Nằm trên sofa với những dải băng cấp cứu quấn quanh người, anh cảm thấy mình thật sự giống con người.Với những giọt mồ hôi lấm tấm quanh lông mày anh. Cơ thể anh sốt nóng khi chạm vào giống như nó đang phải làm việc thêm giờ.
Chúng tôi ở trong tòa nhà văn phòng, giống như vô số cấu trúc các tòa nhà công nghệ trong thung lũng SILICON.Hy vọng là nếu có ai đo quyết dịnh tấn công tòa nhà ngày hôm nay, hắn ta sẽ tấn công vào một ngôi nhà khác trông giống tòa nhà này.
Để hướng sự chú ý của kẻ tấn công vào căn nhà khác, bản thân đã có một xác chết nằm trong sảnh. Xác chết đó đã có ở đó khi chúng tôi tới, toàn thân lạnh ngắt nhưng chưa bị thối rữa. Thời điểm này , tòa nhà vẫn còn mùi giấy và mực in, gỗ và chất làm bóng, với một chỉ dẫn là một anh chàng đã chết. Bản năng đầu tiên của tôi là muốn rơi ngay khỏi nơi này. Sự thật là , tôi đã muốn rời khỏi đây theo bản năng khi vào đây giống hầu hết mọi người
Cửa trước làm bằng kính và mọi người có thể nhn thấy xác chết từ bên ngoài. Hai bước nữa là vào bên trong cửa kính, một xác chết ngửa mặt lên với đôi chân khuềnh khoàng và miệng há hốc. Bởi vậy tôi chọn tòa nhà này như căn nhà yêu dấu của mình trong một khoảng thời gian. Trong này đủ lạnh để giư xác chết không quá bốc mùi ,mặc dù vậy tôi vẫn muốn chúng tôi sẽ rời khỏi đây sớm.
Thiên thần ngồi chiếc ghế da thứ mà thường có trong phòng của các giám đốc điều hành. Các bức tường được trang trí bằng những khung ảnh đen trắng của Yosemite, trong khi các bức ảnh trên bàn và kệ là hình của một người phụ nữ và hai trẻ trong trang phục thể thao phù hợp.
Tôi chọn một tòa nhà có 1 tầng, một cái gì thâm thấp và không được ưa thích. Đó là một tòa nhà đơn giản với một dấu hiệu chỉ rằng đây là công ty Zygotronics. Những chiếc ghế và đi văng ở tiền sảnh quá khổ và hài hước,chúng thiên về màu tím mờ và màu vàng chói. Có một con khủng long cao 7 feet bên cạnh những ô làm việc của nhân viên. Rất đúng kiểu của thung lũng Silicon. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ rất thích làm việc ở một nơi như thế này nếu tôi mới tốt nghiệp .
Có một căn bếp nhỏ. Tôi muốn khóc khi thấy giá đựng thức ăn chứa đầy những gói Snacks và nước. Những thanh kẹo bổ xung năng lượng, các loại hạt, sô cô la, và thậm chí cả những gói mì ăn liền, các loại có sẵn trong cốc của họ.Tại sao trước đây tôi lại không tìm chúng trong văn phòng nhỉ? Có lẽ bởi vì tôi chưa bao giờ làm việc một mình.
Tôi bỏ qua tủ lạnh vì biết chẳng có gì đáng để ăn trong đó . Chúng tôi vẫn có điện nhưng nó chập chờn và thường xuyên bị mất trong vài ngày. Vẫn còn những thức ăn đông lạnh trong tủ lạnh bởi vì chúng không có mùi trứng giống mấy quả trứng thối của mẹ tôi. Tòa nhà văn phòng thậm chí còn có buồng tắm vòi hoa sen riêng, có lẽ đó là dành cho những giám đốc điều hành thừa cân cố gắng để giảm cân nặng vào giờ ăn trưa. Dù vì bất cứ lý do nào, nó có ích cho tôi rửa sạch vết máu.
Một ngày trôi qua với tất cả trách nhiệm và áp lực , tôi không nghĩ là tôi lại hạnh phúc khi không có gia đình. Nhưng hóa ra sự thật lại không như vậy. Có lẽ sẽ là như thế nếu tôi không quá lo lắng cho họ. Tôi không thể không nghĩ về việc nếu chúng tôi tìm thấy chỗ này cùng nhau thì Paige và mẹ tôi sẽ hạnh phúc biết dường nào . Lẽ ra chúng tôi đã có thể dừng chân ở đây cả tuần nay và vờ như mọi thứ đều ổn cả.
Tôi cảm thấy mất phương hướng, cô đơn, mất mát và không ra gì. Tôi bắt đầu hiểu được điều gì sẽ dẫn đến khi những đứa trẻ mồ côi mới tham gia các băng đảng đường phố.
Chúng tôi ở đây đã hai ngày . Hai ngày mà thiên thần không chết và cũng không hồi phục được. Anh ta chỉ nằm đấy, vã mồ hôi. Tôi chắc rằng anh ta đang hấp hối. Nếu không anh ta phải thức dậy bây giờ, đúng không nhỉ?
Tôi tìm thấy một hộp cứu thương dưới bồn rửa, những băng gạc và hầu hết những thứ thực sự hữu dụng thì không còn gì tồi tệ hơn mẩu giấy vụn. Tôi lục lọi trong hộp cứu thương, đọc những nhãn trên các gói nhỏ. Có một lọ Aspirin. Aspirin dùng để làm giảm sốt giống như chữa đau đầu không? Tôi đọc hướng dẫn và nó khẳng định những nghi ngờ của tôi.
Tôi không biết liệu rằng kháng sinh có tác dụng trên cơ thể của một thiên thần hay không, hay liệu những cơn sốt có hiểu quả gì với các vết thương của anh ta không. Theo tất cả những gì tôi biết, đây có thể là nhiệt độ bình thường của anh ta. Chỉ vì anh ta trông giống người không có nghĩa anh ta là người.
Tôi trở lại chỗ thiên thần nằm với aspirin và một ly nước. Anh ta vẫn nấm sấp trên chiếc ghế dài màu đen. Tôi đã cố gắng phủ lên người anh ta một chiếc chăn, nhưng anh ta vẫn đá nó đi. Vì vậy trên người anh ta chỉ con chiếc quần, đôi giày của mình và những dải băng quấn quanh. Tôi đã nghĩ đến việc cởi chiếc quần và đôi giầy của anh ta ra khi tôi rửa máu của anh ta trong nhà tắm, nhưng tôi đã quyết định tôi không ở đây để giúp anh ta cảm thấy thoải mái.
Mái tóc đen của anh ta bết vào trán. Tôi cố gắng làm mọi cách để anh ta nuốt vào vài viên thuốc và uống chút nước, nhưng tôi không thể làm gì đủ để anh ta thức dậy. Anh ta nằm đó giống một hòn đá nóng không nhúc nhíc.
“Nếu anh không uống cốc nước này, tôi sẽ rời đi và để anh lại đây chết một mình”
Tấm lưng dán đầy băng của anh ta khẽ nhô lên thụp xuống, giống như nó vẫn vậy hai ngày nay.
Trong khi chờ đợi , tôi đã ra ngoài tìm mẹ bốn lần. Nhưng tôi không đi quá xa, vì tôi sợ thiên thần sẽ thức giấc trong khi tôi ra ngoài và tôi sẽ mất cơ hội tìm Paige trước khi anh ta chết. Người phụ nữ điên có thể thỉnh thoảng tự lo cho mình trên phố, trong khi đó một cô bé trên chiếc xe lăn thì không bao giờ có thể. Sau mỗi lần, tôi vội vã trở về từ chỗ tôi tìm mẹ, hụt hẫng và thất vọng trong khi đó anh ta vẫn bất tỉnh.
Trong hai ngày vừa rồi, tôi chủ yếu là ăn mỳ trong khi em gái tôi…
Tôi không thể chịu được khi nghĩ về chuyện gì xảy ra với em gái tôi, nếu không có lý do khác thì tôi không thể tưởng tưởng tượng được về việc thiên thần có thể làm gì với một đứa trẻ.Nó không có khả năng là một nô lệ . Nó không thể đi lại được. Tôi ngừng ngay những suy nghĩ này.Tôi sẽ không nghĩ về chuyện gì đang xảy ra hoặc có thể đã xảy ra. Tôi cần tập trung đi tìm nó.
Nỗi tức giận và chán nản tràn ngập trong tâm trí tôi. Tất cả những gì tôi muốn làm là trút toàn bộ sự tức giận vào đâu đó giống khi tôi hai tuổi. Trong tôi nỗi tức giận dâng nên khiến tôi muốn ném ly nước vào tường, giật đổ giá sách và hét lên. Cảm giác đè nén mạnh đến nỗi nó khiến tay tôi run lẩy bẩy làm ly nước trên tay tôi rung lên trực tràn ra.
Thay vì ném ly nước vào tường, tôi lại hất nó nên người thiên thần. Tôi muốn đập vỡ ly nhưng sau đó lại thôi.
“Thức dậy ngay, đồ chết tiệt. Dậy ngay! Chúng sẽ làm gì em gái tôi? Chúng muốn gì ở nó? Nó ở chỗ chết tiệt nào?”Tôi hét nên thật to, dù biết rằng nó có thể đánh động đến các băng đảng quanh đây và tôi cóc quan tâm.
Tôi đá vào đi văng để cảm thấy tốt hơn.
Đôi mắt mệt mỏi của anh ta mở ra khiến tôi sửng sốt. Đôi mắt màu xanh đậm và sáng chói. “Cô có thể giữ im lặng được không? Tôi đang cố gắng ngủ.” Giọng anh ta cộc cằn và đầy đau đớn, nhưng bằng cách nào đấy anh ta vẫn cố gắng thêm một chút hạ mình.
Tôi quỳ xuống để nhìn thẳng vào mặt của anh ta. “ Các thiên thần khác đi đâu? Họ mang em gái tôi đi đâu?”
Anh ta từ từ nhắm mắt lại.
Tôi đập vào lưng anh ta với tất cả sức lực, những miếng gạc bên phải bị chảy máu.
Anh ta mở mắt ra, hàm răng nghiến chặt. Anh ta rít lên đau đớn, nhưng anh ta không khóc.Wow,anh ta nhìn tôi một cách tức giận. Tôi không tự chủ được phải lùi lại một bước.
“Anh không sợ tôi” Tôi nói với giọng lạnh lùng nhất , cố gắng quên đi sự sợ hãi. “ Anh quá yếu để đứng dậy, anh vẫn đang chảy máu kia kìa, và nếu không có tôi , có lẽ anh đã chết rồi. Nói cho tôi họ mang em gái tôi đi đâu.”
“Cô ta chết rồi” anh ta nói một cách dứt khoát. Sau đó anh ta nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ.
Tôi thề là tim tôi ngừng đập trong một phút. Ngón tay tôi dường như lạnh ngắt. Sau đó hơi thở trở lên đau đớn.
“Anh nói dối. Anh nói dối”
Anh ta không trả lời . Tôi giật lấy tấm chăn mà tôi để trên bàn.
“Nhìn tôi này” Tôi trải tấm chăn đang quận xuống sàn. Đôi cánh bung ra khỏi quận chăn. Quận lại , chúng nén vào một phần rất nhỏ của sải cánh. Những chiếc lông hầu như đã biến mất. Khi đôi cánh bung ra khỏi chăn, chúng mở ra một phần, ủ rũ như trải qua một giấc ngủ dài.
Tôi tưởng tượng ra vẻ kinh hoàng hiện ra trong mắt anhh ta một cách chính xác giống như chính anh ta thấy đôi chân của mình bị cắt cụt quận trong tấm chăn mục. Tôi biết tôi bắt đầu cư xử tàn nhẫn, nhưng cư xử đẹp là xa xỉ với tôi lúc này, nếu tôi không muốn nhìn thấy Paige sống lại.
“Nhận ra chúng chưa?” Tôi hầu như không nhận ra giọng của mình. Nó lạnh băng và cứng nhắc. Giọng nói của kẻ đánh thuê. Giọng của kẻ tra tấn.
Đôi cánh đã bị mất vẻ sáng bóng. Vẫn còn là một vài dấu vết màu vàng óng trong lớp lông trắng tuyết, nhưng một vài sợi lông đã gãy, dính bết thành những góc cạnh kém mượt mà. Thêm vào đó, máu bắn ra tung toé và đông lại trên cả hai cánh, làm cho lớp lông vón cục và teo lại.
"Nếu anh giúp tôi tìm em gái, anh có thể có lại đôi cánh. Tôi đã giữ chúng cho anh. "
"Cảm ơn," Anh ta thều thảo, mắt nhìn đôi cánh. "Chúng sẽ rất tuyệt vời khi treo trên tường của tôi." Giọng anh ta đầy cay đăng, nhưng mọi thứ vẫn vậy . Một chút hy vọng, có thể.
"Trước khi anh và bạn bè của anh phá hủy thế giới của chúng tôi,ở đây có rất nhiều bác sĩ có thể ghép lại ngón tay hoặc cả một bàn tay cho anh nếu chúng bị cắt." Tôi không đề cập bất cứ điều gì về việc cần làm lạnh hoặc các nhu cầu thông thường để lắp lại một một phần cơ thể trong vòng vài giờ bị cắt đứt. Dù sao thì anh ta cũng có thể sẽ chết và không ai trong chúng tôi hiểu rõ vấn đề này.
Quai hàm của anh ta dường như cứng lại trên khuôn mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt ấm áp chỉ là một phần nhỏ, như thể anh ta nghĩ việc này không thể xảy ra.
"Tôi không cắt chúng," tôi nói. "Nhưng tôi có thể giúp anh gắn chúng trở lại. Nếu anh giúp tôi tìm em gái của tôi. "
Như một câu trả lời, anh ta nhắm mắt lại và dường như lại rơi vào giấc ngủ.
Ông thở sâu và nặng nề, giống như một người trong giấc ngủ sâu. Nhưng ông không hồi phục như một con người. Khi tôi kéo anh at vào dây, khuôn mặt của anh ta màu đen, màu xanh, và sưng. Bây giờ, sau gần hai ngày ngủ đủ, khuôn mặt của anh ta đã bình thường trở lại. Các vết lõm từ xương sườn bị gãy đã biến mất. Các vết bầm tím trên má và mắt của ông đã mất hết, và rất nhiều các vết cắt và vết thương trên tay, vai, ngực và được hoàn toàn chữa lành.
Nhưng có những thứ không chữa lành được đó là vết thương nơi đôi cánh của anh ta. Tôi không thể nói gì khi trên người anh ta vẫn còn quấn đầy băng gac, nhưng kể từ khi nơi đôi cánh bị cắt chảy máu, bây giờ chỗ đó có vẻ tốt hơn so với hai ngày trước dây.
Tôi dừng lại, suy nghĩ thông qua lựa chọn của tôi. Nếu tôi không thể mua chuộc anh ấy, tôi sẽ phải tra tấn anh ta. Tôi quyết tâm làm những gì cần để giữ cho gia đình tôi sống, nhưng tôi không biết nếu tôi có thể đi xa.
Nhưng anh ta không có biết điều đó.
Bây giờ anh ấy tỉnh táo, tôi đã tốt hơn chắc chắn rằng tôi có thể giữ anh ta dưới sự kiểm soát. Tôi đi ra để xem nếu tôi có thể tìm thấy cái gì để giữ anh ta.
Nằm trên sofa với những dải băng cấp cứu quấn quanh người, anh cảm thấy mình thật sự giống con người.Với những giọt mồ hôi lấm tấm quanh lông mày anh. Cơ thể anh sốt nóng khi chạm vào giống như nó đang phải làm việc thêm giờ.
Chúng tôi ở trong tòa nhà văn phòng, giống như vô số cấu trúc các tòa nhà công nghệ trong thung lũng SILICON.Hy vọng là nếu có ai đo quyết dịnh tấn công tòa nhà ngày hôm nay, hắn ta sẽ tấn công vào một ngôi nhà khác trông giống tòa nhà này.
Để hướng sự chú ý của kẻ tấn công vào căn nhà khác, bản thân đã có một xác chết nằm trong sảnh. Xác chết đó đã có ở đó khi chúng tôi tới, toàn thân lạnh ngắt nhưng chưa bị thối rữa. Thời điểm này , tòa nhà vẫn còn mùi giấy và mực in, gỗ và chất làm bóng, với một chỉ dẫn là một anh chàng đã chết. Bản năng đầu tiên của tôi là muốn rơi ngay khỏi nơi này. Sự thật là , tôi đã muốn rời khỏi đây theo bản năng khi vào đây giống hầu hết mọi người
Cửa trước làm bằng kính và mọi người có thể nhn thấy xác chết từ bên ngoài. Hai bước nữa là vào bên trong cửa kính, một xác chết ngửa mặt lên với đôi chân khuềnh khoàng và miệng há hốc. Bởi vậy tôi chọn tòa nhà này như căn nhà yêu dấu của mình trong một khoảng thời gian. Trong này đủ lạnh để giư xác chết không quá bốc mùi ,mặc dù vậy tôi vẫn muốn chúng tôi sẽ rời khỏi đây sớm.
Thiên thần ngồi chiếc ghế da thứ mà thường có trong phòng của các giám đốc điều hành. Các bức tường được trang trí bằng những khung ảnh đen trắng của Yosemite, trong khi các bức ảnh trên bàn và kệ là hình của một người phụ nữ và hai trẻ trong trang phục thể thao phù hợp.
Tôi chọn một tòa nhà có 1 tầng, một cái gì thâm thấp và không được ưa thích. Đó là một tòa nhà đơn giản với một dấu hiệu chỉ rằng đây là công ty Zygotronics. Những chiếc ghế và đi văng ở tiền sảnh quá khổ và hài hước,chúng thiên về màu tím mờ và màu vàng chói. Có một con khủng long cao 7 feet bên cạnh những ô làm việc của nhân viên. Rất đúng kiểu của thung lũng Silicon. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ rất thích làm việc ở một nơi như thế này nếu tôi mới tốt nghiệp .
Có một căn bếp nhỏ. Tôi muốn khóc khi thấy giá đựng thức ăn chứa đầy những gói Snacks và nước. Những thanh kẹo bổ xung năng lượng, các loại hạt, sô cô la, và thậm chí cả những gói mì ăn liền, các loại có sẵn trong cốc của họ.Tại sao trước đây tôi lại không tìm chúng trong văn phòng nhỉ? Có lẽ bởi vì tôi chưa bao giờ làm việc một mình.
Tôi bỏ qua tủ lạnh vì biết chẳng có gì đáng để ăn trong đó . Chúng tôi vẫn có điện nhưng nó chập chờn và thường xuyên bị mất trong vài ngày. Vẫn còn những thức ăn đông lạnh trong tủ lạnh bởi vì chúng không có mùi trứng giống mấy quả trứng thối của mẹ tôi. Tòa nhà văn phòng thậm chí còn có buồng tắm vòi hoa sen riêng, có lẽ đó là dành cho những giám đốc điều hành thừa cân cố gắng để giảm cân nặng vào giờ ăn trưa. Dù vì bất cứ lý do nào, nó có ích cho tôi rửa sạch vết máu.
Một ngày trôi qua với tất cả trách nhiệm và áp lực , tôi không nghĩ là tôi lại hạnh phúc khi không có gia đình. Nhưng hóa ra sự thật lại không như vậy. Có lẽ sẽ là như thế nếu tôi không quá lo lắng cho họ. Tôi không thể không nghĩ về việc nếu chúng tôi tìm thấy chỗ này cùng nhau thì Paige và mẹ tôi sẽ hạnh phúc biết dường nào . Lẽ ra chúng tôi đã có thể dừng chân ở đây cả tuần nay và vờ như mọi thứ đều ổn cả.
Tôi cảm thấy mất phương hướng, cô đơn, mất mát và không ra gì. Tôi bắt đầu hiểu được điều gì sẽ dẫn đến khi những đứa trẻ mồ côi mới tham gia các băng đảng đường phố.
Chúng tôi ở đây đã hai ngày . Hai ngày mà thiên thần không chết và cũng không hồi phục được. Anh ta chỉ nằm đấy, vã mồ hôi. Tôi chắc rằng anh ta đang hấp hối. Nếu không anh ta phải thức dậy bây giờ, đúng không nhỉ?
Tôi tìm thấy một hộp cứu thương dưới bồn rửa, những băng gạc và hầu hết những thứ thực sự hữu dụng thì không còn gì tồi tệ hơn mẩu giấy vụn. Tôi lục lọi trong hộp cứu thương, đọc những nhãn trên các gói nhỏ. Có một lọ Aspirin. Aspirin dùng để làm giảm sốt giống như chữa đau đầu không? Tôi đọc hướng dẫn và nó khẳng định những nghi ngờ của tôi.
Tôi không biết liệu rằng kháng sinh có tác dụng trên cơ thể của một thiên thần hay không, hay liệu những cơn sốt có hiểu quả gì với các vết thương của anh ta không. Theo tất cả những gì tôi biết, đây có thể là nhiệt độ bình thường của anh ta. Chỉ vì anh ta trông giống người không có nghĩa anh ta là người.
Tôi trở lại chỗ thiên thần nằm với aspirin và một ly nước. Anh ta vẫn nấm sấp trên chiếc ghế dài màu đen. Tôi đã cố gắng phủ lên người anh ta một chiếc chăn, nhưng anh ta vẫn đá nó đi. Vì vậy trên người anh ta chỉ con chiếc quần, đôi giày của mình và những dải băng quấn quanh. Tôi đã nghĩ đến việc cởi chiếc quần và đôi giầy của anh ta ra khi tôi rửa máu của anh ta trong nhà tắm, nhưng tôi đã quyết định tôi không ở đây để giúp anh ta cảm thấy thoải mái.
Mái tóc đen của anh ta bết vào trán. Tôi cố gắng làm mọi cách để anh ta nuốt vào vài viên thuốc và uống chút nước, nhưng tôi không thể làm gì đủ để anh ta thức dậy. Anh ta nằm đó giống một hòn đá nóng không nhúc nhíc.
“Nếu anh không uống cốc nước này, tôi sẽ rời đi và để anh lại đây chết một mình”
Tấm lưng dán đầy băng của anh ta khẽ nhô lên thụp xuống, giống như nó vẫn vậy hai ngày nay.
Trong khi chờ đợi , tôi đã ra ngoài tìm mẹ bốn lần. Nhưng tôi không đi quá xa, vì tôi sợ thiên thần sẽ thức giấc trong khi tôi ra ngoài và tôi sẽ mất cơ hội tìm Paige trước khi anh ta chết. Người phụ nữ điên có thể thỉnh thoảng tự lo cho mình trên phố, trong khi đó một cô bé trên chiếc xe lăn thì không bao giờ có thể. Sau mỗi lần, tôi vội vã trở về từ chỗ tôi tìm mẹ, hụt hẫng và thất vọng trong khi đó anh ta vẫn bất tỉnh.
Trong hai ngày vừa rồi, tôi chủ yếu là ăn mỳ trong khi em gái tôi…
Tôi không thể chịu được khi nghĩ về chuyện gì xảy ra với em gái tôi, nếu không có lý do khác thì tôi không thể tưởng tưởng tượng được về việc thiên thần có thể làm gì với một đứa trẻ.Nó không có khả năng là một nô lệ . Nó không thể đi lại được. Tôi ngừng ngay những suy nghĩ này.Tôi sẽ không nghĩ về chuyện gì đang xảy ra hoặc có thể đã xảy ra. Tôi cần tập trung đi tìm nó.
Nỗi tức giận và chán nản tràn ngập trong tâm trí tôi. Tất cả những gì tôi muốn làm là trút toàn bộ sự tức giận vào đâu đó giống khi tôi hai tuổi. Trong tôi nỗi tức giận dâng nên khiến tôi muốn ném ly nước vào tường, giật đổ giá sách và hét lên. Cảm giác đè nén mạnh đến nỗi nó khiến tay tôi run lẩy bẩy làm ly nước trên tay tôi rung lên trực tràn ra.
Thay vì ném ly nước vào tường, tôi lại hất nó nên người thiên thần. Tôi muốn đập vỡ ly nhưng sau đó lại thôi.
“Thức dậy ngay, đồ chết tiệt. Dậy ngay! Chúng sẽ làm gì em gái tôi? Chúng muốn gì ở nó? Nó ở chỗ chết tiệt nào?”Tôi hét nên thật to, dù biết rằng nó có thể đánh động đến các băng đảng quanh đây và tôi cóc quan tâm.
Tôi đá vào đi văng để cảm thấy tốt hơn.
Đôi mắt mệt mỏi của anh ta mở ra khiến tôi sửng sốt. Đôi mắt màu xanh đậm và sáng chói. “Cô có thể giữ im lặng được không? Tôi đang cố gắng ngủ.” Giọng anh ta cộc cằn và đầy đau đớn, nhưng bằng cách nào đấy anh ta vẫn cố gắng thêm một chút hạ mình.
Tôi quỳ xuống để nhìn thẳng vào mặt của anh ta. “ Các thiên thần khác đi đâu? Họ mang em gái tôi đi đâu?”
Anh ta từ từ nhắm mắt lại.
Tôi đập vào lưng anh ta với tất cả sức lực, những miếng gạc bên phải bị chảy máu.
Anh ta mở mắt ra, hàm răng nghiến chặt. Anh ta rít lên đau đớn, nhưng anh ta không khóc.Wow,anh ta nhìn tôi một cách tức giận. Tôi không tự chủ được phải lùi lại một bước.
“Anh không sợ tôi” Tôi nói với giọng lạnh lùng nhất , cố gắng quên đi sự sợ hãi. “ Anh quá yếu để đứng dậy, anh vẫn đang chảy máu kia kìa, và nếu không có tôi , có lẽ anh đã chết rồi. Nói cho tôi họ mang em gái tôi đi đâu.”
“Cô ta chết rồi” anh ta nói một cách dứt khoát. Sau đó anh ta nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ.
Tôi thề là tim tôi ngừng đập trong một phút. Ngón tay tôi dường như lạnh ngắt. Sau đó hơi thở trở lên đau đớn.
“Anh nói dối. Anh nói dối”
Anh ta không trả lời . Tôi giật lấy tấm chăn mà tôi để trên bàn.
“Nhìn tôi này” Tôi trải tấm chăn đang quận xuống sàn. Đôi cánh bung ra khỏi quận chăn. Quận lại , chúng nén vào một phần rất nhỏ của sải cánh. Những chiếc lông hầu như đã biến mất. Khi đôi cánh bung ra khỏi chăn, chúng mở ra một phần, ủ rũ như trải qua một giấc ngủ dài.
Tôi tưởng tượng ra vẻ kinh hoàng hiện ra trong mắt anhh ta một cách chính xác giống như chính anh ta thấy đôi chân của mình bị cắt cụt quận trong tấm chăn mục. Tôi biết tôi bắt đầu cư xử tàn nhẫn, nhưng cư xử đẹp là xa xỉ với tôi lúc này, nếu tôi không muốn nhìn thấy Paige sống lại.
“Nhận ra chúng chưa?” Tôi hầu như không nhận ra giọng của mình. Nó lạnh băng và cứng nhắc. Giọng nói của kẻ đánh thuê. Giọng của kẻ tra tấn.
Đôi cánh đã bị mất vẻ sáng bóng. Vẫn còn là một vài dấu vết màu vàng óng trong lớp lông trắng tuyết, nhưng một vài sợi lông đã gãy, dính bết thành những góc cạnh kém mượt mà. Thêm vào đó, máu bắn ra tung toé và đông lại trên cả hai cánh, làm cho lớp lông vón cục và teo lại.
"Nếu anh giúp tôi tìm em gái, anh có thể có lại đôi cánh. Tôi đã giữ chúng cho anh. "
"Cảm ơn," Anh ta thều thảo, mắt nhìn đôi cánh. "Chúng sẽ rất tuyệt vời khi treo trên tường của tôi." Giọng anh ta đầy cay đăng, nhưng mọi thứ vẫn vậy . Một chút hy vọng, có thể.
"Trước khi anh và bạn bè của anh phá hủy thế giới của chúng tôi,ở đây có rất nhiều bác sĩ có thể ghép lại ngón tay hoặc cả một bàn tay cho anh nếu chúng bị cắt." Tôi không đề cập bất cứ điều gì về việc cần làm lạnh hoặc các nhu cầu thông thường để lắp lại một một phần cơ thể trong vòng vài giờ bị cắt đứt. Dù sao thì anh ta cũng có thể sẽ chết và không ai trong chúng tôi hiểu rõ vấn đề này.
Quai hàm của anh ta dường như cứng lại trên khuôn mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt ấm áp chỉ là một phần nhỏ, như thể anh ta nghĩ việc này không thể xảy ra.
"Tôi không cắt chúng," tôi nói. "Nhưng tôi có thể giúp anh gắn chúng trở lại. Nếu anh giúp tôi tìm em gái của tôi. "
Như một câu trả lời, anh ta nhắm mắt lại và dường như lại rơi vào giấc ngủ.
Ông thở sâu và nặng nề, giống như một người trong giấc ngủ sâu. Nhưng ông không hồi phục như một con người. Khi tôi kéo anh at vào dây, khuôn mặt của anh ta màu đen, màu xanh, và sưng. Bây giờ, sau gần hai ngày ngủ đủ, khuôn mặt của anh ta đã bình thường trở lại. Các vết lõm từ xương sườn bị gãy đã biến mất. Các vết bầm tím trên má và mắt của ông đã mất hết, và rất nhiều các vết cắt và vết thương trên tay, vai, ngực và được hoàn toàn chữa lành.
Nhưng có những thứ không chữa lành được đó là vết thương nơi đôi cánh của anh ta. Tôi không thể nói gì khi trên người anh ta vẫn còn quấn đầy băng gac, nhưng kể từ khi nơi đôi cánh bị cắt chảy máu, bây giờ chỗ đó có vẻ tốt hơn so với hai ngày trước dây.
Tôi dừng lại, suy nghĩ thông qua lựa chọn của tôi. Nếu tôi không thể mua chuộc anh ấy, tôi sẽ phải tra tấn anh ta. Tôi quyết tâm làm những gì cần để giữ cho gia đình tôi sống, nhưng tôi không biết nếu tôi có thể đi xa.
Nhưng anh ta không có biết điều đó.
Bây giờ anh ấy tỉnh táo, tôi đã tốt hơn chắc chắn rằng tôi có thể giữ anh ta dưới sự kiểm soát. Tôi đi ra để xem nếu tôi có thể tìm thấy cái gì để giữ anh ta.