Phía trên có lão chỉ ra tiếng Việt có khoảng 60-70% là vay mượn của các nước khác nên bảo thuần Việt thì chả khác gì tự làm khó mình. Có những từ chúng ta cứ ngỡ là tiếng Việt thuần nhưng thực ra cũng là vay mượn, rồi dung hợp và sáng tạo ra từ mới mà thôi. Bản thân ta nếu đọc truyện thì ta thích Việt hóa ở mức khoảng 80-90% theo ngôn ngữ hằng ngày chúng ta đọc và viết. Khi dịch là hãy suy nghĩ từ tương đương trong tiếng Việt hằng ngày rồi thử thay thế vào trong văn bản, nếu cảm thấy phù hợp thì thay.
Ngoài ra, chúng ta phải chấp nhận một thực tế rằng, có những từ không thể thay thế bằng từ tiếng Việt tương đương được, nên liệt chúng vào một nhóm từ đặc biệt khi dịch các loại truyện huyễn huyễn. Ví dụ như: "
phi kiếm",
"trưởng lão", "công pháp", "chấp pháp"... Từ "
phi kiếm", ta sẽ không dịch nó là "
kiếm bay"... Một từ khó dịch: "
tồn tại". Từ "
tồn tại" này ý chỉ một sinh vật / cường giả nào đó mạnh mẽ, trong tiếng Việt không có từ tương đương hoàn toàn, nhưng tùy thuộc vào văn cảnh mà mình có dịch ra chứ không nên để nguyên, thậm chí bỏ luôn đi.
Một yếu tố quan trọng khi dịch là truyền tải được cái chất "huyễn / vô thực" của truyện chứ không phải là rõ ràng như tập làm văn. Cái này một phần cũng do đã đọc nhiều tác phẩm đã bị nhiễm nên khi thấy dịch giả dịch nó bình thường quá thì lại thấy thiếu cái "chất" ấy. Lấy ví dụ cụm từ này: "
bạch y nữ tử". Nếu là ta dịch, ta sẽ dịch ra hết: "
cô gái (mặc) áo trắng", còn người khác có thể dịch là: "
nữ tử (mặc) áo trắng". Hoặc là "
Thanh đồng diện cụ nam tử", ta dịch "
Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh", người khác có thể dịch là: "
Nam tử mang mặt nạ thanh đồng". Khó nói câu của ai nghe hay hơn, đó là tùy cảm nhận của người đọc. Các từ
"nữ tử" "nam tử" thường hay được giữ lại trong các bản dịch của team Ma Thiên Ký.
Hãy để Hán Việt cho những từ mà: không thể thay thế được hoặc thay thế thì lủng củng và mất hay. Ta nhận thấy đa phần dành cho những danh từ và từ đặc biệt. Những danh từ này có thể theo công thức: tính từ + danh từ: phi kiếm, trường bào, cự sơn... (ai đó có thể bổ sung thêm giúp ta

).
Phân tích ra thì từ "
núi lớn" chỉ cho biết trái núi nó lớn thôi, nhưng lớn tới mức nào thì chưa diễn tả được. "
Đại sơn" dịch ra cũng là "
núi lớn" mà "
cự sơn" cũng dịch là "
núi lớn" thì cào bằng quá đi, "
cự sơn" ở mức "
khổng lồ" còn "
đại sơn" thì chỉ ở hơn quả đồi cũng là lớn rồi. Theo ta thì có thể dịch ra nếu không chiếm quá nhiều trong chương.
Lạm bàn thêm một một chút về vấn đề dịch, lấy nguồn của
@kethattinhthu7:
- Danh xưng: Ta không thích để từ
"tiểu cựu" vì có thể dịch là
"cậu út" nhưng lại để từ
"thúc thúc" chứ không dịch ra là
"chú". "Huynh đệ", "tỷ tỷ", "đại bá"... những từ này thường ta để nguyên. Một vấn đề của dịch giả mới bắt đầu là đó không phân biệt được ngôn xưng với nhau. Tiếng Trung và tiếng Anh giống nhau ở điểm là không phân ngôi thứ, từ
"you" & "I" có thể dịch ra rất nhiều nghĩa tùy thuộc vào hoàn cảnh. Vì thế từ
"ngươi" & "ta" cũng phải theo hoàn cảnh mà dịch ra. Đôi khi là
"ngươi" "ta" nếu là kẻ thù, đôi khi là
"huynh" "đệ", đôi khi là
"chàng" "thiếp", "bà" "cháu", "anh" "tôi"... tùy thuộc vào vai vế của người nói mà mình thay đổi. Chứ đừng có
"ngươi" "ta" hoài nó nhàm đi.
- Từ chỉ màu sắc: theo ta nên dịch ra.
Kim sắc, huyết sắc, lam sắc... mấy từ hoàn toàn có thể thay thế bằng trong các từ hằng ngày mình hay sử dụng vì thế nên dịch ra. Một từ đặc biệt: "
hoàng kim sắc" -> màu hoàng kim, dịch từ một từ HV sang HV luôn. Đôi khi màu sắc đi kèm với các từ như: "
mông mông" "
đạm đạm" để chỉ đậm nhạt, như "
hôi mông mông" -> "xám mờ"...
- Từ chỉ tính chất trong lượng: ví dụ như "
cự sơn", "
cự viên", "
đại đỉnh", "
tiểu kiếm"... rất khó nói nên dịch hay không. Đa phần các dịch giả để nguyên, vì dịch ra mất hay. Tuy nhiên đôi khi ta vẫn dịch ra nếu từ đó không xuất hiện quá nhiều trong chương.
- Tên địa danh: Khá nhiều dịch giả mới bắt đầu thường sai ở chỗ này. Họ vẫn giữ tên như bản convert, điều đó là không chính xác. Ví dụ: "
Thiên Hồng thành", "
Nam Hải quận", "
Thiên Âm sơn mạch" trong khi đáng lẽ phải là "
thành Thiên Hồng", "
quận Nam Hải", "
sơn mạch Thiên Âm". Có thể như vậy nghe nó hay, nhưng về ngữ pháp là không chính xác. Điều này không áp dụng cho nhưng tên riêng, ví dụ: "
Thanh Vân Môn", "
Lăng Tiêu Tông"... những cái này là phải để vậy rồi. Bàn thêm về từ "
sơn mạch", từ này thì đọc truyện Tiên hiệp thì xuất hiện cả một mớ rồi. Ta nghĩ nó có thể thay bằng "
rặng/dãy núi" nhưng chả hiểu sao mọi người vẫn thích để "
sơn mạch" như vậy. Lão
@kethattinhthu7 danh từ riêng "
Hồng Mông chủ giới" ta vẫn có thể dịch thành
"chủ giới Hồng Mông" đó.
- Tên chỉ chức danh, chức vụ, biệt danh nhân vật: không nhất thiết phải dịch, nhưng phải sắp xếp hợp lý. Ví dụ: "
chấp pháp đệ tử", lý ra phải là "
đệ tử chấp pháp". Nhưng nếu là
"Hà lão bản", ta sẽ dịch là
"ông chủ Hà", "Hà tổng" -> "Tổng giám đốc Hà"...
- Công pháp, pháp bảo:
Thủy Tiễn Thuật, Ấm Dương Chú... Đương nhiên là giữ vì nó là tên riêng. Nhưng ta bàn thêm về:
"Linh khí" hay là
"linh khí", "Phù lục" hay là
"phù lục"...? Cứ hễ tên riêng là viết hoa sao? Vậy ta để
"cái Bàn" có được ko? Hãy phân biệt rõ nó có phải là tên riêng không, nếu không phải tên riêng mà chỉ một nhóm chung chung thì hãy viết hoa. Từ "
khí" theo ta biết có 2 nghĩa, một là:
"binh khí", một nghĩa là "
không khí". Còn "
Như Ý Đại", "
đại" là cái túi vậy dịch là "
túi Như Ý" được không?
- Phân cấp đạo hạnh nhân vật, đan dược:
Thần Ý cảnh trung giai, tam giai linh thảo... Thực ra mấy từ này ta sẽ dịch ra:
Thần Ý cảnh cấp trung, linh thảo cấp ba...
- Các từ miêu tả dung nhan, nội tâm nhân vật, tả cảnh, tả tình:
ôn nhu (dịu dàng), hòa hoãn (bình tĩnh, kiềm chế), nhàn nhạt (lờ mờ)... Nếu là ta thì ta sẽ dịch ra, đâu có thiếu từ trong tiếng Việt có nghĩa tương đương.
- Một câu thường gặp trong văn phong Vong Ngữ là: "
đồng tử trong mắt hắn co rụt lại", ý chỉ phải nheo mắt nhìn kỹ vì bất ngờ / xúc động / cảnh giác... câu này nên chuyển thành câu tương đương, thường ta dịch là "
hắn nheo mắt nhìn kỹ", nghe có vẻ không hay phải không? Hi vọng các lão tìm câu hay hơn. Hay như là câu "
trong lòng máy động", câu này là trong đầu đột nhiên xuất hiện ý tưởng gì đó.
- Những từ như "
kiếm mang" vẫn có thể dịch được ra thành "
bóng kiếm" hết.
"Luồng" "tia" "trụ"... những từ này cũng nên dịch ra không nên để nguyên. Đôi khi ta thấy có người ghi là "
một tia khác thường", hãy tìm từ nào hợp lý hơn vì "
khác thường" không phải ánh sáng mà thành tia.
Nếu cảm thấy câu văn của tác giả quá dài? Vậy ngắt câu đi, dùng dấu chấm, chấm phẩy để ngắt câu. Chú ý đặt thêm chủ ngữ cho câu ngắt ra để làm động từ rõ ràng. Tất nhiên mình dịch phải theo văn phong của tác giả, nhưng phong cách của Trung văn khác Việt văn, vì thế phải dịch cho nó xuôi theo văn phong VN. Cái này cần thời gian dài dịch dọt mới quen được.