Mỉa mai thay, kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu, ánh hoàng hôn đã trở nên huy hoàng, rực rỡ. Bên ngoài cửa sổ căn hộ của chúng tôi, bầu trời rực cháy như một quả xoài bầm với những gam màu cam, đỏ và tím chói lọi. Những đám mây cháy sáng cùng với những sắc màu của ánh hoàng hôn, tôi gần như sợ rằng một trong số chúng sẽ rơi (giáng, đánh) xuống dưới và bốc cháy luôn.
Khuôn mặt tôi dần lạnh đi (hơi ấm trên vẻ mặt tôi nhạt dần đi), tôi cố gắng không nghĩ đến bất cứ một cái gì khác hơn là giữ chặt đôi tay đang run rẩy của mình trong khi cẩn thận kéo khóa chiếc ba lô lên.
Tôi mang đôi bốt yêu thích của mình vào. Chúng từng là vật yêu thích của tôi bởi vì có lần tôi đã nhận được lời khen từ Misty Johnson về vẻ ưa nhìn của những dải da xếp tầng xuống hai bên. Cô ấy đã và đang là đội trưởng đội cổ vũ và nổi tiếng là có mắt thẩm mĩ về thời trang, vì vậy tôi đã xem đôi bốt này như là một biểu tượng thời trang của mình mặc dù chúng được làm bởi một công ty chuyên sản xuất bốt cho những người đi bộ đường dài và chịu hao mòn nghiêm trọng. Còn bây giờ, chúng lại là vật yêu thích của tôi bởi vì những dải da là nơi hoàn hảo để cất dấu một con dao.