Luận Truyện Ma Thiên Ký - Vong Ngữ - Tầng 8 : Quần ma loạn vũ - Tấn Công Hải Hoàng Cung

Status
Not open for further replies.

vuongtuphuong

Phàm Nhân
Ngọc
47,21
Tu vi
0,00
Bởi vậy đó, bởi vậy đó và ...bởi vậy đó. Con người cần phấn đấu dùng trí tuệ, tài năng vươn lên chứ không phải đạp người khác xuống để được đứng trên !
 

Sucka

Phàm Nhân
Ngọc
54,00
Tu vi
0,00
1) Tiên hiệp rẻ tiền này chỉ thuộc loại ba xu dùng để giải trí, thế mà có người đem nó gán vào cuộc sống, đáng chê cười...
2) Chủ nghĩa anh hùng phương tây, người hùng luôn là người chiến thắng và là người sống sót còn lại ở cuối phim: Sherlock Holmes;Zorro; Monte Cristo; Batman;...v.v còn của tàu cộng thì anh hùng luôn kết thúc bi thảm: Hoắc Nguyên Giáp; Kiều Phong; Mã Vĩnh Trinh... cuộc sống luôn cần có anh hùng, vì lẻ đó có bao nhiêu câu chuyện viết về những vị anh hùng có sức mạnh siêu nhiên hoặc vươn lên trở thành anh hùng từ sự tự lực. Nhưng phương đông luôn hướng về sự bi trán để tô vẻ cho đại anh hùng xã thân vì đại nghĩa, còn theo cách nhìn của tây phương thì đa số xuất phát từ sự mong muốn trở thành anh hùng của chính bản thân các nhân vật. Có một sự lạ lẫm là hình tượng anh hùng ở hầu hết các phim của Châu Tinh Trì đã phá vỡ cái hình tượng đại anh hùng của phương đông này.
3) Nếu các vị chỉ chăm chăm chia nhau chiếc bánh nhỏ, tất nhiên sẽ có người sống thừa mứa béo ục ịt, có kẻ sẽ chết vì đói, cái quan niệm vốn thịnh hành cho rằng thành công là khi được nhìn thấy kẻ thất bại hay là việc dẫm đạp lên đầu kẻ khác để đoạt được quyền lực. Thế tôi hỏi các vị tại sao không chung tay làm nên chiếc bánh to hơn để người chết đói trước kia ít nhất cũng có miếng gì đó lót dạ để sống?
4) Cái tu tiên tài nguyên thiếu thốn, tu luyện hà khắc..v.v. nó không phải là cuộc sống. Cái cuộc sống dựa vào đào quặng đá, hái quả, làm nông nghiệp nghìn năm mà đi so với thế giới thực, thật ấu trĩ. Điều ấu trĩ ở đây là vớigiả định tài nguyên là hữu hạn, lượm 1 xài 1; còn con người có công nghệ, hôm nay một chiếc xe mất 5lit để đi 100km nhưng 30 năm sau thì có thể đi 500km. Nên rỏ tài nguyên thì có tài nguyên hữu hạn, vô hạn và tái sinh, các vị đừng có lấy cái nguyên lí bo bo giữ mình, kiếm 1 xài một ở thế giới tu tiên của các bạn mà đã phá cuộc sống, loại ích kĩ, tầm nhìn hạn hẹp ấy cuộc sống này không cần các bạn.
<<< TÔI NGHĨ TRUNG QUỐC KHÔNG CẦN XÂM LƯỢC VIỆT NAM ĐÂU, CHỈ CẦN NHỮNG NGƯỜI NHƯ CÁC BẠN, ĐỌC TRUYỆN CỦA HỌ, VÀ SUY NGHĨ NHƯ HỌ>>>
 

chickel

Phàm Nhân
Ngọc
64,47
Tu vi
0,00
1) Tiên hiệp rẻ tiền này chỉ thuộc loại ba xu dùng để giải trí, thế mà có người đem nó gán vào cuộc sống, đáng chê cười...
2) Chủ nghĩa anh hùng phương tây, người hùng luôn là người chiến thắng và là người sống sót còn lại ở cuối phim: Sherlock Holmes;Zorro; Monte Cristo; Batman;...v.v còn của tàu cộng thì anh hùng luôn kết thúc bi thảm: Hoắc Nguyên Giáp; Kiều Phong; Mã Vĩnh Trinh... cuộc sống luôn cần có anh hùng, vì lẻ đó có bao nhiêu câu chuyện viết về những vị anh hùng có sức mạnh siêu nhiên hoặc vươn lên trở thành anh hùng từ sự tự lực. Nhưng phương đông luôn hướng về sự bi trán để tô vẻ cho đại anh hùng xã thân vì đại nghĩa, còn theo cách nhìn của tây phương thì đa số xuất phát từ sự mong muốn trở thành anh hùng của chính bản thân các nhân vật. Có một sự lạ lẫm là hình tượng anh hùng ở hầu hết các phim của Châu Tinh Trì đã phá vỡ cái hình tượng đại anh hùng của phương đông này.
3) Nếu các vị chỉ chăm chăm chia nhau chiếc bánh nhỏ, tất nhiên sẽ có người sống thừa mứa béo ục ịt, có kẻ sẽ chết vì đói, cái quan niệm vốn thịnh hành cho rằng thành công là khi được nhìn thấy kẻ thất bại hay là việc dẫm đạp lên đầu kẻ khác để đoạt được quyền lực. Thế tôi hỏi các vị tại sao không chung tay làm nên chiếc bánh to hơn để người chết đói trước kia ít nhất cũng có miếng gì đó lót dạ để sống?
4) Cái tu tiên tài nguyên thiếu thốn, tu luyện hà khắc..v.v. nó không phải là cuộc sống. Cái cuộc sống dựa vào đào quặng đá, hái quả, làm nông nghiệp nghìn năm mà đi so với thế giới thực, thật ấu trĩ. Điều ấu trĩ ở đây là vớigiả định tài nguyên là hữu hạn, lượm 1 xài 1; còn con người có công nghệ, hôm nay một chiếc xe mất 5lit để đi 100km nhưng 30 năm sau thì có thể đi 500km. Nên rỏ tài nguyên thì có tài nguyên hữu hạn, vô hạn và tái sinh, các vị đừng có lấy cái nguyên lí bo bo giữ mình, kiếm 1 xài một ở thế giới tu tiên của các bạn mà đã phá cuộc sống, loại ích kĩ, tầm nhìn hạn hẹp ấy cuộc sống này không cần các bạn.
<<< TÔI NGHĨ TRUNG QUỐC KHÔNG CẦN XÂM LƯỢC VIỆT NAM ĐÂU, CHỈ CẦN NHỮNG NGƯỜI NHƯ CÁC BẠN, ĐỌC TRUYỆN CỦA HỌ, VÀ SUY NGHĨ NHƯ HỌ>>>
tay choi nào đây ta. xài hàng tàu thì đã lsao.tàu có 12 con giáp, ta cũng có 12 con giáp nhưng có giống nhau đâu.chữ của thằng Nhật cũng phiên từ chữ tàu mà ra nhưng Nhật vẫn mạnh đó thui. qtrong la đọc tnao thui.
 

congtru

Phàm Nhân
Ngọc
714,81
Tu vi
0,00
1) Tiên hiệp rẻ tiền này chỉ thuộc loại ba xu dùng để giải trí, thế mà có người đem nó gán vào cuộc sống, đáng chê cười...
2) Chủ nghĩa anh hùng phương tây, người hùng luôn là người chiến thắng và là người sống sót còn lại ở cuối phim: Sherlock Holmes;Zorro; Monte Cristo; Batman;...v.v còn của tàu cộng thì anh hùng luôn kết thúc bi thảm: Hoắc Nguyên Giáp; Kiều Phong; Mã Vĩnh Trinh... cuộc sống luôn cần có anh hùng, vì lẻ đó có bao nhiêu câu chuyện viết về những vị anh hùng có sức mạnh siêu nhiên hoặc vươn lên trở thành anh hùng từ sự tự lực. Nhưng phương đông luôn hướng về sự bi trán để tô vẻ cho đại anh hùng xã thân vì đại nghĩa, còn theo cách nhìn của tây phương thì đa số xuất phát từ sự mong muốn trở thành anh hùng của chính bản thân các nhân vật. Có một sự lạ lẫm là hình tượng anh hùng ở hầu hết các phim của Châu Tinh Trì đã phá vỡ cái hình tượng đại anh hùng của phương đông này.
3) Nếu các vị chỉ chăm chăm chia nhau chiếc bánh nhỏ, tất nhiên sẽ có người sống thừa mứa béo ục ịt, có kẻ sẽ chết vì đói, cái quan niệm vốn thịnh hành cho rằng thành công là khi được nhìn thấy kẻ thất bại hay là việc dẫm đạp lên đầu kẻ khác để đoạt được quyền lực. Thế tôi hỏi các vị tại sao không chung tay làm nên chiếc bánh to hơn để người chết đói trước kia ít nhất cũng có miếng gì đó lót dạ để sống?
4) Cái tu tiên tài nguyên thiếu thốn, tu luyện hà khắc..v.v. nó không phải là cuộc sống. Cái cuộc sống dựa vào đào quặng đá, hái quả, làm nông nghiệp nghìn năm mà đi so với thế giới thực, thật ấu trĩ. Điều ấu trĩ ở đây là vớigiả định tài nguyên là hữu hạn, lượm 1 xài 1; còn con người có công nghệ, hôm nay một chiếc xe mất 5lit để đi 100km nhưng 30 năm sau thì có thể đi 500km. Nên rỏ tài nguyên thì có tài nguyên hữu hạn, vô hạn và tái sinh, các vị đừng có lấy cái nguyên lí bo bo giữ mình, kiếm 1 xài một ở thế giới tu tiên của các bạn mà đã phá cuộc sống, loại ích kĩ, tầm nhìn hạn hẹp ấy cuộc sống này không cần các bạn.
<<< TÔI NGHĨ TRUNG QUỐC KHÔNG CẦN XÂM LƯỢC VIỆT NAM ĐÂU, CHỈ CẦN NHỮNG NGƯỜI NHƯ CÁC BẠN, ĐỌC TRUYỆN CỦA HỌ, VÀ SUY NGHĨ NHƯ HỌ>>>
đọc thì đã làm sao, từ trong máu của người Việt đã cho thấy sự bài xích rất lớn với người Trung rồi nên bạn yên tâm đó chỉ là con số nhỏ lẻ thôi, bạn nghĩ nỗi đau hơn 1 ngàn năm đô hộ xâm lược nó nhỏ và dễ nguôi ngoai lắm chắc, còn đừng ví cuộc sống với cái bánh, tài nguyên sắp hết hạn thì con người vẫn đang đau khổ tìm kiếm nguồn năng lượng tái chế hay có thể sử dụng vô hạn đó sao, quan trọng là nước ta chưa đến trình độ đó. 1 đất nước đi lên từ chiến tranh chính nghĩa luôn có sự dè chừng và phòng bị với tất cả các phía cái đó là lẽ tự nhiên nên mở cửa đất nước hơi muộn và đi sau họ, xấu tốt luôn đồng hành với nhau và rất nhiều tấm gương vượt khó hoặc tấm lòng nhân ái vẫn rất nhiều. Hãy nhìn cuộc sống với gam màu sống động chứ đừng nghĩ nó là 1 màu tăm tối.
 

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
1 (đươc cho là) lỗi đánh máy dịch chương 1121 (1/2) (đã sửa lại, chữ đậm đỏ):

[NOGUEST]

MA THIÊN KÝ
Vong Ngữ

Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu

Chương 1121: Triệt Địa Sơn (1/2)

Dịch giả: nila32
Nguồn: www.bachngocsach.com


Trong lúc chắp tay đứng yên trên phi chu, Liễu Minh không ngừng thả ra thần thức dò xét phạm vi mấy trăm dặm chung quanh. Lại nói tiếp, hắn vẫn cảm thấy con rết khổng lồ mình vừa tiêu diệt dường như có chút quen mắt, so với ba tên quái nhân mà hắn gặp ở Thiên Môn Hội quả thật có nhiều điểm tương tự. Theo như thanh niên ngân xa của Thiên Công Tông, Diệp Quýnh từng nói, Minh tộc vốn không phải chủng tộc trực thuộc đại lục Trung Thiên mà lại là dị tộc cường đại nào đó đến từ giới diện khác. Có điều, chỉ dựa vào hình dáng bên ngoài, hắn vẫn không thể phán đoán chính xác đám cự trùng kia liệu có liên hệ gì với quái nhân đến từ Minh tộc hay không. Nếu chuyện này là thật e rằng họ Liễu đã vô tình dây vào một thế lực không dễ trêu chọc. Nghĩ tới đây, thần sắc của hắn không khỏi trở nên có chút khó coi.

Trong lúc đó, lão già áo xám đang ngồi trong góc phi chu, nhìn thấy Liễu Minh im lặng nãy giờ, nội tâm không khỏi nảy sinh cảm giác bất an. Nơi này là vùng đất Nam Man thế nhưng trang phục của họ Liễu nhìn thế nào cũng không giống tu sĩ bản địa, vì vậy hành vi tương cứu của hắn lại khiến lão già áo xám cảm thấy nghi ngờ. Ngay khi lão nhân này còn đang do dự, Liễu Minh đã từ trên boong thuyền đi xuống, thản nhiên mở lời:

“Xem cách ăn mặc của các hạ, hẳn cũng là tu sĩ đến từ môn phái nào đó?”

“Tiền bối minh giám, tại hạ là Tần Nhất Phàm, trưởng lão của Hóa Sa Tông tại Nam Man. Không biết tôn tính đại danh của đạo hữu?” Lão già áo xám nghe vậy, vội vã chắp tay hồi đáp.

Thực lực cường đại mà Liễu Minh bày ra đã khiến lão ta kinh sợ không thôi.

“Thì ra là đạo hữu đến từ Hóa Sa Tông, tại hạ là Liễu Minh của Thái Thanh Môn.” Liễu Minh mỉm cười trả lời.

“Thì ra các hạ là cao đồ của Thái Thanh Môn, một trong tứ đại Thái tông, chẳng trách lại có thần thông kinh người như thế! Lần này tại hạ may mắn được đạo hữu tương trợ mới có thể bảo trụ mạng nhỏ của mình.” Sau khi nghe được Liễu Minh nói ra ba chữ “Thái Thanh Môn”, ánh mắt lão già áo xám lập tức sáng lên, thần sắc cũng lộ ra vẻ “Thì ra là thế” đồng thời liên tục gật đầu.

“Ta vốn đang trên đường lịch lãm ngang qua khu vực Nam Hoang. Lại nói, tại sao Tần đạo hữu lại đụng phải đám quái vật hung ác kia?” Liễu Minh thấy vậy chỉ khẽ cười mỉm đồng thời nhanh chóng thay đổi chủ đề.

“Tại hạ vốn nhận nhiệm vụ từ tông môn mang theo một số đệ tử tiến đến Triệt Địa Sơn để gặp mặt những đồng đạo khác. Nào ngờ, giữa đường lại gặp phải tập kích của đám yêu thú cường hãn kia.” Lão già áo xám ảo não kể lại.

“Triệt Địa Sơn?”

Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt có chút sáng lên. Tuy không quen thuộc với khu vực Nam Hoang, thế nhưng xấu tốt gì hắn cũng từng lăn lộn ở đây hơn mười năm vì vậy cũng từng nghe qua một số địa phương nổi tiếng của nơi này.

Triệt Địa Sơn mà đối phương nhắc đến chính là lãnh địa của một đại tông tu tiên tại Nam Man, Triệt Địa Tông. Nơi này nằm giữa bóng núi trùng điệp, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, quả thật chính là một khu vực đắc địa tại Nam Man, cũng là nơi tập trung toàn bộ đầu mối của khu vực này.

“Ta đã từng tới Nam Man nhiều lần nhưg chưa bao giờ nhìn lũ yêu rết nào hung ác như vậy, không biết bọn chúng rốt cuộc từ đâu mà đến?” Liễu Minh cẩn thận hỏi dò.

“Xem ra đạo hữu vừa mới đến đây vì vậy không biết việc này. Đám cự trùng kia vốn không thuộc về nơi này mà chỉ xuất hiện cách đây không lâu, thông qua một khe nứt không gian nào đó bên trong hoang mạc. Bọn chúng không những đông đảo mà còn vô cùng độc ác. Vô luận phàm nhân hay là tu sĩ đến từ hai tộc Nhân, Yêu một khi đụng phải đều không có cách nào thoát khỏi. Trong lúc không đề phòng, mọi thế lực trong khu vực này đều chịu tổn thất vô cùng thảm trọng, trong đó một ít bộ lạc cùng tông môn nhỏ bé đều bị tiêu diệt gọn ghẽ.” Lão già áo xám không chút giấu diếm, kể rõ từ đầu đến cuối cho Liễu Minh được biết.

“Đám cự trùng ban nãy tuy có thực lực không kém, hơn nữa yêu rết cầm đầu còn có đẳng cấp Chân Đan thế nhưng nói chúng có thể tiêu diệt hoàn toàn một bộ lạc là chuyện không thể tin được.” Liễu Minh nghe vậy lập tức cả kinh.

“Đạo hữu có chỗ không biết. Số lượng thật sự của đám yêu nghiệt kia vốn không ít ỏi như chúng ta đã thấy, hơn nữa trong đó còn có những đầu yêu trùng có thực lực mạnh mẽ hơn nhiều, căn bản không phải là thứ mà tông môn bình thường có thể ngăn cản.

Lần này bọn ta tiến đến Triệt Địa Sơn cũng là làm theo phân phó của Đại trưởng lão trong tông. Nơi đó có vài tu sĩ Thiên Tượng cảnh tọa trấn, hơn nữa còn không ngừng phát ra Triệu Tập Lệnh để vận động các thế lực tập trung một chỗ, cùng nhau thương lượng kế sách ứng phó. Lão hủ được tông môn giao phó dẫn theo một đám đệ tử thế nhưng lúc này toàn quân bị diệt, ta thật sự không còn mặt mũi nào đến Triệt Địa Sơn báo cho chưởng môn được biết. Bất quá nếu đạo hữu có thể đến đó một chuyến, liền có thể giúp thực lực bên ta tăng thêm một phần.

Mặt khác, trừ đi một ít khu vực đặc thù, những nơi còn lại của khu vực Nam Hoang đã tràn ngập quái trùng tàn sát bừa bãi, đạo hữu mặc dù thần thông hơn người thế nhưng tiếp tục độc hành chỉ sợ gặp phải nguy cơ không nhỏ.” Sau khi than nhẹ vài câu, lão già áo xám bỗng nhiên xoay chuyển lời nói.

Liễu Minh nghe vậy không khỏi trầm ngâm một lúc. Tuy nói hắn không cần phải dây vào sự tình của khu vực Nam hoang thế nhưng Triệt Địa Sơn cũng là khu vực phải qua nếu muốn quay về Thái Thanh Môn. Hơn nữa, họ Liễu lại có chút hứng thú với loại quái trùng thân rết kia, lại thêm với thực lực của hắn hiện tại, chỉ cần không đụng phải kẻ địch quá mức biến thái, chuyện bảo toàn tính mạng ắt sẽ không quá khó khăn.

Lão già áo xám ở phía đối diện thấy vậy không khỏi có chút hồi hộp. Dù sao lần này lão đã không thể hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về nhất định sẽ bị trách phạt. Nếu có thể lôi kéo một cao thủ Thái Thanh môn như Liễu Minh gia nhập liên minh, lão liền có thể lấy công bù tội rồi.




Bầu chọn dịch giả yêu thích nhất tháng 6

:D THẢO LUẬN MA THIÊN KÝ :D

Những chương đầu Ma Thiên Ký

Mời các bạn đón đọc siêu phẩm độc cô cầu bại bên trang book.zongheng.com Kiếm Vương Triều-Vô Tội phong cách giống Ma Thiên Ký, ý trong lời, PK đặc sắc, bố cục lôgic.
[/NOGUEST]
 

Sucka

Phàm Nhân
Ngọc
54,00
Tu vi
0,00
tay choi nào đây ta. xài hàng tàu thì đã lsao.tàu có 12 con giáp, ta cũng có 12 con giáp nhưng có giống nhau đâu.chữ của thằng Nhật cũng phiên từ chữ tàu mà ra nhưng Nhật vẫn mạnh đó thui. qtrong la đọc tnao thui.
đọc thì đã làm sao, từ trong máu của người Việt đã cho thấy sự bài xích rất lớn với người Trung rồi nên bạn yên tâm đó chỉ là con số nhỏ lẻ thôi, bạn nghĩ nỗi đau hơn 1 ngàn năm đô hộ xâm lược nó nhỏ và dễ nguôi ngoai lắm chắc, còn đừng ví cuộc sống với cái bánh, tài nguyên sắp hết hạn thì con người vẫn đang đau khổ tìm kiếm nguồn năng lượng tái chế hay có thể sử dụng vô hạn đó sao, quan trọng là nước ta chưa đến trình độ đó. 1 đất nước đi lên từ chiến tranh chính nghĩa luôn có sự dè chừng và phòng bị với tất cả các phía cái đó là lẽ tự nhiên nên mở cửa đất nước hơi muộn và đi sau họ, xấu tốt luôn đồng hành với nhau và rất nhiều tấm gương vượt khó hoặc tấm lòng nhân ái vẫn rất nhiều. Hãy nhìn cuộc sống với gam màu sống động chứ đừng nghĩ nó là 1 màu tăm tối.

Căn bản cả hai vị hiểu/nhận thức về vấn đề/chủ đề tôi đề cập đến hoàn toàn "sai/không nắm rỏ ý tôi" nên tôi không có ý kiến gì về 2 thảo luận của các vị!!!
 

chickel

Phàm Nhân
Ngọc
64,47
Tu vi
0,00
:ammuu:
Căn bản cả hai vị hiểu/nhận thức về vấn đề/chủ đề tôi đề cập đến hoàn toàn "sai/không nắm rỏ ý tôi" nên tôi không có ý kiến gì về 2 thảo luận của các vị!!!
vậy ý của ... là gì vậy?xin chỉ giáo!
 

congtru

Phàm Nhân
Ngọc
714,81
Tu vi
0,00
Thật buồn vì lại có người xem công sức của tác giả mấy năm viết truyện chỉ đáng có 3 xu và rẻ tiền. Cuộc sống vẫn luôn dc phản ánh qua truyện thơ văn, thậm chí văn học mạng truyện tiên hiệp đề có ảnh hưởng bởi đời sống xã hội, truyện cũng ko bê nguyên xã hội thực tế vào, rõ là nhập nhằng khi cho rằng đây là so sánh xã hội thực tế với truyện vì điều đó là khó có thể làm dc trong tiên hiệp mà chỉ đưa ra 1 vài góc cạnh của xã hội thôi.
Truyện đang nói về hành trình của LM chứ ko phải nói về việc LM trở thành anh hùng như thế nào.
Buồn cười nhất là cái bánh, là tài nguyên, sao lại so sánh tài nguyên trong đời thực với truyện được, 2 vấn đề khác nhau vì đó là 2 thế giới ko cùng bản chất cơ mà. Còn làm cho cái bánh to lên rồi san sẻ, cái này phức tạp, quan điểm của 1 người ko thể áp đặt dc ở đây, vì đây là chuyện trong suy nghĩ riêng của vô số người.
 
Last edited:

Clear

Phàm Nhân
Ngọc
52,00
Tu vi
0,00
Căn bản cả hai vị hiểu/nhận thức về vấn đề/chủ đề tôi đề cập đến hoàn toàn "sai/không nắm rỏ ý tôi" nên tôi không có ý kiến gì về 2 thảo luận của các vị!!!
Tài nguyên chưa bao giờ là vô hạng, và con người luôn luôn tranh đấu để đạt được phần hơn về phía mình từ bao đời nay. Con người ta thường chỉ trở nên tốt đẹp khi họ có cuộc sống no ấm đầy đủ. Nhưng cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng, đạo hữu mong muốn có người nhường cơm sẻ áo cho người lạ khi mà bản thân họ cũng khó khăn sao? Cũng có đấy nhưng mà hiếm lắm, đa phần thì ... Những thứ như chủ nghĩa cộng sản chỉ có nằm trong mơ chứ không bao giờ thành hiện hiện được.
Bên cạnh, ta thấy Pntt đã phản ánh một phần cuộc sống khá chân thực, sao lại không thể so sánh đối chiếu được. Dĩ nhiên không ai muốn cứ luôn bo bo ích kỷ giữ mình, nhưng thử hỏi sống trong xã hội mà không có thực lực, không có tiếng nói, không bảo vệ được cả người thân của mình thì giúp gì được cho ai? còn đạo đức nhân nghĩa cái c** gì nữa?
 

tony123

Phàm Nhân
Ngọc
0,00
Tu vi
0,00
Ta thấy mấy lão nên dừng tranh luận việc này ở đây thôi. Có 1 vấn đề ta thắc mắc là tại Cửu U Minh Giới Liễu Minh có hứa với Thanh Lam là sẽ trả thù giùm lão khi tiến cấp thiên tượng, nếu ko hứa thì sẽ bị tâm ma phản phệ. Vậy tâm ma sẽ xuất hiện khi nào? Khi tiến cấp, tất nhiên rồi. Trong một khoảng thời gian nào đó như PNTT? Đạo hữu nào có thể giúp đỡ vấn đề này ko?
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top