Luận Truyện Kiếm Chủng - Thân Vẫn Chỉ Tiêm - Lầu 1: Đường tới Linh Sơn

Ngọc
18,43
Tu vi
0,00
Tu luyện kiểu Thân Vẫn là ngẫu hứng, ngộ là chính cho nên mới phức tạp. Ta còn nhớ có lão từng viết về tác phẩm Hoàng Đình của Thân Vẫn:
"Truyện đưa con người ta vào cõi đất trời hoàn toàn khác. Hoàng Đình như một đình viện bé nhỏ tọa lạc trên một ngọn núi vừa tầm. Tại đình viện đó, khách lữ hành có một nơi để nghỉ ngơi, để phóng tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, là trùng điệp non non nước nước, là mây trắng tinh khôi hoặc giả chỉ là một con đường mịt mờ âm u, một màn sương giăng kết lối...

Tựa như một giấc mơ, một câu hỏi mà trong mỗi chúng ta đều tự có câu trả lời riêng biệt cho mình. Hoàng Đình không cưỡng ép con người ta tỉnh giấc một cách giật mình mà khiến con người ta chậm rãi, chậm rãi mở ra những khung cảnh, những tình tiết tiếp theo theo ý mỗi người...để giấc mơ cứ thế tiếp tục mà không cần sử dụng dấu chấm tròn trọn vẹn."

Đây có thể coi như là đánh giá hợp lý nhất cho hầu hết các truyện của Thân Vẫn.

thấy mấy ca cm hay quá! hay giới thiệu cho đệ thêm vài truyện của lão Thân Vẫn đi.

Lão cứ dịch với đọc thật thật nhiều, sẽ cm thần thánh như thế :006: Dịch truyện ni ko đau đầu mô, rất thú vị :))
 
Ngọc
18,43
Tu vi
0,00
@quanlt: lão biên trước nhá, ta có việc phải đến tối mới làm tiếp được

Nàng nói đến đây liền nhẹ nhàng hạ rèm châu, Đao Phong thừ ra tại chỗ, lại nghe trong xe ngựa truyền ra phương ngôn: "Mà ngọn lửa sinh mệnh của ta là quốc sư vì ta thắp sáng."

Đao phong nhìn thật sâu bên trong xe ngựa, dường như thấy thiếu nữ dung mạo ôn thuận, đôi mắt trong vắt kia đương ngồi ngay ngắn không chút dao động. Sau một hồi thất thần, hắn vung tay đánh xe tiến về phía trước, dọc đường xuyên qua phố xá sầm uất tiến vào trong vương cung.

Chạng vạng (twilight), xe ngựa rời khỏi vương cung. Trở về phủ tướng quân, Đao Phong lại dẫn ptn tới thư phòng tướng quân. Không qua bao lâu ptn liền được Đao Phong dẫn ra ngoài, theo đường cũ trở lại chỗ ở cảu nàng.

Đối với một nơi như tướng quân phủ mà nói, tiểu viện của nàng khá là vắng vẻ, bên trong chỉ có một nữ hầu hơn 40 tuổi đang cần mẫn quét dọn.

"Vương mụ!" Phong Tín Nhi cười hô.

Vương mụ lập tức vứt chổi sang một bên chạy ra chào đón: "Tiểu thư, cô đã trở lại." Lại hô một tiếng "Đao thống lĩnh" rồi hướng hắn hành lễ.

Đao Phong thuộc team thiếp thân thị vệ của tướng quân, đồng thời toàn bộ thị vệ trong phủ là do một tay hắn quản lý, vậy nên người trong phủ đều gọi hắn là Đao thống lĩnh. Hắn nhẹ gật đầu sau đó nói với ptn: "Tiểu thư, ta sẽ phái người trông coi nơi này, ngài có gì cần phân phó cứ giao cho bọn hắn a."
Hắn dứt lời liền thi lễ rồi xoay người bỏ đi, ptn nhìn bóng lưng đp ngày một xa.. mà Vương mụ lại sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: "Tiểu thư, lão gia hắn, hắn......"

"Bình tĩnh đừng nóng, Vương mụ."

"Nhưng, nhưng mà......"


ptn đã bước vào trong phòng, tà váy xám lay động theo gió, eo nhỏ vai gầy, tóc dài đen nhánh phủ đầu vai, đi trong gió tuy chậm nhưng lại ko có nửa phần ngập ngừng.

Tối nay trong phủ tướng quân đặc biệt yên tĩnh, bởi vì tâm tình tướng quân rất tệ, chẳng những hất đổ bình hoa yêu thích còn bạo râm tiểu thiếp sủng ái một trận. Tướng quân tức giận là vì đứa "con" ngày trước được Chính Nguyên quốc sư thu làm cầm tiết đồng tử - Ptn lại dám cự tuyệt đương kim quốc sư Mộc Linh chân nhân.

Phủ tướng quân dần dần chìm vào đêm tối, chỉ còn một góc đình viện phía Tây Bắc lộ ra ánh sáng mờ nhạt, trong một căn phòng nơi đó, trước bàn sách đặt dưới cửa sổ có một vị thiếu nữ đang dựa bàn chép 《 đạo đức king 》, đây là bài học Chính Nguyên chân nhân bố trí cho nàng.

Dưới ngòn bút của nàng từng nét khải xinh đẹp nhịp nhàng tuôn ra, trên thẻ tre viết: "Ta có tam bảo, trì nhi bảo chi. Nhất viết từ, nhị viết kiệm, tam viết bất cảm vị thiên hạ tiên. Từ cố năng dũng, kiệm cố năng quảng; bất cảm vị thiên hạ tiên, cố năng khí trưởng......."

(Decepticon: ta có 3 bảo bối giữ gìn cẩn thận. Một hiền, hai (tiết) kiệm, ba không trẻ trâu. Hiền nên có dũng, kiệm nên phóng khoáng, không trẻ trâu nên sống thọ...")

Nàng viết đến đây thì ngẩng đầu, dõi mắt vào màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ.

Vương mụ bưng trà xanh và bánh ngọt lên, nhìn ptn nói: "Tiểu thư à, sao cô phải khổ vậy chứ? Bất kể Chính Nguyên quốc sư có phải yêu quái hay không, hiện tại đều đã là yêu quái ~. Bây giờ Mộc Linh chân nhân mới là quốc sư, hắn thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, đắc tội hắn phủ tướng quân của chúng ta sẽ gặp đại họa a."

Thấy ptn vẫn không quay đầu, Vương mụ lại nói thêm: "Tuy lão gia đối xử với ngài và Đại tiểu thư không tốt nhưng nếu không có phủ tướng quân thì cũng không có tiểu thư."
Vương mụ là nha hoàn hồi môn xxxx mẫu thân ptn, đại tiểu thư trong lời nàng chính là mẫu thân ptn.

"Vương mụ, ta đã hiểu, ngươi yên tâm phủ tướng quân sẽ không có việc gì, sư phụ quốc sư là đao đức chân nhân, chỉ cần người tới như vậy mọi việc đều giải quyết dễ dàng." Ptn nói.
"Nhưng đã trôi qua biết bao nhiêu ngày, sao y vẫn chưa xuất hiện, những cây hương kia đều đã tàn rồi." Vương mụ chỉ vào cái bàn thờ bày biện ở góc phòng, bên trên có một lư hương màu tro xám mà nói. Trên lư chỉ còn 3 que gỗ ngắn ngủi màu vàng, không biết vót từ giống cây nào, bên trên có khắc phù văn huyền bí.

ptn cũng học theo nhìn lư hương kia, im lặng không nói, Vương mụ lặng lẽ lui ra ngoài.

Ngày hôm sau, Thiên Nguyên đại vương triệu (tập) tướng quân tiến cung, thẳng đến xẩm tối vẫn chưa trở về, cũng không có tin tức gì trong cung truyền ra. Tức thời, người trong phủ trên dưới bất an. Trước đó đã có lời ra tiếng vào, nói rằng Tín Nhi tiểu thư đắc tội quốc sư, khả năng sẽ đem tới phiền toái cho tướng quân.

Buổi tối cùng ngày liền có không ít người tới nơi ở của ptn, hi vọng nàng có thể cầu xin quốc sư một câu, tất cả đều cho rằng vì nàng đắc tội quốc sư mới xảy ra cơ sự bây giờ.

Mà những người tới tìm nàng đại thể đều là thê thiếp tướng quân.

"Tụi bây có biết Tín Nhi tiểu thư đang làm cái chi không? Trong góc tối nào đó, bọn hạ nhân thấp giọng bàn tán.

"Đang làm cái gì thế?"

"Nàng đang chép sách nhá."

"Chép sách?? Lúc này nàng còn tâm t.ư chép sách cơ à, thật không hiểu chuyện, phủ tướng quân sắp đại họa lâm đầu nàng còn chép sách cái rắm, cũng không nghĩ xem là ai đem tới cho nàng cuộc sống không lo cơm ái gạo tiền."
'Đúng vậy nha, bình thường thấy bộ dáng nàng ôn nhu khéo léo, không nghĩ tới lại không hiểu chuyện như vậy."

'Ta đoán, chắc nàng trúng yêu thuật của yêu quái cmnr."
"Nói vậy là sao?"
"Ngươi nghĩ coi, một cô nương tốt là thế đi theo tên quốc sư yêu quái kia mấy ngày liền biến thành bộ dạng như vậy, không phải trúng yêu thuật thì là cái gì?"

"Nghe đâu Tín Nhi tiểu thư còn luôn miệng nói rằng tên kia không phải yêu quái, ngươi xem, hắn là yêu quái hàng thật giá thật rất nhiều người đều thấy, nếu không phải quốc sư sử dụng thần phù trần áp khiến hắn khiếp đảm bỏ chạy, có khi lại muốn đến nơi khác hại người.

Rạng sáng hôm sau, người trong phủ tướng quân lúc xuất môn đã phát hiện vô số cấm vệ binh bao vây ngoài cổng, chỉ cho phép vào không cho phép ra, thoáng một cái cả phủ từ lo lắng biến thành sợ hãi.

Ngay cả lão phu nhân cũng đứng ngồi không yên, phái người đi tìm hiểu lại không tra được tin tức gì, thế là cả đám rồng rắn kéo nhau tới tiểu viện góc tây bắc.

"Tín Nhi à, nãi nãi biết những năm gần đây mẹ con con không được chiếu cố đầy đủ là chúng ta có lỗi nhưng dù sao các người cũng không phải lo cơm áo gạo tiền, không phải xuất đầu lộ diện kiếm sống như những nông gia nữ tử kia, con là cô nương đọc sách biết chữ hẳn phải minh bạch những đạo lý này."

'Nãi nãi, ta hiểu."
:2cool_burn_joss_stick::2cool_burn_joss_stick::2cool_burn_joss_stick: :6cool_beat_brick::6cool_beat_brick::6cool_beat_brick:
 

knoiram

Phàm Nhân
Ngọc
6,43
Tu vi
0,00
Vấn đề tu luyện trong Kiếm Chủng rối rắm quá, ta đọc 10 câu thì chỉ hiểu 3 câu, đến chương 45 thì Kim Tượng Đế bắt đầu hạ sơn, mong là phần sau sẽ hấp dẫn. Đọc giọng văn của lão Thân ta có cảm giác như đang nhìn dòng sông yên ả giữa trưa hè, chỉ đôi khi (đoạn Tuệ Ngôn chết, Trí Thông báo cừu) mới thấy nước cuộn sóng nhưng trong tâm ko hồi hộp bao nhiêu. Vậy mà đọc ko dứt ra đc, kiểu như yêu phải cô bạn thân, tình cảm gom góp từng chút một để rồi nhớ nhung, ko gặp hàng ngày ko đc.
cái đoạn Thanh Y lạc trong Phật Tổ đại điện hay quá, Tử Hà bảo Thanh Y ko đc quay đầu nhưng Thanh Y cuối cùng ko kiềm chế đc, giống trong phim Spirit Away
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top