Luận Truyện Kiếm Chủng - Thân Vẫn Chỉ Tiêm - Lầu 1: Đường tới Linh Sơn

quantl

Phàm Nhân
Ngọc
6.620,28
Tu vi
0,00

quantl

Phàm Nhân
Ngọc
6.620,28
Tu vi
0,00
Thông báo cho những người bạn dịch Kiếm Chủng bây giờ:
Theo tình hình ra truyện của lão Liếm thì khoảng 2-3 ngày mới có 1 chap, với tốc độ dịch của chúng ta thì còn khoảng 80 chap nữa là chạm tới tác giả, nhanh thì 2 thàng, chậm thì 3 tháng chúng ta sẽ hết hàng. :27:
Sau đó theo cái tốc độ viết chậm rề của con tác thì rất có thể chúng ta sẽ được ngồi chơi dài hạn vì vậy tại hạ có đề xuất: Sau khi chúng ta chạm đũng quần của con tác thì tại hạ muốn khởi động project thứ 2 của lão Liếm, tại hạ muốn chọn 1 trong 2 siêu phẩm của lão này là Nhân Đạo Kỷ Nguyên và Hoàng Đình.
2 đầu truyện này thì Hoàng Đình có lợi thế hơn vì có người đã từng dịch hơn 20 chap, convert và hán việt khá dễ kiếm và dễ hiểu, tiếng trung cũng vậy. Điểm lợi duy nhất của Nhân Đạo đó là nó là phần trước của Hoàng Đình, để có thể tận hưởng trọn vẹn thì nên dịch Nhân Đạo trước tuy nhiên bản convert khá nhức não.
Trên đây là ý kiến của ta, anh em cho ý kiến xem chúng ta có nên khởi động project thứ 2 không, và nếu ok thì chúng ta sẽ chọn bộ nào. :xinloi:
 
Ngọc
18,43
Tu vi
0,00
Thông báo cho những người bạn dịch Kiếm Chủng bây giờ:
Theo tình hình ra truyện của lão Liếm thì khoảng 2-3 ngày mới có 1 chap, với tốc độ dịch của chúng ta thì còn khoảng 80 chap nữa là chạm tới tác giả, nhanh thì 2 thàng, chậm thì 3 tháng chúng ta sẽ hết hàng. :27:
Sau đó theo cái tốc độ viết chậm rề của con tác thì rất có thể chúng ta sẽ được ngồi chơi dài hạn vì vậy tại hạ có đề xuất: Sau khi chúng ta chạm đũng quần của con tác thì tại hạ muốn khởi động project thứ 2 của lão Liếm, tại hạ muốn chọn 1 trong 2 siêu phẩm của lão này là Nhân Đạo Kỷ Nguyên và Hoàng Đình.
2 đầu truyện này thì Hoàng Đình có lợi thế hơn vì có người đã từng dịch hơn 20 chap, convert và hán việt khá dễ kiếm và dễ hiểu, tiếng trung cũng vậy. Điểm lợi duy nhất của Nhân Đạo đó là nó là phần trước của Hoàng Đình, để có thể tận hưởng trọn vẹn thì nên dịch Nhân Đạo trước tuy nhiên bản convert khá nhức não.
Trên đây là ý kiến của ta, anh em cho ý kiến xem chúng ta có nên khởi động project thứ 2 không, và nếu ok thì chúng ta sẽ chọn bộ nào. :xinloi:

Theo bài nên dịch nhân đạo trước, đang ở quán nét túi về post chương 46 :D nhận chương 50 nhé lão
 

Decepticon

Phàm Nhân
Ngọc
4,46
Tu vi
0,00
Sorry. xong từ hôm qua mà giờ mới post đươc.

'Nãi nãi, ta hiểu." Phong Tín Nhi nhìn vị nãi nãi đầu đầy tóc bạc này trong lòng ngũ vị tạp trần.

Chính như nàng nói, tuy ở nơi đây bị đối xử lạnh nhạt, thiếu tình người nhưng chung quy phủ tướng quân đã cấp cho mình nơi ăn chốn ở.

"Vậy con nói cho nãi nãi, đến cùng là xảy ra chuyện gì, vì sao con lại cự tuyệt quốc sư, vì sao không đáp ứng hắn, làm đạo đồng của ai mà chả giống nhau?" Giọng lão phu nhân không lớn, ngược lại còn đề thấp nhưng mang tới cảm giác phi thường sâu sắc, như thể hận không đem suy nghĩ của mình nhồi vào lòng Phong Tín Nhi không được.

Phong Tín Nhi trầm mặc, qua một hồi lâu mới lên tiếng: "Hắn muốn ta chém đầu quốc sư, còn muốn dạy ta tu hành."

Lão phu nhân im lặng một hồi, sau đó thấp giọng mà chậm rãi nói: "Chính Nguyên quốc sư không phải đã xác định là yêu quái sao, vậy cũng tính là trừ hại vì dân."

Phong Tín Nhi lắc đầu.


Lão phu nhân lại giả như không có thấy, tiếp tục nói: "Dạy ngươi tu hành có gì không tốt, đây là việc rất nhiều người có cầu cả đời cũng không được."

"Không đâu nãi nãi, Chính Nguyên quốc sư không phải yêu quái, Mộc Linh quốc sư mới là yêu quái, hắn muốn dạy con công pháp căn bản không có hảo tâm gì, chính là muốn lấy con làm lô đỉnh luyện Nhân đan, sau đó ăn con trợ giúp hắn hoàn thành bước hóa hình cuối cùng."

Lão phu nhân sắc mặt kinh ngạc, thật lâu sau mới lên tiếng: "Đây chỉ là suy đoán của con mà thôi, hắn nếu là yêu quái sao con có thể nhìn ra?"

"Sau khi Mộc Linh quốc sư tới vương thành, Chính Nguyên quốc sư đã nói cho con. Phong Tín Nhi thuận miệng đáp.

"Lời hắn nói há có thể tin, hắn mới là yêu quái đó con. Tín Nhi à, con phải suy nghĩ cho kỹ, hơn 300 tính mệnh người trong phủ ta đều trong một ý niệm của con đó, nếu như, nếu như cái hắn muốn là thân thể của con, không bằng cứ đem cho hắn đi, cả phủ sẽ cảm kích ân đức của con suốt đời.

Phong Tín Nhi khiếp sợ, nàng nhìn vào đôi mắt mờ đục của lão phu nhân thấy nó như phủ một tầng sương mù lạ lùng khó tưởng.
Lão phu nhân trái lại không để ý nàng mà chống quải trượng đứng dậy rời đi, tới trước bậc cửa thì hơi dừng lại rồi chậm rãi nói:
"Nhớ kỹ, sinh tử bản phủ chỉ một ý niệm của ngươi mà thôi."

(*) chim Cưu: xem trong thần thoại Bắc âu

Phong Tín Nhi dõi theo bóng lưng lão phu nhân, trong lòng mờ mịt, Nàng không biết nên lựa chọn thế nào. Lặng lẽ ngồi xuống bên cửa sổ. Theo bản năng cầm bút trên bàn chép《 đạo đức 》, song nàng viết ra lại là những lời trước khi nhập Vương Cung Chính Nguyên quốc sư đã nói: "Nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi hãy đốt ba nén hương này, không quá năm ngày sẽ có người tới."

Nàng viết xong đột nhiên bừng tỉnh, nhưng là trên giấy đã một phiến mực đen.

Mặt trời trên cao từ từ đạt đỉnh, nóng rực như lửa, lại từ hướng tây dần dần lặn xuống. Thời điểm hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, cửa bị mở ra. Vương mụ tiến vào, tới bên Phong Tín Nhi nói: "Tiểu thư, lão phu nhân phái người đưa tin, trong cung truyền chỉ giờ Mẹo ngày mai quốc sư đăng đàn làm phép, muốn lấy yêu huyết tế trời, vì Thiên Nguyên quốc cầu phúc."

Bàn tay cầm bút của Phong Tín Nhi chợt run, bút rơi lên mặt bàn rồi lại lăn xuống mặt đất.

"Lão phu nhân còn nói, quốc sư phái người nhắn tin, mời tiểu thư trước giờ mẹo ngày mai đến Huyền Cơ quan."

"Thế tướng quân có tin tức gì không?" Phong Tín Nhi hỏi.
"Thưa không." Vương mụ nói xong nhìn Phong Tín Nhi đầy lo âu, mấy lần muốn mở miệng lại nhịn xuống, cuối cùng lặng lẽ lui ra ngoài.

Phong Tín Nhi biết Mộc Linh quốc sư phái người truyền tin là có ý gì, nàng có thể khẳng định, ngày mai mình ứng lời mà đi vậy phủ tướng quân liền sẽ bình an vô sự, còn nếu không đi, tai hoạ ngập đầu.

Nội tâm nàng vật lộn tranh đấu.

Quay đầu nhìn ba nén hương đã tàn lụi ở góc tường.

Sắc trời càng lúc càng tối, không trung xuất hiện ánh sao nhưng không có trăng, cả thiên địa vẫn một mảng đen mịt.

Chánh điện phủ tướng quân, Lão phu nhân ngồi chủ vị, bên cạnh đều là thê thiếp tướng quân và quản sự trong phủ.

"Không bằng chúng ta trực tiếp dẫn Tín Nhi tiểu thư đến Huyền Cơ quan." Người nói là Đao Phong ~ Đao Thống lĩnh. Hắn nói "dẫn", thực ra là cưỡng trói kéo đi, ở đây ai nghe cũng hiểu.

Lão phu nhân lắc đầu nói: "Tạm thời chưa cần."

Tuy bả nói thế nhưng người nào chả biết tới thời khắc sau cùng nhất định sẽ làm như vậy.

Thời gian bị bóng tối nuốt từng chút từng chút một.

Phong Tín Nhi lại bắt đầu chép sách, nàng chép rất chân thành, rất nghiêm túc, những hàng chữ khải xinh đẹp từ đầu bút tràn ra như dòng suối chảy.

Một cơn gió thổi tới khiến cho ánh đèn lay động, nàng vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục viết: "...... Ngô ngôn thậm dịch tri, thậm dịch hành. Thiên hạ mạc năng tri, mạc năng hành. Ngôn hữu tôn, sự hữu quân. Phu duy vô tri, thị dĩ ngã bất tri. Tri ngã giả hi, tắc ngã giả quý. Thị dĩ thánh nhân bị hạt nhi hoài ngọc."

(Ka éo hiểu gì, dịch bừa:... Ta nói rất dễ hiểu, rất dễ làm. Thiên hạ mấy ai hiểu, mấy ai làm. Nói có sách, làm có thầy. Các đồng chí vô tri là vì ta bất tri. Người hiểu ta ít, người học ta hiếm, bởi thánh hiền áo vải mà mang ngọc.

"Chữ tốt."

Trong tai Phong Tín Nhi đột nhiên vang lên một giọng nói, thanh âm rất thuần khiết.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top