[Anh Ngữ] The Son of Neptune - Rick Riordan - Chương 5

Status
Not open for further replies.

fox9

Đại Thừa Sơ Kỳ
Administrator
290px-Son_of_Neptune_Final_Cover.jpg


Dẫn truyện:

Các vị thần trên đỉnh Olympus chưa bao giờ chìm vào lãng quên. Là hiện thân của nền văn minh phương Tây, họ vẫn luôn dõi theo từng bước tiến của xã hội này, cũng như vẫn luôn sai phái các sứ giả của mình đến trợ giúp cho nền văn minh mà họ yêu mến. Các sứ giả đó chính là các á thần, con của các vị thần với người phàm tục.

Percy Jackson là một á thần. Cậu là con của Poseidon, vị thần biển đầy quyền năng của người Hy Lạp. Cậu cũng là thành viên quan trọng của trại Half-Blood, một ngôi trường trong dáng vẻ của một trại hè, nơi các á thần được dạy dỗ, rèn luyện để có thể đương đầu với cuộc sống nguy hiểm của một á thần.

Là một á thần, mang trong mình nửa dòng máu thần thánh cùng với các quyền phép được thừa hưởng từ các vị thần, lại có một cuộc sống hiểm nguy ư? Đúng vậy, một luật lệ cổ xưa đã cho phép các quái vật được săn lùng và ăn tươi nuốt sống các á thần, mà ngay cả các vị thần cũng không thể can thiệp vào để cứu giúp con mình được. Vận mệnh của một á thần được quyết định bởi chính tài năng của họ. Họ phải chứng tỏ rằng mình xứng đáng để tồn tại, để trở thành một anh hùng thật sự.

Percy Jackson đến trại Half-Blood từ năm 12 tuổi, ở trong trại bốn năm, trại đã thật sự trở thành ngôi nhà của cậu. Nơi đó lưu dấu những kỷ niệm vui buồn của những chuyến chinh phục, những niềm vui khi chiến thắng, những nỗi buồn khi bạn bè đã vĩnh viễn ra đi. Đó cũng là nơi cậu gặp gỡ người yêu của mình - Annabeth Chase, con gái của nữ thần Trí tuệ Athena.

Và mùa hè vừa rồi, cậu đã cùng Annabeth thống lĩnh toàn bộ các á thần của trại Half-Blood, tham gia vào một cuộc chiến vĩ đại, giúp các vị thần Olympia đối địch với các titan và cứu thế giới thoát khỏi sự sụp đổ của một nền văn minh. Để khen thưởng cho tài năng và lòng quả cảm này, 12 vị thần tối cao của đỉnh Olympus đã quyết định trao tặng cho cậu phần thưởng cao quý nhất mà họ có thể cho được. Đó chính là sự bất tử của một vị thần thực sự. Percy đã từ chối phần thưởng đó để đánh đổi lại sự công bằng cho toàn bộ các á thần, cũng như tình yêu của Annabeth Chase.

Cuộc chiến qua đi, trở về trại Half-Blood, sau 2 tháng giữa những người thân yêu của mình, giữa men say tình ái với Annabeth, Percy đột ngột biến mất khỏi trại. Các dấu vết cho thấy, có bàn tay của thánh thần nhúng vào. Và dường như, thế giới lại một lần nữa lâm vào hung hiểm.


Nào, chúng ta hãy bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới với Percy Jackson. Người con trai của Neptune, vị thần biển của người La Mã.
 

fox9

Đại Thừa Sơ Kỳ
Administrator
Chương 1: PERCY


Dịch & Biên: fox9
Nguồn: bachngocsach.com


MẤY QUÝ BÀ TÓC RẮN này bắt đầu làm Percy bực mình.

Lẽ ra mấy ả này đã nên chết từ ba ngày trước, khi Percy đổ nguyên thùng banh bowling rớt trúng chúng ở siêu thị Napa Bargain. Lẽ ra mấy ả này đã phải chết từ hai ngày trước, khi cậu lấy xe hơi cảnh sát cán qua chúng ở Martinez. Mấy ả này chắc chắn đã chết vào sáng nay, khi cậu cắt đầu chúng trong công viên Tilden.

Bất kể bao nhiêu lần Percy giết chết và nhìn bọn chúng tan thành bột phấn, để rồi đám bột phấn cứ kết tụ lại và mấy ả kia lại tái sinh một cách quỷ quái. Tệ hơn, cậu lại chẳng thể chạy thoát khỏi bọn chúng.

Cậu leo tới đỉnh đồi, ngừng lại thở dốc. Lần cuối cùng, cậu giết mấy ả kia đã bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ hai giờ. Xem chừng bọn chúng chưa bao giờ chịu ở yên trong cái chết lâu hơn thế.

Mấy ngày qua, cậu hầu như không ngủ. Cậu ăn bất cứ thứ gì mà mình kiếm được, kẹo gấu gum-mi hay bánh đô-nếch từ máy bán đồ tự động, thậm chí cả bánh mì Mê-xi-cô của “Jack in the Crack”, cá nhân mà nói, đó là tự hạ thấp mình xuống một trình độ mới. Bộ đồ cậu mặc đã bị rách nát, cháy xém và loang lổ cùng các vết nhớt của bọn quái vật kia.

Sở dĩ cậu còn sống đến bây giờ là bởi vì hai ả tóc rắn kia – gorgon, như bọn chúng tự xưng – xem ra vẻ cũng chẳng có cách gì giết cậu được. Móng vuốt chúng không làm trầy da cậu nổi. Răng chúng bị gãy khi cố táp cậu. Nhưng Percy không thể duy trì tình trạng này mãi. Không sớm thì muộn, cậu sẽ gục ngã vì kiệt sức, và lúc đó… Dù cũng biết mình hơi khó bị giết, nhưng cậu tin chắc rằng bọn gorgon sẽ tìm ra cách.

Chạy đâu bây giờ?

Cậu quét mắt nhìn xung quanh. Nếu không phải đang trong tình huống hiểm nghèo, cậu nhất định sẽ ngừng lại để thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp này. Bên trái, những ngọn đồi vàng cuốn mình bao bọc thung lũng, chen lẫn cùng hồ nước, rừng cây và vài đàn bò thơ thẩn gặm cỏ. Bên phải là những dải đất bằng phẳng của Berkeley và Oakland kéo dài về hướng tây, khu dân cư bày biện ra như một bàn cờ vĩ đại, và có lẽ hàng triệu người đang sinh sống nơi ấy cũng không muốn buổi sớm mai của họ bị quấy rầy bởi hai quý bà quái vật và một thằng nhóc á thần.

Xa hơn về phía tây, vịnh San Francisco thấp thoáng dưới màn sương bạc. Xa hơn nữa, bức màn sương bao phủ hầu hết toàn bộ San Francisco, chỉ lộ ra đỉnh chóp của những cao ốc chọc trời cùng mấy đỉnh tháp của cầu Cổng Vàng.

Một nỗi buồn nhè nhẹ đè lên ngực Percy, có cái gì đó nói cho cậu biết cậu đã từng đến San Francisco này. Thành phố này có mối liên hệ đến Annabeth, người duy nhất cậu còn nhớ. Trí nhớ của cậu mờ nhạt đến bực mình. Sói thần đã nói chắc rằng, cậu sẽ gặp lại cô ấy, đồng thời cậu cũng sẽ có lại ký ức của mình, nếu cậu hoàn thành chuyến hành trình này.

Có nên chạy tới vịnh không nhỉ?

Chậc, ý tưởng này thật là hấp dẫn. Cậu có thể cảm thấy sức mạnh của biển cả ở bên kia chân trời. Nước luôn khiến cậu khỏe lại. Nhất là nước biển. Cậu phát hiện ra điều đó khi vặn cổ một con hải quái trong eo biển Carquinez vào hai ngày trước. Nếu cậu có thể chạy được tới vịnh, có lẽ cậu sẽ có ưu thế để đối phó với bọn gorgon, thậm chí cậu còn có thể dìm chết hai ả này. Nhưng bờ biển cách nơi đây ít nhất hai dặm, trong khi cậu đã mệt mỏi vì mới vừa vượt ngang một thành phố.

Có một lý do khác khiến cậu do dự. Sói cái Lupa đã dạy cậu cách mài giũa các giác quan, tin vào bản năng của mình, và chính những thứ này đã giúp dẫn dắt cậu trên hành trình tiến về phương nam. Mà ngay bây giờ, cái máy radar này đang run lên như điên. Điểm đến của cuộc hành trình này ngay sát đâu đây, dường như ở ngay dưới chân cậu. Quái! Sao lại có thể như thế được. Chẳng có cái quỷ gì ở trên đỉnh đồi này.

Gió chuyển hướng. Percy ngửi thấy mùi chua mốc của loài bò sát. Khoảng một trăm mét dưới triền dốc, có tiếng sột soạt trong bụi cây, tiếng cành gẫy, tiếng dẫm lá, tiếng xuỵt gió.

Bọn gorgon.

Đã hàng triệu lần, Percy ước mong rằng lỗ mũi của mấy ả này không thính đến như vậy. Chúng nói chúng luôn có thể ngửi thấy cậu, bởi vì cậu là á thần, là con lai của một vị thần La Mã cổ đại nào đó. Percy đã thử lăn vào trong bùn, tắm trong khe, thậm chí nhét cả miếng thơm vào túi để cậu có mùi của chiếc xe mới, nhưng xem ra vẫn không thể che lấp được mùi của á thần.

Cậu lần dò qua sườn phía Tây của ngọn đồi. Sườn đồi quá dốc, không thể leo xuống được. Dốc núi cao hơn hai mươi lăm mét, bên dưới là một tòa nhà được xây thẳng vào sườn đồi. Mười lăm mét dưới đó nữa, ở ngay chân đồi, là đường cao tốc uốn khúc hướng đến Berkeley.

Quá hay lun! Chả có đường nào để dzọt xuống. Xoay xở thế nào mà cậu đã tự dồn mình vào ngõ cụt.

Cậu nhìn chăm chăm vào dòng xe đang lao về hướng tây thẳng đến San Francisco và mong ước rằng mình là một trong những chiếc xe như thế. Và rồi, cậu nhận ra rằng đường cao tốc bắt buộc phải xuyên qua ngọn đồi. Hẳn là phải có một đường hầm… ở ngay dưới chân cậu.

Cái radar trong người cậu bị kích động loạn lên. Cậu đang đứng đúng chỗ, đúng nơi kết thúc cuộc hành trình, chỉ là quá cao mà thui. Cậu cần phải tìm thấy đường hầm. Cậu cần kiếm cách nhảy xuống con đường cao tốc kia – Gấp.

Cậu khoác balô lên vai. Cậu đã xoay xở tỉa được khá nhiều thứ ở siêu thị Napa Bargain: máy định vị GPS, băng dính, quẹt ga, keo, chai nước, thảm cắm trại, gối Gấu Trúc, dao đa dụng… nói chung tất cả những gì mà một á thần hiện đại mong muốn, nhưng lại không có bất cứ thứ gì có thể dùng để nhảy dù hay trượt.

Và điều đó khiến cậu chỉ còn hai lựa chọn: từ trên hai mươi lăm mét nhảy thẳng xuống và chết, hoặc, đứng lại và chiến đấu. Cả hai lựa chọn đều chẳng có vẻ gì tốt đẹp.

Cậu chửi thề, móc cây viết ra khỏi túi áo.

Cây viết cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một cây viết bi bình thường, nhưng khi Percy mở nắp nó ra, nó lớn dần thành một cây gươm bằng đồng tỏa sáng. Lưỡi gươm cân đối hoàn hảo, tay cầm được bọc da và vừa vặn với bàn tay cậu, cứ như đã được chế tác cho riêng cậu. Nơi đốc kiếm, chỗ chắn, có khắc một từ Hy Lạp cổ, mà không biết vì sao Percy hiểu được, Anaklusmos – Riptide (Thủy Triều).

Ngay đêm đầu tiên khi tỉnh dậy tại Nhà Sói, cậu đã có thanh gươm này. Hai tháng trước thì phải? Có thể hơn. Cậu quên mất rồi. Cậu đã ở trong sân một tòa lâu đài cổ mục, nằm đâu đó trong một khu rừng. Cậu mặc quần đùi áo thun màu cam, nơi cổ đeo sợi dây da xuyên qua mấy hạt chuỗi lạ thường và Riptide đã ở sẵn trong tay cậu. Cậu chẳng biết làm sao cậu lại ở đó và chỉ biết một cách mờ nhạt mình là ai. Cậu đi chân không, đang lạnh cóng và bối rối trong hỗn loạn, thì đàn sói đến…

Bỗng, một giọng nói quen thuộc ở ngay sát cậu vang lên làm cậu giật thót và bừng tỉnh trở về hiện tại: “Mày đây rồi!”

Percy loạng choạng tránh xa khỏi ả gorgon, suýt nữa thì rớt nhào xuống triền dốc. Đó là Beano, ả gorgon luôn tươi cười.

Thôi được, tên ả cũng không phải là Beano. Nếu Percy đoán không lầm thì cậu bị hội chứng khó đọc, từ và ngữ cứ bay loạn xạ trong mắt cậu. Lần đầu, khi cậu gặp mấy ả gorgon này thì lúc đó mấy ả đó đang đóng vai là những tiếp tân viên của siêu thị Bargain. Trên bảng tên như cái nút của ả này có ghi: Xin chào! Tên tôi là STHENO, nhưng cậu nghĩ đó là BEANO.

Ả vẫn khoác bộ vest xanh của siêu thị Bargain bên ngoài chiếc váy in hoa. Nếu bạn nhìn kỹ thân hình của ả, bạn hẳn sẽ nghĩ đó là một bà già lụm khụm, cho đến khi bạn nhìn xuống chân ả và nhận ra đó là một đôi chân gà. Nếu bạn nhìn lên khuôn mặt, bạn sẽ thấy mấy cái răng nanh lợn rừng bằng đồng lòi ra bên khóe miệng của ả. Mắt ả đỏ hồng, tóc ả là cả một tổ rắn ngúc ngoắc màu xanh.

Có muốn biết thứ kinh dị nhất về ả không? Đó là việc ả vẫn giữ kè kè cái khay bạc đựng mấy mẫu khuyến mãi miễn phí Xúc-xích Phô-mai (Crispy Cheese ‘n’ Wieners). Cái khay này lồi lõm, biến dạng qua tất cả những lần Percy giết ả, nhưng mấy mẫu khuyến mãi thì vẫn tốt hoàn hảo. Stheno vẫn mang theo mấy mẩu này khi bọn họ băng ngang bang California, để mụ có thể mời Percy nhấm nháp trước khi mụ giết cậu. Percy không biết vì sao mụ ta lại làm vậy, nhưng nếu cậu cần một bộ áo giáp, cậu sẽ dùng mấy mẩu Xúc-xích Phô-mai này để làm áo giáp. Mấy thứ này không cách gì có thể phá hủy.

(Còn tiếp)
 

fox9

Đại Thừa Sơ Kỳ
Administrator
Chương 1: PERCY


Dịch & Biên: fox9
Nguồn: bachngocsach.com


“Thử một miếng nhé?” Stheno mời mọc.

Percy khua gươm đẩy ả ra xa. “Chị mợ đâu?”

“Ôi, quăng thanh kiếm đó đi,” Stheno la lên. “Nhóc cũng biết là thanh gươm bằng Thiên đồng của nhóc hiện giờ cũng không thể giết mấy chị mãi được. Ăn một miếng Xúc-xích Phô-mai nào! Hàng khuyến mãi tuần này đó. Chị không muốn để nhóc chết với cái bụng đói.”

“Stheno!” ả gorgon khác xuất hiện ngay bên phải Percy nhanh đến nỗi cậu chẳng kịp phản ứng. May mắn là ả quá bận trừng mắt mắng cô em của ả hơn là chú ý đến cậu. “Tao đã nói, mày phải lén đến gần mà giết nó.”

Vẻ tươi cười của Stheno tan biến. “Nhưng, Euryale…” Ả phát âm cái tên nghe vần điệu cứ như “Muriel”. “Để em cho nó ăn một miếng nào!”

“Không! Đồ thiểu năng trí tuệ!” Euryale xoay qua Percy, nhe răng dọa nạt.

Ả này giống y chang cô em của ả, ngoại trừ mái tóc. Mái tóc ả là một tổ rắn màu đỏ san hô chứ không phải đám rắn độc màu xanh như cô em. Bộ đồ đồng phục trong siêu thị Bargain của ả, từ áo vest đến chiếc váy hoa, thậm chí đến cả mấy cái răng nanh của ả đều được trang trí với các miếng dính giảm giá 50%. Bảng tên ả ghi: Hello! Tên tôi là CHẾT PHỨC ĐI, ĐỒ Á THẦN THỐI THA!

“Percy Jackson, mày làm tụi tao rượt theo mệt quá,” Euryale nói. “Nhưng lúc này, mày bị kẹt cứng ở đây rồi, tụi tao sẽ có thể trả thù!”

“Xúc-xích Phô-mai, giá hiện tại chỉ có 2.99 đô,” Stheno niềm nở nói thêm. “Quầy tạp hóa, dãy thứ ba.”

Euryale nhăn mặt gầm gừ: “Stheno, việc ở siêu thị Bargain chỉ là vai diễnthôi! Mày bị lậm quá rồi! Bây giờ quăng cái khay chết tiệt kia đi và giúp tao giết thằng á thần này. Chẳng lẽ mày đã quên rằng chính thằng này đã làm bốc hơi Medusa?”

Percy lùi lại. Thêm mười lăm xăng-ti-met nữa là cậu rớt vào khoảng không. “Này, mấy mợ, chúng ta đã nói chuyện này rồi. Tui là tui không hề nhớ gì đến chuyện giết Medusa cả. Tôi chẳng nhớ gì sất! Sao chúng ta không đình chiến, và xem thử coi tuần này mấy mợ có đặc sản gì khuyến mãi?”

Stheno bĩu môi nhìn cô chị, phải nói rằng đó là cả một nghệ thuật với những chiếc răng nanh bằng đồng bự tổ chảng trên miệng, ra vẻ suy nghĩ hỏi: “Được không?”

“Không!” Euryale xoáy cặp mắt đỏ ngầu nhìn Percy. “Thằng con của thần biển, tao không cần biết mày có nhớ gì không. Tao có thể ngửi thấy mùi máu Medusa trên người mày. Nhạt thôi, có lẽ cũng đã vài năm rồi, nhưng mày chắc chắn là người cuối cùng đánh chết nó. Và, nó vẫn còn chưa tái sinh từ Tartarus. Đó là lỗi của mày! Chấm hết!”

Percy thật sự không hiểu lắm những việc này. Toàn bộ cái khái niệm “chết và tái sinh từ Tartarus” khiến cậu nhức cả đầu. Dĩ nhiên, việc một chiếc viết bi có thể biến thành cây gươm cũng vậy, hay như bọn quái vật có thể tự ngụy trang chúng nó bằng Màn Sương, hay như Percy là con của một vị thần bị hào bám cùng mình từ đâu đó năm ngàn năm trước. Nhưng cậu thật sự tin những điều đó. Mặc dù trí nhớ cậu bay biến đâu mất, nhưng cậu biết rằng mình là á thần cũng giống như cậu biết tên mình là Percy Jackson. Ngay từ lúc đầu, khi nói chuyện với Lupa sói thần, cậu đã chấp nhận rằng toàn bộ những thứ hỗn loạn xà bần về thế giới của các vị thần và quái vật này là cuộc đời, là hiện thực của cậu. Và phải nói là nó chẳng hay ho chút nào.

“Nghĩ sao về việc chúng ta giàn hòa?” Cậu nói. “Tôi không thể giết mấy mợ. Mấy mợ cũng chẳng giết nổi tôi. Nếu mấy mợ thật sự là chị của Medusa – có phải là Medusa thường biến người khác thành đá không nhỉ? – chẳng phải tôi cũng đã hóa đá chết cứng rồi sao?”

“Hừ… bọn anh-hùng!” Euryale chán ghét nói. “Bọn chúng luôn luôn đề cập đến chuyện này, y chang mẹ chúng ta! ‘Sao con không thể biến người ta thành đá? Em con nó làm được kìa’. Haizz.. xin lỗi nhé! Chị mày đã làm mày thất vọng, nhóc! Mấy cái vụ biến thành đá đó, là lời nguyền rủa dành cho Medusa, chỉ dành riêng cho nó mà thôi. Nó là đứa gớm ghiếc nhất trong gia đình và nó nhận lấy toàn bộ cái may mắn đó!”

Stheno lộ vẻ bất bình. “Mẹ bảo em mới là đứa gớm ghiếc nhất.”

“Câm miệng!” Euryale đớp lại. “Còn mày, Percy Jackson, bởi vì mày đã mang “dấu ấn A-sin” nên phải nói là hơi khó giết mày thật. Nhưng đừng lo, chúng tao sẽ tìm ra cách.”

“Dấu ấn gì?”

“A-sin,” Stheno nói vui vẻ. “Oy, anh ta đẹp lộng lẫy! Nhóc biết đó, anh ta được nhúng vào sông Styx từ khi còn là đứa bé nên anh ta mình đồng da sắt, bất khả thương tổn trừ một điểm nhỏ ở ngay mắt cá chân. Đó cũng là điều đã xảy ra với nhóc yêu đấy. Chắc ai đó đã ném nhóc vào sông Styx khiến da của nhóc cứng như sắt. Nhưng đừng sợ, anh-hùng như nhóc luôn có một điểm yếu. Đợi mấy chị tìm ra, mấy chị sẽ có thể giết nhóc ngay ấy mà. Thích nhé! Cắn một miếng Xúc xich Phô mai nào!”

Percy ráng nhớ lại, cậu chẳng nhớ nổi đã có lần nào tắm ở sông Styx hay chưa. Hiển nhiên, cậu vốn chẳng nhớ được mấy thứ. Cậu cũng chẳng cảm thấy da mình giống sắt, nhưng điều kia giải thích đc vì sao cậu có thể đối chọi đc với bọn gorgon lâu đến vậy.

Có lẽ, nếu cậu nhảy đại xuốn núi… cậu vẫn sống? Cậu không muốn liều lĩnh kiểu đó, ít nhất cũng phải có cái gì có thể làm giảm cú rơi, một chiếc xe trượt hay…

Cậu liếc nhìn cái khay lớn đựng mẫu khuyến mãi của Stheno.

Hmm…

“Suy nghĩ lại, phải không?” Stheno hỏi. “Rất thông minh, nhóc yêu. Chị đã bỏ thêm một ít máu gorgon vào mấy miếng này, đảm bảo nhóc sẽ chết rất nhanh và không đau đớn.”

Percy cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. “Mợ thêm máu mợ dzô Xúc-xích Phô-mai?”

“Chỉ một chút thui.” Stheno mỉm cười. “Chút xí từ tay, nhói đau tí. Nhóc dễ thương quá, quan tâm đến chị. Nhóc biết đó, máu ở nửa bên phải của bọn chị sẽ chữa lành mọi thứ, còn ở nửa bên trái thì độc trí mạng…”

“Đồ ngu lâu khó đào tạo!” Euryale rít lên. “Mày không được nói với nó điều đó. Làm sao nó chịu ăn xúc xích nếu biết mấy miếng đó bị tẩm độc!”

Stheno kinh ngạc. “Nó không ăn á! Nhưng em đã nói là chết sẽ rất nhanh và không đau mừ.”

“Hừ… Bỏ đi!” Móng tay Euryale bỗng hóa dài ra thành móng vuốt. “Chúng ta dùng vũ lực giết nó vậy. Hãy rạch chém nó cho đến khi chúng ta tìm ra cái điểm yếu kia. Một khi chúng ta đánh gục được Percy Jackson, chúng ta sẽ nổi tiếng còn hơn cả Medusa nữa. Người bảo hộ sẽ khen thưởng rất nhiều cho chúng ta.”

Percy nắm chặt thanh gươm. Cậu phải tính toán thời điểm thật chính xác… chỉ cần vài giây lộn xộn, dùng tay trái chụp lấy cái khay…

Cậu nghĩ, phải đánh lạc hướng chúng, dụ chúng nói chuyện.

“Trước khi mấy mợ muốn xé tôi thành từng mảnh,” cậu nói, “cho tôi hỏi, ai là người bảo hộ mà mấy mợ đang nói?”

Euryale cười khẩy. “Nữ thần Gaea chứ ai! Người đã đưa bọn ta ra khỏi sự lãng quên, chúng ta đã trở lại và trở nên ăn hại hơn! Mày sẽ không còn sống để gặp được người, nhưng bạn mày ở bên dưới sẽ sớm đối mặt với cơn thịnh nộ của người. Ngay lúc này, quân đội của người đang Nam tiến. Vào Lễ hội May Mắn, người sẽ tỉnh giấc và bọn á thần chúng mày sẽ bị cắt gọt như… như…”

“Như hàng giảm giá tại siêu thị Bargain!” Stheno nói giúp.

“Grào!” Euryale nóng mặt lao tới cô em. Percy nắm lấy cơ hội. Cậu chụp cái khay của Stheno, hất văng mấy miếng Xúc-xích Phô-mai, vung Riptide xả ngang hông Euryale, chém ả thành hai khúc.

Cậu giơ cao cái khay, Stheno nhìn thấy hình ảnh nhầy nhụa của mình trong ấy.

“Medusa!” ả kinh hãi hét lên.

Euryal đã tan biến thành bụi, nhưng ả cũng bắt đầu ngưng tụ kết hình lại, trông cứ như đang xem ngược đoạn phim tan chảy của người nộm tuyết. “Stheno, đồ ngu!” Tiếng rít của ả chen lẫn với tiếng ọc ặc khi khuôn mặt ả đang kết hình từ một đống bụi. “Là mày đó! Xử nó kìa!”

Nhưng, Percy đã nện nguyên cái khay thép lên đầu Stheno, ả ngất liền.

Cậu lấy cái khay đặt án sau mông mình, lầm bầm cầu nguyện đến vị thần La Mã nào đó – chả biết vị nào – coi sóc các mánh khóe trong lĩnh vực trượt băng này, rồi nhảy ra khỏi đỉnh đồi, trượt thẳng xuống sườn dốc.
 

fox9

Đại Thừa Sơ Kỳ
Administrator
Chương 2: PERCY


Dịch: aiemk46nhat2 - Biên: fox9
Nguồn: bachngocsach.com

CÓ MỘT ĐIỀU PHẢI BIẾT KHI LAO THẲNG XUỐNG DỐC với vận tốc 50 dặm/giờ trên một cái khay, đó là: Nếu bạn nhận ra rằng nó là một phát kiến tệ hại, thường lúc đó bạn đang xuống giữa chừng, thì đã là quá muộn để thay đổi.

Percy suýt lao vào một gốc cây, cậu sượt qua một tảng đá cuội, và xoay mòng mòng khi cậu phóng thẳng về phía đường cao tốc. Haizz… cái khay ngu ngốc này vốn không có tay lái mà. Cậu nghe tiếng rít gào của 2 ả gorgon và cũng thoáng thấy bộ tóc rắn màu đỏ san hô của Euryale trên đỉnh đồi, nhưng cậu không quởn để lo việc đó nữa. Bên dưới cậu, mái của tòa nhà lờ mờ hiện ra giống như mũi một con tàu chiến. Chuẩn bị va chạm trực diện: 10, 9, 8, 7…

Khi phang vào mái nhà, Percy gắng gượng xoay ngang thân mình nhằm tránh gãy chân. Cái khay thức ăn trượt dọc theo mái nhà rồi lướt thẳng vào không trung. Khay đi một đằng, Percy đi một nẻo.

Khi Percy rơi về phía đường cao tốc, một viễn cảnh hãi hùng thoáng hiện lên trong tâm trí cậu: người cậu nện thẳng vào kính trước của một chiếc xe hơi SUV, thi thể nát bấy. Người lái xe cố lau sạch đống thi thể bầy hầy trên kính trước bằng cần gạt nước, bực bội càu nhàu. Thằng nhóc mười sáu tuổi ngu ngốc này tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Làm gì bây giờ, tôi trễ giờ làm rùi!

Kỳ lạ thay, một cơn gió bỗng thổi cậu lệch sang một bên – vừa đủ để cậu tránh ra khỏi đường cao tốc và đâm thẳng vào một bụi cây. Hiển nhiên cú hạ cánh đó cũng chẳng êm ái gì, nhưng nó còn tốt chán so với việc phải lao xuống mặt đường nhựa.

Percy rên rỉ. Cậu chỉ muốn nằm đó và ngất đi, nhưng cậu vẫn phải tiếp tục bỏ chạy.

Cậu gắng lết đôi chân. Hai tay cậu đã xước xát hết cả nhưng có vẻ như không có cái xương nào bị gãy. Thậm chí, cậu vẫn còn giữ được cái ba lô của mình. Thanh kiếm đã bị mất đâu đó trong pha trượt vừa rồi, nhưng Percy biết rằng cuối cùng nó cũng sẽ hóa trở lại thành cây bút và quay về túi áo cậu thôi. Đó chính là một trong những phép màu của thanh kiếm này.

Cậu liếc nhìn lên đỉnh đồi. Với bộ tóc rắn sặc sỡ và chiếc vest Bargain màu xanh lá mạ của chúng, khó mà không nhận ra được hai chị em gorgon. Chúng đang chọn đường đi xuống dốc, chậm hơn nhưng bù lại thì vững chãi hơn Percy nhiều. Với mấy đôi chân gà, chúng hẳn là rất có lợi thế khi leo trèo rồi. Percy ước tính cậu có khoảng năm phút trước khi chúng bắt kịp cậu.

Kế bên cậu là một hàng rào mắt cáo bằng thép khá cao, ngăn cách đường cao tốc với những con phố quanh co khúc khuỷu, những ngôi nhà ấm cúng và những gốc bạch đàn cao ở lân cận. Cái hàng rào này có lẽ dùng để ngăn chặn không cho người ta nhảy xổ ra quốc lộ và làm những điều ngu ngốc – như trượt vào làn cao tốc trên một cái khay thức ăn chẳng hạn – nhưng hiện giờ cái hàng rào này đầy những lỗ hổng lớn, nên Percy có thể chui qua đó và tiến vào khu lân cận một cách dễ dàng. Ở đó, có lẽ cậu có thể tìm được một chiếc xe và lái thẳng về bờ biển phía Tây. Thẳng thắng mà nói, cậu không thích ăn trộm xe, nhưng trong mấy tuần vừa rồi, khi chơi vơi ở ranh giới giữa sống và chết, cậu cũng đã phải "mượn" vài lần rồi, thậm chí trong đó có cả một chiếc xe tuần tra của cảnh sát nữa. Cậu vốn định trả chúng lại, nhưng chẳng có chiếc nào trong số chúng tồn tại được lâu cả.

Cậu nhìn về phía Đông. Đúng như cậu dự đoán, ngược lên chừng một trăm mét, đường cao tốc đâm xuyên qua phần chân của vách núi. Có hai lối vào đường hầm cho hai chiều lưu thông. Từ chỗ Percy đứng, hai cửa hầm giống như hai hốc mắt của một cái đầu lâu khổng lồ đang chằm chằm nhìn cậu. Ngay ở giữa, một bức tường xi măng nhô ra khỏi sườn đồi trông cứ như cái mũi. Trên vách tường lại có một cánh cửa giống như lối vào boongke.

Những người bình thường hẳn nghĩ rằng, đó là đường hầm dành cho việc bảo trì. Cũng phải nói rằng đó là trong trường hợp họ có thể thấy được cửa hầm, nhưng thường là không, họ không thể nhìn xuyên qua được Màn Sương. Percy biết cánh cửa đó không chỉ đơn giản như thế.

Hai đứa trẻ có vũ trang đang đứng gác hai bên lối vào. Bộ đồ chúng mặc là một kết hợp kỳ quái. Mũ trụ La mã đính lông chim, giáp che ngực, bao kiếm, quần jean xanh, áo sơmi tím và giày thể thao trắng. Đứa bên phải, mặc dù khó mà đoán chắc được với cả đống giáp trụ kia, nhưng có vẻ là con gái. Đứa bên trái là một thằng nhóc thô bự, chắc nịch với cung tên đeo sau lưng. Cả hai đứa đều nắm trong tay một cái gậy gỗ dài có đầu nhọn bằng sắt giống như mũi lao thời cổ vậy.

Radar trong người Percy đang reo lên như điên loạn. Sau nhiều ngày gian nan khổ cực kinh khủng, cuối cùng cậu cũng đã tới đích. Bản năng mách bảo cậu rằng nếu cậu có thể đi vào bên trong cánh cửa đó, cậu sẽ được an toàn lần đầu tiên kể từ khi lũ sói bảo cậu đi về phương Nam.

Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy sợ hãi thế này?

Xa xa phía trên đồi, hai ả gorgon đang trườn trên mái của khu chung cư. Chỉ còn ba phút nữa – có khi còn ít hơn, bọn chúng sẽ bắt kịp cậu.

Một phần trong cậu muốn chạy tới cánh cửa trên đồi. Để đến được nơi đó, cậu phải băng ngang một làn đường cao tốc để đến được dải phân cách ở giữa, và sau đó sẽ là một cuộc đua nước rút ngắn. Nhưng cậu hoàn toàn có thể đến được cửa hầm trước khi lũ gorgon bắt kịp cậu.

Phần khác trong cậu lại muốn lao thẳng về phía Tây, hướng đến đại dương. Đó là nơi cậu an toàn nhất. Đó cũng là nơi quyền lực của cậu mạnh mẽ nhất. Những La Mã gác cổng kia khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Có cái gì đó bên trong cậu cảnh báo rằng: Đó không phải là lãnh thổ của mình. Nơi đó rất nguy hiểm.

“Đúng vậy!” một giọng nói vang lên bên cạnh Percy.

Percy giật thót. Ban đầu cậu còn tưởng là Beano lại tìm cách lén đến gần cậu một lần nữa, nhưng hóa ra là một bà già ngồi trong bụi cây. Bà ta thậm chí trông còn ghê sợ hơn cả một ả gorgon. Bà ta giống như một mụ hippy lập dị đã bị đá ra lề đường từ bốn mươi năm trước, sống bằng cách nhặt rác rến qua ngày. Bà ta mặc một bộ cánh làm từ vải nhuộm sặc sỡ buộc cùng những mảnh chăn xé nham nhở và những cái túi nilon đựng thức ăn. Mái tóc màu nâu xám, như bọt nước xá xị, được buộc túm về phía sau bằng một cái kẹp tóc hình chữ V. Mặt bà ta chi chít mụn cóc và nốt ruồi. Và với đúng ba cái răng, nụ cười bà ta trông khá kinh dị.

“Hiển nhiên, đó không phải là đường hầm bảo trì,” bà già tiết lộ. “Đó là lối vào Trại.”

Percy cảm thấy một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng mình. Trại. Đúng rồi, đó là chính là nơi cậu ở. Một cái trại. Đây hẳn là nhà cậu. Annabeth hẳn cũng gần đâu đây.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Đám gorgon vẫn còn dây dưa trên mái của khu nhà, Stheno chỉ trỏ về phía Percy và rít lên điên dại.

Bà già hippy nhướng mày. “Không còn nhiều thời gian đâu con trai. Con phải chọn lựa thôi.”

“Bà là ai?” Percy hỏi, dù rằng cậu cũng không nghĩ mình muốn biết điều đó. Cậu thật sự không muốn gặp thêm một người phàm tục vô hại bỗng dưng biến thành quái vật.

“Ồ, cứ gọi ta là June.” Đôi mắt bà già bỗng sáng lên như thể bà ta thấy một màn pha trò ngoạn mục. “Bây giờ là tháng Sáu, phải không nào? Người ta lấy tên ta để đặt cho tháng này đấy!”

“Ừm, được rồi... Này, tôi phải chạy thôi. Hai ả gorgon cũng sắp đến đây rồi. Tôi không muốn chúng làm bà bị thương. Có lẽ bà cũng nên…”

June áp hai tay lên ngực, cảm động xuýt xoa. “Ôi, Đáng yêu làm sao! Nhưng đó lại tùy vào sự lựa chọn của con, con trai à!”

“Lựa chọn của tôi...” Percy thấp thỏm nhìn lên phía đồi. Lũ gorgon đã cởi bỏ chiếc áo vest màu xanh lục của chúng. Trên lưng chúng mọc ra những đôi cánh dơi, nhỏ nhắn, bóng loáng như đồng thau.

Hỏng, bọn này có cánh từ lúc nào vậy nhỉ? Lạy trời cho mấy thứ đó chỉ dùng để trang trí thôi, mấy đôi cánh đó quá nhỏ để có thể bay mà. Và rồi, hai ả gorgon nhảy ra khỏi mái nhà, vỗ cánh bay vút về phía cậu.

Tuyệt. Không thể tuyệt hơn được nữa.

“Đúng vậy, con phải lựa chọn.” June nói thong thả, như thể bà ta chẳng có gì phải vội cả. “Con có thể phó mặc ta ở đây cho đám gorgon và chạy về biển. Chắc chắn con sẽ đến đấy an toàn, ta đảm bảo điều đó. Lũ gorgon sẽ rất sẵn lòng buông tha con và tấn công ta. Khi con đến biển, sẽ không có một quái vật nào dám quấy nhiễu con. Con có thể bắt đầu một cuộc sống mới, sống đến già khú già đế và tránh thoát khỏi một tương lai đầy dẫy những đau đớn và khổ sở.”

Percy khá chắc rằng cái lựa chọn còn lại sẽ không hề thú vị. “Hay là…?”

“Hay là con có thể làm một việc tốt cho bà cô già này”, bà nói. “Hãy đưa ta tới trại cùng con.”

“Đưa bà theo ư?” Percy mong rằng bà ta đang nói đùa. Nhưng rồi, June kéo váy của bà lên để cho cậu thấy một đôi chân tím bầm sưng húp.

“Ta không thể tự mình tới đó được,” mụ nói. “Hãy mang ta tới trại – băng qua đường cao tốc, xuyên qua đường hầm, vượt qua dòng sông.”

Percy không biết bà đang nói tới con sông nào nhưng nghe có vẻ không dễ chút nào, và June trông có vẻ khá nặng.

Lũ gorgon giờ chỉ còn cách chỗ cậu chưa đầy năm mươi mét – chúng thong thả lướt về phía cậu như thể chúng biết cuộc đi săn đã sắp đến hồi kết thúc.

Percy nhìn bà già. “Nhưng vì sao tôi phải đưa bà tới trại chứ?”

“Bởi vì đó là một việc tốt!” mụ nói. “Và vì, nếu như con không làm vậy thì các vị thần sẽ chết, thế giới mà chúng ta biết sẽ sụp đổ, và tất cả những người thân trong đời con cũng sẽ bị diệt vong. Ồ, trong trường hợp này, đương nhiên là con sẽ không thể nào nhớ ra họ được, nên ta nghĩ đó cũng không phải là vấn đề gì to tát đâu. Con sẽ được an toàn dưới đáy đại dương…”

Percy nuốt nước bọt đánh ực một cái. Lũ gorgon cười rú lên khi chúng lao thẳng đến con mồi.

“Nếu tôi tới cái trại đó,” cậu nói, “tôi sẽ có lại được ký ức của mình chứ?”

“Chắc chắn,” June nói. “Nhưng ta cảnh báo trước, con sẽ phải hy sinh rất nhiều đấy! Con sẽ mất đi dấu ấn Achilles. Con sẽ cảm thấy đau đớn, khổ sở và mất mát hơn rất nhiều những gì mà con từng biết đến. Nhưng, con có thể có cơ hội để cứu gia đình và những người bạn cũ, cũng như có thể khôi phục lại cuộc sống trước kia của mình.”

Lũ gorgon đang lượn vòng ngay trên đỉnh đầu Percy, có vẻ như chúng đang quan sát bà già để xem con mồi mới này là ai, trước khi chúng xử lý tuốt.

“Những người gác cửa kia, họ sẽ cho tôi vào chứ?” Percy hỏi.

June mỉm cười. “Ồ, chúng sẽ để con vào thôi, con trai. Con có thể tin được hai người đó. Vậy, con sẽ quyết định thế nào đây? Con sẽ giúp bà cô già không có khả năng tự vệ này chứ?”
 

fox9

Đại Thừa Sơ Kỳ
Administrator
Chương 2: PERCY


Dịch: aiemk46nhat2 - Biên: fox9
Nguồn: bachngocsach.com

Percy chẳng tin nổi rằng June thực sự không có khả năng tự vệ. Trường hợp xấu nhất thì đây là một cái bẫy. Trường hợp tốt nhất, có lẽ đây là sự thử lòng, một bài kiểm tra nào đó.

Percy ghét làm kiểm tra. Kể từ khi cậu bị mất đi ký ức, cả cuộc đời cậu đã như một bài kiểm tra điền vào chỗ trống bự bành ki. Cậu là ___________, đến từ ____________. Cậu cảm thấy _____________, và nếu như lũ quái vật bắt được cậu, cậu sẽ bị _____________. Cậu thực sự không muốn có thêm bài kiểm tra nào nữa.

Và rồi cậu nghĩ về Annabeth, điều duy nhất mà cậu còn có thể nhận thức chắc chắn về cuộc sống cũ. Cậu phải tìm cho được cô ấy.

“Tôi sẽ mang bà đi.” Nói rồi Percy xốc bà già lên.

Bà ta nhẹ hơn là cậu nghĩ. Percy cố gắng phớt lờ hơi thở chua loét cũng như đôi tay chai sần mà bà đang vòng qua, ôm lấy cổ cậu. Cậu băng qua được làn xe đầu tiên. Một người tài xế rú còi lên inh ỏi. Một người khác quát tháo cái gì đó nhưng đã bị tiếng gió át đi. Đa phần những người còn lại chỉ tỏ ra khó chịu và vòng qua tránh, như thể bọn họ đã quen rồi cái cảnh những đứa trẻ bẩn thỉu cõng mấy mụ già hippy băng qua đường cao tốc ở Berkeley này vậy.

Một bóng đen chụp xuống đầu Percy. Stheno gào lên hoan hỉ “Nhóc thông minh quá! Đã vớ được một nữ thần để cõng theo cơ đấy?”

Nữ thần?

June cười khúc khích, rồi buột miệng “Ối!”, khi một chiếc xe suýt tí nữa thì đâm chết hai người.

Đâu đó bên trái cậu, Euryale đang rít lên inh ỏi, “Bắt lấy chúng! Hai phần thưởng luôn tốt hơn một!”

Percy len lỏi băng qua những làn xe còn lại, và chính cậu cũng không biết vì sao mà mình có thể an toàn đến được dải phân cách. Lũ gorgon nhào xuống, những chiếc xe dạt ra tránh khi lũ quái vật bay lướt trên đầu họ. Cậu tự hỏi không biết những phàm nhân kia sẽ nhìn thấy gì qua Màn Sương – những con bồ nông khổng lồ chăng, hay mấy chiếc tàu lượn bay chệch hướng ư? Sói thần Lupa từng nói với cậu rằng Màn Sương sẽ khiến những người phàm kia tin tưởng vào bất cứ thứ gì họ hiểu và lý giải được – ngoại trừ sự thật.

Percy chạy thẳng đến cánh cửa ở bên sườn đồi. June nặng dần lên theo mỗi bước đi của cậu. Tim Percy đập thình thịch. Mạng sườn cậu đau nhức.

Một người trong hai người lính gác la lên. Thằng nhóc vác cung vội vã lắp tên ngắm bắn. Percy gào lên, “Ê, khoan đã!”

Nhưng thằng nhóc đó không nhằm vào cậu. Mũi tên bay vèo qua đỉnh đầu Percy. Một ả gorgon rống lên trong đau đớn. Người lính gác thứ hai lăm lăm cây giáo trong tay, điên cuồng ra dấu bảo Percy phải nhanh lên.

Mười lăm mét nữa là đến cái cổng. Chín mét.

“Tóm được mày rồi!” Euryale cười khoái trá. Percy vội lách người, cùng lúc đó, một mũi tên cắm phập vào trán ả. Euryale ngã nhào xuống làn cao tốc. Một chiếc xe tải đâm sầm vào ả và lôi ả đi tới cả trăm mét, tuy nhiên, ả lại leo qua buồng lái, rút mũi tên ra khỏi đầu mình rồi lại tung mình vào không trung.

Percy đã đến được cửa. “Cảm ơn hai bạn” cậu nói với hai người lính canh. “Cậu bắn giỏi thiệt!”

“Đáng lý ra phải giết được ả rồi!” Người bắn cung lộ vẻ không hài lòng.

“Thế đấy, chào mừng tới thế giới của tôi.” Percy lầm bầm.

“Frank” cô gái nói. “Đưa họ vào bên trong, nhanh lên! Bọn chúng là gorgon.”

“Gorgon?” Giọng người bắn cung lạc đi. Với cái mũ giáp kia, thật khó mà biết được dung mạo cậu ta ra sao, nhưng trông cậu ta mập mạp chắc nịch như một tay đô vật, có lẽ chừng mười bốn, mười lăm tuổi. “Liệu cánh cổng có chặn được chúng không?”

Trong vòng tay của Percy, June cười khúc khích. “Không, nó không ngăn nổi bọn chúng đâu. Thẳng tiến, Percy Jackson! Xuyên qua đường hầm, băng qua dòng sông!”

“Percy Jackson?” Người lính gác nữ có làn da sẫm màu và những lọn tóc xoăn nhô ra từ hai bên chiếc mũ giáp. Thanh kiếm của cô dài gần tới mắt cá chân. Cô trông có vẻ trẻ hơn Frank – có lẽ là mười ba tuổi. Mặc dù vậy, xem ra cô chính là người chỉ huy. “Được rồi, anh rõ ràng là một á thần. Còn bà này…?” Cô bé liếc nhìn June. “Mà thôi. Vào trong đi. Tôi sẽ cầm chân chúng lại.”

“Hazel”, cậu nhóc nói. “Đừng có điên.”

“Đi đi!” cô ra lệnh.

Frank nguyền rủa bằng một ngôn ngữ khác – có phải tiếng Latinh không nhỉ? – và mở cửa ra. “Đi nào!”

Percy bước theo sau, loạng choạng dưới sức nặng của bà già. Cậu chắc chắn một điều: mụ già này đang nặng lên thấy rõ. Cậu không biết cô gái Hazel kia sẽ ngăn cản bọn gorgon một mình như thế nào, nhưng cậu đã quá mệt để lên tiếng phản đối.

Đường hầm xuyên thẳng qua đá núi cứng rắn, cao rộng cũng cỡ như tiền sảnh của một ngôi trường. Thoạt nhìn, nó trông giống như một đường hầm bảo trì thường thấy với những dây cáp điện, biển cảnh báo hay hộp cầu chì trên tường và những bóng đèn trong lồng sắt mắc dọc trên trần. Khi họ đi sâu hơn vào trong đồi, sàn xi măng được đổi thành đá lát. Ánh đèn được thay bằng những ngọn đuốc đỏ, bốc cháy rừng rực nhưng không hề có khói. Đi tiếp chừng vài trăm mét nữa, Percy nhìn thấy một khoảng sáng hình vuông phía trước.

Bà già giờ đã nặng còn hơn một đống bao cát chất chồng lên nhau. Hai cánh tay Percy run rẩy vì gắng sức. Bà ta lẩm nhẩm một bài hát bằng tiếng Latin, hình như là một bài hát ru, cái này chẳng giúp Percy tập trung hơn được chút nào.

Đằng sau họ, tiếng của lũ gorgon vang vọng khắp đường hầm. Hazel thét lên. Percy đã định quẳng June đi và chạy lại giúp cô bé, nhưng ngay lúc đó, cả đường hầm rung chuyển với âm thanh ầm ầm của tiếng đá lăn. Có một tiếng kêu quang quác y chang tiếng của lũ gorgon phát ra khi Percy đổ cả sọt bóng bowling vào chúng ở Napa. Cậu nhìn lại. Đầu phía tây của đường hầm giờ đây mịt mù là bụi.

“Liệu chúng ta có nên quay lại xem Hazel thế nào không?” cậu hỏi.

“Cô bé sẽ ổn thôi – tôi nghĩ thế,” Frank nói. “Cô ấy có sở trường đặc biệt khi ở dưới mặt đất. Chạy tiếp đi! Chúng ta gần tới rồi.”

“Tới đâu kia?”

June cười khúc khích. “Tất cả mọi con đường đều dẫn về đấy, con trai ạ. Con phải biết điều đó chứ.”

“Phòng giám thị á?” Percy hỏi.

“Rome, con trai ạ”, mụ già nói. “Thành Rome”

Percy không chắc mình có nghe lầm không nữa. Đúng là ký ức của cậu đã biến mất. Đầu óc cậu cũng chưa từng cảm thấy tỉnh táo kể từ khi cậu thức dậy ở Nhà Sói. Nhưng cậu có thể chắc chắn rằng Rome không phải ở California.

Họ tiếp tục chạy. Ánh sáng le lói phía cuối đường hầm dần trở nên sáng hơn, và cuối cùng họ đột ngột chìm ngập trong ánh sáng mặt trời.

Camp_Jupiter_%28Roman%29.jpg


Percy sững người. Trải rộng dưới chân cậu là một thung lũng hình lòng chảo rộng chừng vài dặm. Lòng thung lũng lộn xộn với những ngọn đồi thấp, những đồng cỏ vàng óng và phiến rừng già kéo dài bất tận. Một con sông nhỏ trong xanh bắt nguồn từ một cái hồ ở chính giữa và cuộn tròn quanh thung lũng trông tựa như một chữ G hoa khổng lồ.

Với những cây sồi và bạch đàn xanh mơn mởn, những ngọn đồi vàng và bầu trời trong xanh, khung cảnh này có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi phía bắc bang California. Ngọn núi lớn nằm sâu trong nội địa ở đằng kia – nó được gọi là gì nhỉ, đỉnh Diablo thì phải? – vẫn bình dị đứng sừng sững như bao đời nay.

Tuy nhiên, Percy lại cảm thấy như cậu mới vừa bước chân vào một thế giới bí hiểm. Ở trung tâm của thung lũng, bên cạnh hồ, là một thành phố nhỏ với những kiến trúc bằng đá cẩm thạch trắng lợp ngói đỏ. Một số có cả mái vòm và mái cổng xếp thành cột trông giống như một đài tưởng niệm quốc gia. Số khác trông lại giống như cung điện với những cánh cổng vàng và những hoa viên rộng lớn. Cậu có thể nhìn thấy một quảng trường rộng với hàng cột đá, kèm theo đó là những đài phun nước và các tượng đài. Một đại hý trường La mã cao năm tầng lấp lánh trong ánh mặt trời, kế đó là một đấu trường hình bầu dục dài trông như một trường đua.

Phía nam cái hồ là một ngọn đồi khác còn được điểm xuyết với những kiến trúc thậm chí còn ấn tượng hơn – đền thờ, Percy đoán vậy. Vài cây cầu đá bắc ngang qua con sông khi nó uốn lượn dọc theo thung lũng. Phía bắc, có một hàng những vòm cầu bằng gạch chạy dài từ những ngọn đồi dẫn thẳng vào thành phố. Thoạt đầu Percy thấy nó trông giống như một đường tàu trên cao, và rồi, cậu nhận ra đó hẳn là một đường máng dẫn nước.

Phần kỳ lạ nhất của thung lũng ở ngay bên dưới cậu. Cách chừng hai trăm mét, ở bên kia bờ sông là một dạng trại quân đội. Nó rộng khoảng một phần t.ư dặm vuông với những thành lũy bằng đất nung ở cả bốn phía, trên đỉnh cắm đầy chông nhọn. Phía ngoài tường thành lại có hào khô bao bọc, trong đó cũng được rải đầy chông nhọn. Những chòi canh bằng gỗ được dựng lên ở mỗi góc, bên trong có lính canh và những chiếc nỏ lớn đã lắp sẵn tên. Những băng rôn màu tím phấp phới trên những tòa tháp. Một cái cổng lớn rộng, ở rìa phía xa của trại, đang mở ra vào dẫn thẳng vào thành phố. Một cổng khác hẹp hơn, ở phía gần bờ sông, vẫn đóng kín mít. Bên trong trại, pháo đài đang hối hả với nhiều hoạt động khác nhau: hàng chục đứa trẻ ra ra vào vào doanh trại, khuân vác vũ khí, đánh bóng chiến giáp. Percy còn nghe thấy cả tiếng búa gõ lách cách ở một lò rèn và ngửi thấy mùi thịt nướng trên lửa.

Có gì đó ở nơi này khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc, mặc dù vẫn không đúng lắm.
 

fox9

Đại Thừa Sơ Kỳ
Administrator
Chương 2: PERCY


Dịch: aiemk46nhat2 - Biên: fox9
Nguồn: bachngocsach.com

“Đây là Trại Jupiter”, Frank nói “Chúng ta sẽ an toàn ngay khi…”

Tiếng bước chân hối hả vang ra từ trong đường hầm phía sau họ. Hazel đột ngột xuất hiện trong vùng sáng. Người cô đầy bụi đá và đang thở dốc. Cô đã mất đi chiếc mũ giáp của mình, và giờ này mái tóc xoăn màu nâu của cô đang ôm xõa lấy bờ vai. Áo giáp của cô đầy những vết cắt dài trước ngực, chính là dấu tích từ móng của một ả gorgon. Một trong hai ả đã dán lên người cô một miếng giấy dán có ghi “Giảm giá 50%”.

“Mình đã tạm cầm chân bọn chúng,” cô nói. “Nhưng chúng sẽ đến đây bất cứ lúc nào.”

Frank nguyền rủa. “Chúng ta phải vượt sông ngay!”

Bà June siết cổ Percy chặt hơn. “Ồ, đúng rồi, làm ơn đi. Ta không thể để váy mình ướt được.”

Percy cố nén giận. Nếu mụ này là một nữ thần, thì hẳn bà ta phải là nữ thần của những kẻ hippy vô dụng, to xác và hôi hám. Tuy nhiên, cậu cũng đã bế bà ta đến tận đây, có lẽ cậu cũng nên lôi bà ta đến bước cuối cùng.

Đó là một việc tốt, bà ta đã nói vậy. Và nếu cậu không làm, các vị thần sẽ chết, thế giới mà cậu biết sẽ tan nát, và mọi người thân của cậu sẽ bị hủy diệt.

Nếu đây là một bài kiểm tra, cậu thật sự không muốn để nó bị điểm F được.

Cậu loạng choạng suýt ngã mấy lần khi họ chạy đến dòng sông. Frank và Hazel giúp cậu đứng vững lại.

Họ đến được bờ sông, và Percy dừng lại để thở. Dòng chảy rất xiết, nhưng con sông có vẻ không sâu lắm. Cổng doanh trại chỉ còn cách đó một tầm ném đá.

“Đi thôi, Hazel.” Frank lắp hai mũi tên cùng một lúc. “Hộ tống Percy để lính canh không bắn cậu ta. Giờ tới lượt mình giữ chân hai quý bà xấu nết này.”

Hazel gật đầu và lội xuống dòng nước.

Percy dợm chân bước theo, nhưng có gì đó khiến cậu cảm thấy e sợ. Thường thì cậu rất thích nước, nhưng dòng sông này dường như ... quá mạnh mẽ và không thân thiện mấy.

“Sông Tiber Nhỏ” June nói với giọng đồng cảm. “Nó chảy với sức mạnh của con sông Tiber Mẹ nguyên thủy, dòng sông của đế chế. Đây là cơ hội cuối cùng để rút lui đấy con trai. Dấu ấn A-sin là sự ban phúc của người Hy Lạp. Con sẽ không thể giữ lại nó nếu như con bước chân vào lãnh thổ của người La mã. Dòng sông Tiber này sẽ rửa sạch phép màu đó đi ngay.”

Percy quá mệt mỏi để có thể hiểu tất cả những gì mà bà ta nói, nhưng cậu nắm được điểm chính. “Nếu tôi băng qua sông, tôi sẽ không còn là mình đồng da sắt nữa phải không?”

June mỉm cười. “Đúng vậy. Thế nào con trai? Sự an toàn, hay, một tương lai đầy đau đớn cùng sự có thể cứu lấy thế giới?”

Đằng sau cậu, lũ gorgon đang rít gào bay ra khỏi đường hầm. Frank bắn tên liên tục trong nỗ lực chặn chúng lại.

Từ giữa dòng sông, Hazel hối thúc, “Nhanh nào, Percy!”

Trên những gác canh, tiếng tù và vang lên. Những người lính canh thét gọi nhau và chĩa cung nỏ về phía bọn gorgon.

Annabeth, Percy thầm nghĩ. Cậu tiến vào dòng sông. Nó lạnh như băng và chảy xiết hơn cậu nghĩ nhiều, nhưng điều đó cũng không làm cậu bận tâm nhiều lắm. Một luồng sức mạnh mới dâng tràn trong từng thớ thịt của cậu. Cậu cảm thấy tinh thần phấn khởi, giác quan rung động như mình vừa bị tiêm vào mũi cà-phê-in. Đến bờ bên kia, ngay khi cậu đặt bà già xuống thì cổng trại cũng mở ra. Hàng chục đứa trẻ nai nịt gọn gàng bủa ra ngoài.

Hazel quay lại nở một nụ cười nhẹ nhõm. Nhưng rồi, khi cô nhìn qua vai Percy, sắc diện cô bé vụt đổi thành kinh hoàng. “Frank!”

Frank đã tới giữa dòng sông thì lũ gorgon bắt được cậu ta. Từ trên cao, hai ả gorgon sà xuống tóm lấy mỗi tay cậu ta. Bị móng vuốt chúng đâm xuyên vào da thịt, Frank kêu gào trong đau đớn.

Những người lính canh hét lên, nhưng Percy biết bọn họ không thể bắn chính xác được, thậm chí, họ có thể sẽ giết nhầm Frank. Mấy đứa trẻ khác tuốt gươm ra và sẵn sàng lao vào dòng nước, nhưng đã quá trễ.

Chỉ còn một cách thôi.

Percy duỗi thẳng hai tay ra. Một cảm giác co kéo mãnh liệt ngập tràn trong cậu và dòng sông Tiber tuân phục theo mệnh lệnh của Percy. Nước sông dâng trào lên. Hai xoáy nước hình thành ở hai bên Frank. Một đôi tay nước khổng lồ vươn lên từ dòng nước, lặp lại những chuyển động của Percy. Đôi tay khổng lồ túm lấy lũ gorgon, bọn chúng kinh sợ buông Frank xuống, đôi tay siết chặt lấy hai ả quái vật khiến chúng kêu quang quác không ngừng.

Percy nghe thấy những đứa trẻ kia đang rú lên và lùi ra xa, nhưng cậu vẫn tập trung vào việc của mình. Cậu nắm chặt tay, ấn mạnh xuống, và đôi tay khổng lồ kia nhấn hai ả gorgon vào lòng sông Tiber. Hai tên quái vật đập mạnh xuống đáy sông và tan nát thành cát bụi. Những đám mây lấp lánh tinh chất của bọn gorgon gắng gượng để ngưng đọng tụ hình lại, nhưng dòng sông lại xé toạc nó ra tức khắc, tựa như một chiếc máy xay. Mọi vết tích của lũ gorgon nhanh chóng bị cuốn trôi theo dòng nước. Xoáy nước biến mất, và dòng chảy lại trở lại như lúc ban đầu.

Percy đứng bên bờ sông. Quần áo và da thịt cậu bốc hơi như thể cậu vừa tắm a-xit trong dòng sông Tiber. Cậu có cảm giác như trần trụi, lạnh lẽo… và dễ bị thương tổn.

Ở giữa dòng sông Tiber, Frank ngụp lặn vất vả giữ mình nổi, kinh ngạc sững sờ, dù vậy trông cậu vẫn ổn. Hazel lội tới và đưa cậu lên bờ. Chỉ khi đó Percy mới nhận ra sự im lặng khác thường ở xung quanh.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Chỉ có bà già June trông vẫn bình thản.

“Phải nói rằng, đó là một chuyến hành trình thú vị,” bà ta nói. “Cảm ơn cậu, Percy Jackson, vì đã đưa ta đến trại Jupiter.”

Trong đám đông, một cô gái bỗng bật tiếng, giọng như mắc nghẹn. “Percy… Jackson?”

Xem ra, cô có biết Percy, ít nhất là cái tên. Cậu nhìn chăm chú về phía cô ta, hy vọng trông thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Rõ ràng, cô gái là thủ lĩnh ở đây. Cô ta khoác một chiếc áo choàng tím vương giả bên ngoài lớp áo giáp. Trước ngực cô phủ đầy những huy chương. Cô có vẻ trạc tuổi Percy, có đôi mắt đen sắc sảo cùng với một mái tóc dài đen óng. Percy không nhận ra cô ta, nhưng cô gái nhìn chằm chằm vào cậu như thể cô đã gặp cậu trong những cơn ác mộng.

June cười rạng rỡ. “À đúng rồi. Hai người rồi sẽ có một quãng thời gian vui vẻ với nhau đây!”

Và rồi, cứ như ngày hôm nay vẫn còn chưa đủ điều kỳ quặc, bà già bỗng tòa hào quang, bắt đầu biến hình. Bà ta tiếp tục cao lên cho tới khi trở thành một nữ thần cao hơn hai mét, lộng lẫy trong bộ cánh màu xanh dương với một chiếc áo choàng trông giống như một tấm da dê khoác qua vai bà. Khuôn mặt bà uy nghiêm và long trọng. Trong tay bà là một cây trượng có một bông sen ở đỉnh đầu.

Nếu như có gì có thể khiến các trại viên kinh ngạc sững sờ hơn nữa, thì chính là điều này. Cô gái mặc chiếc áo choàng tím liền quỳ xuống. Những đứa khác vội làm theo cô. Một thằng nhóc quỳ xuống hấp tấp vội vàng đến mức suýt chút nữa nó đã tự đâm mình bằng chính thanh gươm của nó.

Hazel là đứa lên tiếng đầu tiên. “Juno”.

Cô và Frank cũng đã quỳ xuống, bỏ lại Percy đứng trơ trọi một mình. Cậu biết lẽ ra cậu cũng nên quỳ xuống, nhưng sau khi bế bà già đi xa đến vậy, cậu không hề cảm thấy mình cần phải tỏ ra cung kính đến thế.

“Juno à?” cậu nói. “Nếu như tôi đã vượt qua được thử thách của bà, vậy tôi có thể có lại ký ức và cuộc đời tôi được chưa?”

Nữ thần mỉm cười. “Rồi sẽ đến lúc đó, Percy Jackson, nếu cậu thành công ở trại này. Hôm nay cậu đã làm rất tốt. Có lẽ, vẫn còn hy vọng cho cậu.”

Bà quay sang những đứa trẻ khác. “Hỡi những người con của La mã, ta đem đến cho các ngươi đứa con trai của Neptune - Hải thần. Sau nhiều tháng ròng chìm sâu trong giấc ngủ, hiện giờ cậu ta đã tỉnh lại. Vận mệnh của cậu ta nằm trong tay các ngươi. Lễ hội May Mắn đang tới và nếu các ngươi muốn có bất kỳ hy vọng nào trong cuộc chiến, Thần Chết cần phải được giải thoát. Đừng làm ta thất vọng!”

Juno mờ dần đi và biến mất. Percy nhìn về phía Hazel và Frank trông chờ một lời giải thích, nhưng dường như chúng cũng đang mờ mịt như cậu vậy. Frank đang cầm hai cái bình gốm với nút bấc bịt kín, trông giống như đựng thuốc nước. Percy để ý rằng lúc trước Frank không hề có nó. Percy không biết chúng từ đâu ra, nhưng cậu thấy Flank thả chúng vào trong túi. Frank nhìn cậu ý bảo: Chúng ta sẽ nói chuyện này sau.

Cô gái mặc áo choàng tím tiến về phía Percy. Cô thận trọng quan sát Percy, và Percy không thể xua đi cái cảm giác rằng cô ta muốn dùng dao găm đâm xuyên qua cậu.

“Ồ,” cô nói một cách lạnh lùng, “vậy cậu là con trai của Neptune, đến với chúng tôi cùng với lời chúc phúc của nữ thần Juno.”

“Nghe này”, cậu nói, “ký ức của tôi rất mơ hồ. Ừm, nói đúng ra là nó mất tiêu rồi. Tôi có biết cô không nhỉ?”

Cô gái lưỡng lự. “Tôi là Reyna, pháp quan của Quân Đoàn 12. Và… Không, tôi không quen cậu.”

Câu cuối là một lời ba xạo. Percy có thể nhận ra điều đó từ đôi mắt cô ta. Nhưng cậu cũng hiểu rằng nếu cậu tiếp tục gặng hỏi về điều đó ở đây, trước mặt những chiến binh của cô, cô ta hẳn sẽ không khách khí với mình.

“Hazel”, Reyna nói, “đưa cậu ta vào trong. Ta muốn thẩm vấn cậu ta ở trụ sở của pháo đài. Và sau đó chúng ta sẽ đưa cậu ta tới chỗ Octavian. Chúng ta phải tham khảo những điềm báo tiên tri, trước khi chúng ta quyết định sẽ làm gì với cậu ta.”

“Ý cô là sao?” Percy hỏi, “Định làm gì với tôi?”

Reyna đặt tay lên con dao găm, siết chặt. Rõ ràng cô ta không quen thấy những mệnh lệnh của mình lại bị hỏi ngược lại. “Trước khi cho phép bất kỳ ai vào trại, chúng tôi phải thẩm tra họ và đọc những điềm báo. Juno đã nói số phận của cậu nằm trong tay chúng tôi. Chúng tôi cần biết liệu có phải nữ thần đã mang đến cho chúng tôi một chiến binh mới, hay là...”

Reyna nhìn Percy như thể cô không tin tưởng nổi điều mình vừa nói.

“Hay là”, cô ta tiếp lời với vẻ tràn đầy hy vọng, “liệu người mang đến cho chúng tôi một kẻ thù để kết liễu.”
 

fox9

Đại Thừa Sơ Kỳ
Administrator
Chương 3: PERCY


Dịch: sonxmenpro - Biên: fox9
Nguồn: bachngocsach.com

PERCY KHÔNG HỀ SỢ MA QUỶ, và may mắn là cậu đã không sợ. Vì, một nửa số người trong trại là người chết.

Các bóng hình mờ ảo màu tím của những chiến binh đứng bên ngoài kho vũ khí đang mải mê đánh bóng mấy thanh kiếm nhẹ tênh như không khí. Những hình bóng chiến binh khác thì đang la cà tán gẫu phía trước doanh trại. Một thằng bé ma đuổi theo một con chó ma chạy xuống phố. Và trong chuồng ngựa, một con ma to lớn đầu sói tỏa sắc đỏ đang canh gác một bầy… ơ… mấy con kia có phải là kỳ mã không nhỉ?

Không ai trong số các trại viên để ý đến mấy hồn ma đó, nhưng khi đám người Percy đi ngang qua, tất cả những hồn ma đều ngừng hoạt động và nhìn chằm chằm vào Percy. Vài con ma còn tỏ ra rất tức giận. Thằng nhỏ ma thậm chí còn rít lên cái gì đó nghe như “Greggus!” rồi biến mất.

Với một đoàn “hộ tống” được Reyna tiên phong dẫn lộ, còn Frank và Hazel thì kè kè ở hai bên, Percy cảm thấy mình đã có quá đủ sự hân hạnh. Và bây giờ, cậu chỉ ước mong mình có thể tàng hình. Sau mấy tuần cô độc một mình, tất cả sự quan tâm và chú ý này thật sự khiến cậu cảm thấy lúng túng. Cậu giấu mình ở giữa Hazel và Frank và cố gắng tỏ ra mình vô tội. Tôi chẳng làm gì cả á!

"Cái quái gì ấy nhỉ?" Cậu hỏi. "Phải chăng tôi đang nhìn thấy…"

"Ma?" Hazel quay qua, tiếp lời. Cô bé có đôi mắt lấp lánh giống như vàng 14-karat vậy. "Bọn họ là Lares. Những vị thần nhà."

"Thần Nhà," Percy nói. "Ơ… phải chăng… là nhỏ hơn so với các vị thần thực sự, nhưng lớn hơn so với các vị thần Phòng?"

"Họ là những linh hồn tổ tiên," Frank giải thích. Cậu cởi bỏ mũ trụ, để lộ một khuôn mặt trẻ con không hề ăn ảnh với mái tóc chém sát rạt kiểu nhà binh và hình thể vạm vỡ của mình. Nhìn cậu giống như một đứa trẻ xài thuốc kích thích thể hình và gia nhập Thủy quân lục chiến.

“Có thể xem Lares là những linh vật may mắn, họ phù hộ độ trì cho gia đình." cậu tiếp tục. "Bọn họ vốn vô hại, tôi không hiểu vì sao họ lại khích động đến thế."

"Bọn họ đang nhìn chằm chằm vào tôi," Percy nói. "Thằng nhóc ma kia sao lại gọi tôi là Greggus vậy? Tên tôi đâu phải là Greg."

"Graecus," Hazel nói. "Khi anh ở đây lâu một chút, anh sẽ hiểu được tiếng Latinh. Mọi á thần đều có khả năng bẩm sinh đó. Graecus có nghĩa là dân Hy Lạp."

"Bộ dân Hy tệ lắm sao? Mà tôi là dân Hy Lạp à?" Percy hỏi.

Frank hắng giọng. "Cũng chưa hẳn. Có lẽ họ chỉ nghĩ lầm anh là dân Hy Lạp mà thôi. Mà phải nói là anh giống thiệt với làn da rám nắng và mái tóc đen. Gia đình anh có phải là từ Hy Lạp đến?"

"Tôi cũng không rõ nữa. Như tôi đã nói, tôi đã quên sạch hết tất cả rồi còn đâu."

"Vậy, có khả năng…" Frank do dự.

"Sao?" Percy sốt sắng hỏi.

"À… không có gì,” Frank nói. "Người La Mã và dân Hy Lạp vốn có hiềm khích với nhau đã lâu. Đôi khi người La Mã dùng từ “graecus” để lăng mạ người ngoài hay kẻ thù. Anh không cần phải lo lắng về điều đó."

Tuy nhiên, anh chàng lại có vẻ khá lo ngại.

Nhóm Percy dừng lại ngay chính giữa doanh trại, nơi hai con đường lát đá rộng rãi gặp nhau thành hình chữ T. Tại ngã ba, biển báo tên đường ghi rõ, con đường dẫn đến cổng chính doanh trại được gọi là via praetoria (đường Pháp Quan). Còn con đường khác, cắt ngang qua giữa trại, gọi là via principalis (đường Chính). Dưới hai tấm biển đó, là những dấu hiệu sơn hình bàn tay chỉ rõ:

Berkeley: 5 dặm
Rome Mới: 1 dặm
Rome Cũ: 7280 dặm
Âm Phủ: 2310 dặm (chỉ thẳng xuống dưới)
Reno: 208 dặm
và Cái Chết Chắc Chắn: QUÝ VỊ ĐANG Ở ĐÂY!​

Phải nói rằng, nơi đây trông khá sạch sẽ và gọn gàng cho một Cái Chết Chắc Chắn. Các tòa nhà được quét vôi trắng sạch và xây dựng trong những khuôn đất vuông vức đều nhau, như thể cả doanh trại được thiết kế bởi một giáo viên dạy toán khó tính. Những tiểu trại đều có mái che hình vòm, các trại viên thì đang nằm trên võng chơi bài và uống nước sô-đa. Mỗi khu đều treo hàng tá các biểu ngữ khác nhau, trên vẽ các chữ số La Mã và những động vật như đại bàng, gấu, chó sói, ngựa… và con gì đó trông giống như chuột cảnh hamster.

Dọc theo đường Via Praetoria, các cửa hiệu bày bán đủ loại thực phẩm, áo giáp, vũ khí, cà phê, trang thiết bị cho đấu sĩ… và cả việc cho thuê áo choàng toga. Một cửa hàng bán chiến xa hai bánh treo bảng quảng cáo lớn ở phía trước: CAESAR XLS với Hệ thống Phanh thắng chống trượt. Đặt hàng, lấy ngay. KHÔNG cần tiền cọc trả trước! – Woa! Xe ngựa kéo cũng có phanh á!

Đứng sừng sững tại góc ngã ba là một tòa nhà hai tầng hết sức ấn tượng. Được xây bằng cẩm thạch trắng với dãy cột chống trước mặt tiền, tòa nhà trông giống như một ngân hàng kiểu cũ. Phía trước tòa nhà có lính gác canh giữ. Căng ngang phía trên lối vào là một tấm băng-rôn lớn màu tím với hàng chữ vàng SPQR thêu bên trong một vòng nguyệt quế.

"Đây là Trụ sở chính?" Percy hỏi.

Reyna quay đầu đối mặt với Percy, ánh mắt vẫn lạnh lùng và thù địch. "Nó được gọi là principia - Tòa thị chính của pháo đài La Mã.”

Cô đưa mắt lướt nhìn đám đông tò mò, vốn đã theo chân bọn họ từ bờ sông đến giờ, giọng nghiêm nghị. "Mọi người hãy trở lại với công việc của mình đi. Tôi sẽ thông báo tình hình vào buổi tối nay. Hãy nhớ rằng, sau bữa tối, chúng ta còn có một trận đấu.”

Nghĩ đến bữa tối làm Percy thấy bụng mình sôi lên ùng ục. Mùi thơm thịt nướng tỏa ra từ phòng ăn làm cậu ứa nước bọt. Mùi hương từ tiệm bánh bên đường cũng quá tuyệt vời, tuy nhiên, Percy không tin rằng Reyna sẽ cho mình kêu một phần ăn để mang theo.

Đám đông miễn cưỡng giải tán dần. Vài người thì thầm nhận xét về cơ hội gia nhập trại của Percy.

"Thằng đó tiêu đời rùi," Một người nói.

"Không chừng luôn cả hai tên mở cổng cho nó vào cũng vậy," Người khác thêm vào.

"Ờ," Một người đề nghị. "Hay là để nó gia nhập Trung đội 5. Dân Hy và bọn lập dị cùng chung một chỗ. Chắc sẽ vui lắm đây."

Vài đứa nhóc cười phá lên khi nghe thấy vậy, nhưng khi Reyna quắc mắt lên, lũ nhóc chạy biến liền.

"Hazel", Reyna nói. "Đi theo chúng tôi. Tôi muốn nghe cô thuật lại những gì xảy ra ở cổng trại."

"Cho tôi theo cùng nhé?” Frank nói. "Percy đã cứu tôi thoát chết. Chúng ta nên để anh ta…"

Reyna ném cho Frank một cái nhìn sắc lẹm làm cậu ta không kềm được phải lùi lại.

" Frank Zhang, tôi muốn nhắc nhở anh rằng," cô nói, "Anh hiện tại vẫn là lính tập sự. Và, anh cũng đã gây khá đủ rắc rối trong tuần này rồi đấy.”

Hai tai của Frank đỏ bừng lên. Cậu ta tự vân vê tấm thẻ đeo trên cổ. Percy vốn chẳng mấy để ý đến tấm thẻ này, nhưng bây giờ nhìn kỹ, cậu thấy nó dường như là một thẻ tên được làm bằng chì.

"Hãy đến kho vũ khí", Reyna nói với cậu ta. "Coi sóc, lau chùi các vũ khí. Tôi sẽ gọi anh nếu cần.”

"Nhưng…" Frank toan cãi lại, nhưng cậu kịp kềm mình lại. "Tuân lệnh, Reyna."

Frank nhanh chóng rời đi ngay sau đó.

Reyna vẫy Hazel và Percy cùng đi tới Trụ sở chính. "Còn bây giờ… Percy Jackson, để xem chúng ta liệu có thể cải thiện trí nhớ cho anh hay không."

So với bên ngoài, bên trong principia thậm chí còn ấn tượng hơn. Trên trần là một bức tranh khảm lấp lánh với hình ảnh Romulus và Remus nằm dưới sói cái Lupa, mẹ nuôi của bọn họ (Lupa đã kể cho Percy nghe câu chuyện này cả triệu lần rồi). Sàn nhà bằng đá cẩm thạch sáng bóng. Các bức tường được phủ bởi các tấm màn nhung, làm Percy cảm thấy như cậu đang đứng trong một cái lều trại sang trọng nhất thế giới. Bức tường phía sau được trang hoàng với những băng-rôn và các bảng gỗ gắn đầy các huy hiệu bằng đồng – biểu tượng của các quân chủng? Percy đoán. Ngay chính giữa bức tường có một khoảng trống, dường như tấm băng-rôn chính đã được tháo xuống để làm sạch hoặc gì đó khác.

Trong một góc phòng, một cầu thang dẫn xuống đâu đó, nó bị chặn ngang bởi một hàng song sắt trông cực giống một cánh cửa phòng giam. Percy tự hỏi không biết cái gì ở dưới đó nhỉ? Quái vật? Kho báu? Hay những á thần mất trí nhớ đã chạm nọc Reyna?

Ở trung tâm của căn phòng là một chiếc bàn gỗ dài với hàng đống những thứ lộn xộn bên trên như cuộn giấy ghi chép, máy tính xách tay, máy tính bảng, dao găm, và một bát lớn chứa đầy kẹo dẻo mà xem ra chẳng ăn nhậu gì với mấy thứ khác. Ở hai bên bàn có hai bức tượng chó săn greyhound với kích thước lớn như thật, một bằng vàng, một bằng bạc. Reyna bước đến đằng sau chiếc bàn, ngồi vào một trong hai chiếc ghế lưng cao. Percy ước gì mình sẽ được ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhưng Hazel vẫn đứng tại chỗ, nên cậu nghĩ có lẽ mình cũng nên làm như thế.

"Vậy...", cậu bắt đầu nói.

Hai bức tượng chó đột ngột nhe răng và gầm gừ.

Percy cứng người nín thinh. Thông thường mà nói, cậu rất thích chó, nhưng hai con này thì… Với những con mắt bằng hồng ngọc đang nhìn cậu trừng trừng và mấy chiếc răng nang sắc như dao cạo đang nhe ra, cậu thật sự không nghĩ chúng có cảm tình với mình.

"Ngoan nào, cún con", Reyna nói với mấy con chó.

Chúng thôi gầm gừ, nhưng vẫn tiếp tục nhìn chằm chặp vào Percy như thể cậu là một cái bao mà chúng vẫn thường xé nát nhay đi nhay lại trong những lúc ngứa răng.

"Chúng sẽ không tấn công anh", Reyna nói, "Trừ khi anh có ý định ăn cắp cái gì đó, hoặc khi tôi ra lệnh cho chúng làm thế. Đấy là Argentum và Aurum.”

"Bạc và vàng," Percy nói. Nghĩa của hai từ La-tinh chợt nảy ra trong đầu cậu một cách tự nhiên, như Hazel đã nói đến trước đó – á thần hiểu tiếng La-tinh bẩm sinh. Cậu đang định hỏi con nào tên Vàng và con nào tên Bạc, nhưng chợt nhận ra rằng đó là một câu hỏi ngu ngốc.

Reyna đặt con dao găm lên bàn và Percy có một cảm giác mơ hồ rằng cậu đã gặp cô ta trước đây. Tóc cô đen bóng như đá núi lửa, được bện lại và thả ngang lưng. Cô ta có phong thái đĩnh đạc của một kiếm sĩ – tiêu sái mà cẩn trọng, như thể luôn sẵn sàng bật nút - chuyển mode hành động bất cứ lúc nào. Các nếp nhăn quanh mắt cô làm cô trông già hơn tuổi thật.

"Chúng ta đã gặp nhau, tôi cảm giác như thế." Percy thẳng thắn. "Nhưng tôi không thể nhớ là khi nào. Liệu cô có thể gợi ý cho tôi một chút…"

"Từng việc một đã", Reyna nói. "Tôi muốn nghe câu chuyện của anh. Anh còn nhớ được điều gì? Làm thế nào anh đến được nơi đây? Và chớ có nói dối. Mấy con chó của tôi không thích những kẻ dối trá chút nào.”

Argentum và Aurum liền gầm gừ như muốn nhấn mạnh thêm.

Percy bắt đầu kể lại câu chuyện của mình – cậu đã thức dậy như thế nào ở lâu đài đổ nát trong rừng Sonoma. Cậu kể lại quãng thời gian cậu sống với Lupa và đàn sói, cậu đã học ngôn ngữ cử chỉ và biểu đạt của bầy sói như thế nào, cũng như học cách để tồn tại và chiến đấu ra sao.

Sói thần Lupa đã dạy cho cậu biết về á thần, quái vật và các vị thần. Bà đã giải thích rằng bà là một trong những thần linh đã bảo hộ La Mã cổ đại và những á thần như Percy sẽ phải gánh vác trách nhiệm tiếp tục các truyền thống La Mã trong xã hội hiện đại như chiến đấu với quái vật, phục vụ các vị thần, bảo vệ người phàm, cũng như duy trì các ký ức của đế quốc La Mã. Bà đã dành nhiều tuần lễ để rèn luyện cậu, cho đến khi cậu trở nên mạnh mẽ, dẻo dai và tinh ranh như một con sói. Và rồi, khi bà ta hài lòng với những kỹ năng của cậu, bà ấy đã phái cậu đi về phương nam. Bà nói rằng, nếu cậu có thể sống sót sau cuộc hành trình, cậu sẽ có thể tìm thấy một gia đình mới và có lại được ký ức của mình.
 

fox9

Đại Thừa Sơ Kỳ
Administrator
Chương 3: PERCY


Dịch: sonxmenpro - Biên: fox9
Nguồn: bachngocsach.com

Trong tất cả những điều cậu kể, dường như chẳng có điều gì khiến Reyna ngạc nhiên cả. Kỳ thật, cô ta còn tỏ ra rằng câu chuyện của cậu bình thường như chuyện thường ngày ở huyện – ngoại trừ một điều.

"Không nhớ gì hết sao?" Cô hỏi. "Anh vẫn không hề nhớ được gì à?"

"Chỉ là những mảnh ghép mơ hồ, hỗn loạn." Percy liếc nhìn hai con chó. Cậu đã không đề cập đến Annabeth. Cậu nghĩ đó là chuyện quá riêng t.ư để kể ra, và cho đến giờ cậu vẫn không biết phải tìm cô ấy ở đâu. Cậu khá chắc rằng mình đã gặp Annabeth ở một cái trại – nhưng có vẻ không phải là cái trại này.

Vì vậy, cậu không hề muốn chia sẻ mảng ký ức này, mảng duy nhất cậu nhớ rõ ràng: Khuôn mặt của Annabeth, mái tóc vàng, đôi mắt xám, cách cô ấy cười phá lên, cách choàng tay ôm cậu và hôn cậu những khi cậu làm gì đó ngu ngốc.

Em ấy hẳn đã hôn mình rất nhiều, Percy nghĩ.

Cậu lo sợ rằng nếu mình kể những ký ức đó ra, nó sẽ tan biến đi như một giấc mơ. Cậu không muốn mạo hiểm như vậy.

Reyna giơ tay khẩy, xoay con dao găm trên bàn. "Hầu hết những gì anh kể lại là chuyện bình thường đối với các á thần. Đến một độ tuổi nhất định, bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều luôn có thể tìm đến Nhà Sói. Đó là nơi chúng ta được kiểm tra và rèn luyện.

Nếu Lupa thấy rằng chúng ta xứng đáng, bà ấy sẽ phái chúng ta về phía nam để tham gia vào Quân Đoàn. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghe nói rằng có ai đó bị mất trí nhớ cả. Làm thế nào anh tìm thấy được Trại Jupiter?"

Percy kể lại ba ngày cuối cùng, về bọn gorgon không cách gì giết được, về mụ già mà hóa ra lại là một nữ thần, và cuối cùng là cuộc gặp với Hazel và Frank trên đồi.

Hazel tiếp tục câu chuyện từ chỗ đó. Trong lời kể, cô bé mô tả Percy như một người anh hùng đầy dũng cảm và điều đó khiến cậu ngượng nghịu lúng túng. Tất cả những gì cậu làm là bế một mụ già hippy áo quần tơi tả.

Reyna dò xét Percy. "Anh quá lớn để là một tân binh. Năm nay, anh bao nhiêu tuổi? Mười sáu chăng? "

"Có lẽ vậy," Percy nói.

"Ngần đó năm tháng, nếu anh chỉ bằng vào bản thân của mình, mà không được rèn luyện, không có sự trợ giúp, anh hẳn phải chết từ lâu rồi. Là con trai của Neptune, anh tỏa ra mùi á thần rất mạnh và thứ đó sẽ thu hút đủ loại quái vật đến săn tìm anh."

"Ờ… " Percy nói. "Nhiều người cũng nói rằng tôi bốc mùi mà."

Reyna gần như bật cười, điều đó làm cho Percy có chút hy vọng, và rằng, có lẽ cuối cùng cô ta cũng là một con người?

"Trước khi đến Nhà Sói, ắt hẳn anh đã ở đâu đó," Reyna nói.

Percy nhún vai. Juno đã nói gì đó về việc cậu ta từng ngủ say, và cậu thật sự có một cảm giác mơ hồ rằng cậu đã ngủ… có lẽ trong một thời gian khá dài. Nhưng điều này lại không hợp lý chút nào.

Reyna thở dài. "Vậy là những con chó đã không xử cậu, theo đó mà nói, có lẽ tôi nên tin rằng cậu đang nói sự thật."

"Thật tuyệt vời," Percy thốt. "Lần sau, xin cho tôi xài máy dò nói nhé! Tôi không thích mấy con chó này chút nào.”

Reyna đứng dậy. Cô bước tới bước lui trước những băng-rôn, dáng vẻ suy nghĩ. Hai con chó kim loại kia cũng liếc mắt qua lại theo bước chân của chủ nhân.

"Ngay cả khi tôi chấp nhận rằng cậu không phải là một kẻ thù," Cô nói. "Thì cậu cũng không phải là một tân binh bình thường. Hoàng hậu của đỉnh Olympus hiện thân tại nơi đây chỉ để giới thiệu một á thần mới thôi sao! Rõ ràng không phải đơn giản như thế. Lần cuối cùng mà một vị thần quan trọng đã trực tiếp đến thăm chúng ta như vậy…" Cô ta lắc đầu. "Tôi cũng chỉ được nghe qua truyền thuyết về những điều như vậy. Và một người con của Neptune… đây thật sự không phải là một điềm tốt. Đặc biệt là trong lúc này."

"Neptune thì sao chứ?" Percy hỏi. "Và ý cô là gì khi nói ‘đặc biệt là trong lúc này’ ?"

Hazel ném cho cậu ánh mắt cảnh báo, như ngầm nói, cậu đang đi quá xa.

Reyna vẫn đi đi lại lại. "Anh đã đối địch với hai người chị của Medusa, những quái vật đã không được nhìn thấy trong hàng ngàn năm. Anh đã khích động các Lare, những thần linh đã gọi anh là “Graecus”. Và anh lại mang trên người các biểu tượng lạ như áo anh đang mặc hay các hạt trên dây đeo cổ anh mang. Chúng có ý nghĩa gì?"

Percy nhìn xuống chiếc áo thun rách tơ tả màu cam của mình. Trên áo có ghi một vài chữ gì đó nhưng giờ thì quá mờ nhạt để đọc. Lẽ ra cậu đã vứt nó đi từ vài tuần trước vì nó đã rách toe cả, nhưng rồi cậu lại không nỡ. Cậu vẫn luôn giặt đi giặt lại nó trong sông suối, trong vòi nước công viên, giặt nhẹ nhàng cẩn thận, và rồi lại mặc nó vào.

Còn về cái dây đeo cổ, bốn mảnh gốm được trang trí với các biểu tượng khác nhau. Một cái khắc hình cây đinh ba. Cái khác là hình thu nhỏ của Bộ Lông Cừu Vàng. Thứ ba là họa tiết của một mê cung. Và cuối cùng là hình ảnh của một tòa nhà – có phải làm tòa cao ốc Empire State không nhỉ? – cùng với những cái tên, mà Percy không nhận biết ra, được chạm khắc xung quanh nó. Những mảnh gốm này có vẻ khá quan trọng, nó giống như là những hình ảnh trong một album gia đình. Tuy nhiên, cậu không thể nhớ được chúng có nghĩa gì.

“Tôi không biết", cậu đáp lời.

"Còn thanh kiếm thì sao?" Reyna hỏi.

Percy kiểm tra túi áo mình. Cây viết đã xuất hiện trở lạ như mọi lần. Cậu rút nó ra, và chợt nhận ra rằng cậu chưa bao giờ để cho Reyna nhìn thấy thanh kiếm này. Luôn cả Hazel và Frank cũng chưa hề được thấy nó. Vậy làm sao mà Reyna biết về cây viết?

Dù sao đi nữa, cũng đã là quá muộn để giả vờ rằng cậu không có thanh kiếm này… Cậu mở nắp viết. Riptide biến lại thành hình dạng vốn có của nó. Hazel phát hoảng. Lũ chó thi nhau sủa loạn xạ, dáng vẻ lo ngại.

"Cái gì vậy?" Hazel hỏi. "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một thanh kiếm như thế."

"Tôi thì từng thấy qua", Reyna nói u ám. "Nó là thanh kiếm cổ, kiểu Hy Lạp. Chúng ta từng có một vài thanh như vậy trong kho vũ khí trước khi…" Cô ta buông lửng. "Thứ kim loại rèn kiếm này được gọi là Thiên đồng. Giống như Đế kim, nó cũng có thể giết chết các quái vật, nhưng nó thậm chí còn hiếm hơn."

"Đế kim?" Percy hỏi.

Reyna rút dao găm ra khỏi vỏ. Quả nhiên, lưỡi dao bằng vàng. "Kim loại này đã được thánh hiến từ thời cổ đại, tại đền Pantheon ở Rome. Sự tồn tại của nó là tuyệt mật và được các hoàng đế La Mã canh giữ chặt chẽ, nhờ đó mà các dũng sĩ của họ mới có thể tiêu diệt các quái vật và bảo vệ đế chế. Chúng tôi từng có khá nhiều vũ khí như thế này, nhưng bây giờ… ừm, chúng tôi phải tích cóp từng chút một. Tôi dùng con dao găm này. Hazel thì có một thanh kiếm spatha, một loại trường kiếm dành cho kỵ binh. Còn hầu hết các chiến binh khác sử dụng một loại đoản kiếm gọi là gladius. Vấn đề là, vũ khí của anh hoàn toàn không phải của La Mã, điều đó lại càng chứng tỏ anh không phải là một á thần bình thường. Và trên tay anh…”

"Nó làm sao?" Percy hỏi.

Reyna lật tay mình giơ lên. Đến giờ, Percy mới để ý, ở bên trong cánh tay của cô có hình xăm: một hàng chữ SPQR cùng với thanh kiếm và ngọn đuốc bắt chéo nhau, bên dưới đó là bốn vạch song song như để ghi điểm.

Percy liếc nhìn Hazel.

"Tất cả chúng tôi đều có", cô khẳng định, rồi cũng giơ cánh tay mình lên. "Mọi thành viên chính thức của Quân Đoàn đều có dấu hiệu này."

Hình xăm của Hazel cũng có dòng chữ SPQR, nhưng cô chỉ có một vạch ở bên dưới, và huy hiệu của cô cũng khác: một phát họa màu đen giống như một dấu thập với hai tay và một cái đầu:

Percy nhìn xuống tay mình. Cậu cũng có vài thứ: vết xước, vết bùn, vết bẩn từ món Xúc-xích Phô mai, nhưng không hề có hình xăm nào.

"Vậy, anh chưa bao giờ là một thành viên của Quân Đoàn", Reyna nói. "Những hình xăm này vốn không thể xóa được. Tôi nghĩ có lẽ…" Rồi cô lắc đầu, như thể muốn gạt bỏ ý tưởng đó.

Hazel nghiêng người tới. "Nếu anh ấy có thể tự mình sống sót tới thời điểm này, không chừng anh ấy có gặp Jason." Cô quay sang Percy. "Đã bao giờ anh gặp một á thần như chúng tôi chưa? Một anh chàng mặc chiếc áo tím, với vết xăm trên cánh tay…"

"Hazel." Giọng Reyna đanh lại. "Percy có đủ thứ để lo lắng rồi."

Percy chạm tay vào mũi kiếm, Riptide liền thu nhỏ lại thành cây bút. "Tôi chưa từng thấy ai như vậy cả. Mà Jason là ai? "

Reyna bực bội nhìn Hazel. "Anh ta… vốn là đồng nghiệp của tôi." Cô khoát tay về phía chiếc ghế trống bên cạnh. "Thông thường, Quân Đoàn có hai pháp quan. Jason Grace, con trai của Jupiter, vốn là vị pháp quan khác cho đến khi anh ta biến mất vào tháng Mười năm ngoái.

Percy thử tính nhẩm. Từ khi tỉnh giấc ở nơi hoang dã cậu đã không mấy để ý đến thời gian, nhưng Juno từng nói bây giờ là tháng Sáu. "Vậy, có nghĩa là anh ta đã mất tích từ tám tháng trước, và mọi người vẫn chưa tìm người thay thế anh ta?"

"Có lẽ anh ấy vẫn chưa chết", Hazel nói. "Chúng tôi cũng chưa từ bỏ hy vọng."

Reyna cau mày, và Percy có cảm giác rằng anh chàng Jason này không đơn thuần chỉ là một đồng nghiệp đối với cô ta.

"Bầu chọn pháp quan chỉ xảy ra trong hai trường hợp, " Reyna nói. "Hoặc là Quân Đoàn sẽ đưa người có chiến tích kiệt xuất trên chiến trường thành pháp quan, tuy nhiên chúng tôi lại không có bất kỳ trận chiến lớn nào. Hoặc là chúng tôi sẽ tổ chức bỏ phiếu vào tối ngày 24 tháng 6, tại Lễ hội Fortuna. Nghĩa là còn năm ngày nữa.”

Percy cau mày. "Mọi người có bữa tiệc cho cá ngừ ư?"

– DG: Fortuna (nữ thần May Mắn) gần âm với “for tuna” (cho cá tuna), nên Percy nghe nhầm –

"Fortuna", Hazel chữa lại. "Đó là nữ thần may mắn. Bất cứ điều gì xảy ra vào ngày lễ của nữ thần có thể ảnh hưởng đến cả năm. Bà ấy có thể trao may rủi cho cả trại, hoặc vận may tốt, hoặc vận rủi cực xấu."

Cả Reyna và Hazel đồng ngước mắt nhìn ra chốn xa xăm như đang nghĩ về một cái gì đó đã mất.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Percy. "Lễ hội May Mắn… bọn gorgon từng nhắc đến vấn đề này. Cả Juno cũng vậy. Họ đều bảo rằng trại sẽ bị tấn công vào ngày đó, họ cũng nói gì đó về một nữ thần to bự xấu nết tên Gaea, về một đạo quân, về việc thần Chết phải được thả ra. Và ngày đó chính là trong tuần này sao? "

Reyna chợt siết chặt cán dao găm trong tay.

"Anh không được nói gì về điều đó bên ngoài căn phòng này," cô ra lệnh. “Tôi không cho phép anh gây thêm hoảng loạn trong trại.”

"Vậy, nó là sự thật," Percy nói. "Cô có biết những gì sẽ xảy ra? Liệu chúng ta có thể ngăn chặn được không? "

Percy chỉ mới quen những người này. Cậu cũng không biết mình có hảo cảm với Reyna hay không, nhưng cậu muốn giúp đỡ họ. Giống như cậu, họ cũng là những á thần, và hai bên đều có chung một kẻ thù. Ngoài ra, Percy còn nhớ Juno đã nói với cậu rằng: Không chỉ có trại này đang gặp nguy hiểm, mà cả cuộc sống cũ của mình, các vị thần, và toàn bộ thế giới đang đứng trên bờ vực diệt vong. Cậu không biết điều gì sắp xảy ra, nhưng nó thực sự nghiêm trọng.

"Chúng ta nói chuyện thế đã đủ rồi," Reyna nói. "Hazel, hãy đưa anh ta đến đồi Đền Thờ. Tìm Octavian. Trên đường đi, cô có thể trả lời các thắc mắc của Percy. Hãy cho anh ta biết về Quân Đoàn."

"Tuân lệnh, Reyna."

Percy vẫn còn rất nhiều câu hỏi đến nỗi đầu cậu như muốn vỡ tung ra. Tuy nhiên, Reyna đã tỏ rõ rằng câu chuyện đã kết thúc. Cô ta tra dao găm trở vào vỏ. Hai con chó kim loại cùng đứng lên, gầm gừ và tiến lần về phía Percy.

"Percy Jackson, chúc may mắn với các điềm báo," Cô nói. "Nếu Octavian để anh sống, có lẽ chúng ta sẽ xem xét đến… quá khứ của anh."
 

fox9

Đại Thừa Sơ Kỳ
Administrator
Chương 4: PERCY


Dịch: sonxmenpro - Biên: fox9
Nguồn: bachngocsach.com

Trên đường rời khỏi doanh trại, Hazel dẫn Percy ghé qua tiệm cà phê của Bombilo, chủ tiệm có hai đầu, mua cho cậu một ly cà phê espresso và một chiếc bánh muffin anh đào.

Percy ngấu nghiến chiếc bánh ngọt và thưởng thức ly cà phê một cách ngon lành. Và cậu chợt nghĩ, bây giờ nếu như được tắm táp, thay quần áo và ngủ một giấc thì tuyệt biết mấy. Với cậu, những thứ ấy giờ đây thật quý như vàng, ờ chưa đúng… như Đế kim ấy chứ.

Percy thấy có nhiều đứa trẻ mặc đồ bơi và mang khăn tắm hướng đến một tòa nhà có dãy ống khói đang tỏa hơi nước nghi ngút. Tiếng nước, tiếng cười từ bên trong vọng ra, khiến nơi ấy có vẻ như có một hồ bơi trong nhà – Đúng là nơi Percy đang rất muốn đến.

“Đó là nhà tắm công cộng”, Hazel nói. “Tụi em hy vọng có thể dẫn anh đến đấy trước bữa tối. Cuộc sống sẽ chưa đủ thú vị, nếu anh chưa từng vào một nhà tắm La Mã. Hiện giờ, chúng ta phải đến gặp Octavian trước.”

Percy thở dài mong đợi.

Càng tiến gần đến cửa trước, doanh trại trông càng lớn hơn, đẹp hơn. Ngay cả những bóng ma cũng vậy: chúng nhìn ngầu hơn với những bộ giáp lòe loẹt cùng quầng sáng rực rỡ. Percy cố tìm hiểu các băng-rôn và biểu tượng treo bên ngoài các tòa nhà.

“Ở đây, mọi người được phân thành các nhà khác nhau chứ?” Cậu hỏi.

“Đại loại như vậy.” Hazel hụp xuống khi một thằng nhóc cưỡi trên con đại bàng khổng lồ từ trên cao sà xuống, vụt ngang qua. “Quân Đoàn có năm đại đội, mỗi đội có khoảng bốn mươi người. Từng đội lại được phân thành các nhóm mười người để ở trong các lều trại, kiểu như bạn cùng phòng ấy.”

Percy chưa bao giờ giỏi toán cả, tuy nhiên cậu vẫn có thể nhẩm được phép tính nhân. “Vậy, có khoảng hai trăm nhóc tì đang ở trong doanh trại này sao?”

“Gần như thế”.

“Và tất cả đều là con của các vị thần sao? Woa! Mấy vị thần này xem ra đã rất bận rộn nhỉ!”

Hazel bật cười. “Không phải tất cả bọn họ đều là con của các vị thần chính và quan trọng đâu. Còn có con của hàng trăm vị thần La Mã thứ yếu khác. Ngoài ra, rất nhiều người trong đó là Truyền Thừa, hậu duệ thế hệ thứ hai, thứ ba của các vị thần – Họ có cha mẹ hay ông bà là á thần.”

Percy chớp mắt. “Con cháu của á thần ư?”

“Đúng vậy. Có điều gì lạ sao?”

Percy cũng không biết mình nghĩ gì. Suốt mấy tuần rồi, cậu luôn phải lo nghĩ để sống sót từng ngày một. Cái ý nghĩ sống đủ lâu để thành một người đàn ông trưởng thành, lập gia đình, có con có cháu, nghe cứ như một giấc mơ xa vời.

“Thế những Truyền Giống này… “

“Truyền Thừa”, Hazel chỉnh lại.

“Ờ… Liệu họ có những quyền phép như á thần”?

“Đôi khi có. Đôi khi không. Nhưng họ có thể được huấn luyện. Anh biết đấy, tất cả các tướng lĩnh và hoàng đế giỏi nhất của La Mã đều khẳng định họ là con cháu của các vị thần. Hầu hết bọn họ đều nói sự thật. Thầy bói của trại, Octavian, người mà chúng ta sắp gặp, cũng là một Truyền Thừa. Anh ấy là hậu duệ của Apollo. Anh ta có năng lực tiên tri, ừm… được cho là có.”

“Được cho là có tài tiên tri?”

Hazel nhăn nhó, chua chát nói. “Rồi anh sẽ thấy.”

Điều này chẳng khiến Percy thấy hứng khởi chút nào, nhất là khi gã Octavian nọ chính là người nắm giữ số phận của cậu.

“Vậy, việc chia thành các lều trại, các đại đội… được phân chia dựa vào nguồn gốc thần thánh của các trại viên à?” Percy lại hỏi.

Hazel nhìn cậu chằm chằm. “Ý tưởng đó thật kinh dị! Không, các sĩ quan là người quyết định ai sẽ vào đội nào. Nếu phân chia dựa vào xuất thân của từng người, thì các đại đội sẽ có quân số không đồng đều. Và, em sẽ ở một mình.”

Percy bỗng cảm thấy một nỗi buồn nhói nhẹ trong tim, như thể cậu cũng đã từng ở trong một tình huống tương tự. “Sao vậy? Ai là cha mẹ của em?”

Trước khi cô bé kịp trả lời, ai đó ở sau lưng họ bỗng la lên, “Chờ đã!”

Một con ma đang chạy về phía họ. Đó là một ông già với cái bụng căng tròn như trái bóng, khoác chiếc áo choàng toga dài đến nỗi ông ta liên tục vấp lên nó. Ông rốt cuộc cũng đuổi kịp với và ngừng lại thở hổn hển, vầng sáng màu tím quanh người lập lòe.

“Anh ta đây sao?” Con ma nói trong tiếng thở gấp. “Lính mới của đại đội 5 á?”

“Vitellius,” Hazel lên tiếng, “Chúng tôi đang rất vội.”

Con ma đi vòng quanh Percy và nheo mày quan sát cậu như đang kiểm tra một chiếc xe cũ. “Ừm, thật không biết nói thế nào, “ Ông ta càu nhàu. “Đại đội chỉ cần những người xịn nhất. Hắn ta có còn đủ răng không vậy? Hắn có biết chiến đấu chứ? Hắn có dọn chuồng ngựa được không?”

“Có, có và không,” Percy trả lời. “Ông là ai?”

“Percy, đây là Vitellius.” Hazel giải thích, nét mặt cô bé như ngầm bảo: Chiều ý ông ấy chút. “Ông ta là một thần Lare, thường có hứng thú đặc biệt với các lính mới.”

Trên một mái hiên gần đó, mấy con ma cười khúc khích khi thấy Vitellius đi tới đi lui và liên tục vấp lên áo choàng toga của chính mình, rồi lại kéo đai kiếm lên.

“Phải vậy thôi, “ Vitellius nói, “Hừ, nhớ lại thời của Caesar – và xin nhớ giùm, chính ngài Julius Caesar đó – Đại đội 5 danh tiếng vang dội! Quân Đoàn 12 Võ Trang Tia Chớp, niềm tự hào của Rome! Còn bây giờ? Hừ… Chúng ta giờ đây thật đáng hổ thẹn. Xem con bé Hazel này, dùng gươm spatha… Vũ khí đó là dành cho kỵ binh, cô bé à! Còn cậu, cậu trẻ… cậu bốc mùi như cống rãnh Hy Lạp vậy. Đã bao lâu rồi cậu chưa tắm hả?”

“À, tôi còn bận đánh nhau với lũ gorgons,” Percy nói.

“Vitellius,” Hazel ngắt lời, “Chúng tôi còn phải đi xem điềm báo về Percy, để biết anh ấy có thể gia nhập Quân Đoàn hay không. Sao ông không thử đi xem Frank làm ăn như thế nào? Anh ta đang kiểm tra vũ khí trong kho. Ông biết đấy, anh ta sẽ rất cảm kích trước sự giúp đỡ của ông mà.”

Chân mày tím rậm của con ma chợt nhướng cao. “Ôi! Lạy Mars toàn năng! Người ta lại để lính tập sự kiểm tra áo giáp sao? Chúng ta bị hủy diệt mất!”

Dứt lời, con ma liền loạng choạng chạy đi, cứ vài bước thì dừng lại nhặt kiếm hay sửa lại áo toga.

“Hay-y-y thật,” Percy nói.

“Xin lỗi,” Hazel nói. “Ông ấy hơi lập dị, nhưng ông ta là một trong những Lares lâu đời nhất. Ông ta đã ở đây kể từ khi Quân Đoàn được thành lập.”

“Có phải ông ta gọi tên Quân Đoàn là… Võ Trang Tia Chớp?” Percy hỏi.

“Võ Trang với Tia Chớp – Fulminata,” Hazel giải thích “Đó là khẩu hiệu của tụi em. Quân Đoàn 12 đã tồn tại suốt thời đế chế La Mã. Khi Rome sụp đổ, rất nhiều quân đoàn biến mất theo. Quân Đoàn của bọn em chuyển sang hoạt động ngầm, hành động theo mật lệnh của chính Jupiter: cố gắng tồn tại, tuyển dụng á thần và con cái của họ, kế thừa gìn giữ những di sản cho Rome. Kể từ đấy, Quân Đoàn âm thầm hoạt động, và di chuyển đến những nơi mà sự ảnh hưởng của nền văn minh La Mã là mạnh nhất. Mấy thế kỷ gần đây, Quân Đoàn đóng doanh tại Mỹ.”

Dù rằng những điều này nghe khá kỳ lạ, nhưng Percy chẳng thấy có gì khó tin cả. Kỳ thật, cậu còn cảm thấy những điều này khá quen thuộc, cứ như cậu đã luôn biết rằng nó như vậy.

“Vậy em là thành viên của Đại đội 5,” cậu đoán, “và dường như đại đội này cũng chẳng mấy nổi tiếng nhỉ?”

Hazel cau mày. “Ừ. Em chỉ mới gia nhập hồi tháng Chín năm ngoái.”

“Nghĩ là… chỉ vài tuần trước khi anh chàng Jason biến mất.”

Rồi, Percy biết rằng cậu đã chạm vào nỗi đau của cô bé. Hazel nhìn xuống đường, im lặng như đang đếm từng viên đá lát đường.

“Đi thôi,” cô nói. “Để em chỉ anh xem quang cảnh yêu thích nhất của em.”

*****

Họ dừng lại bên ngoài cổng chính. Pháo đài vốn được xây tại điểm cao nhất của thung lũng, nên đứng tại đây họ có thể nhìn thấy hầu hết tất cả mọi thứ.

Con đường lớn hướng thẳng đến sông và tách thành hai. Một đường dẫn về phía nam, băng qua một cây cầu, chạy lên ngọn đồi có các ngôi đền. Còn đường kia thẳng về phía bắc, đi vào thành phố, một phiên bản thu nhỏ của thành Rome cổ đại. Không giống như doanh trại, thành phố trông hỗn loạn và đầy màu sắc với các tòa nhà chen chúc nhau ở mấy góc đường lộn xộn. Thậm chí, xa như chỗ này, Percy vẫn có thể nhìn thấy nhiều người đang tụ tập tại quảng trường, những người đi chợ thì loanh quanh mua sắm trong khu chợ ngoài trời, trẻ nhỏ cùng cha mẹ chúng vui chơi trong các công viên.

“Gia đình của các trại viên cũng ở đây sao?” Cậu hỏi.

“Tất nhiên rồi, họ ở trong thành phố ấy,” Hazel đáp lời. “Khi một người được chấp thuận gia nhập vào quân đoàn, họ phải thực thi nghĩa vụ quân sự trong mười năm. Sau đó, họ có thể giải ngũ bất cứ lúc nào họ muốn. Hầu hết các á thần sẽ quay về thế giới của người thường, nhưng đối với một số người… ừm… sống bên ngoài là điều quá nguy hiểm. Trong khi đó, thung lũng này lại là nơi cư trú an toàn. Họ vẫn có thể đến trường đại học trong thành phố, lập gia đình, sinh con đẻ cái, cũng như được nghỉ hưu khi về già. Chốn này là nơi duy nhất trên trái đất an toàn cho những người như chúng ta. Vì vậy, rất nhiều cựu binh đã lựa chọn lưu lại và sinh sống tại đây dưới sự bảo vệ của Quân Đoàn.”

Những á thần trưởng thành. Những á thần có thể sống đàng hoàng – không phải lo sợ quái vật, kết hôn và gây dựng gia đình. Percy vẫn chưa quen với các ý nghĩ này. Các điều này quá lý tưởng để trở thành sự thật. “Nhưng nếu thung lũng này bị tấn công thì sao?”

Hazel mím môi. “Tụi em có biện pháp phòng thủ mà. Các biên giới của thung lũng được bảo vệ bởi phép thuật. Nhưng gần đây, tụi em không còn mạnh như trước nữa, bọn quái vật cũng tấn công nhiều hơn. Những điều anh kể về lũ gorgon, chuyện chúng luôn tái sinh… tụi em cũng nhận ra điều quái dị tương tự với những con quái vật khác.”

“Thế mọi người có biết nguyên nhân chuyện đó không?”

Hazel quay mặt lảng tránh. Percy có thể nhận ra rằng cô bé đang cố dấu điều gì đó – một điều mà cô không được phép nói ra.

“Chuyện này… nó khá phức tạp,” cô bé nói. “Anh trai của em nói rằng thần Chết không…”

Và, một con voi làm cô bé ngừng nói.

“Tránh đường!” Ai đó phía sau họ hét lên.

Hazel kéo Percy nhảy ra khỏi con đường ngay khi con thú da dày bự bành ki chạy ào qua. Có một á thần cưỡi bên trên con thú đó, và toàn thân con thú được che phủ bởi tấm giáp chống đạn Kevlar màu đen. Bên sườn áo giáp có in rành rành một chữ “VOI”, và điều này xem ra quá dư thừa đối với Percy.
 

fox9

Đại Thừa Sơ Kỳ
Administrator
Chương 4: PERCY


Dịch: sonxmenpro - Biên: fox9
Nguồn: bachngocsach.com

Con voi ầm ầm lao dọc theo con đường và hướng về phía bắc, thẳng tới một cánh đồng rộng. Nơi đó, người ta đang dựng lên các công sự.

Percy khạc bụi ra khỏi miệng. “Cái khỉ gì…?”

“Voi đấy,” Hazel giải thích.

“Cám ơn, anh biết đọc. Ý anh là con voi kia làm cái quỷ gì ở đây vậy, và tại sao nó mặc áo giáp chống đạn?”

“Tối nay sẽ có tập trận,” Hazel nói. “Con voi kia tên Hannibal. Nếu tụi em không cho nó tham gia, nó sẽ giận đấy.”

“Ra là thế, chúng ta không thể để một con voi buồn giận được.”

Hazel bật cười. Thật khó để tin rằng, chỉ vài phút trước, cô bé còn đầy vẻ u ám. Percy tự hỏi không biết lúc nãy cô định nói gì. Cô bé có một người anh, nhưng cô cũng từng nói rằng, cô sẽ chỉ có một mình nếu á thần được phân loại theo xuất thân thần thánh của họ.

Percy cảm thấy không thể hiểu được cô bé. Hazel trông thân thiện và tốt bụng, khá chính chắn cho một cô gái chưa đầy mười ba tuổi. Nhưng, dường như cô bé ẩn giấu trong lòng mình một nỗi buồn sâu thẳm, giống như cô luôn cảm thấy tội lỗi vì một điều gì đó.

Hazel chỉ về phía nam, bên kia sông. Mây đen đang tụ lại trên đỉnh đồi Đền Thờ. Những ánh chớp đỏ rực lấp lóe, phủ ánh sáng màu máu lên các đền đài trên đồi.

“Octavian vẫn còn làm việc,” Hazel nói. “Tốt nhất là chúng ta nên nhanh đến đó.”

*****

Trên đường, hai người đi ngang qua mấy gã chân-dê đang tán dóc ven đường.

“Hazel!” Một gã trong đám hét lên.

Gã toét miệng cười vui vẻ, chạy lóc cóc đến. Gã mặc chiếc áo sơmi Hawaii sờn nát và chẳng mặc quần gì cả, may mắn là còn đó một lớp lông dê dày màu nâu để che phủ. Mái tóc kiểu Phi to tròn như một trái banh bự tổ chảng của gã xóc nảy theo nhịp bước chân. Đôi mắt gã ẩn sau cặp kính tròn nhiều màu. Gã đang cầm một tấm bìa cạc-tông, bên trên ghi:
Nhận LÀM HÁT NÓI CÚT ĐI để có tiền denarii.

“Chào Don,” Hazel nói. “Xin lỗi, chúng tôi không có thời gian…”

“Ồ, Hay quá! Tuyệt!” Don nhảy nhót quanh hai người. “A, đây là anh chàng mới!” Gã cười toe toét với Percy. “Cậu cho tớ xin 3 đồng denarii để đi xe buýt nghen? Tớ để quên ví ở nhà rùi, mà tớ phải đến chỗ làm, và…”

“Don,” Hazel quở. “Các faun như anh không có ví, không việc làm, không nhà cửa. Và ở đây không có xe buýt.”

“Đúng dzị,” gã phấn khởi, “Nhưng hai người có tiền chứ?”

“Anh là faun, và tên Don à?” Percy hỏi.

“Ừ. Thì sao? “

“Không có gì.” Percy cố giữ vẻ tự nhiên. “Tại sao faun lại không có việc làm nhỉ? Không phải họ nên làm việc cho trại à? “

Don kên lên be be. “Faun làm việc cho trại á! Nực cười thật! “

“Faun là các linh thần phóng lãng, tự tại,” Hazel giải thích. “Họ tụ tập ở đây vì… ừm, vì nơi đây an toàn và có xin ăn được. Tụi em vẫn chấp nhận họ, nhưng…”

“Oh, Hazel quả là tuyệt vời,” Don nói. “Cô ấy rất tử tế! Trong khi những người khác đều ‘Don, xéo ngay!’ Còn cô ấy thì ‘Don, đi giùm đi mà!’. Tớ thích cô bé này lắm.”

Gã faun xem chừng vô hại, nhưng Percy vẫn thấy gã ta có vấn đề. Một ý nghĩ len lỏi trong cậu bảo rằng faun còn có thể làm được nhiều điều khác, chứ không chỉ là những kẻ vô gia cư và đi xin tiền như thế này.

Don chợt nhìn mặt đất trước mặt họ và há hốc mồm. “Đây rồi!”

Gã bước tới định lượm cái gì đó, nhưng Hazel hét lên, “Don, đừng!”

Cô bé vội đẩy gã ta ra và nhặt lên một vật nhỏ óng ánh. Percy kịp nhìn thoáng qua vật ấy trước khi Hazel nhét nó vào túi của cô. Cậu thề rằng nó là một viên kim cương.

“Thôi nào, Hazel,” Don phàn nàn. “Tớ có thể mua bánh đô-nếch suốt năm với nó đấy!”

“Don, Làm ơn,” Hazel nói. “Đi đi.”

Giọng cô bé run rẩy như thể cô vừa cứu sống Don khỏi cú tông của một con voi mặc giáp chống đạn vậy.

Gã faun thở dài. “Haizz, dù sao thì tớ cũng chẳng giận cô em đâu. Nhưng cũng phải nói rằng, cô em quả thật là hiện thân của may mắn. Cứ mỗi lần cô em đi qua…”

“Bye, Don,” Hazel nói nhanh. “Đi thôi, Percy.”

Cô bé gần như chạy, khiến Percy phải rảo bước nhanh mới bắt kịp.

“Chuyện gì vậy?” Percy hỏi. “Viên kim cương trên đường…”

“Xin anh,” Hazel nói. “Đừng hỏi.”

Trong suốt đoạn đường còn lại đến đồi Đền Thờ, hai người bước đi trong sự im lặng nặng nề. Một con đường đá quanh co dẫn qua đủ loại đền thờ khác nhau, từ những bệ thờ bé tí cho đến những ngôi đền mái vòm khổng lồ. Và Percy có cảm giác rằng những bức tượng của các vị thần dường như đang dõi mắt theo mình.

Hazel chỉ cho Percy thấy đền thờ Bellona. “Nữ thần Chiến Tranh,” cô nói. “Bà chính là mẹ của Reyna.” Sau đó, hai người đi ngang qua một hầm mộ khổng lồ màu đỏ được trang trí bằng những đầu lâu người xuyên trên các cọc sắt.

“Đừng nói là chúng ta sẽ vào đó nhé,” Percy nói.

Hazel lắc đầu. “Đó là đền thờ của Mars Ultor.”

“Mars… Ares, thần Chiến Tranh?”

“Cũng cùng là một vị thần thôi,” Hazel nói. “Ares là tên trong tiếng Hy Lạp, còn Ultor có nghĩa là ‘Người Báo Thù’. Ông ta là vị thần quan trọng thứ hai của người La Mã.”

Percy chẳng chút hứng khởi khi nghe điều đó. Chẳng hiểu vì cớ gì, chỉ cần nhìn vào kiến trúc xấu xí màu đỏ kia là cậu đã thấy trong người nóng nảy bực mình.

Cậu chỉ lên đỉnh đồi. Những đám mây xoay chuyển bên trên ngôi đền lớn nhất, một đại sảnh tròn với một vòng các cột trắng xung quanh đỡ lấy mái vòm. “Anh đoán đó là đền thờ của Zeus… ờ, ý anh là Jupiter, phải không? Và chúng ta đang tới đó, đúng không?”

“Đúng đấy.” Hazel, nghe có vẻ cáu kỉnh. “Octavian xem các điềm báo ở đó – Đền thờ của Jupiter Optimus Maximus.”

Percy phải suy nghĩ một chứt, nhưng rồi những chữ La-tinh cũng bật thành tiếng Anh. “Jupiter… Xuất Sắc nhất và Vĩ Đại nhất.”

“Chuẩn.”

“Thế danh hiệu của Neptune là gì?” Percy hỏi. “Ngầu nhất và Ấn Tượng nhất?”

“Ừm, cũng không hẳn.” Hazel khoát tay chỉ về một kiến trúc nhỏ màu xanh, lớn cỡ căn phòng chứa đồ lạc-xoong. Trên cửa có đóng một cây đinh ba phủ đầy mạng nhện.

Percy nhòm vào bên trong. Trên bệ thờ nhỏ có dĩa trái cây với ba quả táo khô và mốc.

Trái tim cậu thắt lại. “Nơi này đông khách viếng thăm thật!”

“Em rất tiếc, Percy,” Hazel. “Chỉ là… người La Mã luôn luôn sợ biển. Họ chỉ dùng thuyền khi họ buộc phải làm thế. Ngay cả trong thời hiện đại, việc có một người con của Neptune ở trong trại bao giờ cũng là một điềm gở. Lần cuối cùng một người như thế tham gia vào Quân Đoàn…

… Ơ, đó là vào năm 1906, khi Trại Jupiter còn nằm bên vịnh San Francisco. Lúc đó, có một trận động đất kinh hoàng…”

“Ý em là đứa con của Neptune đã gây ra việc đó?”

“Mọi người đều cho là như vậy,” Hazel nói với vẻ xin lỗi. “Dù sao đi nữa… Người La Mã kính sợ Neptune, nhưng họ chẳng yêu thích ông ta lắm.”

Percy nhìn chằm chằm vào đám mạng nhện phủ trên cây đinh ba. Quá tuyệt, cậu nghĩ. Ngay cả khi cậu được gia nhập Quân Đoàn, cậu sẽ chẳng bao giờ được mọi người yêu mến. Hy vọng lớn nhất của cậu lúc này là không làm những người bạn cùng trại sợ hãi. Và có lẽ, nếu cậu xử sự thật tốt, họ sẽ tặng cậu vài quả táo mốc.

Vẫn… đứng trước bệ thờ Neptune, Percy cảm thấy gì đó đang khuấy động trong lòng, cứ như những cơn sóng vỗ rì rầm lan tỏa trong huyết mạch mình vậy.

Cậu vớ lấy cái ba lô và moi ra từ đó mẩu thức ăn cuối cùng từ chuyến hành trình của mình, một chiếc bánh bagel khô cũ. Cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhưng cậu đặt nó lên bệ thờ.

“Ừm… Thưa cha.” Cậu cảm thấy chút ngốc nghếch khi nói chuyện với một dĩa trái cây. “Nếu cha nghe thấy lời con, xin giúp con nhé! Giúp con có lại trí nhớ. Xin nói… nói cho con biết… con phải làm gì.”

Giọng cậu nghẹn ngào. Cậu không muốn mình bị quá xúc động, nhưng cậu đang kiệt sức và sợ hãi. Bị lạc lối đã quá lâu, cậu sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có được một lời chỉ dẫn. Cậu muốn tìm một điều gì đó chắc chắn về cuộc đời mình, chứ không phải dựa vào những mảnh ký ức rời rạc khiếm khuyết.

Hazel đặt tay lên vai của cậu. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Anh đang ở đây, anh là đồng đội của tụi em.”

Percy cảm thấy ngượng nghịu khi nghe lời an ủi của Hazel, một cô bé lớp tám mà cậu chỉ vừa mới quen biết, tuy vậy cậu vẫn mừng vì có cô bé ở bên cạnh.

Phía trên họ, sấm động ầm ầm và những tia chớp đỏ thắp sáng cả ngọn đồi.

“Octavian gần xong việc rồi,” Hazel nói. “Chúng ta đi thôi.”

*****

So với căn phòng kho của Neptune, đền thờ thần Jupiter rõ ràng là “xuất sắc nhất và vĩ đại nhất.”

Nền đá cẩm thạch được chạm khắc cầu kỳ với các họa tiết mosaic và những dòng chữ La-tinh. Trên cao khoảng hai mươi mét là mái vòm lấp lánh ánh vàng. Cả ngôi đền rộng mở cho gió lùa vào.

Trung tâm ngôi đền là bệ thờ bằng đá cẩm thạch. Tại đấy, một gã trai vận áo choàng toga đang thực hiện một nghi lễ nào đó ngay phía trước pho tượng khổng lồ bằng vàng của chính quý ông Jupiter, vị thần Bầu Trời. Pho tượng khoác một chiếc áo choàng toga cỡ cực lớn XXXL và tay cầm một tia chớp.

“Nó không giống như vậy đâu!” Percy buột miệng thốt.

“Gì cơ?” Hazel hỏi.

“Cái tia chớp ấy,” Percy nói.

“Anh đang nói về cái gì thế?”

“Ờ…” Percy cau mày. Trong tích tắc, khi cậu vừa nghĩ mình nhớ được điều gì đó, thì nó bỗng biết mất. “Không có gì cả.”

Bên bệ thờ, gã trai giơ hai tay lên cao, lại có thêm nhiều ánh chớp đỏ rực lóe lên trên nền trời, tiếng sấm ì ầm làm rung chuyển cả ngôi đền. Và khi cậu ta hạ tay xuống, tiếng sấm liền chấm dứt. Những đám mây xám chuyển dần thành màu trắng và rồi tiêu tán đi.

Màn trình diễn khá ấn tượng, nhất là khi gã trai trông chẳng có gì đặc biệt. Cậu ta cao gầy, mái tóc màu rơm, và với áo thun rộng thùng thình, quần jean quá khổ cùng chiếc áo toga xộc xệch, trông anh chàng giống như con bù nhìn rơm khoác tấm ra trải giường.

“Anh ta đang làm gì thế?” Percy hỏi nhỏ.

Gã trai mặc toga xoay người lại. Cậu ta có nụ cười méo xệch và đôi mắt ánh lên một cái nhìn điên điên như thể cậu ta đang chơi một trò chơi cảm giác mạnh. Một tay cậu ta cầm dao, tay còn lại thì giữ một vật giống như… một con thú chết. Điều đó càng khiến anh chàng trông có vẻ điên rồ hơn.

“Percy,” Hazel giới thiệu, “đây là Octavian.”

“A, anh chàng dân Hy.” Octavian lên tiếng. “Thật thú vị làm sao.”

“Ừm, xin chào,” Percy nói. “Anh đang giết động vật đấy à?”

Octavian nhìn mớ bầy hầy trong tay mình rồi bật cười. “Ồ không, không đâu. Ngày xưa thì có đấy. Đã từng một thời, để biết được ý muốn của thần linh, những thầy bói như tôi phải ngâm cứu bộ lòng của các con vật – dê, gà… đại loại như thế. Còn ngày nay, chúng tôi dùng thứ này.”
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top