệ kiệt lực tử chiến, tuy bọn hắn đều có tu vi Tiên Thiên, Tinh Giai nhưng hào quang hộ thể vào lúc này cũng đã trở nên ảm đạm.

Trên trán tất cả mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai mắt phiếm hồng, miệng thở hổn hển, trong miệng phát ra tiếng rống cuồng loạn, giống như dã thú kêu rên trước khi chết.

Ở một góc, sắc mặt Lãnh Nguyệt Đồng lạnh như sương, vung vẩy pháp trượng trong tay, bắn ra những tia điện quang màu tím quét về phía chung quanh.

Nàng triệu hóa ra hai con Chiến sĩ Khô lâu màu bạc chắn ở trước người. Chúng có tu vi Tiên Thiên đỉnh phong, hình thể khổng lồ, chặn lại công kích của một con sinh vật Tử Linh.

Giữa lúc công kích, Lãnh Nguyệt Đồng nhìn về phía nữ tử họ Chân ở phía xa, ánh mắt nàng lộ ra vẻ hoảng sợ..

Đều là người của Minh Nguyệt Giáo, nàng tự nhiên hiểu rõ việc mở ra một thông đạo không gian, triệu hoán nhiều sinh vật Tử Linh như vậy có bao nhiêu khó khăn, mất bao nhiêu chuẩn bị, tài nguyên tiêu hao nhiều đến mức nào.

Vậy mà nữ tử kia cứ đơn giản như vậy liền làm được, nàng không nhớ rõ trong giáo có nhân vật như vậy, nàng này rút cuộc là thần thánh phương nào?

Vèo!

Một thanh cốt thương thật dài từ hai khô lâu chiến sĩ đột phá phòng ngự đâm về phía Lãnh Nguyệt Đồng.

Lãnh Nguyệt Đồng không chuẩn bị nên không kịp phản ứng, cốt thương hung hăng đâm vào lồng ngực của nàng.

Đúng vào lúc này, cái dây chuyền màu vàng bên hông nàng sáng lên mãnh liệt, hóa thành một màn sáng màu vàng nhạt ngăn cản phía trước cốt thương.

Lạch cạch!

Cốt Thương đâm đến trên màn sáng màu vàng, lập tức bị chấn nát.

Một đầu khô lâu chiến sĩ màu bạc gầm lên giận dữ tiến lên trước một bước, trong tay cốt đao chém xuống sinh vật tử linh vừa phóng cốt thương thành hai nửa.

Trán Lãnh Nguyệt Đồng chảy ra một tầng mồ hôi mịn.

Rống!

Vào thời khắc này, một tiếng rống to từ đằng xa truyền đến.

Từ thông đạo không gian đi ra một thân ảnh to lớn, là một con hủ thi Cự Hổ cao bảy tám trượng, thân hình như một tòa núi nhỏ, trong mắt lóe ra ngọn lửa màu tím, tản mát ra một cỗ uy áp mênh mông mãnh liệt, kích động chạy tới bốn phía chung quanh

"Sinh vật Tử Linh cấp Địa giai" Sắc mặt Lãnh Nguyệt Đồng đại biến.

Thi Hổ to lớn phát ra một tiếng gào thét, bốn chân chạy như bay, vồ tới mọi người, tử linh sinh vật trên đường không phải bị đầu Thi Hổ kia lạnh lùng đạp dưới chân, thì bị lực cực lớn đánh bay, thân hình trực tiếp bị đập vỡ thành từng mảnh nhỏ.


Thịch Thịch Thịch!
Tiếng bước chân tựa sấm rền trong lòng các hộ vệ.

Vẻn vẹn hai ba hơi thở con Thi Hổ to lớn đã đến trước mặt mọi người, vung cái chân trước lên, chụp xuống một thanh niên Man tộc.


Thanh niên Man tộc đã biến thân đồ đằng, toàn thân đều là lân giáp màu xanh, hét lớn một tiếng, cái cự chùy đồng xanh cao hơn một người trong tay vung lên, đập về phía móng vuốt của Thi Hổ.


"Bành" Một tiếng vang thật lớn!


Cự chùy đồng xanh bị đánh bay ra ngoài, thân thể thanh niên Man tộc bị một cỗ cự lực hất văng lên không trung như diều đứt dây, sau đó rơi vào trong đại quân sinh vật Tử Linh, trong nháy mắt liền bị bao phủ bởi sinh vật Tử linh chung quanh.

Một tiếng kêu thê lương truyền ra, nhưng lập tức liền im bặt.

Những hộ vệ khác mắt thấy cảnh này, sắc mặt đều đại biến, những người nhát gan thân thể đã bắt đầu run rẩy.


" Đừng hoảng hốt! Ổn định trận hình!" Một tiếng rống to vang lên.


Một bóng người màu đen nhảy ra, ngăn trước đầu Thi Hổ, thì ra là nam tử trung niên khôi ngô canh giữ ở cửa.


Người này là một trong mấy tên hộ vệ của Thiên Ngô Thương Hội, có tu vi Tiên Thiên Hậu Kỳ, là người có thực lực cao nhất trong đám này rồi.


Tay hắn cầm một cây trường thương màu đen, thân thương tản mát ra từng đạo lưu quang màu đen quỷ dị, đối mặt với tồn tại Địa giai mà không hề sợ hãi.


Con Thi Hổ nhìn trung niên nhân cơ bắp, cảm giác được một tia uy hiếp mơ hồ trên người này.


Nhưng sau một khắc, bản tính hung tàn khiến cho nó lập tức quên mất những thứ này , gầm lớn một tiếng, bổ nhào về phía trung niên nhân cơ bắp, một đôi móng vuốt to lớn nhọn hoắt dấy lên ánh xám lành lạnh chộp xuống đối phương.


Trung niên nhân cơ bắp hét lớn một tiếng, thân hình tránh sang bên đồng thời trường thương màu đen trong tay hắc quang đại phóng, thương mang đen kịt cao vài trượng đâm vụt ra.


"Phốc xuy" một tiếng, thương mang đâm xuyên qua hôi sắc quang mang, mũi thương đâm thật sâu vào trong móng vuốt của con Thi Hổ.


Trung niên nhân cơ bắp hét lớn một tiếng, Chân khí quán chú thân thương, tay nắm chặt trường thương vẽ một cái.


Xoẹt!


Thi Hổ chân trước lập tức có một vết thương thật sâu thấy cả xương, đồng thời chảy ra một lượng lớn nước mủ màu vàng nhạt.


Thi Hổ trong miệng phát ra một tiếng gầm rú thống khổ, trong mắt tử quang đại phóng, đầu lâu cực kỳ linh hoạt chuyển một cái, miệng lớn há ra, một đạo hoàng mang bắn ra.


Trung niên nhân cơ bắp kinh hãi, lúc này trốn đã không kịp nữa, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, thân thể của gã lăn một vòng trên mặt đất, hiểm hiểm tránh thoát hoàng mang.


Nhưng không đợi gãđứng lên, một đạo ánh sáng xám trong tay nữ tử họ Chân đang ở phía xa bay tới, bắn lên trên người làm cho động tác của hắn lập tức trở nên chậm chạp vô cùng.


Ngay vào lúc này, một cái móng vuốt to lớn từ trên trời giáng xuống, đem trung niên nhân cơ bắp đạp xuống.


"Rặc rặc" Một tiếng trầm đục!


Một mảng lớn máu loãng đỏ tươi từ giữa móng vuốt Hổ tuôn ra, làm cho mọi người chung quanh kinh sợ ngẩn người tại chỗ.


"Rống!"


Thi Hổ ngửa đầu phát ra một tiếng gầm nhẹ vui vẻ, giơ chân trước lên.


Trên mặt đất, trung niên nhân cơ bắp đã bị đạp thành thịt nát, hoàn toàn thay đổi.


Thi Hổ bỗng nhiên quay đầu, thân thể to lớn bay về phía các hộ vệ.


Mọi người lúc này không cách nào giữ tỉnh táo được nữa, nguyên bản trận hình đang gắng duy trì lập tức rối loạn, nhiều người kêu la chạy tán loạn , bất quá lập tức bị sinh vật tử linh chung quanh ngăn trở, tình cảnh nhất thời đại loạn.


Trong hỗn loạn, dưới sự bảo vệ của hai Khô Lâu chiến sĩ màu bạc, Lãnh Nguyệt Đồng vọt tới một ngóc ngách, lật tay lấy ra một phù lục màu trắng rồi bóp nát.


Tia sáng trắng lóe lên, bao phủ thân thể của nàng, sau một khắc thân ảnh kia liền tiêu tán giữa bạch quang.
Trước khi biến mất, nàng bấm pháp quyết làm cho khói đen tỏa ra quanh thân hai cỗ khô lâu màu bạc khiến chúng biến mất tại chỗ.

Sau một lát, trận kịch chiến trong nội viện rốt cuộc cũng kết thúc, hết thảy hộ vệ đều bị đánh gục, không biết có cố ý hay không mà thi thể đều được giữ lại hoàn hảo, chất thành một đống.

Từ giữa không trung, nữ tử họ Chân nhẹ nhàng bay xuống phía trước đoàn xe .

Trải qua trận kịch chiến, có mấy chiếc xe trong đoàn bị lật tung trên mặt đất, nhưng nhờ được chế tạo từ chất liệu đặc biệt nên hầu như không có hư hao gì.

Nữ tử họ Chân kiểm tra vật t.ư trên đoàn xe , trong mắt hiện ra vẻ vui mừng .

"Chân đạo hữu quả nhiên lợi hại, hạ gục hơn mười tên hộ vệ cấp Tiên Thiên một cách dễ dàng như vậy khiến tại hạ bội phục!"
Một tên Man tộc cao gầy từ đằng xa đi tới, vừa cười vừa nói.

Người này đúng là tên Man tộc thuộc Dực Hạc Bộ ngày trước đã đàm phán cùng nữ tử họ Chân tại Nhật Khang thành. Sau lưng hắn còn có một nhóm bốn mươi năm mươi tên man nhân Dực Hạc Bộ.

Bất quá hắn như vô ý đứng chắn trước đoàn xe, trên mặt tuy đầy vẻ tươi cười nhưng trong mắt lại không có chút vui vẻ nào.

"Tất Hoành Tướng Quân quá khen." Nữ tử họ Chân nhàn nhạt nói.

"Hặc hặc, nếu đã cướp được những vật t.ư này thì theo hiệp nghị lúc trước, ta và ngươi mỗi bên một nửa, Chân đạo hữu không có ý kiến gì chứ?"

"Đương nhiên."

Nữ tử họ Chân nghe vậy, mắt hơi híp lại, sau đó vừa cười vừa vung tay lên làm cho đám sinh vật tử linh chung quanh đều đứng tránh qua một bên.

Con Thi Hổ to lớn cũng đi qua một bên, nhưng trong miệng vẫn gầm lên nhè nhẹ, hồn hỏa màu tím trong mắt nhảy động không thôi .

Tất Hoành thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vung tay lên.

Từ sau lưng hắn có hơn mười tên tộc nhân Dực Hạc tộc kéo theo bốn chiếc Phù Vân Xa tiến tới.

"Chân đạo hữu, lần này chúng ta hợp tác vui vẻ, hy vọng lần sau chúng ta còn tiếp tục hợp tác".

Tất Hoành nhìn qua bốn chiếc xe ngựa căng phồng, trong mắt lộ vẻ đắc ý, nói với nữ tử họ Chân.

"Đương nhiên, sau này chúng ta sẽ còn hợp tác."

Nữ tử họ Chân nói, khóe miệng cười một cách quỷ dị.

Tất Hoành càng thêm vui vẻ, đang muốn mở miệng nói gì thì đột nhiên biến sắc, thầm nghĩ một tiếng "Không tốt!" .

Ầm ầm!

Sau một hồi chấn động, từ dưới đất chui lên từng ánh sáng xám như những xúc tu có linh tính quấn lấy chân đám người man tộc.

"Các ngươi lật lọng! Thành chủ đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi !"

Tất Hoành sắc mặt đại biến, hai chân bị ánh sáng xám cuốn lấy, trong nháy mắt đã mất đi tri giác.

Hơn nữa nó đang lan dần từ hai chân lên khắp toàn cơ thể.

Hắn quát to một tiếng, trên người hắc mang đại phóng, cơ bắp toàn thân căng phồng, sau lưng mọc ra một đôi cánh lớn với những sợi lông vũ màu đen.

Đôi cánh vừa giang ra liền bay lên không trung.

Đúng vào lúc này, một bóng đen nhảy bổ tới, chính là con Thi Hổ có tu vi Địa giai kia.

Tất Hoành còn chưa kịp bay lên cao đã bị con Thi Hổ đè xuống đất, mở miệng cắn lên người hắn giật mạnh xé thân thể Tất hoành ra thành hai đoạn.

Máu tươi cùng nội tạng như mưa rơi xuống chung quanh, nhìn thấy mà giật mình.

Những sinh vật tử linh khác lúc này cũng nhào tới đám người Dực Hạc Bộ đang không thể nhúc nhích trên mặt đất, chỉ qua vài hơi thở người của Dực Hạc Bộ liền bị tàn sát sạch sẽ, thi thể cũng bị đưa tới chỗ mấy tên hộ vệ.

"Đợi ta đem các ngươi luyện thành thi binh là có thể tiếp tục hợp tác vui vẻ với nhau nữa rồi".

Nữ tử họ Chân nhìn vào hơn trăm cái xác mà cười lạnh.

"Các ngươi đem mấy chiếc Phù Vân Xa này chở đi, lập tức rời khỏi Vân Dực thành." Nữ tử họ Chân nói với mấy tên đệ tử Minh Nguyệt Giáo ở bên cạnh.

"Vâng ." Một tên đệ tử Minh Nguyệt Giáo lập tức nghe lệnh mà làm.

"Chân sư thúc, ngài không đi cùng chúng ta sao?" Một tên đệ tử Minh Nguyệt Giáo do dự hỏi.

"Các ngươi đi trước, ta còn có chuyện riêng, sau khi xong việc sẽ tụ hợp cùng các ngươi."

Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Phủ thành chủ, trong đôi mắt đẹp lóe lên quang mang kỳ lạ.
 

Venus

Phàm Nhân
Ngọc
625,17
Tu vi
0,00
@Lê Hữu Công đây là biên full chương 390, tỷ lưu lại rồi đến lúc đó đăng. Đệ xem lại nhé.

Chương 390: Theo Dõi



Thạch Mục nghe vậy, khẽ cau mày.

"Thạch huynh, thuộc hạ lắm miệng hỏi một câu, ngươi có ý định lên đỉnh Lăng Thiên?" Dư Ý do dự một chút, hỏi.

Ánh mắt Thạch Mục chớp động vài cái, không nói gì, xem như chấp nhận.

"Thứ cho ta nhiều lời, nếu công tử thật có quyết định này thì nửa năm sau sẽ có một cơ hội tốt." Dư Ý nói ra.

"Chỉ giáo cho?" Thạch Mục hỏi.

"Trước đó vài ngày ta nghe một gã Yêu tộc nói, khoảng bảy tám tháng nữa, dưới đỉnh Lăng Thiên sẽ cử hành một đại điển long trọng, gọi là 'Hóa Hình đại điển ', đến lúc đó toàn bộ Yêu tộc trên khắp Đại lục đều sẽ phái tộc nhân đến tham dự. Thiên Vị Yêu Vương vốn luôn trấn thủ Lăng Thiên Phong cũng sẽ tự mình xuống núi chủ trì đại điển lần này." Dư Ý nói ra.

Thạch Mục nghe vậy, con mắt sáng ngời.

Nếu Yêu tộc thật sự tổ chức đại điển quy mô như thế, lại thêm Thiên Vị Yêu Vương tự mình chủ trì, canh gác trên đỉnh Lăng Thiên tất nhiên sẽ đại giảm, thật đúng là cơ hội tốt để lẻn vào.

"Ngươi lại đi tìm hiểu tình hình thêm một chút, cố gắng sưu tập tin tức có liên quan với đại điển Yêu tộc lần này." Thạch Mục suy nghĩ một chút, nói ra.

"Rõ." Dư Ý gật đầu đáp.

"Còn nữa, về phần t.ư liệu thu thập được trong lúc buôn bán Phù lục với Yêu tộc, ngươi sửa sang lại một chút sau đó sao lại một bản đưa cho ta, càng kỹ càng tốt" Thạch Mục trầm ngâm một chút, lại nói thêm.

"Tốt, ta cái này sẽ làm. Đúng rồi, Thạch huynh..." Dư Ý nhẹ gật đầu, lập tức có chút muốn nói lại thôi.

"Dư huynh, còn có chuyện gì sao?" Thạch Mục thấy vậy, hỏi.

"Trong những ngày này, ta còn thăm dò được một ít sự tình về Yêu - Man hai tộc, có lẽ có chút tác dụng với Thạch huynh ." Dư Ý nói ra.

"Nói nghe một chút." Thạch Mục nói.


"Trong vòng mấy tháng gần đây, Yêu tộc cùng Man tộc bắt đầu phát sinh nhiều lần tranh chấp. Giữa bọn họ liên tục nổ ra chiến tranh quy mô nhỏ. Ta đã tìm hiểu thoáng qua nguyên nhân, nghe nói Yêu tộc chẳng biết tại sao lại bắt đầu khai thác một cách đại quy mô mạch quáng Linh Thạch trong lãnh địa mình, từ đó bắt không ít trai tráng Man tộc đi làm nô lệ đào mỏ. Điều này khiến mâu thuẫn của song phương tăng lên. Ngoài ra trong tình báo còn đề cập đến trong lúc chiến đấu, không ít Dũng sĩ đồ đằng của các bộ lạc Man tộc đã thi triển một loại công pháp hóa thân thành Cương thi giúp tăng lên chiến lực, tạo ra hiệu quả không tệ trong lúc chiến đấu với Yêu tộc. Công pháp này tên là Cương thi công, nguồn gốc từ Minh Nguyệt giáo." Dư Ý nói ra.

"Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi." Thạch Mục nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, khoát tay áo nói.

Dư Ý thi lễ với thạch Mục một cái, rất nhanh lui ra ngoài.

Thạch Mục sờ lên cái cằm, tại chỗ trầm ngâm.

Sau đó, hắn lật tay lấy ra địa đồ đỉnh Lăng Thiên.

Một lát sau, thạch Mục lại lật tay lấy ra một cái trận bàn màu trắng, trong miệng lẩm bẩm, bên trên trận bàn bừng sáng lên bạch quang, tạo thành một pháp trận màu trắng.

Hắn lại tiếp tục lẩm bẩm niệm chú lên trận bàn một hồi, chữ nhỏ màu trắng liên tiếp bay vào bên trong trận bàn, hào quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa.

...

Dư Ý làm việc khá nhanh, chưa tới mấy ngày đã đưa tới tin tức có liên quan đến đại điển Yêu tộc, còn có được một ít tin tức đến từ Yêu tộc trong thành Xích Viêm phụ cận đỉnh Lăng Thiên.

Những Yêu tộc này là tộc nhân của một vài bộ tộc Yêu tộc ở phụ cận đỉnh Lăng Thiên , thường xuyên đến thành Xích Viêm để xử lý vài việc. Bọn họ chủ yếu là nhận nhiệm vụ trong tộc, tới mua bán vật t.ư. Từ lần đầu tiên Dư Ý báo cáo việc này với Thạch Mục , Thạch Mục liền bảo hắn lưu ý sưu tập tin tức về những Yêu tộc này.

Thạch Mục lật xem những tài liệu này, rất nhanh mang theo Thải nhi đi ra ngoài.

Hơn nửa tháng sau, tại lầu hai một tửu lâu trong thành Xích Viêm, Thạch Mục ngồi ở một bàn gần cửa sổ.

Trên bàn của hắn bày vài đĩa món ăn, một bình thanh tửu, một chén rượu đã rót đầy. Chẳng qua hắn không hề động đến những thứ này, mắt hắn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, theo dõi một cái cửa hàng ở vị trí đối diện với tửu lâu.

Thải nhi giờ phút này đang đỗ trên mặt bàn, cúi đầu đổ hết tinh thần vào việc vơ vét thức ăn vào mồm.

Lần này sau khi tỉnh lại, nó ngoại trừ như trước yêu thích ăn Linh Thạch, không biết làm sao lại cũng sinh ra ra hứng thú với rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm trong chén rươu trước mặt Thạch Mục, khuôn mặt lộ ra thần sắc thỏa mãn.

Đột nhiên, đuôi lông mày Thạch Mục khẽ động. Ở cửa hàng đối diện, từ trong đó đi ra một người mặc áo bào tro, thân hình cao gầy thon dài, toàn thân khỏa lấp trong trường bào màu đen, không nhìn rõ mặt.

Thạch Mục không nói một lời, kéo Thải nhi vẫn còn đang ăn uống, xuống tửu lâu.

" Ăn uống no đủ, vậy có thể bắt đầu làm việc đi.” Thạch Mục nhìn bóng lưng xa xa của người nọ, phân phó Thải nhi.

Thải nhi thoạt nhìn còn có chút không tình nguyện, trong miệng lầm bầm vài câu, nhưng vẫn làm theo lời hắn bay lên, theo sau người mặc áo bào tro kia.

Thạch Mục không nhanh không chậm đi theo, thông qua tầm mắt Thải nhi, quan sát “nhất cử nhất động” của người mặc áo bào tro.

Gần nửa canh giờ sau, người áo bào tro đi thẳng vào một cái sân nhỏ vắng vẻ.

Thải nhi quan sát kiến trúc phụ cận sân nhỏ, trong mắt lấp loé bạch quang, vách tường nơi sân nhỏ trong mắt nó dần trở nên trong suốt.

Không gian phía trong khá lớn, có hơn mười gian phòng ốc, giờ phút này có không ít thân ảnh lờ mờ tụ lại trong sân, đang nghị luận cái gì đó.

Những người này đều là thân người đầu thú, tản mát ra ngập tràn yêu khí, không ngờ đều là Yêu tộc nửa Hóa Hình.

Nơi đây hẳn là một chỗ chuyên môn cho Yêu tộc nghỉ chân trong thành, tựa như khách sạn vậy.

Sau khi người mặc áo bào tro đi vào sân nhỏ, cởi bỏ trên người áo bào màu tro, lộ ra bộ dáng đầu rắn thân người, hai mắt xanh biếc, trên mặt che kín vảy rắn, hai tay từ khuỷu tay trở xuống cũng rậm rạp vảy rắn màu đen, thì ra là một tên Xà yêu cấp bậc Tiên Thiên.

Trông thấy nam tử Xà yêu đi tới, hơn phân nửa Yêu tộc trong nội viện chỉ nhìn thoáng qua, liền quay đầu lại, tiếp tục với chuyện của mình. Những kẻ còn lại căn bản đến đầu cũng không thèm quay lại.

Tính cách của nam tử Xà yêu dường như rất lạnh lùng, gã cũng làm như không thấy những tên Yêu tộc này, trực tiếp đi về phía một căn phòng ở chỗ hẻo lánh, cánh biệt. “Cạch” một tiếng liền đóng cửa phòng lại.

Mấy trăm trượng bên ngoài tiểu viện, Thạch Mục đứng tại một hẻm nhỏ, dựa vào vách tường, thông qua thần thông thị lực của Thải nhi, thu hết những tình huống này vào trong mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười.

"Thải nhi, trở lại đi." Hắn thông qua tâm thần liên hệ với Thải nhi, sau một lát, Thải nhi đã bay trở lại.

"Thạch Đầu, mười mấy ngày gần đây ngươi luôn luôn theo dõi một vài tên Yêu tộc có tướng mạo kỳ lạ, cổ quái. Chẳng qua riêng tên Xà yêu này ngươi đã theo dõi đến mấy ngày liền rồi đó.” Thải nhi đậu xuống bờ vai Thạch Mục, nói.

"Ân, không sai biệt lắm." Thạch Mục nói ra.

Tuy Thạch Mục nói câu đó có chút không đầu không đuôi, nhưng Thải nhi hiển nhiên sớm đã biết ý tứ Thạch Mục, nhẹ gật đầu.

"Thải nhi, sau này ngươi chủ yếu theo dõi, quan sát gã nam tử Xà yêu kia.” Thạch Mục nói ra.

"Ta đã hiểu rồi." Thải nhi gật đầu đáp.

Trong nháy mắt, một tháng đã qua nhanh.

Thạch Mục lúc này, mỗi ngày đều qua lại rất nhiều lần trên những con phố buôn bán tại thành Xích Viêm, dường như muốn mua sắm một vài thứ gì đó. Thời gian rảnh rỗi hắn ở trong sân vẽ Phù lục.

Ngày hôm nay, Thạch Mục đang chế Phù ở trong tĩnh thất của tiểu viện, trên người chợt hiện lên một đạo bạch quang.

Hắn nao nao, buông bút pháp trong tay xuống, vung tay lên, trong tay có thêm một cái trận bàn màu trắng, bên trên trận bàn hiện ra một loạt chữ nhỏ màu trắng.

Thạch Mục đảo qua dòng chữ nhỏ, trên mặt vui vẻ, đứng lên, đi ra phía ngoài.

Sau nửa canh giờ, hắn đi tới lầu hai một tửu lâu ở nội thành Xích Viêm.

Giờ này không phải là giờ ăn cơm, trên lầu hai cũng không có bao nhiêu khách. Bàn gần cửa sổ chỉ có hai người đang ngồi, một là nam tử trung niên dáng người thấp bé, một người khác toàn thân bị trùm kín trong miếng vải đen, tuy không nhìn ra dung mạo, chẳn qua dựa trên đặc điểm thân thể có thể nhìn ra người này hẳn là một nữ tử trẻ tuổi.

Thạch Mục đi đến lầu hai, ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh, dừng lại một lát trên người hai kẻ kia, rất nhanh liền rời đi, khẽ chau mày, như đang muốn tìm một chỗ ngồi xuống.

"Thạch tiền bối." Nhưng vào lúc này, nam tử trung niên kia đứng lên, mở miệng nói ra, thanh âm thanh thúy, rất không tương xứng với dáng vẻ già nua bên ngoài.

"Ngươi là... Hầu Tái Lôi..." Thạch Mục có chút chần chờ nhìn nam tử trung niên.

Khóe miệng nam tử trung niên thoáng nở nụ cười, trên người dấy lên ánh sáng xám, rất nhanh hào quang tiêu tán, lộ ra tướng mạo thực của gã, đúng là Hầu Tái Lôi.

Cùng lúc đó, trên người gã lại rung động một chập, thân thể cao lên vài tấc.

"Ngươi, Dịch Dung Thuật của tiểu tử ngươi càng ngày càng tinh diệu rồi, ngay cả ta cũng nhận không ra." Thạch Mục nói ra.

"Thạch tiền bối, ta vừa nhận được tin ngươi đưa, liền lập tức chạy tới. Chẳng qua trên đường phát sinh chuyện ngoài ý muốn, đã muộn vài ngày mới tới, kính xin tiền bối thứ tội." Hầu Tái Lôi nói ra.

"Không sao." Thạch Mục khoát tay áo, ánh mắt nhìn về người mặc áo đen bên cạnh Hầu Tái Lôi, mày nhíu lại thoáng một phát.

"Vị này là ai, bằng hữu của ngươi?" Hắn hỏi.

Thần sắc trên mặt Hầu Tái Lôi lộ ra một tia sợ hãi, lập tức lắc đầu.

"Tại hạ sao dám mang người ngoài tới gặp tiền bối, chỉ là nàng cố sống cố chết quấn lấy thuộc hạ, thực lực của ta xa không bằng nàng, đành phải để cho nàng đi theo." Hầu Tái Lôi cười khổ nói.

Thạch Mục nghe vậy nhướng mày.

"Khanh khách, Thạch tiền bối ngay cả ta cũng không nhận ra sao?"

Một mực ngồi lặng yên, người mặc áo đen chợt phát ra một tiếng cười như chuông bạc, đứng lên, gỡ bỏ miếng vải đen trên đầu xuống, lộ ra dung nhan kiều diễm.

"Là ngươi!" Đồng tử Thạch Mục co lại.

Người con gái trước mắt này không phải ai khác, đúng là Lãnh Nguyệt Đồng.

"Thạch Mục, hồi lâu không thấy, ngươi có nhớ ta hay không?" Lãnh Nguyệt Đồng mở to hai mắt dí dỏm nói với Thạch Mục.

"Nguyên lai là Lãnh cô nương, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì?" Thạch Mục nhíu nhíu mày, hỏi.

"Như thế nào, ngươi không muốn trông thấy ta sao?" Lãnh Nguyệt Đồng cười nói.

Chẳng qua một khắc sau, dáng tươi cười trên mặt nàng thu lại, đánh giá lấy Thạch Mục, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ.

"Ngươi đã tiến giai Địa giai, thật tốt quá." Lãnh Nguyệt Đồng kinh hỉ nói.

Hầu Tái Lôi nghe xong, thần sắc cũng sửng sốt một chút, trong mắt lộ ra đại hỉ.

Thần sắc Thạch Mục không chút dao động, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lãnh Nguyệt Đồng, không nói gì.

"Hừ! Vài năm không thấy, ngươi vẫn lãnh khốc như vậy, nhưng mà ta lại cứ ưa thích tính cách như vậy của ngươi." Lãnh Nguyệt Đồng hừ một tiếng, sau một khắc khuôn mặt lại lộ ra dáng tươi cười, cười hì hì nói.

Thạch Mục thở dài, ngồi xuống.

"Nói đi, ngươi từ rất xa đi theo Hầu Tái Lôi tới gặp ta, đến cùng là có chuyện gì?" Thạch Mục hỏi.

Lãnh Nguyệt Đồng cười hì hì, ngồi xuống.

….
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top