Đăng ký dịch Angelfall

Ly Tử Nam Kha

Phàm Nhân
Ngọc
396,64
Tu vi
0,00
Nhập học bận quá :chaothua::80:
Trong phòng bếp, tôi thu thập mì ăn liền, bánh dinh dưỡng, băng keo, và một nửa số thanh kẹo. Tôi đặt túi vào góc căn phòng. Tiếng ồn không hề kinh động đến các thiên thần, những kẻ đang được thưởng thức giấc ngủ của cái chết thêm một lần nữa.



Tôi quay trở lại nhà bếp ngay khi âm thanh của trận mưa dừng lại. Tôi chạy đi tìm một vài chai nước từ căn phòng nhanh nhất có thể. Mặc dù đã bớt căng thẳng khi bà đã tìm thấy tôi,nhưng tôi không muốn nhìn thấy bà . Bà ấy hoàn toàn an toàn hơ trong tòa nhà. Tôi cần phải tập trung vào việc tìm kiếm Paige. Tôi không thể làm điều đó thật tốt khi luôn phải lo lắng về bà ấy.



Cố gắng không nhìn vào những xác chết trong phòng giải lao, tôi nhắc nhở bản thân mình rằng mẹ có thể tự chăm sóc cho bà ấy. Tôi trượt vào góc văn phòng, đóng cửa lại, và đóng chốt bằng khóa cửa.Người đã từng sở hữu căn phòng này hẳn rất muốn có những giây phút riêng t.ư. Bây giờ điều đó thật hữu ích cho tôi.



Tôi cảm thấy an toàn từ khi vị thiên thần bất tỉnh, nhưng bây giờ mà anh có vẻ tỉnh táo, anh ta bị thương nặng và rất yếu ớt,tuy nhiên, điều đó vẫn không đủ để đảm bảo an toàn cho tôi. Tôi thực sự không biết thiên thần mạnh đến mức nào. Cũng giống như mọi người khác, tôi không biết bất cứ điều gì về họ.



Tôi buộc ống cổ tay và mắt cá chân của anh ta lại với nhau ra phía đằng sau lưng, cho nên anh ta bị trói ra sau ở một t.ư thế hoàn toàn không chút thoải mái nhất. Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm. Tôi sử dụng sợi dây bện để thắt chặt dải băng quấn, nhưng băng thì quá cứng. Tôi tưởng tượng nếu anh ta có thể có thoát ra được đó, các dây bện bên ngoài sẽ đủ nhiều để ngăn lại. Tôi chắc rằng anh ta không có đủ năng lượng để nhấc đầu của mình lên, nhưng bạn không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Trong cơn lo lắng, tôi sử dụng hầu như toàn bộ cuộn băng để quấn anh ta lại.



Chẳng có chuyện gì xảy ra cho đến khi tôi tiếp tục quấn và nhìn thấy anh ta ta đang nhìn lại tôi. Kiểu quấn dây này đã đánh thức anh ta dậy. Mắt anh có màu xanh đen u tối. Tôi lùi lại một bước và nuốt vào cảm giác tội lỗi ngớ ngẩn ở trên mặt mình. Tôi cảm thấy giống như bị bắt buộc làm một điều gì đó tôi vốn không nên làm. Không có bất cứ nghi vấn nào về việc tại sao các thiên thần là kẻ thù của chúng tôi, cũng không có nghi vấn nào về việc tại sao họ là kẻ thù của tôi, miễn là họ có Paige.



Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt mang theo sự buộc tội. Tôi nuốt lời biện bạch xuống vì tôi không nợ anh ta bất cứ thứ gì cả. Trong khi anh nhìn, tôi mở một trong hai chiếc cánh của anh ta ra. Tôi nhặt chiếc kéo từ ngăn kéo bàn và đưa nó tới gần lông vũ trên chiếc cánh.



" Họ mang em gái tôi đi đâu ?"



Những cảm xúc rất ngắn thấp thoáng trong đôi mắt anh ta, nhanh đến mức tôi không thể nhận ra nó.

"Làm thế quái nào tôi biết được?"



"Bởi vì anh là một trong những kẻ xấu xa dơ bẩn."



"Ooh. Cô đã chém tôi một nhát tận xương. "

Anh ta có vẻ rầu rĩ, và tôi gần như xấu hổ bởi sự xúc phạm của mình.

"Cô có chú ý rằng tôi không hề gần gũi với các người bạn khác sao?”



"Bọn họ không phải là “những người bạn" . Họ không ở bất cứ nơi nào gần con người. Họ chẳng có gì khác ngoài việc giống như những con giòi bị đột biến trốn thoát khỏi bao tải, giống như anh vậy. "

Nhìn một cách sáng suốt, anh ta và các thiên thần khác tôi đã thấy gần gũi hơn cả vị thần Adonises đang sống (Adonises : người yêu nổi tiếng đẹp trai của thần Vệ Nữ trong thần thoại Hy Lạp), hoàn hảo với một khuôn mặt thần thánh và hiện diện. Nhưng bên trong, họ chắc chắn là những con giòi.



"Những con giòi đột biến trốn thoát khỏi bao tải?" Anh ta nhíu đôi chân mày cong hoàn hảo của mình, như thể tôi là một kẻ cực kỳ thất bại trong kỳ thi xúc phạm người khác bằng chính lời nói của tôi.



Để đáp lại, tôi cắt một ít lông cánh của anh với những tiếng tách tách tàn nhẫn của chiếc kéo. Những mảnh vụn màu trắng như tuyết rơi lả tả phủ đầy giày của tôi . Thay vì sự hài lòng, tôi cảm thấy được sự khó chịu bứt rứt biểu hiện trên khuôn mặt của anh ta. Cái nhìn trừng trừng hung dữ của anh nhắc nhở với tôi rằng anh ta đã áp đảo năm kẻ thù chỉ một thân một mình, và anh ta đã gần như giành chiến thắng. Ngay cả bị trói buộc và không có cánh, anh ta trông vẫn rất đáng sợ.



"Hãy thử làm điều đó một lần nữa và tôi sẽ chụp lấy bạn trong chốc lát trước khi bạn kịp nhận ra."



"Những phát biểu từ một chàng trai, người đang bị trói gô lên như một con gà tây. Anh sẽ làm gì, lắc lư ở đây giống như một con rùa bị lật ngửa để chụp lấy tôi trong giây lát? "



"Việc phá vỡ suy nghĩ logic của cô rất dễ dàng. Câu hỏi duy nhất là khi nào tôi làm xong. "



"Đúng vậy. Nếu anh có thể làm điều đó, anh đã làm điều đó rồi. "



"Có vẻ như cô đang tiêu khiển tôi". Anh nói với niềm tự tin rất cao, giống anh ta đang kiểm soát tình hình vậy. "Giống như một con khỉ đang đùa nghịch với một cây kéo." Anh ta thư giãn và dựa cằm trên chiếc ghế dài.



Một sự giận dữ tuôn trào lên trên má tôi.

"Anh có nghĩ rằng đây là một trò chơi? Anh nghĩ rằng anh sẽ không thể chết được nếu tôi chưa tìm được cho em gái của tôi? "

Phần cuối câu, tôi hầu như hét lên. Tôi cắt thật nhiều lông . Sự hoàn hảo và tinh tế của chiếc cánh bây giờ trở thành rách nát và lởm chởm ở rìa các cạnh.



Đầu anh bật lên từ chiếc ghế dài, gân trên cổ căng thẳng cứng, điều đó làm tôi tự hỏi chúng cứng đến mức nào. Các cơ bắp ở cánh tay của anhta cong lại, và tôi bắt đầu lo lắng về khả năng ràng buộc của băng quấn xung quanh anh ta



"Penryn?"

Giọng nói của mẹ tôi vang qua cánh cửa.

"Con có sao không?"



Tôi liếc nhìn vào cánh cửa bị khóa chắc chắn.



Khi tôi nhìn lại chiếc ghế dài, thiên thần đã biến mất, chỉ còn một mẩu băng keo nơi anh ta nằm.



Tôi cảm thấy một hơi bén lạnh phà vào cổ tôi y như cái kéo được giật ra khỏi tay tôi.



"Con ổn, mẹ."

Tôi nói với một mức độ bình tĩnh đáng ngạc nhiên. Có bà ấy đến gần sẽ chỉ gây thêm nguy hiểm cho bà. Còn nếu nói cho bà ấy hãychạy có lẽ sẽ làm cho đầu óc bà hoảng lên. Điều duy nhất có thể chắc chắn là phản ứng của bà sẽ không thể đoán trước.



Một cánh tay nổi đầy cơ bắp trượt quanh cổ họng của tôi từ phía sau và bắt đầu siết chặt.



Nắm lấy cánh tay của mình xung quanh cổ của tôi, tôi cúi cằm của tôi xuống thật mạnh, cố gắng để chuyển áp lực của cánh tay của anh ta lên cằm tôi chứ không phải là cổ họng . Tôi có khoảng hai mươi giây để nhận ra điều này trước khi một trong hai bộ não của tôi chết hoặc khí quản của tôi sụp đổ.



Tôi cúi mình thấp nhất có thể. Sau đó, tôi nẩy ngược, đập cả hai chúng tôi vào tường. Động tác trở nên khó khăn hơn so với khi anh nặng nhiều như một người đàn ông bình thường.



Tôi nghe thấy một tiếng "Oof" và loảng xoảng của khung ảnh, và tôi biết những vết rạch trên lưng hẳn là từ các cạnh khung sắc nét.



"Tiếng ồn đó là gì?"

Mẹ tôi hỏi.



Hai cánh tay ép vào dữ dội xung quanh cổ họng của tôi, và tôi khẳng định thuật ngữ "thiên sứ của lòng thương xót" là một chuyện vô cùng nghịch lý. Không lãng phí năng lượng của mình vào việc chiến đấu với sự nghẹt thở, tôi cố sức đâm bản thân mình vào tường. Ít nhất, tôi có thể gây ra rất nhiều đau đớn cho anh ta trong lúc anh ta bóp nghẹt tôi.



Lần này, tiếng rên rỉ của anh ta rõ ràng hơn. Tôi cảm thấy được rất hài lòng, ngoại trừ việc đầu tôi đang cảm thấy choáng váng với ánh sáng và những lốm đốm.



Sự choáng váng và những lốm đốm giống như đang nở hoa khắp nơi trên tầm nhìn của tôi.


Ngay khi tôi nhận ra tầm nhìn đã thoát ra, anh ta nới lỏng tay ra. Tôi gục vào đầu gối, thở hổn hển cho không khí đi qua cuống họng. Đầu tôi cảm thấy quá nặng khi ở trên cổ, và đó là tất cả những gì tôi có thể làm để không bị gục xuống sàn nhà.



"Penryn Young, con hãy mở cánh cửa này ngay bây giờ!"

Đẩy tay nắm cửa. Mẹ tôi đã gọi suốt thời gian ban nãy, nhưng nó đã không được hồi đáp.



Thiên thần rên rỉ bởi anh ta đang thực sự rất đau. Anh ta trườn qua tôi và tôi thấy lý do là tại sao. Lưng chảy đầy máu rò rỉ qua các băng keo, ở tại chỗ các điểm vết thương bị đâm thủng. Tôi liếc nhìn bức tường phía sau tôi . Hai cây đinh quá khổ hay được sử dụng để móc các khung poster Yosemite lồi ra khỏi tường, nhỏ xuống từng giọt máu.



Thiên thần không phải là người duy nhất ở trong tình trạng xấu. Tôi dường như không thể thở nếu không tăng tần suất lên gấp đôi kèm theo đó là một cơn ho.



"Penryn? Con không sao chứ? "

Mẹ tôi có vẻ lo lắng. Những chuyện bà tưởng tượng đang xảy ra ở đây, tôi không thể nào đoán được.



"Vâng"

Tôi cằn nhằn.

"Không sao đâu."



Thiên thần bò lên giường và nằm sấp với tiếng rên rỉ. Tôi lóe lên một nụ cười ác ý với anh ta.



"Cô...."

Anh nói với một cái nhìn khinh bỉ .

" ....không xứng đáng được cứu giúp."



"Nếu như anh có thể đưa nó cho tôi."

Tôi cằn nhằn.

"Tại sao tôi lại muốn đi đến một Thiên đàng nào đó khi mà nó được nhồi nhét đầy những kẻ giết người và bắt cóc như anh và bạn bè của anh chứ?"



"Ai nói tôi thuộc về Thiên đàng?"

Tiếng gầm gừ anh đem lại cho tôi sự khó chịu y như một đứa trẻ bướng bỉnh nhiều hơn là kẻ trên thiên đàng. Anh ta hoàn toàn làm hư hỏng hình ảnh hung ác với một nhăn đau đớn.



"Penryn? Con đang nói chuyện với ai? "

Ngay bây giờ, mẹ tôi có vẻ gần như mất bình tĩnh



"Chỉ là một con quỷ của riêng con thôi, mẹ. Đừng lo lắng. Anh ta rất yếu đuối. "



Yếu hay không, cả hai chúng tôi đều biết rằng anh ấy có thể giết tôi nếu như anh ta muốn.Dù như vậy, tôi cũng sẽ không để cho anh ta hài lòng khi biết tôi sợ hãi.



"Oh." Âm thanh của bà đột nhiên bình tĩnh, như thể đã giải thích được tất cả mọi thứ.

"Đựợc. Đừng đánh giá thấp họ. Và đừng mong chờ cho họ hứa hẹn bất cứ điều gì con không thể nắm giữ. "

Tôi nói bằng giọng nói giảm dần khi bà nói rằng bà ấy yên tâm và bỏ đi.



Nhìn thiên thần đá vào cánh cửa làm cho tôi cười khúc khích. Anh ta liếc nhìn theo cách của tôi, đưa tôi một cái nhìn “cô khó hiểu hơn mẹ cô nhiều”.



"Ở đây." Tôi quăng anh ta một cuộn băng tôi đang giấu. "Anh có thể muốn băng bó về nó."



Ông bắt nó gọn gàng ngay cả khi anh nhắm mắt lại. "Làm thế nào tôi có thể với tới sau lưng mình?"



"Đó không phải vấn đề của tôi."



Anh ta thư giãn đôi tay với một tiếng thở dài, và thả băng cuộn xuống sàn nhà, để lại một dải ruy băng dài trên thảm.



"Anh sẽ không ngủ nữa, phải không?"



Phản ứng duy nhất của anh là một âm thanh bị nghẹt, "Mmm" giống như tiếng hơi thở dần trở nên nặng nề và đều đặn,y như một người đàn ông đang trong giấc ngủ sâu.



Chết tiệt.



Tôi đứng đó, nhìn anh. Đây chắc chắn là một loại chữa trị những chấn thương trước đây bằng cách thông qua giấc ngủ. Nếu anh ta không bị trọng thương và kiệt sức, không chút nghi ngờ anh ta sẽ đá tôi như con lừa qua bên kia và ngược lại, ngay cả khi anh đã chọn không giết tôi. Nhưng nó vẫn làm tôi phiền khi anh nhìn tôi như là một mối đe dọa nho nhỏ rồi lại thực sự rơi vào giấc ngủ trong khi có sự hiện diện của tôi.



Băng keo là một ý tưởng tồi tệ và nó chỉ có ý nghĩa khi tôi nghĩ rằng anh ta yếu như giấy ướt. Bây giờ tôi biết rõ hơn, lựa chọn của tôi là gì?



Tôi đào bới xung quanh các ngăn kéo và ngăn cung cấp trong phòng bếp và đi lên với hai tay trắng. Không có bất cứ gì cho đến khi tôi đi qua túi thể thao của một ai đó dưới một cái bàn, nơi mà tôi tìm thấy một khóa xe đạp cũ, các loại dây xích bọc nhựa, với một chìa khóa nằm trong ổ khóa. Cần có cái gì đó để trói cố định anh ta.



Không có gì trong văn phòng để trói cố định anh ta cả, vì vậy tôi sử dụng một xe kim loại nằm bên cạnh máy photocopy. Tôi quét đống giấy ra khỏi nó và lôi nó vào góc văn phòng. Mẹ tôi là hư không để được nhìn thấy, và tôi chỉ có thể giả định cô đang đem lại cho tôi lịch sự chuyên nghiệp của bạn đã cho tôi đối phó với "quỷ nhân" của tôi trong t.ư nhân.



Tôi lôi giỏ xe kim loại đến bên cạnh người đàn ông ngủ trông như thiên thần, ý tôi hẳn là thiên thần. Cẩn thận không để đánh thức anh ta, tôi quấn chuỗi dây thật chặt quanh mỗi cổ tay của anh, sau đó quấn nó nhiều lần quanh một trong những chân kim loại của giỏ xe để nó mất hết tất cả các slack. Sau đó, tôi chụp các khóa đóng kín bằng một cú nhấp chuột thỏa mãn.



Chuỗi dây có thể trượt lên trượt xuống chân giỏ xe hàng nhưng không thể thoát khỏi nó. Đây là một ý tưởng thậm chí còn tốt hơn so với lúc đầu tôi nhận ra bởi vì bây giờ tôi có thể di chuyển anh ta xung quanh mà không sợ anh ta sẽ bỏ chạy. Anh ta đi bất cứ nơi nào, giỏ hàng cũng sẽ đi với anh ta.



Tôi cuộn đôi cánh của anh vào trong chăn và xếp chúng vào theo một trong các tủ hồ sơ bằng kim loại lớn bên cạnh nhà bếp. Tôi cảm thấy bản thân gần như giống một tên trộm mộ khi tôi kéo các tập tin ra khỏi ngăn kéo và chất đống chúng ở trên nóc của chiếc tủ. Tôi lướt các ngón tay của tôi qua chồng giấy tờ. Mỗi tài liệu được sử dụng đều mang một ý nghĩa gì đó. Một ngôi nhà, một bằng sáng chế, một doanh nghiệp. Giấc mơ của mọi người bỏ lại như rác rưởi trong một căn phòng bị lãng quên.


Có một suy nghĩ bất chợt, tôi thả chìa khóa để khóa chuỗi dây trong ngăn kéo, nơi tôi cất giữ các thanh kiếm thiên thần trong đêm đầu tiên.



Tôi quay trở lại thông qua các hành lang và luồn vào góc văn phòng. Thiên thần vẫn còn đang ngủ hoặc hôn mê, tôi không chắc chắn lắm. Tôi khóa cửa lại và cuộn tròn trên chiếc ghế giám đốc điều hành.



Khuôn mặt xinh đẹp của anh tamờ đi khi mí mắt của tôi bắt đầu nặng nề hơn. Tôi đã không ngủ trong hai ngày, sợ bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào, cái mà tôi có thể có nếu các thiên thần thức giấc, chỉ chết trên tôi. Ngủ, anh ta trông giống như một hoàng tử Charming xích trong ngục tối. Khi tôi còn nhỏ, tôi luôn luôn nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một nàng Cinderella, nhưng tôi đoán những chuyện này khiến tôi trở thành một mụ phù thủy độc ác thì đúng hơn.



Nhưng sau đó một lần nữa, Cinderella đã không sống trong một thế giới sau trận khải huyền xâm chiếm bởi sự báo thù của các thiên thần.



Tôi biết có thứ gì đó không đúng ngay trước khi tôi thức giấc. Trong buổi hoàng hôn, mơ màng giữa lúc thức và ngủ, tôi nghe thấy tiếng kính vỡ. Tôi bị đánh động và tỉnh táo trước khi âm thanh đó mờ đi.



Một cánh tay che miệng tôi.



Thiên thần bảo tôi im lặng với một tiếng thì thầm nhẹ hơn cả không khí. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy trong ánh trăng mờ mờ là giỏ xe kim loại.Anh ấy phải nhảy ra khỏi ghế và lăn nó qua đây trong tích tắc ,điều đó khiến cho thủy tinh bị vỡ.



Điều đó làm tôi nhận ra rằng, trong thời điểm này, thiên thần và tôi đang trên cùng một bên, kế đến, người khác mới là một mối đe dọa cho cả hai chúng tôi.
 

thehien12391

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
đúng hẹn lại lên, trả chương 13 nhé lão. Lão rà lại nhé, chưa kiểm tra lại nữa
à cách ta để xưng hô của con Penryn với Raffe là khi nào ghét thì bảo là hắn, hết ghét thì gọi anh
 
Last edited:

thehien12391

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Chúng tôi hầu như có cây thường xanh (DG-những loại cây có lá quanh năm) ở California, nhưng đủ lá rụng để bao phủ cả cánh rừng. Chúng tôi không thể dừng lại nhưng tiếng xào xạc vang theo mỗi bước chân. Tôi không biết về những nơi khác trên thế giới, nhưng ít nhất trong ngọn đồi của chúng tôi, tôi tin chắc rằng tất cả câu chuyện về những tiều phu lành nghề bước đi im lặng trong các cánh rừng là hoang đường. Cho một ví dụ, đơn giản là không có chỗ nào để đặt chân mà tránh khỏi lá rụng suốt mùa thu. Đối với những kẻ khác, kể cả những con sóc, hưu, chim chóc và cả thằn lằn tạo ra tiếng động trong ngọn đồi đủ để làm cho chúng giống như to lớn hơn những con vật khác.

Tin tức tốt là những cơn mưa đã làm ướt những chiếc lá, điều này làm giảm những tiếng ồn tạo ra. Tin xấu là tôi không thể lái chiếc xe lăn trên sườn đồi ướt.

Những chiếc lá chết dính vào các nan hoa khi tôi gắng sức ép nó (xe lăn) về phía trước. Để làm nhẹ hơn tải trọng, tôi buộc thanh kiếm lên ba-lô và mang chúng trên lưng. Tôi ném những cái túi khác cho Raffe mang. Mãi đến khi chiếc ghế trượt và tuột đi trên những chiếc lá ướt, không ngừng hướng xuống dưới dốc khi tôi gắng sức lăn nó cuộn lên. Sự tiến lên của chúng tôi chậm như rùa bò. Raffe không giúp đỡ nhưng cũng chả mỉa mai gì.

Chúng tôi cuối cùng cũng chọn ra một con đường mòn rõ ràng trông có vẻ để đi vào chỉ dẫn tổng quan chúng tôi muốn tiến tới. Mặt đất hầu như bằng phẳng trên đường mòn và có ít nhiều lá trên đó. Nhưng những cơn mưa đã làm bẩn con đường thành một đống bùn. Tôi không biết chiếc xe lăn sẽ làm được đến đâu trong đống bùn, và tôi tốt hơn là giữ nó tiếp tục chạy trong điều kiện bằng phẳng. Vì vậy tôi ôm chiếc xe lên và mang theo nó. Làm việc đó một lúc, theo một cách vụng về và khó chịu. Nhất là trước đây tôi mới chỉ từng mang chiếc xe lên một hai tầng lầu.

Nó đã rất nhanh trở nên rõ ràng rằng tôi không có khả năng tiếp tục mang theo chiếc xe lăn đi bộ. Ngay cả khi Raffe đã đưa ra giúp đỡ - điều mà anh ấy không làm – chúng tôi sẽ không đi xa được với cái đống xấu xí này.

Cuối cùng tôi cũng phải thả nó ra vad đặt xuống. Nó chìm xuống, đống bùn tham lam quấn lấy bánh xe. Chỉ mất vài bước chân, chiếc xe đã hoàn toàn ngập trong bùn đến mức bánh xe kẹt cứng lại.

Tôi nhặt một cây que và cố gắng hết sức để gạt bùn ra. Tôi đã phải làm như thế nhiều lần. Mỗi một lần, bùn lại dính vào bánh xe nhanh hơn lần trước. Một đống hỗn độn, trông nó còn giống đất sét hơn là bùn. Cuối cùng, chỉ sau hai vòng quay của bánh xe chiếc lại lại mắc kẹt.

Tôi đứng bên cạnh chiếc xe, nước mắt trào ra. Làm sao tôi có thể cứu Paige mà không có chiếc xe được?

Tôi phải hình dung ra vài điều, ngay cả khi mang theo em. Điều quan trọng là tôi phải tìm ra em đã.

Ấy vậy, tôi vẫn đứng đó nghĩ về những điều vụn vặt, đầu tôi cúi gằm xuống trong thất bại.

“Cô vẫn có sô cô la của con bé”, Raffe nói, giọng của hắn chả có chút lịch sự nào. “Nghỉ ngơi lúc này chả hợp lý chút nào.”

Tôi không nhấc mắt lên nhìn vào hắn bởi vì nước mắt đã trào ra từ sớm rồi. Tôi lướt những ngón tay dọc theo chỗ ngồi bọc da trong lời tạm biệt khi tôi bước đi, rời xa chiếc ghế của Paige.

Chúng tôi đi bộ khoảng một tiếng đồng hồ trước khi Raffe thì thầm: “Có phải rầu rĩ thật sự giúp con người cảm thấy tốt hơn?” Chúng tôi đã bắt đầu nói thầm từ khi nhìn thấy những nạn nhân trên đường.

“Tôi không rầu rĩ.” Tôi đáp lại.

“Đương nhiên là cô không rồi. Một cô gái như cô, dành thời gian cho một chiến binh á thần như tôi. Có gì mà phải rầu rĩ chứ? Bỏ lại một chiếc xe lăn không có khả năng xuất hiện trên ra-đa đằng sau có thể so sánh với điều đó.”

Tôi suýt chút vấp lên một cành cây gãy. “Anh đang đùa cợt tôi sao.”

“Tôi không bao giờ đùa về thân phận chiến binh á thần của mình.”

“Ôi Trời ơi.” Tôi hạ giọng xuống, quên mất đang phải nói thầm: “Anh chẳng là gì cả, chỉ là một con chim thích ra dáng. Thôi được, nhiều lắm anh cũng có chút cơ bắp, tôi sẽ công nhận điều đó. Nhưng anh biết không, một con chim không là gì cả nhưng cũng có thể tiến hóa thành thằn lằn. Đó mới chính là anh.”

Hắn cười khúc khích: “Tiến hóa”. Hắn nghiêng về phía tôi như thể nói với tôi một bí mật: “Tôi sẽ cho cô biết rằng tôi đã hoàn hảo như thế này ngay từ lúc bắt đầu.” Hắn gần tới nỗi hơi thở hắn phả vào tai tôi.

“Thôi, làm ơi. Cái đầu to bự của anh đang trở nên quá lớn đối với cánh rừng này rồi. Sớm thôi, anh sẽ bị mắt kẹt khi cố gắng đi qua giữa hai cái cây. Rồi sau đó tôi sẽ phải cứu anh.” Tôi tặng cho hắn một cái nhìn chán nản. “Một lần nữa.”

Tôi đẩy nhanh tốc độ, cố gắng ngăn trở sự phản pháo thông minh mà tôi chắn chắn sẽ xuất hiện.

Nhưng mà nó không đến. Có khi nào hắn không nghe câu nói cuối của tôi?

Khi tôi quay đầu lại nhìn, Raffe đang có một nụ cười nham nhở đầy tự mãn trên khuôn mặt. Đó là lúc tôi nhận ra mình đã bị kéo vào một cái cảm giác tốt hơn. Tôi ngoan cố để phủ nhận nhưng đó là quá trễ.

Tôi thật sự cảm thấy tốt hơn một chút.

Từ bản đồ, tôi nhớ rằng Skyline Boulevard (đại lộ Đường Chân Trời) là một tuyến đường chính chạy xuyên qua những cánh rừng tới phía Nam San Francisco hay những vùng phụ cận. Skyline là một đường dốc từ nơi chúng tôi đang đứng. Mặc dù Raffe đã không nói tổ chim nằm ở đâu, anh từng nói với tôi rằng chúng tôi cần phải tiến về phía bắc. Điều đó có nghĩa phải đi xuyên qua San Francisco. Vì vậy, nếu chúng tôi chỉ tiến lên đồi, sau đó đi theo Skyline vào thành phố, chúng tôi có thể ở lại khu dân cư đông đúc cho đến khi chúng tôi không thể tránh nó lâu hơn.

Bây giờ tôi có rât nhiều câu hỏi cho Raffe rằng tôi nhận ra tôi nên thu thập những kiến thức về thiên thần càng nhiều càng tốt. Nhưng những con thú ăn thịt đứng ở phía trước, và chúng tôi tiếp tục đối thoại trong những lời nói thầm nhỏ nhất.

Tôi đã nghĩ rằng sẽ mất cả ngày để chúng tôi đi tới Skyline, tuy nhiên chúng tôi đã đến đó lúc giữa chiều. Thật là một tin tốt, bởi vì tôi không nghĩ mình có thể xử lý thêm bữa ăn nào với thức ăn cho mèo nữa. Chúng tôi có nhiều thời gian để lục lọi những ngôi nhà trên Skyline cho bữa tối trước khi màn đêm buông xuống. Những ngôi nhà này không có cái nào gần nhau như những ngôi nhà ở vùng ngoại ô, tuy vậy chúng vẫn thường xuyên chiếm chỗ dọc đường. Hầu hết chúng đều ẩn sau những cây gỗ đỏ, điều này thật tuyệt vời cho cuộc tìm kiếm lén lút.

Tôi tự hỏi xem chúng tôi có thể chờ mẹ tôi trong bao lâu và chúng tôi sẽ tìm lại bà như thế nào. Mẹ biết phải lên ngọn đồi nhưng chúng tôi đã không có kế hoạch xa hơn. Bây giờ, giống như mọi thứ khác trên đời, tất cả những gì tôi có thể làm là hy vọng cho điều tốt nhất.

Skyline là một con đường đẹp dọc theo đỉnh đồi của dãy núi nơi phân chia thung lũng Silicon với đại dương. Nó là một cao tốc hai làng đường nơi cho một cái nhìn tổng quát về cả thung lũng ở bên này và đại dương ở phía đối diện. Nó là con đường duy nhất tôi từng đi bộ trên kể từ những cuộc tấn công mà không cảm thấy hư hại trong tình trạng bị bỏ hoang của nó. Được bao bọc bởi những cây gỗ đỏ và mùi bạch đàn, con đường này sẽ cảm thấy hư hại hơn với phương tiện giao thông trên nó.

Không lâu sau khi chúng tôi đi tới Skyline, tuy nhiên chúng tôi thấy những chiếc xe chồng chéo lên nhau trên đường, ngăn cản bất kỳ khả năng đi lại nào. Rất rõ ràng đây không phải là những thứ xảy ra bởi tai nạn. Những chiếc xe được xếp chín mươi độ với con đường và được bố trí cho vài cái theo chiều dài. Tôi đoán chỉ có trường hợp ai đó quyết định lẻn xuyên qua chúng. Có một cộng đồng ở đây và họ không chào đón người lạ.

Vị thiên thần bây giờ đang nhìn con người trong tầm mắt. Anh nâng đầu lên như một con chó đang nghe cái gì đó ở ngoài xa. Anh hơi gật nhẹ cái cằm về phía trước và bên trái con đường.

“Họ đang ở đằng kia, theo dõi chúng ta.” Anh thì thầm.

Tất cả những gì tôi thấy là một con đường trống xuyên qua những cây gỗ đỏ. “Sao anh nói thế?”

“Tôi nghe thấy họ.”

“Bao xa?” tôi nhỏ giọng. Họ cách bao xa và anh có thể nghe bao xa?

Hắn nhìn vào tôi như thể biết được tôi đang nghĩ gì. Anh ta không thể đọc được suy nghĩ cũng như khả năng thính giác đáng kinh ngạc, đúng không? Hắn nhún vai, sau đó quay đầu lại về phía vỏ của những cái cây.

Như một cuộc thí nghiệm, tôi gọi hắn với đủ các loại tên trong đầu. Khi anh ta không trả lời, tôi tiếp tục với những hình ảnh ngẫu nhiên trong đầu để xem nếu tôi có thể làm làm anh ta cho tôi một cách nhìn vui vẻ. Không biết vì sao, ý nghĩ của tôi lại trôi dạt tới việc anh sẽ ôm tôi như thế nào suốt đêm, khi tôi mơ mình bị đóng băng trong nước. Trí tưởng tượng của tôi đã đánh thức tôi dậy trên giường và quay sang đối mặt với anh. Anh gần tới nỗi mà hơi thở anh phe phẩy má tôi khi tôi quay lại…

Tôi ngừng lại. Tôi nghĩ về những trái chuối, trái cam và những trái dâu tây, sẽ thật xấu hổ khi anh có thể thật sự cảm giác được những gì tôi đang nghĩ tới. Nhưng anh tiếp tục xuyên qua cánh rừng, và chả có dấu hiệu gì là anh có thể đọc được ý nghĩ của tôi. Thật là một tin tốt lành. Mà điều tệ hại là anh cũng không biết họ đang nghĩ gì nốt. Không giống anh, tôi chả nghe, thấy hay ngửi được bất cứ cái gì có thể cho thấy có ai đó ngoài kia mai phục chúng tôi.

“Anh đã nghe thấy gì?” tôi thì thào.

Anh quay lại và thì thầm lại: “Hai người đang thì thầm.”

Sau đó, tôi ngậm miệng lại và chỉ đi theo anh.

Tất cả những cây gỗ lớn lên ở đây đều là cây gỗ đỏ. Chẳng có chiếc nào trên nền đất để tạo ra tiếng xào xạc khi chúng tôi đi lên. Thay vào đó, khu rừng cho chúng tôi chính xác những gì chúng tôi cần - một tấm thảm mỏng của những lá kim mềm mại quấn lấy những bước chân của chúng tôi.

Tôi muốn hỏi nếu những tiếng động anh đã nghe đến từ con đường của chúng tôi, nhưng tôi ngại phải nói một cách không cần thiết. Chúng tôi cố gắng để vòng qua lãnh thổ của họ, nhưng chúng tôi cần phải tiếp tục chỉ dẫn chung giống nhau nếu chúng tôi đi tới San Fracisco.

Raffe tăng tốc độ bước xuống đồi gần giống như là chạy. Tôi đi theo một cách mù quáng, thừa nhận anh nghe gì đó mà tôi không biết. Và rồi tôi cũng nghe thấy.

Những con chó.

Theo âm thanh của tiếng chúng sủa, chúng đang chạy thẳng tới chúng tôi.
mân mê mãi mới post lên được, khổ:004:
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top