[Anh Ngữ] The Son of Neptune - Rick Riordan - Chương 5

Status
Not open for further replies.

fox9

Đại Thừa Sơ Kỳ
Administrator
Chương 4: PERCY


Dịch: sonxmenpro - Biên: fox9
Nguồn: bachngocsach.com

Gã ném cho Percy thứ đang cầm trên tay. Đó là con gấu nhồi bông bị moi ruột. Đến giờ, Percy mới để ý rằng, có hàng đống những con thú nhồi bông bị tùng xẻo chồng chất quanh chân tượng thần Jupiter.

“Có thật không đây?” Percy hỏi.

Octavian bước xuống khỏi cái bục. Gã ta tuổi khoảng mười tám, có lẽ vậy, nhưng với vóc dáng gầy gò xanh xao, trông gã còn trẻ hơn thế. Thoạt nhìn, Octavian xem chừng vô hại, nhưng khi gã đến gần hơn, Percy tin rằng mình phải nghĩ lại. Đôi mắt Octavian ánh lên sự tò mò đến khắc nghiệt, cứ như gã sẵn sàng moi phủ tạng Percy ra, dễ dàng như đã làm với con gấu nhồi bông, nếu như gã nghĩ mình có thể biết thêm được gì từ việc ấy.

Octavian nheo mắt lại. “Anh bạn trông có vẻ lo lắng.”

“Ừm, anh làm tôi nhớ đến một người,” Percy nói. “Nhưng tôi không thể nhớ ra đó là ai.”

“Có thể là người mà tôi được đặt tên theo, hoàng đế Octavian–Augustus Caesar. Mọi người đều nói rằng tôi giống ông ta đến kinh dị.”

Percy không cho rằng đó là người mà cậu đã nghĩ tới, nhưng cậu cũng chẳng dám chắc với trí nhớ của mình. “Sao anh gọi tôi là ‘người Hy Lạp’?”

“À, tôi thấy điều đó trong các điềm báo.” Octavian vẫy con dao về phía đống thú nhồi bông trên bệ thờ. “Thông điệp cho biết: Người Hy đã đến. Cũng có thể là: Con ngỗng đã rên. Tôi nghĩ cách hiểu đầu tiên chính xác hơn. Cậu muốn tham gia vào Quân Đoàn à?”

Hazel trả lời thay Percy. Cô bé kể cho Octavian mọi chuyện xảy ra kể từ khi họ gặp mặt tại đường hầm, chuyện về bọn gorgon, cuộc chiến trên sông, sự xuất hiện của Juno, cuộc trò chuyện với Reyna.

Khi Hazel đề cập đến Juno, Octavian tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Juno,” Gã trầm ngâm. “Chúng ta gọi nữ thần là Juno Moneta, Juno – Người Cảnh Báo. Bà thường xuất hiện vào những thời điểm nghiêm trọng và cảnh báo cho chúng ta biết những mối nguy họa lớn lao.”

Gã ta liếc nhìn Percy, như thể muốn nói rằng: như mấy tên Hy Lạp bí ẩn, chẳng hạn.

“Tôi nghe nói Lễ hội Fortuna diễn ra vào tuần này,” Percy nói. “Bọn gorgon đã cảnh báo sẽ có một cuộc tấn công vào ngày ấy. Anh có thấy điều đó trong đám nhồi bông của anh không?”

“Đáng buồn thay. Không”. Octavian thở dài. “Ý muốn của các vị thần rất khó nhận biết. Và trong những ngày này, tầm nhìn của tôi thậm chí còn bị phủ mờ.”

“Anh không thấy ư… Tôi cũng ko biết nữa,” Percy nói, “ Một lời sấm truyền hay đại loại như vậy?”

“Lời sấm truyền!” Octavian mỉm cười. “Thật là một ý tưởng dễ thương. Không, tôi e rằng chúng ta đã hết sạch các lời sấm truyền rồi. Bây giờ…, giá mà chúng ta mở cuộc tìm kiếm bộ sách tiên tri Sibylline, như tôi từng đề nghị…”

“Siba… gì cơ?” Percy hỏi.

“Bộ sách tiên tri,” Hazel nói, “Octavian bị ám ảnh với nó đấy. Trước đây, người La Mã thường tham khảo bộ sách này mỗi khi thảm họa xảy ra. Hầu hết mọi người tin rằng bộ sách đã bị thiêu hủy lên khi thành Rome sụp đổ.”

“Một số người tin thế,” Octavian chỉnh lời cô bé. “Thật không may, người lãnh đạo hiện giờ không đồng ý mở cuộc tìm kiếm bộ sách đó…”

“Bởi vì, Reyna đâu có ngu,” Hazel nói.

“…Vì vậy, chúng ta chỉ còn vài mảnh vụn từ bộ sách,” Octavian tiếp tục. “Một vài lời sấm truyền đầy bí ẩn, như thế này.”

Gã ta cúi đầu hướng về những nét khắc trên sàn đá cẩm thạch. Percy cũng căng mắt nhìn theo mấy hàng chữ đó, dù rằng cậu chẳng mong mỏi rằng mình sẽ hiểu được chúng. Và rồi, cậu gần nghẹn họng.

“Cái này ư!” Cậu chỉ những dòng chữ, vừa dịch vừa đọc to: “Bảy á thần sẽ đáp lời kêu gọi. Thành bão hay lửa, thế giới phải sụp đổ…”

“Đúng đó.” Octavian đọc tiếp mà không cần nhìn: “Lời thề phải giữ đến hơi thở cuối cùng, và kẻ thù võ trang đến cửa Tử thần.”

“Tôi… tôi biết mấy câu này.” Percy cứ tưởng rằng sấm sét lại lần nữa làm rung chuyển cả ngôi đền, nhưng rồi, cậu nhận ra toàn thân mình đang run lẩy bẩy. “Nó rất quan trọng.”

Octavian nhướng mày. “Tất nhiên là nó quan trọng. Chúng tôi gọi nó là lời Tiên Tri Nhóm Bảy, và nó đã có từ vài ngàn năm trước. Chúng tôi không biết nó có ý nghĩa gì. Cứ mỗi khi có người cố gắng lý giải nó… Ừm, những điều tồi tệ lại xảy ra. Hazel có thể kể rõ hơn cho anh.”

Hazel trừng mắt nhìn gã, giọng bực bội. “Anh chỉ cần xem điềm báo cho Percy thôi. Liệu anh ta có thể gia nhập Quân Đoàn hay không?”

Percy gần như có thể nhận thấy đầu óc Octavian chạy ro ro, gã đang tính toán xem cậu có phải là người hữu ích hay không. Gã ta đưa tay vói tới cái ba lô của Percy. “Thật là một thứ đẹp đẽ. Xin phép nhé!”

Percy còn chưa kịp hiểu ý, thì Octavian đã cuỗm lấy chiếc gối hình gấu trúc hiệu Siêu thị Bargain đang thò ra ngoài ba lô. Nó chỉ là một thứ đồ chơi nhồi bông vớ vẩn, nhưng Percy đã mang nó theo một thời gian dài, nên ít nhiều cũng thích nó. Octavian quay sang phía bệ thờ và giơ dao lên.

“Này!” Percy lên tiếng phản đối.

Octavian rạch banh bụng con gấu trúc và đổ mớ bông nhồi lên bệ thờ. Gã ném xác con gấu sang một bên, lẩm nhẩm gì đó với đám bông, và rồi quay lại với nụ cười tươi rói trên mặt.

“Tin tốt lành đây!” Gã ta tuyên bố. “Percy có thể gia nhập Quân Đoàn. Trong buổi tập trung tối nay, chúng ta sẽ bổ nhiệm anh ta vào đại đội nào đó. Hãy nói với Reyna rằng tôi chấp thuận.”

Hazel nhẹ nhõm thả lỏng đôi vai. “Ồ… hay lắm. Đi thôi, Percy.”

“Ồ, Hazel này,” Octavian nói. “Anh rất vui được chào đón Percy vào Quân Đoàn. Nhưng khi cuộc bầu cử pháp quan diễn ra, anh hy vọng em sẽ nhớ…”

“Jason còn chưa chết,” Hazel cắt ngang. “Anh là thầy bói, là người giải các điềm báo. Nhiệm vụ của anh là phải tìm kiếm anh ấy!”

“Ồ, anh đang làm đấy chứ!” Octavian chỉ đống thú nhồi bông đã bị moi ruột. “Anh đã tham khảo ý kiến các vị thần mỗi ngày đó! Nhưng mà trời ơi! Suốt tám tháng ròng, anh cũng chẳng thể tìm ra dấu vết gì. Tất nhiên là anh vẫn đang tìm kiếm. Nhưng, nếu Jason không thể trở lại trước ngày Lễ hội Fortuna, chúng ta buộc phải hành động. Chúng ta không thể để một khoảng trống quyền lực như vậy tiếp diễn nữa. Anh hy vọng em sẽ ủng hộ anh lên làm pháp quan. Việc đó có ý nghĩa rất lớn với anh.”

Hazel siết chặt nắm tay. “Em? Ủng hộ anh?”

Octavian cởi áo choàng, đặt nó và con dao lên bệ thờ. Percy để ý thấy có bảy vạch trên cánh tay của gã – bảy năm quân dịch, Percy đoán. Dấu xăm của Octavian là một cây đàn hạc, biểu tượng của thần Apollo.

“Nói chung là,” Octavian nói với Hazel, “Anh có thể giúp em. Thật là xấu hổ nếu những lời đồn khủng khiếp về em tiếp tục được lan truyền… hoặc… xin thánh thần tha tội, nếu những lời đồn đó hóa ra đều là sự thật.”

Percy thọc tay vào túi, nhón lấy cây viết của mình. Gã này đang hăm dọa Hazel một cách trắng trợn. Chỉ cần một dấu hiệu từ cô bé, cậu sẽ phóng thanh kiếm Riptide ra. Để xem gã Octavian sẽ cư xử thế nào khi đối mặt với mũi kiếm.

Hazel hít một hơi thở sâu. Nắm tay cô bé siết chặt đến nỗi các khớp tay trắng cả ra. “Em sẽ suy nghĩ về việc đó.”

“Tuyệt vời, “ Octavian nói. “Nhân tiện, em cũng nên biết rằng, anh trai em đang ở đây.”

Hazel khựng lại. “Anh trai em? Có chuyện gì vậy?”

Octavian nhún vai. “Có chuyện gì mà anh trai em đến đây sao? Cậu ta đang chờ em tại ngôi đền của cha em đấy. Chỉ là… ừm, đừng mời cậu ta lưu lại quá lâu nhé. Cậu ta có ảnh hưởng không hay đến những người khác đấy. Còn bây giờ, mong hai người thứ lỗi, tôi phải tiếp tục tìm kiếm người bạn xấu số của chúng ta, Jason. Rất vui khi được biết anh, Percy.”

Hazel mặt mày hầm hầm, xộc ra khỏi ngôi đền, và Percy chạy theo. Cậu không rõ, đã bao giờ trong cuộc đời mình, việc rời khỏi một đền thờ lại khiến cậu vui sướng đến thế này hay chưa.

*****

Khi Hazel chạy xuống đồi, cô bé nguyền rủa bằng tiếng La-tinh. Percy không hiểu hết tất cả những lời rủa đó, nhưng cậu nghe được mấy tiếng “đồ quỷ đẻ”, “thứ rắn đói”, cùng mấy lời khuyên về việc Octavian nên lụi con dao của mình vào đâu.

“Mình ghét tên đó,” cô bé tự lẩm bẩm bằng tiếng Anh “Giá mà mình có thể…”

“Thằng cha đó sẽ không được bầu làm pháp quan đâu nhỉ?” Percy hỏi.

“Uớc gì em có thể nói vậy, nhưng Octavian có nhiều đồng minh lắm. Hầu hết bọn họ bị hắn mua chuộc, số còn lại thì do quá sợ hắn.”

“Sợ cái thằng cha gầy nhom đấy á?”

“Đừng đánh giá thấp hắn. Một mình Reyna làm pháp quan cũng không tệ, nhưng nếu Octavian chia sẻ quyền lực với chị ấy…” Hazel chợt rùng mình. “Chúng ta đi gặp anh trai tôi thôi. Anh ta hẳn muốn gặp anh đấy.”

Percy không tranh cãi với Hazel. Cậu cũng muốn gặp người anh trai bí ẩn kia, cậu muốn biết thêm về thân thế của Hazel, cha cô bé là ai, cô bé đang dấu giếm điều gì. Hazel quá tử tế và tốt bụng, Percy thật không thể tin rằng Hazel đã làm điều gì tội lỗi để phải mặc cảm. Nhưng Octavian đã xử sự như thể gã ta đang nắm được một sự thật tồi tệ về cô bé.

Hazel dẫn Percy đến một hầm mộ màu đen được xây dựng bên sườn đồi. Đứng ngay trước cửa là một thiếu niên mặc quần jeans đen, áo khoác phi công.

“Chào,” Hazel gọi. “Em dẫn một người bạn đến.”

Thằng nhóc quay người lại. Trong đầu Percy chợt lóe lên một suy nghĩ kỳ lạ rằng: Lẽ ra cậu nên biết thằng nhỏ này. Thằng nhóc trông xanh xao không kém gì Octavian, tuy nhiên cậu ta có đôi mắt sẫm màu và mái tóc đen rối bời. Thằng nhóc trông chẳng giống Hazel chút nào. Nó đeo một chiếc nhẫn bạc chạm hình đầu lâu, thắt lưng của nó là một sợi xích, và chiếc áo thun đen cũng có hình đầu lâu. Bên hông nó mang một thanh kiếm đen tuyền.

Trong một tích tắc, khi nhìn thấy Percy, cậu ta như bị giật bắn người, hoảng sợ, như thể cậu ta bị bắt gặp lúc đang làm việc gì đó mờ ám.

“Đây là Percy Jackson, anh ta là người tốt.” Hazel giới thiệu. “Percy, đây là anh trai tôi, con trai của Pluto – Vị thần chưởng quản Âm giới.”

Cậu nhóc lấy lại vẻ bình tĩnh và chìa tay ra. “Hân hạnh được biết anh,” Cậu ta nói. “Tôi là Nico di Angelo.”
 

fox9

Đại Thừa Sơ Kỳ
Administrator
Chương 5: HAZEL


Dịch: fox9
Nguồn: bachngocsach.com

HAZEL CÓ CẢM GIÁC RẰNG MÌNH VỪA MỚI GIỚI THIỆU hai trái bom hạt nhân với nhau. Và bây giờ cô đang chờ xem trái nào nổ trước.

Cho đến sáng nay, cô vẫn luôn nghĩ anh mình, Nico, là á thần quyền năng nhất mà cô biết. Những người khác ở Trại Jupiter chỉ nghĩ cậu ta là một người lập dị, nay đây mai đó, và vô hại như các faun. Nhưng, Hazel biết anh mình không đơn giản như vậy. Tuy Hazel và Nico không lớn lên cùng nhau, thậm chí cô chỉ mới biết cậu ta không lâu, nhưng cô biết rằng, Nico đáng sợ hơn nhiều so với Reyna, Octavian hay thậm chí cả Jason.

Và rồi, cô gặp Percy.

Ngay từ đầu, khi thấy Percy ẵm theo một bà lão nhọc nhằn chạy dọc bên đường cao tốc, Hazel đã nghĩ rằng, anh ta có lẽ là một vị thần đang giả dạng. Ngay cả khi bị bầm dập, dơ bẩn, và kiệt sức, Percy vẫn toát ra hào quang ẩn ẩn quyền năng của thánh thần. Anh ta có vẻ đẹp của một vị thần La Mã, với đôi mắt màu ngọc lục bảo và mái tóc đen bồng bềnh.

Cô đã phải kêu Frank chớ bắn tên vào Percy, vì nghĩ rằng, có thể thần thánh đang thử lòng bọn họ. Cô từng nghe lời đồn rằng: một anh chàng cùng một bà lão tìm chỗ xin tá túc, và khi đám người phàm thô lỗ xua đuổi hai người đi – Bùm, bọn người phàm bị biến thành ốc sên!

Sau đó, Percy quyền khiến dòng sông tiêu diệt bọn gorgon. Anh ta biến cây viết thành thanh kiếm đồng. Anh ta làm cả trại xì xầm về chuyện dân Hy.

Con trai thần biển…

Lâu lắm rồi, Hazel được biết rằng một hậu duệ của Neptune sẽ giải thoát cho cô. Nhưng có thật rằng Percy sẽ xóa bỏ được lời nguyền mà cô đang gánh chịu hay không? Cô sợ rằng mình đang hy vọng hão huyền.

Percy và Nico bắt tay. Bọn họ cẩn thận dò xét nhau, Hazel phải cố gắng kềm chế nỗi sợ hãi lẫn mong muốn bỏ chạy khỏi nơi này. Nếu hai người này rút kiếm ra, mọi việc ắt sẽ rất tệ hại.

Nhìn bên ngoài, Nico không có vẻ gì đáng sợ. Anh ta gầy nhom, lượm thượm trong bộ đồ đen nhàu nát, tóc tai lúc nào cũng rối tung như mới vừa thức dậy, bước ra khỏi giường.

Hazel còn nhớ lần đầu cô gặp Nico, khi anh ta rút thanh kiếm đen ra khỏi vỏ, cô đã phải bật cười. Cái kiểu Nico gọi thanh kiếm là “thép Stygian” với tất cả vẻ trang nghiêm trịnh trọng làm anh ta trông khá lố bịch. Không cách gì cậu trẻ da trắng khẳng khiu này có thể là chiến binh được, cô thậm chí không tin rằng cô và anh có dây mơ rễ má với nhau được.

Và cô đã phải thay đổi quan điểm mình khá nhanh.

Percy cau mày nói nhát gừng. “Tôi… tôi biết cậu.”

Nico nhướng mày. “Thật à?” Anh đưa mắt nhìn Hazel như muốn được giải thích.

Hazel do dự. Phản ứng của anh mình có gì đó không đúng. Mặc dù Nico đã cố giữ vẻ tự nhiên, nhưng khi anh ta vừa nhìn thấy Percy, Hazel để ý thấy anh ấy có vẻ hoảng sợ, dù rằng chỉ thoáng qua thôi. Nico đã biết Percy từ trước. Cô chắc chắn như thế. Nếu vậy, tại sao anh ta lại giả bộ không quen biết?

Hazel thu can đảm nói ra. “Ừm… Percy bị mất trí nhớ.” Cô kể cho Nico nghe những chuyện xảy ra từ khi Percy xuất hiện tại cổng trại.

“Vì vậy, Nico…” cô cẩn thận ướm lời, “Em nghĩ… anh vốn đi khắp nơi. Có lẽ anh từng gặp qua ai đó giống Percy, hay…”

Nét mặt Nico bỗng sa sầm lại, Hazel không biết lý do, nhưng cô hiểu được ý của anh ta: Ngừng ngay!

“Về chuyện đạo quân của Gaea,” Nico nói với Percy. “Anh có báo cho Reyna biết chưa?”

Percy gật đầu. “Mà Gaea là ai vậy?”

Vừa nghe cái tên ấy, Hazel bỗng cảm thấy miệng mình khô khốc và cô phải cố gắng giữ cho mình đứng vững. Cô còn nhớ giọng nói mơ màng của người đàn bà đó, cái hang tỏa sáng nọ, và cái cảm giác phổi mình bị ngập ngụa bởi dầu thô.

“Bà ta là nữ thần Đất Mẹ.” Nico liếc nhìn xuống đất, như thể mặt đất đang lắng nghe bọn họ nói chuyện. “Vị nữ thần cổ xưa nhất. Trong phần lớn thời gian, bà ta chìm trong giấc ngủ sâu, nhưng bà ấy ghét các vị thần cũng như con cái của họ.”

“Đất Mẹ… Bà là người xấu sao?” Percy hỏi.

“Chính xác là rất tệ,” Nico nói trầm trọng. “Bà ấy đã thuyết phục con mình, titan Kronos… ờ, ý em là titan Saturn… giết cha mình, Uranus, và chiếm lấy thế giới. Các titan đã thống trị trong một thời gian dài. Rồi sau đó, các vị thần Olympia, con của các titan, đã lật đổ họ.

“Dường như tôi đã nghe câu chuyện này ở đâu đó rồi,” Percy nói kinh ngạc, giống như một mảnh trí nhớ của anh ta chợt quay về. “Nhưng tôi nghĩ mình chưa từng nghe đoạn nói về Gaea.”

Nico nhún vai, tiếp tục kể. “Gaea điên tiết với các vị thần. Bà ta lấy chồng khác, Tartarus, linh hồn của địa ngục sâu thẳm, và sinh ra những người khổng lồ. Những tên này đã cố gắng lật đổ các vị thần và hủy diệt đỉnh Olympic, nhưng các vị thần đã đánh bại họ. Ít nhất… đó là trong lần đầu tiên.”

“Lần đầu tiên?” Percy nhắc lại.

Nico liếc nhìn Hazel. Anh ta hẳn không có ý trách cứ cô, nhưng cô vẫn cảm thấy mình có tội. Nếu Percy biết được sự thật về cô và những điều khủng khiếp mà cô đã làm…

“Mùa hè vừa rồi,” Nico tiếp tục, “Saturn đã cố quay trở lại để soán ngôi các vị thần. Cuộc chiến giữa các vị thần và các titan đã nổ ra. Đó là cuộc chiến Titan lần thứ hai. Những người La Mã, thành viên của trại Jupiter đã tấn công vào tổng hành dinh của Saturn trên đỉnh Othrys ở bên kia vịnh và phá hủy ngai vàng quyền lực của ông ta. Saturn biến mất…” Nico ngập ngừng, theo dõi vẻ mặt Percy. Hazel có cảm giác anh mình đang lo Percy có thể nhớ lại điều gì đó.

“Ừm, dù sao đi nữa,” Nico tiếp lời, “Saturn có lẽ đã tan biến vào địa ngục sâu thẳm. Tất cả mọi người đều nghĩ chiến tranh đã qua đi. Nhưng bây giờ, Gaea bắt đầu tỉnh giấc, xem ra việc các titan bị đánh bại đã khuấy động bà ta. Em cũng được nghe những tin về mấy gã khổng lồ đang được tái sinh. Và, nếu bọn họ dự định đối đầu với các vị thần một lần nữa, chúng sẽ bắt đầu từ việc tiêu diệt các á thần…”

“Em có nói cho Reyna biết chuyện này chưa?” Percy hỏi.

“Dĩ nhiên là có.” Nico nghiến răng. “Nhưng những người La Mã không tin em. Vì vậy, em hy vọng cô ta sẽ lắng nghe anh. Tụi em là con của Pluto… không định xúc phạm anh nhé, nhưng bọn họ nghĩ tụi em còn tệ hơn cả con của Neptune. Tụi em là điềm ghở.”

“Nhưng bọn họ vẫn để Hazel lưu ở đây mà,” Percy chỉ ra.

“Đó lại là chuyện khác,” Nico nói.

“Sao vậy?”

“Anh Percy,” Hazel cắt ngang, “Bọn khổng lồ chưa phải là điều tệ hại nhất. Thậm chí… ngay cả Gaea cũng không phải. Anh cũng thấy rồi đó, bọn gorgon không thể bị giết chết. Đó chính là rắc rối lớn nhất mà chúng ta lo lắng.”

Cô nhìn Nico. Cô đang tiến dần đến sự bí mật của đời mình, và đó là việc làm nguy hiểm, nhưng vì lý do gì đó, cô tin tưởng Percy. Có lẽ bởi vì anh ta là người ngoài, hoặc có lẽ vì anh ta đã cứu mạng Frank lúc ở bên sông. Nên Percy xứng đáng được biết những gì bọn họ đang phải đối mặt.

“Nico và em,” Cô nói cẩn thận, “Tụi em nghĩ rằng mọi việc xảy ra là bởi… Thần Chết đã…”

Trước khi cô nói hết, có tiếng kêu vọng lên từ dưới đồi.

Frank đang chậm rãi tiến về họ. Anh ta mặc quần jean, sơ-mi tím của trại, và áo khoác dày. Tay anh ấy dính đầy dầu mỡ do lau chùi vũ khí.
 

fox9

Đại Thừa Sơ Kỳ
Administrator
Chương 5: HAZEL


Dịch: fox9
Nguồn: bachngocsach.com

Cứ mỗi lần Hazel nhìn thấy Frank, tim cô lại đập loạn xạ. Điều này thật sự làm cô phát cáu. Ờ, hiển nhiên anh ta là một người bạn tốt, cũng là người duy nhất trong trại đã không đối xử với cô như thể cô là một con bệnh truyền nhiễm. Nhưng cô không thích anh ấy như vậy.

Frank hơn cô ba tuổi, và kỳ thật anh ta cũng không phải là một anh chàng phong nhã quyến rũ. Với một sự kết hợp lạ thường giữa khuôn mặt trẻ thơ và thân hình đồ sộ của một tay đô vật, trông anh ấy giống một con gấu túi koala dễ thương có cơ bắp. Thật sự thì mọi người trong trại vẫn luôn cố ghép đôi hai người với nhau – hai tên dở hơi nhất trại! Tụi bây hợp nhau hoàn hảo– và điều đó càng khiến Hazel không ưa anh ta.

Tuy nhiên, trái tim Hazel lại có lý lẽ của riêng nó. Nó cứ nhảy nhót thình thịch những khi Frank la cà xung quanh. Một cảm giác mà đã lâu lắm rồi cô không gặp… ừm, kể từ khi Sammy…

Thôi đi, cô tự nghĩ, mình có mặt ở đây là vì chuyện khác, và chắc chắn đó không phải là để tìm một người bạn trai mới.

Ngoài ra, Frank cũng không biết bí mật của cô. Nếu anh ta biết, chưa chắc anh ta đã tốt với cô như vậy.

Frank đã vào tới điện thờ. “Chào, Nico…”

“Chào, Frank.” Nico mỉm cười. Dường như Nico nghĩ Frank khá thú vị, có lẽ cũng vì Frank là người duy nhất trong trại không lộ vẻ khó chịu khi ở gần mấy đứa con của Pluto.

“Reyna kêu mình đến đón Percy.” Frank nói. “Octavian có chấp thuận để anh gia nhập Quân Đoàn không thế?”

“Ừ, có.” Percy nói. “Anh ta đã phanh thây con gấu trúc của tôi.”

“Hở?... À, thuật bói ruột! Ừ, đám thú nhồi bông chắc luôn gặp ác mộng với gã ấy. Nhưng anh được nhận vào trại, đó mới quan trọng. Để tụi mình đưa cậu đi tắm rửa trước buổi tập họp tối nay.”

Hazel nhận ra rằng mặt trời đã khuất sau những ngọn đồi. Quái! Ngày hôm nay trôi qua nhanh thế! “Ờ… phải,” cô nói. “Tốt nhất chúng ta nên…”

“Frank,” Nico chen vào, “Cậu có thể dẫn anh Percy xuống đồi không? Tớ và Hazel sẽ xuống theo ngay.”

“Tiêu rồi,” Hazel nghĩ. Cô cố không tỏ ra lo lắng.

“Đó…đó là ý hay,” Cô xoay xở nói. “Hai anh đi trước đi. Tụi em sẽ theo ngay sau.”

Percy nhìn Nico một lần nữa, như thể anh ta ráng khơi lại trí nhớ của minh – để biết Nico là ai. “Anh muốn nói chuyện thêm với em. Anh có cảm giác rằng…”

“Được thôi,” Nico chấp thuận liền. “Nhưng để sau nhé. Em sẽ ở đây qua đêm.”

“Vậy hả?” Hazel buộc miệng thốt. Các trại viên sẽ rất thích thú với điều này đây. Con của Neptune và con của Pluto cùng xuất hiện trong một ngày. Bây giờ họ chỉ cần thêm vài con mèo đen và mấy mảnh gương vỡ nữa thôi.

- DG: Mèo đen và gương vỡ là những điềm ghở
đối với người phương Tây. -

“Anh đi đi, Percy,” Nico nói. “Cứ vậy nhé.” Anh ta quay qua Hazel, và cô chợt hiểu rằng giây phút tồi tệ nhất trong ngày vẫn còn chưa đến. “Tôi và em tôi cần nói chuyện.”

*****

“Anh biết anh ta, đúng không?” Hazel nói.

Hai người đang ngồi trên nóc của điện thờ thần Pluto, vốn được phủ kín bằng xương và kim cương. Theo Hazel biết, mấy khúc xương vẫn luôn sẵn ở đó, còn cái vụ kim cương thì là do cô. Nếu Hazel ngồi lâu ở bất kỳ chỗ nào, hay chỉ cần cô cảm thấy lo lắng, kim cương đá quý sẽ bắt đầu phọt lên xung quanh, cứ như nấm mọc sau mưa rào. Những viên đá trị giá hàng triệu đô-la lấp lánh trên mái, nhưng may mắn là các trại viên không bao giờ chạm vào chúng. Bọn họ tự hiểu chớ bao giờ chôm tỉa bất cứ thứ gì trong mấy điện thờ, đặc biệt là điện thờ của Pluto, và các fauns cũng không bao giờ tới đây.

Hazel rùng mình khi nhớ lại sự cố với Don hồi chiều. Nếu cô không kịp chụp lấy viên kim cương trên đường… Haizz, cô không dám nghĩ thêm về nó. Cô không muốn lương tâm mình lại bị cắn rứt vì một cái chết nữa.

Nico đong đưa đôi chân như một đứa trẻ. Thanh gươm bằng thép Stygian để ngay bên cạnh anh ta, kế bên thanh gươm spatha của Hazel. Anh ta ngước mắt nhìn xa xăm, ngang qua thung lũng, nơi đội xây dựng đang làm việc trên quảng trường Mars, dựng các công sự cho trận đấu tối nay.

“Percy Jackson.” Anh ta đọc chậm rãi cái tên, giống như đang niệm thần chú. “Hazel, anh buộc phải cẩn trọng với những gì mình nói. Có chuyện quan trọng đang diễn ra ở đây. Có điều bí mật cần được giữ kín. Và, chính em, Hazel, hơn bất cứ ai phải hiểu rất rõ điều này.”

Hazel cảm thấy má mình nóng ran. “Anh ta sẽ không… không giống em chứ?”

“Không,” Nico nói. “Anh xin lỗi, anh không thể nói cho em biết nhiều hơn nữa. Anh không thể can thiệp vào chuyện này được. Percy phải tự tìm con đường cho chính mình ở trại này.”

“Anh ta có nguy hiểm không?” Cô bé hỏi.

Nico gượng nở một nụ cười khô lạnh. “Rất nguy hiểm... Với kẻ thù của anh ấy. Nhưng anh ta không phải là mối hiểm họa cho trại Jupiter. Em có thể tin tưởng anh ta.”

“Giống như em đã tin vào anh!” Hazel nói cay đắng.

Nico xoay chiếc nhẫn chạm hình đầu lâu trên tay. Quanh anh ta, các khúc xương bắt đầu run rẩy như thể chúng nó muốn nhảy lên, xếp lại, tạo thành một bộ xương mới. Những khi có nhã hứng, Nico luôn có thể tạo ảnh hưởng lên người chết, đại loại cũng như lời nguyền của Hazel. Hai người bọn họ đại diện cho hai lĩnh vực quyền năng của Pluto: Chết Chóc và Giàu Có. Đôi khi, Hazel nghĩ Nico nhận được phần ngon hơn.

“Nghe này, anh biết rằng nó là điều khó,” Nico nói. “Nhưng em có được cơ hội thứ hai để có thể khiến cho mọi việc tốt đẹp trở lại.”

“Trong việc này, chẳng có cái gì là tốt đẹp cả,” Hazel nói. “Nếu mọi người phát hiện ra sự thật về em…”

“Không! Sẽ không ai đâu!” Nico nói chắc. “Bọn họ sẽ sớm yêu cầu một cuộc tìm kiếm mới. Bọn họ bị buộc phải làm thế. Và em sẽ hoàn thành tốt công việc. Tin em đi, Bi…”

Cậu ta kịp dừng lại, nhưng Hazel biết rõ anh ta định gọi cô là: Bianca. Người chị gái thật sự của Nico, người đã lớn lên cùng anh ta. Có thể Nico quan tâm đến Hazel, nhưng cô sẽ không bao giờ là Bianca. Hazel đơn giản chỉ là thứ tốt nhất mà Nico có thể có được – một giải thưởng an ủi từ Âm Phủ.

“Anh xin lỗi,” Cậu nói.

Hazel cảm thấy miệng mình khô lạnh, như thể có vàng phọt lên ở dưới lưỡi của mình. “Như vậy, chuyện về thần Chết là sự thật? Có phải chính Alcyoneus đã làm điều đó?”

“Anh nghĩ thế,” Nico nói. “Mọi việc đang diễn tiến khá xấu ở Âm Phủ. Cha phải cố gắng hết sức để giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Từ những gì Percy kể về bọn gorgon, thì tình hình tồi tệ cũng đã lan đến đây. Nhưng, đó cũng là lý do mà tại sao em ở đây. Cho dù trong quá khứ em đã làm điều gì, thì hiện tại em có thể cải biến để nó tốt hơn.

Em thuộc về Trại Jupiter này.”

Điều đó nghe thật tức cười, khiến Hazel gần như bật cười. Cô không thuộc về chốn này, thậm chí cô cũng không thuộc về thế kỷ này.

Cô biết rằng không nên nghĩ quá nhiều về quá khứ, nhưng cô vẫn nhớ rõ cái ngày ấy. Ngày mà cuộc sống cũ của mình bị vỡ vụn. Và rồi, cơn ngất ập đến. Nó đến với cô quá đột ngột đến nỗi cô thậm chí không có thời gian để kêu lên, Hỏng! Cô bé bị chuyển ngược trong dòng thời gian. Đó không phải là giấc mơ hay ảo tưởng. Ký ức quét ngang, ngập tràn đầu óc cô với sự rõ ràng hoàn hảo và cô bé cảm thấy như mình thật sự trở lại nơi đó.

Ngày sinh nhật gần nhất của cô. Cô chỉ vừa mới mười ba tuổi. Nhưng đó không phải là tháng 12 năm rồi, mà đó là ngày cuối cùng cô bé đã sống ở New Orleans. Ngày 17 tháng 12 năm 1941.


Mọi Góp Ý và Thắc Mắc về truyện, xin mời sang topic Thảo Luận.

-----------



Đôi lời xin lỗi. Hiện tại, truyện "The Son of Neptune" (Con trai Hải thần Neptune) đã có sách tại Việt Nam. Nên nhóm dịch quyết định ngừng dịch truyện này. Rất mong bạn đọc thứ lỗi.


Xin mời các bạn tiếp tục đọc ủng hộ quyển tiếp theo "The Mark of Athena" (Dấu hiệu Nữ thần Athena) của loạt truyện "The Heroes of Olympus" này tại topic: The Mark of Athena

Chân thành đa tạ các bạn đã ủng hộ! :thank:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top