[ Đăng ký dịch] Hùng Bá Man Hoang

Lãng Tử Sầu

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
có lão, truyện này hay, ta cũng tính dịch, nếu lão làm thì ta vô ké vài chương. mà cở thứ hai ta mấy rãnh nha, mai bận rồi
tổng kn dịch thuật của ta mới có vài chương thôi còn ít hơn lão nhiều ấy chứ. Lúc nào rảnh thì gửi đối thoại mình bàn bạc nha:hayhay::hayhay::hayhay::hayhay::hayhay::hayhay::hayhay:
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
220,13
Tu vi
0,00
Chương Diệp năm nay (trạng ngữ luôn để đầu câu, chỉ ở giữa hoặc cuối câu ở những câu dài) mười hai tuổi, là con một vợ lẻ của Chương gia Tam Hà Trấn. (còn ý, nên để dấu "phảy") Là con cái một vợ lẻ (lặp lại), thiên t.ư lại thấp, tất nhiên sẽ không được gia tộc để ý tới. Vì vậy mà hắn sống trong Chương gia như một người vô hình, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. (còn ý, nên để dấu "phảy") Không được đối xử tốt là điều đương nhiên rồi (gom lại đưa lên câu trước cho gọn, tránh lặp từ "đương nhiên rồi"), cần thêm liên từ để liên kết hai câu) đan dược bí kíp dùng để tu luyện cơ bản (lỗi VP) cũng chẳng có phần, (mạch câu còn, không nên ngắt) chứ đừng nói tới có người chỉ dạy tu luyện.

=> Năm nay Chương Diệp mười hai tuổi, là con một vợ lẻ của Chương gia trong Tam Hà Trấn, thiên t.ư của hắn thấp nên tất nhiên sẽ không được gia tộc quan tâm. Do đó, Chương Diệp sống trong Chương gia như người vô hình, không được đối xử tốt, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, đến đan dược bí kíp cơ bản nhất dùng để tu luyện cũng chẳng được phần chứ đừng nói tới có người chỉ dạy tu luyện.

Ta chỉ góp ý một đoạn để ví dụ, các lỗi trong đoạn:
- Trạng ngữ không để đầu câu, sau này lão dịch làm sao vị ngữ luôn ở ngay sau chủ ngữ, ví dụ:

Năm nay (trạng ngữ), Chương Diệp (chủ ngữ) mười hai tuổi (vị ngữ)...
- Lỗi VP: đan dược bí kíp dùng để tu luyện cơ bản.
- Những từ nào lặp đi lặp lại nhiều lần trong đoạn thì tìm cách gom lại cho gọn, nên nhớ "gom lại" chứ không phải "lược bỏ" nhé: là con một vợ lẻ, đương nhiên, tất nhiên...
- Chưa biết liên kết hai câu có nội dung liên quan với nhau bằng các liên từ, do đó khi đọc vào cho cảm giác câu bị đứt đoạn, không mạch lạc.
 
Last edited:

Lãng Tử Sầu

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Chương Diệp năm nay (trạng ngữ luôn để đầu câu, chỉ ở giữa hoặc cuối câu ở những câu dài) mười hai tuổi, là con một vợ lẻ của Chương gia Tam Hà Trấn. (còn ý, nên để dấu "phảy") Là con cái một vợ lẻ (lặp lại), thiên t.ư lại thấp, tất nhiên sẽ không được gia tộc để ý tới. Vì vậy mà hắn sống trong Chương gia như một người vô hình, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. (còn ý, nên để dấu "phảy") Không được đối xử tốt là điều đương nhiên rồi (gom lại đưa lên câu trước cho gọn, tránh lặp từ "đương nhiên rồi"), cần thêm liên từ để liên kết hai câu) đan dược bí kíp dùng để tu luyện cơ bản (lỗi VP) cũng chẳng có phần, (mạch câu còn, không nên ngắt) chứ đừng nói tới có người chỉ dạy tu luyện.

=> Năm nay Chương Diệp mười hai tuổi, là con một vợ lẻ của Chương gia trong Tam Hà Trấn, thiên t.ư của hắn thấp nên tất nhiên sẽ không được gia tộc quan tâm. Do đó, Chương Diệp sống trong Chương gia như người vô hình, không được đối xử tốt, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, đến đan dược bí kíp cơn bản nhất dùng để tu luyện cũng chẳng được phần chứ đừng nói tới có người chỉ dạy tu luyện.

Ta chỉ góp ý một đoạn để ví dụ, các lỗi trong đoạn:
- Trạng ngữ không để đầu câu, sau này lão dịch làm sao vị ngữ luôn ở ngay sau chủ ngữ, ví dụ:

Năm nay (trạng ngữ), Chương Diệp (chủ ngữ) mười hai tuổi (vị ngữ)...
- Lỗi VP: đan dược bí kíp dùng để tu luyện cơ bản.
- Những từ nào lặp đi lặp lại nhiều lần trong đoạn thì tìm cách gom lại cho gọn, nên nhớ "gom lại" chứ không phải "lược bỏ" nhé: là con một vợ lẻ, đương nhiên, tất nhiên...
- Chưa biết liên kết hai câu có nội dung với nhau bằng liên từ, do đó khi đọc vào cho cảm giác câu bị đứt đoạn, không mạch lạc.
Đa tạ ! đa tạ:90::90::90:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top