Luận Truyện Lỗi đánh máy trong các bản dịch Ma Thiên Ký

trancongminh1950

Phàm Nhân
Ngọc
-29,63
Tu vi
0,00
1 lỗi đánh máy dịch chương 934: Tụ hợp (2/2) (đã sửa lại, chữ đậm đỏ):

MA THIÊN KÝ
Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu

Chương 934: Tụ hợp (2/2)


Tác giả: Vong Ngữ
Dịch: nila32
Nguồn: www.bachngocsach.com



MA THIÊN KÝ
Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu
Chương 934: Tụ hợp (2/2)

Tác giả: Vong Ngữ
Dịch: nila32
Nguồn: www.bachngocsach.com
===================================

“Xem ra hành trình đến phế tích Thượng giới lần này còn muốn nguy hiểm hơn nhiều so với dự đoán của chúng ta. Nơi này cũng không thích hợp để trò chuyện, chúng ta vẫn nên quay về nơi đóng quân rồi nói tiếp.” Kim Thiên Tứ nghe vậy càng trở nên trầm mặc.

Cầu Long Tử cùng Long Nhan Phỉ tự nhiên không có ý kiến gì khác, thế nhưng Liễu Minh lại đột nhiên ôm quyền nói ra: “Đã như vậy, Kim sư huynh cùng mọi người cứ đi trước một bước vậy. Hai vị đạo hữu của Âu Dương thế gia vẫn đang ẩn náu ở gần đây, tại hạ muốn tìm hai người đó rồi mới trở lại tụ hợp cùng mọi người.”

“Liễu sư đệ đang muốn nói đến tỷ muội nhà Âu Dương phải không? Vừa rồi ta cùng Long sư muội tình cờ phát hiện nơi ẩn thân của các nàng vì vậy đã mời cả hai trở về điểm tập kết trước rồi.” Cầu Long Tử ha ha cười nói.

“Nếu thật như vậy thì quá tốt rồi.” Liễu Minh nghe vậy liền buông lỏng sắc mặt, gật đầu nói dạo.

Hai canh giờ, đoàn người Thái Thanh Môn đã đi đến một sơn cốc được bao phủ trong sương mù. Cầu Long Tử thân ở giữa không trung, lúc này khẽ nhấc một tay bắn ra một đạo quang mang, rơi xuống sơn cốc bên dưới. Lập tức biển sương vốn dĩ bất động cũng nhanh chóng lộ ra một lỗ hổng lớn chừng mấy trượng. Bốn người thấy thế, liền lần lượt bay vào. Sau khi bọn họ tiến vào, biển sương lại lần nữa khôi phục vẻ tĩnh lặng vốn có.

Sau khi hạ xuống, Liễu Minh liền cẩn thận quan sát bốn phía. Không thể không thừa nhận, vị Cầu sư huynh kia đã chọn một nơi đóng quân tương đối tốt, ba mặt là núi cao vây quanh, miệng hang lại nằm ở ven sông, quả thật thích hợp để bọn họ dùng làm nơi ẩn náu tạm thời.

Trong cốc dị thường u tĩnh, bốn phía còn có không ít quái thạch lởm chởm chồng chất bốn phía, có những phiến đá khổng lồ to lớn như một tòa lầu các của nhân loại, lại có những phiến đá nhỏ hơn nhưng cũng cao ngang đầu người.

Cầu Long Tử sau khi bước nhanh về phía một khối cự thạch cao chừng ba bốn trượng liền giơ một tay lên. Lập tức, khối cự thạch liền dịch sang một bên, để lộ ra một cửa động tối đen như mực. Sau khi bốn người bước vào, cự thạch mới chậm rãi khép lại, lần nữa đem sơn động vừa rồi hoàn toàn che giấu.

“Kim sư huynh, Cầu sư huynh, các ngươi đã trở lại rồi.” Bọn họ vừa bước vào trong động đã thấy một gã thanh niên tướng mạo thanh tú ôm quyền chạy ra đón chào, đúng là La Thiên Thành.

Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua bốn người vừa tiến vào. Khi nhìn đến Liễu Minh, La Thiên Thành dường như có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền khôi phục thần sắc như cũ.

Liễu Minh thấy vậy chỉ cười nhạt một tiếng.

Một lát sau, cả nhóm đã băng qua một thông đạo không dài lắm để tiến vào một động quật nằm sâu bên trong. Không ngờ bên trong lại có hang động rộng rãi như thế, diện tích không dưới một mẫu. Chung quanh còn một ít Nguyệt Quang thạch khảm nạm trên tường, không ngừng chiếu sáng khắp nơi tạo cảm giác vô cùng thông thoáng.

Những đệ tử khác của Thái Thanh Môn vốn đang chia ra khoanh chân nghỉ ngơi bên trong, thấy bọn họ tiến đến lập tức đồng loạt đứng dậy. Nhân số ở đây so với khi Liễu Minh rời đi rõ ràng đã thiếu đi mấy người. Hơn nữa tình huống của mọi người đều không tốt lắm, đại đa số đều mang theo vết thương nặng nhẹ khác nhau trên thân thể, thoạt nhìn ai ai cũng có vẻ uể oải không còn chút phấn chấn. Thậm chí tại một góc kín đáo bên trong sơn động còn có thể nhìn thấy một gã đệ tử đang rơi vào mê man bất tỉnh.

Tỷ muội Âu Dương giờ phút này cũng đứng trong đám người, nhìn thấy Liễu Minh đi tới, trong mắt đều hiện lên vẻ vui mừng. Liễu Minh thấy liền gật đầu đáp lễ với hai cô gái này.

Cả hai vừa rồi đã trải qua một phen chém chém giết giết, sau đó lại bị buộc phải bỏ chạy thục mạng. Hiện giờ, trải qua một phen nghỉ ngơi, sắc mặt so với trước đã tốt lên không ít nhưng vẫn còn có chút tái nhợt, nhất là Âu Dương Cầm, hai đầu lông mày còn ẩn ẩn mang theo một tầng hắc khí mỏng manh quanh quẩn, khí sắc theo đó thoạt nhìn có chút bất ổn.

Ánh mắt Âu Dương Thiến nhìn về phía Liễu Minh có chút chờ mong như chất chứa ngàn lời muốn nói nhưng nàng ta nhìn thấy mọi người xung quanh liền im lặng, nuốt ngược ý ngọc vào trong bụng. Những đệ tử Thái Thanh Môn khác nhìn thấy hai vị lĩnh đội Chân Đan cảnh là Kim Thiên Tứ cùng Cầu Long Tử đã trở về đều lộ ra thần sắc mừng rỡ.

Những kẻ này bình thường đều là nhân vật xuất chúng trong số những đệ tử nội môn cùng thế hệ, lại thêm không ngừng thụ hưởng sự coi trọng của trưởng bối cùng chưởng tòa thân cận nên vô tình sinh ra chút ít tự phụ. Bọn họ đều nghĩ vạn nhất không thể địch lại kẻ thù thì sử dụng bản lãnh của mình để chạy thoát cũng không phải việc gì khó khăn, cho nên lúc trước mới không ngừng tranh đấu, trổ hết tài năng để giành lấy một danh ngạch tiến vào nơi này.

Vốn bọn họ đều bị cái gọi là đại cơ duyên ba vạn năm mới xuất hiện một lần làm cho mờ mắt, nào ngờ vừa mới tiến vào phế tích thượng giới này một thời gian ngắn liền gặp biến cố liên tiếp khiến cho cả bọn kẻ chết, người bị thương. So với vết thương trên thân thể, tâm tính bên trong càng xảy ra biến hóa long trời lở đất, không ít kẻ đã hoàn toàn đánh mất sự tự tin của bản thân.

Kim Thiên Tứ cùng Cầu Long Tử, hai vị dẫn đội Chân Đan cảnh trong mắt bọn hắn đã trở thành tấm bùa hộ mạng lớn nhất. Lúc này, nhìn thấy hai người lành lặn trở về lại thêm Liễu Minh vốn tưởng cửu tử nhất sinh cũng thình lình quay lại khiến cho tâm tình cả đám không khỏi vừa mừng vừa sợ.

Kim Thiên Tứ sau khi quan sát tình huống của những đệ tử có mặt ở đây liền nhã nhặn tươi cười đồng thời lên tiếng trấn an mọi người một phen tiếp đó lại cùng với Cầu Long Tử đi tới bên cạnh gã đệ tử bị hôn mê nọ.

Liễu Minh thấy vậy cũng nhanh chóng bước tới, sau đó những đệ tử còn lại cũng từ từ lại gần chỗ ba người.

Lúc này, Cầu Long Tử mới đỡ tên đệ tử đang hôn mê kia ngồi dậy. Liễu Minh lúc trước còn không biết kẻ đó là ai, giờ phút này mới nhận ra vị đồng môn thân mang trọng thương kia không ai khác chính là Ôn Tăng. Chỉ thấy họ Ôn hai mắt nhắm nghiền, áo bào trên người loang lỗ vết máu hiển nhiên kẻ này thân mang trọng thương, sau khi về đây mới kịp thời ăn vào bí dược chữa thương.

Kim Thiên Tứ sau khi xem xét một chút tình huống liền lấy ra một miếng đan dược nhét vào trong miệng vị sư đệ họ Ôn kia. Trong lúc Cầu Long Tử cùng Kim Thiên Tứ thấp giọng trò chuyện với nhau, Liễu Minh đã dần dần minh bạch ngọn nguồn sự việc.




:3cool_embarrassed::3cool_embarrassed::3cool_embarrassed:
 

chickel

Phàm Nhân
Ngọc
64,47
Tu vi
0,00

trancongminh1950

Phàm Nhân
Ngọc
-29,63
Tu vi
0,00
1 lỗi đánh máy dịch chương 935: Kim Liệt Dương (1/2) (đã sửa lại, chữ đậm đỏ), đã xóa từ đứng giữa hai từ màu nâu đậm:

MA THIÊN KÝ
Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu


Chương 935: Kim Liệt Dương (1/2)

Tác giả: Vong Ngữ
Dịch: Gia Nguyễn
Nguồn: www.bachngocsach.com



MA THIÊN KÝ
Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu
Chương 935: Kim Liệt Dương (1/2)

Nguồn: www.bachngocsach.com

=======================================
Ôn Tăng đi theo Cầu Long Tử tầm bảo gặp phải Yêu tu thần bí rồi bị nó đánh trọng thương, sau khi ăn vào địa phẩm Hóa Ách Đan mà tông môn ban cho mới bảo vệ được tánh mạng, thế nhưng hắn vẫn còn hôn mê đến bây giờ.

Ánh mắt Liễu Minh lập lòe một hồi, hắn đã t.ừng giao thủ với Ôn Tăng nên biết rất rõ thực lực của hắn, đối mặt với những Yêu tu kia sao lại thảm bại đến nông nỗi này?

Điều này khiến cho đầu óc hắn không khỏi hiện ra bóng dáng xinh đẹp của người thiếu nữ đã t.ừng có một đêm vui vẻ với hắn! Lúc Liễu Minh còn ở trên Vân Xuyên đảo đã t.ừng nghe qua cái tên Man Hoang đại lục, ở đại lục này Yêu tộc làm chủ, cường giả Yêu tộc nơi đó mạnh hơn hẳn Trung Thiên đại lục ngược lại không phải là chuyện quá kỳ lạ.

Chẳng lẽ Cầu Long Tử gặp phải Yêu tu cũng giống như Dao Cơ, là Yêu tu thuộc Man Hoang đại lục.

Liễu Minh cân nhắc một hồi, không tìm được đáp án bèn đem cái nghi vấn này vứt sang một bên.

Sau khi Kim Thiên Tứ kiểm tra thương thế của Ôn Tăng, cũng trải qua một lúc cữu chữa bèn đứng dậy, ngẩng đầu nói.

“Ôn sư đệ không sao rồi, hôm nay mọi người đều bị thương nên trước hết cứ ở lại nơi này nghỉ ngơi một thời gian ngắn, sau đó mới tính tiếp vậy.”

Bọn người Cầu Long Tử, Liễu Minh hiển nhiên không có ý kiến.

Tiếp theo, Kim Thiên Tứ lại đi đến lối vào sơn động bày ra mấy bộ pháp trận, sau khi thấy mọi thứ đều ổn thỏa thì lúc này mới tìm một nơi khoanh chân ngồi xuống, đồng thời lấy ra tấm bản đồ phế tích bắt đầu tập trung nghiên cứu.

Chúng đệ t.ử lại phân tán ra một lần nữa, ở các nơi trong sơn động tiếp tục khoanh chân ngồi chữa thương.

Nhìn thấy tỷ muội Âu Dương cũng ngồi ở một vách núi nào đó không xa, Liễu Minh bèn cất bước đi tới.

“Hai vị không sao chứ?”

“Ta thì không có gì, chỉ tổn thương chút nguyên khí mà thôi, bất quá lúc trước Cầm Nhi thi đấu với Long Hiên kinh mạch trong cơ thể giống như bị một ít ma khí có lực ăn mòn xâm nhập, ta dùng mọi cách cũng không thể khu trừ nó một cách triệt để được.” Âu Dương Thiến nhìn Liễu Minh, trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút lo lắng.

“Thiến tỷ, muội không sao, ma khí lúc nãy đã bị muội vận công bức ra hơn phân nửa, chỉ cần tốn thêm một chút thời gian nữa thôi muội tin có thể hoàn toàn khu trừ nó hết.” Âu Dương Cầm trên mặt mang theo một tia đau khổ như có như không, gượng cười nói.

Âu Dương Thiến nghe vậy, hàm răng cắn chặt, vành mắt hơi hơi hiện đỏ.

“Có thể cho ta xem thương thế của Âu Dương cô nương một chút hay không?” Liễu Minh nghe được hai chữ ma khí, trong lòng hơi động nói ra.

“Vậy thì phiền Liễu huynh rồi.” Âu Dương Thiến nghe Liễu Minh nói vậy lập t.ức buông lời cảm kích.

Liễu Minh khoát tay áo, vung tay đem một luồng pháp lực đánh vào cơ thể Âu Dương Cầm, sau khi cấp tốc du tẩu một vòng trong kinh mạch, rất nhanh hắn đã nhận ra nơi tồn tại của đám ma khí mà hai cô gái kia nói, đúng như lời của Âu Dương Thiến, đám ma khí kia đang chiếm cứ trong mấy kinh mạch của Âu Dương Cầm.

Đám ma khí này hơi hơi có màu xanh, tuy không phải Chân Ma Khí, nhưng cũng có chút tương t.ự, với lại có lực ăn mòn, dường như đã hòa làm một thể với mấy sợi kinh mạch kia rồi, khó trách Âu Dương Thiến cũng không cách nào triệt để khu trừ nó.

“Liễu huynh, có biện pháp nào không?” Âu Dương Thiến thấy Liễu Minh không nói lời nào, lại lần nữa mở miệng hỏi.

Âu Dương Cầm mặc dù không nói chuyện, nhưng giờ phút này cũng khẩn trương nhìn Liễu Minh.

“Ta tạm thử một lần vậy.” Liễu Minh trầm ngâm, sau đó trở tay lấy ra một cái vòng màu đen lớn khoảng ngón cái, đúng là Cấm Ma Hoàn mà khi đại chiến với hợp thể Ma Nhân đã đại phóng dị sắc.

Công dụng của cái vòng này, Liễu Minh vẫn không thể hoàn toàn tìm hiểu được, thế nhưng vật ấy đối với ma khí có tác dụng hấp dẫn và thôn phệ rất mạnh, điểm này hắn đã năm lần bảy lượt nghiệm chứng qua rồi.

“Cầm cô nương, đắc tội.” Liễu Minh cáo lỗi một tiếng, một tay giữ chặt vòng, một tay khác thì nắm lấy cánh tay ngọc có hơi lạnh buốt của Âu Dương Cầm.

Trên gương mặt tái nhợt của Âu Dương Cầm ẩn ẩn hiện lên một chút đỏ, nhưng cũng không mở miệng nói gì cả.

Liễu Minh không chú ý vẻ mặt biến hóa của cô gái này, vì vào lúc này hắn đang chậm rãi truyền pháp lực vào bên trong cái vòng màu đen.

Vòng đen phảng phất như một cái động không đáy, bất kể đưa vào bao nhiêu pháp lực cũng không biến hóa mảy may.

Liễu Minh nhướng mày, giữa mi tâm bắn ra một đạo tinh quang, dung nhập vào bên trong vòng đen. Vòng tròn này t.ừ t.ừ sáng lên những đạo hoa văn quỷ dị, một tầng ánh sáng đen kịt hiển hiện ra.

Liễu Minh lập t.ức nhận thấy vòng đen có tản ra một lực thôn phệ như có như không. Trong lòng hơi động bèn đem cỗ lực lượng này dẫn đến tay trái.

Trên mặt Âu Dương Cầm bỗng nhiên lộ ra vẻ đau đớn, trên cánh tay bị Liễu Minh cầm đã hiện ra một đám hắc khí, hắc khí vừa xuất hiện liền quay tít một vòng rồi nhanh chóng bị vòng đen cắn nuốt vào bên trong.

Âu Dương Thiến nhìn thấy một màn trước mắt trên gương mặt lộ ra vẻ mừng rỡ.

Ít lâu sau, lại có mấy sợi ma khí t.ừ trong cơ thể Âu Dương Cầm bị hút ra, tất cả đều dung nhập vào bên trong vòng đen này.

Khi một đám ma khí cuối cùng bị vòng đen hút ra, hắc khí quanh quẩn giữa trán không tản ra của Âu Dương Cầm rốt cuộc đã tiêu tán hết sạch, tuy sắc mặt nàng vẫn còn tái nhợt nhưng đã khôi phục lại như thường.

“Tốt rồi, ma khí đã bị khu trừ hết, Âu Dương tiểu thư nghỉ ngơi một lúc hẳn là có thể khôi phục.” Liễu Minh buông tay, thản nhiên nói.

“Cảm tạ Liễu huynh!” Âu Dương Cầm hơi cúi đầu khẽ nói tiếng cảm ơn.

“Cầm cô nương không cần nói lời cảm tạ, tại hạ đã đồng ý dùng toàn lực bảo vệ an toàn cho hai tỷ muội cô trong phế tích này thì những chuyện này đều là chuyện phải làm.” Liễu Minh cười nhạt một tiếng, không nói thêm lời nào nữa rồi t.ự giác đi đến một góc khác ngồi xuống.

Cách tay hắn khẽ lật, thưởng thức vòng đen trong tay, trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn.

Trải qua lần thử nghiệm này dường như hắn đã nắm giữ được một ít tác dụng khác của bảo vật này rồi.

Vòng thô này chính là món bảo vật được luyện chế ra để chuyên khắc chế ma khí không thể nghi ngờ, thế nhưng có vẻ như hắn còn chưa thể thao túng nó một cách t.ự nhiên được.

Nhưng hắn tin chỉ cần tìm hiểu thêm một chút nữa thì nhất định hắn có thể hoàn toàn nắm giữ bảo vật này.

Trong lòng Liễu Minh nghĩ như thế, tay khẽ đảo đem vòng đen thu vào rồi nuốt một viên Kim Nguyên đan, bắt đầu nhập định điều tức.
 

trancongminh1950

Phàm Nhân
Ngọc
-29,63
Tu vi
0,00
5 lỗi đánh máy dịch chương 935: Kim Liệt Dương (2/2) (đã sửa lại, chữ đậm đỏ):

MA THIÊN KÝ
Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu


Chương 935: Kim Liệt Dương (2/2)

Tác giả: Vong Ngữ
Dịch: nila32
Nguồn: www.bachngocsach.com



MA THIÊN KÝ
Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu
Chương 935: Kim Liệt Dương (2/2)

Tác giả: Vong Ngữ
Dịch: nila32
Nguồn: www.bachngocsach.com

=================================

Ba ngày sau, bên trên một ngọn núi nhỏ cao chừng mười trượng tại nơi trú ẩn tạm thời của đội ngũ Thái Thanh Môn, có thể nhìn thấy hai bóng áo bào một vàng một xanh đang cùng đứng chắp tay, lặng lẽ ngắm nhìn đất trời mênh mông bát ngát phía xa.

Hai nhân vật này không ai khác ngoài Kim Thiên Tứ cùng Liễu Minh.

“Trải qua trận đại chiến với Ma Nhân lần trước, thân thủ của Liễu sư đệ lại lần nữa khiến vị sư huynh này phải rửa mắt mà nhìn đấy.” Kim Thiên Tứ đột nhiên chậm rãi lên tiếng.

“Kim sư huynh quá khen, ta cũng chỉ may mắn mà thôi. Nếu không phải sư huynh trước đó đã đánh trọng thương tên Ma Nhân kia, ta làm sao lại có cơ hội đắc thủ. Chỉ là không biết sư huynh đã có tính toán gì cho những ngày kế tiếp?” Liễu Minh lắc đầu trả lời.

“Liễu sư đệ không cần quá khiêm tốn! Chắc ngươi cũng đã nhận ra, thời gian chúng ta tiến vào mảnh phế tích này bất quá chỉ chừng một tháng, vậy mà các thế lực lớn đã bắt đầu chém giết lẫn nhau. Ma Nhân đến từ đại lục Vạn Ma ngươi cũng đã thấy qua, bọn họ không chỉ có thực lực cường hãn, lại thêm một thân Chân Ma chi khí vô cùng khó chơi, xa xa không phải đẳng cấp mà những tên đệ tử Ma Huyền Tông có thể đạt tới. Lại thêm những yêu tu mà nhóm người Cầu Long Tử đụng độ, nếu đúng như ta phỏng đoán, có lẽ nhóm người này chính là tu sĩ đến từ đại lục Man Hoang sở hữu thần thông thiên phú vô cùng cao minh. Lúc này, thực lực của chúng ta đã bị hao tổn ít nhiều, chỉ có thể tạm thời lẩn tránh ở đây mười ngày nửa tháng, đợi thương thế của mọi người khôi phục thật tốt mới có thể tính tiếp.” Kim Thiên Tứ nghe vậy thở dài một tiếng.

“Cũng chỉ có thể như thế, cũng may dựa theo kinh nghiệm từ những người đi trước, thời gian chúng ta ở trong phế tích này vẫn còn rất dài, không cần phải quá bận tâm đến chút ít thời gian này.” Liễu Minh nghe thế thoạt tiên là im lặng sau đó cũng gật đầu tán đồng.

“Thật ra ta có một chuyện cần nhờ đến Liễu sư đệ. Sơn mạch này thoạt nhìn vô cùng hoang vu nhưng lại tồn tại một loại mạch khoáng gọi là Vẫn Tinh.” Kim Thiên Tứ đột ngột thay đổi chủ đề, khuôn mặt hiện lên sắc cười nhàn nhạt.

“Quặng mỏ Vẫn Tinh? Đây quả thật là lần đầu tiên ta nghe nói đến cái tên này, vẫn mong Kim sư huynh chỉ giáo một chút.” Liễu Minh nghe vậy liền tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Quặng mỏ Vẫn Tinh chính là một loại tài liệu có tác dụng phụ trợ cho việc luyện chế kỳ trận cao giai. Pháp trận được bổ sung loại tài liệu này liền có thể mượn nhờ một chút Tinh Thần Chi lực giúp cho uy lực trận pháp đại tăng trong thời gian ngắn. Loại mạch khoáng này cũng là tài liệu vô cùng khan hiếm trong tông môn. Nghe nói thời gian trước đây, sư đệ từng quét ngang Huyền Bảng, có lẽ cũng từng thấy qua nhiệm vụ có liên quan đến loại quặng khoáng này.” Kim Thiên Tứ khẽ chớp mắt rồi cười cười nói ra.

Liễu Minh nghe vậy, không khỏi nhớ lại lúc trước bản thân quả thật nhìn thấy một loại nhiệm vụ tìm kiếm mạch khoáng trên Huyền Bảng. Hắn còn nhớ rõ phần thưởng cho những nhiệm vụ loại này quả thật vô cùng hậu hĩnh, từ mười vạn đến trăm vạn điểm cống hiến đều có thể đáp ứng. Chỉ là tung tích của những mạch khoáng này quả là vô cùng khó kiếm, hơn nữa tông môn lại không thể cung cấp chút tin tức nào có liên quan. Đoán chừng không có hy vọng hoàn thành loại nhiệm vụ này nên hắn chỉ hỏi thăm một chút sau đó liền quyết bỏ qua, do đó cũng chưa từng nghiên cứu kỹ càng qua.

“Loại khoáng thạch này quả thật tương đối hiếm thấy, ta cũng vì bản thân sinh ra cảm ứng mạnh mẽ với Tinh Quang chi lực mới có thể cảm giác được sự tồn tại của một quặng mỏ lân cận, chỉ có điều vẫn không có cách nào xác định vị trí chuẩn xác của quặng khoáng kia. Trước mắt, những người có thể tác chiến độc lập trong đội của chúng ta cũng không có mấy, ta hiện tại lại không thể phân thân đi nơi khác. Liễu sư đệ nếu như nguyện ý đi tìm, ta có thể cam đoan sẽ giúp đệ thu hoạch được một lượng điểm cống hiến không tồi.” Kim Thiên Tứ không nhanh không chậm đưa ra lời đề nghị.

“Nếu Kim sư huynh đã chủ động chỉ điểm như vậy, sư đệ làm sao có thể bỏ qua chuyện tốt lần này, bỏ ra một chút công cũng là chuyện nên làm.” Liễu Minh sau một hồi suy nghĩ, cảm thấy không có vấn đề gì liền sảng khoái nhận lời.

“Rất tốt, trận bàn này có thể cảm ứng được vị trí của một số khoáng thạch quý hiếm, sư đệ trước tiên tạm thời cầm lấy mà dùng. Bất quá nếu như gặp phải cường địch, nhớ lấy tính mạng bản thân là ưu tiên hàng đầu.” Kim Thiên Tứ khẽ động ngón tay, lấy ra một trận bàn màu bạc nhạt đưa cho Liễu Minh.

“Kim sư huynh yên tâm, sư đệ tự biết cân nhắc thiệt hơn.” Liễu Minh sau khi tiếp nhận trận bàn liền gật đầu cẩn trọng đáp lời.

“Có sư đệ xuất mã, ta cũng không quá lo lắng. Sư đệ hãy tận khả năng đi nhanh về nhanh. Nếu thật sự gặp phải sự tình ngoài ý muốn nhớ lấy an nguy bản thân làm trọng.” Kim Thiên Tứ lúc này mới ân cần dặn dò vị sư đệ trước mặt.

Liễu Minh sau khi lên tiếng đáp ứng liền khẽ động thân thể, biến thành một đạo hắc quang phá không mà đi. Kim Thiên Tứ lúc này vẫn đứng tại chỗ nhìn theo thân ảnh của vị sư đệ dần biến mất ở phía chân trời, hai mắt híp lại khiến người ta không đoán được y đang nghĩ gì.

“Kim sư huynh, ngươi thật yên tâm để Liễu sư đệ ra ngoài một mình, chẳng may hắn đụng phải những yêu tu đến từ đại lục Man Hoang kia thì sao?” Bỗng nhiên một tiếng thở dài truyền ra từ sau cây đại thụ gần đó, tiếp theo một bóng người nhanh chóng hiện lên, chính là Cầu Long Tử lưng đeo trường kiếm đang từ từ bước ra.

“Hắc hắc, nếu chỉ một ít yêu tu cũng không đối phó được, Liễu sư đệ về sau làm sao có t.ư cách trở thành Bí Truyền Đệ Tử của bản môn.” Kim Thiên Tứ cũng không quay đầu lại. bộ dáng dường như không chút để ý đến sự lo lắng của tu sĩ họ Cầu.

“Điều này cũng đúng. Năm đó, nếu không phải Kiếm Hoàn của huynh bị hủy ngoài ý muốn, sau đó cường địch lại bất ngờ vây công ám toán khiến cho tu vi của huynh từ Thiên Tượng cảnh hoàn toàn bị tiêu tán đến nỗi phải trọng tu lại một lần nữa, thì một gã Ma Nhân Thiên Tượng làm sao có thể hô mưa gọi gió như vậy. Dù sao năm đó, danh tiếng của Kim Liệt Dương, đệ nhất nhân trong hàng ngũ Bí Truyền Đệ Tử, cũng như sấm động trời quang, không ai không biết.” Cầu Long Tử nghe vậy mới thở dài một tiếng.
 

trancongminh1950

Phàm Nhân
Ngọc
-29,63
Tu vi
0,00
6 lỗi đánh máy dịch chương 936: Thiên Công Tông Truyền Tin (1/2) (đã sửa lại, chữ đậm đỏ):

MA THIÊN KÝ
Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu

Chương 936: Thiên Công Tông Truyền Tin[1/2]

Tác giả: Vong Ngữ
Dịch: khangvan
Nguồn: www.bachngocsach.com




“Xem ra sư đệ lại quên nữa rồi, Kim Liệt Dương là Kim Liệt Dương, Kim Thiên Tứ là Kim Thiên Tứ! Hai người có thể cũng không phải là một. Năm đó hắn nếu không phải trước đó đã chuẩn bị trước một thân thể khác, thời điểm trước khi bị vẫn lạc thì đã để cho một đám tàn hồn trốn về tông môn, một lần nữa đúc hồn phục sinh thì làm sao lại có ta ở đây nữa. Chẳng qua nếu lần này nếu không phải là vì muốn vào phế tích và muốn trùng tu lại kiếm hoàn đã bị hủy lúc trước thì ta cần gì phải áp chế tu vi, sớm đã tiến giai lên Thiên Tượng cảnh rồi. Nhưng cũng lại nói, trước đây khi ta gặp tên Thiên Tượng Ma Nhân kia, nếu thật sự ta buông bỏ việc áp chế tu vi, toàn lực thi triển ra mấy chiêu thần thông, mặc dù có thể đánh lui tên Ma Nhân kia, nhưng chính mình cũng sợ vì vậy mà tại chỗ tiến giai lên Thiên Tượng. Như vậy thì không thể nào đi vào được phế tích nữa. Nếu không phải đến bước đường cùng thì ta tuyệt đối sẽ không làm việc này.” Kim Thiên Tứ thản nhiên nói.

“Điều này cũng đúng, nhưng mà như vậy thì Kim sư huynh lại phải chịu bó tay bó chân, thực lực căn bản không thể nào phát huy đến một phần mười.” Cầu Long Tử gật đầu, sau đó lại có chút buồn rầu nói ra.

“Ta mặc dù không thể nào toàn lực ra tay, nhưng không phải là còn ngươi và Liễu sư đệ ư! Liễu sư đệ thì không nói, hắn đã luyện thành kiếm hoàn thì có thể ứng phó với bất cứ cường địch nào tu vi dưới Thiên Tượng. Về phần sư đệ ngươi, hắc hắc, ngươi thật sự cho ta là không biết là việc ngươi biểu hiện ra ngoài là Kiếm Tu thuật, nhưng không phải là bổn sự chính của ngươi. Ngươi mặc dù không cách nào tu thành kiếm hoàn, nhưng đã chuyển sang tu luyện bí thuật Thái Cổ kiếm đạo, hôm nay có lẽ chắc đã có chút tiểu thành.” Hai mắt Kim Thiên Tứ bỗng nhiên nhíu lại nói.

“Không nghĩ là Kim sư huynh cũng đã biết chuyện này. Đúng vậy, ta bị vây ở Chân Đan cảnh lâu như vậy, nếu muốn tiến thêm một bước thì ngoài việc tu thành kiếm hoàn thì chỉ có thể thay đổi phương hướng khác. Chẳng qua mặc dù ta đã rất vất vả để tìm được môn bí thuật kiếm đạo thời Thái Cổ này, nhưng nó cũng có không ít thiếu hụt, cũng tương tự như thần thông của luyện thể sĩ, bình thường phải phong ấn thân thể của chính mình, chỉ khi nào gặp phải đại địch thì mới phải tháo bỏ phong ấn để dùng thuật này. Bởi vì mới có tiểu thành nên dưới tình hình tháo bỏ phong ấn ta cũng không thể duy trì quá lâu, hơn nữa khi dùng đến thuật này thì cũng không thiếu hậu hoạn, nên nếu không phải là thởi điểm bất đắc dĩ thì ta cũng không dám dùng đến thuật này.” Cầu Long Tử cũng cả kinh, sau đó thì cười khổ nói.

Kim Thiên Tứ nghe vậy thì khẽ giật mình, theo đó cũng có chút bó tay rồi.



Nửa ngày sau, Liễu Minh men theo sự chỉ dẫn của trận bàn, rốt cuộc cũng tìm được khu vực miệng mạch khoáng chỗ Kim Thiên Tứ, chẳng qua việc thu thập và tìm kiếm khoáng mạch quý hiếm như vậy thì cũng không phải là việc ngày một ngày hai.

Hắn dứt khoát đến gần đó, mở ra một động phủ tạm thời, sau đó giương một tay lên trời, theo đó tám đạo trận kỳ màu lam nhạt bắn ra, cắm vào những chỗ ngóc ngách, hẻo lánh của sơn động.

Một vòng bảo hộ màu lam sau khi quay tít một vòng thì tản ra bốn phía, bao phủ toàn bộ sơn động vào bên trong, lóe lên vài cái rồi tiêu thất.

Sau khi làm xong hết thảy, hắn mới không nhanh không chậm dạo bước đi vào trong động phủ, tìm kiếm một chỗ đất trống rồi khoanh chân ngồi xuống, khẽ vuốt bên hông, ánh sáng màu bạc lóe lên, sau đó Hư Không Kiếm Nang màu bạc hiện ra.

Chỗ miệng vỏ kiếm bỗng nhiên mở ra, một màu kim quang nhàn nhạt phiêu tán ra ngoài.

Hắn dùng thần thức đảo vào bên trong vỏ kiếm thì phát hiện một viên châu màu vàng nhạt đang nằm lặng yên trong đó, đúng là viên Hư Không Kiếm Hoàn. Trên kiếm hoàn cũng không có dấu vết bị hao tổn gì, chẳng qua là kiếm khí yếu nhược hơn so với lúc trước không chỉ là một nửa hay một phần.

Liễu Minh khẽ lắc đầu, từ trong Tu Di Giới lấy ra một linh dược đã chuẩn bị lúc trước, đem vật đó cho vào trong vỏ kiếm, sau đó hắn khẽ đảo tay lấy ra một tấm phù lục màu bạc nhạt, vỗ nhẹ nhàng vào vỏ kiếm.

“Niêm phong!”

Phù lục màu bạc hóa thành một đoàn ánh sáng bạc nhàn nhạt, sau đó chui vào trong vỏ kiếm.

Hắn lần này bất đắc dĩ mới phải sử dụng đến năng lực của kiếm hoàn, coi như là có thể thấy được uy lực của nó to lớn nhưng mà việc điều khiển kiếm hoàn lại tiêu hao tinh thần lực cực nhanh, cũng vượt xa so với dự liệu của hắn.

Nhưng điều duy nhất khiến Liễu Minh tiếc hận chính là việc kiếm hoàn chưa thực sự được bồi luyện hoàn chỉnh mà đã phải tế ra, những cố gắng lúc trước có thể nói là kiếm củi ba năm đốt một giờ, hôm nay lại phải bồi luyện một lần nữa.

Một tay hắn khẽ vuốt, vỏ kiếm màu bạc liền lóe lên một cái rồi ẩn đi. Hắn lúc này một bên thì ngồi xuống khôi phục pháp lực, một bên thì lo lắng về việc thu thập Vẫn Quáng Tinh.

Sáng sớm ngày thứ hai, tinh thần Liễu Minh vô cùng phấn chấn ra khỏi động phủ tạm thời, chân giẫm một đóa hắc vân phá không mà đi.

Không bao lâu sau, đám hắc vân ở một khu vực nào đó lượn vòng một lúc, sau đó liền nhanh chóng hạ xuống một ngọn núi trụi lủi.

Hắc khí thu lại, thân hình Liễu Minh thoáng cái hiện ra, một tay nâng trận bàn xem qua vài lần, sau đó cũng không do dự chút nào mà vỗ vào Dưỡng Hồn Đại bên hông.

Một luồng khí đen cuộn cuộn tuôn ra, theo đó là Hạt nhi với một thân mặc lụa đen, thanh tú động lòng người, thoáng cái liền hiện ra trước mặt hắn.

“Hạt nhi, việc kế tiếp liền nhờ vào ngươi rồi.” Liễu Minh nhàn nhạt phân phó.

Hắn đã dò xét qua, xung quanh mảnh sơn mạch này có thể nguyên nhân tồn tại Vẫn Tinh Quáng mà núi đá nơi đây cứng rắn vô cùng, Thổ Độn phù bình thường rất khó chui vào trong đó chứ đừng nói đến việc khai thác khoáng thạch trong đó.

Hắn càng nghĩ thì cũng chỉ có thể dựa vào Hạt nhi với thiên phú độn địa của Thổ thuộc tính, trước tiên tiến hành tìm tòi, mà trước kia ở Thiên Môn bí cảnh, Hạt nhi cũng đã làm những việc tương tự.

“Chủ nhân yên tâm, việc này cứ giao cho ta.” Hạt nhi cười hì hì, thân thể nhoáng một cái, lập tức từ trên thân hình của nàng ta tuôn ra ánh sáng màu vàng đất, đem thân thể bao phủ vào trong đó rồi biến mất trên mặt đất.

Bảy ngày sau, trên một đỉnh núi lồi lõm, Liễu Minh đón gió mà đứng, trong lòng bàn tay lúc này có một viên khoáng thạch nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân lóe lên ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt, bề mặt thô ráp.

Trận bàn của Kim Thiên Tứ đưa cho hắn chỉ có thể đại khái cảm ứng được vị trí phương viên gần mười dặm, cũng không cách nào có thể tìm được chính xác chỗ của Vẫn Tinh Quáng, may mắn là Hạt nhi có thần thông đặc thù, nhiều lần tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được ít ỏi bảy tám viên Vẫn Tinh Quáng có độ lớn nhỏ không đồng đều, viên lớn nhất thì có kích thước bằng đầu người, mà viên nhỏ nhất thì to như viên đang nằm trong tay hắn không khác biệt bao nhiêu.

Vốn tưởng rằng nơi này có một mảng lớn mạch Vẫn Tinh Quáng, kết quả lại phát hiện nơi này chỉ có vụn vặt lẻ tẻ vài chỗ, Vẫn Tinh Quáng thạch cũng chỉ tìm được một ít như vậy cũng khiến cho hắn thoáng có chút thất vọng.
 

trancongminh1950

Phàm Nhân
Ngọc
-29,63
Tu vi
0,00
7 lỗi đánh máy dịch chương 938: Dục Linh Đỉnh và Man Hoang cự thú (1/2) (đã sửa lại, chữ đậm đỏ):

MA THIÊN KÝ
Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu


Chương 938: Dục Linh Đỉnh và Man Hoang cự thú (1/2)

Tác giả: Vong Ngữ
Dịch: nila32
Nguồn: www.bachngocsach.com



MA THIÊN KÝ
Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu
Chương 938: Dục Linh Đỉnh và Man Hoang cự thú (1/2)
Tác giả: Vong Ngữ
Dịch: nila32
Nguồn: www.bachngocsach.com

===============================


“Việc này nói ra rất dài dòng. Lần này Thiên Công Tông chúng ta quả thật vận số không tốt, tiến vào phế tích chưa đầy một tháng đã thương vong hơn nửa số đệ tử. Không may hơn nữa, trong một lần tầm bảo, chúng ta đã bị vài tên cường giả của Ngân Hổ tộc đến từ đại lục Man Hoang đánh lén. Không còn cách nào khác, ta cùng với một vị sư đệ Chân Đan cảnh khác phải vận dụng bí thuật tông môn khiến cho hai bên rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương.

Hai người bọn ta tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại cần thời gian ít nhất mười ngày nửa tháng mới có thể khôi phục thực lực. Trước mắt, bổn tông muốn tìm kiếm tung tích một món trọng bảo nhưng chẳng biết vì sao tin tức này lại đến tai một số thế lực khác vì vậy mới phải phiền chư vị Thái Thanh Môn ra tay tương trợ.” Thanh niên vạm vỡ lúc này mới than nhẹ một tiếng.

Ôn Tăng nghe đến bốn chữ ‘đại lục Man Hoang’, trong mắt liền thoáng lóe lên vẻ tàn khốc nồng đậm.

“Thì ra là thế, không giấu gì các vị, mấy ngày trước chúng ta cũng vấp phải sự tập kích của một đám tu sĩ Yêu tộc khiến cho vài vị sư đệ bổn môn không may ngã xuống. Lúc này, những người khác đều đang tĩnh dưỡng để khôi phục thương thế vì vậy lần này chỉ có thể mang theo ba người Liễu sư đệ đến đây gặp mặt.” Kim Thiên Tứ nghe vậy, gật gật đầu.

“Kim đạo hữu có thể tự mình đến đây tương trợ, tại hạ đã là cầu còn không được, huống hồ ba vị sư đệ có mặt ở đây người nào không phải là tinh anh trong số những đệ tử đồng trang lứa. Nói ra thật xấu hổ, trước mắt những người bị thương trong nhóm của chúng ta cũng đang tạm lánh ở một địa phương bí ẩn để tịnh dưỡng vết thương, cho nên lúc này chỉ có thể phái ra bảy tên đệ tử Hóa Tinh để tiến hành kế hoạch. Hành động lần này có thể thành công hay không, còn phải trông cậy nhiều hơn ở Kim huynh rồi.” Tu sĩ họ Triệu quét mắt nhìn qua ba người Liễu Minh rồi thản nhiên đáp lời.

“Triệu huynh khách khí rồi, Hai nhà chúng ta trước sau giao hảo gắn kết. Quý tông đã có việc nhờ cậy, bọn ta nhất định cố gắng hết sức. Nếu như tin tức về bảo vật này đã truyền ra ngoài, chúng ta cũng nên lập tức khởi hành để tránh đêm dài lắm mộng. Những chuyện khác có thể vừa đi vừa nói.” Kim Thiên đưa ra lời đề nghị.

“Lên đường ngay sao?! Tiểu sư thúc, hành động lần này vốn định mời các đạo hữu Thái Thanh Môn trợ giúp chúng ta một tay. Với tình hình hiện tại, đệ tử bổn môn hẳn nên phối hợp thật tốt với nhóm người của họ. Vậy phải làm phiền sư thúc nói rõ với Kim huynh những sự tình có liên quan.” Triệu Nhất Duy cũng không lập tức đồng ý mà từ từ xoay người, chắp tay nghiêm nghị bẩm báo với thanh niên xe bạc ở phía sau.

“Triệu sư điệt yên tâm, ta tự biết phải làm gì.” Thanh niên họ Diệp liền bật cười đáp lời.

Triệu Nhất Duy thấy vậy, sau khi dặn dò vài câu mới hài lòng gật đầu.

Sau đó, nhóm người gồm mười một thành viên lập tức rời khỏi cửa động rồi đồng loạt tung người bay về phía xa xa. Thanh niên cao lớn cùng một nam tử có khuôn mặt trắng xám lúc này sóng vai đứng ở động khẩu, đến khi nhìn thấy những bóng độn quang mất hút ở trên cao mới cau mày quay lại bên trong.

“Triệu sư huynh. Lần này giao phó Tiểu sư thúc việc dẫn đầu những đệ tử khác tiến về phía trước, phải chăng có chút lỗ mãng. Phải biết rằng cậu ấy tốt xấu gì cũng là cháu trai độc nhất của Thái Thượng Trưởng lão, sở hữu địa vị vô cùng đặc thù ở bổn môn. Vạn nhất xảy ra sự cố ngoài ý muốn, chúng ta sau khi trở về làm sao có thể ăn nói với Chưởng Môn cùng Thái Thượng Trưởng Lão.” Nam tử với khuôn mặt trắng xám vừa quay trở lại sơn động liền thốt lên đầy lo lắng.

“Ta như thế nào lại không hiểu rõ lo lắng của sư đệ. Nhưng Dục Linh Đỉnh là bảo vật vô cùng quan trọng, ảnh hưởng vài vạn năm hung suy về sau của bổn môn, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn nhiệm vụ lần này phát sinh vấn đề sơ suất. Hiện tại ta và ngươi chẳng qua chỉ là miễn cưỡng áp chế thương thế mà thôi. Nếu không để Tiểu sư thúc tham gia, những sư đệ Hóa Tinh kỳ khác căn bản càng không có t.ư cách dẫn đội. Thế nhưng ta và ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nếu như chưởng môn đã an tâm để cho Tiểu sư thúc tiến vào phế tích lần này, tự nhiên đã có tính toán riêng mình. Những thứ khác không nói, chỉ nghĩ đến các loại bảo vật hộ thân mà Thái Thượng Trưởng Lão tặng riêng cháu trai của mình, chỉ sợ ta và ngươi liên thủ cũng chưa chắc tổn hại được đến tính mạng của hắn. Huống hồ, bổn môn mặc dù có quan hệ hợp tác với Thái Thanh Môn nhưng nếu không có Tiểu sư thúc đi theo áp trận, ta và ngươi làm sao có thể yên tâm giao phó cho đám sư đệ tiến về phía trước.” Triệu Nhất Duy nghe vậy, chỉ có thể không ngừng cười khổ giải thích một phen.

Trong lúc đó, trên bầu trời cách đó mấy trăm dặm, thanh niên ngân xa đang đứng tại lối vào một chiếc phi chu màu lam, đồng thời giải thích kỹ càng mục tiêu hành động lần này cho những thành viên của Thái Thanh Môn xung quanh.

Thì ra vật mà Thiên Công Tông tìm kiếm là một loại dị bảo có tên là Dục Linh Đỉnh. Liễu Minh nghe đến đó, trong lòng lập tức đánh thót một cái! Bất kể là Linh Khí, hay là Pháp bảo, phàm là đỉnh, lô một loại đều trở nên trân quý gấp nhiều lần.

“Đỉnh này hẳn có tác dụng luyện chế đồ vật phải không?” La Thiên Thành nghe đến đó đột nhiên mở miệng hỏi.

“Suy nghĩ của La đạo hữu trùng hợp lại giống với tại hạ khi lần đầu nghe nói đến tên của kiện đồ này. Thế nhưng Dục Linh Đỉnh lại không phải đồ vật chuyên dụng luyện chế mà lại là thứ có khả năng đề cao linh tính cho Linh khí Pháp bảo. Thiên Công Tông chúng ta, nếu có thể đạt được vật ấy liền có thể khiến cho thực lực của tất cả Khôi Lỗi trong tay đề cao thêm một tầng. Cho nên đỉnh này có vai trò vô cùng trọng yếu đối với bổn tông, kính xin chư vị càng thêm dốc lòng gắng sức. Sau khi thành công, bổn tông nhất định đưa ra thù lao khiến cho mọi người được như ý.” Diệp Quýnh tự nhiên không lo lắng Thái Thanh Môn đường đường một trong tứ đại thái tông lại phá hư minh ước hai bên chỉ vì một kiện Pháp bảo. Bất quá đối với một ít sự tình liên quan đến cơ mật của môn phái, hắn cũng chỉ hàm hồ nói qua sau đó hướng về Kim Thiên Tứ vẫn đang trầm mặc mỉm cười một cái.

“Nghe Diệp đạo hữu nói vậy, quý môn có lẽ đã sớm đánh chủ ý trên đầu kiện đồ vật này rồi, cho nên đến công hiệu của nó cũng biết được rõ ràng?” Kim Thiên Tứ nghe vậy, từ chối cho ý kiến sau đó thình lình hỏi dò.

“Kim huynh nói không sai, đỉnh này được ghi chép tại một cổ tịch của bổn tông. Chính là một kiện truyền thừa pháp bảo trấn tông đến từ một đại phái luyện khí thời Thái Cổ. Nào ngờ sau khi tông môn kia trở nên sa sút, bảo vật này cũng theo đó biến mất không chút tăm tích. Cho đến cách nay ba vạn năm trước, cũng chính là lần gần nhất mà bổn tông tiến vào địa phương này, một tiền bối bổn tông đã tình cờ phát hiện một kiện đồ trông giống như vậy bên trong một di tích. Đang lúc vị tiền bối kia định thu lấy bảo vật, một đầu Man Hoang Cự thú đột nhiên xâm nhập, vượt lên trước một bước đồng thời ngoạm lấy đỉnh kia cùng một số bảo vật khác vào trong bụng. “ Diệp Quýnh nghe vậy cười khổ một tiếng sau đó từ tốn kể rõ chân tướng mọi việc, không hề có chút giấu giếm.

“Man Hoang Cự thú?” Không riêng gì ba người Liễu Minh, Kim Thiên Tứ vừa nghe đến đó cũng lập tức giật mình kinh hãi.





:2cool_confident::2cool_confident::2cool_confident:
 

chickel

Phàm Nhân
Ngọc
64,47
Tu vi
0,00
Trừ câu "Liễu Minh sắc mặt", còn lại đệ không hiểu huynh muốn nói gì?
Ak, sao lại k hiểu chứ!
Trong chap đó, đệ k thống nhất giữa "linh khí hệ mộc" mà "mộc linh khí"
Theo huynh thì dùng 1 cách gọi thôi, để là mộc linh khí.
"máu huyết" đã "máu" lại còn "huyết" :chaothua:
 

trancongminh1950

Phàm Nhân
Ngọc
-29,63
Tu vi
0,00
1 lỗi đánh máy dịch chương 938: Dục Linh Đỉnh và Man Hoang cự thú (2/2) (đã sửa lại, chữ đậm đỏ):

MA THIÊN KÝ
Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu


Chương 938: Dục Linh Đỉnh và Man Hoang cự thú (2/2)

Tác giả: Vong Ngữ
Dịch: haunguyen1106
Nguồn: www.bachngocsach.com




"Đúng vậy, theo như vị tiền bối kia nói, cự thú này có thân hình vô cùng to lớn, lại đặc biệt mẫn cảm với chấn động của linh khí, cực kỳ thích thôn phệ các vật có linh tính, hơn nữa da dày thịt béo, theo vị ấy phán đoán thì dù là cường giả cấp Thiên Tượng chỉ sợ cũng rất khó đánh thủng thân thể của nó trong thời gian ngắn. Vị tiền bối của bổn tông lúc ấy chỉ có tu vi giả đan, căn bản không cách nào cướp lấy bảo vật từ con cự thú, hơn nữa thời gian còn lại trong phế tích không còn nhiều, vị tiền bối đành phải giấu một kiện pháp bảo dùng để định vị vào trong miệng con cự thú, sau đó nuối tiếc rời đi. Lần này bổn tông vừa mới tiến vào phế tích liền phái ra mấy tên đệ tử tìm kiếm con cự thú thông qua pháp bảo định vị, cho đến mấy ngày trước mới phát hiện ra nó đang ẩn núp, vẫn hoàn hảo không tổn hao chút gì, tự nhiên Dục Linh Đỉnh vẫn bình yên vô sự nằm trong bụng nó. Nhưng sau đó bổn tông bỗng nhiên gặp phải cường địch làm cho thực lực giảm mạnh, hai vị sư huynh dẫn đội cũng bị trọng thương, bất đắc dĩ mới xin chư vị giúp đỡ." Diệp Quýnh suy nghĩ một chút rồi giải thích kỹ càng lại mọi việc.

Bọn người Liễu Minh nghe đến đó, không khỏi có chút do dự.

Vậy mà bảo vật Thiên Công Tông muốn tìm kiếm lại nằm trong cơ thể một con Man Hoang cự thú, tình huống này đã hoàn toàn vượt qua dự đoán của bọn hắn.

"Không biết quý tông đã điều tra rõ ràng đó là loại cự thú nào chưa? Nếu thực lực của nó có thể so với cường giả Thiên Tượng Cảnh, chỉ bằng vào chúng ta mà muốn lấy được Dục Linh Đỉnh thật sự miễn cưỡng." Kim Thiên Tứ trầm mặt, nói từng chữ một.

"Nói ra thật xấu hổ, bổn tông đã tìm đọc không biết bao nhiêu tài liệu cũng không tra ra lai lịch cụ thể của con cự thú. Chắc hẳn nó phải là một giống loài Hồng Hoang còn lưu lại từ thời kỳ Thái Cổ, bất quá chư vị không nên quá lo lắng, theo như vị tiền bối kia quan sát thì con Man Hoang cự thú này có linh trí cực thấp, hành động hoàn toàn theo bản năng, cho dù có chút thực lực có lẽ cũng không quá nguy hiểm. Chỉ là thân thể con súc sinh này vô cùng cứng rắn, muốn lấy đỉnh vẫn có chút phiền toái." Diệp Quýnh lắc đầu nói.

"Xem ra con thú này thuộc loại da dày thịt béo, muốn mạnh mẽ phá vỡ thân thể nó thì rất khó khăn. Vả lại nếu công kích tùy tiện có thể làm nó quá sợ hãi mà bỏ chạy, đến lúc đó muốn lưu nó lại cũng không phải là chuyện dễ dàng." Nghe Diệp Quýnh miêu tả rõ ràng, Kim Thiên Tứ hơi nhướng mày.

"Việc này thì chư vị cứ yên tâm. Trước khi lên đường, trong tông đã đặc biệt ban thưởng cho ta một bộ Ngũ Hành khôi lỗi, sử dụng năm cái khôi lỗi này có khả năng tạm thời tạo thành một loại Ngũ Hành khốn trận đặc biệt, có thể trói buộc con thú thú này một lúc." Diệp Quýnh trả lời không chút do dự.

"Nếu con thú này có linh trí thấp kém, quý tông lại có thể vây khốn nó trong trận pháp, ta có một biện pháp có thể thử lấy đỉnh." Kim Thiên Tứ sau khi trầm ngâm, đột nhiên hai mắt sáng ngời nói.

"Lời ấy là thật? Không biết là biện pháp gì?" Diệp Quýnh nghe vậy, cực kỳ vui mừng hỏi lại.

"Thật ra cũng không phải là biện pháp xử lý cao minh gì, đã là con thú này rất thích thôn phệ các vật có linh tính, chúng ta chỉ cần dùng linh khí phát động công kích, dụ nó thôn phệ, ngay lúc đó lập tức nhảy vào cơ thể nó rồi tìm cách lấy bảo đỉnh ra." Kim Thiên Tứ mỉm cười rồi nói ra.

"Thì ra là biện pháp này! Trước khi vào phế tích, trong tông đã từng thảo luận qua loại thủ đoạn này. Nhưng theo như vị tiền bối kia nhắn lại, trong lúc miệng con cự thú đóng mở, hơi thở có tính ăn mòn vô cùng lợi hại, chỉ sợ bên trong cơ thể nó càng thêm nồng đậm. Những khí thể này tuy không có bất kỳ tác dụng nào đối với thiên địa dị bảo, nhưng nếu là nhân loại tu sĩ như chúng ta, cho dù có thân thể mạnh mẽ, cũng rất khó chống cự trong chốc lát. Nếu muốn vào trong bụng nó đoạt bảo, trước tiên phải vượt qua ... những khí thể có tính ăn mòn này mới được." Diệp Quýnh hơi chút chần chờ nói ra.

"Thật là phiền toái." Kim Thiên Tứ nghe vậy, hơi nhướng mày.

"Bất quá cũng có biện pháp tạm thời ứng phó chuyện này, trong tay tại hạ có hai kiện cơ quan chiến giáp toàn thân, chính là được đặc biệt chế tạo để tiến vào bên trong cơ thể con thú này, tài liệu luyện chế nó có trộn Hắc Linh Thổ quý hiếm vào, không những chống cự được khí thể ăn mòn, mà còn có tỷ lệ đạt được hiệu quả biến hóa, nếu dùng để chống cự trong một thời gian ngắn có lẽ không có vấn đề. Mấu chốt là sau khi tiến vào thì làm sao lao ra khỏi cơ thể con thú này, phương pháp này chỉ sợ không quá ổn thỏa. Ngoài ra còn có một điều nữa, trong cơ thể con thú này cũng như một cái cấm chế khép kín cực lớn, thần thức không cách nào xuyên thấu mảy may, e rằng sau khi tiến vào thì không thể liên lạc với bên ngoài, nếu là ở trong cơ thể con thú này quá lâu, chiến giáp vỡ ra thì ..." Diệp Quýnh lần nữa chậm rãi nói.

Vừa nghe xong, mấy người Liễu Minh lập tức im lặng.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top