ĐoànThiênThổ
Phàm Nhân
vì LM đã qua đêm với Dao Cơ rồi lên nếu em nào muốn cung LM lên giường thì đều là hạng chim chuột hết.
về cả tháng rồi mà giờ thiên hạ mới biết... đáng lẽ về đến nhà là phải đến thăm hỏi bắng hữu khắp nơi chứ. bạc quá...quá bạc rồi..![]()
Lai mạnh cho ý kiến này !!!thật ra tại hạ kết em My nhất vì lúc ku Minh là ngưng dịch thì em MY đã xao động rồi ,nhìn e tìm anh Minh thấy thương thật ,chứ mấy em sau này khi thành nhân vật có tiếng tăm rồi mới để ý thì ko có ý nghĩa nhiều
Lần trước lúc rời TGPT cũng thế, ngắm hoa bắt bướm chán với em Già Lam rồi mới nhớ đến sư phụ, về khoản này cu Minh thua xa Hàn Tiền BốiHoàn toàn đồng ý với đh ở điểm này. Già Lam là vị hôn thê mà không bỏ một chút thời gian đi thăm dù về ít nhất cũng 1/2 tháng rồi. Ở CUMG, hắn có nhiều cơ duyên, có nhiều vật mà thế nào sư phụ hắn cũng cần nhưng chẳng tặng một món nào. Còn nhớ khi xưa, không có nơi nào muốn nhận hắn làm đệ tử nội môn, chỉ có sư phụ hắn nhận dù "biết" chỉ có 3 linh mạch. Không thấy hắn cảm kích tình tri ngộ đó chút nào hết. Các tình tri kỷ, tình bạn như Quản Trọng - Bảo Thúc Nha / Bá Nha - Chung Tử Kỳ / Bá Lý Hề - Kiển Thúc hoặc Lê Tần ( Lê Phụ Trần ) đền ơn tri ngộ của vua Trần Thái Tông chắc tuyệt chủng rồi chăng ? Văn hóa của Việt tộc mình, "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", v.v làm mình khi đọc tới các nhân vật chính thế này cảm thấy thật khó chịu, quá bạc bẽo như đh nói vậy. Không biết khi nào mới có tác giả người Việt mình viết truyện kiểu này mà xây dựng nhân vật chính cũng cơ trí, tài năng và có tinh thần biết ơn, người giúp ta một ta giúp người mười ?
Nhưng mà ít nhất cũng phải hỏi thăm một câu chớ. Đằng này người đầu tiên hắn hỏi tới lại là Hiểu NgũThật ra vong ngữ phản ánh cuộc sống hiện nay .chứ ko phải ku Minh bị tự kỷ ,văn hóa việt nam cũng vậy người miền bắc rất thích đc tặng quà,miền trung và miền nam cũng có nhưng ít hơn ,nhưng về tiền bạc thì miền nam thoáng hơn miền bắc,thật ra đi đâu xa về tặng quà thì hơi giống tính cách của phụ nữ,chỉ cần sống hết lòng vì nhau là tốt rồi

Ca thử đọc Tuyệt địa bên box sáng tác xemHoàn toàn đồng ý với đh ở điểm này. Già Lam là vị hôn thê mà không bỏ một chút thời gian đi thăm dù về ít nhất cũng 1/2 tháng rồi. Ở CUMG, hắn có nhiều cơ duyên, có nhiều vật mà thế nào sư phụ hắn cũng cần nhưng chẳng tặng một món nào. Còn nhớ khi xưa, không có nơi nào muốn nhận hắn làm đệ tử nội môn, chỉ có sư phụ hắn nhận dù "biết" chỉ có 3 linh mạch. Không thấy hắn cảm kích tình tri ngộ đó chút nào hết. Các tình tri kỷ, tình bạn như Quản Trọng - Bảo Thúc Nha / Bá Nha - Chung Tử Kỳ / Bá Lý Hề - Kiển Thúc hoặc Lê Tần ( Lê Phụ Trần ) đền ơn tri ngộ của vua Trần Thái Tông chắc tuyệt chủng rồi chăng ? Văn hóa của Việt tộc mình, "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", v.v làm mình khi đọc tới các nhân vật chính thế này cảm thấy thật khó chịu, quá bạc bẽo như đh nói vậy. Không biết khi nào mới có tác giả người Việt mình viết truyện kiểu này mà xây dựng nhân vật chính cũng cơ trí, tài năng và có tinh thần biết ơn, người giúp ta một ta giúp người mười ?
Cái đó chỉ xã giao thôi vì đg nc với sư phụ chuyện đó cũng bt,nếu hỏi e GL thì ko lẽ sư phụ có trách nhiệm chăm sóc ng yêu lúc a ấy vắng nhà sao, mà theo sự miêu tả nội tâm của main thì e My mới khắc sâu trong lòng a ấyNhưng mà ít nhất cũng phải hỏi thăm một câu chớ. Đằng này người đầu tiên hắn hỏi tới lại là Hiểu Ngũ![]()
Đúng đấy hihi lúc nào đi đâu cũng lấy họ diệp đây là bằng chứng rành rànhCái đó chỉ xã giao thôi vì đg nc với sư phụ chuyện đó cũng bt,nếu hỏi e GL thì ko lẽ sư phụ có trách nhiệm chăm sóc ng yêu lúc a ấy vắng nhà sao, mà theo sự miêu tả nội tâm của main thì e My mới khắc sâu trong lòng a ấy
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản