Đăng ký dịch Angelfall

cakiem0990

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Angelfall (Penryn & the End of Days)

Author: Susan Ee
Genre: Mystery Thriller
Chương 12: Gia đình nằm trong vũng máu.

Một nam, một nữ, một bé gái khoảng cỡ 10 tuổi. Đứa bé nằm ở ven rừng trong khi người lớn nằm ở giữa con đường. Kể cả khi đứa bé đã chạy trốn trong khi cha mẹ bị tấn công, hoặc cô bé đã ẩn mình đi trong cuộc tấn công và bị bắt gặp khi chạy trốn ra ngoài. Họ bị giết cách đây không lâu. Tôi biết chắc bởi vì máu của họ vẫn còn đỏ tươi trên đám quần áo bị rách nát.
Tôi phải nén chịu và cố giữ món thịt mèo ở trong dạ dày mình.Đầu của họ còn nguyên. Thật tốt là tóc của cô bé đã bao phủ khuôn mặt. Mặc dù vậy, thi thể của họ bị hủy hoại một cách tồi tệ. Một điều nữa là, những bộ phận của thân thể họ đã bị nhai tới tận xương cùng với những miếng
thịt bị bị căn xé còn mắc lại trên người họ. Thêm một điều khác nữa là một vài cánh tay và chân bị biến mất. Tôi không có can đảm để nhìn lại gần hơn nhưng Raffe thì có.

"Những dấu vết của những chiếc răng". Cậu ta nói ngay khi quỳ trên phần nhựa đường trước thi thể của người đàn ông.
"Chúng ta đang nói về loài sinh vật nào"

Cậu ta ngồi cúi người xuống gần các thi thể, suy xét về câu hỏi của tôi.

"Loại có hai chân và răng bẹt"


Tôi phát cáu lên."Cậu đang nói về cái gì thế? Đó là con người à?"

"Có thể. Điều này thực sự quá rùng mình nhưng bọn chúng có hình dạng của con người"
"Không thể nào". Nhưng tôi hiểu nó có khả năng. Con
người sẽ làm bất cứ điều gì để tồn tại. Dù vậy, nó thật vô lý. " Này thực quá lãng phí. Nếu cậu đủ liều lĩnh để ăn
thịt người thì sẽ không thể chỉ cắn một chút rồi rời đi." Nhưng những thi thể này
có nhiều hơn thế xảy ra trên người họ. Ngay khi bản
thân nhìn nhận nó một cách thực tế. tôi có thể thấy họ đã bị ăn một nửa. Mặc dù vậy, tại sao lại còn để một nửa ?


Raffe nhìn ra thật kĩ chỗ cái chân của đứa bé nên có. Những vết cắt đã bị chẻ ra ngoài ngay tại chỗ khớp nối của chúng.
"Đủ rồi," Tôi nói ngay khi lùi lại 2 bước. Tôi quét thật nhanh mọi thứ xung quanh.
Chúng tôi ở một cánh đồng bỏ hoang, và tôi cảm thấy sợ hãi như chú chuột đồng nhìn lên đầy cả một bầu trời diều hâu vậy. "À" cậu ta nói ngay khi đứng dậy, nhìn thật nhanh những
cái cây. "Hãy hy vọng cái người đã từng gây ra chuyện này vẫn còn trong phạm
vi kiểm soát. "

"Tại sao?"


"Bởi vì chúng sẽ không còn bị đói nữa"

Cái đó không làm tôi cảm thấy tốt hơn. " Cậu thực sự là bệnh hoạn, cậu biết điều đó chứ?"
"Mình ư? Việc này không phải chúng ta làm ra"

"Làm sao cậu dám khẳng định? Cậu cũng có răng để làm nó như chúng ta làm vậy"

"Nhưng mà chúng ta không ghê tởm như vậy." Cậu ta nói
điều này như thể rằng các thiên sứ sẽ trở nên ghê tởm đi nếu không có việc gì làm với những con người như chúng ta vậy. " Có khi là họ mất trí"

Nó chính là như vậy khi tôi thấy quả trứng vỡ.

Nó nằm trên mặt đường gần xác đứa bé, lòng đỏ thẩm
và lòng trắng đã đông kết lại. Mùi thối của lưu huỳnh xộc vào mũi. Cái mùi hôi thối nồng nặc quen thuộc trên quần áo , gối và tóc tôi hai năm trước khi đập vỡ cái trứng thối của mẹ. Bên cạnh nó, có một khóm hoa dại nhỏ.
Loại cây hương thảo và cây ngải đắng. Cả 2 loại cây mà mẹ tôi cho rằng chúng rất đẹp, hoặc là sự điên rồ của bà đã trùm lên trên cảm giác đen tối của sự hài hước.

Nó không có bất kỳ ý nghĩa gì khác hơn như thể bà đã ở đây vậy.
Nhưng bà có thể vượt qua cả chục năm trở về từ nơi ẩn náu sau khi gia đình bà bị sát hại.

Bà đã ở đây và đi lại bằng những thi thể, giống như chúng ta đang làm vậy. Đó là tất cả.

Thực sự, Đó là tất cả.

“Penryn?”

Tôi chợt nhận ra Raffe vừa mới nói về mình.

"Cái gì?"

"Họ có thể là những đứa bé không?"

"Cái gì lại có thể là những đứa bé chứ hả?"
"Những kẻ tấn công." cậu ta nói một cách chậm rãi. Rõ
ràng là tôi vừa bị mất một phần của cuộc đối thoại.
" Như cái tôi vừa nói, những vết cắn xé có vẻ như quá nhỏ so với những người trưởng thành"



"Chúng phải là động vật"

"Động vật với những chiếc răng bẹt ?"
"Đúng vậy, " Tôi nói với sự tin tưởng nhiều hơn cái tôi cảm
thấy.
"Cái có nhiều ý nghĩa hơn là giả thuyết những đứa trẻ gây ra cho cả gia đình"
"Nhưng cũng không hơn giả thuyết về một nhóm trẻ em hung dữ tấn công họ".

Tôi cố gắng nói rằng cậu ta là đồ điên khùng bằng một cái nhìn hình viên đạn, nhưng tôi hoài nghi rằng tôi chỉ thành công trong cái nhìn đầy sợ hãi. Trong đầu tôi kêu lên rầm rầm với những hình ảnh của những gì kinh khủng đã xảy ra ở đây.Cậu ta nói vài điều về việc tránh xa con đường lớn và hướng lên xuyên qua khu rừng trên đồi. Tôi gật đầu đại mà không thật sự để ý đến chi tiết cho lắm rồi sau đó theo sau cậu ta vào trong lùm cây.

Mình hơi bận công việc chút nên giờ mới xong có gì sửa lại giúp mình với nhé. À còn chương nào chưa có người dịch thì báo mình nha. tks​
 
Last edited:

Đặng Trung Hiếu

Phàm Nhân
Ngọc
15,37
Tu vi
0,00
Mình hơi bận công việc chút nên giờ mới xong có gì sửa lại giúp mình với nhé. À còn chương nào chưa có người dịch thì báo mình nha. tks​
Cám ơn bạn! Mình sẽ edit lại và đăng trong thời gian sớm nhất:36:
Bạn nhận dịch tiếp Chương 14 nhé. :chucmung:
À, bạn dịch xong thì Post vào đây nhé
http://bachngocsach.com/forum/threads/10752/
Để mình dễ tổng hợp bài gửi của các bạn. :64:
 

Đặng Trung Hiếu

Phàm Nhân
Ngọc
15,37
Tu vi
0,00
Tạm thời không bạn ạ, để mình thở cái đã, nâng cao trình rồi sẽ quay lại nhé! :xinloi:
Mọi người cùng tham gia dịch truyện, cùng hỗ trợ nhau, cùng để lại dấu ấn của mình trong truyện dịch, nên không đặt nặng thời gian và độ hoàn chỉnh của bản dịch đâu bạn. :64:
Bạn cứ đăng kí rồi mỗi ngày đem ra dịch một chút, vậy là quý lắm rồi.
Với mình, mình chỉ đặt mục tiêu là đem đến cho mọi thành viên không khí giao lưu vui vẻ, thử sức dịch truyện, nâng cao thêm khả năng Anh Ngữ thôi.:chucmung:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top