Đăng ký dịch Angelfall

Đặng Trung Hiếu

Phàm Nhân
Ngọc
15,37
Tu vi
0,00
Tôi NGAY LẬP TỨC cảm thấy mình bị lộ ra. Các bắp cơ của tôi co cứng lại như thể nghĩ rằng mình có thể bị bắn bất cứ lúc nào.

Tôi nắm chặt chiếc ghế của Paige và đẩy em ra khỏi tòa nhà. Tôi đảo mắt một vòng nhìn lên bầu trời, sau đó là tất cả mọi thứ xung quanh tôi giống như một chú thỏ ngon lành đang chạy trốn khỏi những con thú săn mồi vậy.

Bóng tối nhanh chóng bao phủ màn đêm đen lên những tòa nhà bỏ hoang, xe cộ, và những cây dâu đang tàn lụi do không được tưới nước trong sáu tuần qua. Vài nghệ sĩ đường phố đã vẽ bằng sơn xịt hình một thiên thần giận dữ với đôi cánh to lớn và một thanh gươm trên bức tường của căn hộ dọc theo con phố. Vết nứt lớn rạch những vết ngoằn ngoèo trên tường qua gương mặt của tên thiên thần, làm cho nó càng trông điên cuồng. Bên dưới đó, có vẻ như là một nhà thơ đã viết nguệch ngoạc mấy chữ, Ai sẽ đi canh giữ những kẻ canh gác?

Tôi co rúm người với tiếng động từ chiếc giỏ chở hàng của mẹ tôi khi bà đẩy mạnh nó qua cửa ra vào và lên vỉa hè. Chúng tôi bước đi lạo xạo trên những mảnh thủy tinh vỡ, cái mà càng làm thuyết phục tôi hơn rằng chúng tôi đã ẩn náu trong căn hộ của mình lâu hơn mức cần thiết. Những cửa sổ của tầng một đã bị vỡ hết.

Và ai đó đã ghim một chiếc lông vũ lên cánh cửa.

Trong giây lát tôi không tin đó là một chiếc lông của thiên thần thật sự, mặc dù rõ ràng đó là điều đang được ám chỉ ở đây. Trong số những băng nhóm mới nổi không có băng nhóm nào thực sự hùng mạnh hoặc giàu có. Dù sao thì, vẫn chưa từng có.

Chiếc lông đã được nhúng vào trong sơn màu đỏ thứ đang nhỏ giọt xuống tấm gỗ. Ít nhất thì, tôi hi vọng đó chỉ là sơn mà thôi. Tôi đã từng nhìn thấy biểu tượng của băng nhóm này tại các siêu thị và hiệu thuốc một vài tuần trước, cảnh báo những kẻ hôi của. Nó sẽ không ở đó lâu trước khi những thành viên của băng đảng đến đòi lấy bất cứ thứ gì còn lại ở các tầng cao hơn. Và bây giờ, chúng vẫn đang bận tuyên bố lãnh thổ trước khi nổ ra cuộc tranh giành giữa các băng nhóm xem ai là kẻ lấy nó trước.

Chúng tôi chạy nước rút đến chiếc xe ôtô gần nhất, cúi đầu xuống để náu mình.

Tôi không cần phải kiểm tra phía sau để đảm bảo là Mẹ vẫn theo sau bởi vì tiếng rung lắc của các bánh xe cho tôi biết là mẹ tôi vẫn đang di chuyển. Tôi liếc nhìn lên thật nhanh, sau đó nhìn về một hướng khác. Không có động tĩnh gì trong bóng tối cả.

Niềm hi vọng thấp thoáng hiện lên trong tôi lần đầu tiên kể từ khi tôi thực hiện kế hoạch này của chúng tôi. Có lẽ đêm nay sẽ là một trong số những đêm yên ổn trên đường phố. Không băng nhóm, không có con thú bị nghiền nát nào vẫn tìm thấy vào buổi sáng, không có những tiếng hét vang vọng trong màn đêm.

Niềm tin được củng cố thêm khi chúng tôi nhảy từ chiếc xe này sang chiếc xe khác, việc di chuyển lẹ làng hơn là tôi tưởng.

Chúng tôi rẽ vào El Camino Real, một mạch đường chính của Thung Lũng Silicon. Tên nó có nghĩa là “Con đường Hoàng gia”, theo như lời giáo viên tiếng Tây Ba Nha của tôi. Cái tên mới hợp làm sao, nếu xét rằng người địa phương dòng dõi hoàng gia của chúng tôi – những người sáng lập và những người làm thuê đầu tiên cho hầu hết các công ty công nghệ tiên tiến trên thế giới – có lẽ đều đã bị kẹt xe trên con đường này như bao người khác.

Các nút giao thông bị tắc nghẽn bởi những chiếc xe ô tô bị bỏ lại. Tôi chưa bao giờ thấy một sự tắc nghẽn nào trong thung lũng cho tới sáu tuần trước đây. Những người lái xe ở đây đã luôn luôn tỏ ra lịch sự nhất có thể. Nhưng những thứ này thực sự thuyết phục tôi rằng ngày tận thế là tiếng kêu răng rắc của chiếc Smarphone dưới chân tôi. Không có điều gì khác ngoài ngày tận thế mới có thể khiến cho những chuyên gia môi trường của chúng tôi ném những thiết bị mới nhất của họ ra đường cả. Đó là một thực tế đầy báng bổ, thậm chí ngay cả khi giờ đây những thiết bị này chỉ là một đống nặng nề nằm bất động.

Tôi tính là sẽ lưu lại ở những con phố nhỏ hơn nhưng những băng nhóm nhiều khả năng có thể ẩn nấp ở những nơi mà chúng ít bị lộ hơn. Thậm chí dù cho là vào ban đêm, nếu chúng tôi khiêu khích chúng trên những con phố của chúng thì có lẽ chúng sẽ sẵn sàng mạo hiểm lộ mình ra cho một chiếc xe đầy những hàng cướp bóc. Ở khoảng cách này, không chắc là họ sẽ có thể nhìn thấy ở đây chỉ toàn là chai lọ rỗng và giẻ rách.

Tôi chuẩn bị xuất hiện ở đằng sau một chiếc SUV đế nhìn ra bước nhảy tiếp theo của chúng tôi trong khi Paige nghiêng người qua khe cửa ô tô và tìm kiếm thứ gì đó trên ghế ngồi.

Đó là một thanh năng lượng. Vẫn chưa được mở ra.

Nó nép vào giữa những tờ giấy vương vãi như thể chúng bị rớt ra khỏi một cái túi vậy. Việc khôn ngoan phải làm của chúng tôi là cầm lấy nó và bỏ chạy, sau đó ăn nó ở một nơi nào đó an toàn. Nhưng cái mà tôi học được trong vài tuần qua là dạ dày của bạn có thể dễ dàng gạt bộ não của bạn qua một bên. Paige xé mở cái gói ra và bẻ nó làm ba phần. Khuôn mặt của em rạng rỡ khi chuyền những mẩu bánh vòng quanh. Tay em run run vì đói và phấn khích. Mặc dù vậy, em đưa cho chúng tôi miếng to hơn và chỉ giữ cho mình miếng nhỏ nhất. Tôi bẻ miếng của tôi ra làm đôi và đưa một nửa phần được chia của tôi cho Paige. Mẹ cũng làm tương tự. Paige nhìn có vẻ thất vọng khi cho rằng chúng tôi từ chối món quà của em ấy. Tôi đặt ngón tay lên môi và trao cho em một ánh nhìn nghiêm nghị. Em miễn cưỡng nhận lấy phần thức ăn được bảo.

Paige đã từng là người ăn chay từ lúc lên ba khi chúng tôi đi tham quan vườn thú cưng. Mặc dù em ấy thực tế chỉ là một đứa bé, nhưng em ấy vẫn thiết lập một sự liên kết giữa những con gà tây khiến em ấy mỉm cười và những cái bánh xăng uýt mà em ấy ăn. Chúng tôi gọi em là Đạt Lai Lạt Ma bé nhỏ của chúng tôi cho đến hai tuần về trước khi mà tôi bắt đầu năn nỉ em ấy ăn bất cứ thứ gì mà tôi xoay xở trộm được từ đường phố. Một thanh năng lượng là thứ tốt nhất mà chúng tôi có thể làm cho em ấy trong những ngày này.

Khuôn mặt của tất cả chúng tôi dịu đi với sự nhẹ nhõm khi chúng tôi cắn vào miếng bánh giòn tan. Đường và Socola ! Calo và Vitamin.

Một mẩu giấy bay nhẹ xuống từ ghế hành khách. Tôi thoáng thấy dòng chú thích.

Hãy Hân Hoan ! Chúa Đang Đến ! Gia Nhập Vào Phái Bình Minh Mới Và Là Người Đầu Tiên Đến Với Thiên Đường.

Đó là một trong những tờ rơi từ các giáo phái của ngày tận thế mọc lên như mụn nhọt trên da nhờn sau cuộc tấn công. Trên đó có những hình ảnh mờ mờ của sự hủy diệt Jerusalem, Mecca, và Vatican trong biển lửa. Nó nhìn có vẻ được làm thủ công vội vàng, giống như ai đó lấy hình ảnh đứng yên từ những cuộn băng video tin tức và in chúng ra trên một máy in màu rẻ tiền.

Chúng tôi ăn ngấu nghiến thức ăn của mình, nhưng tôi quá lo lắng để cảm nhận vị ngọt trong đó. Chúng tôi hầu như đã đến Page Mill Road, từ đây sẽ dẫn chúng tôi đến với những ngọn đồi xuyên qua một khu vực tương đối vắng người. Tôi dự tính là một khi chúng tôi đến được gần những ngọn đồi, cơ hội sống sót của chúng tôi sẽ tăng lên đáng kể. Bây giờ thì màn đêm hoàn toàn buông xuống, những chiếc xe bị bỏ lại sáng lên một cách kì quái dưới ánh sáng của nửa vầng trăng.

Có thứ gì đó trong sự tĩnh mịch này khiến dây thần kinh của tôi căng lên. Dường như ngoài đó nên có một vài tiếng động nào đó – có lẽ là tiếng lướt đi nhẹ nhàng của những con chuột hoặc những con chim hay những con dế hay thứ gì đó. Thậm chí ngay cả gió cũng e ngại không dám thổi.

Chiếc xe đẩy của mẹ tôi phát ra âm thanh khá ầm ĩ nhất là trong không gian yên ắng này. Tôi ước là mình có thời gian để tranh luận với mẹ về việc này. Một cảm giác cấp bách hình thành trong tôi như thể phản ứng lại sự tích tụ trước giông chớp vậy. Chúng tôi cần làm điều đó khi đến Page Mill.

Tôi đẩy nhanh hơn, chạy ngoằn ngoèo từ chiếc xe này qua chiếc xe khác. Đằng sau tôi, hơi thở của Mẹ nặng nhọc và vất vả hơn. Paige thì quá im lặng, tôi nửa như nghi ngờ rằng là em ấy đang nín thở.

Có thứ gì đó như lông tơ màu trắng lơ lửng một cách nhẹ nhàng và rơi xuống vai Paige. Em nhặt lên và giơ cho tôi xem. Tất cả máu trong người dồn lên mặt và mắt của em ấy mở lớn.

Đó là một mảnh lông tơ. Một chiếc lông trắng như tuyết. Loại lông này có lẽ lấy ra từ một chiếc chăn bông bằng lông ngỗng, chỉ lớn hơn một chút.

Máu trong người tôi cũng dồn hết lên mặt.

Điều tình cờ này là gì đây?

Họ hầu như chỉ nhắm vào các thành phố lớn. Thung lũng Silicon chỉ là một dải đất bằng phẳng của những văn phòng thấp tầng và là vùng ngoại ô giữa San Francisco và San Jose. San Francisco thì đã bị tấn công rồi, vì thế nếu họ dự định tấn công bất cứ thứ gì ở khu vực này thì đó phải là San Jose, chứ không phải là thung lũng. Đó chỉ là một chú chim nào đó bay ngang qua thôi, chỉ vậy thôi. Tất cả chỉ là vậy thôi.

Nhưng tôi đã bắt đầu thở hỗn hển trong nỗi kinh hoàng.

Tôi ép mình gượng nhìn lên. Tất cả những gì tôi thấy là trời đêm đen vô cùng vô tận.

Nhưng sau đó, tôi nhìn thấy thứ gì đó. Một cái khác, chiếc lông lớn hơn lơ lửng rơi xuống một cách lờ đờ về phía đầu tôi.

Mồ hôi như kim đâm đau nhói trên lông mày của tôi. Tôi thoát ra trong một nỗ lực hết sức để chạy nước rút.

Xe đẩy của Mẹ lắc điên cuồng phía sau tôi khi bà ấy chạy theo sau một cách tuyệt vọng. Bà ấy không cần lời giải thích hay khích lệ nào để bỏ chạy. Tôi sợ một trong số chúng tôi sẽ vấp ngã, hay ghế của Paige sẽ nghiêng đi, nhưng tôi không thể dừng lại. Chúng tôi cần phải tìm một chỗ để ẩn nấp. Giờ, bây giờ, ngay bây giờ.

Chiếc xe hybird mà tôi đang nhắm đến bất thình lình bẹp dúm dưới sức nặng của thứ gì đó đổ sầm xuống nó. Tiếng rền vang của cú va chạm gần như khiến tôi nhảy dựng lên. May thay, nó bao trùm luôn tiếng thét của Mẹ.

Tôi thoáng nhận thấy chân tay ngăm ngăm đen và đôi cánh trắng như tuyết.

Một thiên thần.

Tôi phải chớp mắt mấy cái để chắc chắn đây là sự thật.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một thiên thần trước đây, hay dù sao là cũng không còn sống. Dĩ nhiên là, chúng tôi đều đã từng nhìn thấy những cảnh phim quay đi quay lại về đôi cánh vàng của Gabriel, Người Đưa Tin của Chúa, bị bắn hạ từ đống gạch vụn của Jerusalem. Hay cảnh quay về những thiên thần kéo một cái máy bay chiến đấu khỏi bầu trời và ném vào đám đông ở Bắc Kinh, lưỡi gươm đầu tiên. Hay là đoạn video rung rung về đoàn người bỏ chạy khỏi một Paris rực lửa với bầu trời đầy khói bụi và những đôi cánh thiên thần.

Nhưng khi xem tivi, bạn có thể luôn tự nhủ đó không phải là thật, thậm chí ngay cả khi nó xuất hiện trên mọi chương trình thời sự trong ngày.

Mặc dù vậy, không thể phủ nhận đây là hàng thứ thiệt. Người đàn ông với đôi cánh. Thiên thần của Ngày tận thế. Sinh vật siêu phàm kẻ đã phá hủy thế giới hiện đại và giết chết hàng triệu người, thậm chí là hàng tỉ, con người.

Và ngay đây là một trong những nỗi kinh hoàng đó, ngay trước mặt tôi.
Đã tạm vá xong, có chỗ nào rách thì lão Lồ và mọi người vá giúp nhé :36:
 
Last edited:
Tốc độ siêu cao! Lão đã nhận chương Fm nào chưa nhỉ?
Tôi NGAY LẬP TỨC cảm thấy mình bị lộ ra. Các bắp cơ của tôi co cứng lại như thể nghĩ rằng mình có thể bị bắn bất cứ lúc nào.

Tôi nắm chặt chiếc ghế của Paige và đẩy em ra khỏi tòa nhà. Tôi đảo mắt một vòng nhìn lên bầu trời, sau đó là tất cả mọi thứ xung quanh tôi giống như một chú thỏ ngon lành đang chạy trốn khỏi những con thú săn mồi vậy.

Bóng tối nhanh chóng bao phủ màn đêm đen lên những tòa nhà bỏ hoang, xe cộ, và những cây dâu đang tàn lụi do không được tưới nước trong sáu tuần qua. Vài nghệ sĩ đường phố đã vẽ bằng sơn xịt hình một thiên thần giận dữ với đôi cánh to lớn và một thanh gươm trên bức tường của căn hộ dọc theo con phố. Vết nứt lớn rạch những vết ngoằn ngoèo trên tường qua gương mặt của tên thiên thần, làm cho nó càng trông điên cuồng. Bên dưới đó, có vẻ như là một nhà thơ đã viết nguệch ngoạc mấy chữ, Ai sẽ đi canh giữ những kẻ canh gác?

Tôi co rúm người với tiếng động từ chiếc giỏ chở hàng của mẹ tôi khi bà đẩy mạnh nó qua cửa ra vào và lên vỉa hè. Chúng tôi bước đi lạo xạo trên những mảnh thủy tinh vỡ, cái mà càng làm thuyết phục tôi hơn rằng chúng tôi đã ẩn náu trong căn hộ của mình lâu hơn mức cần thiết. Những cửa sổ của tầng một đã bị vỡ hết.

Và ai đó đã ghim một chiếc lông vũ lên cánh cửa.

Trong giây lát tôi không tin đó là một chiếc lông của thiên thần thật sự, mặc dù rõ ràng đó là điều đang được ám chỉ ở đây. Trong số những băng nhóm mới nổi không có băng nhóm nào thực sự hùng mạnh hoặc giàu có. Dù sao thì, vẫn chưa từng có.

Chiếc lông đã được nhúng vào trong sơn màu đỏ thứ đang nhỏ giọt xuống tấm gỗ. Ít nhất thì, tôi hi vọng đó chỉ là sơn mà thôi. Tôi đã từng nhìn thấy biểu tượng của băng nhóm này tại các siêu thị và hiệu thuốc một vài tuần trước, cảnh báo những kẻ hôi của. Nó sẽ không ở đó lâu trước khi những thành viên của băng đảng đến đòi lấy bất cứ thứ gì còn lại ở các tầng cao hơn. Và bây giờ, chúng vẫn đang bận tuyên bố lãnh thổ trước khi nổ ra cuộc tranh giành giữa các băng nhóm xem ai là kẻ lấy nó trước.

Chúng tôi chạy nước rút đến chiếc xe ôtô gần nhất, cúi đầu xuống để náu mình.

Tôi không cần phải kiểm tra phía sau để đảm bảo là Mẹ vẫn theo sau bởi vì tiếng rung lắc của các bánh xe cho tôi biết là mẹ tôi vẫn đang di chuyển. Tôi liếc nhìn lên thật nhanh, sau đó nhìn về một hướng khác. Không có động tĩnh gì trong bóng tối cả.

Niềm hi vọng thấp thoáng hiện lên trong tôi lần đầu tiên kể từ khi tôi thực hiện kế hoạch này của chúng tôi. Có lẽ đêm nay sẽ là một trong số những đêm yên ổn trên đường phố. Không băng nhóm, không có con thú bị nghiền nát nào vẫn tìm thấy vào buổi sáng, không có những tiếng hét vang vọng trong màn đêm.

Niềm tin được củng cố thêm khi chúng tôi nhảy từ chiếc xe này sang chiếc xe khác, việc di chuyển lẹ làng hơn là tôi tưởng.

Chúng tôi rẽ vào El Camino Real, một mạch đường chính của Thung Lũng Silicon. Tên nó có nghĩa là “Con đường Hoàng gia”, theo như lời giáo viên tiếng Tây Ba Nha của tôi. Cái tên mới hợp làm sao, nếu xét rằng người địa phương dòng dõi hoàng gia của chúng tôi – những người sáng lập và những người làm thuê đầu tiên cho hầu hết các công ty công nghệ tiên tiến trên thế giới – có lẽ đều đã bị kẹt xe trên con đường này như bao người khác.

Các nút giao thông bị tắc nghẽn bởi những chiếc xe ô tô bị bỏ lại. Tôi chưa bao giờ thấy một sự tắc nghẽn nào trong thung lũng cho tới sáu tuần trước đây. Những người lái xe ở đây đã luôn luôn tỏ ra lịch sự nhất có thể. Nhưng những thứ này thực sự thuyết phục tôi rằng ngày tận thế là tiếng kêu răng rắc của chiếc Smarphone dưới chân tôi. Không có điều gì khác ngoài ngày tận thế mới có thể khiến cho những chuyên gia môi trường của chúng tôi ném những thiết bị mới nhất của họ ra đường cả. Đó là một thực tế đầy báng bổ, thậm chí ngay cả khi giờ đây những thiết bị này chỉ là một đống nặng nề nằm bất động.

Tôi tính là sẽ lưu lại ở những con phố nhỏ hơn nhưng những băng nhóm nhiều khả năng có thể ẩn nấp ở những nơi mà chúng ít bị lộ hơn. Thậm chí dù cho là vào ban đêm, nếu chúng tôi khiêu khích chúng trên những con phố của chúng thì có lẽ chúng sẽ sẵn sàng mạo hiểm lộ mình ra cho một chiếc xe đầy những hàng cướp bóc. Ở khoảng cách này, không chắc là họ sẽ có thể nhìn thấy ở đây chỉ toàn là chai lọ rỗng và giẻ rách.

Tôi chuẩn bị xuất hiện ở đằng sau một chiếc SUV đế nhìn ra bước nhảy tiếp theo của chúng tôi trong khi Paige nghiêng người qua khe cửa ô tô và tìm kiếm thứ gì đó trên ghế ngồi.

Đó là một thanh năng lượng. Vẫn chưa được mở ra.

Nó nép vào giữa những tờ giấy vương vãi như thể chúng bị rớt ra khỏi một cái túi vậy. Việc khôn ngoan phải làm của chúng tôi là cầm lấy nó và bỏ chạy, sau đó ăn nó ở một nơi nào đó an toàn. Nhưng cái mà tôi học được trong vài tuần qua là dạ dày của bạn có thể dễ dàng gạt bộ não của bạn qua một bên. Paige xé mở cái gói ra và bẻ nó làm ba phần. Khuôn mặt của em rạng rỡ khi chuyền những mẩu bánh vòng quanh. Tay em run run vì đói và phấn khích. Mặc dù vậy, em đưa cho chúng tôi miếng to hơn và chỉ giữ cho mình miếng nhỏ nhất. Tôi bẻ miếng của tôi ra làm đôi và đưa một nửa phần được chia của tôi cho Paige. Mẹ cũng làm tương tự. Paige nhìn có vẻ thất vọng khi cho rằng chúng tôi từ chối món quà của em ấy. Tôi đặt ngón tay lên môi và trao cho em một ánh nhìn nghiêm nghị. Em miễn cưỡng nhận lấy phần thức ăn được bảo.

Paige đã từng là người ăn chay từ lúc lên ba khi chúng tôi đi tham quan vườn thú cưng. Mặc dù em ấy thực tế chỉ là một đứa bé, nhưng em ấy vẫn thiết lập một sự liên kết giữa những con gà tây khiến em ấy mỉm cười và những cái bánh xăng uýt mà em ấy ăn. Chúng tôi gọi em là Đạt Lai Lạt Ma bé nhỏ của chúng tôi cho đến hai tuần về trước khi mà tôi bắt đầu năn nỉ em ấy ăn bất cứ thứ gì mà tôi xoay xở trộm được từ đường phố. Một thanh năng lượng là thứ tốt nhất mà chúng tôi có thể làm cho em ấy trong những ngày này.

Khuôn mặt của tất cả chúng tôi dịu đi với sự nhẹ nhõm khi chúng tôi cắn vào miếng bánh giòn tan. Đường và Socola ! Calo và Vitamin.

Một mẩu giấy bay nhẹ xuống từ ghế hành khách. Tôi thoáng thấy dòng chú thích.

Hãy Hân Hoan ! Chúa Đang Đến ! Gia Nhập Vào Phái Bình Minh Mới Và Là Người Đầu Tiên Đến Với Thiên Đường.

Đó là một trong những tờ rơi từ các giáo phái của ngày tận thế mọc lên như mụn nhọt trên da nhờn sau cuộc tấn công. Trên đó có những hình ảnh mờ mờ của sự hủy diệt Jerusalem, Mecca, và Vatican trong biển lửa. Nó nhìn có vẻ được làm thủ công vội vàng, giống như ai đó lấy hình ảnh đứng yên từ những cuộn băng video tin tức và in chúng ra trên một máy in màu rẻ tiền.

Chúng tôi ăn ngấu nghiến thức ăn của mình, nhưng tôi quá lo lắng để cảm nhận vị ngọt trong đó. Chúng tôi hầu như đã đến Page Mill Road, từ đây sẽ dẫn chúng tôi đến với những ngọn đồi xuyên qua một khu vực tương đối vắng người. Tôi dự tính là một khi chúng tôi đến được gần những ngọn đồi, cơ hội sống sót của chúng tôi sẽ tăng lên đáng kể. Bây giờ thì màn đêm hoàn toàn buông xuống, những chiếc xe bị bỏ lại sáng lên một cách kì quái dưới ánh sáng của nửa vầng trăng.

Có thứ gì đó trong sự tĩnh mịch này khiến dây thần kinh của tôi căng lên. Dường như ngoài đó nên có một vài tiếng động nào đó – có lẽ là tiếng lướt đi nhẹ nhàng của những con chuột hoặc những con chim hay những con dế hay thứ gì đó. Thậm chí ngay cả gió cũng e ngại không dám thổi.

Chiếc xe đẩy của mẹ tôi phát ra âm thanh khá ầm ĩ nhất là trong không gian yên ắng này. Tôi ước là mình có thời gian để tranh luận với mẹ về việc này. Một cảm giác cấp bách hình thành trong tôi như thể phản ứng lại sự tích tụ trước giông chớp vậy. Chúng tôi cần làm điều đó khi đến Page Mill.

Tôi đẩy nhanh hơn, chạy ngoằn ngoèo từ chiếc xe này qua chiếc xe khác. Đằng sau tôi, hơi thở của Mẹ nặng nhọc và vất vả hơn. Paige thì quá im lặng, tôi nửa như nghi ngờ rằng là em ấy đang nín thở.

Có thứ gì đó như lông tơ màu trắng lơ lửng một cách nhẹ nhàng và rơi xuống vai Paige. Em nhặt lên và giơ cho tôi xem. Tất cả máu trong người dồn lên mặt và mắt của em ấy mở lớn.

Đó là một mảnh lông tơ. Một chiếc lông trắng như tuyết. Loại lông này có lẽ lấy ra từ một chiếc chăn bông bằng lông ngỗng, chỉ lớn hơn một chút.

Máu trong người tôi cũng dồn hết lên mặt.

Điều tình cờ này là gì đây?

Họ hầu như chỉ nhắm vào các thành phố lớn. Thung lũng Silicon chỉ là một dải đất bằng phẳng của những văn phòng thấp tầng và là vùng ngoại ô giữa San Francisco và San Jose. San Francisco thì đã bị tấn công rồi, vì thế nếu họ dự định tấn công bất cứ thứ gì ở khu vực này thì đó phải là San Jose, chứ không phải là thung lũng. Đó chỉ là một chú chim nào đó bay ngang qua thôi, chỉ vậy thôi. Tất cả chỉ là vậy thôi.

Nhưng tôi đã bắt đầu thở hỗn hển trong nỗi kinh hoàng.

Tôi ép mình gượng nhìn lên. Tất cả những gì tôi thấy là trời đêm đen vô cùng vô tận.

Nhưng sau đó, tôi nhìn thấy thứ gì đó. Một cái khác, chiếc lông lớn hơn lơ lửng rơi xuống một cách lờ đờ về phía đầu tôi.

Mồ hôi như kim đâm đau nhói trên lông mày của tôi. Tôi thoát ra trong một nỗ lực hết sức để chạy nước rút.

Xe đẩy của Mẹ lắc điên cuồng phía sau tôi khi bà ấy chạy theo sau một cách tuyệt vọng. Bà ấy không cần lời giải thích hay khích lệ nào để bỏ chạy. Tôi sợ một trong số chúng tôi sẽ vấp ngã, hay ghế của Paige sẽ nghiêng đi, nhưng tôi không thể dừng lại. Chúng tôi cần phải tìm một chỗ để ẩn nấp. Giờ, bây giờ, ngay bây giờ.

Chiếc xe hybird mà tôi đang nhắm đến bất thình lình bẹp dúm dưới sức nặng của thứ gì đó đổ sầm xuống nó. Tiếng rền vang của cú va chạm gần như khiến tôi nhảy dựng lên. May thay, nó bao trùm luôn tiếng thét của Mẹ.

Tôi thoáng nhận thấy chân tay ngăm ngăm đen và đôi cánh trắng như tuyết.

Một thiên thần.

Tôi phải chớp mắt mấy cái để chắc chắn đây là sự thật.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một thiên thần trước đây, hay dù sao là cũng không còn sống. Dĩ nhiên là, chúng tôi đều đã từng nhìn thấy những cảnh phim quay đi quay lại về đôi cánh vàng của Gabriel, Người Đưa Tin của Chúa, bị bắn hạ từ đống gạch vụn của Jerusalem. Hay cảnh quay về những thiên thần kéo một cái máy bay chiến đấu khỏi bầu trời và ném vào đám đông ở Bắc Kinh, lưỡi gươm đầu tiên. Hay là đoạn video rung rung về đoàn người bỏ chạy khỏi một Paris rực lửa với bầu trời đầy khói bụi và những đôi cánh thiên thần.

Nhưng khi xem tivi, bạn có thể luôn tự nhủ đó không phải là thật, thậm chí ngay cả khi nó xuất hiện trên mọi chương trình thời sự trong ngày.

Mặc dù vậy, không thể phủ nhận đây là hàng thứ thiệt. Người đàn ông với đôi cánh. Thiên thần của Ngày tận thế. Sinh vật siêu phàm kẻ đã phá hủy thế giới hiện đại và giết chết hàng triệu người, thậm chí là hàng tỉ, con người.

Và ngay đây là một trong những nỗi kinh hoàng đó, ngay trước mặt tôi.
Đã tạm vá xong, có chỗ nào rách thì lão Lồ và mọi người vá giúp nhé :36:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top