vuongtuphuong
Phàm Nhân
Bởi vậy đó, bởi vậy đó và ...bởi vậy đó. Con người cần phấn đấu dùng trí tuệ, tài năng vươn lên chứ không phải đạp người khác xuống để được đứng trên !
tay choi nào đây ta. xài hàng tàu thì đã lsao.tàu có 12 con giáp, ta cũng có 12 con giáp nhưng có giống nhau đâu.chữ của thằng Nhật cũng phiên từ chữ tàu mà ra nhưng Nhật vẫn mạnh đó thui. qtrong la đọc tnao thui.1) Tiên hiệp rẻ tiền này chỉ thuộc loại ba xu dùng để giải trí, thế mà có người đem nó gán vào cuộc sống, đáng chê cười...
2) Chủ nghĩa anh hùng phương tây, người hùng luôn là người chiến thắng và là người sống sót còn lại ở cuối phim: Sherlock Holmes;Zorro; Monte Cristo; Batman;...v.v còn của tàu cộng thì anh hùng luôn kết thúc bi thảm: Hoắc Nguyên Giáp; Kiều Phong; Mã Vĩnh Trinh... cuộc sống luôn cần có anh hùng, vì lẻ đó có bao nhiêu câu chuyện viết về những vị anh hùng có sức mạnh siêu nhiên hoặc vươn lên trở thành anh hùng từ sự tự lực. Nhưng phương đông luôn hướng về sự bi trán để tô vẻ cho đại anh hùng xã thân vì đại nghĩa, còn theo cách nhìn của tây phương thì đa số xuất phát từ sự mong muốn trở thành anh hùng của chính bản thân các nhân vật. Có một sự lạ lẫm là hình tượng anh hùng ở hầu hết các phim của Châu Tinh Trì đã phá vỡ cái hình tượng đại anh hùng của phương đông này.
3) Nếu các vị chỉ chăm chăm chia nhau chiếc bánh nhỏ, tất nhiên sẽ có người sống thừa mứa béo ục ịt, có kẻ sẽ chết vì đói, cái quan niệm vốn thịnh hành cho rằng thành công là khi được nhìn thấy kẻ thất bại hay là việc dẫm đạp lên đầu kẻ khác để đoạt được quyền lực. Thế tôi hỏi các vị tại sao không chung tay làm nên chiếc bánh to hơn để người chết đói trước kia ít nhất cũng có miếng gì đó lót dạ để sống?
4) Cái tu tiên tài nguyên thiếu thốn, tu luyện hà khắc..v.v. nó không phải là cuộc sống. Cái cuộc sống dựa vào đào quặng đá, hái quả, làm nông nghiệp nghìn năm mà đi so với thế giới thực, thật ấu trĩ. Điều ấu trĩ ở đây là vớigiả định tài nguyên là hữu hạn, lượm 1 xài 1; còn con người có công nghệ, hôm nay một chiếc xe mất 5lit để đi 100km nhưng 30 năm sau thì có thể đi 500km. Nên rỏ tài nguyên thì có tài nguyên hữu hạn, vô hạn và tái sinh, các vị đừng có lấy cái nguyên lí bo bo giữ mình, kiếm 1 xài một ở thế giới tu tiên của các bạn mà đã phá cuộc sống, loại ích kĩ, tầm nhìn hạn hẹp ấy cuộc sống này không cần các bạn.
<<< TÔI NGHĨ TRUNG QUỐC KHÔNG CẦN XÂM LƯỢC VIỆT NAM ĐÂU, CHỈ CẦN NHỮNG NGƯỜI NHƯ CÁC BẠN, ĐỌC TRUYỆN CỦA HỌ, VÀ SUY NGHĨ NHƯ HỌ>>>
đọc thì đã làm sao, từ trong máu của người Việt đã cho thấy sự bài xích rất lớn với người Trung rồi nên bạn yên tâm đó chỉ là con số nhỏ lẻ thôi, bạn nghĩ nỗi đau hơn 1 ngàn năm đô hộ xâm lược nó nhỏ và dễ nguôi ngoai lắm chắc, còn đừng ví cuộc sống với cái bánh, tài nguyên sắp hết hạn thì con người vẫn đang đau khổ tìm kiếm nguồn năng lượng tái chế hay có thể sử dụng vô hạn đó sao, quan trọng là nước ta chưa đến trình độ đó. 1 đất nước đi lên từ chiến tranh chính nghĩa luôn có sự dè chừng và phòng bị với tất cả các phía cái đó là lẽ tự nhiên nên mở cửa đất nước hơi muộn và đi sau họ, xấu tốt luôn đồng hành với nhau và rất nhiều tấm gương vượt khó hoặc tấm lòng nhân ái vẫn rất nhiều. Hãy nhìn cuộc sống với gam màu sống động chứ đừng nghĩ nó là 1 màu tăm tối.1) Tiên hiệp rẻ tiền này chỉ thuộc loại ba xu dùng để giải trí, thế mà có người đem nó gán vào cuộc sống, đáng chê cười...
2) Chủ nghĩa anh hùng phương tây, người hùng luôn là người chiến thắng và là người sống sót còn lại ở cuối phim: Sherlock Holmes;Zorro; Monte Cristo; Batman;...v.v còn của tàu cộng thì anh hùng luôn kết thúc bi thảm: Hoắc Nguyên Giáp; Kiều Phong; Mã Vĩnh Trinh... cuộc sống luôn cần có anh hùng, vì lẻ đó có bao nhiêu câu chuyện viết về những vị anh hùng có sức mạnh siêu nhiên hoặc vươn lên trở thành anh hùng từ sự tự lực. Nhưng phương đông luôn hướng về sự bi trán để tô vẻ cho đại anh hùng xã thân vì đại nghĩa, còn theo cách nhìn của tây phương thì đa số xuất phát từ sự mong muốn trở thành anh hùng của chính bản thân các nhân vật. Có một sự lạ lẫm là hình tượng anh hùng ở hầu hết các phim của Châu Tinh Trì đã phá vỡ cái hình tượng đại anh hùng của phương đông này.
3) Nếu các vị chỉ chăm chăm chia nhau chiếc bánh nhỏ, tất nhiên sẽ có người sống thừa mứa béo ục ịt, có kẻ sẽ chết vì đói, cái quan niệm vốn thịnh hành cho rằng thành công là khi được nhìn thấy kẻ thất bại hay là việc dẫm đạp lên đầu kẻ khác để đoạt được quyền lực. Thế tôi hỏi các vị tại sao không chung tay làm nên chiếc bánh to hơn để người chết đói trước kia ít nhất cũng có miếng gì đó lót dạ để sống?
4) Cái tu tiên tài nguyên thiếu thốn, tu luyện hà khắc..v.v. nó không phải là cuộc sống. Cái cuộc sống dựa vào đào quặng đá, hái quả, làm nông nghiệp nghìn năm mà đi so với thế giới thực, thật ấu trĩ. Điều ấu trĩ ở đây là vớigiả định tài nguyên là hữu hạn, lượm 1 xài 1; còn con người có công nghệ, hôm nay một chiếc xe mất 5lit để đi 100km nhưng 30 năm sau thì có thể đi 500km. Nên rỏ tài nguyên thì có tài nguyên hữu hạn, vô hạn và tái sinh, các vị đừng có lấy cái nguyên lí bo bo giữ mình, kiếm 1 xài một ở thế giới tu tiên của các bạn mà đã phá cuộc sống, loại ích kĩ, tầm nhìn hạn hẹp ấy cuộc sống này không cần các bạn.
<<< TÔI NGHĨ TRUNG QUỐC KHÔNG CẦN XÂM LƯỢC VIỆT NAM ĐÂU, CHỈ CẦN NHỮNG NGƯỜI NHƯ CÁC BẠN, ĐỌC TRUYỆN CỦA HỌ, VÀ SUY NGHĨ NHƯ HỌ>>>
tay choi nào đây ta. xài hàng tàu thì đã lsao.tàu có 12 con giáp, ta cũng có 12 con giáp nhưng có giống nhau đâu.chữ của thằng Nhật cũng phiên từ chữ tàu mà ra nhưng Nhật vẫn mạnh đó thui. qtrong la đọc tnao thui.
đọc thì đã làm sao, từ trong máu của người Việt đã cho thấy sự bài xích rất lớn với người Trung rồi nên bạn yên tâm đó chỉ là con số nhỏ lẻ thôi, bạn nghĩ nỗi đau hơn 1 ngàn năm đô hộ xâm lược nó nhỏ và dễ nguôi ngoai lắm chắc, còn đừng ví cuộc sống với cái bánh, tài nguyên sắp hết hạn thì con người vẫn đang đau khổ tìm kiếm nguồn năng lượng tái chế hay có thể sử dụng vô hạn đó sao, quan trọng là nước ta chưa đến trình độ đó. 1 đất nước đi lên từ chiến tranh chính nghĩa luôn có sự dè chừng và phòng bị với tất cả các phía cái đó là lẽ tự nhiên nên mở cửa đất nước hơi muộn và đi sau họ, xấu tốt luôn đồng hành với nhau và rất nhiều tấm gương vượt khó hoặc tấm lòng nhân ái vẫn rất nhiều. Hãy nhìn cuộc sống với gam màu sống động chứ đừng nghĩ nó là 1 màu tăm tối.
vậy ý của ... là gì vậy?xin chỉ giáo!Căn bản cả hai vị hiểu/nhận thức về vấn đề/chủ đề tôi đề cập đến hoàn toàn "sai/không nắm rỏ ý tôi" nên tôi không có ý kiến gì về 2 thảo luận của các vị!!!
Tài nguyên chưa bao giờ là vô hạng, và con người luôn luôn tranh đấu để đạt được phần hơn về phía mình từ bao đời nay. Con người ta thường chỉ trở nên tốt đẹp khi họ có cuộc sống no ấm đầy đủ. Nhưng cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng, đạo hữu mong muốn có người nhường cơm sẻ áo cho người lạ khi mà bản thân họ cũng khó khăn sao? Cũng có đấy nhưng mà hiếm lắm, đa phần thì ... Những thứ như chủ nghĩa cộng sản chỉ có nằm trong mơ chứ không bao giờ thành hiện hiện được.Căn bản cả hai vị hiểu/nhận thức về vấn đề/chủ đề tôi đề cập đến hoàn toàn "sai/không nắm rỏ ý tôi" nên tôi không có ý kiến gì về 2 thảo luận của các vị!!!
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản