[ĐK Dịch] Huyền Giới Chi Môn - Vong Ngữ

Status
Not open for further replies.

Venus

Phàm Nhân
Ngọc
625,17
Tu vi
0,00
Giờ muội mới xong :bamdap: Khiếp dài quá, trong giờ vừa đi vừa làm suýt thì lộn cổ. Mà chương này sao cảm thấy k dễ như trc nhỉ :tuki:
Đăng lên đây rồi đi biên của nị, k lại lỡ tay :|
Nhưng mà loại sự tình này chỉ làm một lần này thôi, không thể lặp lại. Đại Tỉ Thí sắp tới gần, hắn cũng không có thời gian mà hao phí trên mặt này. Với cả hắn vừa tuồn ra ngoài nhiều Phù lục cấp thấp như vậy, có lẽ nhu cầu về Phù lục cấp thấp trên thị trường cũng giảm mạnh rồi.

Mười ngày sau, trong nhà đá.

Thạch Mục một tay cầm lấy Linh Thạch màu vàng đất, tay kia thì đang cầm bút pháp chầm chậm di chuyển, vẽ phù văn lên một lá phù màu xanh. Mắt thấy phù văn thứ mười một sắp hoàn thành thì trên lá phù chợt xuất hiện chấn động Pháp lực, trong nháy mắt biến nó thành tro tàn.

"Ài!"

Thạch Mục khe khẽ thở dài, trong mắt hiện lên một tia tiếc hận.

Đây đã là lần thứ bao nhiêu hắn vẽ phù lục Kim Giáp Phù rồi. Lá vừa rồi đã là lá vẽ tốt nhất nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại. Mắt thấy Pháp lực trong viên Linh Thạch thổ thuộc tính đầu tiên sắp hao hết, trong lòng của hắn cũng có vài phần bất đắc dĩ.

Mỗi cái Phù văn trong Phù trận cũng không phải là độc lập mà chúng đều có liên kết với nhau. Do đó Phù văn càng phức tạp, loại liên kết này cũng càng phức tạp. Chỉ hơi không cẩn thận sẽ rất dễ khiến cho toàn bộ phù trận không ổn định. Điểm này cũng có vài chỗ khá giống với khi khắc chồng phù trận lên Pháp khí. Vì vậy muốn chế tác thành công hay không cần phải xem vận khí.

Cuối cùng, hắn lại hao phí hết ba ngày thời gian, tiêu hao sạch Linh lực trong hai viên Linh thạch hạ phẩm thổ thuộc tính cũng chỉ làm ra được một trương phù lục Kim Giáp Phù. Vậy nên hắn không có cách nào thí nghiệm, do đó cũng không biết rõ hiệu quả thực tế của phù này là đến đâu, tâm thần không khỏi có chút bất định.

Đương nhiên việc cần kíp nhất bây giờ vẫn là phải tăng thực lực của bản thân lên. Nên ở trong thời gian kế tiếp, Thạch Mục liều mạng tu luyện Bàn Nhược Thiên Tượng Công cùng Uẩn Thần Thuật, kỳ vọng lại có thể đột phá trước Đại Tỉ Thí.

Ngay tại thời điểm Thạch Mục đang một lòng chuẩn bị vì Đại Tỉ Thí trong môn, thì tại nước Đại Tề ở bên ngoài vạn dặm, đã xảy ra một đại sự làm khiếp sợ tông môn ba nước.

...

Trong ba mươi sáu châu của Đại Tề, Ngô châu, Phục châu cùng Nhuế châu là ba châu ở tận cùng phía Tây, giáp ranh với Hoang nguyên* của Man tộc, cùng do Diên Khánh phủ quản lý.

(Hoang nguyên: cánh đồng hoang vu)

Bởi vì đất đai của Hoang nguyên Man tộc vô cùng nghèo nàn, tài nguyên lại khuyết thiếu, nhất là vào trời đông giá rét, tộc nhân thường ăn bữa hôm lo bữa mai nên dần dà bọn chúng liền bắt đầu trông mong thèm muốn ba quốc gia Nhân tộc tiếp giáp với mình, thường xuyên phái binh xâm phạm, cướp bóc tài nguyên cùng nô lệ.

Ba châu quận ở biên cảnh Đại Tề này cũng trở thành trọng điểm cho người Man xâm lấn, chiến hoả nhiều năm không dứt, tổn thất vô cùng nghiêm trọng.

Triều đình Đại Tề tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, nhiều lần phái ra đại quân, trấn thủ biên cảnh, chống cự xâm lấn.

Man tộc kế thừa huyết thống của Cự Nhân* nào đó thời thượng cổ, vì vậy người Man cường tráng cao lớn hơn Nhân tộc rất nhiều, tính cách càng là bạo ngược, hung hãn không sợ chết.

(Cự Nhân: người khổng lồ)

Trong đó Dũng giả đồ đằng* cũng có thể dựa vào đồ đằng xăm trên thân thể, phong ấn vào một ít hung thú rồi phát ra thực lực kinh người, tính cách cũng theo đó mà càng trở nên hung tàn.

(Đồ đằng: totem, vật tổ. Kiểu như hình vẽ thứ bọn chúng thờ cúng.)

Chẳng qua Dũng giả đồ đằng liền như Võ giả trong Nhân tộc, số lượng so với người Man bình thường mà nói cũng không tính là nhiều.

Nhưng dù có như vậy, bên Nhân tộc khi giao chiến với Man tộc cũng chịu thiệt rất nhiều, thường thường vì đó mà trả đại giới nặng nề.

Mãi đến hơn trăm năm trước, Nhạc Thai-đại tướng hộ quốc của Đại Tề ngang trời xuất thế mới thoáng cải thiện lại cục diện.

Dưới sự trị quân dũng mãnh phi thường, quân Đại Tề lại không như cũ bất lợi, rốt cuộc một lần hành động liền đánh đuổi Man tộc ra ngoài ba châu, giữ vững đến trăm năm.

Nhờ chiến công hiển hách, Nhạc Thai được vinh hạnh đặc biệt phong cho làm "Trấn Man Công", trở thành một trong những quốc công khác họ ít được đến đếm trên đầu ngón tay của Đại Tề.

Đêm khuya, Ngô châu, Hưng Hạ thành.

Hưng Hạ thành chiếm diện tích mấy vạn mẫu, từ xa xa nhìn lại, tường thành uốn lượn thế như cự long, lượn quanh thành một cái hình tứ phương. Lặng lẽ nằm tại chỗ giao giới giữa Ngô châu và Hoang nguyên Man tộc, luôn luôn thủ hộ lấy nơi trọng trấn biên tái quan trọng nhất Đại Tề này.

Vị trí địa lý của Hưng Hạ thành vô cùng hậu đãi, giáp sông dựa núi.

Bên ngoài thành Bắc, là một mảng núi non xanh biếc trập trùng, tuy không tính rất cao nhưng lại kéo dài xa đến mấy ngàn dặm. Đấy chính là Tề lĩnh*, còn có danh xưng là "Ngô châu môn hộ" .

(Lĩnh: chỉ dải núi cao lớn)

Bên ngoài thành Nam, liền là sông lớn mênh mông liên miên chảy, nước sông chảy xiết kéo dài đến mấy vạn dặm. Quanh năm sóng gió không ngừng, có vô số đá ngầm. Đến cả ngư dân quen sông nước cũng không dám bơi qua giữa sông thì nói gì đến bọn Man tộc mù nước kia.

Cộng thêm ở trong thành luôn có mười vạn lính biên quân tinh nhuệ trường kỳ chiếm đóng, có thể nói cả toà Hưng Hạ thành là dễ thủ khó công, trong hơn trăm năm, khiến cho vô số dũng sĩ Man tộc nuốt hận dưới thành.

Ngoài ra, trong ba châu ở biên tái thì Ngô châu là nằm ở giữa. Chỉ cần Ngô châu không mất, binh mã Đại Tề có thể tuỳ thời phối hợp tác chiến với hai cánh Phục châu cùng Nhuế châu. Cho dù Man tộc ngẫu nhiên đánh vào cảnh nội Phục châu cùng Nhuế châu, cũng không dám xâm nhập quá mức.

Vì vậy, sự trọng yếu của Hưng Hạ thành đối với Đại Tề không cần nói cũng biết. Nó cũng trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của Man tộc.

Trấn Man Công Nhạc Thai cũng bởi vì vậy mà thiết lập quốc công phủ cùng biên quân Quân võ đường đều ở trong Hưng Hạ thành.

Vào ban đêm, ở trong thành luôn áp dụng chế độ giới nghiêm cấm đi lại, nên giờ phút này ngoại trừ một vài đội ngũ binh lính đang thay phiên tuần tra ra, tất cả các con đường đều yên tĩnh.

Cứ như vậy, dưới bóng đêm yểm hộ, tại cửa sau của một cái khách sạn bình thường trong thành, mười bóng người thân mặc trang phục đi đêm màu đen nối đuôi nhau mà ra. Bọn chúng lặng lẽ di chuyển về phía thành Tây, thoạt nhìn cả đám cực kỳ quen thuộc tuyến đường, đi đều là các hẻm nhỏ không người.

Đồng thời, tại một chỗ cửa hàng trong thành, biên quân tuần tra vừa mới đi qua thì cửa của cửa hàng đã bị lặng lẽ đẩy ra. Từ bên trong đi ra mấy cái bóng người, rất nhanh lủi vào trong một cái hẻm nhỏ rồi biến mất không thấy gì nữa.

Giống như đã hẹn trước, tường viện của một hộ nhà bình thường nào đó trong thành đột nhiên mở ra một cánh cửa nhỏ, lập tức cũng có bảy tám bóng người chợt loé lên.
 

Venus

Phàm Nhân
Ngọc
625,17
Tu vi
0,00
Chương từ giờ trở đi 3k chữ rồi chúng ta có nên chia 3 ko :cuoichet:

Nói thật thì tốc độ bò hết 1500 chữ của ta chậm nên làm mất thời gian quá sợ theo hàng ngày k đc :-<
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top