Thư tình là 1 thứ gì đó xa lạ với tôi!
Nhưng vì em, tôi lách cách gõ đôi dòng nhằm trả lời cho em và cho cả tôi nữa…
Một chiều heo may cuối năm, giờ đây đã không còn mùi hoa sữa ngào ngạt hay hoa sữ rơi nhẹ trên những con phố Hà Nội như những ngày nào tôi còn đi nữa. Chỉ còn những “bông xù” tàn tạ như cảnh vật cuối đông này, heo hút và lạnh lẽo. Tôi lang thang nhớ về những ngày xưa của tôi và em. Những ngày mà tôi chưa bao giờ nói tôi yêu em nhưng đã ăn sâu vào trái tim tôi. Về nước, không có nhiều người biết, riêng em, vẫn là 1 tin nhắn thần khiết và trong sang như đôi mắt của em: “ mừng anh về nước”.
Thật vui khi lại được đọc tin nhắn từ em, cô bé ít hơn anh một tuổi, nhưng anh vẫn không trả lời!
Bé ngốc, đừng giận, 2 năm trước anh không đồng ý yêu em, bây giờ cũng vậy, dù vẫn yêu như thế, anh cũng không chấp nhận nó.
Anh và em gặp nhau cũng khá đặc biệt, học cùng lớp ở trường Ngoại Giao, em lại là em gái của bạn của anh trai anh, nghe thật hài hước. Chúng ta còn ở chung một nhà 3 năm, ở đó, còn có anh có chị của chúng ta, đấy là khoảng thời gian an nhàn nhất của em, anh cũng không biết em đã làm đổ trái tim anh từ lúc nào, anh chỉ biết từ khi nhìn vào mắt em anh thậ bình thản, và vô số ý tưởng của anh từ đó mà ra.
Đôi khi thấy em đứng trên ban công nhà nhìn xuống khoẳng lặng hiếm hoi của thành phố này, anh thật sự muốn vòng tay ôm lấy em, nhưng anh nhẫn nhịn. Anh đứng sau lưng nhìn mãi nhìn hoài một người con gái anh đưa ra là có thể lấy làm của riêng mình, nhưng sao mà xa thế em nhỉ?
Hay lúc nhìn em chơi với cháu anh, đôi lúc anh muốn nghĩ… nhưng anh lại lắc đầu.
Còn rất nhiều rất, nhiều lắm…
Anh biết, em cũng yêu anh mà.
Có chiều gió nào, bị anh trai mắng, bé ôm chầm lấy đòi anh đưa lên cầu Long BIên…
Có ngày mưa nào ai đó đưa ô ra đón anh…
Có ai đó đã ôm anh thật chặt sau lưng…
Anh biêt!! Nhưng anh không hiểu!!
Anh xin lỗi, xin lỗi anh, có lẽ từ nhỏ anh đã chỉ sống một mình, có lẽ lúc nào đó anh chỉ biết đến Mỹ, có lẽ anh đã sai, và đánh mất gì đó?? Và phải chăng anh đã hối hận…
Đó tất cả đều là quá khứ!
14/2/2013
Một chiều ngày mùng 5, Quý tỵ, hay là cái ngày Valungtung.
Chiều Hồ Tây, hơi lạnh, anh vẫn ngồi cái quán qen, cái chỗ hơi tối, nhưng nhìn ra rất rộng!
Anh ngắm nhìn những cặp tình nhân, và trong tâm còn khấp khởi mừng.
Vẫn là café muối, trên bàn hoa còn tươi, chị anh mới rời đi, điện thoại anh cũng đã sẵn sàng để gọi cho ai đó. Anh vẫn mỉm cười ung dung như thảy tất cả mợi việc đều đã nằm reong tay anh.
Nhưng bất chợt, một số giọng nói cười ở góc đối diện hơi xa chỗ anh vang lên. Và anh thấy trong đó, cũng nhóm bạn học ngày xưa, mà anh cũng là 1 thành viên!
Vẫn là cái thằng đẹp trai nhất nhóm theo đuổi em từ lâu cười nói với em, nhưng lần này tay em đang nắm tay ai đó!
Rồi những chuyện sau đó anh thật sự không muốn nói!
“Anh! Tại sao anh hãy ngồi chỗ tối”
Ngày đó em hỏi, bây giờ anh mới trả lời : “ Ở đây nhìn ra, em thấy ngoài kia rộng lớn, anh sẽ bơt cô đơn và đau khổ hơn, ở đây cũng laf chỗ trốn của anh!”
“anh! Tại sao không yêu em”
Giờ anh cũng mới trả lời: “Có ai đó đã nói: Chỉ có một người từng sống trong bóng tối và lạnh lẽo thật lâu mới biết tối tăm và lạnh lẽo đáng sợ ra sao, nhưng họ không biết đáng sợ nhất là ngồi bên những người mình thân yêu nhất mà như rơi vào nơi tăm tối nhất!”
Anh sẽ cho mình cơ hội cuối vào ngày 14/3, bởi vì anh biết em không yêu kẻ đó!
TẠm biệt quá khứ buồn, nhũng thứ heo may hãy bay theo gió!
Anh sẽ đi tìm những thứ anh đánh mất!
VÀ anh sẽ không để em cho ai!
Nhưng vì em, tôi lách cách gõ đôi dòng nhằm trả lời cho em và cho cả tôi nữa…
Một chiều heo may cuối năm, giờ đây đã không còn mùi hoa sữa ngào ngạt hay hoa sữ rơi nhẹ trên những con phố Hà Nội như những ngày nào tôi còn đi nữa. Chỉ còn những “bông xù” tàn tạ như cảnh vật cuối đông này, heo hút và lạnh lẽo. Tôi lang thang nhớ về những ngày xưa của tôi và em. Những ngày mà tôi chưa bao giờ nói tôi yêu em nhưng đã ăn sâu vào trái tim tôi. Về nước, không có nhiều người biết, riêng em, vẫn là 1 tin nhắn thần khiết và trong sang như đôi mắt của em: “ mừng anh về nước”.
Thật vui khi lại được đọc tin nhắn từ em, cô bé ít hơn anh một tuổi, nhưng anh vẫn không trả lời!
Bé ngốc, đừng giận, 2 năm trước anh không đồng ý yêu em, bây giờ cũng vậy, dù vẫn yêu như thế, anh cũng không chấp nhận nó.
Anh và em gặp nhau cũng khá đặc biệt, học cùng lớp ở trường Ngoại Giao, em lại là em gái của bạn của anh trai anh, nghe thật hài hước. Chúng ta còn ở chung một nhà 3 năm, ở đó, còn có anh có chị của chúng ta, đấy là khoảng thời gian an nhàn nhất của em, anh cũng không biết em đã làm đổ trái tim anh từ lúc nào, anh chỉ biết từ khi nhìn vào mắt em anh thậ bình thản, và vô số ý tưởng của anh từ đó mà ra.
Đôi khi thấy em đứng trên ban công nhà nhìn xuống khoẳng lặng hiếm hoi của thành phố này, anh thật sự muốn vòng tay ôm lấy em, nhưng anh nhẫn nhịn. Anh đứng sau lưng nhìn mãi nhìn hoài một người con gái anh đưa ra là có thể lấy làm của riêng mình, nhưng sao mà xa thế em nhỉ?
Hay lúc nhìn em chơi với cháu anh, đôi lúc anh muốn nghĩ… nhưng anh lại lắc đầu.
Còn rất nhiều rất, nhiều lắm…
Anh biết, em cũng yêu anh mà.
Có chiều gió nào, bị anh trai mắng, bé ôm chầm lấy đòi anh đưa lên cầu Long BIên…
Có ngày mưa nào ai đó đưa ô ra đón anh…
Có ai đó đã ôm anh thật chặt sau lưng…
Anh biêt!! Nhưng anh không hiểu!!
Anh xin lỗi, xin lỗi anh, có lẽ từ nhỏ anh đã chỉ sống một mình, có lẽ lúc nào đó anh chỉ biết đến Mỹ, có lẽ anh đã sai, và đánh mất gì đó?? Và phải chăng anh đã hối hận…
Đó tất cả đều là quá khứ!
14/2/2013
Một chiều ngày mùng 5, Quý tỵ, hay là cái ngày Valungtung.
Chiều Hồ Tây, hơi lạnh, anh vẫn ngồi cái quán qen, cái chỗ hơi tối, nhưng nhìn ra rất rộng!
Anh ngắm nhìn những cặp tình nhân, và trong tâm còn khấp khởi mừng.
Vẫn là café muối, trên bàn hoa còn tươi, chị anh mới rời đi, điện thoại anh cũng đã sẵn sàng để gọi cho ai đó. Anh vẫn mỉm cười ung dung như thảy tất cả mợi việc đều đã nằm reong tay anh.
Nhưng bất chợt, một số giọng nói cười ở góc đối diện hơi xa chỗ anh vang lên. Và anh thấy trong đó, cũng nhóm bạn học ngày xưa, mà anh cũng là 1 thành viên!
Vẫn là cái thằng đẹp trai nhất nhóm theo đuổi em từ lâu cười nói với em, nhưng lần này tay em đang nắm tay ai đó!
Rồi những chuyện sau đó anh thật sự không muốn nói!
“Anh! Tại sao anh hãy ngồi chỗ tối”
Ngày đó em hỏi, bây giờ anh mới trả lời : “ Ở đây nhìn ra, em thấy ngoài kia rộng lớn, anh sẽ bơt cô đơn và đau khổ hơn, ở đây cũng laf chỗ trốn của anh!”
“anh! Tại sao không yêu em”
Giờ anh cũng mới trả lời: “Có ai đó đã nói: Chỉ có một người từng sống trong bóng tối và lạnh lẽo thật lâu mới biết tối tăm và lạnh lẽo đáng sợ ra sao, nhưng họ không biết đáng sợ nhất là ngồi bên những người mình thân yêu nhất mà như rơi vào nơi tăm tối nhất!”
Anh sẽ cho mình cơ hội cuối vào ngày 14/3, bởi vì anh biết em không yêu kẻ đó!
TẠm biệt quá khứ buồn, nhũng thứ heo may hãy bay theo gió!
Anh sẽ đi tìm những thứ anh đánh mất!
VÀ anh sẽ không để em cho ai!