Luận Truyện Đề bài về văn phong

Ngô Thu

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
em chỉ gõ như văn nói thôi a, chưa nghĩ đến ngữ pháp nữa :khinhbi: Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam
Bài của đệ thì đúng là thuần Việt rồi. Nhưng mới chỉ dừng lại ở văn nói thôi. Nó còn cần chau chuốt thêm tí nữa.
Thử chút nha
Thì ra người vừa ném vở là Lâm San San, bạn thời thơ ấu của Minh. Minh ngẩng đầu, liếc nhìn cô ta rồi thầm nghĩ: “Rõ ràng bị thầy phạt, học nhóm cái con khỉ. Chém cả gió thành bão à?”
Sửa:
Thì ra tác giả của cú ném là cô bạn từ thuở nhỏ, Lâm San San. Minh liếc nhìn cô bạn rồi lầm bầm trong miệng: "Rõ ràng bị thầy phạt, học nhóm cái nỗi gì. Tính lừa gạt ai à?"
 

TràXanhHuynhĐệ

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Quả thật Trà mỗ xem qua đúng là cảm thấy nên viết lại thật. Thế nhưng sau đây cũng xin đang lên bản chỉnh sửa, bạn tác giả @Hạ Tiểu Hàn hãy xem thử xem có cảm thấy vừa ý không nhé.

Đúng lúc Dịch Tiểu Minh vừa mới ngủ thiếp đi thì đột nhiên chẳng biết từ đâu bỗng có một cuốn sách bay vèo tới, đập ngay vào đầu làm cho cậu tỉnh ngủ ngay lập tức. Đồng thời đi kèm theo đó là một giọng nói chanh chua, dữ dằn chẳng thua kém gì tiếng sư tử gầm của một cô gái khiến lỗ tai của cậu nhất thời bị kêu ong ong vài tiếng.

“Này! Ai cho cậu ngủ gật trong giờ học nhóm hả? Dậy ngay cho tôi!!!”

Dịch TIểu Minh ngay lập tức nhận ra kẻ vừa mới tập kích mình chính là Lâm Sang Sang, cô bạn thanh mai trúc mã của cậu.

Nhìn người con gái đang ngồi ở trước mặt mình, Dịch Tiểu Minh nghĩ mà cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là hai người họ đang bị thầy giáo phạt ngồi cuối bàn vì tội không chú ý trong giờ học. Vậy mà bây giờ Lâm Sang Sang lại còn không biết xấu hổ lên mặt dạy dỗ cậu. Da mặt của cô nàng này quả thật cũng dày quá mức!

“Tôi làm xong bài tập thầy cho rồi, bây giờ tôi đã về được chưa?”

Lâm Sang Sang vừa hung hăng trừng mắt lườm nguýt Dịch Tiểu Minh, miệng thì lại vừa gầm lên, tiếp tục tra tấn lỗ tai đáng thương của cậu:

“Cậu xong nhưng tôi vẫn chưa xong. Ai cho phép cậu đi về chứ? Hãy ngoan ngoãn tiếp tục ngồi đợi ở đây đi.”

Nghe được câu nói đầy ngang ngược này của Lâm Sang Sang, Dịch Tiểu Minh có loại cảm giác bất đắc dĩ không thôi. Anh thầm oán với ông trời, không biết ở kiếp trước đã mắc nợ gì với cô nàng mà để tới kiếp này lại phải chịu khổ như vậy.

“Này, tôi không có mắc nợ gì với cậu thì việc gì mà tôi phải nghe theo lời cậu nói chứ?”

Nói xong, Dịch Tiểu Minh liền lập tức đứng lên rồi nhởn nhơ xách cặp ra về. Thế nhưng khi cậu mới đi được có vài bước thì câu nói dật lại của Lâm Sang Sang từ phía sau tức thì làm cho cậu bị chết đứng ngay tại chỗ.

“Cậu mà về thì… tôi sẽ báo cho mẹ cậu rằng cậu con trai yêu quý của bà hôm nay đã cúp tiết.

Quay người lại nhìn đối điện với Lâm Sang Sang, Dịch Tiểu Minh bỗng dưng nở một nụ cười lạnh lẽo, nói:

“Cậu đang uy hiếp tôi đấy à?”

“Tôi không có uy hiếp cậu mà là chỉ muốn đòi lại một khoản nợ mà cậu đã vay tôi thôi.”

Nhìn điệu bộ đắc ý của Lâm Sang Sang, Dịch Tiểu Minh cảm thấy thật sự muốn bốc hỏa ngay lập tức.

“Được lắm Lâm Sang Sang, cục tức ngày hôm nay Dịch Tiểu Minh tôi sẽ nhớ kỹ. Ngay sau tôi nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời!”

Hậm hực nghiến răng, nghiên lợi quay lại chỗ ngồi của mình. Dịch Tiểu Minh không còn cách nào khác, chỉ đành phải buồn bực lép vế mà nhịn xuống.

Nhàm chán nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Dịch Tiểu Minh cứ thế tiếp tục kiên trì ngồi đợi Lâm Sang Sang làm xong bài toán mà thấy giáo đã giao thì mới thôi.

Ngay lúc cả hai người đang định ra về thì bỗng dưng di động ở trong túi của Dịch Tiểu Minh bỗng reo lên tiếng chuông. Người đang gọi đến chính là mẹ của cậu, vì thế mà Dịch Tiểu Minh bèn nhanh chóng nhấc lên nghe và bắt đầu nói chuyện.

Một lát sau, ngay khi vừa mới cúp máy xong thì cậu quay sang nhìn Lâm Sang Sang với một thái độ có chút không vui nói:

“Mẹ tôi vừa mới gọi, nói là hôm nay mời cậu đến nhà tôi ăn cơm.”
 
Last edited by a moderator:

aiemk46nhat2

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Bài của đệ thì đúng là thuần Việt rồi. Nhưng mới chỉ dừng lại ở văn nói thôi. Nó còn cần chau chuốt thêm tí nữa.
Thử chút nha

Sửa:
Cái này khó, "tác giả" thì trang trọng hơn "người" rồi, nhưng "thơ ấu" thì trang trọng hơn "thuở nhỏ" chứ?
"Thầm nghĩ" và "Lầm bầm" rõ ràng là 2 hành động khác nhau (môi có mấp máy không?=> quan trọng là ý gốc là gì).
Nên làm thế nào thì hơn? Nên trang trọng hơn hay tự nhiên hơn? Nên cứng hơn hay nên mềm hơn? Nên ngắn gọn hơn hay dài dòng hơn?
 

Ngô Thu

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Cái này khó, "tác giả" thì trang trọng hơn "người" rồi, nhưng "thơ ấu" thì trang trọng hơn "thuở nhỏ" chứ?
"Thầm nghĩ" và "Lầm bầm" rõ ràng là 2 hành động khác nhau (môi có mấp máy không?=> quan trọng là ý gốc là gì).
Nên làm thế nào thì hơn? Nên trang trọng hơn hay tự nhiên hơn? Nên cứng hơn hay nên mềm hơn? Nên ngắn gọn hơn hay dài dòng hơn?
Thì huynh chỉ là ví dụ cho nghe suông tí thôi. Huynh không dùng từ thơ ấu đâu. Đệ có biết từ này dùng cho lứa tuổi nào ko? Thường thì nó dùng để chỉ thời nhỏ của những người đã lớn, trưởng thành. Ngày xưa huynh từng bị bắt lỗi này nên biết. Còn 2 nhân vật này rõ ràng là vẫn còn trẻ con, dùng từ này chưa thích hợp
 

TràXanhHuynhĐệ

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Trong lúc đọc qua đoạn văn mình thấy cách xưng hô của hai nhân vật và ngôi thứ ba không hợp nên cần đổi một chút. Ngoài ra một số biểu cảm của hai người đọc mà cứ cảm tưởng hai kẻ thù truyền kiếp trong kiếp trong tiểu thuyết kiếm hiệp ấy@@ Cần gì phải dùng vài từ sặc mùi máu tanh như vậy?
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top